Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
Chương 16. Rất nhanh, một tuần làm việc bận rộn lại qua đi, cậu vẫn không nhận được điện thoại hay tin tức gì từ Tiểu Lâm, cậu cũng không biết như vậy là tốt, hay là không tốt nữa. Trong thời gian này, cậu vẫn đưa Mạc Hải Văn theo trợ giúp, tuy rằng cậu ta đã hoàn toàn quen với tác phong làm việc trong công ty, nhưng tiền bối cậu đây vẫn muốn trong thời gian ngắn này ‘bồi dưỡng’ hậu bối, bởi vì, nhìn người ta dưới trướng mình dần dần dung nhập với công ty, cậu cảm thấy có một loại cảm giác thành công rất thích. Nhưng mà, điều duy nhất khiến cậu bất mãn chính là Mạc Hải Văn cậu ta rõ ràng đã bị Lâm Húc dạy hư, đối với tiền bối cậu đây chẳng những từ trước đã không có cái gọi là ‘tôn kính’, bây giờ còn thêm mở miệng liền kêu cậu Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, còn cùng Lâm Húc đứng chung chiến tuyến, thường xuyên cãi nhau chí chóe với cậu. Kiểm tra lại văn kiện vừa đánh xong, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, cậu mới đem lưu lại, truyền qua mạng nội bộ công ty tới các phòng ban đồng nghiệp. Vừa mới bấm chuyển tài liệu, điện thoại liền vang lên, thấy tên người gọi hiện trên màn hình, cậu bất đắc dĩ thở dài: Cái gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng chả được. “Tiểu Lâm?” “Hạo Lãng, hôm đó thực có lỗi. Nếu chiều nay anh rảnh, không bằng cùng nhau ăn cơm trưa, được không?” Nghe tiếng của Tiểu Lâm, cậu đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Ngừng công việc trên tay lại, cậu săn sóc hỏi “Được, có cần anh đến đón em không?” “Không cần, em sẽ đợi ở tiệm cafe gần công ty anh.” A, lại bị cự tuyệt? Vò tóc, cậu ủ rũ sụp vai, một hồi lâu sau mới vực lại tinh thần “Ừ, vậy đến lúc đó gặp.” Sau khi cúp điện thoại, cả người cậu vô lực như bóng cao su xịt hơi, nằm bẹp trên bàn làm việc không nhúc nhích. Cậu rất muốn nhắc nhở chính mình không thèm để ý, nhưng là cậu thật sự rất để ý. Lâm Húc vừa vặn đi ngang qua, thấy Bạch Hạo Lãng ủ dột như cún con bị vứt bỏ, tuy rằng cảm thấy người ta có chút đáng thương, nhưng là quen thói gây sự liền tới cạnh gào lớn vào tai cậu “Chết rồi hả?” Ngoáy ngoáy cái lỗ tai đáng thương, Bạch Hạo Lãng tức giận liếc nhìn hắn, lạ thường không thèm cãi nhau với hắn, mà chỉ quay đầu sang bên kia, áp dụng chính sách không thèm nhìn, không thèm nghe, không thèm quan tâm cái kẻ đang đi tìm phiền toái kia. Lâm Húc bị lờ lớ lơ, trợn mắt nhìn. Một lúc sau, hắn quyết định không ngừng cố gắng đi quấy rối người ta, lần này hắn dựa dựa vào người Bạch Hạo Lãng, nắm lấy vai cậu, sắm vai một người anh trai tốt hỏi “Xảy ra chuyện gì rồi? Nhiệt tình của Tiểu Bạch nhà chúng ta đi đâu mất rồi? Có chuyện gì xảy ra a? Đừng sợ, mách ca ca.” Đợi mãi cũng không thấy đáp lại, Lâm Húc lại xán đến “Được rồi, để ca ca đoán nha. Ừm, sẽ không phải là thật sự thất tình đi?” Thấy đối phương lập tức quay sang trừng hắn, hắn phối hợp mà giơ tay lên đầu xin hàng, nghĩ thầm rằng sẽ không phải đoán trúng thật rồi đi? Nếu là như vậy, thế một hồi hăng hái làm việc trước đó là chuyện gì? Kỳ quái nha… Mặc kệ, nói chung là, chia tay là tốt rồi. Nhưng mà, nghi vấn trong lòng một chút cũng không ảnh hưởng đến năng lực lảm nhảm của hắn, chỉ thấy cái miệng tía lia lại tiếp tục bắn “Thật sự thất tình? Ui cha, đừng đau lòng, này chỉ là chuyện rất nhỏ thôi nha, chẳng qua là chuyện ai cũng phải trải qua, giống như trên con đường đời dài dằng dặc đi kiểu gì cũng chắc chắn đạp phải phân chó một lần, bị chim bậy trúng một lần…” Đồng sự giáp đang uống cafe “Phốc” một tiếng, đem phun hết cafe trong miệng phun đầy văn kiện trên mặt bàn làm việc, một bên ho khan dữ dội, một bên chộp lấy giấy lau lau. “Lâm Húc, anh thật ghê tởm nha.” Đồng sự ất khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. “Có người đi an ủi như anh sao?” Đồng sự bính cũng một bên quở trách. Đẩy kính mắt, Tiểu Lí đi qua vỗ vỗ vai Bạch Hạo Lãng, còn chân thành nói “Thất tình không có gì, cùng lắm thì chỉ cần vượt qua quá khứ liền không sao nữa rồi.” “Cái gì? Tiền bối anh thất tình?” Mạc Hải Văn mới đi photo về nghe thấy liền lập tức oa oa kêu to. “Mẹ nó, ai nói ông đây thất tình.” Bạch Hạo Lãng không thể nhịn được nữa, gân xanh trên trán giật đùng đùng, cậu vỗ mạnh bàn một cái, nhảy dựng lên, chỉ Lâm Húc mắng “Ông đây còn chưa có thất tình, đừng có nói hươu nói vượn!!!” Trong nháy mắt, cả văn phòng lâm vào im lặng, không ai mở miệng, chỉ thấy mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mãi sau Lâm Húc mới mở lời, vẻ mặt ủy khuất “Người ta chẳng qua là lo lắng cho cậu thôi mà. Hơn nữa, vừa rồi lúc tôi hỏi, cậu cũng không phủ nhận a.” “Xì, hóa ra lại là lỗi của Lâm Húc.” Đồng sự ất vất cho hắn một cái xem thường.
|
“Ê ê, không thể nói như vậy.” Lâm Húc bất mãn đi đến trước đồng sự ất, cường điệu “Là Tiểu Bạch không có nói rõ ràng nha! Hơn nữa, như thế nào là ‘Lại’? Rõ ràng chính là lần đầu tiên…” Lâm Húc còn chưa có nói xong, đồng sự giáp đã đem văn kiện đáng thương vừa rồi nhét vào tay hắn, ngữ khí cường ngạnh “Tôi mặc kệ, anh phụ trách xử lí tốt văn kiện này, rồi đem giao cho sếp.” Bất quá, ngay sau đó, Lâm Húc liền đem củ khoai lang nóng phỏng tay kia vứt cho Bạch Hạo Lãng, lặp lại y đúc lời đồng sự giáp vừa nói với cậu rồi liền bỏ trốn mất dạng, chạy về phòng nghỉ, mà những người khác cũng quay trở lại vị trí, tiếp tục làm việc. Bởi vậy, cầm tập văn kiện bị dính một mảng cafe kia, Bạch Hạo Lạng thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh tiếp lấy dọn dẹp hậu quả. Thấy thời gian cách giờ hẹn với Tiểu Lâm còn có mười lăm phút, cậu liền từ chối đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, rời văn phòng trước. Tuy rằng không có muộn, nhưng khi cậu tới tiệm cafe, Tiểu Lâm đã tìm được chỗ ngồi, cậu liền bước nhanh tới. “Em gọi cơm chưa?” “Không cần, em gọi anh đến chính là muốn hảo hảo nói chuyện mà thôi.” Tiểu Lâm vẻ mặt buồn buồn nhìn cậu, thấy cậu không có nói gì, liền tiếp lời “Hạo Lãng, em biết anh rất tốt, nhưng là… Em tin rằng anh có thể gặp được một người tốt, em với anh không hợp.” Tôi rất tốt, nhưng lại chia tay với tôi? Mấy lời nhai đi nhai lại kia thật chả có gì mới mẻ, thực sự rất chán ghét. “Cho nên?” Cậu lẳng lặng nhìn Tiểu Lâm, cậu không hiểu có chuyện gì sai, không hiểu vì sao bọn họ phải chia tay, không rõ tại sao bởi vì để cậu có thể gặp người tốt hơn mà phải chia tay, không rõ vì sao hai người không hợp… Bất quá, cậu biết rằng cho dù cậu có hiểu rõ nguyên nhân, kết quả cũng sẽ không đổi. Cho dù Tiểu Lâm cô ấy vẻ mặt đau thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cho nên, cậu hiểu rằng bọn họ đã không còn khả năng, chỉ có thể chia tay. “Thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi.” Ha ha, quả nhiên. Dời tầm mắt, cậu vẫn là giữ lại lời định nói, cô ấy cũng không giải thích thêm gì, cậu chỉ là gật đầu tỏ vẻ biết rồi, sẽ buông tay để cô đi, cậu không có cách nào làm cô hạnh phúc như cô mong muốn. Chính là, hạnh phúc của cậu ở đâu? Từng, cậu nghĩ mình đã nắm được tay người vừa rời đi kia. Chính là, cậu sai lầm rồi. Cậu cứ ngồi như vậy, không có gọi cơm, không để ý bồi bàn hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi ngây người, nhìn cái ghế trống rỗng trước mặt. Tận đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, gọi cậu trở về làm việc, cậu mới phục hồi tinh thần, rời đi. Cả buổi chiều, cậu cứ như rối gỗ không có linh hồn, không biết mình đang làm cái gì, xử lí hết tài liệu này đến tài liệu khác. “Tiểu Hạo?” Phát hiện đối phương vẫn như cũ không có phản ứng, Ôn Nhã Nho đành phải gọi lại. Trừng mắt, cậu vừa rồi dường như nghe thấy có người gọi tên mình? Hướng nơi phát ra tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy gương mặt sếp gần ngay trước mắt, cách mặt mình có mấy cm, lập tức sợ tới mức giật bắn mình lui về phía sau, khó hiểu hỏi “Sếp? Ách, tìm tôi có việc gì không?” Nhìn phản ứng của cậu, Ôn Nhã Nho cảm thấy thập phần bất đắc dĩ “Những người khác đều đã tan tầm, cậu còn ở lại làm gì?” “Đã hết giờ làm việc rồi sao?” Nhìn chung quanh văn phòng, quả thật ngoài cậu và sếp, không còn bóng người nào. “Ừ, nhưng tiện đây, có thể giúp tôi đem văn kiện này gửi đến công ty L&M không?” Sếp đem tập hồ sơ màu xanh đưa cho cậu, rồi lại đưa tập màu đỏ lên, tiếp tục giao việc “Rồi, lại làm phiền cậu đem văn kiện này photo một bản, đặt trên mặt bàn tôi. Hiểu chưa?” Sau khi nhận đống hồ sơ, cậu gật đầu lặp lại “Hồ sơ màu xanh phải gửi tới công ty L&M, màu đỏ photo, đúng không?” "Đúng rồi, nhớ đừng làm nhầm.” Nhìn Bạch Hạo Lãng tinh thần có chút không tốt, Ôn Nhã Nho lo lắng nhắc nhở, âm thầm nghĩ hay là tự mình làm có khi tốt hơn. Nhưng mà nhìn Bạch Hạo Lãng đã đi xa, Ôn Nhã Nho quyết định tín nhiệm nhân viên nhỏ nhà mình. Hết chương 16.
|
Chương 17. Dọc đường đi, Bạch Hạo Lãng vì phòng ngừa bản thân quên mà không ngừng lẩm bẩm “Màu xanh, phải gửi, màu đỏ, photo. Màu xanh, phải gửi, màu đỏ, photo. Màu xanh, phải gửi, màu đỏ, photo…” Nhưng đến khi tới chỗ máy fax, liền bắt đầu lẫn lộn, cậu hoang mang nhìn hai tập hồ sơ trong tay “Màu xanh photo, màu đỏ đem gửi? Là vậy đi? Ừ, hẳn là đúng rồi.” “Tít–” Nghe máy fax kêu lên thông báo gửi xong, cậu liền lấy tập hồ sơ màu xanh ra, sửa sang lại rồi bỏ vào máy photo, rồi nhàn rỗi dựa vào tường chờ. Cứ thế trong lúc chờ, ở đây không một bóng người, phòng nhỏ yên tĩnh không tiếng động, thần kinh cậu dần dần trầm tĩnh lại, thân thể thoát lực dựa trên tường trượt xuống, cuộn thành một đoàn. Cậu không muốn chia tay… Hừ, nói cái gì mà cậu có thể gặp được một người thật tốt, cái gì mà cô ấy không hợp với cậu… Này, này không phải là nói cậu không tốt?! Ô, nếu bộ dạng cậu giống như sếp, cao lớn anh tuấn, lại là sếp tổng một công ty, Tiểu Lâm có phải sẽ không đá cậu? Cho nên, cao phú soái giống sếp thật sự là đáng ghét! Ngay khi Bạch Hạo Lãng thương tâm khổ sở, sếp ngồi trong văn phòng vì chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng nhân viên nhỏ, liền ra ngoài đi tìm, nhưng không nghĩ tới khi hắn tìm thấy người, cư nhiên lại là tình huống thế này. Nhìn nhân viên nhỏ cuộn mình thành một đoàn, thân mình run rẩy, bả vai rung rung nức nở, Ôn Nhã Nho đau lòng bước tới, đem người ôm vào lòng ngực, nhẹ giọng sợ dọa đến cậu “Xảy ra chuyện gì?” “Hu hu, sếp anh thật đáng ghét, thật đáng ghét.” Bạch Hạo Lãng đáng thương hề hề nói, đem mặt chôn trong ngực sếp, cọ cọ cái mũi. Nghe vậy, thân mình sếp Ôn rõ ràng cứng ngắc một chút. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện? Không đúng nha. “Sếp, Tiểu, Tiểu Lâm chia tay với tôi… Cô ấy không cần tôi…” Thấy Bạch Hạo Lãng đau lòng đến thế, nội tâm Ôn Nhã Nho vô cùng chua xót, hắn liếm liếm đôi môi có chút khô, khẩn trương hỏi “Cậu thật sự thích cô ta sao?” “Hử?” Thích, đương nhiên thích, bằng không sao lại quen cô ấy. Bạch Hạo Lãng hấp hấp cái mũi, giọng nói vì khóc mà có chút khàn “Kì thật cũng không đến nỗi không phải cô ấy thì không được, chính là… Chính là tìm bạn gái thực phiền toái, hơn nữa muốn tìm một bạn gái so với tôi còn đáng yêu hơn lại càng phiền toái.” Đối với câu trả lời như thế, Ôn Nhã Nho quả thực dở khóc dở cười, thở dài, hắn lại chậm rãi mở miệng “Nói vậy… Tiểu Hạo, cậu có muốn kết giao với tôi không?” “Không cần!” Cảm thấy người trong lòng kích động lắc đầu, bị người cự tuyệt không chút do dự như thế, Ôn Nhã Nho khổ sở nhếch khóe miệng, nhưng câu nói tiếp theo của người ta lại khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực “Bởi vì tôi mới không cần quen người đẹp trai hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi.” Ôn Nhã Nho không hiểu trong đầu người kia rốt cuộc là cái gì, vì sao suy nghĩ của cậu lại khác người như thế kia chứ, rõ ràng trọng điểm hắn là đàn ông có được hay không. Cảm thấy ống tay áo bị kéo kéo, Ôn Nhã Nho cúi đầu, chỉ thấy hai mắt Bạch Hạo Lãng đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi “Sếp à, đi uống rượu với tôi được không? Chúng ta cùng nhau mượn rược giải sầu!” “Hửm?” Đối với lời đề nghị như vậy, khóe miệng Ôn Nhã Nho gợi lên một độ cong hoàn mỹ, phát ra âm thanh đầy ý tứ. Cùng với phản ứng của sếp, Bạch Hạo Lãng lung tung xoa mắt, lau sạch nước mắt, không nói hai lời kéo người ta rời công ty, tới quán bar gần đó uống rượu. Cậu vừa uống vừa oán giận, vốn lúc đầu còn nói năng có trật tự, sau liền hoàn toàn biến thành hồ ngôn loạn ngữ, nói hươu nói vượn. “Được rồi, Tiểu Hạo, đừng hét nữa.” Nhìn Bạch Hạo Lãng say khướt không còn phân rõ nam bắc, Ôn Nhã Nho một tay đoạt lấy cốc rượu trong tay cậu, một tay túm thắt lưng, đỡ thân thể xụi lơ kia dựa vào mình, phòng ngừa cậu ngã xuống. “Không cần, tôi muốn uống.” Bạch Hạo Lãng lèm bèm, bất mãn ồn ào, dựa trên người Ôn Nhã Nho không ngừng vặn vẹo, khiến hắn khổ không nói nổi, đành phải dùng sức đem người cố định trong lòng, mềm giọng an ủi “Được, được, chúng ta về nhà uống tiếp.” “Được.” Bạch Hạo Lãng cảm thấy hài lòng liền hôn một cái lên mặt sếp Ôn, nói “Ngoan, sếp thật ngoan.” Cố gắng không nhìn đủ loại động tác khiêu khích của người trong lòng, Ôn Nhã Nho vất vả đem người nhét vào trong xe, nhìn cậu tựa hồ quá mệt mà an tĩnh trở lại, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem người mang về nhà, đương nhiên là hắn có tư tâm, bất quá nhà của hắn quả thật so với nhà cậu thì thoải mái hơn, cho nên cứ như vậy đi. Nhưng mà, sau khi đem người về nhà, người nọ lại không an phận làm loạn đòi uống tiếp. “Tôi muốn rượu! Tôi muốn rượu!” “Ô, sếp là người xấu, không giữ lời!” “Tôi mặc kệ, tôi phải uống! Tôi muốn rượu!” Bạch Hạo Lãng không có rượu như ý muốn, tay chân liền khua loạn xạ, đem hết các ‘thế võ’ ra bắt người ta lấy rượu. Ôn Nhã Nho xoa xoa mi tâm, bắt đầu hối hận tại sao mình lại dẫn cậu ấy đi uống rượu, hắn thật sự không nghĩ tới cậu khi say lại khiến người ta đau đầu đến thế. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, cúi đầu ngậm lấy môi người ta, đem mấy lời nói đáng ghét kia ngăn lại, cẩn thận dẫn dắt đầu lưỡi ngốc nghếch của đối phương, tận đến khi cậu sắp không thở nổi mới lưu luyến buông ra. “Sếp.” Bạch Hạo Lãng nắm lấy vạt áo Ôn Nhã Nho chống đỡ cơ thể mềm nhũn, nhỏ vụn gọi. “Ừ?” Ôn Nhã Nho nhẹ tay xoa hai má hồng hồng vì bị hôn của cậu, hỏi “Có chán ghét không?” Bạch Hạo Lãng hơi hơi nghiêng đầu, còn nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới lắc đầu “Không chán ghét.” Nếu không chán ghét, vậy tiếp tục đi? Hắn không muốn dừng lại, vậy liền không dừng lại. Dù sao đối phương ngốc như thế, hắn không chủ động, chỉ sợ đợi cho bạc đầu, người ta vẫn không hiểu được tâm ý của hắn, mà tâm động không bằng hành động, Ôn Nhã Nho lại hôn người trong lòng, nhưng nụ hôn lần này, đã mang một hương vị khác, trong nháy mắt bốn phía đều tràn ngập không khí tươi đẹp. Hết chương 17.
|
Chương 18. Ánh dương mùa hè tràn ngập sức sống xuyên qua cửa kính chiếu xuống đất, chiếu tới mỗi góc nhỏ trong phòng, trên sàn nhà, trên giường, cùng với trên người kẻ đang nằm trên giường. Ân, rất nặng, giống như có cái gì đó đè trên người. Chăn sao? Sờ sờ, sao lại cứng rắn như vậy a… Ế, nhưng lại rất ấm? Khó khăn nâng tay lên dụi dụi mắt, dưới ánh nắng hai mắt bị làm chói có chút nhìn không rõ, dùng sức chớp chớp, mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhận ra được điều không thích hợp. Sao nhà cậu lại khác thế này? Đúng, đây khác nhà cậu nha, trần nhà không giống, trang trí không giống, đồ đạc không giống, giường không giống, hơn nữa chăn đệm so ra còn mềm mại hơn, không bị cọ rát da khó chịu, cậu thỏa mãn cọ cọ chăn… Từ từ, đây là nơi nào? Hơn nữa, cả người dường như không được tự nhiên! Run rẩy xốc chăn lên, hai mắt trừng lớn “Hả…” “Ngoan, chỗ nào không thoải mái?” Đằng sau truyền đến giọng nói có chút khàn khàn, có một loại từ tính gợi cảm khó diễn tả thành lời. Cậu động tác cứng ngắc quay đầu lại nhìn, lá gan lập tức kinh hoàng, tựa hồ ngay sau đó có thể hét lên, nhưng cậu rốt cuộc không nhịn được kích động cùng bi tráng “Sếp!” Trời ơi, ai tới nói với cậu đây chỉ là mơ thôi đi! “Ừ, xảy ra chuyện gì?” Uy, sếp anh không phải nên biểu hiện kích động một chút sao? Anh không thấy ngủ cùng anh chính là đàn ông mà không phải phụ nữ sao, trọng điểm là hai người còn không mặc quần áo! Nghĩ tới điều này, cậu không khỏi ôm chăn hướng cạnh giường bò đi. Ách, rất đau! Nhưng chỗ này không thể ở lâu… Hé ra cái mặt nhăn nhó, cậu cố gắng bò nhanh, lết thật nhanh. Đột nhiên, sau một trận trời đất xoay đảo, cậu phát hiện đích tới lại xa hơn. Nuốt nước miếng, cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực sếp, nhưng xúc cảm dưới tay ngoài ý muốn lại rất tốt. Ân, không nghĩ tới, dáng người sếp thật sự là rất tốt, hóa ra bình thường là rơm giấu trân châu nha! *ý ẻm là bình thường anh mặc tây trang nên không lộ ra bo đì xịt máu mũi* Dừng, Bạch Hạo Lãng, hiện tại không phải lúc thưởng thức bo đì của thủ trưởng, chính là làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch thực khiến người ta hâm mộ… Đối lập với thân hình trói gà không chặt của mình, cậu vì bản thân mà cảm thấy đáng buồn sâu sắc. “Cái kia…” Chuyện như vậy phải mở miệng thế nào a? Rượu say hồ đồ còn chưa tính, mà đối tượng còn là nam, chuyện mình ở dưới kia cậu đành nhịn, ai bảo người ta là cấp trên của mình! Ai tới nói cho cậu biết, cậu phải làm sao đây?! Phiền toái vò vò tóc, nhưng tay lập tức bị sếp bắt được. Ai, xem ra, trời bắt cậu chết rồi… Trộm nhìn mặt sếp, nhưng hắn cũng quá bình tĩnh rồi đi. Uy, khóe miệng hơi nhếch lên cùng ánh mắt đầy ý cười kia là có ý gì? Hôn khóe mắt Bạch Hạo Lãng, sếp xem nhẹ việc cậu đã muốn hóa thạch, ôn nhu nói “Rất đau?” “Không… Không phải, rất đau!” Cậu còn chưa kịp phải ứng, lắp bắp nói. “Tiểu ngu ngốc, rốt cuộc là đau hay không đau?” Sếp vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. “Cái này không phải trọng điểm! Sếp…” Ai, cậu thực ra cảm thấy rất đau, đầu đau, thắt lưng đau, bộ vị xx kia cũng lại càng đau, nói túm lại, chính là toàn thân trên dưới không một chỗ nào là không đau nha! Đau khổ nhìn nhìn sếp vẫn im lặng như cũ, cậu quyết định vẫn là ngoan ngoãn chờ đối phương mở lời là tốt hơn, dù sao người ta là sếp, là người lớn nhất. Nhưng mà, cậu đợi, bất an cựa mình trong lòng sếp, cũng không thấy đối phương có phản ứng. Được rồi, nếu sếp chọn không nói, vậy cậu trước liền nêu ý kiến vậy “Sếp, kia chúng ta chuyện gì cũng chưa phát sinh đi.” Nhưng… như vậy tựa hồ phải chịu thiệt, cho nên “Ách, bất quá, hay là trước tiên anh bồi thường cho tôi đi… Ừm, tiền mặt cũng được!” Nghe vậy, sếp thoải mái nở nụ cười “Được, nhưng không phải em cũng phải chịu trách nhiệm sao? Ngày hôm qua là em…” Rất xui xẻo, cậu quên mất là sếp Ôn có tài đám phán rất cao siêu, cho dù là đen, cũng có thể bị hắn nói thành trắng, hơn nữa luôn chiếm thế thượng phong. Dưới tình huống này, trải qua một phen đàm phán, cậu thân là tiểu nhân viên hèn mọn, cuối cùng đáng thương mất quyền tự chủ kí xuống khế ước bán mình. Bất quá, giống như cậu đã xem nhẹ cái gì đó phải không nhỉ? Nằm trên cái giường mềm mại, cái gì cũng không phải làm, thực sự rất rất thoải mái, đương nhiên điều kiện là phải xem nhẹ thân thể đang vô cùng không khỏe. Đảo mắt nhìn trái phải, phòng của sếp thật là lớn nha, hơn nữa không thể không nói, trang trí cũng rất có thưởng thức, tuy rằng vẫn như cũ lấy màu trắng đen làm chủ đạo, nhưng cửa sổ bằng kính sát đất cùng bộ sopha màu trắng khiến khí sắc thêm nhu hòa. Tay hướng về cạnh giường, lấy quần áo sáng nay trước khi đi làm sếp đã chuẩn bị tốt, chậm rãi mặc lại chỉnh tề. “Ân, thắt lưng thật sự đau a…” Tùy tay xoa bóp cái eo, chuẩn bị đi thám hiểm. Không biết nhà sếp có bí mật gì không nha? Hì hì. Nhưng mà, trước đó vẫn là đi ăn sáng…không, ăn trưa đã. Ăn một muỗng cháo thịt bằm thơm ngào ngạt, không thể không cảm thán sếp thật sự là vừa có tài lại hiền tuệ, quả thật là đàn ông tốt hiếm gặp! Bất quá, vì sao lại mãi không có bạn gái a? Vấn đề này trước đây cậu cùng từng tự hỏi qua, ừm, tựa hồ đã nghĩ vài lần rồi. Sếp có tiền, có địa vị, có xe, có nhà, tính cách lại tốt… Thậm chí khuyết điểm, ngoài việc cứ trước giờ tan việc có một phút đồng hồ lại bắt cậu tăng ca, còn đâu cũng không thấy điểm nào không tốt. Ừm, nếu mà nói như vậy, nếu cậu là con gái, khẳng định túm lấy sếp không tha! Ha ha… Khụ, khụ khụ, cậu cười suýt sặc, vội vàng vỗ vỗ ngực, một lúc sau mới đỡ nghẹn. Phi, thật đáng mà! Cái gì mà nếu mình là con gái chứ, phi… Bất quá, bọn họ hiện tại thì sao? Trời ạ, cậu vừa mới thất tình, lập tức phải đối mặt vấn đề nan giải như thế, thật sự là muốn chết luôn nha. Quên đi, quên đi, khoát tay, cậu quyết định dọn bát đũa, rồi mới tiếp tục đi thám hiểm. Toàn bộ căn nhà có phong cách không khác phòng ngủ cho lắm, hai phòng làm việc, ba phòng ngủ so với cậu nghĩ còn sạch sẽ chỉnh tề hơn, một chút cũng không giống những căn nhà bẩn loạn của đàn ông độc thân, mà so với phòng cậu thì thật sự là khác một trời một vực. Nghĩ thế, cậu chột dạ, bởi vì nhà cậu sau lần tổng vệ sinh kia, đã muốn phục hồi bộ dáng dơ bẩn ban đầu. Nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng cậu đứng trước bàn trà, bởi vì có một thứ khiến cậu khiếp sợ không thôi, liền cúi lưng nhặt lên, nhưng mà vừa nhìn thấy, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng vứt xuống, vỗ vỗ hai má, đem hình ảnh trong đầu xóa đi. Hết chương 18. -Ko có H bà con ạ. Tui cũng đau lòng lắm TvT-
|
Chương 19 Nhưng mà, tuy rằng có đã muốn quên đi hình ảnh hai người đàn ông trần trụi, mãnh liệt quấn lấy nhau trên bìa đĩa, nhưng đổi lại là cậu với sếp… Úc, cậu nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, nhanh chóng đuổi hình ảnh này nọ ra khỏi đầu. Trời ạ, sao trong nhà sếp lại có loại đĩa phim như vậy a? Hu hu, hóa ra cậu vẫn là bị sếp lừa rồi, hóa ra hình tượng chính nhân quân tử của sếp không có thật a, hắn cùng đàn ông bình thường giống nhau đều thích… Không đúng, trọng điểm là, hai người trên bìa đĩa nha! Ca này khó a, chẳng lẽ, sếp không thích phụ nữ, mà thích… Khó trách, điều này có thể giải thích vì sao sếp không có kết giao bạn gái. Kia, như vậy, cậu hiện tại phải xử lí thế nào đây? Ảo não cào cào tóc, cậu cảm thấy bản thân cực kì cực kì xui xẻo. Cậu đau khổ suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, liền quyết định trước tiên rời khỏi đây đã, lập tức trở lại phòng sếp, mang đồ của mình nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Chạy a chạy, cậu mới nghĩ ra bản thân chỉ có thể trốn nhất thời, không thể trốn cả đời, dù sao người ta cũng là sếp của mình nha. Lết thân thể mệt mỏi về đến nhà, Bạch Hạo Lãng vẫn buồn rầu không thôi, bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên đương nhiên thân thể rất không thoải mái, hơn nữa cảm thấy thập phần mệt, nhưng vô luận cậu trằn trọc lăn lộn trên giường thế nào, chính là vẫn không ngủ nổi. Cậu nhảy khỏi giường, chạy đến phòng khách tìm điện thoại, gọi cho mẹ. Tuy rằng không biết chắc mẹ đang ngao du thế giới với ba có rảnh mà tiếp điện thoại của cậu không, nhưng cậu vẫn muốn tìm người nào đó nói hết, mà càng nghĩ, chuyện tư mật như vậy, ngoại trừ người nhà, cậu cũng không tìm được ai khác để mà tâm sự. Nghe tiếng điện thoại chờ, tim cậu đập mãnh liệt. Đột nhiên, một giọng nữ trong truyền đến “Alo, Tiểu Lãng? Con tìm mẹ có việc gì không? Thật hiếm khi nha, con cư nhiên chủ động gọi cho mẹ, là nhớ ba mẹ sao? Chúng ta cũng rất nhớ cưng nha!” Thật vất vả đợi mẹ tạm dừng nói, Bạch Hạo Lãng nắm chắc cơ hội chen lời “Mẹ, con cùng Tiểu Lâm chia tay rồi, nhưng…” Cậu còn chưa có nói xong, liền bị ngắt lời “Cái gì? Úc, trời ơi, Tiểu Lãng của mẹ cư nhiên bị đá?” Này, cậu còn chưa nói là ai đá ai nha? Tuy rằng sự thật là như thế, nhưng theo lời mẹ nói ra, cậu nói chung vẫn cảm thấy rất chói tai. “Cho nên, Tiểu Lãng là gọi tới tìm kiếm an ủi sao? Úc, bảo bối của mẹ, thất tình thực bình thường, chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi. Con nghe mẹ nói, chỉ cần sau đó tìm ai đó tốt hơn là được. Nhớ rõ ngàn vạn lần đừng nản chí nổi nóng, biết chưa? Phải biết rằng, tuy Tiểu Lãng của mẹ ngày thường có chút vô tâm vô phế, thái độ làm người thì ngốc, trì độn, tham ăn, dễ nổi nóng lại lười quét dọn…” “Được rồi vợ à, em để Tiểu Lãng nói đi, còn có mười lăm phút nữa chúng ta phải lên máy bay rồi.” Bạch ba ba bên cạnh nhịn không nổi ngắt lời vợ yêu, bằng không chỉ sợ đến lúc phải lên máy bay vợ ông vẫn chưa nói xong, mà vấn đề của con trai cũng chưa kịp nói. “Biết rồi.” Bạch mụ mụ giơ tay với Bạch ba ba, rồi mới thân thiết nói với con trai “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đừng sợ, nói mẹ nghe, mẹ giải quyết giúp cưng.” Bạch Hạo Lãng cuối cùng cũng có quyền lên tiếng, bất đắc dĩ mỡ miệng “Mẹ, ngay hôm con với Tiểu Lâm chia tay, con, con uống rượu…” “Hả, con rượu say loạn tính? Con cư nhiên rượu say loạn tính! Tiểu tử chết tiệt, mẹ dạy con thế nào, cảnh cáo con thế nào? Biết rõ tửu lượng bản thân không tốt, phải uống ít thôi! Hừ, hiện tại gây họa, còn không chịu trách nhiệm mà còn tìm mẹ cầu cứu? Không có cửa đâu! Con ngoan ngoãn chịu trách nhiệm cho mẹ! Nếu để mẹ biết con trốn tránh trách nhiệm, con…” “Mẹ, nghe con nói a!” “Vợ à, con để con trai nói hết câu đã!” Bị con trai rống, lại bị chồng nói, Bạch mụ mụ ủy khuất “Nói đi!” Hít sâu một hơi, Bạch Hạo Lãng cố lấy dũng khí, thẳng thắn “Nhưng là, người ta giỏi hơn con, suất khí hơn con, lại có tiền hơn con, hơn nữa càng…” “Người ta giỏi hơn con, suất khí hơn con, có tiền hơn con, con lại ghét bỏ? Mẹ có dạy con thế không? Đối tượng như thế thật là tốt, con còn chọn tam lấy tứ, có phải quá đáng quá mức rồi không? Hơn nữa…” Ai, vì sao mỗi lần nói chuyện với mẹ đều phải cố sức thế này? Thật vất vả tích lũy dũng khí, cũng bị rụng hết. “Mẹ, con còn chưa nói xong!!!” Cùng lúc, Bạch ba ba lại không chịu nổi xen mồm “Vợ, con trai còn chưa nói trọng điểm!” “Biết rồi, biết rồi!” Bạch mụ mụ giơ tay hàng với chồng, rồi mới hỏi con trai “Trọng điểm là?” Lại hít sâu một hơi, Bạch Hạo Lãng ngập ngập ngừng ngừng nói “Đối, đối phương là đàn ông, mà, hơn nữa còn là sếp của con.” Sau khi nói xong, cậu tuy rằng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong điện thoại yên tĩnh không tiếng động, ngay khi cậu nghĩ mẹ đã ngắt máy, Bạch mụ mụ lại nói “Con trai, con thật lợi hại, đối tượng lần này cư nhiên lại là đàn ông a.” Tạm dừng một chút mới nói tiếp “Gửi ảnh lại đây, để ba mẹ nhìn kĩ rồi mới nói.” “À.” Thế là cậu liền gửi ảnh qua điện thoại cho ba, cũng âm thầm kêu may mắn lần đó lúc chơi đùa ở công viên cùng sếp chụp không ít. Qua hồi lâu, điện thoại lại kêu. “Ừm, bộ dạng sếp con thật đúng là không tồi.” Mẹ đây là có ý gì? Còn chưa mở miệng hỏi, Bạch mụ mụ liền đã tiếp tục nói “Nếu cậu ta thích con, còn thực sự muốn cùng con một chỗ, mà con lại không chán ghét cậu ta, con liền nghĩ xem, thử một chút đi.” “Hả?” Bạch Hạo Lãn phản ứng lại bằng âm từ không hiểu nổi chuyện gì, nhưng mà, Bạch mụ mụ không có giải thích, chính là không kiên nhẫn mà nói “Mẹ cùng ba con phải lên máy bay, nói mẹ cũng nói rồi. Con lựa chọn thế nào, mẹ cũng mặc kệ. Ừm, cái kia, một thời gian nữa sẽ về thăm con nhé, gặp lại sau.” Sau đó, điện thoại truyền đến tiếng báo ngắt máy, để lại một mình Bạch Hạo Lãng, tiếp tục buồn rầu, phiền não cào cào tóc. Sếp thích mình sao? Giống như có nghe nói qua. Sếp muốn kết giao với mình? Ừm, cũng có đề cập qua. Vậy, mình có chán ghét hắn không? Không có nha. Cho nên? Ừm, như mẹ nói, vậy là có thể thử chút nha. Được, cứ như vậy đi. Hài lòng gật gù, cậu xem như vấn đề đã được giải quyết, liền bay nhanh về phòng ngủ, nằm trên giường, an tâm ngủ. Hết chương 19.
|