Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Phần biểu diễn của Nam Nhi đạt được nhận xét tích cực từ ban giám khảo, thậm chí có một giám khảo còn nói rằng: “Tôi không cần phải nhận xét gì nữa, bởi vì các khán giả bên dưới đã nhận xét thay tôi rồi.” Đáp trả chính là một tràng pháo tay vang dội của mọi người chung quanh.
Bước xuống sân khấu, các chàng trai trẻ cởi bỏ dáng vẻ lịch thiệp và nho nhã, nhào đến ôm lấy Trần Viện, tạo thành một đoàn hỗn loạn. Huỳnh Tấn Phát cũng bị bọn họ kéo vào làm cái nhân. Bọn họ giờ đây đã hiểu được lựa chọn trước đây của mình là sáng suốt như thế nào, cô gái nhỏ này chính là người mang lại kỳ tích cho bọn họ, giúp họ thay đổi số phận.
Trần Viện cũng bị phản ứng kịch liệt của khán giả làm cho ngất ngây, cô vui mừng vì thành công của bọn Minh Vũ. Thời gian qua ở bên cạnh, cô đã không còn coi bọn họ như những đồng sự, những người cộng tác bình thường, mà xem họ như những người bạn chân chính. Thấy bạn tốt của mình thành công, ai mà không vui mừng cho được, tuy nhiên, cô vẫn cố gắng duy trì sự tĩnh táo, lên tiếng trấn an mọi người: “Được rồi mấy chàng trai, hôm nay các cậu thể hiện rất tốt, tuy nhiên đây chỉ mới là vòng đầu tiên, con đường phía trước còn rất dài, không được để thắng lợi trước mắt làm mờ mắt, phải cố gắng hơn nữa, được chứ!” Trong lúc vô thức, Trần Viện toát ra một khí chất trầm ổn của một nữ cường nhân mà cô ngày đêm ao ước và tập luyện trước gương.
Các chàng trai trẻ đang kích động, nghe xong những lời này cũng trở nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Được!”
Qua đêm hôm đó, cái tên Nam Nhi chính thức được mọi người biết đến, thậm chí fan nhóm cũng đã thành lập có tên là Windy, chủ yếu là những nhóm người hâm mộ trên mạng xã hội tụ thành, bọn họ lấy tên này, bởi vì trong mắt họ Nam Nhi chính là những làn gió trong lành và ấm áp. Trần Viện bắt đầu suy nghĩ về việc lập một trang web fanpage cho Nam Nhi. Chuyện này nên thảo luận kỹ với Huỳnh Tấn Phát một chút.
Tập đầu tiên của ‘Tài năng âm nhạc’ phát sóng, ba Trần cũng theo dõi, sau đó khen Trần Viện rất có mắt nhìn người. Nam Nhi quả thật là một hòn ngọc quý, nếu khai thác tốt sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ. Đối với hiệu quả lần này, Trần Viện cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Những người trong công ty hay đá xoáy ba Trần chỉ biết Trần Viện đang học đòi bồi dưỡng một nhóm nhạc, nếu biết được nhóm nhạc này sắp trở thành ngôi sao hàng đầu giới giải trí này, thì bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, hẳn là rất phong phú đi? Trần Viện thật trông đợi.
Cuộc thi ‘Tài năng âm nhạc’ chỉ còn lại hai tháng, vì vậy, Huỳnh Tấn Phát tạm thời đóng băng chương trình học văn hóa của Nam Nhi, chủ yếu tập trung vào việc luyện tập cho phần thi của họ. Sau khi Trần Viện bàn với anh về chuyện fanpage, Huỳnh Tấn Phát không đồng ý. Anh nói hiện tại Nam Nhi danh tiếng chưa đủ lớn, nếu làm khoa trương quá sẽ phản tác dụng, khéo quá hóa vụng, hiện tại cứ để các fan nhóm trên mạng xã hội hoạt động tự do đi, khi nào Nam Nhi chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Ban Mai, lúc đó lập cũng chưa muộn.
Trần Viện thấy anh nói cũng hợp lý, nên liền đồng ý. Ngay sau đó cô liền tạo một tài khoản ảo trên mạng xã hội, tham gia vào một fan nhóm có số lượng đông nhất của Nam Nhi. Cuộc thi đã phát sóng được ba tập, số lượng fan của Nam Nhi cũng theo đó tăng lên. Trần Viện hiện đang ở chỗ bọn Minh Vũ, cô quan sát xung quanh, thấy bọn họ đều đang tập, liền nhanh tay, thuần thục tạo một đề tài.
[Em là chú chim non] “Trong Nam Nhi ta đây thích nhất Luân, rất có tố chất tiểu thụ trong truyền thuyết. Các nàng thích ai? Nhanh cho ý kiến! nhanh cho ý kiến!”
Trần Viện biết trong nhóm fan hâm mộ, luôn có một bộ phận không nhỏ bị hủ hóa, đề tài này chắc chắn sẽ thu được nhiều sự chú ý. Quả nhiên như vậy, đúng ba phút sau liền liên tục nhận được phản hồi.
[Đánh chết cũng không khai] “Lời của chủ thớt cũng là lời của ta, ngây ngô đơn thuần thụ nha, quyến rủ chết người ~”
[Vì em là con gái] “Mình thích Minh Vũ hơn, đẹp trai, cao lớn, chơi ghi-ta cực đỉnh luôn. Ôi cha mẹ ơi, con biết yêu rồi.”
[Đại hiệp] “Thích Triệt nha, Triệt cực ngầu, a Triệt Triệt Triệt Triệt Triệt Triệt Triệt…..(lặp lại vô cùng vô tận lần)”
[Em thề em không phải hủ] “Thích hết, thích hết, đề nghị 5P, 1 thụ, 4 công đê….”
[Hiệp khách vô tình] “Một like cho lầu trên.”
[Người qua đường] “1000 like cho chủ thớt.”
…………………….
Trần Viện bụm miệng cười hi ha, máy tính thì liên tục vang lên âm thanh thông báo có người bình luận và bình chọn cho đề tài của cô.
“Làm gì mà thông báo liên tục vậy.” Năm chàng nam nhi vừa tập xong trở vào phòng khách, Luân thấy máy tính Trần Viện liên tục nhắc nhở, liền thò đầu vào nhìn màn hình hỏi.
Trần Viện giật mình, đẩy máy tính ra xa: “Không, nào có làm gì đâu.”
Triệt tiến lên phía trước, giành lấy máy tính: “Là fan nhóm của tụi mình sao. A, có người nói thích mình nè, còn khen mình cực ngầu nữa.”
Mấy nam nhi còn lại nghe mùi ngon, liền bu đến: “Đâu đâu, a, có người nói mình quyến rủ chết người nè, ha ha, ơ mà tiểu thụ là gì vậy?”
Năm chàng trai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu: “Không biết nữa.”
Trần Viện cười giảo hoạt, xem ra năm chàng nam nhi của cô còn rất trong sáng
|
Chương 18: Hẹn gặp
Trong kỳ nghỉ hè này, Trần Viện không đi đâu khác, chỉ ở lại thành phố, tuy nhiên mỗi ngày của cô trôi qua vô cùng phong phú. Không đến trường, Lý Nhã Hân lại sang Mỹ với ba mẹ, cô dành nhiều thời gian ở công ty hơn, nếu không thì chạy đến chỗ bọn Minh Vũ, nói tóm lại là vô cùng bận rộn.
Cuộc sống bận rộn và có quy luật của Trần Viện đến hôm nay đột nhiên bị phá bỏ bởi một cuộc điện thoại. Là điện thoại của Lý Gia Thành.
Cúp máy, Trần Viện nuốt ực nước miếng một cái. Dạo gần đây nhiều chuyện để lo quá, cho nên cô đã quên mất một việc quan trọng, đó là cô đã bị nam phụ ghi hận. Chẳng lẽ lần gặp này chính là nằm trong kế hoạch trả thù của anh ta? Như vậy, lúc nãy cô đồng ý để anh ta đến đón có phải quá ngu ngốc không. Nếu lên xe của anh ta, anh ta lại chở mình đến một căn nhà hoang, hoặc một kho hàng nào đó, sau đó cho người tra tấn mình…Nghĩ đến thôi là gai ốc đã nổi đầy mình. Nhưng nói gì đi nữa, Trần Viện cũng là bạn tốt của em gái anh ta, chắc là cô đã quá lo xa rồi.
Mười lăm phút sau, Trần Viện một lần nữa nhận được điện thoại của Lý Gia Thành, thông báo anh đã đến trước cửa tòa nhà giải trí Ban Mai. Trần viện âm thầm chậc lưỡi, quả là người của công ty quốc tế, năng suất làm việc không thể xem thường.
Ra khỏi công ty, cảnh đầu tiên Trần Viện trông thấy là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, tựa lưng vào một chiếc BMW sang trọng, đắt tiền. Nếu như người đàn ông này không trưng lên bộ mặt âm lãnh, người lạ chớ gần thì không biết có bao nhiêu cô gái bị đốn tim đây. Trần Viện thong thả bước đến phía Lý Gia Thành, trong lòng không ngừng mặc niệm cho bản thân, hy vọng những gì cô nghĩ chỉ là lo lắng xa vời.
“Tôi có chuyện muốn nói với em, chúng ta đi đâu đây?” Không đợi Trần Viện lên tiếng, Lý Gia Thành liền nói.
Không phải là anh hẹn cô ra sao, giờ lại hỏi cô đi đâu? Như vậy cũng tốt, anh ta hỏi ý cô, chứng tỏ đây không phải là âm mưu đã được dự tính từ trước, là cô lo xa quá thôi. Trần Viện thở phào nhẹ nhõm.
“Hay là...đến quán cà phê gần công ty đi.” Trần Viện đề xuất.
“Vậy lên xe đi.” Lý Gia Thành tiếp tục trưng lên bộ mặt than. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe, lịch sự mời Trần Viện ngồi.
Trần Viện có chút lúng túng: “Thực ra thì.....”
“Sao em không lên xe đi.” Lý Gia Thành thúc giục, Trần Viện theo quán tính, nghe lời của anh, chui tọt vào bên ghế phụ lái.
Lý Gia Thành đi vòng qua phía ngược lại, ngồi vào xe và sập cửa, thuần thục cài chặt dây an toàn, sau đó quay sang nhìn Trần Viện.
Trần Viện bối rối, sờ sờ mũi, không biết anh ta nhìn mình chăm chăm là có ý gì, chẳng lẽ anh ta đổi sở thích, không yêu nữ chính hoa sen trắng nữa mà chuyển qua nữ phụ cặn bã: “Anh...nhìn tôi làm gì?”
“Em chưa cài dây an toàn.”
Hóa ra là cô tự mình đa tình, Trần Viện lại tiếp tục làm theo lời anh, cài chặt dây an toàn, nhưng mà....
“Được rồi, quán đó ở đâu, em chỉ đường cho tôi.”
“Thực ra thì....nó ở ngay đối diện công ty, chỉ cần băng qua đường là tới...nhưng nếu anh muốn lái xe, có thể chạy hết đường này rồi vòng lại cũng không sao.”
Khóe miệng Lý Gia Thành có chút co rút: “...Sao em không nói sớm.”
“....” Anh có để cho tôi nói đâu.
Hai người xuống xe, đi bộ đến quán cà phê phía bên kia đường, đến một bàn trống, ngồi đối diện nhau, Trần Viện đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Thực chất cô rất có cảm tình với nhân vật nam phụ này, cô biết hiện tại mình đối với Lý Gia Thành giống như một người hâm mộ gặp được thần tượng, có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lý Gia Thành mở đầu, phá vỡ không khí trầm mặc: “Chắc em biết chuyện gia đình tôi muốn Nhã Hân sang Mỹ học đại học?”
Trần Viện gật đầu, cái này Lý Nhã Hân từng nói cho cô nghe, tuy nhiên lúc đó cậu ấy cũng chưa có quyết định chính thức. Nhưng theo kịch tình của tiểu thuyết, Lý Nhã Hân chắc chắn sẽ sang Mỹ, Trần Viện không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Vậy em có biết nguyên nhân tại sao con bé lại không đồng ý sang Mỹ mà muốn ở lại nước không?”
Hả, còn có chuyện như vậy? Sao cô không nghe Nhã Hân nói gì cả. Trong tiểu thuyết, không phải Lý Nhã Hân sẽ ngoan ngoãn ở lại Mỹ sao? Như thế nào lại phát sinh ra chuyện này, chẳng lẽ việc cô trọng sinh đã làm ảnh hưởng đến tình tiết trong truyện. Trần Viện lúc này cảm thấy thật hoang mang. Cô chợt nhớ đến một chuyện, hôm thi học kỳ, cô đã nói chuyện Nhã Hân sẽ sang Mỹ cùng gia đình với Anh Tuấn và Bác Học. Chẳng lẽ là tên nhóc Anh Tuấn kia xuống tay? Cha chả, Lý Nhã Hân này bắt đầu thông đồng với tên Hồ Anh Tuấn từ bao giờ mà không thông báo cho cô biết, đợi lúc cậu ấy trở lại phải tra khảo một phen mới được. Dù sao, so với việc sau này Nhã Hân định cư ở Mỹ, cô vẫn mong muốn cậu ấy ở gần mình hơn.
“Như vậy...gia đình anh có đồng ý cho cậu ấy ở lại đây không?” Trần Viện lúc này thật sự muốn biết đáp án của Lý Gia Thành.
“Tôi không chắc, ba mẹ tôi có thể sẽ chiều theo ý con bé. Nhưng tôi muốn tìm hiểu một chút lý do tại sao con bé lại không muốn sang Mỹ. Em cũng biết Nhã Hân từ nhỏ đến giờ rất ngoan ngoãn, vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của gia đình.”
Trần Viện thở phào nhẹ nhõm, đây là đáp án cô mong muốn: “Về phần nguyên nhân tôi thật sự không biết. Nhưng nếu cậu ấy học đại học ở đây cũng đâu có gì không tốt. Tại đây cậu ấy có bạn bè, nếu sang Mỹ thì cậu ấy phải bắt đầu xây dựng lại các mối quan hệ. Anh cũng biết, Nhã Hân là một người đơn thuần, mà nước Mỹ lại là một quốc gia phóng khoáng và quá tự do, ai biết được bạn mới của cậu ấy sẽ là người như thế nào.”
Lý Gia Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy những lời này rất có lý.
Thấy Lý Gia Thành vẫn trầm mặc, Trần Viện lại tiếp tục thuyết phục: “Hơn nữa, ở đây còn có anh, anh không tin tưởng người khác, chẳng lẽ còn không tin tưởng bản thân mình hay sao. Nếu anh ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ được bảo hộ tốt.”
Lý Gia Thành càng cảm thấy có lý, anh đối với bản thân mình thập phần tin tưởng.
“Nếu anh vẫn không yên tâm, còn có tôi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhã Hân.” Trần Viện tiếp tục tung sát chiêu.
Lý Gia Thành im lặng, được rồi, đây mới thực sự là điều mà anh lo lắng. Không biết cô bé giảo hoạt này sẽ tiêm nhiễm thêm những điều kỳ quái gì vào đầu em gái anh nữa đây.
Thấy Lý Gia Thành vẫn không có phản ứng gì, Trần Viện thực sự sốt ruột: “Anh và gia đình cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Nhã Hân chứ, cậu ấy không muốn sang Mỹ có thể vì luyến tiếc nơi này. Nếu mọi người thực sự thương yêu cậu ấy, thì không nên để cậu ấy thương tâm mới đúng chứ.”
Thấy vẻ mặt cuống quýt của Trần Viện, trong mắt Lý Gia Thành thoáng qua một tia ý cười rồi nhanh chóng biến mất: “Em nói cũng đúng, cái này tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Hai người im lặng một lúc, không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào thì chuông điện thoại Trần Viện đột nhiên reo lên. Trần Viện vẻ mặt áy náy nhìn Lý Gia Thành, anh thì nói không sao, bảo cô cứ tự nhiên tiếp điện thoại.
Trần Viện vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, bên trong loa đã phát ra tiếng tru thánh thót: “Trần Viện chết tiệt, cậu đừng nghĩ tôi không biết tiểu thụ là cái gì nhé. Tại sao cậu lại lên mấy diễn đàn nói tôi là tiểu thụ. Cậu giải thích đi, tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào là thụ, ông đây là đàn ông đích thực nhé, ông đây có cả cơ bụng nhé....” Đây đích xác là giọng của Luân.
Trần Viện nhíu mày, cầm điện thoại hướng ra xa lỗ tai, đề phòng trường hợp bị thủng màng nhĩ, trong lòng cũng thầm cười không thôi. Tên Luân này mất đến một tháng trời mới ngộ ra được tiểu thụ là gì, đầu óc cũng quá linh hoạt đi: “Cậu bình tĩnh, đừng hét lớn, phải biết cậu là ca sĩ, nên giữ gìn giọng của mình.”
|
“Cậu nói tôi bình tĩnh như thế nào. Trên mấy diễn đàn đang rêu rao tôi là tiểu thụ đấy, hơn nữa còn viết luôn thành tiểu thuyết, cậu nói xem tôi từ trên xuống dưới chỗ nào không phải đàn ông, tại sao ai cũng nói tôi bị áp bên dưới!”
A, còn có chuyện này nữa sao? Phải về hỏi bọn Minh Vũ tiểu thuyết đó tên gì, cô cũng muốn tham khảo một chút.
“Đây không phải là tôi cố ý, nhưng nó cũng là một hình thức gây sự chú ý cho người hâm mộ. Cậu xem, người ta yêu thích cậu, mới viết riêng một quyển tiểu thuyết dành cho cậu chứ, cậu có gì mà không hài lòng nữa.”
Luân trầm mặc một hồi, lại tiếp tục: “Nhưng...tôi là đàn ông mà, người ta làm như vậy không phải là hủy hình tượng của Nam Nhi sao?”
“Đương nhiên là không, cậu nên biết trong số fan nữ, hủ nữ chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ, họ ảo tưởng, vẽ vời thế nào thì kệ họ, cậu là đàn ông hay không chẳng lẽ là do người khác quyết định sao. Hơn nữa họ làm như thế là bởi vì họ yêu thích cậu, nên muốn cậu hóa thân thành nhân vật mà họ mong muốn, có đúng không.”
Luân không biết trả lời thế nào, vì cậu vẫn còn đang lâng lâng với cụm từ “bởi vì họ yêu thích cậu” của Trần Viện. Thấy thế, Trần Viện cũng đánh nhanh rút gọn: “Thôi nhé, có gì bàn sau, tôi hiện tại đang có việc.”
Trần Viện cúp máy, ngượng ngùng nhìn Lý Gia Thành, giọng của Luân trong điện thoại lớn quá, chắc có lẽ anh ta đã nghe thấy hết rồi.
“Nghe nói em đang bồi dưỡng một nhóm nhạc cho công ty của ba em?” Lý Gia Thành hỏi.
Có lẽ là do Nhã Hân đã nói với anh ấy, nhắc đến việc này, Trần Viện cũng cảm thấy phấn khởi, Nam Nhi đã lọt vào vòng bán kết của ‘Tài năng âm nhạc’, lượng người hâm mộ cũng theo đó tăng lên. Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ thành lập một fanpage cho những chàng trai này: “Đúng vậy, nhóm nhạc tên là Nam Nhi, các cậu ấy đang tham gia cuộc thi ‘Tài năng âm nhạc’, đã lọt vào bán kết rồi.”
Lý Gia Thành gật gật đầu, thực chất anh không biết cái tài năng âm nhạc đó là gì cả, nhưng dù sao anh cũng nên cổ vũ cho Trần Viện một chút: “Em đã cố hết sức rồi, có thất bại cũng không sao, ai cũng có lần đầu tiên mà.”
“.....” Ý anh ta là sao, đang khích lệ hay đã kích mình đây.
Lý Gia Thành thấy sắc mặt cứng nhắc của Trần Viện thì thắc mắt, anh đang khích lệ cô, tại sao cô lại có vẻ mặt như vậy? Ý của anh muốn nói là cô làm rất tốt, cứ cố gắng hết sức mà không cần phải lo lắng thất bại, mọi người đều sẽ ghi nhận đóng góp của cô. Nhưng có lẽ cô bé này không hiểu được hết những lời của anh nói, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây.
|
Chương 19: Đêm chung kết.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ‘Tài năng âm nhạc’ rốt cuộc đã đi đến chặng cuối cùng. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Nam Nhi chính thức được so tài ở vòng chung kết cùng với một nhóm nhạc nam khác. Đối với kết quả này, Trần Viện đã vô cùng mãn nguyện. Lúc ban đầu, cô không hề kỳ vọng Nam Nhi sẽ đi xa đến thế, cô chỉ mong bọn họ lấy được chút danh tiếng để có thể dễ dàng tiến vào giới giải trí. Nhưng đến bây giờ, những thứ bọn họ mang lại còn hơn cả mong đợi của cô.
Đêm chung kết, không biết là những chàng nam nhi kia dở chứng gì mà không đồng ý cho cô vào hậu trường, buộc cô phải ngồi ghế khán giả. Trần Viện cũng không có ý kiến, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ biểu diễn, cô cũng không cần theo sát từng bước chân của họ.
Lý Nhã Hân đã từ Mỹ trở về, Trần Viện đêm nay liền cùng Nhã Hân ngồi dưới sân khấu làm khán giả. Sau màn giới thiệu màu mè hoa lệ của MC, đêm chung kết chính thức bắt đầu. Đối thủ của Nam Nhi là một nhóm nhạc mang tên The Eagles gồm 7 thành viên. Bọn họ là những chàng trai cá tính, giọng hát tốt và vũ đạo tuyệt vời. Nếu đem ra so sánh, có thể nói là ngang tài ngang sức với Nam Nhi. Người hâm mộ cũng tuyệt đối không ít hơn so với Nam Nhi.
Tiết mục biểu diễn đêm nay của The Eagles là một ca khúc tự sáng tác với giai điệu sôi động, kích thích. Từ khi xuất hiện, không khí trong trường quay đã bị những chàng trai này đốt nóng đến ngạt thở. Khán giả bên dưới phấn khích đến tột độ, thậm chí có người rời khỏi chỗ ngồi, điên cuồng lắc lư theo âm nhạc. Trần Viện âm thầm gật đầu, ‘Tài năng âm nhạc’ quả là một show truyền hình uy tín, chất lượng các thí sinh khỏi phải nói, đều là cực phẩm. Chính vì vậy, cô cũng không tránh khỏi lo lắng. Bài hát mà Nam Nhi sắp biểu diễn là một bài hát có giai điệu trầm lắng, hàm xúc. Không khí dưới khán đài đã bị The Eagles đốt nóng đến cực điểm, nếu tiết mục tiếp theo không đủ nổi bật, rất có thể sẽ bị hào quang của bài hát phía trước che lấp, không có lợi cho Nam Nhi.
Phần trình diễn của The Eagles kết thúc, toàn thể khán giả đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay. Ban giám khảo cũng có những nhận xét rất tích cực về phần trình diễn của bọn họ. Tâm Trần Viện càng ngày càng trầm xuống, cô thực sự rất lo lắng. Mặc dù ban đầu cô không nghĩ rằng Nam Nhi sẽ đi xa đến thế này, nhưng đã vào đến vòng chung kết, ai lại không hi vọng giành được giải quán quân.
MC là một người rất chuyên nghiệp, đợi không khí trong trường quay lắng đọng lại phần nào mới tiếp tục giới thiệu phần biểu diễn của thí sinh còn lại, Nam Nhi.
Năm chàng trai trẻ bước ra chào khán giả, các cậu vẫn là những chàng trai hào hoa, phong nhã, nhưng không kém phần phóng khoáng, tựa như một làn gió mát, xoa dịu sự nóng bức ngột ngạt nơi đây. Thấy bọn họ vẫn duy trì tốt phong độ, tâm trạng của Trần Viện cũng có chút buông lỏng.
“Bài hát hôm nay chúng tôi biểu diễn, chính là bài hát được viết riêng cho một cô gái, là một lời cảm ơn sâu sắc mà chúng tôi muốn dành cho cô ấy. Nếu không có cô ấy, Nam Nhi hiện tại sẽ không được đứng trên sân khấu lớn này, mà vẫn là một band nhạc đường phố không danh không tiếng. Bài hát được mang tên ‘Cô ấy là món quà từ thượng đế’. Tôi biết hiện tại cậu đang ở bên dưới, hãy lắng nghe món quà của chúng tôi, mong cậu sẽ tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan như chính con người của cậu, cô gái của chúng tôi.”
Lời của Minh Vũ khiến cho khán giả bến dưới bất ngờ đến vỡ òa, họ bắt đầu bàn tán và tìm kiếm, xem ai là cô gái của Nam Nhi. Trần Viện biết cô gái trong lời của Minh Vũ là chính mình, không khỏi cảm thấy xúc động. Đột nhiên cô cảm thấy việc thắng thua của bọn họ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hơn hết là cô đã có những người bạn tốt này, dù không đạt được quán quân, nhưng cô tin rằng với sự cố gắng của mọi người, chắc chắn những chàng nam nhi kia sẽ tạo được một vùng trời của mình trong giới giải trí.
Không để mọi người đợi lâu, ngay sau đó, âm nhạc cũng vang lên. Sâu lắng mà tha thiết. Cả trường quay đột nhiên vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương.
“Cô ấy không phải là thiên sứ có đôi cánh trắng.
Không có phép màu và tâm hồn thuần khiết tựa một đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng cô ấy là một món quà từ thượng đế………”
Giọng hát vừa cất lên, tất cả mọi người bất giác bị hút sâu vào trong những giai điệu trầm bỗng, sâu lắng mà ngọt ngào, chân thành mà thiết tha.
“…………………..
Chỉ riêng em có thể hiểu được đam mê cất chứa trong trái tim tôi.
Tôi luôn tự hỏi điều kỳ diệu gì đang khuất lấp trong đôi mắt ấy.
Khiến tôi điên cuồng, tôi say đắm vì em.
Người tôi yêu ơi, em là món quà từ thượng đế, một món quà chỉ của riêng tôi.”
Trần Viện đã từng nghe bọn họ tập ca khúc này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác rung động như thế, đúng vậy, chính là rung động. Theo từng nốt ngân của những chàng trai, cô cảm nhận được gai ốc của mình cũng nổi lên. Bài hát kết thúc, cả trường quay là một mảnh trầm mặc tĩnh lặng, phải đến tận mười giây sau mới có người dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, tiếp theo đó là những tràng vỗ tay vang dội và kéo dài, Trần Viện đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình có chút ướt át.
|
Phần biểu diện đem đến hiệu quả thật bất ngờ, một giám khảo đưa ra nhận xét như thế này: “Bài hát trước đó của The Eagles khiến cho người ta kích thích, hưng phấn tột độ, nhưng bài hát của các cậu lại làm cho tôi cảm thấy thực sự rung động. ‘Cô ấy là món quà từ thượng đế’ qua phần biểu diễn của các cậu không còn dừng lại là một bài tình ca nữa, mà nó như một lời tuyên bố với mọi người về khát vọng trong âm nhạc sâu trong con người của các cậu….”
Thậm chí có một giám khảo, cũng là một nhà sản xuất âm nhạc đề nghị mua lại bản quyền của ‘Cô ấy là món quà từ thượng đế’, nhưng bọn Minh Vũ vẫn khéo léo từ chối: “Ca khúc này là chúng tôi dành cho một cô gái, tình cảm là thứ không thể dùng tiền để đong đếm được nên tôi không muốn thương mại hóa nó. Tuy nhiên chúng tôi rất sẵn lòng để cho những người khác có thể trình diễn bài hát này, tôi muốn tất cả mọi người đều biết được tình cảm của Nam Nhi dành cho cô ấy, và cũng rất vui lòng nếu người khác có thể thay chúng tôi biểu đạt điều đó.”
Câu trả lời của Minh Vũ khiến rất nhiều người kinh ngạc và bất ngờ, tuy nhiên, nhiều hơn hết chính là cảm động. Nó cũng khiến mọi người tò mò không thôi. Không biết cô gái của Nam Nhi là thần thánh phương nào mà lại được các cậu ấy tôn sùng như vậy. Thời gian tổng đài nhận tin nhắn kết thúc, ban tổ chức bắt đầu thống kê số lượt bình chọn của khán giả. Như mọi người dự đoán, Nam Nhi giành được quán quân với tỷ lệ tin nhắn bình chọn áp đảo. Điều đó không có nghĩa là The Eagles không có thực tài, mà họ xui xẻo khi gặp phải đối thủ mạnh như Nam Nhi, hơn nữa phần trình diễn đêm nay của Nam Nhi lại đặc biệt rung động như thế.
Sau khi trao giải, làm một số thủ tục giao lưu với phóng viên, năm chàng trai rốt cuộc được trả lại tự do, đi về một góc hậu trường, nơi Trần Viện và Lý Nhã Hân đang đứng chờ. Vừa trông thấy Trần Viện, bọn họ liền vui mừng, chạy đến như những đứa trẻ muốn khoe khoang thành tích của mình với người lớn. Trần Viện bị các các cậu ôm thành một đoàn, Lý Nhã Hân và Huỳnh Tấn Phát đứng một bên vui vẻ cười. Tất cả mọi người đều hạnh phúc vì thành tựu đêm nay của bọn họ.
Một nhân vật không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện, đó là Lý Gia Thành. Vừa bước vào phía sau hậu trường sân khấu liền thấy cảnh tượng như thế, anh bất giác nhíu mày, cảm thấy có chút không vui. Mấy đứa nhỏ này lớn như vậy rồi còn không có ý thức, không biết rằng ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ hay sao.
Anh tiến lại gần đám người, gương mặt than phát huy công dụng cực kỳ tốt, chẳng mấy chốc tâm tình kích động của những chàng trai trẻ bị đóng băng lại, các cậu dần tản ra, Trần Viện cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đầu tóc cũng bị các cậu ấy trảo rối tung. Lý Gia Thành không tiếng động bước đến phía Trần Viện và Lý Nhã Hân.
Anh nhìn Trần Viện nói: “Chúc mừng em.” Sau đó quay sang đám Minh Vũ: “Chúc mừng các cậu.”
“…..” Cả đám người đột nhiên trầm mặc, hóa ra khi chúc mừng người khác cũng có thể dùng vẻ mặt không biểu cảm như vậy. Đám trẻ con ham học hỏi âm thầm ghi nhận trong đầu.
Lý Gia Thành đến đây là để đưa Lý Nhã Hân đến nhà Trần Viện. Hôm nay em gái anh muốn đến nhà của bạn học ngủ lại, làm một người anh trai gương mẫu, anh nên đứng ra thu xếp việc này thay em gái, mặc dù trước kia anh luôn để tài xế làm thay. Lý Nhã Hân đối với việc này cảm động không thôi, bởi vì chuyện này thật ra không cần anh phải đích thân làm, mà trước kia anh ấy cũng chưa từng đích thân làm như vậy. Lý Nhã Hân cảm thấy tình cảm anh em của hai người ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngày càng thăng hoa.
Sau khi náo nhiệt một hồi, bọn Minh Vũ muốn party một trận thâu đêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Gia Thành, những chàng trai trẻ đều biết điều ngậm miệng lại. Trần Viện và Lý Nhã Hân ngoan ngoãn lên xe để anh trai mặt than đưa về nhà.
Đêm hôm đó, đám người Minh Vũ có muốn party thâu đêm cũng không được, bởi vì họ liên tục nhận được điện thoại chúc mừng từ những người không quen biết. Đa phần đều là người của các công ty giải trí, ngoài ra còn có những người đại diện bên ngoài, nói tóm lại là vô cùng bận rộn. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là mời chào Nam Nhi về công ty mình, bên cạnh đó còn đưa ra vô số ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên những chàng nam nhi đều khéo léo từ chối. Chuyện này về sau Trần Viện biết được, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình là người phát hiện họ trước, nếu không bây giờ muốn tranh với người khác cũng không dễ. Nam Nhi bây giờ đã trở thành củ khoai lang nóng hổi, chạm vào là bỏng tay nha.
Trên mạng internet cũng bắt đầu rầm rộ tin tức Nam Nhi giành giải quán quân của ‘Tài năng âm nhạc’. Rất nhiều người đều có cùng phát biểu rằng bài hát đêm chung kết của Nam Nhi quả thật làm rung động lòng người. Có người còn khoa trương nói rằng mình đã phát đi phát lại bài này hơn hai mươi lần mà không biết chán. Cũng vì vậy, cụm từ ‘Cô gái của Nam Nhi’ cũng trở thành một từ khóa với hơn 100.000 lượt tìm kiếm, mọi người đều tò mò, không biết đó là cô gái cao thấp tròn méo như thế nào mà lại được các chàng nam nhi xem trọng như vậy. Cũng may là Trần Viện trước kia cũng không quá phô trương nên không dễ bị phát hiện.
Đêm hôm đó, Trần Viện và Lý Nhã Hân ngủ cùng nhau. Trần Viện tìm mọi cách tra khảo mà Lý Nhã Hân không chịu khai ra việc cô và Anh Tuấn thông đồng với nhau. Trần Viện vẫn không chịu bỏ qua, thầm ghi nhận lại trong đầu, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, không cần phải vội vã.
|