Bánh Bao Nhà Ai
|
|
. Hạ Dương lưng đeo balo thể thao, hắn nghiêng đầu nhìn bánh bao bên cạnh, không khỏi bật cười. Bánh bao hôm nay mặc quần màu nâu cát, ở phần đầu gối có hình mặt gấu trúc trang trí, hai chân đi giày da trẻ con, thân trên mặc một áo len lông dê màu hồng nhạt khoác ngoài là một chiếc áo ngắn màu đen, đầu đội mũ cao bồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên nhóc này không giống ra ngoại ô chơi, mà cứ như đang chuẩn bị đi chụp ảnh chân dung nghệ thuật. Ngồi xuống cùng tầm mắt với bánh bao, Hạ Dương tươi cười nhéo bàn tay be bé ụ thịt của nhóc, rồi vươn qua chụt một cái lên mặt nhóc. "Bánh bao được đi chơi xuân, có thấy vui không nào?" Hai cánh tay ngắn của bánh bao quàng lên cổ Hạ Dương, cọ cọ mặt hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Vui ạ, nếu bố cũng có thể đi chơi với cha và bánh bao, bánh bao sẽ càng vui hơn" Mắt to ngập nước uỷ khuất nhìn Tư Không Viêm Nghiêu đang ăn bữa sáng, cực kì có ý lên án. Tư Không Viêm Nghiêu nuốt mì sợi trong miệng, bất đắc dĩ thở dài, ngoắc ngón trỏ với bánh bao, ý là, lại đây. Bánh bao chớp mắt, bĩu môi đỏ hồng, lắc lắc mông thịt lại gần. Tựa vào đầu gối nam nhân, nhóc ngửa đầu nhìn y. Tư Không Viêm Nghiêu kẹp vỡ trứng ốp lếp, dùng đũa gắp lòng đỏ trứng vào miệng bánh bao, nhìn nhóc nhai nhai rồi nuốt xuống, vươn qua hôn lên mặt nhóc, thấp giọng nói, "Phải giúp bố chăm sóc cho bảo bối của bố nhé" Bánh bao cũng rướn lên hôn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân một cái, gật đầu, nghiêm túc nói, "Dạ! Con sẽ chăm sóc hai bảo bối của bố thật tốt!" Hạ Dương ở bên cạnh nhếch môi cười, tên nhóc này cư nhiên có thể nói lời chính nghĩa như thế, hơn nữa còn gọi cái gì mà hai bảo bối? Anh hai hắn rõ ràng nói chỉ cần chăm sóc Ô Thuần Nhã là được rồi, còn bánh bao nhỏ nghịch ngợm kia, cần phải chăm sóc sao! Tư Không Viêm Nghiêu vỗ vỗ mông bánh bao, ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, "Chú ý an toàn" Hạ Dương gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ chăm sóc tốt một lớn một nhỏ. Ô Thuần Nhã cầm balo của bánh bao từ trên lầu chậm rãi đi xuống, cậu giờ mỗi bước đi đều cảm thấy không thoải mái, chân phù thũng sưng vu, bụng quá lớn còn ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu... Tư Không Viêm Nghiêu đứng dậy lên lầu, cầm balo của bánh bao, một tay đỡ cánh tay cậu giúp cậu xuống lầu, chỉ sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã. Cau mày, Tư Không Viêm Nghiêu lo lắng nói, "Vẫn là đừng đi thì hơn" Bánh bao huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy tới bên chân Ô Thuần Nhã, ngửa đầu nhìn nam nhân, lầu bầu, "Bố nói lời phải giữ lời chứ! Nếu không mũi sẽ dài ra đó." Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ánh mắt mang ý cười trêu chọc của Ô Thuần Nhã, rồi nhìn thằng con trừng to mắt nhìn mình, lại một lần nữa bại trận. Thở dài, y nhéo nhéo chóp mũi bánh bao, "Không được thêm phiền toái" "Đương nhiên rồi, bánh bao ngoan ơi là ngoan ấy" Bánh bao nhăn mặt nhíu mày, nghiêng đầu ôm chân Ô Thuần Nhã, cọ cọ mặt. Ô Thuần Nhã nhéo má bánh bao, cười nói, "Ở trong phòng sao còn đội mũ?" Trang phục này là do bánh bao tự lựa chọn, nhìn trông rất có sức sống. Bánh bao nãi thanh nãi tức nói, "Như vậy nhìn mới đẹp trai mà cha!" Hai đầu ngón tay thịt thịt múa may làm tư thế bắn súng, xong còn bày đặt thổi phù ngón trỏ. Hạ Dương đi tới, cúi người bế bánh bao lên, nói với Ô Thuần Nhã, "Mau ăn sáng đi, sắp tới giờ tập trung rồi" Ô Thuần Nhã gật đầu, ý bảo hắn đưa bánh bao đi ăn trước, còn mình thì vươn tay kéo nam nhân chầm chậm đi. Cậu vừa đi vừa nói, "Em sẽ chăm sóc bánh bao, anh đừng lo" Giương mắt nhìn biểu tình bất mãn của nam nhân, cậu trợn mắt bổ sung, "Cũng sẽ tự chăm sóc tốt bản thân" Tư Không Viêm Nghiêu hôn lên trán cậu, gật đầu, "Ừ" Tuy rằng y vẫn rất lo lắng. Ăn bữa sáng xong, Hạ Dương lái xe chở bánh bao và Ô Thuần Nhã đến trước cửa nhà trẻ, có một chiếc xe bus đỗ ở đó, khá nhiều phụ huynh đã lục tục dắt các bạn nhỏ lên xe, bọn họ hầu hết đều cầm một balo đựng đầy đồ ăn vặt. Hạ Dương lôi hai balo bự chảng trong cốp xe ra, một balo đựng chăn mỏng áo khoác linh tinh, còn balo kia thì đựng toàn đồ ăn vặt.... Chậc lưỡi, Hạ Dương bất đắc dĩ nhìn Ô Thuần Nhã, nhấc hai balo lên, nói, "Anh hai tôi cũng thật săn sóc, chỉ sợ cậu bị lạnh bị đói" Ngữ khí chua lòm, cứ như mình không được ai quan tâm. Ô Thuần Nhã nhướn mày nhìn hắn, nở nụ cười. "Anh với Minh Húc không phải tốt lắm sao?" Vừa rồi hai người còn gọi điện cho nhau, tuy Hạ Dương biểu hiện mất kiên nhẫn, nhưng khoé miệng lại cong ý cười. Hạ Dương nhún vai, "Tập trung rồi, đi thôi, lên xe" Nhà trẻ phân ba cô giáo dẫn dắt bọn họ đi chơi xuân, thực ra cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là muốn cho các bạn nhỏ quen sống trong phòng ấm đi ngắm nhìn non nước, cộng thêm tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm nuôi con. Ô Thuần Nhã với dáng vẻ đặc biệt lập tức trở thành đối tượng trò chuyện hỏi han của nhóm phụ huynh lớp chồi nhà trẻ. Vì cớ gì? Không thấy người ta nuôi được một đứa bé vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy sao! Con bọn họ bốn tuổi cả ngày khóc nhè tè dầm, còn con người ta, bụ bẫm hồng hào chưa nói, lại rất hiểu chuyện, ăn nói trật tự rõ ràng, không giống đám nhóc nghịch ngợm thích gây rối tầm tuổi này một tẹo nào. (Đương nhiên, người ta lên chức cụ rồi mà) Ô Thuần Nhã mỉm cười lễ độ, ngồi cùng một vài phụ huynh, tuy nhiên trên người cậu đắp thêm một tấm chăn nhung màu xanh nhạt. Một người mẹ nở nụ cười thiện ý, rót một ly sữa ấm trong bình giữ nhiệt đưa cho cậu, "Mời cậu uống" Ô Thuần Nhã cười tiếp nhận, "Cảm ơn" Người mẹ kia chỉ đám nhỏ đang chạy điên cuồng cùng Hạ Dương, nhận xét, "Ông xã của cậu thích trẻ con thật đấy" Rất ít nam nhân có thể chạy loạn với một đám con nít như vậy. Trợn mắt, Ô Thuần Nhã bật cười, "Anh ấy không phải là ông xã của tôi, anh ấy là em trai ông xã tôi" Việc gọi một người nam nhân là ông xã trước mặt mọi người khiến cậu có chút thẹn thùng, nhưng không thể để có hiểu lầm được. "Ồ, ngại quá, nhà trẻ viết thông báo là cha mẹ đưa con đến, nên tôi tưởng....Ha hả" Người mẹ kia cười ngượng. Phất tay, Ô Thuần Nhã nhìn nam nhân đang cõng bánh bao trên vai chạy loạn, nở nụ cười, "Anh ấy quả thật rất thích trẻ con" Vài người mẹ khác cũng lại gần, bọn họ thực sự rất có hứng thú với cái bụng bầu của Ô Thuần Nhã. "Cậu không ngại chứ?" Một người mẹ ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, vươn tay chỉ vào bụng cậu. Tuy đã được chăn che, nhưng vùng bụng căng tròn vẫn hiện lên rõ ràng. Ô Thuần Nhã lắc đầu, cười xoa bụng, tên nhóc bên trong hình như vì có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành mà vui vẻ, từ buổi sáng đã bắt đầu nghịch ngợm. "Được bao nhiêu tháng rồi?" Bọn họ chưa từng gặp nam nhân mang thai, cho nên không rõ liệu nam nhân có phải cũng mang thai mười tháng không? Ô Thuần Nhã phất tay với bánh bao đang vẫy tay về phía cậu, ý bảo nhóc tự mình chơi, sau đó nói, "Đã được bảy tháng" Đối với tình trạng bị mọi người vây xem, cậu đã quá bình tĩnh. "Ông xã cậu không ngờ lại cho phép cậu đến đây, đãng ra khi mang thai nên ở nhà cẩn thận dưỡng thai mới phải" Một người cha không hiểu nổi nhìn Ô Thuần Nhã, hắn cảm thấy nếu nam nhân mang thai, vậy hẳn không có gì khác với nữ nhân, đã từng này tháng rồi, cư nhiên còn đi linh tinh, không sợ vấp ngã gì sao! Ô Thuần Nhã hơi nhíu mày, cậu là nam nhân được không! Mỗi ngày như sâu gạo không có việc gì làm đã đủ khiến cậu buồn bực, chẳng lẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không được phép? "Mang thai cũng cần vận động thích hợp" Không đợi Ô Thuần Nhã mở miệng phản bác, đã có người nói thay cậu. Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn về phía sau, không khỏi sửng sốt. Cậu ngơ ngác hỏi, "Sao anh lại ở đây?" Tống Thuỵ nở nụ cười, gật đầu với một người mẹ ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, ý bảo cô nhường vị trí cho hắn. Ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, còn thuận tay chỉnh lại chăn cho cậu, hắn nhàn nhạt nói, "Vài hôm nữa tôi sẽ rời khỏi đây, cho nên muốn gặp các người một lần cuối cùng" Ô Thuần Nhã nghe hắn nói vậy mới nhớ ra, đợt trước Tư Không Viêm Nghiêu đã nhắc đến chuyện Tống Thuỵ muốn xuất ngoại với mình, không ngờ hắn lại đi nhanh như thế. Thời gian trôi qua quá nhanh, bánh bao đã nghỉ hết kì nghỉ đông, còn cậu cũng đã mang thai bảy tháng. Những bậc phụ huynh xung quanh thấy hai người bọn họ có vẻ có chuyện muốn nói, đều tự giác rời đi, để lại không gian cho bọn họ. Hạ Dương ở xa thấy Tống Thuỵ ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, nhíu mày. "Bánh bao, chú qua kia xem, con nhớ cẩn thận chơi nhé" Bánh bao ôm một quả bóng cao su trong ngực, đang mải chạy như điên với mấy bạn nam, nào còn chú ý đến Hạ D ương nói gì, lung tung gật đầu, ôm bóng tiếp tục loăng quăng. Hạ Dương thở dài, nhìn chung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, bên cạnh còn vài phụ huynh trông chừng, hẳn là không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Tống Thuỵ thấy Hạ Dương đang đi tới, cười với Ô Thuần Nhã, "Anh Viêm Nghiêu rất lo lắng cho cậu." Đưa đồ uống cho hắn, Ô Thuần Nhã bất đắc dĩ thở dài, nói, "Anh ấy hận không thể nhốt tôi trong nhà, anh định ở nước ngoài cả đời sao?" Cậu cảm thấy thực ra mình có thể bình thường ở cạnh Tống Thuỵ, chỉ cần người này không nảy lên ý tưởng không tốt gì trong đầu nữa. Tống Thuỵ bật cười lắc đầu, hâm mộ nói, "Tôi cũng muốn có một người thương yêu tôi như vậy" Ô Thuần Nhã kinh ngạc nhìn hắn, cho tới giờ, hành động và suy nghĩ của Tống Thuỵ đều mang tính cực đoạn, nhưng hôm nay hắn như đã thấu hiểu tất cả mà nói với cậu về tình yêu hắn mong mỏi.
|
Tống Thuỵ ngẩng đầu vẫy tay với Hạ Dương, "Đã lâu không gặp, anh vẫn rất đẹp trai" Hạ Dương nhướn màu, cầm đồ uống bên cạnh uống một ngụm, lau miệng nói, "Cậu vẫn rất đáng yêu" "Dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả nam nhân, đây đâu phải là khen ngợi chứ" Bĩu môi, Tống Thuỵ bất mãn đảo mắt xem thường Hạ Dương. Ngồi ở một bên khác của Ô Thuần Nhã, Hạ Dương ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu hỏi, "Cậu có thấy lạnh không?" Tuy nơi này có rất nhiều ánh mặt trời, những thỉnh thoảng vẫn có từng cơn gió thổi qua. Ô Thuần Nhã lắc đầu, vươn tay gỡ cỏ vụn dính trên đầu hắn, quơ quơ, "Anh đúng là đứa nhỏ to xác" Tống Thuỵ hé miệng cười, "Nghe nói anh và Minh Húc dạo này tốt lắm?" Hạ Dương xấu hổ kéo khoé miệng, vì sao đề tài đã chuyển lên mình rồi, vừa nãy hai người họ không phải còn đang tán gẫu về cái khác sao! Nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của hắn Tống Thuỵ liền biết, người này nhất định không tiêu sái như bề ngoài, thực ra hắn chính là một tên siêu biệt nữu! "Minh Húc là một tình nhân tốt." Hạ Dương nhướn mày, cười nhạo, "Vậy thì sao, ý của cậu là cậu với cậu ta vui vẻ dễ chịu lắm à?" Tống Thuỵ thở dài, không thèm nhiều lời với hắn, người này bắt đầu để tâm mấy chuyện không đâu rồi. Ô Thuần Nhã vừa vỗ vai Hạ Dương, vừa nhíu mày nhìn hắn, "Nghĩ linh tinh cái gì thế!" Cho dù không nói cũng biết từ nhỏ Tống Thuỵ đã thích Tư Không Viêm Nghiêu, nào có quan hệ gì với Văn Nhân Minh Húc, nhìn cái dáng ghen tuông nồng nặc của hắn coi, chậc chậc, thế mà còn nói không cần người ta! Ô Thuần Nhã nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hạ Dương còn là dáng vẻ tạc mao, cậu bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhìn bánh bao đang chạy loạn chơi đá bóng cùng đám con nít, khoé miệng cong lên. Tống Thuỵ nhìn theo tầm mắt của cậu, liếc một cái liền thấy bánh bao trong đám nhỏ, không phải vì bánh bao cao, mà là trong mười mấy đứa nhỏ, bánh bao là ngọt ngào đáng yêu nhất, nụ cười của nhóc là vui vẻ sảng khoái nhất. Hạ Dương nhìn Tống Thuỵ, cảm thấy hắn sẽ không làm gì Ô Thuần Nhã trước mặt đám đông, hơn nữa đám nhỏ chạy ngược chạy xuôi kia rất đáng yêu, liền báo với hai người một câu, sau đó vung tay chạy đi chơi với bọn nhóc. Một tay chống cằm, Tống Thuỵ cười nói, "Hạ Dương tính cách cũng thật hiếu động, may mà Minh Húc hứng thú với anh ấy" Ô Thuần Nhã lấy một gói thịt bò khô trong balo ra, lại cầm một gói mực xé đưa cho Tống Thuỵ, Tống Thuỵ phất tay, cầm lấy gói thịt bò khô trong tay cậu, mở gói đưa cho cậu. "Cảm ơn" Vươn tay tiếp nhận, Ô Thuần Nhã cũng không nói nhiều, lại một lần nữa chứng minh cho Tống Thuỵ thấy khả năng ăn uống phi thường của mình. Mở luôn gói mực xé sợi cho cậu, Tống Thuỵ buồn cười nâng tay ngăn lại tay cậu, "Cậu ăn nhiều thật đấy" Ô Thuần Nhã uống miếng nước, giận dữ nói, "Không phải tôi muốn ăn đâu, tại bụng cứ đói hoài" Từ khi mang thai tới nay, cậu hoàn toàn trở thành một tên ăn lắm, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cậu liền chảy nước miếng. Tống Thuỵ đưa mực xé cho cậu, lại rót một ly nước ấm trong bình nước đưa cậu, nghĩ nghĩ nói, "Tôi cũng chỉ là muốn đến ngồi với cậu một lúc, vừa rồi có đi đến biệt thự của anh Viêm Nghiêu, anh ấy nói cho tôi biết cậu ở đây" Ô Thuần Nhã gật đầu, không phải mới nói rồi ư, sao giờ còn nói lại, không có chuyện để nói đúng không? Tống Thuỵ liếm môi, có chút mất tự nhiên cười gượng một tiếng, cũng hiểu được hai người không nói gì thật sự rất xấu hổ, song hắn chính là muốn gặp Ô Thuần Nhã trước khi rời đi, ngoài ra còn muốn gặp bánh bao nữa. Nghiêng đầu, Ô Thuần Nhã nhướn mày nhìn hắn, cười hỏi, "Bánh bao từng nói, anh ôm nó, còn khen nó đáng yêu" Tống Thuỵ 'ừ' một tiếng, tầm mắt lại hướng về phía bánh bao. Trên môi nở nụ cười ôn nhu thiện ý, ánh mắt chăm chú nhìn bánh bao đang chạy nhảy, hắn cười nói, "Tôi cũng muốn có một đứa con đáng yêu như vậy, thật sự rất hâm mộ cậu" "Anh có thể tìm một nữ nhân tốt, sau đó để cô ấy giúp anh sinh một đàn bé con đáng yêu" Tưởng tượng qua vài tháng nữa là lại có một bánh bao nhỏ mềm mại xinh xinh ra đời cho cậu vuốt ve, Ô Thuần Nhã liền mặt mày hớn hở. Tống Thuỵ bĩu môi, than thở, "Nói đến là dễ dàng, cậu gọi bánh bao tới cho tôi ôm một cái được không?" Ô Thuần Nhã gật đầu, vẫy tay với bánh bao. Bánh bao đá quả bóng dưới chân đi, quay đầu chạy về phía Ô Thuần Nhã. Đầu đầy mồ hôi, bánh bao thở hồng hộc bổ nhào vào chân Ô Thuần Nhã, cười hì hì ngửa đầu nhìn cậu, "Cha, bánh bao lợi hại lắm phải không? Các bạn không ai cướp được bóng của bánh bao" Ô Thuần Nhã cầm khăn tay lau mồ hôi cho nhóc, nhéo má nhóc, "Chạy loạn cả lên, chảy đầy mồ hôi rồi, con không nhìn thấy chú Tống hả, sao không chào chú" Bánh bao bĩu môi, móng thịt lôi tay Ô Thuần Nhã khua khua, khuôn mặt đỏ hồng, nãi thanh nãi tức nói với Tống Thuỵ, "Con chào chú Tống, chú Tống tới thăm bánh bao ạ?" Mắt to chớp chớp, bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ đi đến chỗ Tống Thuỵ, ngửa đầu nhìn hắn. Tống Thuỵ vươn tay bế nhóc ngồi lên đùi mình, cầm khăn ướt lau móng thịt cho nhóc, chụt một cái hôn lên khuôn mặt phúng phính của nhóc. "Bánh bao vẫn đáng yêu như trước" Bánh bao vươn móng lấy thạch bày trên bàn, cầm một cái chia cho Tống Thuỵ, dựa vào người hắn, lắc lư hai mẩu chân beo béo, nghiêng đầu hỏi, "Chú Tống mới nói chuyện gì với cha thế?" Cha nhóc thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Tống Thuỵ hai tay cầm lấy hai tay ụ thịt của nhóc, ôm nhóc ngồi gọn trong người mình, cúi đầu cười nhìn hàng lông mi dài rậm của nhóc, "Nói về bánh bao đó, nghĩ đến bánh bao là chú và ba con liền vui vẻ" Ô Thuần Nhã có chút ngoài ý muốn nhìn hành động của Tống Thuỵ và bánh bao, con của cậu dễ khiến người khác yêu thích tới vậy sao? Ngay cả Tống Thuỵ cũng thân thiết với nhóc như thế. "Chú Tống chút nữa phải ăn cơm cùng bánh bao nhé" Sắp đến giờ ăn trưa, vừa rồi còn chạy nhảy rất lâu, bụng nhóc đã bắt đầu òng ọc kêu. Ô Thuần Nhã ở bên cạnh gật đầu, "Cùng nhau ăn cơm đi, về sau sẽ không còn cơ hội nữa" Tống Thuỵ nghĩ nghĩ, cảm thấy từ chối cũng không hay, liền gật đầu đồng ý. Giáo viên mầm non gọi các bạn nhỏ và cha mẹ cùng tập trung lại đi ăn cơm, "Sắp đến giờ cơm trưa, các vị phụ huynh có thể đưa các em đi dùng cơm, hai giờ sau sẽ quay về đây tập trung, buổi chiều chúng ta sẽ đi đến vườn bách thú" Nhóm phụ huynh đáp ứng, đưa con tìm quán cơm. Không phải nhà trẻ không muốn sắp xếp để tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng quả thực số lượng người quá nhiều, nhà trẻ không đủ sức. "Cha, bánh bao muốn ăn xíu mại." Bánh bao vắt chéo chân ngồi trên vai Hạ Dương, nhóc ngồi ở chỗ cao, tầm mắt liền xa hơn hẳn, vươn móng chỉ vào một nơi cách đây không xa. Hạ Dương nâng hai tay giữ chân nhóc, hơi ngửa đầu rống nhóc, "Bánh bao, nếu con còn dám tè lên người chú trẻ nữa, chú sẽ ném con xuống!" Mông thịt ngọ nguậy lắc lắc, bánh bao hừ trừng mắt duỗi chân, nêu Hạ Dương không nhanh tay giữ nhóc, nhất định nhóc đã ngã ùm xuống đất rồi. Tống Thuỵ ở bên cạnh đỡ Ô Thuần Nhã, ngẩng đầu nhìn Hạ Dương đang nhe răng nhếch miệng, "Hạ Dương, đó là nước tiểu đồng tử đấy, có thể chữa bách bệnh" Hạ Dương vươn tay bế bánh bao xuống, để nhóc ngồi lên cánh tay mình, vỗ mông nhóc, "Tôi không có bệnh, nước tiểu đồng tử này vẫn là để dành cho bố nhóc ấy thưởng thức đi!" Ô Thuần Nhã che miệng cười, nghiêng đầu nhìn Tống Thuỵ cũng đang cười trộm như mình, chỉ vào hắn nói, "Mắt anh gian quá đó" Tống Thuỵ nhún vai chìa tay sang hai bên, đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã rồi lại nhìn về phía Hạ Dương và bánh bao, cười nói, "Anh Viêm Nghiêu thân thể tốt như vậy, nào cần nước tiểu đồng tử chữa bệnh, Hạ Dương, tôi thấy anh dạo này vẻ mặt tiều tuỵ lắm, để anh uống là hợp lý nhất, đại bổ!" Hạ Dương đảo mắt xem thường, ôm bánh bao thịt tạch tạch tạch chạy trước, chỉ chốc lát đã bỏ xa hai người. Ô Thuần Nhã một tay chống thắt lưng, một tay đỡ bụng, chầm chậm đi. Giờ đúng là lúc tan tầm nên xe cộ qua lại đông đúc, trên đường có rất nhiều xe di chuyển, Tống Thuỵ đi cạnh Ô Thuần Nhã, nhìn trái nhìn phái, cố ý che chắn để cậu đi về phía bên phải, chỉ sợ xe cộ chẳng may va vào cậu. Đứng trước đường đi bộ, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn, đèn xanh. "Đi thôi, hai người kia đã chạy xa lắm rồi" Tống Thuỵ gật đầu, nhấc chân cùng cậu qua đường. Đúng lúc này, ngược hướng Ô Thuần Nhã có một chiếc Hummer màu đen lao tới, tuy đang đèn đỏ, nhưng chiếc xe vẫn tăng tốc lao tới chỗ hai người. Tống Thuỵ nhìn Ô Thuần Nhã, đang muốn vươn tay đỡ cậu, kết quả...Sửng sốt một giây, sau đó thân thể hành động trước khi kịp suy nghĩ, hắn dùng sức, kéo cánh tay Ô Thuần Nhã, đảo vị trí với cậu. Ô Thuần Nhã bị hắn túm mạnh, hơi lảo đảo, sau đó cậu cảm thấy thân thể bị đẩy mạnh, liền ngã ngửa về phía sau. Che bụng, cậu cố nghiêng người, hơi cuộn tròn lại bị đẩy ra lề đường. Mà Tống Thuỵ... Xe Hummer kia lao thẳng tới, Tống Thuỵ đẩy Ô Thuần Nhã ra sau mình nhưng bản thân thì không tránh được, bị đầu xe đụng trúng phần ngực, va chạm rất mạnh, khiến hắn bay ngược về sau năm sáu mét, hung hăng ngã xuống quốc lộ. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, Tống Thuỵ run rẩy, hơi chớp mắt, nghiêng đầu ngất đi. "A!" Xảy ra tai nạn xe! Người đi đường bốn phía kinh hoảng hô lên, mau chóng vây lại. Hạ Dương ôm bánh bao vừa vặn xoay người, định gọi bọn họ mau lên một chút, kết quả, nhìn thấy một màn mạo hiểm kia. "Chị dâu!" Hạ Dương há hốc mồm, ôm bánh bao chạy trở về. "Cha!" Bánh bao hốc mắt đỏ bừng, cha nhóc đang nằm trên mặt đất, làm sao bây giờ, cha không có việc gì chứ? Ô Thuần Nhã tuy bảo vệ bụng, nhưng cậu cũng bị ngã khá mạnh, giờ bụng hơi ẩn ẩn đau, được người tốt bụng nâng lên, cậu hai tay đỡ bụng, cau mày. "Mau gọi 120, người bị xe đâm kia chỉ sợ xong rồi!" Người vây quanh líu ríu, luống cuống tay chân gọi điện thoại cấp cứu.
|
Xe Hummer đâm Tống Thuỵ xong vẫn tiếp tục lao đi một đoạn xa, đâm vào một chiếc xe có rèm che đang chờ đèn đỏ ở đối diện, đầu xe có rèm che lại đâm vào đuôi mấy chiếc xe nữa, chiếc Hummer lúc này mới thực sự dừng lại. Có người ý tốt tiến lên chế ngự hung thủ lái chiếc Hummer, không ngờ lại là một nữ nhân. Hạ Dương thả bánh bao xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, để nhóc đỡ cậu, còn mình thì chạy đến chỗ Tống Thuỵ, vươn tay xem xét động mạch cảnh của hắn, nhíu mày. "Tống Thuỵ, Tống Thuỵ" Hạ Dương khẽ gọi, hắn cảm thấy lần này Tống Thuỵ chỉ sợ không tránh nổi một kiếp. Dòng máu đỏ tươi chậm trãi trào ra khoé miệng Tống Thuỵ, hắn vô thanh vô tức nằm đó, dù Hạ Dương có gọi hắn thế nào, hắn vẫn không phản ứng. Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Tống Thuỵ và Ô Thuần Nhã được nâng lên xe, Hạ Dương ôm bánh bao đi lên theo. Tư Không Viêm Nghiêu lấy di động, y định gọi cho bảo bối, hỏi xem buổi trưa họ ăn món gì. Kết quả còn chưa nhấn số, điện thoại của Hạ Dương đã gọi tới. "Anh hai, có chuyện rồi, anh mau tới bệnh viện Nhân dân!" Hạ Dương nóng nảy gào lên. Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, có phản ứng liền lập tức xông ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên mặc. Tư Không Đặc Dương cũng nhận được điện thoại của Hạ Dương, ngơ ngác cúp máy. Mạc Tuấn Nghị khó hiểu nhìn gã, nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy? Khiến anh bị doạ thành thế này" Tư Không Đặc Dương nhìn hắn, nuốt nước miếng, chậm rãi nói, "Thuần Nhã bị tai nạn giao thông" Mạc Tuấn Nghị trừng mắt, sợ hãi kêu, "Anh nói gì?" "Em đừng sốt ruột, chúng ta qua đó xem" Trong điện thoại Hạ Dương cũng không nói rõ ràng lắm, nhưng nghe ý tứ kia, có lẽ là Tống Thụy đã cứu hai cha con Ô Thuần Nhã. Hạ Dương ôm bánh bao, ngồi trên xe cứu thương, khẩn trương nhìn chăm chú Ô Thuần Nhã, lại ngẩng đầu nhìn Tống Thuỵ ngồi trên một xe cáng khác bên cạnh Ô Thuần Nhã, y tá đi theo đã đeo mặt nạ dưỡng khí cho hắn, nhưng Tống Thuỵ vẫn nhắm mắt hôn mê, máu bên khoé miệng cũng không ngừng chảy. Bánh bao nhăn mặt nhíu mày, mắt to loé ánh lục âm u, vừa rồi nhóc không nhìn thấy rõ, chỉ biết người đâm cha nhóc và chú Tống là một nữ nhân, song rốt cuộc là ai thì nhóc không biết. Hạ Dương khẽ nhíu mày, nâng tay gắt gao bao lấy hai nắm tay của nhóc, thấp giọng nói, "Bánh bao, cha con sẽ không sao" Bánh bao gật đầu, nhóc đương nhiên biết cha sẽ không sao, cha nhóc chịu khổ cực suốt bao năm, vất vả lắm mới khổ tận cam lai được bố yêu thương, bánh bao nhỏ trong bụng cũng vẫn khoẻ mạnh an toàn, nhất định cha nhóc sẽ không có việc gì. Nhóc chỉ lo cho Tống Thuỵ, tình huống lúc đó nhóc đã tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Tống Thuỵ đúng lúc đẩy cha ra rồi tự mình hứng trọn cú va chạm, vậy thì người hiện tại nằm đó miệng phun máu tươi, chính là cha nhóc. Xe cứu thương rất nhanh đã tới bệnh viện, lúc Ô Thuần Nhã ở trên xe có tỉnh lại một lần, giao cho Hạ Dương chăm sóc để ý bánh bao liền ngất đi. Mà Tống Thuỵ, cho đến khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, vẫn không hề tỉnh lại. Tư Không Viêm Nghiêu lái xe như điên trên đường, cái gì mà đèn xanh đèn đỏ, cái gì mà ngược chiều, y đều không bận tâm, lao vun vút giữa dòng xe đan xen, may mà kĩ năng lái xe của y không tệ, nếu không lại làm ra thêm mấy vụ tai nạn giao thông nữa. Một đường vọt tới trước cổng bệnh viện, tuỳ tiện đỗ xe, Tư Không Viêm Nghiêu mở cửa xe bước xuống, đi thẳng tới phòng cấp cứu. Hạ Dương nghe thấy tiếng bang bang chạy tới, quay đầu nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu, đặt bánh bao đang ôm trong lòng ngồi sang ghế trống bên cạnh, còn mình thì đứng dậy đón y. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói, Tư Không Viêm Nghiêu đã tung một đấm thẳng đến má phải hắn, làm cả người hắn nghiêng sang một bên, đứng không vững ngã xuống đất. Chưa hết giận, Tư Không Viêm Nghiêu tiến lên một tay nhấc vạt áo Hạ Dương, rống giận, "Tôi bảo cậu chăm sóc cậu ấy, cậu chăm sóc cậu ấy như vậy hả!" Tiếng gầm rung trời, bánh bao từ cơn khiếp sợ bừng tỉnh, nhảy xuống khỏi ghế nhựa, chạy đến bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, ôm chân y, ngửa đầu khóc hô, "Bố! Bố đừng đánh chú trẻ! Không phải lỗi của chú trẻ! Ô ô, đều do bánh bao, ô ô ô, là bánh bao đòi chú trẻ bế bánh bao chạy nhanh, bánh bao không chăm sóc tốt cha! Ô ô, bố đừng đánh chú trẻ!" Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn con khóc tèm lem như con mèo hoa, quay đầu trừng Hạ Dương vẻ mặt bi thương, hừ một tiếng buông tay, đẩy hắn ra, cúi người ôm con, ngồi một góc âm trầm không nói lời nào. Hạ Dương ho khan một tiếng, nâng tay lau vết máu chảy ra từ khoé miệng, vừa rồi anh hai hắn đấm quá đột ngột, hắn không phòng bị, răng cắn vào thịt mềm trong khoang miệng, thực sự rất đau! Đến bệnh viện ngay sau Tư Không Viêm Nghiêu không phải là Tư Không Đặc Dương và Mạc Tuấn Nghị, mà là Văn Nhân Minh Húc đi xe công ty tới. Thấy vết bầm ở khoé miệng Hạ Dương, Văn Nhân Minh Húc nhíu mày, đau lòng lại gần giữ chặt tay hắn, ngồi bên cạnh nâng cằm hắn lên nhìn trái nhìn phải. "Có đau không?" Một đấm này rốt cuộc Tư Không Viêm Nghiêu dùng bao nhiều lực vậy, tím hết cả rồi. Hạ Dương nâng tay kéo tay Văn Nhân Minh Húc xuống, lắc đầu. Hắn không chăm sóc tốt cho chị dâu, bị anh hai đấm một quyền coi như để anh ấy bớt giận. Tư Không Đặc Dương đỡ Mạc Tuấn Nghị từ thang máy đi lên, nhìn mấy người đang ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ, lo lắng tiến lại gần. "Thuần Nhã sao rồi?" Mạc Tuấn Nghị sốt ruột hỏi. Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về lưng bánh bao, vừa rồi bánh bao khóc quá hăng, lại chạy nhảy cả trưa, cộng thêm vừa rồi lo lắng hãi hùng, giờ đã thút thít ngủ trong lòng y, chóp mũi đỏ ửng còn sụt sịt, nước mắt trên mặt chưa tan, càng thêm khiến người ta thương yêu. Tư Không Đặc Dương cau mày, đỡ Mạc Tuấn Nghị ngồi một bên, lo lắng nhìn em trai trầm mặc không nói lời nào. Thở dài, gã hỏi Hạ Dương, "Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?" Hạ Dương nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, "Là Sở Tây Tây, cô ta lái xe muốn đâm Thuần Nhã, nhưng Thuần Nhã bị Tống Thuỵ đẩy ra, sau đó Tống Thuỵ bị đá bay ra ngoài, anh cả, em nghĩ lần này Tống Thuỵ sẽ không qua khỏi" Nghe hắn nói Tư Không Viêm Nghiêu quay mạnh đầu lại, nhìn Văn Nhân Minh Húc lạnh lùng nói, "Cậu có thể thu mua" Vốn còn muốn niệm tình tha cho nhà họ Sở một con đường sống, không ngờ Sở Tây Tây còn định đâm chết bảo bối của y, vậy y sẽ không hạ thủ lưu tình. Văn Nhân Minh Húc gật đầu, không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Dương, an ủi hắn. Hai giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở, Giang Hán đeo khẩu trang bước ra, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng. Tư Không Viêm Nghiêu ôm bánh bao, ngẩng đầu nhìn hắn, Tư Không Đặc Dương và Mạc Tuấn Nghị đứng lên đón. "Thế nào?" Mạc Tuấn Nghị sốt ruột hỏi. Giang Hán thở dài, lắc đầu, "Không cứu được Tống Thuỵ, cậu ấy gẫy ba xương sườn, hai cái đâm thẳng vào phổi, mất máu quá nhiều, thời điểm đưa tới đây đã tắt thở, haiz" Nhìn lướt qua mọi người đang chờ ở đây, hắn không khỏi nhíu mày hỏi, "Chưa báo cho người nhà cậu ấy à?" Hạ Dương cười lạnh, "Sao có thể chưa báo cho người nhà cậu ấy được, chẳng qua họ đều đang bận rộn, không rảnh tới gặp cậu ấy lần cuối cùng" Giang Hán gật đầu, nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, nhẹ giọng nói, "Vị kia nhà cậu bị gãy cẳng chân trái, động thai, nhưng cậu ấy đã bảo vệ bụng, tránh khỏi lực va chạm mạnh, đã bó thạch cao rồi, cậu yên tâm, lập tức có thể chuyển qua phòng bệnh" Tư Không Viêm Nghiêu giờ mới thở phào một hơi, Mạc Tuấn Nghị cũng thả lỏng tâm tình căng thẳng, tựa vào ngực Tư Không Đặc Dương phía sau. Ông trời phù hộ, Thuần Nhã không sao. "Bảo bối, em mau tỉnh lại được không? Bảo bối, đừng ngủ nữa" Tư Không Viêm Nghiêu cầm chặt bàn tay phải không bị cắm kim truyền dịch của Ô Thuần Nhã, ghé vào tai cậu khẽ nói. Bánh bao cũng ghé bên tai Ô Thuần Nhã, nghẹn ngào nỉ non, "Cha, cha mau tỉnh dậy nhìn bánh bao đi, đừng ngủ nữa mà" Thuốc tê đã tan, vậy mà cha nhóc vẫn mê man, Giang Hán là đồ lang băm, không chuyên nghiệp một chút nào! Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh đỡ bánh bao, nhẹ giọng an ủi nhóc, "Bánh bao, con về nhà với chú Mạc đi, để bố con ở lại với cha con" Hai mắt bánh bao vì khóc mà đỏ bừng, nhóc bĩu môi, túm chặt ga giường, lắc đầu thật mạnh, "Con phải đợi cha tỉnh lại" Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay bế bánh bao, hôn lên mặt nhóc, "Đừng khóc, cha con mà thấy sẽ đau lòng" Bánh bao lấy tay lung tung lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, nức nở, "Dạ, hức, bánh bao, hức, bánh bao không khóc" Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh cũng đỏ mắt, tuy biết Ô Thuần Nhã không gặp nguy hiểm, nhưng cậu vẫn sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, dáng vẻ yếu ớt làm hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Tư Không Đặc Dương vỗ vai hắn, nhẹ nói, "Em đừng như vậy, Viêm Nghiêu, anh đưa Tuấn Nghị về trước, thu xếp đồ rồi mang đến cho em" Nhìn là biết em trai gã quyết ở lại canh bên giường trường kì. Dù sao phòng VIP của bệnh viện Nhân dân cũng có hai giường, hơn nữa giường bệnh cũng rộng hơn giường phòng thường khá nhiều. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, xoay người nhìn Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc đứng bên cạnh, "Hai người cũng về đi" Hạ Dương định mở miệng nói, lại bị Văn Nhân Minh Húc giữ chặt, "Bọn em về trước, ngày mai sẽ lại đến, chuyện kia em sẽ làm tốt, anh hai chỉ cần yên tâm ở đây cùng Thuần Nhã là được" Từ khi hắn và Hạ Dương xác định ở bên nhau, hắn cũng sửa lại gọi hai anh em nhà Tư Không là anh cả anh hai. Tư Không Viêm Nghiêu 'Ừ' một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn Ô Thuần Nhã chăm chú. Hạ Dương bị lôi ra khỏi phòng bệnh, trừng Văn Nhân Minh Húc, "Cậu kéo tôi ra ngoài làm gì, tôi phải ở đây chờ chị dâu tỉnh lại!" Văn Nhân Minh Húc nắm vai hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Anh ở trong này cũng vô dụng, mai xốc lại tinh thần đến đây thay anh hai mới là tốt nhất, hơn nữa, Dương Dương, anh còn có việc phải làm" Hạ Dương hé môi, hừ một tiếng, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
|
"Anh cả, nhà Tống Thuỵ thì tính sao đây?" Lần này Tống Thuỵ vì cứu Ô Thuần Nhã mà mất cả tính mạng, nhưng nhà họ Tống lại k hông một ai đến, bọn họ định làm hậu sự giúp hắn, có thể trước kia hắn đã làm chuyện có lỗi với bọn họ, song hôm nay, quả thực là Tống Thuỵ có ân với nhà bọn họ. Tư Không Đặc Dương thở dài, ôm thắt lưng Mạc Tuấn Nghị rời đi. "Để lại cho nhà họ một đường sống đi, coi như báo ơn Tống Thuỵ" Sở Tây Tây dám lái xe đâm người, bất luận người ả muốn đâm là ai, nhưng đã hại chết Tống Thuỵ. Cho dù nhà họ Tống đã không còn coi trọng Tống Thuỵ, nhưng Tống Thuỵ dù sao cũng là con của họ, Tống Nam Phong dù là một ông lão hồ đồ, cũng không thể tiếp tục thông đồng làm bậy với hung thủ. Chỉ cần giờ ông ta biết thu tay, vậy sẽ tha cho ông ta, không truy cứu nữa. Hạ Dương gật đầu, được rồi, hắn đã biết nên làm thế nào. Ô Thuần Nhã cảm giác như mình đã mơ một cơn ác mộng dai dẳng, trong mơ cậu thấy Tống Thuỵ bị một chiếc xe chạy như bay lao tới đâm bắn ra xa. "..." Chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm đỉnh trần trắng tinh, Ô Thuần Nhã nhất thời ngây người, đây là đâu? Muốn cử động thân thể ngồi dậy, kết quả chân trái truyền đến một cơn đau nhức. "Ôi!" Thở nhẹ một tiếng, tầm mắt lướt qua vùng bụng cao cao, nhìn thấy chân trái bị bó thạch cao treo lên. Tư Không Viêm Nghiêu vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh, nghe thấy tiếng Ô Thuần Nhã liền lập tức ngẩng đầu, thấy cậu đã tỉnh, kinh hỉ lại gần. "Bảo bối!" Ô Thuần Nhã trợn mắt, mỉm cười với y, thanh âm khô khốc nói, "Viêm Nghiêu..." Cảm giác bên tai có hơi nóng thở vù vù vào tai mình, hơi nghiêng đầu, thì ra là bánh bao thịt đang chu môi ngủ bên cạnh. Được nam nhân giúp cậu uống nước, kí ức dần quay trở lại, cậu ngẩng mạnh đầu, vươn tay bắt lấy cánh tay Tư Không Viêm Nghiêu, run rẩy hỏi, "Anh ấy...Tống Thuỵ....Tống Thuỵ sao rồi?" Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người ngồi bên giường, cúi người ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, lẳng lặng trấn an. "Bảo bối, đừng kích động, sẽ không tốt cho bánh bao nhỏ" Ô Thuần Nhã lắc đầu, đẩy nam nhân ra, nhìn thẳng vào mắt y, thấy trong mắt y có tia trốn tránh, trong lòng cậu căng thẳng, mắt phiếm hồng, há miệng thở dốc, khàn giọng nói, "Tống Thuỵ, không qua khỏi?" Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu, khẽ gật đầu. Nước mắt từ khoé mắt Ô Thuần Nhã chảy xuống, cậu còn nhớ rõ, cậu và Tống Thuỵ đang đi trên đường, Tống Thuỵ đã che chở cho cậu, mạng sống của một người còn trẻ như vậy, vì cứu tình địch trước kia là cậu, mà đã mất đi rồi.... Ô Thuần Nhã sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, nước mắt từ khoé mắt cậu chảy xuống gối đầu màu trắng. Dáng vẻ lẳng lặng khóc của cậu làm trái tim Tư Không Viêm Nghiêu như thắt lại, đều vì y, nếu không phải vì y vội vàng làm việc không đi cùng bọn họ, vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra, Tống Thuỵ sẽ không vì cứu bảo bối mà chết, bảo bối lại càng không thương tâm thành vậy. "Bảo bối, đều vì anh, xin lỗi, xin lỗi em" Cúi người ôm bờ vai cậu, Tư Không Viêm Nghiêu khẽ hôn lên tai cậu. Ô Thuần Nhã lắc đầu, nếu cậu để ý hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Không thể trách Tư Không Viêm Nghiêu được, anh ấy không thể thời thời khắc khắc ở bên che chở cậu, còn Tống Thuỵ... Nghĩ đến Tống Thuỵ, Ô Thuần Nhã càng thêm khổ sở, cắn chặt hàm răng, cậu không dám khóc thành tiếng, bánh bao đang ngủ bên cạnh cậu. Tư Không Viêm Nghiêu hối hận muốn chết, nếu y sớm giải quyết nhà họ Sở, bảo bối sẽ không gặp phải chuyện này, đều là lỗi của y. "Bảo bối, nhìn anh, mở mắt ra nhìn anh đi" Hai tay ôm trọn lấy hai má cậu, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ô Thuần Nhã hít mũi, mở đôi mắt đẫm nước của mình nhìn y, vươn tay vòng lên cổ nam nhân, khàn khàn nói, "Viêm Nghiêu, em....Ô ô..." Tư Không Viêm Nghiêu khẽ hít sâu, hôn lên trán cậu, hôn từng chút từng chút một. "Bảo bối, tỉnh táo lại, đừng như vậy, sẽ không tốt cho cả em và bé con" Ô Thuần Nhã gật đầu, cậu biết nếu mình còn kích động như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến con trong bụng, nhưng cảm giác đè nén này cứ ngập ứ trong lòng, khiến cậu rất khổ sở. Tư Không Viêm Nghiêu dịu dàng vuốt tóc cậu, thấp giọng trấn an tâm tình kích động của cậu. "Bảo bối, em cần nghỉ ngơi, nhắm mắt lại đi, anh sẽ ở bên cạnh em, không bao giờ rời khỏi em nữa" Ô Thuần Nhã nhìn nam nhân, gật đầu, nghĩ hỏi, "Người nhà cậu ấy, đã biết chưa?" Tư Không Viêm Nghiêu 'Rồi' một tiếng, không nói cho Ô Thuần Nhã biết, cho tới giờ, người nhà Tống Thuỵ vẫn chưa đến bệnh viện, như vậy sẽ chỉ làm cậu thêm khổ sở thương tâm. Trong khi hai người đang nói chuyện, Tư Không Đặc Dương cầm một túi du lịch màu đen gõ cửa tiến vào, thấy Ô Thuần Nhã đã tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đặt túi xuống giường trống bên cạnh, gã nhẹ giọng hỏi, "Có cần gọi Giang Hán đến kiểm tra một chút không?" Ô Thuần Nhã lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy chân đau ngực khó chịu thôi, ngoài ra các chỗ khác đều ổn cả. Tư Không Đặc Dương cũng không ép, xoay người ra khỏi phòng bệnh, còn dùng mắt ra hiệu cho Tư Không Viêm Nghiêu ra ngoài một chút. "Em ngủ với bánh bao thêm một lát đi, đừng nghĩ nhiều nữa" "Ừ" Ra khỏi phòng bệnh, thấy nam nhân đứng đó, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày. Tống Huy hé miệng, sắc mặt bi ai nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, không nói một lời. Cái chết của Tống Thuỵ đã mang đến cơ hội xoay chuyển cho nhà họ Tống, nhưng hắn không hề muốn dùng tính mạng của em trai mình để đổi lấy sự nương tình của nhà Tư Không, cái giá này, quá đắt. Hắn không phải không tính đến trước cửa phòng cấp cứu chờ tin của Tống Thuỵ, nhưng lúc ra cửa hắn bị ba ngăn cản, mà ba hắn, vì gia tộc vì chính bản thân mình, đã lựa chọn buông bỏ em trai hắn. Hạ Dương gọi điện đến đã nói rõ, tình hình của Tống Thuỵ rất tệ, bảo bọn họ mau đến bệnh viện, có thể còn được gặp mặt một lần cuối cùng. Song bọn họ, đã ích kỷ lựa chọn không gặp, như vậy là bọn họ có thể dùng cái chết của em trai, túm được cơ may kéo dài hơi tàn trong lần trả thù này của nhà Tư Không. Đó là em trai của hắn, là em trai từ nhỏ đã được cưng chiều sủng ái, là em trai mà hắn tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành! Hắn không hiểu vì cớ gì ba hắn có thể nhẫn tâm như vậy, cho dù ông không muốn gặp em một lần cuối cùng, nhưng hắn muốn. Tư Không Đặc Dương cười lạnh, rút tấm chi phiếu trong áo khoác, xoẹt xoẹt viết một dãy số đưa cho hắn. "Tính mạng của Tống Thuỵ, ở trong mắt các người chỉ đáng giá từng ấy tiền phải không?" Tống Huy hai tay run rẩy nhận chi phiếu, hắn không thể dùng ngữ khí khinh thường đi cự tuyệt, tấm chi phiếu này có thể giúp xí nghiệp Tống thị trả hết nợ ngân hàng, chỉ là lòng hắn đau quá, đau đến giày vò. Ngồi xụp xuống đất, Tống Huy hai tay che mặt, thất thanh khóc rống. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, rút thêm một tờ chi phiếu đã kí, xoay người đưa cho hắn. "Cảm ơn" Lời này Tống Huy nói thực ra rất không thích hợp, nhưng y đột nhiên nhận ra, y cũng không máu lạnh như mình tưởng. Y cảm tạ Tống Thuỵ ở thời điểm nguy hiểm nhất đã xả thân cứu bảo bối của y, bảo vệ tính mạng của một lớn một nhỏ. Tống Huy nắm chặt tờ chi phiếu, cúi đầu, "Tôi, tôi muốn đi gặp Tống Thuỵ" Tư Không Đặc Dương lúc này cũng không muốn nói gì kích động hắn, hơi nhếch môi với Tư Không Viêm Nghiêu, ý là bảo gã đi với hắn. Người được Tư Không Đặc Dương giao việc hiệu suất rất cao, Tống Thuỵ nằm trong nhà xác, được thay một bộ tây trang màu đen mới tinh, vết trầy xước trên mặt đã được phấn trang điểm che đi, ngoại trừ sắc mặt xanh trắng, hắn như thể đang an tường ngủ. Tống Huy xông lên, nhào vào người Tống Thuỵ, lặp đi lặp lại, "Xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Thuỵ, xin lỗi em" Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Tống Thuỵ, sau đó tan ra. Tư Không Đặc Dương thở dài, lắc đầu, khom lưng về phía thi hài Tống Thuỵ, cúi người thật sâu. "Cảm ơn cậu, Tiểu Thuỵ" Không chỉ bảo vệ huyết mạch nhà Tư Không, cậu còn khiến chúng tôi càng thêm kính trọng. Xoay người rời khỏi nhà xác, gã cảm thấy nên để bọn họ một chút không gian riêng tư. Tư Không Đặc Dương quay về phòng bệnh của Ô Thuần Nhã, gã không muốn đi nghe lén xem Tống Huy sám hối với thi hài Tống Thuỵ như thế nào, đó không phải là phong cách của gã. "Viêm Nghiêu" Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu lại, nhướn mày nhìn gã. Đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã đã ngủ say, Tư Không Đặc Dương ngồi xuống sofa, cầm ly nước ấm uống một ngụm, nhẹ giọng nói, "Sở Tây Tây sẽ phải đền mạng cho Tống Thuỵ, về phần nhà họ Sở, Minh Húc ngày mai sẽ ra tay thu mua, tài liệu về việc hối lộ của Sở Hùng đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai khi viện kiểm sát mở cửa, Sở Nam sẽ lên nộp. Nhà họ Tống..." "Không cần đụng vào họ nữa" Cái chết của Tống Thuỵ không thể là vô ích, chỉ cần bọn họ không tiếp tục gây sự, vậy hết thảy ân oán trước kia đều xoá bỏ. "Được, nghe lời em" Tư Không Đặc Dương đứng lên, vỗ vai y, "Cần anh đưa bánh bao về không?" Dù sao cũng là ở bệnh viện, trẻ nhỏ ở lại lâu sẽ không có lợi cho thân thể, hơn nữa bánh bao nhìn thì khoẻ mạnh, nhưng sức đề kháng vốn không được tốt. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn con đang nằm ngủ say bên người Ô Thuần Nhã, lắc đầu, "Để mai hẵng đưa nó về" "Ừ, vậy anh đi mua gì đó cho mấy người ăn, lát nữa nhớ gọi hai người họ dậy ăn cơm" Đã mười giờ tối, bọn họ cơm tối còn chưa ăn một miếng, cơ thể sau khi bình tĩnh lại liền cảm thấy đói bụng. Tư Không Viêm Nghiêu giém chăn cho Ô Thuần Nhã, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, gật đầu. Mua một vài món ăn gia đình ở nhà hàng gần bệnh viện, còn đặc biệt mua canh vằn thắn thịt gà cho Ô Thuần Nhã, Tư Không Đặc Dương sau khi thanh toán liền quay về. Bánh bao là bị mùi hương thơm ngào ngạt gọi tỉnh, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, nhóc mở to mắt, liền thấy trước mặt là một cái đùi gà thơm lừng.
|
Con sâu ngủ lập tức chạy mất dép, nhóc nâng tay bắt lấy, thì bị một đôi bàn tay to dày ngăn lại, sau đó liền cảm giác được mình được người nào đó bế lên. Đến khi ngồi trên đùi Tư Không Viêm Nghiêu, bánh bao mới xem như tỉnh táo. Chớp chớp mắt, nhóc kinh hỉ nhìn Ô Thuần Nhã, nãi thanh nãi tức kêu lên, "Cha tỉnh rồi!" Ô Thuần Nhã mỉm cười với nhóc, ngồi dựa vào đầu giường, "Ừ, cha đã làm bánh bao lo lắm phải không?" Mắt con sưng hết cả, nhất định là đã khóc nhiều lắm. Bánh bao mím môi, thương tâm nhìn cha, "Dạ" Nhóc biết Tống Thuỵ đã qua đời, cho nên giờ tỉnh ngủ, cảm giác thương tâm lại trào lên. Tư Không Viêm Nghiêu vừa thấy tình hình k hông ổn, chạy nhanh bế bánh bao vào toilet, mĩ kì danh nói cho con đi tè, thực ra là muốn một mình giáo dục bánh bao. Vừa rửa móng, bánh bao vừa đỏ ửng mắt bĩu môi. Tư Không Viêm Nghiêu vỗ mông thịt của nhóc, thấp giọng nói, "Không được khóc, cha con sẽ đau lòng" Bánh bao đương nhiên biết như vậy, nhưng nhóc đau lòng lắm, đau lòng đến nỗi mũi cũng thấy cay cay, trong lòng nghẹn ứ, nhóc rất muốn rất muốn khóc. "Nếu con khóc, sẽ lập tức đuổi con về nhà" Nheo mắt, Tư Không Viêm Nghiêu tung đòn sát thủ. Bánh bao cuống quýt, nhóc không muốn rời cha đâu! "Bánh bao không khóc, bố đừng bắt con về, bánh bao phải ở bên cha" Hôm nay, nhóc suýt nữa đã mất đi người cha mà nhóc yêu nhất, cho nên giờ nhóc phải một tấc không rời cha. "Không khóc?" Bánh bao gật đầu, nghiêm túc nói, "Tuyệt đối không khóc ạ" Tư Không Viêm Nghiêu thấy nhóc cam đoan thì gật đầu, bế nhóc về phòng bệnh. Bánh bao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, cúi đầu im lặng gặm gà, nếu là trước kia, chắc chắn nhóc sẽ vừa ăn vừa ồn ào với cha. Ô Thuần Nhã dùng muỗng đút nửa phần canh vằn thắn cho bánh bao, cười với nhóc. Cậu biết hôm nay đã doạ đến con, hơn nữa phỏng chừng con cũng đã biết chuyện của Tống Thuỵ, nếu không tên nhóc này sẽ không im lặng như vậy. Nghĩ nghĩ, cậu nói với nam nhân đang cúi đầu ăn cơm, "Ngày Tống Thuỵ đưa tang, em muốn đi thắp cho cậu ấy một nén hương" Gắp một miếng thịt xào lăn nhét vào miệng bánh bao, Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, đồng ý. "Ừ, anh đưa em đi" Cho dù y lo lắng đến vết thương ở chân của bảo bối, nhưng với hiểu biết của y về cậu, nếu y không đáp ứng, cậu cũng sẽ tìm cách để đi, đến lúc đó y còn phải đi theo lo lắng, không bằng thuận theo ý cậu. Ô Thuần Nhã không ngờ nam nhân sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu của cậu như vậy, cho nên nhất thời ngây người. Tư Không Viêm Nghiêu bật cười nhìn cậu, kinh ngạc đến thế sao? "Mau ăn cơm đi, nguội ngắt rồi" "Ừ" Ô Thuần Nhã cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng không còn bị đè nén như vừa rồi nữa. Người không thể sống lại, tuy cậu biết rõ đạo lý này, nhưng người nọ dù sao cũng là vì cậu mà chết, cho nên cậu khổ sở thương tâm là hết sức bình thường, song cậu còn muốn tiếp tục sống, bởi vì mạng này, là nhờ Tống Thuỵ cứu về. Hạ Dương cùng Văn Nhân Minh Húc quay về biệt thự của Tư Không Viêm Nghiêu. Nằm trên giường, Hạ Dương nâng tay che mắt, có cảm giác mệt mỏi dị thường. Văn Nhân Minh Húc cầm thuốc mỡ tiêu sưng tới, nghiêng người ngồi bên cạnh bôi thuốc lên vết bầm tím ở khoé miệng hắn. "Nghĩ gì vậy?" Nếu là bình thường, anh ấy nhất định sẽ gầm rú lên vì đau, hôm nay cư nhiên lại im lặng như vậy. Hạ Dương bắt lấy cánh tay Văn Nhân Minh Húc, nhìn chằm chằm hắn, "Cậu sẽ không đột nhiên chết chứ?" Văn Nhân Minh Húc sửng sốt, khoé miệng chậm rãi cong lên, cúi đầu hôn lên cánh môi lạnh lẽo của Hạ Dương, nỉ non, "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, hãy tin em" Ngày diễn ra lễ tang của Tống Thuỵ, cũng không có quá nhiều người tới. Trong quanh tài trong suốt, hắn nằm hướng mặt lên trời, hai chân hai tay khép lại, mặc bộ tây trang màu đen nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt, hoa cúc trắng rải hai bên như hoà với sắc mặt tái nhợt của hắn, vô cùng an tường. Người thương tiếc đến viếng vây quanh quan tài đi một vòng, cáo biệt hắn lần cuối. Ô Thuần Nhã ngồi trên xe lăn, cầm trong tay một đoá hoa cúc trắng, được Tư Không Viêm Nghiêu đẩy lên trước quan tài. Nhẹ nhàng cầm đoá hoa trong tay đặt bên cạnh người Tống Thuỵ, Ô Thuần Nhã vươn bàn tay run rẩy sờ lên gò má đã sớm lạnh như băng của hắn. Cậu hít một hơi thật sâu, mũi cậu đã ê ẩm từ lâu, nước mắt cũng sắp trào ra. Tư Không Viêm Nghiêu cúi sâu trước di ảnh của Tống Thuỵ, trong lòng nhẹ giọng nói : Cảm ơn, Tiểu Thuỵ. Trong ảnh là một thanh niên có nụ cười ngượng ngùng nhàn nhạt trên môi, đó là ảnh chụp sinh nhật năm nay của hắn, hắn còn rất trẻ, vậy mà đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Sắc mặt Tống Nam Phong rất tệ, nhưng ông ta cũng không tiếp tục nói những lời cay độc với Ô Thuần Nhã, ông ta biết, xí nghiệp Tống thị lần này có thể được cứu sống toàn bộ đều nhờ vào đứa con đã chết của ông ta, ông ta sẽ không lại đi làm chuyện gì khiến đứa con còn lại khó xử. Ông ta đã già rồi, không lo nổi tình hình nữa. Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi đưa Ô Thuần Nhã ra khỏi linh đường, y không nói gì với nhà họ Tống, từ nay về họ muốn làm thế nào thì làm, y đã bỏ qua cho họ hết lần này đến lần khác, nếu còn tiếp tục tái phạm, thì đừng trách y không lưu tình. Ô Thuần Nhã quay đầu, vươn tay vỗ vỗ bàn tay to dày của nam nhân đang đặt trên vai mình, nhẹ giọng nói, "Viêm Nghiêu" "Có lạnh không?" Ngồi xổm xuống, vươn tay chỉnh lại chăn đắp trên đùi cậu, rồi hôn lên trán cậu, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt ngập ứ yêu thương say đắn vô hạn khẽ hỏi. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã nở nụ cười có chút tái nhợt, "Trở về thôi" Vốn Giang Hán không cho phép Ô Thuần Nhã tuỳ ý hoạt động, nhưng mà cậu cứ cố tình đòi đi, hơn nữa nam nhân cũng không ngăn cản, Giang Hán không làm gì được, song đã ra nghiêm lệnh, chỉ có thể đi tưởng niệm một chút, không được đợi đến khi hoả táng mới trở về. "Bảo bối, đừng nghĩ nữa" Y biết, đối với Ô Thuần Nhã vốn mềm lòng mà nói, cái chết của Tống Thuỵ đã có tác động rất lớn đối với cậu, nhưng người chết cũng đã chết, người sống phải tiếp tục sống thôi. Thở dài, Ô Thuần Nhã gật đầu, "Em biết rồi" Trở về bệnh viện, nghênh đón bọn họ chính là cái nhìn chằm chặp của Giang Hán. Xem xét cẳng chân Ô Thuần Nhã, Giang Hán hừ một tiếng, "Nằm trên giường tĩnh dưỡng ba tháng!" Ô Thuần Nhã hơi nhíu mày. Cậu chẳng qua chỉ bị gãy chân thôi, trên người cũng đâu có vết thương nào khác, không cần thiết phải nằm trên giường tĩnh dưỡng chứ? Thế không phải sẽ làm cậu nghẹn chết ư? Ô Thuần Nhã dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, bĩu môi. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn Giang Hán, lạnh giọng hỏi, "Ba tháng?" Giang Hán cũng biết mình có hơi quá, nhưng thực sự là hắn rất tức giận với cái bệnh nhân không chịu phối hợp này. Cơ mà khí lạnh của Tư Không Viêm Nghiêu không phải ai cũng đỡ nổi, hắn đành phải sửa lại, "Trong vòng một tháng không được tuỳ tiện cử động, nếu không xương nằm lệch vị trí sẽ phải nắn lại một lần nữa" Nghe hắn nói vậy, bánh bao ngồi một góc nhăn nhó, nắn lại một lần nữa? Như thế có phải là đau quá trời đau không? Chạy nhanh nhảy xuống sofa bổ nhào về phía giường, nhóc ngửa đầu nãi thanh nãi tức nói với Ô Thuần Nhã, "Cha, cha phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, nếu không sẽ đau lắm luôn đó" Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười nhìn con, cam chịu gật đầu, được rồi, cậu sẽ không cử động linh tinh nữa. Nhóc con trong bụng đột nhiên đá cậu một cước, Ô Thuần Nhã sắc mặt cứng đờ, một đá kia vừa rồi có hơi nặng chân, làm cậu đau quá. Tư Không Viêm Nghiêu vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu thấy vậy khẩn trương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt bụng cậu, cảm giác được bánh bao nhỏ bên trong cử động mạnh, quay đầu hỏi Giang Hán, "Sao lại thế này?" Ô Thuần Nhã bụng quặn đau, trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Giang Hán đặt tay lên bụng kiểm tra thai máy, biến sắc, hô với y tá đằng sau, "Mau, gọi điện cho Giang Võ!" Xong hắn nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nhóc này có lẽ muốn ra đời rồi" "Cái gì?" Đừng nói Tư Không Viêm Nghiêu, ngay cả Ô Thuần Nhã đã từng sinh con một lần cũng thấy giật mình, bánh bao nhỏ trong bụng mới hơn bảy tháng, sao đã sinh rồi? Nhưng từng cơn đau quặn lên trong bụng, hệt như lúc trước khi cậu chuẩn bị sinh bánh bao, khiến cậu chỉ hận không thể đập vào đầu một phát ngất luôn cho xong. "A! Đau quá!" Ô Thuần Nhã một chân bị treo cao, vậy mà cả người vẫn vặn vẹo vì đau. Tư Không Viêm Nghiêu luống cuống tay chân giữ chặt tay cậu nắm trong tay mình, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. "Bảo bối, hít sâu đi bảo bối, dùng sức" Giang Hán trợn trắng mắt, cười nhạo, "Dùng sức cái rắm, cậu muốn để cậu sinh đứa bé này trong đũng quần à!" Bánh bao thịt khẩn trương chạy đến bên kia giường, vươn hai móng gắt gao cầm lấy tay Ô Thuần Nhã. "Cha, thả lỏng đi, nếu đau thì cấu bánh bao ấy" Tuy rằng nhóc cũng sợ đau, nhưng dáng vẻ cha lúc này thực sự quá khủng khiếp. Ô Thuần Nhã cho dù có đau đến không chịu nỗi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đứa con bảo bối của mình, cậu nghiêng đầu nhìn bánh bao, nở nụ cười suy yếu, lạc giọng trấn an nhóc, "Bánh bao, cha không sao" Bánh bao bĩu môi, mắt to đầy vẻ không tin tưởng, sao có thể không sao, cha đã đau đến tái mặt rồi. Tư Không Viêm Nghiêu lúc này không biết phải làm gì, bảo bối cư nhiên sắp sinh, chuyện này quả thực ngoài dự kiến của y. "Giang Hán, rốt cuộc là tại sao lại thế này!" Giang Hán lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Tôi nào biết, con cậu muốn ra tôi cũng thể nhét nó giở vào được!" "Giang Võ sao còn chưa tới!" Tư Không Viêm Nghiêu lười đáp lại hắn, quay đầu rống lên với y tá vừa gọi điện cho Giang Võ. Y tá run run, mau chóng gật đầu, "Bác sĩ Giang Võ lập tức tới"
|