Song Trình (Lam Lâm)
|
|
Chương 3
Cơm chiều ăn trong im lặng. Tâm trạng của Lục Phong rất xấu, hắn dường như vẫn chưa hết cảm sốt, đầu vẫn còn đau, thỉnh thoảng lại day day thái dương.
Hai người chỉ yên lặng gắp thức ăn trên bàn. Trừ tiếng đũa chạm rất khẽ, không còn thứ âm thanh nào khác. Lục Phong ăn rất chậm, nhai thức ăn có vẻ không tự nhiên, đột nhiên kêu đau một tiếng, mày khẽ cau lại.
“Sao vậy?”
“Không có chuyện gì.”
“Cắn phải miệng sao? Lát nữa uống thuốc thanh nhiệt là được rồi.”
Hắn ném mạnh đũa xuống, “Đã nói không có việc gì là không việc gì!!”
Tôi ngẩn người, không nói nữa, cúi đầu ăn cơm trong chén. Lục Phong ngồi đối diện nôn nóng không yên trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, bỏ lên lầu.
Tôi ngồi một mình, tiếp tục ăn cơm.
Hắn đối với tôi càng ngày càng không nhẫn nại nữa. Nhưng có lẽ… không phải hắn cố ý.
Lục Phong có lẽ vẫn thích tôi, nhưng chính hắn không ý thức được sự thô bạo của mình. Dù sao hắn trước kia cũng là người chuyên quyền, giờ phải cố gắng ôn hòa, cần nhiều sức lực để sửa đổi, kéo một thời gian dài như vậy, khó tránh không khống chế được. Tôi lựa lời an ủi hắn, chắc hắn sẽ hiểu ra.
Lúc hắn nói rằng sẽ vĩnh viễn đối tốt với tôi, biểu tình chân thành như vậy.
Tôi vẫn tin tưởng hắn.
Trở lên phòng, cửa nhà tắm đang đóng, cách lớp thủy tinh có bóng người mờ mờ đang tắm rửa.
Quần áo tùy tiện vứt trên thảm trải sàn, tôi nhặt lên treo lại cẩn thận. Tiện tay cầm lấy ví da, mở ra nhìn một chút.
Có mùi hương quen thuộc của hắn, cách lớp plastic là tấm hình hai chúng tôi chụp chung. Trong lòng tôi ấm lên một chút, khe khẽ cười, bên trong là mấy tấm card đủ màu quen thuộc, chỉ có mỗi thẻ phòng khách sạn là nhét lung tung, còn có cả hóa đơn được đóng mộc.
Đem hóa đơn mở ra nhìn một thoáng, hắn mấy ngày nay đều ở khách sạn sống qua loa, ăn uống đơn giản, cả rượu cũng ít uống.
Nhưng có rất nhiều khoản mục dành cho hai người.
Tôi vẫn còn cầm lên nhìn, cửa phòng tắm mở, Lục Phong tóc ướt sũng bước ra, đã bình tĩnh lại ít nhiều, ánh mắt dịu xuống, khóe miệng cũng thả lỏng.
Nhìn tôi trong chốc lát, hắn giật lấy ví da trong tay tôi ném đi, ngồi xuống lau tóc, không nói tiếng nào, giống như đang sững sờ.
Tôi nhìn hắn, hồi lâu đến gần hắn, hôn lên mặt hắn một cái. Hắn chấn động, quay mặt đi chỗ khác, “Làm gì vậy?”
Tôi cảm thấy đúng là cần phải hiểu rõ, mũi hơi xót lên liền ôm lấy hắn. Nhân lúc hắn không kịp tránh né hôn lên môi hắn, trong nháy mắt hắn có chút phản ứng, nhưng đúng là lúc tay tôi vừa luồn vào trong áo hắn, hắn liền giữ tay tôi lại, kéo tay tôi ra.
“Không được, anh có chút mệt.”
Tôi ừ một tiếng, nhìn hắn.
Hắn vẫn lau khô tóc qua quýt, nhưng động tác dần mất tự nhiên.
“Lục Phong.” Tôi cố lấy giọng cởi mở nhất, “Anh không cần giấu em.”
Tay hắn dừng lại, nghiêng mặt sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nhưng một lát sau lại đổi thành như không có chuyện gì, còn có vẻ thẳng thắn thừa nhận, “Được rồi, anh có cùng người khác lên giường.”
Tôi ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy cả người như được vặn lỏng.
Thật kỳ lạ, tôi chẳng hề có chút ngạc nhiên nào.
Cứ như là đã biết không sớm thì muộn vậy.
Với địa vị của hắn, dù có mang bộ dạng bụng phệ đầu hói, dung tục không chịu được, cũng là đích ngắm săn đuổi của những thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp.
Huống hồ hắn lại đẹp đến vậy.
Chỉ vì một kẻ có tuổi không có gì đáng hấp dẫn như tôi, bắt hắn từ nay về sau thủ thân như ngọc, không đụng chạm bất cứ ai – hắn làm không được.
Hắn cũng chỉ là con người, mà đã là người trên cõi đời này, ai cũng như vậy cả.
Tôi hiểu được, tôi đã chuẩn bị tâm lý.
“Lục Phong, em nghĩ cần phải nói rõ ràng.” Toàn thân đều mềm nhũn, lời nói cũng thật bình thản, tôi cảm thấy dường như nháy mắt mình đã già đi.
“Tiểu Lạc có thể đến nhà, nhân tình của anh cũng có thể ra vào, anh ở bên ngoài quan hệ với người khác, tại sao ngay cả con em cũng không được gặp?”
“Chúng ta vẫn là, nên ngang hàng nhau một chút đi.”
“Anh có thể yêu thương Tiểu Lạc, có bao nhiêu tình nhân cũng không có vấn đề gì. Có thể rộng lượng với em một chút không, sau này đừng quản chuyện của em nữa. Bởi vì anh có tiền thì có nhiều quyền hơn sao? Em làm cái này cũng không được, cái kia cũng không được, còn anh cái gì cũng có thể, không phải hơi quá đáng sao? Nếu như anh vẫn không chịu hiểu rõ, chi bằng chúng ta chia tay…”
Chưa dứt lời đã nhận lấy một cái tát.
Cũng không nặng lắm, thậm chí cũng không đau gì mấy, chẳng mấy khi Lục Phong có thể khống chế được khí lực của mình tốt như vậy, với hắn cũng không thật dễ dàng gì.
Không phải là bạo lực, chỉ là nhắc nhở.
Kỳ thật bao nhiêu khí thế của tôi đều là giả vờ. Không ngừng tự bơm hơi cho mình, vừa phồng vừa căng. Cũng cảm thấy mình dường như rất có uy, rất có khí thế, rất có trọng lượng.
Nhưng chỉ một cái tát đã đánh tôi trở lại nguyên hình. Bao nhiêu khí đều bay sạch sẽ, chỉ là một quả bóng cao su bị xì hơi, vừa mỏng vừa nhăn nhúm, không gượng dậy nổi.
Tôi lấy gì mà đòi hỏi với hắn.
“Tiểu Thần.”
“Em rất mệt, em muốn ngủ.”
Đây là kết cục khi giao toàn bộ chính mình cho hắn.
“Tiểu Thần? Có phải anh đã đánh em đau không?”
Không đâu. Anh đã rất nương tay rồi.
Tôi mở cửa, tìm một phòng khác trốn vào, khóa trái lại. Lục Phong ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, tôi chỉ ngồi bất động trên giường, dần dần âm thanh đó cũng biến mất.
Ai cũng như vậy cả.
Cái mà Lục Phong lưu luyến, là tôi trong hồi ức.
Khi đó hắn chỉ là một thằng nhóc lắm tiền nhiều của, tuy rằng cũng không kiềm chế được nửa thân dưới, nhưng vẫn là đứa trẻ hồn nhiên, dĩ nhiên sẽ vô cùng khắc ghi mối tình đầu của mình. Một năm kia cũng thật hạnh phúc, chen chúc trong nhà trọ không lớn, kể cả đồng nghiệp cũng chưa từng mời đến, chỉ có hai người, mỗi ngày đối với tôi, đều tựa như vĩnh hằng.
Khi đó tôi đối với hắn, giống như miếng đậu hủ trắng từng nếm trong thời niên thiếu, lưu lại trong trí nhớ chính là hương vị nhẹ nhàng thơm ngon.
Sau này rất nhiều năm không ở cạnh nhau, hắn đã trở nên cao cao tại thượng, thứ gì cũng đã nếm đủ, chỉ là vẫn còn nhớ đến hương vị của miếng đậu hủ đó. Bởi vì ký ức là thứ rất dễ đánh lừa, càng lâu ngày không nếm tới càng thêm nhớ hương vị của nó, càng cảm thấy các món ngon trên tay không thể sánh bằng.
Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã nếm được rồi. Nhưng khi cắn vào, lại không hề giống hương vị mình còn nhớ rõ, hơn nữa đã già đến mức biến thành đậu hũ vàng, cắn vào chỉ cảm thấy nát nát vụn vụn, so với những món ngon mình đã ăn ngán, thật chẳng ra làm sao.
Cho nên, hắn quyết định vẫn là nên dùng các thức kia.
|
Tôi không có cảm giác gì quá kích động, chỉ là cảm thấy mệt chết đi được.
Hai người đàn ông với nhau, cho dù có sống tới tuổi nào đi nữa, cũng không có hôn nhân, không có ràng buộc, không giống như nam với nữ.
Chỉ có thể dựa vào tình yêu đôi bên.
Không còn yêu, chỉ còn mỏi mệt, cả tình dục cũng không cần, cứ như vậy cho đến tận cùng.
Như vậy thì giữa hai người đàn ông với nhau… chẳng còn gì đảm bảo.
Cái gọi là cảm giác an toàn cùng hứa hẹn, chỉ là giả.
Mặt trời đã lên cao mới đứng dậy nổi, đầu vẫn còn đau, mắt vẫn còn sưng, cơn sốt vẫn chưa lui xuống, không có gì lạ, cơ thể tôi trước giờ vẫn như vậy.
Chậm rãi xuống phòng khách. Nào ngờ Lục Phong vẫn còn ngồi đó, lại ngồi yên không biết nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hắn ngẩng đầu lên, mắt đã đầy tơ máu.
Tôi cũng không nhìn hắn. Ngồi xuống từ từ ăn hết điểm tâm, xong cầm ly nước lên uống thuốc.
Hắn nhìn tôi, “Lại phát sốt nữa à?”
“Ừ.”
Vẻ mắt hắn thoáng chốc lộ vẻ đau khổ, nhưng nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.
“Tiểu Thần.”
“Ừ?”
“Anh phải ra ngoài vài ngày, em… ở nhà cẩn thận.”
Tôi không trả lời hắn.
|
Chương 4
Tôi lôi hết mọi thứ trong ví ra, ngoài hình cũ, phiếu giảm giá quá hạn, mấy tờ hóa đơn đã nhăn nhúm, còn có một ít tiền mặt, và vài tấm thẻ.
Ngoài những thứ đồ cũ ra, tất cả đều do Lục Phong lo cho tôi, vẫn còn mới tinh, cũng chưa từng dùng qua.
Tôi không thường mua đồ, nhưng mỗi khi hắn đưa đều vui vẻ nhận, cảm thấy hắn đối với tôi rất tốt, dù chỉ dùng để trang trí, vẫn muốn trân trọng lấy.
Sắp xếp vài thứ lại cho ngăn nắp, ngoài thẻ của tôi ra, những thứ của hắn đều trả lại ngăn kéo.
Buổi chiều ra ngân hàng, kiểm tra lại số dư tài khoản của mình, nhìn con số có chút uể oải, hơn nửa đời người rồi mà tích lũy cũng chưa đến đâu là đâu, làm gì cũng không được.
Nhớ lại lúc còn trẻ vẫn còn bừng bừng khí thế, bản thân cũng tự cho là thông minh lanh lợi. Khi học hay khi làm đều hoàn thành tốt, trước là sinh viên ưu tú, sau là viên chức xuất sắc, bằng thực lực cũng có thể nhanh chóng được thăng chức. Thoạt nhìn chính là đứa con có tiền đồ, người anh giỏi giang, người đàn ông đáng tin cậy.
Khi đó từng ảo tưởng rằng lúc mình ngoài bốn mươi tuổi, là thời điểm đỉnh cao của đời người, ít nhất sự nghiệp đã có thành tựu, có nhà riêng, có xe riêng, người nhà khỏe mạnh hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn.
Làm sao có thể đoán được mình bây giờ vừa tầm thường vừa chậm chạp. Cái gì cũng không có.
Đi đường chậm rãi nhìn xem xung quanh, tôi đã cảm thấy mệt, nhưng không muốn về nhà. Ở trong quán rượu nhỏ làm một ly nên mặt có hơi nóng, chậm rãi ngồi ăn bữa chiều. Bên ngoài có các nam sinh mặc đồng phục trung học chạy qua, hiện tại bọn trẻ đều rất cao lớn, đeo túi sách dây chéo, bừng bừng sức sống đùa giỡn với nhau.
Tôi kinh ngạc trong chốc lát, có phần hơi kích động. Người trẻ tuổi thật là tốt, trí nhớ cũng rõ ràng, thậm chí ngay bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ mùi gỗ thông ở cạnh bên đường chạy trong giờ thể dục.
Còn nhớ có tên nam sinh cao lớn, gương mặt thâm thúy, đứng một bên chế nhạo tốc độ chạy rùa bò của tôi.
Còn nhớ cả một tiểu nam sinh cũng học chung trường ráng nghểnh cổ lên hò hét, “Anh ơi chạy nhanh lên, cố lên anh ơi!”
Trong chốc lát bỗng xuất thần nở một nụ cười, rồi lại cảm thấy thật mờ mịt.
Ăn cũng đã xong, tôi vẫn ngồi lại, bèn lấy điện thoại nhấn liên tiếp một dãy số, khi còn mấy số nữa thì chần chờ mãi tôi mới có can đảm ấn tiếp.
Chuông reo mãi, nín thở chờ đợi cho đến khi có yêu cầu chuyển sang tin nhắn thoại, tôi hít một hơi.
“Diệc Thần, là, là anh… Không biết bây giờ em thế nào…”
“Anh, anh, muốn mượn em tiền.” Cuối cùng vẫn mặt dày nói ra, da đầu vì quẫn bách mà run rẩy cả lên, nhưng vẫn nắm chặt lấy điện thoại nói tiếp, “Anh muốn mua một căn nhà nhỏ, nhỏ thôi là được rồi, có cũ một chút cũng không sao. Anh có để dành chút tiền, em không cần phải cho mượn nhiều lắm đâu.”
“Nếu được thì, trả lời điện thoại cho anh nhé.”
Ngắt điện thoại, liền thở ra một hơi dài. Trời đã không còn sớm, người cũng mệt mỏi, ngoài trở về ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Vừa tính tiền tôi vừa cầm chắc điện thoại, sợ bỏ qua bất kì rung động nhỏ nào.
Nhưng cho đến khi ngủ, nó vẫn không rung. Tôi vừa ngủ vừa có cảm giác, tỉnh lại, nó vẫn sẽ như cũ.
Đợi thêm một ngày nữa, nó vẫn yên ắng.
Thân máy dính đầy mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay tôi, bị nắm đến nóng hầm hầm, trên màn hình còn phủ một lớp hơi mờ. Loại máy nhỏ như vậy sẽ không chịu nổi sự mong đợi quá mức của tôi, nắm lâu thêm nữa biết đâu sẽ tiêu ma không chừng. Tôi nghĩ không nên tiếp tục nắm nữa.
Uống thuốc xong dựa vào ghế sofa ngủ gà ngủ gật, có chút đau lòng, mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, đột nhiên nghe người giúp việc nói, “Trình tiên sinh, có người tìm anh.”
Tôi ừ một tiếng rồi mở mắt ra, loạt xoạt quần áo đứng dậy. Vì đứng lên quá nhanh nên máu không kịp lên não, trước mặt tối sầm lại.
Đây không phải lần đầu tiên, trước đây cũng có nhiều thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh tìm đến cửa. Bọn họ không cam lòng cũng là lẽ thường, nhưng điều khiến tôi luống cuống nhất là, quan hệ giữa họ và Lục Phong không chỉ giới hạn giữa tiền và xác thịt, mà phần lớn đều thực sự động chân tình. Tất cả đều đỏ mắt lên, nhìn khổ sở vô cùng.
Lục Phong trước sau đều mặt lạnh tâm lạnh, xoay người kêu tiễn khách, một chút cũng không thèm liếc mắt đến bọn họ một cái. Tôi ở một bên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không biết nên dùng vẻ mặt nào mới phải.
Hắn là loại người đoạn tuyệt với tình xưa nghĩa cũ, thực sự khiến người ta sợ hãi.
Hai mắt như bị màu đen bao phủ, chốc sau mới sáng ra được, tôi chật vật ho khan một tiếng, nhìn người trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, trán đã bị dùng sức không chút nể tình búng một cái, đau đến mức khóe mắt tôi đỏ bừng.
“Vẻ mặt của anh như thế là sao?”
“Biết ngay là anh sẽ nghĩ lung tung. Em và Tần Lãng hai ngày nay ở Venice, không mang điện thoại theo, gọi cho em không được sao không gọi cho tên kia?”
“Anh, anh nghĩ là…”
“Thật ngốc!”
|
Phòng cũng nhanh chóng mua xong, bản thân Diệc Thần là kiến trúc sư, bạn bè trong nghề cũng không ít, xem nhà cũng giỏi, khỏi phiền toái người khác cố vấn cho, rất nhanh đã kiếm được chỗ.
Bố cục ba gian sáng sủa rộng rãi, trang hoàng xong là có thể dọn vào ở, vừa đẹp vừa thoải mái.
Tôi chi cần một chỗ đặt chân là tốt rồi, căn bản không có gì đáng phàn nàn, chỉ ngại tốn quá nhiều tiền. Nhưng em trai lại viện dẫn nhiều lý lẽ, nào là nó và Tần Lãng đến thăm cần có chỗ ngủ, cũng cần phải chuẩn bị phòng cho Văn Dương.
Vì vậy tôi cũng không biết phải nói gì hơn, chỉ lúng ta lúng túng nhìn nó, “Nhưng mà nhiều như vậy, anh không thể trả nổi cho em.”
Nó dùng lực vỗ đầu tôi một chút, “Kiếp sau lại làm anh em là có thể trả chứ gì.”
Buổi tối hai anh em lại chui vào trong chăn, đã ngủ chung với nhau nhất định phải tâm sự. Vừa nằm sát rịt vừa nhìn trần nhà, nói từng chuyện một.
Tôi kể về Trác Lam, về Văn Dương, hỏi nó và Tần Lãng ở Venice có vui không, có nhìn thấy kiến trúc nào lý thú không, ở nhà mới có nên mua cho phòng bếp một cái tủ bằng cửa sắt hay không?
Chỉ không nói về Lục Phong.
Tán gẫu đến độ mệt mỏi, trong đêm tối chuyện cũng thưa dần, lúc đã hơi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe em trai gọi, “Anh à.”
“Có phải cuộc sống không được tốt không?”
“Anh à, em không biết chuyện anh với tên họ Lục kia như thế nào. Nhưng anh không nhất định phải chịu khổ một mình.”
“Em cũng biết anh rất nặng nề chuyện thân thể bị tổn hại. Nhưng mà, anh không hề tệ như mình nghĩ đâu. Anh thật sự tốt hơn thế nhiều lắm.”
“Anh cũng không cần phải rụt tay rụt chân như vậy, anh biết không? Anh vẫn rất tốt, cũng chưa hề già đi.” Diệc Thần nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, “Thật sự đấy.”
Tôi ừ một tiếng, nắm lấy tay nó.
“Dù thế nào đi nữa, vẫn còn có em yêu anh. Cho nên anh không cần phải lo lắng. Lên tinh thần đi nhé.”
“Ai đối xử với anh không tốt, hãy từ bỏ kẻ đó đi.”
Lo xong chuyện nhà cửa, em tôi trở về trước. Tôi cũng quay lại Lục gia, gom góp đồ đạc của mình chưa bị hắn vứt đi, chỉ có một ít quần áo cũ với sách, gom lại cũng chỉ được một túi lớn.
Nghĩ cũng nên lưu lại một lời nhắn, tôi nghĩ mãi không biết nên viết cái gì, đành viết đơn giản một câu ‘Em đi đây’ rồi xách túi đi xuống lầu.
Mới vừa bước xuống cuối cầu thang đã thấy bóng người cao lớn từ cửa tiến vào, tôi chần chừ một chút, vẫn là tiến lên phía trước vài bước.
Lục Phong sắc mặt rất xấu, thấy tôi đi qua, miễn cưỡng mỉm cười.
“Lục Phong.”
“Ừ?” Hắn rũ mắt xuống, gỡ nút áo cổ, lộ vẻ mệt mỏi.
“Em muốn dọn ra ngoài.”
Hắn lập tức nâng mắt lên.
“Cái gì?”
Tôi nuốt nước bọt một chút, cùng hắn đối diện, “Em dọn ra ngoài, ở nhà của chính mình.”
Hắn nhìn tôi.
“Ở nhà của em.” Tôi cố gắng nhấn mạnh một lần nữa.
Một lúc lâu hắn mới mở miệng, “Tại sao?”
Tôi siết chặt túi đồ của mình một chút, gom góp dũng khí nói, “Chúng ta vẫn nên tách ra thì tốt hơn.”
“Em biết nơi ở lớn như vậy, không phải là nơi em thuộc về, em không xứng với nó, em không nên miễn cưỡng ở lại đây. Em không nên để anh nuôi em, càng không nên quấn lấy anh.”
“Nhưng mà,” tôi có chút kích động, “Là chính anh đưa em đến đây, chính anh bảo em mang tiệm sách bán đi, chính anh nói rằng chỉ cần đi theo anh là được rồi. Là anh muốn em tin tưởng anh, nói sẽ đối tốt với em, sẽ dịu dàng với em.”
Tôi thở gấp nhìn mặt tự nhiên có vẻ nghệt ra của hắn.
“Anh đã quên rồi sao?”
“…”
Tôi hạ thấp giọng, “Quên đi.”
“Anh có đổi ý cũng không sao.”
“Em không cần phải dựa vào anh, không phải lo khách của em không có chỗ trong nhà anh. Em ở một mình là được rồi. Em cũng có nhà riêng của mình.”
“…”
“Em cũng không cần nhìn sắc mặt của anh, không lo lỡ làm sai chuyện gì sẽ bị anh đuổi đi.”
“…”
“Anh muốn làm gì cũng được, không cần phải vụng trộm, dù sao em cũng không thấy, đối với em cũng không có vấn đề gì.”
Lặng đi trong chốc lát, giọng hắn khàn khàn cất lên, “Anh không thể nào cho em cảm giác an toàn sao?”
Tôi lắc lắc đầu, “…Em đi đây.”
Hắn ở trong lòng tôi nặng đến như vậy, nặng đến mức cả thắt lưng cũng không thể cất lên nổi.
|
Chương 5
Vừa mới dọn vào, buổi tối trời đã mưa lớn, mưa không dứt nên không thể đi ra ngoài, tôi đành ở nhà tự nấu cho mình một bát mì, xem quyển tạp chí kiến trúc mà Diệc Thần bỏ quên, tuy rằng chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng vẫn xem hết sức chăm chú.
Chuông cửa không ngừng vang lên đứt quãng, tuy rằng không ồn ào gì, cách một hồi lâu mới dè dặt vang lên một lần, nhưng chưa từng dừng lại, hiện tại đã đến khuya.
Người đàn ông như hắn, vẫn mãi đứng ngoài cửa, giống như đồng hồ đúng giờ là ấn chuông cửa, tôi thật không đành lòng. Tôi vẫn cảm thấy đau lòng cho hắn.
Mở cửa đi ra ngoài, người đàn ông cao lớn ấy vẫn đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy tôi liền nhanh nhẹn bước từng bước đến trước mặt.
“Tiểu Thần.”
“Lục Phong, anh đừng như vậy, em còn muốn ngủ.”
Hắn hạ thấp giọng, “Tiểu Thần.”
“Anh cũng nên về nhà đi.”
“Anh có thể giải thích với em không?”
Im lặng đối diện nhau, trong mắt hắn có vẻ đáng thương, tôi không biết nên làm sao.
“Anh nên biết là, em sẽ không theo anh trở về.”
Hắn vẫn chỉ yên lặng, tôi lui về phía sau, đóng cửa lại.
Lúc này đã hoàn toàn im ắng, hắn thật sự đã đi. Tôi lên giường, chỉ có cái chăn đơn, trừ tiếng mưa tí tách ra không còn nghe thấy gì khác, vắng vẻ mà cô độc.
Lục Phong hiện tại giống như một đứa trẻ, ngu ngơ và bất lực. Hắn không ý thức được chính mình sẽ làm người khác đau lòng. Bây giờ lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, tôi sẽ cảm thấy dường như hắn không hề cố ý, chẳng biết sẽ mềm lòng từ lúc nào.
Tôi lắc đầu, khẽ trở mình để ngủ một giấc thật an ổn, mới vừa nhắm mắt lại, tiếng reng lại vang lên khiến tôi giật cả mình.
Vội vàng mang dép lê, lệt xệt lệt xệt đi mở cửa, người đứng bên ngoài vẫn là Lục Phong.
Tóc hắn ướt nhẹp, tay còn xách theo hành lý, lại còn thở gấp.
“Anh có thể trọ ở đây không?”
Tôi có chút nghệt ra.
“Anh có thể làm khách trọ của em không?”
“Nếu làm em không vui em có thể phạt anh, đánh anh, đuổi anh ra ngoài đường ngủ.”
“Em là chủ ở đây, việc gì cũng có thể lớn tiếng với anh, việc gì cũng có thể nói, được không?”
Mũi tôi đau xót, tôi yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”
Hắn chỉ cần nói như thế, tôi đã muốn tha thứ cho hắn. Như vậy là tốt rồi, hắn chịu cúi đầu như vậy, đã là đủ lắm rồi.
Tôi bỏ đi hắn liền không đồng ý thỏa hiệp, hắn sẽ hết sức dịu dàng, hứa hẹn đủ chuyện tốt đẹp. Tôi thực sự động tâm. Lúc này đây Lục Phong là tốt nhất. Tôi hy vọng hắn vĩnh viễn sẽ như vậy.
Tôi muốn dùng sức đóng cửa lại, Lục Phong đã nhanh tay chặn lấy, vẻ mặt có chút hoảng loạn, “Tiểu Thần, anh không lên giường với người khác. Là anh lừa em.”
Tôi nhìn hắn qua khe hở, vẻ mặt thật sự rất lo lắng.
“Anh lừa em.”
“Lục Phong, trước đây anh chưa từng nói dối.”
“Đúng vậy…” Hắn có vẻ suy sụp, “Chỉ duy nhất một lần đó, sẽ không có lần thứ hai. Anh chỉ… muốn xem em có quan tâm anh chút nào hay không thôi.”
“Kẻ khác đụng một ngón tay vào em anh cũng không muốn, em là người của anh, ai cũng không thể chạm vào. Nhưng em lại vĩ đại đến vậy, anh đối với em có thể tính là gì?”
“Người đàn bà ấy sinh con cho em, mới là người quan trọng nhất sao? Có con với nhau thì sẽ trở nên đặc biệt hơn đúng không? Người sống vĩnh viễn không thể nào tranh giành tình cảm với người đã chết, có phải vậy không?”
“…Anh trong lòng của em, còn không bằng một nửa em trong trái tim anh…”
Mặc dù nghe vậy cảm thấy vô cùng mềm lòng, tôi vẫn khẽ lắc đầu, “Lục Phong.”
Hắn lại còn kích động hơn, “…Em căn bản không hiểu được tình cảm của anh. Người đàn bà ấy chết em liền khóc đến vậy, còn anh thì sao? Nếu anh chết đi em có đau khổ như vậy không?”
“Đừng nói bậy.”
Hắn lại nghiến chặt răng, “Nếu anh chết thì sao!??”
Tôi nhìn thấy mắt hắn đã đỏ lên.
“Lục Phong, anh thật ngốc nghếch.”
Hắn ừ một tiếng, “Anh biết.”
Khí thế gì cũng biến mất sạch sẽ, hắn chỉ rũ mắt xuống, vành mắt đỏ hoe, “Có thể vì anh đã già rồi.”
Yên lặng đứng đối diện nhau trong chốc lát, tôi đưa tay lên lau đi khóe mắt ươn ướt của hắn.
“Vậy thì người cùng đi khách sạn với anh, là ai?”
Hắn đột nhiên cứng người, không dám đối diện ánh mắt của tôi.
Tôi nói liền một mạch, “Là ai mà không thể nói cho em biết? Thà nói là lên giường cùng người khác cũng không chịu cho em biết sự thật? Có phải việc kinh doanh gặp khó khăn hay nợ nần gì không? Hay là đã gặp chuyện gì nghiêm trọng rồi?... Anh vẫn đang gạt em.”
|