[FanFic Junseob] Em Không Phải Là Call Boy
|
|
Disclaimer: những nhân vật không thuộc về au và au không có mục đích lợi nhuận. Pairings: Junseob Category: Fanfic,BL, Đam Mỹ, ngược, hiện đại Author: by Bách Hoa [tâmnguyênnguyễnphước] Fandom: Beauty, Junyosae -Appa... -Còn dám gọi ta, ta không có loại con trai như mày. -Appa, con... con xin lỗi, nhưng tính hướng nào phải do con tự chọn. *CHÁT* -KHÔNG PHẢI MÀY THÌ LÀ AI? BẢN THÂN LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG LẠI ĐI YÊU ĐÀN ÔNG, THẬT ĐÁNG KINH TỞM. MÀY CÒN XUẤT HIỆN Ở NHÀ NÀY THÌ MÀY SẼ LÀM TAO, CÁI DOANH NGHIỆP NHÀ NÀY MẤT MẶT. CÚT. CÚT ĐI... *Tách* giọt nước mắt cuối cùng, đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng cậu khóc tại nơi này, nơi mà 16 năm qua là nhà, là nơi gia đình cậu sinh sống. Appa không cần cậu nữa, Umma đi công tác, Hyung và Noona của cậu lại đi du học. Cũng tốt, ít ra họ không nhìn thấy cậu thảm như vậy, ít ra họ không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như appa cậu. Yang Yoseob mang vết thương do dây nịt đánh rời khỏi căn nhà đó, cậu đi thẳng mà không quay đầu lại. Kể từ nay về sau tiểu thiếu gia Yang Yoseob của tập đoàn Yang Thị đã không còn, cậu chỉ là Yoseob mà thôi, một thằng gay tên Yoseob. Ra đi với đôi bàn tay trắng, không điện thoại, không tiền bạc, giấy tờ tùy thân cũng không có. Cậu không còn gì cả, bắt đầu chuỗi ngày này cậu xin làm thuê ở khắp nơi nhưng do không có giấy tờ không ai nhận cậu. Bụng đói, chân tay cũng bủn rủn, ngồi ở trạm xe bus, chán nản với bản thân, chán ghét tính hướng của mình, cậu bước ra đường, ánh sáng chói nhòe đi cặp mắt to tròn ngập nước của cậu
|
*Kít* Chiếc xe hơi dừng lại -Cậu điên à? Sao xông thẳng vào đầu xe tôi. -tôi...tôi không muốn chết nữa, tôi tôi xin lỗi. Yoseob quay đầu định bỏ chạy nhưng chợt bước chân khựng lại. -anh có tiền không -Cậu xin ăn? -tôi sẽ hầu anh một đêm, anh trả tôi bao nhiêu tiền? -xin lỗi tôi không bị gay, bao nhiêu đàn bà tự động theo tôi, sao tôi phải bỏ tiền ra mua một đêm của cậu? -Tôi...tôi... Yoseob quay lưng đi, bóng lưng buồn bã đó khiến ai kia có chút không nỡ. -Lên xe -anh mua tôi? -Đừng hỏi. Tôi bảo lên xe, mau. Yoseob hơi khựng người, rồi chậm rãi lên chiếc xe sang trọng trước mặt. Hắn ta chồm người đến, phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu, cậu sợ hãi rụt cổ lại. -nhóc thật là nhàm chán. Hắn phán một câu, thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng xe đi. Chiếc xe băng đi qua rất nhiều con đường quen thuộc, khiến cậu chạnh lòng. Nơi đây mới hôm nào cậu còn đang đi học cùng tên bạn thân Dong Woon, cũng nơi này cậu được Eunji tỏ tình và rồi từ chối cô ấy vì lý do đó. Cái lý do khiến cậu bê tha như lúc này, vì tiền mà bán đi thân thể. Tự cười nhạo bản thân:" Yang Yo Seob, mày thật là nhục nhã"
|
CHAP 2:
bởi tamnguyennguyenphuoc Hắn thả cậu xuống giường, cắn xé cậu như một con dã thú, khiến cậu như rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, nước mắt lăn dài, đau đớn triền miên không dứt. Thì ra khinh rẻ bản thân lại phải chịu hậu quả lớn như vậy. Thật nực cười. Đêm triền miên, thú tính của hắn vẫn tiếp tục hành hạ thân thể nhỏ bé của cậu. Đau đớn đến mức cậu không thể van xin chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rồi rơi vào hôn mê lúc nào không biết. -đừng giả bộ nữa, tỉnh lại Hắn nhìn cậu một lát định bỏ cậu trong phòng nhưng...hắn không nhẫn tâm. Rồi hắn bế cậu vào phòng, tắm rửa cho cậu, sau đó , ôm cậu vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu bé này khiến hắn ngủ một giấc đến sáng, không gặp ác mộng như lúc trước nữa. Kể từ khi hắn có ý thức thì đêm nào cũng gặp cơn ác mộng đó. Nhưng đêm nay đêm đầu tiên ác mộng không đeo bám hắn. Trời sáng, cậu bừng tỉnh, chuyện đêm qua làm hạ thể cậu đau nhức không cử động được. -Tỉnh rồi? -trả tiền cho tôi -gấp đến vậy đã muốn đi? -đúng -tôi bao cậu 1 năm, có được không? Cậu mở to mắt nhìn hắn. -anh muốn bao tôi??? -cậu nghe không hiểu tiếng Hàn à. -sao? Có đồng ý không? -anh trả tôi bao nhiêu? -một ngày 500.000 Won, nếu cậu hầu hạ tốt tôi có thể thưởng thêm. -... -thế nào? Chê ít??? -tôi...tôi đồng ý. -cậu tên gì? -Y...Yoseob -Họ? -không...không có họ -bao nhiêu tuổi? -16 -Được rồi. Tôi xưa nay đối với người tình thực rất hào phóng. Cậu muốn gì thích gì chỉ cần nói với tôi tôi sẽ mua cho cậu. -không cần, chỉ cần anh cho tôi ngày 3 bữa, tôi không tham như vậy. Việc tiền lương cũng không cần nhiều như vậy. -Nhóc thật là kì lạ có biết không? Tôi đi làm, tối trở về, ban ngày nhóc có thể đi đâu tùy thích, nhưng phải đi cùng người của tôi. -Nae. -Xin lỗi. -??? -tôi không biết đó là lần đầu của cậu, tôi đêm qua thật hơi quá đáng. Anh quay lưng bước đi, để lại cậu ngồi bó gối ở đó. Lần đầu của cậu, giành cho một người đàn ông không quen biết, chỉ vì miếng ăn cậu bán rẻ thân thể. Cũng tốt, ít ra anh ta không giống ba cậu, không chán ghét cậu. Tuy chưa nói trước được tương lai, nhưng hiện tại cậu biết, anh không ghét cậu. -Đồ ngốc, mày mơ tưởng gì chứ? Mày chỉ là công cụ phát dục cho hắn ta. Chơi chán rồi thì mày còn thua một con chó. Nước mắt cứ thuận thế mà lăn dài, khóc cho qua ngày hôm nay, ngày khởi đầu cho cuộc sống nhục nhã của cậu. -Hyung. Hyung có nhà không? Woonie trở về rồi. -cậu chủ Dongwoon đã về -chào chú Lee Yoseob vừa định bước xuống giường thì *RẦM* -Cậu là ai? Sao lại ở phòng anh trai tôi? -Tôi...Tôi... -tôi là Dongwoon, em trai anh ấy. Chắc cậu là bạn anh hai tôi. Rất vui được gặp cậu -tôi...không phải...tôi chỉ là...người anh ấy bao -What??? Anh ấy bao anh? Anh ấy lâu nay chỉ bao gái,...huống hồ chưa bao giờ đưa cô nào về đây. Tại....tại sao...? Ờ à xin lỗi tôi đã hơi thât lễ. Hahaha, thế cậu tên gì? -Yoseob -chào anh em là Yong Dongwoon , em trai Junhyung hyung. Rất vui được gặp anh Yoseob nhìn tên nhóc cao khều kia mà phát đau đầu. Kể từ khi nó vào đây cái miệng kia cứ như súng liên thanh. Haiz. -hyung cho em số điện thoại Hyung để em tiện liên lạc. - *-_-"*
|
Chap 3:
bởi tamnguyennguyenphuoc Đêm nay , đêm ám muội, cả hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, cái miệng nhỏ của Yoseob thở dốc -Em là tiểu yêu tinh, em khiến Hyung đây phát điên lên mất. -a...ưm...a... *cốc cốc cốc* Junhyung lườm ra phía cửa -kệ nó *cốc cốc cốc* Junhyung tức giận, quấn chăn quanh người Yoseob đùng đùng bước ra -hyung, em ngủ một mình em sợ(au: Woonie có duyên quá đi ; Dongwoon:*lườm* kệ ta, ý kiến à?) -về giùm cái -sao anh có thể trần truồng trước mặt thằng em trai trong sáng như vậy hả hyung. -ANH MÀY CÓ CÁI GÌ MÀY KHÔNG CÓ? MÀY CÒN DUYÊN DÁNG ĐỨNG Ở ĐÂY THÌ MAI TAO ĐƯA MÀY LÊN MÁY BAY TRỞ VỀ MỸ. -Á EM VỀ ĐÂY, EM...EM XIN LỖI, EM KHÔNG CỐ Ý, KHÔNG VỀ. Dongwoon bỏ chạy khỏi nơi người anh trai đang đứng mà về phòng. Junhyung lắc đầu chán nản, nó lúc nào cũng làm mình muốn giết người. Junhyung bước vào, nằm cạnh Yoseob. Ôm lấy cậu -không làm nữa? -ừm, ngoan, ngủ đi. -anh thật muốn ôm em ngủ? -sao vậy? Không thích? -không, Seobie rất thích. Thời gian cứ thế trôi đi, anh luôn giống ánh mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cuộc đời cậu. Nhờ có anh mà cậu không mặc cảm với bản thân nữa. Gần 1 năm nay không liên lạc với người nhà, gần đến khoảng thời gian hạn định đó khiến cậu càng lo âu. Có phải đến lúc đó anh sẽ không cần cậu nữa? Có phải đến đúng thời điểm cậu chỉ có tiền, để rồi tự sống một mình tự bương chãi kiếm ăn rồi đến chết cũng không ai nào hay biết đến cậu. Anh tuy ngọt ngào với cậu, cưng chiều cậu, nhưng 1 năm nay cũng không có hứa hẹn gì. Mơ mộng có, ảo tưởng có nhưng nghĩ đi nghĩ lại tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh là thẳng nam, anh có ba mẹ đàng hoàng, có một vị hôn thê, tuy anh ít nhắc đến nhưng cậu chắc người con gái đó sẽ khiến anh hạnh phúc. Người con gái đó sẽ sinh con cho anh, cho anh một mái ấm thật sự. Còn cậu chẳng có gì, appa cũng ghét bỏ cậu, khiến cậu có nhà không dám về, khiến cậu nhớ anh chị nhớ umma cũng không dám gặp mặt. Cậu nói cách khác là thằng vô gia cư, ăn nhờ ở đậu trong nhà anh. Nhìn lại bản thân cậu thật khinh bỉ, tuy chỉ ngủ với anh nhưng cậu khác gì trai bao cao cấp. -Seobie, anh trở về rồi. -Nae, anh muốn ăn gì không? Em làm cho anh -ăn em -hyungie này... -anh làm sao nào? Đối với anh, em là ngon nhất. -ưm... Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, một nụ hôn sâu và dài. Đêm ám muội, hai thân thể cứ như vậy, quấn lấy nhau triền miên không dứt. Hôm nay , vẫn như thường lệ, cậu bình lặng đi học, anh đưa cậu đến trường. Dù sao vẫn phải tiếp tục đi học. Bước vào lớp, cậu cười nhạt, anh có nhớ chăng hôm nay là ngày cuối cùng của bản hợp đồng, ngày cuối cùng cậu là người tình của anh. Ngồi trong lớp nhưng tâm tình thực lo lắng không yên. Cuối giờ anh có đón cậu không? Nếu anh không đến cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ đi đâu về đâu. Hyungie anh sẽ đến đón em về chứ? Tuy thời hạn đã hết nhưng em nguyện làm trâu làm ngựa để được ở bên anh, chỉ cần anh không ghét bỏ em thì bắt em làm gì cũng được. Em không cần cái gì gọi là danh phận, cũng không ham toàn bộ trái tim anh, em chỉ mong nơi nào đó trong trái tim anh còn có em, chỉ một góc nhỏ thôi. Ông trời ơi tôi không quá tham lam đấy chứ? Chỉ một lần thôi xin ông hãy giúp tôi được ở bên anh, bắt tôi trả giá như thế nào tôi cũng chịu, chịu tất cả. JAEBAL...
|
Chap 4:
bởi tamnguyennguyenphuoc Yoseob đứng trước cổng trường Mưa rồi Ông trời cũng muốn hại cậu Nhưng cậu không từ bỏ, không bao giờ chỉ là anh đến trễ mà thôi, Junhyung, anh mau đến đón em, em lạnh. Một tiếng trôi qua, bóng người nhỏ bé đứng trước cổng trường trung học, đôi vai run rẩy đến đáng thương -Seobie. -Hyung...Doo Joon Hyung Doo Joon buông dù, chạy đến ôm lấy cậu. -Seobie, sao em đứng đây, đi về, về với anh hai -không, em không về, em phải đợi bạn em -cả nhà rất nhớ em. -không , em không muốn, em... -Seobie, em lạnh à? Sao run dữ vậy? Đi theo anh, Seobie -không, em không muốn -buông cậu ấy ra -cậu là ai? sao lại dám sai bảo Seobie của tôi? -Của anh? SEOBIE VỀ NHÀ. Yoseob mỉm cười, anh đã đến, yoseob chạy đến ôm lấy anh -anh đón em? -vào xe Junhyung lườm Doo Joon, sau đó cũng bước vào xe. Nước trên đường bắn đầy người Doo Joon. -Hyungie anh sao vậy? -sao em đứng dưới mưa ôm hắn ta -em...em tưởng anh không đón... em đợi...em... -nghĩa là hôm qua là đêm cuối? em hầu hạ tôi xong rồi liền tìm một mối khác? Em thật đê tiện đấy -không phải, không như anh nghĩ, anh ta không phải, là người quen của em(cậu không muốn lộ ra là con trai của chủ tịch tâph đoàn Yang thị, bởi đêm định mệnh cách đây gần 1 năm rưỡi cậu đã không còn là con ông ấy) -a ra là khách quen, anh ta đến đón lại cậu từ tay tôi à? Cậu muốn bao nhiêu mới có thể ở bên tôi ? Muốn bao nhiêu mới chịu? Tiền quan trọng đến vậy à? -không, anh có thể ghét bỏ em, nhưng không được hiểu lầm em như thế. -tôi cho cậu thêm 10triệu, tôi sẽ làm thêm hôm nay nữa, đủ để thỏa mãn dục vọng của tôi, rồi cậu muốn đi đâu cũng được. Ngủ với ai tôi cũng không quan tâm. -anh... Nước mắt lăn dài trên khóe mi, miệng không nói thành lời, cậu như hóa đá trước lời nói cay độc của anh. Thì ra anh không tin cậu, anh ghét cậu, hận cậu, anh bây giờ xem cậu không khác gì công cụ phát tiết. Anh ném cậu lên giường, thật sự xem cậu là thứ đồ chơi để phát tiết, không còn chút dịu dàng nào nữa, anh lấy dây nịt đánh cậu, vừa đánh vừa kêu những tiếng kêu dâm đãng. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, không la không hét cũng không van cầu, bởi cậu biết anh sẽ không quan tâm nữa. Anh làm hết lần này đến lần khác, khiến cậu như chết đi sống lại. Trên người đầy dấu hôn ám muội, dấu roi đánh, bị bầm tím, bao nhiêu đau đớn của cậu trong mắt anh vẫn chưa đủ... ngày dài Hôm sau, anh vứt cọc tiền trước mặt cậu. Cậu cười nhẹ, nụ cười chứa bao thất vọng và đau khổ -tôi chỉ lấy số tiền của 1 năm qua thôi, đêm qua xem như là hàng khuyến mãi cho khách quen Cậu cầm tiền, khoác áo lên người, muốn bỏ đi -bao nhiêu cậu mới có thể ở lại làm tình nhân của tôi -tôi chán anh lắm rồi, cũng không muốn thấy mặt anh. Nói rồi cậu vứt 10 triệu vào mặt Junhyung, bước chân khập khiễng rời khỏi căn nhà đã từng là nơi mà cậu muốn thêu dệt hạnh phúc. -Junhyung, tuy tôi không xứng với anh nhưng anh cũng thật tàn nhẫn. Mong rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi thấy anh.
|