Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 71 - TÂN CỪU CỰU HẬN [8] Lăng Dương vương?
Đào Mặc đại kinh hãi.
Tiên hoàng và Lăng Dương Vương là huynh đệ ruột cùng phụ cùng mẫu, trên phố đồn đãi Lăng Dương Vương không phục Đương kim Hoàng thượng lên ngôi, chiếm giữ Quảng Tây âm thầm mưu đồ tiến Bắc, muốn thay thế Hoàng đế. Quan hệ hai người cực kỳ căng thẳng.
Gần đây các quan viên ở Quảng Tây liên tiếp bị cách chức, không ít người âm thầm nghị luận, đây là điềm báo Hoàng đế sẽ Nam phạt. Bất luận thế nào, triều đình bây giờ trên dưới đều ở vào thế gió thổi mưa giông trước cơn bão, cuộc chiến giữa Hoàng đế và Lăng Dương vương chỉ là sớm muộn. Nếu ngọc mã này Hoàng Quảng Đức thật sự lấy từ Lăng Dương vương, lại không khó giải thích vì sao hắn lại vội vã như vậy.
Đào Mặc ngơ ngác nói: “Hoàng Quảng Đức là người của Lăng Dương vương?” Trước khi hắn làm quan, có một buổi tối Lão Đào từng nói qua cho hắn về thế cục trong triều, trong đó Quảng Tây Lăng Dương vương chiếm cứ nửa bàn tiệc, trong ký ức hắn hãy còn mới mẻ.
Cố Xạ nói: “Có thể phải, có thể không phải.”
Đào Mặc do dự nói: “Vậy, chúng ta có nên đem chứng cứ này trình báo triều đình hay không?”
Cố Xạ hỏi: “Chứng cứ này lấy ở đâu?”
Đào Mặc nâng tráp lên: “Đây.”
“Tráp trong tay ngươi làm sao chứng minh Hoàng Quảng Đức có tội?” Cố Xạ khí định thần nhàn mà hỏi.
Đào Mặc ngơ ngẩn, lát sau, đang muốn mở miệng, lại nghe Cố Xạ nói: “Làm sao chứng minh Y Vũ thật sự tự tay lấy vật này từ Hoàng phủ?”
Đào Mặc vừa há miệng lại lặng lẽ khép lại.
Cố Xạ đột nhiên đưa tay trả ngọc vào tráp, dùng bao vải gói kỹ lần nữa, “Suy nghĩ không nhất định phải ngồi, ngủ cũng có thể nghĩ.”
Đào Mặc ngoan ngoãn nằm xuống.
Cố Xạ cầm lấy bọc vải mà đi.
“Cố… Huyền Chi.” Đào Mặc theo bản năng gọi lại.
Cố Xạ dừng bước, quay đầu, tự tiếu phi tiếu, “Sợ ta ôm ngựa chạy trốn?”
Đào Mặc lấy cùi chỏ chống nửa người trên mình lên, lo lắng nói: “Ngươi cẩn thận.” Đã biết ý nghĩa của hồng mã, tự nhiên biết vật này ở trong tay như củ khoai nóng bỏng tay.
Cố Xạ nhướng mày hỏi: “Ngươi muốn Hoàng Quảng Đức chết?”
Đào Mặc ngẩn người. Nếu là trước khi đến Đàm Dương huyện nha, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng bây giờ hắn làm quan, đã thẩm án, biết luật pháp, biết theo luật xử trí người phạm pháp mới thật sự là thay trời hành đạo. (Xin lỗi nhưng tui nghĩ dùng luật giang hồ giải quyết thi thú hơn, giống như Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách :v)
“Ta muốn xử hắn bằng luật.”
***
Cố Xạ đi rồi, Đào Mặc ngủ qua ngọ, đến chạng vạng mới tỉnh.
Hách Quả Tử ngồi ở gian ngoài, thấy hắn tỉnh lại, vội mang khay thức ăn vào.
Đào Mặc nhìn thấy, chính là món thịt nguội mà lúc trước hắn thích nhất, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi mua được?”
Hách Quả Tử nói: “Chuyện này có gì khó? Đàm Dương huyện tất cả có bao nhiêu nhà, nhiều nhà tất nhiên góp đủ. Cái hộp này là ta phải đến Mính Thúy cư. Hắn biết Huyện thái gia thích, ngay cả tiền hộp cũng không chịu nhận.”
Đào Mặc cau mày nói: “Cái này, cái này…”
“Ta cũng biết thiếu gia không muốn, cho nên đem tiền đặt ở trên quầy, chỉ vào mũi hắn nói, ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Nếu không ta sẽ nói thiếu gia nhà ta nhốt ngươi vào lao!”
Đào Mặc: “…”
Hách Quả Tử dương dương tự đắc nói: “Vì vậy hắn đã nhận rồi.”
Đào Mặc bốc một khối hạnh nhân xốp mềm cho vào miệng.
Hách Quả Tử nâng cái khay, ngồi xuống ghế bên mép giường, hỏi: “Hôm nay Y Vũ và Cố Xạ đến làm gì?”
“Khụ.” Đào Mặc bị nghẹn.
Hách Quả Tử vội vàng buông khay đi rót nước.
Đào Mặc uống một hớp, mới coi như đã trôi, “Sao ngươi biết bọn họ đến?”
“Nha dịch ngoài cổng nói.” Hách Quả Tử vào huyện nha lâu như vậy, sớm đã được Lão Đào phân phó, nên thu xếp đều đã thu xếp rồi.
Đào Mặc chậm rãi uống nước. Hắn cũng không muốn giấu diếm việc này, nhưng việc này là chuyện quan trọng phải nói dài dòng. Hắn nói: “Ngươi đi mời Lão Đào đến đây.”
Hách Quả Tử thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi tìm Lão Đào.
Đào Mặc dựa vào đầu giường, lặng lẽ ngẫm lại những chuyện phát sinh gần đây.
Nói thật, trong lòng hắn đối với Hoàng Quảng Đức là vừa hận vừa sợ. Năm đó Hoàng Quảng Đức hắn một tay che trời khiến người thấy nghẹt thở đến nay vẫn tồn tại trong tâm lý hắn. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy lại gặp phải hắn.
Không biết lần này hắn và Hoàng Quảng Đức ai sẽ tránh không khỏi kiếp nạn.
Nhớ tới lời dặn dò khẩn thiết của phụ thân trước khi lâm chung, bảo hắn làm quan tốt, mà đợi đến ngày lên cao, có thể tiến kinh diện thánh cáo ngự trạng. Hắn biết, phụ thân đề xuất yêu cầu hà khắc như vậy chẳng qua là không muốn để hắn khi không tự tìm cái chết. Có lẽ khi đó, dựa vào sức lực của một mình hắn vô luận như thế nào cũng không thể lật đổ Hoàng Quảng Đức.
Bất quá bây giờ hắn đã không còn một mình nữa rồi.
Bên cạnh hắn đã có Cố Xạ.
Mái hiên đột nhiên rả rích tiếng mưa rơi.
Tiếng bước chân của Lão Đào và Hách Quả Tử hòa trong tiếng mưa rơi, vội vàng đi tới.
“Thiếu gia.” Lão Đào chờ Hách Quả Tử vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, “Ta nghe hạ nhân nói, Y Vũ đưa tới một bao vải?”
Đào Mặc gật đầu nói: “Bị Cố Xạ mang đi rồi.”
Hách Quả Tử cau mày nói: “Y Vũ mang đồ đến sao lại bị Cố Xạ mang đi?”
Lão Đào hiển nhiên sớm biết rằng đồ vật đã đi đâu, ánh mắt lấp lánh nhìn Đào Mặc.
Đào Mặc đem cảnh ngộ của Y Vũ và suy đoán của Cố Xạ nói ra.
Hách Quả Tử nghe xong thì kinh hãi, “Hoàng Quảng Đức thực sự là ăn gan hùm mật gấu! Ngay cả đồ vật của Lăng Dương vương cũng dám động tay vào.”
Lão Đào trầm ngâm nói: “Nói như thế, lại có hai khả năng. Thứ nhất đúng như thiếu gia suy đoán, vật ấy chính là Lăng Dương vương tặng cho. Nhưng nếu như thế, Hoàng Quảng Đức chắc chắn là nội tuyến thân tín của Lăng Dương vương không thể nghi ngờ. Khả năng khác, đó là hắn dùng thủ đoạn xấu xa mờ ám lấy được vật này. Nếu như vậy, Lăng Dương vương chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vô luận là khả năng nào, Hoàng Quảng Đức lần này sẽ không chạy đi đâu được.”
Hách Quả Tử nói: “Nhưng Cố Xạ không phải nói đồ vật ở trong tay chúng ta, rất khó để định tội Hoàng Quảng Đức sao?”
Lão Đào nói: “Hoàng Quảng Đức đã ráo riết tìm vật này như vậy, chúng ta liền tương kế tựu kế, đưa nó trả về. Như vậy, đồ vật chẳng lẽ không phải lại ở trong tay Hoàng Quảng Đức?”
Hách Quả Tử vỗ tay nói: “Biện pháp tốt!”
Đào Mặc nói: “Nhưng đồ vật trở về trong tay Hoàng Quảng Đức, hắn chắc chắn sẽ giấu đi. Đến lúc đó muốn tìm ra chỉ sợ khó càng thêm khó.”
Lão Đào cười nói: “Khó có lẽ có một chút, nhưng khó càng thêm khó thì chưa hẳn.”
Đào Mặc nhớ tới xuất thân của Lão Đào, biết lão đương nhiên có biện pháp, cũng không lên tiếng.
Hách Quả Tử nói: “Chờ một chút. Bây giờ đồ vật ở trong tay Cố Xạ, vậy làm sao trả về?”
Lão Đào suy nghĩ một chút, nói: “Cố Xạ lấy về đương nhiên có nguyên nhân của y.”
Hách Quả Tử nói: “Nếu ngọc mã đó đã là cống phẩm, chắc chắn vô giá, lão nói Cố Xạ có …”
“Đại nhân!” Người gác cổng ở bên ngoài hét lên.
Hách Quả Tử bị dọa nhảy dựng, quát hỏi: “Cái gì? !”
“Cố Xạ Cố công tử cầu kiến.”
“…” Sắc mặt Hách Quả Tử có chút trắng. Quả thật là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói quỷ.
Đào Mặc vội nói: “Mau mau cho mời!” Hắn nói xong, lấy tay sửa sang lại tóc tai mình.
Hách Quả Tử nhìn không được, lấy lược từ trên bàn giúp hắn sửa lại lần nữa.
Lúc Cố Xạ vào cửa, đầu tóc Đào Mặc đã được chải chuốt gọn gàng sáng loáng.
“Cố công tử.” Lão Đào chào y, ánh mắt lại liếc về tay y.
Trên người Cố Xạ mang theo một chút khí ẩm, trên ngoại y còn dính ít hạt nước, người càng lộ vẻ thanh lãnh.
Đào Mặc mở to mắt nhìn y, thấy y lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, đưa cho Lão Đào, “Đưa đến Lăng Dương vương phủ.”
Lão Đào tiếp nhận phong thư, sắc mặt cổ quái nói: “Lăng Dương Vương phủ?”
Hách Quả Tử kinh ngạc nói: “Lẽ nào ngươi là người của Lăng Dương vương?”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Ta chưa từng bán mình.”
Hách Quả Tử biết mình lỡ lời, vội chữa lại: “Ta không phải có ý đó.”
Lão Đào cầm bức thư, cũng không thu vào ngực áo, mà nói có thâm ý: “Ta nhớ Cố phủ cũng không thiếu người đưa tin.”
Cố Xạ nói: “Bọn họ võ công không tốt.”
Lão Đào cầm phong thư không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ giữa giá trị và không giá trị.
Cố Xạ nói: “Muốn định tội Hoàng Quảng Đức, chỉ có ngựa thì không đủ.”
Nghe đến hai chữ định tội, Hách Quả Tử và Lão Đào đồng thời sáng mắt.
Đào Mặc ở bên nghe được tim cũng đập thình thịch.
Hách Quả Tử nhịn không được nói: “Ý ngươi là…”
Cố Xạ nói: “Phong mật hàm cấu kết với địch chẳng lẽ không phải càng thêm hữu lực?”
Lão Đào cau mày nói: “Hoàng Quảng Đức kia cực có khả năng là thân tín của ông ta, Lăng Dương vương sao lại ngoan ngoãn tuân theo?”
Cố Xạ nói: “Lăng Dương vương từ trước đến nay không quản chuyện trong vương phủ, muốn ông ta ngoan ngoãn tuân theo, khai thông người bên cạnh ông ta là được.”
“Ai?” Lão Đào hỏi.
Cố Xạ liếc cái tên trên phong thư.
“Nhạc Lăng?” Lão Đào cảm thấy cực kỳ xa lạ, “Ai?”
Cố Xạ ung dung đáp: “Một tiểu hồ tử.”
(Hồ này là làm càn bừa bãi, coi cách ổng quậy cho hai bạn Tuyết Y Hầu và Minh tôn thì biết, còn hồ nháo bảo gãy chân đòi Lăng Dương Vương cõng, nói chung tính cách ông này thú vị, lúc đầu vì bày trò nên cũng không thích lắm. Cuối Bại nhứ có nói Nhạc Lăng quen biết Cố Huyền Chi vì từng học chung một thư viện ấy, ô thế hóa ra đồng lứa à)
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 72 - TÂN CỪU CỰU HẬN [9] Tháng ba, tiết trời trở nên ấm áp.
Đào Mặc rốt cuộc cũng cởi ra chiếc áo vừa nặng vừa dày. Lần bệnh mấy ngày trước khiến cho Lão Đào và Hách Quả Tử đều lo đến vỡ tâm, ngay cả hắn cũng không dễ chịu, nhưng phàm là có chút gió thổi cỏ lay, y phục trên người hắn luôn dày mấy tầng, thậm chí đi tới chỗ nào cũng giống như một miếng bông lăn qua.
Nói hắn ở trên giường dưỡng bệnh năm sáu ngày, lại bị “Giam giữ” ở huyện nha năm sáu ngày, mới được Lão Đào đồng ý cho ra ngoài hóng gió.
Hách Quả Tử không đợi hắn phân phó, đã nhanh nhẹn chuẩn bị xong xe ngựa.
Đào Mặc lên xe, cũng không phải đến Cố phủ, mà là đến khu buôn bán.
Hách Quả Tử nghĩ, lúc thiếu gia bệnh, Cố Xạ đã tới hai chuyến, mỗi lần đều mang theo thuốc bổ, tuy nói không phải vật hiếm có, nhưng tính ra cũng không phải con số nhỏ. Thiếu gia nhất định là muốn có qua có lại, chỉ là không biết số bạc Lão Đào đưa trước khi ra cửa có đủ dùng hay không.
Đến nơi rồi, Đào Mặc vén rèm xuống xe. Hách Quả Tử vốn muốn theo sau, lại bị hắn xua tay ngăn cản.
Sau một hồi, Đào Mặc từ bên trong đi ra, trong tay xách theo một bọc giấy nhỏ.
Hách Quả Tử lầm bầm: “Chỉ tặng Cố công tử chút đồ này, có quá keo kiệt hay không?”
“Cố công tử?” Đào Mặc sững người nói, “Ta nói muốn tặng y bao giờ?”
Lần này đến lượt Hách Quả Tử sững người, “Không phải Cố công tử thì là ai?”
“Đi thăm Y Vũ một chút.” Từ lúc Y Vũ đến lần trước, trong lòng Đào Mặc giống như bị nghẹn cái gì đó, luôn cảm thấy khó chịu đến hoảng sợ, không phải tận mắt nhìn một cái, khẳng định không có gì mới an tâm.
Hách Quả Tử không tán đồng. Chỉ là Đào Mặc bệnh lâu như vậy vất vả mới ra ngoài một chuyến, hắn không muốn phá hủy sự hứng thú của Đào Mặc, liền nói: “Cố công tử và Y Vũ đều đến thăm bệnh, thiếu gia sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh? Hay là chúng ta đến Cố phủ gọi Cố công tử cùng đi?” Chỉ cần Cố Xạ ở đó, hắn tin Y Vũ có muốn sử âm mưu quỷ kế gì cũng sử không ra.
Đào Mặc nói: “Hà tất phiền toái như vậy? Ta đi thăm Y Vũ, sau lại đến Cố phủ là được.”
Hách Quả Tử làm bộ nhìn sắc trời một chút, “Vậy không phải quá muộn sao, không phải có vẻ như chúng ta chạy tới chờ cơm ăn sao.”
Đào Mặc thấp giọng ứng tiếng, nhớ trong lúc mình bệnh Cố Xạ hai lần đến thăm, lời nói ôn hòa, thỉnh thoảng còn nói một ít cố sự thú vị chọc cười, trong lòng liền thấy ngọt ngào như mật ong, khó chịu giấu ở trong lòng vì Y Vũ vì thế mà cũng tan đi không ít, tâm tình nhẹ nhõm hơn.
Đến trước cửa nhà Y Vũ, Hách Quả Tử xuống ngựa gõ cửa.
Hắn vốn không định gặp Y Vũ, lúc gõ cửa tự nhiên cũng không nhẹ nhàng. Bang bang bang giống như là đến cửa đòi nợ.
Ván cửa rung nửa ngày, bên trong hồi lâu không thấy người coi cửa.
Hách Quả Tử nhíu nhíu mày nói: “Không lẽ không có nhà?” Trên mặt hắn không vui, trong lòng thì lại rất vui, hận không thể khiến người bên trong cả đời đều không có nhà, bớt bận lòng cho thiếu gia.
Đào Mặc đứng sau lưng hắn một hồi, không kiên nhẫn đi sang những nhà gần đó.
Hách Quả Tử ở phía sau gọi hắn: “Thiếu gia, không có người ở nhà!”
Đào Mặc đang muốn tìm người hỏi thăm, chủ nhà bên cạnh đã đi ra, “Các ngươi tìm ai?”
Đào Mặc nói: “Công tử nhà sát vách, vị tiên sinh này có biết bọn họ đi đâu rồi không?”
Người nọ thở dài nói: “Ta là chủ của căn nhà này. Công tử kia bệnh nặng, cuối cùng không qua nổi, mấy hôm trước đã qua đời rồi, tiểu tư đi cùng hắn vội vàng lo liệu tang sự cho hắn, sau đó cũng không biết đi về hướng nào rồi.”
Trong đầu Đào Mặc tựa như bị một cây gậy khuấy động, vô cùng choáng váng, “Mấy, mấy ngày?”
Người nọ nghĩ nghĩ, “Chừng mười ngày trước thì phải?”
Chừng mười ngày trước?
Đào Mặc ngây người, chính là sau khi gặp hắn sao?
Bên trong đột nhiên lao ra một thiếu phụ, đứng bên trong cửa nhổ nước bọt xuống đất, nói: “Rõ là xúi quẩy! Còn tưởng người mướn nhà là một công tử đọc sách, ai ngờ là một con quỷ đoản mệnh. Như vậy thì tốt rồi, sau này cho mướn nhà cũng thật khó khăn!”
Chủ nhà cau mày nói: “Hắn bị bệnh, cũng không phải tự hắn muốn.”
Thiếu phụ bị hắn chắn, lạnh lùng hừ một tiếng, trừng Đào Mặc một cái, xoay người rời đi.
Chủ nhà lúng túng cười cười, “Tiểu phụ nhân không kiến thức, miệng nói lung tung.”
Đào Mặc kinh ngạc nhìn hắn, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, “Táng ở nơi nào rồi?”
“Ta cũng không biết. Nhưng ta thấy tiểu tư kia làm tang lễ vội vàng như vậy, chắc hẳn cũng không tìm được nơi nào tốt. Chắc là ở Vạn Quỷ sơn rồi.”
Đào Mặc nói: “Vạn Quỷ sơn?”
“Hoặc là Vân Lâm sơn.” Chủ nhà chỉ con đường phía trước cửa, khoa tay múa chân tới tới lui lui, “Cũng không xa. Ra khỏi thành, cũng chỉ năm sáu dặm đường. Ngươi có xe ngựa, đi về cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
Đào Mặc có chút ngây ngốc.
Chủ nhà không kiên nhẫn, “Ngươi còn có chuyện gì không?”
Đào Mặc nói: “Hắn đi rất thống khổ sao?”
Chủ nhà bị hỏi vậy, phất tay áo nói: “Ta làm sao biết? ! Ta cũng không phải hiếu tử nhà hắn, còn muốn ở bên giường hầu hạ nước canh!”
Đến khi cửa bị đóng lại từ bên trong, Đào Mặc mới hồi tỉnh lại.
Hách Quả Tử ở bên nhìn một hồi nhịn không được đi tới, khẽ gọi: “Thiếu gia.”
Đào Mặc cúi đầu nắm bọc giấy.
Bọc giấy bốn bình thường bằng phẳng, bây giờ bị mình siết có chút nhăn lại.
“Thiếu gia?” Hách Quả Tử lại lo lắng gọi.
Đào Mặc ngẩng đầu nói: “Chúng ta đi Vân Lâm sơn đi?”
Hách Quả Tử há há miệng, yên lặng gật đầu.
Dù đến bây giờ, hắn vẫn không muốn tha thứ cho Y Vũ. Đào lão gia là người tốt như vậy, nếu không vì hắn, Đào lão gia cũng không chết. Hắn không muốn oán hận Đào Mặc, chỉ có thể oán hận Y Vũ. Dù hắn đã chết, trong lòng Hách Quả Tử cũng không có bao nhiêu đồng cảm thương xót, trái lại còn thở phào. Một đám mây đen bám trên đỉnh đầu thiếu gia rốt cuộc tan thành mây khói, từ nay về sau trời trong nắng ấm, tốt đẹp dường nào.
Chỉ là tâm tư tối tăm như vậy hắn tuyệt đối không dám tiết lộ ở thời điểm này.
Nhất là vào lúc thiếu gia đang thương tâm.
***
Đến Vân Lâm sơn, trời đã tối rồi.
Nhìn sắc trời càng ngày càng đen, Hách Quả Tử chùn chân, quay về thùng xe hô: “Thiếu gia, trời tối quá, nhìn không thấy đường đi. Ngày mai chúng ta trở lại đi?”
Đào Mặc liếc nhìn ra ngoài cửa, im lặng hồi lâu, mới nói: “Được.”
Thế là, xe ngựa cứ như vậy vòng qua Vân Lâm sơn, trở về.
Chiếu theo hành trình của Đào Mặc trước kia, hiện tại hẳn là đến Cố phủ. Nhưng bộ dạng Đào Mặc thế kia, nào còn tâm tư cùng Cố Xạ ăn cơm đánh cờ, đàm luận phong nguyệt? Hách Quả Tử tự chủ trương Địa đánh xe ngựa quay về huyện nha.
Đào Mặc xuống xe, cũng không nói gì, nhân ảnh như mây bay vào trong phủ.
Hách Quả Tử sắp xếp xong xe ngựa đang muốn đi an ủi, lại bị Lão Đào mai phục ở ngoài cửa phòng kéo sang.
“Xảy ra chuyện gì?” Lão Đào không có nửa điểm kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề.
Hách Quả Tử thở dài nói: “Y Vũ chết rồi, nghe nói bệnh mà chết.”
Lão Đào giật mình. Mấy ngày nay tâm tư lão đều đặt ở trên người Lăng Dương vương và Hoàng Quảng Đức, cũng không phái người đi theo dõi Y Vũ, không ngờ lại xảy ra chuyện. “Thực sự là bệnh mà chết?”
Hách Quả Tử nói: “Cái này, ta cũng không tận mắt chứng kiến. Có lẽ là vậy? Nếu không thì chẳng lẽ là…” Tròng mắt hắn đảo vòng, suy đoán theo hắn là càng phù hợp với lẽ thường xuất hiện, “Bồng Hương mưu tài hại mệnh?” (Tham tiền giết người cướp của ấy mà)
Lão Đào liếc hắn, nói: “Dựa vào cái gì nói như thế?”
Hách Quả Tử cảm thấy suy đoán của mình thập phần đáng tin, liền nói: “Chủ nhà nói sau khi hắn đem Y Vũ vội vàng hạ táng liền không thấy nữa. Đây không phải là có tật giật mình sao?”
Lão Đào không nói nên lời nhìn hắn.
Hách Quả Tử lui về sau nửa bước, “Ta nói sai gì sao?”
“Không, rất đúng.” Lão Đào đột nhiên lộ ra nụ cười mà theo Hách Quả Tử thấy thì là thập phần quỷ dị, “Quả thực rất phù hợp.”
…
Hách Quả Tử cảm thấy sau lưng hắn rất lạnh.
***
Đào Mặc u buồn cả một buổi tối, sáng hôm sau tâm tình cuối cùng cũng hồi chuyển một chút. Điều này làm Lão Đào và Hách Quả Tử mãi lo lắng hắn lại u buồn thành bệnh thở phào nhẹ nhõm.
Lão Đào nhân cơ hội đề xuất suy nghĩ của mình về chuyện đêm qua.”Thiếu gia không cảm thấy Y Vũ chết vô cùng kỳ quặc sao?”
Đào Mặc nói: “Lời này là thế nào?”
Lão Đào nói: “Ta thấy hôm ấy Y Vũ đến thăm thiếu gia, ngôn hành cử chỉ rất tự nhiên, khí sắc cũng tương đối tốt, thế nào lại đột nhiên nói đi là đi vậy chứ?”
Đào Mặc hồi tưởng hôm đó Y Vũ đến thăm, hai gò má hồng nhuận, cũng nhờ tác dụng của son phấn, sắc mặt nguyên bản giấu ở sau lớp phấn thật dày, cũng không biết là tốt hay xấu. Chỉ là lời hắn nói hôm đó ý vị thâm trường, tinh tế nghĩ lại, đúng là có vài phần ý tứ ly biệt. Nếu không vậy, sau chuyện đó hắn cũng sẽ không canh cánh trong lòng, không yên tâm.
Chỉ là, giả thiết này bất quá chỉ là suy đoán của hắn, chân tướng tột cùng thế nào, trừ hai vị đương sự, người ngoài không thể biết được.
Lão Đào nói: “Chúng ta cùng Y Vũ suy cho cùng cũng là một tràng quen biết, thiếu gia lại là Huyện lệnh bản huyện, sao có thể để hắn hàm oan không rõ?”
Đào Mặc bị lão nói động, cũng không ý thức ngày thường Lão Đào cũng giống như Hách Quả Tử chán ghét Y Vũ vô cùng lại đột nhiên vì Y Vũ giải oan, chỉ thầm nghĩ, phải đem việc này tra rõ chân tướng mới được.
Lại nói, Y Vũ lấy đồ vật của Hoàng Quảng Đức, mà Hoàng Quảng Đức lại có thể giết Vãn Phong. Như vậy, Y Vũ cũng cực có khả năng chết vì mưu sát.
“Được! Ngày mai ta liền phái người lên núi tìm thi thể Y Vũ, sau đó bảo người khám nghiệm khám nghiệm tử thi!” Đào Mặc nói đầy khí phách.
Lão Đào giương khóe miệng.
***
Tìm kiếm thi thể Y Vũ lại không dễ dàng như vậy.
Vân Lâm Sơn nói lớn không lớn, nhưng cũng tụ tập không ít cô hồn dã quỷ, bây giờ tìm kiếm trong số cô hồn dã quỷ đó, tuyệt không phải chuyện dễ. Huống hồ, Thôi Quýnh không muốn ra sức, đám bộ khoái nhìn mặt đoán ý, cũng qua loa cho xong.
Đang yên đang lành một cỗ thi thể lại tìm ròng rã ba ngày.
Đào Mặc và Lão Đào đều biết, thi thể giấu càng lâu, đầu mối trên người sẽ càng ít. Cho nên Lão Đào cuối cùng dứt khoát điều động Ma giáo đệ tử, chỉ sau một canh giờ, thi thể đã được đặt trong viện nha môn.
Mùi hôi thối bốc lên tận trời.
Đào Mặc mau chóng bảo người khám nghiệm khám nghiệm mang thi thể đi kiểm tra.
Tuy đi về rất nhanh, nhưng mùi thối vẫn lưu lại, dùng mọi loại biện pháp cũng không thấy khá hơn.
Vừa lúc Cố Xạ đến cửa, nghe thấy mùi khẽ nhíu mày, ngoắc ngoắc ngón tay với Đào Mặc đang lúng túng xấu hổ ở bên, “Đến nhà ta ở tạm.”
|
Lão Đào vốn không muốn đi, sau lại nghĩ, người đang ở trước mắt mình còn có thể làm chút gì đó, nếu ở nơi khác, trời cao Hoàng đế xa, không nhìn thấy không nghe được. Cân nhắc lợi hại, lão vẫn cùng Hách Quả Tử đi theo.
Viện tử Cố Xạ cấp cho Đào Mặc khi trước còn giữ lại, đồ vật đều sẵn có, vào ở lại cực kỳ giản tiện.
Đào Mặc hốt hoảng cảm thấy như trở về những ngày trước kia.
Bất quá luôn luôn có chút bất đồng.
…
Lão Đào quay về rồi.
Mộc Xuân đi rồi.
Y Vũ không còn nữa.
***
Biết Huyện thái gia muốn biết kết quả gấp, người khám nghiệm tử thi cũng không chợp mắt, đem thi thể Y Vũ trước trước sau sau trên trên dưới dưới khám nghiệm hai lần, cuối cùng nói như chém đinh chặt sắt: “Bệnh chết.”
Đào Mặc sau khi biết thì thở dài, không biết nên buồn hay vui.
Người đã chết, tiền trần vãng sự đều là mây bay.
Đào Mặc hướng Lão Đào muốn lấy chút bạc làm tang sự cho hắn. Lúc hắn còn sống, cũng chưa từng có được một ngày yên ổn, Đào Mặc hi vọng hắn sau khi chết có thể có được một nơi an lạc thuộc về mình.
Lão Đào lần này lại sảng khoái, trực tiếp nhận lấy việc này, quan tài đã chọn xong bia mộ cũng đã khắc tốt, chỉ còn chọn một ngày lành giờ tốt mà hạ táng.
Hôm đó trời vẫn mưa lất phất.
Đào Mặc ngồi trước bia mộ, thả sáu quả táo lớn lên một chiếc khay.
Hách Quả Tử đứng sau lưng hắn che ô.
Đào Mặc không lên tiếng. Hắn không biết trên chữ trên bia mộ là gì, nhưng biết là mộ bia. Nhìn khối đá màu xám lạnh lẽo, hắn nhấc hồi lâu cuối cùng đặt xuống.
Y Vũ thật sự không còn nữa.
.
Không biết qua bao lâu, tán ô lung lay, lại dừng lại.
Tán ô che trên đầu lại cao hơn trước nhiều.
Gió thổi qua, mưa lệch hướng.
Trên mặt Đào Mặc ướt một mảng. Nhìn gần, phảng phất như vô số giọt nước mắt nho nhỏ.
Tán ô đột nhiên thấp dần, thấp dần.
Thanh âm trầm thấp của Cố Xạ vang lên sau lưng hắn: “Người chung quy rồi cũng sẽ chết.”
Đào Mặc ngẩn ngơ nói: “Sao lúc nào cũng là chết trước mặt ta?”
Cố Xạ không đáp lời ngay.
Gió tiếp tục thổi, mưa tiếp tục rơi. Mưa gió đan xen, trời càng ngày càng lạnh. Mấy ngày trước đây vừa chuyển sang ấm hơn một chút lại bị một tràng gió mưa này quét sạch.
“Ngươi trường thọ.”
Cố Xạ đột nhiên thốt ra một câu.
Tâm tư đang phiêu du năm hồ bốn biển của Đào Mặc chợt bị kéo trở về, thân thể hơi lay động.
Chỉ có một cánh tay đè lại bờ vai hắn.
Đào Mặc quay đầu, mắt mơ hồ mang theo nước mắt, “Huyền Chi, lại một người nữa mất rồi.”
Cố Xạ nói: “Trên đời này vốn là mỗi ngày đều có người chết.”
Đào Mặc nói: “Nhưng ta biết họ. Một là phụ thân ta, một là…” Y Vũ là gì? Đào Mặc không thể nói rõ.
Người trong lòng? Tuyệt đối không phải.
Tình nhân? Chưa bao giờ có.
Bằng hữu? Bọn họ từ lúc bắt đầu thì đã sai hướng, vô luận là Y Vũ bắt đầu, hay sau này là hắn. Dùng bằng hữu mà hình dung bọn họ, chỉ sợ quá bình thường và thân cận.
…
“Cố nhân.” Cố Xạ thay hắn nói tiếp.
Đào Mặc cảm kích nhìn hắn.
Đúng rồi. Cố nhân. Đã từng nói chuyện qua, cũng từng nghe đối phương nói chuyện, đã từng cùng nhau trải qua một số chuyện, đã từng có chung một địch nhân…
Cũng không tìm được một từ nào thích hợp hơn cố nhân?
Tay Cố Xạ đặt trên bả vai hắn đột nhiên dụng lực.
Đào Mặc ngồi vậy chân vốn có chút tê dại không phụ kỳ vọng ngã sang bên.
Cả người Đào Mặc bỗng nhiên cứng đờ. Hắn rất nhanh ý thức được mình đang ở trong lòng Cố Xạ.
Là vùng ra? Hay tiếp tục vô lực? Đào Mặc không tốn bao nhiêu công sức đấu tranh, liền chọn cái sau.
“Ta không lên công đường.” Thanh âm Cố Xạ từ trên đỉnh đầu hắn truyền xuống.
Đào Mặc cực kì cẩn thận suy nghĩ một chút, “Ta biết.”
“Nơi đó đã định đoạt số phận của cữu cữu ta.” Cố Xạ bình thản nói.
Nhưng dù vậy, Đào Mặc vẫn nghe ra vài phần bi lương.
Có thể không phải y, mà là chính mình. Đào Mặc nhìn phần mộ của Y Vũ, khẩn trương khi tựa vào lòng Cố Xạ cuối cùng cũng lui vài phần, chỉ là bên tai vẫn nóng lên như cũ.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 73 - TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN [1] Nguyên nhân cái chết của Vãn Phong không rõ.
Tiều phu khốn khổ ngồi trong lao.
Y Vũ thi cốt chưa lạnh.
Bồng Hương không biết đi đâu.
— sự loạn như ma.
Nhưng căn phòng dột gặp mưa suốt đêm, Đào Mặc từ trên Vân Lâm sơn trở về huyện nha, trên ngoại y còn vương hàn khí mây mù trên núi, đang muốn quay về căn phòng ấm áp, lại bị Kim sư gia chăm khẩn trương kéo vào thư phòng.
Lão Đào thấy bước chân hắn nặng nề, mặt có vẻ buồn rầu, không yên tâm mà đi theo vào.
Kim sư gia thấy lão đi vào, cũng không phản đối, chỉ trở tay đóng cửa lại, lấy ra một tấm thiệp từ trong ngực áo đưa cho Đào Mặc.
Đào Mặc nhìn mặt chữ mà đau đầu.
Lão Đào thức thời nhận lấy, xem qua.
Đào Mặc thấy hai hàng lông mày Lão Đào càng nhíu càng chặt, trong lòng mơ hồ bất an, “Phát sinh chuyện gì rồi?”
“Là thư của Tri phủ Đàm thành.” Lão Đào lại xem kỹ bức thư một lần nữa, “Ông ta muốn chiều mai ngươi đến nha môn Tri phủ làm khách.”
“Ta?” Đào Mặc vô cùng kinh hãi.
Tri phủ Đàm thành là thượng cấp của hắn, lúc trước nhậm chức, hắn với Lão Đào và Hách Quả Tử từng đến cửa vài lần. Nhưng người ra tiếp đón chỉ là một phụ tá, trò chuyện qua loa vài câu rồi lấy việc Tri phủ sự vụ quấn thân, không có thời gian làm lý do đuổi hắn về.
Đào Mặc vốn rất sợ phải gặp Tri phủ, nghe hắn nói vậy, ngược lại thở phào một cái, vui vẻ thanh nhàn. Ai ngờ chưa tới mấy tháng, vị Tri phủ này lại nhớ đến hắn.
Lão Đào quay đầu nhìn Kim sư gia.
Kim sư gia lắc đầu thở dài nói: “Tri phủ Đàm thành có tiếng khó đối phó, chỉ sợ là không có ý gì tốt.”
Trong lòng Đào Mặc nặng trĩu.
Lão Đào nói: “Chúng ta với ông ta chưa biết mặt, muốn nói có liên quan, cũng chỉ là lúc trước thiếu gia đã đến đó bái phỏng thôi. Ông ta chỉ phái một phụ tá ra tiếp đón, nếu nói thất lễ, là ông ta thất lễ trước, bây giờ lý nào lại tìm thiếu gia gây phiền phức sao?”
“Các ngươi có từng…” Kim sư gia hướng mắt sang Lão Đào, không nói tiếp. Loại chuyện này Đào Mặc tất nhiên sẽ không quản, Lão Đào vẫn là người hiểu quan trường hơn.
Lão Đào yên lặng gật đầu.
Đào Mặc không hiểu hỏi: “Có từng cái gì?”
Kim sư gia ho khan một tiếng, lờ hắn đi, nói với Lão Đào: “Đã như vậy, đừng nên nói tới chuyện này.”
Lão Đào đột nhiên hỏi: “Có thể liên quan đến Hoàng Quảng Đức không?”
“Cái này, cũng không phải không có khả năng.” Kim sư gia không phải lần đầu nghe bọn họ nói đến cái tên Hoàng Quảng Đức, biết bọn họ cùng Hoàng Quảng Đức hẳn là có ân oán. Nhưng mà lão làm sư gia nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, bởi vậy mắt nhắm mắt mở coi như không biết, chỉ như luận sự mà nói: “Bất quá ta chưa từng nghe nói hai vị tri phủ này có qua lại gì. Theo lý mà nói, cùng là dưới quyền tổng đốc, ngày thường đấu đá còn không kịp, trừ phi là thật sự có cùng chí hướng.”
Lão Đào nói: “Cấu kết với nhau cũng là một loại có cùng chí hướng.”
Kim sư gia không nói tiếp.
Đào Mặc hỏi: “Vậy bây giờ nên làm sao đây?”
Kim sư gia nói: “Đi thì nhất định phải đi. Chỉ là trước khi đi, vẫn nên chuẩn bị một chút.”
Đào Mặc không hiểu, Lão Đào lại hiểu, “Sư gia có biết Tri phủ Đàm thành bình thường thích cái gì không?”
Kim sư gia nói: “Thích thì có đó, chỉ e là ngươi không dùng được. Dù sao thì có lễ vật, phàm là làm quan thì ít ai không thích, ngươi cứ chuẩn bị là được.”
Lão Đào ngầm hiểu.
Kim sư gia đi rồi, Đào Mặc thấp giọng hỏi Lão Đào, “Kim sư gia là ám chỉ tặng lễ?”
Lão Đào nói: “Thiếu gia không cần lo lắng chuyện, ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”
Đào Mặc thấp giọng nói: “Từ sau khi nhà ta suy bại, cũng không còn bao nhiêu gia sản, có cũng đều quyên cho quan cả rồi, còn có vật gì nữa đâu. Ta nghĩ, ta nghĩ hay là không tặng được không?”
Lão Đào hết sức vui mừng. Sau khi Đào Mặc tới Đàm Dương huyện làm Huyện lệnh, xử sự đã chu toàn hơn nhiều, đối nhân xử thế cũng không ngây ngô nhu nhược như năm đó, mối thù mất cha cuối cùng cũng khơi dậy sự cứng cỏi trong người hắn rồi. Duy chỉ có một chuyện không tốt, đó là sửa không được tính đoạn tụ. Nhưng mà kết giao được với Cố Xạ, cũng tốt hơn Y Vũ nhiều, cũng coi như có tiến bộ, mình cũng không nên quá nóng vội. Hôm đó chứng kiến Cố Xạ ôm Đào Mặc vào lòng nhỏ giọng an ủi, quyết tâm chia cách hai người tự đáy lòng Lão Đào thoáng dao động. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức dao động, cách ý nghĩ muốn thành toàn cũng phải đến vạn dặm.
Xem xét tất cả các loại chuyện, Lão Đào quyết định có một số việc nên cho Đào Mặc biết sớm, “Thiếu gia, chuyện tiền tài, người không cần bận tâm lắm đâu.”
Đào Mặc không hiểu nhìn lão.
Lão Đào nói: “Kỳ thực, năm đó Hoàng Quảng Đức ngấm ngầm làm các loại chuyện, lão gia cũng không phải hoàn toàn không biết. Chỉ là biết mà không thể nói, không thể làm gì khác hơn là giả câm vờ điếc.”
Đào Mặc cái hiểu cái không.
Lão Đào nói càng ngày càng rõ, “Kỳ thực lão gia sớm đã giấu một khoản tiền, để phòng ngày bất ngờ suy bại. Lúc lâm chung lão gia đã đem số tiền này giao cho ta giữ, cũng chính là để lót đường cho thiếu gia sau này. Lão gia đã nói, nếu thiếu gia muốn buông bỏ thù hận, cao chạy xa bay, số tiền này sẽ cho thiếu gia mua một trang viên và vài mẫu đất, sau đó cho thuê trang viên, cũng có thể bình an sống cả đời. Nếu thiếu gia không bỏ thù hận xuống được, thì để ta thay thiếu gia quyên quan, bước vào con đường làm quan. Tốt hay xấu, đều nghe theo mệnh trời.”
Đào Mặc thấp giọng nói: “Cha hi vọng ta đi con đường phía sau.”
“Không hẳn vậy.” Lão Đào nói, “Thiên hạ phụ mẫu tâm dù hi vọng con cái thành rồng thành phượng, nhưng cũng hi vọng bọn chúng có thể bình an cả đời. Nói cho cùng, bình an cũng tốt, một bước lên mây cũng tốt, mong muốn của lão gia, là thiếu gia làm theo tâm nguyện của chính bản thân.” Bởi vậy biết nhi tử lưu luyến Quần Hương lâu, Đào lão gia cũng chỉ vờ như không biết.
Đào Mặc nhớ tới giọng nói, dáng điệu và tướng mạo của Đào lão gia, vành mắt đỏ lên.
Lão Đào nói: “Có điều thiếu gia phải biết. Cái chết của lão gia, cũng không phải vì người. Lúc đó không có thiếu gia, Hoàng Quảng Đức cũng sẽ xuống tay với lão gia. Kỳ thực lão gia lúc trước cũng muốn đem chuyện này nói rõ với người, chỉ là ta hết lần này đến lần khác khuyên can, mới giấu kín cho đến nay.”
Đào Mặc khẽ động khóe miệng, cúi thấp đầu nói: “Ta biết, lão hi vọng ta có thể nhớ rõ mối thù này.”
“Phải.” Lão Đào không phủ nhận. Thù hận là roi sắt thúc đẩy người ta trưởng thành, mà hổ thẹn chính là đinh sắt ghim vào trong đầu liên tục bức người ta trưởng thành. Nhổ ra vẫn lưu lại đấy, vì đinh sắt đã ghim sâu vào đầu, dù có nhổ ra, cũng không lấp lại được lỗ thủng.”Nhưng hôm nay ta nói cho thiếu gia, lại hi vọng thiếu gia có thể tạm thời buông bỏ thù hận.”
Đào Mặc chậm rãi ngẩng đầu.
Lão Đào nói: “Thù hận cũng giống như mê luyến, nếu bị hai loại tình tự này chiếm hết, sẽ bị che mờ mắt, không thấy rõ chân tướng. Bây giờ thiếu gia có thể buông bỏ thù hận rồi.” Bởi vì lúc này Đào Mặc dù không có thù hận, cũng đã tìm được đường tiến về phía trước.
Đào Mặc không dám tin nhìn lão, “Lão bảo ta bỏ qua cho Hoàng Quảng Đức?”
“Cũng không phải là bỏ qua cho hắn.” Lão Đào nói, “Hoàng Quảng Đức tội ác chồng chất, dù không tính Đào lão gia vào, hắn cũng đáng chết trăm lần. Sao thiếu gia không buông xuống thù riêng, lấy bách tính làm công, đưa hắn ra công lý.”
Đem ra công lý…
Đào Mặc nhớ mình cũng từng nói vậy với Cố Xạ. Lúc đó Cố Xạ hỏi hắn đối phó Hoàng Quảng Đức thế nào, mà bây giờ Lão Đào nói lại là hắn đối đãi Hoàng Quảng Đức như thế nào. Tuy là cách khác nhau, nhưng kết quả lại như nhau.
“Thiếu gia.”
“Ừ?”
“Người trách ta sao?”
Đào Mặc hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Lão Đào.
Lão Đào trầm mặc hồi lâu mới nói: “Kỳ thực nếu thiếu gia muốn, ta lúc nào cũng có thể giết Hoàng Quảng Đức.”
Giết Hoàng Quảng Đức? !
Đào Mặc tim đập thình thịch.
Nếu Đào Mặc nghe được câu này trước khi đến Đàm Dương huyện, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng hôm nay, tâm tình hắn đã thay đổi.”Không phải lão nói muốn đưa hắn ra công lý sao?”
“Dù có như vậy, nhưng nếu thiếu gia gật đầu, ta lập tức đi làm.” Lão Đào dừng một chút, trầm giọng nói: “Năm đó, nếu ta quyết đoán kịp thời cứu lão gia ra, lão gia đã không chết.”
Đào Mặc trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Việc đã đến nước này, hà tất còn nghĩ nữa?” Nửa đêm ngủ mơ, sao hắn lại chưa từng nghĩ qua được, nếu trước đây hắn không… thì sẽ ra sao. Nhưng thế gian không hề có thuốc hối hận, chỉ có con đường phía trước phải cẩn thận hơn mà thôi.
Lão Đào nói: “Là ta sợ Ma giáo tìm đến cửa, không dám ra mặt, mới…”
Đào Mặc bỗng nhiên cười khẽ, “Lão sai rồi, ta lại càng sai, nếu đã như vậy, đem những món nợ này ghi lên người Hoàng Quảng Đức đi.” Nói về tư thù, hắn và Hoàng Quảng Đức từ lâu đã là thù sâu tựa biển. Chắc chắn bản thân Hoàng Quảng Đức cũng sẽ không tính toán nhiều hơn được nữa.
Đến lúc này, khúc mắc giữa Lão Đào và Đào Mặc đã tiêu hết.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 74 - TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN [2] Đàm thành không xa, thời gian từ Đàm Dương huyện đi về không quá nửa ngày. Đào Mặc dậy thật sớm, thay quan phục, để Hách Quả Tử sửa soạn tốt cho mình một phen, mới cùng Kim sư gia và Lão Đào lên đường.
Kim sư gia dù ở Đàm Dương, nhưng chỉ theo Huyện thái gia trước kia ra vào nha môn Tri phủ một vài lần, với người trong thành cũng có chút quen biết, vạn nhất có chuyện gì còn có thể giúp một tay. Lão Đào thì càng không cần nói, Ma giáo trưởng lão tuyệt không phải hư danh, quanh vùng phụ cận Đàm Dương huyện, chỉ sợ tìm không ra người có thể đọ cùng lão hơn trăm chiêu. Hơn nữa còn có Hách Quả Tử chạy chân, dù cho Tri phủ kia có ý đồ không tốt, Đào Mặc cũng không bị thiệt hại gì.
Nhưng người ra đến cửa, lại bị Cố Tiểu Giáp cản lại. Hắn trợn to mắt nhìn Đào Mặc nói: “Sớm vậy đã đi đâu?”
Từ sau khi an táng Y Vũ lúc trước, Đào Mặc đã đem Cố Xạ kéo gần thêm vài phần, nghe vậy cũng không giấu diếm, thành thật đáp: “Đi Đàm thành gặp Tri phủ.”
Cố Tiểu Giáp nghi ngờ nhìn hắn, “Làm gì?”
Đào Mặc nói: “Tri phủ muốn gặp ta.”
Lão Đào sốt ruột khi thấy Cố Tiểu Giáp truy hỏi kỹ càng, ngắt lời: “Thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên khởi hành thôi.”
Đào Mặc nghĩ Cố Tiểu Giáp sáng sớm đã đến cửa nha môn thì hết sức ngạc nhiên, “Ngươi đến tìm ta?”
Cố Tiểu Giáp lơ đãng nói: “Công tử sợ ngươi còn thương tâm, bảo ta đến xem một chút.”
Đào Mặc trong lòng lại dâng trào ấm áp.
Cố Tiểu Giáp cũng không quan tâm hắn dâng trào đến bao nhiêu, nói xong liền chạy mất.
Đào Mặc đợi mọi người lên xe hết.
Lúc Kim sư gia lên xe, lầm bầm nói thầm một câu, “Không biết Cố Xạ có tới hay không.” Mấy ngày này Cố Xạ đối xử với Đào Mặc như thế nào, lão đều biết cả. Mặc dù không biết vì sao Cố Xạ Cố công tử thanh cao như vậy lại đột nhiên ưu ái Huyện lệnh làm quan mà lung lung lay lay lại không biết chữ như Đào Mặc, nhưng Cố Xạ đối với Đào Mặc để tâm tất cả mọi chuyện, chuyện nào cũng tham dự không phải giả vờ.
Cố Xạ lai lịch như thế nào, Cố phủ và Chuy tiên sinh đều giữ kín như bưng, thế nhưng theo lão thấy, sợ là Lô Trấn Học thua rất rất xa.
Mã xe đi được hơn nửa canh giờ, lại nghe trên đường có tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.
Lão Đào vén rèm nhìn ra ngoài, đúng là Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp.
Chỉ thấy Cố Xạ tay áo xanh xanh đón gió phấp phới, đường hoàng tùy ý nói không nên lời.
Hai con ngựa rất nhanh đã đuổi kịp xe ngựa. Hách Quả Tử thấy bọn họ lập tức ghìm ngựa.
Đào Mặc thò đầu ra, thấy đó là Cố Xạ, vừa mừng vừa sợ. Thoạt đầu hắn cũng nghe được Kim sư gia lẩm bẩm, tuy có trông đợi, nhưng lòng lại không chắc chắn, không ngờ Cố Xạ lại tới thật.
Cố Xạ tung người xuống ngựa, đến trước xe.
Đào Mặc muốn xuống xe, lại bị y đè lại, tự mình lên thẳng xe ngựa. (Hóa ra không đi xe ngựa mà đi ngựa là để lên ngồi cùng xe với bạn Mặc Mặc =)))
Lão Đào nhìn thấy lại cau mày.
Xe ngựa vốn đã không rộng rãi, Lão Đào, Kim sư gia và Đào Mặc ba người ngồi đã chật chội rồi, lại có thêm Cố Xạ, cơ hồ là chen vai thích cánh.
Kim sư gia nhìn Lão Đào.
Đào Mặc nhìn Cố Xạ.
Lão Đào nhìn Cố Xạ.
Cố Xạ cũng nhìn lại Lão Đào.
Trong mắt hai người mơ hồ lóe ra tia lửa mà những người khác nhìn không thấy.
Bầu không khí trong thùng xe có chút vi diệu.
Bên ngoài Hách Quả Tử đột nhiên lớn tiếng, “Ngươi lên làm gì? ! Xe ngựa sụp bây giờ! Không chở được nhiều người như vậy.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Vậy ngươi kỵ mã đi.”
Hách Quả Tử kêu to: “Đây là xe ngựa nhà ta, dựa vào cái gì ta phải đi kỵ mã? Phải đi cũng là ngươi đi!”
Cố Tiểu Giáp cười ha hả nói: “Chẳng lẽ không thể sao?”
“Không biết có thể hay không, ta cũng không đi!” Hách Quả Tử nổi giận nói.
“Ngươi đem hai con ngựa đến buộc vào xe ngựa, như vậy sẽ kéo nhanh hơn. Chỉ bằng hai con ngựa già nhà ngươi thì kéo đến năm nào tháng nào?” Cố Tiểu Giáp khó có khi không tranh cãi với hắn.
Hách Quả Tử nói: “Ngựa nhà ta và ngựa nhà ngươi không quen nhau, tùy tiện đưa vào chỉ càng thêm phiền phức.”
“Ngươi chưa đưa vào thì làm sao biết là sẽ thêm phiền phức?”
“Ta không đưa cũng biết!”
Mọi người trong xe đều yên lặng lắng nghe, ai cũng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Lão Đào nghe không lọt, ở trong xe chui ra, phóng người lên ngựa, “Chớ làm lỡ lộ trình!”
|