[FanFic Junseob] Em Không Phải Là Call Boy
|
|
CHAP 15:
Henry sang chảnh ngồi uống cốc trà nóng , nhịp chân nghe người đại diện kể lại sự tình. Đặt cốc trà xuống cậu nhìn hắn ta bằng ánh mắt băng lãnh. -không đóng -Henry à , đây là dự án phim lớn lắm. Cậu là idol nổi tiếng mà lại được lấn sân ngành diễn xuất thì còn gì bằng. -thứ nhất, đây là phim cổ trang tôi không muốn mặc đồ cổ trang vào mùa hè. Thứ 2, loại nam chính nhu nhược chỉ biết tha thứ không phải loại nhân vật tôi thích mà ngược lại. Thứ 3, tôi chỉ muốn tập trung làm ca sĩ. Thứ 5 , đóng phim này phải đi vùng quê hẻo lánh, tại nơi đó, không có sóng điện thoại, wifi lại càng không , không liên lạc được với Hyu... Hyun Seung hyung. Anh đừng hiểu lầm là Jang Hyun Seung đó, không phải Yong Junhyung đâu. Haha...haha...haha... người đại diện : °-° Yoseob tiếp tục công việc nhịp chân uống trà, nghĩ xem đêm nay Junhyung sẽ làm gì cho cậu. Miệng cười tủm tỉm không thôi, điều này khiến người đại diện sốt ruột . -cậu sao vậy? -tôi sao chứ? -lâu nay cậu vẫn luôn giữ hình ảnh lạnh lùng boy kiêm tay sát gái nhưng sao bây giờ nhìn cậu thấy... Yoseob phát hiện sự thay đổi của bản thân, lườm người đại diện một cái. -Tôi làm sao? -không...không có gì. Yoseob tiếp tục giữ sắc mặt lạnh lùng. -Anh nếu rảnh thì tự kiếm việc mà làm. Công ty không trả lương cho anh ăn không ngồi rồi. Yoseob quay lưng bước vào phòng tập nhảy, thâm tâm mắng chửi tên đại diện vô duyên kia:"người đại diện phân nửa là có bệnh" "Why why you leave me alone , baby I'm still, still loving you..." Bước nhảy uyển chuyển theo nhịp điệu , cậu cứ thế tập nhảy hết lần này đến lần khác . *Rầm* Cậu ngã sóng soài xuống sàn, mắt nhòe đi, người hơi mơ hồ rồi lại đứng dậy. Người đại diện hoảng hốt chạy đến đỡ cậu nhưng cậu xua tay. Ý bảo không sao. -cậu nên đi khám đi -dạo này hơi mệt nên tôi có chút chóng mặt, không sao đâu. -Henry ah , cậu có mệnh hệ gì tôi làm sao ăn nói với Hyun Seungie. -anh Mir, tôi không sao mà. Yên tâm,nhaaaaa... Yoseob vịn vào tường, đi vào phòng thay đồ. Gần đây cậu thật không ổn chút nào, mắt lâu lâu lại không thấy gì? Nhưng cậu sợ mọi người lo lắng, nhất là anh nên cậu không dám nói, chỉ là cậu thật sợ, sợ lúc đi khám lại cho ra kết quả không tốt. Yoseob thay áo quần xong, ra nhà xe , mắt lại hoa lên. Trước mặt lại có xe lao đến. Nhưng may có người lôi cậu qua một bên. Trái tim cậu đập nhanh do sợ hãi , cánh tay bám víu vào người đàn ông kia, mắt cậu tuy hoa nhưng vẫn nhìn sơ sơ, Yang Il Hoon. Cậu đẩy ông ra nhưng ông vẫn ôm lấy cậu. -Seobie , con sao vậy? Mắt con làm sao? Sao nãy giờ con đều sờ khắp nơi để bước đi? -tôi làm sao không liên quan đến ông, còn nữa tôi không phải Seobie mà ông nói. Tránh ra. -Seobie, con đừng như vậy nữa, nói cho ta biết đi Yoseob không nói không rằng đẩy ông ra , chạy ào ra ngoài, nhưng không may té xuống lòng đường, xe cán qua chân. -SEOBIE... Yoseob được đưa đến bệnh viện, vết thương ở chân tuy nặng nhưng khi nghe bác sĩ nói bản thân không thể nhìn thấy được nữa. Do 5 năm trước bị xe tông, máu bầm che mờ nhãn lực , trừ khi có người hiến giác mạc còn không sau này không thể nhìn thấy được nữa. Cậu yếu đuối, cậu run rẩy, ánh mắt bi thương nắm lấy tay Il Hoon -Xin ông, đừng nói cho Hyungie biết về đôi mắt của tôi, xin ông. Đây là lần thứ hai tôi van xin ông, sau này sẽ không nữa -con là con của ta, sao lại nói những lời đó, cho dù con muốn thế nào ta đều chấp thuận. -tôi muốn gọi cho Hyungie -được, đợi ta chút. Yoseob cầm điện thoại lên ,ho vài cái cố giữ giọng nói bình tĩnh. "A lô, em bị đụng xe , gãy chân rồi. Đau, anh đến bệnh viện ngay đi. Đây là bệnh viện Seoul, phòng 2046" Chưa để đầu dây bên kia trả lời cậu đã cúp máy , cậu sợ nói tiếp sẽ lộ ra. Bây giờ có 30p để cậu chuẩn bị. Cậu rửa mặt, chải tóc , vuốt keo... mọi việc làm nhanh nhất có thể , rồi tạo dáng bá đạo nằm trên giường bệnh. -Henry, anh đến rồi.
|
CHAP 16:
-Hyungie sắp đến rồi, ông có thể về. Làm ơn đừng nói chuyện đôi mắt của tôi cho anh ấy biết. Cám ơn. Il Hoon bất lực, quay về. Bằng mọi giá ông sẽ chửa lành đôi mắt cho con. Cho dù có bắt ông chết đi chăng nữa. Junhyung chạy thẳng lên phòng 2046, mồ hôi khiến cả người anh ướt nhẹp. Gõ nhẹ cánh cửa -anh vào đi -Em sao rồi? Sao lại bất cẩn để bị thương. -Tôi...bị thương nhẹ, giờ tôi đói -em muốn ăn gì? Anh mua cho em Henry cúi đầu điều tiết mắt một chút rồi nói: -ăn ttokboki, bibimbab, ramyeon, sườn bò nướng, kem và một cốc cacao nóng. Junhyung sững người ra nhìn Henry, Henry bật cười thành tiếng. -Hyungie, nấu cho em Vuốt lấy mồ hôi trên trán, Junhyung gật đầu cái rụp. -còn nữa, tôi muốn xuất viện. -chân em mới băng bó xong mà. -anh có thể mời bác sĩ tư. Không nói nhiều nữa đưa tôi về nấu ăn cho tôi . còn nữa, tôi muốn anh cõng. Yoseob mỉm cười với anh, anh bèn làm theo -nào lên lưng anh, chúng ta làm thủ tục xuất viện Yoseob tận dụng 1 tuần bên anh, một tuần này cậu mặc sức sai bảo, làm nũng, bởi có thể sau này cậu sẽ không còn gặp anh nữa . Ít ra bây giờ cậu phải sông để sau này không hối hận. Hiện thực tàn khốc với cậu cậu cũng không dám oán trách. Nằm trên đùi Junhyung, cậu đưa bàn tay sờ nhẹ gương mặt anh, gương mặt của nam nhân cậu yêu. Cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên bàn tay, Junhyung hỏi -Em sao vậy? -Em muốn mãi mãi nhớ gương mặt anh -ngày nào em chả ngắm chứ? Henry không trả lời lại, dụi đầu vào lòng anh -Hứa với anh, ở bên anh mãi mãi có được không -Ừm( em chỉ có thể trả lời như vậy, không muốn hứa cũng chẳng dám hứa, bởi mọi lời hứa bây giờ đều là giả dối. ) -Henry -ừm -anh có cảm giác rất bất an, ngay lúc này đây, nói với anh đi, những gì em muốn nói. -không có gì đâu. Chỉ là... Hyungie, em yêu anh. Cho dù là Yoseob hay Henry đều yêu anh bằng cả sinh mạng này. Hyungie Hyungie Hyungie... -anh cũng yêu em. -Hyungie, Mọi chuyện anh kể cho Woonie rồi ngày mai nó về. -ngốc , nó ở đây chỉ phá bĩnh đại sự của anh -Đồ đầu bò, anh thật là...đầu óc quá đen tối đi -Em cũng thích mà. Yoseob dụi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh.
12:30, ngày 19-12 trước cửa nhà Junhyung, Yoseob nói lời từ biệt nơi mang lại cho cậu hạnh phúc, nơi có người cậu yêu -Seobie Hyung, sao lại đứng ở đây? Cậu giật mình đánh rơi hành lí, miệng lắp bắp -Woon... Woonie Dong Woon bước đến -Xin lỗi hyung vì chuyện lần trước. Hyung , Hyung muốn đi đâu à Yoseob ngập ngừng nói -anh...anh trở về Anh Quốc. -không phải hyung sống với Junhyung hyung rất tốt hay sao? -anh có việc gấp, anh... không giống lúc trước nữa. Anh hận anh hai của em , hận hắn ta khiến anh ra thế này, nhưng không muốn thù hận che mắt. Để anh đi. Yoseob chạy ào ra khỏi nơi đó, ngay cả hành lí cũng quên . -A... ông Yang -lên xe đi con, ta chuẩn bị tất cả rồi . Ngoài trời mưa lớn đang rơi, trời lạnh, khiến trái tim cậu cũng muốn đóng băng. Hơi thở cũng không thông. Qua thời khắc này cậu là kẻ dối trá đáng hận . cậu đã không còn xứng với anh. Không còn gì cả, không có anh, vùng trời của cậu cũng không còn.
|
CHAP 17:
-Yang Il Hoon, tôi từng nghĩ tôi hận ông -... -nhưng tôi... loại cảm giác của tôi với ông bây giờ thật khó mà diễn tả. Tôi là con ông, trước kia ông cũng từng ẳm bồng chăm sóc. Nhưng sao ông chỉ thương mỗi Doo Joon Hyung? Tại sao hôm đó ông không nghĩ rằng tôi thật khổ mạng mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nói ra những câu tàn nhẫn đó... -Seobie... -khoan, tôi muốn nói hết. Tôi đã từng mong rất nhiều chuyện không xảy ra. Ví dụ như ông không đuổi tôi ra khỏi nhà, hay là tôi không cố tự tử để gặp hyungie thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Ông Yang, ông thấy tôi như thế nào? Có thương hại tôi không? Tôi... Ông Yang quay qua vuốt má con trai -sẽ ổn thôi. Bóng xe khuất dần, bóng dáng Dongwoon cố đuổi theo cũng không thấy nữa. Yoseob lắc đầu, cố xua tan mọi suy nghĩ. -tôi muốn ngủ một lát -được rồi, con ngủ đi, ngủ rồi sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Tại nhà Junhyung, -Hyung, Hyung , Seobie hyung , Seobie hyung đi rồi Junhyung bật dậy, chuyện gì đây chứ ? -Em mới nửa đêm, nói mớ cái gì vậy? Bên cạnh không còn người nữa. Yoseob chắc là đang tạo bất ngờ cho anh, đúng rồi, là sinh nhật Junhyung mà. -Woonie, lát nữa Henry sẽ xuất hiện ngay thôi. Cậu ấy muốn tạo cho anh bất ngờ mà Junhyung chạy đi chạy lại lật từng ngóc ngách trong căn nhà, phòng sách , phòng ăn, hộc tủ. Anh không tin không tin sau bao chuyện xảy ra thì cậu lại bỏ anh đi như thế. Anh gào thét, đập vỡ tất cả những đồ vật trước mắt. Mới cách đây vài tiếng anh đã thật sự hạnh phúc nhưng bây giờ thứ còn lại chỉ là kỉ niệm. Dong Woon bước đến ôm lấy anh hai -lúc nãy em lôi cậu ấy, cậu ấy sợ hãi nên buông hành lý ở đây. Chắc sẽ sót lại cái gì đó. Junhyung nghe vậy, đẩy cậu ra, chạy ra ngoài đường lục lại đống hành lý. Trong đó có áo quần, ảnh chụp chung và một cuốn sổ nhỏ. Giở trang đầu tiên "Một tháng cuối cùng, tôi sẽ làm cho người tôi yêu hạnh phúc" Lật tiếp thì như những trang nhật kí "Ngày 19 tháng 11 , ngày đầu tiên sau khi tôi biết về nó_căn bệnh của tôi. Tôi với anh đã cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Chỉ tôi mới cảm nhận được , anh nấu ăn phong độ như thế nào? Hì hì" phía dưới là bóng lưng Junhyung Trang tiếp theo "Ngày 20 tháng 11, tôi muốn anh cười, chọc cười anh , làm cho anh vui. Tôi sẽ cố ghi nhớ hình ảnh đó. Để sau này khi không còn thấy gì nữa tôi có thể tưởng tượng ra anh. Ánh mắt đó, nụ cười đó, tôi sẽ cố ghi lại trong tiềm thức của mình" Junhyung lật tiếp lật tiếp "Ngày...tháng... tôi dạo này thấy rất mờ ảo, có đôi khi không thấy gì, tôi sợ lắm chỉ khi ôm anh mới khiến tôi bớt sợ hãi..." "Ngày cuối bên anh, tôi gọi Woonie về. Nó nói trưa mai sẽ về. Tốt rồi , bây giờ tôi có thể đi. Woonie, mong em sẽ chăm sóc tốt cho anh hai của em". Đọc xong những dòng này, Junhyung thật sự gục ngã. "Ra vậy, em sao lại không tin vào tình cảm của anh, em mù thì sao chứ? Không nhìn thấy anh vẫn yêu em mà. SEOBIE AHHHHH." Dongwoon thấy vậy, ngồi xuống khuyên nhủ Junhyung. Cậu biết mà, Seobie thấy cậu về sớm hoảng hốt như vậy cũng sợ cậu tra hỏi mà vô tình tiết lộ, Seobie bỏ đi cũng chỉ lo lắng cho anh trai Junhyung thôi. "Hyungie, hãy vào nhà, bình tĩnh, tìm cách liên lạc với người quen anh ấy. Điều tra các bệnh viện , em tin anh sẽ tìm ra mà. Ngồi đây lo lắng trách móc cũng vô ích thôi"
Yoseob trở về nhà cũ, căn nhà Yang gia, bước vào phòng, căn phòng của cậu vẫn không thay đổi. Định dọn hành lí thì nhận ra hành lí vẫn ở đó. "Áo khoác...áo khoác có cuốn sổ... Chắc không sao. Woonie tức giận sẽ ném hành lí đi. Mai sẽ có người hốt rác" Tự trấn an bản thân sau đó nằm dài xuống giường -Hyungie, chỉ mới rời anh có 2 tiếng nhưng em thật...nhớ anh
|
CHAP 18:
Kể từ đêm đó, Junhyung điên cuồng tìm kiếm cậu. Mọi ngóc ngách cậu đã đi, Jang Hyunseung cũng hỏi qua nhưng bặt vô âm tín. Chỉ còn một nơi nữa thôi, Yang gia, đối với nơi này Yoseob thật hận nhưng dù sao cũng là gia đình. Junhyung gieo tiếp hạt giống hy vọng, đứng trước cánh cổng Yang gia. *kíng koong* -Ai vậy? -tôi, Yong Junhyung của Yong thị. Tôi muốn gặp Yang tổng . -tiên sinh đợi một chút, để tôi vào thông báo Một lát sau, cánh cổng mở ra, Junhyung tiêu sái bước vào. Nơi này là nơi Seobie lớn lên, mọi ngóc ngách ở đây đều đã in dấu cậu. -Cậu nhóc ngốc của tôi , tôi sẽ tìm ra em.
-Không biết hôm nay Yong tổng có việc gì lại tìm đến đây? -Seobie, em ấy... -Nó làm sao? Junhyung cố giữ bình tĩnh, bước đến nói -Bác Yang, con muốn vào phòng của em ấy xem một chút. Căn phòng Seobie sinh sống từ nhỏ...có được không? -tại sao phải cho cậu xem, nói đi, Seobie đâu? Hyuna từ trên lầu bước xuống, cô ấy nói -anh tự nhiên -HYUNA. -Appa người ta chỉ muốn xem phòng thôi, có gì phải nóng vậy đâu. Junhyung, cậu đi theo tôi -Cám ơn Noona Hyuna dắt Junhyung vào phòng cậu, căn phòng trang nhã lấy xanh nhạt làm màu chủ đạo. -cậu xem đi, lúc nào xong thì xuống. -Vâng. Hyuna đóng cửa lại, môi nở nụ cười nhạt. -nếu có duyên nhất định cậu sẽ tìm được em tôi. Junhyung bước đến bên giường cậu, chiếc giường rộng được bài trí chính giữa căn phòng nhỏ. Dưới chiếc giường có một xấp giấy lòi ra. -là bệnh án, Seobie, bệnh án của em. Đọc một hồi anh lại tiếp tục lục lọi. Cả tiếng đồng hồ không có gì khả nghi thì có một tấm ảnh ở dưới kẹt tủ rơi ra. "Mùa hè năm 9 tuổi, nhà ngoại, Oido. Sau này Seobie muốn được sống ở nơi như thế này ;)" Junhyung nhét vội tấm ảnh vào túi, có vẻ như manh mối đã có rồi. Anh chạy vội xuống nhà. -cám ơn a, Hyuna noona , chị có thể uống với em 1 tách cafe không? -cậu trả tiền? -vâng -tôi chưa bao giờ từ chối đồ miễn phí. Hyuna đi theo Junhyung, Hyuna điềm nhiên bước vào ghế sau, Junhyung cười khổ, như thế chẳng phải anh là tài xế riêng, còn chị ta là chủ nhân a -cậu sẽ không bắt cóc chị đấy chứ? -em sao dám chứ -cậu nói chuyện thật chẳng thú vị gì cả, nhưng thằng út nhà tôi lại thích cậu. Tim Junhyung đập nhanh khi Hyuna nhắc đến Yoseob -sao thế, mới nhắc thằng nhóc lại suy nghĩ tầm bậy. Mặt nhóc đỏ lên hết rồi kìa. -em đâu có -hahaha chị giỡn thôi, nghe nói nhóc làm mưa làm gió trên thương trường sao hôm nay chị gặp lại thấy một thằng ngu vì tình vậy em. Junhyung câm nín, nghiến răng. -chị ơi, đến nơi rồi. -ờ, mở cửa giùm cái
|
CHAP 19:
Junhyung câm nín bước lui mở cửa dù sao việc tìm Seobie mới quan trọng. Cả hai người bước vào quán, Hyuna không nói một câu khách sáo nào đi thẳng vào vấn đề. -cậu yêu em tôi? Nhiều đến mức nào? Cậu có thể chăm sóc cho nó khi mà nó bây giờ chỉ là người khuyết tật không? -em yêu Seobie bằng cả sinh mạng em. -địa chỉ đây. Hyuna đưa tờ giấy cất sẵn trong ví cho Junhyung. Cô tin lựa chọn hôm nay của cô là đúng đắn. -không cần đưa chị về, chị đây muốn mua sắm một chút. Bye nhóc. À quên, sức chịu đựng của nhóc giỏi thật đấy. Bye. Junhyung không ngờ lại nhanh đến như vậy, tay cầm chặt địa chỉ nơi cậu đang ở, gọi cho trợ lí riêng của mình -anh Park, chuẩn bị cho em một chiếc xe đường dài, em muốn đến Oido. -ok, cậu đợi tôi 5p Giữa trưa nắng gắt, Bờ biển Oido, một thanh niên mặt mày thanh tú đang xây lâu đài cát. Mọi người dường như đã quen với cảnh này, cũng không tò mò hỏi nhiều. Ánh mắt Yoseob lúc mờ lúc tỏ, lâu đài cát xây lên rồi lại bị sóng biển làm vỡ. Ánh mắt kia có chút thất vọng, định đứng dậy trở về thì khoảng trời mờ nhạt kia hoàn toàn biến mất. Cậu quơ tay, cố mở mắt ra nhìn, không còn hy vọng nữa rồi, hôm nay cậu chính thức không nhìn thấy gì. Cậu sợ lắm , sợ bản thân sẽ quên đi gương mặt anh, sợ mãi mãi không tìm kiếm được ánh sáng . Cậu la hét, gào khản cổ họng. Mọi người đều xúm lại xem cậu thanh niên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì , nghe âm thanh ồn ào, cậu sợ hãi, đẩy họ ra , cố bỏ chạy, nhưng cậu nhầm rồi. -nhóc muốn chết à, sao lại chạy ra đó Cậu đau khổ cho bản thân cũng không để ý những lời nói kia, cảm nhận nước dưới chân cậu có chút sợ hãi mò mẫm rồi lại vấp trúng đá. Cả người bổ sấp xuống. Một người đàn ông thấy thế bước đến muốn giúp đỡ nhưng cậu đẩy tay ông ra. Cậu không phải vô dụng không biết đi, cậu không muốn phụ thuộc vào người ta. *CHÁT* Tiếng tát tai khô khốc vang lên, cậu đau đớn ôm mặt -EM MUỐN CHẾT À? Giọng nói đó, không nhầm lẫn được, là Hyungie, nhưng mà Hyungie đang ở Seoul mà, chắc cậu nhớ anh quá nên lầm. Cũng có thể là giấc mơ chăng? Cậu đưa tay về phía phát ra âm thanh. Junhyung nhìn cậu như vậy đau xót, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng -hyungie, hyungie,... Cậu đẩy anh ra, cậu không muốn trước mắt anh cậu lại có bộ dạng thế này -anh tránh ra đi Cậu định bỏ chạy nhưng Junhyung kéo cậu vào lòng -Seobie, đừng đi Cậu mềm lòng thật mềm lòng rồi, Hyungie đang ở đây, cậu nhớ anh, nhớ anh , rất nhớ anh -Em mù rồi, không thấy được nữa, ngay lúc này đây, em không còn gì nữa rồi, chỉ có anh thôi, nhưng anh sẽ chán ghét người tật nguyền như em phải không? Em... Junhyung hôn tiểu nam nhân trước mặt, -đồ ngốc, dù em có bị thế nào vẫn là Seobie của anh. Junhyung bế cậu lên xe, tuy lo lắng nhưng cũng có tức giận, giận cậu nghĩ quẩn , giận cậu không tin anh. Nhưng tình yêu lại lấn át cơn giận nhất thời. Chuyện lúc nãy thật khiến anh bây giờ vẫn còn sợ, nhỡ Seobie bị làm sao cả đời này anh thật không muốn sống tiếp nữa. Yoseob lúc nãy một phần đau khổ cộng thêm hoảng hốt đã không nghĩ kĩ bây giờ nghĩ lại, cậu vốn không nên lên xe của anh. Chỉ cần tiếp tục ở đó , mẹ nhất định sẽ đưa cậu về. Cậu thà sống bình lặng và đau khổ cũng không muốn làm gánh nặng. Cậu xô anh ra, tay sờ soạng mở cửa, muốn chạy ra ngoài, xe phía sau chạy đến. Junhyung hốt hoảng ôm cậu vào xe. -em... -em im lặng, về nhà anh sẽ nói chuyện này sau. Lần này cậu thật sự chọc tức anh rồi , vì chạy trốn khỏi anh, lần nữa súyt mất đi mạng nhỏ. Thật khiến anh sợ hãi -về Seoul, hyung sẽ phạt em.
|