Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Trần Viện xoay sang nói với Lý Gia Thành: “Này, tôi giúp anh lấy được vợ, nhưng anh phải hứa bảo vệ tôi đó.”
Lý Gia Thành nghe đến đây liền nhíu máy, nghi hoặc nhìn Trần Viện: “Rốt cuộc là em thấy được chuyện gì.”
“Chỉ là vô tình bắt gặp một đại nhân vật bị người khác làm xấu mặt thôi, nhưng mà hắn rất nhỏ mọn, tôi sợ hắn cho người diệt khẩu tôi.”
Lý Nhã Hân nghe xong, ngơ ngác nhìn Trần Viện, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngã: “Trần Viện, cậu nói mình bị nhiễm tiểu thuyết, hóa ra cậu còn nhiễm nặng hơn mình, giết người diệt khẩu, ha ha, cười chết mình, ha ha.”
Trần Viện hung hăng trừng Lý Nhã Hân: “Mình là đang nghiêm túc đó, cậu còn cười nữa, mình bẻ răng cậu.”
Lý Gia Thành xoay mặt đi chỗ khác, ở một góc không ai thấy nhếch miệng cười. Cô bé Trần Viện này đôi lúc rất thông minh giảo hoạt, đôi lúc lại ngây ngốc đến đáng yêu. Không biết trong cái đầu nhỏ này còn chứa bao nhiêu thứ kỳ quái nữa.
“Được rồi, mình không cười nữa, nói mình nghe cậu đã thấy những gì.” Lý Nhã Hân chồm sát vào Trần Viện, tò mò hỏi.
Trần Viện ghét bỏ đẩy cái đầu Lý Nhã Hân ra, nhìn lại thì phát hiện ba người từ khi nào lại ngồi chung một băng ghế: “Biết nhiều không có lợi cho hai người đâu.”
“….Ha ha…xin lỗi…mình nhịn không được…ha ha.”
Trần Viện bực bội, tất cả đều là những người nông cạn, không ai hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Albert Diệp chính là nhân vật nhỏ mọn nhất thế giới này, nếu theo kịch tình, trong tương lai hắn sẽ cho người giết cô.
Lý Gia Thành cố nén cười, hỏi: “Rốt cuộc người đó là ai?”
Trần Viện lườm Lý Gia Thành một cái, đừng tưởng là cô không trông thấy ánh mắt cười nhạo của anh: “Tình địch của anh, Albert Diệp.”
Lý Nhã Hân nghe thấy mùi bát quái, liền ngừng cười, hỏi: “Tình địch của anh hai?”
Trần Viện gật đầu: “Hắn có hứng thú với Lâm An An, lúc nãy bị mình bắt gặp.” Sau đó quay sang nói với Lý Gia Thành: “Nam chính xuất hiện rồi, anh mà không tích cực lên là bị mất vợ như chơi đó.”
Lý Gia Thành cau mày, Albert Diệp này anh biết rõ, nhưng hắn có hứng thú với Lâm An An thì có liên quan gì đến anh chứ?
Ba người ngồi lại một lúc, sau đó Lý Gia Thành đảm nhiệm chức tài xế, đưa hai cô gái nhỏ về nhà.
Trước khi để Trần Viện xuống xe, Lý Gia Thành còn nhắc nhở: “Mấy chỗ như thế này, về sau em đừng đến một mình nữa.” Anh cảm thấy Trần Viện mặc dù thông minh, nhưng vẫn có chút ngờ nghệch, hơn nữa lớn lên trông rất khá. Ở những nơi hỗn tạp đó loại người nào cũng có, không tránh khỏi có chút va chạm không nên có. Cho nên không đến là tốt nhất.
Trần Viện không biết trả lời như thế nào, cô không thể đồng ý được, vì cô còn có việc ở đó mà. Hơn nữa với tâm hồn già nua này, cô không gạt người ta thì thôi, còn có chuyện cô bị người khác gạt sao: “Nhưng mà…tôi còn muốn đến đó để gặp Lâm An An.” “….Thế khi nào thì em đi.”
Trần Viện ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy không thể chần chừ, nhanh chóng thu Lâm An An về tay mình càng sớm càng tốt, liền nói: “Tối mai.”
“Tối mai tôi qua rước em.” Lý Gia Thành ra quyết định, để anh đi với cô bé thì an tâm hơn, dù sao Trần Viện cũng là bạn tốt của em gái anh, chiếu cố tốt cho cô bé cũng là chuyện anh nên làm.
Trần Viện bị câu nói của Lý Gia Thành làm cho suýt sặc, tại sao anh ta phải qua rước cô chứ?
“Ngày mai trước khi đi nhớ gọi cho tôi.”
Trần Viện ngơ ngác, gật gật đầu, sau đó mới được Lý gia Thành thả xuống xe. Cô đi vào nhà, trong đầu cứ thắc mắt tại sao anh ta lại muốn đi với mình. Ngẫm nghĩ một lát, liền ồ lên một tiếng. Không phải là ngày mai cô đi gặp Lâm An An sao? Ây da, muốn tiếp cận nữ chính thì cứ nói với cô một tiếng, cần gì phải quanh co như vậy chứ. Cái anh trai mặt than hay thẹn thùng này, thật là đáng yêu quá.
|
Chương 23: Trợ lý trẻ tuổi.
Tối hôm sau, Lý Gia Thành lái xe đến đón Trần Viện đến Black Kite. Thấy Lý Gia Thành ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ lái, Trần Viện có chút nghi hoặc. Sau khi vào xe cô mới phát hiện trong xe chỉ có hai người.
“Anh không dẫn Nhã Hân theo sao?”
“Những chỗ như vậy không thích hợp với các em.”
Trần Viện bĩu môi, một con người có tâm hồn già nua như cô còn có chỗ nào chưa đi qua, lại cứ bị xem như là trẻ con. Còn Nhã Hân hiện tại sắp 18 tuổi rồi, lại bị Lý Gia Thành kềm kẹp như trẻ mẫu giáo, thật là không còn gì để nói. Cứ quản cho chặt vào, em gái nhà anh sắp bị con trai nhà người ta hốt đi rồi đấy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đi tán gái ai lại dắt em gái theo. Lý Gia Thành kể ra cũng tính toán chu đáo, xem ra đã quyết tâm theo đuổi nữ chính rồi, thật sự có tiến bộ, Trần Viện khá hài lòng vì điều này, phải tích cực như vậy mới xoáng ngôi nam chính được chứ.
Đến nơi, hai người không cần người dẫn dắt mà tự đi đến chỗ hôm qua. Lý Gia Thành gọi một ly vodka tonic, và chọn luôn cho Trần Viện một phần cocktail trái cây. Trần Viện lườm anh một cái. Thật là lắm chuyện, cô cũng không nhờ anh nhắc nhở như vậy, cô không phải là người thích uống rượu trong giờ làm việc.
Trông thấy ánh mắt bất mãn của Trần Viện, anh tự lý giải là cô muốn uống rượu, liền lên tiếng giảng dạy: “Uống rượu không tốt cho tuổi dậy thì.”
Tuổi dậy thì? Là cô sao? Trần Viện nhìn lại mình từ trên xuống dưới, rõ ràng dáng người có lồi có lõm, vòng nào ra vòng đấy, còn chỗ nào cần dậy thì sao? Hơn nữa, tuổi sinh lý của cô đã mười bảy, sắp mười tám rồi nha, đến hôm nay cô mới biết thì ra mình dậy thì muộn như vậy.
Lý Gia Thành làm như không thấy vẻ mặt bất mãn của Trần Viện, nhìn sang hướng khác.
Trần Viện thấy vậy liền bĩu mỗi, không thèm để ý. Chỉ một lát sau, dường như cô không chịu được không khí im lặng như thế này, liền mở miệng: “Này, Lý Gia Thành, anh có tính toán gì chưa? Theo tôi, một lát nữa gặp Lâm An An, anh nên biểu hiện bản thân một chút, thu lại bộ mặt ‘ngầu’ của anh đi. Tốt nhất là nên cười…như thế nào nhỉ? Ừm, nụ cười phải chứa chút nguy hiểm, một chút tà khí.” Giống như Albert Diệp vậy. Trong tiểu thuyết, Lâm An An có chết cũng không chịu bén duyên với nam phụ, chắc bởi vì khẩu vị của cô ta tương đối nặng, không thích loại mặt than mà ôn nhu, lại mê sống mê chết cái loại khinh cuồng và thích tỏ ra nguy hiểm như nam chính.
Lý Gia Thành không cho là đúng nói: “Không được gọi tôi như vậy, tôi lớn tuổi hơn em.” Quyết định không quan tâm, Trần Viện tiếp tục nói: “Hay là một lát, tôi sẽ tạo cơ hội để anh ở một mình với Lâm An An, anh đến dồn cô ấy vào góc tường, sau đó nâng cằm cô ấy lên nói anh muốn bao cô ba tháng, à không, một năm.” Có nên bắt chước nhục mạ nữ chính một chút cho giống với nam chính không nhỉ? Thôi cái này bỏ qua đi, quá đả thương người. Vậy tiếp theo nên làm gì đây?
“À, sau khi anh bị cô ấy từ chối, nên nói là anh sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ làm mọi cách để khiến cô trở thành người của mình. Trời ơi, cỡ nào bá đạo, cỡ nào lãng mạn nha.” Đúng là như vậy, theo kịch tình, nam chính về sau sẽ giở mọi thủ đoạn để biến Lâm An An thành tình nhân của mình, sau đó hai người lên giường lăn, lăn tới lăn lui đến khi từ ghét chuyển sang hận, từ hận biến thành yêu, nhờ vậy nữ chính mới yêu nam chính, mặc kệ nam chính ngược thân ngược tâm, vẫn chết mê chết mệt anh ta. Quả nhiên Lâm An An này là một người cuồng ngược, khẩu vị nặng không phải dạng vừa. Anh trai mặt than không thay đổi hình tượng thì e là không lọt vào mắt cô ta được. Trần Viện càng nghĩ càng thấy đúng, tốt nhất là đem tất cả tình tiết của Lâm An An với Albert Diệp ra để cho Lý Gia Thành diễn, Lâm An An không yêu anh trai mặt than mới là chuyện lạ. Nghĩ thế cô liền tiếp tục không ngừng miệng nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ lên kế hoạch để …..”
Lý Gia Thành nghe Trần Viện nói, chân mày càng ngày càng cau lại, cuối cùng chịu không được lên tiếng: “Trần Viện.”
Trần Viện đang nhập tâm vạch ra kế hoạch trong tương lai , bỗng dưng bị anh cắt đứt: “Hả? Anh để tôi nói hết, chúng ta sẽ lên kế hoạch để….”
“Em nói nhiều quá.”
“Sao?” Trần Viện nghi hoặc nhìn anh.
“Tôi nói là em nói nhiều quá, yên tĩnh lại một chút.”
Giận nha, đúng là làm ơn mắc oán, cô tốn công vạch kế hoạch cho anh cưới được vợ, vậy mà anh lại nói cô nói nhiều. Hừ! Cứ giữ bộ mặt than đó đi, rồi cô đơn cho đến già.
“Anh không nghe lời tôi, vậy thì sau này chấp nhận số phận làm nam phụ đi. Hừ.”
Lý Gia Thành khiêu mi. Nam phụ? Là anh sao? Cô nhóc này chắc là đọc tiểu thuyết nhiều đến điên rồi, cái gì cũng nói được. Không được, anh phải khuyên nhủ cô trước khi quá muộn, dù sao cô cũng là bạn tốt của em gái anh.
“Về sau, em nên ít đọc mấy cái tiểu thuyết hỗn tạp kia lại đi.”
Trần Viện lườm anh, trong miệng hừ một tiếng. Tôi trước đây mà không đọc tiểu thuyết, anh có mà đợi tới già cũng không lấy được vợ.
Không lâu sau đã đến phần biểu diễn của Lâm An An. Trần Viện lần này quyết định không trực tiếp tìm Lâm An An, mà nhờ người nhắn gửi lại, sau đó cô sẽ đến một gian phòng để chờ. Trong trường hợp này, làm cao một chút cũng không gây phản cảm, ngược lại còn tăng sức thuyết phục về uy tín của mình trong mắt đối phương, dù sao đi nữa, Trần Viện cũng chỉ là một cô học sinh cấp ba, mang bộ mặt non choẹt này đi chiêu mộ nghệ sĩ có khi còn bị cho là lừa đảo.
Trần Viện khoác tay gọi một người phục vụ đến, nói nhỏ vào tai anh ta, sau đó lấy ra một tấm tiền xem như là tiền thưởng rồi đứng dậy đi đến gian phòng đã đặt trước.
Trần Viện thấy Lý Gia Thành vẫn ngồi yên tại chỗ, không có dấu hiệu nhúc nhích, bèn thúc giục: “Đi thôi, anh còn định ngồi đó đến bao giờ?”
“Đây là công việc của em, tôi đi theo để làm gì?” Lý Gia Thành bình thản nói, tựa như đây là một điều hiển nhiên.
“Không đi theo tôi, làm sao anh gặp Lâm An An được?” Trần Viện thắc mắt hỏi.
Lý Gia Thành cau mày không vui, tại sao Trần Viện mở miệng ngậm miệng đều dính Lâm An An vào đó, chẳng phải anh đã nói anh không thích cô ta rồi sao. Lẽ nào lời của anh lại trở nên không đáng tin như vậy?
“Em đi đi, tôi không có hứng thú.”
|
Trần Viện khó hiểu, mục đích Lý Gia Thành đưa cô đến đây không phải là để gặp nữ thần trong mộng sao, bây giờ lại không chịu đi, lẽ nào anh ta lại…thẹn thùng? Ngay sau đó, ý nghĩ này liền bị cô bác bỏ, có lẽ là vì Lý Gia Thành đang làm theo lời cô nói, đối với Lâm An An lúc gần lúc xa, dùng lạt mềm để buộc chặt. Trần Viện gật đầu hài lòng, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy.
Lâm An An trên sân khấu, hát được hai bài thì kết thúc phần trình diễn. Sau khi lui xuống, đột nhiên có phục vụ bàn đến đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói là người này muốn gặp cô một chút. Lâm An An có chút rầu rĩ, trong quãng thời gian cô hát ở đây, chuyện này quả thật không hiếm, đa phần đều là những ông chủ lớn hẹn gặp, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm đề nghị cô làm tình nhân của họ. Lâm An An đối với chuyện này thật đau đầu. Cô không muốn chấp nhận, cũng không thể đắc tội với họ, dù sao thân phận cô cũng chỉ là một người làm công. Đã nhiều lần Lâm An An muốn từ bỏ công việc chỗ này, nhưng bởi vì tiền lương quá mức hấp dẫn, hơn nữa cô cũng cần tiền để bươn chải cho cuộc sống và để thực hiện giấc mơ của mình nên vẫn cắn răng trụ lại. Nhưng sau khi nhìn vào tấm danh thiếp, ánh mắt của Lâm An An lại phát ra những tia sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng. Trên danh thiếp là tên của một người phụ nữ, hơn nữa lại là trợ lý chủ tịch của công ty giải trí Ban Mai. Hơi thở của Lâm An An trở nên dồn dập, cô biết cơ hội của mình đã đến, phải nhanh chóng nắm bắt lấy. Phải biết rằng một nghệ sĩ được công ty giải trí dẫn dắt sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn gấp trăm lần so với những người tự thân vận động như cô.
Lâm An An hít một hơi thật sâu trước khi bước vào căn phòng kia. Cô muốn giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất, tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất với vị quý nhân đang ngồi bên trong. Điểm này thì Lâm An An đã quá lo xa rồi. Bởi quý nhân kia đã thề sống thề chết kéo Lâm An An về phe mình.
Lâm An An đẩy cửa đi vào, bên trong ngoài một nữ sinh trẻ tuổi thì không có ai khác, sau đó cô lên tiếng: “Xin chào, tôi là Lâm An An, cho hỏi cô Trần Viện có ở đây không?” Trần Viện chăm chú quan sát Lâm An An, càng nhìn càng thấy hài lòng với quyết định của mình. Hào quan của nữ chính quả thật không thể xem thường, cô chỉ cần im lặng đứng một chỗ thôi mà đã thu hút không ít ánh nhìn từ người khác.
Trần Viện đứng dậy, chìa tay về phía Lâm An An: “Chào chị, tôi chính là Trần Viện.” Lâm An An thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô gái trẻ này mà lại là trợ lý chủ tịch của tập đoàn Ban Mai, liệu có thể tin được hay không. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn đưa tay về trước bắt lấy tay Trần Viện: “Hân hạnh được gặp mặt. Không biết cô Trần muốn gặp tôi là để làm gì?”
Trần Viện cười tủm tỉm không trả lời, chỉ mời Lâm An An ngồi xuống phía đối diện. Cô biết hiện tại tỏ ra quá niềm nở ngược lại sẽ dẫn đến nghi ngờ cho đối phương. Dù sao một nữ sinh cấp ba lại là trợ lý chủ tịch của một công ty giải trí, quả là một điều khó có thể tin được. Ngay lúc này cố tình tỏ ra nguy hiểm một chút, trái lại sẽ khiến người khác dễ tin tưởng hơn.
Trần Viện ngồi im không lên tiếng, đánh giá một lượt Lâm An An từ trên xuống dưới. Lâm An An thấy Trần Viện công khai quan sát mình, cảm thấy có chút căng thẳng. Mặc dù nói cô gái này là trợ lý chủ tịch thì có chút khó tin, nhưng những chuyện kỳ lạ thì nơi nào mà chẳng có, biết đâu cô gái này chính là con ông cháu cha, vào công ty bằng cửa sau. Mặc dù suy nghĩ của Lâm An An quá đả thương người, nhưng nó lại chính xác đến kỳ lạ.
“Chắc chị cũng biết mục đích khiến tôi muốn hẹn gặp chị, đúng không?”
“Tôi không rõ lắm, cô Trần có thể giải thích rõ hơn không?”
Trần Viện tiếp tục im lặng, một hồi sau lại lên tiếng: “Không biết chị có hứng thú đối với việc diễn xuất?”
Lâm An An kinh ngạc. Cô quả thật rất đam mê làm diễn viên, cô hiện tại ban ngày vẫn theo chân các đoàn phim để kiếm cơm, mặc dù chỉ được diễn vai quần chúng, thậm chí còn không có lời thoại, nhưng cô vẫn thập phần tin tưởng một ngày không xa, mình sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc ở đây, chính là Trần Viện tại sao lại biết cô có hứng thú đối với diễn xuất mà không phải là âm nhạc, phải biết rằng cô đến quan bar này để làm ca sĩ, cũng chưa từng để lộ ra mình là một diễn viên nghiệp dư.
Lâm An An ngập ngừng một chút, sau đó trực tiếp nói: “Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô Trần lại hỏi tôi có hứng thú với diễn xuất mà không phải là âm nhạc?”
Trần Viện mỉm cười lên tiếng: “Tôi đã đến đây vài lần, cũng đã xem qua chị hát. Giọng hát của chị quả thật rất tốt, nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn chính là biểu hiện trên gương mặt chị. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của chị đều diễn đạt rõ những gì mà bài hát muốn truyền tải, có thể nói chị đã thành công hóa thân thành nhân vật chính trong bài hát đó, điều này cho thấy chị rất có năng khiếu đối với việc diễn xuất, cho nên tôi vừa rồi tôi mới hỏi chị như vậy.” Trần Viện cũng không phải là khoác lác, đây đích thực là những gì mà cô quan sát được, Lâm An An quả thật chính là một diễn viên trời sinh. Lâm An An nghe vậy, trong nội tâm vô cùng kích động. Khả năng của mình được người khác công nhận, làm sao mà không kích động cho được.
Trần Viện cùng Lâm An An trao đổi một hồi mới kết thúc. Trần Viện không để cho Lâm An An quyết định ngay mà muốn cô trở về suy nghĩ, nếu đồng ý thì thứ bảy tuần này đến công ty giải trí Ban Mai gặp cô, sau đó chính thức thảo luận về hợp đồng. Đương nhiên Trần Viện không hề lo lắng Lâm An An không đồng ý, bởi vì cô thấy trong đôi mắt cô gái trẻ này tràn ngập sự kích động cùng hoan hỉ, hận không thể đồng ý ngay.
Lâm An An thấy Trần Viện hẹn gặp mình tại công ty giải trí Ban Mai, liền cảm thấy mình vô cùng may mắn. Trần Viện quả thật là quý nhân của cô chứ không phải là một trò lừa bịp bợm nào cả.
|
Chương 24: Lễ kỷ niệm.
Nam Nhi ký hợp đồng với Trần Viện là một tin tức kinh động đối với giới cao tầng trong giải trí Ban Mai. Dù sao ban đầu ai cũng mỉa mai Trần Bằng, cho rằng ông quá dung túng con gái làm loạn, ai ngờ được con nhóc đó làm loạn một hồi, kéo luôn một nhóm nhạc hàng đầu về tay mình. Trần Bằng dạo gần đây tâm trạng vô cùng tốt, con gái bảo bối của ông làm ông vô cùng tự hào, hành động của con bé khiến cho mấy lão già lắm chuyện kia phải câm miệng lại. Trần Bằng mấy ngày nay thấy không ít những ánh mắt hâm mộ, ganh tị, hận từ những người xung quanh. Ai…chẳng lẽ sinh con giỏi cũng là một cái tội sao.
Nam Nhi sau khi tiến vào giải trí Ban Mai, được hưởng chế độ của nghệ sĩ hàng đầu, họ không cần phải ở ký túc xá mà ở tại biệt thự trước kia, đương nhiên tiền thuê lần này là do công ty chi trả. Sau khi ‘Tài năng âm nhạc’ kết thúc, Huỳnh Tấn Phát khôi phục lại thời khóa biểu học tập cho mấy chàng trai trẻ, bọn họ bây giờ phải nói là bận đến mức chân không chạm đất, buổi sáng đến trường học, buổi chiều đến công ty luyện tập chuẩn bị ra album đầu tiên, tối thì lại phải học bài dưới sự giám sát của người đại diện ác ma, tuy vậy bọn họ lại hăng hái hơn bao giờ hết, không có một chút kêu ca than vãn. Đối với điều này Huỳnh Tấn phát rất là hài lòng, tất cả đều là trẻ nhỏ dễ dạy. Thời gian gần đây, buổi tối Trần Viện thường xuyên lôi kéo Lý Nhã Hân đến học bài cùng với bọn Minh Vũ, dù sao ở đây có sẵn gia sư giỏi, hơn nữa còn có nhiều đồng minh, có không khí học tập hơn so với ở một mình. Lý Nhã Hân đối với việc này đương nhiên vô cùng đồng ý, dù sao mục tiêu của cô cũng là đại học A.
Sau khi có cuộc trò chuyện với Lâm An An ở Black Kite, Trần Viện lại tiếp tục trở về cuộc sống phong phú của mình. Và hiện tại, cô đang bận rộn cho một bữa tiệc sắp tới, lễ kỷ niệm thành lập công ty giải trí Ban Mai. Mẹ Trần cùng Trần Viện hiện đang rất háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc tối này, ngoài ra còn có thêm một người nữa, là Lý Nhã Hân. Lý Nhã Hân biết buổi tiệc này sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự, liền sống chết đòi Trần Viện dẫn theo, Trần Viện cũng không từ chối, nếu cô không dắt Lý Nhã Hân, thì cậu ấy đi cùng anh trai của mình cũng như nhau thôi.
Trần Viện không hiểu tại sao bản thân cô lại đặc biệt hứng thú với những buổi tiệc hào nhoáng, lộng lẫy này. Không phải tất cả những đồng chí xuyên không đều có cảm giác chán ghét đối với những buổi tiệc tùng náo nhiệt, xa hoa, chán ghét phải treo lên miệng nụ cười giả tạo với người khác hay sao? Bây giờ cô mới hiểu tại sao mình lại xuyên vào nữ phụ cặn bã mà không phải là nữ chính vạn người mê, vấn đề là ở khí chất a. Cô có xuyên thêm mười lần nữa thì cũng không thay đổi bản chất nhà giàu mới nổi của mình, còn có cả ba Trần và mẹ Trần, đều là nhà giàu mới nổi như cô, hai người bọn họ cũng vô cùng háo hức trông chờ buổi tiệc sắp tới, à quên, không thể không nhắc đến Lý Nhã Hân nữa. Trần Viện thở dài một cái, quả nhiên vật hợp theo loài.
Như mọi người trông đợi, đêm buổi tiệc diễn ra, những khách mời quần là áo lượt lần lượt xuất hiện. Trần Viện một thân trắng muốt, xinh đẹp rực rỡ theo ba Trần cùng mẹ Trần đi xung quanh để tiếp khách. Khách đến là những ông chủ lớn có nhiều hoặc ít từng hợp tác với công ty, ngoài ra còn có cả chính khách, và một phần không thể thiếu trong những bữa tiệc tại các công ty giải trí chính là những nghệ sĩ anh tuấn, xinh đẹp.
Hội trường xa hoa, tráng lệ, cuộc sống hào nhoáng của giới thượng lưu chính là giấc mơ của không biết bao nhiêu con người, vì vậy những buổi tiệc tương tự như thế này lại trở thành một bậc thang để những người nghệ sĩ tiến đến cuộc sống họ mơ ước. Giới giải trí vốn phức tạp, muốn nổi tiếng cũng có rất nhiều cách, mà éo le thay, cách nhanh nhất lại không phải là bằng chính khả năng của bản thân để giành được, quy tắc ngầm không phải là chuyện hiếm gặp trong giới giải trí, thậm chí nó còn được mọi người ngầm chấp nhận. Cho nên đối với một số minh tinh hoặc kín đáo, hoặc công khai lôi kéo quan hệ, tìm kiếm kim chủ, công ty đều mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, một số nghệ sĩ bằng chính tài năng thực thụ, nhanh chóng đi đến đỉnh cao trong giới giải trí mà không cần phải đánh đổi thứ gì, họ đều là những người vô cùng may mắn. Một trong số những người đó chính là năm anh chàng Nam Nhi.
Nhóm nhạc Nam Nhi vừa tiến vào hội trường nơi diễn ra bữa tiệc, liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ đều là những chàng trai trẻ anh tuấn, phong độ, lịch thiệp, chính là người tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Mà khiến người ta hâm mộ hơn hết không phải là ngoại hình, mà chính là vận khí của bọn họ. Từ những chàng trai không danh không tiếng, trong vòng chưa đến nửa năm, Nam Nhi đã trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu, với số lượng fan hâm mộ không thua kém gì những nghệ sĩ kỳ cựu hàng đầu trong giới, đây quả thật là một kỳ tích, tuy nhiên bên cạnh tài năng, khiến những nghệ sĩ khác cảm thán hơn chính là sự may mắn của bọn họ. Không phải ai cũng có vận khí tốt đến mức vừa ra đường biểu diễn liền được ái nữ chủ tịch bắt gặp, không phải ai tham gia các chương trình truyền hình thực tế đều giành quán quân, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh. Hầu hết tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều nhận định như vậy, họ cho rằng Nam Nhi có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự may mắn mà không ai nhìn nhận vào khả năng thực sự của bọn họ. Nhưng con người vốn là như thế, khi thấy những thứ mình tân tân khổ khổ mới giành được, nhưng người khác lại đạt được một cách dễ dành thì trong nhất thời không thể nhanh chóng chấp nhận.
Trần Viện thấy bọn Minh Vũ xuất hiện thì nhanh chóng đi đến tiếp bọn họ.
“Trần Viện, bọn mình…” Luân trông thấy Trần Viện liền hô lên nhưng lại bị Minh Vũ nhanh chóng kéo áo nhắc nhở.
“Ở công ty, các cậu nên gọi cậu ấy là trợ lý Trần.”
Mấy chàng trai còn lại hiểu được, nhanh chóng gật đầu.
Trần Viện nghe thấy Minh Vũ nhắc nhở bọn họ thì gật đầu hài lòng, cô không muốn để người khác nói Nam Nhi thành công một phần là do mối quan hệ.
Đây xem như là lần đầu tiên Nam Nhi chính thức ra mắt với mọi người trong công ty, Trần Viện dẫn bọn họ đi một vòng chào hỏi những nghệ sĩ khác cùng một số đạo diễn và nhà sản xuất. Bọn Minh Vũ thái độ rất tốt, không vì nổi tiếng mà kiêu ngạo, vẫn một mực khiêm tốn, nhờ sự chỉ giáo của bậc tiền bối đi trước. Trần Viện vì thế cũng rất yên tâm, dù sao bọn Minh Vũ cũng chỉ là những chàng trai trẻ tuổi, biết suy nghĩ như vậy là không tồi. Những nghệ sĩ khác thấy Trần Viện, bất kể già hay trẻ đều vô cùng nể mặt, hơn nữa thái độ của Nam Nhi rất tốt nên tâm trạng của bọn họ cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng, tuy nhiên vẫn có một số người không phục, nhưng đó không phải là chuyện đáng để Trần Viện để tâm đến. Xong việc, Trần Viện để bọn Minh Vũ tự đi giao lưu, mở rộng quan hệ với người trong giới, điều này đối với việc phát triển sau này của bọn họ rất có lợi.
Chỉ một lát sau, khách mời đến cũng gần đông đủ. Trong cái vòng lẫn quẩn nhỏ hẹp này, quanh đi quẩn lại thì đều là người quen. Trần Viện hướng mắt ra cửa hội trường, liền trông thấy hai anh em Lý Gia Thành đến. Lý Nhã Hân hôm nay rất xinh xắn, một thân váy lam dài ngang gối, mái tóc dài được tỉ mỉ búi cao kết hợp với trang sức trang nhã, làm khuôn mặt vốn bầu bĩnh của cô ấy càng thêm sáng sủa. Hiển nhiên bộ váy này chính là sáng nay đi Lý Nhã Hân đi chọn cùng Trần Viện và mẹ Trần. Trần Viện che miệng cười, nhớ lại lúc gặp stylist, Lý Nhã Hân nhất quyết đòi ông tạo hình cho mình thành một cô gái thành thục quyến rũ, stylist ngắm nghía một hồi thì kiên quyết lắc đầu, nói Lý Nhã Hân muốn thì phải sang Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt cùng cơ thể, trở về đây ông sẽ đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Sau đó, Lý Nhã Hân khuôn mặt xám xịt cho đến khi được anh trai đón về.
Đối lập với vẻ bề ngoài ngây thơ của Lý Nhã Hân, Lý Gia Thành đi bên cạnh diện một bộ âu phục màu xám cao cấp được cắt may tỉ mỉ, ôm sát dáng người hoàn hảo. Trần Viện không khỏi chậc lưỡi, cho đến hôm nay, lỗ thủng của một quyển tiểu thuyết rẻ tiền đã bắt đầu xuất hiện, cô luôn tự hỏi nam chính nam phụ các loại trong tiểu thuyết không bao giờ thấy bọn họ tập thể hình, thế nhưng vóc dáng lại luôn vượt xa tiêu chuẩn của người mẫu. Và hiển nhiên Lý Gia Thành này cũng vậy. Nếu không tính đến bộ mặt than của anh ta, thì đây chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái. Đương nhiên cũng sẽ có một số người khẩu vị nặng, thích luôn cả vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Lý Gia Thành.
Trần Viện nhanh chóng tiến đến tiếp đón hai người, Lý Nhã Hân phát hiện Trần Viện thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng giơ tay lên vẫy, sau đó dường như chợt nhớ đến người đang đứng bên cạnh, liền thu liễm, trở về bộ dáng ưu nhã thoát tục.
|
Trần Viện trông thấy dáng vẻ của Lý Nhã Hân như vậy thì âm thầm khinh bỉ một phen, trước mặt anh trai mặt than thì khí phách của cậu ấy liền giảm xuống thành trừ vô cùng. Trần Viện tiến đến trước mặt họ, nở một nụ cười được cô cho là hoàn mỹ nhất sau đó vươn tay ra: “Chào anh, rất vui vì anh đã đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi.” Lý Gia Thành duy trì vẻ mặt cực ‘ngầu’ của mình, khi vươn tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Viện, trong đầu anh liền nảy ra một suy nghĩ, ừm…cảm xúc rất tốt. Ánh mắt anh thoáng chốc dừng lại ở ly rượu trên tay trái của Trần Viện, đôi mày kiếm khẽ cau lại. Trần Viện nương theo tia nhìn của anh, nhớ ra mình đang cầm một ly rượu liền có chút chột dạ, sờ sờ mũi. Trần Viện quên mất mình vẫn còn đang ‘dậy thì’.
Phục vụ bưng một mâm thức uống đi tới, Lý Gia Thành liền bắt lấy ly rượu của Trần Viện, nhanh chóng đổi thành một phần nước trái cây, cũng chọn luôn cho Lý Nhã Hân một phần tương tự, sau cùng mới lấy cho mình một ly rượu cocktail. Hành động của anh vô cùng thuần thục, tựa như đã làm việc này vô số lần. Trần Viện có chút bất mãn, ly rượu ban nãy của cô hương vị không tồi, Lý Gia Thành này ngày càng thích quản thúc cô, chẳng những vậy, hành động cũng vô cùng thuần thục, tựa như đây là điều đương nhiên.
Lý Gia Thành bắt gặp vẻ mặt tiếc hận của Trần Viện thì lờ đi, làm như không thấy, mà Lý Nhã Hân thì hai mắt long lanh, biểu hiện ta đây đang vô cùng cảm động. Nhìn đi, còn ai dám nói anh trai của cô là mặt than, anh ấy là một người có trái tim thiếu nữ, bao dung và vô cùng ấm áp. Có lẽ sau này cô không cần phải lo lắng anh ấy không lấy được vợ.
Trần Viện nhanh chóng đưa hai người đến trung tâm bữa tiệc, chào hỏi ba Trần. Từ khi Trần Viện cùng Lý Nhã Hân làm bạn tốt thì hai nhà qua lại cũng nhiều hơn, ba Trần đối với Lý Gia Thành không còn khách sáo như trước. Trần Viện cũng nhận ra được anh trai mặt than đứng trước mặt ba cô, thái độ cũng tốt hơn so với những người khác.
Khi khách đã đến đông đủ, Trần Bằng bước lên bục, đọc một bài diễn văn ngắn chào mừng mọi người đến tham dự buổi tiệc, cũng như sơ lược về quá trình thành lập của giải trí ban mai. Bài diễn văn kết thúc, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, mọi người cũng vui chơi tận hứng, ai muốn ăn uống thì ăn uống, ai muốn khiêu vũ thì khiêu vũ, ai muốn giao thiệp thì giao thiệp, nói tóm lại những buổi tiệc tương tự như thế này thật ra chỉ là nơi để những thương nhân lôi kéo đồng minh, hoặc tìm cách khai thác lợi ích từ người khác.
Lý Nhã Hân lôi kéo Trần Viện, hưng phấn nói: “Đi thôi, mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.”
Trần Viện có chút khó hiểu, liền hỏi: “Chuẩn bị gì?”
Lý Nhã Hân thần bí mở túi đeo nhỏ của mình, bên trong là một quyển sổ nhỏ cùng một cái máy ảnh: “Được rồi, trước tiên là đến gặp diễn viên Mai Vũ, mình muốn chụp hình với chị ấy lâu rồi.
Trên trán Trần Viện xuất hiện mấy đường hắc tuyến, tiểu loli này quả nhiên là không có tiền đồ, tại sao đều là anh em nhưng hai người lại khác xa nhau như vậy chứ. Tuy vậy, Trần Viện vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh, dẫn Lý Nhã Hân đi gặp nghệ sĩ.
Đi đến gặp Mai Vũ, Trần Viện lễ phép chào hỏi: “Chào chị, đây là Lý Nhã Hân, thiên kim tập đoàn NewTime, cũng là bạn học của em, bạn ấy rất hâm mộ chị đấy.”
Mai Vũ đã là một nữ diễn viên đã bước vào hàng băm, nhưng gương mặt chị ấy được bảo dưỡng rất tốt, không để lại bất kỳ dấu tích nào của thời gian. Nghe Trần Viện giới thiệu, cô liền niềm nở chào hỏi, dù sao đây cũng là tiểu thư tập đoàn lớn, lại là fan hâm mộ của mình, nếu nói bản thân cô không cảm thấy cao hứng chính là dối lòng. Mai Vũ vui vẻ ký tên lên quyển sổ nhỏ của Lý Nhã Hân, sau đó để Trần Viện chụp cho hai người một tấm ảnh, lại trò chuyện thêm chốc lát mới rời đi. Trần Viện dẫn Lý Nhã Hân đi một vòng theo yêu cầu của cô ta, sau đó Lý Nhã Hân mới thỏa mãn vỗ vỗ túi xách nhỏ của mình, đi tìm mẹ Trần để trò chuyện.
Trần Viện lắc đầu mỉm cười nhìn theo, rồi giương mắt tìm kiếm bóng dáng ba Trần. Hôm nay có rất nhiều nữ minh tinh xuất hiện, mặc dù có mẹ đi cùng, nhưng cô vẫn phải trông nom ba Trần kĩ một chút mới được. Nhìn một hồi liền định vị được phương hướng của Trần Bằng, Trần Viện liền theo hướng đó mà đi, chưa đến nơi cô đã nghe thấy tiếng cười to vô cùng sảng khoái của ba mình.
“Ha ha ha, các ông quá khen rồi, con bé bất quá cũng chỉ muốn thử sức một chút thôi, nhưng tôi cũng không ngờ nó lại làm được đến như vậy.”
Đám người chung quanh nghe thế cũng gật đầu, cười nói phụ họa theo.
Trần Viện nghe phong phanh, hình như là họ đang nói về cô và bọn Minh Vũ.
“…Các ông không biết đâu, lúc đó con bé về nói với tôi là tìm được một vài người rất có tiềm năng muốn tiến cử, chính tôi cũng không tin tưởng nên không chấp nhận ký hợp đồng với Nam Nhi cho nên mới trì hoãn đến tận bây giờ đó chứ. Nhưng con bé lại quả quyết những đứa trẻ kia nhất định sẽ đoạt giải quán quân trong cuộc thi ‘Tài năng âm nhạc’. Tôi thấy con bé quyết tâm như vậy thì cũng không biết nói gì, đành để mặc nó làm loạn.”
Trần Viện tiến đến gần nghe thấy rõ mồn một, đưa tay lên sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng. Cô nhớ là mình không có nói như vậy nha, ba Trần hình như hơi quá cao hứng rồi.
“…Kinh phí sao? Không đâu, tôi không chi cho con bé xu nào, tôi cũng không muốn nó làm loạn, chỉ chấp nhận cho con bé mượn một người đại diện trẻ chưa có kinh nghiệm trong công ty, ý muốn nó thấy khó làm lùi. Không nghĩ đến con bé vậy mà quyết tâm lấy hết tiền tiết kiệm của mình để bồi dưỡng nhóm nhạc này. Ai…thấy con gái mình như vậy, tôi có cảm giác mình đã già rồi.”
“Ha ha, ái nữ của chủ tịch Trần quả nhiên quyết đoán, cũng không thua kém gì ông ngày xưa.” Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cười nói.
Trần Viện nghe đến đây, mặt đỏ nến mức muốn nặn ra máu. Cô nhớ hình như tiền tiết kiệm của mình vẫn còn y nguyên trong ngân hàng mà, kinh phí bồi dưỡng đám Minh Vũ từ đầu đến cuối rõ ràng là do ba Trần chi. Trần Viện không nghe nổi nữa, liền ngượng ngùng xoay người đi tìm mẹ Trần.
|