Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Ô Thuần Nhã mở to mắt, không thể tin nổi chuyện mình vừa nghe, ba cậu thân thể vốn rất khoẻ mạnh cường tráng, sao có thể mắc bệnh tim? Hơn nữa, trong nhà không giàu có gì, cho dù nằm viện cũng sẽ không đến bệnh viện lớn trên thành phố, vậy chữa bệnh thế nào đây? Tiền đâu? Chi phí phẫu thuật tim nghe nói tốn rất nhiều tiền. Thấy cậu mím môi không nói gì, Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay vây cậu trong lòng mình, thấp giọng nói, "Nếu lo lắng, mình trở về xem xem" Lắc đầu, xoa cái bụng căng tròn, Ô Thuần Nhã cười khổ, "Em mà mang cái dạng này về, gặp được chắc sẽ càng phiền phức đi?" Lúc trước ba biết chuyện cậu có thai đã tức giận cầm gậy đuổi cậu ra khỏi nhà, giờ nếu thấy cậu như thế này, chỉ sợ sẽ lập tức bị tức chết mất thôi. "Viêm Nghiêu, ba em nằm ở viện nào?" Rời khỏi cái ôm ấp áp của nam nhân, cậu nhỏ giọng hỏi. Tựa hồ là cảm giác được nội tâm bất an của cậu, nam nhân cúi đầu hôn lên trán cậu, trấn an, "Anh đã cho người chuyển ông ấy tới bệnh viện tim tốt nhất trong thành phố để chữa bệnh rồi" "Anh? Anh dùng danh nghĩa gì để chuyển ông ấy đi?" Cậu có chút giật mình nhìn nam nhân, lúc này nói không cảm động là giả. Ôm cậu đi về phía trước, y sợ cậu đứng lâu một chỗ sẽ tê chân, nam nhân giải thích, "Mấy năm trước anh có lập một quỹ nhân ái, trợ giúp một số bệnh nhân không có tiền chữa bệnh, hơn nữa tình cờ chị em cũng làm việc ở quỹ đó, cho nên..." Nhún vai, Tư Không Viêm Nghiêu không nói tiếp. Song mấy chuyện này, y vẫn rất vui vì có thể giúp đỡ bảo bối. Ô Thuần Nhã đỏ mắt, gắt gao nắm tay nam nhân, khàn giọng nói, "Viêm Nghiêu, em biết nên cảm ơn anh thế nào đây?" Nam nhân này vẫn luôn một mực lặng lẽ biểu đạt tình yêu của y dành cho cậu, từ khi hai người ở bên nhau, lúc nào y cũng nghĩ cho cậu, cậu không biết nên dùng thứ gì báo đáp phần tình cảm này của y nữa. Tư Không Viêm Nghiêu cong môi cười, lau đi nước mắt lăn dài hai má cậu, nhéo mũi cậu, "Sao lại giống nữ nhân nói khóc liền khóc vậy?" Lời này rước lấy một cái nhìn chằm chằm đầy bất mãn của Ô Thuần Nhã. "Bảo bối, chuyện em để ý anh đương nhiên sẽ giải quyết giúp em, em không cần phải báo đáp anh, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh anh là đủ rồi" Người này đã cho y ấm áp, cho y học được cách cưng chiều nâng niu một người, trước khi gặp Ô Thuần Nhã, y vẫn luôn cho rằng mình sẽ phải sống nốt quãng đường còn lại trong cô độc. Có lẽ Ô Thuần Nhã không có gia thế tốt, cũng không có đầu óc khôn khéo để chia sẻ công việc với y, nhưng kể cả như vậy, y vẫn muốn thời thời khắc khắc có thể giữ lấy người đạm nhiên lãnh đạm này ở bên mình, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không muốn buông tay. Duyên phận là một thứ thật kỳ diệu, khi bạn còn chưa kịp nghĩ tới, thì bạn đã trót yêu say đắm đối phương, cho nên mới cam tâm nỗ lực cố gắng vì đối phương, không bận tâm đối phương có báo đáp hay không, vẫn sẽ cứ cam tâm tình nguyện. Ô Thuần Nhã vì lời nói của nam nhân mà đỏ mặt, vòng tay ôm thắt lưng y, chôn mặt trước ngực y cọ cọ, khe khẽ nói, "Viêm Nghiêu, có thể gặp được anh là hạnh phúc tuyệt vời nhất của em, có anh và bánh bao ở cạnh em, thật tốt" Tư Không Viêm Nghiêu ôm chặt cậu, cười nói, "Giờ không phải chỉ là anh và bánh bao, còn cả tên nhóc này cũng sẽ ở cạnh em" Nói xong vươn tay xoa bụng cậu, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. "Ừ, đúng vậy, chúng ta là một gia đình" Ngẩng đầu, Ô Thuần Nhã chớp chớp đôi mắt đen láy, nở nụ cười. "Vài hôm nữa cùng em đi gặp bọn họ đi, em không muốn tiếp tục trốn tránh nữa" Cậu đã nghĩ thông suốt, nếu Mạc Tuấn Nghị có thể vì Tư Không Đặc Dương mà ngả bài với ba mình, vậy thì cậu cũng có thể. Chẳng sợ bọn họ không chấp nhận, dù bọn họ có đuổi cậu đi cũng không sao, bởi vì cậu biết, bất luận có xảy ra chuyện gì, nam nhân này nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu. "Được" Bảo bối muốn làm gì y đều sẽ giúp đỡ em ấy. Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện, bất tri bất giác đã đi hết hai vòng quanh biệt thự, Ô Thuần Nhã hô hấp hơi nặng nề, rõ ràng là đã thấm mệt. "Đi xem bánh bao dán thế nào rồi" Kéo tay nam nhân, Ô Thuần Nhã vẻ mặt ý cười đi về phía biệt thự. Bánh bao thịt đã chỉ huy Hạ Dương dán câu đối xong hết rồi, giờ đang đứng song song với Cảnh Hoán ngắm nhìn kiệt tác của bản thân. Nhìn hai người trở về nhóc lập tức chạy tới, ngửa đầu tranh công, "Cha, cha, cái kia là con dán đó! Bánh bao lợi hại lắm phải không?" Nhìn theo hướng đầu ngón tay thịt thịt của bánh bao chỉ, liền thấy hai chữ phúc lớn ánh ánh kim trước cửa, được ánh mặt trời chiếu vào, con chữ màu vàng rực rỡ trở nên hân hoan vui vẻ đến lạ. Ô Thuần Nhã hơi cúi người xoa cái trán đẫm mồ hôi của bánh bao, cười nói, "Là con dán hay chú trẻ dán vậy?" Đảo mắt, bánh bao ngạo kiều nói, "Chú trẻ bế con dán!" Nhóc tay ngắn chân cũng ngắn, vươn tới cái tay nắm cửa đã đủ lao lực lắm rồi, sao có thể tự dán được. "Ừ, bánh bao lợi hại lắm" Không chút keo kiệt khích lệ bánh bao một câu, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn Hạ Dương, thấy hắn cả người dính đầy hồ dán, bật cười, "Mau đi thay quần áo đi, coi như bộ này hỏng hết cả rồi" Hạ Dương xua tay, không để tâm nói, "Hai tên nhóc này cao hứng là được rồi, đừng đứng ở bên ngoài, lạnh lắm" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, một tay nắm tay Ô Thuần Nhã, một tay nắm tay bánh bao, Cảnh Hoán nắm tay kia của nhóc, vào nhà, đã đến giờ cơm trưa rồi. Nhìn số thịt băm, hành tây thái nhỏ và tôm bóc vỏ trước mặt, Ô Thuần Nhã đỡ trán, hỏi quản gia Tào bên cạnh, "Chuyện gì đây?" Quản gia Tào cười nói, "Tiểu tiểu thiếu gia và Nhị thiếu gia đều mong ngài có thể tự tay nêm nếm gia vị, cho nên đầu bếp liền bưng những nguyên liệu cần thiết tới" Thở dài, Ô Thuần Nhã ngồi dậy nói, "Đem xuống dưới lầu đi, Viêm Nghiêu không thích trong phòng có mùi lạ" Cậu chỉ mới lên lầu ngủ trưa một chốc, mở mắt ra đã thấy mấy chậu trước mặt. Quản gia Tào gật đầu, hắn cũng hiểu được tuy sau khi trộn chung với nhau thành nhân thì ăn rất ngon, nhưng vừa tỉnh ngủ đã thấy một đống thịt lợn băm bày ngay trước mặt. ..quả thật cũng buồn bực ghê. Vào phòng bếp dưới lầu chuẩn bị tốt nhân bánh xong Ô Thuần Nhã vào phòng khách tìm Tư Không Viêm Nghiêu, nam nhân đang ôm bánh bao ngồi xem TV, thấy cậu đến thì hỏi, "Dậy rồi?" Vừa rồi hai bố con xem rất chăm chú, không để ý thấy Ô Thuần Nhã từ trên lầu xuống. "Ừ, em mới làm xong nhân để buổi tối gói sủi cảo rồi, ba đâu?" Ngày đó Tư Không Viêm Nghiêu cầu hôn xong, ông cụ sống chết đòi Ô Thuần Nhã chỉnh lại gọi mình là ba, còn đưa cho cậu một bao lì xì siêu dày coi như phí sửa miệng. "Ông nội và ông Năm đi ra ngoài tản bộ rồi ạ, nói buổi tối muốn ăn thêm nhiều sủi cảo hơn một chút" Bánh bao ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã, mắt to cười cong cong, "Cha, phải bỏ tiền vào sủi cảo nha, bánh bao muốn ăn được tiền" Ô Thuần Nhã ngồi xuống bên cạnh hai bố con, cười nhéo khuôn mặt phúng phính thịt của nhóc, "Ừ, cha sẽ làm cho con mấy cái đặc biệt, đến lúc đó là có thể ăn tiền xu rồi, chịu không?" Bánh bao gật đầu lia lịa, "Dạ! Phải ăn nhiều hơn" Buổi tối vừa xem TV vừa ăn sủi cảo chờ giao thừa, bánh bao buồn ngủ ngáp liên hồi. Cảnh Hoán ôm bánh bao dựa bên người Mạc Tuấn Nghị, vươn tay dụi mắt, quay đầu hỏi, "Chú Mạc, bao giờ mới được đi ngủ ạ" Tết chẳng vui tẹo nào. Bởi vì ở nội thành, cho nên đốt pháo vân vân vốn dĩ không thể làm, buổi tối ngoại trừ việc xem chương trình tết buổi tối ra thì cũng chỉ có chờ giao thừa để được người lớn trong nhà tặng lì xì, vì thế đối với Cảnh Hoán, tết không khác ngày thường bao nhiêu. Mạc Tuấn Nghị đau lòng xoa đầu nhóc, thấp giọng hỏi, "Chịu không nổi nữa?" Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, bánh bao trong lòng nhóc đã ngáy khò rồi. Ô Thuần Nhã bật cười nhéo mông bánh bao, nói với Cảnh Hoán, "Không thì con đi ngủ đi, không cần đợi, còn rất lâu mới đến giao thừa" Cảnh Hoán ôm bánh bao đã ngủ tít đứng dậy, "Chúc mừng năm mới chú Ô, chúc mừng năm mới chú Mạc" Ô Thuần Nhã và Mạc Tuấn Nghị mỗi người đưa một bao lì xì cho nhóc. Cảnh Hoán chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi, "Còn của bánh bao ạ?" Chỉ cho mình nhóc mà không cho bánh bao sao? Mạc Tuấn Nghị cười nói, "Đợi ngày mai bánh bao chúc tết xong mới đưa cho nhóc ấy" Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại đi qua chúc tết mấy người đang chơi mạt chược bên kia, cũng thu được vài bao lì xì tương tự, Cảnh Hoán ngẫm nghĩ, mai phải bảo bánh bao chúc tết nhóc, sau đó tặng lì xì cho bánh bao làm quà, bánh bao chắc chắn sẽ vui lắm cho coi. Hai nhóc kia rời đi xong Ô Thuần Nhã liền hô, "Viêm Nghiêu, em buồn ngủ" Cậu không cần thu lì xì, cho nên không phải chờ đến giao thừa đúng không? Cậu đang mang thai đó, mang thai là cần phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ, mỗi ngày cậu mà không được ngủ đủ 12 tiếng, cậu sẽ không hài lòng, cậu không hài lòng, bánh bao nhỏ trong bụng cũng sẽ không hài lòng theo, sau đó bắt đầu gây sức ép cậu... Tư Không Viêm Nghiêu đang cùng ông cụ chơi mạt chược giết thời gian, ông cụ không thắng, thua lại chơi xấu giữ chân bọn họ đòi tiếp tục tái chiến, đêm nay nếu không để ông cụ vui vẻ thắng, ai cũng đừng hòng được ngủ. Tư Không Viêm Nghiêu và Tư Không Đặc Dương vốn đã ngủ sớm thành thói quen, cho nên tuy hôm nay là giao thừa, nhưng hai anh em bọn họ cũng không có tinh thần gì. Nghe Ô Thuần Nhã gọi mình, Tư Không Viêm Nghiêu lập tức buông bài, nói với ba y, "Con không chơi nữa" Rồi đứng dậy chạy lấy người. Tư Không Khải trừng mắt nhìn bài mạt chược trước mắt, không cam lòng hô, "Chơi một ván cuối coi, thập tam của ba a! Viêm Nghiêu, con không thể chơi bài thiếu chuyên nghiệp như vậy được!" Không thèm để ý tiếng gào rống của ông cụ, Tư Không Viêm Nghiêu đi đến chỗ Ô Thuần Nhã, cúi đầu hỏi, "Quay về ngủ?" Ô Thuần Nhã gật gật, quay người nhìn Mạc Tuấn Nghị, "Cậu không ngủ à?" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, đưa mắt nhìn Tư Không Đặc Dương bị ông cụ lôi kéo không cho đi, thở dài, "Mình chờ thêm chút nữa, có phải là con gái đã xuất giá đâu!" Ngữ khí trêu tức kia làm Ô Thuần Nhã đỏ mặt, bĩu môi ngồi lại sofa, nói với Tư Không Viêm Nghiêu, "Đợi lúc nữa đi" Được rồi, cậu cũng không phải là con gái đã xuất giá. (Chỗ này nghĩ nát não mà ko hiểu bạn Nghị nói gì, nên đoán mò, chắc con gái xuất giá thì phải mau mau đi về, hợ) Tư Không Viêm Nghiêu nhìn dáng vẻ uỷ khuất của cậu, không khỏi cười nhéo má cậu, nói, "Em là trường hợp đặc biệt" "Không thể được sủng mà kiêu" Ô Thuần Nhã chu môi, ngữ khí uỷ uỷ khuất khuất.
|
Ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, ôm trọn thắt lưng cậu, Tư Không Viêm Nghiêu hôn chóc lên môi cậu một cái, "Vậy đợi thêm một tiếng nữa?" Gật đầu, Ô Thuần Nhã nghĩ, không phải chỉ là một tiếng thôi sao, đợi chút nữa liền qua mười hai giờ rồi. Lúc chuông điểm mười hai giờ vang lên Ô Thuần Nhã đã dựa vào vai Tư Không Viêm Nghiêu ngủ từ đời nào, tiếng chuông trong TV còn doạ cậu nhảy dựng. Dụi mắt, ngáp một cái, Ô Thuần Nhã lẩm bẩm, "Chúc mừng năm mới Viêm Nghiêu, chúc mừng năm mới Tuấn Nghị" Sau đó quay đầu, nói với bốn người vẫn đang chơi mạt chược, "Chúc mừng năm mới ba, chúc mừng năm mới chú Năm, chúc mừng năm mới Đặc Dương, chúc mừng năm mới Hạ Dương" Nói xong, vẹo đầu, ngả lên vai Tư Không Viêm Nghiêu tiếp tục ngủ. Một đám người sửng sốt, nở nụ cười. Đây là mộng du hả? Nếu không sao lại chúc mừng năm mới xong liền ngủ vậy. Tư Không Viêm Nghiêu khoé miệng mang ý cười, bế cậu lên nói, "Con đưa cậu ấy đi ngủ" Tư Không Khải gật đầu, nhìn Mạc Tuấn Nghị, giận dữ nói, "Quên đi, không chơi nữa, tất cả đi ngủ, tuổi thì trẻ, mà còn không bằng một ông già như ta!" Tư Không Đặc Dương duỗi thắt lưng, bất mãn nói, "Ba, ba sao có thể giống bọn con được!" Mạc Tuấn Nghị ở một bên che miệng cười, ông cụ đang ghen tị Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu quan hệ quá tốt đẹp phải không? Nhất định là ghen tị rồi. Chúc mừng năm mới nhận tiền lì xì xong, mọi người quay về phòng ngủ, chỉ còn Hạ Dương cầm di động ngây ngốc nhìn chằm chằm. Quản gia Tào dọn bàn mạt chược, thấy hắn vẫn ngồi ở sofa ngẩn người, tò mò hỏi, "Biểu thiếu gia đang suy nghĩ chi vậy?" Hạ Dương sửng sốt, cười gượng, "Không có gì, tôi đi ngủ đây" Nói xong đứng dậy trở về phòng cho khách, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Văn Nhân Minh Húc chết tiệt, cư nhiên không gọi điện chúc tết mình!" 8 giờ sáng ngày hôm sau, Ô Thuần Nhã đã tỉnh. Quay đầu nhìn nam nhân nằm ngủ bên cạnh, khoé miệng cậu cong lên, vươn tay khẽ đè lại mi tâm đang nhíu lại của y. Vì tay cậu lạnh, cho nên Tư Không Viêm Nghiêu hơi hơi mở mắt, cầm tay cậu, đặt bên miệng cắn nhẹ một cái. Ô Thuần Nhã trừng mắt, cọ cọ trong ngực y, "Em muốn đến bệnh viện gặp ba" Đêm qua cậu mơ, mơ về hồi còn nhỏ, tuy ba mẹ không thích cậu, nhưng cũng chưa bao giờ để cậu thiếu cái ăn cái mặc. Tư Không Viêm Nghiêu chầm chậm nhắm hai mắt, dụi đầu vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm, "Ừ. Anh đi với em" "Viêm Nghiêu....Em....Em muốn...." Miệng Ô Thuần Nhã hé ra khép lại, ấp a ấp úng. Thấy dáng vẻ không biết nên nói thế nào của cậu, y khẽ thở dài hôn lên trán cậu, thanh âm trầm thấp của nam nhân vào buổi sáng đầy vẻ biếng nhác, nói, "Muốn vay tiền anh" Ô Thuần Nhã hạ mắt, cậu biết nam nhân rất hiểu cậu. Gật đầu, cậu khẽ "Ừ" một tiếng. Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, dường như bất mãn hừ một tiếng, cắn lên vành tai cậu. "Ưm....Sao thế!" Bị y cắn ngưa ngứa, Ô Thuần Nhã đẩy đẩy y. "Dám coi anh là người ngoài" Tư Không Viêm Nghiêu lầu bầu, cắn mút vành tai cậu. Ô Thuần Nhã bĩu môi, than thở, "Đâu có đâu, giờ em ăn của anh ở của anh, nếu còn vươn tay xin tiền anh, cứ cảm thấy ngài ngại" Tư Không Viêm Nghiêu nhả miệng, nói với y, "Của anh chính là của em" Được rồi, Ô Thuần Nhã cảm thấy giờ mình đúng là một con sâu gạo, cái gì cũng không phải làm, ở nhà ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ. (Sướng vỡi) "Dậy đi, ăn sáng xong rồi đến bệnh viên" Đẩy nam nhân nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, cậu nói. "Ừ, ngủ thêm năm phút nữa thôi" Đêm qua y và anh y thảo luận vấn đề công việc cho năm sau, bất tri bất giác nói tới hừng đông mới quay về phòng. Ô Thuần Nhã đành trợn tròn mắt nhìn trần nhà, lo lắng lát nữa tới bệnh viện phải nói với ba mẹ thế nào. Mười giờ sáng, Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu rời khỏi biệt thự. Ngồi trong xe, Ô Thuần Nhã hai tay giao nhau nắm chặt đặt trên đùi, có vẻ hơi căng thẳng. "Bảo bối, đừng lo lắng" Tư Không Viêm Nghiêu vươn một bàn tay nắm lấy hai tay lạnh toát của cậu, thấp giọng nói. "Em không lo lắng, chỉ hơi căng thẳng chút thôi" Nắm lại bàn tay y, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn y, trong mắt chứa một tia không yên lòng. Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, trấn an cậu, "Bảo bối, em còn có anh" "Ừ" Ô Thuần Nhã khẽ gật đầu, cười với y. Cho dù người trong nhà vẫn không nhận cậu cũng không sao, cậu còn có Viêm Nghiêu ở bên cạnh. Tới bệnh viện tim, Tư Không Viêm Nghiêu đỗ xe, đỡ Ô Thuần Nhã xuống. Người lui tới bệnh viện đều tò mò nhìn Ô Thuần Nhã, bọn họ rất ít khi nhìn thấy nam nhân mang thai, chưa kể nam nhân còn này rất xinh đẹp thanh tú, bụng thì siêu lớn siêu bự. Ô Thuần Nhã không chút để ý ánh mắt đánh giá của mọi người dành cho mình, tuỳ ý để Tư Không Viêm Nghiêu ôm thắt lưng cậu chậm rãi đi vào bệnh viện. Hỏi rõ phòng bệnh của Ô Đào, cậu nhìn nam nhân, "Em tự mình đi" Y lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt. "Không được, anh đi với em" "Được rồi, vậy lát nữa không cho anh lên tiếng" Ô Thuần Nhã trừng nam nhân, dáng vẻ 'nếu anh dám xen mồm vào em sẽ cho anh biết tay'. Gật đầu, khoé miệng nam nhân treo ý cười trêu tức, "Được, nghe lời em" Ngoài phòng bệnh, Ô Thuần Nhã nhìn qua cửa thuỷ tinh, nhìn thấy rõ ràng ba nuôi đang nắm trên giường bệnh nhắm mắt ngủ, còn cả mẹ nuôi đang ghé bên giường bệnh ông nghỉ ngơi, đột nhiên cậu nhận ra, chỉ rời đi vài năm, ba mẹ đã già đi nhiều. "Cậu là...Tiểu Nhã?" Một tiếng kêu của nữ nhân vang lên bên tai kéo tầm mắt Ô Thuần Nhã. Khoé miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, Ô Thuần Nhã gật đầu, bàn tay nắm tay nam nhân hơi dùng sức để tiếp thêm bản thân dũng khí, cậu nhìn nữ nhân, nhẹ giọng nói, "Chị" Bánh bao dậy đã không thấy Ô Thuần Nhã đâu, có chút buồn bực, cha nhóc sáng sớm dậy không ở nhà mà lại ra ngoài đi bộ rồi sao? Nhóc vung chân ngắn xuống lầu, thấy Hạ Dương liền lao tới, "Chú trẻ, cha đâu ạ?" Hạ Dương bế nhóc vào phòng ăn, vừa đi vừa nói, "Đến bệnh viện thăm ông ngoại con" Gọi là ông ngoại nhỉ? "Ông ngoại?" Bánh bao nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, khi n ào thì tòi ra một ông ngoại vậy? "Ừ, là ba của cha con, cho nên con gọi là ông ngoại" Thấy nhóc vẫn ngơ ngác đặt câu hỏi, Hạ Dương quyết đoán chuyển đề tài, loại chuyện này phải để đương sự tự mình giải thích mới phải. "Bánh bao, hôm qua con thu được nhiều lì xì lắm phải không?" Hôm qua là mùng một tết, tên nhóc này sáng ra đã chạy đến chúc tết đòi lì xì mọi người. Ngồi trên đùi Hạ Dương, bánh bao cầm đũa nhỏ gắp sủi cảo nhân tôm ăn, mắt to đảo quanh, bĩu môi nói, "Cũng chưa nhiều lắm ạ, bạn lợn nhỏ vẫn chưa có đầy" Hạ Dương không tin lắm, bánh bao thịt hôm qua thu được từng nào lì xì cũng không thể không nhét đầy cái con lợn bé tí kia được. Bánh bao thấy Hạ Dương không tin, nhảy xuống đất, huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy vào phòng Tư Không Viêm Nghiêu, bế bạn lợn nhỏ xuống, chỉ vào thân lợn bằng thuỷ tinh trong suốt, dẩu môi nói, "Chú trẻ nhìn mà coi, có phải chưa đầy không!" Hạ Dương phun cháo, chật vật ho khan nói, cầm lấy con lợn thuỷ tinh kia nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói, "Bánh bao, nếu con định dùng chi phiếu nhét đầy con lợn này, thế thì con sẽ giàu hơn cả bố con mất" Bánh bao bĩu môi, "Đấy là anh còn tặng lì xì cho con đó, nếu không còn ít nữa" Hạ Dương giật khoé miệng, không biết nói gì, nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, Cảnh Hoán đang dụi mắt bước xuống lầu. "Mau ăn đi, lát nữa cha con sẽ về" Ôm bánh bao đặt xuống ghế, hắn vẫy tay với Cảnh Hoán. "Ba con và chú Mạc đâu ạ?" Cảnh Hoán bỏ lòng đỏ trứng muối vào bát của bánh bao, quay đầu hỏi Hạ Dương. "Còn chưa dậy, các con cứ ăn đi, không cần để ý đến bọn họ" Hạ Dương xoa đầu Cảnh Hoán, cười trả lời. Hai nhóc kia cúi đầu ăn sáng, trong đầu thì bận suy ngẫm, ăn xong có nên qua phòng ông nội rinh thêm vài món quà về không? *Edit by Táo* Trong bệnh viên, Ô Thuần Nhã được Tư Không Viêm Nghiêu kéo vào ngực, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cách mình hai bước dài, mỉm cười gọi cô, "Chị" Ô Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, đầu tiên là cô đưa mắt nhìn người đứng phía sau Ô Thuần Nhã, là một nam nhân anh tuấn biểu tình lạnh lùng, rồi lại nhìn cái bụng căng tròn của Ô Thuần Nhã, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn cậu. Kéo khoé miệng, nở nụ cười nhìn thì ôn hoà mà thực ra là cực độ bài xích, "Tiểu Nhã em trở về thăm ba à?" "Dạ, chị, em....có tiện vào không?" Cho dù Ô Tĩnh từ nhỏ đã không muốn thấy Ô Thuần Nhã, nhưng giờ cũng không có cách nào mở miệng từ chối. Nam nhân ôm em trai cô vào ngực che chở trên thân đang tản ra từng trận khí lạnh. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cậu bây giờ, thế nào cũng không thấy đây là dáng vẻ của một người sống khổ sở, lúc trước cô chính là trơ mắt nhìn Ô Thuần Nhã bị đuổi ra khỏi nhà. Gật đầu, cô chủ động mở cửa phòng bệnh. Nghe thấy tiếng vang, Trần Quyên đang ghé trên giường bệnh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Ô Thuần Nhã, hỏi, "Tiểu Tĩnh, vị này là..." Bà nhìn kỹ, sửng sốt, "Tiểu Nhã?" "Mẹ, con đến thăm ba" Ô Thuần Nhã lấy khuỷu tay đụng sườn thắt lưng nam nhân, ý bảo y buông mình ra. Nam nhân này cũng che chở quá mức đi, tay ôm eo mình dùng sức quá độ, làm cậu phát đau luôn. Tư Không Viêm Nghiêu hơi gật đầu, kéo Ô Thuần Nhã ngồi xuống chiếc giường trống còn lại, xong y cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Trần Quyên nhìn chằm chằm Ô Thuần Nhã, không ngờ cậu có thể vác cái bụng như vậy đến gặp cả nhà bọn họ, còn là dưới tình huống này. "Con đã gặp rồi, giờ có thể đi, nếu ba con tỉnh lại nhìn thấy con thế này, sẽ bị kích thích" Ngữ khí lạnh nhạt như nói với người xa lạ, không chút lưu tình. Ô Thuần Nhã sửng sốt, nhấp môi nói, "Mẹ, con nghe nói ba cần tiền làm phẫu thuật..." "Mày thằng quái vật, cút ra ngoài cho tao!" Ô Đào vốn đang ngủ say không biết đã tỉnh dậy lúc nào, nâng tay phải còn đang cắm kim truyền chỉ vào Ô Thuần Nhã rống giận, sắc mặt ông dù vì có bệnh mà tái nhợt, nhưng thanh âm lại vô cùng có lực, không nghe ra chút nào là người mắc bệnh nặng.
|
Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, phi thường không hài lòng với ngữ khí nói chuyện của ông già này. Ô Thuần Nhã nâng tay đặt lên bàn tay y, hơi dùng sức. Y nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, thấy cậu khẽ lắc đầu, cậu không muốn nam nhân ở đây cãi cọ với ba mẹ nuôi của mình. Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, vỗ vỗ tay Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng nói, "Anh ở bên ngoài chờ em" Y không muốn ở đây làm bảo bối khó xử. Ô Thuần Nhã gật đầu, "Đừng lo" Cậu sao không hiểu ý của nam nhân, cho nên cậu rất cảm ơn sự quan tâm săn sóc của y. * (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) * Thấy chỉ có mình Tư Không Viêm Nghiêu rời đi, Ô Đào nâng người ngồi dậy, chỉ vào Ô Thuần Nhã cả giận nói, "Mày đi cùng cậu ta luôn đi, tao không muốn thấy thằng quái vật như mày!" Ánh mắt phẫn nộ kia, như thể Ô Thuần Nhã lúc này chính là một con ác quỷ ba đầu sáu tay chuyên ăn thịt người. Ô Tĩnh tiến lên đỡ Ô Đào, trấn an, "Ba, ba đừng như vậy, Tiểu Nhã cũng là có ý tốt tới thăm ba" Vừa rồi khi nam nhân kia rời đi cô mới nhớ ra, y chính là nhị thiếu gia Tư Không Viêm Nghiêu của tập đoàn Tư Không, cũng là người thành lập nên quỹ nhân ái. Nhìn hành động của Tiểu Nhã và y, nhất định quan hệ của hai người rất thân mật, không chừng y chính là người đã làm Tiểu Nhã mang thai! Vạn nhất chọc giận y, bệnh của ba liền không thể hi vọng được chữa trị, phải biết rằng, giờ ba cô nằm viện, phần lớn số viện phí đều do quỹ nhân ái của bọn họ chi trả. Ô Đào phất tay đẩy Ô Tĩnh, chỉ vào Ô Thuần Nhã nói, "Nó là sao chổi! Sinh ra đã khắc mẹ, ba tuổi thì khắc cha, giờ là muốn đến khắc ta sao!" Ô Thuần Nhã ngơ ngác, không nghĩ tới ba nuôi sẽ nói lời này với mình, hít sâu, cậu nhẹ giọng nói, "Ba, mẹ con đúng là vì con mà qua đời, ba con cũng vì nuôi con nên mới bị nổ chết, bọn họ vì yêu con nên mới chết, nhưng tuyệt đối không phải vì con khắc" Trần Quyên cũng hiểu lời của chồng mình có hơi quá, vỗ vai chồng, nói, "Ông đừng kích động, bác sĩ đã nói ông không được tức giận" Ô Đào quay đầu rống giận, "Có con quái vật như nó trong này, tôi sao có thể không tức giận! Hai người đuổi nó ra ngoài đi, mau cút đi!" Ô Tĩnh cau mày, đưa mắt ra hiệu với mẹ mình, để bà trấn an ba, còn cô thì xoay người ngăn trở tầm mắt của ông, nói với Ô Thuần Nhã, "Tiểu Nhã, ba vì sinh bệnh mà tâm tình vẫn luôn không tốt, lời của ông em đừng quá để bụng..." Ô Thuần Nhã lắc đầu, nói với cô, "Không có gì, giờ em nhất định đã kích thích ông tột độ" Nói xong tự giễu cười, bất quá tươi cười chỉ lướt qua trong giây lát, nếu lời này bị nam nhân của cậu nghe được, không biết y còn làm ầm ĩ thế nào. Trần Quyên ngẩng đầu, nhìn cậu hỏi, "Tiểu Nhã, người đã gặp rồi, con còn việc gì nữa sao?" Ô Thuần Nhã sửng sốt, khẽ thở ra một hơi, nói, "Mẹ, con biết mọi người không thể chấp nhận con, nhưng con rất cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng con suốt mấy năm, con tới là muốn hỏi tình hình của ba" "Con biết?" Không chỉ Trần Quyên, ngay cả Ô Đào và Ô Tĩnh cũng kinh ngạc nhìn Ô Thuần Nhã. "Mẹ, con biết nhà mình tiền bạc không dư dả gì, ở đây có năm mươi vạn, mọi người cầm lấy chữa bệnh cho ba đi" Ô Thuần Nhã lấy tấm chi phiếu trong túi áo, đặt lên chiếc tủ bên cạnh. Vừa nghe đến số tiền trong tấm chi phiếu, mắt Ô Tĩnh liền sáng lên, Trần Quyên cũng vẻ mặt kinh hỉ, năm mươi vạn sao, hai người đời này chưa từng được nhìn thấy nhiều tiền đến vậy. Chỉ có Ô Đào vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, nắm chặt tay nói, "Mày không cần đến đây bố thí, tao không cần mày giả vờ tốt bụng, mày đã biết tao không phải bố ruột của mày, vậy về sao khỏi cần chạy đến trước mặt tao làm tao ghê tởm!" Ô Thuần Nhã đứng dậy, đỡ bụng hơi cúi người với Ô Đào và Trần Quyên, sau đó thẳng lưng, nhàn nhạt nói, "Không phải con muốn dùng tiền mua chuộc mọi người, mọi người đã không muốn nhìn thấy con, vậy con từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, năm mươi vạn này coi như là chi phí bù đắp công sức vất vả mọi người đã nuôi dưỡng con" Thấy Ô Đào còn muốn mở miệng phản bác, Ô Thuần Nhã thở dài, xoay người đi ra ngoài, "Nếu mọi người không cần, đi quyên góp từ thiện cũng được" Nói xong, đã đi đến cửa phòng bệnh. Ô Tĩnh sửng sốt, theo sát cậu ra khỏi phòng bệnh. "Tiểu Nhã!" Ô Thuần Nhã quay đầu, khó hiểu nhìn cô. Nhìn nam nhân sắc mặt âm trầm, Ô Tĩnh liếm môi, nói, "Tiểu Nhã, cảm ơn em đã đến, ba chỉ là mạnh miệng, thực ra ông rất nhớ thương em" Lời này Ô Thuần Nhã sẽ không tin, song cậu cũng không định nói ra những câu làm người khác tổn thương, gật đầu, kéo tay áo nam nhân, cậu mỉm cười với Ô Tĩnh, "Em biết, nếu có chuyện gì chị có thể gọi cho em" Tư Không Viêm Nghiêu rõ ràng đã mất kiên nhẫn, ôm thắt lưng Ô Thuần Nhã nói, "Về nhà" Lúc bảo bối đi ra cảm xúc rõ ràng không ổn định, nhất định là bị uỷ khuất ở trong đó cho nên mới thành vậy. "Viêm Nghiêu, đợi chút, em còn chưa nói xong" Ô Thuần Nhã kéo lại tay áo nam nhân, ý bảo y chớ đi. Ngừng bước, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày bất mãn nhìn cậu, vừa rồi còn chưa nói đủ sao? Ô Thuần Nhã không để ý y, nhìn Ô Tĩnh nói, "Chị, cho dù ba mẹ không phải ba mẹ ruột của em, nhưng họ cũng đã nuôi dưỡng em nhiều năm, em sẽ không vì ba mẹ không nhận mà hận họ, chị đừng lo, có chuyện gì cứ gọi cho em, không cần khách khí, em rất quan tâm đến họ" Ô Tĩnh gật đầu, đưa mắt nhìn xuống bụng Ô Thuần Nhã, hỏi, "Đây là....Đứa bé thứ hai của em?" Ánh mắt lướt qua nam nhân bên cạnh, cô nuốt nước miếng, cảm giác thực khẩn trương. Nâng tay xoa bụng, Ô Thuần Nhã vui vẻ cười, "Vâng, đứa lớn là con trai, bốn tuổi, rất đáng yêu, nhóc ấy cũng rất khoẻ mạnh" "Em...Nhớ chú ý thân thể" Sau khi làm ở quỹ nhân ái cô mới biết chuyện có không ít nam nhân sinh con, cho nên lần này nhìn Ô Thuần Nhã cũng không có cảm giác khác thường nào, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc, cô không ngờ, đứa nhỏ năm đó bị đuổi ra khỏi nhà giờ trở thành như vậy. "Dạ, cảm ơn chị" Ô Thuần Nhã cười gật đầu, xoay người ôm cánh tay nam nhân, ngẩng đầu nói, "Về nhà thôi, nhất định bánh bao đang tìm em đó!" Tư Không Viêm Nghiêu 'ừ' một tiếng, ôm thắt lưng cậu chậm rãi đi về phía thang máy. Ô Tĩnh nhìn hai người rời đi, đứng một lúc, rồi xoay người vào phòng bệnh. *Edit by tÁo* Trong phòng bệnh, hai vị kia đang vì tấm chi phiếu mà cãi cọ, một người không chịu nhận, một người không chịu bỏ. "Ba, nhận nó đi, đây là tâm ý của Tiểu Nhã" Thấy ba mình còn muốn nói thêm, Ô Tĩnh lắc đầu, nói, " Nếu ba muốn chờ quỹ nhân ái quyên đủ tiền phẫu thuật, vậy rất có khả năng đến ngày ba phát bệnh cũng sẽ không nhận được tiền" Ô Đào sững sờ, không nói. Vừa rồi tranh luận đã tiêu phí sức lực của ông, giờ ông chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Trần Quyên thấy chồng không ầm ĩ đòi bỏ chi phiếu nữa, mau chóng cất nó đi, quay đầu hỏi Ô Tĩnh, "Nam nhân đi cùng Tiểu Nhã là ai vậy? Cảm giác là người rất lợi hại" Ô Tĩnh bĩu môi, không nói. Đương nhiên lợi hại, nam nhân trị giá trăm triệu sao có thể không lợi hại? Nhưng vậy thì sao, có liên quan gì đến gia đình cô? Là bọn họ đuổi Ô Thuần Nhã đi, chẳng lẽ còn muốn chạy đi làm thân với gia đình chồng cậu? Thấy con gái không để ý tới mình, Trần Quyên không hỏi nữa, bà cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Mười lăm tháng giêng hôm nay Ô Thuần Nhã ở nhà cùng Mạc Tuấn Nghị nhàm chán ngồi ở sofa xem TV. Trong TV phát sóng lặp đi lặp lại các tin tức về tết âm lịch cùng những tiết mục mừng xuân của các nhà đài, ngáp một cái, cậu quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị cũng đang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, hỏi, "Cậu chuẩn bị ở hẳn nhà Đặc Dương à?" Mạc Tuấn Nghị quơ quơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út trái về phía cậu, nói, "Ừ, một dạo nữa mình sẽ cho thuê nhà kia, dù sao Đặc Dương cũng không yên tâm để mình ở một mình" Gật đầu, Ô Thuần Nhã duỗi thắt lưng, cách lớp áo vỗ nhẹ bụng vài cái, cười khổ, "Sao mình cứ cảm thấy nhóc này gần đây không chịu an phận!" Mạc Tuấn Nghị vươn tay đặt lên bụng cậu, cảm nhận hoạt động của thai nhi bên trong, "Sáu tháng rưỡi rồi phải không?" Nghĩ nghĩ, Ô Thuần Nhã gật đầu, "Ừ, cuối tháng là được bảy tháng rồi, cảm giác lưng sắp gẫy tới nơi" Dạo này bụng càng ngày càng bự, thân thể cũng bắt đầu phù nặng hơn, mới mang thai sáu tháng rưỡi cậu đã tăng thêm gần 50 cân (= 25kg), nếu mang thai mười tháng....Trời ơi, cậu thật không dám tưởng tượng nữa. Mạc Tuấn Nghị nuốt nước miệng, cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cầu nguyện mình chớ có giống Ô Thuần Nhã, đến lúc đó có cái bụng bự chảng như vầy, biết ra ngoài gặp người kiểu gì đây. Ô Thuần Nhã lé mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nguyền rủa, "Cậu khỏi cần nghĩ, qua một thời gian nữa cậu cũng được vinh hạnh thế này thôi" Nếu xấu tất cả mọi người cùng nhau xấu, mấy tháng nữa là mình được giải thoát rồi, Tuấn Nghị còn phải chịu hơn nửa năm nữa, cứ để cậu ấy đắc chí đi! Co rút khoé miệng, Mạc Tuấn Nghị thở dài, gần đây tính tình Ô Thuần Nhã ngày càng âm tình bất định, nam nhân thì trái ngược tính tình ngày càng tốt, hơn nữa như đã quen cậu cố tình gây sự, lần nào cũng có thể nhanh chóng trấn an tâm tình của cậu. "À đúng rồi, mình muốn..." "Cha!" Mạc Tuấn Nghị còn chưa nói xong, đã bị tiếng gào to của bánh bao cắt ngang. Bánh bao mặc áo cộc tay bằng lụa màu đỏ, cùng Cảnh Hoán mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh kiểu dáng tương tự tay nắm tay từ trên lầu đi xuống, thấy Ô Thuần Nhã liền mau chóng buông tay Cảnh Hoán, chân ngắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã. "Cha, bánh bao muốn ăn bánh trôi nước cha làm" Nắm cổ tay vù vù thịt của nhóc, Ô Thuần Nhã vươn qua hôn lên mặt nhóc, cười nói, "Không thành vấn đề, nhưng bánh bao phải phụ cha làm bánh trôi, chịu không?" "Dạ, anh cũng làm cùng, chú Mạc cũng thế" Chớp mắt to ngập nước, bánh bao thịt vẻ mặt chờ mong. Mạc Tuấn Nghị ôm Cảnh Hoán, nhận mệnh thở dài, giờ hắn ngày càng có cảm giác mình như bà chủ gia đình ở nhà cơm nước, không ngờ lại thực sự bị bắt đi nấu ăn.
|
*Edit by tÁo* Buổi trưa toàn bộ thời gian đều dùng để nặn bánh trôi, Ô Thuần Nhã lau bột gạo dính trên mặt bánh bao và Cảnh Hoán, khoé miệng cong ý cười. Vẫn là làm cùng bánh bao vui vẻ hơn, tuy nhóc kia căn bản chỉ toàn quấy rối cậu, song những việc thân thiết như thế này cậu rất thích. Mạc Tuấn Nghị cúi đầu nói với Cảnh Hoán, "Con đưa bánh bao đi rửa tay đi" Ô Thuần Nhã nhướn mày nhìn Mạc Tuấn Nghị, có việc muốn nói sao? "....Vừa rồi mình định hỏi cậu, cậu cho bọn họ bao nhiều tiền?" Mạc Tuấn Nghị thấy hai nhóc kia đã rời đi, nhẹ giọng hỏi. "Năm mươi vạn" Ô Thuần Nhã sửng sốt một lúc mới nghĩ ra, bọn họ trong miệng Tuấn Nghị chính là nhà ba mẹ nuôi cậu. Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, có chút không hiểu hành động của cậu, kỳ thực chuyện này sau khi Ô Thuần Nhã về từ bệnh viện hắn đã muốn hỏi, nhưng lúc ấy nhìn cậu sắc mặt không được tốt, cho nên không mở miệng hỏi, hai ngày nay lại không có cơ hội, hai anh em nhà Tư Không hình như không muốn để hai người bọn họ nhớ đến gia đình mình, cả ngày canh chừng lái suy nghĩ họ. Vốn hôm nay hai anh em Tư Không ở nhà, kết quả sáng dậy liền nhận được điện thoại của trợ lý riêng gọi tới, cho nên còn đang ở công ty chưa về. Hắn mới nhân cơ hội ở một mình tìm Ô Thuần Nhã hỏi rõ chuyện này. Ô Thuần Nhã nhìn hắn đang nhíu mày, cười nói, "Có phải cảm thấy mình đã cho quá nhiều không? Lúc trước bọn họ cầm tiền bồi thường ba mình cũng chỉ có hơn một vạn, mình lại bồi thường nhiều như vậy, ngốc lắm phải không?" Gật đầu, Mạc Tuấn Nghị hơi bực mình nói, "Cậu lấy tiền chỗ Viêm Nghiêu à?" Năm mươi vạn đối với Ô Thuần Nhã mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã cầm khăn ướt để ở bên cạnh lau tay, cúi đầu nói, "Mấy năm nay mình có tích cóp được mấy vạn, vốn định để dành cho bánh bao đi học, nhưng từ giờ về sau căn bản sẽ không có chỗ cho mình tiêu nó nữa. Mình đưa cho Hạ Dương đi đầu tư, kinh doanh có lời, rồi mượn Viêm Nghiêu bốn mươi vạn" Nghĩ nghĩ lại nói, "Dù sao họ cũng đã nuôi nấng mình, mình không thể không quan tâm được, hơn nữa, về sau cũng không có cơ hội gặp mặt" Mạc Tuấn Nghị không đồng ý nhìn cậu, "Không sợ bọn họ quấn quýt lấy cậu không buông à?" Ô Thuần Nhã cười lạnh, nhìn Mạc Tuấn Nghị nói, "Quấn quýt lấy mình? Quấn kiểu gì? Thái độ của bọn họ với mình là chán ghét tận trong tim đến ánh mắt, có thể cậu lo bọn họ vì tham tiền mà bám mình không buông, nhưng Tuấn Nghị à, bọn họ không có số điện thoại của mình, không có địa chỉ hiện tại của mình, cho dù họ biết mình ở đây, cậu cho rằng với tính cách của Viêm Nghiêu anh ấy sẽ cho bọn họ xuất hiện trước mặt mình ư?" Mạc Tuấn Nghị không ngờ cậu sẽ đột nhiên nói như vậy, ngơ ngác nhìn cậu, "Cậu còn mưu tính với cả Viêm Nghiêu sao?" Ô Thuần Nhã khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Sau khi đã biết mọi chuyện mình không thể không một chút oán hận, nhưng mình cũng không muốn làm trái với lương tâm, hơn nữa, mình còn rất ích kỉ, mình không mong có người đến quấy rầy cuộc sống hiện tại của mình, Tuấn Nghị, cậu hiểu rồi chứ?" Cho dù biết ba mẹ nuôi vì khoản trợ cấp của ba ruột cho nên mới nhận nuôi cậu, nhưng dù sao cũng chưa từng để cậu thiếu ăn thiếu mặc, có mấy gia đình có thể hỏi han ân cần với một đứa nhỏ xa lạ đâu? Chỉ nuôi cậu thôi đã tốt lắm rồi, nếu gặp phải loại họ hàng không ra gì, còn có thể cầm tiền mặc kệ sống chết của cậu, không phải càng thêm bi thương thảm hại? Không khéo bị người ta hãm hại, bỏ đói chôn sống nơi thâm sơn rừng già cũng không có ai biết. Mạc Tuấn Nghị hé môi, gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu được, cha mẹ ruột khác với cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột dù có ghét bỏ thế nào cũng sẽ nghĩ cách giữ ta bên cạnh, nhưng cha mẹ nuôi sẽ không, bọn họ có thể làm ra những chuyện thực sự làm tổn thương ta. Không phải người nào cũng sẽ chọn cách mang nỗi oán hận, vì vậy Ô Thuần Nhã đã lựa chọn đối mặt, sau đó hoàn toàn thoát khỏi gia đình đã khiến cậu thương tâm kia, dùng tiền cắt đứt tình cảm dây dưa suốt hai mươi năm. Ít nhất hiện tại nếu có người hỏi cậu, cậu nhất định sẽ không tiếp tục đi nghĩ đến vấn đề của một nhà kia nữa, chuyện cần làm hay không cần làm cậu đều đã thực hiện, đã đủ cho bọn họ mặt mũi rồi. "Viêm Nghiêu biết cậu nghĩ vậy không?" Mạc Tuấn Nghị lo lắng nhìn Ô Thuần Nhã, nếu nam nhân biết mình bị tính kế, có thể nào sẽ tức giận với cậu ấy không? Ô Thuần Nhã cười đến hạnh phúc đến nhẹ nhàng, dựa lưng vào ghế dựa, chậm rãi duỗi thắt lưng, "Biết chứ, mình không giấu anh ấy, nếu không cậu nghĩ anh ấy có thể thoải mái đưa mình đến bệnh viện gặp họ sao?" "Vậy là tốt rồi, nếu giải quyết xong thì đừng nghĩ lại nữa, có lẽ mình cũng có thể xử lý chuyện ba mình" Mạc Tuấn Nghị nuốt nước miếng, chuyển mắt. Cười nhạo một tiếng, Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị nói, "Cậu đừng mong, chiêu này của mình với cậu mà nói là vô dụng, chẳng lẽ cậu muốn dùng tiền mua chuộc ba mình?" Tuấn Nghị chán quá hoá ngu si hay sao vậy, chuyện của bọn họ bản chất đâu có giống nhau đâu! Mạc Tuấn Nghị thở dài, bất đắc dĩ nhìn Ô Thuần Nhã, xin giúp đỡ, "Cậu nghĩ cách giúp mình đi, mình không thể cứ bế tắc với ba mình như vậy được" Từ ngày hắn và Tư Không Đặc Dương rời khỏi nhà hắn, mỗi ngày hắn đều gọi điện cho anh cả anh hai để hỏi cảm xúc của ba, đáng tiếc đều nhận được một đáp án, ông cụ sống chết không thay đổi. Ô Thuần Nhã bưng ly sữa nóng, làm ấm hai bàn tay lạnh lẽo, cúi đầu nghĩ, nói, "Tuấn Nghị, có phải ba cậu có chuyện gì khó nói không?" Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Không có, cậu chắc là đã nghe Viêm Nghiêu kể chuyện mối tình đầu của ba mình rồi?" Co giật khoé miệng, Ô Thuần Nhã ho nhẹ một tiếng che dấu khoé miệng vì muốn cười mà trở nên mất tự nhiên, lúc ấy cậu nghe Tư Không Viêm Nghiêu kể chuyện mà cười đến đau cả bụng, dây thần kinh não bộ của Mạc lão cha chắc chắn là có vấn đề rồi. "Cậu có thể sử dụng kế thân tình" Trợn mắt, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng phun ra một câu. "Kế thân tình?" Mê mang nghiêng đầu, Mạc Tuấn Nghị không hiểu. Ngại quá, từ khi mang thai não hắn bắt đầu đình công, mấy chuyện phức tạp gì đó không thích hợp với hắn. "Tức là, đầu tiên cậu có thể đi khóc lóc kể lể chuyện tình yêu của mình và Đặc Dương, sau đó kể một ít về cảm giác của cậu mang thai, xong thì lôi kéo cả anh cả anh hai cậu trình bày việc nhà họ Mạc có con cháu sẽ vui vẻ biết bao nhiêu, cuối cùng, dùng đứa cháu tương lai của ông để uy hiếp, dù sao ông ấy cũng không thể bỏ mặt con cháu đúng không? Nếu ông cứng nhắc cổ hủ như vậy, chắc chắn sẽ rất chú trọng vấn đề huyết mạch, cậu hãy nói cháu đích tôn của ông ấy nhất định sẽ cùng họ với ông!" Thực ra câu cuối cùng mới là trọng điểm cậu muốn biểu đạt, ông cụ nếu không phân rõ trái phải thì sẽ nhớ đến tình thân, không phải nói ông bà với cháu thân thiết vô ngàn s ao? Người nào lại không thương yêu cháu mình. Mạc Tuấn Nghị sờ cằm, cảm thấy phương pháp này không tồi, đến lúc đó nếu ba hắn không đồng ý, hắn liền không thèm hình tượng trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao để thuyết phục được ba, mặt dày mày dạn cũng không thành vấn đề! Ô Thuần Nhã xoa xoa bụng, liên tục thầm niệm a di đà phật, cậu vừa làm người xấu. * (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) * Lại nói, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tư Không, Tư Không Viêm Nghiêu cau mày, biểu tình lạnh lùng âm hiểu nhìn trợ lý trước mặt. "Là việc này?" Khúc Tân bị thanh âm lạnh lẽo vô cảm của y doạ đến run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, sếp đã lâu lắm không dùng ngữ khí thế này nói chuyện rồi, từ khi tiểu thiếu gia và Ô tiên sinh xuất hiện, sếp đã sớm tẩy sạch hình tượng lãnh khốc trong mắt bọn cấp dưới bọn họ, trở thành một nam nhân tốt của gia đình ngoài lạnh trong nóng điển hình. Nhà họ Sở và nhà họ Tống chết tiệt, các người không thể yên tĩnh qua năm sao, thế nào lại cứ phải ầm ĩ vào lúc này! "Nhà họ Sở tăng gấp ba tiền lương yêu cầu mùng mười động thổ, dựa theo tiến độ hiện tại của bọn họ, có lẽ hai ngày nữa sẽ đào đến chỗ đồ cổ" Cho dù giờ cô hơi run, nhưng thứ gì cần báo cáo vẫn báo cáo đầy đủ. Nhà họ Sở động thổ bây giờ, đã xáo trộn kế hoạch ban đầu của bọn họ, cho nên đành phải gọi hai anh em nhà Tư Không đến công ty xử lý và thay đổi kế hoạch. Tư Không Đặc Dương từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Sở Nam, gã hỏi em trai, "Em có ý tưởng gì không?" Nhíu mày tự hỏi, bút máy trong tay Tư Không Viêm Nghiêu điểm điểm lên trang giấy trắng trên bàn, xoẹt một tiếng vạch thành nét bút đen đặc. "Cứ dựa theo kế hoạch, nếu bọn họ động thổ trước một tuần, vậy sẽ đào được càng nhiều thứ, đến lúc đó..." Hừ, dám đấu với y, cũng phải nhìn xem gia sản của các người có đủ nhiều không! Tống Nam Phong ngồi trong văn phòng của Sở Hùng, sắc mặt đen sì, điếu xì gà trong tay đã cháy tàn, lão lại vẫn nhìn chằm chằm đống đồ cổ trước mặt, không nói một lời. "Haiz" Lão thở nhẹ một tiếng, ném điếu xì gà trong tay xuống đất, rước lấy ánh mắt bất mãn của Sở Hùng. "Đây là văn phòng của tôi" Sở Hùng lạnh lùng nhìn lão một cái. Tống Nam Phong hừ một tiếng, chỉ vào mấy cái bình sành dính bùn đất trước mặt, căm hận nói, "Lúc trước khi quy hoạch tôi đã nhắc nhở, mảnh đất này có một diện tích lớn có dấu vết bị đào xới, giờ đào ra được mấy thứ này, nhất định là có kẻ tính kế chúng ta!" Sở Hùng châm một điếu thuốc, ngắm nghía một viên đá màu xanh biếc cầm trong tay, mặt không đổi sắc nói, "Không cần ông nói tôi cũng biết" Hậu quả của việc nóng lòng mong thành công chính là khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan, thời điểm trước thì không sao, bọn họ hoàn toàn có thể phong toả tin tức, đám đồ cổ này ngoại trừ công nhân thi công ra thì không một ai biết, nhưng hai ngày gần đây thì.... "Chính phủ đã phái người đến điều tra phải không?" Sở Hùng lật dở tài liệu trong tay, vừa cúi đầu vừa hỏi.
|
"Hừ, đâu chỉ là điều tra, mấy lão già ở cục văn vật đã sớm mang theo đám học trò bu quanh mảnh đất kia rồi. Chúng ta không có khả năng tiếp tục tiến hành động thổ" Tống Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu lần này mảnh đất bị chính phủ thu hồi, đến lúc đó bọn họ không chỉ bị tổn thất khoản vốn khai phá, còn phải chi trả một loạt chi phí cho nhân viên, các kế hoạch đầu tư cho giai đoạn sau cũng uổng công. Nói cách khác, nhà họ Sở và nhà họ Tống sẽ vì dự án hợp tác này mà lỗ vốn hoàn toàn, xử lý không tốt còn có thể phải hầu toà. Hai người đang ngồi ở đây mặt mày cau có im lặng không nói, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Một vị học giả khí phách bước đến. Sở Hùng sửng sốt, đứng dậy tiếp đón, còn nhiệt tình bắt tay với ông. Ông ta kích động nói, "Lão Từ, ngài đã tới rồi" Người được gọi là một ông lão tầm 80 tuổi, trên tay trên mặt đã hiện lên không ít đồi mồi, làn da nhăn nheo già cỗi, thoạt nhìn không khác một thây khô. Ông đã từng nhậm chức cục trưởng cục văn vật X thị, là người có chút quan hệ cá nhân với Sở Hùng. Lão Từ ngồi xuống sofa, phất tay ý bảo người giúp việc đứng ở cửa rời đi, gật đầu với Tống Nam Phong, sau đó quay đầu ngồi xuống đối diện Sở Hùng. Thanh âm có chút khàn khàn, lão Từ nói, "Sở tiểu tử, cậu có phải đã đắc tội với đại nhân vật nào không?" Sở Hùng lắc đầu, nghĩ hỏi, "Vì sao ngài lại nói vậy?" Tống Nam Phong vẻ mặt tò mò, ông lão này thoạt nhìn có vẻ rất có bản lĩnh, không chừng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề giúp bọn họ. Ông cụ nhấp một ngụm trà nóng, thanh thanh cổ họng khô khốc, mở miệng nói, "Từ mảnh đất kia đào ra được ba nghìn bốn trăm bảy mươi sáu món đồ cổ, cơ bản có thể chia thành năm thời kì, ngay từ phần giữa tầng đất đã đào ra được số lượng lớn đồ cổ còn nguyên vẹn như vậy là không thể xảy ra, cho nên, Sở tiểu tử, cậu là bị người ta tính kế" Đặt tách trà lên bàn, ông cụ sắc mặt nghiêm túc nhìn Sở Hùng. Sở Hùng nắm chặt tay, thế nào cũng không ngờ lại có kẻ dùng thủ đoạn ti tiện này để hãm hại mình, cho dù đống đồ cổ bị đào ra này thực sự không cùng thời kì, nhưng chính phủ nhất định vẫn sẽ phong toả để xem xét nơi này còn có những món đồ cổ khác hay không, cứ như vậy, kế hoạch khởi công của bọn họ sẽ phải hoãn lại vô kì hạn, đến lúc đó, chi phí chi trả cho công nhân sẽ là một khoản khổng lồ. Vốn dĩ nhà họ Sở và nhà họ Tống để có thể giành được mảnh đất này đã phải trả một cái giá quá đắt, nếu còn kéo dài thêm, bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Tống Nam Phong cau mày suy tư, đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Sở Hùng, cắn răng nói, "Nhà Tư Không" Sở Hùng cũng sửng sốt, gật đầu, "Đúng, chỉ có nhà Tư Không mới có thể thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện này, trách không được Tây Tây nói nó đi tìm tập đoàn Tư Không bàn chuyện hợp tác lại bị cự tuyệt, hoá ra là đã sớm biết rõ!" 'Cộp' một tiếng đấm xuống sofa, Sở Hùng sắc mặt đen sì. Lão Từ giật mình, gật gù nhìn hai người nổi giận đùng đùng, cười nhạo, "Ta nghe nói nhà Tư Không chưa bao giờ đi gây sự với gia tộc tập đoàn nào, hai người có phải đã làm chuyện gì phạm đến người ta không?" Thực lực của nhà Tư Không ông biết rõ, một gia tộc trăm năm nếu đã muốn tấn công, có thể một kích đã đánh chết, khỏi cần phải dùng thủ đoạn trêu chọc chậm rãi dìm chết bọn họ như vậy. Sở Hùng híp mắt nhìn Tống Nam Phong, lạnh lùng nói, "Chính là hoạ của nhà họ Tống ông!" Tống Nam Phong hừ một tiếng, không nói gì. Trong lòng lão cũng cho rằng như vậy, tới giờ lão vẫn không ngờ tới, có kết cục như ngày hôm này, chỉ là vì khi đó lão đã dùng ánh mắt lạnh lẽo oán hận trừng Ô Thuần Nhã. Tình yêu của Tư Không Viêm Nghiêu ẩn chứa dục vọng chiếm giữ vô cùng ích kỉ, y không cho phép bất cứ kẻ nào dám bất kính với bảo bối của y, dù chỉ là một chút cũng không được. Lão Từ quét mắt nhìn họ, đứng dậy cáo từ. Nếu đã biết chuyện có liên quan tới nhà Tư Không, vậy lão già này sẽ không tiếp tục dính dáng tới nữa, nếu không thì, chậc chậc, ông còn muốn an hưởng tuổi già lắm. Thấy lão Từ rời đi, Sở Hùng lại châm một điếu thuốc, nói với Tống Nam Phong, "Ông định làm sao đây?" Tống Nam Phong hừ một tiếng, đứng lên nói, "Tiểu Thuỵ tháng sau sẽ ra nước ngoài, chuyện này nhà các người không tránh khỏi can hệ đâu, nếu không xử lý được, chúng ta liền cùng nhau nhảy xuống biển cho cá ăn đi!" Nói xong, lão bỏ đi. Sở Hùng nhìn Tống Nam Phong rời đi, khinh thường nở nụ cười, nhảy xuống biển? Vẫn là mình ông nhảy xuống đi! Tống Nam Phong về đến nhà trực tiếp đi tới phòng Tống Thuỵ, một cước đạp tung cửa phòng, chỉ vào Tống Thuỵ đang đọc sách trên giường giận dữ hét, "Mày là đứa súc sinh, tao nuôi mày nhiều như vậy mà mày dám đem tai hoạ đến cho tao!" Tống Thuỵ khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn ba mình, hỏi, "Ba, ba nói gì vậy, con nghe không hiểu" Từ khi hắn trở về từ bệnh viện tâm thần Tây Sơn, Tống Nam Phong vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, có thể không phải nhìn nhất định sẽ quay đi không nói chuyện với hắn. Hôm nay đột nhiên lão xông tới rống giận, thật sự quá mạc danh kì diệu. "Nghe không hiểu? Tao đây liền nói cho mày, nếu không phải mày đi công kích Ô Thuần Nhã, làm bị thương tkdd, nhà Tư Không sẽ không ghi hận trong lòng, giờ mảnh đất tao hợp tác cùng nhà họ Sở kia xảy ra vấn đề, đều không phải là vì mày hả!" Tống Nam Phong tiến lên giữ chặt áo Tống Thuỵ, dùng sức lay hắn. Tống Thuỵ phất tay đẩy lão ra, cười lạnh, "Ba, ba cho là chỉ vì vậy thôi sao?" Đứng dậy đi tới bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một tập văn kiện, đưa cho Tống Nam Phong. "Ba, ba tưởng rằng việc mình làm không bị Tư Không Viêm Nghiêu phát hiện ư? Ba coi con là quân cờ mà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, con còn muốn cảm ơn ba nhiều" Tống Thuỵ ngữ khí bình thản, cầm áo khoác ra cửa. Tống Nam Phong mở túi văn kiện, lấy ảnh chụp bên trong xem, sau đó, hoàn toàn sững sờ. Trong ảnh chụp, hiện lên rõ ràng hình ảnh giường chiếu thân mật của lão và Sở Tây Tây, như thể lúc ấy người chụp ảnh đang đứng ngay bên cạnh giường hai người. Hai tay run rẩy, Tống Nam Phong lấy di động trong túi quần, gọi đến số điện thoại của Sở Tây Tây. Sau khi Tống Nam Phong rời đi đến lượt Sở Tây Tây vào văn phòng Sở Hùng, hai cha con đang ngồi im lặng không nói gì. "Alo, có chuyện gì?" Sở Tây Tây khẽ nhíu mày, ả không nghĩ tới Tống Nam Phong sẽ gọi điện cho mình. Tống Nam Phong thở dốc, hít sâu một hơi nói, "Quan hệ của tôi và cô, ngay từ hai năm trước đã bị Tư Không Viêm Nghiêu phát hiện" Sở Tây Tây sửng sốt, di động trong tay rơi xuống mặt đất. Sở Hùng kinh ngạc nhìn con gái, hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Mấy ngày nay, điện thoại của nhà họ Sở bọn họ đều không nhận được tin tức gì tốt, nhưng cũng không đến nỗi có việc khiến bọn họ ngơ ngác ngẩn người như vậy. Sở Tây Tây bị tiếng gọi của ba mình lôi kéo thần trí, run lên, cắn môi nói, "Con....con và Tống Nam Phong...khụ, ba...." Sở Hùng không cần nghe hết đã biết ả nhất định muốn nói một điều vô cùng đáng xấu hổ, hơn nữa, ông ta vốn là người hiểu con gái mình nhất. "Mày sao có thể làm loại chuyện ấy hả!" Giận đến đỏ bừng mặt, ông ta vung tay hất tất cả đồ vật trên bàn, phát ra tiếng ầm ầm. Sở Tây Tây nuốt nước miếng, cúi người nhặt di động rồi ngồi xuống sofa bên cạnh, uỷ khuất nói, "Con cũng đâu có muốn, là Tống Nam Phong ép buộc con" Sở Hùng tức đến run rẩy, chỉ vào ả giận dữ hét, "Lão bắt buộc mày? Tây Tây à, tao là ba mày, tao còn không hiểu mày sao? Nếu mày có chút năng lực, cũng sẽ không bị Tư Không Viêm Nghiêu phát hiện ra chuyện này! Tao vốn nghĩ nhà họ Tống nuôi ra một thằng ngu, không ngờ tao cũng nuôi ra một đứa đần độn!" "Ba, con không muốn vậy đâu, là Viêm Nghiêu, tất cả đều là lỗi của Viêm Nghiêu!" Sở Tây Tây khóc hô. Sở Hùng chỉ ra cửa, giận dữ hét, "Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày, cút!" Sở Tây Tây cắn môi, lau nước mắt, đứng dậy nói với Sở Hùng, "Ba, con sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt!" Ả không ngu ngốc, có thể nhận ra một loạt đả kích trong nhà gần đây đều đến từ nhà Tư Không, cho nên ả phải trả thù, nếu bọn họ không muốn ả được sống yên ổn, vậy bọn họ cũng đừng mong được sống yên! Tư Không Viêm Nghiêu bất đắc dĩ nhìn Ô Thuần Nhã bĩu môi, cười khổ nói, "Bảo bối, giờ em cần phải nghỉ ngơi" Ô Thuần Nhã quay đầu, hừ một tiếng, cầm balo nhỏ hình chuột túi đặt trước người, ngửa đầu nhìn y, "Nhà trẻ có hoạt động, anh bận không đi được, nếu em cũng không đi, bánh bao sẽ thất vọng lắm" Nhà trẻ tổ chức hoạt động chơi xuân, mời cha mẹ dẫn các bạn nhỏ đến vườn cây Nam Sơn tổ chức bữa ăn dã ngoại. Bánh bao nhiệt tình mời hai người cha của mình, kết quả Tư Không Viêm Nghiêu vì dạo này bận bịu xử lý hai nhà Tống Sở mà không có thời gian, còn Ô Thuần Nhã đã mang thai bảy tháng, Tư Không Viêm Nghiêu không đồng ý cho cậu chạy loạn. Bánh bao ghé trên vai Ô Thuần Nhã, hai cha con đều dùng đôi mắt to ngập nước nhìn y, Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy mình chịu áp lực quá lớn. "Để Hạ Dương đi cùng hai người" Đây là nhượng bộ lớn nhất của y. Ô Thuần Nhã gật gật, bánh bao tựa trên vai cậu cũng gật gật. Cả hai cha con đều cười đến là vui vẻ.
|