Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
Bị thanh âm truyền tới bên tai dọa cho nhảy dựng, cậu nhảy tưng tưng lên, quay cái đầu cứng ngắc lại nhìn, sau khi thấy người nói là sếp mình mới ôm ngực oán giận “Dọa người, dọa người là xấu, anh không cần đột nhiên lên tiếng nha!” Ôn Nhã Nho vẻ mặt vô tội mà xoa xoa đầu cậu “Được, vậy còn muốn xem tiếp không?” “Đương nhiên nha, khó có dịp có người xem cùng…” “Xoàn xoạt…lao xao…” Nói đến một nửa, cậu lại bị hình ảnh trên TV dọa cho gào lên ầm ĩ đồng thời ôm chặt tay sếp mình. Kết quả, sau khi hết phim, cậu liền chạy ào vào phòng tắm phun mạnh, rồi mới chân nhuyễn dựa vào tay sếp mà được nâng xuống phòng ngủ. Một lúc sau, sếp đem một ly nước ấm đưa qua, còn ôn nhu nói “Uống hết sẽ thoải mái hơn”. Cầm lấy ly nước, cậu nhếch miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm uống, cảm giác ấm áp trôi xuống dạ dày, chậm rãi làm dịu đi sự khó chịu. “Cậu sau này không được xem phim kinh dị kiểu đó nữa”. Sếp trừng mắt liếc một cái, đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, giúp cậu dịch lại chăn cho tốt “Tốt rồi, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi”. Ngay khi sếp xoay người chuẩn bị rời đi, cậu vội vàng túm lấy góc áo đối phương, sợ sệt nhìn hắn “Tôi sợ”. Thật, cậu rất sợ. Hiện tại trong đầu đều là hình ảnh máu me khủng bố vừa rồi, cho nên cậu thật sự rất sợ, không muốn ở nhà một mình, ngủ không nổi. Cậu nghĩ sẽ bị cự tuyệt, trước khi kịp phản ứng, mặt sếp đột nhiên phóng to sau đó lui lại, chỉ để lại trên trán một cảm xúc ấm áp cùng xúc cảm mềm mại. “Tôi sẽ ở lại cùng cậu, nhanh ngủ đi”. Sếp ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng nhìn cậu. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra sếp vừa rồi là coi cậu như đứa nhỏ, cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, mà nụ hôn này, lại kỳ tích dường như khơi dậy trong nội tâm cậu sự hoảng hốt cùng lúng túng. “Nga…ngủ ngon”. Sau khi xác định sếp sẽ không bỏ cậu lại một mình, cậu khép mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ… Hết chương 9.
|
☆, Chương 10. Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh lại đã không thấy sếp đâu. Bất quá, người ta hẳn là sáng nay mới rời đi, bởi vì trong bếp còn tỏa ra mùi thơm của cháo ninh nhuyễn, còn có một tờ giấy lưu lại. “Tiểu Hạo, nhớ ăn sáng xong rồi hẵng đi làm.” Nhìn đồng hồ trước mắt, phát hiện đã không còn sớm, thế là cậu vội vàng lang thôn hổ yết lấp đầy cái bụng, đi làm. Nhưng mà, cậu chân trước vừa bước vào cửa công ty, còn chưa có sửa soạn tốt đã bị Lâm Húc kéo đi chuẩn bị tài liệu cần dùng trong buổi họp tới. “Uy, ngày mai mới là hội nghị thường kỳ!” Giãy không khỏi ma trảo của Lâm Húc, Bạch Hạo Lãng đành phải nhận mệnh để người ta lôi lôi kéo kéo vào phòng họp, rồi lại tiếp tục bị nhét cho một đống tài liệu phải đem in, lại thêm một đống phải sửa lại, sau đó để trên mặt bàn mỗi chỗ một bản. “Hội nghị đặc biệt”. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Húc mới trả lời, rồi sau khi bỏ lại một câu liền bắt đầu xắn tay xử lý mấy bản ghi chép, đem hết đống tài liệu khi họp cần dùng đến lôi ra. Hội nghị đặc biệt? Sau khi nghe thấy hai chữ “đặc biệt” này, cậu vô cùng tò mò, nhón chân đi đến bên cạnh Lâm Húc, lén lút nhìn không chớp mắt thăm dò tài liệu nội bộ. “Bát quái như thế, cậu là đàn bà phỏng?” Nghiêng người ngăn lại ánh mắt cậu, Lâm Húc tiện tay cầm bản ghi chép che lên, mắt thấy Mạc Hải Văn đứng ở ngoài cửa, tùy tiện hỏi “Tiểu Mạc, có việc gì sao?” “Không, không có….” Mạc Hải Văn đột nhiên bị chỉ đích danh vội lắc lắc đầu, xấu hổ mà gãi gãi đầu, nói “Tôi chỉ là nhìn thử xem có thể giúp gì được không mà thôi”. “Ha hả, Tiểu Mạc cậu thật có lòng, như vậy tôi cũng không khách khí, phiền cậu giúp tôi pha mấy ly cafe. Ân, để tôi xem cần mấy ly…” Sau khi đếm đếm ngón tay, Lâm Húc mới nói “Bảy ly, trong đó có một ly không thêm sữa, không thêm đường, một ly cho nhiều sữa, ít đường, còn lại tùy tiện là tốt rồi”. Sau khi thấy Mạc Hải Văn xoay người rời đi, Lâm Húc lại tiếp tục sai Bạch Hạo Lãng đi thông báo cho những nhân viên có liên quan vào họp, cũng bảo cậu chuẩn bị tốt giấy bút, ngoan ngoãn ngồi đợi chốc nữa tạm thời đảm đương công văn. Hóa ra, sáng nay sếp được công ty nước hoa Grace của Pháp mời, hy vọng bọn họ xuất năng lực thiết kế một cái quảng cáo tuyên truyền cho sản phẩm mới. Bởi vì nhãn hiệu gần đây bị cạnh tranh, lượng tiêu thụ sản phẩm ngày một sa sút nên quyết định năm nay cho ra một quảng cái mới, hấp dẫn khách hàng, gia tăng tiêu thụ. Sau khi phát thông tin trên màn hình chiếu, Lâm Húc liền nói “Tư liệu của sản phẩm mới, đối phương sẽ đưa chuyên gia tới đây, người đó sẽ hợp tác với chúng ta.” “Là người nước ngoài sao?” “Làm sao giao tiếp đây? Tiếng Pháp? Tiếng Anh?” “Không phải chứ? Tiếng Pháp tôi không hiểu. Thậm chí là tiếng Anh, thực xin lỗi, thối nát vô cùng…” Nhìn cấp dưới anh một câu tôi một câu đều ôm đầu rên rỉ, sếp đại nhân liền cười giải thích “Grace ở nước ta có chi nhánh, cho nên người phụ trách là được cử đi từ chi nhánh này, giao tiếp tuyệt đối không có vấn đề.” “Được rồi.” Vỗ vỗ tay, Lâm Húc thân là người phụ trách dự án lần này liền hạ mệnh lệnh “Hiện tại, đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng bản lĩnh, chính là phổ cập lại một chút tư liệu liên quan đến phương diện chế tạo nước hoa, nhưng đặc biệt quan trọng, phải tìm ra nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ giảm xuống.” Ai dô, đây là cái mà cậu ghét nhất. Mặc dù sau khi tiếp nhận đơn hàng, thu thập bối cảnh của đối phương và tư liệu của sản phẩm có thể bổ sung kiến thức, cũng có ích khi làm việc, nhưng quá trình này rất mệt mỏi nha. “Bởi vì trên đầu mọi người còn một ít đơn hàng nhỏ chưa hoàn thành, cho nên việc thu thập tư liệu này, tôi sẽ tìm đồng sự khác hỗ trợ, các cậu sau đó chỉ cần xem lại là được.” Vừa nói, Lâm Húc vừa liếc Bạch Hạo Lãng một cái, mà cậu vừa vặn ngẩng đầu lên, cùng đối phương chọi mắt, nhưng không có nghĩ nhiều, cậu liền tiếp tục múa bút thành văn, ghi lại đối thoại vừa rồi của mọi người. “Cuối cùng là nhắc nhở có lệ. Tuy rằng mọi người đều đã nắm rõ thủ tục của chúng ta, nhưng tôi không muốn gặp phiền phức nên vẫn nhắc lại lần nữa: tư liệu của khách hàng, chúng ta không được tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, lần này còn liên quan đến công thức chế tạo sản phẩm mới của người ta, phải càng thêm cẩn thận, hiểu chưa?” “Hiểu rồi.” Được mọi người đáp lại, Lâm Húc thông báo cho mọi người biết buổi chiều có thể còn họp lại hội nghị công tác, tiếp tục đề tài này, sau khi giới thiệu sản phẩm mới của Grace tới bọn họ liền cho tan họp, để mọi người về hoàn thành nốt công việc. Còn cậu ở lại tiếp tục cố gắng sửa sang bản ghi chép của hội nghị ban sáng, đem chi tiết đánh máy ra tử tế rồi mới giao cho Lâm Húc.
|
Buổi chiều, người phụ trách của Grace tới công ty, nhưng mà mọi người đều bị đả kích trầm trọng. Bởi vì trước đó, cả công ty từ trên xuống dưới, đương nhiên ngoại trừ sếp cùng Tiểu Lý, mọi người đều thảo luận xem vị phụ trách này là người như thế nào, hơn nữa lòng tràn đầy mong chờ, hy vọng đối phương là một mỹ nữ. Thậm chí không phải mỹ nữ, cũng hy vọng là con gái, để điều hòa cái văn phòng dương thịnh âm suy này một chút, cho người ta ngắm đã mắt một tí. Đáng tiếc, sự thật luôn tàn khốc, người đến là một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp, vô cùng có phúc tướng. Cho nên, mọi người đồng loạt gào khóc, mà những người tham gia dự án lần này vẫn sống chết nhìn chằm chằm phía sau người phụ trách, hy vọng xuất hiện một vị trợ lý mĩ nhân, kết quả biến thành người phụ trách kia không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn phải cố gượng cười, mồ hôi lạnh ứa ra, lại càng không ngừng lau mồ hôi. Cậu cũng thất vọng như thế, chỉ đành gửi gắm tình cảm vào công việc, hơn nữa nghĩ đến bản thân còn có một người bạn gái đáng yêu, cậu liền lên tinh thần gấp trăm lần. Vốn là, cậu nghĩ rằng hôm nay có thể bình an tan ca, ai ngờ… “Tiểu Hạo.” Vừa nghe thấy thanh âm từ tính đầy ôn nhu, cậu chỉ biết số kiếp khó tránh khỏi. Chính là, lần trước đã nói rõ với sếp sẽ là lần cuối rồi nha! Cho nên, cậu có thể từ chối không? “Phiền ngươi giúp ta một chút việc khẩn được không?” Nghe thanh âm vô cùng thành khẩn kia, ô, cậu rất muốn khóc. “Anh không phải đã nói sẽ không có lần sau sao?” Cậu vẻ mặt khóc tang ngẩng đầu lên, ai oán lên án. Mạc Hải Văn bên cạnh liếc mắt nhìn văn kiện kia một cái, liền nói “Phần văn kiện này đâu vội, có thể để mai làm…”, nhưng còn chưa nói xong đã bị sếp trừng mắt liếc một cái. Đúng, là bị trừng mắt liếc một cái. “Vậy, sếp à…” Chính là cậu còn chưa nói xong, liền bị ngắt lời. “Tôi là sếp, tôi sẽ không biết nó là cần gấp hay từ từ sao?” Tuy rằng tươi cười trên mặt sếp không có biến mất, nhưng đáy mắt không có ý cười, cho nên cậu biết nếu mà gật đầu, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đừng hỏi cậu vì sao lại biết, đó là xuất phát từ trực giác của động vật…không, của đàn ông. “Đương nhiên không có khả năng, đúng không?” Lâm Húc vui sướng khi người gặp họa tay cầm áo khoác ngó vào, cười đến sáng lạn, khiến cậu rất muốn đánh người. Bất đắc dĩ chính là, cậu chỉ có thể phụ họa đối phương, cuống quít nói “Đương nhiên.” Đến nỗi Mạc Hải Văn chỉ dám gật đầu như giã tỏi, không dám lại phát ra nửa điểm kháng nghị. “Lâm Húc, cậu thực rảnh rỗi?” Sếp không tỏ vẻ gì, ngược lại nhìn nhìn Lâm Húc, tươi cười trên mặt càng sâu. Ai dô, xem ra tâm tình của sếp hôm nay không tốt lắm đâu. Tuy rằng không muốn phát hiện điểm này, nhưng thấy ý cười trên mặt Lâm Húc nháy mắt liền biến sắc, biểu tình như còn thiếu viết hai chữ “Không xong”, trong lòng cậu vẫn thật vui sướng. “Không, không…Sếp à, anh cố lên!” Dứt lời, hắn liền nhanh như chớp chạy biến đi, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị boss gọi lại bắt tăng ca. Mà đứng sau Lâm Húc, Lí Quý Minh chứng kiến sự việc liền không nhịn được nở nụ cười, đi tới vỗ vỗ vai Ôn Nhã Nho, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói “Đừng tức giận…Sẽ sớm câu được thôi.” Hết chương 10.
Cmt nhiều vô nha, Vote nhiều vô nha
|
Chương 11. Bởi vì hắn nói rất nhỏ, Bạch Hạo Lãng cùng Mạc Hải Văn nghe không rõ lắm, cùng liếc nhau một cái, nhưng chỉ thấy đồng dạng nghi hoặc. Không kịp nghĩ nhiều, hai người bọn họ dưới mệnh lệnh của sếp bắt đầu phấn đấu, vội vàng từ trong đống văn kiện chất đống như kim tự tháp tìm kiếm tư liệu hữu ích. “Grace được thành lập năm 1535, là nhãn hiệu nước hoa cao cấp của nước X…” Một bên ghi nhớ tư liệu hữu dụng, Bạch Hạo Lãng một bên nói thầm “Ai, vì sao chỉ bán nước hoa nữ cùng đồ trang điểm thôi? Đây là kì thị…” Văn kiện sau lại là một bức tranh có kí hiệu logo, cậu liền để sang một bên, lại lật xem văn kiện khác. Ôi, một lần xem nhiều chữ như thế này, mắt cậu liệu có bị mệt mỏi quá độ nhỉ? Không được, chút muộn phải tìm sếp tranh thủ đòi nâng phí tăng ca! “Tiền bối, ngươi cảm thấy sản phẩm mới của Grace là cái gì? Vì sao lại thần bí như thế, chỉ có vài người biết, mà không thể nói cho chúng ta biết…Như vậy phải làm thế nào để hỗ trợ bọn họ làm việc?” Mạc Hải Văn mắt dán lấy cửa phòng làm việc đang đóng chặt của sếp, ngừng tay tiến tới gần cậu hỏi nhỏ. “Như vậy cũng rất bình thường thôi, dù sao lắm người nhiều miệng, vạn nhất đem tư liệu tiết lộ ra ngoài, hậu quả không chỉ là phá vỡ hợp đồng phải bồi thường, hơn nữa cho dù không biết sản phẩm mới là cái gì cũng không ảnh hưởng tới công tác của chúng ta. Chúng ta chỉ là hỗ trợ sửa sang lại tư liệu liên quan một chút mà thôi, người trực tiếp tuyên truyền sản phẩm là bọn họ.” Không có ngẩng đầu, cậu vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ trên tài liệu. “Nhưng là, anh không tò mò sao?” “Vì sao phải tò mò? Chẳng qua là công tác mà thôi.” Cậu tiếp tục vùi đầu miệt mài. “Chính là…” “Cậu quan tâm tới hợp đồng kia như thế làm gì?” Cậu bực mình! Cậu ở lại đây là tăng ca, chứ không phải nói chuyện phiếm, cậu chỉ là muốn hoàn thành công việc nhanh một chút để còn tan ca! Mạc Hải Văn bị chất vấn thì hoảng sợ, dè dặt nói “Vì, vì đây là hợp đồng lớn đầu tiên kể từ khi tôi tới công ty…” “Thì làm sao, cũng không phải do chúng ta phụ trách.” “…” Nhìn Mạc Hải Văn không biết làm sao, cậu vỗ vỗ vai đối phương “Bất quá, tôi có thể hiểu vì sao cậu hưng phấn đến thế, dù sao tôi năm đó cũng là như vậy.” Nghe vậy, Mạc Hải Văn điên cuồng gật đầu, khiến cậu bất đắc dĩ ném một cái xem thường. “Nhưng là không cần hưng phấn đến thế, hưng phấn một chút thôi là được rồi.” “Ừm.” Cuộc nói chuyện liền dừng lại như vậy, hai người cũng tranh thủ thời gian, bắt đầu chuyên tâm làm việc, nhưng đây chỉ là mở đầu của bi kịch. Từ sau khi kí kết được hợp đồng với Grace, lượng công việc của cậu cùng Tiểu Mạc liền tăng lên. Một tuần nay, cậu cùng Tiểu Mạc không phải vội vàng đi tìm những mẫu thiết kế cũ thì lại phải tới các cửa hàng chi nhánh thu thập tư liệu, phân tích ý kiến đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, cùng với yêu cầu của phụ nữ ngày nay đối với mĩ phẩm, giúp cho Lâm Húc bọn họ có thể nhắm vào tâm lí khách hàng mà vạch ra kế hoạch PR hàng loạt. Hiện, cậu cùng Tiểu Mạc hai người phân công nhau làm việc, tới các gian hàng chi nhánh thu lại những phiếu thăm dò trước đó đã dặn quản lí cửa hàng đưa cho khách điền, rồi liền quay về công ty sửa soạn lại và phân tích, viết thành báo cáo sau đó giao cho Lâm Húc. Không biết có phải vì mai là chủ nhật hay không, hay là do có giảm giá lớn, mà một cửa hàng tuy rằng nằm ở trung tâm phố xá sầm uất nhưng bình thường chả có mấy khách hiện tại cũng đầy người là người, chen chúc dồn cậu đến tiến thoái lưỡng nan, mà lại phải nghe thanh âm một nhóm con gái lanh lảnh bên tai, cùng với tiếng xì xào không ngừng nghỉ, đầu cậu lại ẩn ẩn đau. Thật vất vả tìm được quản lí, sau khi nói rõ mục đích mình tới, cậu liền tìm một góc ít người tới, chờ đối phương vội vã làm xong việc, rồi mới đem tập phiếu thăm dò trả cho mình. Nhìn một đám con gái vì mua được đồ trang điểm yêu thích, không thèm để ý tới dáng vẻ mà cô đẩy tôi chen, gân cổ la hét, cậu cảm thấy thật là kỳ quan, hơn nữa vừa nhìn vừa lắc đầu. Khiến cậu càng bất ngờ chính là, trong đám người này chiếm đa số còn là nam sinh chen đồ vì bạn gái, trong tay một túi lại một túi đồ, lại tậm tâm hết sức vì người yêu mà cùng người ta tranh đoạt. Bởi vậy, nội tâm cậu lại một phen thổn thức, đồng thời cảm tạ may mắn là Tiểu Lâm của cậu không giống mấy nữ sinh như lang như hổ kia, cũng sẽ không bắt cậu phải cùng cô mua mỹ phẩm. Bằng không, dày vò như vậy, ai chịu nổi! Đột nhiên, một tiếng cười truyền đến. Cậu nhìn về phía phát ra tiếng cười, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc, một cô gái mặc váy trắng bị người con trai bên cạnh trêu đùa mà nở nụ cười, đi tới chỗ mà người ta chỉ. Nhưng mà, chỉ thoáng nhìn qua như vậy, lại khiến cậu ngây ngẩn cả người, như bị hóa đá, mắt không chớp nhìn phía trước, một hồi lâu sau cậu mới tỉnh lại, người kia đi càng lúc càng xa, bóng dáng sắp biến mất giữa dòng người. Cậu lo lắng lướt qua đám người, nhưng bốn phía lại giống như muốn đối nghịch, đem cậu xô đẩy trở lại chỗ ban đầu, khiến cậu nôn nóng muốn chửi người. Phát hiện không còn thấy bóng dáng đối phương, cắn chặt răng, cậu xoay người tới chỗ quản lí, lấy tập phiếu, lại khách sáo vài câu liền vội vàng rời đi. Đi tới cửa, cậu liền lôi điện thoại ra, gọi cho Tiểu Lâm. Điện thoại mãi không có người nghe, nhưng cậu không từ bỏ, tiếp tục gọi, cuối cùng gọi được. “Hạo Lãng? Anh tìm em có việc?” Mơ hồ, cậu nghe ra trong lời nói của cô có chút không kiên nhẫn, là ảo giác sao? “Không có việc gì, chỉ là có chút nhớ em.” Cậu cười nói, tập phiếu trong tay vì bị người dùng sức nắm mà nhăn hết lại.
|
Thật lâu sau, đầu kia không có hồi âm, rồi mới truyền đến “Ân” “Em đang ở đâu?” Cô gái kia có thật là Tiểu Lâm?”Ở, ở nhà.” Không phải cô? Không phải thì tốt rồi. “Chủ nhật tới em có rảnh không? Anh được nghỉ, cùng đi công viên được không? Lần trước chúng ta vẫn muốn đi nhưng lại không có thời gian, mai cùng đi đi.” Nhớ không lầm, lúc Giáng Sinh bọn họ đã muốn đi, chính là khi đó công ty nhận một hợp đồng lớn, ai cũng bận tối mày tối mặt, nên cậu ngại không dám xin nghỉ, mà sau đó lại cũng không có thời gian đi. “Đúng rồi, nghe nói công viên gần đây mới nhập về không ít máy mới…” “Hạo Lãng…Em, em ngày mai có thể không rảnh.” Không rảnh sao? “Chỉ là có thể mà thôi, như vậy anh hẹn trước em sáng mai mười giờ ở cửa công viên.” Không cho đối phương có cơ hội cự tuyệt, cậu lập tức nói tiếp “Ngày mai gặp, không gặp không về.” Rồi cậu liền ngắt điện thoại, ngồi sụp xuống. Cậu không hiểu, vì sao hai người gần đây trở nên xa cách như vậy? Rõ ràng ngày trước mỗi lúc nói chuyện phiếm còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại biến thành như vậy a? Ách, lần nói chuyện gần nhất đã là tháng trước? Thậm chí lần cuối cùng gặp mặt…Cũng ít nhất hơn một tháng? Chẳng lẽ chỉ cần không thấy mặt cùng không nói chuyện trong chốc lát, quan hệ của mọi người sẽ thay đổi sao? Phiền toái bỏ tập phiếu điều tra xuống, cậu bắt đầu cào cào đầu, khiến cái đầu biến thành loạn thất bát tao. Cậu không phải chỉ là tăng ca vài lần, không còn cách nào khác mà hẹn hò thôi, làm sao…Úc, ai tới nói cho cậu biết chuyện này rốt cục là như nào đi? Cuối cùng, nghi vấn của cậu vẫn không có được đáp án, mà càng bi ai phát hiện, cậu trong lúc vừa nghĩ ngợi lung tung vừa quay về công ty, kết quả chính là bỏ quên tập phiếu, khiến cậu lại phải đi một chuyến nữa, cả người mệt đến độ sắp chết. Hết chương 11.
|