[FanFic Junseob] Em Không Phải Là Call Boy
|
|
CHAP 10:
-thật buổi tiệc này khiến tôi mệt mỏi quá rồi, phiền các vị để tôi ra về đi. Chủ tịch Yoon,anh bây giờ là chủ tịch rồi nhỉ? rất tiếc về em trai ông, nhưng mà tôi không phải Yoseob. Còn nữa chủ tịch Yong tôi không phải là người yêu đồng tính ngu ngốc của anh, tôi không phải loại ham của, rẻ tiền bán lấy thân xác như cậu ta. Từng câu từng chữ sie nhục Yoseob trước kia cậu đều nhấn mạnh, cậu muốn anh ta nhớ lấy. Cậu biết, trong lòng anh ta đã khẳng định thân phận của cậu. Nhưng việc thân phận của cậu có bại lộ hay không không quan trọng. Mà điều quan trọng là khiến anh ta chết tâm, khiến anh ta hối hận, khiến anh ta sống không bằng chết. Và cả người đàn ông cậu từng kêu là cha kia mấy người sẽ phải hối hận. -haiza tôi mệt quá, không biết anh Yong có thể đưa tôi về hay không? -được. Junhyung lấy áo vest khoác lên người Henry, Henry nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ chết người. Cậu ghé sát tai anh , nói nhỏ -Đêm nay giành cho anh, anh đừng vội nghĩ do tôi rung động, chẳng qua, tôi cũng muốn hiểu cảm giác khi làm với đàn ông và với phụ nữ, loại cảm giác nào sẽ sướng hơn. Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa chan đau thương tuyệt vọng. Chính anh đã biến cậu thành như vậy, chính anh đã hại cậu mất rồi, anh là thằng tồi. Anh hối hận ư? Đau khổ giúp tôi năm đó ư? anh hối hận thì sao chứ? Có trả được cho tôi nỗi đau năm đó không? Anh đêm đó, khiến tôi thất vọng thế nào? anh của đêm đó vừa thượng vừa sỉ nhục tôi. Lời nói của anh như hàng ngàn mũi dao nung nóng đâm thẳng vào trái tim tôi. Cho đu giết chết anh cũng khó làm cho tôi đây hả giận. Cậu leo lên xe limo của anh, cảm nhận được hơi ấm trên xe, cậu cởi áo khoát của anh đưa ra, áo của cậu cũng bị cậu cởi hết. Trên người cậu bây giờ chỉ còn độc nhất chiếc boxer . Ánh mắt cậu, thân thể cậu như đang mời gọi anh. -sao? Tới đây? Không phải anh muốn làm à? -sao em lại thành ra thế này chứ? -Tôi như thế nào chứ? Vẫn giống như trước kia lúc chưa gặp anh. Phóng khoáng, luôn như vậy. Chỉ cần có người thỏa mãn sinh lý là được, không cần yêu thương hay ba mớ lằng nhằng đó. Đây mới là con người của tôi. Có lẽ tôi giống Yang Yoseob kia ở điểm này, chỉ cần đạt được mục đích ngay cả thân thể cũng muốn bán. Cậu ta cần tiền, tôi cần được thỏa mãn. Junhyung ánh mắt đau khổ nhìn cậu, loại đau đớn này là sao chứ? Seobie, sao em lại tự mắng bản thân đến như vậy? -anh không muốn? - em ...sao lại trở nên như vậy? -tôi bản chất đã như vậy rồi, anh lầm tưởng tôi với ai chăng? Junhyung ôm lấy cậu, dùng hơi ấm bản thân muốn tan mảnh băng ngàn năm trong trái tim cậu. Nhưng điều này thật không dễ chút nào. Cậu ngẩng mặt với anh, hôn anh, nụ hôn của dục vọng, không chút hơi ấm. Cậu của bây giờ khiến anh càng đau lòng, Junhyung đẩy cậu ra. -trừ phi yêu tôi, còn nếu muốn qua đêm chỉ vì trả thù thì đừng như vậy nữa. Bởi tôi sẽ không để em sa lầy. -Sa lầy? Ai sa lầy chứ? Anh nói chuyện thật nực cười. Không muốn ngủ với tôi thì tôi đi tìm đàn bà. -tôi không cho em đi đâu cả, từ khi em bước vào xe này, em là của tôi. Tôi sẽ làm cho em động lòng. -anh muốn tôi từ nay ở bên anh? -không sai? -anh cho tôi bao nhiêu? 1 ngày 10 triệu won, có được không? Một trận đau lòng dấy lên trong người anh, em vẫn nhắc đến nó. Em biết anh biết thân phận của em rồi. Nhưng em vẫn phủ nhận thân phận của mình. Em nhắc cho anh nhớ anh đẩy một thiên sứ rơi xuống địa ngục. Anh sai rồi, anh sẽ dùng cả đời mình để chuộc tội. -10triệu thì 10 triệu. -đồng ý nhanh như vậy? Quả không hổ danh là Yong tổng. Bao trai bao cao cấp nhiều tiền như vậy. Bây giờ lái xe được rồi phải không? Chở tôi về nhà anh được chứ? -được.
|
chap 11:
-anh hai, anh về rồi... SEOBIE, LÀ ANH THẬT CHỨ? -Em trai anh hả? Đẹp trai nga, nhưng đầu óc hai người đều có vấn đề cả. Tôi làm sao giống Yoseob mà mấy người nói. Yoseob kia bán thân vì tiền, còn tôi đây tuy có lấy tiền anh nhưng tôi chủ yếu muốn sung sướng là chính. Hình như...đối tượng của tôi bây giờ chuyển sang cậu em đẹp trai của anh rồi Nói rồi Yoseob đưa tay lên sờ mặt Dongwoon -anh không phải Yoseob-Dongwoon hất tay Yoseob ra-Yoseob đơn thuần chứ không dơ bẩn như anh. Dongwoon bỏ về phòng, Yoseob cười nhạt. Tôi không còn như nhóc nghĩ nữa rồi,tôi chỉ muốn trả thù Yong Junhyung, nhưng nhóc lại là em trai hắn. Sẽ có ngày nhóc hận tôi mất, vì thế tôi nghĩ nên cho nhóc thấy ghét tôi ngay từ đầu thì hơn. Yoseob mở máy ghi âm, nhét vào túi quần. Chỉnh trang lại trang phục rồi ngồi lên đùi Junhyung. -tôi mới quyến rũ em trai anh, sao anh không có phản ứng. Junhyung không trả lời mà chỉ nhìn cậu. -À, anh nè, thằng nhóc Yoseob đó ngủ với anh 6 năm trước, lúc đó nhóc ta bao nhiêu tuổi nhỉ -16 -anh ngủ với trẻ vị thành niên rồi. Không nên , không nên chút nào. -tôi biết vậy? -anh biết tôi đang làm gì không? -ghi âm -thật liều mạng quá. Nếu tôi kiện anh, hoặc tung ra giới báo chí thì anh phải làm sao? -nếu em thích, đều có thể. -anh lại là loại nhu nhược dễ bị người ta bắt thóp như vậy, chơi thật chán a. Junhyung nắm lấy cổ tay cậu, lật cậu nằm xuống ghế. Đè cậu xuống -chỉ cần, em không phương hại đến mình. Junhyung quay lưng đi, bỏ mặc con người đang đắc ý ở sau. Trước kia, nếu anh không hiểu lầm tôi, đẩy tôi vào đường cùng. Nếu anh giống anh bây giờ, nhất nhất đều tin tôi...nếu như... không, không có nếu như, giả thuyết là thứ đáng ghét nhất trên đời. Chỉ có hiển nhiên, và cái hiển nhiên mà tôi có là hận. Yoseob có biết chăng, nếu không yêu sẽ không có hận. Hận càng nhiều, yêu thương càng sâu đậm. Trừ khi cậu chết đi, trái tim phản chủ của cậu sẽ không ngừng yêu anh. Mang cuộn băng ghi âm lại, cậu không chút đắng đo mà cất lại, chỉ một chút đó thôi, vẫn chưa thỏa lòng cậu. Nhưng anh ta làm sao vậy chứ? Anh ta không chiến đấu, không kháng cự mà tự mình dâng bằng chứng chống lại bản thân. Chiến đấu với người không chịu kháng cự thật sự nhàm chán a. Chắc vì vậy mà cậu chưa cảm thấy vui chăng? Junhyung đứng trước cửa phòng cậu, trong lòng muốn gào thét muốn ở bên cậu, nhưng lí trí không cho phép. Anh không xứng đáng, anh sẽ không để cậu vì hại anh mà mất đi tất cả. Seobie ah, chỉ một tháng thôi, cho anh một tháng bên em . Sau đó anh sẽ tự mình hủy hoại bản thân, không để đôi tay em nhuốm chàm. Không bao giờ. Yoseob miệng nói muốn trả thù nhưng tâm tư thì không giống vậy. Cậu biết cậu vẫn còn yêu hắn ta, nhưng yêu thì sao chứ? Hắn ta đã khiến cậu ra nông nổi này, hắn phải trả giá. Nói cậu ghét nhất gì trên đời, đáp án là trái tim. Trái tim là loại phản chủ nhất trên đời , bởi nó chỉ đập mãnh liệt khi thấy hắn. Yêu, ghét, hận đều là hắn. Yong Junhyung, đến bao giờ trái tim của tôi mới được bình yên? Có phải anh nên biến khỏi thế gian này không?
|
CHAP 12:
Yoseob bỏ chút xuân dược vào chén rượu, rồi đưa Junhyung uống. Không biết tại sao mọi kế hoạch cậu tính toán lâu nay cậu đều không đủ kiên nhẫn để làm. Từ khi thấy hắn, mọi kiên nhẫn đều tan hết. Muốn hắn biến mất khỏi thế gian này chỉ có thế. Thuốc bắt đầu ngấm, cả người Junhyung đều nóng ran, vô thức nghe theo Yoseob, tuy ý thức vẫn còn sót lại, nhưng lý trí đó hoàn toàn bị điều khiển. Anh cùng cậu hoan ái, đến lúc anh không còn biết gì cả, con dao găm cậu chuẩn bị sẵn giơ lên cao, chỉ cần nhát dao chém xuống thì mọi đau khổ của cậu bao lâu nay sẽ tan biến. Nhưng sao thế này? Cậu không nỡ ra tay, một chút cũng không muốn anh chết. Cậu điên rồi, bị anh ta làm cho điên mất rồi. Mãnh liệt xô anh ta té xuống sàn, khoác vội áo khoác cậu chạy khỏi căn nhà đó. Chạy khỏi nơi cậu cho là thiên đường và là địa ngục. Cậu không đủ can đảm để giết người, không...không phải không đủ can đảm mà là không giết nổi anh ta. Thì ra lâu nay thù hận đã lấn át con người cậu. Rõ ràng là thương yêu mãnh liệt nhưng cậu vẫn phủ nhận tình cảm đó. Cậu yêu anh ta, không muốn tiếp tục thù hận nữa. Cậu đắm mình trong men rượu, tự khinh miệt chính mình. Cậu như thế nào lại vẫn còn yêu anh ta. Anh ta đối với cậu năm đó khiến cậu đau đến như vậy, tê tâm liệt phế. Nhưng cậu không hề hận thù. Thứ hận thù lâu nay cậu ngụy tạo chỉ là muốn quay lại và gặp anh ta lần nữa. -Henry. -Hyungie... Ji Eun nhìn cậu , sững một lát , rồi đỡ cậu ra khỏi bar. Yoseob vẫn vậy, vẫn yêu nam nhân đó. 6 năm trước Eun Ji không chiếm được tình cảm của Yoseob, những tưởng bản thân sẽ có cơ hội, ai ngờ Yoseob yêu nam nhân. 4 năm sau đó gặp lại, những tưởng đối với cậu ta sẽ có khả năng nhưng vẫn không được. Yong Junhyung kia chẳng qua chỉ là một nam nhân, anh ta tuy là tổng giám đốc Yong Thị, nhưng Lee Ji Eun cô cũng đâu thua kém gì, vì sao chứ. IU trong tức thời nghĩ đến chuyện muốn ở bên Yoseob. Bản thân không chiếm được trái tim cậu, thì phải chiếm lấy thể xác cậu. Ji Eun đưa cậu về nhà mình. Cởi áo cho cậu, hôn cậu, nhưng rồi Yoseob đẩy cô ra. -Ji Eun, tớ...tớ...không nên -không, Seobie, tớ tình nguyện làm nữ nhân của cậu mà -không, cậu biết mà, tớ như vậy, không yêu cậu, sao cậu lại đánh cược với bản thân làm gì. Tớ đi đây... -cậu còn say như vậy mà lại không thèm nhìn đến tớ một mắt...Yoseob...cậu thật không để ý gì đến tớ hay sao? Tớ ngay cả tư cách làm ấm giường cho cậu cũng không có? -không phải, là tớ không đủ tư cách. Xin...xin lỗi Ji Eun. -YOSEOB, YANG YOSEOB...Cậu là đồ tồi, tôi ghét cậu. Ji Eun khóc lớn, chưa bao giờ cô khóc đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đêm nay là lần đầu tiên cô đau đến thế. Yoseob làm cô đau đến tê tâm liệt phế, khiến cô không còn chút tự tôn mà lâu nay giữ cho bản thân. Một nữ nhân cầu xin được lên giường với nam nhân. Chuyện này thật đáng buồn cười...thế mà cậu ta lại từ chối. Cô cứ như vậy, khóc , cười rồi lại khóc. Thì ra yêu một người lại khổ như vậy, đêm nay một chút cho mình cô cũng vứt đi rồi. Ngày mai làm sao đối diện với Yoseob, cô cũng không phải loại con gái mới chút chuyện đã không muốn sống. Thôi thì trở về Anh. Cô từ bỏ rồi từ bỏ tình cảm giành cho Yoseob từ lúc cả hai còn rất nhỏ. Em vừa hận vừa yêu anh Cảm xúc cứ thăng trầm từng ngày Cứ như một chiếc thang máy Hãy chữa lại vết thương trong tim em Bệnh em không có cách nào chữa được Người em hao gầy cũng bởi vì anh Nỗi đau mà anh để lại thật quá lớn với em Trong hoàn cảnh thế này, em chắp tay cầu nguyện Em cầu nguyện cho ạn, chúc anh may mắn Anh nhé Phải sống thật hạnh phúc bên Junhyung Anh phải hạnh phúc nhiều hơn cả nỗi đau mà anh để lại cho em Yêu anh nhiều Lee Ji Eun Từ nay em sẽ không ở bên anh nữa. Mọi chuyện của anh với Junhyung đều do số trời, nhưng anh yên tâm. em sẽ luôn chúc phúc cho hai người.
|
CHAP 13:
Sáng hôm sau Yoseob quay về nhà Junhyung, có mooth chiếc xe mui trần đỗ trước cửa nhà. Cậu biết, biết rằng họ sẽ đến nhưng thật không nghĩ ra họ lại đến nhanh như vậy. Cậu bình thản bước vào nhà, nói bằng chất giọng nhẽo nhẹt -Hyungie ah. Ông Yang Il Hoon đứng dậy, nhìn chằm chằm Henry. Đứa trẻ trước mặt rõ ràng là nắm ruột của ông. Là đứa con năm xưa ông phủ nhận. Nó đây rồi. -Seobie Ông bước đến , ôm lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất. Yoseob xô ông ta ra, ánh mắt chán ghét nhìn Yang Il Hoon. Chính ông ta năm xưa không cần cậu, ghét bỏ cậu. Cậu hận.... -Hyungie, ông già kì quặc này là... -không phải nhóc nói nhóc biết hết về Yang thị sao? -ah Yang tổng, tôi chỉ biết anh và thằng nhóc kia thôi. Còn những người khác tôi chả nhớ mặt. Ông già chán chường thế kia nhớ thêm hại não. Haiz...Hyungie, sao nãy giờ anh im lặng vậy? -Henry của anh ghét mấy người vô duyên đó à? Thế anh tiễn khách nha -Nae -Seobie. Cậu giật mình nhìn lại , người phụ nữ đó và cô gái đi bên cạnh cậu luôn thương nhớ họ. Phải nói là cậu chỉ hận Yang Il Hoon. Mẹ, anh hai và chị gái thì có lỗi gì chứ. Không, cậu không phải Yang Yo Seob. -bà Yang, chắc bà lầm tôi với ai chăng? Tôi không phải con bà. Yoseob quay qua Junhyung -Hyungie à, tiễn khách đi, em mệt rồi. -được. Ông bà đã nghe rồi đó, Henry không phải là người ông bà tìm. Mời cả bốn người về cho. Junhyung quay qua, ôm Henry vào lòng, để Henry dựa hết vào vai anh, rồi đỡ cậu lên phòng. Henry ở trong lồng ngực anh, cả người run rẩy thở gấp. Cậu biết, anh biết thân phận của cậu, cậu biết ngay lúc này đây dù cậu thay đổi thế nào thì anh vẫn che chắn, bảo hộ cậu. Cậu dồn hết sức, bám víu vào người đàn ông vững chãi kia. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc cả người cậu đổ sụp xuống. Anh bước đến, ôm lấy cậu, cánh tay vỗ nhẹ lưng cậu. -Khóc đi em Chỉ nghe có thế, bao nhiêu ấm ức lẫn giận hờn đều trào ra theo nước mắt. -Rốt cuộc tại sao tôi lại quay về chứ? Sống ở nước ngoài tuy có hận có nhớ nhưng không đau khổ như thế này. anh biết không, trước kia anh đánh tôi, mắng tôi, tra tấn tôi,khiến tôi mấy năm liền rửa mặt bằng nước mắt. Tôi những tưởng tôi đã hận anh, nhưng thằng nhóc vô dụng như tôi lại không biết hận, cũng không hận nổi anh. Hơn nữa...tôi...tôi còn yêu anh. Tôi ngu lắm phải không? Hyungie, tôi rất nhớ họ, nhớ mẹ tôi, anh Doo Joon, cả chị Hyuna nữa, nhưng tôi sợ...rất sợ...sợ Yang Il Hoon. Trước kia ông ta vừa đánh vừa mắng đuổi tôi ra khỏi nhà. Xem tính hướng của tôi là một điều sỉ nhục. Hận muốn băm xác tôi ra. Ông ta đã nói câu từ tôi rồi, gương mặt lúc đó...hic...gương mặt đó thật đáng sợ. Hyungie...hic...Hyungie... Junhyung ôm cậu chặt hơn, trái tim cũng đau nhói. Anh đau lắm, khi thấy người anh yêu phải trải qua những chuyện như vậy, đau khi thấy Yoseob đơn thuần đã bị Yang Il Hoon và chính tay anh hủy hoại. Năm đó, cậu rơi vào đường cùng, anh chưa điều tra kĩ mà đã hạ nhục cậu . -Seobie, em hận anh thì đánh anh đi, đánh rồi sẽ bớt khổ hơn. -Không cho anh gọi tôi tên đó, cái tên xấu xí đó là của người như Yang Il Hoon đặt. Tôi ghét cái tên đó. -được, Henry, em đánh anh đi, anh là thằng tồi, giống như Yang Il Hoon, anh xin lỗi, anh đã đẩy em đến đau đớn như vậy. Lúc đó em bị thương, anh lại xát muối. anh tàn nhẫn với em, anh có tội rồi. Henry, xin lỗi. -tôi phát hiện ra, tôi không hận anh. Tôi chỉ yêu anh thôi. Tôi không muốn về, cũng không có người thân. Hyungie, tôi muốn đánh cược một lần. Anh có thể trở lại với tôi như trước không? Có thể ở bên tôi bảo vệ tôi, tránh xa khỏi họ...tôi biết tôi thay đổi, anh sẽ không thích, nhưng....ưm Junhyung hôn lấy cậu, miệng lưỡi quấn lấy nhau triền miên, cậu cũng đáp lại nụ hôn đó, tuy không quá sâu cũng không lâu nhưng đủ để cậu hiểu tình cảm anh giành cho cậu -dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em.
|
CHAP 14:
Yêu phải chăng chỉ là sự cắt nhau giữa hai đường thẳng không liên quahn đến nhau hay là sự day dưa không hồi kết của duyên phận? Yang Yoseob không biết , cũng không muốn biết , chỉ biết rằng anh là mạng sống của cậu, là hơi thở của cậu. 5 năm cách xa cậu sống không bằng chết vì thế cậu chọn cách tin anh , ở bên anh mong rằng có thể vực dậy từ cái chết. Cậu hiện nay muốn sống một cuộc sống bình thường, cũng không muốn trả thù gì nữa. Nhưng tuyệt nhiên không muốn trở lại nơi đó. Muốn cậu gặp người đàn ông kia thà bắt cậu chết đi. 6 năm trước , người đàn ông đó đã đâm cậu một nhát dao chí mạng, khiến cậu đầy thương tích, khiến trái tim cậu có một vết sẹo lớn, mỗi khi nghĩ đến lại đai đớn không thôi. Người cha như vậy cậu tuyệt đối không cần cũng không muốn nghĩ đến. Yoseob cởi áo ra, trên người vẫn hằn những vết sẹo đó, vết sẹo do người đàn ông kia đánh và đuổi cậu đi. Cậu vĩnh viễn không thể quên được . -chết tiệt, lại nước mắt Junhyung không biết từ đâu bước đến ôm chầm lấy cậu. Đặt những nụ hôn lên những vết sẹo đó . yoseob nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. -em ghét nó nhưng anh yêu nó, anh biết ơn cha em bởi có ông ấy mới có em. Ông ấy không cần em , anh mới được gặp em. Seobie, dù em có hận ông ta như thế nào cũng đừng để thù hận làm mù quáng, ít ra khi em mệt mỏi đã có anh -chết tiệt, ai cho anh kêu tôi bằng cái tên đó chứ. Junhyung hôn vào môi cậu, cậu ú ớ. Anh buông cậu ra, véo vào cái mũi tẹt -chửi thề là không tốt -ưm ưm ưm... -hì hì -Đồ Vương Bát nhà anh, anh lợi dụng -ưm ưm ưm Junhyung đẩy cậu xuống giường, cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu. Từ từ đưa cậu đến với khoái cảm. Đêm còn tiếp diễn... Sáng hôm sau Junhyung đặt nụ hôn nhẹ vào trán cậu -Seobie , em biết không, đôi khi những suy nghĩ của em còn quyến rũ hơn khi em mặc áo sơ mi big size đi kèm với boxer. Đối với anh, em là mạng sống , là tình yêu , là cả cuộc đời anh. Nói cho anh nghe đi , ngay bây giờ em có yêu anh không? -chết tiệt, tôi là -Hyungie ngốc. Mới sáng ra đã ồn ào, có tin em đá anh xuống giường không? -ngốc, anh đang nói nghiêm chỉnh. -Anh mới là đồ ngốc,nếu không yêu anh tôi sẽ cho anh ăn tôi à, nếu không yêu tôi sẽ ở đây lảm nhảm với anh à. Và bây giờ, anh cút để tôi còn ngủ. Junhyung: °-° Yoseob nhìn biểu cảm trên gương mặt anh , bật cười thành tiếng. Có cần phải qúa lên như vậy hay không -Hyungie ngốc, tôi yêu anh.
|