Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 42: Chân tướng?
Tại tòa cao ốc tập đoàn NewTime, Trần Viện ngang nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc của Lý Gia Thành, cau đôi mày liễu như có điều đang suy nghĩ.
“Ý của anh là tất cả chỉ là trùng hợp?”
Lý Gia Thành cũng không có bất kỳ ý kiến gì về hành động chiếm chỗ ngồi của Trần Viện. Mấy tháng qua, anh vẫn thường xuyên đưa cô đến chỗ làm, việc này đã thành thói quen, mà Trần Viện cũng không hề coi mình là người ngoài, lúc hưng trí liền trực tiếp đuổi anh ra mà giành ghế ngồi, cô nói ở phòng tổng giám đốc, ngồi ghế tổng giám đốc mới là khí phách. Lý Gia Thành đương nhiên chiều ý cô, tuy nhiên nếu cô đề nghị để hai người ngồi cùng thì anh sẽ càng ưng ý hơn.
“Đúng vậy. Thật ra một năm trước, hắn đã từng theo dõi và chụp ảnh ăn chơi của nhiều người khác, chủ yếu là đám con cháu nhà giàu. Chỉ là khi trở về thì không dám đăng vì sợ bị đắc tội với người khác. Không lâu trước đây, hắn từ miệng người trong giới nhận được tin Nam Nhi đến Sơn Hải quay quảng cáo, sau đó liền trà trộn vào để săn tin, về sau thì em cũng biết rồi đấy.”
Chân mày Trần Viện vẫn không giãn ra: “Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?”
Lý Gia Thành lúc này đang đứng tựa vào bên cạnh bàn, liền đi đến gần Trần Viện, đưa tay lên vuốt tóc cô, hành động tự nhiên đến mức tựa như anh đã làm việc này hàng ngàn lần: “Em đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, lấy đâu ra nhiều người muốn hãm hại em như vậy. Yên tâm đi, tất cả đã có tôi chống đỡ.”
Lý Gia Thành tuy là nói vậy, nhưng khi xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt anh lại đột ngột trở nên lạnh lẽo. Mọi chuyện tất nhiên là không đơn giản như những gì anh đã nói, chẳng qua anh không muốn Trần Viện quá lo lắng. Việc này anh sẽ tự mình giải quyết, nhanh chóng tìm ra xem ai là người dám đánh chủ ý lên Trần Viện của anh.
Trần Viện ngẩng đầu nhìn anh, rầu rĩ nói: “Hy vọng là như vậy.”
Im lặng một hồi lâu, cô mới nói tiếp: “Nhưng dù sau việc này cũng rất cám ơn anh, anh xử lý rất tốt.”
“Không cần cám ơn, đừng xem tôi là người ngoài. Hơn nữa tôi chỉ có thể giúp em giải quyết được tin đồn tình cảm, còn chuyện trước kia của em….”
Trần Viện khoác tay: “Chẳng sao cả, không phải anh đã cho người gỡ mấy tấm ảnh đó xuống hết rồi sao. Hơn nữa tôi không phải là nghệ sĩ, tiếng tốt hay xấu cũng chẳng sao. Chỉ có điều, hì hì, sau này chắc khó lấy chồng.” cô vừa nói vừa cười, tỏ vẻ không quan tâm.
Lý Gia Thành gật gù, cảm thấy đây không hẳn là việc xấu, điểm tốt của Trần Viện chỉ cần để mình anh biết, mấy tên khác tốt nhất là cách xa một chút, như vậy sẽ bớt được rất nhiều tình địch.”
“Nhưng cũng chưa chắc, chẳng phải người ta thường nói phụ nữ không hư, đàn ông không thương hay sao. Tính tình tôi như vậy, biết đâu lại làm mê chết một đám đàn ông.” Trần Viện gãi gãi cằm, suy luận. Quả thật nói về trình độ tự luyến, Trần Viện hạng nhì thì không ai dám xưng hạng nhất.
Lý Gia Thành cau mày, không biết cô nhóc lấy đâu ra những câu thành ngữ kỳ quái như vậy? Nhưng có thật là như thế không, chẳng lẽ tình địch không giảm mà lại còn tăng lên? Anh lắc lắc đầu, cố gắng không nhắc đến đề tài này nữa.
“Kết quả thi đại học khi nào mới có?”
“Vài ngày nữa là có rồi, chỉ cần vào trang web trường, nhập số báo danh sẽ tra nhanh thôi, còn phiếu báo điểm có lẽ sẽ gửi về trường trung học sau.”
“Em có hồi hộp không?”
“Không, tôi tự tin lắm.” Trần Viện cười đáp lời, ngay sau đó, vẻ mặt liền xìu xuống. “Nhưng mà Nhã Hân nói cậu ấy làm bài không tốt.”
Trần Viện do dự một lát, cuối cùng mở miệng hỏi: “…Nếu Nhã Hân thi rớt, ba mẹ anh thật sự bắt cậu ấy sang Mỹ sao?”
Thấy vẻ mặt rầu rĩ của Trần Viện, tâm Lý Gia Thành một mảnh trở nên mềm mại, tay anh vẫn đặt trên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt: “Em đừng lo lắng, tôi sẽ thuyết phục ba mẹ, nếu Nhã Hân không thi đỗ, tôi sẽ tìm cho con bé một trường đại học tốt trong nước.”
Trần Viện nghe xong liền mỉm cười rực rỡ: “Thật sao, anh có nói tin mừng này cho Nhã Hân chưa?”
Lý Gia Thành lắc đầu thay câu trả lời.
“Vậy tôi phải nhanh chóng báo cho cậu ấy biết mới được, mấy ngày nay Nhã Hân cứ rầu rĩ suốt.” Trần Viện nói xong thì đứng dậy có ý muốn tạm biệt Lý Gia Thành. Thấy thế anh liền cau mày hỏi: “Em định đi đâu?”
“Về nhà, sáng nay đi vội quá không mang điện thoại theo, giờ về gọi cho Nhã Hân.” Lý Gia Thành cảm giác mình bị Trần Viện vắt chanh bỏ vỏ, dùng xong liền quăng đi, ủy khuất không thể tả, tuy vậy anh vẫn lên tiếng: “Giờ này chắc Nhã Hân đang ngủ, tối rồi em hãy gọi. Đợi tôi làm việc xong, trưa đưa em đi ăn.”
Lúc nãy vội quá nên cô quên mất, chỗ cô và Nhã Hân bị lệch múi giờ. Lúc này mà gọi, chỉ sợ cô nhóc kia lại gắt gỏng, làm ơn mắc oán. Nhưng cô vẫn có chút ý kiến: “Ở chỗ anh chán chết, chẳng có gì làm.”
“Trong phòng nghỉ có laptop của tôi, em lấy chơi một chút, đến trưa chúng ta cùng đi ăn.”
“Vậy tốt quá.” Trần Viện nghe xong liền vui vẻ, lạch bạch đi vào phòng nghỉ Lý Gia Thành lấy laptop, mở hộc tủ đặt đầu giường lấy thêm bộ sạc, quen thuộc như nhà của mình. Lý Gia Thành nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cô, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười tràn ngập nhu tình.
Kể từ sau khi tin đồn tình cảm của Trần Viện và Minh Vũ được sáng tỏ, những người hâm mộ vẫn rất tò mò về mối quan hệ của cô cùng Nam Nhi. Hơn nữa, việc gia thế của bọn họ bị tiết lộ, cả đám Nam Nhi như được phủ lên một tấm màn huyền bí, khiến nhiều người muốn tìm hiểu về quá khứ của bọn họ. Ngay lúc ấy, Trần Viện đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, tại sao cô không viết một kịch bản dành riêng cho Nam Nhi, một kịch bản nói về hành trình phấn đấu trên con đường âm nhạc của bọn họ. Nói về những khó khăn mà bọn họ phải vượt qua cùng những điều mà bọn họ phải đánh đổi để có thể trở thành ca sĩ như hiện tại. Trần Viện đã bị suy nghĩ này thôi thúc mấy ngày qua, đến hôm nay cô quyết định thực hiện nó.
Hiện tại trong đầu cô đã dần hình thành được nội dung xuyên suốt của bộ phim. Tuy nhiên Trần Viện trước giờ chưa từng viết kịch bản phim bên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhân tiện có máy tính ở đây, cô liền lên mạng tìm hiểu cách viết kịch bản và tham khảo một số kịch bản ngắn được chia sẻ miễn phí.
Trần viện dùng cả một buổi sáng để lên mạng, cũng đã nắm được sơ bộ về cách thức viết kịch bản. Ngày mai cô sẽ đến công ty tìm một vài kịch bản của những biên kịch chuyên nghiệp để tham khảo, sau đó mới bắt đầu viết. Cô chăm chú đến mức thời gian trôi qua cũng không ý thức được, đến khi Lý Gia Thành gọi mới biết đã đến giờ ăn trưa. Sau đó cô gập máy lại, hai người cùng rời khỏi phòng làm việc.
Mấy ngày sau, kết quả thi của các trường đại học được đồng loạt công bố. Như trong dự đoán của Trần Viện, cô thi đỗ với thành tích rất cao, đám Minh Vũ cũng không tệ, mặc dù điểm không bằng Trần Viện nhưng cũng xem là thành tích tốt. Bất ngờ hơn, Lý Nhã Hân cũng thi đỗ, mặc dù điểm cậu ấy có thể nói là xém rớt, nhưng đây có thể nói là kết quả ngoài mong đợi. Ít nhất hơn một năm trước đây, đám người Minh Vũ cùng Nhã Hân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tự mình thi đỗ vào trường đại học danh tiếng như hiện tại.
Ba Trần mẹ Trần đối với kết quả thi của Trần Viện vui khỏi phải bàn, Trần Bằng thậm chí hận không thể đăng lên bảng thông báo trong công ty về việc con gái bảo bối của mình thi đỗ đại học A.
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Minh Vũ, Minh và Triệt, Huỳnh Tấn Phát không do dự chụp lại rồi đăng lên fanpage của những chàng trai này. Mọi người đều cố gắng hết sức trong một quãng thời gian dài, không phải là vì giây phút này sao.
Tin tức thành viên Nam Nhi đều thi đỗ đại học A được truyền ra, quả nhiên tạo thành một cơn đại chấn đối với người hâm mộ. Bọn họ hết lời ca ngợi, tâng bốc về những anh chàng này, khiến cho những cậu chàng vui vẻ không thôi. Ngay cả Luân và Thức cũng hếch mũi đắc ý, mặc dù người đỗ đại học không phải là bọn họ. Thức còn nói rằng đây là khởi đầu tốt, chứng tỏ năm sau cậu và Luân cũng sẽ thi đỗ như bọn Minh Vũ.
Đối sự tâng bốc của fan hâm mộ dành cho Nam Nhi, có nhiều người bĩu môi khinh thường, chẳng phải chỉ là đỗ đại học thôi sao, đâu phải là chuyện gì to tát. Đương nhiên những ý kiến tương tự như vậy ngay lập tức bị fan dùng nước miếng nhấn chìm. Không có gì to tát, vậy thì cứ thử thi vào đại học A xem có ngã chỏng vó hay không, đây là đại học A đó, trường đại học trọng điểm của quốc gia, nằm trong top 100 trường đại học đứng đầu thế giới.
Cũng có người cho rằng kết quả này không đáng tin. Đại học A chứ không phải rau cải ngoài chợ, đám Nam Nhi làm sao có thể thi một lượt liền đỗ hết, chắc chắn là có gian lận, bọn họ chắc là dùng tiền để được nhận vào trường đại học. Những bình luận như thế này lại tiếp tục bị fan hâm mộ nhấn chìm. Chẳng phải là thấy người ta quá xuất sắc liền hâm mộ, ganh tị, hận hay sao. Có giỏi thì cứ thử quăng tiền xem có được nhận vào đại học A hay không.
Sau khi công bố kết quả thi đại học, hình tượng của Nam Nhi lại càng cao thêm một bậc, các bậc phụ huynh đối với việc con cháu mình si mê thần tượng giỏi giang như vậy cũng không còn cảm giác khó chịu, ngược lại còn bảo con mình phải cố gắng học theo Nam Nhi, học tập thật tốt để sau này còn đỗ vào đại học A. Tên tuổi của Nam Nhi lúc này có thể nói là như mặt trời giữa ban trưa, điều này khiến các công ty từng hủy hợp đồng quảng cáo với Nam Nhi tiếc hận không thôi. Trong giới showbiz, muốn tìm một người có ngoại hình xuất sắc rất dễ, muốn tìm một người có gia thế đồ sộ cũng dễ, muốn tìm một người thông minh, có học thức cũng không khó. Tuy nhiên, muốn tìm một người hội tụ đủ ba yếu tố trên quả thật là khó hơn lên trời. Nam Nhi vừa lúc lại là ứng cử viên sáng giá đó, chẳng những không chỉ có một người, mà là một đám người ưu tú, quả thật là một hình tượng sáng giá không gì bằng.
Huỳnh Tấn Phát mấy ngày nay đều phải bận rộn tiếp điện thoại từ các công ty về việc đề nghị ký hợp đồng làm người đại diện sản phẩm. Đám Minh Vũ đối với việc này vui đến mức đi ngủ cũng mỉm cười. Tuy nhiên Huỳnh Tấn Phát chọn lựa rất kỹ, cuối cùng chỉ nhận lời ký hợp đồng với một hãng đồng hồ đeo tay nổi tiếng và một công ty thời trang, sản phẩm đại diện là Âu phục của hãng này. Anh không muốn nhận quá nhiều hợp đồng, dù sao bọn họ còn phải luyện tập cho tour lưu diễn sắp tới, nếu vắt kiệt sức Nam Nhi, sau này sẽ không còn ai kiếm tiền dùm anh nữa. Đối với quan điểm này, có lẽ Trần Viện và Huỳnh Tấn Phát không mưu mà hợp, bọn họ có thể xem như là một nhà tư bản khôn ngoan và có đạo đức.
Cũng trong thời điểm này, Huỳnh Tấn Phát nhận lời để Nam Nhi tham gia phỏng vấn trong một buổi giao lưu ngôi sau. Đây là một talk show được chiếu hàng tuần khá nổi tiếng gồm nhiều nghệ sĩ tham gia. Có thể nói đây là lần đầu tiên Nam Nhi chính thức ra mặt trước công chúng sau scandal vừa qua, cũng là lần đầu tiên Nam Nhi nhận lời tham gia những chương trình như thế này từ khi bước chân vào giới giải trí.
|
Chương 43: Trò chuyện cùng ngôi sao
“Xin chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình ‘Trò chuyện cùng ngôi sao’, tôi là Mộng Quỳnh, sẽ cùng đồng hành với các nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay.” Nữ MC xinh đẹp, cười tươi xuất hiện trên màn ảnh.
“Chương trình tuần này, chúng ta rất hân hạnh khi mời đến nữ diễn viên Tinh Khôi…ca sĩ Thi Thi.... ca sĩ Joanie….” Sau mỗi màn giới thiệu của nữ MC, các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên màn hình, mỉm cười chào khán giả.
“Và sự xuất hiện cuối cùng, không phải là một người, mà là năm người, đây là năm chàng trai trẻ lịch thiệp, phong độ đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng âm nhạc trong năm vừa qua. Chắc quý vị cũng đoán được họ là ai…Vâng, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, Nam Nhi.”
Năm chàng trai lần lượt xuất hiện trước ống kính. Bọn họ không mặc quần áo thời trang, chỉ thủy chung đóng một thân Âu phục lịch lãm và đắt tiền, những bộ quần áo này là do hãng thời trang đã ký hợp đồng đại diện với Nam Nhi tài trợ. Mặc dù một thân Âu phục khiến đám Minh Vũ có vẻ chững chạc hơn so với tuổi thật, nhưng không thể phủ nhận được thông qua đó, bọn họ toát ra được sức quyến rũ của những người đàn ông, vừa chính chắn, lại còn vương nét ngây ngô. Sự mâu thuẫn này quả thật làm mê mẫn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ngay cả những bà cô cũng chậc lưỡi hết lời khen ngợi, đây là mẫu con rể lý tưởng của các bà.
Sau khi các nghệ sĩ lần lượt an vị, MC liền bắt đầu trò chuyện và chào hỏi từng người. Nữ MC rất chuyên nghiệp, lại có khiếu hài hước nên không khí của chương trình cũng rất vui nhộn và dễ chịu.
“Trước khi trò chuyện cùng Nam Nhi, chị xin chúc mừng Minh Vũ, Triệt, và Minh đã hoàn thành tốt kỳ thi đại học vừa qua. Có vẻ đây là lần đầu tiên các em tham gia vào một buổi trò chuyện như thế này nhỉ?”
Minh Vũ đại diện nhóm, nở một nụ cười nho nhã rồi nói: “Cám ơn lời chúc mừng của chị, khoản thời gian trước, bọn em còn phải ôn thi đại học, nên ngoài việc đi diễn và phát hành album, quản lý cũng không xếp thêm lịch trình khác cho bọn em. Đây quả thật là lần đầu tiên bọn em tham gia những chương trình như thế này nên có chút lóng ngóng, nếu có gì sơ sót xin các vị tiền bối ở đây bỏ qua cho.”
Tinh Khôi liền cười nói: “Các cậu đừng lo lắng, tôi thật sự không có sức miễn dịch đối với những mỹ nam.” Cô vừa dứt lời, mọi người cũng bật cười sảng khoái, không khí trong trường quay cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Tinh Khôi là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, cô ta đã sắp bước vào hàng băm nhưng ngoại hình vẫn được chăm chút và bảo dưỡng rất tốt, trông không kém gì những cô gái trẻ ngoài hai mươi. Cô nổi tiếng là một người hào sảng và vui tính, cũng là khách mời quen thuộc của những chương trình như thế này.
MC là một người rất chuyên nghiệp, nhanh chóng nắm bắt được đề tài và khiến mọi người cùng nhau trò chuyện xoay quanh nó. Một lát sau, có vẻ như đã được sắp xếp trước, MC liền nhắc lại tin đồn tình cảm trước đây của Minh Vũ và Trần Viện.
“Những người có theo dõi tin tức giải trí cũng biết, không lâu trước đây từng xuất hiện một lời đồn không đúng sự thật về Minh Vũ và một cô gái, không biết lúc nhận được tin này em có cảm nhận như thế nào?”
MC hỏi xong, đám Nam Nhi cũng có chút ngạc nhiên, những chương trình như thế này nếu không có thỏa thuận trước sẽ không hỏi đến những vấn đề nhạy cảm, tuy nhiên Minh Vũ vẫn bình tĩnh đối đáp: “Lúc nhận được tin tức, không chỉ riêng em mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên bởi đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bọn em đều có một thời gian khủng hoảng khi nghĩ rằng tất cả mọi người đều quay lưng với mình. Cũng may cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày, mọi người không còn hiểu lầm nữa.”
Minh ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý: “Lúc ban đầu trông thấy tin tức Minh Vũ cùng Trần Viện hẹn hò, bọn em còn cười cậu ấy một trận, không nghĩ đến mọi việc càng về sau lại càng phát triển theo chiều hướng xấu đi, khoảng thời gian đó, nói thật bọn em thậm chí còn không dám lên mạng, không dám bước chân ra khỏi nhà.”
Những lời này của Nam Nhi quả thật kéo được sự đồng tình của mọi người. Bọn họ chỉ là những chàng trai trẻ vừa dấng thân vào giới giải trí. Chưa được bao lâu lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, nhưng lỗi không phải do bọn họ mà là do một phóng viên thiếu đạo đức gây ra. Nếu đặt mình vào vị trí đó, thử hỏi có mấy ai có thể chịu đựng được.
“Qua lời nói, có vẻ các em và Trần Viện rất thân thiết với nhau nhỉ?” MC tiếp tục hỏi. Minh Vũ nghe xong, chân mày thoáng chút cau lại, nếu không nhìn chăm chú chắc chắn sẽ không nhận thấy.
“Đúng vậy, cậu ấy là bạn tốt của bọn em.” Là Luân nhanh miệng trả lời.
MC nhanh miệng muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề, nhưng Triệt lại tìm tránh sang chuyện khác. Trong lòng cậu cũng không khỏi cảm thán một phen. Cô MC quả nhiên lợi hại, nói tới nói lui một hồi, suýt nữa mấy việc riêng tư cũng bị cô ấy moi ra. Thật ra không phải là các cậu không muốn nhắc đến vấn đề này, chẳng qua vì việc này có liên quan đến Trần Viện, nếu không có sự đồng ý của cô ấy, các cậu cũng không muốn đề cập đến.
MC không đào được thêm tin gì, biết rằng mình cũng có chút quá phận, cuối cùng liền chuyển sang đề tài khác, nói về mẫu hình lý tưởng của các nghệ sĩ.
Thi Thi và Joanie khi được hỏi về điều này, hai người đều tỏ vẻ ngượng ngùng chia sẻ, thỉnh thoảng còn lén lút đưa mắt sang nhìn đám Nam Nhi một phen. Dù sao đi nữa các cô cũng là những cô gái trẻ, đối mặt với những thanh niên xuất sắc như vậy làm sao không thẹn thùng được. Hơn nữa từ khi gia thế của Nam Nhi bị phát hiện, bọn họ liền trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người. Các cô mặc dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng đã là phụ nữ, ai lại không muốn tìm một bến đỗ bình yên. Nam Nhi ai cũng có ngoại hình xuất sắc, gia thế hiển hách, dĩ nhiên trở thành những đối tượng tốt mà bọn họ muốn hướng đến, những cô gái đã dấng thân vào chốn showbiz, ai không nuôi giấc mộng đổi đời, tiến vào hào môn.
Diễn viên Tinh Khôi thì trả lời một cách hài hước, cô nói rằng hình mẫu lý tưởng trước kia của mình là một người đàn ông chính chắn, đủ mạnh mẽ để tạo được cảm giác an toàn, nhưng sau khi gặp mặt Nam Nhi, cô liền đổi sở thích, muốn tìm một phi công trẻ. Mọi người một lần nữa bật cười. Đám Minh Vũ cũng sảng khoái cười to.
Đột nhiên âm thanh của Thức vang lên: “Tai của Luân đỏ lên hết rồi, chị Tinh Khôi còn nói nữa chắc là nó bốc cháy luôn đấy.”
Lúc này mọi người mới để ý nhìn sang hướng Luân, máy quay cũng hướng về quay cận mặt cậu, quả thật hai tai cậu đỏ như quả cả chua. Luân ngại ngùng đưa tay lên bịt lại: “Làm gì có, đừng…đừng nhìn nữa.”
Mọi người lại một lần nữa cười khoái trá. Tinh Khôi thấy vậy vẫn không buông tha: “A, hóa ra Luân là một người hay ngại ngùng. Nào, đến, nói chị nghe xem Luân của chúng ta thích mẫu người như thế nào?”
Luân nghe hỏi xong, trong đầu liền xuất hiện ngay hai chữ ‘ngực to’. Nhưng làm sao cậu dám mở miệng nói như vậy. Trong đầu suy nghĩ xem phải đáp lại thế nào, liền có người cắt ngang: “Cậu ấy chắc là thích phụ nữ có cơ bụng.” Là Minh Vũ nói.
Luân liền nhanh chóng phản bác: “Này, làm gì có!”
Mọi người nghe xong cũng kinh ngạc, sở thích như thế này cũng quá quái lạ đi.
Thấy vẻ mặt mọi người như vậy, Luân liền bối rối giải thích: “Không phải như vậy đâu, mọi người đừng nghe cậu ấy nói.”
Minh nhanh chóng lên tiếng: “Sao lại không, chẳng phải cậu rất thích cơ bụng sao, cậu ấy thường xuyên đứng trước gương, vén áo lên ngắm cơ bụng, thậm chí thỉnh thoảng còn lầm bầm tự hỏi cơ bụng của ai mà lại đẹp đến như vậy. Cậu thích cơ bụng đến thế, sao không tìm luôn một cô gái có cơ bụng cho có đôi.”
Minh nói xong, mọi người sửng sốt trong giây lát, sau đó liền không nể mặt mà cười to. Luân trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi tức giận. Những người này thật không biết thường thức là gì hết, cậu thích là mẫu phụ nữ ngực to, ngực to a, tìm một em gái vạm vỡ về để chơi đấu vật hay làm gì.
Mọi người sau khi cười no nê, MC lại lên tiếng: “Được rồi, không cười chàng trai nhỏ của chúng ta nữa, nào, nói xem Luân của chúng ta thích mẫu người như thế nào.”
Luân lúc này hai tai còn đỏ ửng, suy ngẫm một hồi liền nói: “Em thích những cô gái thông minh, hoạt bát, tính tình hài hước, ưm… hết rồi.” Thật ra phần ba chấm chính là hai chữ ‘ngực to’.
Tinh Khôi lúc này mới lên tiếng: “Lớn tuổi hơn em có được không?”
“Lớn hơn một chút cũng không sao, ha ha.” Luân cười nói.
“A, như vậy thì chị có cơ hội rồi.”
Luân nghe xong liền giật mình, sống lưng cũng cứng đơ.
MC liền cười nói: “Tinh Khôi phải nghe kỹ lời cậu ấy nói, là lớn hơn một chút, chị đừng có mà tàn phá mầm non tương lai của đất nước.”
Tinh Khôi nghe xong liền phản bác: “Mộng Quỳnh nói hơi quá rồi, chị cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi lẻ vài chục tháng mà thôi.”
Mọi người đều tiếp tục duy trì không khí vui vẻ và hòa hợp cho đến khi kết thúc buổi ghi hình. Đạo diễn rất vui vẻ, ông cảm buổi ghi hình này tốt ngoài mong đợi của mình, chắc chắn tuần này, ‘Trò chuyện cùng ngôi sao’ sẽ có lượt xem tăng vọt.
Sau đó, mọi người cũng không vội ra về mà ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai cô ca sĩ trẻ lúc này mới có cơ hội để tiếp cận Nam Nhi.
Joanie đưa cho Triệt một chai nước suối, sau đó ngồi xuống bên cạnh mấy chàng trai. Triệt nhận lấy, sau đó khách sáo lên tiếng: “Cám ơn chị.”
“Cậu cũng đừng gọi mình là chị, tuổi chúng ta không chênh lệch nhiều, mình gia nhập showbiz sau các cậu, đáng lẽ phải gọi các cậu một tiếng tiền bối mới đúng.”
Triệt vẫn như cũ, nở một nụ cười vô cùng phong độ: “Thế cũng được, nhưng không cần gọi bọn mình là tiền bối gì đâu, làm sao bọn mình dám nhận.”
Thi Thi lúc này mới tiến đến gần, không dấu vết liếc nhìn Joanie một cái, sau đó quay sang đám Nam Nhi cười rộ lên, chìa ra một quyển sổ xinh xắn: “Các cậu ký tên cho mình nhé, em gái mình là fan ruột của Nam Nhi đó.” Thi Thi năm nay 18 tuổi, bằng với ba người Minh Vũ, cô ra mắt khán giả vào hai năm trước khi vừa tròn 16, lúc ấy cô là thành viên trong một nhóm nhạc nữ, tuy nhiên con đường nghệ thuật không được suông sẻ cho mấy, cuối cùng phải rã nhóm. Từ khi tách ra hát solo đến giờ, cũng phải ăn không ít quả đắng mới có thể có được chút thành tích như hôm nay. Trước kia, nhìn thấy Nam Nhi một đường thẳng tắp tiến vào giới giải trí, không bao lâu sau liền thăng tiến như diều gặp gió, khiến cô không biết bao lần phải ganh tỵ và oán hận. Nhưng sau khi biết được gia thế của những thành viên trong Nam Nhi, hình tượng của bọn họ trong lòng cô liền thay đổi 180 độ. Bây giờ đối với cô, bọn họ là những tồn tại khiến cô phải ước ao, khiến cô phải ngưỡng mộ. Bọn họ đều là những người có ngoại hình xuất sắc, tư chất hơn người, gia cảnh hiển hách, chọn bất kỳ ai trong Nam Nhi cũng đều là người đàn ông lý tưởng để hẹn hò. Cô dù có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, những cô gái ở độ tuổi này ai mà chẳng có tư xuân. So với những cô gái bình thường khác, cô chỉ hơn bọn họ là có chút tâm kế thôi, nhưng nếu như không có tâm kế, làm sao có thể lăn lộn trong giới giải trí phức tạp này.
Minh Vũ vui vẻ đáp ứng, nhận lấy quyển sổ ký tên vào, sau đó chuyền cho những người còn lại.
“Cám ơn các cậu nhé, em mình mà trông thấy thứ này chắc sẽ vui đến cả tuần mất.”
“Ồ, không biết từ khi nào cô lại mọc ra thêm một cô em gái nhỉ?” Joanie bâng quơ nói, nhưng ngữ điệu trong lời nói đã thể hiện rõ sự châm chọc của cô.
Ánh mắt Thi Thi trở nên lạnh lùng, thoáng chốc lướt qua người Joanie, nhưng chưa đến một giây sau đó, liền nở nụ cười dịu dàng: “Là em họ của mình, con bé hôm qua hay tin mình sẽ ghi hình cùng Nam Nhi liền đến nhà mình nài nĩ cho bằng được, nó nói muốn đem chữ ký của Nam Nhi lên lớp để khoe với bạn học.”
Joanie á khẩu, không biết phản bác như thế nào, liền dứt khoát phớt lờ đi, tươi cười trò chuyện cùng với mấy chàng trai: “Trước kia chưa từng gặp qua các cậu, mình còn nghĩ các cậu là những người nghiêm túc, khó gần. Hôm nay có dịp tiếp xúc, hóa ra các cậu lại vui tính như vậy!”
“Đúng vậy đó, các cậu hình như ở cùng một chỗ phải không? Trước kia mình còn trong nhóm nhạc cũng ở cùng với các thành viên khác, thật sự rất vui. Bây giờ chỉ sống một mình, nghĩ lại khoảng thời gian trước thật sự hoài niệm.” Lưu Thi Thi cũng không chịu thua kém, lập tức tiếp lời Joanie.
Hai cô gái trẻ gương mặt tươi cười, bên trong sóng ngầm trỗi dậy mãnh liệt.
Đám Nam Nhi mặc dù còn trẻ, nhưng bọn họ đều là người lớn lên chốn hào môn, lẽ nào không hiểu được mục đích của những cô gái này. Cả bọn trong lòng đều vô cùng chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện vô cùng phong độ là lịch thiệp, kiên nhẫn bồi hai mỹ nữ trò chuyện. Cho đến khi Huỳnh Tấn Phát xuất hiện cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật muốn làm một quý ông hoàn mỹ không phải là chuyện dễ dàng gì.
|
Chương 44: Viết kịch bản
“Phù, mệt chết đi được, hai cô gái đó cứ bám dai như đĩa.” Thức ngã người tựa vào ghế than thở.
Huỳnh Tấn Phát lái xe, miệng tủm tỉm cười: “Nhớ kỹ thỏa thuận ban đầu, ba năm không được có bạn gái.”
Minh bĩu môi nói: “Em mới không thèm tự trói mình sớm như vậy đâu.”
“Phải không, hay đợi đến vài ngày nữa liền lăn lộn kêu khóc đòi cưới vợ.” Mĩnh Vũ ngồi bên cạnh giễu cợt.
Luân ngồi ở ghế cuối xe, bực bội nói: “Hai cô gái kia, chẳng phải lúc đầu đánh chủ ý lên Minh Vũ với Triệt ư, tại sao về sau lại cứ bám dính mình không buông vậy chứ. Thật bực bội.”
“Chẳng phải tại vì thấy mặt cậu ngốc ngốc dễ dụ sao.” Thức nhếch miệng cười nói. “Hai cô gái đó cũng được, chi bằng cậu chọn đại một cô đi.”
“Hừ! Vất vả lắm mới được người nhà cho đi hát, bây giờ dắt thêm một đứa con dâu ca sĩ về, ông già ở nhà không cắt đầu mình xuống làm banh đá mới là lạ.” Thức bĩu môi nói, gia đình giống như các cậu, muốn tự do trong hôn nhân không phải là chuyện dễ dàng.
Sau khi trở về, vừa lúc Trần Viện tìm đến Huỳnh Tấn Phát để bàn bạc về việc làm phim cho Nam Nhi. Huỳnh Tấn Phát cảm thấy ý kiến này rất tốt. Đám Minh Vũ cũng vô cùng phấn khích và trông đợi, chỉ là:
“Bọn mình chỉ biết hát, nễu diễn không tốt làm hỏng bộ phim thì sao?” Minh Vũ so với những chàng trai khác bình tĩnh hơn, ngay lập tức nhìn thấy vấn đề tồn tại.
Trần Viện trước đó đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, ngay lập tức trả lời: “Đừng lo, đây là bộ phim nói về các cậu, các cậu chẳng cần phải trình diễn kỷ năng diễn xuất xuất thần nhập hóa gì, chỉ cần làm giống với con người chân thật của mình là được. Cái này gọi là phim cũng như đời, đời cũng như phim. Hơn nữa dự định của mình, đây sẽ là một bộ phim thương mại, chỉ đặt mục tiêu vào lợi nhuận mà không phải là các giải thưởng điện ảnh, nên các cậu cũng đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Đám Minh Vũ nghe Trần Viện giải thích cũng gật gù đồng ý. Bọn họ mặc dù không phải là diễn viên, nhưng nếu diễn lại con người thật của mình thì không phải là chuyện khó. “Vậy bản em định thuê người nào viết?” Huỳnh Tấn Phát hỏi.
“Hửm, sao phải thuê, để em viết.” Trần Viện nhướng mày trả lời, cô cũng quên mất việc này.
“Cái gì, cậu làm có được không? Nếu viết xong công ty không đồng ý quay thì sao?” Minh ngạc nhiên hỏi.
“Sao lại không, nếu công ty không chịu quay thì mình sẽ tìm nhà tài trợ khác, việc này cứ để mình lo liệu.”
“Ý của Minh là lỡ kịch bản cậu viết dở quá, không ai chịu đầu tư thì sao.” Luân trực tiếp mở miệng đả thương người.
Trần Viện nhướng mày, chộp lấy cái gối bên cạnh ném mạnh về phía Luân: “Đừng có khinh thường mình. Mình thi văn kém 0,5 điểm nữa là đạt điểm tối đa rồi nhé.”
Tuy vậy Huỳnh Tấn Phát vẫn có chút lo lắng: “Liệu em có làm được không, vẫn là nên nhờ người khác viết thôi.”
Trần Viện khóc không ra nước mắt, tại sao không một ai tin tưởng cô hết vậy: “Cứ để em làm cho, sau khi hoàn thành sẽ đưa mọi người xem. Nếu thật sự không tốt thì nhờ người khác viết cũng không muộn. Dù sao mùa hè này bọn họ còn phải đi lưu diễn, đâu thể quay sớm được.”
Mọi người gật đầu xem như đồng ý, tuy vậy bọn họ vẫn chuẩn bị tinh thần tìm một biên kịch giỏi để viết kịch bản. Trần Viện thấy ánh mắt không tin tưởng của mọi người, trong lòng sục sôi chiến ý. Lần này cô nhất định phải để bọn họ tâm phục khẩu phục.
Cô cố nén đau thương trong lòng, lên tiếng: “Này, các cậu hãy kể lại chuyện trước kia cho mình nghe, mình biết rõ thì mới viết thật hay được.”
Đám Minh Vũ ánh mắt ngờ vực, tuy vậy vẫn thành thật kể lại tỉ mỉ, từ chuyện trèo tường trốn đi hát, cho đến bị người nhà đánh vì phát hiện, thậm chí còn bị gia đình cấm túc hàng tháng trời, không một xu dính túi vì nhất quyết muốn làm ca sĩ. Trần Viện càng nghe càng say mê. Trần Viện biết người nhà Nam Nhi không muốn con mình làm ca sĩ, nhưng không ngờ đến bọn họ lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Nam Nhi có thể nhận được sự đồng thuận từ gia đình như hôm nay quả thật là một hành trình gian nan. Trần Viện nắm chắc, nếu chuyện này làm thành phim sẽ thu hút không ít khán giả.
Sau khi tìm hiểu rõ về mỗi người, đêm đó Trần Viện bắt tay vào viết kịch bản. Tuy nói mục đích của phim là thương mại, nhưng Trần Viện không muốn cho ra đời một bộ phim hời hợt, câu khách nhờ vào dàn diễn viên nổi tiếng cùng với những tình tiết gây cười nhợt nhạt. Ở quốc nội, có không ít bộ phim như thế, nội dung nhạt nhẽo, vô vị, nhưng lại ăn khách bởi những diễn viên tham gia là ngôi sao lớn. Cô muốn kịch bản mình viết phải thật sâu sắc. Đây sẽ là một bộ phim nói về những chàng trai trẻ bẻ gãy gông xiềng mà số phận đã áp đặt cho bọn họ từ khi vừa ra đời bằng niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Qua bộ phim, thông điệp muốn truyền đến mọi người chính là: chỉ cần có niềm đam mê cùng sự kiên trì, sẽ không có gì ngoài tầm với.
Trần Bằng sau khi biết tin Trần Viện đang viết một kịch bản phim. Ông đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Chỉ là có chút lo lắng con gái bảo bối của mình phải lao tâm lao lực. Con nhà người ta thi đại học xong liền nghỉ ngơi, du lịch thư giãn, chẳng như con bé suốt ngày kiếm việc để bận rộn. Nhiều lúc ông cũng cảm thấy xót xa, nhưng tính tình con bé ông rõ hơn ai hết, một khi đã quyết định việc gì, có dùng chín trâu mười hổ kéo cũng không thay đổi được.
Trong quãng thời gian Nam Nhi lưu diễn, cũng là lúc Trần Viện chuyên tâm cho kịch bản của mình. Trong quá trình viết, cô không cố tình giấu diếm mà vẫn thường xuyên đưa cho ba Trần xem và góp ý. Dù sao ông cũng lăn lộn trong giới mấy chục năm, mặc dù không phải là đạo diễn, nhưng nhãn lực không thua kém gì bọn họ. Những ý kiến của ba Trần quả thật đóng góp một phần không nhỏ trong kịch bản của cô. Tuy vậy, cũng không ít lần ông có những nhận xét thật sự rất cảm tính.
“Con gái, tại sao con lại khiêm tốn như vậy? Con phải khiến cho bản thân mình trở nên vĩ đại hơn, lớn lao hơn, để những người nói xấu con trước kia phải ngậm miệng lại chứ. Ví dụ đoạn này, con không cần nhắc đến việc ba giúp đỡ và ủng hộ con. Phải viết là ba phản đối kịch liệt.”
Khóe môi Trần Viện giật giật, một hồi sau mới lên tiếng: “Ba à, như vậy có phô trương quá không!”
Mẹ Trần ngồi bên cạnh lắc đầu liên tục: “Không phô trương, không phô trương. Con xem, đoạn này con nên viết thế này: ba con kịch liệt phản đối, sau cùng con vẫn cãi lời, tiếp tục làm trái lời ba. Ba con giận quá, liền đuổi con ra khỏi nhà. Sau khi rời đi, con liền gặp gỡ một anh chàng tài phiệt đẹp trai và được anh ta cho thuê phòng ở tạm trong căn biệt thự của mình. Hai người ở gần nhau, lâu ngày sinh tình, cuối cùng trở thành một đôi.”
Hai cha con Trần Viện liếc nhìn nhau, Trần viện nuốt ực nước miếng xuống: “Mẹ đang nói nghiêm túc sao?”
Mai Bảo Phượng thấy thái độ của chồng con. Liền sửa miệng: “Sao vậy? Ý kiến này không hay à? Vậy đổi lại đi, như thế này: Ba con ban đầu không đồng ý để con bồi dưỡng nghệ sĩ, nhưng trước sự kiên quyết của con, ba mẹ đã ra một điều kiện. Ba sẽ đồng ý để con làm gì mình muốn nếu con chấp nhận đính hôn với một người môn đăng hộ đối. Mặc dù con rất chán ghét anh ta, nhưng vì đam mê của mình nên đành cắn răng chấp nhận. Vì thế, mặc dù đã đính hôn nhưng con vẫn rất lạnh lùng với anh ta, còn anh ta lại một lòng yêu con. Về sau con bị tấm chân tình của anh ta làm cho cảm động, hai người quyết định đến với nhau….”
“Sau đó có ai bị ung thư không mẹ?” Trần Viện chen ngang.
Mẹ Trần phủi tay không cho là đúng: “Thời buổi nào rồi con ung thư nữa con gái, phải là kết thúc có hậu mới hợp thời trang. Thế nào, ý kiến của mẹ có hay không?”
Hai cha con Trần Viện lại nhìn nhau. Trần Viện lặng lẽ rút tập kịch bản trong tay Trần Bằng: “Ý kiến của ba mẹ rất tốt, con sẽ xem xét lại, khuya rồi, con ngủ nha.” Nói xong cô nhanh chóng vọt lên phòng ngủ.
Nam Nhi kết thúc chuyến lưu diễn cũng là lúc Trần Viện hoàn thành kịch bản của mình. Ba Trần sau khi xem xong thì nhận xét: “Ừm, kịch bản rất khá, nếu là ba, ba sẽ đầu tư vào phim này. Nhưng cũng phải đem ra cho mọi người xét duyệt một lần nữa. Ba cũng không muốn con lại bị mọi người nói là lạm dụng quyền hành. Con cũng hiểu mà.” Trần Viện cười gật đầu, sau khi nhận được lời phê duyệt từ ba Trần, cô vui sướng mang kịch bản đến chỗ bọn Minh Vũ.
|
Chương 45: Nhập học
Đám Minh Vũ sau khi lật xem hết tập kịch bản trên tay, cả bọn đều há hốc miệng. “Cái này… thật sự là cậu tự viết?” Triệt dùng ánh mắt không thể tin được hỏi.
Trần Viện bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, đưa tay lên vuốt tóc: “Còn phải hỏi.”
Huỳnh Tấn Phát cũng cười gật đầu: “Kịch bản này khá lắm, chỉ cần quay thành phim, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng.”
“Đó là đương nhiên, em chỉ lo mấy tên ngốc này sẽ làm hỏng phim mà em viết thôi.” Trần Viện tiếp tục bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn.
Thức nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Trần Viện, trước kia vì giúp bọn mình mà cậu đã bị chủ tịch cấm túc sao.”
Mấy chàng trai trẻ cũng chăm chú nhìn Trần Viện, ánh mắt long lanh biểu hiện nội tâm các cậu đang vô cùng cảm động.
Trần Viện thấy phản ứng của mọi người, liền ngại ngùng đưa tay lên vuốt vuốt mũi, nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của mọi người: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, các cậu đừng nghĩ nhiều.”
Thái độ của Trần Viện lại khiến cho những chàng trai càng thêm khẳng định về đáp án của mình. Luân ngập ngừng chốc lát rồi lên tiếng: “…Thật ra…bọn mình dạo này kiếm được rất nhiều tiền, cậu…cậu nếu không có tiền tiêu mình có thể giúp đỡ chút ít.”
Khóe môi Trần Viện hơi giật giật, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô chỉ viết theo chủ ý của ba Trần thôi mà.
Huỳnh Tấn Phát ngồi bên cạnh tủm tỉm cười. Người khác không biết còn anh làn sao có thể không rõ, chính anh được chủ tịch đích thân nhắn nhủ, bảo rằng phải dốc hết lực để giúp đỡ Trần Viện, thậm chí ông ấy ban đầu còn không vừa mắt anh, muốn tìm cho Trần Viện một người đại diện có kinh nghiệm dày dặn. Nếu nói trên đời này, ai là người ủng hộ Trần Viện vô điều kiện, đáp án không ai khác, đó chính là chủ tịch Trần.
“Em đã để chủ tịch xem cái này chưa?” Huỳnh Tấn Phát lên tiếng, xua tan sự lúng túng của Trần Viện.
“Xem rồi, ba nói kịch bản rất tốt. Chỉ là ba không thể tự quyết định, nếu không lại ầm ĩ như lần trước thì phiền lắm.”
Mọi người gật đầu đồng ý.
“Vậy bao giờ mới bắt đầu quay phim?” Minh nôn nóng hỏi, bọn họ cũng rất trông chờ vào bộ phim này.
“Cũng chưa rõ, chắc là không nhanh đâu. Các cậu cũng biết muốn quay một bộ phim đâu phải là chuyện dễ dàng.” Trần Viện nhún vai nói.
“Được rồi, thời gian qua các cậu đã vất vã, cho phép các cậu về nhà nghỉ phép. Thủ tục nhập học tôi sẽ thay các cậu thu xếp.”
Mấy chàng trai trẻ nghe xong, liền vui sướng hoan hô. Không để bọn họ phải vui vẻ lâu, Huỳnh Tấn Phát lại tiếp tục.
“Một tuần sau trở lại làm việc. Luân và Thức sẽ tiếp tục lịch học phụ đạo, năm sau đến lượt hai đứa thi đại học rồi, không thể để thua kém đàn anh được.”
Hai chàng trai trẻ nghe xong, đồng loạt bĩu môi bất mãn. Ba người còn lại thì cười hề hề trên nổi đau người khác.
“Ba người các cậu nữa, đừng vội cười. Thi đại học rồi không phải là xong đâu. Nhất định không được lơ là bài học trên lớp. Thời gian tới có lẽ sẽ rất bận, nhưng không ai được phép bỏ dở chuyện học tập.”
“Yes sir!” Năm người đồng loạt lên tiếng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Lý Nhã Hân đã trở về từ hai ngày trước đó. Hôm nay, cô cùng Trần Viện đến trường đại học để làm thủ tục nhập học. Ban đầu mẹ Trần cũng muốn đi cùng nhưng Trần Viện lại không để bà theo. Cô ít gì cũng đã một lần học đại học, làm thủ tục đăng ký cũng chẳng phải việc khó khăn. Hơn nữa cô và Nhã Hân là học sinh trong thành phố, không cần phải đăng ký ký túc xá nên lại càng đơn giản hơn.
Sau khi làm thủ tục đăng ký, các tân sinh viên được những anh chị khóa trên hướng dẫn đến vị trí lớp học để sinh hoạt. Lý Nhã Hân học khoa ngoại ngữ, Trần Viện thì học khoa Quản Trị Kinh Doanh, hai người đành tạm thời tách ra. Khi đến lớp học, Trần Viện còn phát hiện ra thêm vài người quen nữa, đó chính là Nguyễn Bác Học và bạch mã hoàng tử của Lý Nhã Hân, Hồ Anh Tuấn.
Ba người nhận ra nhau, nhanh chóng tiến đến cùng trò chuyện rôm rã, cho đến khi có người phụ trách vào sinh hoạt về các việc cần làm trước khi vào học, sau đó là bầu ra bí thư chi đoàn cùng lớp trưởng. Trần Viện đối với những thứ này không mấy hứng thú. Cô đã xác định từ trước mình sẽ không dành 100 phần trăm thời gian cho trường đại học, hiện tại cô có rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa cô cũng đã từng một lần học đại học, chỉ cần chú trọng đến những môn chuyên ngành. Những môn đại cương, đợi đến lúc thi đối phó cũng không ảnh hưởng. Cô cũng có đủ vốn luyến để tự tin về điều đó.
Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Nguyễn Bác Học liền đề nghị: “Hôm nay cũng không còn việc gì, hay chúng ta cùng nhau đi dạo một chút. Đã lâu rồi bọn mình không gặp nhau.”
Trần Viện ngẫm nghĩ một chút, dạo này cô thật sự rất bận rộn. Thư giãn một bữa cũng không tồi. Sau khi Trần Viện đồng ý, Hồ Anh Tuấn hai mắt sáng rực, liền vội vàng nói: “Cậu đến cùng Nhã Hân à, hay chúng ta cùng chờ cậu ấy rồi hãy đi.”
Trần Viện gật đầu đáp ứng, cũng không quên ý vị thâm trường liếc nhìn Hồ Anh Tuấn một cái. Khiến cậu phải ngượng ngùng xoay sang hướng khác.
Sau khi đã đủ mặt, bốn người cùng nhau lên xe của Nguyễn Bác Học. Trần Viện tò mò hỏi:
“Bác Học, cậu đã có bằng lái rồi à?”
“Đúng vậy, lúc đủ 18 tuổi mình đã đăng ký thi.”
Trần Viện nhìn con xe thể thao chói mắt của Nguyễn Bác Học, trong lòng thầm nghĩ mình cũng nên tậu một chiếc. Kiếp trước cô là một phóng viên quèn, làm gì đủ tiền mua xe, lâu lâu mới được sử dụng xe của tòa soạn để đi làm việc công. Bây giờ có điều kiện rồi, nhất định không thể bạc đãi bản thân.
“Được rồi, chúng ta đi đâu đây các quý cô.”
Hồ Anh Tuấn ngồi ghế phụ lái, xoay người ra phía sau hỏi ý kiến hai cô gái, trên mặt vẫn trưng lên nụ cười tỏa nắng. Lý Nhã Hân nhìn thấy, hai má bỗng chốc đỏ ửng, lắp bắp trả lời: “đi…đi đâu cũng được.”
Trần Viện ngồi bên cạnh lườm Lý Nhã Hân một cái, thật là không có tiền đồ. Gặp trai đẹp thì ngay cả lưỡi cũng nuốt mất.
“Các cậu có đề nghị gì hay không?” Trần Viện lên tiếng.
Nguyễn Bác Học liền trả lời: “Vậy đến Sky đi, ở đó không tồi đâu.”
“Sky?” Lý Nhã Hân cau mày.
“Là một hội sở cao cấp thuộc sở hữu của gia đình Bác Học, đến đó không sợ chán đâu.” Hồ Anh Tuấn lên tiếng giải thích.
Trần Viện khi nghe cái tên này, trong đầu cũng thoáng qua một chút ký ức. Sky là một hội sở tư nhân cao cấp, là nơi tụ tập thư giãn của những người có danh phận và địa vị. Phải có thẻ thành viên mới được vào. Trần Viện trước kia đã vài lần dùng thẻ của ba Trần để đến đó. Sky quả thật là một chỗ thư giãn không tồi.
Xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, chạy hơn hai mươi phút nữa thì đến nơi. Nguyễn Bác Học dừng xe, ngay sau đó đã có người đến tiếp đón, đưa mọi người vào bên trong. Nguyễn Bác Học thì thầm vào tai người phục vụ, cô ta gật đầu sau đó rời đi.
Bốn người sau một hồi thảo luận, quyết định đến hồ nước phía sau hội sở câu cá. Ban đầu Nguyễn Bác Học đề nghị mọi người cùng chơi vài môn thể thao, nhưng trước đó bọn họ cũng không chuẩn bị trang phục và dụng cụ, cuối cùng đành quyết định đi câu cá. Đương nhiên nếu không thích chơi thể thao, cũng có thể chọn vào quán bar uống rượu hoặc nghe nhạc chẳng hạng.
Sky quả thật là một nơi rộng lớn và xa hoa. Kiến trúc bên trong được thiết kế sang trọng nhưng không quá hoa lệ, cầu kì, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái mà không có cảm giác vàng son choáng ngợp. Khuôn viên bên ngoài được xanh hóa vô cùng hoàn mỹ, tạo thành một khung cảnh tươi mát và u nhã, hoàn toàn đối lập với sự oi bức và ngột ngạt trong thành phố. Đám người dừng chân tại một đình nghỉ mát ven hồ, ở đó có đặt sẵn bàn ghế để ngồi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang dụng cụ câu cá cùng thức uống đến.
Trần Viện tựa vào ghế, bên cạnh là chiếc cần câu đã được buông dây, cô nhấp một ngụm nước trái cây, đón nhận từng cơn gió mát hiu hiu thổi lên mặt, thoải mái đến híp mắt.
“Bác Học, nơi này của cậu không tồi, quả thật là một chỗ thư giãn tuyệt vời.”
Bác Học mỉm cười, ngay lúc đó, cô gái phục vụ mà họ gặp lúc mới vào lại xuất hiện, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Nguyễn Bác Học nhận lấy, sau đó mở ra, cầm hai tấm thẻ bên trong đưa cho Trần Viện cùng Lý Nhã Hân.
“Đây là thẻ thành viên của Sky, các cậu nhận đi. Dùng thẻ này sẽ được giảm giá 20% khi sử dụng các dịch vụ tại đây.”
Trần Viện cười híp mắt đánh giá tấm thẻ trên tay, xem ra cái này còn cao cấp hơn cái của ba Trần, ít nhất khi đi cùng ba, cũng không nghe nói đến việc giảm giá.
“Vậy mình không khách sáo.” Trần Viện cười hì hì cất tấm thẻ vào ba lô. Lý Nhã Hân cũng không ngại ngùng, sảng khoái nhận lấy.
Bốn người rôm rã trò chuyện một lúc, sau đó đến nhà hàng bên trong hội sở để ăn trưa. Còn chưa kịp gọi món, điện thoại Trần Viện đã vang lên.
Trần Viện kéo điện thoại ra, nhìn lên màn hình, sau đó lại nhìn sang Lý Nhã Hân. Là Lý Gia Thành gọi, nhưng tại sao anh ta không gọi cho em gái mình mà lại gọi cho cô? Mặc dù thắc mắc, nhưng cô vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi: “Tôi nghe.”
“Hai đứa đã sinh hoạt xong chưa, để tôi đến đưa về?” Lý Gia Thành đầu dây bên kia trả lời.
Trần Viện nhíu mày nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh trai này cũng biết quan tâm em gái thật, đã gần hai giờ rồi mới gọi điện thoại hỏi thăm: “Không cần đâu, bọn tôi đã xong từ lâu rồi.”
“Vậy hai đứa đã về nhà rồi à?” Lý Gia Thành có chút thất vọng trả lời. Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Viện vào trường đại học, mà anh lại phải tham dự một cuộc họp quan trọng, nên không có cơ hội để ghi điểm với cô. Vốn định xong việc sẽ đi đón hai cô gái nhỏ để cứu vớt lại hình tượng, nhưng không ngờ cuộc họp lại kéo dài đến tận bây giờ. “Không có, bọn tôi ra ngoại ô chơi, một lát nữa sẽ trở về.”
Lý Gia Thành liền cau mày: “Bọn em ra tận ngoài đó để làm gì, có ai đi cùng không?” “Bọn tôi đến hội sở Sky, đi cùng với bạn học.”
Bạn học nào? Là nam hay nữ? Trần Viện mới đến trường một buổi sáng mà đã làm quen được bạn mới rồi sao?
“Anh đừng lo lắng, bọn tôi đi cùng với Bác Học và Anh Tuấn, một lát nữa đảm bảo mang Nhã Hân nguyên vẹn trở về.” Trần Viện thấy Lý Gia Thành trầm mặc, nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho Lý Nhã Hân, nên nhanh chóng giải thích.
Đôi mày kiếm Lý Gia Thành cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Anh Tuấn, Bác Học, gọi nghe sao mà thân thiết quá. Mấy thằng nhóc này là con nhà ai, mới ngày đầu đi học mà đã muốn quyến rũ bạn học rồi, thật là không thể tha thứ được. Hôm nay là do anh sơ sảy, vợ anh, em gái anh đều là những cô gái xinh đẹp, chỉ cần lơ là một chút liền bị người khác dòm ngó, sau này phải trông coi cẩn thận hơn.
“Hai đứa ở đó chờ tôi đến đón.” Lý Gia Thành giọng điệu mệnh lệnh nói.
“Không cần đâu, một lát….” Trần Viện chưa nói hết câu, đầu dây lên kia đã cúp máy. Trần Viện bĩu môi, quay sang nhìn Lý Nhã Hân: “Lúc nãy đi chơi, cậu chưa xin phép anh trai à?”
Lý Nhã Hân ngơ ngác lắc đầu: “Sao vậy, anh hai tìm mình?”
“Ừm, nghe nói chúng ta ra ngoại thành chơi, anh ta có vẻ rất không vui, bảo hai đứa mình chờ anh ta đến rước.”
Lý Nhã Hân nghe xong, nuốt ực nước miếng, đầu óc bắt đầu căng thẳng. Không giống với Trần Viện, cô luôn thần phục tuyệt đối dưới uy nghiêm của anh trai mặt than nhà mình: “Sao lại như vậy, trước giờ anh hai có khi nào quản lý mình gắt gao như vậy đâu.”
|
Chương 46: Phản đối
Bốn người ăn xong bữa trưa, Lý Gia Thành cũng vừa lúc tới nơi. Trần Viện có chút tiếc nuối. Không khí nơi này rất thoải mái, cô vốn muốn ở lại chơi đến chiều mới về. Nhưng nhìn vẻ mặt âm u của Lý Gia Thành cùng đôi mắt cún con của Nhã Hân, cô đành phải lên xe, theo hai anh em bọn họ vào thành phố.
Nguyễn Bác Học cùng Hồ Anh Tuấn chưa định về, nhưng cả hai rất lịch sự, tiễn cô và Nhã Hân ra đến tận xe. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, lúc trông thấy hai người bọn họ, sắc mặt Lý Gia Thành đã thối lại càng thối hơn.
Ba người lên xe, Lý Nhã Hân trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của anh trai nhà mình, nuốt ực nước miếng, chui tọt ra ghế sau ngồi. Cô cũng thắc mắc không thôi. Trước kia anh trai rất quan tâm cô, nhưng cũng không quản thúc chặt đến mức này. Cô chẳng qua ra ngoài chơi cùng với bạn một chút thôi, tại sao lại khiến anh ấy tức giận như vậy? Trần Viện thấy hành động rùa rụt cổ của Lý Nhã Hân thì bĩu môi, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh cô ấy.
“Mấy đứa chạy loạn đến đây, sao không báo cho anh một tiếng.” Lý Gia Thành lên tiếng. Anh cũng không lý giải được tâm tình lúc này của bản thân. Khi biết Trần Viện cùng em gái mình đến Sky cùng với hai đứa con trai, anh đã cảm thấy khó chịu. Cho đến khi trông thấy mặt mũi của hai thằng nhóc kia, lại càng khiến anh khó chịu hơn. Nhất là cái cậu đeo mắt kính, vừa nhìn thấy trong lòng anh liền bốc lên ngùn ngụt cảm giác nguy cơ. Cậu nhóc đó dáng người cao ráo, thuộc loại thư sinh nho nhã, mặt mũi cũng tàm tạm, so với anh vẫn còn thua xa. Nhưng biết đâu được Trần Viện lại thích cái thể loại thư sinh nhu nhược này?
Trần Viện nghe xong lời của Lý Gia Thành liền phớt lờ, cô nghĩ đây là chuyện nội bộ nhà họ Lý, mình không tiện xem vào. Lý Nhã Hân thì khác, lúc Lý Gia Thành vừa trầm giọng hỏi, hai tay cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác vô cùng căng thẳng. Cô đưa tay, kéo kéo vạt áo Trần Viện, phóng qua một ánh mắt cầu cứu.
Trần Viện bĩu môi không quan tâm, nhưng chỉ một lát sau cũng không thể chống đỡ được ánh mắt cún con của Lý Nhã Hân, liền lên tiếng: “Chỉ đi dạo một chút, có đi đâu xa đâu. Nhã Hân cũng vừa về nước, tôi với cậu ấy lâu ngày không gặp mặt, muốn tụ tập trò chuyện chốc lát thôi mà.”
Do Trần Viện lên tiếng, vẻ mặt Lý Gia Thành cũng hòa hoãn hơn, dù sao anh cũng không thể để mất điểm trước mặt cô: “Vậy hai thằng nhóc kia là ai?”
“À, là bạn học chung hồi trung học, các cậu ấy bây giờ học cùng khoa với tôi, cũng thật trùng hợp.” Trần Viện cười hì hì đáp lời, cũng không chú ý mấy đến vẻ mặt không vui của Lý Gia Thành. Quả thật đối với cô mà nói, Lý Gia Thành chỉ là một con hổ giấy.
Lý Gia Thành nhìn vào gương chiếu hậu, chăm chú quan sát vẻ mặt của Trần Viện. Lúc cô nói về hai người kia, trên mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Có lẽ thật sự chỉ là bạn bình thường, lúc này anh mới thở phào một trận. Vẻ mặt cũng không còn tối tăm như lúc đầu.
Xe bon bon chạy trên đường, không khí bên trong xe cũng trầm mặc đến kỳ quái. Cuối cùng là Trần Viện lên tiếng để xua tan sự yên tĩnh này: “Nhã Hân, lúc nào có thời gian, tụi mình đăng ký thi lấy giấy phép lái xe đi.”
Lý Nhã Hân ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng được, nhưng mình chưa biết lái.” “Không có gì đâu, để mình tập cho cậu.” Trần Viện nói.
Lý Nhã Hân nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Viện: “Cậu…cũng như mình thôi mà.”
Cô thật sự biết lái xe, nhưng đó là chuyện kiếp trước. Kiếp này quả thật cô chưa từng cầm lái qua. Trần Viện có chút chột dạ nói: “Mình chơi nhiều game đua xe lắm, nếu lái xe thật chắc cũng tương tự thôi. Ha ha.” Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là lộ tẩy. Lý Nhã Hân trực tiếp bĩu môi khinh bỉ, còn Lý Gia Thành thì chỉ biết lắc đầu cười khi nghe câu trả lời của Trần Viện. Cô nhóc này thật là, cái gì cũng nói được. Chơi game đua xe với lái xe làm sau có thể liên hệ với nhau như vậy được.
“Hai đứa muốn lấy giấy phép lái xe cũng tốt, Trần Viện thích xe gì, anh sẽ tặng em một chiếc.” Lý Gia Thành rộng rãi nói.
“Không cần đâu, để ba mua cho tôi là được rồi.” Trần Viện từ chối, đối với nhà cô, đây cũng là chuyện dễ dàng, hơn nữa tặng xe cho bạn của em gái, nghe cũng thật khoa trương, dù sao cũng là xe hơi, không phải là cải trắng.
“Không sao, lần trước sinh nhật không tặng quà cho em, xem như là quà sinh nhật muộn đi.” Lý Gia Thành không để Trần Viện từ chối, tiếp tục lên tiếng.
Lý Nhã Hân bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng, dường như anh trai nhà cô đã quên sự hiện diện của cô: “Anh hai, em nữa.” Cô vội vàng điểm danh, sợ Lý Gia Thành bỏ sót.
“Ừm, Nhã Hân cũng có, đến lúc đó muốn mua xe gì thì cứ nói với anh.” Lý Gia Thành giật mình lên tiếng, suýt chút nữa anh đã quên ở đây còn có em gái mình.
Lý Nhã Hân vui vẻ hoan hô một tiếng. Trần Viện cũng không có ý kiến gì. Đối với Lý Gia Thành, một chiếc xe chỉ như cọng lông chân của anh thôi, nên nếu cô có nhận cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Bất quá sau này tạo nhiều cơ hội để anh ta tiếp xúc với Lâm An An một chút.
Cùng lúc này, tại phòng họp công ty giải trí Ban Mai lại diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa các cán bộ thượng tầng.
“Tôi không đồng ý! Tùy tiền cầm một kịch bản rồi muốn công ty bỏ tiền ra làm phim cho mấy thằng nhóc đó. Chủ tịch Trần, con gái ông ngày càng có khí phách rồi, muốn xem công ty như sân chơi ở nhà sao!” Bùi Minh Thắng lớn tiếng phản đối.
Trần Bằng vừa nghe Bùi Minh Thắng mỉa mai con gái mình, trong lòng liền Trầm xuống: “Phó chủ tịch Bùi, ông chú ý lại lời nói của mình. Sao lại lôi con gái tôi vào đây. Hiện tại chúng ta đang họp bàn chọn ra kịch bản cho mùa chiếu tết. Tôi muốn đề cử kịch bản mà tôi thấy có tiềm năng nhất thì có gì là sai.”
Bùi Minh Thắng không chịu yếu thế, tiếp tục lên tiếng: “Còn không phải bởi vì kịch bản là do Trần Viện viết sao. Lần trước là muốn đẩy cô diễn viên kia lên, lần này lại đến Nam Nhi. Con gái ông thật không biết điểm dừng. Tiền của công ty chứ đâu phải là giấy vụn, muốn quăng như thế nào thì quăng sao. Nếu là các người, các người có dám ném tiền vào một kịch bản do một người chưa đến hai mươi tuổi viết không?” Câu cuối cùng, là Bùi Minh Thắng nói với những người còn lại trong phòng họp.
Mọi người nghe xong, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Sự lựa chọn của tôi hoàn toàn là đứng trên lập trường của công ty, danh tiếng của Nam Nhi hiện tại như mặt trời giữa ban trưa, nếu bộ phim dựa vào điều này, chí ít không cần phải lo lắng về doanh thu. Hơn nữa Phó chủ tịch Bùi, ông chưa từng đọc qua kịch bản, làm sao biết đầu tư vào nó là quăng tiền.”
Những người còn trong phòng họp lại một lần nữa gật gật đầu. Chủ tịch Trần nói cũng có lý.
“…” Bùi Minh Thắng mấp máy miệng, muốn phản pháo, nhưng lại bị Trần Bằng cướp lời. “Chưa tới hai mươi tuổi thì sao? Chưa tới hai mươi tuổi thì không thể viết kịch bản à? Chúng ta đều có tuổi, phải biết đạo lý không nên coi thường người trẻ tuổi chứ. Kịch bản này tôi đã đọc qua, tôi lựa chọn nó cũng dựa trên quan điểm khách quan, vì nó là một phim đáng để đầu tư. Quan điểm của phó chủ tịch Bùi như thế nào tôi không thể chi phối, nhưng ít nhất khi đưa ra nhận xét về việc gì cũng nên có cái nhìn tổng quát về nó. Phó chủ tịch Bùi ngoại trừ tên của kịch bản, ông đã biết một chút gì về nội dung của nó hay chưa mà đã đánh giá.”
Bùi Minh Thắng vẫn không chịu thua: “Được, cứ xem như đây là một kịch bản tốt đi, vậy Nam Nhi thì sao. Bọn họ là ca sĩ chứ không phải diễn viên, chưa từng tham gia đóng phim. Thậm chí nếu họ không có năng khiếu diễn xuất mà vẫn cố miễn cưỡng, bộ phim này không phải trở thành phế phẩm sao.”
Bùi Minh Thắng dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục: “Chủ tịch Trần, ông là chủ tịch của công ty, ông hoàn toàn có quyền quyết định các quyết sách của công ty, nhưng chúng tôi cũng phải có quyền nêu ra ý kiến của mình. Nếu ông vẫn duy trì quyết định của ông mà không muốn tiếp nhận ý kiến của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể nói được gì.” Câu cuối cùng, Bùi Minh Thắng cố tình nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, muốn chặt ý niệm của Trần Bằng.
Trần Bằng tức giận không thể tả. Điều mà Bùi Minh Thắng nói quả thật rất hợp lý khiến ông không thể phản bác được. Thật sự thì đầu tư vào kịch bản này vẫn có điểm phiêu lưu, tuy nhiên ông có đủ quyền hành để quyết định chọn nó. Nhưng bởi câu nói của Bùi Minh Thắng, nếu ông kiên trì chọn kịch bản của Trần viện, sẽ khiến mọi người nói mình là kẻ độc tài, không chịu nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện ông quan tâm. Nói trắng ra, công ty này là sản nghiệp của ông, ông muốn làm gì cũng không đến lượt bọn họ ý kiến, dù cho công ty đã được cổ phần hóa, nhưng những cổ đông kia so với ông vẫn chẳng đáng là gì. Ông chỉ e ngại sau chuyện này, con gái của mình lại phải chịu thêm nhiều chỉ trích không đáng. Chuyện lần trước đã đủ khiến con bé không vui rồi, ông không muốn con gái mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Trần Bằng cuối cùng trầm mặt xuống, nghiến răng nói: “Tất cả mọi người bỏ phiếu biểu quyết đi.”
|