Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 15: Kế hoạch thay đổi hình ảnh.
Sau buổi biểu diễn, sáu người cùng nhau tiến vào một quán cà phê gần đó. Tổ hợp năm chàng trai ăn mặc kỳ quái cùng một cô gái xinh đẹp không biết đã hấp dẫn ánh mắt của biết bao nhiêu người qua đường.
Trần Viện biết những người này đa số đều có gia thế tốt. Họ đến với âm nhạc không phải vì tiền mà là vì đam mê. Cho nên muốn dùng tiền để thuyết phục họ là không thể nào.
Mọi người ngồi xuống gọi thức uống, Đào Minh Vũ lần lượt giới thiệu từng thành viên trong nhóm cho Trần Viện, những người còn lại có tên lần lượt là: Minh, Triệt, Luân, Thức. Minh cùng Triệt học cùng trường với Trần Viện và Minh Vũ, đều là lớp 11. Còn Luân và Thức mới học lớp 10, trường khác. Trần Viện quan sát, theo cô cảm nhận, những chàng trai trẻ này nếu tháo bỏ mấy chiếc khuyên chướng mắt kia ra, hẳn đều là những anh chàng tuấn tú, duy chỉ có Luân hơi béo một chút, nhưng khuôn mặt lại có điểm đáng yêu.
Các thành viên khác trong nhóm cũng không ngại ngùng đánh giá Trần Viện. Ấn tượng đầu tiên của bọn họ, chính là cô gái này rất xinh đẹp. Nhưng từ trước đến nay, những người xinh đẹp thường bị đánh đồng với bình hoa, cho nên họ cũng đang do dự, không biết chọn lựa của mình là đúng hay sai. Họ không nghi ngờ cô có ý hãm hại họ, họ chỉ sợ kế hoạch của cô rất hoành tráng, nhưng khi thực hiện thì lại không đến đâu, làm lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ nếu không theo Trần Viện, thì không biết sẽ đi hát đường phố đến bao giờ, bọn họ đi theo con đường này gia đình đều phản đối, cho nên không thể dựa vào gia đình để nổi tiếng. Họ yêu âm nhạc, họ muốn được một lần bùng cháy trên sân khấu.
“Trần Viện, bọn mình đã suy nghĩ kỹ, mình đồng ý với đề nghị của cậu.” Minh Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
Trần Viện đưa tay lên ngăn, không để Đào Minh Vũ nói: “Trước hết mình muốn nói ra một yêu cầu, nếu các cậu đồng ý thì chúng ta sẽ chính thức đứng cùng một đội.”
Mọi người có chút do dự, lát sau Minh Vũ lại lên tiếng: “Được, cậu nói đi.”
“Tôi sẽ giúp các cậu nổi tiếng, với điều kiện là các cậu phải thay đổi hình tượng hiện tại của mình.”
Triệt cau mày nói: “Chúng tôi cảm thấy hình tượng như vầy rất tốt, rất cá tính, như thế này mới là nghệ sĩ thực thụ.”
Trần Viện mỉm cười: “Các cậu khoan hãy nói, trước hết hãy cho tôi ý kiến về một vài thứ.” Trần Viện lấy trong ba lô ra một cái tablet, cô chọn tấm ảnh của một nhóm nhạc thần tượng châu Á được các cô gái trẻ xưng danh là tổ hợp mỹ nam đang rất được yêu thích, hướng về mọi người và hỏi: “Các cậu thấy bọn họ thế nào?”
Các chàng trai nhìn vào ảnh, trong đó là một dàn thanh niên tuấn tú, trắng trẻo, sạch sẽ, Thức chun mũi khinh thường: “Một lũ đàn ông ẻo lã.”
Trần Viện mỉm cười, chuyển sang hình ảnh thứ hai, trong ảnh là một nhóm nhạc châu Mỹ da màu, phong cách bọn họ tương đối giống với phong cách của Nam Nhi, cũng mặc những trang phục hip hop rườm ra, mắt mũi tai đính đầy khuyên lớn khuyên nhỏ, cô lại hỏi: “Còn bọn họ?”
Luân huýt sáo một tiếng: “So cool!”
Minh Vũ cũng hòa vào: “Rất phong cách.”
Trần Viện tiếp tục chuyển một hình nữa, lần này không phải là nhóm nhạc nào cả, mà là ba tấm ảnh của ba người ghép lại.
Minh Vũ Ngạc nhiên kêu lên: “Đây là Bác Học và Anh Tuấn lớp mình mà.”
Minh bên cạnh cũng kinh ngạc: “Đây không phải là Đình Lân lớp mình sao? Sao cậu lại lấy hình họ ra, họ có liên quan gì đến mấy nhóm nhạc đâu.”
Trần Viện vẫn không nói nhiều, mỉm cười thần bí: “Các cậu không cần để ý, chỉ cần cho mình nhận xét về ba người này.”
Cả đám trầm mặc một chút, một lúc sau Minh Vũ lên tiếng: “Bọn họ rất xuất sắc, ý mình là bọn họ học giỏi, lại có ngoại hình đẹp.”
Triệt: “Bọn họ rất thu hút người khác.”
Luân lại có chút không cam tâm: “Hừ, bọn họ đều là một đám thích giả danh thân sĩ ưu tú, không có gì tốt.”
Trần Viện nhìn cậu nhóc mập mạp này, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thú nhận đi cậu nhóc, ánh mắt của cậu đang bán đứng cậu, nó đang muốn nói rằng tôi rất ganh tỵ.”
Luân chun mũi lại, hừ một tiếng.
Đến lúc này, Trần Viện mới chốt lại những gì mình muốn nói, cô chỉ vào nhóm nhạc mỹ nam: “Nhìn vào bọn họ, những cậu trai sẽ nói rằng đây là một đám đàn ông ẻo lã.” Cô lại chỉ vào nhóm nhạc châu Mỹ: “Còn những người này, các cô gái sẽ phì mũi và bảo họ là người rừng, đương nhiên tôi không nói tất cả đều cho là như vậy, nhưng đa số đều nhận định như thế.” Sau đó lại chỉ vào tấm ảnh cuối cùng: “Còn bọn họ, chính là những thanh niên ưu tú của thời đại, họ có thành tích tốt, chơi thể thao giỏi, rất được mọi người hoan nghênh, họ chính là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ, là đối tượng được sùng bái và học theo của các chàng trai. Nếu các cậu giữ nguyên hình ảnh hiện tại mà ra mắt khán giả, chắc chắn sẽ được chú ý, tuy nhiên sau khi mới lại qua đi, rất có khả năng sẽ bị mọi người quên lãng. Tin tôi đi, con người luôn có xu hướng bài xích những thứ không giống với mình.”
Minh Vũ ngắt lời, chỉ tay vào tấm ảnh cuối cùng: “Khoan đã, ý cậu là muốn bọn mình phải bắt chước bọn họ?”
“Không phải bắt chước, mà tôi muốn các cậu trở thành những thanh niên ưu tú thực thụ. Cậu xem bọn họ tính cách tốt, hình ảnh sạch sẽ, cử chỉ nho nhã, lễ độ, hơn thế nữa họ là những học sinh ưu tú. Thử nghĩ xem, nếu các cậu là bậc phụ huynh, các cậu có phải cũng muốn con mình hướng đến những người như vậy? Nếu các cậu mang hình tượng này, chắc chắn không chỉ có giới trẻ, mà người lớn tuổi cũng sẽ ủng hộ.”
Triệt cảm thấy Trần Viện nói có lý, nhưng: “Nếu thế chúng tôi phải sống giả dối so với con người thật của mình, như vậy có gì là tốt.”
Trần Viện vẫn kiên nhẫn nói: “Không, tôi không muốn các cậu thay đổi tính cách, các cậu vẫn nên là chính mình, là những chàng trai trẻ hoạt bát, sáng sủa và đầy đam mê. Cái tôi muốn các cậu thay đổi chính là hình ảnh của mình thôi, có được không?”
Các chàng trai lại lâm vào trầm tư suy nghĩ, một lát sau, Minh lại lên tiếng: “Cậu nói cũng có lý, nếu như vậy chúng tôi chỉ cần thay đổi kiểu tóc và trang phục là được, có phải không?”
Trần Viện lắc đầu: “Đó chỉ là một phần, cái tôi muốn chính là các cậu phải trở thành người ưu tú thực sự, muốn như vậy trước hết phải thi đỗ đại học, hơn nữa phải là đại học danh tiếng.”
“Không thể nào, làm sao bọn mình làm được?” Cả đám đều bị ý tưởng hoang đường của Trần Viện làm cho hoảng sợ. Bọn họ học không giỏi, muốn đỗ đại học đã là chuyện khó, huống chi là đại học danh tiếng.
“Sao lại không thể. Tôi biết các cậu ở đây sẽ có người không được gia đình chấp thuận đi theo con đường ca hát. Vậy tại sao không dùng thành tích của các cậu để chứng tỏ bản thân, mặc dù đi theo nghệ thuật, nhưng các cậu vẫn xứng đáng là người con ưu tú của ba mẹ mình? Tôi nói muốn các cậu đỗ đại học, tôi ắt có cách giúp các cậu, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào sự cố gắng của các cậu. Như thế nào?”
Nghe xong lời Trần Viện, trong lòng bọn họ như đang dậy sóng. Trần Viện nói rất đúng, bọn họ mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ gia đình, bọn họ muốn làm ca sĩ, nhưng gia đình lại muốn hướng họ theo con đường khác. Vậy nếu như họ chứng tỏ bản thân mình đều có khả năng làm tốt cả hai việc thì như thế nào? Trần Viện nói có cách giúp họ, tại sao họ lại không thử.
Suy tính một hồi, Minh Vũ đại diện cả nhóm đồng ý với sắp xếp của Trần Viện. Trần Viện hài lòng mỉm cười, tất cả đều không nằm ngoài dự tính của cô: “Rất tốt, vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp gặp luật sư, chúng ta ký trước một thỏa thuận. Hiện tại tôi muốn các cậu tập trung vào chuyện học trên lớp và luyện tập, hai tháng tới chúng sẽ tham gia vòng loại cuộc thi “Tài năng âm nhạc”, cuộc thi kết thúc thì ký hợp đồng với giải trí Ban Mai. Các cậu xem có được không?”
“Tại sao không ký hợp đồng với công ty giải trí rồi mới dự thi?” Luân thắc mắt. Minh ngồi bên cạnh, vươn tay vỗ lên đầu cậu một phát: “Ngu ngốc, ‘Tài năng âm nhạc’ là cuộc thi dành cho những nghệ sĩ nghiệp dư, chúng ta có công ty phía sau chắc chắn sẽ không có lợi.”
Nghe Trần Viện nhắc đến cuộc thi, cả bọn ý chí chiến đấu đều sôi sục, không do dự gật đầu đồng ý. Từ đây, cuộc đời của bọn họ sẽ bước sang trang mới.
“Được rồi, vậy các cậu trở về nói với ba mẹ là mình sẽ chuyển đến ký túc xá của công ty, tại đó tôi sẽ phân công người bổ túc các cậu những môn văn hóa thi đại học cùng với người tập huấn về âm nhạc cho các cậu. Nên đề cập với ba mẹ rằng tiền đề để các cậu đi đến đó chính là để thi đỗ đại học, như vậy sẽ dễ dàng được chấp thuận hơn, được không?”
Các chàng trai đều gật đầu đồng ý, nhiệt huyết bọn họ hiện tại đang dâng trào. Hai bên xếp lịch hẹn vào ngày hôm sau, trước khi ra về Trần Viện còn dặn dò một câu: “Luân, cậu phải giảm cân đi, tôi sẽ sắp xếp huấn luyện viên cho cậu.”
|
Bước ra khỏi quán cà phê, tâm trạng Trần Viện trở nên nhẹ nhàng. Người đại diện cho Nam Nhi cô đã tìm được hai ngày trước, người nọ cũng chấp nhận muốn một lần mạo hiểm cùng cô. Đó là một người đại diện trẻ mới ra nghề trong giải trí Ban Mai. Ba Trần thắc mắt tại sao cô lại chọn một người như vậy, cũng đã nhiều lần đề cử một vài người có kinh nghiệm khác cho cô, nhưng Trần Viện đều từ chối. Cô chọn người này vì có lý do.
Người đại diện này tên là Huỳnh Tấn Phát là một người đàn ông 24 tuổi, nếu chiếu theo kịch tình của tiểu thuyết, anh ta vài năm nữa sẽ rời khỏi giải trí Ban Mai, sau đó trở thành người đại diện của nữ chính. Nếu như vậy cũng không có điều gì đáng nói, nhưng từ trong tiểu thuyết Trần Viện biết được đây chính là một thiên tài có chỉ số IQ 200. Anh vốn là một thần đồng toán học, được tài trợ học bỗng để nghiên cứu chuyên sâu tại Mỹ. Tuy nhiên, người chị duy nhất của anh ta lại dấng thân vào giới giải trí rồi sa vào cạm bẫy và quy tắc ngầm, sau đó thân bại danh liệt. Lúc đó anh đã từ bỏ tất cả, trở về nước với hy vọng có thể ở cạnh người thân duy nhất của mình, về sau anh quyết tâm trở thành người đại diện nghệ sĩ, làm đại diện cho chị anh, để bảo vệ cô và giúp cô ta vực dậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người chị của anh ta không chịu nổi áp lực của scandal nên đã tự vẫn.
Hai năm qua anh vẫn tiếp tục ở lại làm người đại diện cho giải trí Ban Mai, trước mắt dưới tay anh vẫn chưa có nghệ sĩ nổi tiếng nào. Nếu như đã bị Trần Viện phát hiện, cô nhất định tóm chặt nhân tài này không buông.
Ngày hôm sau, nhóm nhạc Nam Nhi đúng hẹn đến nơi gặp mặt Trần Viện. Bên cạnh cô lúc này có luật sư và Huỳnh Tấn Phát. Hai bên ký kết thỏa thuận xong xuôi, Trần Viện đưa bọn họ đến “ký túc xá”. Nói là ký túc xá, thực chất đây chính là một căn biệt thự nhỏ do ba Trần đứng ra thuê cho cô. Nam Nhi chưa ký hợp đồng với giải trí Ban Mai, nên không thể tiến vào ký túc xá dành cho thực tập sinh được. Hơn nữa vào ký túc xá, chưa chắc gì thoải mái bằng ở đây.
Bắt đầu từ hôm nay, năm chàng trai trẻ này sẽ ở lại đây cùng với Huỳnh Tấn Phát. Thời khóa biểu của họ sau này, bao gồm việc học và luyện tập đều giao cho Huỳnh Tấn Phát. Trần Viện ban đầu đã nói sơ lược về kế hoạch phát triển trong tương lai của Nam Nhi với Huỳnh Tấn Phát, anh cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, còn nói rằng chuyện thi đại học của bọn họ để anh lo liệu.
Các chàng trai trẻ lần đầu gặp người đại diện có chút căng thẳng, bọn họ cảm giác người đàn ông này có chút nghiêm khắc, đứng trước mặt anh ta lại có cảm giác như đứng trước thầy giáo vậy.
Trần Viện theo mọi người vào nhà, để bọn họ sắp xếp chỗ ngủ, sau đó tập trung ra phòng khách mở một hội nghị nho nhỏ. Trước hết đôi bên giới thiệu bản thân, sau đó bắt đầu bàn bạc vào vấn đề trọng tâm.
“Trong các cậu, có ai đã có bạn gái chưa?” Huỳnh Tấn Phát hỏi.
Các chàng trai đồng loạt lắc lắc đầu. Trần Viện khá hài lòng về điều này, các fan có xu hướng dễ dàng tiếp nhận những chàng trai trẻ độc thân hơn, đặc biệt là fan nữ. “Tôi có một yêu cầu, trong vòng ba năm tới, các cậu không được có bạn gái, các cậu làm được chứ?”
Luân rụt rè hỏi: “Vậy sau đó…tụi em sẽ được tự do tìm bạn gái sao?”
Huỳnh Tấn Phát gật đầu, cả đám sau đó đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Trần Viện thấy bọn họ như vậy, trong lòng thầm bĩu môi: “Sau này anh Tấn Phát sẽ giúp các cậu lên thời gian biểu, tôi hy vọng các cậu hợp tác, nghe theo sắp xếp của anh ấy. Đặc biệt là chuyện học, nhất định không được lơ là.”
Minh Vũ thấy vậy, liền hỏi Trần Viện: “Cậu nói có cách giúp bọn mình đỗ đại học, là cách gì vây?”
Trần Viện không trả lời, xoay sang nhìn Huỳnh Tấn Phát. Thật ra cô cũng không biết là cách gì, chỉ biết Huỳnh Tấn Phát nói anh ta làm được.
Huỳnh Tấn Phát thấy mười hai con mắt đồng loạt nhìn về mình, đằng hắng một tiếng rồi nói: “Tôi sẽ sắp xếp gia sư dạy thêm cho các cậu.”
“Không phải chứ, như vậy có khác nào không làm gì, bọn em nếu học thêm liền đỗ đại học, vậy thì cũng không cần nhờ đến anh nữa rồi.”
Trần Viện có chút bất ngờ về câu trả lời của Huỳnh Tấn Phát, nhưng sau đó vẫn trấn an mọi người: “Các cậu không tin vào anh Tấn Phát hay không tin vào bản thân mình? Không bỏ ra công sức mà muốn nhanh chóng gặt được thành quả, vậy thì các cậu đến đây để làm gì? Các cậu muốn nổi tiếng thì phải hiểu được cái giá phải trả của nó như thế nào, hơn nữa cái giá này cũng không có gì lớn lao, các cậu chỉ cần cố gắng hết sức bản thân là được. Chẳng lẽ chỉ như vậy mà các cậu không làm được sao?”
Minh có chút ngại ngùng về phản ứng của mọi người: “Ý mình không phải như vậy. Đương nhiên bọn mình sẽ cố gắng hết sức. Chỉ tại ban đầu bọn mình tưởng rằng cậu có phương pháp đặc biệt giúp bọn mình đỗ đại học.”
Trần Viện lại nói: “Ngoài việc cố gắng học ra, còn phương pháp đặc biệt gì? Chẳng lẽ tôi mua chuộc hội đồng thi để nâng điểm các cậu, hay là đột nhập vào bộ giáo dục để cướp đề thi đại học? Nếu không dùng sức lực của bản thân thì làm sao chứng tỏ cho người khác thấy được các cậu là những nam sinh ưu tú.”
Năm chàng trai cúi đầu, giống như những đứa trẻ phạm lỗi đang chờ nghe giáo huấn.
“Tôi có thể cho các cậu đề thi.” Sau câu nói này của Huỳnh Tấn Phát, trong phòng đột nhiên im lặng đến mức có thể nghe được âm thanh của một cây kim rơi xuống.
“….Anh…làm thế nào….cướp sao?” Trần Viện lắp bắp hỏi.
“Tôi sẽ xem lại đề thi đại học mười năm nay của bộ giáo dục, sau đó soạn ra vài bộ đề có xác xuất được cho cao nhất.”
Trần Viện bừng tỉnh. Sao cô lại quên mất, có thần đồng toán học ở đây, cô còn lo lắng gì nữa. Cô phải nghiêm túc xem xét xem sau này có nên ôm sách vở qua đây học bài chung với bọn họ hay không. Dù sao cũng có một cái máy gian lận ở đây, dại gì mà không sử dụng.
Đám người Minh Vũ còn đang nghi hoặc, Trần Viện xua xua tay: “Còn nhìn cái gì, anh Tấn Phát nói như thế chính là như thế, sau này các cậu phải nghe theo sắp xếp của anh ấy đấy.”
|
Chương 16: Người đàn ông có tâm hồn thiếu nữ.
Chuỗi thời gian sau đó, hành trình của Trần Viện từ ba địa điểm biến thành bốn địa điểm: nhà, trường học, công ty và chỗ của bọn Minh Vũ. Lý Nhã Hân khi biết được kế hoạch của cô thì vỗ vai, khen Trần Viện có chí lớn, chỉ cần khi thất bại đừng khóc lóc kêu cha gọi mẹ là được. Trần Viện cũng tặng lại Lý Nhã Hân một bộ mặt khinh bỉ.
Bọn người Minh Vũ hiện đang rất nghiêm túc thực hiện theo sắp xếp của Huỳnh Tấn Phát. Bọn họ ban ngày đến lớp, không có giờ học thì tập nhạc, buối tối thì học phụ đạo với gia sư mà Huỳnh Tấn Phát sắp xếp. Đương nhiên kinh phí là do ba Trần chi. Trần Viện cũng không mặt dầy qua học cùng với bọn họ. Dù gì hiện tại bọn họ chỉ mới học các dạng bài tập trong đề thi đại học, đợi đến khi nào Huỳnh Tấn Phát tung ra sát chiêu cô mới mặt dầy cũng không muộn. Luân và Thức hiện tại mới học lớp mười, áp lực thi đại học không lớn lắm, tuy nhiên vẫn bị Huỳnh Tấn Phát để bọn họ bồi dưỡng các môn học trên lớp, bên cạnh đó, Luân còn được sắp xếp gặp huấn luyện viên thể hình và chuyên gia dinh dưỡng, mục tiêu là trong hai tháng giảm 6kg.
Bọn Minh Vũ trước mặt Huỳnh Tấn Phát đã tự nhiên hơn nhiều, họ còn có thể thoải mái tâm sự, trò chuyện. Bọn họ nghĩ, anh ấy không phải là người quá nghiêm khắc như bộ dạng bên ngoài, chiếu theo lời Trần Viện chính là người đàn ông lạnh lùng có trái tim thiếu nữ.
Hai tháng nhanh chóng trôi qua, mấy người trong hội đồng quản trị biết được những động tác của Trần Viện, chỉ nhếch mép cười mỉa mai, nói cô là một nhóc con chưa dứt sữa mà học đòi làm đại sự, cũng không ít lần bóng gió nói ba Trần quá dung túng cho cô, để cô đem chuyện công ty ra làm trò đùa. Ba Trần không nói gì, chỉ cười cười cho qua, ông biết mấy lão già đó là đang ganh tỵ. Trong khi mấy thằng con trai lớn già đầu của bọn họ đang loay hoay quấn quýt cùng đám nữ minh tinh, thì con gái của ông lại bận rộn vừa học tập, vừa lo cho sự nghiệp tương lai. Càng nghĩ ông càng thấy hài lòng, một lần nữa cảm thấy giống mình gieo quả thật tốt không phải dạng vừa.
Hai tháng trôi qua, các chàng trai đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới, Luân cũng thành công giảm được 6kg, bây giờ cậu là một chàng trai thanh tú, làn da trắng nõn, vẻ đẹp có chút âm nhu, khác hẳn với bốn người người kia, cao lớn tuấn tú, dương khí bức người. Trần Viện rất nghi hoặc, chẳng lẽ Luân chính là tiểu thụ trong truyền thuyết? Nếu để Luân biết được suy nghĩ này của Trần Viện chắc chắn sẽ xù lông, hùng hổ đấm ngực vạch áo khoe mấy múi cơ bùng mờ ảo vừa tập được trong hai tháng: “Ông đây là đàn ông, từ trên xuống dưới đều là đàn ông.”
Trãi qua vòng loại, các chàng trai hưng phấn báo cho Trần Viện biết là họ đã lọt được vào vòng trong. Trần Viện trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn treo lên bộ mặt tỉnh táo vạn năm bất biến. Đây mới chính là phong thái của một nữ cường nhân nha, Trần Viện học được trong một bộ phim truyền hình xem cùng mẹ Trần, cô đã đứng trước gương luyện tập nhiều lần, hiệu quả cũng không kém lắm, chắc chắn sẽ không có người nhìn cô mà nói nhầm thành sát nhân biến thái giết người hàng loạt nữa.
“Làm rất tốt, nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên, các cậu không nên quá tự phụ, phải cố gắng hơn nhiều.”
Minh Vũ có chút ngập ngừng, sau đó lên tiếng: “Bọn mình biết….nhưng mà…mặt cậu làm sao vậy, cứ đơ đơ thế nào ấy, cậu không khỏe sao?”
‘Xoảng’. Đây là âm thanh trái tim của Trần Viện tan vỡ. Chẳng lẽ cô thật sự không có duyên với nghiệp diễn xuất sao?
Vòng loại ‘Tài năng âm nhạc’ vừa kết thúc, bọn họ lại đối mặt với một cuộc thi nữa, đó là thi cuối học kỳ. Đối với việc này Trần Viện cũng không cảm thấy có quá nhiều áp lực, đương nhiên bởi vì hiện tại cô là một học sinh chăm chỉ và bận rộn.
Ngày thi cuối cùng, Trần Viện nhàm chán ngồi ngoài sân trường, chờ Lý Nhã Hân ra khỏi phòng thi thì Nguyễn Bác Học và Hồ Anh Tuấn đi đến.
“Cậu ra sớm vậy, làm bài có tốt không?” Nguyễn Bác Học ân cần hỏi han.
“Cũng khá, các cậu chắc cũng vậy, có đảm bảo giữ vững vị trí không đấy.” Trần Viện có chút trêu đùa nói.
Ba người ngồi trò chuyện một hồi, lại bắt sang chủ đề thi đại học.
“Mình à, mình sẽ thi vào đại học A, còn các cậu?”
Hai chàng trai có chút ngạc nhiên, đại học A là trường khá có danh tiếng trong thành phố, hơn nữa lại không dễ thi vào. Trần Viện thời gian qua quả thật có tiến bộ rất nhiều, nhưng nói cô sẽ đậu đại học A thì hai người không quá tin tưởng.
“Vậy sao, mình và Anh Tuấn cũng dự định như thế. Như vậy chúng ta phải cùng nhau cố gắng thôi.”
Hồ Anh Tuấn ngập ngừng một hồi, sau đó lên tiếng: “Vậy…Nhã Hân, cậu ấy định học ở trường nào?”
Con ngươi Trần Viện đảo quanh, trong mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt: “Có lẽ cậu ấy sẽ sang Mỹ học, gia đình của cậu ấy muốn như vậy. Nhưng dù sao cậu ấy cũng chưa đưa ra quyết định.”
Hồ Anh Tuấn đột nhiêng vội vàng luống cuống: “Vậy cậu nên khuyên cậu ấy ở lại thôi, bây giờ đại học ở trong nước cũng tốt lắm mà.”
Trần Viện không cho là đúng: “Tại sao mình phải khuyên cậu ấy ở lại? Mình cảm thấy điều kiện học tập ở Mỹ tốt hơn rất nhiều.”
“….” Hồ Anh Tuấn không biết nói thế nào, đành im lặng.
Ngay sau đó, Lý Nhã Hân cũng ra khỏi phòng thi, hai người cùng nhau về nhà. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, Trần Viện sẽ đến nhà Lý Nhã Hân chơi rồi ngủ lại.
Hai người đến nhà Trần Viện để cô lấy quần áo, sau đó quay ngược về Lý gia. Hôm nay là thứ sáu, Lý Gia Thành đi làm nên không ở nhà, Lý Nhã Hân nhờ vậy cũng hoạt bát hơn rất nhiều. Hai cô gái cả buổi chiều chơi game rồi giải quyết cơm chiều tại chỗ. Trời chập choạng tối, hai người mới xuống phòng khách xem ti vi. Lý Nhã Hân cùng Trần Viện câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất, một lát sao, không ngờ chủ đề lại dời đến anh trai Lý Gia Thành.
“Trần Viện, mình thấy cậu hình như không sợ anh trai mình thì phải.”
Trần Viện nhíu mày nghi hoặc: “Tại sao mình phải sợ anh ấy?”
“Sao có thể như thế được, anh ấy rất nghiêm khắc, mình thấy ai gặp anh mình cũng đều bị khí thế của anh ấy dọa sợ.”
Trần Viện quyết định nói cho Lý Nhã Hân nghe một bí mật. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu lần trước, cô phải đề phòng có một số người không nên xuất hiện lại xuất hiện giữa chừng: “Này, anh cậu bao giờ mới về?”
“Khoảng bảy, tám giờ gì đó, anh ấy thường ăn tối ở chỗ làm rồi mới về.”
Trần Viện yên tâm, gật gù nói: “Vậy mình sẽ nói cho cậu nguyên nhân tại sao mình không sợ anh ấy.”
Lý Nhã Hân đôi mắt sáng rực, liền nhanh chóng hỏi: “Tại sao?”
“Cậu chỉ cần nghĩ đến việc anh trai mặt than của cậu có một tâm hồn thiếu nữ, mong manh dễ vỡ, lúc đó không cười đến rụng răng đã là may mắn rồi, nói chi là sợ.” Trần Viện nói xong, khoa trương cười to phụ họa.
Lý Nhã Hân chau mày khó hiểu: “Tại sao cậu lại biết anh mình có trái tim thiếu nữ?” “Tại sao lại hỏi mình câu hỏi ngu ngốc như vậy. Cậu đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết kiếm hiệp rồi mà không rút ra được chân lý này à. Cậu không biết mấy đại ma đầu trong tiểu thuyết đều là những người có trái tim mỏng manh, yếu ớt, dễ tổn thương sao. Chính vì vậy họ mới trở thành ma đầu giết người không gớm tay, đó là để bù đắp lại vết thương trong lòng họ. Cậu nói có đúng không.”
Lý Nhã Hân gật gù tán đồng.
Trần Viện vẫn tiếp tục: “Đúng rồi, giống như Đông phương bất bại, chẳng phải yêu sống yêu chết Dương Liên Đình, không phải hắn thì không gả sao. Ví dụ quá cụ thể rồi còn gì.”
“Anh mình với Đông phương bất bại sao có thể so sánh với nhau được.”
“Thì cứ xem như nhân vật tượng trưng đi, anh cậu cũng giống giống vậy đấy.”
Lý Nhã Hân suy nghĩ một hồi, bụm miệng cười hí hí: “Không ngờ anh mình lại còn có bí mật này.” Một lát sau lại khoa trương cười to: “Ha ha ha, anh trai mặt than có một tâm hồn thiếu nữ….ha ha ha…a…anh hai, anh về khi nào vậy?.”
Trần Viện đột nhiên thấy sắc mặt Lý Nhã Hân đại biến, liền có chút nghi hoặc, quay ra phía sau nhìn.
“…Chào anh…” Trần Viện trăm lần ngàn lần mắng chửi mệnh mình xui xẻo. Tại sao cô đã đề phòng chu đáo đến vậy, mà vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lý Gia Thành chậm rãi đi đến hướng hai cô gái. Trần Viện đặc biệt cảm thấy nhiệt độ xung quanh anh còn thấp hơn cả bình thường, bất giác rùng mình một cái. Chẳng lẽ anh ta đã nghe thấy hết những gì cô nói. Lý Gia Thành này có phải là người không đây, sao lần nào xuất hiện cũng không có tiếng động nào.
“Hai đứa về lâu chưa?” Lý Gia Thành hỏi, tuy nhiên mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Viện.
|
Trần Viện nuốt ực một ngụm nước miếng, cảm thấy não có chút căng thẳng. Lý Nhã Hân vội trả lời: “Dạ, bọn em về rất sớm.”
“Đã ăn gì chưa?” Lý Gia Thành tiếp tục hỏi, mắt vẫn không rời Trần Viện. Đến lúc này Trần Viện không muốn tin cũng phải tin, Lý Gia Thành đã nghe hết những lời cô nói. Cô biết rất rõ các tuyến nhân vật trong tiểu thuyết này đặc biệt nhỏ nhen và thù dai. Tiêu rồi, phải làm sao đây.
Lý Nhã Hân gật gật đầu. Lý Gia Thành không nói gì thêm, sau đó xoay người bước lên lầu.
Nhìn thấy hành động này của anh, trong đầu Trần Viện bỗng dưng ầm một tiếng. Lý Gia Thành bỏ đi là để chuẩn bị lên một kế hoạch chu đáo trả thù cô sao? Chẳng lẽ cô trăm tính ngàn tính, muốn tránh khỏi ma trảo của nam chính, ai ngờ được lại rơi vào tay nam phụ?
Lý Nhã Hân thấy gương mặt tái nhợt ngơ ngác của Trần Viện, bèn đưa tay chọc chọc lên má cô: “Này, cậu sao vậy?”
Trần Viện gỡ móng vuốt trên mặt mình xuống, bi thương hỏi Lý Nhã Hân: “Anh cậu từ trước đến giờ có hay liên lạc với tổ chức sát thủ nào không?”
“Cậu đang nói xàm gì đó, anh mình là người làm ăn đàng hoàng.” Lý Nhã Hân chu môi bất mãn.
“Mình sợ anh ấy sẽ phái người hành thích mình.”
Lý Nhã Hân ngẩn người, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngã: “Ha ha, cậu nói mình nhiễm truyện võ hiệp, cậu còn nhiễm hơn cả mình. Ha ha, anh mình phái người đi hành thích cậu, ha ha...ha ha...ơ, anh hai, sao anh lại xuống đây nữa?”
Lý Gia Thành không nói gì, tà tà liếc nhìn Trần Viện, sau đó mới lên tiếng: “Anh quên đồ trên xe.”
Trần Viện bị anh nhìn mà tóc gáy cũng muốn dựng ngược. Xong rồi, kế hoạch trả thù của anh ta đã bị mình đoán trúng, như vậy anh ta sẽ đổi sang một phương án khác kinh khủng hơn?
Trần Viện đứng ngơ ngác, ảo tưởng một trăm lẻ một cách trả thù của Lý Gia Thành, sau đó bị Lý Nhã Hân cứng rắn kéo lên phòng.
Lý Gia Thành cầm chìa khóa bước ra xe, ở một góc khuất không có người thấy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Hôm nay biết được tin Lý Nhã Hân sẽ dẫn bạn về nhà chơi nên anh đặc biệt về sớm hơn mọi ngày. Anh biết mẹ Trần Viện đối xử rất tốt với em gái anh, nên ở vị trí tương đồng, là phụ huynh của Lý Nhã Hân, anh cũng muốn tạo một chút ấn tượng tốt với Trần Viện. Nhưng không ngờ được vừa về đến nhà lại bắt quả tang cô bé giảo hoạt này đang vấy bẩn hình tượng của anh trong lòng em gái. Anh rất không vui, cũng không hiểu nổi trong cái đầu của cô bé kia tại sao lại có nhiều thứ quỷ quái đến thế. Cái gì mà trái tim thiếu nữ? Anh không thể nào liên tưởng được mình có bất kỳ tương đồng nào với Đông Phương Bất Bại. Nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt chột dạ của Trần Viện như một con mèo ăn vụng bị phát hiện, anh đột nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, anh quyết định lần này tạm thời bỏ qua cho cô.
|
Chương 17: Ngày ghi hình đầu tiên.
Ngày ghi hình phát sóng trực tiếp đầu tiên tiên của ‘Tài năng âm nhạc’ cuối cùng đã đến. Trần Viện ngồi phía sau hậu trường sân khấu, căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.
“Các cậu nói xem, Trần Viện đi qua đi lại được bao nhiêu vòng rồi.” Triệt rất không phúc hậu cười nói.
“Hai ba chục vòng gì đó, mình cũng không đếm nổi.” Luân rất nghiêm túc trả lời.
“Người thi là chúng ta, cậu ấy căng thẳng làm cái gì. Người không biết còn tưởng phần thi sắp tới là của cậu ấy.” Thức thắc mắt hỏi.
Minh Vũ rất có phong thái của một đội trưởng, liền trấn an mọi người: “Các cậu đừng nhìn cậu ấy nữa, nhìn một hồi chóng mặt lên hát không được đâu.”
Bốn chàng nam nhi còn lại rất nghe lời, đồng loạt xoay mặt đi hướng khác.
Huỳnh Tấn Phát thấy cảnh này thì phì cười, đi đến trấn an Trần Viện, kéo cô ngồi xuống.
Có người đến thông báo còn một tiết mục nữa là đến phần thi của Nam Nhi, bọn họ lục tục kéo nhau ra đứng sau cánh gà.
Tiết mục đang biểu diễn ngoài sân khấu là của một nhóm nhạc nhạc hip hop, họ trình diễn lại một bài nhạc dance quen thuộc của một nhóm nhạc đình đám hiện tại. Giọng hát họ không quá xuất sắc, tuy nhiên vũ đạo lại rất đẹp mắt, tạo hiệu ứng thị giác rất tốt, đặc biệt là các khán giả trẻ tuổi chắc chắn sẽ rất thích phần thi này. Kết quả của ‘Tài năng âm nhạc’ được xác định bằng số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả, cho nên tạo ấn tượng tốt với khán giả đôi khi còn quan trọng hơn cả với ban giám khảo.
Tiết mục kết thúc, ban giám khảo đưa ra nhận xét về ưu và khuyết điểm của phần trình diễn này. Sau đó chính là phần thi của Nam Nhi. Trần Viện rất hồi hộp, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả hai tay.
“Phần thi tiếp theo sẽ là của những chàng trai trẻ đến từ nhóm nhạc Nam Nhi. Vâng, xin mời những chàng nam nhi bước ra sân khấu.” Âm thanh của MC vang lên, bọn Minh Vũ hít một hơi thật sâu, nối đuôi nhau bước ra khỏi cánh gà.
Năm chàng thanh niên trẻ trung tuấn tú, diện âu phục phẳng phiu, tóc đen tạo kiểu undercut được chải chuốt tỉ mỉ. Dưới sự kiên trì của những cậu nhỏ đáng thương, Huỳnh Tấn Phát mủi lòng, chuẩn cho mỗi người được giữ lại một chiếc bông tai. Đương nhiên kiểu dáng rườm rà nổi loạn như trước kia ngay tức khắc bị loại, thay vào đó là một viên kim cương đen huyền bí.
Năm người từ phía trong sân khấu vừa bước ra liền thu hút được sự chú ý của khán giả. Sau hàng loạt sự xuất hiện của những chàng trai nổi loạn và những cô gái hoặc ngây thơ hoặc quyến rũ của các phần thi trước, Nam Nhi bước ra như một làn gió mới, trong lành mà ấm áp. Bọn họ là những chàng trai anh tuấn, lịch thiệp mà không kém phần trẻ trung. Những cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người ta liên tưởng đến đây chính là những đứa trẻ được gia đình giáo dưỡng tốt. Ngay lập tức trong mắt các cô gái ngồi bên dưới đều xuất hiện tim hồng.
Khán phòng im lặng, đột nhiên xuất hiện âm thanh hô to: “Nam Nhi! Nam Nhi! Nam Nhi!” Một đoàn cổ động viên giơ cao băng rôn và hình ảnh lên, kích động khi thấy năm chàng trai bước ra.
Trần Viện đứng bên trong cánh gà, rướn nhìn ra ngoài, sau đó phì cười. Đó không phải là các thành viên trong lớp cô sao? Nhìn cái người buộc băng đỏ lên đầu, tay cầm loa dẫn đầu hô lớn tên nhóm, không phải Lý Nhã Hân thì là ai vào đây nữa.
“Ai chà! Nhìn năm chàng trai trẻ này, tôi thật sự cảm thấy mình già rồi.” MC hài hước nói, đổi lại một tràng cười của khán giả bên dưới.
“Được rồi, các chàng trai trẻ, giới thiệu đôi chút về các cậu và tiết mục các cậu sẽ đem đến cho khán giả bên dưới.”
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ biểu diễn trước đám đông, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được đứng trên một sân khấu lớn như thế này, những chàng nam nhi có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn hết vẫn là hưng phấn.
Minh Vũ là nhóm trưởng, đại diện phát biểu: “Kính chào ban giám khảo cùng toàn thể khán giả đang ở trường quay cũng như những khán giả đang xem truyền hình, nhóm nhạc chúng tôi tên là Nam Nhi, đến với phần dự thi hôm nay, chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát tự sáng tác, có tên là ‘Nam nhi’.”
“Nam Nhi sẽ biểu diễn ‘Nam nhi’. Nào các bạn bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi những chàng trai này sẽ nam nhi đến mức nào nhé.” MC hài hước nói, sau đó bước vào bên trong sân khấu.
Nhóm Nam Nhi lần lược trở về vị trí của mình bên cạnh nhạc cụ. Tiếng ghi-ta của Minh Vũ mở đầu vang lên một khúc nhạc dạo. Năm chàng trai trẻ có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc bắt đầu chìm đắm vào trong những giai điệu tuyệt vời mà bọn họ tạo ra. Tiết tấu bài hát dần trở nên sôi động và gấp rút, khán giả bên dưới nhanh chóng bị cuốn hút, cơ thể họ cũng bất giác lắc lư theo âm nhạc.
“………………
Tôi muốn đập bỏ hết lớp gông xiềng mang tên số phận.
Tôi muốn hóa thành một con diều đứt dây để bay đến muôn nơi.
Tôi muốn nói với gió, với mây, với trời cao, với biển rộng, tôi hoàn toàn là chính tôi.
Hey! Đừng chần chờ, hãy bước lên con đường mà ta đã chọn, bởi chúng ta là nam nhi!
Hey! Đừng ngại ngần, hãy thách thức với số phận, bởi chúng ta là nam nhi……..”
Giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực của các chàng trai, như một lời tuyên bố hùng hồn trước công chúng, họ là những nam nhi chân chính, họ không muốn chấp nhận số phận, họ sẵn sàng đối đầu với thách thức và vượt qua nó, để có thể tự mình vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Bài hát kết thúc, khán giả trong khán phòng đồng loạt đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, họ hô to tên của những chàng trai này.
Nam Nhi đứng trên sân khấu, khán phòng trở nên vô cùng náo nhiệt với tiếng vỗ tay và âm thanh của mọi người, nhưng bọn họ không nghe thấy gì cả. Những chàng trai lúc này đây đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà trước giờ họ chưa từng trãi nghiệm, đó chính là niềm hạnh phúc khi có được sự công nhận từ người khác.
|