Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
Chương 24 Sau khi trải qua việc cậu phạm sai lầm với Mạc Hải Văn rời đi, nhìn lịch bàn trước mặt, bất tri bất giác, cậu với sếp kết giao cũng sắp được nửa năm, cảm giác so với trước đây trở nên thật khác. Mấy ngày này, cậu cảm thấy bản thân thực sự cố gắng rất nhiều, tiến bộ không ít, huống hồ, ngay cả sếp cũng vì cậu giảm bớt phạm sai lầm mà cũng khích lệ cậu nha. Phương diện ở cùng sếp, cũng khá được đi. Hình thức ở chung của bọn họ thật sự cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là ánh mắt sếp thường trở nên xấu xa, hay giễu cợt cậu với thân mật yêu thương chút chút, mà cuộc sống của cậu cũng ngày càng ỷ nại vào hắn mà thôi. Nhìn ngày được khoanh đỏ trên lịch, cậu liền cảm thấy đau đầu. Ngày mốt là lễ tình nhân rồi, cậu rốt cuộc nên tặng sếp cái gì bây giờ? Ừm... Tặng quà như trước đây tặng nữ sinh tựa hồ không thích hợp. Tuy rằng sếp mà ôm một con gấu bông to bằng nửa người trưởng thành hẳn là rất khả ái; Hình ảnh sếp ôm một bó hồng cũng có thể rất đẹp nha, đồng thời cũng có thể tuyên bố sếp là hoa đã có chậu nữa. Hoặc là đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, đi dạo phố... Nhưng như thế cũng quá bình thường rồi, hơn nữa hai người đàn ông lớn đùng làm mấy việc như thế cũng thật là... Ai, lễ tình nhân quả thật là ngày lễ khiến đàn ông đau đầu nhất mà. Phiền toái cào cào tóc, cậu hung hăng vò vò tờ giấy ghi mấy ý tưởng kia lại thành một cục vứt đi, "Đông" một tiếng rơi xuống đất. Lung tung viết viết xóa xóa trên giấy, lại vò nát, lại ném... mặt đất xung quanh liền biến thành một bãi rác. "Mẹ nó, Tiểu Bạch chết tiệt, cậu có thể thôi ném rác loạn lên không? Bổn đại gia đang ngủ lại bị cậu ném trúng, này nhé, một lần hai lần còn nhịn được, cậu xem cậu con mẹ nó ném một đống!" Tùy tay nhặt lên đống giấy, Lâm Húc hung tợn một loạt ném thẳng về phía Bạch Hạo Lãng, nghiến răng nghiến lợi mắng, mà cậu đương nhiên chỉ có thể ôm đầu tránh né xung quanh. Bị ném trúng ba lượt, phản kích năm lần, mà Tiểu Lí bên cạnh cũng không tránh được bị ném trúng, khiến hắn không cẩn thận ấn nhầm, xóa mất văn kiện vừa mới hoàn thành. Ha ha... Liền tiếp đến khi sếp đến xem xét xem có việc gì xảy ra cũng bị ném trúng. Đương nhiên tính cách được tu dưỡng của sếp chính là danh bất hư truyền, bị ném trúng cũng chỉ nhíu nhíu mày, cũng không có cáu đến chửi ầm lên, bỏ lại một câu liền quay về văn phòng của mình "Năm phút, dọn hết rác, bằng không hai người các cậu liền đi giúp tẩy WC đi." Nhưng là... Sếp cũng không nên lấy luôn cục giấy vừa ném vào người nha, anh mang về làm chi? Cùng lúc, Lâm Húc ngoan lệ trừng cậu một cái "Đây là rác của cậu, cậu dọn!" Dứt lời liền đổi chỗ- phòng nghỉ, ngủ tiếp. Thật vất vả mới đến thời gian ăn trưa, ngồi trong một cái ghế lô của một khách sạn kiểu truyền thống, cậu làm bộ như lơ đãng hỏi "Sếp, cục giấy vừa rồi anh nhặt được, hẳn là...không có xem đi?" Nhấp một ngụm trà thơm nồng, sếp ngẩng đầu nhìn cậu cười đến ôn nhi, không trả lời, hỏi lại "Có cái gì tôi không thể xem?" Ách... Phản ứng kia rốt cục là đã xem hay chưa? Sếp, anh ngàn vạn lần đừng xem! Trời mới biết tôi khi đó tâm tình phiền táo cùng thần kinh không ổn định, không chỉ viết mấy việc chúc mừng lễ tình nhân, còn viết thêm một ít lời mất mặt nữa. Sếp, anh phải biết rằng, cho dù trên đó thật sự viết "Sếp, em yêu anh", anh cũng không được tin nha... Ai, thật sự không nên não tàn mà viết mấy cái loạn thất bát tao gì đó, cũng không nên não tàn vứt giấy lung tung. Ném trúng ai không trúng, cố tình lại bị sếp nhặt được. Biểu tình sếp tựa tiếu phi tiếu, khiến cậu trở nên hoảng loạn, tùy tay lấy một cái chén, ừng ực ừng ực uống trà, hoàn toàn không chú ý tới cái chén kia kì thực là của sếp. Nói thật, chuyện cùng hẹn hò với sếp của mình có chút rất không thực, nhưng thời điểm hai người ở chung cũng thực sự tự nhiên, lúc ôm nhau thân mật cũng không có một chút cảm giác ghê tởm nào, ngược lại còn cảm thấy thực hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hì hì, xem ra là yêu thật rồi. Bất quá, nhìn gương mặt tức giận đẹp trai của sếp, khí chất ôn nhu, quần áo tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh... Cho dù là đàn ông cũng không thể từ chối. "Tiểu Hạo, thu liễm ánh mắt sáng rực lên của em một chút." Sếp không bởi vì bị người ta trắng trợn đánh giá mà không được tự nhiên, thản nhiên đỡ cằm, rồi mới hé môi, thong thả nói "Bất quá, tôi thích." Sếp ngoắc ngoắc tay, cậu không biết đây là có ý gì, thân thể tự nhiên nghiêng về phía trước, một giây sau, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp. "Nha..." Còn không kịp nói cái gì, sếp đã lấy tay ghì lấy đầu cậu, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội chen vào, ban đầu còn anh truy tôi trốn, sau cùng liền cuốn lấy nhau thật lâu, ngay một giây khi tách ra, cửa ghế lô đồng thời bị người ta mở ra. Cậu không kịp phản ứng, trừng mắt, lấy tay đè lại trái tim đang không ngừng nảy lên, mặt đỏ bừng tránh né ánh mắt đầy nghi vấn của bồi bàn, đồng thời, chật vật liếc sếp một cái, chỉ thấy người ta giống hệt như con mèo trộm được đồ, vẻ mặt thỏa mãn, khiến cậu tức giận không thôi. Vừa ăn đồ vừa được mang ra, cậu nhớ tới mình cùng sếp căn bản là 24/24 đều ở cùng nhau, khó có thể tìm dịp một mình đi mua quà. Ai, thực buồn nha. Cậu hung hăng cắn miếng bít tết, ánh mắt đảo qua đảo lại, gắp miếng cánh gà sốt mật ong mình thích nhất, lấy lòng bỏ vào bát Ôn Nhã Nho, hỏi "Sếp, gần đây anh tan ca sớm như thế, không có đi xã giao sao?" "Em rất muốn tôi đi xã giao sao?" Chọn mi nhìn người trước mặt đang không biết tính toán gì, Ôn Nhã Nho không đáp mà hỏi lại. Người bị hỏi vội lắc đầu xua tay, vội vàng phủ nhận "Sao có thể." Buông đũa, Ôn Nhã Nho tay chống cằm, hỏi "Vậy, em hỏi vấn đề này làm gì?" "Ách, tôi là quan tâm anh thôi." Bạch Hạo Lãng nghĩ nghĩ, rồi mới đúng lý hợp tình nói. Nhẫn cười, Ôn Nhã Nho tiếp tục hỏi dồn "Đơn giản vậy sao?""Đương, đương nhiên, bằng không anh cho là vì sao?" Bạch Hạo Lãng cười khan vài tiếng, âm thầm phỉ nhổ bản thân, sợ cái gì? Cậu cũng không phải đi làm chuyện xấu, vì sao phải chột dạ? "Tôi đang hỏi anh, sao anh không trả lời còn hỏi vặn lại?" Nghĩ tới cục giấy hôm nay hắn nhặt được, cùng với ngày gì đó cũng sắp tới, Ôn Nhã Nho bỗng nhiên hiểu ra, thế là giả vờ nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng "Tôi ngày mai tan ca phải tới công ty D&R tìm quản lí Mã bàn kế hoạch hợp tác, hẳn là không có thời gian nấu cơm, cho nên mai chúng ta ra ngoài dùng cơm, em cứ đi mua sắm gì đó, bàn xong việc tôi sẽ gọi." Nghe vậy, Bạch Hạo Lãng hai mắt sáng lên vội vàng gật đầu, nói "Anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi, tôi một mình đi mua chút đồ." Sau khi giải quyết xong vấn đề, cậu tạm thời yên tâm, một bên khoái trá thưởng thức mĩ thực, một bên âm thầm chờ mong ngày nào đó mau đến. Hết chương 24.
|
Chương 25 Nhưng mà cậu vẫn là nghĩ quá đơn giản, từ hôm đó trở đi cậu mới phát hiện hóa ra thời gian riêng sếp có thể bỏ ra thật sự là ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ là vài tiếng đồng hồ, huống chi, đối với việc tặng quà này nọ cậu một chút kinh nghiệm cũng không có. Nói đi cũng phải nói lại, những người đàn ông mà cậu từng tặng quà cũng chỉ có ba cậu với mấy thằng bạn, nhưng kiểu gì cũng có người giúp cậu lo liệu hết rồi. Trước đây thường thường đều là mẹ chọn, nhiệm vụ duy nhất của cậu cũng chỉ là trả tiền, rồi những lần khác cũng thế, cậu chỉ cần góp tiền mua chung với mọi người là xong, hoàn toàn không cần quan tâm. Cho nên, ai đó làm ơn tới cứu cậu đi! Đi cạnh một nhóm nữ sinh tốp ba tốp bảy trong khu thương mại, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất là khi bị các cô nàng nhìn chăm chú bằng ánh mắt kì quái, cậu hận không thể tìm cái lỗ mà nhảy xuống. Lễ tình nhân trước, Tiểu Lâm tặng cậu chính là một hộp socola đủ vị, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Tới khu quần áo nam, cậu lập tức nhảy tới chỗ bày tây trang, bởi vì tây trang trong nhà sếp tất cả đều là danh sư ngoại quốc đích thân may đo, đắt không cần nói, hàng thủ công bình thường so ra kém nhiều, hơn nữa lấy số tiền lương ít đến đáng thương của cậu, căn bản là không mua nổi. Bị giảm lương nhưng may mắn thời gian này đều là sếp nuôi cậu, cậu bớt ăn bớt mặc mới miễn cưỡng tiết kiệm được hai nghìn khối, đồ có thể mua được cũng không nhiều lắm. Trông thấy phía trước đông nghịt là người, cậu do dự một chút liền đi tới, kiễng mũi chân ngó ngó, mới biết được chỗ mọi người đang túm tụm tranh nhau mua chính là một tiệm cà-vạt cũng khá là nổi tiếng, giá cả lại vừa vặn khả năng của cậu. Thế là cậu cắn răng chen vào giữa đám con gái, trước tìm xem có cái nào hợp không. Cậu nghiêm túc xen giữa đám con gái tìm kiếm, nhặt lên một cái màu sắc sặc sỡ, cái thì hoa văn lòe loẹt, cái thì kiểu dáng cổ điển… Cậu cuối cùng cũng tìm được một cái cà-vạt màu xanh ngọc, mặt trên có những đường thêu mảnh bằng tơ màu lam nhạt, trong sự giản dị còn điểm chút tao nhã, thế là cậu lập tức vươn tay tới, nhưng vừa đụng tới, cậu liền bị một người từ sau xô lên đoạt lấy cái cà-vạt mà cậu liếc mắt một cái liền thích kia. Bạch Hạo Lãng bực mình quay lại, hít sâu một hơi, tận lực giữ phong độ, rồi mới mỉm cười nói với cái người vừa cướp đồ kia “Thưa cô, cà-vạt này là tôi nhìn trúng trước, xin hỏi cô có thể để lại cho tôi được không?” “Nói vớ va vớ vẩn, rõ ràng là tôi nhìn trúng trước.” Người đàn bà trung niên trên mặt dày phấn son kia cao ngạo vênh mặt, thậm chí đắc ý dào dạt giơ cà-vạt trong tay trước mặt cậu. Bạch Hạo Lãng tức đến muốn đến đoạt lại nhưng bị bà ta tránh đi, giậm giậm đôi giày cao gót, khinh thường liếc nhìn cậu “Cậu đàn ông con trai đi tranh cà-vạt với phụ nữ?” “Chính là đàn ông mới muốn cướp!” Bạch Hạo Lãng trắng mắt nhìn bà ta, trong tay bà là cà-vạt dành cho đàn ông đó có biết không? “Cậu mau buông tay! Phong độ quý ông của cậu đâu, hả!?” “Xin lỗi, tôi không phải quý ông, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là phong độ quý ông!” “Cậu không phải đàn ông! Tranh đồ cùng phụ nữ, không sợ mất mặt sao! Cậu còn giằng đồ của tôi, tôi liền gọi người nói cậu phi lễ!” Nhìn đồ tới tay rồi còn bị đoạt mất như vậy, Bạch Hạo Lãng đau lòng nha. Chính là cậu không biết phải xử lí người đàn bà ngoa ngoắt kia như thế nào, nhỡ như bà ta gọi người tới thật, bị thiệt cũng chỉ có cậu. Tuy rằng chỗ này đông người nhưng đều là phụ nữ, họ đương nhiên giúp nhau thôi. Hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, Bạch Hạo Lãng bất đắc dĩ vùi đầu vào một đống lớn cà-vạt, tiếp tục chọn lựa. Một nhóm nữ sinh hẳn là đi mua quà cho lễ tình nhân cười cười với cậu, cổ vũ “Đừng nản chí, chúng ta cùng nhau tìm.” “Đúng vậy.” “Vừa rồi thực có lỗi, tuy rằng bọn em biết là bà ta đoạt cà-vạt của anh… Ai, em vừa rồi cũng bị bà ta đoạt một lần, chính là bọn em vừa nhìn liền biết bà ta là loại người không ở chung nổi, cho nên đành nhẫn.” “Huống hồ ở đây còn rất nhiều cái kiểu dáng đẹp.” Bạch Hạo Lãng gật đầu với nhóm mấy nữ sinh đáng yêu này, cảm ơn các cô đã an ủi. Không lâu sau, trong đám người lại có tiếng cãi nhau. “Này, đưa cái cà-vạt đó đây, là tôi nhìn trúng trước!” Bạch Hạo Lãng nhìn về nơi phát ra tiếng ồn ào, phát hiện lại là người đàn bà đáng ghét kia, nhưng lần này là vì bà ta không đủ nhanh, đoạt đồ không kịp mà phát giận. Bị mắng là một người phụ nữ tóc ngắn có vẻ cũng không dễ bắt nạt, cô ta lười biếng liếc “Thì sao? Đoạt không được thì nổi điên? Tôi cũng không giống tiểu tử vừa rồi không cãi được bà.” Ai. Bạch Hạo Lãng bị gợi lên chuyện đau lòng chỉ biết thở dài, quyết định không xem náo nhiệt nữa, bởi vì cậu chỉ còn có nửa tiếng để chọn quà thôi, nếu không kịp mua, cậu cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng mà cậu vẫn chưa tìm thấy cái nào đẹp hơn cái vừa rồi, hoặc cái nào đó tương tự. Ngay khi người đàn bà kia còn đang ầm ĩ nói những lời khó nghe, một cô gái khác có vẻ nhìn bà ta không vừa mắt, hoặc là cũng từng bị bà ta đoạt đồ liền gia nhập chiến tuyến, lên tiếng ủng hộ người phụ nữ tóc ngắn kia, chỉ thẳng mặt bà ta mà mắng, lại có người vô tình hữu ý đẩy bà ta một cái, khiến một đống cà-vạt trên tay bà ta toàn bộ rơi hết xuống đất. Lúc này, Bạch Hạo Lãng vọt đến, nhanh tay lẹ mắt nhặt lên cái cà-vạt xanh ngọc độc nhất mà cậu nhìn trúng kia lên, rồi từ đám hỗn loạn kia rút lui. Trải qua một phen kia, Bạch Hạo Lãng vỗ vỗ lồng ngực phập phồng còn thở dốc, vội vàng đi đến quầy tính tiền, tránh đêm dài lắm mộng. Quả nhiên, phụ nữ cãi nhau chính là vô cùng kịch liệt, hơn nữa, vừa rồi các cô nàng rõ ràng là xem thường một người đàn ông con trai, mặc kệ cậu gian khổ tác chiến. Bạch Hạo Lãng vì chính mình mà lau nước mắt, không quên nhờ cô thu ngân gói quà lại thật đẹp. Ngay khi cậu vừa nhận lấy gói quà chuẩn bị rời đi, sếp liền gọi tới, cậu lập tức nhanh chóng cất quà đi, chốc lát sau sếp đã tìm đến chỗ cậu, đưa cậu đi ăn tối. Hết chương 25.
|
Chương 26. Cho dù hôm nay là lễ tình nhân, rất nhiều công nhân vẫn phải đi làm, cậu cũng không ngoại lệ, ngay cả khi cậu có bạn trai là sếp tổng. Mở mắt, lại nhắm mắt, cậu cọ cọ gối đầu mềm mại còn chưa muốn rời giường, mà Ôn Nhã Nho phía sau thì cúi người hôn lên hai má cậu, nói "Lễ tình nhân vui vẻ." Nghe vậy, cậu lại mở bừng mắt, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, bỗng ngồi bật dậy hôn lên môi người ta một cái, rồi nở nụ cười như con mèo nhỏ vừa trộm được đồ. Ôn Nhã Nho hiển nhiên chưa thỏa mãn, cúi người một tay giữ thắt lưng Bạch Hạo Lãng, một tay giữ lấy đầu cậu, làm sâu sắc nụ hôn này, thẳng cho đến khi người trong lòng không thở nổi mới tiếc nuối buông ra. Bạch Hạo Lãng mặt đỏ bừng đẩy đẩy sếp nhà mình ra, cậu chính là không thể quen nổi cái thói quen hôn môi như cướp đoạt của người đàn ông này, quá mạnh mẽ rồi, khiến cậu trong lòng run rẩy không thôi. "Hừ, anh không sợ bẩn sao, em còn chưa có đánh răng." Ôn Nhã Nho lại cúi đầu hôn cậu một chút, cười cười "Sợ cái gì?" Vừa nói, cái tay cũng không an phận mà lướt dọc trên da thịt trắng noãn của cậu, nhưng ngay khi Ôn Nhã Nho còn đang hưởng thụ, cái tay liền bị vỗ đau một cái. Nhìn ánh mắt ủy khuất của Ôn Nhã Nho, lời mắng còn chưa nói ra đành nuốt vào bụng, Bạch Hạo Lãng từng mắt liếc hắn một cái "Mau tránh ra, em muốn đi toilet." Híp đôi mắt nhỏ dài, Ôn Nhã Nho ghé vào bên tai cậu, không có ý tốt nói "Tôi với em cùng đi." Người này từ sau khi ở cùng nhau càng ngày càng xấu xa, Bạch Hạo Lãng quyết định không thèm để ý, đẩy người ta ra, thò tay lấy áo ngủ tối hôm qua để cạnh mép giường, sau khi mặc vào liền một mình tự đi vào phòng tắm. Khi Bạch Hạo Lãng từ phòng tắm đi ra liền thấy Ôn Nhã Nho vẫn nằm trên giường nở nụ cười nhẹ, tay nâng lên gối đầu, chăn trên người cũng trượt xuống tới thắt lưng, lộ ra da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch thu hút ánh mắt người khác. Cậu ngây ngốc nhìn người trên giường hồi lâu sau mới phát giác mình thất thố, thế là thẹn quá hóa giận đi tới trước tủ quần áo, tùy ý lấy ra một bộ. Ôn Nhã Nho nhìn thấy bộ đồ mà cậu lấy ra liền cười đến càng vui vẻ, trêu tức mà nói "Nga? Hóa ra Tiểu Hạo là muốn phục vụ tôi sao?" Bạch Hạo Lãng nhìn xuống phát hiện bản thân vừa lấy nhầm quần áo của hắn, cậu thật sự cảm thấy mình vừa ngốc vừa vô lực, cũng vì cái tên vô lại kia mà càng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được người ta kéo đến phục vụ mặc quần áo và, sau đó bị nhét một bộ đồ vào tay, nhìn người nọ vẻ mặt chờ mong đành nhận mệnh mặc đồ, đeo cà-vạt cho hắn. Bất quá, khi đeo cà-vạt cậu không tìm trong tủ quần áo mà chạy thẳng đến phòng khác, từ cặp táp trên sopha lấy ra một gói quà, rồi mới trở về phòng ngủ. Cậu mải nhìn gói quà trong tay mà không có chú ý phía trước nên liền đâm đầu vào Ôn Nhã Nho vừa đi ra theo sau xem cậu làm gì, lập tức bị người ta ôm vào lòng. "Tự dưng chạy đi đâu?" Cười hì hì vài tiếng, Bạch Hạo Lãng khẽ hôn hắn một cái, đem gói quà đưa ra trước mặt Ôn Nhã Nho "Lễ tình nhân vui vẻ, này là quà tặng anh." "Tiểu Hạo, cảm ơn em." Dứt lời, Ôn Nhã Nho ngay dưới ánh mắt cổ vũ của cậu, mở gói quà, từ trong lấy ra một chiếc cà-vạt màu xanh ngọc, giao cho Bạch Hạo Lãng ý bảo cậu đeo cho mình, hơn nữa dịu dàng mà nói "Món quà này tôi rất thích, bất quá nếu Tiểu Hạo đem bản thân tặng cho tôi, tôi sẽ càng vui vẻ." Đương nhiên tình huống thực tế cùng mục tiêu không giống, dù sao người cũng đã bị ăn từ lâu rồi, chỉ thiếu chính thức đóng dấu tuyên bố với toàn thế giới rằng cậu là thỏ đã có chủ mà thôi. Bạch Hạo Lãng vội giúp hắn đeo cà-vạt cũng không ngẩng đầu lên, nói "Được một tấc lại muốn tiến một thước." Đột nhiên, cậu nhớ ra sếp còn chưa có tặng quà cho mình, liền vươn tay trước mặt đối phương, híp mắt "Quà của em đâu?" "Tặng tôi cho em được không?" Cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, Ôn Nhã Nho nửa đùa nửa thật nói, nhưng thấy Bạch Hạo Lãng không để ý tới hắn, đành bổ sung "Quà của em cửa hàng còn chưa gửi đến." "Là cái gì?" Bạch Hạo Lãng tò mò hỏi. Ôn Nhã Nho ra vẻ thần bí lắc lắc ngón trỏ "Em đoán đi." Phát hiện bất luận cậu cưỡng bức, dụ dỗ thế nào cũng không thể lấy được đáp án hoặc thậm chí là gợi ý nào từ Ôn Nhã Nho, cậu đành phải tự mình đoán, hơn nữa vô cùng chờ mong. Khi cậu phát hiện trong lúc nhốn nháo, quá trình mặc quần áo anh thân thân tôi hôn hôn, thế nhưng tốn đến mười lăm phút, Bạch Hạo Lãng bất mãn trừng mắt nhìn sếp. Bạch Hạo Lãng xoa xoa cái thắt lưng có điểm đau nhức, một bên không quên trừng mắt nhìn bóng Ôn Nhã Nho đang nấu bữa sáng, mà người bị trừng kia một chút cũng không để ý, thường thường quay đầu lại cười cười với cậu. Đột nhiên, tiếng chuông cửa "Đinh đương" vang lên, Bạch Hạo Lãng kích động bỏ lại gối ôm trong tay, chạy ra cửa, sau khi nhìn qua mắt mèo thấy là nhân viên chuyển phát liền lập tức mở cửa."Xin hỏi anh có phải là Bạch Hạo Lãng?" Sau khi nhận được cậu trả lời, nhân viên chuyển phát nhanh liền đưa cậu một cái bao lớn "Đây là đồ được gửi cho anh, phiền anh kí vào đây." Sau khi nhận lấy bao đồ và kí nhận, Bạch Hạo Lãng nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, ôm cái bao to kia trở lại sopha, chuẩn bị bóc quà, nhưng lại bị Ôn Nhã Nho đã nấu xong đồ gọi vào ăn sáng. Cậu nhanh chóng uống xong ngụm nước trái cây cuối cùng, trong lòng tràn ngập hiếu kì vội vàng chạy tới chỗ cái bao kia, ngồi xổm xuống mở bọc. Trong bọc là một hộp giấy lớn, sau khi cậu xé mở giấy niêm phong, đập vào mắt là một đống sách? Này cũng không phải trọng điểm... Hai nhân vật hoạt hình trên bìa sách thế nhưng lại đều là con trai? Kiềm chế nội tâm bất an, cậu tùy tiện lật xem một quyển trong đó, nhưng mà cậu phát hiện cậu xem không hiểu. Chữ này là chữ gì? Cái tiếng gì đây? Thế là cậu đem tất cả mấy quyển sách lấy hết ra, sau khi xem hết hơn chục quyển, cậu phát hiện đều là manga 18+, hơn nữa đúng như cậu nghĩ, đều không phải là 18+ nam nữ bình thường, chỉ liếc mắt một cái cậu cũng nhìn không nổi. Vì sao lại có người gửi mấy thứ này cho cậu cơ chứ? Thấy sếp vẻ mặt nghiên cứu lật xem mấy quyển, cậu không khỏi hoài nghi người gửi chính là sếp, mà cậu cũng nói luốn suy đoán của mình "Sếp, mấy thứ này là anh mua sao?" Ôn Nhã Nho lắc đầu, rồi mới nhặt lên tấm thiệp rơi trên mặt đất mà Bạch Hạo Lãng không để ý, bản thân lại tiếp tục lật xem. Tạm thời mặc kệ sếp, cậu mở thiệp ra: "Tiểu Hạo thân mến, Mẹ cùng ba con hiện đang ở Nhật Bản, thấy rất nhiều tiểu thuyết với manga nam nam, ách, tuy rằng đều là tiếng nhật, chúng ta xem không hiểu, nhưng không vấn đề gì, bởi vì đó là quà đặc sản chúng ta tặng con, tin rằng con chắc chắn sẽ rất thích. (≥? ≤) Đúng rồi, tiểu tử thối này, cư nhiên nhanh như thế đã ở chung với chồng, một chút rụt rè cũng không có!!! Quên đi, mẹ xem con ngay cả chữ rụt rè ra sao cũng không biết viết!!o('ω' )o Hừ, không nói với con nữa. Sắp tới ba mẹ sẽ qua Malaysia, có rảnh sẽ trở về thăm con. Ba và mẹ đáng yêu của con =333=" Hết chương 26.
|
Chương 27 Nghe nội dung trong thiệp, Ôn Nhã Nho cảm thấy Bạch mụ mụ thật đáng yêu, hơn nữa hắn cũng biết thêm tính cách của vợ mình là do di truyền nha. Bạch Hạo Lãng buồn bực cất thiệp đi “Đây là thứ đặc sản gì cơ chứ?!” Quay đầu nhìn thấy sếp như cũ vẫn đang nghiêm túc lật xem tiểu thuyết liền nghiêng đầu qua hỏi “Sếp, anh hiểu tiếng nhật sao?” Thấy sếp không có ngẩng đầu, cũng không có trả lời, chính là gật gật đầu, Bạch Hạo Lãng cảm thấy bất mãn, thế là một phen đoạt lấy quyển sách trên tay đối phương, thở phì phì nói “Không được xem! Không cho xem mấy thứ này!” Sếp buồn cười sờ sờ đầu cậu trấn an, nói “Được, tôi không xem. Em trước mắt thu gọn đống sách này lại đã, tối về sắp xếp lại sau.” Sau đó bọn họ liền cùng nhau quay về công ty, nhưng vì không công khai quan hệ giữa hai người, chủ yếu là vì Bạch Hạo Lãng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên tách ra không đi chung. Sau khi sếp đã vào công ty rồi, cậu mới đi vào, mà cùng cậu bước vào thang máy còn có một nhân viên giao hàng từ tiệm hoa đang ôm một bó hồng lớn và một giỏ mây không biết đựng gì. Còn chưa đi đến chỗ làm việc của mình, cậu chợt nghe có người gọi mình “Xin hỏi ai là Bạch Hạo Lãng tiên sinh? Xin ra kí nhận.” Mờ mịt nhìn nhân viên giao hàng, tới khi người ta gọi lại một lần nữa, cậu mới giật mình chạy đến kí nhận. Sao cậu lại nhận được phần “đại lễ” này nha? Là ai tặng cậu? “Ái chà chà, hoa hồng nha! Có bao nhiêu? Đủ 99 bông không?” “Ai u, thực khiến người ta hâm mộ nha! Nói, rốt cục là kiệt tác của ai? Tiểu Bạch, cậu mau tiết lộ đi!” “Đúng nha, mau nói cho chúng tôi biết vị mĩ nữ nào lại yêu cậu đến thế nha, lễ tình nhân thế nhưng không nhận hoa mà lại tặng hoa cho cậu!” Lật khăn voan mỏng có in họa tiết thỏ trắng đậy trên giỏ mây, thấy bên trong tất cả đều là kẹo hình thỏ đủ vị, Bạch Hạo Lãng vui vẻ đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, nhanh chóng đưa mắt tìm thân ảnh sếp nhà mình, bởi vì chỉ có hắn ngoài ba mẹ biết được cậu thích thỏ trắng đến nhường nào. Khi cậu nhìn thấy sếp, phát hiện đối phương đã đang nhìn mình nở nụ cười, gật đầu, cậu liền cười không khép được miệng, khoái trá ôm bó hoa và giỏ quà về chỗ, dần chìm trong thế giới riêng, mặc kệ mọi người còn đang muốn hóng hớt, mà Lâm Húc thì lắc người đến cạnh sếp Ôn, ánh mắt xấu xa nói “Lần này không xong, là tình địch đây mà, sếp anh cần phải cẩn thận nha!” Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Ôn Nhã Nho cười mà như không cười “Cảm ơn cậu quan tâm.” rồi mới quay người về văn phòng của mình. Lâm Húc bởi vì nụ cười Ôn Nhã Nhã vứt lại mà cảm thấy kì quái, mắt nheo lại suy tư. Hắn quét mắt nhìn Ôn Nhã Nho và Bạch Hạo Lãng, cảm thấy phản ứng của bạn tốt rất không thích hợp, nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.
|
Hôm nay cả một buổi sáng, Bạch Hạo Lãng thường thường hết sờ sờ bó hoa trên bàn làm việc lại quay ra nghịch nghịch giỏ kẹo, thỉnh thoảng lại bóc ăn một viên, rồi mới cảm thấy mĩ mãn mà tiếp tục làm việc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại khiến Lâm Húc đang quyết tâm quan sát để tìm ra vấn đề cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hắn nhìn không nổi cái bộ dáng của đứa ngốc kia! Hắn đứng lên đi qua, nói với Bạch Hạo Lãng đang vui tưởi hớn hở mà cười ngây ngô kia, lại lấy tay nghịch bó hoa của cậu, trào phúng “Cậu còn sờ sờ mãi như vậy, hoa cũng đều nhanh hỏng, chỉ sợ không đến ngày mai, chỗ hoa tươi này sẽ đều héo hết.” “Này không liên quan đến anh!” Trừng mắt liếc Lâm Húc một cái, Bạch Hạo Lãng trong lòng cảm thấy Lâm Húc nhất định là đang ghen tị với cậu! “Đương nhiên liên quan đến anh đây! Cậu cứ cười ngu như thế, cứ nghịch kẹo kêu loạt xoạt như thế, cực kì quấy rầy anh đây! Cậu không tin thì hỏi Tiểu Lí mà xem!” Tiểu Lí bị điểm danh đẩy mắt kính, ngẩng đầu nói “Nếu âm lượng có thể giảm bớt một chút thì sẽ tốt hơn.” “Công nhận!” Đồng sự giáp ngồi gần Bạch Hạo Lãng cảm động lây “Đầu tôi còn đang bị nhồi một đống số liệu đây!” “Cho nên, Tiểu Bạch, xin cậu thu liễm hành vi khoe khoang hạnh phúc trắng trợn, đừng xát muối vào vết thương của bè lũ FA đây.” Lâm Húc vẻ mắt chính nghĩa nghiêm túc nói, tuy rằng bị Bạch Hạo Lãng trợn trắng mắt liếc, nhưng đều được mọi người ủng hộ. “Hừ, các anh là hâm mộ không được như tôi!” Một câu này nói ra đầy vẻ khiêu khích, cậu đầy ý cười cầm cốc đi vào khu trà nước, lưu lại những người khác đang hận đến nghiến răng ken két, mà khi cậu tâm tình rất tốt lại gặp sếp cũng đang pha cafe, cảm xúc liền “thăng hoa”. “Sếp!” Bạch Hạo Lãng hai mắt sáng lên, hưng phấn gọi, chạy tới vây quanh người sếp nhà mình. Sờ sờ đầu cậu, Ôn Nhã Nho bị làm cho bật cười “Xảy ra chuyện gì? Là muốn uống nước sao, đưa cốc đây cho tôi.” Nhìn sếp rót nước cho mình, Bạch Hạo Lãng cười hì hì nghiêng đầu hỏi “Quà là sếp tặng đi?” “Ừm.” “Cảm ơn sếp, em rất thích nha!” Thấy sếp chỉ chỉ má mình, Bạch Hạo Lãng mở to mắt nhìn ngó xung quanh, vươn tới hôn nhanh một cái. Ôn Nhã Nho cảm thấy vừa lòng, lấy tách cafe của mình rời đi trước, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì liền dừng chân, quanh đầu dặn dò “Chút nữa thì quên, buổi chiều tôi có việc phải xử lí, tự em tới nhà ăn trước, được không? Còn có, nhớ đừng ăn một lúc quá nhiều kẹo.” Sau khi gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được, Bạch Hạo Lãng liền trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu gõ gõ bàn phím, đến giờ cơm trưa liền rời công ty, đi đến nhà ăn đã hẹn trước, ngoại trừ ăn chút cơm trưa mĩ vị, cậu còn phải thưởng thức món bánh mơ mình yêu thích. Cậu ngồi ở ghế phó lái ôm bó hoa hồng, ăn kẹo hình thỏ trắng, vẻ mặt khoái trá mà cười thầm hừ hừ. Sau khi về đến nhà, cậu liền tìm một bình hoa thật đẹp, đem cắm bó hoa vào để trên bàn ăn, rồi sau đó mới đi tắm rửa, mà sếp thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nhưng mà, cậu vừa mở cửa phòng ngủ ra liền ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới hưng phấn lao về phía em thỏ bông đặt trên giường lớn, này không phải là em thỏ mà cậu có trước đó, là mới nha! Em thỏ này cũng mặc một bộ áo bành tô, cũng màu trắng, nhưng trong tay không phải bó hoa mà là ôm một hộp quà. Bạch Hạo Lãng dùng hai má cọ cọ em thỏ bông, vui vẻ ở trên giường lăn qua lăn lại, bỗng nhận ra sếp đã đứng bên cạnh giường, tựa hồ nãy giờ đã chăm chú nhìn cậu mà cười, cậu liền lập tức nhảy lên ôm lấy sếp, lấy hết chân tình ra bộc bạch “Sếp, em yêu anh. Ha ha… Em yêu anh chết mất!” “Tôi cũng yêu em.” Ôn Nhã Nho ở bên tai cậu ôn nhu nói. Không giống thường ngày vì xấu hổ mà hay giãy dụa, Bạch Hạo Lãng nhu thuận tùy ý để Ôn Nhã Nho ôm, thân thể vừa mới tiếp xúc nệm giường mệm mại liền bị đối phương hôn lên, hôn trán cậu, hôn mi mắt, hôn đôi môi mềm mại, hôn cái cổ thanh mảnh, lại rời xuống, dần dần, hai người đã cuốn riết lấy nhau dây dưa cùng một chỗ, thỏ bông vốn đang độc chiếm giường lớn cũng không biết từ khi nào đã bị đá sang một bên, đáng thương hề hề rơi xuống mặt sàn lạnh băng. Hết chương 27.
|