Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Mạc Tuấn Nghị ở nhà nhàm chán xem TV, lấy điện thoại xem giờ, lại ném qua một bên, nói thầm, "Còn chưa gọi điện thoại!" Vừa nhắc tới, điện thoại đã kêu lên. Hắn mau chóng tiếp điện, mang theo một tia chờ đợi, nói, "Chậm một phút!" Tư Không Đặc Dương cười nói, "Anh còn tưởng em đang ngủ, thế nào, ôm di động chờ anh gọi phải không?" Mạc Tuấn Nghị hừ một tiếng, ai chờ điện thoại chứ, đồ tự đại cuồng! (biệt nữu, quá biệt nữu!) "E m nhớ Cảnh Hoán, anh đón nó đến cho em gặp đi" Mấy ngày nay Cảnh Hoán và Mạc Tuấn Nghị vẫn luôn duy trì mỗi ngày một cuộc gọi, quan hệ một lớn một nhỏ đột nhiên tăng vùn vụt. Tư Không Đặc Dương lầu bầu hai tiếng, không vừa lòng. "Nhớ Cảnh Hoán? Em không nhớ anh à?" Kỳ thực gã chỉ muốn trêu đùa, căn bản không nghĩ Mạc Tuấn Nghị sẽ nói ra lời mà gã muốn nghe. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Nhớ" ".....Em nói cái gì? Anh không nghe lầm chứ?" Tư Không Đặc Dương trợn mắt, biểu tình trên mặt thực khoa trương. "Em nói em nhớ anh! Lưu manh!" Gào lên với điện thoại, sau đó hắn hầm hừ cúp máy, ôm gối tựa, mặt đỏ rực. Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán đặt vở bài tập xuống trước mặt Mạc Tuấn Nghị, ngửa đầu, mặt không đổi sắc nhưng trong mắt lại ẩn chứa mong chờ nhàn nhạt, nhóc nhìn Mạc Tuấn Nghị, nói, "Chú Mạc kiểm tra bài tập cho con với" Mạc Tuấn Nghị cười cầm vở bài tập của nhóc, cúi đầu nhìn, gật đầu, nâng tay xoa mái tóc đen nhánh của nhóc, nói, "Chữ Cảnh Hoán đẹp lắm" Chẳng lẽ hai nhóc con nhà Tư Không này đều có năng khiếu viết chữ đẹp trời cho? Chữ của nhóc bánh bao cũng rất ngay ngắn chỉnh tề. Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, chú Ô cũng chưa khen mình như thế bao giờ. Một lớn một nhỏ còn đang bận bồi dưỡng tình cảm, chợt nghe tiếng kêu vui vẻ của bánh bao, hai người đồng thời ngẩng đầu. Liền nhìn thấy bánh bao mặc áo ngủ lông xù hình gấu trắng, tựa vào lan can cầu thang vẫy tay với hai người. "Anh! Chú Mạc!" Ô Thuần Nhã ở phía sau nhóc cả giận nói, "Bánh bao, xuống ngay, nguy hiểm!" Bánh bao thịt bĩu môi, đi đến bên cạnh Ô Thuần Nhã, túm lấy cái cái đuôi gắn trên áo, lắc lắc mông. "Cha, để bánh bao đỡ cha" Ô Thuần Nhã cười nhéo nhéo khuôn mặt vù vù thịt của nhóc, nói, "Về sau không được tựa vào lan can nữa" Gật gật đầu, bánh bao nhăn mũi nhăn mày, dạo này cha hung dữ ghê đó! ~~~~(>_<)~~~~ Cảnh Hoán từ dưới lầu chạy lên, cũng vươn móng nhỏ đỡ tay Ô Thuần Nhã, chậm rãi xuống lầu. Ô Thuần Nhã buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương hề hề của hai nhóc, ngồi xuống sofa vỗ mông bánh bao, nói, "Đi chơi cùng anh đi, cha và chú Mạc nói chuyện một lúc" Bánh bao lẩm bẩm hai tiếng, không quá tình nguyện ghé vào trước bụng Ô Thuần Nhã, cái tai ở mũ lông xù trên đầu nhóc vểnh qua vểnh lại, "Con phải ở đây cùng bánh bao nhỏ" Mạc Tuấn Nghị vươn tay túm lấy cái tai tròn tròn siêu đáng yêu kia, cười nói, "Bánh bao mau xuống đi, không lại đè bẹp cha bây giờ" Cái quả cầu thịt ghé vào bụng bầu của Ô Thuần Nhã này trọng lượng không hề nhẹ chút nào. Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ dẩu môi, bị Cảnh Hoán ôm vào lòng ngồi qua một bên. Mạc Tuấn Nghị quay đầu nhìn Ô Thuần Nhã, hơi lo lắng hỏi, "Không có việc gì chứ?" Ô Thuần Nhã lắc đầu, "Không sao, bánh bao có chừng mực mà" Bánh bao và Cảnh Hoán đã bắt đầu được nghỉ đông, còn vài ngày nữa là đến Tết, cho nên bánh bao toàn ngủ trưa cùng Ô Thuần Nhã, khụ, tất nhiên là dưới tình huống nam nhân không biết mới chạy đến ngủ cùng rồi... Hôm nay Mạc Tuấn Nghị ở đây, cũng là trốn Tư Không Đặc Dương chạy tới. Ô Thuần Nhã thấy sắc mặt hắn hồng hào, hơn nữa có vẻ gần đây được tẩm bổ không ít, có da có thịt hơn nhiều. Cậu sáp vô, bà tám thấp giọng hỏi, "Có phải dạo này Đặc Dương thực săn sóc đúng không?" Đây là lần đầu Mạc Tuấn Nghị mang thai, nhất định Tư Không Đặc Dương vui mừng muốn chết. Sắc mặt Mạc Tuấn Nghị cứng đờ, không được tự nhiên khẽ than, "Mình chưa nói cho anh ấy" Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, trợn mắt nhìn hắn, "Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ" Mạc Tuấn Nghị thở dài, vươn tay cầm lấy một quả quýt trên bàn trà, bóc vỏ rồi chia nửa cho Ô Thuần Nhã, vừa ăn vừa thở than, "Mình nói, mình chưa nói cho anh ấy biết chuyện mình mang thai" Dù sao mới gần hai tháng, còn chưa nhìn ra được, đợi một khoảng thời gian nữa đã. Ô Thuần Nhã mới vừa bỏ một múi quýt vào miệng, nghe hắn nói liền kích động, răng cắn xuống miệng há to....nước quýt phụt ra, suýt thì bắn sang cả hắn. "Khụ...bánh bao, lấy cho cha cái khăn tay" Ô Thuần Nhã lau nước ngoài miệng, thầm nghĩ, Mạc Tuấn Nghị thật đáng giận. Bánh bao thịt cầm khăn tay lau miệng cho cha, còn ghét bỏ nói, "Cha bẩn quá đi mất" Ô Thuần Nhã liền véo mông nhóc một cái, tên nhóc thúi này. Bánh bao lắc lắc thân mình hệt như con lươn, "Cha chính là siêu bẩn! Hừ!" ╭(╯^╰)╮ Ô Thuần Nhã trừng bánh bao, sau đó quay lại nhìn Mạc Tuấn Nghị, hỏi, "Cậu cũng sắp được hai tháng rồi đúng không, còn định giấu tới khi nào?" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, lười biếng ngả vào sofa. Giấu tới khi nào? Giấu đến lúc giấu không nổi nữa mới thôi, dù sao hắn chính là không muốn nói cho Tư Không Đặc Dương, hắn không biết nên mở miệng thế nào. Ô Thuần Nhã khỏi cần hỏi, chỉ nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của hắn là đủ biết, người này nhất định là vì ngượng cho nên mới không dám nói, cậu thở dài, vươn tay xoa nhẹ bụng, vừa rồi tên nhóc ở trong mới đá cậu một phát. "Tuấn Nghị, mấy ngày nay hai người không làm đấy chứ?" Đột nhiên nghĩ đến, Ô Thuần Nhã khẩn trương hỏi hắn. Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, tuy đây là lần đầu tiên hắn mang thai, nhưng mấy thường thức này hắn vẫn biết được không! "Khụ, mình dạo này....Ách....đang trốn tránh anh ấy" Mấy hôm trước thì quá tốt, bởi vì Tư Không Đặc Dương bận việc công ty, cho nên hai người cơ bản là không gặp nhau, nhưng sau hôm nay liền xong đời, hôm nay tập đoàn Tư Không tổ chức họp thường niên, từ mai sẽ bắt đầu nghỉ đông, hình như là tận nửa tháng lận... "Thuần Nhã, mình ở lại đây vài ngày được không?" Có thể trốn được ngày nào thì hay ngày ấy. Ô Thuần Nhã nhún vai, gật đầu đáp ứng, "Được chứ, cứ ở thoải mái" Hai người đang nói, Hạ Dương xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, "Ê, hai người nhàn nhã thiệt đó, Tuấn Nghị, mau tới, giúp tôi cầm một túi với" Mạc Tuấn Nghị liếc hắn một cái, hừ nói, "Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh, tôi là người bệnh đó anh có biết không!" Hạ Dương trừng mắt, đưa mấy đồ cầm trong tay cho quản gia, không phục nói, "Cậu là người bệnh, tôi cũng là người bệnh nhá! Mấy ngày nay chẳng có sức lực gì, chờ hết năm phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao" Nói xong, ngoạc mồm ngáp một cái. Quản gia Tào hiện tại đang phục vụ ở cả hai biệt thự, mặc dù có hơi bận bịu, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này. Nhất là cảm giác khi ở gần Ô Thuần Nhã và hai vị tiểu thiếu gia. Bưng ba ly sữa đặt lên bàn, hắn nói, "Thuần Nhã thiếu gia, cậu nên uống sữa rồi, còn đây là của hai vị tiểu thiếu gia" Ô Thuần Nhã thở dài, nhận mệnh cầm một ly thuỷ tinh lên, một hơi cạn sạch, sau đó dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Mạc Tuấn Nghị, "Không thích uống tí nào" Mạc Tuấn Nghị vươn tay xoa xoa bụng cậu, nháy mắt mấy cái cười nói, "Không thích uống cũng phải uống, bổ sung canxi" Bĩu môi, Ô Thuần Nhã quay đầu, hừ một tiếng, nói thầm, "Không cần cậu thể hiện, cậu cũng phải bổ sung canxi đấy!" Hạ Dương an vị ngồi bên cạnh hai người, nghe được lời Ô Thuần Nhã nói liền đảo mắt như rang lạc, tạch một cái ngồi thẳng người, đôi mắt phương như tia laze, nhìn chằm chằm chiếu thẳng đến bụng Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị co rút khoé miệng, dịch mông, tay còn ôm thêm cái gối dựa, che che đậy đậy. Hạ Dương cong môi, nở nụ cười đầy ý xấu. Ôm bánh bao lông xù vào lòng, cọ cọ, hỏi, "Bánh bao, chú trẻ hỏi con một chuyện" Bánh bao chớp mắt to, nghi hoặc gật đầu, dứt khoát đáp, "Chú hỏi đi!" Cảnh Hoán ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Hạ Dương, nhóc không rõ, chú trẻ vì cớ gì lại động kinh nữa rồi, còn ôm bánh bao cọ linh tinh, không biết bánh bao là của nhóc à! Muốn cọ cũng phải được nhóc đồng ý đã chứ! Hạ Dương bật cười, tiểu mặt than này còn dám trừng mình, quên đi, không so đo với nhóc. "Bánh bao, chú Mạc có phải cũng mang thai không?" Hắn nghĩ, bánh bao nhất định sẽ biết chuyện này, hỏi vì sao hắn suy đoán thế hả? Đương nhiên là vì bánh bao có thói quen trốn góc tường nghe lén cha nhóc rồi! Bánh bao gật đầu, nãi thanh nãi tức nói, "Dạ đúng, chú Mạc cũng có bánh bao nhỏ, hôm trước cha đã nói với bố như thế" Thực ra không phải nhóc muốn nghe lén đâu, ai biểu lúc cha với bố nói chuyện này không kiểm tra xem nhóc đã ngủ thật hay chưa! Không thể trách nhóc được đâu nha! Mạc Tuấn Nghị hận lúc này không có cái lỗ nẻ để mình nhảy vào. Hắn ho khan một tiếng, nói với Cảnh Hoán, "Cảnh Hoán, con đưa bánh bao lên lầu chơi đi, các chú phải nói chút chuyện của người lớn" Cảnh Hoán gật đầu, bế bánh bao đứng dậy lên lầu. Tuy rằng nhóc cũng rất muốn nghe xem họ nói cái gì, nhưng nhóc nghe lời Mạc Tuấn Nghị lắm, bởi vì chú Mạc là bố dượng của nhóc mà! Hạ Dương nắm một vốc hạnh nhân trên bàn, ném vào miệng nhai rôm rốp. Vẻ mặt tươi cười kia khiến cả người Mạc Tuấn Nghị không thoải mái. Mạc Tuấn Nghị liếm môi, trộm nhìn Ô Thuần Nhã khoé miệng cong lên nhưng dáng vẻ rõ ràng quyết định ngồi không xem kịch vui, hắn đảo mắt khinh thường. Mạc Tuấn Nghị nói với Hạ Dương, "Anh biết là được rồi, đừng nói cho anh cả của anh" Hắn vừa dứt lời, tiếng của Tư Không Đặc Dương đã vang lên. "Đừng nói cho anh cái gì?" Tư Không đại thiếu gia nhanh chân bước từ cửa vào, cả người mang theo hơi lạnh mùa đông ngoài trời. Dây thần kinh của Mạc Tuấn Nghị run lên một cái, quay đầu nhìn gã, mờ mịt nói, "Không có gì đâu, anh nghe lầm rồi" Ô Thuần Nhã và Hạ Dương liếc nhau, đều thấy được ý cười trêu chọc trong mắt đối phương, cứ giả vờ đi, xem cậu giả vờ được đến khi nào!
|
Tư Không Viêm Nghiêu đi sau anh y tiến vào cửa, nhìn Ô Thuần Nhã mặc quần áo dày cộm, vừa lòng nở nụ cười. Tuy trong nhà mở điều hoà nên không bị lạnh, nhưng bảo bối thân thể không tốt, cần phải chú ý giữ ấm, huống chi giờ đang có tuyết rơi, bên ngoài rất lạnh. Cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, y vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn tròn của cậu, hỏi, "Hôm nay nó có ngoan không?" Bảo bối mang thai đã năm tháng, giờ y càng ngày càng khẩn trương. Ô Thuần Nhã gật đầu với nam nhân, cười nói, "Ngoan lắm, nhưng ban nãy mới đá em một cái" Hạ Dương ngạc nhiên hỏi, "Giờ đã cảm giác được rồi sao?" Ngại quá, hắn chưa mang thai bao giờ, không biết trên đời còn tồn tại chuyện thần kì như thai máy. "Ừ, anh hai cậu hôm qua cũng bị đá một phát đấy, nhóc này còn khoẻ hơn cả bánh bao hồi trước" Ô Thuần Nhã vươn tay chọc chọc ngực nam nhân, cười y. Đêm qua tắm rửa rồi đi ngủ, nam nhân sờ loạn trên cái bụng bóng loáng của cậu, sờ khiến cậu phát ngứa, đang định đẩy y ra, kết quả cậu liền phát hiện, nam nhân nhà mình hiếm có khó tìm đang ngây ngẩn cả người. Chính là đặc biệt kinh ngạc, đặc biệt chấn động đến ngơ ra. Sau đó cậu cảm giác được ở vị trí bàn tay nam nhân dừng lại, bánh bao nhỏ trong bụng đang hung hăng đạp đạp, đạp đến bụng cậu cũng đau. Cậu sẽ không bao giờ quên biểu tình kinh hỉ đến rưng rưng nước mắt của nam nhân khi ấy, nam nhân là thật lòng thật dạ coi cậu như báu vật quý giá. Ba người còn đang bận cười đùa tán gẫu về bánh bao nhỏ trong bụng Ô Thuần Nhã, Tư Không Đặc Dương bên kia thì đen mặt. Mạc Tuấn Nghị gắt gao mím môi, không nói gì. Oán khí đen thùi lùi quẩn quanh người Tư Không Đặc Dương đang chầm chậm lan toả... Hạ Dương khụ một tiếng, nói, "Anh cả, anh có việc gì thì đi giải quyết đi, cẩn thận không lại doạ đến cháu tương lai của em" Tư Không Đặc Dương lạnh mặt, không phản ứng Hạ Dương, hai mắt trừng Mạc Tuấn Nghị, nhàn nhạt hỏi, "Em có gì muốn nói với anh không?" Cái ngữ khí nghiến răng nghiến lợi kia, nghe thế nào cũng thấy là đang cố kiềm cơn giận. Mạc Tuấn Nghị nuốt nước miếng, vẫn lắc đầu, muốn hắn nói thế nào đây? Hắn ngại lắm! Thấy hắn vẫn không nói gì, Tư Không Đặc Dương gật đầu, cười lạnh. Sắc mặt Tư Không Đặc Dương đã không còn chỉ dùng từ đen sì để miêu tả. Nếu người trước mặt không phải là Mạc Tuấn Nghị, phỏng chừng gã sẽ dùng đôi bàn tay to bự của mình, túm chặt lấy cổ họng đối phương, rồi hung hăng bóp chết hắn. Ô Thuần Nhã có chút lo lắng nhìn Mạc Tuấn Nghị mím môi không chịu nói lời nào, cậu vừa định mở miệng nói giúp hắn cái gì đó, lại bị nam nhân bên cạnh kéo tay. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn nam nhân - Anh làm gì thế? Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, ý bảo cậu đừng xen vào - Chuyện của vợ chồng nhà người ta, mình nhúng tay vào làm chi. Ô Thuần Nhã hừ một tiếng, trợn mắt. Hạ Dương ngồi một xó tủm tỉm nhìn anh hai hắn, trong lòng thầm nhủ, anh hai giờ trở nên thiệt là ôn nhu, thoạt nhìn càng thêm mê người! ~\(≧▽≦)/~ Tư Không Đặc Dương không cần quay lại xem cũng đủ biết, đằng sau có ba cặp mắt chú tâm theo dõi gã và Mạc Tuấn Nghị, bất quá lúc này gã lười để ý đến bọn họ. Gã cúi đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, vươn tay, nắm cằm hắn nâng lên nhìn thẳng vào mình. Khuôn mặt gã thản nhiên, nhưng đôi mắt sắc bén lại lộ ra lửa giận dữ dội. Cố kiềm nén giọng điệu để cho bản thân bớt nóng nảy, Tư Không Đặc Dương hít sâu, thấp giọng hỏi lại một lần nữa, "Cho em một cơ hội cuối cùng, có gì muốn nói với anh không?" Kì thật Mạc Tuấn Nghị đã nhận ra, nam nhân nếu đã hỏi thẳng mình như vậy, nhất định là đã biết tin hắn mang thai, nhưng mà...Hắn thật sự không biết nên mở miệng thế nào, được rồi, hắn thừa nhận bản thân biệt nữu, tuy đã quyết định giữ lại sinh mệnh nhỏ trong bụng, nhưng hắn vẫn chưa thể đối mặt với chuyện người mình sắp nhiều thêm một cục thịt được. Liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn trừng mắt, làn mi hơi run run. Tư Không Đặc Dương lạnh lùng cười một tiếng, "Ha hả, Mạc Tuấn Nghị ơi là Mạc Tuấn Nghị, tôi nghĩ mình đã moi tim moi phổi ra mà đối đãi với em, đáng tiếc, trong mắt em tôi vẫn mãi chỉ là tên nam nhân cặn bã, phải không?" Trong giọng nói gã hiện rõ sự thất vọng cực điểm, thì ra trong lòng Tuấn Nghị, đến chuyện lớn như mang thai hắn cũng có thể giấu mình. Vậy có lẽ nào vốn dĩ hắn không định giữ lại đứa nhỏ trong bụng? Buông bàn tay đang kiềm chế cằm hắn ra, Tư Không Đặc Dương nâng tay xoa mặt, nhìn một cái thật sâu vào đôi mắt trợn to ngây ngốc của Mạc Tuấn Nghị, rồi gã xoay người, nhẹ giọng nói, "Nếu em không muốn giữ lại nó, vậy thì tìm Giang Võ xoá bỏ đi. Về sau hai ta cũng không cần tiếp tục dây dưa nữa" Nói xong, gã lập tức rời đi. Tuy Tư Không Đặc Dương nói rất nhẹ, nhưng cả bốn người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Mạc Tuấn Nghị bởi vì lời nói bất ngờ của Tư Không Đặc Dương mà ngẩn cả người, hắn vốn nghĩ cùng lắm gã chỉ nổi nóng với mình một lúc, quở mắng hắn vì sao không nói cho gã chuyện này trước tiên, nhưng hắn không ngờ tới, người nam nhân kia, người nam nhân cưng nựng hắn trong lòng bàn tay cư nhiên lại lạnh lùng như thế, gã cư nhiên, cư nhiên muốn vứt bỏ kết tinh của hai người bọn họ? (_._" nể tình bạn Nghị đang mang thai hormone nổi loạn nên tui không ném dép bạn nhé) Càng nghĩ càng uỷ khuất, càng nghĩ càng khổ sở, Mạc Tuấn Nghị cắn môi, gắt gao ôm gối dựa vào lòng, cúi đầu, nước mắt tí tách chảy xuống. Ô Thuần Nhã cũng không ngờ Tư Không Đặc Dương sẽ nói như vậy, hơn nữa...lúc nãy khi Tư Không Đặc Dương rời đi, hình như mắt cũng ửng đỏ. Cậu lo lắng nhìn Mạc Tuấn Nghị, thấy hắn cúi đầu lau nước mắt, không khỏi thở dài, đáng đời, ai bảo cậu biệt nữu, giờ nam nhân của cậu tức giận rồi đấy, còn không thèm nhìn mặt cậu nữa! Trách thì trách, nhưng thấy dáng vẻ khổ sở của hắn cậu cũng không đành lòng, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu mặt không biểu tình, nhướn mày, khẽ ghé lại gần nhẹ giọng nói, "Anh đi khuyên nhủ anh anh đi" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, không muốn đi, không muốn động. Ô Thuần Nhã mặt nhăn mày nhíu, vươn tay chọt chọt đùi nam nhân, vừa chọt vừa nói thầm, "Mau đi, mau đi, mau đi!" Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng đầu, khẽ cắn vành tai cậu, "Tuân mệnh, bảo bối!" Hạ Dương chớp mắt mấy cái, vươn tay tóm gối dựa để bên cạnh dùng sức gặm, vừa gặm vừa lẩm bẩm, "Quá ân ái, thiệt quá ân ái! Hạ Dương, không ghen tị, không ghen tị" Nói là nói vậy, nhưng cặp mắt phượng vẫn liếc qua nhìn trộm Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu, miệng lẩm bẩm không ngớt. Tư Không Viêm Nghiêu trừng Hạ Dương, đứng lên đi tới chỗ Mạc Tuấn Nghị, nói, "Cậu không cần đứa nhỏ?" Thanh âm nam nhân rất lãnh đạm thờ ơ, y không quan tâm đến suy nghĩ của Mạc Tuấn Nghị, nhưng y vẫn biết, anh y để có thể có con với Mạc Tuấn Nghị, đã phải khổ sở giày vò nhiều. Mạc Tuấn Nghị hít mũi, không ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, mím môi, không chịu nói lời nào. Nếu không phải giờ còn có bảo bối ở bên cạnh nhìn, nhất định Tư Không Viêm Nghiêu sẽ thay anh y tặng cho Mạc Tuấn Nghị một cái bạt tai. Anh y vừa rồi như vậy, chắc là về nhà bên kia, chậc chậc, Mạc Tuấn Nghị này cũng có năng lực ghê ha, sống đến từng này năm, y chưa từng thấy anh mình có thể vì cái gì, vì ai mà kìm nén cơn giận không nổi khùng lên. Ô Thuần Nhã nhìn biểu tình nam nhân nhà mình liền biết y lại nảy ý xấu, chạy nhanh đứng lên lại gần Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay kéo tay y, nam nhân quay đầu nhìn cậu, nhướn mày. "Mau đi xem anh anh đi, để em nói với cậu ấy" Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, được rồi, lời của bảo bối là thánh chỉ, bảo bối lớn nhất. Thấy Tư Không Viêm Nghiêu đi rồi Ô Thuần Nhã an vị ngồi xuống bên cạnh Mạc Tuấn Nghị, đưa mắt ra hiệu với Hạ Dương, để cho hắn ngồi đối diện hai người. Mạc Tuấn Nghị ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ô Thuần Nhã, khàn giọng nói, "Anh ấy không cần mình, ngay cả con của anh ấy anh ấy cũng không cần" Ô Thuần Nhã thiếu chút nữa bị hắn chọc nổi điên, người này sao có thể nhầm thành ra thế chứ! Hạ Dương thật không thể chịu nổi cái tính này của Mạc Tuấn Nghị, vốn, hắn và Mạc Tuấn Nghị cũng là bạn bè quen biết, nhưng người vừa bị chọc tức ban nãy chính là anh cả của hắn đó! "Vớ vẩn, Mạc Tuấn Nghị, tôi đang rất bực, cậu thì có gì để người ta thèm lừa? Anh cả của tôi thích trẻ con như thế nào chẳng lẽ cậu còn chưa biết? Nếu cậu vì không muốn giữ lại đứa bé này cho nên mới giấu anh ấy, tôi nói thẳng cho cậu biết, không cần để anh tôi ra tay, chính tôi sẽ đánh chết cậu!" Ô Thuần Nhã quay đầu trừng Hạ Dương, ngốc à! Có ai đi khuyên người ta như thế không! Hạ Dương bĩu môi, rút về một góc, được rồi, hắn không nói nữa, nói gì cũng sai, đột nhiên tự dưng lại nhớ tới vnmh, vì sao à? Bởi vì người kia lúc nào cũng nhường hắn, hắn nói cái gì đều đúng tất. Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị hai mắt đỏ bừng, mũi sụt sà sụt sịt, rút khăn giấy trên bàn đưa cho hắn, còn xoa bụng trấn an bánh bao nhỏ bên trong cứ liên tục đá cậu, nhẹ giọng nói, "Tuấn Nghị, lần này thực sự là cậu không đúng" Mạc Tuấn Nghị gật đầu, khẽ khàng 'Ừ' một tiếng. Hắn đương nhiên biết mình không đúng, nhưng Đặc Dương cũng không thể nói như vậy với hắn! "Mình...mình không biết nên nói với anh ấy thế nào..." Thực sự hắn không làm được như Ô Thuần Nhã, thản nhiên thừa nhận chuyện bản thân là nam, lại có thể mang thai sinh con. Ô Thuần Nhã thở dài, hỏi, "Cậu không định ở bên anh ấy sao?" Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, nhìn Ô Thuần Nhã, nói, "Đương nhiên là định rồi, nếu không định ở bên cạnh anh ấy, sao mình có thể để anh ấy áp toàn phần như thế được!" "Vậy không phải xong rồi sao, cậu còn rối rắm gì nữa?" Ô Thuần Nhã không hiểu nổi, trong đầu Mạc Tuấn Nghị còn khúc mắc chuyện gì? Mạc Tuấn Nghị thở dài, ngay cả hắn cũng không biết nữa. Tư Không Viêm Nghiêu đến biệt thự của Tư Không Đặc Dương, trực tiếp đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa, trong phòng sương khói mù mịt. Nhíu mày, y mở cửa sổ, sau đó ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, không nói lời nào, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm Tư Không Đặc Dương đang ngồi bên kia hút thuốc.
|
Tư Không Đặc Dương bị y nhìn đến mất tự nhiên, tắt thuốc, hỏi, "Em còn đi làm thuyết khách?" Em trai gã từ khi nào lại thích xen vào chuyện của người khác như thế. Nhún vai, Tư Không Viêm Nghiêu nói, "Bảo bối bảo em đến xem anh" ....Đến xem anh, em liền thực sự đến xem, không định nói gì đúng không! Hít sâu, Tư Không Đặc Dương bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn, than thở, "Em trai à, anh thương tâm lắm" "Ừ, thấy rồi" Anh y với chuyện của Mạc Tuấn Nghị vẫn luôn dễ dàng thương tâm. Tư Không Đặc Dương khoé miệng treo một nụ cười khổ, lại rút một điếu thuốc, châm lửa, "Anh đã đối tốt với cậu ấy đến vậy, cậu ấy ngay cả chuyện mang thai cũng gạt anh, nếu không phải hôm nay em nói cho anh biết, không biết anh còn bị giấu tới khi nào" "Anh đi xong, cậu ta khóc" Được rồi, dù y rất muốn xem diễn, nhưng giờ không phải thời cơ tốt, làm anh em, y vô cùng không thích dáng vẻ này của anh mình. Tư Không Đặc Dương nâng tay lên một chút, sau đó làm bộ như không có chuyện gì nhét điếu thuốc vào miệng, hung hăng hít một hơi. "Ít hút thuốc thôi, dễ chết sớm" Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng nhìn y một cái, thiện ý khuyên bảo. "Khụ khụ khụ khụ.... Em.... Khụ khụ.... Em đang ước anh chết luôn đấy hả!" Tư Không Đặc Dương trừng mắt lườm y. "Anh không cần đứa nhỏ kia?" Tư Không Viêm Nghiêu không để ý hành động trợn mắt của gã, hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Lắc đầu, nam nhân cười khổ, nói, "Sao lại không cần, ngay cả nằm mơ anh cũng ngóng trông Tuấn Nghị có thể mang thai, nhưng em xem cậu ấy đi, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng gạt anh, chẳng lẽ anh còn có thể tiếp tục chờ đợi?" Nếu không phải vì Tuấn Nghị muốn trộm gã xoá đứa nhỏ, gã thật sự không thể tìm ra một lý do khác để thuyết phục chính mình, vì cớ gì Mạc Tuấn Nghị lại muốn giấu diếm. Hít sâu, như thể mới đưa ra quyết định rất quan trọng, Tư Không Đặc Dương tiếp tục nói, "Nếu cậu ấy không muốn ở bên anh, cũng không muốn giữ đứa bé này, anh sẽ thành toàn cho cậu ấy" Cửa thư phòng bị dùng sức đẩy ra, Mạc Tuấn Nghị run rẩy đứng đó, sắc mặt trắng bệch đến doạ người. Ô Thuần Nhã một tay đỡ thắt lưng, một tay kéo cánh tay Mạc Tuấn Nghị. Tư Không Viêm Nghiêu lập tức đứng lên, lại gần kéo Ô Thuần Nhã vào ngực, cúi đầu nói, "Qua đây sao không mặc áo khoác?" Bên ngoài lạnh như vậy, mặc dù hai nhà rất gần, nhưng không thể mặc mỗi cái áo mỏng manh mà chạy tới được! Ô Thuần Nhã cười lắc đầu với nam nhân, ý bảo mình không sao, vươn tay đẩy đẩy Mạc Tuấn Nghị, "Kìa, hai người nói chuyện đi, lát nữa nhớ qua ăn cơm chiều" Nói xong, kéo tay nam nhân rời đi, cậu không bao giờ muốn đi làm chuyện hoà giải này nữa, quá mệt! Lúc Mạc Tuấn Nghị đẩy cửa thư phòng Tư Không Đặc Dương có liếc hắn một cái, sau đó liền cúi đầu, giả bộ bày dáng vẻ 'anh đang bề bộn nhiều việc, đừng tới quấy rầy anh'. Mạc Tuấn Nghị hé môi, vào trong phòng đóng cửa lại, hệt như một đứa nhỏ làm chuyện sai, bị người lớn phạt đứng, cứ đứng ở cạnh cửa, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Dù sao cũng là người gã đặt trong tim trong lòng, Tư Không Đặc Dương sao có thể nỡ mặc kệ hắn, hơn nữa....hắn còn đang mang thai. Thở dài, có chút mệt mỏi nâng tay nhéo mi tâm, gã nói, "Đứng làm gì, ngồi đi chứ!" Mạc Tuấn Nghị cúi đầu, giấu đi ý cười bên môi, hừ, vẫn xót em đúng không! Lúc này hắn cũng không làm kiêu, đi qua ngồi xuống sofa. Tư Không Đặc Dương thấy hắn ngồi ở đó lại tiếp tục không nói gì, bất đắc dĩ hỏi, "Em còn có việc tìm anh? Nếu em cảm thấy cần anh bồi thường một khoản, anh sẽ lập tức chi cho em" "Em không có!" Mạc Tuấn Nghị ngẩng mạnh đầu lên, gào lên với nam nhân. "Em không muốn bỏ đứa bé này, em thật sự không muốn!" Tư Không Đặc Dương gật đầu, "Ừ, không muốn thì không muốn, Tuấn Nghị, kỳ thực giờ anh mới nhận ra, em không hề tin anh một chút nào, phải không?" Mạc Tuấn Nghị mặt nhăn mày nhíu, cắn môi, hắn muốn phủ định lời của nam nhân, nhưng... hắn không biết nên nói thế nào. Tự giễu nở nụ cười, Tư Không Đặc Dương chua sót nói, "Anh đoán đúng rồi? Lẽ nào em cho rằng, những lời anh từng nói với em, đều để trêu đùa lừa gạt em? Mạc Tuấn Nghị em có thể chín chắn hơn một chút hay không? Anh đã hơn ba mươi tuổi, em cũng không còn là trẻ con nữa, anh không cần phải lấy mấy thứ đó để dụ dỗ em, có bao nhiêu nam nữ sán vào anh, tội gì anh phải làm thế với em?" "Không phải, không phải là em không tin anh!" Mạc Tuấn Nghị nghe lời của gã càng ngày càng thái quá, nếu để nam nhân tiếp tục nói, có thể đoạn tình cảm này thực sự sẽ nảy sinh vấn đề, cho nên hắn vội vàng mở miệng phủ nhận. Tư Không Đặc Dương nhướn mày, "Vậy vì sao em phải gạt anh?" "....Em chính là....Em....Ừm..... Chính là.... Chính là ngượng ngùng...." Càng nói tiếng càng nhỏ, Mạc Tuấn Nghị cúi đầu xoắn xoắn ngón tay. "Ngượng ngùng? Mạc Tuấn Nghị em là em bé chưa cai sữa à? Có cái gì phải ngượng hả!" Tư Không Đặc Dương nổi điên thiếu chút lật bàn, song gã sợ doạ Mạc Tuấn Nghị, đành phải nắm chặt hai đấm, hít sâu bình ổn lửa giận. Uỷ khuất ngẩng đầu, Mạc Tuấn Nghị cũng nổi giận, dựa vào cái gì oan uổng hắn như thế! Không biết hắn đang mang thai à! "Em là nam nhân! Anh không thấy kì quái vậy anh đi mang thai đi! Người mang thai cũng không phải anh, anh còn châm chọc cái gì!" "Lại đây!" Tư Không Đặc Dương trừng mắt, nhóc thối, còn dám tranh cãi với gã! Mạc Tuấn Nghị cũng trừng lại, mới không sợ anh đâu! Trừng thì trừng, xem mắt ai to hơn! Bị hắn chọc cười, Tư Không Đặc Dương cảm thấy uy phong của mình tụt giảm nghiêm trọng, đành nâng tay vẫy vẫy hắn, nói, "Lại đây, anh ôm em một cái" Mạc Tuấn Nghị trừng mắt, không tình nguyện lắm đứng dậy lại gần gã. Nâng tay kéo hắn qua, để cho hắn ngồi nghiêng trên đùi mình, Tư Không Đặc Dương tựa đầu chôn vào cần cổ hắn, thở dài, "Quên đi quên đi, anh tha thứ cho em, nếu nổi giận với em, anh sẽ đoản mệnh mười năm mất" Mạc Tuấn Nghị hé môi, kéo bàn tay to dày ấm áp của Tư Không Đặc Dương, thấp giọng nói, "Em xin lỗi...." Nam nhân khẽ cười một tiếng, há mồm cắn lên da thịt mềm mịn ở cổ hắn, than thở, "Còn có lần sau nữa, đánh đòn!" Bĩu môi, Mạc Tuấn Nghị âm thầm trợn mắt, anh không nỡ đâu! "Anh không giận chứ?" Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, Mạc Tuấn Nghị hỏi. Tư Không Đặc Dương ừ một tiếng, tay ôm hắn siết chặt hơn một chút, "Giận chết rồi" Tuy nam nhân nói như vậy, nhưng khoé môi Mạc Tuấn Nghị vẫn cong lên, "Em sẽ không bao giờ gạt anh bất cứ chuyện gì nữa" Nói xong nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của gã, nói tiếp hai từ, "Thật đó!" Tư Không Đặc Dương thở dài, hôn lên hai má hắn, hỏi, "Dạo này có chỗ nào không thoải mái không?" Nói xong, còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Mạc Tuấn Nghị. "Không có, Thuần Nhã đã nói cho em biết một số việc cần chú ý rồi" Sợ ngứa rụt người lại, Mạc Tuấn Nghị lười biếng tựa vào ngực nam nhân. "Chúng ta sang bên kia đi, mọi người đang lo lắm" Tư Không Đặc Dương nghe hắn nói vậy, lại trừng hắn một cái, không có việc gì ai bảo em gây chuyện! Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, người ta ngượng ngùng mà! Tin tức Mạc Tuấn Nghị mang thai ngay trong buổi tối cùng ngày đã được quản gia Tào gọi một cú điện thoại báo cho Tư Không Khải ở nhà chính. Tin này lập tức khiến nhà chính Tư Không vỡ tổ, ông cụ nói gì cũng không chịu chờ đến đêm 30 để bọn con cháu tới chúc tết, kiên quyết vào nội thành đi gặp bà xã của thằng con cả. Lão quản gia Nghiêm Võ bất đắc dĩ khoác áo choàng lên người ông cụ, trấn an tâm tình kích động của ông, nói, "Lão gia, ông còn kích động nữa sẽ mắc bệnh tim, dù rằng tim ông vốn không có vấn đề gì" Cặp mắt hạnh của Tư Không Khai hung hăng quẳng cái nhìn xem thường cho Nghiêm Võ, tức giận nói, "Ta là vui vẻ, sang năm còn có cháu nhỏ bụ bẫm đáng yêu bế, vui quá là vui!" Vừa đỡ ông cụ đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm, "Giờ ông cũng có hai đứa cháu trai bụ bẫm đáng yêu rồi" Lão tổ rõ nhiều thịt ấy, lần trước gặp đã sắp béo thành quả bóng rồi. Tư Không Khải cũng nhớ tới bánh bao thịt chuyển thế từ thái gia gia của ông, bĩu môi nói, "Cái tên nhóc Cảnh Hoán bại hoại kia không cho ta ôm bánh bao, lần nào cũng trừng ta" Mở cửa xe, để ông cụ vào ngồi vào trước, sau đó ngồi bên cạnh ông, Nghiêm Võ cười nói, "Đó là sợ ông dùng sức vuốt ve tiểu tiểu thiếu gia, làm tiểu tiểu thiếu gia đau" Tư Không Khải hừ một tiếng, đợi hai bánh bao nhỏ sinh ra xong, ông muốn vuốt thế nào thì vuốt, muốn xoa thế nào thì xoa, ai cũng không ngăn được! Ô Thuần Nhã ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, khẽ cau mày nâng tay quơ quơ, lui mặt giấu trong chăn bông. Hình như là sợ cậu bị che làm hô hấp không thuận, chăn bông trên mặt bị người ta kéo xuống. Sau đó trên mặt lại bắt đầu ngứa. Vẫn nhắm hai mắt, Ô Thuần Nhã than thở, "Bánh bao, không được nghịch!" Quấy rầy trên mặt mình ngừng một chút, tiếp sau lại bắt đầu làm loạn. Mở mắt, Ô Thuần Nhã nhìn thấy nam nhân nghiêng người ngồi bên người cậu, tay cầm một cái lông ngỗng rút ra từ gối đầu. "...Anh đúng là trẻ con..." Ô Thuần Nhã tức giận đảo mắt xem thường, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đồ đáng ghét! Tư Không Viêm Nghiêu một tay chống trên giường, một tay nâng cằm cậu, cúi đầu, chụt một tiếng vang dội lên môi cậu, còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi cậu. Ô Thuần Nhã sợ ngứa nghiêng đầu, kết quả nam nhân được một tấc lại muốn thêm một thước hôn sâu cậu. Nâng hai tay ôm lấy cổ nam nhân, Ô Thuần Nhã hé miệng, để nam nhân bá đạo càn quét trong miệng mình. "Ưm..." Đầu lưỡi bị nam nhân cắn mút, Ô Thuần Nhã khẽ hừ một tiếng. Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu, hít sâu, chôn mặt vào cần cổ cậu, thở than, "Bảo bối, anh sắp nghẹn chết rồi" Từ khi hai người xác định tình cảm xong, Tư Không Viêm Nghiêu hoá thành vua cấm dục, thời gian cấm dục dài nhất đã là năm tháng....
|
Ô Thuần Nhã nhếch môi cười trộm, vươn qua hôn lên khuôn mặt đẹp trai của nam nhân, cọ cọ, nhỏ giọng nói thầm, "Vậy anh gọi cho Giang Võ, hỏi anh ấy khi nào thì có thể gỡ bỏ lệnh cấm" Sau khi mang thai thân thể cậu ngày càng mẫn cảm, mấy ngày nay nam nhân toàn cọ cọ cậu, làm cho cậu cũng tâm phiền ý loạn! Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng gặm cắn làn da bóng loáng chỗ cổ cậu, tiếp tục than thở, "Gọi rồi, phải sáu tháng mới được" Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu cười nói, "Anh không sợ đến lúc đó có bàn tay be bé túm anh à!" "..." Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó khoé miệng gợi lên nụ cười tà khí, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, "Không sợ, tốc độ của anh nhanh lắm!" Bị ngữ khí trêu chọc của y làm cho xấu hổ, sắc mặt Ô Thuần Nhã chậm rãi biến hồng, trừng mắt nhìn y, "Đứng dậy mau, anh không cho em ngủ trưa là có chuyện gì đúng không?" Bình thường, nam nhân sẽ không đến quấy rầy thời gian ngủ của cậu, hôm nay nhất định là có chuyện. Tư Không Viêm Nghiêu ngồi dậy, nâng cậu xong mới nói, "Ừ, ba anh đến" "Hử? Không phải đã nói hết năm sẽ đến nhà chính sao?" Ô Thuần Nhã sửa sang lại áo ngủ bị nam nhân cọ mở, nghi hoặc nhìn y. Vươn tay cài lại cổ áo cho cậu, nam nhân bĩu môi nói, "Ở chỗ anh anh, đi xem Tuấn Nghị chứ gì đâu" Gật đầu tỏ vẻ lý giải, Ô Thuần Nhã mỉm cười, phỏng chừng là ông cụ chờ không nổi nên tự mình chạy tới trước rồi. "Bánh bao đâu?" Cậu nhớ rõ vừa rồi bánh bao còn cùng cậu ngủ trưa mà, giờ đâu rồi? "Ở bên kia" Cầm dép trong nhà, nam nhân cúi người đi dép cho cậu, nâng chân cậu lên xoa nhẹ, nhíu mày nói, "Mấy ngày nay phù nặng quá" Bảo bối từ nửa tháng trước đã bắt đầu bị phù, nhất là ở hai chân. Ô Thuần Nhã đã sớm quen được nam nhân chăm sóc, cũng không nhăn nh ó, vươn chân khoát lên đầu gối nam nhân để y mát xa giúp mình, nhẹ giọng cười nói, "Em quen rồi, không thấy khó chịu đâu" Tư Không Viêm Nghiêu ấn nhẹ, thần sắc nghiêm túc xoa bóp cho cậu, khống chế lực đạo vừa phải, không quá mạnh tay làm cậu đau, cũng không quá nhẹ. Tựa vào đầu giường, trên môi Ô Thuần Nhã nở nụ cười hạnh phúc, nam nhân của cậu tuy lạnh lùng, nhưng lúc ở cùng cậu lại luôn có cảm giác ấm áp, cậu rất thích rất thích. Cúi xuống hôn lên má nam nhân, cậu nhẹ giọng ghé vào tai nam nhân nói lời yêu, "Viêm Nghiêu, em yêu anh" Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu, nhướn mày nhìn cậu, trong mắt là kinh hỉ không ngờ tới, "Bảo bối, anh cũng yêu em" Y không biết hôm nay bảo bối vì cớ gì lại cảm tính như thế, song y hết sức hài lòng. Bên này hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, còn ở bên biệt thự của Tư Không Đặc Dương là một loại tình huống khác. Lúc ông cụ đến Mạc Tuấn Nghị còn đang ngủ, dạo này hắn cũng bắt đầu ngủ mê mệt. Tư Không Đặc Dương ngăn ông cụ lại, bất đắc dĩ nói, "Ba, Tuấn Nghị còn chưa dậy, ba dù vội muốn thấy cậu ấy cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của người mang thai được!" Tư Không Khải nện quải trượng vài cái xuống đất, cộc cộc cộc vang dội. "Thế mấy giờ cậu ấy tỉnh?" Cả đời này Tư Không Khải đều không đổi được tính tình vội vàng nóng nảy, có chút chuyện liền hấp tấp cuống cuồng. Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ ở bên cạnh, bĩu môi nãi thanh nãi tức nói với ông, "Cha lúc đầu ngủ tới 10 giờ sáng mới tỉnh, chú Mạc chắc chắn cũng thế, ông nội phải kiên nhẫn" Nói xong, còn ngửa đầu chớp mắt to phóng điện với ông cụ. Tư Không Khải chớp chớp mắt, cái gì mà vợ thằng con cả, cái gì mà cháu vàng cháu bạc tương lai, tất cả đều dạt sang một bên đi! Vẫn là bánh bao thịt đáng yêu nhất! Cúi thắt lưng, một phen bế xốc bánh bao lên, ông cụ cũng không ngại nặng, lúc bế bánh bao thịt còn lắc qua lắc lại vài cái. Dán mặt lại thơm lên khuôn mặt mềm mềm kia, còn cọ cọ thêm mấy phát, ông cụ hai mắt toả sáng nói, "Bánh bao cao lên nhiều, nhưng vẫn đáng yêu hệt như trước!" Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ cảm thấy vừa nãy mình lên tiếng đúng là một sai lầm, bằng không sẽ không phải chịu kết cục bị vuốt ve thế này! Ở trong lòng ông cụ ngọ nguậy duỗi chân, bánh bao vươn móng thịt múa may về phía tiểu băng sơn nghiêm mặt đứng bên cạnh, gào to, "Anh, mau cứu bánh bao! Bánh bao không muốn bị lão quái nhân ôm đâu!" Tư Không Cảnh Hoán mặt lạnh đi, vươn tay, "Ông nội, để con bế bánh bao cho, không ông lại gãy lưng" "Phụt....Khụ khụ, ừm, ba, ba cứ nghỉ ngơi trước đi, để con đi xem Tuấn Nghị đã dậy chưa" Tư Không Đặc Dương không nhịn nổi cười, chạy nhanh che miệng xoay người trở về phòng. Ôi ôi ôi, sao gã không biết con mình còn có lúc nói ra mấy lời ác độc thế này nhỉ, cười chết gã. Tư Không Khải đầu mày hơi co rúm lại, ngây người một cái đã bị Cảnh Hoán đoạt mất bánh bao thịt trong lòng. Ông không hài lòng nhìn Cảnh Hoán, nói, "Cảnh Hoán, thân thể ông nội khoẻ mạnh lắm, sẽ không gẫy thắt lưng đâu!" Cảnh Hoán bế bánh bao ngồi xuống sofa, vươn tay lấy hai quả hạnh nhân trên đĩa đựng trái cây nhét vào miệng nhỏ của bánh bao, xong mới nhìn ông nội nhóc, thẳng thắn nói, "Để phòng chẳng may ạ" Ai biết được ông nội có bế bánh bao không nổi mà quẳng bánh bao xuống hay không, bánh bao sợ đau nhất đó! Bánh bao phồng má, miệng răng rắc cắn hạnh nhân, đôi mắt to tròn mang theo ý cười nhìn ông cụ, rung đùi đắc ý nói, "Anh sợ tay chân ông nội già yếu rồi, ôm không nổi ấy mà, ông nội ông không cần để ý đâu" "...." Lão quản gia Nghiêm Võ ở bên cạnh che miệng cười, hai tiểu thiếu gia đều nhanh mồm nhanh miệng, lão gia chỉ có chịu thiệt thôi! Tư Không Khải tức đến râu cũng vểnh lên, ngồi một bên trợn mắt. Bánh bao hí mắt, nâng móng thịt hỏi, "Ông nội, hai cái râu vểnh của ông là giả đúng không?" Lần trước gặp, tiểu lão đầu này đã có cọng râu nào đâu. Ông cụ che mồm, buồn bực nói, "Đây là đồ xịn, không cho con nghĩ cách!" Há miệng nhỏ để Cảnh Hoán đút kẹo đậu đỏ, bánh bao bĩu môi, nhóc cũng không hiếm lạ đâu! Lúc ông cụ đang bị khi dễ đến thê thảm, Mạc Tuấn Nghị từ trên lầu xuống, nhìn thấy Tư Không Khải cũng không có phản ứng kinh hoảng, chỉ là hơi khẩn trương. "Bác Tư Không, bác đã tới rồi" Tư Không Khải xụ mặt gật đầu, chỉ sofa, "Ngồi" Tư Không Đặc Dương ôm vai Mạc Tuấn Nghị ngồi xuống, nhìn ông cụ cố ý bày vẻ hù người, không khỏi cười nói, "Ba, vừa rồi ba còn hò hét đòi gặp Tuấn Nghị, giờ người ta tỉnh rồi ba còn xụ mặt" Tư Không Khải thở dài, nhìn Mạc Tuấn Nghị hỏi, "Chuyện cháu mang thai, ba cháu có phải còn chưa biết không?" Tuy ông đã nhiều tuổi rồi, nhưng cái tính tình của Mạc Xuyên kia ông vẫn nhớ rõ lắm, năm đó hai người bọn họ còn vì cái tính bảo thủ của Mạc Xuyên mà đánh nhau một trận. Mạc Tuấn Nghị hít sâu, nhìn thẳng vào mắt ông, nói, "Ba cháu không đồng ý cháu và Đặc Dương qua lại, nhưng cháu sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy" Nếu đã quyết định ở bên nam nhân này cả đời, vậy hắn sẽ không trốn tránh sau lưng nam nhân như đàn bà. Tư Không Khải rất hài lòng với thái độ này của hắn, ít nhất Mạc Tuấn Nghị cũng đã nói lên ý kiến của bản thân. "Ba cháu vẫn là cái tính thúi kia, cứng mềm đều không chịu, ngang ngạnh muốn chết" Nhớ tới Mạc Xuyên, Tư Không Khải cũng đau đầu, lão gia hoả kia nhỏ hơn mình mấy tuổi, giờ hẳn cũng đã sáu mươi. Không biết mấy năm nay có chuyển biến chút nào không. Mạc Tuấn Nghị có chút bất đắc dĩ kéo khoé miệng, "Bác Tư Không bác cứ yên tâm, cháu và Đặc Dương nếu đã quyết định ở bên nhau, chắc chắn sẽ không lùi bước!" Phất tay, Tư Không Khải nghiêm túc nói, "Đó là chuyện của mấy người trẻ tuổi các cậu, ta già rồi chỉ quan tâm đến đứa cháu trong bụng cháu, hai đứa thích làm thế nào thì làm, nhưng không được làm bị thương cháu của ta!" Tư Không Đặc Dương quay đầu, đối diện với Mạc Tuấn Nghị, gật đầu. Bánh bao thịt vươn qua nói thầm vào tai Cảnh Hoán, "Anh, chú Mạc về sau là bố dượng của anh nhỉ?" Tư Không Cảnh Hoán gật đầu, "Ừ, bố dượng" Tư Không Khải nghe được hai đứa nhóc thủ thỉ với nhau, không khỏi một đầu hắc tuyến, cái xưng hô 'bố dượng' này thật sự quá kì cục. Lão quản gia Nghiêm Võ ho nhẹ để che giấu xúc động muốn cười lại phải nhịn của mình. May mà lời này Mạc Tuấn Nghị không nghe thấy, nếu không, nhất định sẽ tạc mao. Bố dượng, cái xưng hô này đúng là quá kì cục! Hai mươi tám âm lịch, chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm ba mươi. Ô Thuần Nhã vác bụng đi lại trong phòng ngủ, bánh bao thì đi theo Tư Không Viêm Nghiêu đến siêu thị mua quà tất niên. Thực ra việc này vốn không cần nam nhân tự tay động thủ, song năm nay không giống trước kia, y muốn tự mình chuẩn bị quà cho con và bảo bối. Thuận tiện mua đồ ăn vặt cho bảo bối. Khẩu vị của Ô Thuần Nhã cứ đổi tới tổi lui, thời gian trước thích ăn ô mai, một đoạn sau thì thích ăn điểm tâm ngọt, giờ thì thích ăn thịt khô cay, tuy nhiên cậu cũng không kén chọn nhãn hiệu, so ra vẫn còn tốt chán. Ở siêu thị, Tư Không Viêm Nghiêu đẩy xe, bánh bao thịt ngồi trong xe, hai chân nhỏ thịt thịt vung lên vung xuống. "Bố muốn mua gì ạ?" Ngửa đầu, bánh báo chớp mắt to hỏi. Ở đây bán nhiều thiệt nhiều đồ ăn vặt, muốn ăn quá đi mất. Tư Không Viêm Nghiêu lấy một tờ giấy trong túi áo, mở ra, trên đó là danh sách đồ ăn vặt Ô Thuần Nhã đã liệt kê. "..." Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy mình đến siêu thị chính là một sai lầm. Y lấy di động, gọi điện. "Đến đây" "A? Anh hai anh định làm gì?" Hạ Dương lười biếng tựa vào sofa xem TV, bên cạnh là Mạc Tuấn Nghị cũng lười biếng hệt như hắn. "Mua đồ, nhanh lên, Wal-Mart" Nói xong liền cúp điện thoại, cũng không quan tâm Hạ Dương có đồng ý hay không. Hạ Dương nhận mệnh đứng dậy, duỗi thắt lưng, quay đầu nói với Mạc Tuấn Nghị, "Tôi đi mua ít đồ" Ô Thuần Nhã cầm di động xuống lầu, đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy chỉ còn một mình Mạc Tuấn Nghị, khó hiểu hỏi, "Hạ Dương đâu rồi?" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, "Bị Viêm Nghiêu gọi điện kêu đi rồi"
|
"Tuấn Nghị, mai cậu phải về nhà đúng không?" Ngày hôm qua nghe ý của hắn, là muốn trở về ngả bài với ba mình. "Ừ, mình muốn trở về nói rõ ràng" Mạc Tuấn Nghị ngồi thẳng dậy, hắn quyết định, không thể cứ tiếp tục như vậy, cho dù ba hắn có vì chuyện này mà đuổi hắn ra khỏi nhà, vậy hắn cũng chấp nhận, ít nhất hắn đã cố gắng, sẽ không cảm thấy hối hận tiếc nuối nữa. Ô Thuần Nhã đỡ eo, phất tay với Mạc Tuấn Nghị, "Lại đây đi bộ tí đi, cậu đừng làm tổ mãi thế" Mạc Tuấn Nghị không chịu nhúc nhích, "Cậu có thấy phiền không? Mình nhìn bụng bầu của cậu đã thấy đau lưng rồi" Nhẹ nhàng đấm đấm thắt lưng hơi trướng đau, Ô Thuần Nhã đảo mắt xem thường, chậm rãi đi lại. "Cậu cái này gọi là năm mươi bước cười một trăm bước, nói cho cậu biết, qua hai tháng nữa cậu cũng sẽ thế này" Chỉ chỉ bụng mình, Ô Thuần Nhã hừ một tiếng. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, dù sao giờ bụng hắn còn chưa phình to đâu! Tư Không Viêm Nghiêu thấy Hạ Dương đến liền giao bánh bao cho hắn. "Bố đi mua quà" Tư Không Viêm Nghiêu nhéo nhéo má bánh bao, thấp giọng nói với nhóc. Bánh bao chớp mắt, bĩu môi yêu cầu, "Bánh bao cũng muốn quà" Nam nhân gật đầu, dặn dò Hạ Dương chăm sóc tốt đứa con bảo bối của y, rồi xoay người rời đi. Y lái xe trên đường thì gặp một cửa tiệm trang sức còn mở cửa, liền quyết định đi mua nhẫn cưới, mặc dù có hơi vội vàng, nhưng nhẫn y tự tay chọn lựa so với để trợ lý đi chuẩn bị thì có giá trị gấp ngàn lần. Vào cửa tiệm, Tư Không Viêm Nghiêu đi thẳng đến tủ nhẫn. Chỉ vào cặp nhẫn bạch kim giữa tủ, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng nói, "Lấy ra" Nhân viên bán hàng bị thanh âm lạnh lùng của y doạ cho sửng sốt, sắc mặt tái đi, vươn tay lấy cặp nhẫn ra, mỉm cười nói, "Tiên sinh, là cặp này sao?" Tư Không Viêm Nghiêu cầm lấy xem xem, gật đầu, "Viết hoá đơn" Y không bao giờ dây dưa dài dòng, vừa ý liền mua. Nhân viên bán hàng chưa từng đón tiếp kiểu khách hàng thế này, từ lúc vào chọn nhẫn đến lúc thanh toán tiền rời đi, tổng cộng chưa đến mười phút... Tư Không Viêm Nghiêu sau khi ra cửa tiệm lập tức về thẳng nhà, y phải nhanh chạy đi cầu hôn bảo bối! Lái xe về nhà xong, Tư Không Viêm Nghiêu đi đến biệt thự của anh y trước, y thấy hơi hơi khẩn trương, phải tìm anh y bàn bạc về chi tiết cầu hôn một chút. "Anh!" Đẩy cửa thư phòng, Tư Không Viêm Nghiêu hô một tiếng. Tư Không Đặc Dương đang giúp Cảnh Hoán làm bài tập nghe tiếng gọi của y xong, bút máy trên trang giấy trắng nguệch thành một đường cong dài thật dài.... Cảnh Hoán quay đầu nhìn chú hai nhóc, cảm thấy hôm nay chú hai nhóc có gì kì kì. Tư Không Viêm Nghiêu đi tới, xoa đầu Cảnh Hoán, "Đi tìm bánh bao chơi đi con" Nhóc con này chăm chỉ lắm, sắp đến năm mới vẫn không quên học tập. Gật đầu, Cảnh Hoán thu dọn sách vở, vẫy tay với hai người, "Ba, chú hai, hai người nói chuyện đi ạ, con đi đây" Tư Không Đặc Dương ừ một tiếng, nhìn em trai ngồi đối diện, không khỏi nuốt nước miếng, "Viêm Nghiêu, em có chuyện gì muốn nói à?" Người này cho tới giờ chẳng mấy khi kích động gọi mình là anh như thế đâu, quá doạ người. Tư Không Viêm Nghiêu lấy hộp nhẫn từ trong túi áo, đặt lên bàn. "Em định cầu hôn" Tư Không Đặc Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi, "Em định cầu hôn thì đi cầu hôn đi, tới tìm anh làm chi?" Vươn tay với bao thuốc trên bàn, Tư Không Viêm Nghiêu rút ra một điếu châm thuốc, để cho mình trấn tĩnh hơn chút. "Khụ, em có chút khẩn trương" Mở hộp nhỏ ra, lấy một chiếc nhẫn bên trong, Tư Không Viêm Nghiêu thần sắc ôn nhu nhìn chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản. "....Khẩn trương?" Tư Không Đặc Dương giật mình há hốc mồm, em trai y cư nhiên còn có loại tế bào này? "Em à, Ô Thuần Nhã nhà em ngay cả đứa nhỏ đều đã nguyện ý sinh cho em đứa thứ hai, tuyệt đối sẽ không từ chối lời cầu hôn của em đâu, em khẩn trương cái gì chứ?" Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, nói, "Sợ cậu ấy ngượng" Bảo bối tuy rằng thương y, nhưng lúc trước chính y nói sẽ gã cho bảo bối, giờ nếu mình đi cầu hôn, chưa chắc đã không bị từ chối. "Em cứ yên tâm mạnh dạn đi, tốt nhất là chọn lúc bữa tối, nhiều người, cậu ấy cho dù có muốn từ chối cũng sẽ lo lắng vấn đề mặt mũi của em" Tư Không Đặc Dương suy đoán nói. Tư Không Viêm Nghiêu hạ mắt, cảm thấy lời này của anh y cũng khá có lý, đứng lên cầm nhẫn, nói, "Em đi đây, anh cũng mau thay quần áo lại ăn cơm" Tư Không Đặc Dương nâng tay ngăn y, "Em chờ một lát, anh có chuyện hỏi em" Y xoay người ngồi lại ghế, nhướn mày, "Hỏi đi" Gã từ ngăn kéo lấy ra một túi văn kiện, đưa cho y, "Hôm qua Sở Nam gửi fax tới, ba nuôi Thuần Nhã bị bệnh tim nằm viện, cần hai mươi vạn phí giải phẫu" Tư Không Viêm Nghiêu cầm túi văn kiện kia, ngay cả xem cũng không cần liền cầm bật lửa trên bàn, châm lửa đốt. "Em muốn đốt thư phòng của anh à." Nói là nói như vậy, nhưng biểu tình trên mặt gã lại chẳng hề bận tâm. Tư Không Viêm Nghiêu liếc gã một cái, ném túi văn kiện đang cháy dỏ vào trong thùng rác, đứng dậy mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió. Tư Không Đặc Dương đột nhiên cảm thấy mình bình thường có thói quen đốt đồ này đồ nọ là chuyện tốt, nếu không thùng rác trong thư phòng cũng không làm bằng inox... "Không cần nói" Bảo bối lần trước đã nói, em ấy không định quay về cái nhà kia, cho nên, chuyện này trước không cần nói cho em ấy. Tư Không Đặc Dương cũng hiểu được ý tứ của em mình, Ô Thuần Nhã giờ đã không còn như trước kia, nếu kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi, như vậy cả nhà sẽ thành ong vỡ tổ. "Ừ, anh biết phải làm thế nào, tuy nhiên việc này em không nên giấu cậu ấy, dù sao họ cũng đã nuôi cậu ấy nhiều năm như vậy, thời điểm thích hợp thì lựa lời nói cho cậu ấy biết" "Em biết rồi" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, xoay người rời khỏi phòng anh y, trở về chuẩn bị cầu hôn. Hai nhóc Tư Không Cảnh Hoán và bánh bao đang ở trong phòng chơi đồ chơi. Bánh bao nghiêng đầu, chỉ vào bạn gấu nhồi bông cỡ bự trước mặt, hỏi, "Anh, gấu bông lột quần áo xuống thì trông thế nào?" Nhóc đã cởi quần áo cho Mashimaro, Sói Xám, cả Cừu Lười nữa, chỉ còn mỗi con gấu này. Cảnh Hoán gật đầu, cầm kéo, ngầu bá cháy nói, "Ra tay" Bánh bao nếu muốn cởi quần áo cho gấu bông, vậy cởi. Bánh bao vẻ mặt hết sức nghiêm túc, vươn đầu ngón tay thịt thịt, vung lên, "Anh, anh cắt áo của nó, em cởi quần" Nói xong chuẩn bị động thủ. Cảnh Hoán nhíu mày, lắc đầu, "Không được, em cắt áo, anh cởi quần" Bánh bao bĩu môi, được rồi, thế thì nhóc cắt áo. Hai nhóc kia lăn qua lăn lại vật lộn đến đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng lột sạch gấu Teddy... Bánh bao dẩu môi, chỉ vào bạn gấu bị lột sạch nằm quay đơ, nổi giận. "Lừa người! Con gấu này căn bản không có thân thể, chỉ có mỗi hai cái cẳng! Anh, nó không giống Sói Xám và Cừu Lười!" Cảnh Hoán vươn tay ôm nhóc ngồi xuống giường, trấn an, "Về sau không bao giờ thích gấu nữa" Bánh bao hừ một tiếng, than thở, "Chú Giang Võ là đại lừa đảo, không bao giờ thích chú ấy nữa!" "Anh, em muốn đi mách cha" Nhảy xuống giường, bánh bao túm lấy bạn gấu khoả thân kia, thở gấp xỏ dép bông trong nhà, xoạch xoạch chạy xuống lầu. Vừa chạy vừa gọi, "Cha, cha ở đâu rồi?" Ô Thuần Nhã đang trong phòng bếp giúp đỡ đầu bếp làm bánh pudding, đây là món sở trường của cậu. "Phòng bếp" Nghe thấy bánh bao gọi, cậu đáp một tiếng. Xoa xoa tay ra khỏi phòng bếp, cậu sửng sốt. "Bánh bao, con làm gì thế này?" Dở khóc dở cười nhìn bánh bao dẩu môi, còn cả gấu nhồi bông bị nhóc lột sạch quần áo. Mạc Tuấn Nghị cũng đi tới, cười nhéo mặt nhóc, cúi đầu nhìn gấu, "Hai đứa ở trên lầu nghịch cái này?" Gấu bông này lúc mặc quần áo đầy đủ vốn rất đáng yêu, sao lúc cởi quần áo ra lại khủng bố vậy. Bánh bao uỷ khuất chết đi được, ảo tưởng của nhóc tan biến, tuổi thơ của nhóc, nhất định sẽ có bóng ma! "Cha, bánh bao quyết định, không bao giờ thích gấu bông nữa" Ô Thuần Nhã bật cười, con cậu cả ngày nay đều lăn qua lăn lại cái gì đây! "Được rồi, không thích thì không thích, không phải con còn có Cừu Lười sao!" Tư Không Viêm Nghiêu vào cửa, liền thấy Ô Thuần Nhã mẫu mực cầm bánh pudding thơm ngon đút cho bánh bao thịt, nhóc kia dù đang được ăn bánh pudding mình thích nhất, vậy mà vẫn không vui chu miệng. Mắt to ngập nước nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, lẩm bẩm, "Bố, bánh bao bị bạn gấu doạ rồi, cần quà an ủi" Con gấu bông nhóc nói Tư Không Viêm Nghiêu vừa thấy rồi, y tiến lại gần bánh bao, nhéo má nhóc, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ màu xanh biển đưa cho nhóc. Nâng móng lên nhận lấy, bánh bao mở hộp, chớp mắt to khó hiểu nghiêng đầu nhìn nam nhân, "Lợn ạ?" Trong hộp là một đôi lợn vàng tròn vo, được xỏ vào sợi dây bện màu đỏ, áng chừng độ dài của dây, hẳn là để đeo vào cổ tay hoặc cổ chân. Ô Thuần Nhã lại gần nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn nam nhân, "Anh hoang phí nhiều tiền như vậy làm chi?" Một đôi lợn vàng này trọng lượng cũng không nhẹ. Tư Không Viêm Nghiêu lấy trong túi ra một hộp màu xanh biển khác, đưa cho Cảnh Hoán. Cảnh Hoán vươn tay tiếp nhận, bên trong cũng là một đôi lợn vàng, nhưng cặp của bánh bao là ôm chĩnh vàng, còn của nhóc là ôm chữ Phúc. "Con cảm ơn chú hai" Ồ, nhóc với bánh bao giống nhau. Mạc Tuấn Nghị vươn tay đeo vòng vào cổ tay trái và cổ chân trái cho Cảnh Hoán, kéo nhóc lại nhìn nhìn, gật đầu, "Đẹp lắm, anh chọn à?" Hắn không ngờ tới, Tư Không Viêm Nghiêu thoạt nhìn lạnh lùng thản nhiên, vậy mà lại đi chọn quà cho trẻ nhỏ. Tư Không Viêm Nghiêu khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Mạc Tuấn Nghị. Y cầm hộp nhỏ, ôm bánh bao vào lòng, đeo cho nhóc hai con lợn vàng.
|