Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
Lão Đào tiếp lời: “Không hề có điểm đáng ngờ là giả, từ trên xuống dưới mới là thật.”
“Có ý gì?” Tang Tiểu Thổ khe khẽ hỏi Hách Quả Tử.
Kim sư gia nói: “Từ trên xuống dưới đều thu xếp xong rồi.”
Lão Đào cau mày nói: “Không lẽ ngay cả Hình bộ cũng đút lót cả rồi?”
Kim sư gia nói: “Hà tất phải đút lót Hình bộ? Chỉ cần thu xếp tốt những người có quan hệ với Hình bộ, cũng coi là từ trên xuống dưới đều thu xếp xong cả rồi. Hơn nữa, tiều phu là tự nguyện nhận tội, là vụ án rõ ràng minh bạch hơn hết, dù có không đút lót, cách làm việc của Hình bộ thêm chuyện không bằng bớt chuyện, chỉ sợ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.”
Đào Mặc trầm mặt xuống nói: “Đây là một nhân mạng! Sao lại có thể thêm chuyện không bằng bớt chuyện mà mà mắt nhắm mắt mở?”
Kim sư gia nói: “Đông gia là quan mới nhậm chức, gặp ít vụ án. Hình bộ là nơi nào? Mỗi ngày đều nghe thấy những đại án, trong tay bọn họ phần nhiều là diệt môn thảm án.Một nhân mạng và cả nhà mấy trăm nhân mạng thì cái nào hơn?”
Đào Mặc theo bản năng phản bác: “Không thể nói như vậy. Một mạng người cũng rất trân quý.” Sau khi hắn nói xong, mới hiểu phản bác vô lực.
“Mỗi người đều chỉ có một cái mạng.” Cố Xạ đột nhiên lên tiếng.
Đào Mặc mắt sáng lên, ra sức gật đầu.
Kim sư gia thở dài, “Đáng tiếc, người làm quan trong thiên hạ nghĩ được như vậy quá ít.”
Hách Quả Tử nói: “Ít cũng không phải là không có. Có thiếu gia nhà ta không phải tốt rồi sao.”
Kim sư gia bỗng bật cười nói: “Bỗng nhiên ta hi vọng đông gia sẽ có ngày có thể thăng chức Hình bộ Thượng thư, hoặc Đại Lý Tự khanh.”
Đào Mặc nghe được liên tục xua tay, “Ta, ta làm một huyện quan còn không xong, sao dám hi vọng xa vời như vậy?”
Kim sư gia ha ha cười. Lão vốn chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không phải thật sự có ý đó. Đào Mặc không biết chữ, làm một huyện quan đã là miễn cưỡng, muốn thăng đến tam công cửu khanh quả thật là suy nghĩ viển vông.
Cố Xạ nhìn một bên mặt Đào Mặc đang giúp y bóc vỏ trứng, ánh mắt nhu hòa. “Kinh thành rất gò bó, chi bằng làm một quan địa phương tạo phúc cho bách tích mới thống khoái.”
Đào Mặc nghe vậy ngẩng đầu, thấy sóng mắt y ôn nhu, thì càng ngây dại.
“Khụ.” Lão Đào ho khan một tiếng, “Kim sư gia còn không biết hôm qua mọi người phát sinh chuyện gì, không bằng thiếu gia kể lại một chút đi.”
Đào Mặc cuống quít hoàn hồn, sắc mặt trận trận đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới định thần, kể lại chuyện đã xảy ta ngày hôm qua.
Tài ăn nói của hắn cũng bình thường không có gì đặc sắc, nhưng Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ thấy thương tích được băng bó của Cố Xạ, trước mắt dường như xuất hiện cảnh tượng nguy hiểm ngày hôm qua, mỗi người đều cự kỳ kinh hãi.
Đào Mặc nói nói, nhớ tới biểu tình lúc Cố Xạ đẩy mình ra ngày hôm qua, hậu tri hậu giác mà toát một thân mồ hôi lạnh.
Nếu lúc đó Cố Xạ không phát hiện mũi tên kia, hoặc là phát hiện nhưng không kịp đẩy ra, vậy thì bây giờ hắn đã không thể ngồi ở nơi này rồi.
Hôm qua Lão Đào nghe Đào Mặc nói đến chuyện này chỉ đơn giản là nghe chuyện, không cảm thấy gì đặc biệt, bây giờ nghe lại lần nữa, nhìn thần tình người bên cạnh biến huyễn đa đoan, mới giật mình hiểu ra Cố Xạ đúng là liều mình cứu Đào Mặc. Dù Cố Xạ có thông minh đi nữa, cũng chỉ là một văn nhân tay trói gà không chặt, dưới tình huống đó tuyệt không thể nào mở miệng nói đối phương lui lại. Đẩy hắn ra lẽ nào là xuất phát từ phản ứng bản năng của Cố Xạ.
Nói cách khác, Cố Xạ là vô thức bảo hộ Đào Mặc?
Lão Đào rất nhanh phủ định cách nghĩ này. Có thể Cố Xạ chỉ cứu người theo bản năng mà thôi.
Đào Mặc thấy tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, biết bọn họ đều bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ, trấn an: “Đều qua rồi. Người kia nói không chừng là cường đạo gần đó.”
Cố Xạ nói: “Không hẳn là cường đạo.”
Ánh mắt mọi người nhất tề hướng về phía y.
“Thân thủ của tên cường đạo này cần gì phải ở nơi hoang vu ôm cây đợi thỏ?” Cố Xạ nói.
Lão Đào nói: “Vậy theo ý ngươi thì sao?”
Cố Xạ bình thản nói: “Là sát thủ.”
Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ đều cảm thấy lạnh gáy.
Kim sư gia nhịn không được nâng chén cháo lên, dùng cả hai tay mà cầm.
Lão Đào nói: “Ngươi nói, người kia nhất định là nhắm vào ngươi và thiếu gia?”
Cố Xạ nói đầy thâm ý: “So với thích khách, ta càng tò mò người đã xuất hiện ngăn cản người kia là ai.”
Vẻ mặt Lão Đào không được tự nhiên.
Cố Xạ khẽ động khóe miệng, tự tiếu phi tiếu.
Hách Quả Tử bật thốt lên: “Người nào lại muốn giết thiếu gia? Chẳng lẽ là Hoàng Quảng Đức?”
Lão Đào cau mày.
Hách Quả Tử tự biết mình nói lỡ, lập tức cúi đầu sám hối.
Kim sư gia nói: “Hoàng Quảng Đức các ngươi nói chính là Lạc thành Tri phủ?”
Từ lúc cái tên Hoàng Quảng Đức xuất hiện, sắc mặt Đào Mặc vô cùng khó coi, nghe được bốn chữ Lạc thành Tri phủ, lại càng khó coi đến cực hạn.
Kim sư gia xem sắc mặt hắn, biết trong đó có ẩn tình, lại thức thời không truy vấn.
Cố Xạ đột nhiên nói: “Cũng có khả năng là hung thủ giết Vãn Phong.”
Kim sư gia nói: “Có khả năng này. Người nọ có thể mua chuộc Huyện lệnh, thông hiểu trên dưới, chứng tỏ bản lĩnh cao cường! Bốn phía chắc chắn có bố trí tai mắt của hắn. Nói không chừng, chúng ta đã bị người theo dõi.”
Giữa ban ngày, bởi vì lời lão nói mà lại trở nên âm u.
Thấy Hách Quả Tử và Tang Tiểu Thổ không ngừng nhìn xung quanh, Lão Đào thở dài nói: “Không bằng chúng ta quay về Đàm Dương huyện rồi tính tiếp.”
Lời này lập tức được Kim sư gia và mọi người nhất trí tán đồng. Đàm Dương huyện dù sao cũng là địa bàn của mình.
Mọi người lập tức trở về thu thập hành lý.
Cố Xạ nhớ tới Cố Tiểu Giáp một mình quay về Đàm Dương mời tụng sư, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Ngươi đang lo lắng gì sao?” Đào Mặc luôn chú ý tới y lên tiếng hỏi.
Cố Xạ nói: “Vết thương đau.”
Đào Mặc vô cùng khẩn trương nói: “Có cần ta đưa ngươi đi xem đại phu?”
Cố Xạ lắc đầu nói: “Nghỉ ngơi một chút là được.”
Đào Mặc vốn muốn tự mình đưa Cố Xạ trở về phòng, nhưng ánh mắt quét đến Tang Tiểu Thổ và Lão Đào ở bên cạnh, bước chân nguyên bản đã bước ra vài bước cứ như vậy thu hồi lại.
“Ngươi đi theo ta.” Không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào để cự tuyệt, họ Cố bỏ lại cho Đào Mặc một câu, liền đi lên lầu.
Đào Mặc không dám nhìn sắc mặt Lão Đào, cất bước đi lên theo.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 67 - TÂN CỪU CỰU HẬN [4] Cùng một gian phòng giống nhau, Cố Xạ ở lại khác với những người khác.
Bồn hoa được tu bổ qua, đệm chăn trên giường đều hoàn toàn mới. Bát hương đặt trên khay trà, từ từ tỏa hương thơm.
Cố Xạ ngồi xuống bên bàn, khoan thai châm hai bôi trà.
Nếu trên cánh tay y không có băng vải làm người khác quá chú mục, Đào Mặc hầu như cho là bọn hắn vẫn chưa rời khỏi Đàm Dương, Cố Xạ vẫn như thường ngày mời hắn đánh cờ, mà hắn cũng như thường ngày đến nơi hẹn vậy.
“Ngươi có tâm sự?” Cố Xạ đem chén trà đẩy sang mép bàn bên kia.
Đào Mặc do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống bên bàn. “Không có.”
Cố Xạ nói: “Nói dối.”
Đào Mặc ấp úng nói không nên lời. Ở trước mặt Cố Xạ, hắn luôn luôn không thể nào che giấu. Lão Đào nói ra tâm tư của lão. Mặc dù trong lòng hắn luôn thuyết phục mình, Cố Xạ là Cố Xạ, phụ thân Cố Xạ là phụ thân Cố Xạ, nhưng mỗi khi hắn tìm cớ trốn tránh, hình ảnh phụ thân ôm hận mà chết liền hiện lên trước mắt, gọi hắn.
“Lão Đào nói gì với ngươi?” Hai hàng lông mày Cố Xạ hơi nhíu lại không thể nhận ra. Đào Mặc phản ứng như vậy hơi ngoài dự liệu của y.
Đào Mặc hoảng sợ ngẩng đầu, “Làm sao ngươi biết…”
Cố Xạ nói: “Có liên quan đến ta?”
Đào Mặc hoảng loạn xoay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào y.
Cố Xạ nói: “Bởi vì ta là Cố Huyền Chi?”
Đào Mặc ngây ra, không rõ lời y nói có ý gì?
Cố Xạ khẩu khí hòa hoãn lại nói: “Ngươi không cần luôn miệng gọi ta là Cố công tử, gọi ta Huyền Chi.”
Đào Mặc trong lòng không tự chủ được trở nên cuồng loạn. Hắn lúng ta lúng túng nói: “Tên tự ta là Vũ Văn.” Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đáng cười như vậy, rõ ràng một chữ cũng không biết, lại cứ khăng khăng gọi là Vũ Văn.
Cố Xạ không lưu tâm, thấp giọng gọi: “Vũ Văn.”
Đào Mặc đỏ mặt, cúi đầu nhìn bôi trà, “Huyền Chi.”
“Giữa bằng hữu thường gọi đối phương bằng tên tự, thật thân mật giản dị.” Cố Xạ thờ ơ nói, “Chúng ta cũng coi như là bằng hữu chứ?”
“Tất, tất nhiên là vậy.” Đào Mặc kích động không thể kiềm chế. Nhớ tới lần đầu gặp ở Mính Thúy cư, y như trăng sáng được sao vây quanh, ngạo lập quần nhân, mình ở một góc tối, lờ mờ không thể nhận ra, hai người như mặt trăng sáng ngời cùng một đom đóm xa xôi, khác nhau trời vực, sao có thể ngờ tới hôm nay lại có thể uống trà nói chuyện cùng nhau, làm bằng hữu của nhau?
Cố Xạ thản nhiên hỏi ngược lại: “Phải sao?”
Câu “Phải sao” hô ứng với câu “Nói dối” lúc trước, như dội lên đầu một bồn nước lạnh, tưới cho Đào Mặc cả người lạnh lẽo. Tay hắn nắm chặt bôi trà, nước trong bôi khẽ dao động.
Cố Xạ rũ mí mắt, chậm rãi đứng dậy.
Đào Mặc trong lòng khẩn trương, bật thốt lên: “Phụ thân ngươi…”
Động tác Cố Xạ nhất thời dừng lại, bất động thanh sắc hỏi: “Phụ thân ta thế nào?”
Cổ họng Đào Mặc như bị nghẹn, hồi lâu mới nói: “Nếu phụ thân ngươi biết ngươi bị thương, nhất định rất lo lắng.”
Ánh mắt Cố Xạ nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, “Đây là lời ngươi muốn nói với ta?”
Đào Mặc chỉ cảm thấy trên đầu nặng nghìn cân, muốn hạ xuống, lại sợ sau khi hạ xuống lại không thể đứng dậy nổi.
“Ta và phụ thân ta đã lâu không liên lạc.” Cố Xạ chậm rãi nói, “Ta bị thương hay không, ông ta biết hay không, đều không liên quan.”
Đào Mặc kinh ngạc lắng nghe.
Cố Xạ nói: “Ngươi là bằng hữu ta, chỉ như vậy.” Y vốn muốn nói, không cần cố kỵ người khác, nhưng nhớ tới Lão Đào, Y Vũ, trong lòng y lại động, nửa câu sau cuối cùng không nói ra.
Chỉ như vậy?
Chẳng lẽ ý là, hắn và y chỉ là bằng hữu bình thường, đã là bằng hữu bình thường, tự nhiên không liên quan đến gia thế hai bên, càng không cần lưu tâm đến phụ mẫu hai bên.
Trong lòng Đào Mặc đủ loại tư vị, nói không nên là vui hay buồn.
Hắn cũng không biết mình làm sao ra khỏi phòng, làm thế nào trở về phòng, chỉ biết thấy được giường, liền ngã xuống.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, thanh âm Hách Quả Tử run rẩy như muỗi kêu ở bên tai.
Mí mắt như nặng nghìn cân, thật lâu hắn mới mở ra được.
“Thiếu gia!” Hách Quả Tử vẻ mặt lo âu, đưa tay sờ trán hắn, “Trán người rất nóng.”
Đào Mặc chớp chớp mắt, đang nghĩ hắn có ý gì, lại thấy Hách Quả Tử đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại những người khác.
Đào Mặc nghiêng người, tay gối lên cổ, lúc này mới phát hiện cả người mình nóng đến kinh người.
Chẳng lẽ là bệnh rồi?
Hắn bất an chống khuỷu tay ngồi dậy.
“Ngồi dậy làm gì?” Lão Đào đẩy cửa ra, bước nhanh vào, thẳng tới bên giường, sờ sờ trán hắn, “Quả nhiên sốt rồi.”
Đào Mặc thấp giọng nói: “Ta không sao.”
“Nằm xuống trước rồi nói.” Lão Đào đỡ vai hắn để hắn nằm xuống.
Đào Mặc vốn khí lực đã không bằng ai, huống hồ đang bệnh? Chỉ có thể thuận theo nằm xuống.
Lão Đào giúp hắn đắp chăn.
Đào Mặc len lén liếc lão, “Hôm nay, Cố Xạ hỏi ta…”
“Được rồi.” Lão Đào bình thản ngắt lời hắn, “Lúc này người không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt.”
Đào Mặc vốn không biết phải mở miệng thế nào, nghe lão nói như vậy, như trút được gánh nặng, khép miệng.
Lão Đào ngồi ở bên giường hắn, nhìn hắn vẻ lo âu.
Trong thoáng chốc, nhìn khuôn mặt Lão Đào như hiện lên hình bóng của Đào lão gia. Nhớ lúc còn nhỏ, hắn sinh bệnh, phụ thân cũng ngồi bên giường chăm sóc hắn thế này. Hắn từ nhỏ mất mẫu thân, phụ thân cũng không tái giá, trước lúc sáu tuổi, hắn ăn ở đi lại đều có phụ thân trông nom. Nhưng sau này việc làm ăn của phụ thân càng ngày càng lớn, mới phải giao cho người khác. Dù là vậy, phụ thân cũng thường hỏi han, chưa từng lạnh nhạt với hắn.
Nghĩ đến quá khứ, khóe mắt Đào Mặc chợt rơi lệ.
Lão Đào cau mày nói: “Rất khó chịu sao? Chịu đựng thêm một chút, Hách Quả Tử sẽ nhanh quay lại thôi.”
“Ưm.” Lúc Đào Mặc đáp ứng thanh âm có vẻ hơi nghẹt.
Cửa bị gõ nhẹ hai cái.
Lão Đào hỏi: “Ai?”
“Cố Xạ.”
Lão Đào do dự nhìn Đào Mặc, đành nói: “Mời vào.”
Môn mở ra, thân ảnh thanh nhã của Cố Xạ xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của Đào Mặc.
“Ta bệnh rồi.” Đào Mặc thấp giọng nói, “Ngươi đừng đến gần, tránh nhiễm bệnh.”
Ánh mắt Cố Xạ quét nhanh qua người Lão Đào.
Lão Đào nói: “Ta là người tập võ, thân thể tự nhiên tốt hơn nhiều so với người khác.”
Cố Xạ chậm rãi đến gần, thản nhiên nói: “Ta tuổi còn trẻ.”
Lão Đào: “…”
Cố Xạ đến bên giường, cúi đầu nhìn Đào Mặc, vươn tay, đặt lên trán Đào Mặc.
Đào Mặc mặt đã đỏ càng đỏ thêm như bị thiêu cháy. Rõ ràng Hách Quả Tử và Lão Đào đều đã sờ trán hắn, nhưng vẫn không khiến hắn mặt đỏ tim đập như Cố Xạ.
Cố Xạ chuyển sang nắm cổ tay hắn.
Đào Mặc rụt tay, nhưng vẫn bị đè xuống.
Thì ra là bắt mạch. Đào Mặc chẳng biết cảm giác thất vọng trong lòng mình từ đâu mà ra.
Lão Đào thấy Cố Xạ trầm ngâm buông tay ra, hỏi: “Thế nào?”
“Thân thể hư nhược, suy nghĩ quá nhiều.” Cố Xạ nhíu mày, “Cần an dưỡng.”
Lão Đào nói: “An dưỡng thế nào?”
Cố Xạ nói: “Ta lần đầu xem bệnh, phải cân nhắc.”
“Lần đầu?” Lão Đào thay đổi suy nghĩ. Cũng phải, với thân phận tính tình của Cố Xạ, e là sẽ không chủ động bắt mạch xem bệnh cho người khác.
Qua một lát, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp đã mời được đại phu đến.
Vị đại phu kia nhìn thấy bọn họ, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là các ngươi?”
Lão Đào nghi hoặc hỏi: “Lại là?”
Cố Xạ nói: “Vết thương của ta phải thay dược rồi.”
Đại phu nói: “Một lát sẽ giúp ngươi thay dược.” Lão đến bên giường Đào Mặc, cúi đầu bắt mạch, lát sau buông tay ra, nói với Hách Quả Tử: “Ngươi mài mực giúp ta, ta kê đơn thuốc.”
Hách Quả Tử lên tiếng đáp ứng, lấy ra văn phòng tứ bảo đưa cho đại phu, không lên tiếng mà bắt đầu mài mực.
Đại phu tính tình nôn nóng, không đợi hắn mài đều mực, đã đoạt lấy múa bút lên giấy.
Lão kê ra một đơn thuốc, Hách Quả Tử đang muốn nhận lấy, nửa đường lại bị Cố Tiểu Giáp đoạt đi.
Hách Quả Tử kinh ngạc nói: “Ngươi làm cái gì?”
Cố Tiểu Giáp đưa đơn thuốc cho Cố Xạ, “Công tử. Mời xem qua.” Hắn vừa nhìn thấy Cố Xạ đối có hứng thú với đơn thuốc kia, lúc này chính là cơ hội lập công chuộc tội, sao có thể bỏ qua?
Cố Xạ quét mắt qua, gật gật đầu.
Cố Tiểu Giáp lúc này mới đưa đơn thuốc lại cho Hách Quả Tử.
Hách Quả Tử hừ lạnh, “Chẳng hiểu gì cả.” Rút lại đơn thuốc xoay người đi bốc thuốc.
Đại phu liền giúp Cố Xạ thay dược.
Đào Mặc đột nhiên hỏi Cố Tiểu Giáp: “Mời được tụng sư rồi sao?”
Cố Tiểu Giáp giật giật khóe miệng, dè dặt nhìn Cố Xạ, lắc lắc đầu.
“Vì sao?” Đào Mặc sốt ruột, muốn ngồi dậy. Lão Đào vội vã đè hắn lại.
Cố Tiểu Giáp nói: “Ta cũng không biết. Nghe đâu là ý của Chuy tiên sinh.”
“Chuy tiên sinh?” Đào Mặc trong lòng lạnh đi nửa phần. Nếu Chuy tiên sinh không muốn ra tay tương trợ, vậy chẳng khác nào một nửa tụng sư ở Đàm Dương huyện đều khoanh tay đứng nhìn.
“Còn có Lâm Chính Dung, không phải sao?” Cố Xạ nói ra một lời kinh người.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 68 - TÂN CỪU CỰU HẬN [5] Cố Xạ là đệ tử của Chuy tiên sinh, cùng môn hạ của Lâm Chính Dung đã từng phát sinh hiềm khích, nếu ngay cả y cũng nguyện ý tiến cử Lâm Chính Dung, vậy thì đám người Lão Đào đương nhiên không phản đối.
Đào Mặc thấy mình bị bệnh làm trì hoãn hành trình, lập tức ngồi dậy, hổn hển nói: “Chúng ta quay về Đàm Dương.”
Lão Đào cau mày nói: “Muốn về cũng phải chờ ngươi hạ sốt đã.”
Đào Mặc kiên cường lên tinh thần nói: “Ta không có gì đáng ngại.”
Cố Xạ nói: “Uống thuốc trước.”
Đào Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt mọi người trong phòng đều nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn đành kềm xuống.
Sắc thuốc cũng cần có thời gian.
Đào Mặc nằm xuống lại.
Không biết qua bao lâu.
Hắn đang mê man thì bị đánh thức, Lão Đào ngồi bên mép giường hắn, nửa ôm lấy hắn. Hách Quả Tử cầm thìa khẽ thổi vài cái, mới từ từ đưa qua.
Đào Mặc vừa uống thuốc vừa đưa mắt tìm bốn phía, nhưng không thấy Cố Xạ, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Lão Đào nói: “Cố Xạ đã trở về trước rồi.”
“… Thật không?” Đào Mặc rũ mắt, miệng uống ít thuốc.
Bát thuốc đã thấy đáy, Lão Đào lại để hắn nằm xuống.
Đào Mặc không hiểu hỏi: “Không phải nói uống thuốc xong sẽ quay về sao?”
Lão Đào nói: “Có Cố Xạ đi trước làm thuyết khách, người còn lo lắng cái gì?”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Lão nói Cố Xạ về trước mời tụng sư?”
Lão Đào nói: “Y không nói, nhưng mà hẳn là vậy.” Trong lòng lão không muốn thấy Đào Mặc ở cùng Cố Xạ, nhưng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà nói dối hắn sau lưng Cố Xạ.
Đào Mặc thấy thuốc trong miệng cũng không còn đắng nữa, khóe miệng khẽ giương nên một nụ cười.
Lão Đào nói: “Người nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngày mai hạ sốt, liền sẽ quay về.”
Đào Mặc nhắm mắt lại đang muốn ngủ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, mở mắt nói: “Vạn nhất thích khách kia tập kích Cố Xạ trên đường, vậy phải làm thế nào?”
Lão Đào nói: “Yên tâm. Ta đã phái người bảo hộ y dọc đường.”
Dù cho không phái người bảo hộ dọc đường, Hoàng Quảng Đức cũng không dám mảy may làm bị thương Cố Xạ nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, Lão Đào vẫn không nói ra miệng. Trên người Cố Xạ đầy bí ẩn, nghĩ đến y đường đường là công tử tướng phủ, tài tử nổi tiếng thiên hạ sao lại lưu lạc đến một nơi nhỏ như Đàm Dương huyện mà an cư?
Nếu nói là tị nạn, trong thiên hạ sợ chỉ có Hoàng đế mới có thể gây khó khăn cho y, nếu như vậy, Cố tướng phủ tuyệt sẽ không thể không có một chút động tĩnh, mà Sử thái sư từ trước đến nay bất hòa với Cố tướng cũng sẽ không giả câm vờ điếc. Lão đã không nghe phong thanh gì về việc này, chứng tỏ là có nguyên nhân khác. Về phần là nguyên nhân gì… Nếu không phải Cố Xạ và Đào Mặc không thân cận đến như vậy, lão đã không có hứng thú truy cứu. Nhưng hiện tại xem ra, lại không thể không truy cứu rồi.
Lão không muốn để Đào Mặc rơi vào cục diện trước có lang, sau có hổ.
Trên giường Đào Mặc hơi động đậy, khóe miệng giương lên, không biết là nghĩ tới chuyện tốt gì, xoay người lại rơi sâu vào giấc mộng đẹp.
***
Đơn thuốc đại phu kê quả nhiên hữu hiệu.
Đến hôm sau, trên mặt trên người Đào Mặc đã không còn nóng như ngày hôm qua.
Lão Đào vốn còn muốn để hắn ở lại hai ngày, quan sát thêm, nhưng Đào Mặc kiên trì muốn hôm nay phải quay về Đàm Dương, Lão Đào không lay chuyển được hắn, đành phải tuân mệnh.
Vì Cố Tiểu Giáp quay về Đàm Dương hay đến Lân huyện đều là mướn xe ngựa, cho nên lúc Cố Xạ trở về cũng dùng chiếc xe ngựa mướn kia. Xe ngựa Cố phủ lúc đầu vẫn còn để lại.
Tuy trước đây Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp không vừa mắt nhau, đối với sự lạnh lùng của Cố Xạ thì có âm thầm chê bai, nhưng giờ này khắc này cũng không thể không thừa nhận: “Con người Cố Xạ quả thực không tệ, biết thiếu gia sinh bệnh, còn đặc biệt để xe ngựa lại đây.”
Lão Đào khẽ nhíu mày.
Đào Mặc một lòng hướng về Cố Xạ, Hách Quả Tử càng giống lửa cháy thêm dầu.
Không ngờ Kim sư gia cũng phụ họa: “Xem tính tình thường ngày của Cố Xạ, quả thực nghĩ không tới y cũng có mặt nhiệt tâm chu đáo như thế.”
Đào Mặc tuy không nói gì, nhưng Lão Đào xem sắc mặt hắn liền biết những lời này thật đúng với những gì trong lòng hắn mong muốn, hắn nghe được càng vui vẻ không thôi.
Hách Quả Tử bị Lão Đào sai đi đánh xe.
Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ không ở đây, hắn là người duy nhất đánh xe.
Lão Đào và Kim sư gia cùng vào thùng xe.
Kim sư gia thấy Đào Mặc thà ngồi trên tấm phản cứng ngắc, cũng không muốn ngồi trên chiếc đệm mềm Cố Xạ ngồi trước kia, kinh ngạc nói: “Đông gia bệnh nặng mới khỏi, không chịu được mệt nhọc. Dù sao Cố công tử cũng không ở đây, người tạm ngồi trên ghế y một chút cũng không sao.”
Đào Mặc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu nói: “Ta chịu được.”
Kim sư gia cũng không biết hắn khăng khăng như vậy làm gì, thấy hắn nói như vậy, cũng đành tùy hắn.
Đường đi dài đằng đẵng.
Kim sư gia và Lão Đào trò chuyện lúc có lúc không.
Đào Mặc nghe nghe, lại thấy mệt chỉ muốn ngủ.
Kim sư gia và Lão Đào thấy hắn chìm vào giấc ngủ, đều khép miệng, nghỉ ngơi.
Mắt thấy Đàm Dương huyện càng ngày càng gần, Lão Đào thấy hai gò má Đào Mặc lại đỏ lên, không khỏi cả kinh, đứng dậy đến sờ trán hắn, so với hôm qua còn nóng hơn.
Kim sư gia thấy vậy cũng khẩn trương, “Nhất định là không chịu nổi đi đường mệt nhọc.”
Lão Đào dứt khoát ôm lấy hắn, đặt tại vị trí của Cố Xạ, lại lấy tấm da chồn Cố Xạ thường dùng đắp lên người hắn.
Đào Mặc ngủ mơ mơ màng màng, tùy lão loay hoay.
Kim sư gia vén rèm nhìn ra ngoài, nói: “Không xa nữa.”
Tuy nói không xa, rốt cuộc lại đi ngót nửa canh giờ.
Xe ngựa tiến vào Đàm Dương chạy thẳng đến Huyện nha.
Chờ Lão Đào phái người đưa Đào Mặc từ trên xe xuống, Đào Mặc đã có chút lơ mơ rồi.
Lão Đào không dám chậm trễ, vừa sai người đi mời đại phu, vừa sai người đem số thuốc hôm qua đi sắc.
Hách Quả Tử vốn muốn đi theo giúp một tay, lại bị Kim sư gia sai đi trả xe, cũng thuận tiện bảo hắn hỏi tiến triển của Cố Xạ. Tuy hắn không tình nguyện vạn lần, nhưng cũng biết Đào Mặc lo lắng chuyện này, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi, đành đem lo lắng trong lòng gác lại, đánh xe đến Cố phủ.
Đến Cố phủ rồi, Cố Xạ và Cố Tiểu Giáp đều vắng mặt, nói là đến phủ Chuy tiên sinh vẫn chưa về, chỉ để lại Tang Tiểu Thổ trông nhà.
Nghe Cố Xạ đến phủ Chuy tiên sinh mà không phải phủ Lâm Chính Dung, Hách Quả Tử đã cảm thấy chuyện này lại không ổn.
Quả nhiên, Tang Tiểu Thổ thở dài nói: “Nghe nói Lâm Chính Dung không muốn xuất thủ tương trợ.”
Hách Quả Tử nhíu mày.
Như vậy, đường đường là quê hương của tụng sư Đàm Dương huyện lại không ai dám nhận án này.
***
“Cũng không phải không dám nhận.” Chuy tiên sinh vuốt râu, thản nhiên nói, “Mà là có người nhờ, không thể nhận.”
Gió trong đình thổi đến tiền sảnh.
Cố Xạ bất động thanh sắc hỏi: “Ai nhờ?”
Chuy tiên sinh lấp lửng nói: “Cố nhân.”
Cố Xạ nói: “Lý do?”
Chuy tiên sinh suy nghĩ một chút, cũng không phải chuyện mất mặt, liền nói, “Năm đó ta thua kiện, hắn thả ta một con ngựa. Ta thiếu nợ hắn.”
“Người từng thua kiện?” Cố Xạ hơi ngạc nhiên. Còn tưởng rằng Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung ở trên công đường đều chưa từng chiến bại.
Chuy tiên sinh cười khổ nói: “Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió?”
Cố Xạ không nói.
Chuy tiên sinh nói: “Ngươi đã đến gặp cái đinh Lâm Chính Dung phải không?”
Cố Xạ trầm mặc.
Khóe miệng Chuy tiên sinh hơi lộ ra vẻ đắc ý. Tuy biết rõ tính cách Cố Xạ, nhưng nhìn y không chút do dự ném mình qua bên đi tìm người đối đầu với mình, trong lòng vẫn có vài phần khó chịu. Lão tự tiếu phi tiếu nói: “Ta sớm đoán được. Người kia đã tới tìm ta, đương nhiên cũng có bản lĩnh có thể khiến Lâm Chính Dung câm miệng. Nếu không hắn tìm ta cũng vô dụng. Kỳ thực, ngươi có nghĩ tới, còn có một tụng sư có thể ra tay?”
Cố Xạ nói: “Ta không lên công đường.”
Chuy tiên sinh nói: “Ngươi không muốn lên, ta sao có thể làm khó? Đàm Dương được xưng là quê hương của tụng sư, nhân tài đông đúc, sao lại không tìm ra được một người?” Lão thấy Cố Xạ mơ hồ không còn kiên nhẫn, thức thời công bố đáp án, “Ta là chỉ… Lô Trấn Học.”
Cố Xạ nghi ngờ nhìn lão.
“Lô Trấn Học tuy nói là môn sinh đắc ý Lâm Chính Dung, nhưng những năm này đã dần dần thoát ly Lâm Chính Dung, chuẩn bị tự thành một phái rồi. Bối cảnh hắn vững chắc, vừa nóng lòng muốn thành danh, thời cơ tốt vô cùng lớn trước mắt đối với hắn mà nói thích hợp cực kỳ.” Chuy tiên sinh cười híp mắt nói.
Cố Xạ nói: “Người không sợ ân nhân người gặp nạn?”
Chuy tiên sinh cười nói đầy thâm ý: “Thiếu nợ hắn và mang ơn hắn là hai chuyện khác nhau.”
“Đa tạ.” Cố Xạ bình thản đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chuy tiên sinh đột nhiên nói, “Ta từng cho rằng ngươi không chịu khói lửa nhân gian, không ngờ, lại vì một người mà nhập thế.”
Cố Xạ nói: “Người thì sao?”
“Ta?” Chuy tiên sinh cười cười, “Ta cho tới bây giờ vẫn luôn ở trong hồng trần thế tục, chưa bao giờ ly khai.”
Cố Xạ nói: “Ta cũng vậy.”
“A?” Chuy tiên sinh không cho là đúng.
“Chỉ là trước kia không ai nhìn thấy ta mà thôi.” Cố Xạ cất bước rời đi.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 69 - TÂN CỪU CỰU HẬN [6] Bệnh tình Đào Mặc có chút thất thường, sốt sốt hạ hạ, tới tới lui lui, ước chừng giày vò ba lần mới ổn định lại.
Mọi người trong huyện nha đều bận rộn người ngã ngựa đổ, thậm chí trong hạ nhân cũng đã có tin đồn nói rằng tân quan huyện sẽ không qua nổi năm nay.
Khi đó Lão Đào và Hách Quả Tử đang vây quanh Đào Mặc, lúc nghe được những lời đồn đãi này cũng chỉ là nghe thôi, không rỗi rãi tính toán. Chờ bệnh tình Đào Mặc ổn định, Hách Quả Tử lập tức cầm danh sách bắt đầu tính sổ.
Huyện nha lại có một trận binh hoang mã loạn. Bất quá hoảng loạn như vậy lại xua tan vài phần bệnh khí, thêm vài phần náo nhiệt.
Tuy nói Đào Mặc đã hạ sốt, nhưng bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, đáy đã sụp thì không phải chỉ một hồi là có thể tu bổ lại, chỉ có thể tạm thời nghiêng ngả trên giường tùy ý Lão Đào và Hách Quả Tử thay phiên bồi bổ bằng thuốc bổ và canh tẩm bổ.
Đào Mặc ăn đến buồn nôn, nhưng không nỡ phụ hảo ý của hai người, đành bịt mũi nuốt xuống.
Cứ như vậy qua năm sáu ngày, cuối cùng có một ngày, hắn không chịu nổi nữa cất tiếng hỏi: “Cố Xạ, mãi vẫn không đến sao?”
Hách Quả Tử ở đối diện đang cầm thìa thổi cho nguội thuốc ngẩng đầu lên bực bội nói: “Ai mà biết. Cũng mấy ngày rồi, có được hay không cũng không nói một câu.”
Vẻ mặt Đào Mặc trở nên ảm đạm, sau đó lại ôm hi vọng nói: “Vậy y, biết ta đã trở về chưa?”
“Dĩ nhiên là biết rồi.” Hách Quả Tử nói, “Ta trở về đã mang xe ngựa qua trả rồi.”
Đào Mặc im lặng một hồi, mới nhỏ giọng nói: “A” .
“Nhưng mà, ” Hách Quả Tử dừng một chút, mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Đào Mặc thấy vẻ mặt hắn khẩn trương, cũng khẩn trương theo, “Xảy ra chuyện gì?”
Hách Quả Tử nói: “Tuy là Cố Xạ không tới, Cố Tiểu Giáp lại tới những hai ba lần, còn mang theo dược liệu tới, nói là Cố công tử cho. Nhưng Lão Đào đều trả về rồi.”
“Hả? Trả về? Sao lại trả về?” Đào Mặc khẩn trương bắt lấy tay hắn.
Hách Quả Tử run tay, thuốc trong thìa vẩy cả ra ngoài, vừa may rơi lại vào bát. Hắn bị dọa sợ, vội nói: “Thiếu gia đừng lo. Tuy Lão Đào cho hắn ăn canh bế môn, nhưng vẫn có chừng mực. Nói là không công không nhận lộc vân vân, nói chung không có tổn hại tới thể diện của đối phương.”
Đào Mặc lặng lẽ rụt tay về, thở dài nói: “Y tâm cao khí ngạo như vậy, trong lòng nhất định rất không dễ chịu.” Cố Tiểu Giáp đã tới hai ba lần, chứng tỏ đã vấp phải đinh mấy lần. Chuyện này đối với Cố Xạ mà nói, thật khó chấp nhận a?
Ngón tay hắn khẽ nắm lấy tấm chăn, hiện ra ba vết quào nhàn nhạt.
“Thiếu gia?” Tay Hách Quả Tử quơ quơ trước mặt hắn.
Đào Mặc bắt lấy tay hắn: “Giúp ta chuẩn bị xe ngựa!”
“Bây giờ?” Hách Quả Tử nhíu mày.
Đào Mặc nói: “Y đưa đến nhiều dược liệu như vậy, về tình về lý, ta cũng nên đến cửa tạ ơn.”
Hách Quả Tử nói: “Nhưng thiếu gia bệnh nặng còn chưa lành, không nên xuống giường.”
Đào Mặc nói: “Bệnh nhẹ thôi mà, bị các ngươi dưỡng thành bệnh nặng.” Hắn nói xong, liền chuẩn bị vén chăn xuống giường.
“Vậy uống thuốc xong đã.” Hách Quả Tử đưa thuốc bổ đến, trong lòng lại nghĩ cách ngăn cản.
Đào Mặc nhận lấy chén thuốc, nhìn cũng không nhìn uống mấy hớp ngon lành.
“A, ta còn có chuyện khác phải làm, không bằng để Lão Đào đưa thiếu gia đi.” Hách Quả Tử cơ linh, lập tức đem củ khoai nóng phỏng tay ném ra ngoài.
Nhưng Đào Mặc đã tính toán không cho Lão Đào biết được, sao có thể để hắn phá hư, lập tức trở tay kéo hắn lại nói: “Có chuyện gì quay về rồi làm, ta nói là được. Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa trước.” Hắn dừng một chút, đặc biệt dặn dò, “Chớ để Lão Đào biết.”
Hách Quả Tử nghe được thì đơ ra, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, trong lòng lại hối hận mình lắm miệng.
Đào Mặc đứng dậy mặc ngoại y.
Hắn nằm trên giường đã nhiều ngày, bỗng nhiên xuống giường, liền thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, hai chân như bước trên mây, hồi lâu không có khí lực. Khó khăn vịn vào giường để đứng vững, thì thấy Hách Quả Tử đã trở về.
“Xe ngựa chuẩn bị nhanh như vậy?” Đào Mặc ngẩn người.
Hách Quả Tử lắc đầu nói: “Có người đến thăm thiếu gia.”
Đào Mặc mắt sáng lên, “Cố Xạ đến rồi?”
“Không phải.” Hách Quả Tử khẽ thở dài nói, “Là Y Vũ công tử. Lúc trước Bồng Hương có đến vài lần, ta đều nói thiếu gia bệnh, đuổi hắn về, không ngờ lần này hắn lại đích thân tới.”
“A.” Đào Mặc do dự một chút, lần mò trở lại giường, nhẹ giọng nói, “Mời hắn vào đi.”
“Thiếu gia không đi Cố phủ nữa?” Tránh được nạn này lại đến nạn khác, Hách Quả Tử nói không nên lời trong lòng đang là tư vị gì.
Đào Mặc nói: “Một lát nữa đi cũng vậy. Ngươi mời Y Vũ vào trước đi.”
Hách Quả Tử đi ra.
Đào Mặc dựa vào giường một lát, mí mắt có chút nặng trĩu, lại nghe tiếng bước chân vụn vặt từ xa chậm rãi đến gần. Hắn hoảng hốt mở mắt, một thân ảnh mặc cẩm lý y, khoác bộ sa y xanh mướt sải bước đi vào.
Đào Mặc mở to hai mắt.
Y Vũ trên tóc cài trân châu bích ngọc trâm, rạng rỡ lấp lánh. Hắn hôm nay có trang điểm, có chút rực rỡ, càng tôn lên ngũ quan không tầm thường càng ngày càng xuất chúng của hắn.”Ngươi bệnh rồi, ta đến thăm ngươi một lát.”
Bồng Hương đứng phía sau hắn, như ngày trước vậy, nhẹ nhàng đỡ thắt lưng hắn, dìu hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
“Thật có lỗi, không thể tiếp đón từ xa.” Đào Mặc cố gắng ngồi dậy.
Y Vũ khẽ giương khóe miệng, nói: “Ngươi xem, ta và ngươi bất hạnh biết bao, không phải ta nằm trên giường nhìn ngươi, thì là ngươi nằm trên giường nhìn ta.”
Đào Mặc cười khổ.
Y Vũ khẽ thở dài: “Đáng tiếc nha, chúng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội nằm cùng giường.”
Hắn nói mà không cần che đậy, biểu đạt thật không chừa đường sống như vậy, khiến Đào Mặc không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể cúi đầu không nói.
Dù năm đó hắn mê luyến Y Vũ đến tận xương cốt, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức cùng nâng cốc dưới ngọn đèn vô tình chạm nhau. Không phải không biết Y Vũ sớm đã không còn thanh bạch, cũng không phải không biết Y Vũ đối với hắn lúc gần lúc xa chỉ là thủ đoạn để quyến rũ, chỉ là khi đó hắn có lòng muốn ở cùng Y Vũ suốt quãng đời còn lại, cũng không muốn ở nơi yên hoa có quan hệ xác thịt, sự trầm luân của hắn lại biến thành một tràng gặp dịp thì chơi vui vẻ cùng khách.
Chỉ là khi đó hắn tuyệt không ngờ tới, sau này tình thế lại bẻ ngoặt một cách đột ngột như vậy.
Hoàng Quảng Đức lại đột nhiên vì Y Vũ mà làm khó dễ hắn, phụ thân hắn lại vì cứu hắn mà mất mạng ở nha môn tri phủ!
Lúc đó hắn đau vô cùng hận vô cùng, hắn cũng đã từng căm hận Y Vũ. Căm hận hắn ngoảnh mặt làm ngơ, căm hận hắn thà lừa dối ủy thân cho Hoàng Quảng Đức, cũng không muốn cùng hắn đập nồi dìm thuyền! Nhưng căm hận cũng chỉ là lúc đó. Đợi các loại tình tự từ từ lắng xuống, hắn mới chợt lĩnh ngộ, những đau đớn và oán hận đó bất quá cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Bởi vì từ đầu đến cuối, người hắn thật sự thống hận là chính mình! nguyên văn: phá phủ trầm chu, nghĩa là đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)
Nếu bản thân không trầm mê tửu sắc, nếu không phải bản thân không làm nên việc gì, nếu không phải bản thân ăn không ngồi rồi…
Phụ thân hắn cũng không đến mức ra đi trong thê lương như vậy không cam tâm như vậy!
“Vũ Văn.” Y Vũ khẽ gọi.
Đào Mặc ngẩng đầu, mới phát hiện nước mắt đã rơi khỏi mắt hắn từ lúc nào, chỉ thấy được một mảnh mông lung móp méo.
Trên môi man mát.
Hắn kinh sợ thối lui, luống cuống tay chân lau nước mắt, đúng lúc thấy Y Vũ chậm rãi lui về.
“Ngươi…” Đào Mặc trừng mắt nhìn hắn.
Y Vũ quay đầu nói với Bồng Hương: “Để đồ vật lại đây, ngươi ra ngoài trước.”
Bồng Hương nhíu nhíu mày, trên mặt ân ẩn vài phần không cam, cuối cùng vẫn lấy bao y phục mang theo đặt lên đầu gối Y Vũ, lui ra cửa.
Tay Y Vũ lưu luyết vuốt ve bao y phục, thấp giọng nói: “Ngươi không đoán sai. Năm đó Hoàng Quảng Đức muốn hại ngươi, ta cũng biết sự tình.”
Đào Mặc trong lòng khẩn trương.
Y Vũ nói: “Bất quá hắn không phải vì ta, cũng không phải vì ngươi. Hắn vì việc buôn bán lúa thóc của cha ngươi. Còn nhớ nạn đói năm đó, đại đa số lúa thóc đều tăng giá, duy chỉ có cha ngươi làm theo ý mình, không những không tăng giá, còn hạ giá bán lúa thóc không?”
Đào Mặc nói: “Nhớ rõ. Ta vẫn nhớ rõ, lúc đó Hoàng Quảng Đức còn đặc biệt tặng tấm hoành phi ‘Tích thiện chi thương’ cho cha ta, vô cùng tán dương.”
“Tán dương? Ha.” Y Vũ cười lạnh nói, “Hắn tán dương bất quá chỉ vì cha ngươi làm việc thiện, được dân tâm, không thể không làm thế. Ngươi có biết, trong giới mễ thương, có không ít người của Hoàng Quảng Đức.”
Đào Mặc chấn kinh nhìn hắn.
Y Vũ nói: “Từ đó về sau, cha ngươi chính là cái đinh trong mắt hắn, cái gai đâm vào thịt hắn. Hắn trăm phương ngàn kế muốn đả kích cha ngươi, chuyện của ngươi bất quá chỉ là cái cớ mà thôi.”
Đào Mặc trống ngực đập dồn, hồi lâu mới nói: “Ngươi biết khi nào?”
“Từ khi bắt đầu đã biết.” Y Vũ nói, “Hắn là khách quen của ta. Chẳng qua hắn là quan, không thể đến giữa ban ngày ban mặt, cho nên thường đến lúc nửa đêm, lén đưa kiệu đến đón ta. Khi đó hắn còn muốn thanh danh, còn muốn thăng đại quan, cho nên xử sự cực kỳ cẩn thận. Bất quá qua vài năm, không biết sao, hắn từ từ lại không còn chút kiêng kỵ.” Hắn dừng một chút, nhìn Đào Mặc bị một chuỗi sự thật đả kích nói không nên lời, nhẹ giọng nói, “Cho nên, ngươi muốn trách ta, muốn hận ta, đều đúng thôi.”
“Không. Ta không trách ngươi.” Tay Đào Mặc bấm chặt góc chăn, tùy cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên chăn, trong tim truyền tới từng trận đau đớn khiến lời hắn nói ra run rẩy, “Chuyện này đều là ta, là ta tự chuốc vạ vào người, không thể oán người khác.” Dù Hoàng Quảng Đức chỉ dùng hắn để đả kích cha hắn, nhưng dù sao cũng là hắn đã cho Hoàng Quảng Đức cái cớ. Nếu không, biết đâu phụ thân cẩn thận như vậy chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội thừa dịp yếu nhược mà đánh vào.
Nghĩ tới đây, hắn hối hận vạn lần vì sao trước đây hắn không tự sát cho xong! Nếu như vậy, chí ít phụ thân hắn còn có thể sống sót…
Người được sống vốn nên là phụ thân hắn!
Y Vũ nhìn hắn, trong mắt bi thương vô hạn, lại không biết làm thế nào.
|
Thức nhữ bất thức đinh Tác giả : Tô Du Bính Chương 70 - TÂN CỪU CỰU HẬN [7] “Ngươi muốn báo thù không?” Hắn đột nhiên hỏi một câu.
Báo thù?
Cơ thể Đào Mặc chấn động.
Ký ức như quay về thời điểm phụ thân xảy ra chuyện, trong lòng trong đầu hắn tràn ngập oán hận. Từ giết người phóng hỏa, cho đến vào kinh thành cáo ngự trạng. Các loại phương pháp các loại thủ đoạn chiếm lấy toàn bộ cuộc sống hắn. Tựa hồ không nghĩ những thứ này thì không sống nổi.
Nếu Lão Đào không dùng một cái tát đánh tỉnh hắn, khiến hắn nhớ tới di ngôn và mối hận của phụ thân lúc lâm chung, có lẽ hắn đã thật sự làm ra những hành động như vậy.
Báo thù!
Đào Mặc tay siết chặt tấm chăn, mu bàn tay nổi gân xanh. Dù không muốn thừa nhận, trong lòng hắn vẫn lưu lại một góc muốn báo thù rửa hận, nơi đó có một Đào Mặc đang ngày ngày đêm đêm gặm nhắm huyết nhục Hoàng Quảng Đức, ngày ngày đêm đêm chờ ngày hắn tan xương biến thành tro bụi. Đó là một hắn đến bây giờ cũng không muốn chạm tới, thậm chí ngay cả khi ngẫm lại ý niệm trong đầu cũng không dám đến góc đó.
Câu hỏi của Y Vũ lúc này lại lần nữa đem những điều hắn giấu đến một góc thật sâu lôi ra, khiến những phẫn nộ cùng cừu hận hắn tưởng là đã quên lại dâng lên trong lòng.
“Ta có thể giúp ngươi.” Y Vũ đưa bao y phục trên đầu gối đến trước mặt hắn.
Đào Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đậm lóe lên ánh âm u lạnh lẽo tuyệt không giống ngày thường.
Y Vũ nói: “Kỳ thực, sở dĩ ta chuộc thân ra khỏi Quần Hương lâu, là để lánh nạn. Vãn Phong vì ta mà chết. người Hoàng Quảng Đức thật sự muốn giết, là ta!”
Đào Mặc nghẹn thở.
“Ở Lương phủ bất ngờ gặp được ngươi.” Ánh mắt Y Vũ chằm chằm nhìn tay mình, thanh âm thấp như đang lẩm bẩm, “Tổng quản Lương phủ cùng ta có chút giao tình. Ta vốn chỉ định uống chén rượu mừng, sau đó tìm một nơi thật xa ở lại, đến cuối đời. Ai ngờ, lại gặp được ngươi.”
Hắn dựa lưng vào ghế, cả người nhìn qua thật yếu ớt, hoàn toàn không có khí độ ưu nhã như trúc xanh cao vút của Y Vũ công tử tại Quần Hương lâu năm đó. Nhưng hai người ở đây đều không phát giác.
“Năm đó ta hại ngươi thảm như vậy, nguyên bản không có mặt mũi nào để gặp ngươi. Nhưng nói đến lại nực cười, nguyên lai người bị dồn đến cuối đường, quả là không còn để ý đến thể diện.” Ngón tay Y Vũ như có như không bấm vào đùi mình, “Ta không ngờ Hoàng Quảng Đức ngay cả Vãn Phong cũng không buông tha. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn càng điên cuồng, chứng tỏ đồ vật này lại càng quan trọng.” Hắn nâng tay lên, run rẩy, sau đó hạ xuống, thấp giọng nói, “Ngươi, khụ, ngươi mở nó ra.”
Đào Mặc có chút choáng váng, tay run rẩy mở bao y phục ra, lộ ra một cái tráp đàn mộc. Hắn thấy Y Vũ không ngăn cản, nhẹ nhàng mở chốt tráp ra, mở nắp tráp.
Trong tráp đặt một khối cẩm bổ đỏ sậm, bọc trong cẩm bố là một con ngựa làm bằng ngọc màu đỏ tươi bóng loáng.
“Đây là…”
“Ta lấy được trong thư phòng Hoàng Quảng Đức.” Y Vũ thoáng ngẩng đầu. Nhìn từ góc độ của Đào Mặc, chỉ có thể thấy cái trán sáng bóng.”Hắn uống nhiều rồi, lấy nó ra khoe khoang. Nói là bảo vật trong cung cũng khó thấy được. Sau đó hắn ngủ rồi, ta dìu hắn trở về phòng, ma xui quỷ khiến lại giấu nó vào trong ngực. Chờ lấy lại tinh thần lại, vật đã bị ta mang về Quần Hương lâu.” Hắn nói đến đây, kịch liệt ho khan.
Đào Mặc nói: “Ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi một chút đi.”
Y Vũ vừa ho khan vừa xua tay, như là sợ bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội mở miệng nữa nên liều nói, “Ta thấy, khụ, Hoàng Quảng Đức rất lưu tâm con ngựa này, hắn tuyệt đối sẽ, truy cứu. Quả nhiên, chập tối ngày hôm sau, hắn lại, hắn lại bóng gió nhắc tới con ngựa này. Lúc đó ta vô cùng hoang mang lại hối hận, nào dám thừa nhận? Chỉ có thể giảo miệng nói chưa từng đụng tới. Hắn suy cho cùng cũng có chút tình cảm với ta, khụ, dù có nửa tin nửa ngờ, cũng không bức ta. Sau này, ta, ta hữu ý vô ý hỏi thăm lai lịch của con ngựa, mới biết loại hồng ngọc này chỉ dùng làm cống phẩm… Ta không biết Hoàng Quảng Đức làm thế nào có được, khụ khụ, có lẽ cũng không phải bản lĩnh vẻ vang gì. Ta càng nghĩ càng sợ hãi, Hoàng Quảng Đức cũng càng ngày càng không kiên nhẫn, cuối cùng, ta đành khụ, lén mua chuộc họ Chương, để ta và Bồng Hương chuộc thân trốn thoát. Sau đó thì… ngươi biết rồi.”
Từ đầu đến cuối hắn nói không quá trăm từ, Đào Mặc nghe được lại kinh tâm động phách.
Thủ đoạn của Hoàng Quảng Đức hắn biết rõ. Nhớ tới kết cục của phụ thân hắn và Vãn Phong thì biết Hoàng Quảng Đức thủ đoạn có bao nhiêu độc ác. Hắn cư nhiên trong lúc hoài nghi Y Vũ còn thả hắn một con ngựa, để hắn tìm cơ hội chạy ra ngoài, không biết là Hoàng Quảng Đức thật sự động chân tình hay là Y Vũ có vận khí.
“Con ngựa này… có lẽ là liên quan tới cơ nghiệp của Hoàng Quảng Đức, tốt nhất, khụ không, tốt nhất cơ… khụ khụ…” Y Vũ mãnh liệt ho khan.
Đào Mặc muốn hướng ra ngoài gọi người, lại bị hắn bất thình lình bắt lấy tay.”Đem đồ vật này cất đi trước!”
Đào Mặc kinh hãi, thấy hai mắt hắn rã rời, tựa hồ chỉ chống đỡ bằng toàn bộ ý chí, lúc này mới nhớ vừa nãy hắn mãi cúi đầu xuống.
“Cất đi.” Năm ngón tay Y Vũ siết chặt.
Đào Mặc bị đau, không nói một lời mà cất thứ kia đi, “Cất rồi.”
Y Vũ gật gật đầu, “Giúp ta gọi, Bồng Hương vào đây.”
Đào Mặc lớn tiếng gọi tên Bồng Hương.
Bồng Hương rất nhanh chạy vào, hiển nhiên đã thủ trước cửa bấy lâu.
Không biết có phải ảo giác hay không. Đào Mặc cảm thấy Bồng Hương nhìn hắn với ánh mắt địch ý thật sâu.
“Dìu ta trở về.” Y Vũ đưa tay lên.
Bồng Hương không lập tức động tay, mà tiến đến nhìn quanh giường Đào Mặc một vòng.
“Bồng Hương.” Y Vũ thở gấp.
Bồng Hương không lên tiếng dìu hắn đứng dậy.
Dù trên mặt Y Vũ trang điểm đậm cũng không che được sắc xám tái, Đào Mặc không nhịn được muốn đứng lên, lại bị Y Vũ chặn lại: “Không cần tiễn ta. Ngươi, ngươi chỉ cần nhớ lúc rảnh rỗi, đến thăm ta một chút là tốt rồi.”
“Được.” Nhìn sắc mặt hắn như vậy, Đào Mặc cũng không nói ra được lời từ chối. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Y Vũ, “Đợi ta khỏi bệnh rồi, sẽ tới thăm ngươi.”
“Ừ.” Y Vũ cười cười, “Ta thích ăn táo.”
Đào Mặc dù nghĩ lời này nói ra có chút quái dị, nhưng vẫn tiếp lời: “Lần sau đến ta mang cho ngươi.”
“Ừ.”
Y Vũ nhắm mắt lại, mặc cho Bồng Hương dìu, từng bước đi ra ngoài.
“Y Vũ!” Đào Mặc bật thốt lên gọi một tiếng.
Y Vũ dừng bước, nhưng không quay đầu.
Đào Mặc cũng không biết sao mình lại gọi hắn, chỉ là nhìn thấy bóng lưng kia, đột nhiên rất muốn lưu hắn lại. “Ta, chờ ta khỏe rồi, ta đến thăm ngươi.”
“Được.”
Như thở dài, như hứa hẹn, tất cả đều phiêu tán vào trong gió bên ngoài cửa.
***
Y Vũ đi rồi, Đào Mặc lòng vẫn có chút bất an, lại không nói được là vì cái gì. Đầu vốn có chút mê man cũng thanh tỉnh được một chút, hắn trở mình lấy ra chiếc tráp gỗ, con ngựa hồng ngọc như cây châm ghim vào mắt hắn.
Nếu thật sự là vật trong cung đình, chứng tỏ Hoàng Quảng Đức có phe cánh cấu kết trong cung? Hay là, đây là Hoàng thượng ban cho hắn?
Đào Mặc ôm tráp, cảm thấy trên tay trong ngực đều nặng trĩu.
Gió trong mang tới chút lạnh.
Đào Mặc vai run rẩy, nhìn ra phía cửa trước, vừa vặn thấy bóng lưng Cố Xạ đang đóng cửa.
“Cố… Ngươi đến rồi?”
Cố Xạ lặng lẽ đến bên giường, đưa tay khẽ chạm vào trán hắn.
Đào Mặc mặt lại đỏ lên, hai tay khẩn trương nắm cái tráp.
“Tĩnh dưỡng nhiều, bệnh mới không tái phát.” Cố Xạ buông tay, chuyển đầu liếc nhìn chiếc ghế bên giường, lưỡng lự, lại chuyển sang ngồi bên mép giường.
Đào Mặc co chân, sợ y ngồi không đủ. “Cố…” Mới nói được một chữ, hắn lại thấy ánh mắt thanh lãnh của Cố Xạ quét tới, hai chữ “công tử” lập tức bị nuốt xuống, nửa chừng chuyển thành, “Huyền Chi.”
Cố Xạ nhếch miệng tỏ ý tán thành.
“Ngươi, có muốn uống trà không?” Đào Mặc lúc này mới nhớ tới Hách Quả Tử và Lão Đào đều không ở đây, tức khắc chuẩn bị nhảy từ trên giường xuống, lại bị Cố Xạ đè lại.
“Chỗ ngươi có trà ngon sao?”
Đào Mặc lúng túng cười cười, “Vẫn là những thứ đó.”
Đường nhìn Cố Xạ rơi vào chiếc tráp trên tay hắn.
Đào Mặc do dự một chút, thẳng thắn nói: “Đây là Y Vũ đưa ta, hắn nói là lấy từ thư phòng Hoàng Quảng Đức.”
“Trộm?” Cố Xạ hơi cau mày.
Đào Mặc lúc này mới phát hiện không ổn, tâm tình nguyên bản đã khẩn trương lại càng không thoải mái, “Hắn, hắn, chỉ là tay, tiện tay…”
Cố Xạ không đáp, đưa tay lấy con ngựa bên trong tráp ra, “Cống phẩm.”
“Y Vũ cũng nói là cống phẩm. Hắn còn nói có thể dựa vào cái này lật đổ Hoàng Quảng Đức.” Đào Mặc thấy Cố Xạ không nói, cho là Y Vũ suy nghĩ viển vông, trong lòng không khỏi có chút thất vọng thoáng qua, “Có lẽ là Hoàng đế ban cho Hoàng Quảng Đức.”
“Lỵ…” (Tên của khối ngọc đó thì phải)
“Hả?”
Cố Xạ nhàn nhạt nói: “Nghe nói Hoàng đế thuở nhỏ từng có được Lạt Lỵ.”
Đào Mặc nghe được thì mục trừng khẩu ngốc, chốc lát mới phản ứng được, “Cái này quả nhiên là vật Hoàng thượng ngự ban?”
“Hoàng thượng có hẳn là Lạt của Lạt Lỵ, đây là Lỵ của Lạt Lỵ.” Cố Xạ nói, “Nếu đoán không sai, cái này hẳn là Tiên hoàng ban cho Lăng Dương Vương.” Miệng y nói nếu đoán không sai, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
|