Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 32: Kế hoạch của Lý Gia Thành
Sáng hôm sau, Trần Viện đang trong trạng thái ngáy ngủ thì bị mẹ Trần dựng dậy, đêm qua cô thức tận khuya để nghĩ cách đối phó với Lý Gia Thành. Mặc dù Lâm An An vẫn chưa bị Albert Diệp nhúng chàm, nhưng hành động của cô lại không khác nào nối giáo cho giặc, phản bội lại Lý Gia Thành. Ai…cũng đâu phải cô tình nguyện, chuyện đến gặp Albert Diệp là do Lâm An An quyết định.
Trần Viện từ trên giường ngồi dậy, vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ: “…Mẹ, chuyện gì vậy, hôm nay là chủ nhật mà?”
“Con đó, sáng nay có hẹn đến nhà Nhã Hân ôn bài mà tới giờ vẫn chưa chịu dậy.” Mẹ Trần thương yêu điểm lên trán cô một cái.
Trần Viện vẫn còn ngáy ngủ, gật gật đầu kéo chăn ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi bước xuống khỏi giường mới sực nhớ: “Mẹ, con đâu có hẹn với Nhã Hân!”
Mẹ Trần lườm Trần Viện một cái: “Mới bây lớn mà đã bắt đầu đãng trí rồi. Vào làm vệ sinh nhanh lên, Gia Thành đến đón con, vẫn đang chờ dưới phòng khách đó.” Sau đó bà vỗ vào mông Trần Viện một phát mới ra khỏi phòng.
Trần Viện nghe xong như sét đánh ngang tai, nuốt ực nước miếng xuống. Lý Gia Thành mới sáng sớm mà đã tìm đến cửa tính sổ với cô rồi, Trần Viện cảm thấy ngày mới của mình vừa bắt đầu mà đã vô cùng u ám.
Trần Viện chạy ào đến bàn học, mở hộc tủ cầm điện thoại lên xem, thì ra là điện thoại đã hết pin, Lý Gia Thành gọi không được mới đến tận đây gặp cô. Nhưng lúc tối pin vẫn còn đầy mà. Trần Viện nhanh chóng cắm sạc rồi khởi động máy, điện thoại vừa khởi động xong, âm áo cuộc gọi nhỡ liên tục được gởi đến. Trên trán Trần Viện nổi lên mấy vạch đen, Lý Gia Thành này quả thật là trâu bò, liên tục gọi đến cho đến khi máy cô hết pin mới ngừng. Lần này cô đã đắc tội lớn với anh trai mặt than rồi, phải nhanh chóng xuống dưới nhà nhận lỗi, không thể để anh ta chờ lâu thêm nữa.
Trần Viện đi xuống lầu, ánh mắt như tia laze của ai đó nhanh chóng quét về phía cô. Trần Viện thấy Lý Gia Thành đang nhìn mình, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười nịnh nọt đi về hướng anh: “Hi hi, anh đến sớm thật.”
Lý Gia Thành không nể mặt Trần Viện, tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp: “Ăn sáng ở đây hay ra ngoài ăn.”
“Ăn ở đây, ăn ở đây là được.” Trần Viện trong lòng thầm bĩu môi, nếu ăn dưới ánh mắt lăng trì của anh thì sớm muộn gì cũng chết vì nghẹn. Cô nhanh chóng vọt vào phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Giải quyết xong xuôi, mặc dù không muốn nhưng Trần Viện vẫn phải ra gặp Lý Gia Thành.
“Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Lý Gia Thành nhìn Trần Viện một hồi, khiến tóc gáy cô muốn dựng ngược lên hết mới chịu lên tiếng: “Em có hẹn ôn bài với Nhã Hân, sao không mang tập sách theo.”
“Ha ha … tôi quên, đi lấy ngay, ha ha.” Đến sáng nay cô mới biết mình có hẹn với Nhã Hân, Lý Gia Thành này thật là, cái lý do như vậy cũng có thể lấy ra.
Ba Trần ngồi trên sô pha đọc báo, thấy Trần Viện cuống quýt chạy đi thì lắc đầu cười nói với Lý Gia Thành: “Con bé dạo này không biết đầu óc để đâu nữa, cậu thông cảm, sáng sớm đã làm phiền cậu đến đây rồi.”
Ba Trần rất có hảo cảm với Lý Gia Thành, mặc dù anh là một người thành công nhưng không kiêu ngạo, làm việc trầm ổn lại đáng tin tưởng. Hơn nữa lại là một người biết quan tâm đến gia đình, thương yêu em gái.
Lý Gia Thành thu liễm lại khí thế bức người ban nãy, mỉm cười nói: “Bác cũng đừng trách em ấy, em gái con cũng vậy, có lẽ do áp lực học tập quá lớn.”
Ba Trần gật đầu, chấp nhận đáp án của Lý Gia Thành. Mặc dù việc Trần Viện cố gắng học tập khiến ông rất vui mừng, nhưng thấy con mình lao tâm lao lực như vậy, ông vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Trần Viện chào tạm biệt ba Trần cùng mẹ Trần, sao đó cùng Lý Gia Thành rời đi. Lý Gia Thành lái xe rời khỏi khuôn viên nhà Trần Viện, sau đó tìm một nơi cho phép đỗ xe và tắp vào.
“Ủa, anh dừng ở đây làm gì?”
Lý Gia Thành xoay qua nhìn chăm chú vào Trần Viện, gương mặt vẫn không có vẻ sáng sủa hơn lúc nảy. Trần Viện có chút chột dạ, liền quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lý Gia Thanh thấy Trần Viện có ý trốn tránh mình, đôi mày càng cau chặt lại: “Tại sao tối qua không nghe điện thoại?”
“Ha ha, xin lỗi, tối qua…tối qua mệt quá nên ngủ sớm, không biết anh gọi đến.” Trần Viện cảm thấy trốn tránh không có ý nghĩa, phải thẳng thắn đối chất mới là thiên đạo. Nghe xong câu trả lời của Trần Viện, bộ não siêu việt của Lý Gia Thành tự động lọc lại, chỉ còn vang vọng một câu: “Tối qua mệt quá. Tối qua mệt quá…” Tối qua Albert Diệp làm gì Trần Viện mà lại khiến cô ấy mệt? Lý Gia Thành không thể lý giải được cảm giác muốn bùng nổ của mình hiện tại. Anh cố gắng áp chế sự xung động, gằn giọng hỏi Trần Viện: “Tối qua em gặp Albert Diệp làm gì?”
Cảm thấy nhiệt độ không khí có xu hướng ngày càng hạ thấp, Trần Viện rùng mình: “Anh bình tĩnh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”
Cô biết anh đang nghĩ đến điều gì mà lại nói như vậy, Lý Gia Thành cảm thấy chỉ cần Trần Viện cho thêm một mồi lửa nửa thì anh sẽ bùng nổ ngay tại chỗ này: “Trả lời!”
Trần Viện đưa tay lên lau mồ hô lấm tấm trên trán: “Ai…không phải tại tôi, là do Lâm An An muốn đến gặp Albert Diệp, tôi cũng không hề cưỡng ép chị ấy. Hơn nữa đêm qua Albert Diệp cũng không có yêu cầu gì quá đáng với Lâm An An mà, anh bình tĩnh một chút đi.”
Nghe xong lời Trần Viện, Lý Gia Thành cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, tại sao lại có thêm Lâm An An ở đây?
“Nói rõ hơn một chút.”
“Nói tóm lại là không có gì cả, Albert Diệp là nhà đầu tư của bộ phim ‘Phía sau ánh hào quang’, Lâm An An muốn anh ta giới thiệu chị ấy vào vai thứ chính nên muốn tôi hẹn anh ta đến để hai bên gặp mặt. Nhưng anh yên tâm, Albert Diệp đã đồng ý giúp Lâm An An nhưng vẫn chưa có hành động gì với chị ấy cả.”
Khi biết mọi chuyện không như bản thân mình tự suy viễn, Lý Gia Thành thầm thở phào một hơi, tuy vậy anh vẫn không cho Trần Viện sắc mặt tốt: “Vậy tại sao lại không tìm tôi giúp mà lại tìm hắn ta.”
Nghe Lý Gia Thành nói, Trần Viện cũng không biết trả lời như thế nào: “…Tìm anh để làm gì? Anh có đầu tư vào bộ phim đó đâu.”
Lý Gia Thành cũng cảm thấy mình có chút vô lý, chuyện này căn bản anh không xen vào được, nhưng nếu Trần Viện muốn, anh sẵn sàng bỏ tiền ra làm một bộ phim hoàn toàn mới cho Lâm An An. Mà không đúng, tại sao anh lại phải làm phim cho Lâm An An, người anh muốn theo đuổi là Trần Viện mà. Nghĩ đến đây thì Lý Gia Thành liền thấy vô cùng rầu rĩ. Không biết anh đã nói bao nhiêu lần là mình không thích Lâm An An, mà Trần Viện lúc nào cũng tìm cách gán ghép anh với cô ta. Đây rõ ràng là ép duyên mà. Anh phải làm sao để Trần Viện từ bỏ cái ý tưởng điên rồ muốn là bà mai, chuyển sang làm cô dâu của anh đây? Chẳng lẽ phải thú nhận là anh thích cô ấy? Không được, trong sách nói phải kiên nhẫn, dục tốc bất đạt, hơn nữa đối với loại người trì độn như Trần Viện, càng đòi hỏi anh phải dành ra nhiều sự kiên nhẫn hơn.
“Vậy tại sao tối qua không nghe điện thoại của tôi?”
“Tôi….” Trần Viện chột dạ sờ sờ mũi, không biết trả lời thế nào.
“Em có biết đêm qua tôi lo lắng mà không thể nào ngủ được.” Lý Gia Thành cũng không cảm nhận được trong lời nói của mình còn có điểm uất ức, giống như trẻ nhỏ muốn được dỗ dành.
Trần Viện không phát hiện ra điều đó, lúc này cô để ý thấy hai bọng mắt của Lý Gia Thành đã thâm quầng lại, không còn vẻ đẹp trai ngời ngời như mọi ngày, cô nhất thời cảm thấy đau lòng, nhiều hơn hết chính là cảm động. Anh ta lo lắng cho Lâm An An đến mức không ngủ được, đây mới gọi là tình yêu đích thực chứ. Trần Viện cảm thấy vô cùng phỉ nhổ hành động trốn tránh của mình đêm qua. Nếu lúc đó cô nhận điện thoại, giải thích với Lý Gia Thành rõ ràng, nói là Lâm An An vẫn chưa bị Albert Diệp làm gì thì sẽ không khiến anh ta tiều tụy đến mức này. Cảm giác tội lỗi vô hạn một lần nữa trỗi dậy trong thâm tâm Trần Viện.
“Tôi…thôi được rồi, là lỗi của tôi, hôm nay anh muốn tôi làm gì cũng được, coi như thay lời xin lỗi.”
Lý Gia Thành nghe thấy những lời của Trần Viện, cảm giác uất ức thoáng chốc bị quét sạch, hai mắt sáng lòe lòe: “Em chắc chứ?”
Trần Viện gật đầu, cô là người đã nói thì sẽ làm, không bao giờ thất hứa: “Chỉ cần không phải phóng hỏa, giết người thì đều được.” Cô nghĩ mình phải tìm cách bù đắp lại cho Lý Gia Thành, nhất định sẽ cố gắng giúp anh ta và Lâm An An trở thành một đôi. Albert Diệp gì gì đó chỉ là mây bay, mây bay.
“Là em nói.” Lý Gia Thành nhận được lời xác nhận của Trần Viện thì đạp chân ga, tăng tốc chạy đi.
Trần Viện thấy hành động vội vã của Lý Gia Thành thì cảm giác có chút không thích hợp, tựa như cô đang tự bán mình đi: “Anh…chúng ta đi đâu vậy?”
“Không phải em nói là tùy tôi sao.” Lý Gia Thành tâm trạng rất tốt, tựa như mùa xuân đang trở lại, không ngần ngại trả lời Trần Viện.
“Nhưng cũng phải cho tôi biết chúng ta đi đâu chứ.” Trần Viện bất mãn bĩu môi nói.
Lý Gia Thành trầm ngâm một hồi mới lên tiếng: “Tôi…cũng không biết nữa.”
Bây giờ siêu não của anh đang tra lại thông tin những địa điểm dùng để hẹn hò, một dãy địa phương được anh liệt kê ra: nhà hàng, rạp chiếu phim, quán trà sữa, công viên trò chơi, trung tâm thương mại... Lý Gia Thành lắc lắc đầu, anh và Trần Viện vẫn chưa đến mức độ hẹn hò, không thể làm cho cô ấy nghi ngờ được, như vậy không đúng với phương châm nước ấm nấu ếch mà trong sách đã nêu ra. Điều anh cần làm là phải dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô ấy, như vậy thì nên đi đến đâu đây… Đúng rồi. Lý Gia Thành vừa nảy ra sáng ý, liền nhanh chóng quay đầu xe một trăm tám mươi độ, chạy băng băng theo chiều ngược lại.
Trần Viện bị hành động này của anh làm cho giật mình, hai tay níu chặt vào dây an toàn: “Này, chạy đi đâu vậy!”
“Đến công ty.” Bây giờ anh sẽ đưa Trần Viện đến công ty mình, Trần Viện làm bài tập, anh thì ngồi bên cạnh giải quyết công việc, dần dà tạo thành thói quen cho Trần Viện, nếu không có anh bên cạnh thì không thể tập trung học bài được. Lý Gia Thành trong nội tâm không khỏi đắc ý về sự thông thái của mình. --- ------ ------ ------ ------ ---------
Bonus một đoạn chương sau nha, cả nhà thông cảm, dạo này rất bận không có thời gian viết, qua tuần sau thì rãnh lại rồi.
“Tối qua em không chịu nghe điện thoại của tôi.”
Trần Viện ngơ ngác, sau đó gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Khiến tôi cả đêm không ngủ được.”
Trần Viện vẫn không hiểu được ý của Lý Gia Thành, tiếp tục ngơ ngác: “Cho nên?” “Em phải chịu trách nhiệm đối với giấc ngủ của tôi.”
|
Chương 33: Hẹn hò nơi công sở.
Phòng làm việc của Lý Gia Thành nằm ở tầng trên cùng của tòa cao ốc, rộng gấp đôi phòng làm việc của ba Trần, dùng gam màu lạnh làm màu trang trí chủ đạo, chủ yếu là trắng và xám, tuy vậy vẫn không tạo cảm giác âm u và áp bức, ngược lại khiến người ta cảm thấy nó bừng bừng năng lượng. Nơi này quả nhiên có khí thế của một tập đoàn tài chính toàn cầu. Trần Viện đứng trước bức tường thủy tinh chịu lực, phóng tầm mắt nhìn bao quát cả thành phố, nếu là người nhát gan, chắc chắn sẽ cảm thấy chân run lẩy bẩy khi đứng ở nơi này. Cách bố trí của căn phòng đã biểu hiện rõ, chủ nhân của nó là một người mạnh mẽ và có tham vọng nắm giữ vô cùng mãnh liệt.
“Phòng làm việc của anh thật tuyệt!” Trần Viện ôm sát mặt kính, nhìn xuống phía dưới đường phố, cảm thán kêu lên.
Lý Gia Thành thấy hành động đáng yêu của cô thì nhếch khóe miệng cười.
Trần Viện lấy lại tinh thần, xoay người về phía Lý Gia Thành hỏi: “Anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
“Tôi còn một số công việc cần giải quyết.” Lý Gia Thành không cần suy nghĩ, nói ra câu trả lời của mình.
Trần Viện gật gật đầu, quả nhiên là công ty quốc tế có khác, ngay cả chủ nhật cũng không thể nghỉ ngơi. Chẳng bù với ba Trần, có hôm thì bận túi bụi, có bữa thì rãnh rỗi chẳng có chuyện gì để làm. Nhưng Lý Gia Thành làm việc lại mang cô đến đây để làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn cô hôm nay làm phụ tá kiêm chân sai vặt bưng trà rót nước? Cũng được thôi, đây là những chuyện mà cô hay làm cho ba Trần, không phải tự khen chứ cô cũng có thể xưng là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.
“Ngồi xuống đây đi.” Lý Gia Thành ngồi lên sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Trần Viện ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Em uống gì?”
Trần Viện có chút ngơ ngác, không phải đây là lời thoại của cô sao?
“…Gì cũng được.”
“Vậy uống sữa tươi đi.” Lý Gia Thành suy ngẫm một hồi liền phát biểu. Sau đó đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn cô ngồi chờ anh một lát.
Trần Viện không hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Lý Gia Thành. Không để cô đợi lâu, Lý Gia Thành đã trở lại, trên tay anh là một ly sữa tươi lớn, tay còn lại cầm tách cà phê thơm nức. Anh đặt sữa lên bàn rồi nói với Trần Viện: “Em ngoan ngoãn ngồi ở đây ôn bài, tôi làm việc một chút.”
Trần Viện máy móc gật đầu, nhìn theo Lý Gia Thành cho đến khi anh trở về bàn làm việc và ngồi xuống. Thấy Trần Viện vẫn yên lặng, không có xu hướng hợp tác, Lý Gia Thành cau mày: “Sao em không lấy sách vở ra học đi?”
“À, lấy ngay lấy ngay.” Trần Viện không hiểu hôm nay Lý Gia Thành ăn trúng cái gì mà giống như động kinh vậy. Thôi không cần phải để ý nữa, cô mở ba lô lấy sách ra, bắt đầu xem bài.
Nhìn thấy Trần Viện ngoan ngoãn nghe lời. Lý Gia Thành hài lòng gật đầu, bắt đầu tìm công việc để làm, như vậy mới giống với kế hoạch ban đầu của anh chứ. Thật ra Lý Gia Thành chẳng có việc gì gấp cần phải giải quyết cả, chẳng qua anh chỉ muốn tạo ra không khí hòa hợp theo kế hoạch của mình thôi. Ừm để xem, bảng lương cần phải ký, thôi bỏ qua, phát lương trễ một hai ngày mấy người kia cũng không chết đói. Cái này… Xét duyệt kinh phí công tác, để sau đi, tiền lương công ty cao như vậy, chắc không thiếu mấy đồng đi lại ăn uống. Đề án khu đô thị mới phía tây, ừm, để xem xét một chút.
Cứ như vậy, Trần Viện và Lý Gia Thành mỗi người một việc, thế mà không khí trong phòng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Trần Viện làm bài tập hóa học, thỉnh thoảng lại quét mắt về phía Lý Gia Thành, cô cảm thấy anh ta lúc này lại càng đặc biệt có sức quyến rũ. Quả nhiên đàn ông khi tập trung làm việc và khi quét thẻ thanh toán cho phụ nữ là đẹp trai nhất.
Lý Gia Thành cảm thấy hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt, chỉ thoáng một cái đã đã giải quyết hết những việc tồn đọng trong nửa tháng tới, đương nhiên không tính đến bảng lương và kinh phí các loại cần xét duyệt. Nhìn về phía Trần Viện, thấy cô đang chăm chú xem sách, đôi mày liễu thỉnh thoảng nhíu lại như có điều đang suy nghĩ càng khiến cho người ta cảm thấy yêu thương. Lý Gia Thành đứng dậy đi về hướng của cô.
Trần Viện đang vật lộn với một phương trình hóa học, đột nhiên cảm nhận được một bên sô pha bị thụng xuống, hóa ra là Lý Gia Thành. Cô cười với anh một cái, sau đó lại quay đi bận việc của mình. Lý Gia Thành có chút không vui, anh cảm thấy mình tuyệt đối đẹp trai hơn quyển sách đó.
“Trần Viện.”
“Hửm.” Nghe thấy Lý Gia Thành kêu, cô lơ đễnh đáp lại.
“Ngồi thẳng lên.”
Cô rất hợp tác, thẳng lưng lên, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Đột nhiên cảm thấy bên đùi có chút nặng, Trần Viện cúi xuống nhìn, hóa ra là cái đầu xù của Lý Gia Thành, cô hoảng hốt đứng dậy, khiến Lý Gia Thành bất mãn cau mày.
“Anh…làm gì vậy?”
Lý Gia Thành vô cùng bình tĩnh, tựa như việc vừa rồi không phải do anh làm: “Tối qua em không chịu nghe điện thoại của tôi.”
Trần Viện ngơ ngác, sau đó gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Khiến tôi cả đêm không ngủ được.”
Trần Viện vẫn không hiểu được ý của Lý Gia Thành, tiếp tục ngơ ngác: “Cho nên?”
“Em phải chịu trách nhiệm đối với giấc ngủ của tôi.”
Trần Viện thấy cũng có lý, nhưng cũng đâu nhất thiết phải gối lên chân của cô mới ngủ được, chân cô tuyệt đối không mềm bằng gối nằm.
Không để Trần Viện phải xoắn xuýt lâu, Lý Gia Thành liền lên tiếng: “Ngồi xuống.”
Trần Viện máy móc ngồi xuống, Lý Gia Thành lúc này mới hài lòng kê đầu lên đùi cô, nhắm mắt lại. Ừm… cảm xúc thật tốt, sau này, anh sẽ trưng dụng chỗ này của cô để gối đầu.
Trần Viện có chút không được tự nhiên, dịch dịch mông để tìm chỗ ngồi thoải mái nhất, Lý Gia Thành đối với điều này có chút bất mãn, liền lên tiếng: “Ngồi yên, không được quấy rầy giấc ngủ của tôi.”
“A…được.” Trần Viện nhận được lệnh, liền ngồi thẳng sống lưng không dám cử động. Chưa đến năm phút, cô đã chịu không được không khí kỳ quái này, lấy tay chọt chọt lên mặt anh gọi: “Này.”
“Hửm.” Lý Gia Thành nhướng mày, cổ họng phát ra âm thanh từ tính có chút biếng nhác, hai mắt thì vẫn nhắm chặt.
“Tôi đang học bài, anh nằm như thế làm sao tôi học được.”
Lý Gia Thành không có xu hướng cử động, chỉ mở mắt ra nhìn Trần Viện: “Em đang học cái gì?”
“Ừm…hóa học.”
Lý Gia Thành với tay qua bàn, lấy quyển sách đã được lật sẵn: “Cái này phải không?”
Trần Viện gật gật đầu, xem như trả lời, Lý Gia Thành đưa sách cho cô, sau đó nhắm mắt lại: “Học đi.”
Trần Viện không biết phải nói thế nào, ý cô là anh nằm một đống ở đây, làm sao cô tập trung học cho được. Nhưng nhìn cái người đang có vẻ không muốn hợp tác bên dưới, Trần Viện đành im miệng, ngồi yên mở sách ra xem. Mặc dù cô cảm giác tình huống giữa cô và Lý Gia Thành hiện tại có chút không đúng, nhưng cũng không biết không đúng ở điểm nào, cho nên đành bỏ qua.
Lúc Trần Viện không còn chú ý đến việc này nữa, Lý Gia Thành đang hưởng thụ nằm bên dưới đột nhiên mở mắt, sau đó mỉm cười đắc ý.
Lý Gia Thành ban đầu chỉ định trêu chọc Trần Viện một chút, không nghỉ đến mình thật sự ngủ quên. Anh đã có một giấc ngủ ngắn nhưng lại rất sâu. Khi giật mình tỉnh dậy mới phát hiện ra mình vẫn còn gối đầu trên chân của Trần Viện. Trần Viện lúc này cũng nghiêng người tựa lên sô pha ngủ vù vù, chỉ sợ có động đất cũng không hề hay biết.
Lý Gia Thành có chút luyến tiếc bật người ngồi dậy, xem đồng hồ thì đã hơn mười giờ sáng. Anh chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say, càng nhìn càng thấy đáng yêu, hận không thể cắn lên một ngụm. Nhưng Lý Gia Thành là người rất có tiết chế và theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, đặc biệt là sự xung động của đàn ông lúc mới ngủ thức dậy. Nhưng nếu nhẹ nhàng một chút chắc là Trần Viện sẽ không giật mình đâu nhỉ? Nghĩ là làm, Lý Gia Thành đưa tay lên, vuốt vuốt mặt của Trần Viện vài cái, cảm nhận được làn da non mềm và mịn màng của cô mới thỏa mãn cười đứng dậy.
Thấy Trần Viện còn đang ngủ say, anh cúi người đỡ cô nằm xuống ghế. Trần Viện bị quấy rầy có chút bất mãn, khóe miệng khẽ cong lên như muốn nói gì đó, sau cùng vẫn ngủ say như chết. Thấy bộ dạng như thế của Trần Viện, Lý Gia Thành cũng không kiềm được bật cười. Anh ngồi bên cạnh ngắm nghía cô một hồi, chợt nhớ đến một tình tiết trên bộ phim truyền hình mà em gái anh hay xem lúc tám giờ. Lúc này chẳng phải anh nên lấy áo khoác lên người Trần Viện sao, khi Trần Viện tỉnh dậy nhất định sẽ thấy cảm động về sự quan tâm săn sóc của anh. Lý Gia Thành gật gù, phim truyền hình cũng không phải là vô bổ. Chỉ có điều sáng nay trời nóng quá, Lý Gia Thành lúc ra ngoài chỉ mặc áo sơ mi, không cầm theo áo ngoài.
Ngẫm nghĩ một chút, Lý Gia Thành đứng dậy, đi về hướng một cánh cửa đẩy ra, bên trong chính là phòng nghỉ của anh, có giường ngủ, có toilet và một tủ quần áo âm tường. Lý Gia Thành mở tủ, cầm một cái áo khoác ngoài màu xám, trùm kín lên người của Trần Viện. Anh đứng dậy nhìn ngắm tác phẩm đã hoàn thành của mình sau đó mới hài lòng đi về phía bàn làm việc, lật danh bạ chọn nhà hàng cho bữa trưa.
Năm phút sau, Trần Viện vốn đang trong trạng thái có động đất cũng không dậy liền giật mình thức giấc, nguyên nhân vì nóng quá chịu không nổi. Trần Viện mơ màng mở mắt ra, đưa tay lên lau mồ hôi chảy dài trên trán, sau đó ngồi dậy. Lý Gia Thành đã sớm phát hiện Trần Viện thức dậy, anh nhìn về phía cô, đang quan sát xem cô sẽ cảm động vì sự săn sóc của anh đến mức nào.
Trần Viện đến lúc này mới phát hiện, áo khoác của Lý Gia Thành đang trùm kín người cô, Trần Viện bực bội, phóng tia mắt tóe lửa nhìn về Lý Gia Thành. Cái người này trưng dụng cặp chân cô cả buổi sáng, bây giờ cô mới chợp mắt ngủ được một chút cũng kiếm chuyện phá đám. Trời nóng như vậy mà còn muốn khoác áo cho cô, không phải cố ý thì là gì nữa.
Lý Gia Thành phát hiện ánh mắt Trần Viện có chút không đúng, không phải lúc này cô ấy nên cảm động sao, như thế nào lại nhìn anh như nhìn kẻ thù vậy?
“Sao thế?” Lý Gia Thành có chút lo lắng hỏi.
Trần Viện bất mãn, nhăn mặt bĩu môi: “Nóng muốn chết.” Sau đó còn vươn tay lên lau mồ hôi đọng trên cổ để minh họa cho lời nói của mình.
Lý Gia Thành không biết phải làm sao, hình như anh đã tính toán sai rồi. Quả nhiên mấy cái phim truyền hình gì gì đó là không thể tin tưởng được, về sau phải kêu Nhã Hân hạn chế xem mấy thứ đó lại.
|
Chương 34: Hẹn hò nơi công sở.
Để cấp cứu hình tượng đang bị suy giảm của mình, Lý Gia Thành lên tiếng đề nghị Trần Viện đến một nhà hàng Ý để ăn trưa.
“Không đi, ra đường giờ này nóng phát điên luôn, anh gọi thức ăn đến đây đi.”
Lý Gia Thành có chút thất vọng vì Trần Viện từ chối ý tốt của mình, nhưng anh vẫn rất phong độ hỏi ý của cô, sau đó gọi điện thoại đặt món. Thấy Trần Viện vẫn đang kêu gào than nóng, Lý Gia Thành rất tri kỷ, cầm điều khiển hạ nhiệt độ trong phòng xuống. Sau khi ăn trưa xong, Lý Gia Thành muốn tiếp tục kế hoạch chung sống hòa hợp của mình, chỉ tiếc là người kia lại không chịu phối hợp. Lý Gia Thành bảo Trần Viện lấy sách ra học, Trần Viện thì la hét đòi nhân quyền, nói cô muốn nghỉ ngơi, không muốn học nữa.
Lý Gia Thành thấy Trần Viện đã học từ sáng đến giờ, cũng không nở ép cô nên ngồi xuống bên cạnh, hai người cùng nhau trò chuyện. Trần Viện lúc này ôm bụng no căng, tựa lưng lên ghế lim dim mắt như một con mèo lười biếng. Thấy bộ dạng đáng yêu và không hề phòng bị người khác của cô, Lý Gia Thành cảm thấy nội tâm vô cùng ngứa ngáy, hận không thể kéo cô vào lòng thân vài cái.
“Lý Gia Thành, anh làm việc xong chưa?” Trần Viện hỏi.
“Cũng tương đối, có gì không?” Lý Gia Thành trả lời.
“Lúc nào công ty anh cũng có nhiều công việc như vậy hay sao?”
Đương nhiên là không, anh bỏ tiền ra thuê người ta đến để làm việc chứ đâu phải để họ làm ông chủ, người bận rộn phải là bọn họ chứ không phải anh: “Ừm, do công ty có rất nhiều hạng mục phải đầu tư, lĩnh vực cũng rất đa dạng.”
Trần Viện gật đầu đồng ý, ai nói người giàu là sướng, muốn nhận được bao nhiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu. Cứ bình bình như nhà cô vẫn là tốt nhất, không phải chịu nhiều áp lực về kinh tế, cũng không mất thời gian dành cho gia đình và bản thân.
Lý Gia Thành thấy Trần Viện không nói gì nữa thì cũng im lặng ngồi cạnh cô, cảm giác hai người được ở gần nhau như thế này thật tốt. Mặc dù hôm qua anh mới phát hiện ra mình thích Trần Viện, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có lẽ anh đã có tình cảm với cô lâu rồi, chỉ tại bản thân anh không nhận ra. Trần Viện là một cô gái tốt, xinh đẹp, lương thiện, tính tình thì hoạt bát sáng sủa, người như cô bé chắc là được rất nhiều cậu nhóc thích. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của anh cũng bắt đầu trầm xuống. Phải hỏi kỹ Nhã Hân lại xem trong lớp có tên nào có suy nghĩ không an phận với vợ anh không. Lý Gia Thành càng nghĩ càng lo lắng, không biết Trần Viện có chê anh già hay không? Mặc dù anh chỉ hơn cô tám tuổi, nhưng so với đám trẻ choai choai kia, anh rõ ràng thiếu sức sống hơn nhiều. Hơn nữa Trần Viện là một người thích náo nhiệt, mà anh thì ngược lại, không thích ồn ào, lỡ đâu cô ấy không để anh vào mắt thì sao? Đắn đo một hồi, Lý Gia Thành lên tiếng nói.
“Trần Viện, em….thích mẫu đàn ông như thế nào?”
Trần Viện lim dim hai mắt, nghe thấy Lý Gia Thành nói xong thì trợn mắt há mồm.
Lý Gia Thành thấy phản ứng thái quá của Trần Viện, nghĩ là mình đã nói sai, liền sửa lời lại: “Ý tôi là… phụ nữ thích những người đàn ông như thế nào.”
Trần Viện lúc này mới vỡ lẽ, mỉm cười giảo hoạt. Lý Gia Thành hiện tại không có nhiều lợi thế như Albert Diệp, đến bây giờ anh mới chịu tìm hiểu điều này không phải là quá muộn rồi sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Viện vẫn cảm thấy có lỗi với Lý Gia Thành, để bù đắp lại lỗi lầm của mình, Trần Viện quyết định phải xuất hết vốn gốc của mình ra, lần này nhất quyết phải để Lý Gia Thành tu luyện thành công bí pháp theo đuổi nữ chính.
“Ừm…Thật ra điều này cũng rất mơ hồ, không thể định nghĩa được. Đa số phụ nữ đều nói là thích mẫu đàn ông tốt. Nhưng tốt là tốt như thế nào mới được chứ? Điều này phải phụ thuộc vào khẩu vị của từng người nha. Anh trước tiên phải xem đối tượng của mình là ai mới xác định được sở thích của cô ta.” Trần Viện giống như bị Lý Gia Thành bấm trúng công tắc nói, liên tục tung ra những lý luận cao thâm.
Trầm Viện ngẫm nghĩ một hồi, đang tìm từ ngữ để đúc kết lại tính cách của Albert Diệp. Đây chính là mẫu người tiêu biểu mà Lâm An An thích: “Nói thế nào nhỉ, phụ nữ bây giờ rất kỳ lạ, không thích người tốt, chỉ thích trai hư thôi. Càng hư hỏng càng thích. Hơn nữa còn phải là người bá đạo, có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ. Ừm… phải có một chút ích kỷ, một chút nhỏ mọn, một chút độc ác.” Quả thật hình tượng của Albert Diệp trong lòng Trần Viện vô cùng nát bét, chỉ có thể tổng kết được bấy nhiêu đó, à mà còn một điểm nữa: “Nhất định phải là người chung tình, nếu đã thực sự yêu một người thì sẽ một mực chung thủy với người đó.” Đây chính là điểm sáng duy nhất trong tính cách của Albert Diệp.
Lý Gia Thành càng nghe càng si ngốc, chỉ có kẻ điên mới đi thích mẫu người biến thái như vậy, lời của Trần Viện thật sự khiến người khác nghi hoặc: “Khoan đã, đây thật sự là mẫu người mà em thích?”
Trần Viện Nhìn Lý Gia Thành, sau đó lắc lắc đầu: “Không phải, tôi đâu có điên.”
“Nhưng em vừa nói….”
“Đây là mẫu người Lâm An An thích, đâu phải tôi.”
Lý Gia Thành nghe đến đây, khóe miệng bắt đầu giật giật. Tại sao lúc nào Trần Viện cũng treo Lâm An An bên miệng, thật sự là biết cách phá hỏng bầu không khí. Lý Gia Thành quyết định không động đến chuyện này nữa, thời gian còn dài, anh sẽ tự mình tìm hiểu. Thế nhưng người bên cạnh thì không nghĩ vậy, càng nói càng hăng.
“Được rồi, hôm nay tôi sẽ dốc hết tâm huyết, chỉ anh sát chiêu để cưa đổ nữ chính.” Trần Viện đắn đo một hồi, quyết định nói ra bí mật của Lâm An An: “Ừm… nói khó không khó, dễ không dễ, chỉ cần anh kéo được Lâm An An lên giường, tiến hành cọ xát trao đổi tình cảm nhiều lần là ok. Chẳng phải trong tiểu thuyết thuyết đã nói ‘nếu không chiếm được trái tim em, tôi sẽ chiếm đoạt cơ thể của em’ sao, yên tâm đi, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Việc này đối với người chưa có kinh nghiệm như anh thì hơi khó, trước hết anh nên tự bổ túc về phương diện đó đó, tôi không nói anh cũng tự hiểu mà, hí hí. Mấy lời thoại dạng như ‘cứ kêu đi, có kêu đến khan cổ cũng không ai đến cứu em đâu’, ‘cơ thể em vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng của em’ gì gì đó là không thể thiếu, phải thể hiện sự bá đạo, độc tôn của mình. Một khi người đàn ông đã ở vị trí tối cao, sự bá đạo của họ sẽ không khiến phụ nữ chán ghét, ngược lại càng thêm hấp dẫn họ, Lâm An An không sớm thì muộn cũng mê mệt anh, hơn nữa….”
“Trần Viện!” Lý Gia Thành càng nghe càng thấy không được, trên trán cũng nổi đầy gân xanh, gằn giọng ngăn Trần Viện lại.
Những thứ Trần Viện vừa nói chính là lời thoại hàng thật giá thật của Albert Diệp cùng Lâm An An khi hai người tiến hành hoạt động trao đổi tình cảm trên giường. Cô tin chắc nếu Lý Gia Thành làm giống như vậy, thu phục Lâm An An sẽ là chuyện trong lòng bàn tay. Trần Viện đang hăng say chia sẻ kinh nghiệm của mình với Lý Gia Thành, đột nhiên bị anh lớn tiếng quát, cô giật mình ngậm miệng lại, phát hiện ra không khí xung quanh có gì đó không đúng. Nhìn thấy gương mặt như trứng thối của Lý Gia Thành, cô cũng không biết nguyên nhân vì đâu, chẳng phải mới vừa rồi còn rất vui vẻ sao?
“Em học mấy thứ đó ở đâu?”
“A…ở…trong tiểu thuyết.” Trần Viện có chút căng thẳng, hình như những lời vừa rồi của cô hơi đi quá giới hạn thì phải.
“Chẳng phải tôi đã nói em không nên đọc mấy thứ linh tinh đó nữa sao?” Nhiệt độ xung quanh Lý Gia Thành càng ngày càng thấp.
Trần Viện chột dạ, đưa tay lên sờ sờ mũi: “Hết…hết đọc lâu rồi. Anh làm gì hung dữ vậy.”
Câu nói của Trần Viện đã kéo lại sự trấn tĩnh của Lý Gia Thành. Có lẽ vừa rồi anh hơi lớn tiếng với cô, không biết có làm cô ấy giận không. Lúc nãy anh có chút mất bình tĩnh, chỉ tại Trần Viện nói ra những thứ không phù hợp với độ tuổi của mình, cô ấy vẫn chưa đủ mười tám tuổi mà. Quả nhiên mấy cái tiểu thuyết linh tinh kia không phải là thứ tốt đẹp gì.
“Em vẫn còn nhỏ, không nên đọc mấy thứ đó.” Lý Gia Thành hạ giọng nói, giống như đang dỗ ngọt trẻ em.
Trần Viện thấy Lý Gia Thành đã bình thường trở lại, cũng không nói nhiều, chỉ liếc anh một cái, nhìn anh ta hôm nay cứ như bị động kinh vậy, chắc là do vẫn còn chịu kích thích từ việc hôm qua. Cô cũng rất thông cảm với anh, yêu đơn phương không phải là chuyện dễ dàng gì a.
Hành động của cô trong mắt Lý Gia Thành chính là đang giận dỗi, trong lòng anh thầm cuống quýt không biết làm sao, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện trấn định như không có việc gì. Một lúc sau, Trần Viện mới nhích lại vỗ vỗ vai Lý Gia Thành: “Thôi không nói chuyện này nữa, sau này tôi sẽ cố gắng giúp anh.”
Lý Gia Thành không để ý đến lời nói của Trần Viện, thấy cô không giống như đang giận dỗi thì trong lòng thầm thở phào một hơi, xem ra anh vẫn chưa bị trừ điểm.
“Được rồi, anh còn làm việc không?” Trần Viện không hề hay biết tranh đấu trong nội tâm Lý Gia Thành, lơ đãng hỏi anh.
“Còn chứ, đến chiều mới xong.” Lý Gia Thành dứt khoát đáp, kế hoạch chung sống hòa hợp của anh vẫn đang tiến hành, đâu thể bỏ ngang được.
“Em tiếp tục học đi.” Anh tích cực nhắc nhở Trần Viện.
Trần Viện không chịu hợp tác, lắc đầu nguầy nguậy: “Không học đâu, buồn ngủ quá, đêm qua không ngủ được gì hết.”
“Chẳng phải em nói đêm qua ngủ sớm nên không nghe thấy điện thoại của tôi sao?” Lý Gia Thành nhanh chóng bắt được sơ hở trong lời nói của Trần Viện.
“Chẳng phải là vì sợ anh truy hỏi chuyện ăn tối với Albert Diệp nên mới nói dối sao.” Trần Viện không chút để tâm trả lời, sau đó đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái.
“Có muốn vào phòng nghỉ của tôi nằm một lát không?” Lý Gia Thành cũng đau lòng Trần Viện, không muốn ép cô tiếp tục học nữa.
“Không sao đâu, chợp mắt ở đây một lát là được, chút nữa thức dậy học tiếp.”
“Vậy…có muốn gối lên chân tôi không?” Lý Gia Thành chân thành đề nghị.
Trần Viện bị câu nói của anh chọc cho trừng to mắt, không hiểu nổi hôm nay Lý Gia Thành ăn trúng cái gì nữa.
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Trần Viện, anh tốt bụng lên tiếng giải thích: “Lúc nãy tôi gối lên chân em ngủ.”
“Cho nên.” Trần Viện lên tiếng.
“Bây giờ để em ngủ trên chân tôi, có qua có lại.”
Trần Viện suýt nữa bị cái lý luận có qua có lại của Lý Gia Thành làm cho sặc nước miếng, cô không nể mặt thẳng thừng từ chối: “Không cần, của anh cứng muốn chết, không thoải mái chút nào.”
Lý Gia Thành bị câu nói của Trần Viện kích thích máu xông tới não, anh tuyệt đối không thừa nhận mình đã suy nghĩ câu nói của Trần Viện theo chiều hướng khác. Anh có chút thất vọng khi Trần Viện không chấp nhận lời đề nghị thiện chí của mình, nhưng cũng không để ý nhiều lắm, dù sao thời gian vẫn còn dài.
Trần Viện lật người lên sô pha nhắm mắt lại ngủ, sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô bật người ngồi dậy, hậm hực nhìn về phía Lý Gia Thành: “Cấm anh không được khoác áo lên người tôi nữa đó.” Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, lúc này cô mới an tâm chợp mắt.
Không lâu sau, Trần Viện đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lý Gia Thành ngồi trên bàn làm việc, nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu khó nắm bắt. Trần Viện không hề có sự phòng bị đối với anh, có thể an tâm ngủ ngon lành trước mặt anh, chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng anh không phải sao. Anh cũng không phải là không có hy vọng.
|
Chương 35: Chuẩn bị cho kỳ thi
Kể từ sau ngày đến phòng làm việc của Lý Gia Thành, Trần Viện xuất phát từ cảm giác tội lỗi và muốn bù đắp, hiện tại vô cùng tích cực trong việc giúp đỡ Lý Gia Thành giành người yêu.
Trong buổi họp hàng tháng tập đoàn NewTime tại trụ sở chính của chi nhánh Châu Á, các cán bộ cao tầng đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, ai nấy đều nín thở chờ đợi đến lượt báo cáo của mình. Mọi người đều thừa nhận tổng giám đốc của bọn họ là một người ôn hòa, không bao giờ lớn tiếng mắng mỏ hoặc chèn ép ai, mỗi khi có người phạm sai lầm tổng giám đốc sẽ nhắc nhở hoặc xử phạt một cách công bằng và chính trực, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với vị tổng giám đốc này, lại nảy sinh cảm giác căng thẳng và vô cùng áp bách.
Vị tổng giám đốc trong truyền thuyết này hiện tại đang ngồi trên ghế chủ tọa, tựa lưng ra sau, một tay đặt trên thành ghế, rủ mắt xuống chăm chú lắng nghe báo cáo của phòng kinh doanh. Vẻ nghiêm túc và uy nghiêm của anh làm cho những người xung quanh bị lây nhiễm không khí trang trọng trong phòng họp, mọi người đều tỉ mỉ lắng nghe người báo cáo, không một ai dám trò chuyện hoặc làm việc riêng. Nhưng thực chất, ánh mắt của vị tổng giám đốc vô cùng coi trọng công việc này đang dừng tại chiếc điện thoại đặt bên dưới mặt bàn.
[Người gửi: Trần Viện.
‘Khi cô ấy nổi điên, hãy hôn cô ấy.
Khi cô ấy không nổi điên, cũng không được quên việc hôn cô ấy.
Khi cô ấy buồn bã, tuyệt đối phải hôn.
Khi cô ấy và bạn cãi nhau, tốt nhất là nên hôn.’
Đọc kỹ chưa, đây chính là chân lý đó, phải học thuộc nằm lòng, không được quên.]
Lý Gia Thành nhìn tin nhắn gửi đến thì dở khóc dở cười. Thật sự bó tay với cô nhóc này, như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng thứ này có thật sự dùng được không? Dạo gần đây Trần Viện vẫn hay gởi mấy tin nhắn linh tinh này cho anh. Mặc dù không phải là tin nhắn tình cảm như ý anh muốn, nhưng đây cũng là một bước tiến triển đúng không.
Trưởng phòng kinh doanh vừa kết thúc phần trình bày, nhìn lên thì bắt gặp khóe miệng đang nhếch lên của tổng giám đốc, anh liền cảm thấy lông tóc như muốn dựng ngược. Nếu không phải anh hoa mắt thì hình như vị tổng giám đốc mặt than này đang mỉm cười, nụ cười quỷ dị kia là ý tứ gì? Chẳng lẽ anh ta không hài lòng với bảng báo cáo của phòng kinh doanh? Vị trưởng phòng kinh doanh này hiện tại đang vô cùng lo lắng cho bát cơm của mình.
Lý Gia Thành thấy mọi người đều im lặng, liền ngẩng đầu lên, nhìn trưởng phòng kinh doanh nói: “Sao không báo cáo tiếp đi.”
“Tổng…tổng giám đốc, tôi… tôi báo cáo xong rồi.” Trưởng phòng kinh doanh đang cực kỳ căng thẳng, trái tim như muốn treo lên cuống họng.
Lý Gia Thành nhướng mày, trở về gương mặt than không biểu hiện: “Vậy à, rất tốt, đến phòng kế hoạch báo cáo về đề án khu đô thị mới phía Tây đi , tôi muốn nghe phương án quy hoạch cụ thể.”
Trưởng phòng kinh doanh ngơ ngác ngồi xuống. Như vậy là xong rồi sao? Vậy nụ cười lúc nãy của tổng giám đốc là như thế nào? Chẳng lẽ gặp xui xẻo không phải là phòng kinh doanh mà là phòng kế hoạch?
Trần Viện không hề hay biết chuyện của Lý Gia Thành, sau khi hoàn thành nghĩa vụ của quân sư thì cô tiếp tục lấy sách ra xem. Thời Gian của cô hiện tại rất gấp rút, vừa ôn thi đại học, vừa làm quân sư cho anh trai mặt than, thỉnh thoảng lại chạy đến trường quay xem Lâm An An quay phim.
Sau buổi gặp mặt Albert Diệp, y như rằng ngày hôm sau trong công ty lan truyền tin tức nội bộ về diễn viên được chọn cho vai bị thiếu trong bộ phim ‘Phía sau ánh hào quang’, nói rằng đó là Lâm An An. Đương nhiên điều này khiến cho Bùi Minh Đức vô cùng bất mãn, dẫu sao thì Lâm An An cũng là một người chưa có nhiều kinh nghiệm, muốn để cô đảm nhận một vai lớn như vậy quả thật là một điều mạo hiểm, mà quan trọng hơn hết, nữ diễn viên dưới tay anh ta là ứng cử viên có cơ hội lớn nhất để nhận vai này cuối cùng lại bị đẩy đi. Nhưng có bất mãn thế nào đi nữa thì cũng không làm được gì, dù sao đây cũng là người do nhà đầu tư đề cử.
Không lâu sau, bộ phim chính thức được bấm máy. ‘Phía sau ánh hào quang’ là một bộ phim điện ảnh nói về giới giải trí. Câu chuyện xoay quanh hai cô ca sĩ Lâm Anh và Hoài Mộng. Chàng nhạc sĩ nghèo Minh Trí có nguời yêu là một cô gái mù xinh đẹp mang giấc mộng làm ca sĩ. Dưới sự phấn đấu và bảo bọc của Minh Trí, Hoài Mộng dần dần chạm được tay vào giấc mơ đó. Gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát hay đã khiến khán giả có thiện cảm với cô, mà hơn thế nữa, đôi mắt mù lòa càng làm người ta cảm phục vì nghị lực của cô ấy. Chính vì thế, một đường tiến vào giới giải trí của Hoài Mộng vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy, khi đã đạt được danh vọng, người ta lại muốn có nhiều hơn thế. Sau khi phẩu thuật thành công, đôi mắt được trả lại ánh sáng, cô ca sĩ đã chối bỏ cuộc tình gắn bó với mình trong những năm tháng gian khổ, dấng thân vào con đường thượng lưu mà nhiều người hằng mơ ước. Chàng nhạc sĩ bị phụ tình, đem tất cả tổn thương dồn vào những sáng tác của mình, với những tác phẩm tuyệt vời lột tả chân thực những nổi đau trong tình yêu, Minh Trí đã trở thành một hiện tượng trên internet, và ngay sau đó, những tác phẩm của anh được các ca sĩ và nhà sản xuất săn lùng. Danh vọng của anh đã khiến cô người yêu cũ ngày nào phải ngoáy đầu nhìn lại. Phía sau cuộc sống xa hoa đưa đẩy trong giới thượng lưu mà cô hằng mơ ước, chính là sự mệt mỏi và chơi vơi. Nhiều đêm nằm trong căn nhà to lớn trống trãi, trái tim cô lại trôi về khoảng thời gian hai người từng chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Nhưng gương vỡ há có thể dễ lành. Sau khi nổi tiếng, Minh Trí đã tìm được tình mới, chính là người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop trong giới, Lâm Anh. Kể từ đó, Hoài Mộng đã gặp được đối thủ lớn của đời mình. Một bên là ngôi sao vừa mới nổi được nhiều người yêu thích, một bên là nữ hoàng đã chiếm lĩnh giới âm nhạc ba năm, đây là một cuộc chiến không cân sức, tuy nhiên nó vẫn diễn ra, và diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong giới giải trí này, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu, chỉ có người chiến thắng và kẻ bại trận. Hiển nhiên chỉ là một ngôi sao mới nổi, Hoài Mộng không thể nào đấu lại Lâm An, cái giá của những tham vọng mà cô phải trả chính là sự cô đơn và lụi bại. Bộ phim này đã lột tả những khía cạnh u ám và đen tối nhất của giới giải trí. Chiêu trò câu khách, scandal, đại gia chống lưng, ném đá dấu tay…tất cả đều được thể hiện một cách chân thực trong bộ phim này. Đối với người trong giới giải trí, tình yêu và danh vọng là những thứ không thể bước song hành, thậm chí ngay cả khi đứng trên đỉnh cao của vinh quang, tình yêu cũng là vật ngoài tầm với, đây chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. “Phía sau ánh hào quang” phản ánh những chủ đề nóng bỏng được giới trẻ yêu thích, chính vì thế giải trí ban mai đã chọn nó trở thành bộ phim trọng điểm trong kỳ phim hè sắp tới.
Trong bộ phim này, Lâm An An sẽ nhận vai nữ ca sĩ Hoài Mộng. Trần Viện khá lo lắng vì đây là một vai không dễ, nhưng cô cứ tự an ủi bản thân rằng Lâm An An là một diễn viên thiên phú, chắc chắn sẽ thể hiện tốt vai này. Tuy nhiên, do là một diễn viên không danh tiếng, Lâm An An được nhận vai Hoài Mộng cũng tạo ra không ít khúc mắc với người trong tổ làm phim, bọn họ cho rằng Lâm An An không có tài năng, là thể loại bán thân để đổi lấy vai diễn, giành được vai trong phim này tất cả là nhờ người chống lưng. Nhưng họ nói cũng không sai, Lâm An An thật sự đã ôm một gốc cây lớn, cực lớn. Mặc dù vậy nhưng họ cũng không trực tiếp biểu hiện sự bất mãn của mình ra bên ngoài, dù sao người đại diện của Lâm An An là Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát từ khi trở thành người đại diện của Nam Nhi, cũng đã bắt đầu có chút danh tiếng trong giới, những nghệ sĩ cũng phần nào nể mặt, hơn nữa anh ta lại còn có quan hệ mật thiết với Trần Viện, nói không chừng là người thừa kế của giải trí Ban Mai trong tương lai.
Tuy là nói như vậy, nhưng không phải ai cũng đều nể mặt Huỳnh Tấn Phát, tiêu biểu là Hoàng Nghi, diễn viên đảm nhận vai nữ chính Lâm Anh. Cô ta hiện tại là một nữ diễn viên hạng A mới nổi vài năm nay, rất có danh tiếng, mức độ kiêu ngạo theo đó tăng lên, không để ai vào mắt. Hoàng Nghi cho rằng Lâm An An không cùng đẳng cấp với cô, căn bản không xứng nhận vai thứ chính. Chính vì vậy cô ta luôn hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm chèn ép Lâm An An. Hai nữ diễn viên chính không ưa nhau đã trở thành bí mật công khai trong đoàn phim, đây cũng là bữa ăn ngon cho cánh nhà báo, họ liên tục mai phục để đào bới thông tin từ hậu trường. Đạo diễn đối với việc này cũng nhắm mắt coi như không thấy. Mấy người kia quảng cáo miễn phí cho bộ phim của ông, ông còn ý kiến gì nữa.
Trần Viện cũng biết những hành động quá phận của Hoàng Nghi nhưng cô không muốn ra mặt. Đây chính là một trong những bài học mà Lâm An An phải đối mặt nếu muốn sinh tồn trong giới giải trí. Còn đối với cô diễn viên kiêu căng kia, nếu học không xong việc khiêm nhường, bao dung với người khác, bị đào thải khỏi giới chỉ là chuyện sớm muộn.
Hơn nữa cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm. Trần Viện hiện tại đang trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng của thời học sinh. Kỳ thi đại học đã đến gần, Trần Viện mặc dù đã từng thi một lần, cô tự tin nhưng không từ phụ, thời gian gần sát, lịch học của cô càng dày đặc, trừ lúc đến trường, hầu hết thời gian cô và Nhã Hân đều chạy sang bọn Minh Vũ để ôn thi. Không khí khẩn trương và căng thẳng cũng lây sang những người phụ huynh. Mẹ Trần ba Trần thấy Trần Viện gầy sọp đi thì đau lòng không thôi. Lý Gia Thành thì khỏi phải nói, hóa đau thương thành động lực, tích cực đóng vai trò đưa rước và làm người giao thức ăn của mẹ Trần cho bọn nhỏ, anh ta tích cực đến nổi Trần Viện cũng cảm thấy quái lạ, không phải trước kia Lý Gia Thành nói công ty anh ta có rất nhiều việc sao?
Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đám Trần Viện cũng đợi đến lúc Huỳnh Tấn Phát tung sát chiêu, một tháng trước khi thi, anh ta ném ra một bộ đề, mỗi môn thi được anh soạn thành hai đề gồm nhiều dạng khác nhau. Không dám nói chắc mười phần, nhưng bảy tám phần thì không ngoa. Huynh Tấn Phát nói đây chính là những dạng bài thi có khả năng cho ra cao nhất, những phần còn lại thì trông chờ vào năng lực của từng người. Đám Trần Viện nhận được bộ đề này thì nâng niu như trân bảo. Thiếu điều muốn tôn lên làm thánh vật, lồng kính, mỗi ngày thắp ba nén hương khấn vái.
Cùng vào thời gian này, giải trí Thiên Thần cũng bắt đầu rò rĩ thông tin bộ phim chiếu hè, đối thủ sắp tới của “Phía sau ánh hào quang’, nghe phong phanh hình như là một bộ phim nói về đề tài thương nghiệp, chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết trọng sinh đình đám của một tác giả khá nổi tiếng trên mạng, đây quả thật là một lợi thế lớn của giải trí Thiên Thần, bộ phim chưa bắt đầu chiếu mà đã có một lượng fan đông đảo. Hơn nữa đây có thể xem là một thể loại khá mới lạ đối với thị trường phim nội địa, chắc chắn sẽ giành được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên Trần Viện cũng không có quá nhiều thời gian để lo lắng việc này, hiện tại cô đang vô cùng bận bịu vì phải đối mặt với kỳ thi sắp tới.
|
Chương 36: Ngày công chiếu
Kỳ thi đại học rốt cuộc đã đến. Ngày cuối cùng, lúc bước ra khỏi phòng thi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Qua cuộc thi này, các bạn trẻ càng trở nên vô cùng sùng bái Huỳnh Tấn Phát. Giống với những gì anh đã nói, đề thi có cấu trúc giống với bộ đề mà anh ta ra đến bảy tám phần, có thể nói cuộc thi này đối với bọn Minh Vũ là vô cùng nhẹ nhàng, hai phần còn lại không có trong phần ôn tập cũng đều được bọn họ giải quyết gọn ghẽ, có điều đúng hay không cũng là một vấn đề. Trần Viện bước ra khỏi trường thi, thần thái vô cùng sáng láng. Các môn thi cô đều hoàn thành khá xuất sắc. Thủ khoa có lẽ không thể được, nhưng thi đỗ là điều cô nắm chắc trong lòng bàn tay. Lý Nhã Hân thì có chút rầu rĩ, ngoài những phần có cấu trúc giống với bộ đề của Huỳnh Tấn Phát, còn lại cô đều bỏ trống không biết làm.
Kỳ thi đại học năm nay kết thúc cũng là lúc bộ phim ‘Phía sau ánh hào quang’ đi đến chặng cuối cùng trong khâu tuyên truyền và chuẩn bị đến ngày công chiếu. Điều khiến người khác chú ý hơn chính bộ phim ‘Cột mốc số phận’ của giải trí Thiên Thần cũng công chiếu cùng ngày với ‘Phía sau ánh hào quang’. Đây có thể nói là một sự tuyên chiến của giải trí Thiên giành cho giải trí Ban Mai.
Ngày đầu tiên công chiếu ‘Phía sau ánh hào quang’ Trần Viện cũng tham dự với tư cách là khán giả. Xuyên suốt 120 phút của bộ phim, không hiểu sao Trần Viện lại có chút cảm giác không như ý. Rõ ràng cô đã từng đọc qua kịch bản phim, nội dung rất hấp dẫn, nhưng khi diễn lên màn ảnh lại không mang lại hiệu ứng như mong đợi. Cả bộ phim được bao phủ bởi màu sắc tráng lệ và xa hoa, nhưng diễn xuất của các diễn viên lại không lột tả hết những mâu thuẫn nội tâm nhân vật mà biên kịch muốn gửi gắm vào tác phẩm. Đặc biệt là người đóng vai nữ chính Hoàng Nghi, cô đã làm rất tốt khi thể hiện được những khúc chiết sâu sắc, u ám đen tối của giới giải trí, nhưng lại không làm người khác nhận ra được sự bất đắc dĩ, không thể không làm khác được của cô. Một bộ phim từ đầu đến cuối, chỉ toàn những người phụ nữ xinh đẹp tâm địa rắn rết, thủ đoạn, bất chấp mọi thứ để có được sự nổi tiếng, không có lấy một người được xem như là lương thiện thì làm sao khiến khán giả thỏa mãn cho được. Mặc dù nó phản ánh đúng với hiện thực, nhưng dẫu có như thế cũng làm người ta khó chấp nhận.
Về phần diễn xuất của Lâm An An, Trần Viện có chút ngỡ ngàng. Trong tiểu thuyết từng nói Lâm An An là một người trời sinh để làm diễn viên, chỉ có cô chọn vai chứ không có việc vai chọn cô. Nhưng qua bộ phim, Trần Viện có thể nhận ra đây là một lính mới, diễn xuất mặc dù ổn nhưng vẫn còn một vài chỗ non kém, không lột tả hết những cảm xúc của nhân vật. Trên tổng thể cô đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình, nhưng Trần Viện vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Cuối cùng vấn đề là ở đâu, tại sao mọi thứ ngày càng đi xa khỏi quỹ đạo. Tâm Trần Viện mỗi lúc một trầm trọng, cô không biết rốt cuộc mình làm đúng hay sai, nhưng bộ phim này quả thật không như mong đợi của cô.
Buổi trình chiếu kết thúc, khán giả và cánh nhà báo đều có nhiều ý kiến trái chiều, có chê có khen, người thích người không thích. Trần Viện tự an ủi bản thân, có vẻ cô đã quá soi mói, nếu đánh giá ngay bây giờ còn quá sớm, còn phải chờ kết quả từ phòng vé nữa. Trong giới điện ảnh, đôi khi lại có nghịch lý là một bộ phim bị mọi người chê lại có doanh thu phòng vé vô cùng tốt, nguyên nhân của nghịch lý này rất nhiều, đôi khi do diễn viên trong phim là một người có rất nhiều fan hâm mộ, do kịch bản được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng, hoặc oái oăm hơn chính là khán giả nghe đồn phim dở nên muốn tận mắt xem nó dở đến nhường nào để khi trở về còn biết đường mà khoác lác cùng người khác.
Ngày công chiếu đầu tiên, sau khi nhận được báo cáo từ các phòng vé, nhà sản xuất liền thở một hơi nhẹ nhõm. Doanh thu ngày thứ nhất quả thật là sát với dự đoán ban đầu của họ, chứng tỏ nhà sản xuất đã thành công trong khâu tuyên truyền, nếu tiếp tục duy trì phong độ, hoàn vốn là chuyện không phải lo lắng, nhưng hoàn vốn lại không phải là mục tiêu mà nhà sản xuất đã đặt ra. Họ rất kỳ vọng vào bộ phim này, trông đợi nó sẽ gây ra được tiếng vang trong giới điện ảnh năm nay, hơn thế nữa là đánh bại bộ phim ‘Cột mốc số phận’ của giải trí Thiên Thần.
Sau buổi công chiếu, các phóng viên trở về bắt đầu múa bút. Có những người rất ủng hộ, họ nói bộ phim này phản rất sâu sắc về thực trạng của giới giải trí, những góc cạnh đen tối được đạo diễn và các diễn viên bóc trần, phơi bày dưới ánh mắt của công chúng, bộ phim đã giáng một đòn mạnh đến những con người chỉ mãi mê chạy theo ánh hào quang mà đánh mất bản chất vốn có của mình. Có người thì nói càng về sau, sắc thái của bộ phim càng u ám, cái kết không được như trông đợi, nam chính nữ chính đều không đến được với nhau. Cũng có người nói nữ chính còn ác hơn cả thứ chính, không tạo được nhiều tình cảm cho khán giả bằng vai thứ chính. Ngoài ra cũng có người đánh giá vào diễn xuất của nhân vật, họ cho rằng vai diễn của Lâm An An từ đầu đến cuối rất tốt, nhưng vẫn có một số phân đoạn thiếu chiều sâu, nhưng may mắn là những ý kiến đó rất ít.
Trần Viện đêm đó càn quét tất cả các trang mạng, cảm thấy phản ứng của khán giả không quá tồi tệ như những gì mình nghĩ thì âm thầm thở ra. Với những nhận xét của người xem, chắc chắn những ngày sau phòng vé sẽ không đến nổi ế ẩm, công ty không cần lo lắng đến vấn đề không thể hoàn vốn. Nhưng không hiểu sao cô vẫn một dự cảm bất an. Có lẽ ngày mai cô nên đi xem phim ‘Cột mốc số phận’ một lần, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, hơn nữa bộ phim này cũng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.
Trần Viện vừa đậy laptop lại, điện thoại liền vang lên.
“Mình đây, phim chiếu sao rồi? Có hay không? Mình phải sang đây với ba mẹ, không thể đi coi, tiếc thật.” Là giọng của Lý Nhã Hân qua điện thoại. Sau khi thi đại học xong, cô liền bị anh trai đóng gói gửi sang Mỹ để bầu bạn với ba mẹ. Hôm nay bắt đầu công chiếu bộ phim có Lâm An An đóng, mấy buổi họp báo công chiếu này chắc chắn có nhiều người nổi tiếng đến tham gia, Lý Nhã Hân vì điều này mà tiếc nuối không thôi.
“Ừm, cũng tạm.” Trần Viện trả lời, giọng điệu không khỏi có chút rầu rĩ.
“Sao trả lời ỉu xìu vậy? Phim dở à?” Lý Nhã Hân không để ý, vô tình xát muối vào trái tim Trần Viện.
“Không, chẳng qua là không như mình trông đợi thôi.”
“Vậy có bị lỗ vốn không? Cậu có bị ảnh hưởng gì không?”
“Mới ngày đầu làm sao biết lỗ hay lãi, hơn nữa nếu có lỗ thì cũng không phải do mình gây ra, cái gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng.” Trần Viện phun trào, thật sự muốn cho Lý Nhã Hân một trận, tại sao cứ nói lời xui xẻo.
“Ặc, vậy à, sao mình biết được. Mà có lỗ cũng chẳng sao, kinh phí bộ phim đó cũng chẳng bao nhiêu, có gì lần sau cậu kêu anh mình đầu tư cho cậu một bộ phim thiệt hoành tráng, cỡ holywood cũng được.” Giọng điệu chẳng màn quan tâm của Lý Nhã Hân làm Trần Viện phải nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên con nhà tài phiệt có khác, mở miệng ngậm miệng đều muốn dùng tiền đè chết người ta.
“Hừ, chắc gì anh cậu muốn đầu tư vào điện ảnh, hơn nữa phải có kịch bản hay thì nhà đầu tư mới chịu bỏ tiền chứ, cậu làm như mọi chuyện đều dễ dàng như ăn bánh vậy.” “Mình nói thật mà, chỉ cần cậu lên tiếng, không chừng anh mình sẽ đồng ý ngay.” Lý Nhã Hân cao giọng nói, cứ như sợ người ta cho rằng mình nói dối.
“Hừ, cậu làm như mặt mũi mình lớn lắm vậy. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện cậu đi, từ lúc thi đại học xong bạch mã hoàng tử của cậu có động tĩnh gì chưa?” Trần Viện sực nhớ ra điều này, liền nhanh chóng truy hỏi.
“À…cước điện thoại quốc tế đắt lắm, mình tắt máy nhé.” Lý Nhã Hân cố tình đánh trống lãng.
“Này, sao lời nói của cậu mâu thuẫn thế,….này…này.” Đáp trả lại lời của Trần Viện là tiếng tút dài trong điện thoại.
Cô quăng điện thoại lên giường, nằm xuống suy nghĩ. Theo lời của Nhã Hân, chẳng lẽ Lý Gia Thành thật sự đang có ý định tấn công vào điện ảnh? Anh ta đây là muốn chính thức khiêu chiến với Albert Diệp? Chậc chậc, sức mạnh tình yêu thật sự là khiến người ta hâm mộ, khiến những người cô đơn như cô phải thổn thức a.
Sau khi trò chuyện với Lý Nhã Hân, những áp lực và lo lắng của Trần Viện cũng dần tiêu thất. Bộ phim không bị lỗ thì cô còn lo lắng cái gì nữa. Thậm chí nếu không thể hoàn vốn thì đó cũng đâu phải là do cô gây ra, cô chẳng qua chỉ là giới thiệu diễn viên của mình cho nhà đầu tư, nhà đầu tư mới là người đứng ra đưa Lâm An An vai diễn này, hơn nữa vai của Lâm An An cũng không phải là nữ chính. Thành bại của một bộ phim đâu phải chỉ do một vai thứ chính định đoạt.
Sau hơn hai tuần công chiếu, doanh thu của ‘Phía sau ánh hào quang’ đã chính thức hoàn vốn, đối với một bộ phim bình thường, đây có thể nói là thành công. Nhưng so với kỳ vọng của nhà sản xuất thì kém hơn rất nhiều, hơn nữa càng về sau, doanh thu phòng vé càng giảm. So với tình hình tấp nập phía bên bộ phim ‘Cột mốc số phận’ thì ‘Phía sau ánh hào quang’ ảm đạm hơn rất nhiều. Có thể nói mùa hè này giải trí Thiên Thần đã thắng lớn. ‘Cột mốc số phận’ thắng ngay từ đầu bởi kịch bản mới mẻ, hấp dẫn, tiếp đến là dàn diễn viên hùng hậu, đều là những minh tinh đình đám trong giới giải trí hiện tại, không thể không nhắc đến đó chính là đội ngũ fan hâm mộ của vị tác giả tiểu thuyết online kia. Trần Viện đang cân nhắc đến việc gợi ý ba Trần sau này nên chuyển thể một số tiểu thuyết nổi tiếng thành phim điện ảnh và truyền hình.
|