Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Nhưng so với kinh hỉ của Ô Thuần Nhã mà nói, kinh hỉ của ông cụ còn lớn hơn nhiều, vừa thấy cậu vào cửa, ông đã chạy lại gần. Vui vẻ sung sướng đi quanh cậu một vòng, ông vừa lòng gật gù, nói, "Không tồi, không tồi, béo hơn trước" Nói xong còn định vươn tay sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, bị bánh bao đứng bên cạnh vươn móng đập một phát. Bánh bao giận dữ thở phì phì, nãi thanh nãi tức phát biểu, "Bụng cha không thể tùy tiện sờ được! Nhỡ làm bị thương bánh bao nhỏ thì sao!" Ô Thuần Nhã giật giật khóe miệng, hết chỗ nói luôn. Ông cụ Tư Không Khải cũng giật khóe miệng, chớp chớp mấy cái nhìn bánh bao, thấy hai mắt to của nhóc sắp phát hỏa tới nơi, đành phải cười mỉm rút tay già về, bĩu môi nói, "Bánh bao bất công" Bánh bao trừng mắt, bất công thì sao, nhóc cứ bất công đấy! "Hừ!" ╭(╯^╰)╮ "Cha, ông Nghiêm mang đến thiệt nhiều thịt dê, tối chúng ta ăn thịt dê hầm nha!" Ô Thuần Nhã nhéo nhéo mặt bánh bao, cười nói, "Mèo ham ăn" Bánh bao chun mũi, vươn tay kéo Ô Thuần Nhã đi về phía sofa, vừa đi vừa nói, "Bánh bao mới không phải mèo ham ăn đâu, gần đây con gầy đi nhiều lắm đó" Nói xong còn ủy khuất nhìn Ô Thuần Nhã, ý của nhóc chính là, dạo này cha chẳng làm đồ ăn ngon cho nhóc gì cả. Ngạc nhiên xem xét bánh bao, Ô Thuần Nhã gật đầu, nói, "Gầy thật, nhưng bánh bao cũng cao lên này" Mấy tháng nay bánh bao cao lên không ít à nha! Vừa nghe nói mình cao lên, bánh bao khoái chí lắm, nhóc phải mau cao hơn anh, đuổi theo bố! Đó là một mục tiêu siêu vĩ đại! Cố lên! O(n_n)O. Tư Không Viêm Nghiêu bị Tư Không Khải gọi vào thư phòng, ông cụ có chuyện muốn nói. Hai cha con ngồi đối diện, Tư Không Khải mở miệng trước, "Viêm Nghiêu, lúc trước anh con có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, "Dạ, bị đâm" "Cái gì?! Đâm á? Chuyện lớn như vậy mà các con lại không nói cho ba hay!" Tư Không Khải tức giận đập bàn, Nghiêm Võ ở bên cạnh bưng một tách trà nóng đưa cho ông. Tư Không Khải lúc này nào còn để tâm đến vấn đề mình có bị cao huyết áp hay không, ông chỉ vào Tư Không Viêm Nghiêu mắng. "Hai cái tên bất hiếu các con, có phải không coi ta là cha không hả! Chuyện gì cũng gạt ta, các con rốt cuộc muốn làm cái gì! Ta thật sự là..." "Ba, bình tĩnh" Tư Không Viêm Nghiêu nâng mắt, thản nhiên nói. Tư Không Khải bị cắt lời, thở hổn hển, cầm tách trà lên uống một ngụm, giảm bớt cơn tức, nói, "Nhà họ Tống các con định xử lý thế nào!" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, ái chà, ông cụ cũng biết không ít nhỉ! Y nghĩ nghĩ nói, "Không chỉ nhà họ Tống, còn cả nhà họ Sở" Tư Không Khải nghi hoặc nhìn y, "Không phải cái tên nhóc Tống Thụy làm anh con bị thương sao? Liên quan gì đến nhà họ Sở?" "Ai nói cho ba biết?" Tư Không Viêm Nghiêu cho rằng, dù bên cạnh y có tai mắt của ông cụ, thì đám người kia cũng không dám đem chuyện này nói cho ông, vì sao ư? Bởi trong mắt hai anh em họ không dung nhập được dù chỉ là một hát cát, có một số việc được phép báo, có một số việc, phải nuốt vào bụng tiêu trừ sạch sẽ. Tư Không Khải không nói, ông cảm thấy có âm mưu gì đó, hơn nữa còn là âm mưu tính kế trên đầu mình. Nghiêm Võ thấy ông cụ không nói gì, thở dài, trả lời câu hỏi của Tư Không Viêm Nghiêu. "Hôm trước Sở Hùng đến nhà chính, ông ta hàn huyên với lão gia trong thư phòng hơn hai tiếng, lúc ông ta rời đi lão gia liền tức giận đến nỗi phải vào viện, nếu không hôm trước lão gia đã đến đây rồi" Vừa nghe Sở Hùng đến nhà chính, Tư Không Viêm Nghiêu liền trầm mặt, nhà họ Tống và nhà họ Sở rốt cuộc là muốn giở thủ đoạn gì đây? Tuy nhiên y vẫn rất quan tâm đến thân thể của ông cụ nhà mình, dù gì cũng đã bảy mươi rồi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hai anh em bọn họ sẽ vô cùng hối hận, y không khỏi nhẹ giọng hỏi, "Có gì đáng ngại không?" Tư Không Khải là lần đầu được con trai thứ quan tâm, lập tức thấy cái gì mà cao huyết áp, cái gì mà đau thắt cơ tim, chả là chi sất, con cái quan tâm mới là tốt đẹp nhất. "Không có việc gì, không có việc gì, bệnh tuổi già thôi" Nói xong ông còn cười ha hả nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, ý là y mau tiếp tục quan tâm ông đi. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, "Không có việc gì là tốt rồi" Tư Không Khải bất mãn, đồ bất hiếu, quan tâm nhiều chút sẽ mệt chết con chắc! Vừa định oán giận, chợt nghe thằng con khó có được nói một câu, "Ba, Tống Nam Phong và Sở Tây Tây hai năm trước đã có quan hệ với nhau, chuyện lần này rất có thể là hai nhà bọn họ liên thủ đối phó với chúng ta" Nhà Tư Không là thế gia vọng tộc trăm năm, thời gian càng lâu, nề n móng của bọn họ lại càng vững chắc, cho nên đối với một vài thành phần tôm tép nhãi nhép mà nói, chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, bọn họ sẽ nhắm một mắt mở một mắt, bọn họ khắc sâu một đạo lý, ở xã hội hiện nay, sẽ không cho phép một nhà độc chiếm phát triển. Tư Không Khải nhíu mày, nét mặt già nua nhăn tịt lại như đóa hoa cúc. (nhăn kiểu này là giống hoa cúc của các bợn thụ ấy) Ông nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, "Các con tính toán thế nào?" Ông rất hiểu hai đứa con này, chắc chắn chúng nó sẽ không để người ta khi dễ mình, chúng nó hẳn là đang chờ thời cơ. Tư Không Viêm Nghiêu nở nụ cười, cười đến vô cùng tà khí, xấu xa, lại ẩn ẩn lạnh lùng. "Trai cò tranh chấp...." "Hửm? Con định để bọn họ tự xử nhau?" Tư Không Khải nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, mười ngón tay giao nhau nâng cằm, ác ý nhếch môi, nói, "Trước kia nhà họ Sở có thu mua một khối đất, nhà họ Tống cũng nhảy vào một chân, nhưng nghe nói dưới mảnh đất đó có văn vật, ba, ba hẳn là hiểu rồi chứ" Tư Không Khải giật mình, trách không được, trước kia nghe nói phía đông có bán đấu giá một khu đất rất lớn, vô số công ty tranh nhau thu mua, nhưng tập đoàn Tư Không nhà bọn họ lại không có bất cứ hành động nào, hóa ra là có chuyện như vậy. Nếu đào ra văn vật, như vậy có nghĩa chính phủ sẽ tiếp nhận phân chia và xử lý khu đất đó, giai đoạn trước đầu tư chuẩn bị chính là toi công, có lẽ sẽ được chính phủ bồi thường ít phí động viên, tuyệt đối không thể nào hồi được số vốn ban đầu. Bất quá Tư Không Khải cảm thấy rất kì quái, con của ông sao lại phán đoán dưới mảnh đất kia có văn vật? Nhìn ra nghi hoặc của ông cụ, Tư Không Viêm Nghiêu nở nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài, y sao mà biết ư? Đó là đồ sau khi lật mặt với nhà họ Tống y sai người đi chôn cả đêm, cùng lắm chỉ là mấy món đồ cổ vô tri, sao có thể đáng giá bằng bảo bối của y? Tư Không Khải quay đầu nhìn Nghiêm Võ, hỏi, "Viêm Nghiêu có ý gì vậy?" Nghiêm Võ lắc đầu, "Không rõ lắm, nghe đám người dưới nói, lúc trước nhị thiếu gia mua một đám đồ cổ, hình như là từ thời Tây Chu" "Hả?" Ông không biết gì hết trơn, chốc nữa phải đi hỏi mới được. Bình sinh ông cụ có mấy thú vui lớn, chơi đùa với cháu, nhéo má bánh bao, nhìn biểu tình kinh ngạc của thằng con, cộng thêm ham đồ cổ. Cơ mà cụ à, mấy món đồ cổ này ngài không xem được đâu, bởi vì chúng nó lại một lần nữa được chôn xuống lòng đất rồi, hoặc là, sau này có cơ hội ngài có thể đến bảo tàng mà quan sát nhé. Mười giờ sáng, ánh nắng chói chang bên ngoài đều bị bức màn che dày ngăn cách, không lọt vào bất kì tia sáng nào, trong phòng mờ tối, trên giường lớn mềm mại, một lớn một nhỏ đang đối mặt nhắm mắt ngủ say. Ô Thuần Nhã ôm bánh bao vào lòng, bánh bao nghiêng đầu rúc vào ngực cha, một móng nhỏ còn đang trong giấc mộng xoa xoa bụng cha nhóc.... Hình ảnh này ấm áp biết bao, nhưng nam nhân từ ngoài cửa bước vào lại bị dọa cho sầm mặt.
|
Dạo này Tư Không Viêm Nghiêu vô cùng bận rộn, cuối năm, công ty có rất nhiều chuyện cần y xử lý, sáng nay lúc đi Ô Thuần Nhã còn đang ngủ, Ô Thuần Nhã gần đây càng ngày càng ham ngủ, y cũng không quấy rầy cậu. Cơ mà lúc ấy bánh bao không có ở trong phòng, y nhớ rõ lúc đi y còn khóa cửa phòng, chỉ sợ bánh bao chạy tới đây làm ồn phá giấc ngủ của bảo bối, thế nào mà thằng nhỏ lại chạy vào được. Y bước đến bên giường, ý xấu nhéo nhéo khuôn mặt tròn đầy thịt của bánh bao, tuy rằng bánh bao đã cao hơn nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào chẳng tóp đi tẹo nào, vẫn vù vù thịt. Bánh bao bị bố nhéo tỉnh, mắt to mơ màng chớp chớp, nhóc bất mãn bĩu môi, cọ cọ vào ngực Ô Thuần Nhã, lẩm bẩm lầu bầu. Bị nhóc ôm lẩm bẩm quấy nhiễu, Ô Thuần Nhã cũng lờ mờ tỉnh, mắt nửa khép nửa mở nâng tay nhéo mông bánh bao, than thở, "Bánh bao ngoan chút đi" Bánh bao bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên giường, thanh âm mềm mềm nãi thanh nãi tức mang theo bất mãn lên án, "Bố hư quá, quấy rầy bánh bao và cha ngủ" Ô Thuần Nhã nghe bánh bao nói vậy mới nhập nhèm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nam nhân khóe môi cong lên ý cười ôn nhu bên cạnh, cậu trợn mắt, hỏi, "Sao anh đã về rồi?" Mấy giờ rồi? Chẳng lẽ cậu đã ngủ nguyên một ngày, đến giờ tan tầm của nam nhân? Không thể nào! "Mười giờ" Nam nhân thấy cậu tỉnh, vươn tay luồn vào chăn bông mềm mại xách bánh bao thịt lên, thanh âm trầm thấp đầy bất mãn, hỏi bánh bao, "Vào bằng cách nào?" Bánh bao quơ quơ hai chân béo, thắt lưng uốn éo trái phải, giãy không được, chỉ có thể tức giận phồng má, vung tay loạn xị, kêu lên, "Để chú quản gia mở cửa! Bố thiệt vô lại, buông bánh bao ra! Bánh bao phải giúp cha ngủ!" Ô Thuần Nhã nhìn nhóc như vậy không khỏi cười khẽ, chậm chạp ngồi dậy tựa vào đầu giường, lười biếng ngáp một cái. Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu không định ngủ tiếp nữa, liền thả bánh bao xuống giường, bánh bao được tự do lập tức chổng mông bò đến chỗ cha nhóc, chui đến trước ngực cha, hừ hừ hai tiếng. Bố nhóc hơi quá đáng rồi đó! Còn khi dễ nhóc, không phải chỉ là ngủ cùng cha thôi sao, bố ngày nào cũng được ngủ với cha, dựa vào cái gì bánh bao không được! Đã thế lại trừng nhóc nữa, nhóc còn mít mới sợ! Bánh bao thịt trừng to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Nghiêu. Ý đồ để cho y nhận ra tâm tình bất mãn của mình. Tư Không Viêm Nghiêu có thể hiểu suy nghĩ của con, bất quá lúc này y lười so đo với nhóc, y vươn tay sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng hỏi, "Có bị bánh bao đạp lên không?" Lời này nói xong, lập tức liền khiến bánh bao thịt bên cạnh bất mãn cực kì, nhóc tức giận nói, "Con đâu có đạp vô cha chứ!" Nhóc ngủ cùng cha lúc nào cũng ngoan nhá! Ô Thuần Nhã nở nụ cười sủng nịch, cậu xoa mái tóc xù bông của nhóc, trừng mắt nhìn nam nhân, ý bảo y đừng khi dễ con nữa. "Sao anh đã trở lại rồi?" Cậu biết mấy ngày nay nam nhân rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, đến cả cơm trưa cũng không về nhà ăn được. Từ khi cậu mang thai, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ cần có cơ hội sẽ tranh thủ bớt thời gian lái xe về xem cậu, gần đây chỉ buổi tối nam nhân tan tầm về cậu mới gặp được y, khiến cậu bắt đầu thấy nhơ nhớ cảm giác được ở cùng y rồi. Tư Không Viêm Nghiêu lúc này mới nhớ tới mục đích trở về của mình, y vươn qua hôn lên trán Ô Thuần Nhã, lại thơm lên mặt bánh bao, cười nói, "Trở về lấy tài liệu" Sáng vội đi nên y quên mang theo tài liệu mới sửa tối qua. Bánh bao chớp mắt, bĩu môi, "Bố ngốc ghê" Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười chọt hai má thịt thịt của bánh bao, tên nhóc này vẫn còn mang thù đây. Ô Thuần Nhã thở dài, dạo này hai bố con cứ thấy mặt nhau là lại sinh sự, cuối cùng bánh bao vẫn bị bố dùng vũ lực trấn áp. Tư Không Viêm Nghiêu không thích nói chuyện, cho nên trên mặt trận võ mồm sẽ không nhanh mồm nhanh miệng bằng bánh bao, song nam nhân cũng không ngại nói thêm đôi câu, nếu nhóc nói quá nhiều? Vậy thì xách bánh bao lên, cho tên nhóc này đu đưa giữa trời, nhóc liền ngoan ngoãn. "Được rồi, anh mau đi lấy đồ đi, không thì anh ăn cơm xong rồi hẵng đi" Ô Thuần Nhã xuống giường, cầm quần lót nhỏ mặc vào cho bánh bao. Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, "Đưa hai người đi ăn cơm, buổi chiều theo anh đến công ty" Mấy hôm nay y chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên bảo bối, hôm nay thực sự y rất muốn được ở cùng bảo bối nhiều hơn một chút. Không đợi Ô Thuần Nhã phản ứng, bánh bao đã vỗ móng bôm bốp, kêu ầm lên, "Con muốn ăn tôm hùm! Muốn ăn tôm hùm!" Ô Thuần Nhã thở dài, cậu không thích hải sản, tanh lắm. Tư Không Viêm Nghiêu thấy vẻ mặt của cậu liền biết người này không muốn ăn, y nháy mắt với bánh bao, bánh bao lập tức sửa lại, "Con không muốn ăn tôm hùm nữa, muốn ăn thịt bò nướng!" Nói xong, bánh bao còn dùng đôi mắt ngập nước trộm nhìn Ô Thuần Nhã. Ô Thuần Nhã khẽ bĩu môi, ngấy lắm, khẩu vị của cậu mấy hôm nay lại thay đổi, không muốn ăn thịt cá. Bánh bao cũng bĩu môi, nhóc nghĩ không ra, vốn là, giờ nhóc chỉ muốn ăn hai món này. Tư Không Viêm Nghiêu ôm con, hai bố con nhìn cậu, chờ cậu ra quyết định. Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, "Thôi được, đi ăn thịt bò nướng" Cậu biết thừa, người nhà Tư Không ấy à, toàn theo chủ nghĩa ăn thịt. Nhất là Tư Không Viêm Nghiêu và bánh bao, hai bố con này không có thịt là không vui, hơn nữa còn siêu kén ăn! Quán thịt bò Mặt trời đỏ, tuy nơi này chỉ là một quán nhỏ, nhưng có thịt bò hầm Mông Cổ rất ngon, nhà bọn họ có thể ăn thịt không ngừng, cũng có thể ăn rau, mùa đông lạnh lẽo, ba người vây quanh nồi lẩu thịt bò nóng hầm hập vừa ăn vừa sì sụp, thích ý biết bao. Còn chưa đúng giờ ăn trưa, cho nên trong quán không nhiều người đến ăn lắm. Bà chủ quán lúc thấy Ô Thuần Nhã thì sửng sốt, nhưng lại lập tức bình thường, cười ha hả mời bọn họ ngồi xuống. Vừa định gọi món, chợt nghe có một người kêu. "Anh hai!" Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu lại, nhướn mày, không ngờ là Hạ Dương đã một thời gian không gặp, hửm? Người bên cạnh có phải là....Triệu Văn Hạo? Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ vừa nhìn thấy Hạ Dương, lập tức mặt mày hớn hở phi qua, nhóc giang hai tay, kinh hỉ kêu lên, "Chú trẻ ~~" O(n_n)O Hạ Dương khom lưng, bế nhóc lên, hung hăng thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của nhóc, còn mặt dán mặt nhóc cọ cọ, "Bánh bao à, có nhớ chú không ~~" Bánh bao lúc này không hề ghét bỏ Hạ Dương, cũng ôm hắn cọ cọ một tí, vừa cọ vừa nãi thanh nãi tức nói, "Chú trẻ gầy quá, bánh bao cọ mà thấy đau đau" Ô Thuần Nhã cũng gật đầu đồng ý với bánh bao, chỉ mới một tháng không gặp, Hạ Dương đã gầy đi nhiều, sao lại thế này? Cậu liếc mắt nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh mình -- anh cũng không quan tâm một chút. Nam nhân nhướn mày -- còn sống là được. Y nào có rảnh rỗi mà quan tâm Hạ Dương gầy hay không chứ, để Văn Nhân Minh Húc bận tâm là đủ rồi. Triệu Văn Hạo nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu thì có chút câu nệ, không thể trách, người ta là lãnh đạo trực tiếp mà. "Sếp, ngài đến ăn cơm sao!" Nói xong, tự hắn muốn quất mình một phát, ở cùng Hạ Dương là chỉ số thông mình liền giảm xuống theo. Ô Thuần Nhã bật cười, nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ gọi món, "Chúng tôi ngồi cùng mấy người này" Nhân viên phục vụ là lần đầu nhìn thấy na m nhân mang thai, cho nên rất tò mò, cứ trộm nhìn cậu mãi, nghe được thanh âm nhẹ nhàng của cậu, còn đỏ mặt. Nhân viên phục vụ vội nói, "Tiên sinh, ngài có cần thêm gì khác không?" Ô Thuần Nhã cầm menu nhìn nhìn, cậu gọi thêm ít thịt cùng rau dưa, mỉm cười nói, "Từng đó là đủ rồi, phiền toái mang đến một bộ đồ ăn cho trẻ con" Loại nhà hàng như thế này, có một nửa sẽ chuẩn bị bộ đồ ăn (thìa nĩa dao...) riêng cho trẻ em. Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người rời khỏi bàn ăn đi đặt món.
|
Tư Không Viêm Nghiêu đỡ Ô Thuần Nhã ngồi xuống, chính mình ngồi xong rồi quay đầu nhìn Triệu Văn Hạo vẫn câu nệ đứng bên cạnh, nói, "Ngồi đi" Đây là lần đầu Triệu Văn Hạo cùng ăn cơm chung một bàn với Tư Không Viêm Nghiêu, hơn nữa còn lần đầu tiên gặp Ô Thuần Nhã, nam nhân được sếp yêu thương sủng ái trong truyền thuyết, nói không khẩn trương là giả. "Cái kia, thưa sếp, tôi muốn được về tổng công ty" Công tác ở C thị rất tốt, nhưng đối với hắn, vẫn là muốn được đi theo làm việc bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, vì cái gì ư? Bởi vì ở bên cạnh sếp sẽ học được rất nhiều! Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày nhìn hắn, khó hiểu hỏi, "Công tác không thuận lợi?" Triệu Văn Hạo rót sữa hạnh nhân nóng cho Ô Thuần Nhã và bánh bao mỗi người một cốc, nói, "Cũng không phải, công ty chi nhánh ở đó đã đi vào quỹ đạo, không có không gian phát triển" Một năm trước hắn bị điều đến công ty con ở C thị, đảm nhận chức vụ giám đốc, Triệu Văn Hạo cảm thấy mình hẳn là nên trở về tiếp tục học hỏi. Gật đầu, nam nhân kỳ thực rất vừa lòng với kết quả một năm công tác này của hắn, nhưng dù sao điều động nhân sự cũng phải cần xem xét kĩ một chút, bởi hiện tại ở tổng công ty không thiếu nhân viên. "Sau Tết sẽ xem xét" Triệu Văn Hạo từng theo y một thời gian, người này bề ngoài không quá nổi trội, mập mạp, nhưng làm việc rất nghiêm túc, cần cù chăm chỉ học hỏi. Bánh bao ngồi trong lòng Hạ Dương vẫn luôn mở to mắt tò mò nhìn Triệu Văn Hạo, úi chà, chú này béo ghê đó! Coi bộ chọt chọt nắn nắn sẽ thích lắm đây. Nghĩ như vậy, bánh bao liền vươn móng nhéo cái bụng vù vù thịt của Triệu Văn Hạo một cái, mắt to lóe sáng đầy kinh hỉ, cọ trái cọ phải ngọ nguậy trong lòng Hạ Dương, sau đó nhóc ngửa đầu vươn hai tay về phía Triệu Văn Hạo đang mạc danh kì diệu nhìn nhóc, "Chú béo ôm một cái!" Mềm ghê ta, ngồi lên nhất định sẽ thoải mái lắm! Triệu Văn Hạo thấy nhóc mặc một chiếc áo bông gile thuần trắng, bên trong là áo len màu da cam, dáng vẻ bụ bẫm trắng nõn mềm mại đáng yêu hết sức, không khỏi thấy yêu thích, lập tức vươn tay ôm chặt nhóc vào lòng. Bánh bao đắc chí, mắt to cong cong, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, mông thịt an vị trên bụng người ta, cười với Ô Thuần Nhã ngồi ở đối diện, "Cha, bụng chú béo mềm ơi là mềm ~ còn mềm hơn cả bụng cha nữa ~" Ô Thuần Nhã trừng nhóc một cái, "Xuống dưới, không lễ phép gì cả!" Bánh bao bĩu môi, Triệu Văn Hạo mau chóng xua tay, "Không sao không sao, nhóc ấy rất đáng yêu" Có người khen con đáng yêu khiến người làm cha như Ô Thuần Nhã thấy vô cùng vui vẻ, nhưng cậu vẫn trừng bánh bao, bắt nhóc ngồi xuống dưới ăn cơm. Bánh bao ủy ủy khuất khuất trượt chân xuống đất, hai mẩu chân bước đến chỗ cha, bị Hạ Dương ôm ngồi lên ghế. Bánh bao cầm đũa nhỏ múa may, "Cha, cha muốn ăn gì, để bánh bao gắp cho" Nói là nói như vậy, nhưng cặp mắt nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò to nhất trong nồi, nước miếng cũng sắp chảy xuống tới nơi rồi. Tư Không Viêm Nghiêu ra hiệu cho mọi người ăn cơm, trước vươn tay gắp cho Ô Thuần Nhã chút đồ ăn mà cậu thích, sau đó nhìn về phía Hạ Dương, hỏi, "Minh Húc đâu?" Hạ Dương sửng sốt, nhàn nhạt đáp, "Đi công tác" Nam nhân cảm thấy ba chữ 'đi công tác' này không phải chỉ có ý như trên mặt chữ, tuyệt đối là còn có thâm ý gì khác, nhưng y cũng không hỏi nhiều, dù sao đây là chuyện của hai người bọn họ, không cần thiết y phải nhúng tay vào nhiều. Triệu Văn Hạo có gì muốn nói lại thôi với Tư Không Viêm Nghiêu, cuối cùng bị Hạ Dương ở dưới bàn hung hăng đạp cho một cước mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm, được rồi, là hắn xen vào chuyện của người khác nên chịu báo ứng. Cơm ăn được một nửa, di động của nam nhân kêu lên, "Nói" "Gì? .....Được......Rồi.....Đúng.....Ừ....Cứ như vậy...." Cúp máy, Tư Không Viêm Nghiêu nói với Hạ Dương, "Gần đây đừng đi đâu, ở nhà cùng chị dâu cậu đi" Một tiếng 'chị dâu' này vừa thốt ra, Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, quay đầu trừng nam nhân một cái. Tư Không Viêm Nghiêu cười khẽ, sán lại gần hôn lên tai cậu, nhẹ giọng nói, "Bảo bối, em làm nũng sao?" Khẩu khí trêu chọc không thèm che giấu, Ô Thuần Nhã xấu hổ suýt nữa thì cầm đũa chọc vào mũi y! Đồ lưu manh! Hạ Dương khó hiểu hỏi, "Anh hai, sắp đến tết rồi, anh định làm gì?" Vừa rồi hắn và Triệu Văn Hạo còn tán gẫu, dạo này tập đoàn Tư Không có rất nhiều hành động lớn, ngầm thanh trừ vài nhân viên cấp cao. Tư Không Viêm Nghiêu nhếch môi, nở nụ cười đầy tà khí. Hạ Dương run một cái, im miệng, không hỏi nữa. Giờ hắn chỉ thấy tóc gáy dựng hết cả, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu, anh hai hắn chẳng phải người tốt lành gì, không khéo lại đang tính kế ai rồi! "Mai em sẽ chuyển đến" Dù sao cũng chỉ có một thân một mình cô đơn, ở đâu chẳng giống nhau, chuyển qua còn có thể chơi cùng bánh bao và Cảnh Hoán, hắn vui lắm. Triệu Văn Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó giật mình, hóa ra là còn có chuyện như vậy! Xem ra lời đồn đãi là sự thật, nhưng mà....Chậc chậc, chiêu này của sếp quả là đủ ngoan độc! Ô Thuần Nhã chỉ ăn mấy miếng rồi buông đũa, đột nhiên cậu cảm thấy không có khẩu vị. Bánh bao ngồi ăn đến miệng bóng nhẫy, cậu cầm khăn ướt lau mồm cho nhóc, nhéo chóp mũi nhóc, cười nói, "Ăn thành con mèo hoa rồi" Trộn canh thịt với cơm, bánh bao cầm muỗng nhỏ đút vào miệng, vừa nhai vừa nói, "Cha, sao cha không ăn nữa?" Thịt bò chỗ này ngon thiệt, cay cay, tê tê, bắp bò dai dai nhai sướng miệng, ừm, nhóc thích. Nhóc giơ muỗng nhỏ, xúc cơm trộn đưa cho cha, nghiêng đầu hỏi, "Cha, ăn ngon không ạ?" Ô Thuần Nhã gật đầu, nuốt cơm trong miệng xuống, thấy con ăn vui vẻ tự dưng cậu lại thấy muốn ăn. Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày nhìn bánh bao, nháy mắt mấy cái, làm tốt lắm! Bánh bao lắc đầu, còn phải để nhóc thân chinh xuất mã, hừ hừ! Triệu Văn Hạo ở bên cạnh suýt nữa nuốt luôn chiếc đũa vô họng, nam nhân tản ra ấm áp ôn nhu lo lắng này ông sếp lãnh huyết của hắn sao? Lẽ nào là hôm nay phương thức xuất môn của hắn không đúng? Quá kinh khủng. Hạ Dương đang bận gắp thịt ăn, thấy biểu tình như gặp quỷ của hắn, cười nhạo một tiếng nói, "Chuột, nếu cậu còn trừng mắt nữa, anh hai tôi khoét mắt cậu xuống đó" Triệu Văn Hạo run một cái, lập tức thu hồi ánh mắt cúi đầu ăn cơm. Tư Không Viêm Nghiêu lười phản ứng với hắn, gắp đồ ăn cho Ô Thuần Nhã, thấy cậu ăn hai miếng rồi lại buông đũa, y không khỏi có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, "Có phải không hợp khẩu vị không?" Ô Thuần Nhã lắc đầu, cười với y, "Anh đừng căng thẳng như vậy, em chỉ đột nhiên không muốn ăn thôi, dạ dày hơi quặn lên" Vừa nghe cậu nói vậy, Tư Không Viêm Nghiêu lại càng lo, y vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu, cao thấp xoa xoa, "Có phải tên nhóc kia nghịch ngợm rồi không?" Bánh bao nghiêng đầu, cũng vươn móng thịt sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, nhóc bĩu môi lẩm bẩm, "Cha, bánh bao nhỏ không cho cha ăn cơm phải không, chờ đến khi nó ra bánh bao sẽ giúp cha oánh nó!" Ô Thuần Nhã bật cười nhéo cái miệng đang chu lên của nhóc, mắng, "Nói lung tung!" Bánh bao lầu bầu hai tiếng, ngồi trở lại tiếp tục dẩu môi ăn cơm. Hạ Dương cười gắp một miếng thịt bò đút vào miệng, thấy nhóc chu môi thực sự là rất đáng yêu, liền vươn qua chụt một cái, dùng sức thơm lên mặt nhóc. Bánh bao ghét bỏ lau mặt, "Chú trẻ chẳng lau miệng gì cả, toàn mỡ là mỡ này ~" Ô Thuần Nhã lắc đầu cười lau mặt cho nhóc, sau đó trừng Hạ Dương đang cười tít cả mắt một cái. Đứa này còn trẻ con hơn cả đứa kia, đúng là quá trẻ con! Hạ Dương ăn no, dạo này hắn chẳng thiết ăn uống gì, tựa vào ghế ợ một cái, nói, "Anh hai, em về thu xếp một chút, tối sẽ chuyển qua" Triệu Văn Hạo thấy Hạ Dương định đi, cũng không muốn ở đây một mình, hắn đứng lên, nói với Tư Không Viêm Nghiêu, "Sếp, tôi cũng về trước" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, suy nghĩ rồi nói, "Để năm sau"
|
Triệu Văn Hạo đã theo y một thời gian, cho nên hắn rất hiểu ý tứ trong câu nói ngắn gọn này của Tư Không Viêm Nghiêu, lập tức vui mừng cong mày, dùng sức gật đầu cam đoan, "Sếp, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Tư Không Viêm Nghiêu khoát tay, ý bảo, cút đi. Hạ Dương vẫy tay với bánh bao, lại hướng về phía Ô Thuần Nhã hô lên một câu, "Chị dâu, buổi tối gặp nghen ~" Hô xong, nhanh chân bỏ chạy, ầm một tiếng, cánh cửa vừa đóng bị Ô Thuần Nhã ném đũa thẳng tới. Tư Không Viêm Nghiêu cười nhìn cậu, lắc đầu nói, "Tức giận với nó làm chi" Nói xong y tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chốc nữa y còn phải về họp, đi ra mấy giờ khiến công tác chậm trễ, chiều lại bận bịu hơn rồi. Ô Thuần Nhã hừ một tiếng, nâng tay gắp đồ ăn cho hai bố con. Trước cửa chính tổng công ty tập đoàn Tư Không, Tư Không Viêm Nghiêu ném chìa khóa cho bảo vệ, trước mở cửa sau để bánh bao tự xuống, sau mở cửa phó lái, cúi người đỡ Ô Thuần Nhã xuống xe, làm cho toàn bộ nhân viên tới lui tập đoàn Tư Không đều há hốc mồm trợn to mắt, may mà bọn họ đã được huấn luyện ít nhiều, nếu không nhất định sẽ sợ hãi kêu ra tiếng. Khúc Tân trùng hợp mới cùng Tôn Dương ăn cơm xong đang quay về công ty, vừa vặn thấy một màn ấm áp như vậy, cô nhanh chân tiến lại gần, cúi người, thần sắc còn siêu nghiêm túc hô, "Bà chủ!" Một đám người ngơ ra đột nhiên như bị bom nổ tỉnh, lập tức thẳng người, hướng về phía Ô Thuần Nhã, tập thể khom lưng, sau đó đều tăm tắp mà hô lên một câu, "Xin chào bà chủ!" Đợi đến khi hô xong rồi, không ít người mới có phản ứng, xưng hô như thế không đúng a, người ta là một đại nam nhân, dù sao cũng không nên gọi là bà chủ chứ nhể! Ô Thuần Nhã xấu hổ sắp chết tới nơi, thực hận không thể chui vào trong xe lần nữa! Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ trái lại cực kì khoái chí, ừm, không tồi, mấy người này được bố dạy dỗ tốt lắm! Tư Không Vi êm Nghiêu lần đầu lộ ra tươi cười trước mặt công chúng, vung tay với bọn họ, ý tứ là, nên làm gì thì đi làm đi! Y cúi đầu nhìn bảo bối đến lỗ tai cũng đỏ rực lên, không khỏi sáp lại gần, lưu manh vô độ nói, "Bảo bối, em liền theo anh đi thôi!" Bánh bao ở bên cạnh che miệng cười, hớ hớ, bố đẹp trai quá, quá đẹp trai! Ô Thuần Nhã giật giật khóe miệng, ngẩng đầu hung hăng trừng nam nhân, hất tay y ra, tự mình đi vào cửa. Y không sợ mất mặt, nhưng mình không thèm cùng y mất mặt chung đâu! Hừ. Tới văn phòng Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã lười biếng ngồi xuống sofa, cậu thấy mỏi thắt lưng quá, mang thai bốn tháng, bụng càng ngày càng lớn, hôm đó Giang Võ đến kiểm tra đã nói, cậu cần đi lại nhiều, nếu không đợi mấy tháng nữa sẽ càng không quen. Thở dài, cậu vẫy vẫy bánh bao, nói, "Bánh bao, đến đây, đỡ cha đi bộ" Bánh bao thịt gật đầu lại gần, vươn móng nhỏ, nghiêm túc bài bản nâng Ô Thuần Nhã dậy, đừng nhìn nhóc nhỏ con thế, nhưng một thân đầy thịt kia cũng không phải chỉ làm cảnh đâu, khỏe phết đó! Tư Không Viêm Nghiêu nhìn theo hai cha con đang chậm rãi đi lại trong phòng, vừa lòng nở nụ cười, hai bảo bối đều ở dưới tầm mắt của y khiến y rất thoải mái, an tâm. Y lấy văn kiện để trên bàn, lật xem, sau đó nhíu mày, gọi điện thoại nội tuyến, "Gọi Tôn Dương" Khúc Tân nhanh nhẹn gọi Tôn Dương, nghe khẩu khí của sếp, hình như là tâm tình không tốt. Lúc Tôn Dương gõ cửa bước vào liền thấy Ô Thuần Nhã một tay chống thắt lưng, một tay nắm hai tay nâng lên bánh bao thịt, chậm rãi đi bộ ở bên cạnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi đến bàn làm việc của Tư Không Viêm Nghiêu, hỏi, "Sếp ngài tìm tôi có việc?" Tư Không Viêm Nghiêu ném tập văn kiện vừa xem tới trước mặt hắn, nhướn mày ý bảo hắn tự mình xem. Tôn Dương khó hiểu, đây là báo cáo tổng kết cuối năm, có chỗ nào nhầm lẫn rồi? Hắn lấy ra xem một chút, vẫn không phát hiện ra, khó hiểu nhìn về phía nam nhân. Có Ô Thuần Nhã và bánh bao ở đây, nam nhân dù có cáu giận cũng sẽ không thể hiện trước mặt bảo bối, vươn tay đoạt lấy văn kiện, lật ngược lại đến trang thứ hai, dùng bút máy khoanh tròn hai chỗ, lại bộp một tiếng ném xuống. Tôn Dương chớp mắt mấy cái, mở ra nhìn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trán cũng rịn mồ hôi. "....Sếp, tôi sẽ lập tức sửa chửa" Sai lầm cấp thấp như vậy cũng phạm phải, Tôn Dương khẽ run lên. Hắn viết nhầm 386,724,953 thành 386,724.953. Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng quét qua hắn một cái, cúi đầu tiếp tục xem báo cáo của bộ phận khác. Tôn Dương cầm văn kiện bước ra ngoài, Khúc Tân tiến đến, hỏi, "Thế nào?" Vừa rồi cô ở ngoài nghe lén, không có âm thanh kì quái gì, chắc là không phải lo. Tôn Dương lau mồ hôi lạnh, thở dài, "Tiểu thiếu gia và bà chủ đúng là phúc tinh của tôi, tôi viết nhầm con số thống kê, nếu là trước kia, sếp sẽ mắng chết tôi mất" Khúc Tân vỗ vai hắn, "Đương nhiên rồi, tiểu thiếu gia đáng yêu biết bao nhiêu, hệt như Tiểu Đồng Tử, anh mau trở về sửa lại đi" Tôn Dương gật đầu, khỏi cần chờ thang máy, trực tiếp chạy xuống bằng thang bộ, vội quá mà! Ô Thuần Nhã vòng vòng mấy lần, thấy hơi mệt, hô hấp cũng nặng nề hơn, cậu dừng bước, cúi đầu nhìn bánh bao, thấy nhóc mặt ửng hồng, trán thấm ướt mồ hôi, không khỏi cười nói, "Được rồi, cảm ơn bánh bao giúp cha tản bộ" Bánh bao thịt phồng má, vẻ mặt nghiêm túc cực kì, bình thường nhóc chạy tới chạy lui đều không vấn đề gì, nhưng giờ thì không được, chỉ sợ mình không cẩn thận làm cha ngã, còn phải đi theo bước chân của cha, thần kinh khẩn trương cao độ, nếu không đã không chảy mồ hôi như thế. Đỡ Ô Thuần Nhã ngồi xuống, bánh bao nãi thanh nãi tức nghiêm trang hỏi, "Cha có muốn uống nước không ạ?" Giờ bố đang bận, nhóc là tiểu nam tử hán, phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cha. Ô Thuần Nhã cười gật đầu, "Vậy phiền bánh bao rồi" Bánh bao dứt khoát đáp, "Không phiền ạ!" Lắc lắc mông thịt đẩy cửa văn phòng, nói với Khúc Tân bên ngoài, "Chị Tân ơi, phiền chị lấy cho cha em một ly nước ấm, còn em muốn uống nước chanh, ừm...còn nữa, cho bố em một tách cà phê, cảm ơn chị nhé ~~" Khúc Tân bị chất giọng non nớt, mềm nhẹ như chứa đường của bánh bao gọi, tim như nhũn ra, lập tức đứng lên phục vụ nhóc, tiểu thiếu gia thật đáng yêu! Siêu siêu đáng yêu! Từ chối ý định tiến vào của Khúc Tân, bánh bao nhận lấy khay, tuy rằng ở trên có ba ly đồ uống, nhưng bánh bao vẫn rất vững vàng bưng vào văn phòng. "Cha, uống nước đi" Đặt khay xuống bàn trà, bánh bao bưng ly nước đưa cho Ô Thuần Nhã, mắt to long lanh, trong đó toàn bộ đều là tự hào hớn hở chờ được khen. Ô Thuần Nhã cũng nể tình, vươn qua hôn lên cái trán no đủ của bánh bao, nhẹ giọng nói, "Con cha lớn rồi, ngoan lắm" O(n_n)O được khen à nha ~ bánh bao đắc chí, bưng tách cà phê nóng đến chỗ Tư Không Viêm Nghiêu, kiễng mũi chân, đặt cà phê lên bàn làm việc, ngửa đầu cười với nam nhân đang nhìn mình, "Bố uống cà phê ạ" Tư Không Viêm Nghiêu một tay ôm nhóc ngồi lên bàn làm việc, nhéo nhéo hai chân vù thịt của nhóc, cười nói, "Bánh bao ngoan lắm" Ô Thuần Nhã lắc đầu, "Mau thả bánh bao xuống, đừng để con...." Lời còn chưa dứt, sắc mặt cậu đã biến đổi. Tư Không Viêm Nghiêu nghi hoặc nhìn cậu, "Sao vậy?" Ô Thuần Nhã cười có chút cổ quái, chỉ chỉ bụng, chớp mắt mấy cái, "Nó đá em một cái" Nói xong, lại đổi sắc mặt. Hai bố con đều kinh ngạc trợn mắt, nam nhân bế bánh bao lên, đi tới. Y kinh hỉ nói, "Nó đá em sao?" Ô Thuần Nhã buồn cười nhìn nam nhân, gật đầu. Tư Không Viêm Nghiêu vươn bàn tay to hơi run run, đây không phải là lo sợ, mà trăm phần trăm là quá kích động. Y đặt tay lên bụng Ô Thuần Nhã, không phản ứng... Ô Thuần Nhã bật cười nói, "Anh đừng thần kinh thế được không, hồi trước bánh bao trong bụng em cứ như muốn tạo phản, ngày nào cũng nghịch ngợm không yên, tên nhóc này như vậy là hiền đó" Bốn tháng là có thể cảm giác được thai máy, nhưng cũng chỉ là dao động rất nhỏ, nam nhân giờ muốn kiểm tra, chỉ sợ còn hơi khó. Tư Không Viêm Nghiêu có chút thất vọng, y còn định câu thông với bánh bao nhỏ chút chú. Bánh bao chớp chớp mắt, ngại ngùng thẹn thùng, lúc ấy nhóc quả là gây sức ép không ít. (hồi ấy ms trọng sinh nên chưa có kinh nghiệm =..=) Ba người còn đang ngồi chờ bánh bao nhỏ đạp bụng cha nhóc cái nữa, Khúc Tân gõ cửa. "Sếp, có Sở tiểu thư nói đến tìm ngài có chuyện muốn nói" Khúc Tân đã từng gặp qua Sở Tây Tây này, hơn nữa còn biết rõ cô ta có quan hệ với sếp nhà mình, nói xong, còn có chút lo lắng đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã. Ô Thuần Nhã mỉm cười với cô, tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Tư Không Viêm Nghiêu trầm mặt, nói, "Cho cô ta vào" Khúc Tân gật đầu đi ra ngoài, Sở Tây Tây bước vào. Lúc thấy bánh bao và Ô Thuần Nhã cô ta sửng sốt thấy rõ, khuôn mặt tươi cười hấp dẫn nguyên bản chợt có vẻ vặn vẹo. "Tư Không tiên sinh, tôi muốn bàn với ngài một vụ làm ăn lớn, có thể mời người ngoài ra không" Tư Không Viêm Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, một tay vòng trọn quanh thắt lưng cậu, một tay vỗ về bụng cậu, lạnh như băng nhìn Sở Tây Tây, nói ra ba chữ, "Vợ của tôi" Bánh bao còn kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngao ô, bố càng ngày càng đẹp trai!
|
Sở Tây Tây thấy trong giọng nói vốn lạnh lùng nghiêm cẩn của y giờ lộ ra ôn nhu sủng nịch, sắc mặt không khỏi biến thành trắng bệch, ngay cả tầng phấn dày cô ta bôi vẽ trên mặt cũng không cách nào che dấu được. Ô Thuần Nhã liếc Sở Tây Tây một cái, vươn tay đẩy nam nhân ra, nhẹ giọng nói, "Em mang bánh bao ra ngoài một lát" Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, không chịu. Ô Thuần Nhã ngoắc gọi bánh bao lại gần, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nhóc đứng lên, nói với Sở Tây Tây, "Cô có chuyện gì thì nói với anh ấy đi, tôi ra ngoài một lát" Tư Không Viêm Nghiêu sắc mặt âm u, y cảm thấy nhất định là bảo bối giận rồi, đều do nữ nhân chết tiệt này! Bánh bao chớp mắt, quơ quơ móng thịt, mềm nhẹ nói, "Cha, mặt bố đen ghê đó" Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn nam nhân, không khỏi nở nụ cười, biểu tình lãnh khốc của nam nhân lại mang theo chút ủy khuất, như thể bị người ta bỏ rơi. Cậu bật cười nói, "Chi vậy, em chỉ đi bộ thôi mà, không đi xa đâu" Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo Sở Tây Tây một cái, nói, "Không cho phép ra ngoài" Ô Thuần Nhã thở dài, được rồi, không so đo với tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi này nữa, cũng may văn phòng Tư Không Viêm Nghiêu lớn, cậu tránh xa chút chút vậy, miễn cho bị tiện khí này lan đến làm ảnh hưởng. Bánh bao sải chân ngắn bám sát, cơ mà vẫn cố nghiêng ngả đầu, muốn nghe lén mục đích Sở Tây Tây đến đây, nhóc tò mò lắm rồi! Ô Thuần Nhã nhéo má nhóc, trừng nhóc một cái. Bánh bao bĩu môi, được rồi, nhóc không nghe. Sở Tây Tây ngước hàng mi chuốt thiệt dày lên, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Nghiêu, có chút khẩn trương ngồi xuống sofa, cười xinh đẹp. Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu vẫn dừng trên người Ô Thuần Nhã, khóe mắt thấy Sở Tây Tây ngồi xuống bên cạnh, chán ghét nhíu mày, y đứng dậy đi đến bàn làm việc, ngồi lên, sau đó nói, "Nói đi, chuyện gì" Sở Tây Tây liếm môi, lấy một bao thuốc lá trong túi, chuẩn bị châm một điếu hút giảm căng thẳng. Kết quả bật lửa còn chưa lấy ra, đã bị nam nhân lạnh giọng quát lớn, "Cấm hút!" Sở Tây Tây run lên, lập tức cất bao thuốc vào túi. "Viêm....không đúng, Tư Không tiên sinh, hôm nay tôi tới là muốn thảo luận với ngài một chút về quyền tiếp nhận khu đất ngoại thành phía đông" Lấy trong túi ra một văn kiện, Sở Tây Tây đứng dậy lắc lắc mông, vươn tay đưa tới trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu. (Cùng là lắc mông mà bánh bao thì đáng yêu, mợ này thì...) Tư Không Viêm Nghiêu chẳng buồn liếc một cái đã cự tuyệt, "Không có hứng thú" Sở Tây Tây nhíu mày, tươi cười nói, "Ngài thậm chí còn không nhìn lấy một cái, sao đã nói không có hứng thú rồi, Tư Không tiên sinh, tôi cam đoan, phần kế hoạch này tuyệt đối sẽ lãi gấp đôi" Tư Không Viêm Nghiêu cười lạnh liếc cô ta, hừ một tiếng. "Nếu là lãi gấp đôi, vậy phải tìm nhà họ Tống chứ, các người, là quan hệ thông gia cơ mà" Sở Tây Tây sửng sốt, cô ta không ngờ nam nhân sẽ nói kiểu thế này, hơn nữa, cô ta không rõ, vì sao nam nhân biết hai nhà bọn họ có liên hệ với nhau, nếu không phải nhà họ Tống chưa đủ lớn mạnh để đủ khả năng nắm quyền sử dụng đất khai phá mảnh đất này, vậy thì cô ta cũng không chủ động đi tìm y, vốn định nhân cơ hội có thể nhập nhằng ám muội với y, đáng tiếc, căn bản không có cơ hội. Tư Không Viêm Nghiêu cầm văn kiện lật ra xem, không tồi, làm rất cẩn thận, bất kể là mở rộng thành khu phố buôn bán hay là khu dân cư đều là tài nguyên cuồn cuộn tới, song, điều kiện tiên quyết là, có thể thành công xây dựng được hay không. Lúc trước tiêu phí một khoản lớn như vậy để mua đám đồ cổ kia ở chợ đen, không phải là vì muốn dùng mảnh đất này làm sụp đổ nhà họ Tống sao, bất quá hiện tại càng đúng lúc, xử lý luôn cả hai nhà bọn họ. Hoặc là, y có thể đề xuất một ý kiến, để cho nhà bọn họ đi xây luôn bảo tàng? "Viêm, em..." Sở Tây Tây hé miệng, còn muốn nói gì đó, lại bị Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay cắt ngang. "Cô có thể đi rồi, thuận tiện, mang luôn thứ này đi" Ném văn kiện trả cho Sở Tây Tây, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ ra ngoài cửa. Sở Tây Tây dùng sức cắn môi, cô ta không rõ, vì cái gì một doanh nhân lại có thể buông tha một vụ làm ăn có lời như vậy. "Viêm, em thừa nhận em có sai, nhưng anh sao có thể vì nguyên nhân này mà làm lỡ kiếm lời!" Tư Không Viêm Nghiêu lười cùng cô ta lảm nhảm, gọi điện thoại nội tuyến báo Khúc Tân vào mời cô ta ra ngoài. Sở Tây Tây cắn răng nhìn Ô Thuần Nhã đang chậm rãi đi bộ ở một góc, cuối cùng oán hận cấm lấy tập văn kiện vừa bị Tư Không Viêm Nghiêu ném trả, dẫm trên giầy cao gót cao 8 phân bị Khúc Tân mỉm cười - mời ra ngoài. Tư Không Viêm Nghiêu nhìn bóng lưng cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm lời? Cô cũng phải có cái mệnh đó đã! Ô Thuần Nhã ưỡn bụng xoay hông tại chỗ, thấy nụ cười châm chọc của nam nhân, không khỏi hỏi, "Anh lại có chủ ý xấu xa gì hả?" Nam nhân của cậu rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho nên giờ cậu rất tò mò. Bánh bao thở hổn hển, nâng móng lau mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã, dẩu môi nói, "Cha, mệt quá" Ô Thuần Nhã nhéo mũi nhóc, cười nói, "Cảm ơn bánh bao, con vất vả rồi" Bánh bao ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, "Con cũng không vất vả lắm, con chính là tiểu nam tử hán! Phải chăm sóc cha!" Tư Không Viêm Nghiêu đứng dậy lại gần hai cha con, cúi người ôm lấy bánh bao, hôn lên mặt nhóc, cười, "Bánh bao giỏi nhất!" Ô Thuần Nhã tò mò hỏi nam nhân, "Vì sao anh không đồng ý hợp tác với Sở Tây Tây?" Dựa theo tính cách của nam nhân, y nào có chuyện có tiền mà không kiếm. Tư Không Viêm Nghiêu nhún vai, không để tâm nói, "Làm ăn lỗ vốn" Ô Thuần Nhã mê mang, được rồi, cậu không hiểu đạo lý làm kinh doanh, cậu mặc kệ. Bánh bao nghiêng đầu nhìn cha, chớp chớp mắt hỏi, "Cha, cha chưa kết hôn với bố đã sinh bánh bao cho bố, có phải cũng là làm ăn lỗ vốn không?" Ô Thuần Nhã sửng sốt, cậu không ngờ con lại hỏi chuyện thế này, hơn nữa, cậu biết trả lời làm sao? Tư Không Viêm Nghiêu thì cười đến vui vẻ, chẳng đúng quá à, bảo bối không chỉ làm ăn lỗ vốn, còn lỗ lẫn hai lần! "Bánh bao, không được nói linh tinh" Ô Thuần Nhã trừng mắt, tên nhóc thối này gần đây có lối suy nghĩ càng ngày càng không thể hiểu nổi. Bánh bao lắc lư đầu, nhóc mới không có nói linh tinh đâu! Lại hỏi, "Cha, có phải bánh bao và bánh bao nhỏ là tài sản của cha và bố cùng sở hữu không?" "..." Ô Thuần Nhã lúc này chẳng còn sức mà phản đối, cái đầu nhỏ của con cậu rốt cuộc chứa cái gì đây! Tư Không Viêm Nghiêu cực kỳ đồng ý với bánh bao, đặt bánh bao ngồi lên bàn, nói, "Bánh bao nói đúng lắm" Nhóc vươn móng vuốt, vỗ bộp một cái, kêu lên, "Vậy nếu bố muốn kết hôn với cha, thì phải chia nửa tài sản cho cha!" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, đương nhiên phải kết hôn rồi, hết năm liền tổ chức! Ô Thuần Nhã đảo mắt xem thường, không thèm nói chuyện với hai bố con nhà này nữa, cậu mệt quá. Thấy dáng vẻ buồn ngủ của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu xoay người bế cậu lên, đi về phía phòng nghỉ bên cạnh. Lúc trước y đã bảo Khúc Tân chuẩn bị riêng đệm chăn trong phòng nghỉ, chính là để lúc bảo bối đi làm cùng y mà buồn ngủ thì dùng, hôm nay thật đúng là cần dùng tới. Bánh bao thịt thấy cha nhóc nằm trên giường muốn ngủ trưa, nhóc cũng thấy buồn ngủ, nâng móng thịt lên dụi dụi mắt, đứng ở bên giường than thở, "Bánh bao cũng muốn ngủ nữa ~" Tư Không Viêm Nghiêu có chút không đồng ý nhìn nhóc, vừa muốn mở miệng từ chối, chợt nghe Ô Thuần Nhã nói, "Nào, lại ngủ cùng cha" Bánh bao vui vẻ, lập tức quăng giầy trèo lên giường, chui vào ổ chăn mềm mại, lộ ra mỗi cái đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, còn làm mặt quỷ. Tư Không Viêm Nghiêu trừng nhóc, "Đạp vào cha bố sẽ đánh đòn!" Bánh bao lầm bầm, "Mới không đâu!" Ô Thuần Nhã cười nói với y, "Anh đừng để ý đến hai bọn em nữa, mau đi làm việc đi" Thực ra cậu cũng không thích ở đây lắm, bởi vì như vậy sẽ gây cản trở y làm việc. Cúi người hôn lên môi cậu, lại hôn lên mặt bánh bao, nam nhân đóng cửa phòng nghỉ, trở về bàn làm việc tiếp tục công việc, lần này hiệu suất công việc tăng lên không ít. Tư Không Đặc Dương ngồi trong văn phòng, lật xem văn kiện của Sở Tây Tây một lần, cười nói, "Thế nào, ở chỗ Viêm Nghiêu không thành công liền tới tìm tôi?" Sở Tây Tây cười có chút miễn cưỡng, trả lời, "Ô Thuần Nhã ở trong văn phòng, anh ấy nào có tâm tình làm việc, căn bản còn chưa xem đã cự tuyệt tôi, anh hẳn là biết, nếu nhà tôi mua được mảnh đất kia, liền có quyền sử dụng hoàn toàn, hơn nữa cha tôi cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần các anh đầu tư tiền khai phá, nhất định sẽ chiếm được lợi nhuận gấp đôi!" Vốn dĩ cô ta đã xuống lầu chuẩn bị đi, cuối cùng lại thấy không cam lòng, cho nên mới vòng lên bàn chuyện hợp tác với Tư Không Đặc Dương. Không có biện pháp, sau khi mua miếng đất này vòng quay tài chính của bọn họ đã đến hạn mức cao nhất, không còn đủ sức tiếp tục xuất tiền để đầu tư các hạng mục, nhà họ Tống tuy rằng cũng tham gia, nhưng mảnh đất này thực sự quá lớn, cho dù hai nhà bọn họ có hợp lực cũng không thể tiến hành khai phá, cho nên, đành phải đến tìm tập đoàn Tư Không đầu tư. Tư Không Đặc Dương nhướn mày, vươn một ngón tay lắc lắc, "Tôi từ chối, nơi này rất tốt, tuy nhiên phong thủy lại hơi kém một chút" Sở Tây Tây khóe miệng co rúm, cái gì mà phong thủy kém? Bao nhiêu người đã tiến hành đánh giá miếng đất này, đây là vị trí có cơ hội kinh doanh nhất mấy năm gần đây, cô ta không biết, hai người điều hành tập đoàn Tư Không rốt cuộc suy nghĩ gì, làm ăn kiếm lợi rõ ràng vậy mà cũng không làm! "Nếu đã vậy, tôi cũng không cưỡng cầu, Tư Không chủ tịch, cáo từ" Sở Tây Tây cất văn kiện vào túi, lắc mông rời đi. Cô ta rời đi rồi, Sở Nam ở bên cạnh khó hiểu hỏi, "Sếp, vì sao lại từ chối?" Tư Không Đặc Dương cầm di động, nhìn thời gian, nói, "Vì sao à? Bởi vì sẽ lỗ vốn" Nói xong cũng không quan tâm hắn có thể hiểu hay không, xua tay bảo hắn đi ra ngoài.
|