Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
43. Thiên ti vạn lũ (Thất)
Đào Mặc: Mời Cố công tử nếm thử.
Đã bàn định, việc điều tra nghe ngóng giao cho Mộc Xuân đi làm.
Đào Mặc và Hách Quả Tử ở trên phố vòng mấy vòng, mua hai túi hạt thông đường, tiện đường trở về Cố phủ.
Cố Tiểu Giáp đã sớm ra đứng chờ, nghe người gác cổng nói bọn họ trở về, lập tức vọt tới Lưu Tiên cư, mặc kệ ba bảy hai mươi, lòng như lửa đốt giục bọn họ dời đến Nhã Ý các.
Hành lý của Đào Mặc và Hách Quả Tử không nhiều, chuyển đi chuyển lại cũng không phiền phức, cho nên di dời rất nhanh.
Đến Nhã Ý các, Hách Quả Tử liền ném cho Cố Tiểu Giáp vài cái liếc mắt lạnh lùng. Nơi này xem ra bố trí tinh tế hơn Lưu Tiên cư. Ngoài phòng trồng một mảng rừng trúc lớn, khiến cho viện tử trong ngày đông lạnh giá vẫn xanh biếc dạt dào, sức sống bừng bừng.
Đào Mặc vào phòng, liền cảm thấy một trận hương ấm áp thoảng tới trước mặt, khiến tinh thần hắn giãn ra, lại chăm chú nhìn ngắm xung quanh, vật dụng trong phòng mọi thứ đều làm bằng vàng lại khảm ngọc, điêu khắc mài dũa tinh tế, nhìn thì biết giá trị không rẻ. Hắn vội vàng lui ra ngoài nói: “Hay là ta cứ quay về ở Lưu Tiên cư được rồi.”
Hách Quả Tử len lén liếc nhìn hắn, cũng bị dọa nhảy dựng.
Cố Tiểu Giáp cùng hắn ở chung đã lâu, cũng biết hắn không phải là người trong ngoài bất đồng, thản nhiên nói: “Công tử đã phân phó, các ngươi cứ ở là được. Dù sao đây cũng là phòng vốn dùng để chiêu đãi bằng hữu công tử.”
Đào Mặc từ chối không được, đành phải ở lại.
Cố Tiểu Giáp đứng ở cửa một lát, lúc xác nhận bọn họ thu xếp ổn thỏa rồi, liền rời đi.
Hắn đi rồi, Hách Quả Tử lập tức đóng cửa lại, chậc lưỡi nói: “Không ngờ Cố Xạ vậy mà có nhiều tiền như thế, lẽ nào làm tụng sư thật có thể phát tài?”
Đào Mặc nói: “Cố công tử chưa từng lên công đường.”
“Y dù không lên công đường, nhưng phần nhiều tụng sư đều thỉnh y bày mưu tính kế. Những người đó đến cầu giúp đỡ, nói vậy sẽ không keo kiệt vật trong túi.” Hách Quả Tử sờ sờ cái chậu rửa mặt làm bằng vàng, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, thần tình rắc rối phức tạp, “Cố công tử không sợ bị trộm sao?”
Đào Mặc nói: “Phòng này y chỉ dùng để chiêu đãi bằng hữu. Nếu đã là bằng hữu y, sao lại trộm?”
Hách Quả Tử ngượng ngùng rụt tay về, cười khan nói: “Thiếu gia nói phải.”
Đào Mặc còn cầm hái túi hạt thông đường trong tay, thở dài nói: “Ta vốn muốn mời y nếm thử.”
Hách Quả Tử tháo một bao ra, thuận tay lấy một viên ném vào miệng nói: “Một lát dùng xong bữa tối, nhân tiện cho y cũng được.”
Đào Mặc nói: “Chỉ sợ khó coi.”
“Tục ngữ nói: Thiên lý tặng lông ngỗng, lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Cố công tử cũng không phải người thích giàu chê nghèo.” Từ lúc gặp Y Vũ, hảo cảm của Hách Quả Tử về Cố Xạ càng ngày càng tăng.
Đào Mặc nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý, tiện tay cất bao đường vào trong áo.
***
Sau bữa tối, Cố Tiểu Giáp như thường lệ dâng trà.
Đào Mặc lấy bao đường ra, hơi khẩn trương mở ra đưa tới trước mặt Cố Xạ, nói: “Hôm nay ta đi ngang qua chợ mua được, nếm một chút, vị rất thanh. Mời Cố công tử nếm thử.”
Cố Tiểu Giáp liếc nhìn, bĩu môi nói: “Không phải là hạt thông đường đó sao?”
Đào Mặc mặt thoắt cái đỏ hồng.
Cố Xạ nhìn bọc giấy một chút, thuận tay cầm lên một viên, không ngờ hạt thông đường này bị Đào Mặc ủ trong ngực, hơi bị tan ra, đều dính vào nhau. Y lấy một viên, mà cả bao đường đều bị nhấc lên.
Cố Tiểu Giáp thấy biểu tình Đào Mặc xấu hổ đến mức cơ hồ muốn chui xuống đất, bất đắc dĩ tiếp lấy bao đường từ trong tay Cố Xạ nói: “Ta đi trù phòng lấy ra, trang trí vào đĩa nhỏ nha.”
Đào Mặc nhìn hắn với ánh mắt như nhìn ân nhân cứu mạng, luôn miệng cảm tạ.
Hách Quả Tử cũng xem như cơ linh, vội nói: “Ta giúp ngươi một tay.”
Đào Mặc đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, quay đầu lại, Cố Xạ đã bày xong cuộc cờ. Hắn đang muốn hạ cờ, chợt nghe Cố Xạ nói: “Hôm nay ta nhường ngươi sáu quân.”
Đào Mặc giật mình.
Cố Xạ nói: “Thỉnh.”
Đào Mặc thầm trách mình kỳ nghệ không tinh, mới khiến đối phương nhiều lần nhượng bộ, vì vậy lúc hạ cờ càng hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, ngay cả khi Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đưa hạt thông đường đã xếp ra hoàn hảo lên cũng không nhận ra.
Cố Xạ cũng thế.
Y hết lần này đến lần khác nhường vài quân cho Đào Mặc cũng không phải trách hắn kỳ nghệ không tinh, mà là muốn cho bản thân thử thách lớn hơn. Nên biết cục diện ban đầu lúc đánh cờ, từng quân đều định càn khôn, y nhường nhiều quân, cũng giống như dâng lên nhiều cây Định Hải Thần Châm (nghe nói nó có tên gọi khác chính là gậy Như Ý đấy) cho đối phương, không thể không gọi là mạo hiểm.
Quân cờ trong tay hai người đều hạ thật chậm, một canh giờ qua đi, cũng chỉ mới hạ hơn mười lần.
Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đều thấy buồn ngủ, đang muốn tự mình trở về phòng đánh một giấc, chợt nghe người gác cổng vội vã chạy vào thông báo: “Bên ngoài có một người tự xưng Y Vũ tới thăm, bảo là muốn gặp Đào đại nhân.”
Đào Mặc còn chuyên chú vào ván cờ, không nghe nói gì, Hách Quả Tử đã vụt đứng lên.
Cố Tiểu Giáp thấy hắn phản ứng kịch liệt, vội hỏi: “Là ai?”
Hách Quả Tử bĩu bĩu môi nhìn Đào Mặc, vừa lúc bắt gặp hai mắt Cố Xạ nhìn qua, trong lòng cả kinh, vội vã nhìn sang hướng khác.
Cố Xạ đăm chiêu nhìn Đào Mặc, nhưng không lên tiếng, chỉ lại đưa mắt nhìn về ván cờ chờ.
Hách Quả Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra hiệu cho Cố Tiểu Giáp, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Chờ đi được hơn mười bước, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói với người gác cổng cũng cùng đi ra: “Ngươi nói hắn biết, thiếu gia nhà ta ngủ rồi, không gặp.”
Cố Tiểu Giáp cản người gác cổng đang xoay người muốn đi, nói: “Chờ một chút, nơi này là Cố phủ, không phải huyện nha. Ngươi không nói rõ ràng, đừng hòng sai bảo người của chúng ta.”
Hách Quả Tử sợ làm lớn chuyện khiến Đào Mặc nghe được, liền thấp giọng nói: “Người nọ là một kẻ lưu manh vô lại với gương mặt hòa nhã.”
Cố Tiểu Giáp nhìn về phía người gác cổng.
Người gác cổng lắc đầu nói: “Ta thấy không giống, ngược lại như là công tử tuấn tú nhà ai.”
Hách Quả Tử phỉ phui, nói: “Hắn đương nhiên tuấn tú, hắn có tuấn mới có thể giở trò mê hoặc nam nhân!”
Cố Tiểu Giáp hiểu ra nói: “Từ tiểu quan quán ra?”
Người gác cổng ngạc nhiên nói: “Không thể nào? Ta thấy hắn rất danh giá.”
“Bao nhiêu nam nhân vì cái danh giá của hắn mà dâng lên bao nhiêu núi vàng núi bạc, nếu hắn mà không danh giá, hắn nên treo cổ cho rồi.” Hách Quả Tử nghĩ đến hắn, miệng không bật ra được lời nào hay ho.
Cố Tiểu Giáp liếc nhìn hắn nói: “Sao hắn lại có quan hệ với đại nhân nhà ngươi?”
Hách Quả Tử cau mày nói: “Sao ngươi lại nhiều chuyện thế?”
“Ngươi không nói rõ ràng, ta sao có thể cùng ngươi đi đuổi hắn a?” Cố Tiểu Giáp ôm ngực.
“Ngươi muốn cùng ta đi đuổi hắn?”
“Nếu ngươi nói rõ chân tướng, ta sẽ cân nhắc cân nhắc.”
“Phi. Tự ta đi.” Hách Quả Tử quay đầu bước đi.
Cố Tiểu Giáp lập tức đi theo. Có cơ hội xem trò vui như vậy không thể bỏ qua.
***
Lại nói Y Vũ ở cửa chờ tới chờ lui không thấy người gác cổng đi ra, trong lòng đã có dự cảm không tốt, lúc này thấy Hách Quả Tử cùng một người thiếu niên lạ mặt khí thế hung hăng đi ra, liền biết dự cảm không có lầm, lập tức thu hồi vẻ lo lắng, dửng dưng nhìn bọn họ đến gần.
Hách Quả Tử nói: “Thiếu gia nhà ta ngủ rồi, ngươi đi đi.”
Cố Tiểu Giáp giả vờ kinh ngạc nói: “Ơ? Ngủ rồi? Rõ ràng ta vừa mới thấy hắn còn đang cùng công tử nhà ta chơi cờ cơ mà?”
Hách Quả Tử không giận mà lại cười nói: “Ngươi nói thẳng như vậy làm gì? Không sợ người khác đau lòng?”
Cố Tiểu Giáp ngẩn người, lập tức lĩnh ngộ, giẫm chân nói: “Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Hách Quả Tử ôm cổ hắn, cười híp mắt nói: “Dù sao sau này chúng ta cũng là người nhà, ngươi còn che giấu cái gì?”
“Ai là người nhà với ngươi? Công tử nhà ta kinh thải tuyệt diễm, là thiên hạ vô song đại tài tử…”
Hách Quả Tử ngắt lời nói: “Cho nên công tử nhà ta mới thần hồn điên đảo, hận không thể sớm chiều làm bạn, một tấc cũng không rời a!”
Cố Tiểu Giáp bị cánh tay hắn siết thiếu chút nữa đoạn khí, ra sức lấy cùi chỏ thụi vào ngực Hách Quả Tử.
Y Vũ mặt không đổi sắc nói: “Đã là tài tử kinh thải tuyệt diễm như vậy, lẽ ra không nên cự tuyệt để khách đứng ngoài cửa chứ?”
Cố Tiểu Giáp bỗng nhiên thoát khỏi tay Hách Quả Tử, sửa sang lại cổ áo, thở hổn hển nói: “Không cự tuyệt, đương nhiên không cự tuyệt! Mời đi bên này!”
Hách Quả Tử căm hận trừng hắn.
Cố Tiểu Giáp lại khinh khỉnh.
Trên đường, Hách Quả Tử ra sức chấp tay hành lễ với Cố Tiểu Giáp, nhưng Cố Tiểu Giáp đang bực mình, đâu để ý đến hắn, thẳng bước vọt nhanh tới trước.
Y Vũ yên lặng không lên tiếng quan sát cảnh vật trong vườn. Hắn từng đến không ít đại hộ nhân gia, nhưng đình viện sang trọng như vậy rất ít, xem ra Cố Xạ này quả nhiên giống như lời đồn, sâu không lường được.
Đến gần thính đường, liền nghe tiếng hạ cờ thanh thúy, dứt khoát.
Cố Tiểu Giáp nói: “Đây là công tử nhà ta hạ.”
Hách Quả Tử bốc hỏa, cười lạnh nói: “Thiên lý cẫu nhãn của ngươi đúng là nhìn được rất xa!”
“Cũng không mạnh bằng nghịch phong trư nhĩ của ngươi.” Cố Tiểu Giáp nói, “Công tử nhà ta chơi cờ chưa bao giờ dây dưa, như thiếu gia nhà ngươi, do do dự dự, ngập ngà ngập ngừng.”
“Ngươi…”
“Công tử, Y Vũ công tử tới rồi.” Cố Tiểu Giáp đột nhiên cất cao giọng nói.
Đào Mặc chấn động, quay đầu cùng Cố Xạ đồng thời nhìn qua.
|
44. Thiên ti vạn lũ (Bát)
Đào Mặc: Mời Cố công tử nếm thử.
Ánh mắt Cố Xạ chỉ nhàn nhạt quét qua, liền dời trở lại bàn cờ. Nhưng Y Vũ lại thấy không thoải mái không diễn tả được bằng lời, giống như đối phương chỉ cần nhìn một cái, liền nhìn thấu bản thân mình từ trong ra ngoài.
Hách Quả Tử cướp lời trước khi Cố Tiểu Giáp mở miệng: “Thiếu gia, Y Vũ công tử đến gặp Cố công tử, chúng ta về trước tránh đi?”
Cố Tiểu Giáp nhăn chặt mày, nói: “Công tử nhà ta không quen biết hắn.”
“Không quen biết hắn ngươi đưa hắn vào đây làm gì?” Hách Quả Tử cười nhạt.
Cố Tiểu Giáp nghẹn lời. Việc này hắn quả thực hắn làm không đúng, Y Vũ tìm Đào Mặc, hắn vốn không nên ra mặt mời vào đây. Nhưng lúc đó hắn bị hành động quái lạ của Hách Quả Tử làm tức giận, chỉ muốn hạ xuống cái vẻ đắc ý hung hăng của hắn, lại không nghĩ làm thế có ổn không. Bây giờ xem ra, lại gây thành thế cưỡi trên lưng cọp rồi.
Hắn nhìn Cố Xạ cầu trợ.
Không ngờ Y Vũ nói: “Ta nghe nói Cố phủ Cố Xạ Cố công tử kinh thải tuyệt diễm, thiên hạ vô song, là kỳ nhân hiếm thấy, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, cho nên mới mạo muội đêm hôm đến thăm, xin Cố công tử thứ lỗi Y Vũ khó cầm lòng nổi, không mời mà tới.”
Hách Quả Tử giả vờ run rẩy cả người, ra sức xoa xoa cánh tay mình.
Cố Tiểu Giáp lúc này cũng thấy Y Vũ này có chút quái đản, càng thêm hối hận mình đã quá lỗ mãng.
Đào Mặc thấy Cố Xạ không nói, vội mở lời: “Hắn đúng là cố hữu ngày trước của ta, lần này dời đến Đàm Dương, còn chưa tìm được chỗ dừng chân, bởi vậy tạm ở huyện nha.”
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: “Phòng ở huyện nha các ngươi không phải không thể cho người ở sao?”
Bồng Hương nói: “Cũng không phải người không ở được, nóc nhà thủng một lỗ lớn như vậy, cũng có thể ngẩng đầu ngắm trăng sáng!”
Hách Quả Tử phì cười ra tiếng.
Đào Mặc ngẩn người, nói: “Không phải Mộc Xuân nói tìm được gian nhà tốt rồi sao?”
Hách Quả Tử thì thầm trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta và thiếu gia đều dời ra ngoài, huyện nha nơi nào còn phòng tốt?”
Sắc mặt Đào Mặc trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả hai lỗ tai cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến mình ở Cố phủ ngủ thật ngon, mà Y Vũ làm khách nhân lại ở trong gian phòng sơ sài lọt gió dột mưa, hắn lại hận không thể chui xuống đất.
Y Vũ mỉm cười nói: “Kỳ thực cũng không nghiêm trọng như Bồng Hương nói.”
Bồng Hương oán hận nói: “Còn không nghiêm trọng ư? Hôm qua trời mưa, cả phòng đều ngập, ngay cả giường cũng ướt.” Từ khi hắn bán vào Quần Hương lâu đã đi theo Y Vũ, cũng chưa trải qua gian khổ gì lớn, đêm đó mưa lạnh gió lùa khiến hắn hầu như không chợp mắt, cùng Y Vũ uống canh gừng sưởi ấm đến hừng đông. (Bạn Mộc Xuân cũng ít có ác lắm
|
45. Thiên ti vạn lũ (Cửu)
Đào Mặc: Mời Cố công tử nếm thử. Lương đình
Vừa sang năm mới, đồng cỏ hoang dã ở vùng ngoại ô vẫn còn bao bọc bởi tầng khí lạnh.
Bầu trời hơi âm u, không phải thời tiết tốt để đạp thanh.
Đào Mặc nhấc tấm màn xe nhìn ra bên ngoài cây cỏ một cảnh tiêu điều, thấp giọng nói: “Chúng ta đi đâu đây?”
Cố Xạ một tay cầm quân đen một tay cầm quân trắng, tự mình chơi cờ, “Lên núi.”
“Núi gì?” Đào Mặc nhớ Kim sư gia từng nói qua những ngọn núi ở gần đây, “Lung Sơn, Vân Lâm Sơn, Lê Quả Sơn?”
Cố Xạ nói: “Có gì khác nhau sao?”
Đào Mặc nghĩ nghĩ một chút nói: “Trong ba ngọn núi, Lung Sơn cao nhất, nhiều mây mù, nhưng dốc núi hiểm trở, đường khó đi. Vân Lâm Sơn ngược lại dễ đi, phong thuỷ cũng tốt, cho nên mộ phần tổ tiên của bách tính Đàm Dương huyện đều ở đó, còn được gọi là Vạn Quỷ Sơn. Lê Quả Sơn là núi trọc, không có phong cảnh gì.”
Cố Xạ nói: “Vậy theo ngươi, nên đi ngọn núi nào?”
Đào Mặc nhìn mặt đoán ý, nhìn không ra y thật tình muốn hỏi, hay thuận miệng hỏi vậy, cân nhắc nói: “Thật ra nơi nào cũng tốt cả. Dù sao cũng là đạp thanh, vậy thì núi nào cũng như nhau.”
“Chúng ta đi Vân Lâm Sơn!” Cố Tiểu Giáp ở bên ngoài đột nhiên hô to một câu.
Đào Mặc rụt vai.
Cố Xạ hỏi: “Sợ quỷ?”
Đào Mặc thành thật nói: “Sợ.”
“Làm chuyện gì trái với lương tâm?”
Đào Mặc do dự nói: “Có, cũng coi như có.”
Cố Tiểu Giáp lớn tiếng cười nói: “Ha ha ha ha… Vậy ngươi phải cẩn thận, quỷ thích nhất là lấy những người làm chuyện trái với lương tâm làm người chết thế.”
Đào Mặc ngẩng đầu, muốn lặng lẽ nhìn vẻ mặt Cố Xạ, lại phát hiện y đang nhìn mình.
“Ngươi, ngươi có làm chuyện gì trái với lương tâm không?” Hắn hỏi.
Cố Xạ nói: “Không có.”
Đào Mặc hâm mộ nói: “Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn làm chuyện gì cũng đều nghĩ kỹ rồi mới làm. Đương nhiên sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm.”
“Trái hay không trái lương tâm với nghĩ hay không nghĩ kĩ không liên quan.”
Đào Mặc nói: “Lúc trước nếu ta suy nghĩ kỹ càng, biết đâu sẽ không thẹn với lòng rồi.”
“Nếu nghĩ kỹ có thể thay đổi sự tình thì không nên gọi là chuyện trái với lương tâm.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc giật mình: “Vậy thì gọi là gì?”
Cố Xạ chậm rãi nói: “Gọi là ân hận.”
Đào Mặc khe khẽ thở dài, dựa người vào vách xe, nhắm mắt lại.
Ánh mắt Cố Xạ dời trở về ván cờ, tiếp tục tự mình đánh cờ.
Tốc độ xe dần chậm lại, cho đến khi xe ngựa chấn động một cái, Cố Tiểu Giáp lập tức nhảy xuống, mở cửa, “Công tử, đến rồi.”
Đào Mặc mở mắt, mắt có chút ươn ướt cùng mông lung. Hắn nhanh cúi đầu, leo xuống xe ngựa.
Cố Tiểu Giáp chờ hắn xuống xe, quay sang đỡ Cố Xạ.
Đào Mặc nhân cơ hội dùng tay áo thật nhanh lau khóe mắt.
“Công tử. Mấy ngày trước có mưa, đất trên núi còn ẩm ướt, không bằng chúng ta nghỉ một chút ở chân núi đi.” Cố Tiểu Giáp nói.
Đào Mặc nhìn ngọn núi. Thế núi cao chót vót, ẩn trong mây, đứng ở chân núi nhìn lên, trong ngực như thở không ra hơi. “Đây là… Lung Sơn?”
Cố Tiểu Giáp cười hì hì đem ngựa buộc vào thân cây, nói: “Ngươi tin chúng ta thật sự đi Vân Lâm Sơn hả?”
Đào Mặc hì hì cười không nói.
Cố Tiểu Giáp lấy bàn cờ và hộp cờ từ trong xe ra, dùng bao vãi gói kỹ lưỡng rồi đeo lên người, lại đi xách bếp lò và trà cụ.
Cố Xạ nhìn một chút rồi nói: “Không cần mang theo.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Không mang theo ấm trà, công tử uống cái gì?”
Cố Xạ nói: “Trên núi có nước suối.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Khí trời âm hàn, chỉ sợ nước cũng đông lạnh rồi.”
Đào Mặc nói: “Chúng ta có thể tìm củi gỗ trên núi nấu nước.”
Cố Tiểu Giáp nghĩ nghĩ một chút nói: “Vậy ta chỉ mang theo ấm trà và chén trà.”
Cố Xạ nói: “Bàn cờ cũng không cần mang theo.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nhưng không phải công tử muốn đánh cờ sao?”
Đào Mặc nói: “Cái này cũng đơn giản. Đến lúc đó chúng ta vẽ ô vuông trên mặt đất, dùng đá làm quân cờ là được.”
Cố Tiểu Giáp bĩu môi nói: “Ngươi nói thật đơn giản.”
Đào Mặc vội nói: “Nếu không ta giúp ngươi mang vài thứ nha.”
Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ đã men theo đường mòn lên núi, liền đem các thứ ném vào xe ngựa, ôm trà cụ chạy thẳng lên.
Đào Mặc ở sau lưng hắn lớn tiếng hỏi: “Xe ngựa này làm sao bây giờ?”
Cố Tiểu Giáp không quay đầu lại nói: “Yên tâm. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Đàm Dương huyện, không ai dám động đến đồ của công tử.”
Đào Mặc líu lưỡi, nghĩ thầm: Vạn nhất người ở ngoài phạm vi mấy trăm dặm quanh Đàm Dương huyện đi ngang qua thì phải làm sao? Đồ vật trong xe kia mọi thứ đều là trân phẩm, khó bảo đảm người khác thấy tiền không nảy lòng tham. Bất quá hắn đã dám bỏ đây thế, chắc là không có gì lo ngại đi? Suy nghĩ trong đầu hắn vòng vo hai lần, rồi đem chuyện này ném ra sau đầu.
Đường núi hẹp, lại gồ ghề.
Đào Mặc chưa đi được mấy bước đã té ngã hai lần, trước ngực, sau lưng đều dính bùn. Cố Tiểu Giáp vì thấy hắn ngã nhào mà cười hả hê, cũng ngã theo. Sau đó, ba người đều đi rất cẩn thận.
Đến lưng chừng núi, liền thấy một ngôi nhà lá tựa như lương đình.
Hai bên lương đình đặt hai tấm ván gỗ, phía trên lại không có câu đối.
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Sao không có câu đối?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Công tử nhà ta không viết, có ai dám viết?”
Đào Mặc nói: “Vậy Cố công tử sao không viết?”
Cố Tiểu Giáp lại nói: “Một cái đình tồi tàn như vậy làm sao xứng để công tử nhà ta đề tự?”
Đào Mặc nói: “Vậy chẳng phải cái đình này không có câu đối rồi sao?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Cái này gọi là: Công tử khiêm nhường, ai dám tranh trước.”
“Vậy không phải có chút độc chiếm sao?” Đào Mặc thầm nói với thanh âm cực nhỏ.
Cố Tiểu Giáp nghe được cả, trừng hắn nói: “Ai nói công tử nhà ta độc chiếm? Công tử nhà ta chưa từng nói không được đề tự cho đình này, cũng chưa từng nói muốn đề tự cho đình này. Rõ ràng là bọn hắn tự thấy mình không bằng, không dám ở trước mặt công tử nhà ta khoe khoang thôi.”
Đào Mặc vội cười làm lành.
Cố Xạ đột nhiên ở trong đình quay đầu lại, hỏi: “Ngươi thấy cái đình này đề chữ gì thì được?”
Đào Mặc vội xua tay: “Cái này, ta không biết.”
Cố Tiểu Giáp giật mình nói: “Công tử, người thực muốn đề tự cho cái đình này?”
Cố Xạ nói: “Cũng không phải không thể.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Dù có đề rồi, không chừng một hai ngày cũng sẽ bị kẻ nào trộm đi mất.”
Cố Xạ nói: “Ta viết không cho phép trộm.”
Cố Tiểu Giáp lặng lẽ liếc nhìn Đào Mặc đứng ở bên cạnh vẫn có chút nghĩ không ra, lấy trà cụ đặt lên bàn vuông trong đình, quay đầu đi đi tìm củi gỗ.
Cố Xạ nói: “Ngươi nói viết cái gì thì được?”
Đào Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là viết Mạc Đạo đình (莫盗亭).”
“Mạc Đạo đình (莫道亭)? Mạc Đào đình (莫道亭)…” Cố Xạ mặt giãn ra cười nói, “Không tệ.”
Đào Mặc nói: “Tiếc là không có bút mực.”
Cố Xạ nói: “Không sao.” Y lấy từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ, tháo tấm ván gỗ ở giữa xuống, khắc từ phải sang trái: Mạc Đạo Đình (莫道亭) ba chữ.
Đào Mặc không biết chữ, nhưng nhìn đao y khắc thiết họa ngân câu, cầu kính hữu lực liền biết là chữ đẹp.
“Rất đẹp.” Hắn thấp giọng khen.
Cố Tiểu Giáp ôm mấy cành củi nhặt được, cười lạnh nói: “Ngươi có thể nhìn ra thế nào là đẹp sao?”
Đào Mặc đỏ mặt.
Cố Xạ nhàn nhạt liếc hắn.
Cố Tiểu Giáp rụt đầu, không dám nói nữa, chạy tới xem chữ Cố Xạ. “Mạc Đạo Đình (莫道亭), tên rất hay.”
Cố Xạ nói: “Đào Mặc nghĩ ra.”
Cố Tiểu Giáp kinh ngạc nói: “A. Khó nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ ra cái tên như vậy.”
Đào Mặc ngượng ngập nói: “Là nhờ Cố công tử gợi lên mới đúng.”
Cố Xạ giật mình.
“Cố công tử không phải nói muốn viết không cho phép trộm sao? Ta nghĩ không cho phép trộm là mạc đạo (莫盗)…”
Cố Tiểu Giáp không nói mà xoay người đi nhóm lửa.
Đào Mặc vẻ nghi ngờ nhìn Cố Xạ khẽ giương khóe miệng, “Sao vậy?”
Cố Xạ cúi người viết xuống bên cạnh ba chữ “Mạc Đạo Đình” (莫道亭): Mạc Đạo (莫盗) hai chữ nhỏ, sau đó khắc lạc khoản. (E hèm, ‘mạc đạo’ 莫盗 mà bạn Đào Mặc nói nghĩa là ‘chớ trộm’ mà bạn Cố Xạ tưởng là 莫道 nghĩa là ‘không có đường đi’ hay gì đó chơi chữ nghĩa tớ không rõ. Bạn ấy viết xong mới vỡ lỡ ý của bạn Đào Mặc đơn giản như thế không khỏi có biểu hiện đáng ngờ kia *chỉ chỉ :)) cho nên mới viết thêm vào cho đúng ý bạn Đào Mặc. Bạn Cố Xạ động tâm từ khi nào rồi nha, tâm lý ghê, đối xử đặc biệt là phải coi lại, như bạn Tiết Linh Bích ấy nghi lắm :D*)
Đào Mặc nghiêng đầu nhìn theo thanh đao của y, thì thầm đọc từng chữ: “Cố Xạ lưu?”
“Không. Tên tự của ta.” Cố Xạ thu lại thanh đao, thản nhiên nói, “Cố Huyền Chi.”
“Cố Huyền Chi…” Đào Mặc mơ hồ cảm thấy quen tai, không khỏi đọc đi đọc lại vài lần.
“Được rồi.” Cố Tiểu Giáp vỗ vỗ tay đứng lên, “Ta múc nước.”
Đào Mặc quay đầu đi tìm cành cây nhỏ, sau đó vẽ ô vuông trên mặt đất.
Bởi vì bàn cờ vây ngang dọc mười chín, cho nên hắn vẽ xong hướng ngang mới phát hiện, nếu muốn vẽ hướng dọc trung gian nhất định phải đi vào trong bàn cờ.”Ách…” (Lẽ nào vẽ to lắm sao)
Cố Xạ đứng chờ bên cạnh từ lâu, lúc này không lên tiếng mà đưa cho hắn một cành cây dài hơn.
Đào Mặc đỏ mặt mắt sáng lên, nhận lấy cành cây tiếp tục vẽ.
Đến khi hắn vẽ xong ô vuông, vừa lúc Cố Tiểu Giáp múc nước trở về. Hắn ôm ấm trà nhìn đống lửa, đột nhiên nhìn Đào Mặc buồn bực nói: “Làm sao ta đặt ấm trà lên?”
Đào Mặc trầm ngâm nói: “Xách lên?”
Nếu như có thể, Cố Tiểu Giáp thật rất muốn nhào tới hung hăng đánh hắn một quyền.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 46 - CƯ TÂM PHẢ TRẮC [1] Trước Chương Sau Cuối cùng, ấm trà được đặt trên hai tảng đá lớn. Nhưng vì ấm trà quá nhỏ, khoảng cách giữa hai tảng đá rất gần, lửa bị ép tới không thể ngóc lên được, thấp thấp trầm trầm.
Hiển nhiên không ai hi vọng lửa như thế có thể nấu nước. Cho nên sau khi ấm được bắc lên, cũng không ai chú ý tới nữa.
Đào Mặc và Cố Xạ đứng ở hai đầu bàn cờ ô vuông trên đất, quân cờ trong tay cũng chỉ có chừng mười viên. Ở trên núi tìm được quân cờ lớn nhỏ vừa phải cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ còn phải phân ra thành hai màu khác nhau.
Cố Tiểu Giáp giúp tìm một hồi, cũng chỉ có thể tìm được một phần tư bàn cờ, không khỏi oán hận giậm chân nói: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đều nhờ ngươi ra cách hay.”
Đào Mặc lúng túng nói: “Ta tưởng trên núi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đá.”
“Đúng là không thiếu đá, ừ, nơi này bên kia đều có. Nhưng ngươi cũng phải đập bể chúng ra mới được.” Cố Tiểu Giáp đem đá trong tay ném xuống đất. (Mấy bạn này không có gì chơi ngoài cờ à, không có cờ thì mấy bạn ngồi tán dóc chút đi có thể vui hơn ấy =.=)
Cố Xạ nói: “Chúng ta đánh cờ bằng miệng đi.”
Đào Mặc ngẩn người nói: “Đánh cờ bằng miệng?”
Cố Xạ cầm nhánh cây trong tay, nhẹ nhàng điểm một chấm nhỏ dưới góc trái.
Đào Mặc hiểu ra, làm theo điểm một chấm bên cạnh y.
Cố Xạ nói: “Hôm nay ta không nhường ngươi.”
Đào Mặc cười nói: “Ta sẽ tận toàn lực.”
Cố Tiểu Giáp không nhịn được nói: “Ngươi là nói mọi khi chơi cờ không chơi toàn lực?”
Đào Mặc vội vàng xua tay nói: “Đương nhiên cũng đem hết toàn lực. Chẳng là hôm nay sẽ nỗ lực gấp bội.”
Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ không phản ứng gì, bĩu môi với hắn, xoay người đi trông ấm trà.
Gió núi hiu hiu, thanh trong lạnh lẽo.
Các dấu tích trên bàn cờ đất càng ngày càng nhiều.
Đào Mặc cảm thấy đầu có chút loạn. Trong ván cờ khó nhất không phải là mình hạ được bao nhiêu vị trí, mà là có bao nhiêu vị trí bị ăn hết, những vị trí vừa bị ăn hết sau đó lại hạ xuống quân mới.
Hắn lén nhìn Cố Xạ, thấy hắn vẫn như trước khí định thần nhàn di chuyển nhánh cây, không khỏi vừa kính nể vừa lo lắng, tốc độ hạ cờ cũng giảm bớt lại. Để tránh phạm sai lầm, hắn tận lực hạ cờ ở những chỗ trống trải.
Nhưng cờ hạ đến lúc này, ngay cả chỗ trống trải, kỳ thực sớm đã phân ra địa bàn thuộc về ai. Cho nên hắn đánh xuống nơi nào, không phải vì bản thân đi quân cờ vô dụng, thì cũng là đưa tới cửa nhượng Cố Xạ ăn mấy viên.
“Ta, ta thua rồi.” Đào Mặc không ngờ lại làm người hấp hối cố chống chọi.
Cố Xạ nói: “Sao ngươi không hạ thủ nơi này?” Nhánh cây trong tay y chỉ vào vị trí rối loạn nhất ở phía trên bên phải.
Đào Mặc nói: “Vị trí này nhớ không được rõ lắm.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Ta còn tưởng trí nhớ ngươi tốt lắm chứ! Hóa ra cũng chỉ lơ mơ.”
Cố Xạ nhàn nhạt liếc hắn.
Cố Tiểu Giáp lập tức ý thức được mình lại đắc ý vênh váo rồi, ký ức đêm trù phòng thê thảm trong nháy mắt ập tới trong đầu hắn. Hắn ngồi xếp bằng ở bên ấm trà, không hé môi nữa.
Đào Mặc nói: “Sắp tới giờ ngọ rồi, hay là chúng ta về trước đi.”
Cố Tiểu Giáp nhìn nhìn sắc mặt Cố Xạ, thấy y không phản ứng, mới nói: “Sớm vậy về làm gì? Chẳng lẽ ngươi không yên tâm về cái gì Y Vũ công tử kia sao?”
Đào Mặc ngạc nhiên nói: “Không dùng ngọ thiện sao?”
“Ngọ thiện đương nhiên là…” Cố Tiểu Giáp biến sắc, “Thực hạp còn để trong xe dưới chân núi.”
Đào Mặc nói: “Không bằng ta đi lấy ha.”
Cố Tiểu Giáp biết bây giờ ở trong lòng trong mắt Cố Xạ, mình thua Đào Mặc rất xa, nào dám để hắn bắt tay làm, vội đứng lên nói: “Không cần không cần, ta đi. Ngươi không biết để ở đâu đâu.” Hắn vừa nói vừa chạy xuống núi, động tác dứt khoát.
Đào Mặc cười gượng quay đầu lại nhìn Cố Xạ, phát hiện y cũng đang nhìn mình.”Cố công tử bình thường lên núi làm gì?” Mỗi lần bị cặp mắt thanh lãnh kia nhìn thẳng, hắn lại không tự chủ mà thấy khẩn trương, không chịu được muốn bắt chuyện.
Cố Xạ nói: “Ngắm cảnh.”
Đào Mặc gật đầu nói: “A, trên núi cảnh sắc quả thực rất mê người. Chẳng biết Cố công tử có từng đến đỉnh núi chưa? Lên cao trông về phía xa, phong cảnh ắt hẳn càng thêm tráng lệ.”
Cố Xạ nói: “Cũng không khác lắm. Cảnh sắc chỉ vì người mà khác, sẽ không vì cao thấp mà khác.”
Đào Mặc ngẫm đi ngẫm lại những lời này hồi lâu, mới thở dài nói: “Cố công tử đúng là cao nhân.”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Nhàn thoại mà thôi.”
“Không phải nhàn thoại.” Đào Mặc kích động nói, “Kỳ thực quan trường cũng giống như ngắm cảnh. Là quan tốt chân chính bất luận là đại quan hay tiểu quan, đều là quan tốt vì dân. Mà những người làm đại quan mà kiêu căng hống hách, làm tiểu quan mà sợ đầu sợ đuôi, chẳng qua vì bản thân bọn họ không phải là quan tốt mà thôi.”
Cố Xạ nói: “Ngươi nghĩ thật xa.”
Đào Mặc thấp thỏm.
Cố Xạ nói: “Bất quá cũng có lý.”
Đào Mặc mặt mày rạng rỡ.
Hai người lặng lẽ đứng đó một hồi.
Cố Xạ nhìn về phía ấm nước nói: “Sẽ nấu sôi được sao?”
Đào Mặc cũng không có gì chắc chắn, “Hẳn là có thể chứ. Không phải có câu là… Ngu Công dời núi sao?”
Cố Xạ nói: “Nước chảy đá mòn.”
“A? Ta lại nói sai rồi?” Đào Mặc ngượng ngùng hỏi.
“Không, không sai.” Cố Xạ cười cười.
Đào Mặc chân thành nói: “Ngươi cười lên nhìn thật đẹp.”
Cố Xạ liếc nhìn hắn, “Ngươi tiếp cận ta, chỉ vì ta cười lên nhìn đẹp?”
“Không không, lúc ngươi không cười trông cũng rất đẹp.” Đào Mặc nhớ tới lần đầu tiên gặp, thanh âm nhất thời hạ thấp xuống, “Lần đầu ta nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi rất ưa nhìn.”
Cố Xạ nói: “Sở dĩ ngươi tiếp cận ta chỉ vì ta ưa nhìn?”
Đào Mặc luống cuống đến mức ra mồ hôi đầy trán, vừa lắc đầu vừa xua tay, “Không, không hoàn toàn là vậy. Ngươi rất thông minh, người lại tốt, lại… Nói chung, ta thật sự nghĩ ngươi là người tốt.”
“Kỳ thực, dù ngươi nói chỉ vì ưa nhìn, cũng không sao.” Cố Xạ thản nhiên nói.
Đào Mặc sửng sốt.
Cố Xạ nói: “Thiên hạ có người thích tài, có người thích danh, có người thích quyền thế, có người thích giang sơn, tự nhiên cũng sẽ có người thích cái đẹp. Chẳng qua là sở thích bất đồng, không nói tới ai nông sâu hơn ai.”
Đào Mặc lần đầu nghe được lý giải như thế. Từ nhỏ đến lớn phụ thân tuy nuông chiều hắn, nhưng cũng hi vọng hắn có thể thành long thành phượng, vượt trội hơn người. Cho nên hắn tới bây giờ đều cho rằng thi lấy công danh, kế thừa gia nghiệp mới là chính đạo, hôm nay nghe Cố Xạ nói như vậy, lại như nơi chốn trên nhân gian đều là chính đạo, chỉ theo sở thích của mỗi cá nhân.
“Ngươi không tức giận khi người khác tán thưởng dung nhan ngươi?” Hắn cho rằng đại đa số nam tử đều không muốn bị người khác khen ngợi về dung mạo, thậm chí có người còn đặc biệt để râu che đi vẻ đẹp, chính là sợ người khác vì dung mạo mà coi thường tài học của mình.
Cố Xạ nói: “Dung mạo là phụ mẫu cho, tài trí sao lại không phải? Hà tất bên trọng bên khinh?”
Đào Mặc nói: “Tài học không phải tự mình học sao?”
Cố Xạ nói: “Người có khả năng nhìn qua là không quên, nhớ kỹ tất cả cùng với người ngốc đầu ngốc não, lại ngu xuẩn như lợn cùng nỗ lực như nhau cùng học vấn giống nhau, ai có thể vượt trội hơn?”
“Đương nhiên là người nhìn qua không quên.”
“Đó là thiên tư, cũng là phụ mẫu ban tặng.”
Đào Mặc hiểu ra, “Thiên tư Cố công tử nhất định cực cao.”
Cố Xạ nhìn hắn, “Ngươi vốn cũng vậy.”
Sắc mặt Đào Mặc nhàn nhạt đỏ lên, “Ta lúc nhỏ bướng bỉnh, bây giờ hối hận thì đã trễ rồi.”
Cố Xạ nói: “Học không có trước sau, người đạt thì làm thầy.”
Đào Mặc cúi đầu suy nghĩ ý tứ của những lời này một hồi, sau mới nói: “Ta đã nhờ Mộc sư gia giúp ta đi tìm phu tử, lần này ta nhất định sẽ học thật tốt.”
Cố Xạ nói: “Nếu ngươi muốn tìm phu tử…”
“Công…”
Từ lối đi loáng thoáng có tiếng Cố Tiểu Giáp hô to gọi nhỏ bay tới.
Đào Mặc dù muốn biết lời Cố Xạ chưa nói hết là gì, nhưng không thể không tiến ra đón.
Chỉ thấy Cố Tiểu Giáp lộ chạy trên đường rất vội vàng, đầu gối còn có vết bùn mới, nhìn thấy hắn, lập tức dừng chân, tay chỉ xuống chân núi, thở hổn hển hô to: “Xe ngựa, xe ngựa… bị trộm rồi!”
Đào Mặc: “…” Đây coi là như dự liệu sao?
Hai hàng lông mày Cố Xạ cau lại, đứng dậy theo đường mòn đi xuống.
Đào Mặc càng muốn chạy theo sau, lại nhớ tới ấm trà còn đặt trên lửa, chén trà còn đặt trong đình, vội xoay người dập lửa, đổ sạch nước, ôm trà cụ đi xuống chân núi. Chỉ chốc lát như thế, thân ảnh Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp đều mơ hồ không thể nhận ra rồi.
Hắn lần đầu đến Lung sơn, cầm trong tay đồ đạc, trong đầu cấp bách, trên đường té ngã va chạm lung tung, cái mông không biết chạm đất bao nhiêu lần, từ đầu tới cuối chỉ biết giữ không để rơi đồ vật ôm trong lòng, lúc đến dưới chân núi, cả người giống như từ trong đất chui ra.
Hắn thấy Cố Xạ đứng ở bên đường, không thấy bóng dáng Cố Tiểu Giáp, cũng không để ý cả người đau nhức, xông lên hỏi: “Cố Tiểu Giáp đâu?”
Cố Xạ nói: “Đến Tang Đầu thôn rồi.”
Đào Mặc mờ mịt hỏi: “Tang Đầu thôn?”
Cố Xạ nói: “Đường này chỉ có thể hướng đến Tang Đầu thôn, bình thường không có người ngoài lui tới.”
Đào Mặc lúc này mới chợt hiểu vì sao Cố Tiểu Giáp nói tuyệt không có người trộm xe ngựa. Chỉ là không muốn vừa khoe khoang khoác lác, vừa tự tát vào mồm.
|
Chương 47 - CƯ TÂM PHẢ TRẮC [2] Mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Đào Mặc đứng mệt, tìm một khối đá bằng phẳng, dùng vạt áo trong của mình ra sức lau lau, sau đó vẫy tay với Cố Xạ nói: “Cố công tử, ngồi bên này.”
Cố Xạ quay đầu nhìn hắn, “Còn ngươi?”
Đào Mặc đặt mông ngồi lên tảng đá bên cạnh, toét miệng cười nói: “Dù sao ta cũng ngồi trên đất mấy lần rồi.”
Cố Xạ nhìn hắn một chút, vén áo ngồi xuống tảng đá. “Lần sau ta sẽ chọn thời điểm tốt một chút.”
Đào Mặc ngẩn người, mừng rỡ nói: “Lần sau còn tới nữa?”
“Ngươi không muốn đến nữa?” Cố Xạ nhàn nhạt hỏi.
“Đương nhiên không phải, đương nhiên là muốn đến.” Đào Mặc mừng đến vò đầu, “Miễn là Cố công tử mở lời, ta nhất định sẽ đến.” Không biết hắn hoa mắt hay là ảo giác, lại cảm thấy khóe miệng Cố Xạ tựa hồ hơi giương lên?
Cố Xạ đột nhiên quay đầu.
Đào Mặc bị dọa nhảy dựng, còn tưởng mình lén nhìn y bị y phát hiện, nhìn theo ánh mắt y lại thấy Cố Tiểu Giáp mang theo vài thôn dân vội vã đi tới. Hắn theo Cố Xạ đứng dậy, ra sức phủi phủi cái mông.
Cố Tiểu Giáp đã đến trước mắt. Hắn chỉ vào vị lão nhân lớn tuổi nhất trong số người đó nói: “Công tử, lão nhân ấy là thôn trưởng Tang Đầu thôn.”
Thôn trưởng vội vàng hành lễ, trong lòng như có mười lăm chiếc thùng trên bảy dưới tám, thử thăm dò: “Xe ngựa của Cố công tử không thấy đâu nữa?”
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: “Ta còn gạt ngươi sao?”
Thôn trưởng vội xua tay nói: “Đương nhiên không gạt. Ta chỉ là, chỉ là nhiều lời hỏi một chút.” Lão nói xong, mắt liền nhìn hai người bên cạnh.
Hai người đó cũng là nông dân, dù cho ngày thường có chút cơ linh, ở trong thôn cũng xem như là hai người tương đối đắc lực. Ngày thường họ chỉ tiếp xúc với chưởng quỹ, nhưng tiếp xúc với Cố Xạ nhìn như công tử xuất thân từ đại hộ nhân gia, của cải giàu có vậy cũng như đại cô nương lên kiệu lần đầu, hơn nữa lần này liên quan đến án trộm cướp, trong lòng cũng rất lo lắng. Chỉ biết đứng đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì, thôn trưởng thấy thế càng gấp hơn.
Đào Mặc nhìn không nổi nữa, liền nói: “Kỳ thực thôn các ngươi còn cách nơi này cả một đoạn, vốn không nên gọi các ngươi đến hỏi, thế nhưng con đường này chỉ dẫn đến Tang Đầu thôn, cho nên mới tìm các ngươi tới hỏi một chút, có thấy ai trộm xe ngựa không?”
Cố Tiểu Giáp nghe được mà mắt trợn trắng. Hỏi như vậy, ai lại thừa nhận?
Quả nhiên, thôn trưởng và thôn dân đều lắc đầu lia lịa.
Cố Tiểu Giáp hừ lạnh nói: “Bình thường ở đây không có người bên ngoài đến, không phải các ngươi thì là ai?”
Thôn trưởng nghe vậy lại gấp lên, hô to oan uổng, ” Đường này dẫn đến Tang Đầu thôn không sai, nhưng cũng không chỉ có người của Tang Đầu thôn mới đến đây. Tiểu công tử phát phát thiện tâm, chớ để oan uổng cho chúng ta.”
Cố Tiểu Giáp trừng mắt nói: “Vậy ngươi nói, ngoại trừ người của Tang Đầu thôn, còn có ai đi qua con đường này?”
Thôn trưởng nhìn những người khác, những người khác nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, ngây ra không nói được lời nào.
Đào Mặc nói: “Kỳ thực cũng không nhất định chỉ có những người của Tang Đầu thôn, có lẽ còn có những người khác cũng ra ngoài đạp thanh…”
Cố Tiểu Giáp trừng mắt nhìn hắn cơ hồ như muốn bốc hỏa.
Thôn trưởng liền vội vàng gật đầu.
Cố Tiểu Giáp nhìn vẻ mặt Cố Xạ.
Cố Xạ trầm mặc.
Y không nói, những người khác lại càng không dám nói lời nào.
Thôn trưởng vừa lúng túng vừa thấp thỏm nhìn Đào Mặc. Bọn họ thấy được, ở đây chỉ có Đào Mặc là vì bọn họ nói.
Đào Mặc do dự nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Tiểu Giáp hắng giọng một cái, thấp giọng nói: “Công tử, người xem có phải hay không…”
“Báo quan đi.” Cố Xạ nói.
Cố Tiểu Giáp ngẩn người.
Cố Xạ nói: “Loại sự tình này vốn nên báo quan.”
Cố Tiểu Giáp dị thường không tin được nhìn Đào Mặc một thân chật vật còn có chút ngây ra đang đứng ở bên cạnh.
Đào Mặc đỏ mặt, phụ họa: “Truy tìm tài vật bị mất vốn là chức trách của quan phủ.”
Một thôn dân ở phía sau thôn trưởng ngập ngừng mở miệng nói: “Thật sự muốn báo quan sao?” Hắn thấy những người khác đều nhìn hắn, vội vàng nói, “Ta sợ vạn nhất báo quan, sẽ khiến cho những người khác hiểu lầm Tang Đầu thôn chúng ta, sau đó sẽ không đến đây làm ăn nữa.”
Đào Mặc trấn an: “Yên tâm, các ngươi nhiều nhất là lên công đường làm chứng, chỉ cần kẻ trộm xe ngựa không quan hệ gì với các ngươi, vậy tuyệt đối sẽ không mảy may tổn hại đến danh dự của Tang Đầu thôn.”
Thôn trưởng thấy hắn nhìn qua thì không quá thu hút, nhưng lời nói lại có khí phách, liền hỏi: “Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?”
Cố Tiểu Giáp cướp lời Đào Mặc: “Thôn trường không biết hắn là ai sao? Hắn chính là quan lớn nhất trong vòng trăm dặm của Đàm Dương huyện này, Đào Mặc Đào đại nhân.”
Thôn dân giật mình, cuống quít hành lễ.
Đào Mặc vội vàng đáp lễ.
Cố Tiểu Giáp nói: “Báo quan thì báo quan, chúng ta làm sao trở về đây?”
Thôn trưởng nói: “Trong thôn chúng ta tất nhiên là tìm không thấy xe ngựa tốt như của Cố công tử, nhưng xe bò thì có, chỉ là không biết Cố công tử có nguyện ý chịu ủy khuất hay không.”
Đào Mặc nói: “Không sao không sao.”
Cố Tiểu Giáp nhíu mày nhăn mặt nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ rũ mắt nói: “Thỉnh Đào đại nhân đến Cố phủ nói một tiếng, bảo bọn họ đánh một chiếc xe ngựa khác đến.”
Đào Mặc ngạc nhiên nói: “Ngươi không đi cùng ta sao?”
Cố Tiểu Giáp nhìn có chút hả hê, nhưng cũng không dám biểu hiện thái quá, để tránh khiến cho Cố Xạ không ưa, thay đổi tâm ý, liền nói: “Công tử là thân phận gì, sao có thể ngồi xe bò?”
Đào Mặc trong lòng chấn động, nghiêng đầu nhìn Cố Xạ, lại thấy y từ đầu tới cuối đều diện vô biểu tình. Dường như từ khi thôn trưởng bọn họ xuất hiện, y liền yên lặng, yên lặng đến mức khiến hắn cảm thấy một trận áp lực nói không nên lời.
Thôn trưởng thấy mấy người bọn họ chỉ nói mà không hành động, đành chủ động nói: “Nếu Đào đại nhân không chê, ta sẽ sai bọn họ dắt bò đến. Còn có Cố công tử muốn đến thôn chúng ta ngồi một chút, hay là chờ ở chỗ này. Nếu là ở chỗ này chờ, ta sai bọn họ nhân tiện mang hai cái ghế đến.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Đi mang hai cái ghế đến đây đi. Nếu có điểm tâm, điểm tâm gọn một chút cũng mang đến đây đi.”
Thôn trưởng luôn miệng đáp ứng.
Thôn trưởng vốn muốn lưu hai người thôn dân ở đây cùng đứng chờ, nhưng thôn dân đối với danh hiệu huyện quan, vẻ mặt Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp khéo mồm khéo miệng này đều có sợ hãi, bẽn lẽn không chịu lưu lại. Vừa lúc Cố Tiểu Giáp cũng không muốn để bọn họ ở bên cạnh, liền theo thôn trưởng đi hết. Dưới chân Lung sơn chỉ còn lại ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau.
Cố Tiểu Giáp phỏng đoán tâm tư Cố Xạ, nghĩ rằng có thể vừa rồi Đào Mặc nói giúp thôn dân đã làm y giận, liền thuận theo ý nghĩ này nói với Đào Mặc: “Ngươi chuẩn bị như thế nào tìm xe ngựa của công tử về?”
Đào Mặc nói: “Phái nha dịch đi tìm.”
“Nếu người đó cố tình trộm xe, sao có thể sẽ để ngươi tìm được?”
Trong lòng Đào Mặc cũng không biết thế nào, chỉ nói: “Men theo dấu chân ngựa, thế nào cũng tìm ra.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nói thật dễ dàng. Vừa rồi nếu không phải ngươi lắm miệng, nói không chừng bây giờ đã tìm được rồi.”
Đào Mặc cau mày nói: “Sao ngươi lại chắc chắn có liên quan đến người Tang Đầu thôn?”
“Ta nói rồi, con đường này bình thường không ai đi. Cho dù không phải người Tang Đầu thôn làm, cũng chắc chắn là người thường ngày lai vãng cùng bọn họ mới biết được công tử thường dừng xe ngựa ở nơi này đạp thanh.” Cố Tiểu Giáp nói, “Huống hồ vừa rồi ta cũng không khẳng định là bọn họ, ta chỉ muốn gạt bọn họ một chút mà thôi. Con người ta đều nhát gan sợ phiền phức, nếu ngươi không đem chuyện đổ lên người họ, bọn họ sẽ làm theo nguyên tắc đa sự không bằng thiểu sự tuyệt đối không mở miệng. Nếu ngươi hù dọa bọn họ, chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân, bọn họ có đầu mối gì cũng sẽ nói ra.”
Đào Mặc nói: “Rất nhiều án oan hẳn chính là bởi vì cái chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, nghĩ một đằng nói một nẻo vu oan hãm hại lẫn nhau mà tạo thành.”
“Ngươi…” Cố Tiểu Giáp tức giận mà lại phản bác không được, đành đi đến bên cạnh Cố Xạ, oán hận trừng hắn.
Đào Mặc thấy Cố Xạ vẫn đứng, liền chỉ vào tảng đá lúc trước nói: “Cố công tử, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Cố Xạ chầm chậm quay đầu lại, hai mắt đen nhánh yên lặng nhìn hắn chằm chằm.
Đào Mặc trong lòng phát run, chẳng biết sao lại bị nhìn đến có chút chột dạ.
Cố Tiểu Giáp quét mắt qua lại, cảm thấy tình thế hết sức quỷ dị, cẩn cẩn dực dực nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ rất nhanh thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn cây bách ở bên đường.
Đào Mặc giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó, rốt cuộc cũng không có dũng khí nói ra. Lúc này hắn đã có thể xác định Cố Xạ không vui, nhưng vì sao lại không vui? Bắt đầu giận khi nào? Hắn không biết. Nếu nói là vì hắn nói giúp cho thôn dân… Hắn tự nhận mình không làm sai. Hắn trăn trở suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra vì nguyên cớ gì, chỉ có thể im lặng thở dài.
Thẳng cho đến khi Đào Mặc ngồi trên xe bò do thôn dân mang đến, nhìn Cố Xạ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, bọn họ cũng không nói qua lời nào.
|