Giang Võ là giáo sư giảng dậy của một học viện, hơn nữa còn là bác sĩ riêng của Ô Thuần Nhã, có chuyên môn nghiên cứu về vấn đề nam nhân sinh con, để hắn tới phẫu thuật cho Ô Thuần Nhã thì an toàn hơn để bác sĩ của bệnh viện bọn họ thực hiện, miễn gây ra sự cố gì bị Tư Không Viêm Nghiêu châm một mồi lửa đốt trụi bệnh viện. Ô Thuần Nhã cắn môi, nuốt tiếng kêu thảm thiết vào bụng, cậu không thể để con nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ không chịu nổi của mình. Cảm giác ẩm ướt dưới thân ập tới, Ô Thuần Nhã cả kinh, trợn to hai mắt, gào lên với Tư Không Viêm Nghiêu, "Bế bánh bao đi!" Tư Không Viêm Nghiêu lần đầu tiên bị cậu lớn tiếng gào rú như vậy, sửng sốt một lúc, sau đó ý thức được cái gì, vươn tay chụp bánh bao đứng dậy, quay người ra khỏi cửa, tuy y rất muốn ở bên cạnh bảo bối, nhưng bà xã y sinh con không thể để thằng con cả của y thấy được! Bế bánh bao ra, vừa vặn gặp được Giang Võ đang từ thang máy chạy tới. "Làm sao vậy làm sao vậy?" Vừa rồi y tá gọi điện cũng không nói rõ ràng, chỉ vội vàng báo cho hắn Ô Thuần Nhã sắp sinh. Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, y nào biết có chuyện gì, bảo bối đột nhiên muốn sinh, y cũng rất rối. Giang Võ nhíu mày, vào phòng bệnh. Thấy tình huống của Ô Thuần Nhã thì sửng sốt, quát lên, "Còn thất thần cái gì, mau đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu đi chứ!" Đã vỡ nước ối rồi còn chờ gì nữa, chẳng lẽ muốn để cậu ấy treo chân sinh con sao! Y tá lập tức chạy đi gọi người đưa Ô Thuần Nhã vào phòng cấp cứu, Tư Không Viêm Nghiêu ôm bánh bao thịt chạy theo. Giang Võ thay quần áo phẫu thuật, giơ hai tay đứng trước mặt Ô Thuần Nhã, các bác sĩ y tá vây quanh cửa, không phải họ tò mò, mà là bọn họ không dám tiến vào, nam nhân lạnh lẽo âm trầm bên ngoài kia hận không thể lôi cả viện trưởng của bệnh viện bọn họ vào mới an tâm. Ô Thuần Nhã lúc này đã đau thành quen, môi bị cậu cắn ra vết máu. "Thuần Nhã, cậu đừng lo, tuy sinh non, nhưng bình thường cậu đều chăm sóc bồi bổ rất tốt, nếu đứa nhỏ muốn ra, vậy thì chúng ta sẽ cho bé thấy ba nó đẹp trai thế nào, đừng sợ" Giang Võ đưa mắt ra hiệu để y tá bên cạnh gây mê cho cậu, với tình trạng này của Ô Thuần Nhã, chỉ có thể phẫu thuật. Lần đầu tiên phẫu thuật phần bụng của nam nhân, Giang Võ kỳ thực cũng rất run, nếu có gì sơ xuất, Tư Không Viêm Nghiêu nhất định sẽ dùng một đao bổ chết hắn. Ô Thuần Nhã chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, sau đó nghiêng đầu thiếp đi. Hít sâu, Giang Võ cầm dao mổ, cảnh cáo bản thân ngàn vạn lần phải bình tĩnh, sau đó giơ tay mổ xuống. Tư Không Đặc Dương sau khi nhận được điện thoại liền xông thẳng ra khỏi phòng họp, đây là bảo bối nhỏ thứ ba của gia đình bọn họ, không thể xảy ra chuyện gì được. Gã không dám nói cho Mạc Tuấn Nghị, sợ hắn kích động ảnh hưởng đến thai nhi, trên đường lái xe gã gọi một cú cho Hạ Dương. Hạ Dương đang ra ngoài ăn cơm với Văn Nhân Minh Húc, lúc nhận điện thiếu chút hóc luôn miếng xương sườn. Văn Nhân Minh Húc vội vàng vỗ lưng cho Hạ Dương, "Lại sao vậy?" Gần đây hắn bận muốn chết, vất vả lắm mới được ăn một bữa cơm với Hạ Dương, vừa ăn được mấy miếng, chưa gì điện thoại đã gọi tới. "Chị, chị chị chị chị, chị dâu tôi sắp sinh!" Rống xong câu này, Hạ Dương bật dậy lao đi. Sao giờ đã sinh rồi, còn thiếu hai tháng nữa cơ mà. Hạ Dương vừa gào rống vừa chạy đến bệnh viện, Tư Không Đặc Dương đã có mặt ở đó, hắn liền vọt tới trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu, khẩn trương hỏi han, "Sao đột nhiên đã sinh rồi, còn chưa đến ngày mà anh!" Tư Không Viêm Nghiêu giờ ngay cả nói cũng không muốn, đôi mắt sắc bén đen thẳm nhìn chằm chằm đèn báo ở cửa phòng cấp cứu. Bánh bao ngửa đầu nhìn Hạ Dương, mắt to đỏ ửng, "Chú trẻ" Lòng Hạ Dương căng lên, hắn bế bánh bao trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu ra, xoay người ngồi xuống một ghế khác cúi đầu dỗ nhóc. Phòng cấp cứu im ắng, người vây quanh hỗ trợ cũng đầu đầy mồ hôi, nhưng bọn họ không dám phát ra một tiếng động nhỏ, sợ quấy rầy Giang Võ. Giang Võ hít một hơi thật sâu, bế đứa nhỏ trong khoang bụng bị mổ to máu chảy đầm đìa ra. Hắn hung hăng vỗ vào mông đứa nhỏ một phát. "Oa!!!!!" Tuy tiếng khóc này không được vang dội lắm, nhưng đứa nhỏ đã quẫy hai, hai mắt nhắm nghiền hé miệng kêu khóc. Giang Võ thở phào, chuyển đứa nhỏ cho y tá để cô tắm rửa cho bé, lo lắng dặn dò, "Mới hơn bảy tháng, trước cứ để bé trong lồng kính quan sát đã" Y tá gật đầu, động tác nhẹ nhàng đỡ bé con. Giang Võ nghiêng đầu nhìn thoáng qua các dụng cụ đo, các chỉ số cơ thể đều ở mức bình ổn, bắt đầu khâu vết mổ cho Ô Thuần Nhã. Mọi người chờ bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con nỉ non khóc, một tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, song một tảng đá khác vẫn tiếp tục treo lơ lửng. Đèn báo ở phòng cấp cứu liên tục lấp loé, Tư Không Viêm Nghiêu cảm giác như tim mình cũng bị kéo theo. Bánh bao bĩu môi, vừa rồi mơ hồ nghe được tiếng khóc trẻ con, nhưng giờ lại không nghe được nữa, bánh bao nhỏ sẽ không có chuyện gì chứ? Mọi người đứng ngồi không yên, Hạ Dương sốt ruột đứng trước cửa phòng phẫu thuật đi tới đi lui, kết quả bị Văn Nhân Minh Húc ấn ngồi xuống ghế. Người này rốt cuộc dây thần kinh thô đến độ nào đây, không thấy anh hai hắn toàn thân đang tản ra khí đen sì sì sao! Còn dám di chuyển trước mắt y tìm phiền phức! Ngồi trên ghế nhựa dịch dịch mông, bánh bao chớp mắt nghiêng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, bụng nói thầm, sắc mặt bố khó coi quá, rất doạ người. Vươn móng thịt vỗ vỗ tay bố, nhóc nhích lại gần dùng giọng nói mềm nhẹ non nớt an ủi, "Bố, bố đừng lo, cha nhất định sẽ không sao, bánh bao nhỏ cũng sẽ ổn thôi" Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn bánh bao ngọt ngào đáng yêu, bế nhóc ngồi lên đùi mình, cúi đầu thơm má nhóc, gật đầu không nói. Qua thêm khoảng một giờ nữa, đèn báo phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Ô Thuần Nhã được các y tá đẩy ra. Giang Võ đi theo đằng sau, phất tay ý bảo các y tá đưa Ô Thuần Nhã quay về phòng bệnh, còn mình thì đi đến chỗ Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay nhéo khuôn mặt ụ thịt của bánh bao, mỉm cười nói, "Thuần Nhã đúng là một công thần, cho dù sinh non, cũng đã cho nhà Tư Không mấy người thêm một bé trai bụ bẫm nặng bảy cân sáu (=3,8 kg), yên tâm đi, trước cứ để bé trong lồng kính một tuần quan sát, nếu không có vấn đề gì có thể chuyển ra ngoài, tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu, dù sao cũng là sinh non, cho dù cân nặng khá ổn, song về sau vẫn phải tiếp tục an dưỡng" Tư Không Viêm Nghiêu có chút kích động, lúc nghe được từ "bé trai bụ bẫm' y đã muốn vọt vào phòng bệnh ôm bảo bối của y để cảm kích hôn môi. Giang Võ giữ chặt tay y, nói tiếp, "Cậu đừng vội vào xem cậu ấy, giờ thuốc gây mê còn chưa tan, cậu có vào cũng vô dụng. Lần này cậu ấy sinh non một phần nguyên nhân là vì thai nhi quá lớn, ngoài ra còn bởi quá thương tâm, hơn nữa tai nạn giao thông ngày ấy, cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Viêm Nghiêu, cơ thể Thuần Nhã không thích hợp thụ thai, cho nên....Tôi muốn hỏi cậu, cậu định làm thế nào?" Hắn cảm thấy nam nhân này có thể vì Ô Thuần Nhã mà cấm dục một thời gian dài như vậy đã là quá bất ngờ, bảo y làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vân vân chắc không có gì khó khăn. Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, sau đó gật đầu, "Vài hôm nữa tôi sẽ đi làm phẫu thuật" Nếu thân thể của bảo bối không thể mang thai thêm nữa, vậy y đương nhiên phải là người hy sinh, chẳng qua chỉ là thắt ống dẫn tinh thôi, y đã có hai đứa con đáng yêu rồi, không tham nữa. Giang Võ vừa lòng, cười tủm tỉm với y, "Cậu thay đổi nhiều thật đấy, được rồi, đi đến chỗ cậu ấy đi, tôi về kê thuốc cho cậu ấy" "Cảm ơn" Cảm kích gật đầu với Giang Võ, bế bánh bao xoay người rời đi. Hạ Dương xấp vô hỏi, "Tôi đi xem bé con được không?" Ở trong lồng kính có thể đi thăm phải không? "Ừ được, cậu đi đi, nhớ thay quần áo vô trùng" Giang Võ gọi y tá, bảo cô đưa Hạ Dương đi gặp bé. Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc đi theo Văn Nhân Minh Húc, hai người vừa đi vừa thủ thỉ, bé con nhất định là đáng yêu lắm đây. "Cậu bớt chút thời gian đi kiểm tra cho Tuấn Nghị hộ tôi, hai ngày nay cậu ấy cứ nói bụng không thoải mái" Mạc Tuấn Nghị đã mang thai bốn tháng, dạo này bụng cứ trướng đầy khó chịu, làm Tư Không Đặc Dương rất lo. Giang Võ gật đầu đồng ý, cười nhìn gã, "Nhà Tư Không các người thật có phúc khí, hai người vợ là nam nhân đều có thể sinh con, đây là tu luyện mấy đời mới có được đó" Tư Không Đặc Dương cười theo, "Tôi cũng đi xem bé" Giang Võ phất tay, ý bảo gã đi đi, còn hắn phải về kê thuốc cho Ô Thuần Nhã, không đi góp vui với bọn họ. *Edit by tÁo* Trong phòng bệnh, bánh bao sốt ruột quá trời, nếu giờ cha còn chưa tỉnh lại, thế thì nhóc muốn đi thăm em, cơ mà bố vẫn ôm nhóc không buông, nhóc có muốn đi cũng không được. Lắc lắc thân thể mập mạp, nhóc bất mãn nói, "Bố, con muốn đi xem bánh bao nhỏ" Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn nhóc, lại ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, nghĩ nghĩ, rồi đồng ý yêu cầu của bánh bao. Y cũng rất sốt ruột muốn gặp đứa con mới chào đời. Hỏi kĩ y tá vị trí phòng sơ sinh, Tư Không Viêm Nghiêu bế bánh bao đi nhanh tới. Trong phòng, ba đại nam nhân đã thay trang phục vô trùng, đang dán vào bức ngăn cách bằng thuỷ tinh trừng lớn mắt nhìn đứa bé nằm trong lồng kính, bé con toàn thân đỏ rực, rất nhiều nếp nhăn, hai hàng lông mi mảnh dài, đôi mắt nhắm chặt, còn cả ngón tay ngón chân nho nhỏ, đều khiến ba đại nam nhân kinh hô, đáng yêu chết mất! Tuy rằng hơi xí một tí, nhưng vẫn siêu siêu đáng yêu! Hạ Dương kéo tay áo Văn Nhân Minh Húc sống chết lay lay, than thở, "Anh cũng muốn có một đứa con đáng yêu thế này" Anh hai hắn đúng là tốt số, có đứa con cả đáng yêu vậy rồi, mà đứa thứ hai cũng đáng yêu quá trời. Văn Nhân Minh Húc nheo mắt, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, "Vậy anh cũng sinh một đứa đi" Hạ Dương quay đầu trừng mắt lườm hắn, cứ đắc chí đi! Tư Không Đặc Dương hồi tưởng dáng vẻ lúc còn là trẻ sơ sinh của Cánh Hoán, nhìn bé con trước mặt, cảm thán, "Chẳng khác Cảnh Hoán hồi nhỏ tẹo nào, da chỉ hơi đỏ hơn một chút thôi" Hạ Dương bĩu môi, lần đầu hắn thấy trẻ con mới sinh, rất tò mò. Ba người thấp giọng thảo luận xem thằng bé này lớn lên giống ai, Tư Không Viêm Nghiêu bế bánh bao vào phòng, bánh bao thấy em liền kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, tựa vào cửa thuỷ tinh, chỉ hận không thể phá cửa phi vào bế em trai mình vào ngực mà hôn chụt chụt mấy cái. Tư Không Viêm Nghiêu mắt phiếm hồng, ngây ngốc nhìn con trai nằm trong lồng kính oa oa khóc, cảm giác thoả mãn như trào ra, đây là đứa con thứ hai của y và Ô Thuần Nhã, là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ sau khi đã tâm ý tương thông. Y tá kiểm tra một loạt các chỉ số cơ thể cho bé con, còn cầm một bình sữa đút cho đứa bé đang kêu khóc không ngừng, bé con kia lập tức nhắm mắt lại mấp máy miệng nhỏ, mút chùn chụt từng ngụm từng ngụm một. Y tá kinh hỉ nhìn bé con, cô còn đang lo, sợ bé con không tự mình mút được sữa, như vậy sẽ phải châm kim truyền dịch cho bé, nhưng thuốc có ba phần độc, với thân thể nhỏ xíu này của bé sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tư Không Viêm Nghiêu khẩn trương ghé sát vào một chút, thấy lồng ngực be bé của con phập phồng, thế mới biết, con của y đang ngủ. Bánh bao chớp mắt to, tò mò dán vào ngửa đầu hỏi, "Bố ơi, bánh bao lúc nhỏ có phải cũng đáng yêu như vậy không?" Tư Không Viêm Nghiêu không biết nói gì, y chưa thấy bánh bao lúc nhỏ, đây là một tiếc nuối rất lớn của y. Nhưng y vẫn nói, "Ừ, bánh bao giờ cũng rất đáng yêu." Bánh bao đắc chí, tuy nhóc biết bố chưa thấy nhóc hồi nhỏ bao giờ, song nhóc biết, mình với em trai nhỏ giống hệt nhau, nhất địn h đều đáng yêu quá trời quá đất luôn. * (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) * Khi Ô Thuần Nhã tỉnh lại trời đã tối, cậu là bị cơn đau ở vết mổ chỗ bụng làm tỉnh. Cậu mở to mắt, liền thấy Tư Không Viêm Nghiêu kinh hỉ nhìn mình, cậu hé miệng, cổ họng khô khốc không phát nổi tiếng. Tư Không Viêm Nghiêu chạy nhanh đi lấy nước, cắm ống hút đặt bên miệng để cậu uống. "Con thế nào rồi? Là trai hay gái?" Uống ít nước nhuận giọng, giọng nói của Ô Thuần Nhã vẫn hơi khàn khàn. Hôn lên trán cậu, Tư Không Viêm Nghiêu hạnh phúc cười. "Là con trai, phải để trong lồng kính quan sát một tuần, em đừng lo, nhìn con khoẻ mạnh lắm" Ô Thuần Nhã nâng tay sờ lên mặt nam nhân, cười nói, "Viêm Nghiêu, anh có vui không?" Tư Không Viêm Nghiêu cầm tay cậu, dùng má cọ cọ, hai mắt ươn ướt, "Bảo bối, anh vui lắm, cảm ơn em" "Em cũng rất vui, có anh ở bên cạnh em, còn cả hai con nữa, thế con trông giống ai?" Bánh bao rất giống nam nhân, tuy giờ bánh bao tròn tròn nhiều thịt trông rất đáng yêu, nhưng nhóc thừa hưởng khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, về sau chắc chắn sẽ là một tên ưa nhìn rất có khí thế. Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhéo chóp mũi cậu, cười nói, "Giống em, rất thanh tú" Ô Thuần Nhã hài lòng, từ từ nhắm hai mắt, khoé miệng cong ý cười, "Vậy là tốt rồi, nếu giống anh em sẽ đau lòng lắm" Hít sâu, Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi khô khốc của cậu, khàn giọng nói, "Bảo bối, anh yêu em, cả đời này sẽ chỉ yêu em cưng chiều em, nhất định không được rời khỏi anh nhé" "Ừ, sẽ không rời khỏi anh" Ô Thuần Nhã vươn tay ôm cổ y, cọ cọ hai má y. Sao cậu có thể rời khỏi nam nhân cho được, cậu yêu người này, cậu phải ở bên cạnh y cả đời. Bọn họ là hai nửa vòng tròn, một ôn nhuận như nước, một rét lạnh như băng. Nhưng bọn họ đã vô tình gặp nhau, hoà hợp làm một. Con đường của bọn họ còn rất dài, có thể sẽ có cãi cọ ầm ĩ, sẽ có chiến tranh lạnh, nhưng bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, bọn họ sẽ không rời khỏi đối phương, cũng không định rời khỏi đối phương, đó là một tình yêu say đắm hoà trong máu thịt, đời này kiếp này, bọn họ phải ở bên nhau.
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Phiên ngoại Ô Thuần Nhã ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng một tháng, thạch cao trên chân chưa được gỡ ra, song vết mổ chỗ bụng đã gần lành lại hoàn toàn. Cũng mệt Tư Không Viêm Nghiêu cả tháng này chăm sóc một tấc không rời, người khác muốn đỡ y y không chịu, lo lắng không yên lòng. Hôm nay, Ô Thuần Nhã ngồi tựa vào đầu giường, con nhỏ trong lòng đã được một tháng, cậu bất mãn cực kì. "Em muốn về nhà" Dù sức lực mười phần, nhưng lời này của cậu quả thực rất nhẹ rất nhỏ. Bé con trong lòng vừa uống sữa, cậu mới dỗ bé ngủ xong, không dám nói lớn sợ ồn đến con. Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở sofa bên cạnh cúi đầu gọt táo, dao gọt hoa quả uốn lượn quanh quả táo xoay xoay mấy vòng, vỏ táo mỏng dính không đứt đoạn, cứ thế rời ra thành một dây dài ngoằng. Ô Thuần Nhã khoé miệng run rẩy, nam nhân nhà cậu dạo này luyện ra kĩ năng gọt táo điêu luyện thật! "Anh đừng có cố tình không nhìn em, em phải về nhà!" Ở viện lâu lắc, mùi thuốc sát trùng quả thực cậu đã hít đủ lắm rồi. Hơn nữa con cũng đã đầy tháng mà còn chưa được đặt tên, cậu rất không vui. Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu cắt táo thành từng miếng nhỏ, xiên tăm lên, đưa tới miệng cậu. Ô Thuần Nhã hạ mắt nhìn, hừ một miếng há mồm cắn. Vừa cắn vừa than thở, "Anh đừng tưởng dùng một quả táo là có thể lừa em, dù sao hôm nay em nhất định phải xuất viện!" Tuy chân cậu còn chưa khỏi, nhưng cậu về nhà nghỉ ngơi cũng được mà, làm chi cứ phải ở bệnh viện. Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, ghé lại hôn lên miệng cậu, nhẹ giọng nói, "Anh đi hỏi Giang Hán xem, nếu anh ta nói không được, vậy thì em phải ngoan ngoãn ở đây" Ô Thuần Nhã còn muốn phản bác, song nhìn đôi mắt đen thẳm của nam nhân đầy vẻ nghiêm túc, cũng chỉ đành bĩu môi, cúi đầu nhìn con. Tư Không Viêm Nghiêu ra ngoài một lúc, đã mau chóng quay lại. Ô Thuần Nhã chớp mắt, hỏi, "Anh ấy nói thế nào?" Thực ra Giang Hán không đồng ý, cơ mà Tư Không Viêm Nghiêu nói, ở nhà cũng có thể nghỉ ngơi tốt, Giang Hán không lay chuyển được ý, mới miễn cưỡng đồng ý. "Buổi chiều xuất viện" Tuy giọng nói lãnh đạm, nhưng vẻ mặt của y rất ôn nhu. Ô Thuần Nhã vui vẻ nở nụ cười, nhếch môi về hướng Tư Không Viêm Nghiêu. Nam nhân trợn mắt, khoé miệng cong lên, hung hăng hôn cậu một cái. "Bảo bối" Đứa con nằm ở giữa, Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay ôm cậu vào lòng, khẽ liếm cánh môi cậu. Ô Thuần Nhã nhắm mắt lại, hai tay vững vàng bế con, ngả đầu tuỳ ý để nam nhân hôn mình. "Khụ!" Một tiếng ho khan phá vỡ nụ hôn của hai người, Giang Hán đứng trước cửa phòng bệnh chép miệng, hắn nghĩ, Tư Không Viêm Nghiêu cho Ô Thuần Nhã xuất viện, rốt cuộc là vì chịu không nổi mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện, hay là quản không được nửa thân dưới đây!
|
Ô Thuần Nhã hai má đỏ bừng, cúi đầu dỗ đứa con đang say ngủ. Tư Không Viêm Nghiêu lại thoải mái quay đầu, vẻ mặt không hài lòng, nhướn mày nhìn Giang Hán, coi cái mặt kia kìa, đúng là ghét bỏ hắn mà. Giang Hán đảo mắt xem thường, vào phòng bệnh. "Tôi chỉ đến dặn một câu, tuy vết mổ của cậu ấy đã cắt chỉ, nhưng còn chưa chịu nổi sức ép gì đâu, thạch cao ở chân thì một tháng sau quay lại đây gỡ bỏ" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu. Ô Thuần Nhã ngồi trên xe lăn được Tư Không Viêm Nghiêu đẩy đi, tay thì bế con ôm vào lòng. Vào cửa, lao tới nghênh đón không phải là bánh bao thịt, mà là Tư Không Khải mong mỏi ngóng trông cháu nhỏ, ông phi thẳng đến trước mặt Ô Thuần Nhã. "Mau mau, cho ta ôm cháu vàng cháu bạc một cái nào!" Một tháng này đúng là ông bị nhớ mong trông ngóng giày vò đến chết, ông mới chỉ qua bệnh viện ngó một lần, sau đó con cháu trong nhà nó không cho ông đi nữa. Ô Thuần Nhã vươn tay, bế bé con đã tỉnh ngủ đang mở to đôi mắt đen bóng nhìn ngó cho Tư Không Khải, cười nói "Ba, ba với cháu có duyên với nhau thật đó, vừa nghe thấy tiếng ba nó đã tỉnh rồi" Tư Không Khải mặt mày hớn hở bế cháu, chậm rãi bước vào trong nhà, chỉ sợ làm cháu trai bảo bối trong ngực không thoải mái. Vào phòng, Tư Không Viêm Nghiêu xoay người bế Ô Thuần Nhã về phòng ngủ của bọn họ, ông cụ bế cháu cũng theo vào phòng. Bánh bao thịt còn đang ở nhà trẻ chưa về, lão quản gia Nghiêm Võ đã tự mình đi đón nhóc. Đang nói chuyện thì Tư Không Đặc Dương đỡ Mạc Tuấn Nghị bụng căng tròn bước vào, hai người cũng là được quản gia Tào báo tin. "Về rồi à, cảm giác thế nào?" Mạc Tuấn Nghị chống thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, hỏi. Ô Thuần Nhã cười nhìn hắn, "Tốt lắm, ở bệnh viện thực sự không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thích hơn" Mạc Tuấn Nghị đưa mắt nhìn ông cụ đang chơi đọ mắt với bé con, nở nụ cười. "Ừ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, nhóc này hình như trắng hơn trước kia nhiều" Mấy hôm trước hắn có đến bệnh viện thăm một lần, lúc đó tên nhóc này vẫn còn đỏ hồng hồng cơ. "Trẻ con mỗi ngày một vẻ mà" Ô Thuần Nhã vươn tay đỡ bé con trong lòng ông cụ, cho con uống sữa. Nhóc kia chụt chụt ngậm núm vú cao su, ăn ngon lành. Mấy người lớn đều vây quanh bé ngắm nghía, ông cụ đột nhiên nói, "Cũng đầy tháng rồi, phải đặt tên đi chứ" Ô Thuần Nhã 'Dạ' một tiếng, quay đầu hỏi, "Ba, ba nghĩ nên đặt tên bé là gì?" Tư Không Viêm Nghiêu cũng đã tra thử rồi, y đã sớm nghĩ ra mấy cái tên, cơ mà không ưng lắm, y cảm thấy phải đặt cho thằng cu nhà mình một cái tên vang dội khí khái mới được. Đảo mắt, ông cụ sờ sờ hai cái râu vểnh. "Đứa bé này phải cùng họ với Viêm Nghiêu"
|
Ô Thuần Nhã gật đầu, bánh bao cùng họ với cậu, bé con cùng họ với Viêm Nghiêu, rất chuẩn. "Cảnh Kì thì sao?" Ông cụ ngồi một góc, tuôn ra một cái tên, "Kì trong kì lân" Ô Thuần Nhã bĩu môi, nghe chả hay gì cả, hơn nữa cậu không có ý định sinh tiếp, thế 'lân' cho ai dùng? Chẳng lẽ để cho đứa nhỏ trong bụng Tuấn Nghị? Không được. Tư Không Đặc Dương ngồi ôm Mạc Tuấn Nghị, nghĩ nghĩ nói, "An nhiên?" (An nhiên tức là bình an) Tư Không Viêm Nghiêu bĩu môi, nhíu mày, "Không được" Tuy y hi vọng con mình cả đời bình an không lo lắng, nhưng mà gọi là Tư Không An Nhiên á? Tên gì mà xấu mù. Mạc Tuấn Nghị chậc lưỡi, vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt má bé con, mở miệng nói, "Không thì gọi là Tư Không Trạch Thuỵ đi?" Ô Thuần Nhã ngơ luôn, thuỵ.... (Cái này thì đoán mò, 'thuỵ' ở đây có nghĩa là may mắn, nhưng từ 'ngủ' nhớ không lầm cũng gọi là 'thuỵ' thì phải, chẳng biết đúng không) Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo Mạc Tuấn Nghị một cái, nói linh tinh cái gì đâu. Mạc Tuấn Nghị cũng ý thức được mình nói sai, đến là ngượng. Ô Thuần Nhã cúi đầu hôn lên má con, nhẹ giọng nói, "Em muốn con cả đời vui vẻ hạnh phúc" Tư Không Viêm Nghiêu mắt sáng lên, hôn lên trán cậu, nói, "Gọi là Tư Không Hàm Thước, tên ở nhà là Nhạc Nhạc" Ô Thuần Nhã vừa nghe, nở nụ cười, "Được, gọi Hàm Thước, Nhạc nhạc, cha của bảo bối Nhạc Nhạc" Tên này coi như đã định, cơ mà bánh bao về không vui tí nào, nhóc còn muốn đặt tên cho em mà! Vẫn là Cảnh Hoán ôm nhóc an ủi cả ngày nhóc mới nguôi nguôi, song bánh bao thịt Ô Trạch Vũ vẫn tiếc nuối lắm, nhóc đã nghĩ cho em mấy cái tên lận, thế mà không cho nhóc cơ hội đề xuất, nhóc rất không vui! Bé con ngủ bên cạnh, Mạc Tuấn Nghị nghiêng người, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng chọt má bé. Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ đẩy cửa phòng, tay vẫy vẫy mông lắc lắc lạch bạch đi tới, ghé trước giường, bĩu môi. (Sự thật thì do cấu tạo cơ thể nên bánh bao đi hệt như mấy bạn cánh cụt bên trên luôn *chỉ chỉ*) Mạc Tuấn Nghị thấy dáng vẻ uỷ khuất của nhóc thì bật cười, vẫy tay, ý bảo nhóc trèo lên. Bĩu môi, bánh bao ngồi lên giường, đạp dép nhỏ, uốn éo thân, bò lên giường, rúc vào bên người Mạc Tuấn Nghị, móng thịt tròn tròn nhéo khuôn mặt non mềm của bé con Bé con bị nhóc nhéo tỉnh, mắt to ngập nước nhìn anh bé, miệng nhếch lên, 'oa' một tiếng, khóc ầm. Mạc Tuấn Nghị bị doạ nhảy dựng, lập tức nhẹ nhàng vỗ tay bé dỗ dành, dở khóc dở cười nhìn bánh bao vẻ mặt phiền muộn, cười nói, "Bánh bao, con nhéo đau em rồi" Bánh bao hừ một tiếng, hất mặt đi không thèm nhìn bé con khóc, cơ mà quay đi không được vài giây, đầu nhỏ đã quay về, khuôn mặt phúng phính hồng hồng, nhóc bĩu môi, bất mãn vươn móng chọt chọt chân bé con, tức giận nói, "Lại khóc!"
|
Mạc Tuấn Nghị thở dài, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm bé con đang khóc oe oe vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, nói với bánh bao, "Không được thế với em" Bánh bao không vui tí nào, vươn qua ghé vào cái bụng tròn tròn của Mạc Tuấn Nghị, than thở, "Cha có em liền không thích con nữa, em vừa khóc, cha đã khẩn trương muốn chết rồi, hừ!"╭(╯^╰)╮ Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ thở dài, nhéo cái miệng đang dẩu lên của nhóc, cười nói, "Em chỉ là trẻ sơ sinh thôi, bánh bao sao có thể ganh với em được" Bánh bao phiền muộn u sầu lắm, tuy em trai rất đáng yêu, nhỏ nhỏ mềm mềm, nhưng mà từ khi có em cha liền giảm hẳn sự chú ý tới nhóc, mỗi ngày chỉ cần vừa nghe tiếng nhóc thối này khóc, cha sẽ dỗ nó, còn không cho mình bế nữa, sợ mình làm ngã em. Thân mình vù vù thịt nằm sấp lên gối đầu, chổng mông, lắc lắc ngoáy ngoáy một tí, bánh bao rầm rì hỏi, "Chú Mạc, khi nào bố với cha về ạ?" Mạc Tuấn Nghị nhìn đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, nghĩ nghĩ nói, "Chắc là sắp rồi, hai người ấy đã đi từ sáng mà" Bĩu môi, bánh bao lật người rúc vào ổ chăn mềm mại, nhắm mắt ngủ trưa! Mạc Tuấn Nghị đặt bé con đã hết khóc nằm xuống cạnh bánh bao, nhéo nhéo móng thịt của nhóc, nhẹ giọng nói, "Cha con đi gỡ thạch cao ở chân, còn phải làm hồi phục chức năng, hơi lâu một chút, bánh bao và em ngủ trưa ở chỗ chú Mạc nhé" Bánh bao thịt xoay người, ôm bé con vào ngực, ngửa đầu chớp mắt với Mạc Tuấn Nghị, bĩu môi. Bị dáng vẻ uỷ khuất của bánh bao làm cho không biết nói gì, Mạc Tuấn Nghị nằm xuống, xoa đầu nhóc, khó hiểu nói, "Lại có chuyện gì?" "Anh dạo này bận quá, chẳng có thời gian chơi với con gì cả" Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, nghĩ nghĩ, Cảnh Hoán sắp thi cuối học kì, cho nên dạo này rất chăm chỉ học bài, nghe ý của Tư Không Đặc Dương, hình như Cảnh Hoán sẽ nhảy lớp, chuẩn bị khai giảng năm sau sẽ lên lớp sáu...Nhà Tư Không toàn sản xuất ra mấy người phi thường, sang năm Cảnh Hoán mới có 9 tuổi thôi! "Chờ nghỉ hè Cảnh Hoán sẽ có thời gian chơi với con" Bánh bao hừ hừ mấy tiếng, bĩu môi, ngủ. Mạc Tuấn Nghị thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn cho bánh bao, nhắm mắt ngủ cùng hai nhóc. Bỏ đi thạch cao trên chân, Ô Thuần Nhã đi đường chợt trở nên khó khăn, một chân nặng một chân nhẹ, được Tư Không Viêm Nghiêu đỡ đứng lên, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, uể oải nói, "Đường cũng đi không nổi" Tư Không Viêm Nghiêu hé miệng cười, hai tay đỡ tay cậu, chậm rãi di chuyển, để cho cậu có thể quen dần, "Qua một thời gian nữa là ổn thôi" Ô Thuần Nhã bĩu môi, chậm rãi bước, chân còn run run, tuy không đau, nhưng cậu cảm giác như cái chân này đã không thuộc phạm vi khống chế của cậu nữa rồi. "Nếu cứ như vậy thì biết làm sao bây giờ, sẽ biến thành chân dài chân ngắn mất" Nóng lòng thành công, Ô Thuần Nhã đứng không vững ngã nhào vào ngực Tư Không Viêm Nghiêu.
|