Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
☆, Chương 2 Lâm Húc đã sớm dọn xong đồ đạc, đứng một bên xem náo nhiệt, cợt nhả hướng Bạch Hạo Lãng làm một cái mặt quỷ “Xem ra sếp là cố ý không cho cậu đi hẹn hò a”. Hắn một phen nói, thành công khiến các đồng nghiệp đồng tình, mỗi người cũng tới thêm một cước, hả hê giễu cợt cậu. “Ha ha, đây là cậu ta đáng đời.” “Đúng, ai kêu cậu ta sáng nay hướng chúng ta khoe khoang!” Phi, không phải các ngươi ghen tị sao? Rõ ràng trong lời nói của các ngươi có vị chua, rõ ràng là ăn không được nho liền mắng nho toan *ý kiểu ăn không được thì đạp đổ đó* “Nói bậy…” Cậu còn chưa nói ra miệng, Lâm Húc liền chen vào “Ai, thật đáng thương, cuộc hẹn cứ như vậy ngâm nước nóng rồi”. Dùng ánh mắt đáng thương liếc nhìn cậu, liền lập tức quay lại vẻ mặt tiểu nhân đắc chí “Như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu làm việc a” “Hảo hảo làm” “Gặp lại sau” “Cố lên a~” Lời mắng chửi không kịp nói ra, các đồng nghiệp liền lần lượt tựa như một đám khói chạy trốn. Bất quá, thật sự là như vậy sao? Sếp sẽ không phải là cố ý a? Ánh mắt đen sáng ngời chuyển nha chuyển, tự hỏi rốt cục có nên hay không hỏi chút sự tình chân tướng, nếu như đúng mà nói… “Hóa ra, cậu hôm nay có hẹn?” Xem, lông mày có chút nhăn lại, biểu tình ảo não, thanh âm kinh ngạc, đều là biểu hiện sếp cái gì cũng không biết nha! Cho nên, cậu sao lại ngốc đến thế, rõ ràng lại bị Lâm Húc đùa giỡn rồi! Hơn nữa, thời điểm cậu đề cập tới lời hẹn, sếp ở văn phòng làm việc, sao có khả năng nghe thấy? Ừm, cho nên nhất trí phán quyết, sếp là người vô tội! Thế nhưng mà, hắn cũng là người vô tội không tốt. “A, đúng… Nhưng mà, không sao”. Ô, này tuyệt đối là lời nói trái lương tâm. “Thật sự?” Có vẻ phát hiện cậu không tự nguyện, sếp cẩn thận mà đánh giá cậu. “Thật sự”. Cậu trợn mắt nói dối. Thấy thế biểu tình đối phương lúc này mới thả lỏng, cậu lần nữa xác định đối phương tuyệt đối là một vị sếp tốt, có lương tri có lương tâm, không giống mấy ông sếp trong xí nghiệp có ý xấu, chuyên môn bóc lột cùng cưỡng bức lao động công nhân. Nhưng là, cậu thật không phải là tự nguyện tăng ca nha! “Vậy cậu hãy mau đem văn kiện tài liệu làm xong, rồi mới cùng đi ăn cơm tối. Địa điểm cùng món ăn tùy cậu quyết định”. Nhìn sếp quay người rời đi, sau khi bóng lưng hắn dần biến mất ở cửa ban công, nội tâm của cậu kích động nha! Ô, cuối cùng không cần lại ăn mì tôm cùng thức ăn nhanh rồi. Thế là, sau khi gửi một cái tin nhắn cho Tiểu Lâm, cậu liền chăm chỉ làm việc, nhưng trong đầu không quên suy nghĩ chốc nữa nên ăn cái gì mới tốt. Giờ phút này, các loại thức ăn ở trong đầu cậu xẹt qua, hơn nữa mỗi một cái cũng rất giống ăn thật ngon. Thịt chua ngọt kiểu Trung Quốc, thịt xiên nướng thịt lợn xào, sườn kho, súp cà rốt hải sản kiểu Âu, bò bít-tết, còn có cà ri Ấn Độ…Ah, toàn bộ đều rất muốn ăn a! Vừa nghĩ, nước miếng cũng nhanh chảy xuống rồi, thế là cậu dùng lực chùi khóe miệng, vội vứt bỏ đồ ăn trong đầu, để tránh bụng mình không chống được dụ dỗ, kêu lên ùng ục. Bằng không, đến lúc đó gặp họa là chính bản thân cậu. “T&B thực phẩm nghiên cứu mới nhất của công ty…Ân, do trung tâm nghiên cứu chế tạo phát minh ra, sản phẩm trải qua nhiều lần kiểm nghiệm nghiêm ngặt cùng có cơ quan chính phủ bình thẩm… Sẽ ở các địa điểm liên hoan, hội nghị tiến hành ăn thử, phân công gửi đi thùng hàng dùng thử…” Cùng với tiếng đánh máy “Đát đát đát đát đát” văn tự trong hồ sơ với kiểu mẫu gần chuẩn tăng không nhiều, từ một hàng, hai hàng tăng tới một đoạn, một tờ… Không đến một giờ, thanh âm đã dừng lại. Cậu thật vất vả hoàn thành công tác, lập tức không nói hai lời mà hướng văn phòng sếp chạy vội qua, bởi vì cậu đói bụng. Ô, thật sự rất đói! Cách cửa có hai bước, cậu mới vội vàng dừng lại, lễ phép mà gõ cửa. Nhưng mà, cậu đứng một hồi lâu, lại không có bất luận cái gì đáp lại, thế là cân nhắc liền đẩy cửa ra. Đập vào mắt là văn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, thiết kế khá giản dị, chỉ có một bàn làm việc cỡ lớn, một loạt giá sách xếp dựa vào tường, nhiều vô số cặp văn kiện cùng sách các loại ngôn ngữ, một bàn trà cùng bộ sô pha hai người ngồi. Lúc này, sếp ngồi trên ghế màu đen, đầu có chút rủ xuống, thấy không rõ là đang xem văn kiện hay là ngủ quên. Tựa như có ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua từ cửa sổ thủy tinh phía sau hắn, rơi trên người hắn, tản mát ra vầng sáng mỏng manh, hình ảnh lại có vẻ ấm áp hài hòa, hơn nữa phi thường tuấn mĩ. Cậu cầm văn kiện phóng nhẹ bước chân tiến lên phía trước, nghiêng đầu hỏi thăm đối phương. A, sếp sẽ không phải đang ngủ a?
|
Mở lớn nháy nháy mắt, cứ như vậy nhìn đối phương hồi lâu, cậu phát hiện đối phương hô hấp đều đều, ngoại trừ lông mi thật dài thỉnh thoảng có chút ương bướng mà thoáng rung rung ra, hầu như hắn không có phản ứng, cho nên cậu có thể xác định là đúng, sếp thật sự đang ngủ. Gần đây, mệt muốn chết rồi sao? Bất quá, thành thực mà nói, sếp thật sự rất anh tuấn, một chút cũng không giống cậu. Tuy rằng người ta chỉ mặt cậu búp bê, rất đáng yêu. Chính là, dùng từ đáng yêu để hình dung đàn ông sao? Đàn ông nên dùng từ anh tuấn, có cảm giác khí khái, hay các loại từ ngữ cương nghị! Đưa tay sờ sờ mặt của mình, lại nhìn mặt sếp, rồi mới lại nghĩ tới thân hình hai người, tiền lương cùng tài sản của hai người. Người trước chỉ có 171 cm, không xe, không nhà ở, nhưng người sau đã 183cm, có xe, có phòng ở, có sự nghiệp…Ô, cậu phát hiện cậu thực ai oán, thực ghen tị! Cho nên, cậu cần phải nghĩ biện pháp trút giận, bằng không cậu sẽ tức chết, mà đồng thời suy nghĩ, tay cậu cũng đang hành động, chậm rãi vươn tới mặt của đối phương… Nhưng mà, giây tiếp theo, sếp mở mắt, kinh ngạc nhìn cậu, nhưng tay cậu vẫn đang khựng giữa không trung, tiếp tục đưa tới cũng không được, buông ra cũng không xong, cứ như vậy dừng hình. *em nó bị đơ* Một hồi lâu, sếp mới nghi hoặc hỏi “Cậu đang làm gì?” Đối mặt với nghi vấn của sếp, cậu chỉ có thể chột dạ mà cười khan vài tiếng, cuối cùng vẫn là đem tay hạ xuống, buông tại bên người, rồi mới đem tay kia cầm lấy văn kiện đưa tới. “Kia, cái kia, tư liệu có cần gấp không? Nếu không tôi định mai mới nộp”. Hướng phía sau lặng lẽ lui mấy bước, cậu quyết định vẫn là nói sang chuyện khác cho an toàn. Bằng không, chẳng nhẽ muốn đem sự thật nói ra? Nếu nói là cậu muốn thò tay véo mặt của hắn một chút, phát tiết bất mãn, tức giận một tý, cậu khẳng định, nếu là nói thật như vậy, cậu nhất định sẽ chết rất thảm, e rằng ngay cả bữa tối của cậu cũng sẽ chạy mất. Sếp nhíu mày, ngưng mắt nhìn cậu một hồi lâu, mới mở miệng “Trước giữ lại”. Tiếp theo, mới đem văn kiện mở ra, rất nhanh mà lật đọc qua. Nhìn đại khái, sau khi phát hiện không có vấn đề quá lớn, mới bảo cậu ra ngoài trước đem đồ đạc thu dọn tốt, rồi mới cùng đi ăn cơm. Cuối cùng, trải qua một phen nội tâm đấu tranh, cậu lựa chọn đồ ăn, bởi vì cậu thật lâu không có ăn cơm trắng rồi. Ăn thịt nướng, sườn kho tàu, cá chua ngọt, rau xà lách…Cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc! Cậu miệng nhồi thịt nướng, vẻ mặt say mê, mà nhìn bàn ăn kinh khủng như bị bão quét qua, đĩa ăn thất linh bát lạc *ý chắc nói thức ăn hết vèo*, cùng với cậu đang ăn đến lang thôn hổ yết, Ôn Nhã Nho rõ ràng đã không biết phải phản ứng như thế nào rồi. Ai không biết, còn tưởng hắn ngược đãi người trước mắt này. Ôn Nhã Nho bất đắc dĩ mà lắc đầu, vì đảm bảo đối phương có thể đủ ăn, hắn nửa chừng liền buông bát đũa, hơn nữa chuẩn bị tùy thời gọi bồi bàn lại thêm vài món. “Ách, sếp ăn no rồi sao?”. Cậu sắp ăn no, lúc này mới phát hiện sếp chẳng biết lúc đã dừng lại, lưng tựa ghế, lẳng lặng nhìn cậu. Nuốt xuống miếng thịt chua ngọt, cậu ném cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc. “Ân, cậu từ từ ăn a” Ách, không thể tượng được, sức ăn của sếp như thế thật ít. Bất quá, cậu không có nghĩ nhiều, liền tiếp tục vùi đầu mà ăn. Bởi vì cậu đã thật lâu không có nếm qua một bữa tối mỹ vị như thế…Hơn nữa, chỉ có lúc này, cậu mới đặc biệt tưởng niệm mẹ ở nước ngoài. Này vô nhân tính, chỉ yêu lão công, không yêu con, mẹ dùng lí do mà cậu đã trưởng thành, phải học tự lập, đem cậu đuổi ra khỏi cửa, rồi không bao lâu cùng cha khắp nơi du lịch, tới thể giới chỉ có hai người. Hừ, nói cái gì sẽ rất nhớ cậu, cậu mới không tin! Nếu thật nhớ mong cậu, vì cái gì ngoại trừ đến một chỗ sẽ gửi ít đặc sản địa phương cùng bưu thiếp ra, đến bây giờ vẫn chưa trở lại? Nàng bằng lòng con nàng hiện tại mỗi ngày ba bữa cơm không đủ no, có bao nhiêu đáng thương! Nghiến răng nghiến lợi ăn xong viên thịt cuối cùng, cậu mới phát hiện ra tình huống thê thảm của mặt bàn. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, hướng sếp áy náy cười cười, sếp biết ý lại cười trêu nói “Người cậu phải xin lỗi cũng không phải tôi, mà là cái kia…bồi bàn a”. Rồi mới, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đưa tay thay cậu lau đi cơm dính trên mặt. Thế là, mặt của cậu rất không thua kém mà biến đỏ. Hết chương 2.
|
☆, Chương 3 Nhưng mà, nhất thời xấu hổ chẳng qua là chuyện nhỏ, xui xẻo chính là từ một lần bắt đầu tăng ca, trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên, đương nhiên đây là có nguyên nhân đó. Nín thở liếc nhìn đồng hồ hiện trên màn hình máy tính, cậu thỏa mãn gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bởi vì hiện tại đã là năm giờ hai mươi tám phút chiều, tức là chỉ còn có hai phút nữa cậu có thể tan ca rồi, thế là cậu đem mặt bàn lộn xộn tùy ý thu thập một chút, lần nữa liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, cách lúc tan ca chỉ còn có một phút đồng hồ. Ô, thật là sống một ngày bằng một năm, hơn nữa thời gian trôi qua mỗi một giây cũng làm cho lòng can đảm của cậu nhảy loạn. Nhưng cậu còn chưa có kịp nghênh đón phút đồng hồ cuối cùng, thân ảnh người nào đó đã đi tới trước mắt của cậu. Trời ạ, vì cái gì không buông tha cậu! “Tiểu Hạo, có thể tranh thủ giúp tôi phần văn kiện này một chút không?” Lời sếp vừa mới xuất ra, cùng với đó là tiếng cười trộm chối tai của các đồng nghiệp, cùng với vẻ mặt hả hê đáng giận. Có lẽ mọi việc thực là sau lần thứ nhất ắt có lần thứ hai, lần thứ ba cũng liền theo mà đến, càng không xong chính là cậu thế nhưng quên đạo lý “quá tam ba bận”, rõ ràng một lần lại một lần khuất phục trước sếp lạm dụng uy quyền (phí tăng ca hấp dẫn), cho nên lẽ nào cậu thật là đáng đời phải tăng ca sao? Sếp đại nhân của cậu nha, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tháng trước không tính, riêng trong một tháng này, đã là lần thứ ba rồi đó! Hơn nữa, mỗi lần đều là hôm cậu cùng có hẹn với bạn gái… Nói, anh có âm mưu phải không! Vì sao không tìm những người khác? Được rồi, cậu thừa nhận, trong văn phòng cậu là nhàn rỗi nhất, nhưng vì sao không đem giao việc sớm một chút, cớ gì cần phải chờ tới một khắc cuối cùng mới phân phó cậu làm cái này cái kia? Tâm lý tra tấn như vậy, rất thú vị sao? “Chính là, tôi có hẹn rồi…” Không có tiếp nhận văn kiện, cũng không muốn nhìn sếp tử địa *chỗ chết* cậu chăm chú nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại đã là năm giờ ba mươi rồi. “Tăng ca mà nói, chính là có phí tăng ca đấy” Sếp không nhanh không chậm nhả một câu, như mũi tên bay tới, lại một lần nữa chuẩn xác mà trúng mục tiêu, lần nữa đâm trúng tử huyệt của cậu. Uy, như vậy đối thoại nhất thành bất biến *đã hình thành thì không thay đổi*, thật sự được không? Thật cũ được không! Chính là, thân thể của cậu vẫn là không tự chủ được hành động, bỏ qua sự tồn tại của sếp, lập tức xuất túi tiền ra, tay run run, cẩn thận mà đếm tháng này chi phí còn thừa lại bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như còn thừa lại bảy trăm khối thì…cậu sẽ dũng cảm mà cự tuyệt! Chính là… Một tờ, hai tờ…năm tờ, chỉ có năm tờ 100 khối. Chưa từ bỏ ý định mà lại móc móc túi quần, túi áo, chỉ có thể tìm được mấy đồng tiền xu. Cho nên, cậu chỉ có thể đau buồn thừa nhận cho dù sếp đã vì cậu bỗng nhiên giải quyết được mấy bữa tối, nhưng chính mình xấu hổ vì trong túi không có nửa điểm cải thiện? Nhưng càng bi thảm hơn chính là, cậu phát hiện cách ngày phát lương rõ ràng còn hơn một tuần lễ nha! Ngươi nói, trong thiên hạ còn có sự tình thảm hại hơn sao? Liếc nhìn bốn phía, toàn bộ văn phòng hiện tại chỉ còn lại có sếp cùng hắn đối chọi, tất cả các đồng sự đã cực kì không nghĩa khí lẻn đi. Cứ như vậy ngồi ngẩn ra, mà sếp cũng rất nhẫn nại chờ đợi, một hồi lâu sau, cậu mới bại trận mà nói “Sếp, đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng! Nếu lần sau anh lại giao công việc chậm trễ như thế, tôi sẽ không đáp ứng anh đâu! Biết không?” Trải qua một phen “kịch liệt” binh khí đấu tranh, hiển nhiên là tiền tài lần nữa chiến thắng cuộc hẹn cùng bạn gái… Cái này cũng không thể trách cậu! Bởi vì không có tiền, cậu chẳng những không có cách nào hẹn hò cùng bạn gái, kế tiếp cơm trưa cùng bữa tối cũng chỉ có thể dựa vào cái bánh mì giá trị năm khối mà sống…Huống chi, kế hoạch này điều kiện tiên quyết là không ăn bữa sáng mới có thể đầy đủ. Lại nói, vì cái gì tiền của cậu hết nhanh đến vậy? Thật sự là cuốn như nước chảy, một đi không trở lại. “Không có lần sau, tôi chỉ là không nhớ rõ thôi”. Đem văn kiện bỏ xuống, sếp câu lên khóe miệng, vui vẻ mà đồng ý, rồi mới quay người rời đi. Kia, cái kia, sao sếp vừa rồi cười như vậy đến…Gian? Được rồi, trời đất bao la, ai kêu trên thế gian này sếp là lớn nhất. Cậu nhưng…này chỉ là công nhân nhỏ, vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh là tốt rồi. Lấy điện thoại di động ra, rất nhanh mà gửi một tin nhắn cho bạn gái, cậu liền nhận mệnh bắt đầu công tác, từ máy tính mở ra tập văn kiện, “Phách phách bạch bạch” mà đánh máy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu cuối cùng hoàn thành công tác. “Hô, cuối cùng cũng xong” Đem văn bản tài liệu in ra, lại sau khi đóng máy, cậu duỗi mạnh cái lưng mệt mỏi, hít một ngụm không khí tươi mát…Ách, cũng là không khí thường thôi. Qua khóe mắt nhìn thời gian, ân, vừa vặn bảy giờ. Đọc lướt qua tài liệu, cảm thấy đại khái không có bỏ sót cái gì, cậu liền đi tới văn phòng sếp, lễ phép mà gõ cửa. “Sếp?” Lại gõ cửa, nhưng một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ đối phương lại đi ngủ? Thế là, cậu đành phải thử đẩy cửa đi vào. Ô, không có khóa. Dáo dác liếc mắt thăm dò văn phòng phát ra ánh sáng lờ mờ, rõ ràng không có người? Đi rồi sao? Rõ ràng kêu cậu lưu lại tăng ca, chính mình lại đi rồi, rất đáng giận! Trả tôi bữa tối! Cậu tâm tình không tốt lắm đem văn kiện bỏ xuống liền vội vàng thu thập đồ đạc rời đi, thuận tiện gọi điện cho Tiểu Lâm, nhưng là chuông điện thoại vang lên một hồi lâu cũng không có người nghe, cậu đành tắt đi, tức giận mãnh liệt mà nhấn nút thang máy. “Đinh!” Ai, vì sao Tiểu Lâm còn không gọi lại? Vừa đi vào thang máy, cậu vừa xem có tin tức trên điện thoại không. “Chờ một chút” Không có phản ứng trước, cửa thang máy đã đóng chỉ còn lại một cái kẽ hở nhỏ. Ách, cái kia là sếp sao? Được rồi, lão tử hiện tại tâm tình không tốt, quản hắn khỉ gió là ai! Nhưng mà, một giây sau cửa thang máy lần nữa mở ra, đập vào mắt cậu đích thật là gương mặt suất khí khiến người hâm mộ của Ôn Nhã Nho, cậu khí nộ mà bắn cho một cái xem thường. “Tiểu Hạo, cậu sao không đợi tôi? Ách, sẽ không phải bởi vì tôi kêu cậu tăng ca mà sinh khí a?” Bước chân dài tiến vào thang máy, Ôn Nhã Nho cúi người ở bên tai cậu hỏi, hơn nữa rõ ràng ánh mắt biếm biếm trêu tức, tại lỗ tai mẫn cảm phun khí khiến cậu mất tự nhiên rụt rụt cổ, bên tai đã từ từ biến hồng. Đợi lén lút giãn khoảng cách cùng sếp, cách hai bước, sau khi cảm giác an tâm, cậu mới trả lời “Chi là phản ứng không kịp mà thôi” Nét mặt biểu lộ trước sau dáng vẻ tươi cười ôn hòa, sếp dần đi tới, giống như khó hiểu hỏi “Vậy cậu vì cái gì đứng xa như vậy? Tôi rất khủng bố sao?” “Không có…Anh rất tốt, chỉ là tôi không có thói quen cùng người khác thân cận quá” Mắt liếc điện thoại vẫn không có phản ứng, cậu không yên lòng nói. “BA~” một tiếng, đèn thang máy bỗng lóe lên một cái, rồi lại yên tĩnh, trở thành đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Hết chương 3.
|
☆ Chương 4. “Kháo, cái quái gì?” Đồng thời trên đỉnh đầu truyền đến một bàn tay ấm áp, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của sếp cũng vang lên “Tiểu hài tử đừng nói thô tục” Anh mới là tiểu hài tử! Cả nhà anh mới là tiểu hài tử! Cậu trong lòng mắng thầm. Sau một hồi trầm mặc, sếp mới nói tiếp, nhưng đối tượng nói chuyện không phải là cậu “Là phòng an ninh sao? Thang máy đột nhiên bất động, phiền các anh mau chóng xử lí một chút…Ừ, được, tôi đã biết” Trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Vì sao hôm nay lại xui xẻo như thế? Chẳng những phải tăng ca, Tiểu Lâm nàng lại không tiếp điện thoại của cậu, đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau a! Hiện tại, liền ngay cả đi thang máy cư nhiên cũng bị nhốt, đây là cái quái gì! Chẳng lẽ xui xẻo mới tích vài lần, liền một lúc cùng bạo phát? Cậu bực bội cào cào tóc, đem cái túi vứt qua một bên, mặc kệ mặt đất có bao nhiêu dơ bẩn liền đặt mông ngồi phịch xuống. Nhưng mà, không bao lâu có người đụng bả vai cậu, bất quá bọn họ ai cũng không nói gì, có lẽ Ôn Nhã Nho cảm giác được oán khí của cậu. Oán khí, đương nhiên là hướng sếp mà đến. Đếm đếm đầu ngón tay, từ tháng trước bởi vì lần đầu thành công hẹn bạn gái sau tan tầm đến nhà nàng cùng nhau ăn cơm tối, quá giới hạn còn có thể tới thế giới riêng hai người, rồi mới…Hắc hắc, không cẩn thận hưng phấn mà kêu lớn, sau khi bị các đồng sự trước sau đáng thương xa lánh, không biết là ai mật báo, vẫn là khi đó kêu quá lớn, biến thành sếp ở văn phòng bận tối mày tối mặt cũng đến sảm một cước *thêm một cú*, vậy mà còn trước một phút, thực sự trước một phút, đem văn kiện đưa qua, kêu cậu tăng ca! Tuy nhiên khi đó biểu lộ tự nhiên của sếp không giống như cùng cậu nói giỡn, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, nhưng kỳ thật, cậu tình nguyện đối phương là cùng cậu nói giỡn nha… Kết quả, hôm nay liền cũng thế, khuất phục dưới sự cám dỗ của đồng tiền, không, là dưới dâm uy của sếp! Tuy chỉ là việc nhỏ…Không, tuyệt đối là đại sự! Hại người hẹn hò không thành công, tuyệt đối là tội ác tày trời, mà khi đầu sỏ gây chuyện ở bên cạnh, cậu có thể nhịn không tức giận sao? Hơn nữa, lần này tăng ca rõ ràng chỉ có phí tăng ca mà không có bữa tối tặng kèm, ngươi nói có phải hay không càng phẫn nộ! Thật sự là càng nghĩ càng thấy giận nha! Trong bóng tối, thời gian giống như luôn trôi đặc biệt chậm, con rùa thậm chí cũng nhanh hơn, bốn phía yên tĩnh đến nỗi một điểm thanh âm cũng không có, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy một chút tiếng thở nhẹ, nhưng là phân không rõ của cậu, hay là của sếp. Có lẽ đã chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, có lẽ là nộ khí giấu trong lòng rất vất vả, thế là cậu tiên phong mở lời, nhưng lời mắng người vừa nói ra liền biến thành phàn nàn “Sếp, đều là lỗi của anh, hại bạn gái của tôi không tiếp điện thoại của tôi”. Sau một hồi im lặng, Ôn Nhã Nho mới mở miệng “Bởi vì cậu phải tăng ca, không thể bồi cô ấy mà nháo đòi chia tay?” “Phi, anh tài nhỉ! Tình cảm của tôi cùng cô ấy có thể nói là rất tốt, rất tốt…” “Vậy cậu lo lắng cái gì? Nếu cô ấy thật sự bỏ cậu, có tôi đây chẳng phải tốt rồi”. Đúng rồi, tôi đang lo lắng cái gì? Hai chúng tôi tình cảm thế nhưng so với sắt đá còn muốn cứng rắn hơn, thậm chí là sông cạn đá mòn…Chờ, chờ một chút, câu sau sếp nói là cái gì? Sao cảm giác là lạ. Cậu đem đầu quay hướng nơi thanh âm phát ra, tựa hồ là muốn nhìn kĩ biểu lộ của đối phương, tuy nhiên cái gì cũng không thấy được, đành phải như trông thấy ánh mắt đang lòe lòe sáng của sếp, chớp động không nhận ra quang mang. Cứ như vậy đã qua không biết bao lâu, ai cũng không có rời ánh mắt, mà khi ý thức được chính mình chăm chú nhìn người khác, mà đây là rất không lễ phép, cậu mới xấu hổ nhìn sang chỗ khác, tuy nhiên đều là một mảng đen kịt, không có gì đáng xem. Hô, thật may hiện tại tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện cậu cư nhiên đỏ mặt. Ngay khi bầu không khí trở nên có chút vi diệu, một hồi thanh âm soẹt soẹt rè rè theo micro truyền đến, sau đó mới chậm rãi chuyển thành một đạo giọng nam trầm thấp khàn khàn “Ôn tiên sinh, thật có lỗi đã làm phiền ngài. Thang máy lập tức sẽ lại vận hành ngay, thỉnh không cần lo lắng” “Được” Kế tiếp lại là một hồi trầm mặc. Thật vất vả, thang máy cuối cùng lần nữa chuyển động…Khi tới đại sảnh, Ôn Nhã Nho đứng lên, chỉ để lại một câu, liền cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi “Cậu vẫn chưa trả lời tôi…Nhưng tôi chờ cậu”. Một câu rất kỳ quái, bất quá cậu chỉ cào cào đầu, không có nghĩ nhiều, tùy ý tới một cửa hàng tiện lợi ăn hết một tô mỳ, liền đạp xe về nhà. Mang theo tâm tình không tên, cậu trở lại phòng thuê cũ, vừa mở cửa ra, một mùi hôi thối liền xông vào mũi, cho dù cậu có dùng tay che mũi cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ách…Là quên đổ rác sao? Lần trước đem đổ rác là khi nào? Ân, thật sự là kỳ quái, rõ ràng lúc sáng còn khá tốt…Tuy nhiên mùi thối này…có lẽ mới quên một, hai lần không đổ rác thôi, không nên lập tức thối lên tận trời chứ. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ không ra cậu quyết định vẫn là trước tiên đem công tắc đèn mở lên. Tức khắc, lọt vào tầm mắt là quần áo đầy đất, các loại túi đồ ăn, trên bàn trà càng chồng chất các loại đồ ăn thừa rác rưởi, trong đó nhiều nhất là mỳ hộp, tựa hồ còn để thừa nước. Vỗ vỗ cái trán, cuối cùng nhớ ra chính mình hình như hơn một tháng không có dọn dẹp phòng ốc! Trong khoảng thời gian này, rác rưởi không có xử lý qua, quần áo đại bộ phận cũng quên mang đi giặt…Ân, xem ra, là lúc tổng vệ sinh rồi. Bỗng, một hồi chuông quen thuộc vang lên. Từ túi tìm kiếm, sau đó rất nhanh, thanh âm nhu hòa của Nhan Thi Lâm lập tức truyền đến “Bạch Hạo Lãng, anh tìm em có việc sao? Vừa rồi…em đang bận, cho nên không có nhận được điện thoại của anh” “Không sao, vốn là muốn hỏi em đã ăn cơm chưa, nếu chưa liền cùng nhau ăn mà thôi” Đứng giữa đống rác cậu khẩn trương nói. “Thì ra là như vậy” “Gần đây, thật xin lỗi a. Bởi vì bận công tác cho nên không thể gặp mặt, không bằng…” “Không sao, em gần đây cũng không rảnh” “Chúng ta hẹn sau, được không?” Ân, cũng sắp đến tháng 5 rồi, Thi Lâm bây giờ hẳn là bận bịu ra đề thi a. “Hảo” “Tuy công tác bề bộn, em cũng phải giữ gìn thân thể, đừng để sinh bệnh” Tiện tay trên mặt đất tìm một cái túi lớn, vừa nói một bên vừa đem một vài rác rưởi bỏ vào. “Ân” “Mệt mỏi?” Ô, rác thật nhiều. “Có chút” “Anh đây không quấy rầy nữa, sớm nghỉ ngơi a. Ngủ ngon”. Hay là đợi nghỉ ngơi rồi lại thanh lý sau, mà ý niệm này vừa hiện ra, cậu liền không có nửa điểm do dự, lập tức đem cái túi bỏ qua một bên. “Ngủ ngon” Xem ra, Thi Lâm là thật sự mệt mỏi, thanh âm nghe buồn bã ỉu xìu a. Editor: Hix ta chăm làm là thế mà không có ai ủng hộ a, thật đáng thương *cắn chăn tự kỉ* muốn đình công TT^TT Hết chương 4.
|
☆ Chương 5. Thời gian đi làm vốn bình thường, bởi vì có người mới gia nhập mà lệch đi đôi chút. "Xin chào, tôi tên Mạc Hải Văn, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học XX,...Rất vui có thể gia nhập đại gia đình này..." Giới thiệu liên miên không dứt, Bạch Hạo Lãng không mảy may chú ý, vừa nghe vừa lắc đầu. Lại nói, năm đó cậu cũng là đứng trước mọi người tự giới thiệu như thế này sao? Đối với một đám nhân viên mà nói, chẳng có gì vui vẻ bằng thăng chức tăng lương, đương nhiên ngoài ra chính là có thêm người mới để thâm niên viên chức bọn họ bí mật hành hạ chèn ép, cũng là cách giảm áp lực công tác tốt nhất. Bắt chước lời trâng tráo của Lâm Húc ngày trước mà nói "Hừ, người mới liền là để cho bổn đại gia khi dễ, tiếng kêu thảm của cậu là khởi nguồn khoái hoạt của tôi, cho nên thời điểm tôi tra tấn cậu, đừng phản kháng, đừng trách cứ, đừng ẩn nhẫn, thỉnh thỏa thích kêu la thảm thiết a! Nhớ kỹ, được tiền bối tôi khi dễ là hạnh phúc của cậu" Nhớ lại năm đó, cậu thân là newbie vừa gia nhập công ty chính là bị nhận lấy "nhiệt liệt" hoan nghênh, nhất là chết tiệt...Lâm Húc nọ giống như lời hắn nói, tra tấn tâm hồn mỏng manh của cậu không ít, không phải kêu cậu làm cái này, cũng là bắt cậu làm cái kia, hại cậu bị đùa giỡn xoay mòng mòng, thật là khiến người ta xót xa không thôi. Tỷ như, gia hỏa kia rõ ràng ăn no rửng mỡ cố tình phá hư máy photocopy cùng máy đun nước, rồi kêu cậu sửa, bất quá, tuy cuối cùng cậu phải bó tay không biện pháp, nhưng sếp anh minh gọi cậu gửi cho công ty sửa chữa, mà phí tổn toàn bộ do Lâm Húc trả. Còn nữa, cái tên khốn kia còn thường xuyên lúc thì kêu cậu đánh văn bản tài liệu, lúc thì gọi cậu pha cà phê, mua đồ ăn vặt, cho dù tên kia duy nhất một lần hảo tâm cho cậu cốc cà phê, cũng là bị bỏ một đống muối vào...Nhớ lại, cậu thật muốn đánh cho hắn một trận nhừ tử! Hì hì, hiện tại cuối cùng phong thủy luân chuyển rồi. Bây giờ, cậu nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà sắm vai tiền bối hảo "Tri tâm", "Nhiệt tình" cùng với "Thân mật"! "Bạch Hạo Lãng, Tiểu Bạch ngốc, cậu lại đang nằm mơ rồi hả?" Phi, Lâm Húc thật là miệng chó, cho nên nhả không ra ngà voi. Quăng đối phương một cái khinh thường, cậu mới phát hiện mình đã trở thành tâm điểm của mọi người. Lập tức, Ôn Nhã Nho vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người rời đi, hòa ái mà nói với người mới đến "Cậu không cần câu nệ, có thể đem nơi này như gia đình thứ hai của mình, mọi người ở đây rất dễ gần" Ách...Cảm giác sao vậy, cảm thấy sếp nói có thâm ý khác, lúc đang nói ba chữ "Rất dễ gần", hắn hình như đặc biệt nhấn mạnh, còn liếc Lâm Húc cùng cậu. "Vâng, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều". Dứt lời, tiểu đệ cung kính hướng tất cả bọn họ cúi đầu, sống lưng thập phần thẳng. "Cái kia...Tiểu Mạc, cậu tạm thời trước cùng Tiểu Hạo làm quen hoàn cảnh một chút, rồi mới an bài công tác cho cậu, có vấn đề hay không?" Nhớ rõ khi đó, sếp cũng giống như vậy vì cậu giới thiệu nơi này. Thói quen sống và làm việc của hắn rất nhanh, sếp thật là có công to lớn. "Xin chào" Nhìn sinh viên mới tốt nghiệp đại học đứng trước mặt mình vẫn đang ngượng ngùng, thật sự không thể không khiến người ta cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, ngày tháng thoi đưa. Hì hì, có người đối mình thưa gọi, có người so với mình còn thấp hơn một cấp cảm giác thực sự rất hài lòng, bất quá... Sau khi điều chỉnh lại biểu tình, cậu vẻ mặt giả bộ nghiêm túc nói "Xin chào, nhớ kĩ gọi tôi tiền bối" "Nhưng mà, tôi cảm thất gọi thẳng tên so ra thân thiết hơn, hơn nữa anh so với tôi trông còn trẻ hơn...Lớn lên cũng rất đáng yêu, gọi tiền bối có chút không được tự nhiên" "..." Lập tức, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cậu bị phá tan, bả vai sa sút tinh thần rủ xuống, trở thành vẻ mặt khóc tang. Hừ, có nhà cậu mới đáng yêu! Tuy rằng có gương mặt búp bê, cũng chỉ cao có 171cm, nhưng này không phải lỗi của cậu! Hơn nữa, một ngày nào đó cậu sẽ thở nên nam tính! Huống hồ, cậu còn có một bạn gái đáng yêu, hì hì. Vừa nghĩ đến lão bà tương lai đáng yêu, cậu tựa như bóng hơi bị đập mà vỡ, tựa như lập tức tan vào không khí, lại nở lên, tràn ngập trái tim, nhưng sau một khắc... "Tiểu Mạc, thật sự là hào kiệt gặp nhau. Tiểu Bạch đáng yêu, đừng quên xế chiều hôm nay đem văn bản tài liệu đã được đánh tốt đặt ở mặt bàn của tôi". Bỏ lại một câu, Lâm Húc liền phất tay, nhanh như chớp lười biếng về phòng nghỉ, nói là đi tìm mỹ kì cảm hứng. Hừ, cậu mới không tin. "Ha ha...Tốt, các cậu đừng cứ nói chuyện phiếm, làm việc nhanh lên, bữa tối tôi mời, coi như hoan nghênh Tiểu Mạc gia nhập". Trông thấy sếp mặt cười ha hả xem náo nhiệt, cậu thực sự rất giận! Hắn là sếp, có thể xử lí đối phương sao? Cho nên có đôi khi nha, sếp khiến cậu vừa kính mến, lại vừa tức vừa hận! "Như vậy, chúng ta buổi tối đi nhà hàng Pháp mới khai trương gần đây đi? Tôi nghe người khác nói đồ ăn ở đó có thể so sánh với nhà hàng năm sao đó". "Đúng rồi, tôi cũng đã muốn ăn lâu rồi, đáng tiếc chỗ đó không rẻ" "Sợ cái gì đâu, hiện tại sếp mời cơm, chúng ta liền không khách khí". Cậu xem thường, lòng an ủi tự hỏi, các cậu lúc có khách khí sao? Bất quá, có người mời cơm quả thực không tệ, cho nên cậu lần nữa đưa mắt đặt trên người mới, sau khi cao thấp dò xét, liền cười đến giống tiểu hồ ly "Vừa rồi Tiểu Mạc nói rằng với tư cách người mới, hắn cũng có thể thỉnh mọi người ăn một bữa, hơn nữa không cần chiếu cố ví tiền của hắn a" "Ách, ta..." Chưa kịp phản ứng, các đồng nghiệp đã vỗ vỗ bả vai của Mạc Hải Văn, giơ ngón cái tán thưởng "Tiểu Mạc, thực thức thời, không giống người nào đó" Uy, ngươi nhìn lại đây là có ý gì? Cậu lúc trước cũng là có mời mọi người ăn...Tuy chỉ là mời ít quả mơ mẹ cậu gửi đến có chút khó ăn, nhưng là của ít lòng nhiều, tâm ý cũng đủ để bù vào nha. Hết chương 5.
|