Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
Chương 20. Sau khi tỉnh ngủ, cậu lập tức bỏ cái ý niệm từ chức mới chợt lóe, bởi vì cậu cảm thấy cậu không thể mất công việc này, trước chưa nói nền kinh tế đang không tốt, quan trọng hơn là công việc này tiền lương so với nơi khác cao hơn không ít, hơn nữa đồng nghiệp ở chung rất tốt, sếp lại hiền. Huống hồ, hôm đó sếp cũng không mắng cậu đánh cậu, cũng không có tức giận, chỉ cần cậu chịu trách nhiệm mà thôi. Nếu trốn không xong, cũng không nghĩ trốn tránh người ta mà mất việc, nói như vậy, cậu đành chịu trách nhiệm với người ta. Tuy rằng sếp là đàn ông, nhưng tính tình tốt, gia thế tốt, hắn cũng không tính là có hại. Dù sao, cậu đang FA, sếp cũng FA, như vậy cậu liền cùng sếp cũng tốt lắm. Bất quá, nuôi sếp hẳn là tốn tiền đi, này phải làm sao đây? Ngày thường, cậu sau khi được phát lương luôn rất nhanh đã cháy túi, hiện tại phải nuôi thêm một người, thật sự là…haiz Đột nhiên, linh quang chợt lóe, cậu vỗ trán, rồi vui tươi hớn hở, cười vô cùng sáng lạn. A, cậu vì sao lại quên sếp hắn cũng có tiền nha, chỉ cần hắn nộp tiền lương cho cậu quản lí, không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Ừm, vậy sau khi tan việc, trước khi nói cho sếp biết cậu quyết định sẽ chịu trách nhiệm với hắn, phải cùng hắn thảo luận vấn đề này đã. Nếu sếp không muốn, vậy cậu chỉ có thể thẳng thắn rằng cậu nuôi không nổi hắn, ách, sẽ không bị mắng hay bị đánh đi? Thu lại tâm tình bất an, trở lại công ty cậu lại như trước làm việc với nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp. “Tiểu Bạch, cậu cuối cùng đã trở lại?” Lâm Húc trên dưới đánh giá cậu một hồi, rồi liền ôm chầm lấy, khoa trương nói “Anh đây rất nhớ cậu nha.” Không có trả lời, Bạch Hạo Lãng chính là hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ cậu không thèm tin. Đồng sự bính liền lập tức bổ sung “Rất nhớ những ngày tháng bắt nạt cậu thì có.” “Tiểu Bính thật là hiểu anh đây a.” Lâm Húc vẻ mặt cảm động nhìn đồng sự bính, nhưng bị người ta lơ, liền ở trước mặt mọi người diễn một tiết mục cậu tranh tôi đoạt. Bỗng điện thoại trong văn phòng vang lên, Tiểu Lí liền tiếp lấy, mà mọi người tuy rằng còn đang chơi đùa cũng vặn bớt cái volume xuống. “Cái gì? Thật sự rất xin lỗi… Thực xin lỗi… Được, làm phiền anh.” Thấy sắc mặt Tiểu Lí đột nhiên trở nên ngưng trọng, mà ngữ khí cũng vô cùng nghiêm túc, mọi người liền im lặng nhìn hắn. Thấy hắn buông điện thoại, Lâm Húc đi tới lập tức hỏi “Phát sinh chuyện gì sao?” “Hôm trước, có người sai lầm đem gửi nội dung thiết kế quảng cáo của Grace tới công ty L&M, vốn bọn họ cũng không để ý, bởi lúc đó còn bận hoàn thành deadline, làm tới tận ba giờ sáng, hôm qua lại vội các hoạt động bên ngoài, tới hôm nay mới phát hiện thu được văn kiện lạ, liền lập tức gọi lại thông báo bên mình.” Khoát tay bảo mọi người đừng xen vào, hắn nói tiếp “Trần tổng nói văn kiện chỉ có ông ấy cùng người xử phụ trách máy fax xem qua, cam đoan sẽ không đem nội dung thiết kế tiết lộ ra ngoài, cũng đã yêu cầu nhân viên kia giữ bí mật, nói chúng ta không cần quá lo lắng, còn dặn chúng ta phải cẩn thận đừng để xảy ra tình huống như thế này nữa.” Mọi người nghe thấy tin này, sắc mặt đều trở nên khó coi, mà Tiểu Lí lập tức chạy đi thông báo cho Ôn Nhã Nho, ai cũng không chú ý tới Bạch Hạo Lãng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng lớn, thân thể bất an mà run nhè nhẹ. Là cậu gửi nhầm văn kiện kia sao? Cậu, cậu sao có thể không cẩn thận như thế? Hiện tại, phải làm sao? Ngay khi Bạch Hạo Lãng thất kinh, sếp biết tin đã đi tới trước mặt mọi người, nói với mọi người hắn sẽ xử lí tốt chuyện này, khiến mọi người an tâm làm việc, rồi tới cạnh cậu, kêu cậu đến văn phòng hắn. Cậu theo sát đằng sau sếp, khẩn trương cắn môi dưới, cậu không dám tưởng tượng nếu công ty L&M nói không giữ lời, đem tiết lộ tư liệu ra ngoài thì sẽ như thế nào, cậu cũng không dám đoán nếu L&M thủ tín giúp giữ bí mật nhưng Grace lại truy cứu trách nhiệm, công ty sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn thế nào… Bồi thường còn đỡ, nhỡ mà bị kiện, hình tượng của công ty đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tưởng tượng vậy thôi, cậu cũng sợ hãi muốn khóc. Đóng cửa, nhìn Bạch Hạo Lãng cắn chặt răng không cho nước mắt rơi xuống, Ôn Nhã Nho thở dài, đem người ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi “Đừng lo lắng.” Đẩy sếp ra, cậu không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu, hổ thẹn mà nói “Thực xin lỗi, hơn nữa sếp không cần an ủi tôi, là lỗi của tôi, tôi gửi nhầm văn kiện sang công ty L&M.” Hấp hấp cái mũi, cậu cảm thấy thân là nam tử hán, là sai phải đối mặt, khóc căn bản không giải quyết được vấn đề, thế là cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt sếp, tỏ ra thực sự ân hận “Sếp, thực sự rất xin lỗi. Có cái gì tôi có thể làm. có chuyện gì phải bồi thường, tôi đều tự nguyện làm, tôi sẽ gánh vác sai lầm này.” Nhìn Bạch Hạo Lãng có can đảm gánh vác trách nhiệm, tâm tình bất ổn của Ôn Nhã Nho cũng được buông xuống, hắn sờ sờ đầu cậu, chân thành nói “Cho dù là em phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không thiên vị, nhưng tôi thật vui, thật sự.” Thấy đối phương bẻ mặt không thể tin mà trừng mắt, miệng mở lớn, Ôn Nhã Nho không khỏi nở nụ cười, rồi mới giải thích “Bởi vì em có can đảm gánh vác sai lầm của bản thân, cho nên tôi rất vui, hơn nữa chuyện lần này so với tưởng tượng không quá nghiêm trọng, thật đấy.” “May mà văn kiện là gửi tới L&M, chú Trần là bạn tốt của ba tôi, cho nên ông ấy sẽ không đem chuyện này truyền ra, hơn nữa văn kiện kia tuy rằng nhắc tới sản phẩm của Grace, nhưng cũng không có gì trực tiếp miêu tả, chủ yếu đề cập tới nội dung quảng cáo trên TV, vấn đề không tính quá lớn. Tình huống xấu nhất là phá bỏ hợp đồng, cùng với bồi thường tổn thất cho đối phương. Cho nên, tạm thời đừng miên man suy nghĩ, hết thảy đều phải chờ Grace can thiệp mới biết được.” Cậu biết là sếp vẫn chỉ đang an ủi cậu, bởi vì cậu hiểu rằng sai lầm như vậy đối với công ty mà nói, là chí mạng, thanh danh của công ty nhất định đã bị ảnh hưởng, hơn nữa dù cho là bồi thường, cậu biết phí dụng nhất định không thoải mái như sếp nói, bởi vì hợp đồng này rất lớn, cho nên nếu là đơn phương vi ước, phí bồi thường nhất định rất nhiều. Cho dù như thế, cậu bất lực chỉ có thể gật gật đầu, tuy rằng biết cậu có giải thích cũng vô ích, nhưng vẫn là phải giải thích. Hết chương 20.
|
Chương 21. “Được rồi, đừng giải thích nữa, lời xin lỗi của em tôi đương nhiên chấp nhận.” Sếp vừa nói vừa cười vỗ vỗ ngực “Hiện tại, em không cần làm gì cả, trước cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi tôi giải quyết xong việc này, em liền lập tức quay lại đi làm, hảo hảo mà công tác, biết chưa.” Nghe vậy, Bạch Hạo Lãng kinh ngạc hỏi “Tôi phạm phải lỗi nghiêm trọng như thế, không phải sẽ bị đuổi việc sao?” Sau khi biết tin này cậu cũng không hy vọng xa vời có thể bảo trụ công tác, chỉ hi vọng có thể làm chút gì đó cứu chữa lỗi lầm, giúp giảm ảnh hưởng của sự việc đối với công ty tới mức thấp nhất. “Tôi sẽ không yêu cầu em từ chức, trừ phi là đối phương yêu cầu, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, em sẽ nhận hình phạt tương ứng với sai lầm đã gây ra, hiểu chứ?” Ôn Nhã Nho nghiêm túc mà nói. Sau khi hiểu được tình huống, Bạch Hạo Lãng cũng tỏ ra nghiêm túc, thành thật đáp ứng “Tôi hiểu rồi, vô luận kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ gánh vác.” Đối với câu trả lời như vậy, Ôn Nhã Nho cảm thấy vừa lòng, ôm lấy cậu, thân mật hôn lên trán cậu rồi buông ra, ôn nhu nói “Hiện tại, ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.” Tạm dừng một chút, nhếch lên một nụ cười xấu xa “Nhưng mà, là quay về nhà của tôi. Chờ sau khi tôi trở về liền giúp em chuyển nhà.” Hả? Cậu còn chưa phục hồi lại tinh thần sau nụ hôn kia, lập tức hoang mang ngẩng đầu, dại ra nhìn đối phương. “Ngoan, trước đừng hỏi gì cả, quay về nhà tôi nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi trở lại sẽ chậm rãi cho em lời giải thích.” Dứt lời, một cái chìa khóa liền được nhét vào tay cậu, người cũng bị đẩy ra khỏi văn phòng, mà vừa ra ngoài liền thu hút ánh mắt quan tâm của mọi người. Mạc Hải Văn bỗng trở nên đĩnh đạc đi đến trước mặt cậu hỏi “Xảy ra chuyện gì?” Nhưng mà, cậu còn chưa trả lời, Mạc Hải Văn đã bị đồng sự ất kéo đi bắt photo tài liệu, mà những người khác, không một ai nói chuyện, chỉ đều cho cậu nụ cười an ủi hoặc cổ vũ, mà Lâm Húc cũng thôi cợt nhả, mỉm cười vỗ vỗ vai cậu. Cậu biết rằng chuyện này không thể giấu nổi nhóm đồng nghiệp tinh ranh này, đương nhiên, cậu cũng không nghĩ muốn giấu giếm, bởi vì cậu quả thật đã phạm sai lầm, mà đã sai thì phải nhận. Chính là, cậu không nghĩ tới bọn họ chẳng những không trách cứ cậu, ngược lại còn an ủi cậu. Cậu hấp hấp cái mũi, cũng trịnh trọng giải thích với đồng nghiệp. Sau khi được mọi người tha thứ, cậu mới rời công ty. Cậu nghe lời sếp trở về nhà hắn trong khu dân cư cao cấp, lúc đứng trước cửa, cậu do dự, cậu không biết bản thân nên lấy thân phận gì mà mở cửa vào trong. Trước đây, cậu còn có thể vô tâm vô phế, nghĩ muốn thử ở bên sếp một chút, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cậu thật sự cảm thất bản thân không thích hợp với sếp, vốn cậu còn có thể giả vờ như không thấy chênh lệch giữa hai người, nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự rất không “môn đăng hộ đối”. Tuy rằng không ai quy định nhất định phải có gia thế nọ kia, rồi sự nghiệp địa vị, tính cách tương đương mới có thể cùng một chỗ, nhưng mà hai người hoàn toàn bất đồng quen nhau khó khăn phải đối mặt sẽ ngày càng nhiều. Không phải cậu không tin tưởng bản thân mình, chính là đối với tính cách của mình cậu cũng hiểu, nếu kết giao với sếp, nhất định khiến hắn vất vả, chẳng những phải nhường nhịn cậu, còn phải giải quyết hậu quả mấy trò linh tinh cậu gây ra. Cho nên, cậu do dự. Ngay khi cậu đứng ngây trước cửa, điện thoại vang lên, thấy là sếp gọi tới, trong nháy mắt cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn nút nghe máy “Sếp?” “Về đến nhà chưa?” Nghe thấy giọng nói ôn nhu của sếp khiến cậu phá lệ thả lỏng. “Tới rồi, nhưng là…” “Không có nhưng nhị gì hết, hiện tôi đang làm việc, sau khi tan ca, về nhà tôi muốn thấy em. Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, gặp sau.” Dứt lời sếp liền cúp máy luôn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản bác. Cậu tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Lại trở về đây, cậu nhớ tới khi mình hốt hoảng đào tẩu, không khỏi bật cười. Buông cặp táp, cậu đi tới ghế sopha mềm mại, thoải mái đặt mông ngồi xuống, ôm lấy gối mềm bên cạnh bắt đầu ngẩn người. Chỉ lát sau cậu lại đứng lên, lo lắng xoay quanh khắp phòng, khi thì kéo rèm cửa sổ thủy tinh sát đất ra, khi thì lại đóng vào, có khi nghịch nghịc mấy tạp chí kinh tế trên bàn trà, có khi lại giúp sếp gấp quần áo đã phơi khô, bỏ vào tủ. Tận cho tới khi mọi chuyện có thể làm đều đã làm xong, cậu mới lẳng lặng ngồi xuống, chờ, nhưng tới một tiếng sau khi tan ca vẫn không thấy sếp trở về, cũng không nhận được điện thoại của hắn, cậu trong lòng lại bất an không yên, cứ lôi ra lôi vào điện thoại để kiểm tra, rồi lại thất vọng cất đi không dưới mười lần. Chờ, chờ mãi, cậu mệt không chịu nổi liền ngủ thiếp đi. Ôn Nhã Nho về đến nhà, điều đầu tiên nhìn thấy là thân hình cuộn tròn trên ghế sopha của Bạch Hạo Lãng. Buông đồ trên tay, Ôn Nhã Nho bước thật nhẹ, đi đến bên cái người khi ngủ cũng không an ổn kia, ngồi xổm xuống, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm đang nhăn lại của cậu. Có lẽ bị làm phiền, hàng lông mi dài nhỏ hơi hơi rung động, đôi mắt sáng ẩn sau lập tức hé mở, chủ nhân đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới mở miệng “Sếp.” “Đã không sao rồi.” Ôn Nhã Nho cười nói, rồi đứng dậy lấy túi đồ lại đây, đặt trên bàn trà, mở túi nilong lấy ra mấy hộp thức ăn, vẫy vẫy cậu lại bên cạnh “Em hẳn là chưa ăn cơm đi? Chắc là đói lắm rồi, mau tới đây.” Cậu liếc qua điện thoại, phát hiện hóa ra đã tối trời rồi. Nhìn sếp trên mặt tuy rằng vẫn giữ nụ cười nhưng khó giấu nổi xự mệt mỏi, Bạch Hạo Lãng lo lắng hỏi “Sếp, sự tình có phải rất khó xử lí hay không?”
|
Đem đua nhét vào tay đối phương, Ôn Nhã Nho bất đắc dĩ lặp lại “Đã không sao rồi, nghe rõ không? Cho nên mau tới ăn cơm.” Nghe vậy, Bạch Hạo Lãng mở to hai mắt, bỏ lại đũa, hưng phấn nắm lấy tay Ôn Nhã Nho, khó có thể tin hỏi “Thật sự?” “Thật, tôi vừa rồi cùng Grace mở cuộc họp, bởi vì ảnh hưởng không quá nghiêm trọng nên bọn họ quyết định không truy cứu trách nhiệm, nhưng là yêu cầu rõ không được phạm phải sai lầm tương tự.” Sếp lại đem đũa nhét vào tay cậu, lấy hộp cơm đẩy đến trước mặt cậu, mắt nói mau mau ăn cơm, nhưng không giải quyết hết tất cả nghi vấn, cậu làm sao có tâm tình ăn cơm, thế là vội vàng hỏi “Cứ đơn giản vậy thôi sao? Không có điều kiện gì?” Thở dài, biết người này không có được câu trả lời rõ ràng là sẽ không ăn, Ôn Nhã Nho đành phải kiên nhẫn giải thích “Không có điều kiện gì, chẳng qua chúng ta vì tỏ vẻ hối lỗi, quyết định phí dụng quảng cáo chỉ lấy một nửa. Còn em? Bị phạt cắt 30% lương trong 5 tháng, hơn nữa tăng ca không có phí tăng ca, tiền thưởng linh tinh đều bị cắt.” “Không, không thành vấn đề.” Cậu vội vàng xua tay lắc đầu, kết quả như vậy, cậu chính là thập phần hài lòng, không có nửa điểm oán giận. Dù sao công ty không bị khởi tố, chính mình lại không phải từ chức, cậu sao có thể hi vọng hơn nữa? “Các anh vừa vẫn họp tới giờ mới xong?” Thấy Ôn Nhã Nho gật gật đầu, Bạch Hạo Lãng nhìn vào ánh mắt đối phương, chân thành nói “Thực xin lỗi, còn có, cảm ơn anh.” Cậu biết quá trình thảo luận nhất định không đơn giản như hắn nói, bằng không, sẽ không gây sức ép đến nỗi bây giờ mới có thể về nhà. Không muốn để Bạch Hạo Lãng cắn rứt suy nghĩ lung tung, Ôn Nhã Nho nhẹ nhàng ôm lấy cậu một chút rồi buông ra, cố ý mang ngữ điệu oán giận nói “Được rồi, xin hỏi đã có thể ăn cơm chưa, tôi đói lắm rồi.” “Ừm.” Mỉm cười, Bạch Hạo Lãng lấy miếng sườn xào chua ngọt to nhất trong hộp của mình bỏ vào hộp của hắn. Không có nói nhiều thêm, hai kẻ đang đói sắp chết bị mùi thức ăn thơm ngào ngạt cuốn đi rồi… Hết chương 21.
|
Chương 22. Ăn cơm xong, lại tắm rửa sạch sẽ, bởi vì cảm thấy không được tự nhiên nên cậu cự tuyệt đề nghị ở cùng phòng của sếp, tự mình vào phòng ngủ dành cho khách. Bởi vì vấn đề đã được giải quyết, sự lo lắng cũng không còn, thần kinh căng thẳng rốt cục có thể hoàn toàn thả lỏng cho nên cậu rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện mới có 6 giờ sáng, sếp hẳn là chưa đi làm đi? Nghĩ nghĩ, cậu lập tức đứng lên rửa mặt chải đầu, lúc cậu ra phòng khách liền thấy cửa bếp mở, sếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng. "Sếp, buổi sáng tốt lành!" Cậu đi đến bàn ăn dài bằng đá ngọc, tinh thần thư thái nói. Đem trứng ốp la với xúc xích và thịt hun khói đã chiên bỏ vào đĩa, sau khi đưa cho cậu, sếp cười nói "Tiểu Hạo, buổi sáng tốt lành. Bất quá tối qua ngủ muộn như vậy, sao không ngủ thêm một chút nữa." Lắc lắc đầu, Bạch Hạo Lãng giúp sếp mang hai ly sữa ra "Tinh thần rất tốt, không cần ngủ nữa." Nhìn bữa sáng thơm ngào ngạt, cậu cảm động nói "Vậy tôi không khách khí." Vừa mới nói xong cậu liền xiên một miếng xúc xích, cắn một cái, sau khi thỏa mãn phát ra một tiếng ngâm, cậu cũng không để ý hình tượng, trái một miếng trứng, phải một miếng thịt hun khói, ăn đến bất diệc nhạc hồ. Cái cách cậu hùng hùng hổ hổ ăn so với sếp đang tao nhã chậm nhai chậm nuốt, quả thực là khác nhau một trời một vực. Sau khi ăn xong, cậu liền xung phong nhận việc thu dọn bát đũa, rửa bát, mà sếp thì lại trở về phòng thay đồ. "Sếp, hôm nay tôi có thể đi làm không?" Đem bát đũa đã rửa sạch gác lên kệ, Bạch Hạo Lãng vẻ mặt chờ mong hỏi. Nhìn Bạch Hạo Lãng như con chó nhỏ hưng phấn vây xung quanh mình, nếu có thêm cái đuôi, hẳn đã đung đưa vẫy loạn lên, Ôn Nhã Nho sủng nịnh sờ đầu cậu, nói "Có thể." Nhưng ngay khi đối phương sắp vui sướng hoan hô, ánh mắt xấu xa lại nheo lại, nói tiếp "Nhưng là, trước đó, chúng ta phải giải quyết ổn thỏa một vấn đề nhỏ nữa đã." Nghe vậy, Bạch Hạo Lãng lập tức ủ rũ hỏi "Còn có vấn đề gì cần giải quyết?" Thấy đối phương phản ứng như dự kiến, Ôn Nhã Nho buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu "Kì thật, chỉ cần em phối hợp, rất nhanh liền giải quyết xong." "Thật sự? Vậy tốt quá." Bạch Hạo Lãng lập tức hồi phục lại sức sống, kéo tay áo sếp đi ra cửa "Như vậy chúng ta mau đi giải quyết nhanh nhanh rồi còn đi làm." Thấy người ta lo lắng như thế, Ôn Nhã Nho đành phải đem người giữ chặt lại, để cậu ngồi xuống ghế sopha, bản thân cũng ngồi bên cạnh, rồi mới mở lời "Em cũng đã mong nhanh chóng giải quyết vấn đề, vậy chúng ta liền nói thẳng vào chuyện chính đi." "Nói cái gì cơ?" Bạch Hạo Lãng khó hiểu hỏi, vẻ mặt mờ mịt. Bất đắc dĩ thở dài, Ôn Nhã Nho đành phải giải thích "Nói về quan hệ giữa hai chúng ta." Nhìn thật sâu vào ánh mắt của đối phương, hắn vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói "Tiểu Hạo, tôi thật sự thích em, trước đây rất lâu đã thích em rồi. Tôi hi vọng có thể ở bên em, chăm sóc em, quan tâm em." Hơi dừng một chút, hắn lại nói tiếp "Em nghĩ thế nào? Đồng ý chứ?" "Ừm." Bạch Hạo Lãng gật gật đầu, đôi mắt đen lúng liếng đảo qua đảo lại, không biết đang suy tính cái gì, mà Ôn Nhã Nho một bên chờ đợi đáp án, thật cẩn thận theo dõi biểu tình của cậu, hoàn toàn không rõ cái 'ừm' kia là có ý gì. Ừm, sếp hắn thích mình, muốn cùng mình một chỗ, mà mình cũng không chán ghét hắn, cho nên hẳn có thể đáp ứng ha. Bất quá, cậu không có tiền, hơn nữa... Một hồi lâu sau, Bạch Hạo Lãng ấp a ấp úng nói "Nhưng là tôi không nuôi nổi sếp nha." Đúng! Tiền lương vốn còn không đủ dùng, tuy rằng cậu cũng không biết mình tiêu vào cái gì mà nhanh hết thế, làm sao mà nuôi nổi sếp chứ? Ai... Vừa nghĩ thế thôi cậu liền không nhịn nổi mà lắc đầu thở dài. Nhận được câu trả lời như vậy, Ôn Nhã Nho ngạc nhiên nhìn đối phương, rồi mới cười nói "Như vậy, tôi nuôi em." Hì hì, như vậy tựa hồ rất không tồi nha. Bạch Hạo Lãng trong lòng tính toán tạch tạch, không phát hiện mọi tâm tư của mình đều hiện hết lên mặt, Ôn Nhã Nho nhìn cái vẻ mặt sung sướng kia, tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất. "Sếp, anh không ngại tôi so với anh nghèo hơn rất nhiều?" "Không ngại, bởi vì tôi là sếp của em mà." "Nhưng là, tôi thực thích ăn, thực lười biếng, chẳng những tay chân vụng về, hơn nữa tính tình còn không tốt lắm." Tuy rằng rất rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu vẫn quyết định đem lời quở trách của mẹ nói với sếp, nếu người ta để ý, như vậy cũng không thể miễn cưỡng cùng một chỗ, bởi vì cậu không muốn trong thời gian ngắn lại bị đá. "Tôi không ngại." "Thật sự?" "Ừ, thật." Sau khi trải qua một vòng tôi hỏi anh đáp, Bạch Hạo Lãng vui vẻ tuyên bố "Như vậy, tôi với sếp liền hẹn hò đi." Sau khi giải quyết xong vấn đề quan trọng nhất này xong, Ôn Nhã Nho lại đề nghị "Chúng ta bây giờ liền giúp em chuyển nhà, được không?""Chuyển nhà?" Trợn mắt nhìn sếp, Bạch Hạo Lãng hỏi "Nhất định phải dọn hết sang sao?" "Vì sao lại không cơ chứ?" Sếp hỏi ngược lại. Ách, vấn đề này cậu thật sự muốn suy nghĩ lại. Nhìn xung quanh phòng ở của sếp một hồi, bất luận là diện tích, độ thoải mái, chỉnh tề, sạch sẽ, rõ ràng so với cái phòng trọ nhỏ xíu của cậu tốt hơn nhiều lắm. Ừm, hơn nữa, nếu dọn đến nhà riêng, cậu có thể tiết kiệm 3000 khối tiền thuê mỗi tháng. Thế là, người nào đó tính tính nghĩ mình lời rồi nên tự đem mình bán, Đương nhiên, cậu quả thực kiếm được, bất quá cũng phải trả giá mới có thu hoạch a. Trả giá với thu hoạch của cậu, rõ ràng có quan hệ trực tiếp. "Được rồi." Khi cậu gật đầu một cái, Ôn Nhã Nho liền lập tức lái xe cùng cậu về nhà trọ, cùng chủ cho thuê giải quyết thủ tục, cùng với thu dọn đồ đạc hữu dụng. May là đồ của cậu cũng không nhiều, chủ yếu là quần áo cùng sách báo từ ngày trước, bởi vì chỉ là phòng thuê nên cậu cũng không sắm sửa nhiều, cho nên khi dọn đi cũng không lích kích lắm, mấy đồ bàn chải khăn mặt này nọ cũng không cần, bởi vì sếp sẽ mua mới. Bởi vậy nên hoàn toàn không cần gọi xe chuyển đồ, khoang xe của sếp cũng đủ để mang đồ đi. Trở lại nhà mới, cậu liền cùng sếp xắn tay sửa sang đồ đạc, nhưng thấy sếp mang quần áo của mình về phòng sếp, cậu vội vàng chạy tới kéo tay áo người ta. "Sếp, anh đi đâu vậy?" Bạch Hạo Lãng chỉ chỉ phòng ngủ cho khách ở bên cạnh, nói "Phòng tôi đây cơ mà." Nghe vậy, sếp gợi lên khóe miệng, lắc đầu "Em đương nhiên phải ngủ cùng tôi." Hết chương 22.
|
Chương 23 Hả? Bạch Hạo Lãng trừng to mắt, mặt đỏ lừ chối "Ai muốn ngủ cùng anh chứ!" "Em nha." Ôn Nhã Nho tỏ vẻ đương nhiên. "Tôi, tôi chưa từng nói thế. Hơn nữa, như vậy cũng quá nhanh rồi." Bạch Hạo Lãng nghĩ muốn đoạt lại quần áo về nhưng lại bị tránh mất, hơn nữa còn bị người ta ôm vào lòng, nghiêm túc nói "Chúng ta là người yêu, lại đã ở chung, ngủ cùng nhau thực bình thường nha." Bạch Hạo Lãng xấu hổ đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể trừng hắn. "Em đã không nói gì chứng tỏ đồng ý rồi nha." Ôn Nhã Nho cười đến sáng lạn kéo người ta vào phòng, để cậu cùng soạn quần áo. Tuy rằng quần áo của hắn không ít, nhưng bởi vì tủ của hắn rất lớn, chỉ cần xếp gọn lại liền có thể bỏ quần áo của Bạch Hạo Lãng vào cùng. Bận rộn trong chốc lát, hai người rất nhanh liền sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng mất cả buổi sáng rồi, bọn họ liền quyết định ra ngoài ăn trưa xong liền quay về công ty đi làm, bởi vì trên đầu bây giờ vẫn còn rất nhiều việc chưa xong. Bạch Hạo Lãng vốn vì được trở lại công ty liền rất hưng phấn không thôi, mãi sau bị Ôn Nhã Nho trấn an bắt ngồi im. "Sếp, anh vào trước đi, chờ chuẩn bị tốt tâm lí tôi mới vào." Bạch Hạo Lãng đủn đủn khuyên sếp đi trước. Nhíu mày, Ôn Nhã Nho rõ ràng còn muốn nói gì cái gì, nhưng người nào đó không cho hắn cơ hội nói chuyện, đẩy đẩy "Mau, đừng ở đây cản trở tôi bồi dưỡng cảm xúc." "Được." Sau khi cuối cùng cũng đem người đuổi đi được, Bạch Hạo Lãng đi tới trước cửa kính sát đất, vỗ vỗ mặt, nói với chính mình trên kính "Bạch Hạo Lãng, từ giờ trở đi, mày phải gắng sức làm việc, đừng phạm sai lầm nữa! Cố lên!" Hít sâu vài lần, tâm tình bình tĩnh trở lại, cậu mới nhấc chân bước vào văn phòng. Còn chưa kịp phản ứng, người đã bổ nhào vào Lâm Húc, nếu không có người đỡ chỉ sợ cậu thực sự cùng mặt sàn lạnh băng tiếp xúc thân mật một phen, thế là cậu giãy dụa đẩy cái tên kia ra, bất mãn nói "Lâm Húc chết tiệt, anh lại làm gì hả!!?" Sau khi buông cậu ra, Lâm Húc dùng ánh mắt si mê nhìn cậu "Cậu không thấy sao? Anh đây là đang cho cậu một cái ôm yêu thương nha, cho cậu tí cổ vũ hơn nữa là nhiệt liệt hoan nghênh cậu trở về còn gì. Hừ, cậu cư nhiên ngay cả cảm ơn cũng không nói, ngược lại còn mắng anh đây?" "Đừng chọc cậu ấy." Tiểu Lí cùng cả nhóm đồng nghiệp chụm lại kéo Lâm Húc ra, trăm miệng một lời mắng, rồi mới không hẹn mà cùng bao vây xung quanh cậu, đều tỏ vẻ hoan nghênh cậu trở về. "Cậu cuối cùng cũng đã trở lại? Tôi rất nhớ cậu nha, rất tưởng niệm cảm giác sung sướng khi bắt nạt cậu á. Cậu không ở đây chả có ai cho tôi bắt nạt hu hu." Đồng sự ất vẻ mặt chân thành nhìn cậu. "Đúng đúng, vậy nên phải phạt!" Đồng sự giáp phụ họa. "Vậy phạt cậu ta mời một bữa đi, buffet thế nào?" Đồng sự bính khoác vai Bạch Hạo Lãng, không có ý tốt đề nghị. "Tiểu Bạch, hoan nghênh cậu trở về." Vẫn là Tiểu Lí tốt nhất, đương nhiên nếu không gọi cậu là Tiểu Bạch lại càng tốt hơn nữa. "Này này, bọn họ sao có thể như vậy nha? Sao có thể xa lánh anh đây như thế!" Lâm Húc đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ, cố gắng chen vào đám người. Nhìn mọi người tụ vào một chỗ, cùng nhau trêu đùa, cậu vui vẻ nở nụ cười, cảm động nói với mọi người "Cảm ơn.""Đừng cám ơn, chỉ cần cậu cố gắng làm việc thì tốt rồi." Tiểu Lí cũng cười, vỗ vỗ nhẹ vai cậu. "Đúng rồi, nếu cậu lại phạm sai lầm, bổn đại gia nhất định sẽ lột da cậu!" Đồng sự bính đe dọa. "Đâu chỉ thế, tôi sẽ nguyền rủa cậu cả đời không có bạn gái!" Đồng sự ất hung tợn trừng mắt liếc cậu một cái. Bạch Hạo Lãng không để ý cái trừng mắt của hắn, nhưng lại vì lời hắn nói mà nở nụ cười "Này, các người cũng quá ngoan độc rồi!" Bất quá, bổn thiếu gia cũng không sợ, bởi vì cậu tuy rằng không có bạn gái, nhưng lại có bạn trai nha! Ha ha... Liếc nhìn sếp một cái, phát hiện người ta cũng nhìn mình liền cười càng sáng lạn hơn nữa. Ngay ở phía sau, Mạc Hải Văn nãy giờ vẫn đứng một bên không lên tiếng liền đi đến trước mặt sếp, đột nhiên mở miệng "Thật xin lỗi, tôi muốn từ chức." Đồng sự đinh bên cạnh thính tai nghe thấy, ngạc nhiên "Tiểu Mạc, cậu muốn từ chức? Vì sao?" Lời hắn nói làm mọi người đình chỉ động tác, mạc danh kì diệu nhìn Mạc Hải Văn, chỉ có sếp sau khi chăm chú nhìn Mạc Hải Văn một hồi liền gật đầu đồng ý "Được." Lâm Húc phát hiện có cơ hội chen miệng liền sợ thiên hạ không đủ loạn, nói "Ai, tôi nghĩ Tiểu Mạc cậu không đoán được sẽ như vậy đi? Cậu thân là gián điệp, lại không ăn cắp nổi tư liệu cơ mật, ngược lại người nào đó ngốc đầu ngốc não của chúng ta lại đem văn kiện mật gửi nhầm. Chậc chậc, hai người thật sự là đồng bệnh tương liên nha." Lời Lâm Húc nói làm cho toàn bộ công ty ngây ngẩn cả người, nhưng sếp chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Húc một cái, mà người cũng biết chuyện - Tiểu Lí, thì thở dài. Mạc Hải Văn bị vạch trần thân phận sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hồi lâu sau liền cúi đầu với mọi người "Thực xin lỗi." "Sếp, anh hẳn là đã sớm hoài nghi tôi, đúng không?" Mạc Hải Văn cắn môi dưới, thật lâu sau mới buông ra, giống như nghĩ thông suốt điều gì đó, bình tĩnh nói "Lời Lâm Húc tiền bối nói rất chính xác, công tác bảo mật của công ty rất tốt, tôi căn bản muốn ăn cắp tài liệu cũng không thể nào ra tay. Thời gian ở đây, có thể cùng làm việc với mọi người, tranh cãi ầm ĩ, tôi cảm thấy rất vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ tới hóa ra khi làm việc cũng có thể thoải mái đến vậy. Thực rất có lỗi, cũng thực cảm ơn mọi người." "Được rồi, cậu cũng đã không gây ra tổn thất gì cho công ty, như vậy cứ như trình tự bình thường tạm thời rời cương vị công tác đi." Sếp vỗ vỗ vai đối phương, tạm dừng một chút mới nói tiếp "Đừng làm gián điệp nữa." Lâm Húc một bên bất mãn "Cứ như vậy? Cậu ta chính là lừa gạt tình cảm của mọi người! Hơn nữa..." Còn chưa có nói xong, Tiểu Lí bên cạnh vội vàng bịt miệng của hắn, không cho hắn tiếp tục lại thêm dầu vào lửa. "Không cần tiếp tục làm loạn, mọi người mai quay về vị trí làm việc, làm không xong, tất cả đều tăng ca cho tôi." "Không cần nha, sếp! Tôi không muốn tăng ca!" "Truyền thống không có tăng ca tốt đẹp như vậy, đừng có phá a!" "Đúng, Tiểu Bạch nếm thử là đủ rồi, không cần áp dụng với bộn tôi nha!" Trong nháy mắt, tiếng kêu ca liền bắt đầu sôi trào, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn quay lại chỗ của mình làm việc, Ôn Nhã Nho đối với hiệu quả này cảm thấy rất vừa lòng liền cũng trở lại văn phòng của mình. Nhìn Mạc Hải Văn thu thập đồ đạc, Bạch Hạo Lãng có chút không nỡ, không chỉ bởi vì người ta gọi mình là tiền bối, cùng mọi người trở thành đồng nghiệp một thời gian như vậy, tuy rằng không lâu, nhưng nếu không phải cậu may mắn, cậu cũng đã phải thu dọn đồ rời đi. "Tiểu Mạc, cậu phải cố lên!" Chung quy, cậu vẫn là nhịn không được, khi đối phương ôm đồ đạc chuẩn bị rời đi, cậu liền kéo lại, nhìn vào mắt đối phương, cười cổ vũ. Không chỉ là cổ vũ đối phương, đồng thời, cũng là cổ vũ bản thân phải cố gắng. "Tiền bối, tôi sẽ. Tôi sẽ không làm gián điệp, bởi vì tôi căn bẳn không có tiềm năng, nếu không... Nói chung là, bởi vì tôi thất bại, hiện bị công ty gọi về." Mạc Hải Văn gật đầu với cậu "Tiền bối, thời gian vừa rồi thực cảm ơn anh đã chiếu cố. Hẹn gặp lại." Hết chương 23.
|