Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 53 - CƯ TÂM PHẢ TRẮC [8] Đào Mặc ngồi trong xe có chút chật hẹp. Vị trí vốn là của mình bị Tang Tiểu Thổ chiếm lấy, hắn chỉ có ngồi sát bên Cố Xạ.
Cố Xạ nhắm hai mắt, tựa hồ có chút buồn ngủ.
Đào Mặc ngơ ngác nhìn một bên khuôn mặt y, tim đập như sấm.
Cho đến khi Tang Tiểu Thổ nhẹ giọng nói: “Đại nhân, đến rồi.” Hắn mới chợt nhớ ra trong xe còn có người thứ ba, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, không biết dáng vẻ si ngốc mới rồi của mình đã bị hắn nhìn bao nhiêu. Hắn lúng ta lúng túng lên tiếng trả lời, đứng dậy xuống xe, quay đầu thì thấy Cố Xạ đã tỉnh rồi, ánh mắt sáng rực đang nhìn hắn.
“Cố công tử có muốn vào huyện nha ngồi một chút không?” Hắn đưa ra lời mời.
Cố Xạ nói: “Ngày khác đi.”
Tang Tiểu Thổ buông vải mành xuống, đem ánh mắt thất vọng của Đào Mặc ngăn cách bên ngoài vải mành.
Nhìn xe ngựa trong sương sớm lạnh lẽo chậm rãi biến mất ở cuối con đường, Đào Mặc xoay người vào huyện nha.
Hách Quả Tử theo sau hắn nói: “Hôm nay Cố công tử xuất hiện thật là đúng lúc.” Nhớ tới dáng vẻ Bồng Hương tận lực dây dưa, hắn lại cảm thấy một trận chán ghét.
Đào Mặc bỗng nhiên dừng bước, ảo não nói: “Ta quên nói lời cảm tạ rồi.”
Hách Quả Tử nói: “Chờ trở về hẵng nói cũng không muộn. Dù sao chúng ta bây giờ cũng ở cùng dưới một mái hiên.”
“Ai với ai ở cùng dưới một mái hiên?” Thanh âm thâm trầm tang thương từ phía trước truyền đến.
Hách Quả Tử kinh ngạc ngẩng đầu, kêu lên: “Lão Đào!”
Lão Đào chậm rãi đi tới trước mặt Đào Mặc, khom người hành lễ: “Thiếu gia.”
Vành mắt Đào Mặc nóng lên, hai tay bắt lấy cánh tay lão, “Lão bình an trở về rồi, thật là tốt quá rồi!”
Lão Đào nói: “Trên đường ta rất nhớ thiếu gia, không dám dừng lại, ngày đêm thần tốc chạy về.”
Hách Quả Tử nói: “Lão Đào, tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, thân thể xương cốt có thể chịu nổi sao?”
“Đi đường cũng không việc gì. Nhưng mà nóc nhà lọt gió thế này thiếu chút nữa lại đông chết ta.” Kỳ thực Lão Đào nhìn ra mái ngói trên nóc nhà là bị người dùng nội lực chấn vỡ, mà người gạt hắn làm ra loại chuyện vô vị dường này nghĩ tới nghĩ lui, trừ Đoan Mộc Hồi Xuân thì không thể tìm ra người thứ hai.
Đào Mặc nào nghĩ đến thế này, cho là thực sự đông lạnh lão, trong lòng khẩn trương, “Ta lập tức đi mời đại phu đến xem xem!”
Lão Đào xua tay nói: “Cái này không cần. Thân thể xương cốt ta còn chịu được.”
Đào Mặc đâu chịu nghe, lập tức bảo Hách Quả Tử đi mời đại phu tới.
Lão Đào không lay chuyển được hắn, liền tùy hắn đi.
Đào Mặc hỏi: “Lão đông gia vẫn mạnh khỏe chứ?” (Lão.., tội nghiệp bạn Minh tôn bị tôn tới lão =]])
Lão Đào lặng lẽ gật đầu, hồi lâu mới nói: “Trước đây là ta phụ người, khó có ngài ấy lại không ghi hận, còn bằng lòng thả ta một con đường sống, bảo dưỡng tuổi thọ.”
“Thả lão một con đường sống?” Đào Mặc bị dọa sợ.
Lão Đào kinh hãi biết mình lỡ miệng, vội bổ sung: “Ý ta là, không lấy khế ước quá khứ để ràng buộc ta, còn bằng lòng thả ta quay về bên cạnh thiếu gia.”
Đào Mặc nghe vậy cũng rất đỗi cảm kích, “Vị chủ nhân này quả nhiên là tâm địa lương thiện, trạch tâm nhân hậu.” (Phụt, ha ha ha)
Lão Đào cười chuyển chủ đề, nói: “Học vấn thiếu gia tiến xa rồi.”
Đào Mặc nói: “Là Kim sư gia ngày ngày chỉ điểm. Ông ấy thường đọc những tiểu thuyết về quan trên phố cho ta nghe, thực sự rất giúp ích.”
Đối với Kim sư gia, Lão Đào còn tin được, tin tưởng hắn chọn sách cũng không đến nỗi nào, liền gật gật đầu.”Thiếu gia vừa mới đi đâu về?”
Bước chân Đào Mặc hơi cứng lại, lát sau mới nói: “Mấy ngày này ta và Hách Quả Tử cùng ở tạm trong phủ Cố Xạ.”
Lão Đào giả vờ kinh ngạc hỏi: “Hả? Thiếu gia từ lúc nào đã thân thiết với Cố Xạ như vậy?”
Đào Mặc liền nói vài lời tán dương Cố Xạ. Ví dụ như đối đãi nhiệt tình các loại.
Lão Đào bất động thanh sắc mà nghe, đợi hắn nói xong mới nói: “Ta còn nghe nói, Cố Xạ giúp sư huynh đệ y đấu với Lô Trấn Học trên công đường trong một vụ kiện?”
Đào Mặc đầu tiên là ngẩn ra, chốc lát mới hiểu lão chỉ vụ án của Lương phủ và Khâu phủ, liền nói: “Vụ án này đã kết thúc rồi.”
Lão Đào nói: “Cố Xạ là cao đồ của Chuy tiên sinh, thiếu gia kết giao cùng y không có gì đáng trách.”
Đào Mặc nghe vậy mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Hắn kết giao với Cố Xạ, cũng không phải vì y là cao đồ của Chuy tiên sinh, mà bởi vì y là Cố Xạ. Nhưng Lão Đào mới vừa quay về, hắn không muốn vì chuyện này lại tranh chấp với lão, liền im lặng nghe.
“Chỉ là không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, lãnh đạm với môn hạ của Lâm Chính Dung.” Lão Đào nói lời sâu xa, “Đạo làm quan, không ngoài hai điều. Chính là, nổi bật xuất chúng, một bước lên mây. Chính là lấy đạo trung dung, sáng suốt giữ mình. Thiếu gia, người có hiểu ý ta?”
Khóe miệng Đào Mặc giật giật, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói: “Ta và Cố Xạ chỉ là tư giao, không hề liên quan tới công sự.”
Lúc này Lão Đào mới thật sự lo lắng. Lão khẽ thở dài, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống, nói sang chuyện khác: “Nghe nói mấy ngày trước Y Vũ công tử đã tới huyện nha?” Tin tức này thật ra là Đoan Mộc Hồi Xuân truyền cho lão, cũng là nguyên nhân sỡ dĩ lão ra roi thúc ngựa gấp rút trở về. Trước đây vì bản thân lão sơ suất, khiến cho Đào lão gia ôm hận mà chết, bi kịch như vậy lão không muốn lại tái diễn.
Đào Mặc nói: “Hắn ở đây mấy ngày đã rời đi rồi.”
Lão Đào gật gật đầu. Đoan Mộc Hồi Xuân đã phái người đi thăm dò, nếu lão không đoán sai, e là Hoàng Quảng Đức mượn dao giết người, qua sông đoạn cầu, mới bức Y Vũ phải tìm đến Đàm Dương huyện tìm nơi nương tựa, tìm Đào Mặc che chở.
Đào Mặc thấy Lão Đào tâm sự trùng trùng, nói: “Lão đi đường nhiều ngày như vậy, chắc hẳn rất mệt, không bằng về phòng nghỉ ngơi một chút?” Nói đến về phòng, không khỏi nhớ tới nóc nhà bị thủng, hắn lại nói, “Phòng sẽ mau chóng giục bọn họ tu sửa tốt. Phòng của Mộc sư gia không bị phá, lão ở tạm phòng hắn đi.”
Chỉ để lại duy nhất phòng mình hoàn hảo không tổn hại gì, Đoan Mộc Hồi Xuân thật đúng là không kiêng nể gì cả. Lão Đào lắc lắc đầu, xoay người đi tới phòng Đoan Mộc Hồi Xuân. (Bạn Mộc Xuân thật là hết nói nổi =]])
Lão bên này vừa mới đi vài bước, người gác cổng lại từ đầu kia vội vã chạy tới, nói: “Đại nhân, Thôi đại nhân nói có án mạng.”
Đào Mặc trong lòng khẩn trương, bỗng nhiên nhớ tới Cố Xạ lần trước có đề cập tới án tử, thầm nghĩ: Sẽ không phải là thật chứ?
***
Không như dự đoán.
Người chết không phải ác bá như trong tưởng tượng của hắn.
Mà càng ngoài dự đoán hơn là, hắn thấy người chết vô cùng quen mắt.
Hắn quay đầu nhìn Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử lúc đầu không nhận ra được, sau lại quan sát một lúc lâu, sắc mặt dần dần kinh nghi, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Vãn Phong?”
Thôi Quýnh nhìn vẻ mặt hắn, hỏi dò: “Đại nhân nhận ra hắn?”
Đào Mặc gật đầu nói: “Hắn là đồng hương của ta.” Chẳng những là đồng hương của hắn, mà còn có quan hệ với Y Vũ, bọn họ còn từng ngồi nâng cốc nói chuyện vui vẻ với nhau.
Hách Quả Tử cau mày nói: “Sao hắn cũng đến đây? Chẳng lẽ Quần Hương lâu sập rồi? Nếu không từng người từng người tiểu quan sống trong lâu, đều chạy ra ngoài hết vậy?”
Thôi Quýnh lúc này mới biết nguyên lai người chết là tiểu quan, nhất thời mất vài phần hứng thú tra án.
Đào Mặc hỏi: “Phát hiện thi thể ở đâu?”
Thôi Quýnh nói: “Phát hiện ở trên sông. Lúc tìm thấy trong tay hắn còn ôm một cây gỗ để nổi, nhưng người thì đã khí tuyệt thân vong từ lâu. Vết thương trí mệnh có thể là bị trúng tên sau lưng.”
Đào Mặc cau mày nói: “Đang yên lành, ai muốn giết hắn?”
Hách Quả Tử nhẹ giọng nói: “Có phải Hoàng Quảng Đức không?”
Đào Mặc nói: “Vì sao?”
Hách Quả Tử nói: “Kẻ ác ta biết không nhiều lắm, mà ác đến mạng người cũng muốn đoạt sợ là chỉ có hắn. Nói không chừng hắn coi trọng Vãn Phong, nhưng Vãn Phong không theo…” Hắn không nói tiếp nữa. Vãn Phong là tiểu quan của Quần Hương lâu, ân khách nhiều vô kể, sao có thể bỗng dưng không theo?
“A, có thể liên quan tới Y Vũ hay không?” Nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình hình như đã kéo được đầu sợi dây ra rồi, “Ta đã cảm thấy việc Y Vũ xuất hiện thật kỳ quặc. Nói không chừng là rước lấy phiền phức to lớn gì đó, không thể không trốn tới nơi này.”
Đào Mặc nói: “Không bằng không cớ, chớ có đoán bừa.”
Thôi Quýnh đang nghe say sưa, chỉ mong bọn họ kéo ra thêm mấy nghi phạm nữa, vội hỏi: “Bàn luận về tình tiết vụ án này chính là cần tới nhiều giả thiết. Chúng ta đều là người trong nha môn, cũng không cần như bách tính kiêng kị làm gì.”
Đào Mặc hỏi: “Không biết nơi xảy ra án mạng ở đâu?”
Thôi Quýnh nói: “Ta đã phái người dọc theo bờ sông đến thượng du tìm lùng kiếm, chắc hẳn không lâu sau sẽ có tin tức.”
Khóe mắt Đào Mặc liếc thấy Kim sư gia đang vội vã đi tới, vội chạy ra đón, “Sư gia, ngươi sao lại tới đây?”
Kim sư gia nhìn thi thể, thấp giọng nói: “Thi thể này thật sự vớt lên từ trên sông?”
Đào Mặc gật đầu.
Kim sư gia nói: “Ở hướng bắc mười mấy trượng là Lân huyện, e là án mạng này không nằm trong thụ lý của huyện chúng ta.”
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Vậy thì làm thế nào?”
Kim sư gia nói: “Án mạng này căn cứ vào nơi xảy ra án mạng mà phân ra nơi nào sẽ thụ lý. Nếu án mạng này không thuộc phạm vi Đàm Dương huyện, thì không do chúng ta đảm nhận.”
Lão vừa nói xong, bên kia đã có nha dịch vội vàng hồi báo: “Thôi đại nhân, vụ án này là từ Lân huyện.”
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 54 - CƯ TÂM PHẢ TRẮC [9] Vụ án này đã là ở Lân huyện, bọn họ tự nhiên không muốn ôm lấy làm thay. Kim sư gia và Thôi Quýnh vội vàng thu thập chứng cứ, chuyển giao cho Lân huyện.
Đào Mặc thở phào nhẹ nhõm, lại mơ hồ cảm thấy có vài phần bất an.
Lời Hách Quả Tử nói tựa như thiên mã hành không, kỳ thực tinh tế ngẫm kỹ lại, cũng có chút đạo lý.
Quay về huyện nha, Hách Quả Tử đem sự tình nói với Lão Đào, Lão Đào cũng cho rằng trong chuyện đó có gì kỳ lạ. Bất quá thám tử đến Quần Hương lâu thăm dò còn chưa trở về, sự tình đến bây giờ vẫn không có manh mối. Lão suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy Vãn Phong nếu có quen biết Y Vũ, về tình về lý, chúng ta cũng nên thông báo một tiếng mới phải.”
Hách Quả Tử nhìn lão, thấy trong mắt Lão Đào lấp lóe tinh quang, trong lòng bình tĩnh. So với Mộc Xuân nửa đường chạy đến, hắn tự nhiên càng tin tưởng Lão Đào trên đường đã trải qua bao mưa gió hơn.
Đào Mặc cũng suy nghĩ như vậy, liền nói: “Cũng tốt, ta đi tìm Kim sư gia cùng đi.”
“Kim sư gia đi Lân huyện rồi, canh ba sợ là cũng chưa đuổi kịp, không bằng chúng ta tự đi.” Lão Đào nói, “Chuyện này dù sao cũng không liên can đến Y Vũ, chúng ta chỉ là đi thông báo một tiếng, không cần gọi nhiều người.”
Đào Mặc cảm thấy có lý, liền để Hách Quả Tử đi lấy xe ngựa, mình cùng Lão Đào chậm rãi ra ngoài cửa.
Đến cửa nha môn, vừa vặn thấy xe ngựa Cố Xạ từ đầu đường đi tới. Xe ngựa y sau khi trải qua một trận phong ba bị trộm, người khác lại càng không dám lại gần, rối rít tránh đi, rất gây chú ý.
Đến gần, Cố Tiểu Giáp thấy Hách Quả Tử vội vàng đánh xe ngựa đến trước mặt, liền nói: “Mau đem xe ngựa các ngươi cất đi, thật mất thể diện.”
Hách Quả Tử nguyên bản vì sáng nay hắn đã giải vây còn có chút hảo cảm với hắn, bây giờ bị hắn mỉa mai, vẻ mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói: “Sao ngươi không móc hai mắt ra, mắt không thấy sẽ sạch sẽ?”
Đào Mặc sợ hai người lại ầm ĩ, vội hỏi Cố Tiểu Giáp: “Đến nha môn có việc?”
Cố Tiểu Giáp muốn đáp một câu không có chuyện thì không thể tới? Nhưng ngẫm lại Cố Xạ đang ở trong xe nghe, không dám lỗ mãng, thấp giọng nói: “Công tử đến đón Đào đại nhân về Cố phủ.”
Đào Mặc trong lòng hoan hỉ, trong đầu trong lòng chỉ có câu “Công tử đến đón Đào đại nhân về Cố phủ” kia, cho đến khi Lão Đào ở bên ho khan một tiếng, mới hoàn toàn tỉnh ra nói: “Ta đang muốn ra ngoài.”
“Ra ngoài? Đi đâu?” Cố Tiểu Giáp tò mò hỏi.
Hách Quả Tử tức giận nói: “Từ lúc nào thiếu gia nhà ta đi đâu cũng phải qua Cố đại gia ngươi ân chuẩn hả?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Ta là hảo tâm. Chiếc xe ngựa kia của ngươi hỏng quá rồi, đi đâu cũng mất mặt, còn không bằng đi bằng hai chân.”
Đào Mặc cuống quít ngăn Hách Quả Tử chuẩn bị nói ra những lời không hay ho gì, nói với Cố Tiểu Giáp: “Bọn ta muốn đến phủ của Y Vũ công tử.”
“Y Vũ?” Âm lượng Cố Tiểu Giáp đột nhiên nâng cao.
Đào Mặc nguyên bản không cảm thấy làm sao, nghe giọng nói cất cao của hắn, không khỏi chột dạ, lắp bắp giải thích: “Chúng ta đi thông báo cho hắn một tiếng.”
“Thông báo?” Cố Tiểu Giáp đảo đảo mắt, “Chẳng lẽ thông báo hắn sau này không được quấy rầy ngươi? Vậy không ngại mang nhiều người chút, hai người ở cửa nha môn đều mang theo sao.”
Lão Đào không lên tiếng chỉ đứng nghe. Nếu nói thái độ của Cố Tiểu Giáp là thái độ của Cố Xạ, vậy Cố Xạ hiển nhiên không tiếp đãi Y Vũ. Nói không chừng có y ở đó, sẽ làm ít công to. Nghĩ như vậy, lão không đợi Đào Mặc phủ nhận, chủ động lên tiếng mời: “Khó có khi Cố công tử nhiệt tâm như vậy, không bằng cùng đi?”
Cố Tiểu Giáp biết lão nói Cố công tử là Cố này không phải Cố kia, không dám tùy tiện nhận lời, quay đầu nhìn thùng xe. (Vãi cả Cố này với chả Cố kia, công tử nhà bản mà bản nói vậy đó :)), lại còn nhìn thùng xe =))))))
Cố Xạ ngồi trong xe, không phụ kỳ vọng hồi đáp: “Như thế, cũng tốt.”
Vì vậy Đào Mặc và Lão Đào lên xe ngựa Hách Quả Tử, ở phía trước dẫn đường, Cố Tiểu Giáp điều khiển xe ngựa theo phía sau.
Ngồi trên xe, Đào Mặc luôn luôn vén rèm nhìn ra sau, lại hỏi Hách Quả Tử: “Ngươi biết chỗ ở của Y Vũ?”
Hách Quả Tử cũng không quay đầu lại mà nói: “Sớm đã thăm dò tốt rồi. Đạo lý chạy được hòa thượng không chạy khỏi miếu ta hiểu.”
Đào Mặc: “…”
***
Nơi ở Y Vũ mua không lớn không nhỏ, một sân nhỏ ba gian phòng. Nhà không bố trí phòng khách, người đến chỉ đành ngồi vây quanh bàn đá ở trong sân.
Hàn khí từ tháng chạp mang tới còn chưa hoàn toàn biến mất, đặt mông xuống băng đá, cái lạnh vù vù lan khắp thân thể.
Bồng Hương và Cố Tiểu Giáp mỗi người cầm một cái lò sưởi đi ra.
Bồng Hương đưa cho Y Vũ, Y Vũ chuyển cho Đào Mặc. Đào Mặc nhận lấy lại chuyển cho Lão Đào. Lão Đào là người tập võ, lạnh bực này đối với lão mà nói, chỉ là thanh phong lướt qua mặt. Lão từ chối không nhận.
Đào Mặc quay đầu, Cố Xạ mắt lơ đãng ngồi ở bên phải, đang cầm một cái lò sưởi trong tay, lập tức trả lại cho Y Vũ.
Y Vũ nhận lấy lò sưởi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay Đào Mặc. (Ừ thì chuyển, khổ cho mấy người ~.~)
Đào Mặc rụt vai, vội đem tay giấu dưới bàn.
Y Vũ khẽ cười nói: “Hôm nay là ngọn gió nào, lại đem ngươi thổi tới đây?” Hắn hỏi mà coi như bên cạnh không có người, cứ như trong mắt hắn không chứa những người khác.
Đào Mặc nói: “Sáng nay có một án mạng.”
Y Vũ khóe mắt giật giật.
Đào Mặc nói: “Ta nhận ra, hình như là Vãn Phong.”
Y Vũ kinh ngạc nói: “Vãn Phong?”
Đào Mặc nói: “Từ thượng du sông Ngọc Điều trôi xuống đây, nơi xảy ra vụ án là Lân huyện, vụ án đã chuyển giao cho Huyện lệnh Lân huyện. Ta nghĩ ngươi và Vãn Phong là cố giao, cho nên đặc biệt đến báo ngươi một tiếng.”
Y Vũ rũ mắt trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu, thanh lệ hai hàng.”Quần Hương lâu, chỉ có Vãn Phong xem là bằng hữu của ta.”
Đào Mặc khẽ thở dài.
Quần Hương lâu, nơi trăng hoa. Người ta thường nói, là nơi vô tình, nhưng phiêu khách làm sao có nghĩa? Miễn cưỡng tươi cười, tầm hoan tác nhạc, đến đến đi đi đều là một tràng diễn trò. Chính giữa tiểu quan với tiểu quan, cũng khó có tình nghĩa lâu dài. Bằng hữu nơi đó, thật là nghìn vàng khó mua.
Bồng Hương cũng theo thở dài: “Vãn Phong công tử là người tốt như vậy, sao lại có người giết hắn?”
Lão Đào nói: “Sao ngươi biết hắn không phải tự sát?”
Bồng Hương ngẩn người, cười khan nói: “Đang yên đang lành, tự sát làm gì?”
Y Vũ dùng tay áo lau nước mắt, nói với hắn: “Trà nguội rồi, còn không đi đổi ấm khác?”
Bồng Hương liền đáp ứng mà đi.
Cố Xạ nói: “Ngươi là người yêu trà.”
Y Vũ cười nói: “Sao Cố công tử nói thế?”
Cố Xạ nhàn nhạt nói: “Nếu ta thương tâm, tuyệt đối sẽ không quản trà người khác có nguội hay không.”
.
Nụ cười của Y Vũ nhất thời cứng đờ.
Lão Đào bất động thanh sắc nhìn, trong lòng rất đỗi thỏa mãn. Xem ra mời Cố Xạ đến đây lần này là đúng rồi.
Đào Mặc thấy sắc mặt thảm đạm của Y Vũ, an ủi hắn: “Người chết rồi không thể sống lại, ngươi đừng quá thương tâm. Vãn Phong ở dưới suối vàng có biết, nhất định cũng hi vọng ngươi có thể sống thật tốt.”
Y Vũ nói: “Không biết có tìm được hung thủ chưa?”
Lão Đào nói: “Vụ án vào sáng sớm, trừ phi hung thủ tự thú, không thì sao có thể tìm được nhanh như vậy.”
Y Vũ trầm tư chốc lát, nói: “Vãn Phong là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không kết oán với người khác. Có phải là bọn cường đạo hay không?”
Lão Đào hỏi: “Lần gặp mặt cuối cùng giữa ngươi và hắn là khi nào?”
Y Vũ nói: “Hai tháng trước thì phải. Ta tích đủ tiền chuộc thân, liền muốn tới tìm Đào…” Hắn không nói nữa mà nhìn Đào Mặc, có nhiều lời không cần phải nói, cũng biết ý tứ trong đó.
Đào Mặc nghĩ đến Cố Xạ ở bên, đứng ngồi không yên.
Lão Đào ho khan một tiếng nói: “Vậy ngươi có biết khi đó Vãn Phong có dự định ly khai Quần Hương lâu không?”
Y Vũ nói: “Ai ở trong Quần Hương lâu mà không muốn ly khai chứ? Đáng tiếc lòng ta có thừa nhưng lực thì không đủ, không thì đã cùng hắn ly khai. Ai, sớm biết có hôm nay, lúc trước có lẽ ta nên lưu lại Quần Hương lâu. Biết đâu hắn sẽ không gặp phải độc thủ.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Ngươi người này nói điên tam đảo tứ cái gì vậy? Một hồi nói là cường đạo làm, một hồi lại nói nếu ngươi ở lại, sẽ không gặp độc thủ. Chẳng lẽ ngươi có thể tay không đánh đuổi cường đạo hay sao?”
Y Vũ nói: “Nếu ta ở lại Quần Hương lâu, hắn sẽ không đơn độc ra đi…”
Cố Xạ cắt ngang hắn: “Sao hắn lại đơn độc ra đi?”
Y Vũ giật mình nói: “Chẳng lẽ hắn còn có người đồng hành?”
Cố Tiểu Giáp cũng không cho qua, hỏi: “Bên cạnh ngươi có một tùy tùng, sao bên cạnh hắn không có? Sao ngươi biết bên cạnh hắn không có?”
Y Vũ chậm rãi thở dài nói: “Bên cạnh hắn vốn thật có một tiểu tư, chỉ là không lâu trước đây đã ly khai. Hắn và tiểu tư kia cảm tình rất sâu, hắn từng nói không muốn có tiểu tư nữa, cho nên ta cho rằng… lẽ nào không phải?”
Lão Đào nói: “Thi thể chỉ có một, kết quả thế nào, hiện tại còn chưa rõ.”
Y Vũ nhìn Đào Mặc, hai mắt nước mắt lưng tròng chợt lóe, “Việc này mong Đào đại nhân lưu tâm nhiều hơn.”
Đào Mặc gật đầu nói: “Yên tâm.”
“Ta ở Đàm Dương huyện không chỗ nương tựa, chỉ có Đào đại nhân là… bằng hữu thôi.” Hắn nói hai từ bằng hữu cực kỳ mơ hồ không rõ.
Cố Xạ thản nhiên nói: “Mọi người cùng sống ở Đàm Dương huyện, Đào đại nhân tự nhiên sẽ coi như đồng nhân.”
Y Vũ răng cắn vào môi dưới, yên lặng nhìn Đào Mặc, tựa như nũng nịu, lại tựa như hờn dỗi.
Đào Mặc hoảng loạn nhìn quanh, “Sắc trời không còn sớm, hay chúng ta về trước đi.”
Lão Đào vốn muốn hỏi đến thấu triệt, nhưng Y Vũ hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng, trong lòng lại có phòng bị, hỏi nữa cũng không hỏi ra nguyên cớ, liền phụ họa: “Quả thực quấy rầy quá lâu rồi.”
Đào Mặc và Cố Xạ cùng đứng lên.
Ánh mắt Y Vũ không khỏi rơi vào lò sưởi trên tay Đào Mặc.
Đào Mặc ngây người, lúc này mới phát hiện lò sưởi trên tay Cố Xạ không biết đã chạy vào tay mình từ lúc nào, không khỏi đỏ mặt, ngốc ngốc cười cười, vội vã cáo từ.
Y Vũ nhìn về phía Cố Xạ, lại phát hiện đối phương đối với mình ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, xoay người đi thẳng.
Bọn họ đi rồi, Bồng Hương mới chui đầu từ trong phòng bếp ra.”Công tử, làm sao bây giờ?”
Y Vũ chậm rãi đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai chân mình không tự chủ được mà run rẩy liên tục, qua hồi lâu mới nói: “Để ta suy nghĩ thật kỹ.”
.
Đào Mặc ôm lò sưởi từ trong nhà Y Vũ ra ngoài, vô thức theo sau Cố Xạ chuẩn bị lên xe ngựa Cố phủ.
Phía sau hắn truyền đến tiếng ho khan nặng nề.
Đào Mặc quay đầu, lại thấy Hách Quả Tử đứng ở bên cạnh xe ngựa nhà mình nháy mắt ra hiệu cho mình. Lão Đào ở sau lưng hắn, sắc mặt ý tứ gì không rõ.
Đào Mặc lúng túng thu bước chân, giữ lò sưởi của Cố Xạ trong lòng, cười gượng nói: “Đa tạ lò sưởi của Cố công tử.”
Cố Xạ hỏi: “Hôm nay khi nào hồi phủ?”
Y hỏi tự nhiên như vậy, giống như Đào Mặc vốn ở Cố phủ, mà không phải ở nhờ.
Đào Mặc không dám nhìn sắc mặt Lão Đào, vội nói: “Sau bữa cơm tối sẽ trở về, không cần chờ ta dùng cơm.”
Cố Xạ gật gật đầu, ngồi vào trong xe.
Cố Tiểu Giáp nhảy lên xe ngựa, cầm lấy dây cương gia một tiếng, xe ngựa liền chậm rãi đi ngang qua trước mặt hắn.
Lão Đào nói: “Người cũng đi xa rồi.”
Đào Mặc hoàn hồn, cúi đầu lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Lão Đào lặng lẽ nhìn Đào Mặc, trong lòng thì muôn vàn suy nghĩ. Lần này quay về Bễ Nghễ sơn một chuyến, không những giải khai khúc mắc giữa lão cùng Minh tôn, để tự mình có được lối thoát, mà còn khiến lão có một góc nhìn khác về ái tình giữa nam nhân. Về lời đồn liên quan đến Tuyết Y hầu và Minh tôn lúc trước lão lục lục tục tục cũng nghe được không ít, vừa mới bắt đầu thì khịt mũi khinh bỉ, sau lại nghĩ tới nhiều hơn, lại cảm thấy lòng chua xót. Theo lão thấy, Minh tôn sở dĩ phải nương thân nơi Tuyết Y hầu, là vì Ma giáo quên mình, nếu không thì sao Tuyết Y hầu lại dễ dàng buông tha Ma giáo? Nhưng khi thật sự thấy hai người ở chung một chỗ, lão mới biết mình trước kia đã suy nghĩ nông cạn về công lợi biết bao. Hai người như vậy, nếu không phải thật tâm thích đối phương và xác nhận đối phương cũng lấy tâm đối đãi với mình như nhau, thì tuyệt sẽ không ở cùng.
Chỉ là Minh tôn và Tuyết Y hầu là Minh tôn và Tuyết Y hầu, Đào Mặc và Cố Xạ lại là chuyện khác. Minh tôn và Tuyết Y hầu dù ở giang hồ hay ở triều đình, cũng không thể phủ nhận hai người đều là kỳ nam tử hiếm có trong thiên hạ hiện nay. Hai người bọn họ yêu thích lẫn nhau thông minh như nhau, thậm chí tình đầu ý hợp cũng không có gì đáng trách. Mà người như Cố Xạ lão tuy chỉ gặp mặt vài lần, nhưng phải thừa nhận cũng là kỳ nhân, duy chỉ Đào Mặc…
Lão nhìn vẻ mặt mệt mỏi buồn ngủ của Đào Mặc, khe khẽ thở dài. Lão chịu ân cứu mạng của Đào lão gia, lại ở cùng Đào Mặc nhiều năm như vậy, sớm đã xem Đào Mặc như con cháu mình. Tận đáy lòng lão, tự nhiên cũng hi vọng hắn có thể tìm một người xuất sắc lưỡng tình tương duyệt. Đào Mặc đối với Cố Xạ có ý, lão nhìn ra được. Cố Xạ đối với Đào Mặc không vậy, hôm nay lão tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng hiểu. Nếu Cố Xạ là nữ tử, xuất giá tòng phu, lão cũng không lo lắng, không những không lo lắng, còn đem hết toàn lực thúc đẩy chuyện này, dù cho Cố Xạ lai lịch không nhỏ. Nhưng Cố Xạ là nam tử, vả lại là một nam tử tâm cao khí ngạo, trong mắt không vết bụi, kinh thải tuyệt diễm. Đào Mặc nếu cùng y dây dưa không tỏ, e là cuối cùng chỉ rơi vào kết cục mình đầy thương tích.
Nghĩ như vậy, lão đưa tay khẽ điểm huyệt ngủ của Đào Mặc, sau đó đẩy cửa xe ra nói: “Đến khách điếm.”
Hách Quả Tử ngơ ngẩn, “Khách điếm nào?”
“Gần huyện nha, sau quay về cũng tiện.”
Trong lòng Hách Quả Tử mơ hồ cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn Đào Mặc, lại thấy hắn cúi đầu không nói, cho là hắn ngầm đồng ý, đành tuân mệnh.
***
Giờ hợi canh ba.
Trà nguội.
Trên bàn cờ ngang dọc đan xen, tự mình hạ.
Ngón tay Cố Xạ vô thức đặt ở hộp đựng cờ, nhấc lên,, nhấc lên…
Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ từ bên ngoài đi vào, mặt cóng đến có chút trắng.
Cố Tiểu Giáp xoa xoa tay, nói: “Công tử, đã trễ thế này, phỏng chừng hắn đã ngủ lại nha môn, không bằng ngài cũng nghỉ ngơi trước đi?”
Cạch.
Cố Xạ kẹp một quân cờ từ trong hộp đựng cờ, lại ném trở lại, “Đi chuẩn bị xe ngựa.”
“A? … Vâng.”
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 55 - LAI GIẢ BẤT THIỆN [1] Đêm khuya vắng người, đường phố vắng vẻ.
Tiếng vó ngựa cùng bánh xe trên đường phố vắng vẻ vang vọng trong không trung, lộp cộp dày đặc.
Nha dịch từ trong cơn ngủ gà ngủ gật tỉnh dậy, buồn bực nhìn xe ngựa dừng lại, Cố Tiểu Giáp nhảy xuống xe đi lên bậc thang cấp, “Ta muốn gặp Đào đại nhân.”
Nha dịch nói: “Đào đại nhân không ở đây.”
Cố Tiểu Giáp cau mày. Chẳng lẽ là trên đường về đi lạc?
Nha dịch nói: “Nóc nhà huyện nha bị thủng, đại nhân đến khách điếm Vận Lai ngủ trọ.”
“Vận Lai khách điếm?” Cố Tiểu Giáp trong bụng không vui, thầm nghĩ: Chẳng lẽ thấy ở Cố phủ ủy khuất hắn?
Hắn quay lại xe ngựa, chuyển lời lại.
Cố Xạ thản nhiên nói: “Đi khách điếm Vận Lai.”
Xem ra công tử giận rồi. Cố Tiểu Giáp nhìn có chút hả hê nhảy lên xe ngựa, kéo chuyển dây cương, chạy đến khách điếm Vận Lai.
***
Vận Lai khách điếm ở Đàm Dương huyện cũng tính là khách điếm lớn, cột cờ cắm nghiêng từ lầu hai hiện ra, Vận Lai khách điếm bốn chữ to đón gió phấp phới.
Cố Tiểu Giáp ghìm cương dừng xe ngựa, nhảy xuống gõ cửa.
Gõ thật lâu, trên lầu mơ hồ có tiếng mắng chửi.
Cố Tiểu Giáp không quan tâm, tiếp tục gõ.
Điếm hỏa kế cuối cùng cũng vội vội vàng vàng chạy ra, khom lưng mở cửa, trông thấy hắn không khỏi ngẩn người, theo bản năng khoác lên nụ cười chiêu bài, “Cố gia, ngọn gió nào đưa người đến đây?”
“Âm phong.” Cố Tiểu Giáp thè lưỡi.
Điếm hỏa kế sợ run cả người, cười khan nói: “Gia nói đùa chứ. Ngài là ở trọ hay ăn cơm?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Đều không phải, tìm người. Mời Đào đại nhân ra đây đi.”
Dáng tươi cười của điếm hỏa kế cứng đờ, mắt nhìn về phía chưởng quỹ.
Kỳ thực chưởng quỹ vừa mới đi ra, đang đứng ở cạnh cửa xem thế nào, thấy Cố Tiểu Giáp và điếm hỏa kế cùng đưa mắt nhìn về phía hắn, không khỏi lại bất động, hấp tấp cười xòa tiến lên phía trước nói: “Đêm đã khuya rồi, Đào đại nhân chắc hẳn cũng …”
Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ không có động tĩnh, càng thêm lớn mật, hét lên: “Việc gấp việc gấp.”
Chưởng quỹ hai bên đều không dám đắc tội, lại không chắc việc gấp này rốt cuộc có bao nhiêu gấp, lại nói: “Không bằng thỉnh Cố gia ở đây chờ một chút, ta lên hỏi một tiếng.”
Cố Tiểu Giáp phất phất tay.
Chưởng quỹ quay đầu rời đi.
Cố Tiểu Giáp đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống, lại thấy Cố Xạ vào cửa, theo chưởng quỹ đi lên lầu.
Điếm hỏa kế bị dọa nhảy dựng. Hắn cho rằng đến chỉ có Cố Tiểu Giáp, không ngờ Cố Xạ cũng đích thân đến, muốn đi ngăn người, lại không có gan này, đành lởn vởn đi theo sau y, nói: “Cố, Cố công tử, sao ngài lại đích thân đến, có chuyện gì nói một tiếng được rồi.”
Chưởng quỹ nguyên bản đi cũng không nhanh, nghe phía sau có tiếng nói chuyện, lập tức quay đầu, thấy Cố Xạ cũng giật mình, vội hỏi: “Cố công tử, người…”
Cố Xạ hỏi: “Gian nào?”
Chưởng quỹ do dự một chút, liền xoay người dẫn đường.
Nếu nói thiết đả doanh bàn lưu thủy binh. Ở cái Đàm Dương huyện này, tụng sư là doanh bàn, quan huyện là binh. Hắn thà đắc tội Huyện lệnh, cũng không dám đắc tội tụng sư. Dù sao nếu thật sự đắc tội Huyện lệnh, hắn cũng có thể tìm tụng sư ra mặt. Nếu đắc tội tụng sư…
Hắn đến trước cánh cửa thứ hai ở bên phải thì dừng lại, quay đầu nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ gật gật đầu.
Chưởng quỹ giơ tay lên muốn gõ cửa, bên trong gian phòng đầu tiên có tiếng mở cửa, Lão Đào đi ra, biết mà còn hỏi: “Cố công tử đêm khuya đến thăm vì chuyện gì?”
Cố Xạ nói: “Vấn tội.”
Lão Đào cau mày, “Tội gì?”
Cố Xạ nói: “Thất tín.”
Lão Đào nói: “A? Cố công tử đệ đơn kiện sao?”
Ánh mắt Cố Xạ đông cứng.
Cố Tiểu Giáp đứng sau lưng y nhìn không được nữa, lao ra nói: “Thất tín chính là Huyện lệnh các ngươi, còn đệ đơn kiện cái gì?”
Lão Đào nói: “Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Nếu Cố công tử cho là thiếu gia nhà ta có tội, cũng có thể cáo trạng hắn, không phải không thể.”
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: “Ngươi thực sự là lão bộc của Đào Mặc? Sao ta thấy ngươi giống như cừu nhân của hắn, mong hắn làm điều phi pháp bị vấn tội mới sảng khoái nhỉ?”
Lão Đào nói: “Ta tin tưởng thiếu gia nhà ta làm quan thanh liêm công chính, tuyệt đối không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Trong lòng thẳng thắn vô tư, tự nhiên không sợ quỷ gõ cửa.”
“Cái gì quỹ gõ cửa? !” Cố Tiểu Giáp giận dữ, “Ngươi có ý gì? !”
Lão Đào tựa hồ cũng nhận thấy ngôn ngữ của mình hơi quá, hòa hoãn lại, cười nói: “Lỡ lời rồi. Ta chỉ là thấy ký lạ môn hạ của Chuy tiên sinh Cố công tử nửa đêm canh ba lại đến khách điếm thăm mà thôi.”
Cố Xạ giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, Lão Đào thấp giọng quát ngăn lại: “Cố công tử!”
Tay Cố Xạ dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn lão, “Ngươi lúc nào cũng đối đãi như vậy?”
Lão Đào ngây người.
Cố Xạ tay đã gõ xuống.
Tiếng gõ cửa trầm thấp.
Trong phòng không có động tĩnh gì.
Cố Xạ hơi nhíu mày, “Hắn đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Tiểu Giáp và chưởng quỹ đồng thời cả kinh.
Chưởng quỹ cả kinh là vì, vạn nhất Huyện lệnh gặp chuyện gì trong khách điếm của mình, chỉ sợ hắn khó thoát tội.
Lão Đào nói: “Thiếu gia mệt mỏi, đã ngủ rồi.”
Cố Xạ lại hỏi lần nữa, “Hắn đã xảy ra chuyện gì?”
Lão Đào quan sát y. Cố Xạ không biết võ công, không hề nghi ngờ. Vô luận là Đàm Dương huyện Cố Xạ, hay là văn danh thiên hạ Cố Huyền Chi, đều là văn tài và khẩu tài nổi danh. Thế nhưng lúc này chỗ này, y lại cho lão loại cảm giác áp bách mà chỉ cao thủ mới có.
“Ta điểm huyệt ngủ của hắn.” Lão Đào trầm giọng nói.
Cố Tiểu Giáp nói: “Ngươi không phải thật là cừu nhân của hắn, trường kỳ ẩn nấp bên cạnh hắn, chuẩn bị tìm một cơ hội xuống tay với hắn chứ?”
Lão Đào phớt lờ hắn, nói với Cố Xạ: “Có lời gì không bằng ngày mai hãy nói.”
Cố Xạ yên lặng nhìn chằm chằm lão. (Cố Xạ không tồi nha)
Bầu không khí căng thẳng.
Chưởng quỹ cái toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng.
“Chuẩn bị gian phòng.” Cố Xạ rốt cuộc mở miệng.
Chưởng quỹ bỗng chậm rãi thở ra, vội nói: “Được được được, chờ một chút.”
Cố Tiểu Giáp ở bên cạnh Cố Xạ nhỏ giọng hỏi: “Công tử thật muốn ở lại đây?” Thượng phòng khách điếm bố trí rất sang trọng, cũng che không được khí tức khách trọ lai lai vãng vãng.
Cố Xạ nói: “Đem đồ đạc trong xe ngựa lên đây.”
Cố Tiểu Giáp nhìn y tâm ý đã quyết, buộc phải làm theo.
Chưởng quỹ điếm hỏa kế đi theo Cố Tiểu Giáp lăn qua lăn lại, mãi đến giờ tý mới ngừng.
Một đêm không lời.
***
Sáng sớm bình minh trong sáng lẫn ánh vàng.
Đào Mặc mở mắt, đứng không vững. Ngày hôm qua ngủ lúc nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc lên xe ngựa, đầu cúi thấp cúi thấp rồi ngủ mất. Hắn ngồi dậy, bốn phía hoàn toàn xa lạ khiến hắn cả kinh, rất nhanh khoác áo ra ngoài.
Hách Quả Tử ngủ ở gian ngoài, đang vỗ vỗ miệng mình, bên khóe miệng mơ hồ có vết nước bọt chảy qua.
Đào Mặc xoay vòng, y phục chỉnh tề, đẩy cửa ra ngoài.
Hành lang hẹp dài khiến hắn rất nhanh ý thức được nơi này là khách điếm.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, Lão Đào đi ra hỏi: “Thiếu gia tỉnh rồi?”
Đào Mặc nhìn thấy lão, trong lòng bình tĩnh lại, “Chúng ta sao lại ở chỗ này?”
Lão Đào nói: “Trong phòng huyện nha, thiếu gia ngủ như chết, ta liền tự chủ trương mang thiếu gia tới khách điếm.”
Đào Mặc nhớ tới giao hẹn với Cố Xạ, cả kinh nói: “Hỏng rồi.”
Lão Đào nói: “Sao vậy?”
“Ta quên lời hẹn với Cố Xạ.” Hắn nghĩ vậy, liền vội vội vàng vàng trở về phòng đánh thức Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử tỉnh dậy cũng cảm thấy có chút đau đầu, xoa nhẹ hai mắt một hồi, mới mờ mịt nói: “Thiếu gia. Người tỉnh rồi?”
Đào Mặc nói: “Chúng ta mau dậy đến Cố phủ.”
“A.” Hách Quả Tử còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ theo bản năng ngồi dậy, mặc y phục.
Lão Đào nói: “Cố công tử đang ở khách điếm.”
Đào Mặc đang muốn tự lấy chậu đi múc nước thì giật mình, hoảng hốt hỏi: “Lão nói cái gì?”
Lão Đào lập lại: “Đêm qua Cố công tử đến khách điếm, bất quá thiếu gia ngủ thật say, không đánh thức được.”
Đào Mặc xoay người, quay sang gương đồng lau mắt một hồi, sau đó hỏi: “Y ở gian phòng nào?”
Lão Đào không dám gật bừa cau mày nói: “Thiếu gia định cứ như vậy đi gặp y?”
“Ta sợ nửa đường gặp được.” Đào Mặc nhỏ giọng nói.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Cố Tiểu Giáp đứng ở bên ngoài cánh cửa mở rộng, đưa tay gõ gõ ván cửa: “Đào đại nhân?”
Hiếm khi nghe thấy Cố Tiểu Giáp chính nhi bát kinh gọi hắn là Đào đại nhân như vậy, Đào Mặc trong lòng có chút phát hoảng, hỏi: “Công tử nhà ngươi đến rồi sao?”
Cố Tiểu Giáp nhìn Lão Đào, tựa hồ không ngờ lão lại không giấu việc đêm qua, sau lại nghĩ, việc này có giấu cũng giấu không được.”Công tử nhà ta mời Đào đại nhân xuống lầu cùng dùng tảo thiện.”
“Được được được.” Đào Mặc liên tục nói ba từ được, “Một lát ta sẽ xuống ngay.”
Cố Tiểu Giáp trừng Hách Quả Tử đang đứng bên cạnh, mới xoay người rời đi.
Hách Quả Tử bị trừng mà không hiểu ra sao, “Hắn trừng ta làm cái gì?”
Lão Đào suy tư một chút, liền hiểu ra nguyên do trong đó. Chắc là Cố Tiểu Giáp không biết đêm qua Hách Quả Tử cũng bị điểm huyệt ngủ, cho là hắn trốn ở trong phòng cố ý không mở cửa đi?
Đào Mặc dúi chậu vào trong tay Hách Quả Tử, vừa đẩy hắn ra ngoài, vừa thúc giục: “Nhanh một chút.”
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 56 - LAI GIẢ BẤT THIỆN [2] Hấp ta hấp tấp rửa mặt xuống lầu, Đào Mặc liền thấy Cố Xạ đang đắm mình trong nắng mai.
Tu mi tuấn mục, phong thái bức người.
Đáy lòng Đào Mặc đột nhiên dâng lên một trận tâm tình xa lạ.
Lần đầu thấy Cố Xạ, y đứng phía sau những người bạn hữu, thanh lãnh cô ngạo, khó thể thân cận. Bản thân vì cái liếc nhìn mà kinh hãi, từ đó thì luôn vướng mắc trong lòng. Nói là vô tâm, kỳ thực là hữu ý, lấy vô tâm che giấu cái hữu ý mà thân cận y, dù cho chỉ là một tràng hoa trong gương trăng trong nước. Song, càng thân cận, càng cố chấp hãm sâu, khó thể kiềm chế. Nhìn Cố Xạ lúc này ngồi ở bàn tảo thiện chờ mình, trong lòng hắn xúc động cùng mất mác đan xen, song song như thủy triều trận trận phiên trào.
Có càng nhiều, lại càng sợ mất đi. Nhân chi thường tình. Hắn không biết nếu có một ngày mình biết được Cố Xạ nói chuyện thành thân, thì sẽ…
Cố Xạ đột nhiên nghiêng đầu, vẻ kinh ngạc nhìn qua.
Đào Mặc đang chăm chú nhìn y liền hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình lại bất tri bất giác rơi lệ.
Cố Xạ đứng dậy, từng bước đi tới phía hắn.
Hai chân Đào Mặc như bị đóng đinh tại chỗ.
“Ác mộng sao?” Cố Xạ hỏi.
Đào Mặc sững người, sau đó qua quýt dùng tay áo lau lau mặt, thấp giọng đáp lời.
“Nói dối.” Cố Xạ lãnh đạm xoay người, quay về chỗ ngồi.
Đào Mặc bị thái độ trước sau của y làm cho thấp thỏm đứng lên, dè dặt theo sau y ngồi xuống, “Sao ngươi biết ta nói dối?”
Cố Xạ liếc mắt về phía Cố Tiểu Giáp, nói: “Vừa đi vừa ngủ gật sao?”
Đào Mặc hiểu ra. Vừa rồi lúc Cố Tiểu Giáp đi tìm mình, mình vẫn rất tốt, chớp mắt nước mắt rơi hiển nhiên không liên quan tới ác mộng. Lúc trước Cố Xạ nói như vậy, bất quá là trêu hắn, không ngờ hắn lại thừa nhận thật.
“Ta…” Cả mặt hắn phát đỏ, vắt hết óc nghĩ một cái cớ.
“Ăn không nói.” Cố Xạ múc cháo thong thả ăn.
Đào Mặc vừa ăn vừa quan sát sắc mặt y.
Cố Xạ bình ổn như thái sơn.
Thật lâu mới ăn xong, Đào Mặc đang nghĩ muốn tạ lỗi ngày hôm qua lỡ hẹn, chợt nghe một loạt tiếng bước chân trên thang lầu, Lão Đào và Hách Quả Tử cùng xuống lầu.
Cố Tiểu Giáp nhìn Cố Xạ, ngoắc Hách Quả Tử nói: “Bên này.”
Hách Quả Tử nghĩ đến sáng sớm nay hắn trừng mình, nghĩ thầm vừa vặn mượn cơ hội hỏi cho rõ ràng, liền đi tới.
Lão Đào lại đi đến bàn của Cố Xạ và Đào Mặc.
Đào Mặc thấy Lão Đào đi qua, liền nói: “Cùng ăn đi.” Từ sau khi phụ thân qua đời, trong lòng hắn đã xem Lão Đào như phụ thân vẫn còn sống vậy, không hề xem lão như hạ nhân.
Lão Đào hỏi: “Thiếu gia dùng xong chưa?”
Đào Mặc gật đầu.
“Vậy chúng ta quay về nha môn đi.” Lão Đào nói, “Hôm qua thiếu gia ngủ rất sớm, còn chưa chờ Kim sư gia hồi bẩm mà.”
Đào Mặc nhớ tới án mạng của Vãn Phong, đứng lên, “A! Thiếu chút nữa đã quên, chúng ta đi nhanh đi.”
Cố Xạ bình đạm hỏi: “Là vụ án ngày hôm qua?” Lúc Đào Mặc đem án mạng thông báo cho Y Vũ, y cũng ở đó.
Đào Mặc nói: “Đúng vậy. Không biết Huyện lệnh Lân huyện đã bắt tay điều tra chưa.”
Cố Xạ nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Lão Đào cự tuyệt: “Nơi ban sai, Cố công tử ra vào sợ rằng có nhiều bất tiện.”
*ban sai: nơi quan viên làm việc, trừng phạt
Cố Xạ không nói một lời, chỉ nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc nói ngay: “Cố công tử cũng không phải người ngoài.”
Lão Đào giật mình.
Vẻ mặt không mặn không nhạt của Cố Xạ cũng lộ ra vài phần hứng thú.
Đào Mặc chữa lời: “Ta nói là, chuyện này Cố công tử cũng đã biết rồi, biết đâu cũng có thể cho ý kiến. Cũng không tính là… người hoàn toàn không liên quan gì. Không bằng cùng đến huyện nha ngồi một chút?”
Cố Xạ nói: “Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lão Đào bỗng thấy hối hận vạn phần. Có lẽ hôm qua dùng Cố Xạ đối phó Y Vũ là sai lầm lớn nhất. Lão nhớ tới câu tục ngữ — thỉnh thần dễ tống thần nan.
***
Mọi người đến huyện nha, Kim sư gia quả nhiên đã ở thư phòng. Lão thấy Cố Xạ trong lòng kinh hoảng, nhưng lão ở quan trường lăn lộn nhiều năm, sớm đã luyện nên bản lĩnh mặt không đổi sắc, bởi vậy không mất nhiệt tình mà lên tiếng chào, sau đó quay sang Đào Mặc mà bàn giao việc.
Huyện lệnh Lân huyện nghe nói có án mạng, vốn không muốn nhận. Nhưng Kim sư gia sớm có chuẩn bị, các loại công văn ứng phó đủ cả, Huyện lệnh từ chối vài lần không xong, đành nhận lấy.
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Huyện lệnh kia sao lại thoái thác?”
Kim sư gia nói: “Người chết là do trúng tên. Làm bị thương hắn không phải người trong giang hồ, thì cũng do người có quyền thế bao che, vô luận là loại nào cũng không dễ đắc tội a.”
Lão Đào nói: “Sao không phải là mấy người đi săn?”
Kim sư gia nói: “Mũi tên của những người đi săn không có khéo léo tinh xảo như vậy. Mũi tên trên thân người chết nguyên bản có khắc chữ, chỉ là bị ai xóa đi rồi, chắc là có kế hoạch cả.”
Đào Mặc nói: “Mưu sát?”
Lão Đào nói: “Nói không chừng chẳng những là mưu sát, mà còn là truy sát.”
Đào Mặc nghe được trong đầu trận trận phát lạnh, “Vì sao?”
Lão Đào nói: “Mũi tên của kiếp phỉ phổ thông tuyệt đối sẽ không tinh xảo như vậy, lại càng không khắc chữ bên trên. Nhân vật xưng là danh hào lục lâm trên đường thì có khắc chữ bên trên mũi tên, nhưng tuyệt đối không phải lúc chuyện xảy ra thì vội vã xóa đi. Cho nên, Vãn Phong tuy rằng mất hành lý, nhìn như bị cướp, nhưng trên thực tế khả năng bị cướp cũng không lớn.”
Kim sư gia nghe được liên tục gật đầu, “Đúng là như vậy.”
Đào Mặc nói: “Nếu là mưu sát, thì sao lại phải mưu sát hắn?”
Kim sư gia thấy hắn rầu rĩ, trấn an: “Việc này đã chuyển giao cho Lân huyện, đông gia cứ chờ tin tức là được.”
Lão Đào lại không lạc quan như lão vậy, theo như lời lão vừa nói, quan huyện Lân huyện vốn không muốn tiếp nhận án này, sợ là khi bị ép nhận lấy, cũng chỉ làm qua loa cho xong. Xem ra việc này còn cần động dụng thế lực Ma giáo âm thầm điều tra. May thay lần này trở về, Minh tôn giao sự vụ của Đàm Dương huyện và vài nơi lân cận cho lão phụ trách, chứng tỏ xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước, như vậy lão cũng không cần giống năm đó, lại phải giấu đầu giấu đuôi, không dám ra tay, bên cạnh không có người sai phái, mọi chuyện cần phải tự thân mình làm.
Cho đến khi Hách Quả Tử đứng nghe bên cạnh đột nhiên mạo muội nói ra một câu, “Ta vẫn cảm thấy việc này không thoát khỏi có quan hệ với Y Vũ. Hôm qua hắn nói chuyện, che che giấu giấu.”
Cố Tiểu Giáp khó có khi đồng tình nói: “Hôm qua hắn cố tính điều tên tiểu tư bên cạnh kia đi, nói không chừng là sợ hắn nói gì lỡ miệng.”
Đào Mặc nghe xong mấy vòng ý kiến, phát hiện chỉ có Cố Xạ chưa hề mở miệng, không khỏi nhìn về phía y.
Cố Xạ nhướng mày hỏi: “Có liên quan gì tới ngươi?”
Đào Mặc giật mình, đang định đáp lại, lại thấy y đã xoay người đi đến bàn đọc sách.
Kỳ thực thái độ này của Cố Xạ Lão Đào lại vô cùng tán thưởng. Theo lão thấy, Y Vũ kia và Vãn Phong đều không phải là thứ tốt lành gì, bọn họ sống chết thế nào vốn không có liên quan gì đến bọn hắn. Thế nhưng lúc đó phát sinh đủ loại chuyện dù sao vẫn khiến lão trong lòng bất an, sợ nếu thật có dính líu đến những người đó, khiến những người kia truy tung đến tận đây biết chỗ ở của Đào Mặc, lại nảy sinh ý nghĩ trừ cỏ tận gốc, cho nên không thể không cẩn thận là hơn.
“Chữ ngươi?” Cố Xạ đột nhiên hỏi.
Đào Mặc ngây ngẩn, đột nhiên nhớ tới trên bàn còn bày tờ viết chữ, là trước đây viết phỏng theo hai chữ “Tốc thẩm” của Cố Xạ, không khỏi đỏ mặt nói: “Ta, ta trong lúc nhàn rỗi thì viết một chút.”
Cố Xạ nói: “Mài mực.”
Hách Quả Tử nhíu chặt mày, đang muốn nói gì đó, lại bị Cố Tiểu Giáp kéo lại nói: “Ngươi còn chưa dẫn ta dạo quanh huyện nha nha.”
“Huyện nha có gì hay mà đi dạo?” Hách Quả Tử muốn tránh thoát khỏi tay hắn, không ngờ càng lúc càng bị siết chặt, còn kéo thẳng ra ngoài, “Có qua có lại không hiểu sao?”
Bọn họ bên này lôi kéo, Đào Mặc đã đem nước trong chén rót vào nghiên mực, cầm thỏi mực nhẹ nhàng mài.
Hai hàng lông mày của Lão Đào cau lại.
Kim sư gia nói: “Chữ của Cố công tử có thể nói là thiên hạ tuyệt, không ngờ lại có may mắn được thưởng thức.” Lời này của lão không phải là nịnh hót. Đàm Dương huyện không ít người biết Cố Xạ viết chữ rất đẹp, nhưng thấy người như thấy lông phượng sừng lân. Cố Xạ tựa hồ đối với việc triển lộ tài hoa vô cùng keo kiệt.
Cố Xạ cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xin hai vị hãy rời đi nơi khác.”
Kim sư gia đang muốn tiến đến bàn sách bước chân nhất thời lúng ta lúng túng trở về chỗ cũ, quay đầu nhìn Lão Đào.
Đào Mặc khoát tay với bọn họ.
Lão Đào muốn nói lại thôi.
Kim sư gia thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Lão Đào ý vị thâm trường nhìn Cố Xạ đầu cũng không hề ngẩng lên, lặng lẽ rời khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Mực quá đậm rồi.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc lúc này mới phát hiện tay mình chưa dừng lại, vội thêm chút nước vào.
Cố Xạ nâng tay ở giá bút quét một lượt, miễn cưỡng chọn một cây, đưa đến nghiên mực điểm mực, sau đó đứng dậy nhường vị trí cho Đào Mặc.
Đào Mặc buồn bực ngồi xuống.
Cố Xạ lại đưa bút cho hắn.
Đào Mặc nhận lấy bút, mờ mịt nhìn y.
“Viết đi.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đang muốn đặt bút, lại cảm thấy trên tay âm ấm, đúng là Cố Xạ cầm tay hắn, nhẹ nhàng hạ xuống.
Cán bút không ngừng rung rung.
Cố Xạ nhíu mày, quay đầu nhìn hắn.
Cả người Đào Mặc đều giống như rơi vào thùng nhuộm màu đỏ, đỉnh đầu hình như phù phù bốc hơi nóng.
Cố Xạ buông tay.
Bút lập tức từ các đầu ngón tay Đào Mặc tuột xuống.
“Ta, xin lỗi, ta không cố ý…” Đào Mặc nói năng lộn xộn.
Cố Xạ cầm bút lên, lần nữa đổi trang giấy, “Làm lại.”
Lần này y không có cầm tay dạy, mà là đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm chỗ Đào Mặc sai sót.
Luyện chữ cũng không thể sớm chiều là có thể thành, Đào Mặc một chút căn bản cũng không có, muốn viết phỏng theo Cố Xạ, không khác như lên trời.
Cố Xạ dạy vài lần, thấy không hề tiến thêm, liền thay đổi học từ cái đơn giản nhất.
Đào Mặc học một hồi, tâm tư lại dần dần lay động, thấp giọng nói: “Ta không thể học nhận biết ba chữ kia trước sao?”
Cố Xạ tự tiếu phi tiếu, “Chờ ngươi có thể đem ba chữ kia mỗi bút mỗi hoa đều viết được ngay ngắn nắn nót rồi nói.”
Đào Mặc nhìn chữ mình bảy méo tám vẹo, ngã trái ngã phải, trong lòng thừa nhận.
Cố Xạ, Cố Huyền Chi, bất luận là cái gì ở đâu cũng phải chỉnh tề phiêu lượng.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 57 - LAI GIẢ BẤT THIỆN [3] Cố Xạ đi rồi, Đào Mặc vẫn ở thư phòng luyện tập.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hắn cũng không có ý ra dùng bữa, Lão Đào không nhịn nổi gõ cửa vào phòng.
Hách Quả Tử thấy Lão Đào đi vào, tay trái đánh đánh mài mực mài cả cánh tay phải, đưa mắt cầu cứu lão.
“Thiếu gia còn chưa nghỉ sao?” Lão Đào lên tiếng.
Đào Mặc ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bật cười: “Bất tri bất giác, đã trễ thế này rồi.”
Lão Đào đi tới bên bàn sách, đập vào mi mắt đầu tiên đó là mảnh giấy nhỏ Cố Xạ viết chữ cho Đào Mặc. Cố Xạ viết chữ Khải, hơi giống chữ Nhan, nhưng có vài phần phóng túng hơn chữ Nhan, trong nét cân đối ngay ngắn còn mang theo vài phần tùy tính, phong thái đại gia rất khí phách.
So sánh với nhau, chữ Đào Mặc viết lại chỉ có thể khiến người ta liên tưởng trẻ nhỏ vừa học chữ. Bút pháp, xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả lực hạ bút cũng nắm không tốt, càng không nói đến khí phách.
Đào Mặc cầm bút, hứng thú dạt dào, “Ta nghĩ hình như có chút cảm giác rồi, ta muốn luyện thêm một chút.”
Lão Đào nói: “Muốn viết chữ tốt không phải chỉ trong sớm chiều. Thiếu gia thay vì đem nhiệt huyết đều phó cho đêm nay, chi bằng làm một ít và kiên trì làm mãi, mỗi ngày luyện một chút.”
Đào Mặc nghe được, nhiệt tình trong lòng chợt biến mất, gác bút lại, liên tục nói phải.
Lão Đào thấy hắn nghe vào, lúc này mới hài lòng gật gật đầu.
Từ thư phòng đi ra, khóe mắt lão Đào lướt qua mấy nhánh cây bày trên mặt đất có chút quái dị, đi qua, khom lưng nhặt chúng lên ném sang bên, xoay người về phòng.
Trong phòng đã có người đứng chờ.
Lão Đào tiện tay đóng cửa, người nọ cung kính gọi: “Lô trưởng lão.”
“Ừ. Có tin tức rồi?”
“Vãn Phong xác thực là do Hoàng Quảng Đức giết chết.” Người nọ nói.
Lão Đào nói: “Hả? Vì sao?”
Người nọ đáp: “Cụ thể thì không thể biết, nhưng dường như có liên quan đến Y Vũ.”
“Lại là hắn.” Lão Đào chán ghét nhíu mày.
Người nọ nói: “Trước đây Y Vũ chuộc thân là lén lén lút lút, nghe nói họ Chương lấy của hắn gấp đôi tiền, mới gạt Hoàng Quảng Đức thả hắn đi. Hoàng Quảng Đức sau khi biết được, tức giận phát hỏa ngay tại trận, sau đó liên tiếp chèn ép Quần Hương lâu, còn nhiều lần ngược đãi Vãn Phong có giao hảo với Y Vũ. Vãn Phong không chịu đựng nổi, thừa dịp Hoàng Quảng Đức đi dự tiệc lén chạy ra ngoài. Khi Hoàng Quảng Đức biết, đích thân mang hộ viện truy kích, cuối cùng bắn chết hắn.”
Lão Đào hỏi: “Còn có động tĩnh gì khác?”
Người nọ nói: “Nghe nói Hoàng Quảng Đức còn chưa dừng tay, âm thầm điều tra tung tích Y Vũ.”
Lão Đào trầm ngâm không nói.
Người nọ thử dò hỏi: “Có cần thuộc hạ…”
“Ngươi biết đứng sau Hoàng Quảng Đức là ai không?”
Người nọ giật mình, nói: “Nghe nói Hoàng Quảng Đức tự xưng là môn sinh Cố tướng.”
“Cố tướng?” Hai hàng lông mày Lão Đào nhíu chặt, sau đó giãn ra, “Ngươi giúp ta điều tra một chút, gần đây hắn có qua lại với Cố tướng không.”
“Dạ.” Người nọ lĩnh mệnh xong, nhanh chân nhảy cửa sổ ra ra ngoài.
Lão Đào ở trong phòng trầm tư một hồi, mới ra ngoài chuẩn bị mời Đào Mặc đi dùng bữa. Đến cửa thư phòng, lại phát hiện đèn đuốc trong phòng toàn bộ đều tắt, lão tiện tay gọi một người hầu.
Người nô bộc nói: “Đại nhân ra ngoài rồi.”
Lão Đào nói: “Có biết đi đâu không?”
Người nô bộc kỳ quái nhìn lão, nói: “Gần đây đại nhân mỗi ngày vào giờ này lại đến Cố phủ ngủ qua đêm.”
“Ta biết rồi.” Lão Đào bất động thanh sắc trở về phòng, từ dưới đáy ngăn tủ chậm rãi lấy ra bộ y phục dạ hành đã lâu không dùng tới.
***
Trên đường về Cố phủ, tâm tình Đào Mặc phức tạp.
Hắn thỉnh thoảng nhìn tay phải của mình, trong đầu tái diễn thời khắc bị nắm tay, dường như ở trên đó còn lưu lại độ ấm nơi lòng bàn tay Cố Xạ.
Tuy biết Cố Xạ chỉ là vô tâm mà hành động như vậy, nhưng tâm tình làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Cứ nghĩ rằng với một người đạm mạc như Cố Xạ nhân tất nhiên sẽ không thích tiếp xúc với người khác, không ngờ y lại không bài xích mình.
Đào Mặc xuống xe ngựa, đi thẳng đến sảnh đường.
Cố Xạ quả nhiên đang ở trong đường chờ hắn.
Cố Tiểu Giáp thấy Đào Mặc hào hứng đi tới, đặt mông ngồi xuống liền chuẩn bị động đũa, không nhịn được nói: “Tay.”
Tay Đào Mặc dừng lại giữa không trung, mờ mịt nhìn hắn.
Cố Tiểu Giáp nói: “Trở qua.”
Đào Mặc ngoan ngoãn trở tay, lòng bàn tay dính mực đen thùi lùi. Hắn ngẩn người, bên tai hơi đỏ lên, chỉ chú ý đến mu bàn tay, không hề chú ý lòng bàn tay lại dính mực.
Cố Tiểu Giáp rất nhanh bưng nước và xà phòng tới cho hắn rửa tay.
Đào Mặc cảm thấy ánh mắt Cố Xạ dán lên người mình, không khỏi khẩn trương, rửa rửa mấy lần, trên tay vẫn còn vết mực nhàn nhạt.
“Ngày mai sẽ ổn thôi.” Cố Xạ nói.
“Ừm.” Đào Mặc hồ loạn gật gật đầu, nhanh chóng lau khô tay.
Rốt cuộc cũng có thể động đũa.
Không biết là hữu tâm hay vô ý, Đào Mặc phát hiện hôm nay thịt kho lại đặt trước mặt mình. Hắn lặng lẽ nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ hờ hững nhìn lại.
“Cảm ơn.” Hắn thấp giọng nói. Nói xong, hắn lại cảm thấy không nên nói những lời này. Vạn nhất đĩa thịt kho này không phải cố ý đặt như vậy, mình lẽ nào không phải lộ ra rằng quá tự mình đa tình sao?
May thay Cố Xạ cũng không hỏi, chỉ thản nhiên nói: “Ăn không nói.”
Đào Mặc cúi đầu ăn cơm.
Bàn ăn rất yên tĩnh.
|