[FanFic Junseob] Em Không Phải Là Call Boy
|
|
Chap 5:
bởi tamnguyennguyenphuoc Junhyung dợm bước đứng dậy nhưng vì chút lòng tự tôn không đáng mà lại ngồi xuống, thì ra Yoseob đối với anh không có thứ tình cảm đó, là anh lâu nay đã tự đa tình. Nói đúng hơn từ trước đến nay Yoseob chỉ là call boy rẻ mạc, anh không nên giành tình cảm cho cậu ta. Vốn định hôm qua là kỉ niệm tròn một năm anh quen cậu, tốn sức lựa quà cho cậu ta mà quên cả thời gian. Để rồi chứng kiến cậu ta cùng một thằng đàn ông khác lãng mạn ôm nhau dưới mưa. Yoseob, cậu thật quá đê tiện rồi, tham tiền đến thế? Tại sao vứt lại 10 triệu cho tôi? Chẳng phải 10triệu won là con số rất lớn sao? -Hyung. Hyung đâu rồi? Junhyung hyung, Seobie hyung *xoảng* Chai rượu vỡ nát, Dongwoon vừa về nhà sợ hãi chạy lên lầu thì thấy hyung của mình thảm hại ngồi ở góc phòng -Hyung, Hyung sao vậy? -mặc ta. Em đi về đi -Junhyung hyung, Seobie hyung đâu rồi -ĐỪNG NHẮC TỚI CẬU TA TRƯỚC MẶT ANH, KHÔNG XỨNG ĐÂU. -ANH LÀM SAO THẾ HẢ? ANH HIỂU LẦM GÌ ANH YOSEOB RỒI? HAI NGƯỜI CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY? -IM ĐI RỒI VỀ PHÒNG, ĐỂ ANH YÊN. -thôi được, không biết hai người có chuyện gì xảy ra lúc em đi du lịch nhưng em đã trở về. Em tin tất cả chỉ là hiểu lầm hoặc đó là lỗi của anh. -CẬU TA ÔM NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC LÀ LỖI TAO À? CẬU TA MUỐN KẾT THÚC HỢP ĐỒNG LÀ LỖI CỦA TAO CHĂNG? -Anh điên rồi, Junhyung hyung. Chưa bao giờ anh có biểu cảm đáng sợ như vậy. Yoseob ôm nỗi uất hận, chạy khỏi căn nhà đem lại hạnh phúc 1 năm cho cậu cũng là ác mộng đêm qua của cậu, ác mộng khiến đời này cậu không thể quên. Cậu hận anh ta, người đàn ông cho cậu hy vọng rồi tước đi hy vọng đó. Nhưng...hahaha Yoseob này làm gì có tư cách hận thù chứ? Loại như mày ngay cả làm súc sinh cũng không bằng, thứ bán rẻ thân thể để kiếm tiền. *RẦM* cậu ngã xuống, không còn cảm thấy gì nữa , trước mắt chỉ một màu đen. -Này, nhóc, cậu bị sao vậy? Nhóc... alô, gọi gấp 1 xe cấp cứu đến bờ nam Han Kang. -vâng bác sĩ Jang. -đây là đâu? -bệnh viện đó nhóc. Sao lại đâm vào đầu xe tôi? Muốn chết? -sao phải cứu tôi, sao không để tôi chết đi? -trình độ nhóc còn kém không dễ lên thiên đường đâu. -anh... -Sao? Ánh mắt thống khổ như vậy là sao chứ? Tôi đáng sợ đến vậy? -tôi nên chết đi, không ai thương tôi cả, ai cũng ghét tôi -không ai thương cậu thì cậu phải chết à? Ngu cũng ngu vừa vừa thôi chứ. Không ai yêu thương nhóc thì nhóc tự yêu thương mình. Như vậy không phải tốt hơn sao???
|
CHAP 6:
bởi tamnguyennguyenphuoc Ngay cả khi không ở bên em, anh vẫn hành hạ em thế này Cớ sao em cứ day dứt mãi? Em đã làm sai cái gì chứ? Em còn không biết tại sao chúng ta nói lời chia tay Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa Bởi vì anh giống như caffeine vậy, khiến em không thể ngủ được Trái tim đập như điên, em ghét anh Như chất caffeine, em càng cố giữ khoảng cách Gắng quên anh nhưng không được, em không thể làm được ... Đặt cốc café đen xuống chiếc bàn, hương café bay khắp căn phòng u ám. Lắc mạnh cái đầu bù xù của mình cậu liên tục phủ nhận -mày quên rồi mà, phải không? Mày không phải là Yoseob nữa, mày bây giờ là Henry. Hahaha Yoseob là thằng nào vậy? Tao không biết, hắc hắc hắc *CỐP* -SEUNGIE, SAO ANH ĐÁNH EM? -Không đánh để nhóc cứ khùng khùng điên điên à? -Anh... -nói không lại à? xếp đồ đạc chưa? -Đồ đạc gì? *CỐP* -mai em có Beautiful show ở hàn. -á....em quên mất. *Rầm* -nhóc đùa à? -haha em giỡn haha. À mà, anh có về không? -không, đợt này anh phải ở lại, bệnh viện của anh có nhiều việc phải làm. -haiz, Seungie bỏ mặc thằng em trai này, không lo cho nó nữa huhu hic hic hức hức. Hyunseung chán nản nhìn thằng nhóc lê lết trên sàn. Nhớ lúc cứu nó, nó có điên như vậy đâu. Không biết khuất mắt trong lòng nó là gì nhưng chắc chắn đã làm nó nát tâm. Những người đã từng làm khổ nó năm xưa chắc chắn phải chịu đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần những chuyện đã làm cho nó. Seobie, anh sẽ không để em phải chịu uất ức. Anh năm xưa lạc mất người em trai, em từ lâu đã là em trai của anh. Anh không giúp em thì ai giúp đây chứ? Hyunseung nháy mắt. -anh chớp mắt đưa tình làm gì? Em không yêu anh *Rầm* (Au: trẻ Xốp hình như đang bị ảo tưởng sức mạnh ; Xốp:*lườm*) -thôi, em chuẩn bị đi, anh về nhà trước. -sao về sớm vậy? Anh mới tới mà, ngủ với em một đêm -*ỌE* em làm ơn... anh ...chỉ còn nửa cái mạng này...nếu tiếp tục nói mấy lời đó...anh...anh... -thôi được rồi được rồi, về đi, không tiễn. Yoseob đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa ngồi phịch xuống sàn nhà. Đau đến như vậy, cám ơn anh Seungie, cám ơn anh đã hiểu cho em mà trở về trước khi em trụ không vững. Em ghét bản thân như vậy lắm. Nhưng em không thể làm chủ bản thân được, anh biết mà, tuy em là Henry nhưng thật khó để quên được chuyện năm xưa, em đã cố và sẽ cố. Anh yên tâm, Henry sẽ không làm anh thất vọng. Em là Henry, Henry Jang là ca sĩ Solo Anh, gốc Hàn, là em trai của anh, em sẽ sống bên anh thay cậu ấy, sẽ không làm anh thất vọng. Tất cả mọi người từng làm tổn thương em đều phải ngước nhìn em sống hạnh phúc, phải ganh tị em, phải thấy tiếc vì vứt bỏ em, sẽ đau khổ khi thấy em sống tốt hơn họ. Rất nhanh thôi. - anh là ai? -Henry Jang -Bao nhiêu tuổi? -22 -gia đình? -có một anh trai -tên anh ấy? -Jang Hyunseung -anh làm nghề gì? -ca sĩ solo, R&B, Dance Đây là lý lịch của tôi, 5 năm qua cậu luôn chờ ngày này, ngày trở về nước. Ngày thành đạt trước mặt họ, những người khinh thường cậu, ghét bỏ cậu, khinh bỉ cậu. Rất nhanh thôi
|
CHAP 7:
-Henry Jang, Henry Jang... Tiếng hô hào của fan quanh sân bay Incheon vang dội. Cậu không còn xa lạ gì với chuyện này nữa, đeo cặp kính râm vào, miệng nặn ra nụ cười tươi nhất giành cho họ, ít ra giờ khắc này nụ cười của cậu là chân thành nhất. Bởi nhờ có họ mà ít ra cậu không cảm thấy mình cô đơn. Ít ra họ nhớ sinh nhật của cậu, họ biết cậu thích gì? Họ biết bản thân. Ít ra họ không khinh thường cậu, họ hiểu cậu cần gì, ngay lúc này đây. -Henry. -Ji Eun. -Cuối cùng anh đã đến Hàn Quốc. -3 tháng không gặp , em đẹp hơn nhiều. -anh này, thôi lên xe đi, em chở anh đến khách sạn -Ok babe. Henry khoát vai người con gái đó, ung dung bước đến chiếc limo. Henry vừa bước vào tay chân đã không an phận, luồn tay vào áo Ji Eun. -em không phải họ Ji Eun đẩy Henry ra -hahaha em thật thú vị, khó có cô gái nào gặp mặt anh đến lần thứ 3 mà không lên giường với anh. -anh đừng tưởng bở, em là em gái quốc dân IU đấy. -em gái quốc dân thì sao??? Không có cô gái nào chịu nổi cái nháy mắt của anh đâu baby à. -hahaha. Không giỡn nữa, tại sao anh về Hàn Quốc? -Vì show diễn. -Em thấy không đơn thuần là thế đâu. -Em lo quá nhiều chuyện rồi đấy Ji Eun à. Chỉ cần im lặng ủng hộ anh thôi, có được không? -Seobie Oppa. -ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CÁI TÊN XẤU XÍ KIA. -đừng như vậy nữa, anh của năm xưa không giống bây giờ chút nào. -HẮN NGU NGỐC NÊN CHẾT TỪ LÂU RỒI. EM CÒN GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ THÌ TÔI KHÔNG NỂ TÌNH EM NỮA, CHO DÙ TRƯỚC KIA EM VÀ YANG YO SEOB QUEN NHAU, THÌ BÂY GIỜ CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI. -anh sẽ làm cái gì chứ? Đừng làm chuyện dại dột có được không? -anh hứa sẽ không làm chuyện dại dột , cũng không hại người ta. Anh chỉ muốn họ hối hận vì năm đó. -oppa... -suỵt, em có thấy nếu chúng ta tiếp tục nói về đề tài này rất nhàm chán hay không? Ji Eun vuốt đôi gò má của Henry -Dù cho anh có như thế nào thì anh vẫn là người đàn ông mà em thích. -Em biết anh không thích nữ nhân mà. -thì sao chứ? Người em thích là anh, em muốn tốt cho anh, chẳng cần anh phải đáp lại tình cảm đó đâu. -tại sao lại không khinh thường anh? -em sao lại phải khinh thường anh? Anh có sai gì đâu, người mà em khinh thường là hắn thì đúng hơn. Vì hắn mà anh thành ra như thế này... -bây giờ thì có gì không tốt? -không phải không tốt... mà là quá đau rồi. Hứa với em, nếu không được thì đừng cố, chỉ cần anh sống thật tốt trước mặt họ đã khiến họ ganh tức rồi.
|
CHAP 8:
-tiếp theo đây là bản tin giải trí, ca sĩ người anh gốc hàn Henry Jang đã trở về Hàn Quốc biểu diễn 1 đêm concert tại trung tâm thành phố Seoul. 20000 vé đã bán hết trong vòng 10 phút. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với anh ta Junhyung lại gần TV, nam nhân đó, người đã ra đi 5 năm nay... -xin chào, tôi là Henry, Henry Jang. -anh có thể kể sơ qua về cuộc đời của anh cho mọi người được không? -Cuộc đời tôi không có gì đặc sắc cả, anh hai tôi nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi vào năm 18 tuổi thi vào đại học y, định theo bước anh hai. Nhưng rồi sau một cuộc thi âm nhạc nho nhỏ tôi đã dấn chân vào con đường này. -cho tôi hỏi anh vài câu tế nhị được không? -cô cứ hỏi tự nhiên. -nghe nói anh có nhiều tin đồn tình cảm với các nữ diễn viên và ca sĩ trên nhiều nướcnhư: Emma Wattson, Đường Yên, Dương Thừa Lâm, Yoo Hana, Bae Suzy,IU...Anh thật ra là có cảm tình với người nào? -haha mỗi người một vẻ thật là khó chọn đấy -anh thật đào hoa. -thế anh đều hẹn hò với họ? -thật ra tôi không hẹn, nhưng họ hẹn tôi. -anh thật biết nói đùa, như thế thì nụ hôn đầu anh giành cho ai? -tôi không nhớ *nháy mắt* -đêm đầu? -Năm 16 tuổi. -thật không ngờ là anh lại trả lời thật thà đến thế. Chắc đó là một chuyện tình học sinh lãng mạn. *Rầm* Chiếc TV đổ xuống sàn, quay lưng bước đi. Yoseob đó đáng kinh tởm đến vậy? Lấy quan hệ đó làm thú tiêu khiển. Thế mà 5 năm nay vì nhóc đó mà anh đau khổ. Tên nhóc đó sao lại xấu xa đến vậy? Đặt tay lên vô lăng , anh lái xe trong vô thức. Chạy trên con đường quen thuộc mà 5 năm nay anh vẫn thường lui tới, nơi anh gặp nhóc lần đầu tiên. Vì nhóc, anh lần đầu rung động. Vì nhóc, anh vứt đi giới hạn của bản thân, ôn ôn nhu nhu với nhóc. Nhưng chỉ trong một năm nhóc làm anh đang trên thiên đường rơi xuống địa ngục đau khổ. Yoseob em thật là độc ác, dưới lớp mặt nạ thiên sứ em là một con ác quỷ. Em tham tiền, em dơ bẩn, nhưng tôi không thể hận em, ghét em. Yoseob, tôi sẽ khiến em về bên tôi, hãy chờ tôi. Tôi sẽ trả thù, trả thù trên thân thể của chính em. Chiếc xe mui trần sang trọng đậu trước công ty giải trí CUBE. -Tôi muốn gặp Henry, Henry Jang. -Ông có hẹn trước với anh ấy không? -Không, cậu chỉ cần nói Yong Junhyung cần gặp, là cậu ấy sẽ ra. -thế ngài xin để lại danh thiếp, tôi sẽ lên báo -được. -anh Jang, có chủ tịch Yong của công ty MIDNIGHT muốn gặp. -sao chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy lại đòi gặp tôi chứ? -tôi không biết, chắc là Fan -Fan? Tôi muốn xem xem hắn ta có giống như cậu suy nghĩ không? Yong Junhyung, anh đến quá sớm đấy, tôi suy tính sai rồi. Nhưng mà, càng sớm càng tốt, tôi muốn xem xem 5 năm qua anh thay đổi bao nhiêu?
|
CHAP 9:
-Chào chủ tịch Yong -cậu còn muốn giả vờ? -Thật ngại quá, tôi không quen anh. -5năm qua cậu cũng không thay đổi nhiều nhỉ -ừ, à mà anh cũng theo giỏi tôi kĩ nhỉ? Anh biết 5 năm trước tôi rời Hàn Quốc với anh hai cơ à? Mà này 5 năm trước hình như tôi chưa gặp anh. -... -anh là fan của tôi à? Anh muốn xin chữ kí? -không -à thế tôi sẽ chụp ảnh chung với anh một cái -cậu muốn giỡn với tôi à? Anh nghiến răng, túm cổ áo cậu, thằng nhóc này gan càng ngày càng lớn, dám đùa giỡn cả anh -ai lại giỡn với Yong tổng giàu có như anh chứ? -YOSEOB... -Ai vậy? Yoseob là thằng ngố nào vậy? -CẬU... -anh muốn gì? -tôi bao 1 năm, 1 ngày 1 triệu won, cậu có đồng ý không? -a anh bị gay à? Xin lỗi tôi có hứng thú với nữ nhân hơn, mà cho dù với nam nhân, tôi cũng muốn nằm trên hơn. Bảo vệ, tiễn khách. -Yoseob, nhóc đừng tưởng trêu chọc được tôi, tôi sẽ khiến nhóc trở lại với tôi, quỳ dưới chân tôi xin tôi thượng nhóc. So với 5 năm trước anh ngu ngốc hơn xưa rồi, manh động như thế thật khiến người ta thấy chán. Được rồi, tôi sẽ quyến rũ anh, khiến anh không thể nào quên tôi, sẽ xoay anh như một chiếc chong chóng, khiến trái tim anh rung động rồi cào xé nó. Khiến anh chết tâm mới thôi. Bữa tiệc giữa năm mới do công ty CUBE tổ chức được đặt ở nhà hàng MIDNIGHT trực thuộc chi nhánh công ty Junhyung. Đêm nay, anh sẽ là của tôi, của Jang Henry.
|