Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Giang Hán nhìn nam nhân nằm sấp trên giường, trừng mắt, hỏi, "Đặc Dương, anh bị choáng à?" Cô y tá đến ghim kim tiêm cho nam nhân mỗi ngày che miệng cười, đâu chỉ là choáng chứ, đây rõ rành rành là đang sợ. Tư Không Đặc Dương mím môi, chôn mặt trong gối, không lên tiếng. Cơ thể gã căng cứng, Giang Hán kéo đầu chỉ, không nhúc nhích, lại kéo, vẫn không nhúc nhích. Tư Không Đặc Dương rầm rì buồn bực nói, "Giang Hán, cậu muốn chết đúng không! Cắt chỉ thì cắt đi, cậu còn ngồi làm trò gì vậy hả!" Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh lo lắng mặt trắng bệch, hỏi, "Có phải còn chưa được cắt chỉ không?" Sao lại không kéo được đầu chỉ? Giang Hán cười gượng, "Đặc Dương, thả lỏng, cơ thể anh căng quá, chỉ bị kẹt" "Phụt....khụ khụ, xin lỗi, Giang viện trưởng" Cô y tá không nhịn được, bật cười. Tư Không Đặc Dương lớn ngần này chưa bao giờ bẽ mặt như thế, tức giận đến cổ cũng đỏ lên. Hít sâu, gã cố gắng thả lỏng. Giang Hán nhanh tay kéo đầu chỉ ra, sau đó nhanh nhẹn kéo toàn bộ những đoạn chỉ còn sót lại, dùng bông y tá tiêu độc cho gã. Mạc Tuấn Nghị hỏi nam nhân đang cắn răng, "Sao rồi?" Tư Không Đặc Dương nâng tay lau trán rịn mồ hôi, chớp mắt mấy cái, lắc đầu, "Không có cảm giác gì cả" .....Không có cảm giác mà anh cứ làm như người ta cắt một miếng thịt của anh xuống thế! Giang Hán cười ha hả nhìn Mạc Tuấn Nghị, nói, "Đừng lo, tên này khỏe như trâu ấy" "Bao giờ thì tôi mới được xuất viện vậy?" Tuy rằng có thể ở bên cạnh Tuấn Nghị mỗi ngày thì rất vui, nhưng gã thực sự không ở đây nổi, bệnh viện đâu phải nơi mà người bình thường thích đến, chỉ có bọn biến thái nó mới thích! Giang Hán nghĩ nghĩ, nói, "Ừm....ở thêm một tuần nữa đi, nếu không chữa khỏi hoàn toàn cho anh, Viêm Nghiêu sẽ đập chết tôi mất" Được rồi, coi như gã chưa hỏi gì. Tư Không Đặc Dương không nói nữa. Mạc Tuấn Nghị tiễn Giang Hán ra khỏi phòng bệnh, lại đi rót một ly nước ấm cho nam nhân, hắn ngồi ở bên giường, cầm khăn lông ẩm nhẹ nhàng lau tấm lưng trần của gã. Tư Không Đặc Dương nâng nửa thân trên, uống miếng nước, lại nằm sấp xuống, vừa rồi Giang Hán cầm châm mảnh gẩy tới gẩy lui sau lưng gã, đúng là dọa gã sợ muốn chết. Mạc Tuấn Nghị cười gã, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ tiêm" Nếu không phải hôm nay Giang Hán kể, hắn cũng không nhận ra, bình thường lúc tiêm gã không hề có biểu hiện bất thường nào, hóa ra lúc ấy mặt gã không đổi sắc là vì lo lắng, thế mà hắn còn tưởng là do miệng vết thương đau. Tư Không Đặc Dương nằm nghiêng, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị đang lau người giúp gã. Mạc Tuấn Nghị ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, "Nhìn gì?" Lúc nói tay hắn cũng không ngừng, lau ngực cho gã. Tư Không Đặc Dương nuốt nước miếng, khàn giọng nói, "Lau lau cả ở dưới ấy" Mạc Tuấn Nghị gật đầu, ánh mắt dịch xuống, đã thấy chỗ đũng quần bệnh nhân rộng thùng thình của gã căng thành một túp lều, nhìn không nhỏ tí nào. Hắn xấu hổ trừng mắt, cầm khăn lau ném thẳng vào mặt nam nhân, rồi xoay người ra ngoài hít thở không khí. Đồ lưu manh, đã bị thương còn nghĩ mấy thứ bậy bạ. Tư Không Đặc Dương vươn tay giữ chặt hắn, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bĩu môi nhìn hắn. Mạc Tuấn Nghị quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt này của nam nhân, cười nhạo, "Anh đừng làm em tởm!" Nam nhân nhướn mày, hơi dùng sức ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao ôm chặt hắn vào lòng mình, còn vùi đầu cọ cọ. Cả người Mạc Tuấn Nghị cứng đờ, vỗ vỗ vai gã, "Buông ra" Hai tay gã đẩy vạt áo hắn, làn da trắng nõn bên dưới lộ ra, gã dán lại gần hôn lên rốn Mạc Tuấn Nghị. Bộ phận mẫn cảm bị đối xử như thế, Mạc Tuấn Nghị chân nhuyễn xuống, run run, hắn đẩy nam nhân ra, nhưng khí lực rất nhỏ, sợ chỗ vết thương của gã bị đau. Tư Không Đặc Dương cố gắng không ngừng, ôm lấy thắt lưng hắn kéo hắn ngồi xuống giường, sau đó từ rốn tiến dần lên trên, liếm hôn hai khỏa hồng quả trước ngực hắn. Cầm trong tay hai vạt áo đã cuộn lên tới cổ Mạc Tuấn Nghị, trong miệng còn đang cắn mút hai đầu vú đã chuyển thành đỏ tươi, gã khàn khàn nói, "Cắn" Mạc Tuấn Nghị khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cắn giữ hai vạt áo. Hai tay nam nhân vươn xuống, vừa đúng đến chỗ một viên hồng quả đã phiếm thủy quang, khẽ khàng xoa nắn, rồi lại dùng sức ve vuốt vân vê, thẳng đến khi nó biến cứng như hòn đá nhỏ mới ngừng. Mạc Tuấn Nghị ưỡn ngực, miệng cắn chặt vạt áo, "Ưm..." Tư Không Đặc Dương nhướn lên hôn vành tai hắn, nỉ non, "Có muốn anh không?" Bị đôi bàn tay to dày của gã tra tấn vừa đau lại vừa ngứa, tránh không được, Mạc Tuấn Nghị đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt không trả lời. Hắn sợ mở miệng sẽ bật thốt một tràng ngâm nga. Nam nhân nhướn mày, kéo vạt áo hắn xuống muốn cởi ra, thấy hắn muốn cự tuyệt mình, lại vươn qua che lấp cái miệng nhỏ muốn nói chuyện của hắn, gã vươn lưỡi tiến thẳng vào, đảo quấy nước miếng bên trong. Tay gã tham tiến vào quần hắn, xoa nắn mông thịt mềm mại. Mạc Tuấn Nghị cảm thấy mình sắp bị nam nhân nuốt chửng. Nghiêng người ngồi trên giường, hắn đỡ bả vai nam nhân, vật mềm dẻo trong miệng tránh né đầu lưỡi bá đạo của gã, nhưng vậy mà vẫn bị gã ôm lấy, hung hăng cắn mút. Nước miếng không kịp nuốt từ khóe miệng Mạc Tuấn Nghị chảy xuống, nam nhân rời khỏi môi hắn, từng chút từng chút liếm đi nước miếng tràn ra của hắn, sau đó lại hôn lên môi hắn, lần này không còn hung mãnh như trước, mà rất đỗi nhẹ nhàng liếm hôn đầu lưỡi hắn. Mạc Tuấn Nghị cảm giác đại não như đã sung huyết, mơ mơ hồ hồ. Tư Không Đặc Dương thấy hắn hô hấp không thuận, hảo tâm buông hắn ra, để cho hắn hít thở, nhưng đổi thành chuyển sang mút mát cánh môi sưng đỏ của hắn. "Tuấn Nghị, em ngọt quá" Nam nhân nhẹ giọng nỉ non. Mạc Tuấn Nghị xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lại vô lực phản bác, hắn đã động tình rồi. Khóe miệng mang theo ý cười đạt được mưu đồ, bàn tay đang vi vu trước ngực hắn tiến xuống quần, nắm lấy tiểu Tuấn, di chuyển lên xuống. "Ưm....a...." Cắn môi dưới, Mạc Tuấn Nghị khép hờ mắt nhìn nam nhân. Dáng vẻ hắn vừa là xấu hổ buồn bực, vừa là hưởng thụ, cũng vừa là thuận theo. Như vậy quả thực đã lấy lòng nam nhân, gã tăng thêm lực đạo vuốt ve bộ vị đã sớm đứng thẳng kia. Sán lại liếm vành tai hắn, gã nói, "Tuấn Nghị, giúp anh sờ nó, nó rất nhớ em" Mạc Tuấn Nghị khẽ hé miệng, liếc mắt lườm nam nhân, song vẫn vươn tay đến đũng quần gã, cho dù cách vài lớp vải, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm cùng độ cứng của lửa nóng của nam nhân. Tư Không Đặc Dương không hài lòng nhíu may, một tay hầu hạ hắn, một tay kéo quần của mình xuống, bộ vị nộ khí đằng đằng lập tức bắn ra, thẳng tắp chỉa về phía Mạc Tuấn Nghị, lỗ nhỏ còn rỉ dịch nhầy. Mạc Tuấn Nghị mặt đỏ lựng, giương mắt trừng nam nhân, tức giận nói, "Bị thương cấm vận động kịch liệt" Tư Không Đặc Dương mặc kệ, hơi hơi xoay người để hắn ngồi đối diện mình, sau đó tụt quần hắn xuống, miệng còn nói thầm, "Anh không vận động kịch liệt đâu, em yên tâm" Mạc Tuấn Nghị hồ nghi nhìn nam nhân khóe miệng cười giảo hoạt, cuối cùng vẫn vươn hai tay nắm lấy bộ vị cứng rắn của gã.
|
Liếm liếm đôi môi khô khốc, Mạc Tuấn Nghị chậm rãi di chuyển tay. Tư Không Đặc Dương hơi dịch về phía trước, nâng một tay duỗi đến môi Mạc Tuấn Nghị, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đôi môi vừa bị gã mút đến sưng lên, cánh môi khẽ hé phả ra hơi thở nóng rực, càng kích thích thêm dục hỏa trong gã, gã khàn giọng, "Tuấn Nghị....liếm nó đi" Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, nhíu mày, đây là lần đầu tiên nam nhân yêu cầu như thế với hắn. Hắn có chút ngượng ngùng, hơn nữa hắn chưa bao giờ làm chuyện này, không khỏi ngửa đầu, giương đôi mắt vô tội nhìn nam nhân, nhẹ giọng nói, "Em không...." Tư Không Đặc Dương bị dáng vẻ ngây thơ của hắn làm cho suýt nữa hóa thành sói đói bổ nhào tới, nhưng vì đại kế của bản thân, gã phải nhẫn nại. "Anh dạy em..." Mạc Tuấn Nghị hé môi, cúi đầu nhìn. Hắn ngồi xổm trên giường bệnh, hạ người xuống, mở miệng, đem vật thẳng tắp đang chào mình ngậm vào miệng, bất động. Tư Không Đặc Dương bị ấm nóng ẩm ướt trong khoang miệng hắn kích thích suýt nữa bắn ra, vừa muốn tiếp tục thích một chút, kết quả phát hiện người này chỉ ngậm lấy, cũng không có động tác gì khác, gã không khỏi cúi đầu, nâng tay xoa mặt hắn. "Đã cố sức lắm rồi?" Mạc Tuấn Nghị hơi lắc đầu, ngậm sâu hơn một chút....Ưm, lớn quá, còn thô nữa.... Tư Không Đặc Dương thấy hắn cố phun ra nước vào chính mình, thấy hơi đau lòng, vươn tay kéo hắn lại, hôn lên môi của hắn, "Không cần làm nữa" Mạc Tuấn Nghị mở to mắt, khó hiểu nghiêng đầu. Sao vậy? Tư Không Đặc Dương ôm hắn vào lòng, cắn mút xương quai xanh khêu gợi của hắn, thở than, "Về sau không để em làm chuyện này nữa" Mạc Tuấn Nghị ngửa đầu để cho gã gặm cắn cần cổ của mình, khẽ ngâm một tiếng, "Ưm....không sao...." Nếu đã định ở bên nam nhân, vậy thì loại chuyện thân mật này nhất định sẽ phải làm, hơn nữa chẳng phải nam nhân cũng đã làm giúp mình đó thôi. Tư Không Đặc Dương ngồi thẳng lưng, chớp chớp mắt, "Tuấn Nghị, ngồi lên trên được không?" Nói xong, ngón tay gã tiến vào trong lỗ nhỏ của hắn, cong lên, ma sát điểm mẫn cảm. Mạc Tuấn Nghị ưỡn thắt lưng, cả giận nói, "Anh là đồ biến thái!" Nhưng với vẻ mặt hưởng thụ như thế thì lời này có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Rút ngón tay, gã đỡ thắt lưng của hắn chuyển lại gần trước người mình, bộ vị đứng thẳng nhẹ nhàng cọ xát động khẩu mở rồi lại khép, dùng sức ưỡn lưng, đem chính mình tiến thẳng vào nơi mềm mại ẩm ướt kia. "Ừ, biến thái yêu em!" "A ~~~!" Mạc Tuấn Nghị chống hai tay ra sau đỡ thân thể, ngồi ở trên người nam nhân, hét lên một tiếng, "Anh muốn em chết hả!" Tư Không Đặc Dương thẳng lưng, cười nói, "Sao mà anh nỡ chứ, ngoan nào, tự mình di chuyển đi" Hai tay hắn gắt gao nắm ga giường, chỗ phía sau bị nam nhân nhồi đầy, hắn khó chịu vặn vẹo eo, bắt đầu lay động trái phải, cố ma sát với điểm mẫn cảm khiến mình vui sướng. Tư Không Đặc Dương bất mãn nhíu mày, nâng tay vỗ bộp bộp vào mông hắn, nói, "Di chuyển mau! Di chuyển lên xuống!" Mạc Tuấn Nghị mếu máo, ủy khuất đến mắt cũng hồng lên, "Biến thái!" Lại thẳng lưng, "Ừ! Vậy thì em là người thích biến thái!" "A! Dùng sức...." Hắn ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt, Mạc Tuấn Nghị bám lấy hai vai Tư Không Đặc Dương, nâng eo, sau đó hung hăng ngồi xuống. "Ừm, đúng rồi......Hô, chính là như vậy, ngoan, di chuyển nữa đi nào..." Tư Không Đặc Dương khích lệ. Cắn môi, vẫn nhắm chặt mắt, Mạc Tuấn Nghị tiếp tục lặp đi lặp lại động tác nâng thắt lưng ngồi xuống. "Ưm....a......Em....Em không nổi ...." Chân mỏi nhừ rồi. Tư Không Đặc Dương thấy thân thể hắn ướt át mồ hôi, hai tay gã ôm lấy thắt lưng hắn, dùng sức đặt hắn xuống dưới thân, rút ra cứng rắn của bản thân, sau đó ấn sâu vào. "A a a a a a ~~~!" Mạc Tuấn Nghị thét chói tai bắn ra. Nâng tay quét bạch trọc bắn trên ngực bụng hắn, nhét vào miệng hắn, cười tà nói, "Đừng lãng phí" Hắn hoảng hốt muốn tránh, lại vẫn bị nuốt vào không ít chất nhầy của chính mình. Nam nhân tiếp tục va chạm thật nhanh, cuối cùng đỉnh một cái thật sâu, đem tinh hoa của mình bắn vào sâu trong cơ thể hắn. Nam nhân nằm trên người hắn vẫn không nhúc nhích, hô hấp bình ổn Mạc Tuấn Nghị liền đẩy đẩy gã, cả giận nói, "Xuống nhanh đi!" Tư Không Đặc Dương cười khổ một tiếng, rút ra bộ vị bán ngạnh, bất đắc dĩ nói, "Hình như miệng vết thương nứt ra rồi..." Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, sau đó nổi giận nói, "Anh đúng là đi tìm đường chết mà!" Tư Không Đặc Dương tựa vào người Mạc Tuấn Nghị giả chết, rầm rì, "Đau ơi là đau ấy!" Sau đó bĩu môi, "Hôn nhẹ sẽ không đau nữa" Mạc Tuấn Nghị mím môi, nhìn nam nhân chìa khuôn mặt anh tuấn ra, hung hăn há mồm cắn một cái. "Úi, nhẹ thôi nhẹ thôi, cằm sắp rớt rồi" Nói là nói như vậy, nhưng gã không tránh né động tác của hắn. Gặm gặm một lúc, Mạc Tuấn Nghị nhả ra rồi nói, "Đứng lên mau, nặng chết đi được" Tư Không Đặc Dương chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn nghe lời đứng lên, cơ mà động tác mới được một nửa, cả người gã đơ ra. Mạc Tuấn Nghị khó hiểu nhìn gã, "Lại sao thế?" Người này còn muốn giả bộ đáng thương à? Tư Không Đặc Dương cười khổ nói, "Miệng vết thương bị nứt ra thật rồi" ............Mạc Tuấn Nghị ngay cả sức lực để mắng gã cũng không còn. Tư Không Viêm Nghiêu nhận được điện thoại của Giang Hán lúc y đang chơi cờ nhảy cùng bánh bao. Bánh bao tinh ranh cực kì, tựa trong lòng cha cố ý phân tán lực chú ý của bố, chỉ chốc lát sau, thắng. "Ố la ~~ bánh bao thắng, bánh bao muốn được thưởng" Nhóc đắc ý dào dạt hất đầu, cười hì hì nhìn bố. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, đáp ứng, phần thưởng của con y vẫn còn ít sao? Bánh bao vỗ vỗ móng thịt, vừa định yêu cầu phần thưởng, điện thoại của bố nhóc kêu lên. "Có người gọi điện quấy rầy bố nè ~~~ có người gọi điện quấy rầy bố nè ~~~" Chuông điện thoại là thanh âm mềm nhẹ non nớt của bánh bao. Ô Thuần Nhã khóe miệng giật giật, nhạc chuông này rất không phù hợp với khí chất lạnh lùng của nam nhân, cậu không chịu nổi mấy chuyện chấn động đâu, mỗi lần nghe thấy các loại nhạc chuông tiếng của bánh bao do nam nhân ghi lại đều khiến cậu bị kích động sâu sắc, nhưng nam nhân vẫn cứ nghiêm mặt làm mặt than như cũ, tuy nhiên với hiểu biết của cậu, y kì thực vô cùng hưởng thụ dáng vẻ mọi người xung quanh bị kích động, đúng là thú vui tà ác. Tư Không Viêm Nghiêu nhéo nhéo hai má phúng phính của bánh bao, nghe điện. Giang Hán bất đắc dĩ nói, "Đặc Dương chắc phải ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa" Y nhướn mày, hỏi, "Lý do" "....Khụ, vừa cắt chỉ đã làm vận động kịch liệt, miệng vết thương văng tung tóe, phải tiến hành khâu vết thương lần hai, với tốc độ khôi phục của anh ta, khoảng nửa tháng nữa là có thể xuất viện" Nói xong còn che miệng cười. Tư Không Viêm Nghiêu ừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó quay đầu nhìn một lớn một nhỏ đang ngửa mặt nhìn mình, vui vẻ cười xì một tiếng. Rất ít khi nam nhân để lộ cảm xúc như vậy, Ô Thuần Nhã khó hiểu nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì mà cười thế?" Không phải mới rồi còn nhíu mày sao? Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay ôm lấy bánh bao, hai tay che kín tai nhóc, rướn người tựa đầu lên vai Ô Thuần Nhã, thấp giọng cười nói, "Anh của anh, cắt chỉ xong vận động kịch liệt, miệng vết thương lại nứt ra rồi!" Ô Thuần Nhã nhíu mày, vận động kịch liệt gì lại có thể làm nứt cả vết thương? Cúi đầu nhìn nam nhân đang giương mắt nhìn mình, thấy nụ cười của y có chút ý tứ trêu chọc, nghĩ nghĩ, xoạt một cái, mặt đỏ lựng lên.
|
Cậu nâng tay gõ lên đầu nam nhân, tức giận nói, "Anh muốn chết hả!" Vận động kịch liệt....không phải chính là cái loại vận động kịch liệt đó sao, hai anh em nhà này đúng là lưu manh mà! Đáng đời! Bánh bao bị nam nhân che kín lỗ tai, không nghe được hai người đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy cha đỏ mặt đánh bố, nhóc bĩu môi nói, "Cha, cha lại bắt nạt bố rồi" Gần đây chỉ cần cha tâm tình không tốt thì sẽ lại đi bắt nạt bố, may mà lần nào bố cũng tự động để cha bắt nạt. Tư Không Viêm Nghiêu bỏ tay khỏi tai bánh bao, cúi đầu nói với nhóc, "Đó là cha con đang tán tỉnh bố" (-_- tán tỉnh?) Ô Thuần Nhã nhấc chân đạp vào đùi nam nhân, "Nói vớ vẩn gì thế hả!" Vươn tay cướp con về, cậu ôm bánh bao vào ngực, "Cha muốn ngủ trưa, bánh bao có muốn ngủ cùng cha không?" Vừa rồi nhìn hai bố con chơi cậu đã thấy hơi buồn ngủ. Bánh bao lắc đầu, "Con không muốn ngủ đâu, muốn cùng cha đi thăm bác quái vật cơ" Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, nhà trẻ được nghỉ, mười giờ sáng nhóc mới từ ổ chăn chòi dậy, anh có hoạt động ở trường, không ở nhà, cho nên buổi sáng nhóc chỉ có thể đi quấy rầy cha. Nhưng rõ ràng là mười giờ sáng cha nhóc mới dậy, giờ là mấy giờ? Mới hơn một giờ chiều, cha nhóc vậy mà đã lại buồn ngủ rồi? Đây là cái nhịp sống gì? Đây phải đổi lại thành nhịp sống của heo lười ấy! Ô Thuần Nhã bĩu môi, nghiêng người nằm trên giường, hai ngày nay cậu cảm thấy bụng lớn lên, vấn đề là, mới mang thai ba tháng rưỡi có thể nhìn ra được sao? Lúc này cậu mang thai còn chưa được mấy tháng, lẽ nào là ăn nhiều quá? Thấy dáng vẻ lười biếng của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu vươn qua hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi" Cậu gật đầu, nhắm mắt lại, sau đó lập tức mở mắt, hỏi, "Tống Thụy thế nào?" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, y còn nghĩ bảo bối sẽ không hỏi. Y nói, "Bị đưa đến bệnh viện tâm thần" Tống Nam Phong dùng thủ đoạn gì đưa con ra khỏi trại tạm giam thì y không biết, chỉ biết là giờ Tống Thụy đang ở bệnh viện tâm thần Tây Sơn tiếp nhận trị liệu. Ô Thuần Nhã sửng sốt, nhíu mày, "Thực sự điên rồi?" Nam nhân ngoài ý muốn nhướn mày, bảo bối có ý gì? Cảm thấy là cậu ta giả điên để trốn tránh pháp luật? Ô Thuần Nhã từ từ nhắm hai mắt than thở, "Em chỉ là thấy cậu ta rất đáng thương, chẳng qua chỉ là thích anh mà thôi, tính cách hơi cực đoan, nhưng cũng nên chịu chút trừng phạt" Cậu và Tống Thụy vốn không có thâm cừu đại hận gì, nếu nói kĩ thì cũng là cậu cướp người trong lòng của cậu ta, cơ mà kiểu tiết mục vì yêu sinh hận này coi b ộ có vẻ hay gặp. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, xoa tóc cậu nói, "Anh biết rồi, anh sẽ không can thiệp vào" Về phần anh y có ý gì, không liên quan đến y. Nhưng nhìn anh y như vậy, hiện tại cũng chẳng còn tâm tình gì để ý chuyện này. Nam nhân bế bánh bao ra khỏi phòng nghỉ, thấy con không nói lời nào, cúi đầu nhìn nhóc, nhướn mày nói, "Đang nghĩ gì?" Nhìn khuôn mặt nhăn tít cả lại kìa, sắp kẹp chết được một con muỗi rồi. Bánh bao ngồi trên cánh tay nam nhân, một móng thịt khoát trên vai y, một móng thịt quơ quắng trong không trung, nói, "Cha quá thiện lương!" Nghĩ nhóc nghe không hiểu à? Cha nhóc không muốn so đo với cái tên Tống Thụy kia. Tư Không Viêm Nghiêu hiểu rõ cười cười, thấp giọng nói, "Con muốn trả thù?" Bánh bao dùng sức gật đầu, dám làm hại cha, tuy cha không bị thương, nhưng cũng đã chịu kinh hách, đương nhiên là phải trả thù! Huống chi bác quái vật còn phải nằm viện, sao có thể khinh địch mà tha cho Tống Thụy được! "Bánh bao muốn làm thế nào?" Nam nhân vừa bế con xuống lầu vừa hỏi. Bánh bao bĩu môi, than thở, "Con cũng không biết nữa" Vào gara, Tư Không Viêm Nghiêu để con ngồi ở ghế phó lái, thắt dây an toàn, khởi động xe, rồi y nghiêng đầu nhìn bánh bao vẫn còn đang rối rắm, nở nụ cười. "Bánh bao, có muốn đi xem không?" Bánh bao sửng sốt, sau đó gật đầu nói, "Dạ muốn!" Nhóc muốn đi xem tận mắt, Tống Thụy kia có phải điên thật rồi hay không. Bệnh viện tâm thần Tây Sơn. Tư Không Viêm Nghiêu ngừng xe ở ven đường, nhìn tường bệnh viện cao cao, không khỏi thầm nghĩ, đây là bệnh viện hay nhà tù vậy? Không ngờ lại xây tường ngoài cao như thế. Bánh bao tò mò quay đầu nhìn. Nhóc nhớ rõ trước kia ở đây là trường học, giờ cư nhiên lại cải tạo thành bệnh viện tâm thần? Tư Không Viêm Nghiêu mở cửa xe bế nhóc ra, bánh bao quẫy chân, ồn ào, "Bánh bao muốn tự đi" Nam nhân nhướn mày, cúi người đặt nhóc xuống đất, nắm móng thịt của nhóc chậm rãi bước đến cổng lớn. Cảnh sắc bên trong dãy tường cao lại không tồi, có cây có cỏ có núi...không có nước. Vào đến sảnh bệnh viện hỏi phòng bệnh của Tống Thụy, nam nhân nhướn mày, phòng đơn? Phó viện trưởng đi cùng lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, "Tình huống của Tống tiểu công tử có chút đặc biệt" Nam nhân khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, đặc biệt? Bệnh tâm thần còn chưa đủ đặc biệt sao? Phó viện trưởng xem hiểu được ánh mắt của y, chỉ đành chống đỡ tầm mắt lạnh như băng của y, nói, "Từ khi Tống tiểu công tử vào đây không hề nói một câu, nghe nói lúc ở trại tạm giam cũng như vậy, cứ như đã biến thành một người câm điếc" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, ý chính là, đã bị hành động của bản thân dọa rồi? Không nói được nữa? Lừa ai chứ, cái thanh âm gầm rú lúc ấy không nhỏ chút nào đâu. Bánh bao ngửa đầu hỏi, "Chú ta có ăn cơm không ạ?" Phó viện trưởng vẫn luôn một mực trộm nhìn bánh bao, liên tục tán thưởng đứa nhỏ này đáng yêu, bụ bẫm mập mạp, nhưng nhị thiếu gia mang một đứa nhỏ đến đây để làm chi? Hơn nữa nhóc này là ai, nhìn có vẻ có quan hệ rất tốt với nhị thiếu gia! Lắc đầu, phó viện trưởng nói, "Có ăn, nhưng ăn rất ít, giờ cả người cậu ta đều gầy trơ xương" Khi nói chuyện, Tư Không Viêm Nghiêu đã dắt bánh bao đi tới trước cửa phòng bệnh của Tống Thụy, phó viện trưởng nhìn xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, thấy Tống Thụy đang ngồi đưa lưng với cửa, không khỏi quay đầu hỏi, "Nhị thiếu gia có muốn vào không?" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, phó viện trưởng liền cầm chìa khóa mở cửa. Nơi này mỗi phòng bệnh đều bị khóa lại, chỉ có bác sĩ và y tá mới có chìa khóa mở. Đẩy bánh bao vào phòng trước, Tư Không Viêm Nghiêu chặn phó viện trưởng đang muốn đi vào, lạnh lùng phun ra một câu, "Không cần anh đi cùng" Xoay người, đóng cửa lại. Phó viện trưởng ở bên ngoài bĩu môi, thôi quên đi, không phải là hắn muốn hóng chuyện sao, không có cơ hội thì thôi. Tống Thụy mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, coi như không nghe thấy âm thanh đóng cửa, cứ thế nhìn đại thụ ngoài cửa sổ, cây kia đã trụi sạch lá, chỉ còn trơ lại cành cây khô héo. Tư Không Viêm Nghiêu đi đến chiếc ghế đối diện giường bệnh, ngồi xuống, vươn tay ôm bánh bao ngồi lên đùi mình. Hai bố con cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tống Thụy. Tống Thụy dời mắt, quét qua hai người bọn họ một cái, sau đó thanh âm khô khốc khàn khàn kêu lên một tiếng, ".....Anh Viêm Nghiêu....." Nam nhân nhướn mày, quả nhiên là giả vờ sao? Bánh bao nhíu mày, cư nhiên dùng chiêu hạ lưu này để trốn tránh pháp luật. Bất mãn bĩu môi, bánh bao thẳng thừng nói, "Chú Tống, chú thật đê tiện" Tống Thụy sửng sốt, nhìn về phía bánh bao, nghiêng người cười nói, "Các người nghĩ tôi muốn ở đây sao?" Nụ cười đầy chua xót cùng tuyệt vọng. "Tôi cứ tưởng rằng ba tôi rất thương tôi, nhưng giờ suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi mới nhận ra, ở trong lòng ông ấy, tôi cũng có thể tùy tiện lợi dụng như vậy" Hắn đã lâu chưa nói chuyện, cho nên thanh âm trở nên nghẹn ứ thô ráp. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, đám hỏi của nhà họ Tống và nhà họ Sở y cũng biết tin, nghe nói là Tống Nam Phong chủ động quẳng con đi. Tống Thụy cười khổ nhìn nam nhân, hốc mắt đẫm nước, "Anh Viêm Nghiêu.....nếu không có Ô Thuần Nhã..........Anh......có thể nào chấp nhận em chăng?"
|
Nam nhân quyết đoán lắc đầu, "Sẽ không" Tống Thụy cười đến thê thảm, cúi đầu nỉ non, "Đúng rồi, em biết, anh sẽ không bao giờ thích em đâu" Bánh bao nghe mà nhíu mày, tức giận nói, "Cho dù có như vậy chú cũng không được phép tổn thương cha tôi! Cho dù cha không bị thương, nhưng giờ bác quái vật đang nằm trong bệnh viện đó!" Tống Thụy từ trên giường đứng lên, đi tới trước người nam nhân, bàn tay run rẩy vươn ra sờ soạng khuôn mặt tròn tròn của bánh bao, lại bị bánh bao né đi. Nam nhân nhíu mày, "Cậu muốn làm gì!" Con của y có thể tùy tiện sờ sao? Tống Thụy nhìn bánh bao, cười cười, hỏi nam nhân, "Cho em ôm một cái, có được không?" Tư Không Viêm Nghiêu vừa định cự tuyệt, bánh bao trong lòng y đã rành rọt đáp, "Ôm đi!" Nhóc muốn xem xem, người này còn muốn giở trò gì! Cúi thắt lưng, hắn vươn hai tay cố sức ôm lấy bánh bao trong lòng nam nhân, như thể sức nặng quá lớn, khiến thân mình hắn lảo đảo ngã ngồi lại giường. Bánh bao kinh ngạc hé miệng, nghiêng đầu nhìn Tống Thụy, người này gầy quá. Móng thịt cầm lấy cánh tay hắn, cánh tay như có bệnh chẳng khác nào một khối xương tử thi, cứng rắn sờ không thấy thịt. Nhìn biểu tình kinh ngạc của bánh bao, Tống Thụy nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ. Kì thực hắn còn rất trẻ, mới 24 tuổi mà thôi, nếu không phải hắn để tâm mấy chuyện yêu đương vụn vặn, có thể hắn sẽ có một cuộc sống khác, cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. "Anh Viêm Nghiêu....giúp em nói với cậu ta một câu xin lỗi, còn cả anh Đặc Dương nữa, thực sự rất xin lỗi..." Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn Tống Thụy, không hiểu hắn tại sao lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận như vậy. Tống Thụy thăm dò hôn lên khuôn mặt bánh bao, nhẹ giọng nói, "Bánh bao thật đáng yêu" Nói xong thả bánh bao ra, đứng thẳng dậy nhìn nam nhân, "Anh Viêm Nghiêu, chúc các người hạnh phúc" "Vì sao?" Hành động của Tống Thụy thực sự rất khác thường, chẳng lẽ mấy ngày nay không nói gì đã suy ngẫm cẩn thận rồi? Đã nhận ra chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu? Tống Thụy lắc đầu, nói với y, "Anh Viêm Nghiêu, anh đừng lo, em sẽ không làm chuyện gì hại Ô Thuần Nhã nữa, em cũng sẽ nhận trừng phạt, anh yên tâm" Nói xong tựa hồ là mệt mỏi, hắn ngã nằm xuống giường, từ từ nhắm hai mắt, "Hai người đi đi" Nam nhân nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn không định nói gì nữa y cũng không mở miệng ép buộc, vươn tay kéo móng thịt của bánh bao, hai bố con rời khỏi phòng bệnh. Phó viện trưởng vẫn chờ hai người ở bên ngoài, thấy bọn họ đi ra thì dùng con mắt tò mò nhìn vào trong, thấy Tống Thụy có vẻ muốn ngủ, không khỏi buồn bực nói, "Còn chưa tới thời gian ngủ mỗi ngày mà, sao đã ngủ rồi?" Tư Không Viêm Nghiêu cúi người bế bánh bao, không phản ứng phó viện trưởng, bước nhanh ra ngoài. Bánh bao bĩu môi rúc vào lòng y, đến khi ngồi lên xe, mới than thở, "Bố, con cảm thấy không được ổn lắm" Nam nhân gật đầu, y cũng nhận ra có chỗ nào không bình thường. Hai người đi rồi, Tống Thụy mở mắt, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.... Tư Không Viêm Nghiêu đưa bánh bao ra khỏi bệnh viện Tây Sơn, sau đó một đường trầm mặc đi tới bệnh viện Nhândân. Xuống xe, bánh bao có chút khẩn trương nhìn nam nhân mặt không đổi sắc, khó hiểu hỏi, "Bố, bố không yên lòng về cái tên Tống Thụy kia sao?" Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn nhóc, "Bố đang suy nghĩ chút chuyện" Bánh bao mạc danh kì diệu chớp mắt, nghi hoặc nghiêng đầu, "Bố suy nghĩ gì ạ?" Nam nhân nhéo nhéo má thịt phúng phính của nhóc, mỉm cười cưng chiều nói, "Nghĩ về cha con" Bánh bao bĩu môi, bố gạt người, sao có thể là nghĩ về cha được, coi thường nhóc là trẻ con à, nhưng mà nhóc biết rõ, dù nhóc có hỏi lại, thì bố cũng không nói cho nhóc. Vì sao? Vì nhóc chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi! "Đi thôi" Cúi người bế bánh bao lên, nam nhân đưa nhóc đến phòng bệnh của Tư Không Đặc Dương. Trong phòng bệnh, Mạc Tuấn Nghị đang gọt táo, Tư Không Đặc Dương đang nằm sấp tựa trên gối họp trực tuyến. Gã nghiêng đầu ăn miếng táo Mạc Tuấn Nghị đút cho, nhai nhồm nhà nhồm nhoàm. Sở Nam ở bên kia vẻ mặt hắc tuyến, "Sếp, sếp nằm viện an nhàn thật đấy, hẳn nào không cho bọn em đến quấy rầy" Tư Không Đặc Dương gật đầu, "Các người cứ làm theo kế hoạch là ổn rồi, có chuyện gì thì đến hỏi Viêm Nghiêu" Sở Nam nhấp môi, có chút mất tự nhiên nói, "Nhị thiếu gia gần đây bề bộn nhiều việc" Hắn còn đang nói thì Tư Không Viêm Nghiêu đẩy cửa bước vào. Tư Không Đặc Dương nghiêng đầu, lúc nhìn thấy bánh bao thì mắt gã sáng lên, quay đầu nói với Sở Nam, "Cứ như thế đi, bye bye" Đóng di động, gã vẫy vẫy bánh bao, "Nào, bánh bao, lại đây xoa bóp cho bác đi" Bánh bao dẩu môi, tựa trên vai bố, móng thịt quơ quơ, nói, "Mới không thèm xoa bóp cho bác quái vật đâu, bác có bệnh, con sẽ bị lây bệnh mất" Tư Không Đặc Dương khóe miệng co rút, bất mãn nói, "Anh con toàn để bác ôm đó!" Bánh bao bĩu môi, "Anh là con bác, không để bác ôm sẽ là bất hiếu, con có phải con bác đâu, còn lâu mới để cho bác ôm cho bác nhéo" Nói xong, nhìn Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh đang cố nén cười, nhóc giang hai cánh tay bép múp ra múa may, "Chú Mạc ôm một cái" Mạc Tuấn Nghị chạy nhanh vươn tay ra ôm bánh bao từ trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu, ngồi trên sofa, cầm một quả nho đút vào miệng nhóc, hắn cúi đầu hỏi nhóc, "Sao cha con không tới?" Từ khi Tư Không Đặc Dương nằm viện đến giờ Ô Thuần Nhã mới đến có một lần, hắn rất lo cho cậu, dù sao cũng là người mang thai, thời gian dài không gặp khiến hắn lo cho thân thể cậu. Bánh bao khoái chí ăn nho, phồng má nghển cổ nói, "Cha còn bận ngủ ạ" Nói xong bất mãn nhăn mặt, "Cha ngủ nhiều ơi là nhiều, còn ăn nhiều nữa, là con heo lười" Mạc Tuấn Nghị buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của nhóc, ngẩng đầu hỏi Tư Không Viêm Nghiêu, "Có đi kiểm tra chưa?" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, "Rồi, không có vấn đề gì" Chỉ cần là người quan tâm đến bảo bối của y, thái độ của y với người ta đều khá là hiền hòa. Mạc Tuấn Nghị lại đút nho cho bánh bao, cười nhóc, "Bánh bao lại cao lên rồi" So với lúc đầu mới gặp đã cao hơn nhiều. Bánh bao vừa ăn vừa nói, "Dạ, con phải cao hơn bố!" Năm đó nhóc cũng cao tầm tầm Tư Không Viêm Nghiêu, cao to uy vũ(không biết có đen hôi không), giờ biến thành trẻ con, tuy rằng nhóc đã quen với dáng người nhỏ tẹo, nhưng nhóc vẫn gato lắm! Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay nhéo mũi nhóc, quay đầu nhìn anh y, "Mới đi gặp Tống Thụy" Ngoài ý muốn nhíu mày, Tư Không Đặc Dương nói, "Sao, giả điên à?" "Đại khái là thế" Nhún vai, Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nói, "Cậu ta có lẽ không định sống tiếp nữa" "Hả?" Tư Không Đặc Dương vẹo cổ ra sau, ra hiệu y nâng mình ngồi dậy, ngồi dậy sau nói, "Tự sát?" "không rõ lắm" Tư Không Viêm Nghiêu biểu tình thản nhiên, Tống Thụy về sau sống hay chết với y mà nói đều chẳng có ảnh hưởng gì. Mạc Tuấn Nghị hé môi, nói, "Đặc Dương..." "Sao?" Tư Không Đặc Dương quay sang nhìn hắn, khó hiểu nhướn mày, gọi gã sao lại không nói gì. "........Em chỉ là cho rằng........Cho dù cậu ấy có sai, cũng không đến mức phải chết để tạ tội......" Tuy rằng hắn không ủng hộ với tính cực đoan của Tống Thụy, nhưng dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm, là người chỉ cần có chút nhân tình nghe được sẽ đều thấy cảm thông thôi.
|
Tư Không Đặc Dương nghiêng đầu nhìn em gã mặt không đổi sắc, hai anh em liếc nhau, gã mở miệng nói, "Bọn anh cũng không khó xử cậu ta, chỉ là để cậu ta nhận sự trừng phạt cần phải nhận thôi, cậu ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần là chủ ý của đích thân cha cậu ta, nhưng anh rất tò mò, Tống Thụy kia rốt cuộc đã làm chuyện gì mà cha cậu ta lại tống cậu ta vào nơi đó, vào ấy người bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường" Tư Không Viêm Nghiêu tiếp lời, "Việc kết thông gia với nhà họ Sở cũng là bị ép buộc, cho nên tôi mới nói có thể là cậu ta muốn chết" Mạc Tuấn Nghị cúi đầu không nói, đây không phải là chuyện mà hắn có thể quản được. Hơn nữa, nếu là hắn, có thể cũng sẽ muốn chết mất.... Bánh bao ngửa đầu, nhìn thấy đồng tình trong mắt Mạc Tuấn Nghị, không khỏi chớp mắt to nói, "Chú Tống vừa rồi ôm con đó, còn khen con đáng yêu nữa" Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, kinh ngạc nói, "Con cư nhiên cho cậu ta ôm sao?" Bánh bao gật đầu, chu môi, "Chú ấy còn thơm con đó!" Hắn bật cười nói, "Bánh bao, có phải là con muốn nói mình là đáng yêu vô địch không? Đến cả tình địch của cha con cũng thích con?" Bánh bao nghiêng đầu lẩm bẩm, "Đương nhiên rồi, bánh bao đáng yêu nhất!" Nhéo nhéo khuôn mặt nhóc, Mạc Tuấn Nghị không nói gì nữa. Tư Không Đặc Dương nhìn hắn, sau đó quay qua hỏi Tư Không Viêm Nghiêu, "Vị kia nhà em nói thế nào?" Với tính tình Ô Thuần Nhã, không khéo cũng là vẻ cảm thông thế này, giờ mang thai rồi, tính tình lại càng trở nên khó nắm bắt, dễ là mở miệng nói đỡ cầu tình vân vân cho Tống Thụy lắm. Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, "Chưa nói gì" Thực ra y cũng rất sợ bảo bối sẽ cầu tình cho Tống Thụy, nhưng ý tứ buổi sáng, chắc là không định quản việc này? Bánh bao xoay mặt nhìn hai đại nam nhân, mắt châu đảo quanh, nãi thanh nãi tức đề nghị, "Bố, hay là thả chú Tống ra đi? Dù sao bác quái vật cũng không xảy ra chuyện gì, đừng để trong lòng cha không được thoải mái" Không thể không nói, bánh bao hiểu cha nhóc cực kì, cho dù cha nhóc không nói ra, nhưng kỳ thực lại rất lo lắng cho Tống Thụy, với tính cách của bố, nếu Tống Thụy không phải giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần, chắc chắn sẽ bị tống vô tù, đến lúc đó, chậc chậc, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Viêm Nghiêu ngoài ý muốn nhướn mày nhìn con mình, vừa nãy lúc ra khỏi nhà không phải còn nói muốn trả thù ư, sao giờ lại đổi rồi? Bánh bao liếm môi, thở than, "Đó, đó là do người ta thực thiện lương chứ sao!" Nói xong ngẩng đầu, mắt to sáng long lanh nhìn bố nhóc. Vươn tay ôm nhóc ngồi lên đùi, nam nhân cúi đầu hỏi, "Không tức giận?" Bánh bao dẩu môi, "Tức giận chứ, nhưng cũng không muốn chú ta chết!" Mạc Tuấn Nghị cười nhóc, "Là trẻ con mà cũng nghĩ nhiều phết!" Bánh bao bĩu môi, nhóc là trẻ con.... Ô Thuần Nhã ngủ hơn hai tiếng, tỉnh dậy không thấy bánh bao thịt đâu, có chút nghi hoặc, hai bố con này chạy đi chơi chỗ nào rồi? Dám để mình ở lại một mình, đây là muốn tạo phản hả! Cậu bĩu môi, với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, từ khi cậu mang thai, nam nhân sắp xếp một bộ điện thoại an toàn trong phòng, tránh tối đa thời gian cậu dùng điện thoại động, không để phóng xạ ảnh hưởng. "Bảo bối của bố gọi tới nè ~ bảo bối của bố gọi tới nè ~" Tư Không Viêm Nghiêu lấy di động từ túi áo. "Bảo bối dậy rồi?" "Ừ, hai người đi đâu thế?" Lười biếng trở mình, Ô Thuần Nhã cảm thấy thắt lưng không được thoải mái lắm. Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay nhận lấy nho bánh bao đưa cho, bỏ vào miệng, nói với điện thoại, "Bệnh viện" Ô Thuần Nhã mặt nhăn mày nhíu, nhìn đồng hồ để bàn, than thở, "Em đói, muốn ăn cơm" "Anh trở về đón em nhé?" Nam nhân đưa mắt ra hiệu với bánh bao. Ô Thuần Nhã xoay người, nằm nghiêng, không thoải mái giật giật. 'Ừ, bụng không thoải mái, cứ tưng tức..." Vừa nghe cậu nói bụng không thoải mái, nam nhân khẩn trương đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay vươn qua ôm bánh bao, kẹp vào nách bước ra ngoài, "Anh lập tức trở về" Bánh bao chớp mắt, không thoải mái duỗi chân, ngửa đầu hỏi, "Bố, bố làm gì vậy?" Mạc Tuấn Nghị vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn Tư Không Đặc Dương, "Vội gì thế nhỉ?" Khóe miệng Tư Không Đặc Dương cong lên, nói, "Không nghe tiếng nhạc chuông kia sao, nhất định là Thuần Nhã gọi về rồi. Cứ như triệu hoán thú ấy, một cú điện thoại là lại chạy về hầu hạ" Mạc Tuấn Nghị cười cười, than thở, "Thuần Nhã nhất định là hạnh phúc muốn chết" Nam nhân thương cậu, bánh bao lại đáng yêu như thế, thực hâm mộ. Tư Không Đặc Dương nhìn hắn bĩu môi, vẫy tay gọi hắn lại gần, cười hỏi, "Hâm mộ? Thấy bánh bao đáng yêu, Viêm Nghiêu thương cậu ấy, liền hâm mộ?" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, không nói. Vươn qua hôn khẽ lên trán hắn, gã nhẹ giọng nói, "Nếu em cũng sinh cho anh một đứa, anh cũng sẽ thương em" Liếc xéo mắt nhìn gã, Mạc Tuấn Nghị cười lạnh, "Tự anh sinh đi thôi!" Tư Không Viêm Nghiêu lái xe, hoang mang rối loạn về đến nhà, hai bố con vừa vào cửa đã thấy Ô Thuần Nhã ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa ăn quà vặt. Bánh bao khua khoắng chân ngắn chạy tới, tựa vào đầu gối cậu, ngửa đầu hỏi, "Cha sao vậy?" Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, nhét vào miệng nhóc một viên kẹo dẻo, "Cha có sao đâu" Tư Không Viêm Nghiêu đứng bên cạnh, thấy cậu sắc mặt hồng hào, mới thấy đỡ lo. "Bảo bối, em không thoải mái chỗ nào?" Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn nam nhân, "Vừa rồi thấy bụng hơi đau...Khụ, em đi WC đã ổn rồi...." Nói xong mặt đỏ lên. Nam nhân ngồi xuống sofa, dở khóc dở cười nhìn cậu, "Thiếu chút nữa dọa chết anh" Ô Thuần Nhã bĩu môi, ủy khuất nói, "Hai người không ở nhà, có mỗi mình em chán chết đi được" Bánh bao dẩu môi, "Cha, cha làm con với bố sợ" Ô Thuần Nhã lầm bầm, "Ai biểu mấy người không về sớm cơ chứ!" Bánh bao chớp mắt, chui vào lòng nam nhân rồi cả hai cùng bất đắc dĩ nhìn cậu -- người mang thai là lớn nhất, người mang thai nổi tính xấu! Tư Không Cảnh Hoán lưng đeo ba lô đứng ở cổng trường tiểu học X, dáng vẻ lạnh lùng ngầu bá cháy làm mấy bạn nữ sinh muốn tiến lại gần không dám ho he. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhóc bĩu môi. "Bánh bao đến muộn" Hôm nay nhóc đã hẹn bánh bao cùng đi đón ba xuất viện, kết quả, bánh bao thịt đến muộn. Vừa nhắc tới, một chiếc xe màu đen dừng trước người nhóc, cửa phó lái mở ra, bánh bao ùa tới. "Anh!" O(n_n)O Cảnh Hoán nhanh tay đỡ nhóc, may mà gần đây nhóc chịu khó rèn luyện thân thể, nếu không...Chắc chắn sẽ ngã gục. Ô Thuần Nhã khẩn trương nhìn hai nhóc, cả giận nói, "Bánh bao! Con muốn chết hả!" Trước cổng trường đông đúc người tới người đi, tên nhóc thối này cư nhiên dám làm động tác nguy hiểm như vậy. Cánh tay thịt ôm vòng lên cổ Cảnh Hoán, hai chân thịt gắt gao bám vào eo Cảnh Hoán, hệt như một con gấu koala. Nhóc bĩu mỗi quay đầu lại nói, "Anh nhất định có thể đỡ được con" ╭(╯^╰)╮ Ô Thuần Nhã thở dài, xuống xe kéo bánh bao từ trên người Cảnh Hoán xuống, mở cửa sau xe nhét bánh bao vào, xoay người nhìn Cảnh Hoán, "Con chờ lâu chưa?" Cảnh Hoán lắc đầu, vào trong xe ôm bánh bao thịt còn bĩu môi, nói với nam nhân đang làm nhiệm vụ tài xế, "Con cảm ơn chú hai và chú Ô đã tới đón con"
|