Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Ô Thuần Nhã đi vào xe ngồi xuống, xoay mặt nhìn nhóc, cười nói, "Cảnh Hoán không cần khách khí" "Chú Ô, tối nay để bánh bao ngủ với con được không ạ?" Mấy hôm nay Cảnh Hoán toàn chạy đi chạy lại giữa ba địa điểm nhà, bệnh viện với trường học, đã tách bánh bao thịt vài hôm rồi đó. Cho nên, Cảnh Hoán đối với việc ba mình rõ ràng chỉ cần một tuần có thể xuất viện, lại kéo dài thành một tháng cảm thấy vô cùng oán niệm niệm niệm! Hai móng thịt của bánh bao được Cảnh Hoán nắm chặt, đôi mắt sắc sảo di truyền từ nhà Tư Không giờ loé sáng mong chờ, nhìn đến khi Ô Thuần Nhã khoé miệng co quắp. Đỡ trán, cậu giận dữ nói, "Về sau bánh bao đều ngủ cùng con" Nói xong nhíu mày, nhì n hai đứa ôm ôm ấp ấp, trái thơm má một cái, phải cụng trán một cái thì không khỏi có chút lo lắng. Nghiêng đầu nhìn nam nhân đang lái xe, cậu nghĩ nghĩ, vươn qua nhỏ giọng nói, "Hình như có gì đó không ổn lắm" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, nhìn không chớp mắt nói, "Không ổn chỗ nào?" Ô Thuần Nhã bĩu môi, chỗ nào cũng không ổn, cảm giác trúc mã trúc mã này là sao đây? Hơn nữa, con của cậu hình như rất ỷ lại vào Cảnh Hoán, lúc tối ngủ còn nói mơ gọi anh ơi anh ơi nữa! Tư Không Viêm Nghiêu khẽ thở dài, bảo bối gần đây cực kì thích suy nghĩ miên man. Bánh bao tựa vào lòng Cảnh Hoán, ngửa mặt thịt phúng phính, móng thịt sờ sờ hai má Cảnh Hoán, đau lòng than thở, "Anh gầy đi rồi này" Cảnh Hoán kéo móng thịt xuống mặt mình, mỉm cười nói, "Anh không gầy" Ô Thuần Nhã ở phía trước nghiêng tai nghe lén, nói thầm, "Bánh bao sắp béo thành quả cầu thịt rồi! May mà bánh bao giờ còn nhỏ, chờ mai sau cao lên sẽ có thể bớt béo đi chút chút. Ngàn vạn lần không thể từ béo bé xinh trở thành béo bự chảng trong tương lai được! Tuy bánh bao rất đáng yêu, nhưng nếu biến thành một anh béo bự, mai sau không tìm nổi bạn gái thì biết làm thế nào? Ô Thuần Nhã não bổ quá độ tự mình chìm trong rối rắm. Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nghiêng đầu nhìn cậu, nâng một tay nhẹ nhàng xoa mi tâm nhíu lại của cậu, trêu đùa, "Muốn kẹp chết ai đây?" Ô Thuần Nhã trừng mắt, "Kẹp chết anh!" Đáng ghét, anh ấy chẳng quan tâm đến con gì cả, chỉ có mình mình đi lo lắng! Tranh thủ đèn đỏ, nam nhân một tay chặn lại cổ cậu, vươn người qua, hôn một cái lên cánh môi lành lạnh của cậu, liếm liếm than thở, "Em có thể dùng nơi khác kẹp chết anh, bảo bối, đừng quyến rũ anh" Cấm dục đã hơn hai tháng, ngày ngày tắm nước lạnh đã trở thành thói quen, nam nhân cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng khoẻ, ngày ngày tắm nước lạnh còn tắm ra cả nước ấm. Ô Thuần Nhã đỏ mặt, tối tối được nam nhân ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ, cậu luôn có lúc bị nam nhân đỉnh tỉnh, dù cậu cũng hiểu nam nhân nghẹn khuất rất khổ cực, nhưng mà, vì bánh bao nhỏ trong bụng, đành phải uỷ khuất y. Đèn xanh, Tư Không Viêm Nghiêu ngồi thẳng người, tiếp tục nhìn không chớp mắt lái xe, thực ra y cũng muốn phân tâm lắm, tuy nhiên, cả xe toàn bảo bối, y sao có thể để bọn họ gặp nguy hiểm! Mạc Tuấn Nghị khom lưng xếp quần áo, hắn phát hiện Tư Không Đặc Dương nằm viện một tháng có không ít đồ cần thu xếp, tên lưu manh này cư nhiên muốn mang hết năm bộ đồng phục bệnh nhân về, hỏi anh ấy vì sao anh ấy lại không chịu nói! Cơ mà với hiểu biết của hắn, chắc chắn sẽ chẳng phải là ý tốt gì! Tư Không Đặc Dương cúi người ôm hắn, tựa lên lưng hắn. Nghiêng đầu nhìn nam nhân đang cọ cọ cổ mình, Mạc Tuấn Nghị nhéo thắt lưng gã, "Qua một bên đi, đừng quấy rối!" Tư Không Đặc Dương ưỡn thẳng lưng, dùng bộ vị sưng trướng của mình nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lên mông hắn. Mạc Tuấn Nghị cứng người dựng thẳng lưng, cầm bộ quần áo bệnh nhân ném lên mặt Tư Không Đặc Dương, cả giận nói, "Anh cái đồ lưu manh tinh trùng tràn não này!" Tư Không Đặc Dương túm quần áo ném vào vali, nhún vai, vô tội nói, "Anh đã cấm dục bao lâu rồi, em còn không thông cảm cho anh! Nếu nghẹn quá trớn mà hỏng thì sao?" Mạc Tuấn Nghị bị ngữ khí đương nhiên của gã chọc cho tức đến run rẩy, giỏi lắm, hắn mỗi ngày vì chiếu cố đại gia này, hầu hạ cả trước cả sau, chỉ còn kém dọn phân dọn nước tiểu cho gã, lại liên tục chịu sự quấy rối thân thể, giờ thì nói hắn không thông cảm? Hắn đúng là không có tự trọng mới đi hầu hạ cái bệnh nhân này! Tư Không Đặc Dương thấy hắn giận tái mặt, cũng biết mình đùa hơi quá, vội vàng kéo hắn vào ngực trấn an, "Đừng tức giận đừng tức giận, anh nói đùa thôi, dạo này sao lại dễ nổi nóng vậy" Mạc Tuấn Nghị đẩy gã ra, thở phì phì ngồi trên giường bệnh, ngửa đầu nói, "Chê tôi tính tình nóng nảy thì đi tìm người khác đi, có người nguyện ý làm nũng khoe dáng trước mặt anh đó, tìm tôi làm gì!" Rống xong còn tự thấy uỷ khuất. Tư Không Đặc Dương cười cười, "Ai ai! Không phải chỉ là đùa một chút thôi ư, sao lại giận thật rồi!" Sán lại hôn chóc một cái. Đẩy khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, Mạc Tuấn Nghị đứng dậy tiếp tục thu dọn. Miệng còn nói thầm, "Đồ lưu manh, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong, đúng là muốn chết!" Tư Không Đặc Dương ở bên cạnh bĩu môi, lại tạc mao, cơ mà, dạo này Tuấn Tình nóng tính ghê á, cứ không hài lòng cái gì là lập tức nổi cáu, giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, sao lại thế nhỉ? Tư Không Viêm Nghiêu dẫn một lớn hai nhỏ đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng như này. Mạc Tuấn Nghị cầm dao hung tợn gọt táo, anh y vẻ mặt vô tội ngồi trên giường bệnh, hai mắt trông mong nhìn quả táo sắp bị gọt chỉ còn sót lại hột.... Không khí thực quỷ dị. Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán nắm tay bánh bao thịt vào cửa, hô. "Chú Mạc, ba!" "Chú Mạc, bác quái vật!" Ô Thuần Nhã che miệng cười, chọt chọt Tư Không Viêm Nghiêu, nhướn mày ý bảo y nhìn hai nhóc kia. Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, ghé lại gần nhẹ giọng nói, "Thái độ của Cảnh Hoán với Tuấn Nghị quả không tồi" Gật đầu, Ô Thuần Nhã than thở, "Ừ, toàn là tiểu quỷ. Trẻ con rất thông minh, làm em cảm thấy áp lực quá" Hai nhóc kia một đứa lại thông minh hơn một đứa, chẳng lẽ nhà Tư Không di truyền thực sự tốt như thế? Buồn cười nhìn cậu, Tư Không Viêm Nghiêu không thể không hỏi nghi hoặc suốt mấy ngày qua của mình, "Bảo bối, mấy hôm nay có phải em xem nhiều phim truyền hình hơn đúng không?" Mạc danh kì diệu ngẩng đầu, Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, "Hả?" Nâng tay nhéo cằm cậu, nam nhân cười, "Càng ngày càng đa sầu đa cảm" (#‵′) Nhấc chân hung hăng giẫm giày da của nam nhân, dám so sánh cậu thành nữ nhân thế hả! Giẫm chết anh! Tư Không Viêm Nghiêu cũng không để ý, để cho cậu giẫm mình trút giận, khoé miệng cong lên ý cười tà khí, "Bảo bối, dạo này em thích làm nũng thật đấy" Ô Thuần Nhã nhíu mày, làm nũng cái gì, cậu rõ ràng là đang tức giận hiểu không! Mạc Tuấn Nghị đi qua kéo tay Ô Thuần Nhã, ý bảo cậu cùng hắn qua một bên ngồi nghỉ ngơi. Ô Thuần Nhã đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, "Đồ ăn bệnh viện ngon lắm à? Cậu béo lên đấy, Tuấn Nghị" Cúi đầu tự nhìn mình, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Béo? Mình không cảm thấy thế, nhưng nhìn bụng cậu tròn lên nhiều rồi đấy, thế nào, có cảm giác gì không?" Ô Thuần Nhã vươn tay xoa xoa cái bụng hơi phình lên, nghiêng đầu nói, "Không có cảm giác gì, nhưng mà mình ăn giỏi lắm, nhà cũng sắp bị mình ăn thành nghèo rớt rồi" Ăn thành nghèo rớt? Với số tài sản của Tư Không Viêm Nghiêu, lại có thể bị nghèo rớt? Lừa quỷ à! "Nhưng nhìn cậu có vẻ cũng quen rồi đấy" Mạc Tuấn Nghị cũng vươn tay sờ sờ, xong lập tức thu tay, chậc lưỡi, ánh mắt như dao găm của nam nhân phi tới làm mình không thoải mái chút nào. Ô Thuần Nhã thuận tay cầm quả táo Mạc Tuấn Nghị mới gọt lên, nhìn nó ngoại trừ thiếu đi chút thịt thì cũng không có gì bất thường, cạp, một phát cắn hơn phân nửa.
|
Cậu than thở, "Đâu phải lần đầu tiên, có cái gì không quen chứ, nhưng lần này hình như lộ bụng sớm hơn một tháng" Cậu nhớ rõ lúc mang thai bánh bao thì ba tháng rưỡi mới nhìn ra, giờ mới hơn hai tháng thôi. Mạc Tuấn Nghị mặt nhăn mày nhíu, ngẩng đầu nói, "Sẽ không phải là....Sinh đôi chứ?" "....Không thể nào! Cậu đừng làm mình sợ..." Ô Thuần Nhã há to miệng, táo cũng rơi thẳng xuống đất. "Nếu không thì là cậu ăn nhiều quá rồi, Thuần Nhã cậu phải vận động đi" Thấy hai nam nhân đã nói xong chuyện, Mạc Tuấn Nghị khoác cánh tay Ô Thuần Nhã đi ra ngoài phòng bệnh. "Mình cũng muốn vận động lắm, nhưng Viêm Nghiêu không cho" Ngữ khí đến là vô tội. Mạc Tuấn Nghị thở dài, được rồi, coi như hắn nói lời vô ích. Tư Không Cảnh Hoán nắm tay bánh bao đi cuối cùng, nghiêng đầu hỏi bánh bao, "Chú Mạc có phải cũng sẽ mang thai bánh bao nhỏ không?" Bánh bao bĩu môi, "Chắc là thế đó, anh thích bánh bao nhỏ à?" Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Thích!" Nếu cũng bụ bẫm mập mạp giống bánh bao, vậy thích. Bánh bao mất hứng, hất tay Cảnh Hoán ra, chạy tới chân Tư Không Viêm Nghiêu ngăn y bước, vươn tay ngắn ngủn về phía y, "Bố bế con với" Tư Không Viêm Nghiêu cúi người bế nhóc lên, bánh bao thịt ôm cổ nam nhân, tựa vào vai bố sinh hờn dỗi. Cảnh Hoán khó hiểu chớp chớp mắt, bánh bao sao thế? Tư Không Đặc Dương cười, xoa đầu con, ánh mắt lại chuyển đến chỗ bánh bao cáu giận không vui, thở dài. Tình hình này có vẻ không tốt đây, nhất định sẽ xảy ra tiết mục ghen hờn tị nạnh! Bánh bao ghen rồi! Ô Thuần Nhã và Mạc Tuấn Nghị ngồi ở ghế sau, bánh bao được Tư Không Viêm Nghiêu ôm ngồi ở ghế phó lái, Tư Không Cảnh Hoán thì được Mạc Tuấn Nghị ôm trong lòng. Cảnh Hoán trừng mắt nhìn, nhóc dựa sát vào lòng Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị khó hiểu cúi đầu dán lên trán nhóc, nhíu mày hỏi, "Không thoải mái?" Tiểu băng sơn bĩu môi, khó chịu cọ cọ ngực Mạc Tuấn Nghị. Bánh bao dẫm lên đùi nam nhân, xoay người, bĩu môi nhìn Cảnh Hoán, không nói gì. Ô Thuần Nhã giương mắt nhìn biểu tình của bánh bao, cười khúc khích. "Bánh bao sao lại không nói? Vừa rồi không phải còn vui lắm đó thôi?" Dáng vẻ vừa lo vừa giận của con cậu quả thật nhìn rất vui. Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, có chút mạc danh kì diệu. Tư Không Đặc Dương vừa lái xe vừa nói, "Bánh bao là sợ anh không thích bánh bao nữa?" Cảnh Hoán nghe ba nhóc nói vậy, lập tức mở to mắt nhìn bánh bao, ủy khuất nói, "Không có đâu" Bánh bao chớp mắt, không tin nói, "Chính anh vừa nói, nếu chú Mạc có bánh bao nhỏ, anh sẽ thích bánh bao nhỏ!" Mạc Tuấn Nghị sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn Tư Không Đặc Dương đang nhe răng cười, trừng mắt nói, "Bánh bao không được nói linh tinh!" Bánh bao quơ quơ móng thịt, kêu lên, "Mới không nói linh tinh đâu! Bố với cha ở cùng nhau là có bánh bao nhỏ, vậy chú Mạc ở cùng bác quái vật cũng sẽ có bánh bao nhỏ!" Nói xong còn nhăn mũi, ủy khuất đến mắt cũng đỏ lên. Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười nhìn bánh bao thịt, thế này là thế nào đây? Nam nhân vẻ mặt ý cười vỗ mông bánh bao, ôm nhóc ngồi xuống, nhìn bánh bao vừa ủy khuất lại vừa ghen tị, thấp giọng nói, "Bánh bao, không được không lễ phép" Mạc Tuấn Nghị dù gì cũng được coi là c hị dâu của y, con nhà mình không để cho hắn mặt mũi chỉ tổ khiến anh y mất mặt. Vừa vặn là đèn đỏ, Tư Không Đặc Dương ngừng xe, quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị xấu hổ đỏ bằng mặt, lại nhìn con gã được hắn ôm trong lòng, cảm thấy hình ảnh này sao lại hài hòa thế chứ. Gã nâng tay nhéo khuôn mặt thịt vù vù của bánh bao, cười hỏi, "Bánh bao không muốn anh thích bánh bao nhỏ sao?" Bánh bao bĩu môi, hầm hừ lẩm bẩm, "Cũng không phải" Cảnh Hoán trợn mắt, nói, "Anh thích bánh bao mà!" "Vừa rồi anh cũng nói thích bánh bao nhỏ...." ╭(╯^╰)╮ "...Cơ mà, nếu bánh bao nhỏ cũng đáng yêu giống bánh bao, anh đương nhiên là thích rồi" Mày nhỏ của tiểu băng sơn gắt gao nhíu lại. Ô Thuần Nhã thở dài, bất đắc dĩ nhìn bánh bao, nói, "Không được cáu bẳn, vậy nếu cha sinh em trai em gái cho bánh bao, lẽ nào bánh bao không thích các em sao?" Đèn xanh, Tư Không Đặc Dương tiếp tục lái xe. Bánh bao dẩu môi, thở than, "Thích chứ, nhưng không cho anh thích đâu" Tư Không Viêm Nghiêu nhìn là biết bánh bao đang nháo gì, nhóc thối này ghen tị. "Con thích bánh bao nhỏ, không thích anh?" Giọng nam nhân trầm thấp lãnh đạm. Tiểu băng sơn Tư Không Cảnh Hoán co quắp mặt mày, mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai chân vểnh lên của bánh bao. Bánh bao rầm rì, "Không đâu, bánh bao thích anh nhất" Cảnh Hoán nghe bánh bao nói vậy, lập tức hết buồn bực, còn thấy thư thái hơn nhiều, nhóc ngồi ngay ngắn trong lòng Mạc Tuấn Nghị, lấy tay kéo kéo móng thịt của bánh bao, nói, "Cho dù chú Ô và chú Mạc đều có bánh bao nhỏ, anh vẫn thích em nhất!" Nói xong còn nghiêm túc nói thêm một câu, "Thật đó, thích nhất thích nhất bánh bao!" Bánh bao thịt nghe mà khoái chí, vui vẻ rạo rực quay đầu nhìn Cảnh Hoán, mắt to chớp chớp, "Thật sao?" "Ừ, thật" Cảnh Hoán gật đầu. Bánh bao vươn đầu ngón tay thịt thịt, quơ quơ, "Ngoéo tay, gạt người liền biến thành cún con!" Cảnh Hoán mau chóng ngoéo tay với nhóc, "Được, gạt người sẽ biến thành cún con!" Bốn vị người lớn thấy hai đứa nhỏ đã làm lành, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, cơ mà Ô Thuần Nhã vẫn thấy hơi lo lo, phát triển thành thế này, quả là rất có vấn đề, không được, buổi tối phải thảo luận với nam nhân một chút, tính hướng tương lai của con có vấn đề! Trở về nhà, bánh bao hệt như con sâu đo bám dính lấy Cảnh Hoán, Ô Thuần Nhã không có biện pháp, đành phải theo nam nhân về nhà, tắm rửa thay quần áo. Ngâm mình trong nước ấm, cậu thở phào, tuy hôm nay không làm gì, nhưng cậu thấy mệt chết đi được. Nam nhân đang tắm vòi sen ở bên cạnh, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, không khỏi lo lắng tiến lại gần. Y cúi người hôn lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi, "Mệt sao?" Ô Thuần Nhã lắc đầu, vươn tay ôm cổ nam nhân, rướn lên hôn lên môi y. Tư Không Viêm Nghiêu lập tức đè gáy cậu, làm sâu sắc nụ hôn này. "Ưm..." Ô Thuần Nhã đẩy ngực nam nhân ra, cậu cảm thấy mình hít thở không thông. Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ánh nước của cậu nhìn mình, lại vươn qua liếm cắn cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ. "Bảo bối, giúp anh" Hơi thở nam nhân nóng rực, phả lên môi cậu. Ô Thuần Nhã khó hiểu nghiêng đầu nhìn nam nhân, giúp thế nào? Tư Không Viêm Nghiêu nâng chân dài tiến vào bồn tắm, ùm một tiếng, nước trong bồn tràn ra. Y nhấc cậu ngồi lên người mình, ngửa đầu nhìn vẻ mặt của cậu, thấy không có gì không ổn, bèn kéo bàn tay lành lạnh của cậu đặt lên bộ vị đã sớm nộ trướng của mình. Khuôn mặt Ô Thuần Nhã nháy mắt đỏ bừng, khẩn trương đến run lên. Tuy rằng hai người đã làm chuyện thân mật không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạm vào bộ vị khiến cậu vừa đau lại vừa thích này.
|
Cậu ngửa đầu nhìn nam nhân, nói năng lộn xộn, "Không được, em không làm đâu, nếu không, hay là, anh tự làm ra đi, đúng đúng, tự anh làm đi" Nói xong liền rút tay về. Nhưng nam nhân sao có thể cho cậu cơ hội, bàn tay to của y vây lấy tay cậu, kéo tay cậu chậm rãi di chuyển lên xuống. Vươn qua nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của cậu, nam nhân khàn khàn nỉ non, "Bảo bối, bảo bối, anh rất muốn em....." Ô Thuần Nhã gắt gao mím môi, sợ ngứa rụt rụt cổ, nhưng miệng nam nhân như giác hút cứ bám dính theo, đến khi lưu lại trên cần cổ trắng nõn của cậu một dấu hôn đậm sắc mới bỏ qua. ".....Ưm.........sao còn chưa ra......" Mười phút sau, Ô Thuần Nhã thấy cổ tay đã tê rần, khó hiểu nghiêng đầu nói thầm. Nam nhân bật cười, nhéo nhéo má Ô Thuần Nhã, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, "Bảo bối đổi phương pháp khác, nó sẽ bắn ra" Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn nam nhân, hai mắt đầy mù mờ, "Phương pháp gì?" Tư Không Viêm Nghiêu nheo mắt, đôi môi phấn hồng của bảo bối cũng rất mê người, nhưng thôi quên đi, sẽ dọa đến em ấy. Bàn tay hữu lực bậy bạ vuốt ve vòng eo cậu, dùng sức một cái nhấc cậu ngồi ngược lại, cặp mông mềm mại vừa đúng ngồi giữa hai chân y. Ô Thuần Nhã hoảng sợ, bắt lấy cánh tay nam nhân, quay đầu hỏi, "Anh làm cái gì thế!" Nam nhân cười xấu xa nhẹ nhàng cắn mút vành tai khéo léo của cậu, lòng bàn tay khô nóng sẽ sàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cậu. "Bảo bối, đừng sợ" Y có thể cảm giác được người trong lòng đang khẩn trương, cho nên trước chỉ có thể nhẹ giọng trấn an. Một bàn tay y du di trên ngực cậu, dịu dàng mơn trớn vân vê hai điểm trước ngực cậu, bàn tay còn lại thì lần mò tìm kiếm giữa hai chân cậu, cầm lấy tiểu Nhã hơi giương lên, nhẹ nhàng nhu động. "Ưm....Ừ...." Thân thể mang thai mẫn cảm dị thường, Ô Thuần Nhã ngửa người ra sau, đầu tựa lên vai nam nhân, miệng như khóc như than khẽ ngâm nga một tiếng. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu đưa mắt nhìn chung quanh, buông bàn tay đang tác quái ở ngực cậu, với lấy chai sữa tắm ngâm mình ở bên cạnh bồn, bóp ra một ít bôi vào giữa hai chân cậu. Cảm giác lạnh lẽo làm hạ thân Ô Thuần Nhã run lên, sau đó cậu lại ưỡn lưng để bộ vị trong tay nam nhân cảm thụ xúc cảm trắng mịn dinh dính kia. "Bảo bối đừng nóng vội" Nam nhân nghiêng đầu hôn lên má Ô Thuần Nhã, đem bộ vị cứng rắn như gậy gộc của mình tham nhập giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng cọ xát với mông thịt cậu. ".......A......ưm ưm........" Ô Thuần Nhã sắc mặt đỏ ửng lay động vòng eo, thiết côn kia không chỉ ma sát với mông thịt của cậu, mà đỉnh thiết côn còn tiến tiến lùi lùi dịch chuyển giữa hai chân cậu, loại cảm giác mất hồn này khiến cậu không kìm nổi mà kêu lên. "A.......Viêm Nghiêu, mau chút...." Vươn tay bắt lấy bàn tay nam nhân đang xoa nắn đùa bỡn trước ngực mình, cậu bất mãn bĩu môi yêu cầu. Quay đầu cậu lại, nam nhân hôn môi cậu, song không dám có động tác gì quá lớn, tuy không phải thực sự tính ái, nhưng y sợ thân thể bảo bối không tiếp nhận nổi. "Bảo bối, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội" Nâng tay đè lại vòng eo vội vàng xao động muốn tự di chuyển của Ô Thuần Nhã, Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ giọng trấn an. "Ừm........Nhanh lên!......" Đồ lưu manh, đã gợi lên dục hỏa của cậu, giờ còn nói từ từ sẽ đến, đây là cái có thể chậm hả! "Ha hả, bảo bối, em cũng muốn anh đúng không?" Nam nhân nghe ngữ khí tức giận của cậu không khỏi cười khẽ, liếm vành tai khéo léo của cậu, "Ngoan, động tác lớn có thể sẽ làm bị thương bánh bao nhỏ" Y cũng vội lắm chứ bộ. Ô Thuần Nhã cắn môi, một bên lay động thắt lưng, một bên bĩu môi nói, "Không việc gì đâu, con nó ngoan lắm" Nam nhân nhướn mày, không được, nếu nghe theo lời em ấy, thể nào chút nữa lại kêu to đau bụng cho coi. Di chuyển thắt lưng lên xuống giữa hai chân cậu, nam nhân vừa cầm tiểu Nhã vỗ về, vừa hạ từng nụ hôn nhỏ vụn như mưa xuống sườn mặt cậu. Ô Thuần Nhã bất mãn nghiêng đầu qua, há mồm cắn lên môi nam nhân, vươn đầu lưỡi trơn mềm câu dẫn y. Nào có đạo lý thịt đưa đến miệng còn không ăn? Nam nhân lập tức cuốn lấy đầu lưỡi cậu cắn mút, như thể muốn nuốt luôn cả cậu vào bụng. "Ưm.....A....Mau....Sắp đến......." Ô Thuần Nhã thở hổn hển tựa vào vai nam nhân kêu. "Ngoan, nhịn một chút, cùng nhau" Bàn tay phục vụ tiểu Nhã đẩy nhanh tốc độ, động tác ưỡn lưng của nam nhân cũng dùng sức hơn. Sườn đùi trắng nõn của Ô Thuần Nhã giờ đỏ ửng, mông thịt cũng bị ma sát vừa ngứa vừa tê. "A!.........Không được!......." Hét lên một tiếng, Ô Thuần Nhã bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng sữa vào tay nam nhân. "Ưm!" Tư Không Viêm Nghiêu ưỡn lưng một cái, cũng bắn vào giữa hai chân cậu. Ô Thuần Nhã hư thoát ngã vào lòng nam nhân, không nhúc nhích từ từ nhắm hai mắt thở dốc. "Bảo bối?" Tư Không Viêm Nghiêu mở vòi nước ấm, tẩy sạch bọt tắm và tinh dịch dính trên người hai người, rồi nhẹ giọng gọi cậu. "Hửm?" Ô Thuần Nhã nhắm mắt, lười biếng lên tiếng. Lấy khăn tắm treo một bên, nam nhân thẳng lưng, ôm cậu vào lòng, "Quay về phòng ngủ tiếp" Nói xong y nghiêng người bước ra khỏi bồn tắm trước, sau đó ôm bảo bối thân mình hư nhuyễn ra, dùng khăn tắm bao lấy cậu rồi bế cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm mịt mù hơi nước. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nam nhân cũng đi lên, nghiêng người nằm bên cạnh cậu. "Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái không?" Y hôn lên trán cậu, hơi lo lắng hỏi. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã nhắm mắt, mệt quá, buồn ngủ. Nam nhân khẽ thở ra, "Ngủ đi" "Ừm. Bánh bao......" Nhắm hai mắt nỉ non, Ô Thuần Nhã vẫn lo cho vấn đề giáo dục con lắm! Tư Không Viêm Nghiêu cười cười, vươn tay xoa bụng cậu, không nói. Sao y lại không rõ người này lo lắng gì, nhưng con thông minh như vậy, khẳng định sẽ có suy nghĩ của riêng mình, làm cha mẹ dù muốn can thiệp cũng vô ích. Cơ mà lúc y quan sát hai đứa nhỏ, thấy bọn chúng chỉ là ghen tị của trẻ con bình thường thôi, trước kia y và anh y còn cả Hạ Dương cũng thế, bảo bối thật sự là lo nhiều rồi. Nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Ô Thuần Nhã, thấy cậu đã ngủ, nam nhân lắc đầu bật cười, "Rảnh rỗi lo chuyện không đâu!" Tống Thụy và Tôn Húc ngồi trong quán cà phê, trước mặt mỗi người là một tách cà phê nóng, không ai nói lời nào. Hai mắt nhìn đăm đăm vào làn sương tỏa ra từ tách cà phê, Tống Thụy lặng thinh. Tôn Húc thở dài, nâng tay quơ quơ trước mặt hắn. Tống Thụy ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tôn Húc, hỏi, "Cậu bảo tôi ra đây làm gì?" Hắn trở về từ bệnh viện tâm thần Tây Sơn đến nay đã được một tháng, một tháng này khiến hắn đã biết cái gọi là nhân tình ấm lạnh, ở bệnh viện Tây Sơn một tháng, ngây người trong trại tạm giam nửa tháng, ba hắn ngoại trừ ngày đó đến bắt hắn giả vờ mắc bệnh tâm thần ra, rốt cuộc chưa một lần gặp lại hắn, hắn không hiểu, vì sao người ba trước kia thương yêu hắn như vậy, giờ lại không muốn nhìn mặt hắn nữa. Hôm nay Tôn Húc gọi điện cho hắn, hắn mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, bằng không, hắn định biến mình thành mắc chứng tự bế luôn mất. Tôn Húc nhìn hắn một cái, cầm túi tài liệu để bên người đưa cho hắn, nói, "Này, Tư Không Viêm Nghiêu bảo tôi giao cho cậu" Kỳ thật Tôn Húc rất tò mò, trong túi này chứa thứ gì, rất dày, cũng khá nặng. Tống Thụy nhướn mày, vừa nghe là Tư Không Viêm Nghiêu đưa cho hắn lập tức nhanh tay nhận lấy. Hắn vừa lấy ra xem, mắt liền trợn tròn. Bên trong toàn bộ là ảnh chụp ướt át của Tống Nam Phong ba hắn, hơn nữa diễn viên trong các bức ảnh đều là cùng một người - Sở Tây Tây.
|
Tống Thụy tay run rẩy, hai mắt hoa đào trừng lớn, sắc mặt trắng bệch nhìn ảnh chụp, hắn nhận ra, các bức ảnh này bắt đầu từ hai năm trước cho đến hai tháng trước, đầy đủ chi tiết. Mỗi bức ảnh đều ghi rõ thời gian, Tống Thụy cảm thấy, mình chính là câu chuyện cười châm biếm của tất cả mọi người. Tôn Húc giương mắt nhìn ảnh chụp rơi xuống bàn, kinh ngạc mở lớn miệng, hắn lấy đại một tấm, chậc lưỡi, thầm nói, "Sở Tây Tây này quả là có năng lực, còn có thể quyến rũ ba cậu? Bất quá hai người này rốt cuộc là cấu kết mưu đồ gì đây, cư nhiên đã thông đồng sớm như vậy, hơn nữa....Tiểu Thụy, cậu và Sở Tây Tây còn có hôn ước đúng không?" Tống Thụy gắt gao cắn môi dưới, hai tay nắm chặt tách cà phê, khớp ngón tay trắng bệch. Thì ra trong lòng ba, yêu thương sủng nịch mình như vậy, tất cả chỉ là dối trá! Tôn Húc thấy hắn kích động tức giận đến run lên, có chút lo lắng trấn an, "Tiểu Thụy, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ Tư Không Viêm Nghiêu cho cậu thấy những ảnh chụp này chẳng qua là muốn cậu chuẩn bị sẵn sàng, có thể y sẽ đáp trả" Từ khi Tống Thụy rời khỏi bệnh viện tâm thần hắn còn bứt rứt không yên, với tính tình của hai anh em nhà Tư Không, há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, hóa ra người ta chờ đến lúc này, chậc chậc, quả là đả kích biết bao. Tống Thụy đỏ mắt, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, hắn biết, anh Viêm Nghiêu cho hắn xem những bức ảnh này chắc chắn là có liên quan với việc anh ấy tìm ba hắn trả miếng, hơn nữa còn là nói cho hắn biết, Tư Không Viêm Nghiêu y có thể khiến nhà họ Tống từ trên mây ngã xuống đáy cốc, để cho bọn họ biết điều mà an phận chút. Tôn Húc cũng không biết nên nói gì, vốn là, nhà bọn họ tính kế người ta, kết quả tính kế không thành, ngược lại Tống Thụy còn kích động mà làm nên loại chuyện này, khiến Tư Không Đặc Dương bị thương, người ta không trực tiếp chiếu phim nóng của lão nam nhân lên đường lớn là đã nể tình lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Thở dài, Tôn Húc nâng tách cà phê, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, sửng sốt. Tống Thụy ngẩng đầu thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn, rồi cũng sửng sốt. Nguyên nhân khiến hai người bọn họ sửng sốt kỳ thực rất đơn giản, bọn họ nhìn thấy Ô Thuần Nhã, hơn nữa chỉ có một mình Ô Thuần Nhã. * Edit by tÁo * Ô Thuần Nhã xách cái túi nhỏ chậm rì rì đi qua cửa quán cà phê, mặc một chiếc áo bành tô nhung dê dáng dài màu nâu nhạt, nhưng vẫn không che được cái bụng đã lộ rõ, một thân khí chất trong trẻo lạnh lùng phối với cái bụng đó, khiến cho không ít người qua đường dừng ánh mắt trên người cậu nhìn chốc lát. Ô Thuần Nhã không chút để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, lúc này cậu còn đang bận suy nghĩ lung tung đây! Sáng nay vừa ăn bữa sáng xong, Mạc Tuấn Nghị liền gọi điện tới, muốn cậu đến bệnh viện kiểm tra cùng hắn, Ô Thuần Nhã báo với Tư Không Viêm Nghiêu một tiếng rồi đi. Kết quả, Mạc Tuấn Nghị mang thai, không cần nghĩ cũng biết, là con của Tư Không Đặc Dương, hơn nữa dựa vào thời gian, rất có thể là từ lần hai người vận động ở bệnh viện. Cơ mà Mạc Tuấn Nghị không cao hứng một chút nào, vừa biết tin mình mang thai vẻ mặt liền như bị sét đánh, chậc, phấn khích cực kì. "Không phải chỉ là mang thai thôi sao, có gì mà ngạc nhiên chứ! Còn để lại mình mình ở bệnh viện, không biết mình là người mang thai à!" Ô Thuần Nhã vừa đi vừa lẩm bẩm, túi nhỏ trong tay vung tới vung lui. Vốn cậu định bắt taxi về thẳng nhà, nhưng đột nhiên lại thấy muốn ăn bánh su kem, nên cậu mới một mình đi bộ ra đây, dù sao cũng không xa, coi như tản bộ, chờ đến khi mệt cậu sẽ về liền, nếu không để nam nhân biết, chà chà, nhất định sẽ dùng khuôn mặt tuấn tú đen sì giáo huấn cậu! Đứng trên đường dành cho người đi bộ, cậu nhìn trái nhìn phải, vừa định đi sang đường, chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên cậu, hơn nữa giọng còn rất quen. "Ô Thuần Nhã!" Nghi hoặc một tay cầm túi xách một tay đỡ bụng, cậu xoay người, tập trung nhìn, rồi sửng sốt. Cậu khó hiểu nhướn mày, Tống Thụy? Không phải nói đang ở bệnh viện tâm thần Tây Sơn sao? Sao lại là người này? Tường của bệnh viện tâm thần bị sập, nên cậu ta chạy đến đây chăng? Nhìn thấy hắn đang vẫy tay lia lịa với mình, Ô Thuần Nhã cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tiến lại gần. "Anh có việc gì sao?" Tống Thụy không được thoải mái lắm, hắn là nhất thời xúc động mới chạy tới gọi Ô Thuần Nhã, nhưng hắn có thể cam đoan, tuyệt không có ý gì xấu. Hắn ấp úng nửa ngày, mới thốt ra được một câu, "Tôi....Tôi muốn mời cậu uống cà phê....." Ô Thuần Nhã buồn cười chớp mắt mấy cái, lắc đầu nói, "Tôi hiện tại không được uống cà phê" Nói xong cậu quay đầu nhìn vào bên trong cửa sổ sát đất, vừa vặn thấy Tôn Húc vẫy tay với cậu, cậu nhướn mày, lễ độ khẽ gật đầu một cái coi như chào. Tống Thụy liếm cánh môi khô khốc, nhẹ giọng nói, "Cái kia.....Tôi.....Tôi muốn tâm sự với cậu" Hắn ngẩng đầu nhìn cặp mắt đen láy trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ô Thuần Nhã, thấy đề phòng trong mắt cậu, hắn sửng sốt, sau đó xua tay thật mạnh, vội vàng biện giải, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì, tôi chỉ là, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi......" Ô Thuần Nhã thấy cặp mắt hoa đào trong vắt long lanh của hắn, hơn nữa cậu cũng đúng lúc đi có hơi mệt mỏi, liền gật đầu. "Được rồi, anh muốn nói gì?" Khóe miệng Tống Thụy cong lên ý cười, hắn chỉ vào quán cà phê, nói, "Tôi mời cậu uống sữa" Ô Thuần Nhã đồng ý, đi trước bước vào quán cà phê. Tôn Húc thấy cậu tiến vào, vội vàng nhường chỗ cho cậu, sau đó chủ động gọi cho cậu một ly sữa nóng. Hắn hỏi, "Một mình cậu ra đây? Tư Không Viêm Nghiêu cư nhiên đồng ý?" Ô Thuần Nhã bĩu môi, đặt túi nhỏ lên bàn, cầm ly sữa uống một ngụm, lúc này mới nói, "Anh ấy không biết" Nam nhân nhà cậu chỉ cho cậu bốn tiếng, giờ cũng sắp hết rồi. "Tống Thụy, anh muốn nói gì với tôi thì nói đi" Tống Thụy ngồi đối diện, có chút băn khoăn. Còn Tôn Húc lại cười ha hả, "Cậu mấy tháng rồi?" Nhìn thế nào cũng phải năm tháng là ít, nếu không không thể tròn như vầy được! Tay phải của Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng vuốt bụng, ẩn ẩn tự hào nói, "Ba tháng rưỡi, có phải đồ sộ lắm đúng không" Không chỉ Tôn Húc, đến Tống Thụy cũng thấy bất khả tư nghị (không thể tin nổi), công nhận quá đồ sộ! Thật ra Ô Thuần Nhã cũng buồn bực lắm, lúc trước mang thai bánh bao năm tháng cũng tầm thế này, hôm nay cậu đã kiểm tra một chút, không hề giống lời Mạc Tuấn Nghị đoán, nào có phải sinh đôi đâu chứ! Nhưng cậu lại không thể không nhớ, trước kia lúc mang thai bánh bao gặp phải hoàn cảnh gì, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, dinh dưỡng gì đó không đủ sức mà để tâm, lại còn phải trốn tránh sợ bị mọi người gọi là quái vật. Giờ thì sao? Mỗi ngày muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, được Tư Không Viêm Nghiêu cưng chiều chỉ còn kém chưa hái trăng trên trời xuống tặng cho cậu, tư tưởng thoải mái thân thể béo chính là để nói tình trạng hiện giờ của cậu! Tống Thụy nuốt nước miếng, thấp giọng nói, "Cái kia, tôi phải nói một câu xin lỗi với cậu, còn có.....Cảm ơn cậu......." Ô Thuần Nhã nhướn mày, khó hiểu nghiêng đầu, "Anh xin lỗi tôi tôi còn có thể hiểu, nhưng tôi không rõ sao anh lại cảm ơn tôi, hơn nữa tôi rất tò mò tại sao anh lại có mặt ở đây" Tống Thụy trừng to mắt, hắn trải qua sức ép lần này, cả người lại càng gầy, cho nên mắt trở nên to hơn nhiều. "Không phải cậu nói hộ tôi để anh Viêm Nghiêu không truy cứu sao?" Ô Thuần Nhã nở nụ cười lắc đầu, "Tôi chỉ hỏi tình huống của cậu thôi, à, đúng rồi, chính là ngày mà bánh bao và anh ấy đến gặp cậu đó, ngoài ra tôi không nói gì cả" Nghe cậu nói vậy, trong lòng Tống Thụy vui vẻ, lẽ nào thực ra anh Viêm Nghiêu không đành lòng với cậu?
|
Không cần hắn nói, Ô Thuần Nhã cũng hiểu, nhất định người này đã hiểu sai, nhưng vậy thì sao chứ? Là của cậu thì không ai có thể cướp đi được. Tôn Húc lắc đầu, Tống Thụy cư nhiên vẫn còn lòng dạ suy nghĩ như vậy? Ô Thuần Nhã này cũng không phải là đèn cạn dầu dễ khi dễ như vẻ bề ngoài, kỳ thật là, chậc, trong lòng người ta sáng suốt rõ ràng như gương ấy. Tống Thụy mơ màng lâm vào thế giới ngây ngất mê say, đáng tiếc, lại bị sự thật đánh vỡ. Ô Thuần Nhã uống hết ly sữa, cảm thấy không còn gì để nói với Tống Thụy nữa, liền định đứng dậy rời đi. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng cáo từ, di động kêu lên. "Bảo bối ~ nghe điện thoại!" Thanh âm lạnh như băng của nam nhân lại mang theo ôn nhu cùng yêu say đắm, trong giọng nói trầm thấp lộ ra sủng nịch khiến cả ba người đều sửng sốt. "Bảo bối ~ nghe điện thoại!" Lúc nhạc chuông vang lên lần thứ hai, Ô Thuần Nhã mới luống cuống tay chân rút điện thoại trong áo khoác ra, mau chóng tiếp máy. Hôm trước nhạc chuông điện thoại của cậu vẫn là chất giọng nãi thanh nãi tức mềm nhẹ của bánh bao, thế nào mà hôm nay lại biến thành giọng của Tư Không Viêm Nghiêu? Hơn nữa, không biết cái tên sói xám gian xảo này ghi âm từ lúc nào, buồn nôn muốn chết! Vừa tức giận lại vừa thấy ngượng ngùng cùng ngọt ngào, cậu đỏ mặt quát vào điện thoại, "Anh lại tùy tiện cài nhạc chuông gì cho em thế hả!" Tư Không Viêm Nghiêu cười khẽ thành tiếng, không cần nhìn cũng biết, bảo bối của y nhất định là lại tạc mao rồi. "Bảo bối, đã về nhà chưa?" Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, than thở, "Sắp về r ồi" Nam nhân sắc mặt trầm xuống, hỏi, "Em đang ở đâu?" "....Quán cà phê....." Thanh âm nhỏ đi không ít, Ô Thuần Nhã cảm thấy nam nhân của cậu sắp nổi điên rồi. Tư Không Viêm Nghiêu cau mày, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vừa đi ra ngoài văn phòng vừa hỏi cậu, "Em ở quán cà phê nào?" "Quán cà phê Hắc Miêu ở đường Hải Hà, ừm, em có thể tự mình bắt xe về mà, anh không cần đến đây đâu" Ô Thuần Nhã kỳ thực không muốn để nam nhân và Tống Thụy gặp nhau, cậu cũng có chút để tâm chứ bộ! "Em ở cùng ai vậy?" Tư Không Viêm Nghiêu đương nhiên không có khả năng đồng ý với cậu, trực tiếp hỏi. "Ách....Tống Thụy và Tôn Húc....." "......Ngoan ngoãn chờ anh" Nói xong y liền cúp máy. Ô Thuần Nhã thở dài, đặt điện thoại lên bàn. Tống Thụy mặt trắng bệch, chút ảo tưởng khi nãy của hắn giờ hoàn toàn tan biến, còn có thể chờ mong cái gì chứ? Anh Viêm Nghiêu cưng chiều thương yêu Ô Thuần Nhã như vậy, ôn nhu với cậu ta như vậy, bản thân hắn còn chưa từng được nghe nam nhân mềm giọng nói nhẹ dù chỉ một lần, lại càng không có khả năng được nam nhân đến đón. "Anh ấy....anh ấy thực sự rất yêu cậu" Chua xót ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, Tống Thụy nghẹn giọng nói. Thoải mái gật đầu, Ô Thuần Nhã mỉm cười, "Ừ, tôi cũng rất yêu anh ấy" Tống Thụy gật đầu, cầm túi văn kiện trên bàn, không quay đầu lại rời đi. Nếu không có được, vậy thì đừng gặp nữa, miễn cho hắn lại kích động tâm tình. Ô Thuần Nhã không hiểu ý tứ của Tống Thụy lắm, quay đầu nhướn mày nhìn Tôn Húc. Tôn Húc cười khổ nói, "Chắc sợ chính mình lại động kinh đi!" Ô Thuần Nhã bĩu môi, động kinh hay không cũng không liên quan đến cậu, cậu giờ còn phải lo tí nữa giải thích thế nào với Tư Không Viêm Nghiêu đây? Không thì báo cho anh ấy tin Tuấn Nghị mang thai cũng tốt! Ừ, cứ quyết định như vậy đi! Ô Thuần Nhã mở túi xách mang theo người, lấy ra một hộp giấy nức mùi su kem, cậu nâng tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ, mỉm cười hỏi, "Có thể cho tôi một ly sữa nữa được không?" Nghĩ nghĩ lại hỏi, "Tôi có thể ăn cái này ở đây không?" Nói xong chỉ bánh su kem để trên bàn. Nhân viên phục vụ từ khi cậu bước vào đã một mực trộm nhìn cậu, lúc này thấy cậu hỏi, lập tức gật đầu, "Đương nhiên có thể rồi, tiên sinh ngài chờ một lát" Tôn Húc ở bên cạnh kinh ngạc nhìn bóng dáng nhân viên phục vụ rời đi, hắn quay đầu lại hỏi Ô Thuần Nhã, "Cái biển không được mang đồ ăn vào quán treo trước cửa là để trang trí à?" Ô Thuần Nhã lấy một cái bánh su kem tròn xoe ra, dùng hai ngón kẹp lại, bỏ vào miệng. Cậu lẩm bẩm, "Tôi là người mang thai mà, người mang thai được đối xử đặc biệt" Tôn Húc co rút khóe miệng, không phản đối, phải rồi, ai biểu mình không phải là người mang thai, không được đối xử như vậy.... Ô Thuần Nhã vừa uống sữa vừa ăn bánh su kem, cộng thêm lật xem tạp chí mà quán cà phê chuẩn bị sẵn. Nửa tiếng sau, Tư Không Viêm Nghiêu còn chưa tới. Ô Thuần Nhã cũng không lo lắng, chậm rãi nhét vào miệng hết đồ này đến đồ nọ, cậu đã sớm đói bụng. Tôn Húc vừa định hỏi một chút, kết quả cửa quán cà phê đẩy ra, nam nhân khoác áo bành tô nhung dê màu đen bước tới, khí thế lạnh như băng, khiến cho nhân viên phục vụ đang định tiến đến chào hỏi phải khựng lại. Ô Thuần Nhã liếc một cái liền nhìn thấy nam nhân, cậu nâng tay vẫy vẫy, "Ở đây!" O(n_n)O Tư Không Viêm Nghiêu tiêu sái bước tới, lúc nhìn thấy Tôn Húc thì nhíu mày, rõ là không hài lòng khi bảo bối nhà mình ngồi cùng tên nam nhân khác, uống sữa ăn bánh ngọt! (#‵′) Cậu muốn chết hả! Tôn Húc hơi khiếp, hắn cảm thấy nếu lúc này Tư Không Viêm Nghiêu có trong tay một thanh bả đao, nhất định y sẽ băm hắn thành thịt vụn đút cho đàn cẩu lưu lạc trên đường mất..... ".....Tư Không.....Tư Không tiên sinh, ngài đã tới" Tôn Húc cười gượng. Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo hắn một cái, Tôn Húc lập tức đứng dậy, nói với Ô Thuần Nhã, "Ừm, tôi còn có việc, đi trước" Nói xong liền cầm di động rời đi. "Ngồi xuống" Tư Không Viêm Nghiêu nhấc cằm, ý bảo Tôn Húc ngồi trở lại. Sau đó nam nhân chả buồn có phản ứng gì với hắn nữa, y ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, khoé miệng là ý cười vui vẻ ấm áp, y vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng hỏi, "Có lạnh không?" Ô Thuần Nhã nghiêng người, dựa vào lòng Tư Không Viêm Nghiêu, lắc đầu, than thở, "Tuấn Nghị mang thai, liền ném em ở đây" Nói xong cậu trộm nhìn nam nhân, quan sát sắc mặt y. Thấy y không có biểu tình gì khác, cậu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tư Không Viêm Nghiêu ừ một tiếng, tiếp tục hỏi, "Chân có đau không?" Ô Thuần Nhã lắc đầu, tiếp tục than thở, "Anh nói xem sao Tuấn Nghị lại kích động thế chứ? Em nghĩ có thể cậu ấy sẽ giấu anh anh lắm" Tư Không Viêm Nghiêu lại ừ một tiếng, hỏi, "Có đói không?" Lần này Ô Thuần Nhã thành thật gật đầu, nói, "Đói!" Tư Không Viêm Nghiêu cong khóe môi, y nâng tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Về nhà thôi" Nói xong y ngẩng đầu nhìn Tôn Húc, nhướn mày, "Cho cậu ấy?" Tôn Húc mau chóng gật đầu, "Cho" "Được" Tư Không Viêm Nghiêu vừa lòng gật đầu, đứng lên, động tác dịu dàng kéo Ô Thuần Nhã, y tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cậu, bất mãn nhíu mày, "Đi ra ngoài mà không mặc nhiều quần áo chút!" Ô Thuần Nhã bĩu môi, cậu ngửa cổ để y cẩn thận quàng khăn cho mình, ngay cả một khe hở cũng không có, thỏa mãn nở nụ cười. Xem, đây là nam nhân của cậu, tuy lạnh như băng, nhưng lại thật lòng yêu cậu. Tôn Húc chậc lưỡi, Tư Không Viêm Nghiêu bây giờ, thoạt nhìn còn ôn nhu hơn cả lúc trước, đương nhiên, phần ôn nhu này chỉ dành cho Ô Thuần Nhã. Về đến nhà, không ngờ lại thấy ông cụ Tư Không Khải, Ô Thuần Nhã kinh hỉ quá chừng.
|