Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 28: Quay quảng cáo.
Khi đến Sơn Hải, Trần Viện mới biết được đám Minh Vũ cũng có lịch trình ở đây. Mấy hôm trước chỉ biết bọn họ chuẩn bị đến một khu nghĩ dưỡng để quay bộ quảng cáo mới cho hãng thời trang Fonix của Hàn Quốc, không nghỉ đến nơi đó lại là Sơn Hải, hơn nữa, Huỳnh Tấn Phát còn tranh thủ được cho Lâm An An vai nữ chính trong bộ video quảng cáo này. Mặc dù hãng thời trang ban đầu muốn chọn một diễn viên có tên tuổi để hợp tác, tuy nhiên dưới sự đề cử của Huỳnh Tấn Phát, phía đại diện công ty cũng thấy được Lâm An An, cảm thấy khí chất của cô rất thích hợp với vai diễn, sau khi casting vài lần thì đồng ý chấp nhận cô, đương nhiên thù lao không thể so với Nam Nhi, thậm chí còn thua gấp bội, đây cũng xem như là cách công ty tiết kiệm chi phí quảng cáo, nhưng dù sao vẫn là một bước tiến lớn trong nghiệp diễn nghệ của Lâm An An. Bây giờ Trần Viện mới hiểu tại sao Lý Gia Thành lại nhanh chóng đáp ứng đi cùng gia đình cô. Hóa ra là đã mưu tính trước. Chỉ có điều quái lạ là từ khi nào tin tức anh ta lại linh thông đến thế, hơn nữa còn vô cùng tích cực chuẩn bị, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích?
Nếu Lý Gia Thành biết được suy nghĩ này của Trần Viện chắc sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng, anh hoàn toàn không biết gì cả, anh chỉ muốn giành thời gian nghỉ ngơi thả lỏng cùng gia đình thôi mà, từ khi nào lại bị lôi kéo vào âm mưu đoạt vợ của Trần Viện.
Đoàn người đến nơi đã là giữa trưa, Lý Gia Thành nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng. Khu nghỉ dưỡng này rất rộng, nơi ở được chia thành nhiều khu nhỏ, mỗi khu gồm ba đến bốn phòng, theo cấu trúc của một căn nhà nhỏ, có hàng rào, vườn tược riêng biệt, khiến người ta có cảm giác ấm áp của một gia đình.
Nơi bọn họ ở là một căn nhà tựa chân núi gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng rất lớn, nội thất cao cấp, có bồn mát xa cùng bể bơi lộ thiên, quả nhiên là một nơi vô cùng lý tưởng để nghỉ dưỡng. Nhà hàng, spa, phòng tập thể hình, quan bar…đều tập trung lại một chỗ riêng biệt, bể bơi nước nóng ngoài trời ở tầng thượng kết hợp với vườn hoa trên không, đây quả là một nơi xa hoa mà biết bao người muốn hướng đến.
Năm người trở về phòng thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa trưa, sau đó ba Trần dắt tay mẹ Trần đi dạo hưởng thụ không khí hai người, Trần Viện thì kéo hai anh em Lý Gia Thành đến địa điểm bọn Minh Vũ đang quay quảng cáo. Đối với việc này, Lý Gia Thành có chút bất mãn, anh đến đây là để nghỉ ngơi thư giãn, như thế nào lại phải theo chân đám nhóc này chạy đến đoàn phim. Mà Lý Nhã Hân thì vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một đoàn làm phim chuyên nghiệp làm việc.
Trước đó Trần Viện đã liên lạc với Huỳnh Tấn Phát, địa điểm quay hiện tại là ở hồ bơi trên không. Ba người nhanh chóng đến tòa nhà trung tâm, vào thang máy đi thẳng lên tầng thượng. Minh Vũ sớm phát hiện ra ba người Trần Viện, liền đi lại đón. Bọn họ đi đến phía đám đông bên hồ bơi, tìm một vị trí ngồi xuống. Đoàn phim đang điều chỉnh máy móc trước khi quay. Trưa nay sẽ quay phân cảnh cuối cùng của đoạn quảng cáo, chỉ có Luân, Triệt và Lâm An An tham diễn, tuy nhiên đám người còn lại vẫn đến tham gia náo nhiệt.
Đây là một đoạn quảng cáo ngắn khoản hơn hai phút giới thiệu mẫu trang phục mới nhất cho mùa xuân năm nay của Fonix. Nội dung đoạn phim quảng cáo cũng khá đơn giản, nói về hành trình theo đuổi một cô gái của năm chàng trai, đã tiến hành quay từ hai hôm trước, trưa nay chỉ còn một phân cảnh cuối cùng là hoàn thành giai đoạn sơ kỳ của đoạn quảng cáo. Còn lại chính là cắt ghép chỉnh sửa, hiệu ứng và nhạc nền.
Nội dung cụ thể của đoạn quảng cáo này như sau.
Phân cảnh 1: vào một ngày đẹp trời, năm chàng trai trẻ đang cưỡi xe đạp đi dạo thì trông thấy một cô gái xinh đẹp. Năm người cùng quyết định vạch ra chiến lược theo đuổi bạn gái cho mình và mỗi người đều đi theo một kế hoạch riêng.
Phân cảnh 2: tại phòng gym, Minh Vũ một thân quần sọt áo phông cộc tay bó sát người, đeo găng tay đấm bốc, tung ra những cú đánh đầy kỹ thuật trên bao cát, mồ hôi chảy dọc theo sườn gương mặt, chảy xuống yết hầu rồi thấm qua lớp vải mỏng manh, khiến chiếc áo càng thêm dán chặt vào khuôn ngực tráng kiện. Cậu hất tóc lên, một vài giọt nước phía tóc mái rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, khiến bất kỳ thiếu nữ nào nhìn vào cũng phải mặt đỏ tim đập. Minh Vũ cố gắng tạo ra tư thế có thể phô bày trọn vẹn vẻ đẹp mạnh mẽ của mình nhằm thu hút sự chú ý của cô gái đang tập ở máy chạy bộ phía đối diện. Lâm An An cảm giác dường như có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, sau đó dường như không phát hiện ra điều gì, cầm bình nước ngửa cổ lên uống một hơi rồi bỏ đi, để lại phía sau một chàng trai đang tiếc nuối nhìn theo.
Phân cảnh 3: Tại sân tennis, Minh một thân trang phục vận động thuần trắng, chân đi giày thể thao, đeo băng bảo hộ cổ tay, phía trên còn đội một chiếc nón lưỡi trai, cậu lúc này là một chàng trai trẻ tuấn tú tràn đầy sức sống. Lúc này đây, Minh ở trên sân tennis liên tục tung ra những cú đánh vô cùng đẹp mắt. Từng động tác phóng khoáng và dứt khoát của cậu nhận được vô số ánh mắt ái mộ của những cô gái xung quanh, duy chỉ có một người là không chú ý đến. Lâm An An vừa đánh xong một set, đang ngồi nghỉ ngơi ở dãy ghế dọc bên sân, cô chăm chú nhìn điện thoại như đang xem một tin tức thú vị nào đó mà không hề hay biết có một người vì mình mà ra sức biểu hiện ngoài sân. Đột nhiên cô dứng dậy như nghe thấy có người đang gọi mình, sau đó cô cười tươi, vẫy tay đáp lại người đó rồi bước ra khỏi sân tennis. Trong khoảnh khắc Lâm An An bước đi, Minh thất vọng nhìn theo, kết quả của giây phút thất thần đó, chính là bị một quả bóng dội vào đầu.
Phân cảnh 4: Tại một nhà hàng sang trọng, Thức một thân âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, ống quần ôm sát càng tôn lên dáng người cao ráo hoàn mĩ của cậu, trên cổ đeo một chiếc nơ càng làm tăng lên vẻ trang trọng và lịch thiệp của chàng trai này. Thức hiện tại đang ngồi bên cạnh cây dương cầm, không xa phía bên trái cậu là một cô gái xinh đẹp đang chậm rãi thưởng thức bữa tối. Thức mỉm cười tao nhã, đặt tay lên dương cầm, chậm rãi đánh một khúc nhạc. Lâm An An đang dùng bữa, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn êm tai vang lên, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra có người đang chơi đàn. Thức nhận ra cô ấy đang nhìn mình, càng thêm đắc ý. Lâm An An không nói gì, mỉm cười cúi xuống, vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc. Bữa ăn kết thúc, cô ưu nhã lau khóe miệng, sau đó đứng dậy rời đi.
Và trưa hôm nay, tại hồ bơi trên không này sẽ tiến hành quay phân cảnh cuối cùng của đoạn quảng cáo.
Lâm An An và Luân đã tạo hình xong đi về phía Trần Viện để ngồi chờ. Thấy Lâm An An đến, Trần Viện liền đưa tay lên chọt chọt Lý Gia Thành, cho đến khi anh quay sang lườm một cái Trần Viện mới thu tay lại. Anh trai mặt than này thật là, thức ăn đã đưa đến miệng rồi mà còn không chịu cắn xuống.
“Trần Viện, tới lâu chưa?” Lâm An An thấy Trần Viện liền vui vẻ hỏi.
“Vừa mới đến thôi, mấy hôm nay diễn thế nào?”
Nghe Trần Viện hỏi đến chuyện này, Lâm An An liền tươi cười rực rỡ: “Rất tốt!” Từ ngày ký hợp đồng với giải trí Ban Mai, cô mới xem như chính thức bước vào giới diễn nghệ, cô hiện tại đang rất nghiêm túc học hỏi là tích lũy kinh nghiệm, nhận được vai diễn trong đoạn quảng cảo này quả thật là chuyện cô không dám nghĩ đến, chính xác là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cô mừng rỡ không thôi.
Trần Viện để ý thấy vẻ mặt của Luân, liền hỏi: “Luân sao vậy, bị ai dẫm vào đuôi à.” Luân giận hừ một cái, xụ mặt nhìn kịch bản. Lâm An An ngồi bên cạnh bụm miệng cười: “Cậu nhóc đang ganh tỵ với tạo hình của Triệt đó mà.”
Trần Viện quét mắt nhìn Luân từ trên xuống dưới, sau đó an ủi: “Sao vậy, tạo hình của cậu trông rất ổn mà.”
Luân bất mãn quệt miệng một cái: “Mình cũng có cơ bụng mà, sao đạo diễn không để mình diễn vai của Triệt chứ.”
Phối hợp với lời nói của Luân, Triệt từ bên trong bước ra, hóa ra tạo hình của cậu ấy là cởi trần, chỉ mặc độc một cái quần bơi. Đến bây giờ Trần Viện mới hiểu được, bất kì ai cũng có một chấp niệm riêng của mình, mà chấp niệm của Luân chính là cơ bụng của cậu. Không hiểu nổi cái thời mập ì không có cơ bụng kia, cậu ấy phải sống như thế nào. Trần Viện thấy Triệt cởi trần, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc thì mắt dán chặt vào không rời, khiến cho Triệt đột nhiên cảm thấy rùng mình mà không biết nguyên nhân. Lý Gia Thành phát hiện ra hướng nhìn của Trần Viện, cảm thấy có chút bực mình, bèn ngồi chồm ra phía trước, chặn đi ánh mắt như sói đói của cô.
Máy móc thiết bị đã được lắp đặt sẵn sàng, đạo diễn hô to mọi người chuẩn bị. Lâm An An và Triệt trở về vị trí của mình, chuẩn bị diễn. Đạo diễn phát hiện ra xuất hiện thêm đám người Trần Viện thì có chút bất mãn, sau đó Huỳnh Tấn Phát giải thích là người của giải trí Ban Mai thì vẻ mặt mới hòa hoãn lại. Trần Viện thầm gật đầu, đây thật sự là một đạo diễn vô cùng nghiêm túc.
Đạo diễn vừa hô “Diễn”, Triệt liền bắt đầu xuất hiện trong tầm ngắm của máy quay. Cậu cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi, toàn bộ cơ thể tráng kiện và quyến rũ được phô bày trọn vẹn, theo từng bước đi của cậu, trong ánh nắng, cơ bắp hữu lực rắn chắc dưới làn da rám nắng cuồn cuộn hiện ra, khiến các cô gái không thể rời mắt. Triệt đi đến trước mặt một cô gái đang mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu vàng tươi, kiểu dáng khá kín đáo, bên ngoài cô còn khoác thêm một chiếc áo phông dài bằng lưới, khiến cơ thể xinh đẹp của cô thoắt ẩn thoắt hiện, làm người ta càng thêm mê muội. Triệt cố tình nhìn cô ấy một cái rồi nghiêng người, làm một cú nhảy xuống nước tuyệt đẹp khiến các cô gái phải ngẩn ngơ. Lâm An An ngồi trên ghế dựa, không chú mấy đến phong cảnh trước mặt, cô lấy kính râm đeo vào rồi nằm xuống ngắm mây bay. Triệt từ dưới nước nổi lên, thấy biểu hiện của mình vẫn không lọt được vào mắt cô gái thì lộ ra thần thái vô cùng thất vọng.
“Cắt! Tốt lắm, chuẩn bị phân đoạn tiếp theo.”
Cảnh quay tiếp theo cũng là ở hồ bơi, nhưng lần này người xuất hiện là Luân.
“Diễn.”
Trong ống kính đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, tinh xảo, tuy không còn nét trẻ con, nhưng vẫn chưa hoàn toàn là người trưởng thành, cậu mặc quần jean thoải mái, đi giầy thể thao cùng một chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài khoác một cái áo khoác da màu nâu, kiểu dáng mới lạ và bắt mắt, chiếc áo này tạo thành điểm nhấn trọng yếu cho phong cách của cậu, mặc dù đơn giản nhưng không kém phần cá tính và năng động. Chiếc áo khoác này chính là sản phẩm chủ đề của đoạn quảng cáo. Luân bước về phía Lâm An An, có chút do dự, lại có chút ngại ngùng, một hồi sau mới quyết định đi đến bên cạnh cô gái.
|
Lâm An An đang thả lỏng trên chiếc ghế dựa, đột nghiên thấy có người xuất hiện bên cạnh mình, cô ngồi dậy tháo kính râm xuống. Là một chàng trai trẻ tuấn tú, cả người cậu toát ra khí chất tươi mát, thoải mái, khiến người ta bất giác muốn đến gần. Lâm An An cảm thấy mặt có chút nóng, cúi đầu xuống. Chàng trai trẻ đột nhiên đưa tay ra, trên tay cậu là một ly nước trái cây vàng tươi, trên miệng ly còn gắn thêm một miếng cam đẹp mắt: “Cho cậu!”
Lâm An An có chút do dự, đưa tay bắt lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm, hương vị mát lạnh của cam ép khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, liền cười tươi nhìn chàng trai trẻ phía đối diện: “Cảm ơn cậu.”
Luân thấy nụ cười xinh đẹp của Lâm An An, đột nhiên có chút bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu.
“Cắt! Cậu diễn cái kiểu gì vậy, tôi kêu cậu tỏ vẻ ngây ngốc thất thần vì nụ cười của nữ chính, bộ mặt như mắc hội chứng down kia là như thế nào!”
Luân có chút bối rối, cúi đầu xin lỗi mọi người. Đám Minh Vũ cùng Trần Viện rất không nể tình, nghe đạo diễn nói như vậy liền bụm miệng cười ha hả.
“Diễn.” Sau khi chuẩn bị lại mọi thứ, đạo diễn lại hô lên.
“Cắt! Cậu diễn là một chàng trai đang ngượng ngùng, lần đầu biết yêu, bày ra vẻ mặt khả ái đáng yêu như vậy để ai nhìn hả!” Đạo diễn một lần nữa xù lông quát.
Trần Viện che miệng, ghé sát bọn Minh Vũ nói: “Bản chất tiểu thụ ngàn năm không bỏ được.” Cả đám nghe xong liền cố gắng áp chế tiếng cười, chỉ có Lý Nhã Hân không biết điều, ôm bụng cười lớn, cuối cùng bị đạo diễn lườm một cái mới hoảng hồn ngậm miệng lại. Luân thì quẳng cho họ một ánh mắt, ngụ ý ‘tôi sẽ tính sổ các cậu sau’.
Sau ba lần hỏng, cảnh quay cuối cùng xem như kết thúc. Nhiệm vụ của Nam Nhi và Lâm An An coi như hoàn thành. Mọi người đứng dậy chào đoàn làm phim rồi chia tay nhau. Trần Viện lúc này mới lên tiếng hỏi: “Các cậu ngày mai còn lịch trình không.” Đám người nhìn sang Huỳnh Tấn Phát, anh lắc lắc đầu nói: “Hết rồi, các cậu được trở về nhà nghỉ phép, còn Lâm An An hiện tại không có vai, qua tết âm lịch tôi sẽ sắp xếp lịch khác.”
Mấy chàng trai trẻ nghe vậy thì lớn tiếng hoan hô một phen, cuối cùng bị Huỳnh Tấn Phát dội một gáo nước lạnh: “Nghỉ tết năm nay tôi không nhận show, thay vào đó là bài tập ôn thi.” Cả đám nghe xong liền xìu xuống.
Trần Viện nghĩ nghĩ liền nói: “Vậy mọi người ở lại thêm một ngày đi, ngày mai chúng ta mở tiệc nướng ở bể bơi được không?” Bản chất nữ hoàng tiệc tùng của Trần Viện đột nhiên trỗi dậy.
Mọi người nghe xong tinh thần liền phấn chấn, không hề do dự liền gật đầu đồng ý.
Lý Gia Thành không tỏ thái độ gì, cũng không đưa ra ý kiến, anh đang nghiêm túc suy nghĩ, nếu mở tiệc ở bể bơi chính là cơ hội tốt nhất để khoe cơ bụng không phải sao.
|
Chương 29: Sự cố ở bể bơi.
Lúc trở về, mẹ Trần nghe được từ Trần Viện về chuyện tiệc nướng thì vô cùng vui vẻ, ba người hưng phấn kéo nhau vào phòng để chọn đồ bơi cho ngày mai. Ba Trần nhìn theo bóng dáng vợ, lắc đầu cười. Phòng khách chỉ còn lại hai người, Trần Bằng và Lý Gia Thành.
“Bác gái nhìn trẻ hơn so với tuổi nhiều nhỉ.” Lý Gia Thành nói.
Trần Bằng nghe xong, cười ha hả nói: “Bà ấy đôi lúc cứ như con nít vậy.”
Hai người đàn ông trò chuyện bâng quơ một hồi, Lý Gia Thành đứng dậy tìm người sắp xếp cho tiệc nướng ngày mai. So với những bữa tiệc xa hoa trong thương giới, những bữa tiệc nho nhỏ chỉ gồm bạn bè và người quen thế này sẽ khiến người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ hơn.
Sau một đêm dầy công chuẩn bị, ngày hôm sau, mẹ Trần, Trần Viện cùng Lý Nhã Hân mỗi người một vẻ, cùng nhau khoe sắc bên bể bơi. Cộng thêm Lâm An An, bể bơi sân thượng thoáng chốc trở thành cảnh đẹp ý vui trong mắt không ít đàn ông. Theo lời của Trần Viện, đây là tổ hợp tam đại mỹ nhân và một tiểu mỹ nhân, hiển nhiên tiểu mỹ nhân kia chính là Lý Nhã Hân với khuôn mặt tuổi mười lăm thần thánh. Đương nhiên phát biểu này không dành được sự đồng ý của Lý Nhã Hân, cô cho rằng mình mới là đại mỹ nhân, đại đại mỹ nhân.
“Anh cậu đâu rồi?” Lúc cả nhà bắt đầu đi chơi thì không thấy Lý Gia Thành đâu, Trần Viện liền hỏi, hôm nay là dịp tốt để anh ta cọ xát cùng nữ chính, nếu không đến thì rất đáng tiếc nha.
“Anh hai giải quyết công việc với ban quản lý khu resort rồi, một lát đến sau.”
Trần Viện nhanh chóng bắt lấy thông tin trong lời nói Lý Nhã Hân, sau đó nghi hoặc hỏi: “Đừng nói với mình anh cậu cũng có một chân trong khu resort này nha.”
Lý Nhã Hân gật gật đầu thay câu trả lời. Trần Viện cảm thán một phen: “Quả nhiên là gian thương.” Chỗ nào ăn ngon liền chen vào một chén canh.
Ba Trần nghe Trần Viện nói, dở khóc dở cười, cho một chưởng vào đầu cô: “Có ai lại nói anh của bạn mình như vậy.”
Phía nhân viên khu resort đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, đồ uống, bếp nướng, chén đĩa vô cùng chu đáo, xem ra Lý Gia Thành cũng rất xem trọng việc này. Trần Viện nhanh chóng gắp một xâu thịt bò tự nướng cho mình, cô chỉ muốn ăn một chút để lót dạ, nếu ăn quá nhiều lúc xuống nước sẽ bị xốc hông. Về phần ba mẹ thì không cần phải để ý, mẹ Trần có vẻ đang rất hưởng thụ sự phục vụ tận tình của chồng.
Chỉ một lát sau, Lý Gia Thành cũng đến, lúc anh xuất hiện, Trần Viện không khỏi ngẩn người một phen. Lý Gia Thành chỉ mặc độc một chiếc quần bơi tứ giác màu đen, phô bày trọn vẹn những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể, ẩn dưới lớp da màu đồng khỏe mạnh là từng lớp cơ rắn rỏi, săn chắc, theo từng bước chân mà nhẹ nhàng luận động. Trần Viện dán chặt mắt vào bụng của Lý Gia Thành, nuốt ực nước miếng một cái, một, hai, ba, bốn… là tám múi hàng thật giá thật nha. Thấy vẻ mặt luống cuống của Trần Viện, anh cũng không hiểu tại sao trong lòng dâng lên từng trận thoải mái. Không để ý đến ánh mắt như sói đói của Trần Viện, Lý Gia Thành tiến về phía mọi người lên tiếng chào hỏi.
“Gia Thành đến rồi à? Đã ăn gì chưa con? Mau đến đây, bảo bối mau nướng cho anh con một cái cánh gà.” Mẹ Trần nhanh nhảu nói. Trần Viện bị tiếng gọi của mẹ Trần làm hoàn hồn, sau đó âm thầm kháng nghị một phen, Lý Gia Thành cũng không phải là anh cô, sao lại không kêu Nhã Hân nướng chứ.
Nghĩ vậy, nhưng tay vẫn nhanh chóng gắp một cánh gà để lên bếp than. Sau đó nhìn về phía mấy chàng trai trẻ: “Triệt, mấy cậu nướng ít như vậy, làm sao đủ ăn.”
Minh nghe xong, liền mỉm cười gian xảo, đánh mặt về một phía. Trần Viện nương theo hướng nhìn, trông thấy Luân đang một mình chiếm một bếp nướng, trên đó chất đầy mấy xâu thức ăn. Trần Viện hiểu ý, liền giơ cho bọn họ một ngón tay cái. Lâm An An bên cạnh cũng mỉm cười. Mấy ngày nay tiếp xúc gần gũi bọn họ, cô cảm thấy Nam Nhi chính là năm chàng trai trẻ đầy sức sống chứ không hẳn là những người hoàn mỹ ưu nhã như hình tượng mà những người hâm mộ đắp nặn nên.
Chỉ một lát sau, mùi thức ăn thơm nức bắt đầu tỏa ra, Trần Viện thỏa mãn gắp thức ăn ra đĩa, một bên là thịt bò của cô, một bên là cánh gà của Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành thấy vậy liền tiến đến cầm phần của mình lên, tiện tay lấy luôn xâu thịt bò trên đĩa của Trần Viện, đưa lên miệng cắn một cái: “Cám ơn.” Sau đó cũng không trả lại, chậm rãi ăn cho đến hết.
Trần Viện đang định xù lông, nhưng nghĩ đến hình tượng hoàn mỹ của mình, liền dằn lòng, cô cầm đĩa chạy đến hướng Luân, mấy người trẻ tuổi còn lại thấy thế cũng không chậm trễ nối bước theo sau. Luân lúc này đã gắp xâu thịt cuối cùng trên bếp đặt vào đĩa, mỹ mãn nhìn ba đĩa thức ăn đầy ắp của mình.
“Luân, cho mình một xâu thịt đi.” Trần Viện đánh tiếng.
“Mình nữa.”
“Mình nữa.”
“Mình nữa.”
Luân giật mình, sau đó ôm thức ăn vào lòng như đang che chở trân bảo: “Không cho, các cậu tự nướng đi.”
Thức thấy thế liền nói: “Cậu nướng nhiều như vậy làm sao ăn hết.”
“Mình ăn bao nhiêu nướng bấy nhiêu, tuyệt đối không nhiều.” Luân tiếp tục che chở đám thức ăn của mình.
“Nhưng mà mấy thứ này giàu cholesterol, ăn nhiều như vậy cơ rất dễ bị nhão đó.” Minh Vũ nghiêm túc đưa ra nhận xét.
Vẻ mặt của Luân dần rạn nứt, cậu phân vân, đưa tay lên sờ sờ bụng, do dự một hồi, cuối cùng quyết định giữ lại một đĩa, đau xót đẩy hai đĩa thức ăn còn lại ra: “Cho các cậu đấy.”
Trần Viện nhanh chóng giật lấy hai xâu thịt nướng, sau đó hài lòng rời đi. Lý Nhã Hân cũng giành được hai cái cánh gà và một con tôm lớn. Ba Trần cùng mẹ Trần thấy đám trẻ vui đùa như vậy cũng lắc chỉ biết lắc đầu cười. Lý Gia Thành thấy hành động của Trần Viện, mày kiếm khẽ cau lại, sau đó đứng dậy, lấy một xâu thịt bò cùng ớt chuông để lên bếp nướng.
Trần Viện ăn hết thức ăn trên đĩa thì Lý Gia Thành liền đưa đến một xâu thịt khác, Trần Viện không muốn ăn quá no, lắc lắc đầu định từ chối, sau đó nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thối của Lý Gia Thành thì không nói gì nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận, đưa thịt lên miệng cắn. Lý Gia Thành lúc này mới hài lòng trở về ghế tựa.
Trần Viện ngồi bên cạnh Lý Gia Thành, nhìn thấy Lâm An An đang bơi dưới hồ, liền nói nhỏ với anh: “Tiếc thật, nếu chị ấy không biết bơi, còn có thể tạo một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho anh phát huy.”
Lý Gia Thành không phản ứng, xem như không nghe thấy Trần Viện, dù sao thì đối với việc cô thường xuyên lải nhãi những chuyện không đâu cũng đã dần tập thành thói quen.
Trần Viện thấy phản ứng lạnh nhạt của anh thì mất hứng, không thèm quan tâm nữa. Cô cởi chiếc áo phông dài ngang đùi ra, bên trong là bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ nóng bỏng, phô bày từng tấc da thịt trắng nõn mượt mà của cô.
Đám Minh Vũ thấy hành động của Trần Viện, liền huýt sao tỏ vẻ tán thưởng, Trần Viện liền đắc ý đứng dậy, đưa tay lên hất tóc, còn nháy mắt với bọn họ một cái. Lý Gia Thành đen mặt, đột nhiên có xúc động muốn lôi Trần Viện về phòng đóng cửa nhốt lại, không cho ai nhìn thấy. Ngay sau đó anh cũng chính bị suy nghĩ của mình hù dọa, liền xoay mặt đi không dám nhìn cô nữa.
Trần Viện chậm chậm bước xuống hồ, nhiệt độ nước rất nóng, đối lập với không khí se lạnh bên ngoài, thoải mái đến mức khiến cô không muốn bước lên. Bơi được mấy vòng, cô mới thỏa mãn đi lên. Lý Gia Thành thấy Trần Viện một thân ướt sũng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn sang hướng khác, che dấu yết hầu đang không ngừng di động.
Trần Viện lên ghế ngồi co ro rên rỉ: “Hừ hừ, tại sao lúc nãy không thấy lạnh như vậy.” Lý Gia Thành thấy vậy có chút đau lòng, đưa một cái khăn lớn cho Trần Viện, bảo cô lau khô nước trên người. Trần Viện nhanh chóng bắt lấy, sau khi trên người đã khô ráo cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô đứng dậy muốn đi nướng thêm một chút đồ ăn, liền thấy Lâm An An ở một phía hồ bơi dường như có điểm không đúng, Trần Viện hoảng hốt kéo Lý Gia Thành, chỉ tay về phía đó: “Không tốt, hình như chị ấy bị chuột rút.”
Lúc này tất cả mọi người đều đã xuống nước, hồ bơi lại rất rộng, Lâm An An bơi một hồi liền tách xa mọi người, hiện tại chỉ có Trần Viện là người đầu tiên phát hiện, cô kêu to lên, sau đó cùng Lý Gia Thành chạy thật nhanh về hướng đó. Trần Viện thật muốn vả miệng mình, ban đầu còn nói bậy nói bạ để Lý Gia Thành làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ trở thành sự thật, nếu Lâm An An có mệnh hệ gì cô thật không biết phải làm thế nào. Lý Gia Thành chân dài sức lớn, chạy mấy bước đã vượt mặt Trần Viện, sắp đến gần chỗ của Lâm An An thì đột nhiên bên trong có một người đàn ông chạy ra, nhảy ùm xuống nước bơi vội về phía Lâm An An. Người đó nhanh chóng kéo đưa cô ta lên mặt nước, sau đó mới trở về bờ hồ. Trần Viện cùng Lý Gia Thành chạy đến giúp người đó kéo Lâm An An lên, đặt cô nằm thẳng trên mặt đất. Lúc này Lâm An An vẫn chưa bất tỉnh, vừa lên bờ liền ho sặc sụa, phun hết nước trong bụng ra. Một lúc sau mới hoàn toàn bình phục, vội vàng cám ơn người đã giúp mình.
Trần Viện bây giờ mới để ý, hóa ra người cứu Lâm An An không phải ai khác, mà chính là Albert Diệp. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Sau đó cô lại quay qua nhìn Lý Gia Thành với vẻ mặt trách cứ, tại sao anh không nhanh chân lên một chút, cuối cùng lại để Albert Diệp đoạt lấy cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ba Trần mẹ Trần cùng đám Minh Vũ lúc này mới hoảng hốt chạy tới, mẹ Trần vội hỏi: “An An có sao không con? Sao lại bị như vậy.”
Lâm An An mỉm cười đáp: “Con không sao, đột nhiên lại bị chuột rút, bây giờ chân con vẫn chưa cử động được.”
Trần Viện nghe vậy, liền thúc vào hông Lý Gia Thành một cái, nhắc nhở anh phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội phát huy. Lý Gia Thành cau mày nhìn cô, có vẻ không hiểu ý đồng đội cho mấy.
“Vậy để tôi đỡ cô lên ghế ngồi nghỉ một chút.” Albert Diệp nhanh chóng lên tiếng. Trần Viện nghe thấy liền bất mãn lườm Lý Gia Thành một cái, cơ hội tốt như vậy lại để người khác giành mất. Lý Gia Thành lúc này muốn giả vờ không hiểu cũng không được, dở khóc dở cười không biết làm sao, cô nhóc này thật là, làm bà mai làm đến nghiện luôn rồi.
“Không cần đâu, để tôi để tôi.” Trần Viện nhanh chóng vọt đến thế chỗ Albert Diệp. Đùa à, đây là cây rụng tiền của cô, anh ta muốn chấm mút cũng phải xem mặt cô là ai chứ. Đám Minh Vũ cũng nhanh chóng tiến đến đỡ Lâm An An trở về ghế ngồi nghỉ.
Lâm An An tự xoa bóp bắp chân một hồi, chân đã có thể cử động được. Cô rối rít cảm ơn Albert Diệp. Trần Viện nhìn thấy cảnh này chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trừng Albert Diệp. Mấy tháng qua không thấy anh ta có hành động gì khiến cô cũng lơi lỏng, không nghĩ đến tên này đã quyết tâm nhúng chàm nghệ sĩ của cô. Không biết chuyện hôm nay có phải là do một tay anh ta sắp đặt, chẳng lẽ anh ta thần thông đến mức có thể khiến cho Lâm An An đột nhiên bị chuột rút?
Albert Diệp dường như cảm nhận được địch ý của Trần Viện, liền quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh đột nhiên trở nên nóng bỏng, sau đó tự cưỡng chế mình quay sang cười nói với Trần Bằng: “Không ngờ đến đây nghĩ ngơi vài bữa mà cũng gặp được gặp được chủ tịch Trần cùng gia đình.”
Trần Bằng ha hả cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp, con gái được nghỉ phép ở trường nên tôi đưa cả nhà đến đây chơi vài bữa.”
Lý Gia Thành từ phía sau đi đến, cầm chiếc áo ban đầu bị Trần Viện cởi ra đưa cho cô: “Mặc vào đi, không phải ban nãy nói lạnh sao.”
“Không cần, bây giờ hết lạnh rồi.” Trần Viện vô tư đáp lại. Lý Gia Thành không hài lòng với câu trả lời này, liền cau mày khó chịu. Trần Viện thấy vậy đành mặc áo vào, không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Lý Gia Thành lại thối đến thế.
Ba Trần mời Albert Diệp ở lại cùng ăn uống với mọi người, anh ta hiển nhiên là đồng ý. Trần Bằng, Albert Diệp cùng Lý Gia Thành, ba thương nhân tụ lại liền bắt đầu giả lả nói chuyện từ đông sang tây. Còn Trần Viện thì hết sức đề cao cảnh giác, không để cho Albert Diệp thừa cơ hội phóng điện cùng Lâm An An.
Bữa tiệc kéo dài thêm một tiếng đồng hồ, ba Trần mẹ Trần sức già chịu không nổi, liền trở về nghỉ ngơi. Albert Diệp cũng cáo lui. Lúc này Trần Viện mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Lý Nhã Hân và Lâm An An xuống nước đùa đến điên với bọn Minh Vũ. Một lát sau thì hai cô gái nhỏ bị Lý Gia Thành cưỡng ép lôi về, với lý do hoa mỹ là ngâm nước lâu sẽ bị bệnh.
|
Chương 30: Cảm giác nguy cơ của Lý Gia Thành.
Tết âm lịch năm nay là cái tết đầu tiên Trần Viện được ở cùng người nhà chân chính của mình, cô rất trân trọng và hạnh phúc vì điều này. Quảng cáo của hãng thời trang Fonix cũng kịp thời tung ra đúng dịp cuối năm, tạo thành một quả bom oanh động đối với những người hâm mộ của Nam Nhi. Trong đoạn quảng cáo này, năm chàng trai trẻ đã thể hiện năm phong cách khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, đều làm những người hâm mộ vô cùng thỏa mãn. Hiệu quả kéo theo đó chính là sản phẩm áo khoác mới nhất của Fonix ở thị trường nội địa luôn trong tình trạng cháy hàng, đối với kết quả này, phía công ty thời trang cũng vô cùng bất ngờ. Đây cũng là phát pháo đầu tiên báo hiệu trong tương lai, Nam Nhi trở thành những nghệ sĩ được các công ty nhắm đến nhiều nhất và có thù lao quảng cáo cao nhất.
Một việc nữa không thể không nhắc đến, đó chính là sự xuất hiện của Lâm An An trong đoạn quảng cáo này đã trở thành cột mốc đầu tiên trên con đường diễn nghệ của cô. Những người trên mạng bắt đầu truy lùng cô gái xinh đẹp đã tham gia trong video clip quảng cáo của Nam Nhi. Sau đó một số người tinh mắt phát hiện ra cô từng xuất hiện trong một vài phân đoạn ngắn của một bộ phim truyền hình đang công chiếu vào dịp tết. Đa số mọi người đều có cái nhìn thiện cảm đối với Lâm An An, tuy nhiên vẫn có một số ít bộ phận những người không thích, họ cho rằng Luân mãi mãi là của Minh Vũ và Triệt. Lâm An An chính là kẻ thứ tư nửa đường xuất hiện, có tư cách gì cướp đi tiểu thụ của hai người bọn họ. Những fanfic ngắn về mối tình ngang trái của Luân, Minh Vũ và Triệt bắt đầu xuất hiện thêm nhân vật thứ tư là Lâm An An, hiển nhiên lúc này Lâm An An chính là nữ phản diện trong truyền thuyết.
Trần Viện tham khảo xong vài mẫu truyện, trên trán cũng muốn lấm tấm mồ hôi. Trí tưởng tượng của con người quả thật là vô cùng vô tận, bẻ cong nhân vật chính không nói, bây giờ còn chuyển thành 3P, khẩu vị nặng không phải dạng vừa. Trần Viện cẩn thận coppy đường link của vài trang tiểu thuyết, sau đó nhanh chóng gửi qua cho Luân, trên mặt còn lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Nếu Lý Nhã Hân hiện tại ở đây, chắc chắn sẽ hô lên đây chính nụ cười của kẻ biến thái giết người hàng loạt.
Kỳ nghỉ tết qua đi, mọi người lại phải đối mặt với một học kỳ vô cùng căng thẳng. Cuộc thi đại học đã sắp tới, mặc dù Trần Viện khá tự tin nhưng cũng không dám lơ là. Thời gian cô đến công ty bị rút ngắn lại, hầu hết đều cùng ôn bài với Lý Nhã Hân và bọn Minh Vũ. Cũng trong khoảng thời gian này, có một sự kiện khiến Trần Viện phải chú ý đến. Một bộ phim điện ảnh được công ty chú trọng chuẩn bị khởi quay để kịp ra mắt vào dịp hè, cũng có thể nói nó được dự định là một sản phẩm trọng điểm dùng để cạnh tranh với giải trí Thiên Thần trong dịp phim hè sắp tới. Tuy nhiên trước ngày bấm máy nửa tháng, một nữ diễn viên đóng vai thứ chính trong bộ phim bị tai nạn giao thông, phải nhập viện để điều trị. Điều cấp thiết hiện tại là cần một nữ diễn viên khác thế vai, những người đại diện trong công ty đang tìm mọi cách để nghệ sĩ của mình được nhận vai diễn này, Trần Viện cũng là một trong số đó.
“Vai diễn này không dễ, em nghĩ cô ấy sẽ đảm đương nổi sao?” Huỳnh Tấn Phát suy ngẫm một hồi, sau đó lên tiếng hỏi.
“Em thấy chị ấy rất có thiên phú về diễn xuất, thời gian qua hẳn đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm rồi, cái chị ấy cần bây giờ là một cơ hội để bộc lộ nó ra.”
Huỳnh Tấn Phát vẫn không lên tiếng, tiếp tục trầm tư, một lúc sau mới nói: “Thời gian qua, Lâm An An chỉ nhận những vai nhỏ trong ba bộ phim truyền hình, gần đây nhất là quảng cáo của Fonix, nói về kinh nghiệm, anh e là cô ấy vẫn chưa đủ.”
Trần Viện cau mày, không cho là đúng: “Các đại diện khác đang tìm cách nhét nghệ sĩ của mình vào đoàn phim, chỉ có anh là làm ngược lại với người ta thôi. Em thấy chị ấy nhận ít vai diễn, nhưng cảm ngộ của chị ấy đối với nhân vật lại rất sâu sắc, anh nói không phải sao. Muốn có kinh nghiệm phải từ từ trãi nghiệm mới có được, bộ phim này chính là một cơ hội tốt của chị ấy.” Trần Viện không lo lắng về việc Lâm An An không đảm đương nổi vai diễn này. Có nhiều việc so với người khác cô càng rõ ràng hơn, Lâm An An là một diễn viên trời sinh, cô tin rằng vai diễn này sẽ là một bước đệm giúp cô ấy nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình.
“Em nói cũng phải, nhưng làm sao để Lâm An An được nhận vai diễn? Hiện giờ một số quản lý cao tầng cũng đang rất chú trọng đến việc này, em muốn lợi dụng các mối quan hệ chỉ sợ không dễ.”
Trần Viện cũng biết chuyện này không đơn giản, con trai của phó chủ tịch cũng muốn để nghệ sĩ của anh ta nhận vai này, cô thật sự không thể lên tiếng được, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó: “Anh Tấn Phát, nhà đầu tư hợp tác với giải trí Ban Mai sản xuất bộ phim này là ai vậy?”
Huỳnh Tấn Phát lật tài liệu tra lại một chút rồi nói: “Là tập đoàn tài chính Wall–S.”
Trần Viện giật mình, đây không phải là công ty của Albert Diệp sao. Wall–S đầu tư vào điện ảnh sớm hơn hai năm so với dự định của cô. Đối với những thay đổi này, Trần Viện đã dần thích nghi với chúng, không còn lo lắng hay sợ hãi khi mọi chuyện đi lệch với quỹ tích vốn có của nó nữa. Nếu bộ phim này do Wall-S hợp tác đầu tư thì dễ rồi, không phải Albert Diệp vẫn luôn thèm thuồng Lâm An An sao, nếu để anh ta giới thiệu Lâm An An vào vai thứ chính chắc là không thành vấn đề. Nhưng cô sợ là anh ta không chịu không công ra sức, hoặc giả anh ta muốn đòi thêm một chút thù lao chẳng hạng. Cô vẫn luôn muốn giúp Lý Gia Thành theo đuổi Lâm An An, chẳng lẽ lần này vì vai diễn mà lại đẩy chị ấy vào ma trảo của Albert Diệp ư?
“Anh nhớ hình như Albert Diệp với Lâm An An có một chút giao tình thì phải.” Huỳnh Tấn Phát đột nhiên lên tiếng.
Trần Viện gật gật đầu: “Không sai, hơn nữa anh ta còn có ý đồ với chị ấy, nếu như…” Trong tiểu thuyết, Albert Diệp thường xuyên dùng vai diễn và các loại uy hiếp để buộc chặt Lâm An An bên người mình. Cô biết quá rõ nhân cách của anh ta rồi, nếu lần này dâng mồi lên đến miệng, anh ta không dại gì mà không ăn.
“Anh hiểu ý của em, vai diễn này là cơ hội của Lâm An An, nhưng cũng là thử thách của cô ấy, chúng ta nên hỏi ý kiến của cô ấy trước.”
Lâm An An ngồi đối diện với Trần Viện và Huỳnh Tấn Phát, có chút khó hiểu, hôm nay lúc cô đang dự lớp kịch nói trong trường, không hiểu sao lại bị hai người gọi đến đây. “Chắc em cũng biết chuyện bộ phim ‘Phía sau ánh hào quang’ cần một diễn viên thay thế?” Huỳnh Tấn Phát hỏi.
Lâm An An gật đầu, cô có nghe các thực tập sinh trong ký túc xá bàn về việc này, nghe nói nữ diễn viên đóng vai thứ chính bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, gãy xương đùi và xương sườn, thời gian khôi phục chắc là rất lâu.
“Đúng vậy, nếu để chị nhận vai đó, chị có thể diễn tốt được không?” Trần Viện không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.
Lâm An An kinh ngạc mở to miệng không khép lại được, sao đó mới lắp bắp nói: “Chị….vai đó….được sao?”
Trần Viện gật đầu: “Đúng vậy, nhưng muốn nhận vai này cũng không dễ, chúng ta cần phải làm một số việc.”
Sau đó Trần Viện bắt đầu nói về nhà đầu tư, nói về Albert Diệp, cuối cùng nói ra kết luận của mình: “Chúng ta nên đến gặp mặt Albert Diệp một lần, nếu anh ta đồng ý giúp thì chị có thể nhận được vai này. Nhưng em sợ chị không chấp nhận nên muốn hỏi ý kiến của chị trước.”
Lâm An An nghe Trần Viện nói cũng hiểu rõ được phần nào thế cục, cô rất vô tư nói: “Vậy cứ gặp đi, không sao đâu. Chị cảm thấy anh ta là người tốt, lần trước ở Sơn Hải còn cứu chị một mạng, chị cũng không bài xích anh ta. Chỉ sợ Albert Diệp không muốn đề cử chị thôi, dù sao chị vẫn là một diễn viên chưa có tên tuổi.”
Trần Viện nghe xong cũng không biết nói sao. Bạn nữ chính này ngây thơ đến thế là cùng, chẳng lẽ Lâm An An không nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Albert Diệp thẳng thừng đề nghị muốn bao nuôi cô ấy ba tháng hay sao?
Thấy Trần Viện không lên tiếng, Lâm An An có chút rụt rè nói: “Trần Viện, anh Tấn Phát, tôi…tôi rất muốn thử sức một lần, tôi sẽ cố gắng hết sức, hai người giúp tôi được không?”
Trần Viện nhìn thấy được ngọn lửa đam mê mãnh liệt trong mắt của Lâm An An, cũng không biết phải làm sao, đành gật đầu đồng ý. Xin lỗi anh trai mặt than, lần này tôi đã làm chuyện có lỗi với anh rồi. Có trách cũng đừng trách tôi mà hãy trách tại sao anh không sớm đầu tư vào điện ảnh.
Lý Gia Thành vẫn không hay biết gì về chuyện đang diễn ra, bởi hiện tại đang có một vấn đề khiến anh rất đau đầu. Ba mẹ anh gọi điện thoại về, hối thúc anh tìm người yêu để sớm kết hôn. Anh nghĩ với số tuổi của mình mà kết hôn thì quá sớm, nhưng nếu vào lúc này tìm người yêu, hai người qua lại thêm vài năm nữa rồi đi đến hôn nhân là vừa. Vì thế mấy ngày qua anh luôn nghiêm túc suy ngẫm về mẫu người thích hợp làm người yêu của mình, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cô nhóc Trần Viện, điều này khiến anh vô cùng hoảng loạn. Chẳng lẽ dạo này anh đói khát đến mức bạn của em gái mình cũng không tha? Hơn nữa quãng thời gian gần đây, số lần anh nghĩ đến cô bé ấy càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ do Trần Viện thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, cho nên mỗi khi nghĩ về phụ nữ thì anh lại liên tưởng đến cô bé. Không đúng, nếu như vậy, người đầu tiên anh nghĩ đến phải là thư ký của mình, số lần anh gặp mặt thư ký so với Trần Viện còn nhiều hơn gấp trăm lần.
Lý Gia Thành xoắn xuýt vấn đề này mấy ngày trời mà không tìm ra nguyên nhân. Ký ức ùa về, dần dần xâu chuỗi lại với nhau, Lý Gia Thành nhận ra mỗi lần thấy Trần Viện gần gũi với người khác phái thì anh luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn những lúc cô bé ở bên cạnh anh huyên thuyên không ngừng miệng, anh luôn có một xúc động muốn… cắn vào cái miệng ấy, không sai, rất nhiều lần anh muốn cắn vào miệng Trần Viện để cô bé không thể huyên thuyên được nữa. Nếu như vậy, chẳng lẽ…anh đã thích Trần Viện? Như vậy có được không? Anh lớn hơn cô bé những tám tuổi, liệu có bị chê là già? Không đúng, Trần Viện rất ngốc, chỉ có những người đủ chững chạc như anh mới có thể bảo vệ được cô bé. Mấy thằng nhóc choai choai bằng tuổi Trần Viện lúc này chỉ biết ăn bám gia đình, mấy người có thể tự kiếm tiền được như anh, hơn nữa ngoại hình anh lại rất không tồi, gia thế cũng tốt, càng nghĩ càng thấy mình và Trần Viện chính là một cặp trời sinh.
Lý Gia Thành ngẫm nghĩ một hồi liền đứng dậy đi vào thư phòng. Anh lục trên kệ sách một buổi trời, cuối cùng cũng tìm thấy thứ bị mình vứt bỏ mấy tháng trước: ‘Cẩm nang theo đuổi phụ nữ’ mà Trần Viện đã mua cho anh.
Lý Gia Thành thổi lớp bụi đóng trên mặt sách, sau đó ngồi xuống ghế chậm rãi đọc.
“…Theo phương pháp này, bạn nên hành động một cách chậm rãi, dần dần xâm chiếm cuộc sống của cô ấy, tạo cho cô ấy những thói quen có liên quan đến bạn. Ví dụ bạn kiên trì mỗi ngày vào một thời điểm cố định nhắn tin, hoặc gọi điện thoại trò chuyện cùng cô ấy, duy trì trong một khoản thời gian dài, nó sẽ trở thành một thói quen, nếu không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ bạn sẽ khiến cô ấy nhất thời không thích nghi được….”
Lý Gia Thành gật gật đầu. Quyển sách này viết không sai, anh nên bắt đầu từ đây. Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Trần Viện.
Trần Viện lúc này đang cùng ăn tối với Albert Diệp và Lâm An An, đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cô liền cầm lên đọc, sau đó một cảm giác tội lỗi vô hạn chiếm cứ tâm hồn cô. Là tin nhắn Lý Gia Thành gửi, chỉ vẻn vẹn một câu: [Em đang làm gì vậy?]
Chẳng lẽ Lý Gia Thành biết cô sắp sửa đem nữ thần của anh ta dâng lên miệng cọp nên muốn truy hỏi? Chuyện này cô và Lâm An An chỉ mới quyết định lúc trưa, từ khi nào mà tin tức của anh ta lại linh thông đến mức này.
Trần Viện soạn lại một tin nhắn trả lời: [Tôi đang ăn tối với Albert Diệp.] Trần Viện không dám nói là có Lâm An An đi cùng, sợ anh ta sẽ phát hỏa chạy đến phá hư việc tốt của mình.
Chuông điện thoại vang lên, ngay lập tức được Lý Gia Thành bắt lấy, đọc xong tin nhắn, anh quả thật phát hỏa: [Em đi ăn tối cùng hắn để làm gì.]
Trần Viện cảm thấy vô cùng chột dạ, không dám nói nhiều, chỉ nhắn lại một câu: [Không có gì, tôi có việc, có thời gian sẽ nói sau.] Có gì từ từ tính, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để giải thích với Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại, tựa như nó là kẻ thù truyền kiếp của anh. Tại sao Trần Viện lại đi ăn tối với Albert Diệp? Anh đã dặn cô bé hạn chế qua lại với tên đó mà. Chẳng lẽ là hắn chủ động cưỡng ép Trần Viện đi cùng. Đừng tưởng anh không biết tên đó có ý đồ với Trần Viện, mỗi lần nhìn thấy cô bé là ánh mắt hắn liền sáng lòe lòe, người khác không biết, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra. Con cáo già này lớn hơn Trần Viện những mười tuổi, đã già như vậy rồi mà còn không chịu an phận, muốn tìm cỏ non sao? Không được, việc này đã cho anh một hồi chuông cảnh tỉnh, phải nhanh tay lên nếu không thì mất vợ như chơi, chẳng phải Trần Viện luôn lãi nhãi với anh điều này sao.
|
Chương 31: Đàm phán
“Thật ra đây là lần đầu tiên công ty tôi thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, không biết xu hướng hiện tại của thị trường như thế nào, cũng không biết lợi nhuận từ ngành này có đáng để chúng tôi đầu tư lâu dài hay không.” Albert Diệp nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó chậm rãi nói.
“Nói về lợi nhuận, điện ảnh khó có thể so sánh với một số ngành tài chính khác, nhưng cũng không kém nhiều lắm, muỗi nhỏ thịt ít thì vẫn là thịt, tôi biết kinh phí của một bộ phim lớn so với tài chính hùng hậu của quý công ty chỉ là một hạt cát trên sa mạc, chỉ cần Diệp tổng chịu vứt một hạt là đã đủ để người trong giới chúng tôi kiếm cơm rồi.” Trần Viện cười hì hì nói.
“Trần Viện quá khách khí rồi, đừng gọi tôi là Diệp tổng nữa, đây cũng đâu phải ở công ty. Cứ gọi tôi là anh Diệp.”
Lại một tên nữa thích làm anh, Trần Viện thầm nghĩ như vậy: “Được rồi, anh Diệp hẳn là đã biết vai nữ thứ chính trong bộ phim sắp tới bị chấn thương rồi chứ?”
“Có nghe thư ký nhắc qua, sao vậy? Có ảnh hưởng nhiều đến bộ phim không?” Albert Diệp giả vờ thắc mắc hỏi, thật ra ngay từ đầu anh đã biết mục đích đến của Trần Viện. Cô nhóc này mỗi lần thấy anh đến gần Lâm An An thì lại bắt đầu xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con, vậy mà hôm nay lại chủ động hẹn anh ăn tối, hơn nữa còn có Lâm An An đi cùng, không cần nghĩ cũng biết được hai người bọn họ đến là vì cái gì. Thật thú vị!
“Thật ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần tìm một người khác thế vào là được, dù sao bộ phim vẫn chưa bấm máy.”
“Ồ, vậy sao. Thật ra đối với chuyện phim ảnh này tôi thật sự không rành lắm.”
“Ha ha, không sao không sao, trước lạ sau quen. Nhưng mà…không biết anh Diệp có ý tưởng gì cho diễn viên thế vai này không?” Trần Viện ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
Albert Diệp im lặng, nhìn thấy vẻ mặt của hai cô gái trở nên căng thẳng mới hài lòng nói tiếp: “Chuyện này…tôi thật sự không biết, chẳng phải để phía công ty giải trí lo liệu sẽ tốt hơn sao?”
Trần Viện đã nghe thấy được mùi âm mưu, những tên gian thương như Albert Diệp làm sao chịu buông tha bất kỳ lợi ích nào, lại còn giả vờ ngây thơ, thái độ của anh ta hiện tại không phải là đang há mồm, chờ cô dâng thức ăn lên tận miệng hay sao: “Anh Diệp nói rất đúng, nhưng ở góc độ là nhà đầu tư, anh cũng có quyền đóng góp ý kiến để đảm bảo khoản đầu tư của mình tạo ra lợi nhuận cao nhất, đúng không. Anh thấy …. Lâm An An như thế nào? Có phù hợp tiêu chuẩn của vai thứ chính kia không?”
Albert Diệp nhếch khóe miệng, nở một nụ cười nguy hiểm khiến Trần Viện phải rùng mình. Anh không nói gì, chỉ chăm chú đánh giá Lâm An An đang ngồi bên cạnh. Albert Diệp anh tung hoành tình trường bao nhiêu năm nay, ai cũng biết khẩu vị của anh. Anh đặc biệt thích những cô gái thanh thuần, bất kể là từ trong tâm hồn hay chỉ có vẻ bề ngoài giả tạo, chỉ cần có vẻ thanh thuần anh đều thích. Lâm An An lại mang một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn vấy bẩn nó, đây cũng là nguyên nhân ngay lần đầu tiên gặp mặt anh liền muốn dây dưa với cô ta. Quả nhiên như anh đoán, cô gái này thật sự là một con mèo hoang chưa được thuần dưỡng, từ trước đến nay, cô ta là người duy nhất dám đánh anh. Anh thật tò mò, nếu con mèo hoang này bị cắt bỏ hết móng vuốt sẽ có bộ dạng như thế nào. Nhưng khi anh chưa bắt đầu triển khai kế hoạch để nắm lấy Lâm An An, thì bỗng nhiên lại xuất hiện một kẻ ngáng đường, chính là Trần Viện đang ngồi đối diện anh. Nếu nói Lâm An An là một con mèo hoang có trái tim thuần khiết, thì Trần Viện chính là một con hồ ly giảo hoạt. Không sai, chính là một con hồ ly nhỏ đáng yêu, gian xảo, mặc dù hiện tại có chút ngốc, nhưng ngôn hành, cử chỉ, lời nói đã biểu hiện trong tương lai, cô sẽ trở thành một lão hồ ly. Thật sự là rất thú vị.
Lâm An An thấy Albert Diệp không nói, chỉ chăm chú nhìn mình, đại não bắt đầu căng thẳng, hai bàn tay dưới bàn níu chặt lấy nhau, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Cô không hiểu ánh mắt của Albert Diệp có ngụ ý gì, cô chỉ sợ mình không đủ xuất sắc, không tạo được ấn tượng tốt với anh ta, anh ta sẽ không đồng ý giúp cô nhận vai này, dù sao anh ta là nhà đầu tư, ai lại muốn đem số tiền của mình đi mạo hiểm trên một người không danh không tiếng như cô. Còn Trần Viện thì có suy nghĩ khác, cô cho rằng Albert Diệp đang suy nghĩ làm thế nào để có thể một lần há miệng liền ngoạm sạch Lâm An An. Cảm giác tội lỗi vô hạn dâng lên trong lòng, cô thật xin lỗi Lâm An An, thật xin lỗi Ký Gia Thành, mặc dù quyết định là ở Lâm An An, nhưng cô lại là người gián tiếp cột nơ dâng chị ấy lên trước mặt Albert Diệp.
Albert Diệp thấy biểu tình vô cùng sinh động của Trần Viện, xuýt chút nữa không nhịn được mà phì cười. Anh trấn định lại, gật gù nói: “Lâm An An sao, ngoại hình thì rất thích hợp, nhưng mà…”
Albert Diệp kéo dài âm cuối, khiến hai cô gái phải thót tim chờ đợi.
“…nếu chọn một diễn viên có tên tuổi, không phải sẽ tốt hơn sao?”
Trần Viện thầm khinh bỉ Albert Diệp một phen, rõ ràng đã dâng thức ăn lên đến tận miệng, bây giờ còn ra vẻ quân tử: “Anh Diệp nói cũng đúng, nhưng dù sao với tư cách của người quản lý, tôi muốn giới thiệu Lâm An An với anh một chút, mặc dù chị ấy vẫn chưa quá nổi tiếng, nhưng đã tham gia được vài bộ phim, còn từng quay một đoạn quảng cáo cùng với nhóm nhạc Nam Nhi, trên cơ bản cũng được khá nhiều người biết đến, hơn nữa kinh nghiệm diễn xuất của chị ấy cũng rất tốt. Lâm An An chính là một diễn viên tiềm năng trong tương lai, cái chị ấy cần bây giờ chỉ là một cơ hội để phát huy thôi.”
Albert Diệp gật gù lắng nghe, nhưng thật ra mắt vẫn đang chăm chú đánh giá Lâm An An. Trần Viện nhìn theo ánh mắt của Albert Diệp mà tâm trạng cũng căng lên như sợi dây đàn. Nếu không phải Lâm An An quá khao khát vai diễn, cô cũng không muốn đi đến bước này. Trần Viện là người quản lý trực tiếp, cũng như Nam Nhi, nếu Lâm An An càng nổi tiếng thì cô càng có lợi. Cô vẫn không quên mục đích của mình khi đến thế giới này, cô phải dốc hết sức để bảo vệ gia đình của mình, mà muốn như vậy thì cô phải cố gắng giành được càng nhiều thành tựu càng tốt. Vì vậy, nam phụ gì gì đó cứ coi như là mây bay, mấy tháng qua cô cũng đã hảo tâm tạo nhiều cơ hội cho anh ta, nếu anh ta không biết nắm bắt thì đành chịu, hơn nữa đây cũng là lựa chọn của Lâm An An, cô không có quyền can thiệp.
“Trần Viện nói cũng đúng, nhưng…tôi là thương nhân, tôi sẽ không làm bất kỳ điều già mà không có lợi…”
Albert Diệp cố tình kéo dài âm cuối, Lâm An An nghe đến đây thì cúi đầu xuống, ánh mắt dần ảm đạm, ý của Diệp tổng là muốn từ chối cô, anh ta cho rằng đầu tư cho cô là không có lợi. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng phải chấp nhận, ai bảo cô là một diễn viên không danh không tiếng.
Còn Trần Viện thì nghĩ khác, cô lý giải đây là lúc Albert Diệp ngã bài, có lẽ anh ta sẽ dùng vai diễn này để trói buộc Lâm An An, hiển nhiên, Lâm An An có đồng ý hay không thì cô cũng không xen vào được.
“…Nhưng tôi quyết định sẽ tin tưởng cô Lâm An An một lần, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Albert Diệp nhìn thấy thần thái ảm đạm của hai người thì cười khẽ, sau đó mới nói hết câu của mình.
“Tôi hiểu mà, dù sao….Hả, Diệp tổng, ý anh là…” Lâm An An bây giờ có chút mơ màng, không biết có phải là mình đã nghe lầm hay không.
“Không sai, ý tôi là sẽ giới thiệu cô một chút với đạo diễn.”
Lâm An An không biết lúc nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Một giây trước cô tựa như vừa bị đạp xuống địa ngục, một giây sau lại trở về thiên đàng, kiểu như vầy chắc có ngày chết sớm vì bệnh tim.
Trần Viện kinh ngạc mở to mắt: “Sao, ý anh là đồng ý giúp chị ấy.”
Albert Diệp thấy vẻ mặt khoa trương của Trần Viện, cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, liền hào sảng cười: “Đương nhiên.”
“Chỉ…chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không có điều kiện kèm theo gì à?”
“Chẳng lẽ Trần Viện muốn tôi ra điều kiện sao, vậy được, tôi muốn….”
“Không không, ha ha … cám ơn anh Diệp, nhất định không khiến anh thất vọng.”
Lâm An An ngồi bên cạnh Trần Viện cũng rối rít gật đầu, cam đoan sẽ cố gắng hết sức. Trần Viện lúc này đang rất bối rối, chẳng lẽ Albert Diệp trước khi đến đây đã cầm nhầm kịch bản, tại sao hôm nay anh ta lại nói ra những điều không tưởng thế này. Chẳng phải mấy tháng trước gặp mặt Lâm An An anh ta còn lớn tiếng đòi bao chị ấy ba tháng sao? Vậy mà hôm nay lại đóng vai người tốt. Đây đúng là chuyện vô căn cứ, căn bản không phù hợp với tính cách anh ta. Hoặc giả anh ta đã đổi chiến lược theo đuổi, muốn đóng vai người tốt, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô trong thế giới này lại gián tiếp làm trình độ tán gái của các nhân vật thăng cấp lên một tầm cao mới? Không đúng, vậy tại sao Lý Gia Thành vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có xu hướng trì độn hơn so với trong tiểu thuyết.
Đến khi trở về nhà, Trần Viện vẫn không thể tin tưởng chuyện vừa xảy ra, Albert Diệp vậy mà lại đơn giản đồng ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy để bắt lấy Lâm An An. Nhưng như vậy cũng không có gì xấu, cô xem như đã không làm ra chuyện có lỗi với Lý Gia Thành. Nhưng phải công nhận chiêu này của Albert Diệp quá cao tay, biểu hiện cụ thể là ấn tượng của Lâm An An đối với anh ta đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí trên đường trở về, chị ấy còn không ngớt miệng khen Albert Diệp là người tốt. Xem ra cơ hội của Lý Gia Thành càng ngày càng nhỏ rồi, cô cũng vô năng thay đổi được cốt truyện, có làm thế nào đi nữa thì Lâm An An cùng Albert Diệp vẫn là nam nữ chính.
Trần Viện không có nhiều thời gian để cảm thán vấn đề này, về đến nhà chưa được mười phút thì cô đã nhận được điện thoại của Lý Gia Thành gọi đến. Mặc dù lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng nếu phải trực tiếp đối mặt với Lý Gia Thành thì Trần Viện vẫn không tránh khỏi chột dạ. Vì vậy cô quyết định giả vờ như không nhìn thấy cuộc gọi đến, tắt chuông điện thoại rồi quăng vào hộc tủ, có gì mai tính.
|