[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Part 65 Nhà hàng cơm Tây xa hoa ở trung tâm thành phố đã bị một người bao hết, bên trong trang trí vô cùng lãng mạn với ánh nến, đàn violin và rượu vang đỏ, nhân vật nam chính khí khái hào hùng nay lại toả ra hơi thở lạnh như băng khiến người không dám lại gần, nguyên nhân rất đơn đơn giản, nhân vật chính còn lại không tới. Kỳ thật Kim Jaejoong cái gì cũng không làm, hôm nay đã quyết định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ thị của người nào đó, mặc đồ vest cùng giày da ở chỗ trợ lý Lưu, hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng hoảng sợ mà tràn ngập ngờ vực gần như có thể đốt cháy lưng cậu của trợ lý Lưu, sau đó vui vẻ đi vào trong thang máy công ty, đứng trong thang máy nhận được điện thoại hỏi thăm của Shim-kun liền khai báo hết hành trình tối nay. “Cậu định trả lời Jung băng sơn như thế nào??” Shim-kun nghe Kim Jaejoong kể lại xong liền hỏi, Kim Jaejoong quyết định dùng khả năng giả ngu tuyệt đỉnh của mình mà khiêu chiến tính nhẫn nại của Shim-kun: “Trả lời cái gì? Tối nay không phải vì kỷ niệm bọn tớ đã hoà hợp lại sao?” Shim-kun quả nhiên không nói lên lời, giận dữ một hồi mới cảm thán: “Kim Jaejoong, cậu thật sự vừa ngốc lại vừa HIGH.” “Hức…” “Cậu không được tổn thương tình cảm của Jung băng sơn một lần nữa, bạn tốt à, tớ khuyên cậu một câu, hành động nhanh lên! Không thể kiếm được người thứ hai giống Jung băng sơn có thể chịu đựng tất cả các tật xấu của cậu đâu! Lần này cậu cứ làm như vậy đi, chờ anh ta cầu hôn, ăn cơm với anh ta, lăn lên giường, vậy là OK!” Kim Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu, lại “Ừ” mấy tiếng mới cúp điện thoại, thở phào một hơi. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách kính của thang máy, hoá ra cậu lại có vẻ mặt như thế này sao?... Khuôn mặt đầy chờ mong, gấp gáp lại ngọt ngào. Jung Yunho, em chấm anh rồi đó. Đúng lúc này, điện thoại Kim Jaejoong lại vang lên, là anh đẹp trai tình cờ gặp trong nhà vệ sinh hôm trước gọi cậu! “Jaejoong, cậu ở đâu vậy?” Giọng nói đầu bên kia không nghe ra cảm xúc gì. Kim ngốc manh thầm thắc mắc sao đối phương biết số điện thoại của mình, nhìn số hiện trên thang máy: “Tôi tan tầm, đang ở trong thang máy công ty!” “Là thế này…” Giọng nói có chút bối rối của Park Yoochun truyền đến, “Tôi ăn cơm trong nhà hàng cạnh công ty cậu, nhưng mà tôi quên mang ví… Chợt nhớ tới cậu làm việc ở Khải Việt nên… Cậu có mang tiền không?” “A, có mang, cậu đang ở nhà hàng Kim Hồ sao? Tôi sẽ qua ngay!” Nói xong, cửa thang máy mở ra, Kim Jaejoong cúp điện thoại bước nhanh ra ngoài… 10 phút sau, hai người gặp nhau trong nhà hàng, Yoochun đứng cạnh bàn, vẫy vẫy tay với cậu, Kim Jaejoong đi tới, trong lòng thầm nghĩ lát ngàn vạn lần đừng trễ giờ hẹn với người nào đó, ngoài mặt lại vẫn giả bộ cười tươi. Cậu nhớ bạn Jung từng nói, anh đẹp trai này tên là Park Yoochun, là con trai khách hàng lớn của công ty, vì vậy bạn Kim trời sinh đã quảng giao lập tức nhiệt tình nói: “Hì! Hai chúng ta lại gặp nhau rồi, mấy ngày nay thế nào?” “Tôi rất tốt! Thật ngại a, lần trước tôi đã gây rắc rối cho cậu, lần này lại không mang ví tiền, lần sau tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm!” Park Yoochun một bộ công tử hào hoa lại lễ phép, thoả mãn trái tim hủ của bạn Kim, người nào đó lập tức híp mắt gật đầu: “Được được!” Đang lo lắng sẽ trễ hẹn với người nào đó nên không thể không ra sức kéo tay Yoochun đến quầy thu ngân, “Chúng ta đi tính tiền đi!” “Được ——A, quần áo cậu!” Park Yoochun đột nhiên kêu lên, Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn, sau đó cả người đều đóng băng —— Bộ vest bạn Jung tặng cậu không biết từ lúc nào đã bị nước tương dây vào… ∑( ° △ °|||)︴. . . Park Yoochun vò đầu nói: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi ăn cơm gà sốt tương, quần áo cậu rất quý đúng không? Tôi đã từng thấy bộ này ở shop, giá đến vài vạn, cả Bắc Kinh chỉ có ba bộ, vậy mà giờ lại dây bẩn.” “Giờ có khác gì dính phân gà đâu…” Kim Jaejoong vô lực bổ sung. Park Yoochun cũng lộ vẻ mặt khó xử, nói với cậu: “Hay là ra tiệm giặt là giặt thử xem?” Kim Jaejoong ngước đôi mắt gần như đã mất đi tiêu cự: “Vậy phải mất bao lâu mới giặt xong?...” “Chỉ giặt phần bị bẩn sau đó sấy khô chắc cũng không lâu lắm đúng không? Ngay đối diện chỗ này có một tiệm giặt là.” Park Yoochun chưa nói xong đã bị kéo đi, người nào đó vội vàng tính tiền rồi lao thẳng sang tiệm giặt là đối diện. Nhưng khi đến tiệm giặt là, hai người mới phát hiện trên cửa đã treo một tấm biển “Hôm nay ngừng kinh doanh”, Kim Jaejoong nhìn thấy thì hận không thể tự vẫn tại chỗ để tạ tội, vừa nghĩ tới việc cậu sẽ bị người nào đó hành hạ, cậu liền run rẩy không thôi. “Đây là Jung phúc hắc chuẩn bị cho tôi mà, anh ấy bảo tôi mặc cái này đi ăn tối, giờ thì xong rồi! Xong hẳn rồi…” Park Yoochun an ủi cậu: “Thế này đi, tôi dẫn cậu tới shop nhà tôi chọn một bộ vest, coi như tôi bồi thường.” Kim Jaejoong ngước đôi mắt mờ mịt nhìn anh: “Shop nhà anh ở đâu?...” “Đại khái chỉ mất 10 phút thôi, theo tôi lên xe đã.” Nói xong kéo Kim Jaejoong tới bãi đỗ xe. Con đường vốn chỉ mất “10 phút” nay vì giờ tan tầm mà tắc đường hơn 20 phút, Kim Jaejoong lo sợ bất an ngồi ghế lái phụ, gặm móng tay. Có nên gọi điện thoại cho Jung boss giải thích tình huống lúc này không? Liệu anh ấy có nói “Hôm nay mà không đến thì sau này sẽ không gặp nữa” không? Đang lúc Kim Jaejoong cầm điện thoại do dự, màn hình đột nhiên sáng lên ——
|
Người gọi: Cuồng ngược đãi. Kim Jaejoong kinh hãi, sớm biết sẽ bị gọi điện thoại truy hỏi thế này, cậu gọi giải thích trước có phải tốt hơn không!... Than khóc hai giây xong, cậu vội ấn nút nghe. “Ở đâu?” Giọng nói bình tĩnh lại ẩn chứa lực uy hiếp mạnh mẽ này đâm thẳng vào tai Kim Jaejoong. “Trên… Trên đường.” Đối phương quả nhiên không dễ lừa chút nào: “Trên đường đến nhà hàng?” “Không, không phải như vậy! Lúc vừa rồi, em trả tiền hộ anh đẹp trai ——“ “Ai? Park Yoochun?” Cậu gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng bạn Jung nhíu mày lúc nói những lời này. Kim ngốc manh còn chưa kể lể hết đau khổ của mình đã bị bên kia cắt ngang nên rất phiền muộn, bất đắc dĩ nói: “Sao anh lại thông minh như vậy…” Giọng bên kia đã bắt đầu tức giận: “Tới ngay đi.” Lúc này, Park Yoochun dừng xe, nói với Kim Jaejoong: “Chúng ta tới rồi.” Kim Jaejoong cắn răng, nói với người trong điện thoại: “Em thay quần áo xong sẽ qua ngay!” Sau đó cúp điện thoại, thúc giục Yoochun mau chóng xuống xe, hai người chạy như điên vào trong shop thời trang cao cấp. “Tôi lấy mẫu này! Làm ơn lấy cho tôi một bộ!” Kim Jaejoong lần đầu tiên mặt dày như vậy, không đợi người trả tiền mở miệng đã chọn luôn một bộ, cậu hiện tại thật sự không có tâm tư, cũng chẳng có thời gian để mà chậm rãi chọn! Nếu không đến nhanh, có khi cậu sẽ bị người nào đó phân thây thành mấy khúc luôn ấy! Park Yoochun cười nhẹ một tiếng, nói với nhân viên phục vụ: “Lấy một bộ theo size của cậu ấy.” “Vâng, Park tổng.” Nhân viên phục vụ đi vào trong kho trong chốc lát, tìm được thì tươi cười cầm bộ vest ra, chợt thấy tay trống không, lại nghe thấy một tiếng “Thanhs”, bạn Kim đã cầm bộ vest lao thẳng vào trong phòng thay đồ. Vào phòng thay đồ, cậu bắt đầu cởi áo khoác bẩn trên người ra, chợt nghe “Cạch” một tiếng, cửa phòng thay đồ đã bị khoá ngoài, ah, hoá ra là cậu sốt ruột quá quên không khoá cửa, anh đẹp trai thấy vậy nên đóng hộ cậu sao? Kim ngốc manh cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng thay đồ cho xong, đẩy cửa nói: “Anh đẹp trai, à không, Yoochun, mở cửa hộ tôi với!” Không người đáp lại. “Anh đẹp trai??” Chẳng lẽ đi WC rồi sao… Kim Jaejoong gấp gáp, hô to, “Cái kia… Cô nhân viên vừa rồi có ở đây không?” Không người đáp lại. Kim Jaejoong đập cửa hai cái, la to: “Bên ngoài có ai không?... Mở cửa hộ tôi được không? Tôi bị nhốt bên trong rồi!” 10 phút sau. “Yoochun à… Cậu đi WC vẫn chưa về sao?” 10 phút sau. “Thả —— Tôi —— Ra —— Với!” Kim Jaejoong không tin người trong shop này có thể bốc hơi nhanh chóng như vậy, kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ… Lúc này, cậu chợt nhớ ra gọi điện thoại cho Jung phúc hắc cầu cứu, về phần tại sao không gọi cho Shim-kun, Kim Jaejoong cũng không nghĩ tới. Không ngờ, điện thoại vừa kết nối, đầu kia đã nghe máy, lúc nghe thấy tiếng “Alo” lạnh lùng của đối phương, Kim ngốc manh không hiểu sao thấy mũi chua xót, nức nở nói: “Em, em bị nhốt trong phòng thay đồ rồi…” Giọng Jung Yunho khá bình tĩnh, nói với cậu: “Anh sẽ tới ngay.” “Được… Em ở ——“ “Anh biết rồi.” O(﹏)o Có cần phải thần thánh như vậy không… Vì vậy Kim Jaejoong héo hon ngồi trong phòng thay đồ tối om, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật dễ bị lừa! Chẳng lẽ Park Yoochun có cừu oán với cậu? Hết thảy đều đã sắp xếp từ trước?? Vậy phúc hắc thì sao? Cậu chưa nói, phúc hắc đã biết cậu ở nơi nào, lại bảo cậu chờ, chẳng lẽ cũng là giả? Kim ngốc manh bắt đầu cảm thấy không thể tin tưởng thế giới này được nữa, lại gõ cửa kêu cứu. Trong lúc cậu đang đập cửa “rầm rầm” đầy tuyệt vọng, cửa đột nhiên bị người mở ra, ánh sáng bên ngoài thoáng cái đập vào mắt ngốc manh, một bóng người đang đứng bên ngoài, ngốc manh híp mắt nhìn lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đón lấy ánh mắt hoang mang của cậu. “Không được gặp Park Yoochun nữa, biết chưa?” Ngốc manh nào còn tâm trí quản những thứ này, trực tiếp ôm lấy cổ Jung Yunho, dán lên người đối phương, phù… Giờ mới có cảm giác an toàn. Trên người Jung Yunho có hương thơm rất đặc trưng, Kim Jaejoong dụi đầu vào lòng đối phương, hít sâu một hơi, thở phào nói: “Ấm quá…” Kim Jaejoong giương mắt, nhìn người nào đó đang cố nén giận, nuốt nước miếng nói: “Được rồi, em đảm bảo về sau không gặp cậu ta nữa.” Jung băng sơn dời mắt, trên mặt có thêm vài phần lạnh lùng: “Tên Park Yoochun kia, đúng ra anh nên bóp chết cậu ta từ lần trước.” Kim ngốc manh nghe xong không khỏi run rẩy, nhưng vẫn không đè nén nổi tính tò mò hỏi: “Tại sao cậu ta phải nhằm vào em? Em với cậu ta đâu có thù, a, nếu như cậu ta trả thù lần trước em va vào đầu cậu ta thì thật sự nhỏ nhen quá…” “Cậu ta nhằm vào anh.” “Nhằm vào anh.” Jung Yunho không định giải thích, ôm vai ngốc manh đi ra ngoài: “Đi theo anh một chuyến.” “Đi đâu?” “Đi từ chức.” “Hả?!” Giọng của bạn Kim thiếu chút nữa chấn động cả shop thời trang, cậu hoảng sợ nhìn Jung Yunho mặt không biểu tình, bước vội theo anh, trong lòng là một lô lốc dấu chấm hỏi đang kêu gào ầm ĩ. Anh bảo cậu đi từ chức?! Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ ư, sao cậu lại không theo kịp tốc độ tư duy của anh vậy?! Hiện tại là giờ tan tầm, Jung phúc hắc bảo cậu đi từ chức với ai? Toàn bộ thắc mắc sau một câu “Là anh từ chức” của phúc hắc liền dập tắt, sau đó lại bùng cháy mạnh mẽ. “Anh anh anh muốn từ chức?!” Vừa chui vào trong xe vừa lớn tiếng hỏi. “Ừ.” “Không đi làm nữa?” “Ừ.” “Anh phải rời khỏi Khải Việt?!”
|
“…” Jung phúc hắc trước lúc nổi giận quăng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, Kim Jaejoong lập tức làm động tác kéo khoá miệng, yên lặng trở lại. Năm phút sau, không kiềm chế được nữa, cậu hỏi: “Em có thể hỏi nguyên nhân là gì không?” “Ngài Park là khách hàng lớn của Khải Việt, anh đối đầu với con ông ta sẽ gây tổn hại cho công ty, hơn nữa hẹn hò trong công ty cũng không tiện, nhân tiện từ chức luôn thôi.” Hẹn hò trong công ty không tiện… Kim Jaejoong xấu hổ một lát, lại vội vàng hỏi: “Vậy anh lấy gì để đối đầu với cậu ta?” “Anh có Tường Thức.” “Anh làm việc cho cả Tường Thức sao?” Tường Thức là tập đoàn đẳng cấp thế giới, quy mô lớn hơn hẳn Khải Việt. “Không, Tường Thức là anh sáng lập.” ∑(⊙▽⊙ . . . Lúc này, biểu cảm của Kim Jaejoong đã không thể dùng từ khiếp sợ để miêu tả. Thấy cậu bị đả kích liên tục, Jung Yunho bỗng dưng lương tâm trỗi dậy, giải thích ngắn gọn với cậu. Hoá ra, bạn Jung là boss tổng của Tường Thức, chỉ là việc trong Tường Thức, anh không tự mình ra mặt, bởi vậy không ai biết tập đoàn lớn này đến cùng là do ai sáng lập, một năm trước Tường Thức có ý định thu mua Khải Việt đang phát triển không ngừng, việc này sẽ tiêu tốn một nguồn tài chính khổng lồ, vì vậy Jung tổng giám đốc không lộ mặt quyết định một mình xông pha vào tập đoàn Khải Duyệt, hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Kim Jaejoong ra sức kìm chế nhiệt tình của hủ nam khi gặp được đế vương tổng công, nhưng ánh mắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ, lạnh lùng mà quyến rũ của bạn Jung lại không giấu được sự ngưỡng mộ: “Vậy giờ anh từ chức liệu có ảnh hưởng tới việc anh tìm hiểu Khải Việt không?” “Anh đã sớm tìm hiểu rõ Khải Việt rồi.” Anh lái xe, mắt lại liếc sang người bên cạnh, “Ai biết nửa đường lại gặp một bé hồ ly như em.” Lời này mang theo chút bất đắc dĩ cùng chiều chuộng, lại thêm vài phần yêu thương. Mặt Kim Jaejoong liền nóng bừng lên. Lúc Jung phúc hắc đi đến biệt thự vùng ngoại ô của đại đại boss Khải Việt, hai người ngồi trong phòng kín, hội đàm “thân mật” trong 20 phút, cửa phòng mở ra, Jung phúc hắc ra trước, sau đó là đại đại boss cười tủm tỉm không thôi, dường như bầu không khí giữa hai người không tệ. Ánh mắt Jung phúc hắc đảo quanh, nhìn vào phòng tắm, không nóng không lạnh nói: “Em đang làm gì đấy?” “Ah? ——“ Hủ nam vốn đang chúi đầu vào trong bồn tắm của nhà đại đại boss mà quan sát nghe vậy thì bối rối vô cùng, trượt chân ngã vào trong bồn tắm trống rỗng! Jung phúc hắc lập tức tiến lên, túm lấy cổ tay cậu kéo vào trong lòng, Kim Jaejoong chui vào trong cái ôm ấm áp kia, im lặng nửa giây, khiếp đảm ngẩng đầu nhìn người nào đó đen mặt, theo bản năng chuyển sang hình thức nhược thụ —— “Ộppa, em vừa mới lạc đường…” Ộppa đợi cậu đứng vững, quay người nói với đại đại boss: “Chủ tịch, chúng tôi đi trước.” Đại đại boss đã hiểu ra, gật gật đầu, khuôn mặt đầy mỡ nở nụ cười hoà nhã: “Ha ha ha… Hoá ra cậu vì cậu ta à, cậu Jung, về sau không cần phải gọi tôi là chủ tịch nữa, làm gì có chủ tịch nào phải nhờ vả nhân viên của mình? Tôi sẽ phối hợp với Tường Thức, cậu cứ yên tâm.” “Được, tôi sẽ bảo đoàn luật sư làm việc nhanh chóng, có việc ngài cứ liên hệ trực tiếp với tôi.” Nói rồi hai người bắt tay. Kim Jaejoong chỉ cảm thấy, ngầu quá đi mất. Lúc ra về, Kim Jaejoong ngồi trong xe, ra sức suy đoán xem Jung phúc hắc cùng đại đại boss đến cùng đã nói những gì, sau cậu lại cảm thấy hai người tuy vẫn tôn trọng nhau như trước, nhưng thái độ của đại đại boss với người nào đó đã thay đổi, như thể người nào đó còn là boss lớn hơn cả ông. Vì vậy… “Anh đừng khiến em có cảm giác anh một tay che trời như vậy nữa! Em sẽ coi anh là thần mất.” Kim Jaejoong ngồi trong quán cà phê, liên tục kêu ca, hình tượng trong sáng đáng yêu của cậu cùng với sự lạnh lùng siêu ngầu của người đàn ông đối diện thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tính nữ nơi đây. Người nào đó có chút ngoài ý muốn, nói: “Vì sao?” “Anh quá mạnh mẽ.”
|
Jung Yunho gật gật đầu, ngoắc ngoắc bảo cậu ngồi cạnh mình, bạn Kim trong thời kỳ phản nghịch thấy mấy cô gái xung quanh đang nhìn, lập tức phản kháng: '”Anh đang coi em như mấy nhân viên cấp dưới trong công ty à?! Sao lúc nào cũng bắt em phải sang chỗ anh vậy…” “OK.” Jung Yunho thấy vậy liền đứng lên, chuyển sang ngồi cạnh Kim Jaejoong, nhìn bạn Kim vẻ mặt lúng túng, nói, “Kim Jaejoong, anh chỉ là một người bình thường thôi.” “Người bình thường có thể sáng lập Tường Thức sao?” “Anh là người bình thường, nhưng anh cũng là Jung Yunho.” “…” Kim Jaejoong không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn vị siêu cấp tự kỷ kia, “Anh ngay cả khoe khoang cũng phải theo cấp bậc thần…” Khoé miệng Jung Yunho khẽ nhếch, vươn tay vuốt vuốt mũi Kim Jaejoong, nói khẽ: “Ít nhất đối với em, anh là một người bình thường, anh có nhu cầu của người bình thường…” Nói xong dùng ngón trỏ vuốt ve bờ môi Kim Jaejoong. Kim Jaejoong toàn thân run rẩy chỉ vào vị trí đối diện: “Anh, anh ngồi sang bên kia thì hơn!” Jung phúc hắc bất chấp tất cả mà nói: “Tối nay đến chỗ anh nhé?” “Không!” Hai tay ôm ngực, thề sống chết phải giữ gìn. “GV hay nhất của em đang ở chỗ anh.” “…” “Không cần?” Đêm đó, Kim hủ nam dùng mồ hôi của mình đổi lại GV yêu quý, để bày tỏ sự phản kháng của mình trước thế lực xấu xa, cậu in vô số dấu vết “Kim hủ nam đã đến đây” trên người bạn phúc hắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm ngủ. Đương nhiên, trong lúc hai người làm chút việc ABCXYZ vẫn có vài vấn đề nho nhỏ. Tổng công đại nhân rất khó hiểu, người dưới thân dù động tình vẫn cố lấy hai tay che mặt, hoá ra là vì cậu —— Chảy nước miếng. Anh còn phát hiện, người dưới thân không biết kiếm được tấm gương ở đâu, đặt trước mặt để quan sát nét mặt của mình… Nếu không phải anh ngăn lại, chỉ sợ cậu còn chụp lại khung cảnh này để đăng lên mạng… Điều khiến anh tức giận nhất là, trong lúc kích tình, anh nghe thấy Kim hủ nam gọi tên rất nhiều người đàn ông. “Ah, tư thế này là… Dương Duệ thích nhất…” “… Dương Duệ là ai?” “Một đại công trong tiểu thuyết… Ah! Chỗ anh cắn là nơi mẫn cảm nhất của Trần Thạc…” “Em có thể tập trung một chút không!” Mắt đầy sao lấp lánh: “Anh giống hệt như Trịnh Diệu Dương vậy, đẹp trai chết người…” “…” “Uhmm... Fiennes…” Lại còn có cả người ngoại quốc. Quy tắc hẹn hò lại có thêm một mục, không cho phép đọc tiểu thuyết nam nam.
|
Vĩ thanh Năm 2013 có bốn tin tức khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Tường Thức thông qua thảo luận sơ bộ, thu mua tập đoàn Khải Việt. Tổng giám đốc Tường Thức Jung Yunho từng là giám đốc chấp hành khu châu Á của Khải Việt, trợ lý riêng của tổng giám đốc Tường Thức Kim Jaejoong từng là đại diện sản phẩm cho tập đoàn Khải Việt, có tin đồn hai người đang hẹn hò. Người thừa kế của Hoa Đô Thiên Park Yoochun cùng người phụ trách khu Trung Quốc của Tường Thức Kim Junsu bị người bắt gặp cùng nhau vào khách sạn. Tường Thức thu mua Hoa Đô Thiên, Park Yoochun đảm nhiệm chức giám đốc quản lý khu châu Á, tin đồn anh không hợp với Jung tổng giám đốc hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, tiêu đề trên báo giải trí —— Shim Changmin – tác giả của cuốn “Khi hủ nam gặp cao phú soái” – cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất, cho biết: nội dung tiểu thuyết được viết dựa theo câu chuyện có thật ngoài đời, theo phóng viên được biết, Shim Changmin là bạn tốt nhất của trợ lý tổng giám đốc Tường Thức Kim Jaejoong, mà dạo gần đây cậu đang có tin đồn hẹn hò với tổng giám đốc Tường Thức Jung Yunho, phải chăng nhân vật chính trong tác phẩm này chính là hai người?
【THE END】
|