Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Chương 62 - LAI GIẢ BẤT THIỆN [8] Đến ngày thứ hai, Hách Quả Tử phát hiện hắn lầm rồi, không phải năm người, mà là bảy người.
Cố Xạ và Đào Mặc tiên phong lên xe, còn lại Lão Đào, Kim sư gia, Tang Tiểu Thổ, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp tự sắp xếp, hai mặt nhìn nhau.
“Ta đánh xe.” Cố Tiểu Giáp thức thời ngồi lên càng xe.
“Ta cũng đánh xe.” Hách Quả Tử không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp nhảy lên càng xe, ngồi sóng vai bên Cố Tiểu Giáp.
Kim sư gia thở dài nói: “Ta đã có tuổi, vẫn là ngồi xe ngựa thoải mái hơn.” Lão nói xong, tay chân nhanh nhẹn lên xe ngựa.
Lão Đào nhìn về phía Tang Tiểu Thổ.
Tang Tiểu Thổ rụt đầu một cái, nói: “Công tử bảo ta đi theo hầu hạ.”
Lão Đào cau mày. Theo lão biết, Tang Tiểu Thổ ở Cố phủ chỉ hầu hạ Đào Mặc, lúc này đi theo rốt cuộc là định hầu hạ ai? Bất quá xe ngựa là của Cố Xạ, y muốn mang theo ai thì mang, lão không có lời nào để nói.
Tang Tiểu Thổ thấy Lão Đào chậm rãi lên xe ngựa, mới cẩn thận lên theo.
Đóng cửa xe, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Đào Mặc chen chúc bên cạnh Cố Xạ, vai chạm vào cánh tay y, cúi đầu nhìn chân mình, chỉ sợ xấu hổ và vui mừng bị người khác nhìn ra.
.
Kỳ thực thùng xe này cũng không nhỏ, chỉ là bàn trà và hộc tủ đã chiếm diện tích, còn lại chỗ cho vài người không thể không chen chúc mà ngồi.
Một hồi không nói chuyện gì.
Từ nơi này đến Lân huyện, ít nhất cũng năm sáu canh giờ, nghĩ đến năm sáu canh giờ đều phải ngồi như vậy, Kim sư gia đã cảm thấy phát khổ, âm thầm hối hận đã đáp ứng Lão Đào cùng đến đây. Ánh mắt lão chuyển vòng trên mặt tất cả mọi người, cuối cùng dừng trên đỉnh đầu Đào Mặc, không tìm ra lời gì để nói hơn: “Dường như hai ngày này Thôi Quýnh rất cần mẫn đến nha môn.”
Đào Mặc ngẩng đầu, mờ mịt nói: “Thật sao?”
Kim sư gia nói: “Sau này đông gia phải nhờ vào hắn rất nhiều, bình thường nên qua lại nhiều chút mới được.” Lão quen biết với Đào Mặc cũng lâu rồi, dần dần quen với tính tình của hắn, biết hắn không phải người khẩu thị tâm phi giả ngây giả dại, mà là thật sự vô cùng thẳng thắn bộc trực, suy nghĩ không chu toàn, ấn tượng ban đầu không tốt mà mọi chuyện lão đều cười trên nỗi đau người khác nhưng dần dần cũng trở nên giống như Lão Đào cách làm thì khác mà hiệu quả như nhau tận tình khuyên bảo.
Đào Mặc liên tục nói phải, âm thầm phản tỉnh.
Cố Xạ nghiêng đầu nhìn Kim sư gia.
Kim sư gia không hiểu mà kinh hãi, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Cố Xạ đầy thâm ý, nhưng lại nhìn không ra sao lại có thâm ý như vậy.
Thùng xe lại khôi phục sự yên lặng.
Kim sư gia cũng không tùy ý mở miệng nữa, chỉ ngồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Xe ngựa dừng trên đường hai lần, gần đến chạng vạng rốt cuộc cũng tới Lân huyện. Bởi vì một đường xóc nảy mệt nhọc, mọi người vào khách điếm liền vội vàng về phòng nghỉ ngơi, kế hoạch du ngoạn của Đào Mặc đương nhiên bị nhỡ.
Ngày hôm sau khai đường, Đào Mặc chờ mọi người đều thay đổi y phục bình thường, sau đó xen lẫn vào giữa bách tính dự thính. Tuy là thế, cả đám bọn họ vẫn như cũ làm người khác chú ý. Nguyên nhân không phải hắn, Cố Xạ tuy không mặc áo lông cáo, nhưng một thân phong hoa đứng ngạo nghễ giữa đám người, như hạc giữa bầy gà.
Kim sư gia nguyên bản thấy vóc người Cố Xạ cao, muốn để y che chắn mình, để khỏi bị sư gia huyện này nhận ra, ai dè không đứng thì còn tốt, đứng thì bị bại lộ càng nhanh hơn. Lão thấy sư gia của huyện nghi hoặc nhìn, liền biết hắn đã nhận ra mình.
May là vị sư gia kia không nói gì, Huyện lệnh Lân huyện vỗ kinh đường mộc, bắt đầu thẩm án, hắn rất nhanh quay đầu sang chỗ khác.
Tiều phu bị dẫn lên, cũng không buồn rầu đau thương như mọi người tưởng, xem khí sắc, hẳn là không tồi, Huyện lệnh đưa ra các câu hỏi đều hồi đáp, cực kỳ hợp tác.
Trong lòng Đào Mặc hẳn là một tràng môi thương khẩu chiến kiện tụng cư nhiên cả hai người lại vấn đáp trong quỷ dị rồi kết thúc trong yên bình.
Cho đến khi sư gia đưa ra đơn kiện để tiều phu điểm chỉ, hắn cũng không hề có chút do dự, thật giống như sớm đã coi nhẹ sinh tử vậy.
Vụ án rất nhanh đã thẩm xong, bách tính chán nản tản ra.
Đào Mặc xen lẫn trong biển người, mải miết vắt óc suy nghĩ.
Chờ ra khỏi nha môn, Lão Đào hỏi Kim sư gia, “Ngươi thấy thế nào?”
Kim sư gia ha ha cười nói: “Hung thủ sa lưới, tất cả đều vui vẻ.”
Lão Đào nói: “E chỉ là con cừu thế tội.”
Kim sư gia nói: “Vô luận thế nào, phạm nhân đó chung quy vẫn là tự mình thừa nhận.”
Đào Mặc nói: “Thế nhưng hắn cũng không giải thích cung tiễn đó ở đâu mà có, cũng không giải thích vì sao có thể bắn chuẩn xác như vậy.”
Kim sư gia khẽ thở dài: “Hồ đồ hồ đồ, hồ đồ khó thấy. Án này liên quan đến mạng người không thể khinh suất, cần báo cáo định án, không phải là gõ chày hòa âm.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Phạm nhân kia đã tự mình thừa nhận rồi, sợ là báo lên cũng không ai truy cứu.” Người nếu đã muốn chết, thì oán được ai.
Đào Mặc nói: “Không nên để như vậy.” Hắn nhìn về phía Cố Xạ, tựa hồ hi vọng y nói chút gì đó.
Cố Xạ không phụ kỳ vọng, mở miệng nói: “Tìm một chỗ dừng chân đi.”
“A?” Đào Mặc ngớ ra.
Cố Xạ nói: “Mỏi chân.”
.
Trà lâu huyện này không tinh xảo như trà lâu ở Đàm Dương huyện, bọt trên nước trà thì càng không đáng nói.
Cố Xạ đến nơi này xác thực chỉ để ngồi một chút.
Đào Mặc thấy Kim sư gia và Cố Tiểu Giáp đều nếm hớp trà rồi đặt tách xuống không muốn động đến nữa.
Kim sư gia nói: “Hầu sư gia thấy ta rồi.”
Hầu sư gia đương nhiên là sư gia của huyện này.
Lão Đào cau mày nói: “Hắn có nhận ra thiếu gia không?”
Kim sư gia nhìn Cố Xạ, nói: “Dù không nhận ra, chỉ sợ cũng có thể đoán được tám chín phần.” Cố Xạ rất nổi bật, người như vậy xuất hiện dưới công đường, chỉ sợ dù là ai cũng đã rõ ràng rồi.
Lão Đào nói: “Sự tình càng ngày càng phức tạp rồi.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Có gì mà phức tạp? Dù sao án cũng đã phá rồi.”
Hách Quả Tử không lên tiếng đột nhiên hừ lạnh.
Cố Tiểu Giáp cau mày nói: “Ngươi hừ lạnh cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là không quen nhìn có người xem mạng người như cỏ rác!” Hách Quả Tử trừng hắn, có ý bảo ta rất biết ngươi quả thực là mắt chó đui mù.
Cố Tiểu Giáp bị hắn trừng đến nổi giận, “Cỏ rác cái gì? Mạng người cái gì? Không hiểu ra sao cả. Phạm nhân đã tự mình thừa nhận, ngươi còn không cho hắn hối cải, hoàn toàn tỉnh ngộ?”
Hách Quả Tử nói: “Có người trong bụng toàn mỡ heo ngu dốt thật hết cách! Điểm không hợp lý nhiều như vậy cũng có thể làm như không thấy!”
“Không hợp lý chỗ nào?” Cố Tiểu Giáp thở gấp, thực sự làm ầm ỹ với hắn luôn rồi, “Ai bảo tiều phu không thể cầm cung tiễn, ai bảo tiều phu không thể dùng cung tiễn bắn chết người? Mèo mù còn có thể vớ được chuột chết, sao lại không cho hắn vận khí tốt?”
Hách Quả Tử nói: “Ngươi muốn trợn mắt nói mò, ta cũng không có biện pháp.”
Cố Tiểu Giáp giơ tay, đang muốn đập bàn, khóe mắt liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Xạ, trên đầu lập tức giống như bị dội nước lạnh, cả người cứng lại, một hồi, mới ngượng ngùng thu tay đang giơ ra giữa không trung.
Đào Mặc hoà giải: “Việc này có điểm kỳ quái, chỉ sợ thời gian qua lâu mà ai cũng không thể nói rõ ràng.”
Kim sư gia nói: “Phạm nhân chủ động nhận tội có hai khả năng. Một, hắn thật sự là hung thủ, hai, hắn muốn bao che hung thủ.”
Lão nói như vậy, Đào Mặc nhất thời sáng tỏ thông suốt. Hắn nói: “Nói cách khác, hung thủ rất có thể là người thân cận hắn.”
“Đây chỉ là một khả năng.” Kim sư gia nói, “Cũng có thể, hắn bị người khác mua chuộc.”
Đào Mặc sắc mặt trắng bệch, “Bị người mua mệnh?”
Kim sư gia khà khà cười nói: “Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có tiền có thể sai ma sử quỷ. Đầu năm nay, chỉ cần là người có tiền có quyền, không có gì không thể.”
Lão Đào nói: “Nói như thế, hung thủ thật sự có thể nắm trong tay thế lực vô cùng to lớn.” Lão nói, liếc mắt nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc sắc mặt đã trắng lại phát xanh.
***
Vụ án Vãn Phong nhìn như đã thẩm xong, nhưng lại như chỉ mới bắt đầu.
Đêm khuya vắng người.
Đào Mặc không ngủ được trở người dậy khoác áo, mang hài đi ra ngoài.
Gian ngoài Hách Quả Tử đang ngủ say.
Hắn cẩn thận y đẩy cửa ra, bước ra cửa, lại cẩn thận đóng cửa lại.
Hành lang vắng lạnh, tiêu điều nói không nên lời.
Đào Mặc thở dài, đang muốn đi xuống lầu dưới, chợt nghe cánh cửa bên cạnh có tiếng mở ra, Cố Xạ khoác áo đi ra, tóc đen xõa tung trên chiếc áo khoác xanh nhạt, thanh tuấn xuất trần.
“Ngươi…” Đào Mặc vừa nói một chữ, liền bụm miệng lại.
Cố Xạ đóng cửa, đi xuống lầu dưới trước.
Đào Mặc nhắm mắt đi theo sau y.
Hai người chậm rãi đi tới hậu viện khách điếm.
Trong viện trồng một đại thụ, bóng cây che phủ.
Cố Xạ đi tới dưới tàng cây, bóng cây dày đặc giấu đi sự sắc sảo trên người y.
Đào Mặc đang muốn tới gần, chợt nghe y nhàn nhạt hỏi: “Ngươi và Vãn Phong quan hệ như thế nào?”
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 63 - LAI GIẢ BẤT THIỆN [9] Đào Mặc giật mình, không biết tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp: “Cố nhân.”
“Cố nhân xa lạ, cố nhân quen thuộc, hay là cố nhân xen giữa xa lạ và quen thuộc?”
Đào Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: “Cố nhân xen giữa xa lạ và quen thuộc… thì phải?”
Cố Xạ từ từ xoay người. Dưới bóng cây dày đặc, ánh mắt y lạnh lẽo đến đau người.
“Sao lại hỏi như vậy?” Đào Mặc dè dặt hỏi.
Cố Xạ nói: “Ngươi quan tâm hắn không giống như đối với cố nhân thông thường.”
Đào Mặc vội vàng giải thích: “Ta chẳng qua là cảm thấy vụ án này có điểm kỳ hoặc. Dù sao cũng là một hồi quen biết, ta không muốn hắn chết không minh bạch.” Hắn thấy Cố Xạ vẫn yên lặng nhìn hắn, cho là y không tin, lại nói, “Huống hồ, ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không thể giúp hắn nửa điểm.” Hắn cũng tự mình hiểu mình, biết rằng hắn làm Huyện lệnh Đàm Dương huyện, có thể quản cũng chỉ là những tiểu án nhỏ như hạt đậu ở Đàm Dương huyện, án ở Lân huyện có thế nào cũng không tới phiên hắn nhúng tay vào.
Cố Xạ trong lòng khẽ động.
Y tựa hồ lại đem tâm tư mình áp đặt lên người đối phương. Trong lòng y, người có thể khiến y quan tâm như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đối với Đào Mặc mà nói, chỉ sợ là nhổ sạch tóc cũng đếm không hết. Mơ hồ cảm thấy không vui, lại mơ hồ có chút an ủi, y không phân rõ quay cuồng trong lòng mình là loại tư vị gì, lại khiến y cả đêm không ngủ được, chỉ là vô thức nín thở lắng nghe động tĩnh bên kia vách, thậm chí lúc Đào Mặc ra cửa, không chút do dự mà theo ra ngoài.
“Muộn như vậy, ngươi cũng không ngủ được sao?” Đào Mặc hỏi.
Cũng?
Cố Xạ cúi đầu nhìn người thanh niên chỉ cách vài bước chân, lại tắm mình dưới ánh trăng, bị chiếu đến trắng bạc như tuyết. “Đang suy nghĩ về vụ án?”
“Nghĩ rất nhiều.” Đào Mặc há miệng, muốn thở dài, nhưng ngực tích tụ phiền muộn và thương cảm há có thể chỉ thở dài là biến mất sạch sẽ?
Cố Xạ nói: “Ngươi muốn án này phải phán minh bạch?”
“Muốn, bất quá sợ là không dễ.” Đào Mặc lắc đầu cười khổ, “Ta thường xuyên nói ta phải làm quan tốt, quan tốt vì dân chờ lệnh, nhưng nói thì dễ làm lại khó. Người làm quan trong thiên hạ như cá trên sông lớn, không ít người đều là tài tử đọc nhiều thi thư, bọn họ mà lại còn phải nơm nớp thận trọng, ta chữ thì không biết bao nhiêu, có tài đức gì? Chỉ có nhiệt huyết chung quy cũng không thể thành đại sự.” Hắn nói xong, mới phát giác bờ vai đã buông lỏng một chút. Thật sự đến Đàm Dương huyện làm chức Huyện lệnh này, hắn mới biết lúc trước mình đã suy nghĩ ngây thơ bao nhiêu! Nhưng những lời này hắn không thể nói với Lão Đào, cũng không thể nói với Hách Quả Tử, bởi vì bản thân là hi vọng của bọn họ, là cột trụ của bọn họ, hắn lùi bước rồi, bọn họ càng không dễ chịu. Cho nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cho dù trong lòng có ưu tư như vậy cũng không dám giãi bày, thậm chí lúc loại tình tự này nổi lên thì lập tức đè nén trở lại.
Làm quan tốt những lời này từ lâu đã không còn là lý tưởng của hắn, mà là động lực của hắn, gánh nặng của hắn. Tuy rằng sớm đã hạ quyết tâm, nhưng con đường phía trước quá gập ghềnh, rốt cuộc lực bất tòng tâm.
Đào Mặc bỗng nhiên oán trách xong, mới phát hiện Cố Xạ thật lâu không đáp lời, không khỏi ngẩng đầu nhìn y.
Giữa hai hàng lông mày Cố Xạ còn chưa kịp thu hồi ôn nhu.
“Ta, ta rất vô dụng.” Đào Mặc lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Hắn cũng không biết vừa rồi vì sao cứ như vậy không chút kiêng kỵ đem những điều che giấu trong lòng đã lâu đều thổ lộ ra hết. Có lẽ Cố Xạ quá mạnh mẽ, cho nên ở trước mặt y, mình không cần miễn cưỡng tự mình tạo ra bộ dạng kiên cường, dù cho hắn có tạo ra, Cố Xạ cũng không cho là đúng đi? Hắn thậm chí mấy lần cảm thấy ánh mắt Cố Xạ khiến hắn không cố chỗ nào ẩn trốn, vô luận là tâm tư hay là tình tự.
“Nếu như ngươi vậy mà là vô dụng, thì người trong thiên hạ đều vô dụng cả.” Cố Xạ thản nhiên nói.
Đào Mặc ngẫm nghĩ những lời này, trong lòng cả kinh, “Ta, ngươi… Ngươi là nói, ách.”
“Muốn biết chân tướng cũng không khó.” Cố Xạ rất nhanh chuyển đề tài.
Đào Mặc hơi cảm thấy thất vọng. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, hắn hầu như nghĩ Cố Xạ tán thưởng mình.
“Các vụ án đều là người làm, mà là người thì tuyệt sẽ không hoàn mỹ vô khuyết.” Cố Xạ nói có thâm ý khác, “Vô luận là tính cách, hay là phương thức xử sự.”
Đào Mặc cứ thế lắng nghe.
Cố Xạ nói: “Tiều phu chỉ là một bước cờ, có thể là quân trắng, cũng có thể là quân đen.”
Đào Mặc trầm tư hồi lâu, liền sáng tỏ thông suốt, “Ý ngươi là, bắt đầu từ tiều phu?”
Cố Xạ chắp tay hướng lên lầu.
Đào Mặc được chỉ điểm, vui vô cùng, thấy y muốn đi, không chút nghĩ ngợi bắt lấy cánh tay y, nói: “Đa tạ.”
Cố Xạ cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên áo khoác bị cóng đến có chút phát đỏ.
Đào Mặc vội vàng rút tay về, cười khan nói: “Lúc đó nóng lòng…”
“Trở về thôi.” Cố Xạ thản nhiên ngắt lời hắn.
***
Nửa đêm trước Đào Mặc bởi vì thúc thủ vô sách, cho nên trăn trở khó ngủ. Nửa đêm sau Đào Mặc bởi vì có đối sách rồi, vẫn như trước trăn trở khó ngủ.
Ngày hôm sau bên ngoài hành lang có tiếng vang, hắn liền mở to mắt đứng lên, tự mình tìm hỏa kế trong điếm lấy nước nóng rửa mặt.
Sau đó một mình đến đại đường khách điếm ăn điểm tâm, thuận tiện chờ những người khác xuống.
Thời gian chờ đợi thật gian nan, vất vả lắm mới đợi được Lão Đào và Kim sư gia đi xuống, Đào Mặc đã uống cạn ba bát sữa đậu nành.
“Thiếu gia?” Lão Đào kinh ngạc. Đào Mặc tuy không thích ngủ nướng, nhưng dù sao cũng là thanh niên, khó tránh ham ngủ, thức dậy sớm như vậy cực kỳ hiếm thấy.
Kim sư gia và Lão Đào ngồi xuống, gọi điếm hỏa kế đưa điểm tâm lên.
Lão Đào thấy Đào Mặc có vẻ muốn nói lại thôi, thẳng thắn chủ động dò hỏi: “Thiếu gia có tâm sự?”
Đào Mặc thử dò xét: “Ta đang suy nghĩ về vụ án của Vãn Phong.”
Tay cầm màn thầu của Kim sư gia chợt dừng lại, trên đầu lông mày ẩn ẩn nổi lên đám mây đen.
Lão Đào bất động thanh sắc nói: “Thiếu gia muốn quản vụ án này?”
Đào Mặc nói: “Cũng không phải là quản, chỉ muốn tra đến cuối cùng. Nếu tiều phu đó thật sự là hung thủ, vậy đương nhiên là rất tốt. Nếu không phải, chẳng phải là phụ hai cái nhân mạng sao?”
Kim sư gia nói: “Đông gia không cần lo lắng. Án này liên quan đến mạng người, Huyện lệnh nói không tính, cuối cùng phải do hoàng thượng ngự bút chu sa phê mới đáng nói.”
Đào Mặc sửng sốt, “Phải do hoàng thượng phân xử?”
Kim sư gia cười nói: “Đó là đương nhiên.”
Lão Đào ý vị thâm trường nhìn hắn. Tuy nói tử tội cần hoàng đế định đoạt, thế nhưng hoàng đế một ngày vạn việc, lý nào sẽ quan tâm đến tiểu án như thế? Thông thường chỉ qua Huyện lệnh Tri phủ hai vị quan, cái mạng này của tiều phu coi như là mất.
Đào Mặc thoáng yên tâm, lại nói: “Đã như vậy, phải tranh thủ chút thời gian.”
Kim sư gia thu lại vẻ cười, “Đông gia vẫn định nhúng tay vào việc này?”
“Không phải nhúng tay, chỉ là…” Đào Mặc nghĩ tới một từ hình dung thỏa đáng, lại nghe một nam thanh thanh lãnh dễ nghe thay hắn nói tiếp, “theo bên cạnh giúp đỡ.”
Kim sư gia thấy Cố Xạ, theo bản năng đứng dậy.
Lão Đào nhìn về phía Đào Mặc, “Xem ra, thiếu gia và Cố công tử đã đến mức thấu hiểu nhau rồi.”
Đào Mặc cúi đầu cười gượng. Ngữ khí Lão Đào không được tốt lắm, quả thực có thể nói có chút không thiện cảm, thế nhưng nội dung lời nói lại làm cho trong lòng Đào Mặc cảm thấy vui vẻ.
Cố Xạ lạnh nhạt nói: “Đây chẳng lẽ không phải là kỳ vọng của ngươi?”
Lão Đào không ừ hử. Kỳ vọng của lão hiển nhiên cùng với suy nghĩ của Cố Xạ có hơi không khớp. Lão xác thực hi vọng Cố Xạ có thể giúp Đào Mặc một tay, thế nhưng loại kỳ vọng này của lão là rất ích kỷ, thẳng thắn mà nói, là hi vọng Cố Xạ có thể không cầu lợi mà nỗ lực không cần Đào Mặc hồi báo bất cứ cái gì, cho dù có hồi báo cũng không quan hệ đến hồi báo bằng đau khổ, như là hữu nghị các loại, chí ít tuyệt không phải là tâm tình Đào Mặc lúc này.
Lão đột nhiên cảm thấy vô lực. Loại vô lực này so với trước đây nhìn Đào Mặc thân cận với Y Vũ còn sâu hơn. Lúc trước đối với Y Vũ, lão cũng không để trong lòng. Bởi vì hắn là tiểu quan, không quyền không thế, có thể dùng tiền chinh phục. Nhưng Cố Xạ không giống, gia thế địa vị tài hoa và tính cách y trái lại chỉ để y chinh phục người khác. Mà lão tin tưởng, chỉ cần có tay của họ Cố, Đào Mặc căn bản không cần chống lại bất kỳ thế lực nào. Chỉ là lão không rõ trong hồ lô Cố Xạ đến tột cùng là bán loại thuốc gì?
Chẳng lẽ là một tràng vui đùa? Với tính tình Cố Xạ chỉ sợ không đáng vui đùa ấu trĩ không thú vị như vậy?
Đào Mặc thấy Lão Đào trầm tư cho là khó xử, thấp giọng nói: “Nếu thật sự khó nói…”
“Kỳ thực, cũng nên tra một chút.” Lão Đào đột nhiên nói.
Kim sư gia nhấm nuốt màn thầu, thần tình không vui. Còn tưởng rằng ở trên bàn này Lão Đào sẽ là đồng minh duy nhất, ai dè sau khi họ Cố đến cũng làm phản rồi.
Lão Đào nói: “Thiếu gia yên tâm, việc này giao cho ta đi làm được rồi.”
Vãn Phong chết bởi tay Hoàng Quảng Đức, như vậy ném ra một tiều phu làm con cừu thế tội là ai không cần nói cũng biết. Tuy lão không biết nguyên nhân Hoàng Quảng Đức giết người, nhưng nếu hắn đã đến gần Đàm Dương huyện, vậy thì chuyện này lão không thể không quản rồi.
Đào Mặc cau mày nói: “Lão đi một mình? Rất không an toàn.”
Lão Đào yên lặng không lên tiếng uống xong sữa đậu nành, sau đó giơ tay dùng lực vỗ xuống chén.
Cái chén dưới một chưởng biến thành bột mịn.
Đào Mặc, Kim sư gia: “…”
Cố Xạ mặt không đổi sắc.
***
Lúc Hách Quả Tử, Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ xuống tới, Lão Đào đã ra ngoài.
Ba người nhìn điểm tâm trên bàn, trong lòng đều có chút thấp thỏm.
Cố Tiểu Giáp thấp giọng nói: “Công tử, ta dậy trễ.”
Cố Xạ nói: “Ăn đi.”
Cố Tiểu Giáp thấy y không có ý trách cứ, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tang Tiểu Thổ và Hách Quả Tử đều ngồi xuống. Bởi vì tự thẹn với lương tâm, cho nên chỉ đặt mông ngồi bên rìa băng ghế, ăn gì cũng chỉ ăn một chút, như nàng dâu mới vào cửa.
Bầu không khí có chút áp lực.
Cố Tiểu Giáp ăn ăn, đột nhiên nói một câu, “Đêm qua công tử đã đi đâu vậy?”
Cố Xạ nói: “Tản bộ.”
Đào Mặc sặc, thật nhanh liếc nhìn Cố Xạ. Rõ ràng gặp nhau rất bình thường, chẳng biết sao, bị Cố Tiểu Giáp hỏi công khai như vậy, khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần chột dạ.
Cố Tiểu Giáp nghi ngờ nói: “Nhưng nửa đêm…” Hắn biết thói quen của Cố Xạ, chưa bao giờ đi ban đêm.
Cố Xạ ngước mắt.
Cố Tiểu Giáp đem lời nói và màn thầu cùng nuốt xuống.
***
Lão Đào chính ngọ thì quay về. Đào Mặc quan sát lão từ trên xuống dưới một kỹ càng một lần, xác định không bị thương chút nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Lão Đào tuổi già vẫn không có con, sớm đã xem Đào Mặc như nhi tử mình, thấy hắn quan tâm mình như vậy, lão vô cùng an lòng, ngay cả khẩu khí nói ra cũng ôn hòa theo. “Tiều phu kia có hai nhi tử, đều thiếu nợ vì đánh bạc. Tiều phu kia chắc là bị tiền mua chuộc.”
Đào Mặc nghe vậy run rẩy trong lòng, “Thế nhưng, đây là bán mạng.”
Lão Đào thở dài nói: “Thiên hạ phụ mẫu tâm.”
Đào Mặc nhớ tới phu thân mình, nguyên bản do dự lập tức kiên định, “Ta phải cứu ông ta.”
“Với thân thủ của Lão Đào hẳn không phải là việc khó chứ?” Cố Xạ đột nhiên nói.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 64 - TÂN CỪU CỰU HẬN [1] Nghĩ đến lão đường đường là Ma giáo trưởng lão, sao lại lưu lạc thành kẻ hộ vệ?
Lão Đào trong lòng rất rất không vui, không lạnh không nóng nói: “Chẳng lẽ Cố công tử muốn biết pháp mà vẫn phạm pháp?”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Động thủ là ngươi, liên quan gì ta?”
Đào Mặc nói: “Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất Lão Đào thất thủ, hậu quả khó lường.” Dù biết tính tình Cố Xạ, nhưng chính tai nghe y nói ra lãnh tâm lãnh tình bực này, trong lòng vẫn khó chịu nói không nên lời. Huống hồ người trong miệng y nói không quan hệ lại là người hắn quan tâm nhất.
Thấy Đào Mặc vì mình mà phản bác Cố Xạ, Lão Đào vô cùng vui mừng, ngay cả có mang theo chút coi thường lão cũng không tính toán, mỉm cười nói: “Không phải nói không cướp ngục, chỉ là còn chưa tới nỗi phải cướp ngục. Cố công tử là cao đồ của Chuy tiên sinh, tài tư mẫn tiệp, miệng lưỡi lưu loát, nếu để Cố công tử ra tay, lật lại án chắc chắn không phải việc khó.”
Cố Xạ nói: “Ta chưa bao giờ lên công đường.”
Lão Đào ra vẻ kinh ngạc nói: “Nếu Cố công tử không lên công đường, sao lại bái nhập môn hạ Chuy tiên sinh?”
Cố Xạ nói: “Ngươi thân mang tuyệt thế võ công, sao lại vào Đào phủ?”
Lão Đào híp mắt.
Xem ra những khiêu khích của Cố Xạ lúc trước đều là vì câu này. Cố Xạ không phải người quan tâm chuyện người khác, như trước đây lão đưa Đào Mặc khách điếm, y cũng không nói gì nhiều, bây giờ lại nơi chốn nhắm vào mình, chẳng lẽ là vì mình triển lộ võ công, khiến y nghi kỵ?
Lão Đào âm thầm suy đoán tâm tư y, ngoài miệng không mặn không nhạt nói: “Đào lão gia có ân với ta. Chẳng lẽ Chuy tiên sinh cũng có ân với ngươi?”
Cố Xạ nói: “Ta ngưỡng mộ tài hoa của Chuy tiên sinh.”
Hai người đều nói đến trôi chảy, người bên cạnh thấy lại khẩn trương.
Kim sư gia đứng ra hoà giải: “Trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn nên suy nghĩ làm thế nào giúp tiều phu kia đi.”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Sư gia cũng đồng ý giúp ông ta?”
Kim sư gia cười khổ nói: “Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể nói không?” Đào Mặc là đông gia lão, hắn muốn giúp, lão chỉ có thể theo. Kỳ thực, không ít người không thích sư gia vào nha môn, nghĩ bọn làm ma giúp hổ, tác oai tác phúc, lại không biết bọn họ sỡ dĩ làm ma giúp hổ bất quá bởi vì bên trong chính là hổ. Sư gia tốt hay xấu đều phần lớn được quyết định bởi thái độ của Huyện thái gia. Đương nhiên, cũng có sư gia chống đỡ Huyện thái gia, cái này cực ít.
Đào Mặc nói: “Vậy theo sư gia, nên lật án như thế nào?”
Kim sư gia nói: “Muốn lật lại bản án, nói khó cũng không khó. Đây là án mạng, tất sẽ trình báo cho Tri phủ trước, sau đó chuyên trình Tổng đốc thẩm khám đầy đủ đề vào, nếu bọn họ đều cảm thấy không có gì sai, mới chuyển giao đến kinh thành. Càng nhiều người xem, cơ hội lật lại bản án tự nhiên sẽ càng nhiều.”
Đào Mặc nói: “Đã như vậy, chúng ta đi tìm Tri phủ trước.”
Cố Xạ nói: “Không được, ngươi phải tìm Tri huyện trước.”
Đào Mặc giật mình nói: “Nhưng Tri huyện rõ ràng đã định án rồi.”
Kim sư gia gật đầu nói: “Luật pháp triều ta nghiêm cấm vượt cấp thượng cáo. Nếu muốn lật lại án, cần bắt đầu từ Tri huyện. Nếu hắn thẩm phán bất công, mới có thể thượng tố.”
Đào Mặc nghe mà sững người, “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Kim sư gia nói: “Mời tụng sư, viết đơn kiện.”
Mọi người nhìn về phía Cố Xạ. Y tuy không lên công đường, nhưng tìm một đồng môn nhận án này không phải là việc khó.
Cố Xạ cũng không chối từ, hướng Cố Tiểu Giáp giao phó vài câu.
Cố Tiểu Giáp vẻ không tình nguyện, lôi kéo Tang Tiểu Thổ đến bên, tha thiết dặn dò hồi lâu, vẫn không yên lòng mà rời đi.
Đào Mặc nói: “Không biết lúc nào Cố Tiểu Giáp mới mời được tụng sư về, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đi?”
Kim sư gia nói: “Không thể nghỉ ngơi.”
“Vì sao?” Đào Mặc khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ bọn họ đã bị người theo dõi?
Kim sư gia nói: “Đông gia đã muốn lật án, phải xuất ra chứng cứ lật án. Nếu không ngay cả tụng sư miệng lưỡi khéo léo, không được lên công đường cũng vô dụng.”
Lão Đào nói: “Ngươi nói, Tri huyện sẽ không nhận án này?”
Kim sư gia gật đầu nói: “Trừ phi có chứng cứ mới, hoặc là phạm nhân phản cung, nếu không Huyện lệnh có thể từ chối không nhận.”
Lão Đào trầm ngâm nói: “Kỳ thực, muốn để phạm nhân phản cung cũng không khó.”
“Phản cung xác thực không khó, nhưng phản cung vô dụng.” Kim sư gia nói, “Ta tiếp nhận nhiều vụ án như vậy, chỉ dựa vào lời phản cung của phạm nhân mà lật án, chưa từng có. Người đều sợ chết, phạm nhân cũng là người, cho nên vô luận bọn họ thừa nhận hành vi phạm tội có thống khoái thế nào, theo thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi với cái chết càng ngày càng sâu, sau đó sẽ dần dần nghĩ các biện pháp hoặc mượn cớ phủ định lời khai. Dưới tình huống này, quan huyện hơn phân nửa là không tin.”
Đào Mặc nói: “Vậy chúng ta phải tìm chứng cứ gì mới đây?”
Kim sư gia nói: “Nếu có thể tìm được nghi phạm đương nhiên là hay nhất. Nếu tìm không được, vậy thì tìm lý do tiều phu không có khả năng giết người.”
Hách Quả Tử vỗ tay nói: “Thí dụ như chứng cứ chứng minh ông ta không có ở hiện trường lúc đó.”
Kim sư gia cười nói: “Chính là như vậy.”
Đào Mặc nói: “Vậy, vậy chúng ta đi tìm hai nhi tử của ông ấy. Có lẽ bọn họ có thể làm chứng.”
Kim sư gia nói: “Nhi tử thì phải tìm, tốt nhất tìm thêm một người qua đường không có quan hệ gì với hắn. Dù sao nhi tử cũng là người thân của hắn, cũng có khả năng vì hiếu tâm mà làm giả chứng cứ.”
Hách Quả Tử hừ lạnh nói: “Cha vì mình trả món nợ thua bạc mà đi làm người chết thế, bọn họ lại từ đầu đến cuối đều không lộ diện, người như vậy thì còn trông cậy vào hiếu tâm gì đó?”
Kim sư gia nói: “Đừng vội kết luận, thị phi rối rắm không bằng tìm được bọn họ rồi nói.”
Lão Đào nói: “Đã như vậy, chúng ta chia binh hai đường.”
“Không phải hai đường, là ba đường.” Kim sư gia nói, “Các ngươi đi tìm chứng cứ, ta đi tìm người.”
“Ai?”
“Hầu sư gia.” Kim sư gia thở dài nói, “Hắn ở trên công đường đã thấy ta rồi, nếu ta không đi chào hỏi hắn, sợ sẽ khiến hắn nghi ngờ. Hơn nữa, nói không chừng ta còn có thể thám thính chút tin tức từ miệng hắn.”
Lão Đào nói: “Đã như vậy, chúng ta chia ra ba đường. Thiếu gia, người…”
Hai chân Đào Mặc lặng lẽ nhích về phía Cố Xạ.
“Người cùng ta một đường đi.” Lão Đào làm như không thấy, “Xin mời Cố công tử và Tang Tiểu Thổ một đường.”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Ta nói muốn đi bao giờ?”
Lão Đào nghẹn lời, sau đó bất chấp nói: “Nếu vậy, thiếu gia và Hách Quả Tử một đường, đi đến những nơi xung quanh nơi xảy ra án mạng thăm dò. Tự ta một đường, đi tìm hai nhi tử của hắn.” Lão dừng một chút, liếc nhìn Cố Xạ, “Mời Cố công tử nghỉ ngơi thật tốt ở khách điếm.”
Cố Xạ không lên tiếng.
***
Kim sư gia và Lão Đào hấp ta hấp tấp chân trước chân sau cùng rời đi.
Đào Mặc bảo Hách Quả Tử đi trước hỏi thăm đường đi, sau khi hỏi rõ thì chuẩn bị mướn một chiếc xe ngựa, lại thấy xe ngựa Cố phủ ung dung đứng trước mặt bọn họ. Đánh xe là Tang Tiểu Thổ.
Cửa xe mở ra, Cố Xạ ngồi ngay ngắn ở bên trong, ngoắc tay với hắn, “Lên đây.”
Đào Mặc dùng cả tay chân mà leo lên xe ngựa.
Hách Quả Tử vốn muốn vào trong thùng xe với Đào Mặc, lại bị Tang Tiểu Thổ kéo vạt áo lại.
“Ta không biết đường đi.” Tang Tiểu Thổ nhỏ giọng nói.
Hách Quả Tử nhìn nhìn thùng xe, lại nhìn nhìn hắn, im lặng thở dài, tiếp nhận dây cương.
.
Trong thùng xe, Đào Mặc đấu tranh giữa việc ngồi bên cạnh Cố Xạ và ngồi trên ghế của mình lúc trước, cuối cùng chọn ngồi trên ghế lúc đầu.
“Không phải ngươi nói không đi sao?”
Cố Xạ thong thả nói: “Ta nói bao giờ?”
Đào Mặc suy nghĩ một chút, lúc đó hình như y nói là “Ta nói muốn đi bao giờ?” Nói cách khác, y không nói muốn đi, cũng không nói không đi. Hắn nhìn y, trong ngực nhộn nhạo lại lăn tăn vui vẻ, cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Ta vốn tưởng ngươi không muốn quản việc không liên quan này.”
“Thật là chuyện không liên quan.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc ngẩng đầu nhìn y, “Vậy sao ngươi lại muốn quản?”
Cố Xạ nói: “Ta nói muốn quản bao giờ?”
Đào Mặc lại sửng sốt, “Nhưng mà bây giờ không phải ngươi…”
“Ta chỉ tiện đường tiễn ngươi.”
Đào Mặc khe khẽ thở dài, “Kỳ thực, chuyện này vốn không nên cuốn ngươi vào.”
Cố Xạ lặng im.
“Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.” Thanh âm Đào Mặc trầm thấp, “Người kia có thể mua chuộc Tri huyện, chắc hẳn tiền nhiều thế mạnh. Hắn dám giết Vãn Phong, chứng minh thủ đoạn rất độc ác. Vạn nhất thật sự sẽ động thủ, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi.”
Cố Xạ nói: “Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn quản việc không liên quan đến mình này?”
Đào Mặc không do dự nói: “Ta nói rồi, ta phải làm quan tốt.”
“Việc ngươi làm bây giờ cũng không phải việc quan tốt phải làm.”
“Có lẽ vậy.” Đào Mặc dựa đầu vào vách xe, theo chuyển động của bánh xe mà nhẹ nhàng lay động, “Vô luận thế nào, ta muốn cứu ông ta.”
Thùng xe trở nên trầm mặc.
Đào Mặc cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới, đang muốn đi vào giấc ngủ, giữa lúc mông mông lung lung lại nghe được giọng nam thanh lãnh: “Ta giúp ngươi.”
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 65 - TÂN CỪU CỰU HẬN [2] Trên đường xóc nảy, Đào Mặc lại ngủ được cực kỳ yên ổn. Lúc xe ngựa dừng lại, Cố Xạ thậm chí còn nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ.
“Thiếu gia.” Cửa bị nặng nề đẩy ra.
Cố Xạ nhíu mày, Đào Mặc đã giật mình ngồi dậy, trong mắt mê man, thật lâu mới hồi phục tinh thần, “A, tới rồi?”
Hách Quả Tử nói: “Có người nói chính là chỗ này.”
Đào Mặc co người chui ra ngoài, một chân chìa ra khỏi thùng xe, đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Xạ nói: “Vừa rồi ta là nằm mộng hay là…”
Cố Xạ nhìn lại hắn, mắt không gợn sóng.
Đào Mặc thất vọng cười khan mấy tiếng, nói: “Quả nhiên là ngủ mơ.” Hắn vươn chân ra, đang muốn nhảy xuống, chợt nghe phía sau có tiếng nói khoan thai, “Ta giúp ngươi.”
Một chân đã hạ xuống, nhưng chân kia vì câu nói này mà còn lưu luyến ở bên trong thùng xe, hai chân hai nơi khiến cho Đào Mặc mất thăng bằng ngã xuống. May là Hách Quả Tử đứng bên cạnh hắn, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, hắn mới tránh khỏi một trận té sấp xuống đất. Dù là vậy, cũng có chút chật vật.
Đào Mặc hạ chân kia xuống, hai chân mới đứng vững trên mặt đất, ngước mắt đã thấy Cố Xạ xuống xe, tư thế ưu nhã thoải mái, cùng với tư thế chật vật của mình thật là khác nhau một trời một vực. Vừa mới toát lên vui sướng còn chưa kịp che đậy đã bị sự chênh lệch một trời một vực này làm cho đông lạnh một lần nữa, hồi lâu mới trở lại bình thường.
Cũng may Cố Tiểu Giáp không ở đây, không ai chế nhạo hắn, cuối cùng gió êm sóng lặng cho qua.
Ba người dọc theo con sông đi xuống hạ du.
Tang Tiểu Thổ đánh xe ngựa, theo sau lưng bọn họ.
Hách Quả Tử nói: “Ở đây hoang vu, ngay cả muỗi cũng không có, lấy đâu ra người qua đường đây? Lại càng không nói đến nhân chứng.”
Đào Mặc nói: “Nói không chừng có người gấp rút đi ngang qua, hoặc là…”
Cố Xạ nói: “Án xảy ra vào giờ nào?”
Trí nhớ Đào Mặc vô cùng tốt, lập tức nhớ lại: “Lúc Huyện lão gia thẩm án có đề cập qua, là giờ tý.”
Hách Quả Tử nói: “Ha. Nửa đêm canh ba, càng không có người!”
Cố Xạ nói: “Nếu là nửa đêm canh ba không người, thì tiều phu kia sao lại phục kích ở trên đường?”
Hách Quả Tử giật mình, tùy tiện nói: “Bởi vì ông ta không phải hung thủ thực sự, chỉ là con cừu thế tội thay mà thôi.”
Cố Xạ nhàn nhạt liếc hắn.
Đào Mặc chợt nói: “Đây là điểm đáng ngờ của vụ án.”
Hách Quả Tử tinh thần chấn động nói: “Không bằng dùng nó ép Huyện lệnh phúc thẩm?”
Cố Xạ nói: “Không đủ.”
Hách Quả Tử thở dài nói: “Nửa đêm canh ba ai đến nơi hoang vu thế này? Cho dù có tới, chỉ sợ cũng là có chuyện gì đó không thể cho ai biết, lý nào sẽ thừa nhận?”
Đào Mặc giật mình hỏi: “Không thể cho ai biết? Sao lại không thể cho ai biết?”
Hách Quả Tử tai đỏ hồng, lúng ta lúng túng nói: “Tiểu thuyết trên phố không phải thường viết rằng nửa đêm chỗ không người, cây cỏ rậm rạp, ánh trăng chiếu rọi, sóng bạc cuồn cuộn sao.”
Đào Mặc mờ mịt hỏi: “Có liên quan gì tới chuyện không thể nói cho ai biết?”
Hách Quả Tử ấp úng, ứng đối không được, chỉ có thể nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Tiều phu bị tìm đến làm con cừu thế tội tự nhiên có đạo lý của nó. Ông ta rất có khả năng sống ở gần đây.”
Hách Quả Tử quay đầu nhìn nhìn xung quanh, “Nếu là tiều phu, nên ở trên núi. Bất quá dù có tìm được nơi ở của ông ta thì có ích lợi gì? Nơi này, dù sao cũng không có bao nhiêu căn nhà ở đây?”
Đào Mặc nói: “Nếu đã tới đây, không bằng quan sát xung quanh một chút, không chừng sẽ có manh mối gì đó.”
Hách Quả Tử nghe hắn nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gọi Tang Tiểu Thổ tới, chạy lên núi.
Đào Mặc len lén nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ đứng ở bờ sông, nhìn nước sông dài dằng dặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Hôm nay có chút lạnh.” Đào Mặc không tìm ra lời gì để nói.
Cố Xạ nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đáp một tiếng đồng tình.
Trong lòng Đào Mặc có hơi rung động, đang muốn nói thêm gì đó, chợt thấy sắc mặt Cố Xạ bỗng nhiên thay đổi, bất thình lình đẩy hắn ra.
Một đạo ngân quang xẹt qua.
Đào Mặc mở to mắt nhìn huyết hoa từ trên cánh tay Cố Xạ bắn toé ra!
Là tên!
Cả người Đào Mặc lạnh buốt, không chút nghĩ ngợi bổ nhào tới Cố Xạ.
Cố Xạ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ quên mình lao tới, hai tay theo bản năng đón được hắn, sau đó cả hai người đồng thời ngã xuống.
Lại có hai mũi tên bắn tới, không quá nửa đường đã bị người nào đó ngăn lại.
Cố Xạ cố nén đau quan sát hai bên.
Có một hán tử không biết từ nơi nào xuất hiện đang công kích cung tiễn thủ kia, hai người đánh đến khó phân khó giải.
“Ngươi thế nào rồi?” Thanh âm Đào Mặc cũng đã thay đổi, run rẩy đến không thể tưởng tượng nổi.
Môi Cố Xạ trắng bệch, nỗ lực bình ổn khí tức, “Ngươi… đứng dậy.”
Đào Mặc lúc này mới chú ý mình đang đè lên đối phương, vội chống đất đứng dậy, sau đó mới đỡ Cố Xạ.
Cố Xạ đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh. Y quen sống trong nhung lụa, bị thương ngoài da như thế này đối với y mà nói là lần đầu trong đời, đau đến không nói nên lời.
Biểu tình y như vậy, Đào Mặc nhìn thấy càng khẩn trương. Hắn gắng sức nuốt nước bọt, nói: “Ta đưa ngươi đi xem đại phu.”
Cố Xạ liếc nhìn thích khách và hiệp khách đang dây dưa, chậm rãi gật gật đầu.
Đào Mặc lập tức đánh xe ngựa tới.
Kỳ thực điều khiển mã xả cũng là lần đầu trong đời hắn, sau khi ngồi lên nhớ tới dáng vẻ Cố Tiểu Giáp và và Hách Quả Tử, nỗ lực vung dây cương, ngựa vẫn không nhúc nhích. Hắn chưa từng cảm thấy căm hận bản thân vô dụng như lúc này.
“Giữ chặt dây cương.” Cố Xạ cau mày đi đến bên càng xe, một tay chống lên xe ngựa.
Đào Mặc nhìn Cố Xạ gần trong gang tấc, sốt ruột bỗng nhiên lắng xuống, giật dây cương, hét lớn một tiếng, “Gia.”
Ngựa kéo xe chầm chậm tiến về phía trước.
.
Đào Mặc tuy có trí nhớ kinh người, nhưng trên đường đi hắn đều ngủ, cho nên rất nhanh thì bị mất phương hướng. May là Cố Xạ ngồi bên cạnh, mỗi khi hắn luống cuống thì chỉ rõ phương hướng. Dù như vậy, vì hắn đánh xe vẫn không lanh lẹ nên đã đi không ít đoạn đường vô ích.
Lúc đến Lân huyện, mùi thức ăn trong không khí hỗn tạp, ngựa xe như nước, người đến người đi.
Đào Mặc càng lúc càng bó tay bó chân, không dám buông vó ngựa. Cũng may y quán cách đó không xa, Cố Xạ không đợi hắn dừng ngựa, đã nhảy xuống, khiến hắn kinh hãi toàn thân ra mồ hôi lạnh. Thật vất vả với sự trợ giúp của người khác an bài xong xe ngựa, vết thương của Cố Xạ đã được băng bó kỹ. Đại phu đang cầm đơn thuốc bốc thuốc, quay đầu nhìn thấy hắn đi vào, kinh hãi, buông dược xuống liền chạy tới bắt mạch.
Đào Mặc bị lão bắt mà sửng sốt, “Làm sao vậy?”
Đại phu nói: “Ta thấy khí sắc ngươi không tốt, vã mồ hôi như mưa, cho là bị bệnh nặng, nguyên lai chỉ là do kinh sợ.” Lão vừa nói vừa xoay người tiếp tục bốc thuốc, lại bị Đào Mặc trở tay bắt lại nói, “Y thế nào? Thương thế có nặng lắm không?”
Đại phu theo ánh mắt hắn nhìn sang, thấy Cố Xạ đang thản nhiên ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, liền nói: “Chỉ là bị thương ngoài da, không sao.”
“Nhưng y chảy rất nhiều máu.” Đào Mặc vẫn không yên tâm.
Đại phu thản nhiên nói: “Đây mà coi là rất nhiều máu cái gì? Không chết được người.”
Đào Mặc thấy thần tình lão nhàn nhã không giống giả bộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đại phu bốc xong dược, trả tiền, mới đi đến bên Cố Xạ, thấp giọng nói: “Ngươi có đau lắm không? Nghỉ ngơi một lát, hay là trở về trước?”
Cố Xạ từ từ mở mắt, chống tay ghế đứng lên nói: “Đi thôi.”
Đào Mặc thấy thân hình y lung lay, vội đỡ lấy y.
Cố Xạ hơi rút cánh tay lại, nhưng vẫn không đẩy hắn ra.
Đào Mặc đưa hắn lên xe ngựa, cẩn thận đánh xe ngựa quay về khách điếm.
Kim sư gia, Lão Đào đều đã trở về rồi, thấy Cố Xạ băng bó tay đi tới, đều giật mình.
Kim sư gia hỏi: “Sao lại như vậy?”
Cố Xạ nói: “Bị tập kích.”
Kim sư gia và Lão Đào nhìn nhau, đều thấy lo lắng trong mắt đối phương.
Lão Đào sốt ruột hỏi: “Thiếu gia và Hách Quả Tử bọn họ đâu?” Vạn nhất Đào Mặc xảy ra chuyện không may, ngày sau dưới cửu tuyền làm sao ăn nói với Đào lão gia? Nghĩ đến đây, lão lại cảm thấy trong ngực khí huyết dâng trào, áp lực từ lâu lại lần nữa như kinh đào hải lãng nổi dậy không ngừng.
Lão đang dằn lòng, liền thấy Đào Mặc vẻ mệt mỏi từ bên ngoài bước vào.
“Thiếu gia.” Lão Đào tiến lên vài bước, sau khi xác nhận hắn từ trên xuống dưới đều không bị thương chút nào, mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới còn một người nữa.”Hách Quả Tử đâu?”
Đào Mặc ngẩn người, mới nhớ lại Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ còn đang ở trên núi, kêu một tiếng không xong lại chạy ra ngoài.
Lão Đào lập tức đuổi theo.
Kim sư gia nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Xạ, thấp giọng nói: “Cố công tử hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Cố Xạ gật gật đầu. Lúc này dù Kim sư gia muốn hỏi cái gì, y cũng chẳng muốn trả lời.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 66 - TÂN CỪU CỰU HẬN [3] Lão Đào và Đào Mặc đánh xe tới bờ sông.
Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ đang dọc theo sông ủ rũ cúi đầu đi tới, thấy xe ngựa, đầu tiên là cả kinh, sau đó vui mừng nhào tới.
Lão Đào dừng xe ngựa.
Đào Mặc chờ bọn họ đến gần, đầy áy náy nói: “Các ngươi đợi lâu rồi.”
Hách Quả Tử cuống lên nói: “Thiếu gia! Người và Cố Xạ đã đi đâu? Để chúng ta cứ tìm mãi, còn tưởng các người đã xảy ra chuyện gì!”
Tang Tiểu Thổ đi theo sau lưng hắn, tuy không nói gì, nhưng mặt thì rầu rĩ.
Lão Đào khoát tay nói: “Quả thực xảy ra chút chuyện, quay về rồi nói.”
Hách Quả Tử nhìn Đào Mặc và Lão Đào không có vẻ lừa gạt, không dám hỏi nữa, kéo Tang Tiểu Thổ lên xe ngựa.
Có Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ đánh xe, Đào Mặc và Lão Đào tự nhiên trở lại bên trong xe.
Trên đường về, Đào Mặc đã đem chuyện bị tập kích từ đầu tới cuối nói cho Lão Đào, chẳng qua là lúc đó phải đuổi theo gấp, không kịp suy nghĩ, bây giờ lão Đào mới có thời gian hồi tưởng việc này.”Thích khách kia phục trang thế nào?”
Đào Mặc nghĩ nghĩ một chút nói: “Ăn mặc y phục bình thường, trên mặt che khăn.”
Lão Đào nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, có lẽ cũng sẽ không mặc y phục dạ hành.”
Đào Mặc nói: “A, còn không biết hiệp khách xuất hiện giữa chừng là ai, bây giờ thế nào?”
Ánh mắt Lão Đào chợt lóe, một lát mới nói: “Người kia, có lẽ là thủ hạ của ta.”
Đào Mặc giật mình nhìn lão. Lão Đào dáng vẻ không đổi, thế nhưng từ lúc tới Lân huyện, hắn cảm thấy lão càng ngày càng xa lạ. Vô luận là võ công đánh vỡ cái bát kia, hay là thủ hạ trong miệng lão.
Lão Đào thấy thần tình hắn như vậy, khẽ thở dài nói: “Không gạt ngươi, kỳ thực, đông gia lúc trước ta nói, chính là Ma giáo Minh tôn.”
“Ma giáo?” Đào Mặc cả kinh. Mặc dù hắn biết rất ít chuyện giang hồ, nhưng hai chữ Ma giáo cũng không xa lạ gì. Hiện nay Ma giáo như là mặt trời ban trưa, trà quán tửu lâu chỗ nào thuyết thư không đề cập tới? Hoặc tán dương hoặc châm biếm, hoặc là thật hoặc là giả, giữa những việc này, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, không ngờ Lão Đào chung sống hai năm lại là người trong Ma giáo.”Vậy, Mộc Xuân thì sao?”
Lão Đào nói: “Hắn vốn họ Đoan Mộc, tên Hồi Xuân, là Ma giáo tân đại trưởng lão.”
Hơi thở Đào Mặc hơi gấp, lộ vẻ chưa thể tiếp thu.”Vậy lão…”
Lão Đào nói: “Ta nguyên danh là Lô Kỳ Viên, là Ma giáo trưởng lão. Nếu không phải sau đó ta…” Lão dừng lại. Một đoạn này với lão mà nói, là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Dù cho Minh tôn rộng lượng, không hề tính toán, nhưng lão sở tác sở vi rốt cuộc khiến Ma giáo nguyên khí đại thương, đệ tử tổn thương vô số. Đáng tiếc, lão có hối hận cũng không ăn thua gì, chỉ có thể đem hết khả năng dốc sức vì Ma giáo. Chỉ là bây giờ tinh tế ngẫm lại, lúc lão quay về Ma giáo, còn chưa làm được gì cho Ma giáo, lại sử dụng Ma giáo đệ tử làm việc cho lão.
Đào Mặc thấy Lão Đào thần tình mệt mỏi, mặt có vẻ buồn rầu, biết lão không muốn nhớ lại chuyện cũ, vội ngắt lời: “Không biết thủ hạ của lão có bắt được thích khách hay không?”
Lão Đào hoàn hồn, lắc đầu nói: “Còn chưa liên lạc. Đợi về khách điếm rồi hãy nói.”
Đào Mặc nghe lão nhắc tới khách điếm, không khỏi nhớ tới Cố Xạ, trong lòng nhất thời giống như treo mười lăm người thất thượng bát hạ, hận không thể mọc cánh bay trở về.
Lão Đào nói: “Được rồi. Về việc ta xuất thân từ Ma giáo, người chớ nói với người thứ hai.”
“Bất luận người nào?” Đào Mặc chần chừ. Cố Xạ nói không chừng sẽ hỏi đến hiệp khách kia, nếu không thể nói rõ, chỉ sợ y sẽ suy đoán lung tung, đi rất nhiều đường sai.
Lão Đào nói: “Hách Quả Tử, Cố Xạ đều chớ nói.”
Hai người từ khi tiến vào đến bây giờ đều hạ thấp giọng nói chuyện, không sợ bên ngoài nghe được.
Đào Mặc ngạc nhiên. Hắn cho là lão muốn giấu Cố Xạ, không ngờ ngay cả Hách Quả Tử cũng giấu luôn.
Lão Đào nói: “Trong triều thế cục tối tăm bất minh, tình cảnh Ma giáo huyền diệu, càng ít người biết thân phận ta càng tốt.”
Đào Mặc nghĩ đến những lời đồn chồng chất về Ma giáo, nghiêm túc gật gật đầu.
“Có chuyện này ta nói ngươi biết, nhưng ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng, nghìn vạn lần không thể biểu lộ ra, càng không được đi hỏi Cố Xạ.” Lão Đào thận trọng căn dặn.
Đào Mặc thấy cách lão nói, cũng không dám khinh thường, vội hỏi: “Có liên quan đến Cố Xạ?”
“Là liên quan đến phụ thân Cố Xạ.” Lão Đào thấy vẻ mặt hắn không biết gì, bỗng nhớ tới Đào Mặc còn không biết gia thế Cố Xạ, lời nói đến cổ liền đổi lại, “Phụ thân y tựa hồ có quen biết với Hoàng Quảng Đức, có chút giao tình.”
Sắc mặt Đào Mặc tái nhợt.
“Việc này Cố Xạ không nên biết.” Lão Đào suy nghĩ một chút vẫn quyết định thay Cố Xạ giải vây, “Bất quá cha Cố Xạ cũng không phải người bình thường, ngươi cùng Cố Xạ tương giao cần phải có chừng mực.”
Đào Mặc lấy lại bình tĩnh nói: “Phụ thân y là ai?”
“Ngươi và Cố Xạ tương giao không sâu, hà tất nói sâu vào? Nếu ngươi biết phụ thân y là ai, sau này gặp mặt y khó tránh khoanh tay bó chân, chi bằng không biết.”
Tuy Lão Đào không nói rõ là ai, nhưng khẩu khí rõ ràng ám chỉ địa vị của cha Cố Xạ không thể coi thường. Đào Mặc nghĩ đến ăn mặc chi phí và ngôn hành cử chỉ của Cố Xạ thường ngày, trong lòng lạnh đi nửa phần.
Xe ngựa về đến khách điếm, Kim sư gia đang chờ ở trong đường, thấy bọn họ bình an trở về, không khỏi thở phào một cái.
Lão Đào nói: “Cố Xạ đâu?”
Kim sư gia nói: “Về phòng ngủ rồi. Không biết thương thế y thế nào.” Lão nhìn về phía Đào Mặc, Đào Mặc tâm không yên.
Tang Tiểu Thổ nghe Cố Xạ bị thương, bị dọa sợ mặt không còn chút máu, vội vã chạy lên lầu hầu hạ.
“Mà thôi, đều mệt rồi, không bằng đều đi nghỉ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói.” Lão Đào nói.
Kim sư gia chờ Đào Mặc trở về vốn tưởng sẽ giải khai bí ẩn, nhưng nghe Lão Đào nói như vậy không khỏi có chút không cam không nguyện, nhưng cũng đành chịu, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại nghi vấn đầy bụng, cùng bọn chúng trở về phòng nghỉ ngơi.
Hách Quả Tử vốn muốn thăm dò chút gì từ Đào Mặc, nhưng thấy hắn về đến phòng liền cắm đầu ngã xuống giường, không dám hỏi nữa.
Một đêm qua đi.
Đến sáng sớm, Kim sư gia chờ mọi người lục tục xuống lầu.
Đào Mặc và Hách Quả Tử là nhóm sau cùng.
Đào Mặc xuống lầu nhìn thấy Cố Xạ đang ngồi, không khỏi giật mình. Mặc dù đêm qua đem những lời Lão Đào nói nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, âm thầm hạ quyết tâm phải vạch rõ giới hạn với Cố Xạ, nhưng khi thấy y, những lời quyết tâm cam đoan đó đã vị phá vỡ, hai chân không tự chủ được tiến đến trước mặt y, miệng tự nhiên mở ra nói: “Thương thế của ngươi thế nào rồi? Đau không?”
Cố Xạ nhàn nhạt lắc lắc đầu.
Sao lại không đau? Y từ nhỏ đến lớn ngoại trừ đau lòng lúc mẫu thân qua đời, lần này là đau nhất. Nhưng đau là cảm giác, nói hay không nói cũng sẽ đau, đã như vậy, y hà tất nói ra?
Tuy y không nói, Đào Mặc nhìn sắc mặt tái nhợt của y không giống như trước cũng có thể đoán sơ sơ.”Ngươi, ngươi ăn thanh đạm một chút nha.” Hắn cũng không biết xoa dịu như thế nào.
Kim sư gia nghe hắn nói dây dây dưa dưa, mà hồi lâu cũng chưa nói đến điểm quan trọng, không khỏi có chút tức giận, cướp lời: “Không biết bọn chuột nhất phương nào lớn mật như vậy! Chi bằng chúng ta báo quan bắt hắn?”
Lão Đào nói: “Chỉ sợ bắt không được.” Lão nói xong, lại liếc nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc ngầm hiểu. Lão Đào là đang ám chỉ lão không bắt được.
Kim sư gia thở dài nói: “Nói cũng phải. Huyện lệnh ở đây không để người bắt được đã là cảm tạ trời đất, lý nào còn có thể đi bắt người khác.”
Đào Mặc ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cố Xạ, hai tay tự động giúp y gắp thức ăn, ánh mắt lại nhìn Kim sư gia, hỏi: “Không phải hôm qua lão nói đi gặp Hầu sư gia sao? Thế nào rồi?”
Kim sư gia nói: “Ta nói ta được đông gia phái tới hỏi thăm vụ án, hắn tuy không được vui vẻ cho lắm, nhưng cũng không hề nghi ngờ.”
Lão Đào nói: “Vậy thì tốt. Hắn có tiết lộ tin tức gì không?”
“Hắn giấu tin tức rất kỹ.” Kim sư gia thong thả húp một hớp cháo, mới nói tiếp, “Bất quá miệng có đóng chặt cũng vô dụng. Chỉ cần có tin tức, thì ta có thể cảm nhận được. Hắn bảo ta không cần lo về án này, nói là từ trên xuống dưới không hề có điểm đáng ngờ, chắc chắn có thể định tội.”
Hách Quả Tử cười lạnh nói: “Giả dối. Như vậy mà còn gọi là không có điểm đáng ngờ?”
“Điều này chứng minh cái gì?” Kim sư gia nháy mắt với hắn.
|