Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca
|
|
☆, Chương 6. Sau một hồi bị làm khổ, sếp mang theo Tiểu Lý tới phòng nghỉ tìm Lâm Húc lười nhác thương thảo việc nào đó, mà cậu cũng dẫn Tiểu Mạc làm quen hoàn cảnh một chút, tranh thủ lười biếng chút đỉnh. “Tiểu Bạch…” Nghe thấy, cậu lập tức quay đầu lại, trừng mắt liếc Mạc Hải Văn một cái, chỉ thấy đối phương gãi gãi đầu, lập tức sửa nói “Tiền bối, tiền bối, cái kia…Mọi người vẫn luôn hòa hợp như thế, sếp cũng cùng mọi người đùa cợt sao? Tôi còn tưởng rằng lúc làm việc chính là phải rất nghiêm túc cùng chăm chú, không cho phép nửa điểm đùa giỡn”. “Tại vì ở đây chúng ta không có những quy tắc linh tinh nào đó giống các tập đoàn, cho dù có cũng sớm bị Lâm Húc bọn hắn phá hỏng, hơn nữa tuy sếp khi công tác rất nghiêm túc, nhưng phần lớn thời gian cũng rất dễ gần… Với cả, tôi làm việc ở đây đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy sếp sinh khí hay nổi cáu. Hắc hắc, cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng tha thứ cho Lâm Húc cùng chúng ta hồ nháo…” Giải thích đến đây, khiến cậu nhớ lại năm kia, bọn cậu định lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho sếp, lúc đó chơi đùa quá khích, Lâm Húc cư nhiên đem bánh ngọt ụp lên mặt sếp. Chính là nghĩ đến thôi cũng khiến người ta kinh hãi trong lòng, nếu là sếp khác, chỉ sợ đã sớm bạo phát! Bất quá, sếp chúng ta rất hòa thuận, cũng không có sinh khí, chỉ là nhíu mày, lại tiếp tục cùng mọi người ngoạn nháo, đem bánh ngọt thừa ném lên người bên cạnh, mà Lâm Húc cùng cậu tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Bất quá, ngược lại Lâm Húc sau đó phi thường hối hận, chẳng những xung phong nhận việc thanh lí hiện trường, thậm chí như một người vợ nhỏ hướng sếp xin lỗi cùng vây quanh hắn trợ giúp, hơn nữa càng tự động trước thời hạn mà hoàn thành công việc trong tay. Cậu hiếu kì từng hỏi Lâm Húc vì sao phải cẩn thận từng li từng tí như thế, rõ ràng sếp không có tức giận nha. Khi đó đáp án hình như là “Tiểu ngu ngốc, tôi biết sếp nhà cậu lâu như thế, còn không rõ cách làm người của hắn? Tôi là người rảnh rỗi không có gì mà tìm việc sao? Ai, này nói với cậu nhiều vậy làm gì, cho dù có nói, cậu cuối cùng còn không phải ngốc nghếch bị hắn ăn kiền mạt tịnh…” Lâm Húc tức giận nói xong một đoạn quái lạ, liền tiếp tục quấn ở bên người sếp như ong mật hái hoa bề bộn không ngừng. “Cái kia…Sếp không sợ cấp dưới trở nên không biết lớn nhỏ sao?” Nhìn vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc của Mạc Hải Văn, cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Như vậy…cậu cảm thấy sếp hắn có uy tín không?” “Có nha, tôi thấy mọi người cũng thực nghe lời hắn nói” “Đó không phải là đáp án sao?” Bất tri bất giác, bọn họ liền đi tới một chỗ trong công ty, đối với mỗi người mà nói đều là nơi rất trọng yếu – toilet, thế là cậu liền bắt đầu giới thiệu “Công ty của chúng ta nằm ở tầng 32 tòa nhà thương mại, tầng này do chúng ta độc chiếm, chiếm diện tích hơn một nghìn năm trăm mét vuông, mà ở trước mặt cậu chính là nơi chúng ta mỗi ngày tất nhiên phải đi, bên trái là của nam, mà bên phải cũng là của nam.” “Tiểu-… tiền bối, nhưng trên cửa bên phải không phải hình vẽ ý chỉ vệ sinh nữ sao?” Cho đối phương một cái xem thường, cậu tức giận mà hỏi lại “Công ty của chúng ta có nhân viên nữ sao?” Đúng, đây là một chuyện rất đau xót! Công ty của chúng ta là cực độ dương thịnh âm suy, một nữ nhân cũng không có, ngay cả phụ trách vệ sinh cũng không phải đại thẩm, mà là đại thúc. Điểm này, cậu cũng rất không hiểu, rõ ràng đến công ty có tuyển dụng nữ nhân, thậm chí thường thường ứng viên cũng có một hai người nữ, nhưng kết quả lại như mọi người đều thấy, toàn bộ là nam. Kỳ thật, không phải là không có người dị nghị, có một đồng sự từng dũng cảm phản ánh với sếp nhiều lần, mà vẻ mặt sếp luôn là vô tội cùng bất đắc dĩ “Tôi cũng không muốn nha, chỉ là phỏng vấn nữ đều không đạt tiêu chuẩn”.
|
Đồng sự kia phản bác “Không thể nào, theo tôi biết, trong đó có một vài người là tốt nghiệp đại học tốt mà.” “Vậy thì sao? Tôi cùng sếp và Tiểu Lý nói các cô đó không phù hợp yêu cầu là không phù hợp, các cậu có ý kiến gì?” Lâm Húc là một trong những người phụ trách phỏng vấn khiêu khích nhìn đồng sự nọ, thế là thái độ người nào đó lập tức thay đổi 180°, cười khan bồi tội “Không phải, tuyệt không có ý kiến. Đối với mắt nhìn tinh tường của các sếp, tiểu nhân đâu dám có ý kiến”. Cho nên, sự tình cứ như vậy trôi vào quên lãng. Được rồi, trạm tiếp theo chính là phòng nghỉ, nhưng bên trong có thú dữ – Lâm Húc, cho nên cậu chỉ quanh quẩn ở ngoài cửa, giới thiệu qua loa một chút, dù sao cơ hội còn nhiều mà. “Cái này là phòng nghỉ khoảng 100 mét vuông”. Cậu hướng cửa phòng nghỉ chỉ chỉ “Chỗ đó có bày một bộ sopha hai người, một cái bàn trà cùng một hàng ngăn tủ. Về cơ bản, nơi này là chuyên dụng của Lâm Húc, sopha trong đó bị hắn chiếm suốt ngày, cậu cũng đừng tranh với hắn, bằng không hậu quả tự chịu.Bình thường, mọi người cũng rất thích tới đây, là nơi không ít người tìm đến cảm hứng, thậm chí là cả toilet a, đặc biệt là ở trong toilet nữ.” Còn phòng họp sếp xử lí công việc cũng không cần thiết phải đi thăm, một ngày nào đó sẽ tới. Cho nên, bọn họ lại trở về chỗ làm việc, mà toàn bộ hành trình chỉ dùng không đến mười lăm phút. Nhìn đồng hồ một chút, ai, cậu hẳn phải từ từ đi nha, chỉ có mười lăm phút, như vậy cũng không nghỉ ngơi thêm được là bao. Lại qua quýt giảng giải một hồi về hoạt động hàng ngày của công ty cùng phạm vi công tác, cậu liền trước tiên đem một vài văn kiện tương đối đơn giản để Mạc Hải Văn xử lí, cũng nói cho đối phương cái gì không rõ, có thể hướng tiền bối cậu thỉnh giáo. Sau đó, cậu cũng bắt đầu công tác, chiến đấu với đống văn kiện Lâm Húc vừa giao cho. Hết chương 6.
|
☆, Chương 7. Lúc tan ca, mọi người không thể chờ đợi hơn nữa liền nhanh chóng tụ thành từng tốp đến nhà hàng đi thưởng thức bữa tối mỹ vị, nhà hàng kia đồ ăn đích thực thuộc đẳng cấp năm sao, nhưng đồng thời, giá tiền cũng tuyệt đối mắc hơn cả ở khách sạn năm sao. “Ô, thực hạnh phúc a” Sờ cái bụng sau khi ăn no có chút trướng đại, cậu tựa vào ghế không nhúc nhích, nếu có thể, cậu nhất định sẽ nằm trình ình ra thành hình chữ đại ở nơi này. “Chậc chậc, thật sự là điển hình của quỷ tham ăn, lòng tham vô đáy” Vừa nói, Lâm Húc ngồi bên cạnh vừa vỗ một cái trên bụng của cậu. “Ô, ai u…Rất đau” Đau đến nỗi cậu giãy nảy lên, nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi. Một phen đánh vào tay Lâm Húc, sau khi quăng cho đối phương một cái khinh thường thật to, cậu nghiêng người sát lại chỗ sếp, nhẹ nhàng nhu nhu cái bụng bị chà đạp một cách độc ác. “Ha ha…” “Tiểu Bạch, cậu thật đáng yêu”. Cậu đáng thương chẳng những không chiếm được sự đồng cảm của mọi người, còn bị giễu cợt, cậu lại cũng không thể khóc được nha. Thế là, cậu hai mắt rưng rưng đẫm lệ mà nhìn sếp, âm thầm kháng nghị. Ôn Nhã Nho cố gắng nhẫn nhịn mà duy trì vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, một hồi lâu mới mở lời hòa giải “Được rồi, các cậu còn cười làm cậu ấy sắp muốn đào lỗ trốn rồi”. Rồi mới khéo léo chuyển đề tài “Bữa cơm tối nay, mọi người cũng hài lòng a?” “Thỏa mãn” Đáp án như dự kiến đều nhất trí, mà lần này rõ ràng sếp thất sách, thay đổi một cái chủ đề không hay lắm, khiến cho Lâm Húc lại có cơ hội cười ha hả mà giễu cợt người nào đó “A, mà trong đó Tiểu Bạch đương nhiên là cảm thấy hài lòng nhất, đúng hay không? Bằng không, cũng sẽ không ăn tới bụng phình ra”. Hiển nhiên, một câu kia liền nhận được đồng tình khắp nơi, thành công chọc cho nhiều người ha ha cười to cùng với cái trừng mắt của Bạch Hạo Lãng. Đến nỗi, sếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vuốt vuốt đầu Bạch Hạo Lãng bày ra an ủi “Ngoan”. Lại sau một phen hồ nháo, mọi người đều tản đi, dù sao ngày mai còn phải đi làm, mà cậu còn đang lơ ngơ, cũng đã ngồi trên xe sếp, xuất phát về nhà mình. Cậu cân nhắc phải mở miệng như thế nào, thật vất vả mới phun ra một câu “Sếp, anh thả tôi ở gần đây là được rồi”. Không có đáp lại, sếp chỉ là cười cười, dùng hành động biểu đạt. “Kia, vậy sếp đợi lên uống chén trà?” Nói xong, cậu thiếu chút nữa cắn lưỡi, còn hận không thể tự vả cho mình một cái. Thật không rõ chính mình tại sao lại nói ra lời mời như vậy…Rõ ràng bầu không khí như thế này, hiển nhiên chính là đoạn thoại trong kịch truyền hình điện ảnh nha, nhưng nếu là đối thoại giữa nam nữ. Cậu phiền não gãi gãi đầu, liếc nhìn sếp một cái, lại thở dài một hơi. Sếp khí suất tuấn tú rất không tồi…Đáng tiếc, sếp không phải con gái! Bằng không, cậu đương nhiên cam tâm tình nguyện thỉnh đối phương uống chén trà, cho dù là cái khác cũng có thể hì hì. Chậm đã, trọng điểm tựa hồ không phải cái này a? Đúng rồi, phòng của cậu, cơ bản không nhận ra là của con người ở! “Cái kia…hay là vẫn thôi đi?” Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng sếp, lần này chỉ phát ra tiếng nhỏ, hơi hơi biểu thị nghi vấn. Nhăn nhó nói quanh co trong chốc lát, cậu ngượng ngùng nói “Bởi vì phòng của tôi rất loạn”. “Không có phòng của đàn ông nào là không loạn”. Mà sự thật chứng minh sếp đúng, hơn nữa hoàn toàn chính xác. “Trời ạ…” Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, phòng ở trên đất đâu đâu cũng là rác rưởi, sếp không khỏi dùng tay che mặt, phát ra kinh hô. *ọe tiểu bạch thực bẩn* Kỳ thật, cậu cũng không muốn để cho sếp trông thấy một mặt lôi thôi của mình, nhưng ai kêu đối phương đơn giản chỉ muốn lên ngồi chơi một chút, rõ ràng cậu đã nói rồi mà. “Tôi vừa rồi có nói rõ tình huống a” Cậu ở phía sau sếp nhỏ giọng mà nói thầm, nhắc nhở đối phương cái này không phải lỗi của cậu. “Tôi nghĩ là cậu nói lời khách sáo” Sếp yếu ớt mà nói, không chớp mắt mà nhìn phòng ở loạn bẩn. “Lúc này mới không cần lên giọng…Nếu tình hình đã vậy, anh cũng không thể tham quan, cho nên không bằng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi?” “Cậu định khi nào dọn dẹp phòng ở một chút?” Nhìn sếp quay người tới, không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, vẻ mặt đối phương nghiêm túc, bộ dạng như là hạ một quyết định trọng đại nào đó. “A?” Hoàn toàn không có phản ứng kịp. “Tôi là đang hỏi cậu, muốn khi nào thì dọn dẹp phòng ở cho tử tế…Còn có, quần áo trên người cậu đã bao lâu không có giặt?” Vừa nói, sếp vừa liếc đống quần áo bị chủ nhân vứt lung tung trên mặt đất, lại cao thấp đánh giá quần áo trên người cậu trong chốc lát. “Cái này, vấn đề này…Tôi hôm qua mới dọn dẹp sơ qua một chút…” Xấu hổ gãi gãi đầu, cậu đỏ mặt nói “Còn quần áo, bộ trên người này…là bộ duy nhất hiện còn sạch sẽ…”. “Nga? Hóa ra căn phòng trước mặt tôi đây là đã có dọn dẹp rồi nha.” Bất đắc dĩ lại liếc nhìn toàn bộ căn phòng, sếp hạ mệnh lệnh “Vậy cậu ngày mai nghỉ làm, hảo hảo sắp xếp, dọn dẹp lại một chút đi” Nghỉ? Không đếm xỉa tới hai chữ “dọn dẹp” được nhấn mạnh, cậu chỉ biết là có thể nghỉ làm, lập tức trừng lớn con mắt vốn đã không nhỏ, vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu. “Nhớ rõ không phải thật sự cho cậu nghỉ ngơi, mà là phải quét dọn phòng đấy” Nhìn ra cậu đem sự chú ý đặt ở chỗ hoàn toàn sai, sếp lập tức lần nữa nhắc lại. Nhưng mà, khi phát hiện người nào đó trước mặt đang hưng phấn, cơ bản không thèm chú ý đến hắn, sếp không có nói nhiều nữa, sau khi cùng cậu nói một tiếng ngủ ngon liền rời đi, mà Bạch Hạo Lãng cũng bởi vì ngày mai không cần đi làm, thỏa mãn mà lập tức vào nhà nghỉ ngơi. Hết chương 7.
|
☆, Chương 8. Chính là, sự thật luôn tàn khốc. “Linh linh… Linh linh…” Là ai sớm như vậy đã tới quấy rầy cậu ngủ! Đáng giận, đáng lẽ hôm nay có thể không cần rời giường từ sáng sớm nha. Cậu bực bội gãi gãi đầu, tránh những chướng ngại vật trên sàn, đi ra mở cửa, nhưng hai giây sau, cậu “BA~” một tiếng đóng cửa lại. Dụi dụi mắt, dùng sức vỗ vỗ mặt, sau khi xác định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới lại đem cửa mở ra. “Sếp… Anh sao lại xuất hiện ở đây?” Nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu, Bạch Hạo Lãng cào cào mái tóc rối bời, kinh ngạc hỏi. “Đến đốc thúc cậu a” Cái gì? Trừng lớn hai mắt, phản ứng xong cậu liền gào lên “Sếp, anh tha tôi đi!” “Nhanh, rửa mặt nhanh lên một chút, tôi mua bữa sáng cho cậu rồi” Giơ giơ túi thức ăn trên tay, sếp thập phần hăng hái nói “Ăn xong, chúng ta cùng cố gắng”. Ách… Sếp, anh là đã sớm tính trước đúng không? Cậu lại cũng không thể phản đối! Nhìn sếp vì không có chỗ ngồi đành bất đắc dĩ đứng dựa vào tường mà tao nhã ăn uống, cậu phát hiện ngày nghỉ lại ngâm nước nóng rồi, nhưng thành ra như vậy cũng rất không tồi. Ít nhất, có sếp giúp mình cùng tổng vệ sinh nha. Hơn nữa ngươi hẳn chưa từng nghe qua, có sếp nào lại sáng sớm tới nhà nhân viên làm cu li a? Cho nên, hắc hắc, cậu lời rồi. Xắn tay áo, cậu và sếp quyết định phân công hợp tác, cậu phụ trách đem tất cả rác rưởi nhặt lên bỏ vào túi rác, dù sao cũng không thể thật sự bảo sếp đến nhặt ve chai nha, cho nên sếp thì thay cậu đem quần áo vứt lung tung trên mặt đất, trên salon hoặc trong góc phòng nhặt lên bỏ vào giỏ, đợi đem đi giặt. Không nghĩ tới việc đơn giản như thế mất tới hơn hai tiếng mới hoàn thành…Được rồi, cậu thừa nhận đây là bởi vì phòng cậu bẩn không tưởng được. Vặn vặn eo, nhìn phòng ở nhất thời trở nên rộng rãi không ít, cậu lập tức cảm thấy thỏa mãn, mà tính lười biếng cũng nổi lên. Kỳ thực, như vậy cũng đủ rồi đi? Dù sao, nơi này rất nhanh sẽ lại bị rác rưởi lấp đầy, dọn dẹp vất vả cũng chả có ích gì. Vừa nghĩ vậy, cậu lập tức dừng tất cả hoạt động, chậm rãi đi tới salon, chuẩn bị đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, hành động bị nhìn thấu, một túi lại một túi rác bị nhét vào tay, hiển nhiên sếp là muốn cậu đem chúng mang ra chỗ thu rác gần đây vứt đi. Còn chưa kịp oán giận, người cũng đã bị đẩy ra ngoài cửa, cho nên cậu dù bất mãn cũng chỉ có thể phồng má, thở phì phì, mà khi hai tay trống trơn trở về, một giây sau, tay lập tức lại bị nhét vào cây chổi, ý tứ cũng rất rõ ràng. Được, cậu nhẫn! Thế là, cậu nhận mệnh đem tất cả bụi đất, rác nhỏ quét hết bỏ thùng rác, rồi lại tự giác đi lau cửa sổ. Còn sếp nha, hắn… Hắn cư nhiên ngồi trên salon! “Sếp, anh lười biếng!” Cậu hô to gọi nhỏ vùng lên, lập tức vội vàng ném khăn lau sang một bên. Giơ lên quyển sách trên tay, sếp giải thích “Tôi đang dọn dẹp những cái hòm đựng đồ kia, không phải lười biếng”. Vừa nói, tay sếp như cũ không ngừng lật sách “Bất quá, không nghĩ tới cậu thế nhưng sưu tầm thật nhiều truyện cổ tích…Rất ngây thơ nha”. Nhìn khuôn mặt tươi cười của sếp, cậu đột nhiên cảm thấy điệu bộ đối phương cười thực chướng mắt, thế là lập tức đoạt lấy quyển sách, giận dỗi mà lầm bầm “Đó là mẹ tôi cố ý gửi tới… Nói cái gì mà tôi trước khi ngủ không đọc qua, nhất định sẽ ngủ không được. Hừ, căn bản là nói hươu nói vượn, tôi mới không phải tiểu hài tử!” Ô, nguyên lai là chuyện ôm cây đợi thỏ mà…cậu thích nhất đây mà. “Ân, hoàn toàn không phải tiểu hài tử… Là tiểu bạch thỏ”. “Cái gì?” Cậu không nghe rõ liền nhìn sếp nghi hoặc. “Ách, không có gì” Thản nhiên lắc đầu, sếp đem sách trên tay cậu đoạt lại, rồi mới đứng lên tiếp tục dọn dẹp. Trải qua cả buổi sáng, phòng ở cuối cùng trở lại hình dạng ban đầu, chỉ còn vài thứ linh tinh cần dọn đi, cùng với phòng ngủ của cậu còn cần sửa sang lại. Kỳ thật, cậu muốn nói như vậy là đủ rồi, mà cậu cũng thực sự hướng sếp phản ánh. Kết quả, sếp không nói hai lời liền mở cửa phòng ngủ, sau khi nhìn cảnh tượng bên trong, chỉ vứt lại một câu “Cậu cho rằng được rồi?”. Nhìn nhìn, hắn liền kéo cậu đi tới nhà hàng gần đó lấp bao tử, bởi vì chỉ lo dọn dẹp mà tới khi trong bụng kêu ọt ọt ọt ọt như diễn tấu, mới phát hiện ra hóa ra đã sớm qua giờ dùng cơm. Này rõ ràng lỗi của sếp, cho nên cậu không chút khách khí để hắn mời cơm, cũng không thèm nghĩ là ai vất vả làm lao công miễn phí thanh lí phòng ở cho cậu như thế. Nếu có bị chất vấn, cậu nhất định sẽ mang vẻ mặt ủy khuất chớp chớp con mắt “Cũng không phải tôi bắt hắn làm vậy…” Đương nhiên, sếp thật sự cũng không oán không giận mà làm lao công cho cậu, cũng là cam tâm tình nguyện mời cậu ăn cơm. Sau khi ăn uống no đủ, đương nhiên lại là thời gian làm việc. Bất quá, việc kế tiếp cũng rất nhẹ nhàng, phòng ở sau khi tốt nghiệp của cậu vốn không lớn, mà phòng ngủ chiếm không gian có hạn, cho nên, chỉ sau một tiếng, trên cơ bản phòng ốc của cậu đã phi thường sạch sẽ, chỉ còn chờ máy giặt cố gắng hoàn thành sứ mạng. “Hô, cuối cùng đại công cáo thành!” Cậu hưng phấn mà vung vẩy nắm đấm, tuy rằng có thể duy trì sạch sẽ như vậy được bao lâu, thực là một ẩn số chưa biết. Nhìn sếp bởi vì đã mệt muốn chết mà ngồi trên salon không biết là nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ, một trận ấm áp lặng lẽ tỏa ra. Cậu không khỏi cảm thán: ngày nghỉ như vậy, cảm giác không ngờ rất là tốt. Nhớ tới lời sếp phân phó, cậu nhẹ tay cầm lấy âu phục bên cạnh lén lút ly khai, tiến về hiệu giặt gần đây, bởi vì âu phục không thể tự giặt nha. Trên đường trở về, cậu từ siêu thị mua chút đồ ăn, cũng đến hàng phim thuê một bộ cậu đã thấy từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra rạp xem, sau đó mới vô cùng cao hứng về nhà. Đột nhiên, cậu nhớ tới một vấn đề, sếp liệu có rời đi rồi không? Dù sao cậu cũng không có mời sếp ở lại cùng ăn cơm. Hết chương 8.
|
☆, Chương 9. Vậy nên, cậu liền bước nhanh hơn, khi mở cửa ra thấy sếp vẫn đang phơi quần áo mới hết lo lắng, thở mạnh một hơi nhẹ nhõm. “Xảy ra chuyện gì?” Cẩn thận treo lên cái áo cuối cùng, Ôn Nhã Nho nhíu mày nhìn Bạch Hạo Lãng đang thở hổn hển, vội vàng đi rót cho cậu một ly nước, hơn nữa cầm lấy túi đồ cho cậu. Sau khi nhanh như chớp uống hết ly nước, Bạch Hạo Lãng mới khoát tay “Không, không có gì a, chỉ là sợ anh đi mất rồi”. Ôn Nhã Nho nghe vậy liền giơ lên khóe miệng, dưới ánh hoàng hôn nhu hòa có vẻ phá lệ ôn nhu, làm cho cậu không khỏi nhìn đối phương đến xuất thần, nội tâm mềm mại càng vì được người ta vuốt ve mà sinh ra xúc động, hơn nữa trên đầu còn truyền đến xúc cảm ấm áp từ bàn tay đối phương, làm cho cậu cảm thấy đây chính là cảm giác gia đình. Phát hiện chính mình thất thần cậu đành xấu hổ gãi gãi đầu, con mắt to đảo tròn, thật vất vả mới nghĩ ra một cái đề tài “Sếp, anh biết nấu cơm chứ?” “Cậu không phải vừa mua đồ ăn về sao?” Nhìn túi to đồ ăn đặt ở nhà bếp, Ôn Nhã Nho hỏi lại. Cậu hiển nhiên không nghĩ tới việc nấu nướng, hồi lâu mới nhỏ giọng mà nói “Tôi không biết a”. Cậu đương nhiên không biết, bằng không như thế nào mỗi ngày đều cùng mì úp yêu nhau. Sếp cực kì coi thường cậu, cuối cùng chịu thua trước biểu cảm viết rõ “Tôi nghĩ anh biết a”, cùng với ánh mắt lóe ra sự kỳ vọng, đành thở dài “Tôi làm” Dứt lời, Ôn Nhã Nho liền bắt đầu xắn tay xử lí chỗ đồ cậu mua về, chính là khi hắn đem rau dưa, thịt thà từng gói lấy ra, cảm giác bất đắc dĩ cùng bất lực càng không ngừng tăng lên. Đồ hắn lấy ra có trứng gà, thịt nạc, khoai tây, nấm hương, hành,… “Này là cái kiểu phối hợp gì?” Đau đầu mà nhu nhu huyệt thái dương có điểm đau nhức, sếp dùng vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cậu trừng mắt, mà cuối cùng bại trận hiển nhiên là sếp “Cậu sẽ không vì những thứ này hôm nay được giảm giá mà mua về chứ?” Trừng mắt nhìn, cậu rất vô tội gật gật đầu “Sếp, sao anh biết tài ha?” Ai kêu ví cậu đã sớm kẹp lép! “Ai……” Sau khi nhìn cậu mà thở dài một cái, sếp bắt đầu ra tay lấy gạo nấu cơm, cậu ngại ngùng như tiểu cẩu loanh quanh cái bàn, hy vọng có thể giúp đỡ gì đó, nhưng ngược lại bị sếp đuổi ra khỏi bếp, nói không gian nhỏ không đủ đứng hai người. A……Nếu có thể nhàn hạ, mà lại là quang minh chính đại làm biếng, cậu đương nhiên tranh thủ. Thế là, cậu an an phận phận bỏ ra sopha ngồi, mở cái TV kiểu dáng cũ ra xem tin tức buổi chiều, nhưng cứ luôn bị thanh âm truyền đến từ nhà bếp làm phân tâm. Lặng lẽ quay đầu lại, chỉ thấy sếp đã đem khoai tây nạo vỏ cắt thành từng khối dày một phân, rồi lại đem thịt băm ướp gia vị cùng nấm hương nhồi vào. Không nghĩ tới sếp thật sáng tạo nha, thực là một người đàn ông tốt của gia đình! Có năng lực làm việc lại hiền tuệ, hẳn rất được săn đón đi? Kia vì sao không có nghe nói sếp có bạn gái nha? Cậu đem ánh mắt trở lại TV, buồn rầu mà suy tư. Chẳng lẽ là yêu cầu của sếp rất rất cao? Ân, cũng có thể, nhưng lấy điều kiện của sếp, cô gái nào có điều kiện không tốt quả thực không xứng với tới đi. Lại nói, không biết sếp thích hình mẫu nào nhỉ? Trong khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, Ôn Nhã Nho đã nấu xong cơm đâu vào đấy, cơm trắng thơm ngào ngạt, khoai tây nhồi thịt nạc và nấm hương, trứng tráng hành thơm phức cùng canh cá hầm. Tuy rằng chỉ là đồ ăn thường ngày trong nhà, nhưng bởi vì hương vị món ăn quá xuất sắc, mà lâu rồi không có dùng cơm tử tế, cậu liền ăn đến lang thôn hổ yết, như gió cuốn mây tan, Ôn Nhã Nho sợ tới mức không rõ cậu là dân tị nạn từ đâu tới, vội đem đồ ăn đưa hết trước mặt cậu, chính mình cuối cùng chỉ ăn cơm trắng. Sau khi ăn uống đã đời, cậu mới nhớ ra chính mình thất thố, đỏ bừng mặt xấu hổ mà gãi gãi đầu “Ách…Thật có lỗi”. Nghĩ nghĩ, cậu cho rằng sếp hẳn là chưa ăn no, xoay người đi tới tủ đựng đồ tìm kiếm, cuối cùng thấy được một hộp mì gói, vội vàng đưa cho đối phương “Sếp, anh còn đói không? Này cho anh, coi như bồi tội”. “Cậu thật sự ăn no rồi?” Gương mặt vốn đã bớt đỏ lại bốc cháy, khuôn mặt càng đỏ như muốn bốc hơi, cậu thẹn quá hóa giận mà la “Tôi cũng không phải heo, không cần ăn nhiều như vậy!” Tuy là, rõ ràng đồ ăn dành cho hai người lại bị cậu một phen ăn hơn phân nửa, nhưng đương nhiên, điểm này cậu sẽ không thừa nhận. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người trước mặt cùng phản ứng đáng yêu của cậu, Ôn Nhã Nho tươi cười rạng rỡ mà khoát tay “Cái này chính cậu nói nha” Trừng mắt liếc đối phương một cái, cậu tức giận thu lại hộp mì “Tịch thu luôn mì hộp, phạt anh đi rửa bát”. Không đợi đối phương trả lời, cậu liền một mạch bỏ ra phòng khách, bỏ hộp mì xuống, lấy đĩa phim mượn về ra, ngồi xổm trước đầu đĩa, loay hoay một hồi liền đứng lên. Bận rộn xong, sau khi đi ra từ phòng bếp, Ôn Nhã Nho liền thấy người kia đang vội tới ba chân bốn cẳng, vừa đi hắn vừa hỏi “Xảy ra chuyện gì?” Sau khi biết là đối phương muốn xem phim, nhưng không hiểu vì sao cắm tất cả đường dây rồi thế nào mà lại không lên hình, Ôn Nhã Nho xắn tay lên kiểm tra, mà không đến một phút đồng hồ, hắn liền bất đắc dĩ mà thở dài, vươn tay từ phía sau ấn chốt mở, TV liền có hình. “Cậu không bật lên đương nhiên là không thấy gì”. “Ha hả…” Cười khan vài tiếng, cậu liền gãi gãi đầu “Tôi giúp anh đi ngâm mì”. Dứt lời, cậu liền rất nhanh chạy mất, đột nhiên nhớ tới cậu còn chưa hỏi sếp có muốn cùng cậu xem phim hay không, nếu hắn nửa đường lại bỏ đi, vậy phải làm sao? “Sếp, anh cùng tôi xem phim chứ?” Cậu vội vàng gọi hắn, động tác trên tay cũng dừng lại, tư thế biểu hiện nếu hắn không cùng mình xem, liền không cho ăn mì nữa. Khi thấy sếp gợi lên khóe miệng, cười cười gật đầu, cậu liền nhanh tay tiếp tục đổ nước sôi, cao hứng cầm hộp mì ra ngoài, nếu cậu có cái đuôi lúc này, hẳn là cũng đang khoái trá mà lắc lư lắc lư a~ Sau khi nhấn nút, phim liền bắt đầu chiếu, mà sếp đang chuẩn bị ăn hộp mì thơm ngào ngạt cũng không thèm ngừng lại động tác, này, dù sao hình ảnh trước mắt đáng lẽ hẳn là không thích hợp để vừa ăn vừa xem chứ?!? Xoàn xoạt…..xoàn xoạt, tí tách…xoàn xoạt…! Thực khủng bố! Vì sao người nọ bị chặt đứt đầu vẫn có thể đi lại?!! Úc, thật ghê tởm, từng cục từng cục đỏ lòm kia là cái gì? Không tự giác mà ngồi sát vào sếp, cậu dùng tay che mặt, nhưng lại không kiềm chế được lòng hiếu kì mà xuyên qua khe hở giữa ngón tay mà nhìn lén. “Tiểu Hạo, sợ thì đừng xem”.
|