Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
|
chương 6.
Lại nói đến khi Tiểu Thịnh Tử trở về Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế bệ hạ liền hỏi hắn về phản ứng của Tích tiệp dư.
Tiểu Thịnh Tử đúng là khổ không nói nổi, tiệp dư nương nương cũng không có cùng nô tài nói câu nào mà, chỉ ngây người tới tận lúc nô tài rời đi.Bất quá Tiểu Thịnh Tử không thể nào trả lời như vậy được.
“Hồi Hoàng thượng, Tích tiệp dư nương nương nghe xong thánh chỉ liền cao hứng nhanh chóng thưởng cho nô tài, thời điểm nô tài rời đi, nương nương vẫn còn cao hứng đến ngẩn người nha”. Lời này không phải là rất hợp với tưởng tượng của bệ hạ ngài sao…
“Khụ, nàng có thể nghĩ cái gì đến ngẩn người được chứ, ước chừng là đang nghĩ xem bữa trưa ăn cái gì, trẫm bận rộn như vậy, thời gian đâu mà thăm nàng. Thôi, buổi tối trẫm lại đi thăm nàng một chút.” Nói xong liền phất tay cho Tiểu Thịnh Tử lui xuống. Thoạt nhìn giống như là đang vội đến mức thời gian nói chuyện cũng không có.
Bệ hạ ngài cũng không cần miễn cưỡng nói ra lời không muốn đi thăm tiệp dư nương nương, nô tài cũng đâu có đề nghị ngài đi đâu a…
Thích Bạch nhìn tấu chương, tư tưởng lại bay đến Vĩnh Thọ cung. Không biết nàng có hài lòng phần vị này hay không, hắn muốn cho nàng nhiều hơn nhưng cũng chỉ có thể từ từ thăng lên. Không biết nàng có thích cung điện này hay không, cũng không biết nàng có hiểu được phong hào “Tích” hắn ban cho nàng không.. U U, thời điểm đọc ra khuê danh của nàng, phảng phất như hắn lại vướng vào ma chướng. Hoàng đế bệ hạ nhìn tấu chương một chút, lại mỉm cười.
Thời điểm Quý U chuyển sang Vĩnh Thọ cung, hậu cung đã muốn nổ tung rồi.
Trong Thừa Càn cung, Trần hoàng hậu mặt không chút thay đổi nhìn chúng phi tần đang tán gẫu, đều là bộ dáng hận không thể xé nát Tích tiệp dư.
Bất quá chỉ mới được sủng ái một buổi chiều, những người này đã không thể kiềm nén được tức giận. Đợi ngày mai Tích tiệp dư đến thỉnh an cũng không biết sẽ diễn ra quang cảnh gì. Tâm tình Hoàng hậu lạnh nhạt, sẽ có nữ nhân được thật sự sủng ái sao, này cũng không tin được.
Nếu nói người có khả năng lửa giận công tâm nhất khi nghe tin tức này, há chẳng phải là Quý Như sao?
Nếu nói thứ đầu tiên mà Quý Như kiêu ngạo đó chính là thân phận đích nữ của mình, chỉ là nàng không được cha nàng thương yêu. So sánh với tướng mạo của Quý U thì nàng còn cách một khoảng lớn. Sau này dựa vào thân phận đích nữ, nàng liền có được phân vị cao hơn, áp bức Quý U. Kết quả hôm qua Quý U và Hoàng đế gặp gỡ tại Ngự hoa viên, liền thăng lên thành tam phẩm, phân vị của nàng hiện giờ so với Quý U còn kém hơn. Lại nhìn Yên Ngọc cung của nàng, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không bằng một viên gạch tại Vĩnh Thọ cung!
Nhìn ánh mắt trào phúng của Lương chiêu viện, vẻ mặt thương xót của Minh chiêu nghi,… Quý Như hung hăng nắm chặt khăn tay, Quý U, ngươi xem!
“Ha ha, đúng là tạo hóa, Quý quý nghi thật là có phúc khí, hai ngày trước muội muội ngươi còn giúp ngươi chịu phạt quỳ, hôm nay đã thành Tích tiệp dư, các ngươi tỷ muội tình thâm, tại hậu cung thật là làm cho người người đều hâm mộ a!” Nhìn Quý quý nghi níu chặt khăn tay, nhìn nàng mất mặt, nụ cười của Trần Trang phi muốn nhịn cũng không được.
“Trang phi nương nương nói đùa, trong hậu cung này tất cả chúng ta không phải đều là tỷ muội sao? Nay Tích tiệp dư được sủng ái, chứng minh một điều là nàng đã đem Hoàng thượng của chúng ta hầu hạ thật cao hứng, Hoàng thượng cao hứng thì chúng ta cũng cao hứng đó thôi. Sao có thể nói cái gì mà hâm mộ với không hâm mộ ở đây chứ.” Chỉ cần Trần Trang phi nói chuyện, Lục Hiền phi nhất định phải nói tiếp, Trần Trang phi mà nói đông, thì nàng nhất định nói tây.
Trần Trang phi nghe Lục Hiền phi nói xong liền muốn khinh thường. Ai cùng với ngươi làm “chúng ta” chứ. Còn thật cảm thấy chính mình là Hiền phi, đợi cơ hội liền biểu diễn vẻ mặt hiền lành. Ngươi làm mất hài tử của ta, ta cùng ngươi nhất định phải là không chết không ngừng.
Lương chiêu viện cười nói: “Có thể thấy được đây là hai ngày học rõ quy củ, sau khi bị phạt không phải là liền hiểu chuyện sao. Quý quý nghi cho muội muội mình cơ hội tốt như vậy, quả nhiên là tỷ muội tình thâm.” Lương chiêu viện chính là nanh vuốt của Trần Trang phi, dùng vẻ mặt ngạo mạn mà nói chuyện cùng Quý quý nghi.
Quý Như quả thật muốn nói gì đó, nhưng ngồi cùng nàng đều là những người có phân vị cao a! Muội muội nàng cũng không có ở đây, mà nàng cũng không muốn chịu phạt đâu.
Minh chiêu nghi vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy Hoàng hậu nhăn mi, liền ngừng lại tâm tư muốn giúp Lục Hiền phi. Nghĩ đến việc mấy ngày trước Lương chiêu viện vừa phạt Quý tần, người ta xoay người một cái liền thành Tích tiệp dư, thăng một lần lên đến tam phẩm. Nếu tăng nữa liền sẽ bắt kịp Lương chiêu viện a.
|
chương 6(tt)
Lương chiêu viện cũng là một người ngu ngốc, tính tình Trần Trang phi chính là chỉ sợ hậu cung không loạn, liền sai khiến Lương chiêu viện đi đối phó việc Quý quý nghi giữa đường đoạt hoàng thượng, không ngờ lại đắc tội người có chút bản lãnh, vậy mà bây giờ còn khoe ra việc mình phạt Tích tiệp dư.
Mà Tình quý tần được sủng ái nhất trong truyền thuyết từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi ngốc ở một bên. Tình quý tần chính là người được thị tẩm nhiều nhất trong một tháng. Trần Trang phi cùng Lục Hiền phi đều đã nghĩ tới việc mượn sức nàng, nhưng đến nay nàng cũng không có biểu hiện gì rõ ràng.
Đây chính là người Quý quý nghi nghĩ đến sẽ mượn sức nhiều nhất trong cung. Bởi vì việc Trần Trang phi không thích Quý quý nghi nàng cũng không có gì bí mật, còn Lục Hiền phi lại giúp Hoàng hậu xử lý cung vụ, cả ngày thể hiện bộ dáng của một phó Hoàng hậu.
Quý quý nghi liền nghĩ đến người được sủng, có thể cùng hoàng thượng nhắc đến mình thêm vài câu. Người có được bản lãnh này chỉ có thể là người nhìn thấy Hoàng thượng nhiều nhất trong cung – Tình quý tần. Tình quý tần tuy rằng chưa bao giờ bài xích chuyện đáp lời cùng Quý quý nghi, nhưng cũng chưa bao giờ lưu lại cùng nàng dùng bữa tối. Dường như cũng không biết mục đích Quý quý tần tiếp cận mình.
“Được rồi, đều đừng nói nữa, hôm nay mọi người tán ra đi thôi.” Hoàng hậu mỗi ngày đều nghe những người này đối đáp qua lại, cũng thấy phiền.
Chờ nhóm các nàng đều rời khỏi Thừa Càn cung, Lý mama bên người Hoàng hậu mới mở miệng.
“Hoàng hậu nương nương, Tích tiệp dư hình như bắt đầu được sủng ái, chúng ta lại đưa canh như những lần trước sao?” Hoàng hậu nương nương cũng là số khổ, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngày 15 hàng tháng Hoàng thượng qua đêm tại cung Hoàng hậu, bình thường hai vợ chồng này lại tương kính như tân, tuyệt không quấy rầy lẫn nhau. Từ hai năm trước Hoàng hậu sinh non, hình như cũng chưa cười qua bao giờ.
“Không cần, những người có phân vị cao, ta muốn một người cũng không thể có đứa nhỏ. Hại hài tử của ta, các nàng còn dám muốn có hài tử của mình, các nàng mà cũng xứng? Tích tiệp dư vừa được tấn thăng, vẫn là để cho các nàng ấy đấu nhau đi.” Hoàng hậu lạnh mặt trả lời.
Hoàng hậu gả cho Hoàng thượng, lúc ấy vẫn là Thái tử, vào năm 16 tuổi, cũng không có trải qua những ngày cầm sắt hài hòa.
Hoàng hậu là người hiền hòa, Hoàng đế lại lành lùng. Có khi cả ngày hai người ở chung một chỗ cũng không nói với nhau được vài câu. Hoàng hậu cũng muốn sinh một hài tử để nuôi dưỡng, tiên hoàng không phải cũng chỉ có một hoàng tử là Hoàng thượng hay sao.
Hai năm trước, nàng chỉ mới mang thai được hai tháng, lại bởi vì bị một cung nhân va chạm mà sinh non. Tuy rằng những cung nhân bị hiềm nghi lúc ấy đều bị loạn côn đánh chết, nhưng người chân chính đứng sau màn lại may mắn thoát được. Lục Hiền phi, Trần Trang phi, mỗi một người các nàng đều đừng nghĩ đến chuyện sinh hạ hài tử. Trần Trang phi không phải là đã đem lỗi làm cho nàng sinh non đổ lên người Lục Hiền phi sao, các người cứ cắn xé lẫn nhau đi!
Hoàng hậu nhìn về phương xa, nghĩ đến vấn đề hài tử. Bản thân bị hại phải sinh non, sau này hoài thai cũng không dễ. Nếu không thể sinh nữa thì việc nhận nuôi hài tử của phi tần khác cũng là có thể.
Ban đầu, Quý tần chính là người nàng cảm thấy thích hợp để lựa chọn, xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, lại không được sủng, phần vị cũng không cao, đến lúc bỏ mẹ giữ con là kế hoạch tốt nhất. Nhưng là nếu nàng bắt đầu được sủng thì lại không ổn. Chung quy cũng là vì, phi tần từ tam phẩm trở lên đã có thể tự mình nuôi dưỡng hoàng tử.
--- ----ta là đường phân cách chuyển cảnh----
Binh bộ thị lang Quý phủ
Một phụ nhân dung mạo thập phần xinh đẹp đang khóc vô cùng thương tâm, người này chính là mẫu thân của Quý U, Quách di nương. Quý U có thể nói là hoàn toàn thừa kế dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, nếu không thì Quý Lĩnh cũng không sủng nàng đến như vậy.
Quý Lĩnh đem tin tức Quý U được thăng làm tam phẩm tiệp dư nói cho Quách di nương lại làm nàng khóc. Nàng ở trong phủ cũng không quá khó sống, Quý Lĩnh bởi vì trước kia có lỗi với nàng, nên đối nàng thập phần sủng ái. Hài tử của nàng đều được nuôi dưỡng như dòng chính. Nàng cảm thấy hết sức lo lắng cho con gái ở trong cung. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, tính tình nữ nhi lại đơn thuần, nàng làm sao lại không lo lắng được.
Quách di nương vừa khóc vừa nói: “Lão gia, có lẽ nữ nhi của chúng ta là người ngốc, có phúc của người ngốc.” Mắt thấy nàng cả ngày đi theo Quý Như, lại bị gài bẫy, nhắc nhở sao nàng cũng không nghe.
Quý Lĩnh dỗ dành ái thiếp của mình, nhìn thấy nàng khóc trong lòng hắn cũng khó chịu, đem nàng ôm vào lòng mà vỗ về. Hắn thấy không phải người ngốc có phúc của người ngốc, mà là khuê nữ nhà hắn sau khi chịu tổn thương đã trưởng thành.
Nhìn ái thiếp của mình cùng với tiểu nhi tử sáu tuổi, nghĩ lại khi xưa bản thân không có lựa chọn khác đành phải cưới nữ nhân ác độc kia, nữ nhân mình yêu thích lại chỉ có thể làm thiếp. Mặc dù hắn đã dành hết tình yêu cho nàng, cùng nàng sinh nhi tử cùng nữ nhi nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Không có danh phận chính thê, lúc hắn không có trong phủ liền sợ nàng bị khi dễ. Lúc nàng bị khi dễ cũng không nói lại với mình, nhiều năm như vậy, quả là hết sức ủy khuất nàng.
Hắn không trông cậy Quý U có thể sáng rọi cửa nhà, chỉ mong nàng có thể sống khỏe mạnh trong cung.
Mà nữ nhân đang ngồi tại chính viện, một thân hồng y, giống như từng thời khắc đều nói cho toàn bộ người trong phủ biết nàng mới chân chính là chính thê. Đây chính là mẫu thân của Quý Như, đối với Quý Lĩnh nhất kiến chung tình, khi gặp lại nàng đã yêu hắn, lần thứ ba trông thấy lại là không phải hắn không gả. Lúc trước thiết kế bò lên giường Quý Lĩnh, buộc hắn phải phụ trách cưới nàng làm chính thê, tuy thành công nhưng những năm này nàng sống cũng không dễ dàng.
Phụ thân nàng có thể buộc Quý Lĩnh cưới nàng, nhưng không thể buộc hắn yêu nàng, sủng nàng.
Hắn cho nàng một đứa nhỏ, nhưng chưa từng để ý nàng. Nàng mấy năm nay ngày ngày ầm ĩ, may mắn là nữ nhi của mình cũng không chịu thua kém, lừa được nữ nhi của tiện nhân kia. Không ngờ lại nghe được tin tức tiểu tiện nhân này lại leo lên được tam phẩm tiệp dư, tâm tình không thể nào tốt được. Ở nhà, chính mình không bằng Quách di nương, trong cung, con gái mình cũng bị con gái cũng tiện nhân đè xuống, nàng thật sự là nuốt không trôi cục tức này.
Nhìn mảnh vỡ đồ sứ đầy đất, nàng nghĩ phải tìm phụ thân của mình thương lượng một chút.
|
chương 7. ở chung
Quý U nhìn cung điện mới của nàng một chút, tỏ vẻ phi thường hài lòng.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ hết sức tú lệ, trong phòng cũng được trang hoàng tinh xảo. Toàn bộ cung điện xa hoa lộng lẫy, lại cao quý thanh lịch. Nghĩ đến nàng trước kia là một trạch nữ suốt ngày trốn trong nhà, bây giờ lại có một cung điện không thể nào tốt hơn được nữa, nàng quyết định phải hảo hảo báo đáp hoàng thượng mới được.
Tuy rằng không cần chính nàng động thủ trong việc bày trí, nhưng mà phong cách trong phòng này đều do nàng an bài. Từ sáng sớm tinh mơ đến tận bây giờ cũng chưa có một khắc nhàn rỗi.
Ngọ thiện nàng chỉ tùy tiện dùng một ít, lúc Tiểu Thịnh Tử mang đến hai cung nữ, bốn thái giám, nàng cũng vô tâm không hỏi, trực tiếp để cho Niệm Hạ an bài xong liền muốn nghỉ ngơi, để cho các nàng đều đi ra ngoài.
Trong tiến vào phòng nhỏ trong không gian, mở rương chứa đồ ra tìm tinh dầu mát xa để đêm nay chuẩn bị dùng đến. Hoàng đế làm việc vất vả cả một ngày, nhất định là mệt chết rồi. Nàng trải qua mấy đời, thứ thu hoạch lớn nhất chính là y thuật rất cao. Hiện tại nàng coi trọng nhất là bảo trọng tính mệnh của bản thân, thân thể khỏe mạnh so với những thứ khác đều quan trọng hơn. Nàng từng trùng sinh làm bác sĩ, từng làm qua dược đồng, khi làm xong nhiệm vụ thì đặc tính của các loại dược liệu cũng đã khắc sâu trong lòng rồi. Tinh dầu này là nàng trao đổi trong hệ thống, vật phẩm gì đó của hệ thống đều có công hiệu rất cao.
Thuận tiện, nàng lại lấy ra xem xét những thứ nào cảm thấy có thể dùng được. Này là khả sinh đan, mỹ dung đan, đan dược cho nàng nhỏ lại, cũng có đan dược cho nàng mập lên,… đủ loại phù hiệu, đan dược trong một cái túi lớn, lúc trước nàng cảm thấy chúng đều thập phần vô dụng, bây giờ nhìn lại thì cái nào cũng có thể mang ra dùng được. Trong hậu cung này, tuy nàng không có lòng hại người, nhưng phải luôn đề phòng người khác. Vạn nhất người khác khi dễ mình thì mình cũng có thể phản kích thích hợp được một chút.
Lấy lễ vật mình muốn xong, nàng liền ra khỏi không gian. Đến lúc nàng tỉnh ngủ thì phát hiện sắc trời đã tối rồi. Mùa đông trời tối rất nhanh, chờ thời điểm bữa tối được mang đến, Tiểu Thịnh Tử lại mang đến tin tức tối nay nàng lại được thị tẩm.
Vội vàng dùng xong bữa tối, Niệm Hạ và Linh Đông muốn hầu hạ Quý U tắm rửa. Quý U không có thói quen khi tắm rửa có người ở bên cạnh nên đã cho hai người ra ngoài. Nàng liền tiến vào ôn tuyền trong không gian để tắm, bởi vì mỗi ngày đều dùng linh thủy trong không gian nên thân thể nàng so với lúc mới tỉnh đã tốt hơn rất nhiều. Bằng không nàng quỳ giữa băng tuyết lạnh giá những bốn canh giờ làm sao lại không để lại di chứng, nữ nhân sợ nhất vẫn là bị lạnh a. Trên người nàng vẫn luôn mang theo hương vị anh đào, thời điểm thân thể nóng lên hương vị càng nồng đậm, nàng vẫn luôn nghĩ đó là ảo giác của mình thôi.
Đợi đến khi nàng tắm rửa xong, lúc Linh Đông đang chuẩn bị trang điểm cho mình, nàng liền ngăn cản.
“Chủ tử, ngài nên nắm chắc cơ hội lần này, không đem chính mình trang điểm tinh xảo đẹp đẽ thì làm sao lưu được Hoàng thượng a.” Linh Đông vừa nói vừa muốn trang điểm cho Quý U. Thật ra Linh Đông là muốn hóa trang cho dung nhan nghiêng sắc nghiêng thành này, tốt nhất là vẽ đến Hoàng thượng ghê tởm, để cho chính mình có thể được hầu hạ mới tốt.
“Không cần, người lui xuống đi, ta vừa tắm rửa xong cũng không muốn bị vẽ lên lại đâu. Niệm Hạ, chuẩn bị cho ta một bộ trang phục đơn giản là được.” Quý U đem Linh Đông đuổi ra ngoài, lại phân phó Niệm Hạ hầu hạ mình.
Linh Đông không cam lòng đi ra ngoài chờ, nhưng nghĩ tới có thể lộ mặt trước Hoàng thượng cũng là tốt rồi.
Niệm Hạ mang đến cho Quý U một kiện trang phục màu hồng phấn xong cũng liền ra cửa chờ. Nàng phải hảo hảo nhìn kỹ Linh Đông, không để cho nàng ấy làm mấy chuyện thiêu thân lao vào lửa.
Quý U nhìn bản thân trong gương, tóc dài xõa tung đến giữa lưng, một thân trắng trong thuần khiết, không có trang điểm nồng đậm, cũng không có châu báu điểm xuyết, càng nhìn càng thuần khiết, đáng yêu.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy Tiểu Thịnh Tử truyền Hoàng đế giá lâm . Thích Bạch nhìn tiểu nhân nhi duyên dáng đang đợi tại bên ngoài Vĩnh Thọ cung, mặc dù không có tỉ mỉ hoa lệ trang điểm, nhưng thật ra nàng càng đơn giản càng muốn lại gần nàng. Gió đêm thổi tới, sợi tóc của nàng theo làn gió lại nhẹ nhàng di dộng, tóc dài uyển chuyển, nhìn như sợi liễu rủ, bóng loáng mềm mại. Vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn mình như hai viên thủy tinh nho nhỏ. Khóe miệng hơi giơ lên, không chút che giấu tâm tình tốt đẹp khi nhìn thấy bản thân mình. Nàng không cần thêm trang sức cũng đã là nữ nhân đẹp nhất.
Hoàng đế rốt cuộc biết vì sao hắn mải nghĩ về tiểu nhân nhi này, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy nàng, tâm trạng luôn thật sự bình tĩnh trở lại. Tiểu Thịnh Tử hiểu rõ tâm tính Hoàng thượng, đem cung nữ phục vụ đều lui ra ngoài, Hoàng đế quái gở lạnh lùng, không thích có một phòng người vây quanh. Cho nên bên người cũng chỉ có Tiểu Thịnh Tử hắn.
Người vừa lui ra ngoài, Quý U liền xoay người ôm lấy eo Thích Bạch, đầu nàng ở tại ngực hắn cọ cọ qua lại.
“Hoàng thượng, thần thiếp đã lâu không thấy ngài rồi.” Quý U không muốn rời khỏi vòng ôm của Thích Bạch, nỉ non mềm giọng nói. Không biết là ai đã nói qua, người yêu chính là lúc bọn họ ở cùng nhau, một giờ chỉ bằng một giây; khi bọn họ xa nhau thì một giây lại dài như vĩnh viễn.
“Nói bậy, nàng như thế nào đối với trẫm? Đứng thẳng nói chuyện, này còn ra thể thống gì.” Lời nói răn dạy nghiêm khắc từ miệng Thích Bạch nói ra nhưng là một chút cũng không thấy nghiêm khắc a. Thích Bạch thật sự không nghĩ tới có người thân cận với mình như vậy, mà bản thân mình cũng không có nửa điểm bài xích. Muốn răn dạy nàng một hai câu, nhưng cũng không biết đối mặt với thâm tình của nàng như thế nào. Chủ yếu là hắn nghĩ tới biểu hiện của mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Quý U bĩu môi, ngươi ngược lại phải buông ta ra để ta đứng thẳng nha, ngươi không phải đang ôm ta chặt cứng sao.
|
chương 7(tt)
“Thiếp biết ngài không nhớ đến thần thiếp, kia ngài buông thiếp ra đi, để thiếp hầu hạ ngài rửa mặt” nói xong liền mở cánh tay Thích Bạch đang ôm mình ra, xoay người gọi Niệm Hạ cùng Linh Đông đem đồ vào rửa mặt.Thích Bạch nhìn tiểu nhân nhi đang bĩu môi giận dỗi ở một bên, khóe miệng tuy không có ý cười nhưng động tác lại hết sức ôn nhu cẩn thận. Tiểu Thịnh Tử thấy bộ dạng mắt nhìn Quý tần không chớp, muốn nói lại thôi của Hoàng thượng, thật hận không thể tiến lên nói thay Hoàng thượng.
Hoàng thượng xong việc liền vội vội vàng vàng hướng Vĩnh Thọ cung đi đến, đến cửa cung lại chậm rãi bước tiếp. Lúc nhìn thấy Tích tiệp dư rõ ràng là vui vẻ ghê gớm, nhưng mà cái gì cũng không chịu nói a. Bình thường Hoàng thượng không quan tâm đối với ai như vậy hết, mắt thấy Tích tiệp dư có chút tính khí trẻ con, Hoàng thượng ngài cũng không nên để nàng ấy giận dỗi như vậy chứ. Ngày hôm qua không phải ngài còn dỗ dành nàng ấy sao, như thế nào mà mới cách một ngày ngài lại trở thành Hoàng đế cao quý lãnh khốc rồi?
Tuy rằng Tiểu Thịnh Tử quen thuộc với Hoàng đế, nhưng chuyện tình cảm hắn làm sao có thể hiểu rõ được. Hoàng đế nói chuyện yêu đương không được tự nhiên lắm, nhìn thấy tiểu nhân nhi của mình liền cảm thấy cao hứng, muốn đùa với nàng, muốn làm nàng mất hứng để lại dỗ nàng, nhưng mà không thấy nàng phản ứng như ý muốn, chỉ cảm thấy hình như không tốt lắm. Quý U cũng không biết Hoàng đế nghĩ gì nha, nàng mà biết thì sẽ hoàn toàn liên tưởng hắn với học sinh tiểu học rồi.
Mãi cho đến lúc Quý U định cởi long bào, đổi tẩm y (đồ ngủ) cho Hoàng đế, nàng liền phất tay cho tất cả cung nữ, thái giám đều lui xuống. Nàng cũng không hề hào phóng đâu, Hoàng đế đến nơi này của nàng thì hắn liền là của nàng, nàng không có thói quen chia sẻ nam nhân của mình cho người khác. Thích Bạch giống như là nhìn thấy tiểu tâm tư của nàng, tâm tình vừa mới suy sụp trong nháy mắt đã tốt lên rồi.
“Hoàng thượng không nghĩ đến thần thiếp coi như xong, thần thiếp nghĩ đến ngài cũng không được sao? Ngài nhanh đi lên giường đi!” Quý U vừa nói vừa đẩy Thích Bạch lên trên giường.
“Trẫm cũng nghĩ đến nàng…” Lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, Thích Bạch đã nghe đến câu sau của nàng, trực tiếp bị nghẹn. Tích tiệp dư quả thực là trực tiếp, một chút cũng không uyển chuyển. Tẩm y còn chưa mặc cho hắn đâu, đã đẩy hắn hướng đến trên giường rồi. Mặc dù mình rất muốn ôm nàng một cái, cũng thật sự thích tính cách của nàng, thì ra nàng là thích phương thức trực tiếp như vậy sao…
Nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn răn dạy nàng vài câu, mắt thấy tâm tình nàng cao hứng, hắn nhất định phải tiếp tục dỗ dành nàng. Hắn liền ngoan ngoãn đi đến bên giường, đợi đến khi chính mình nằm sấp trên giường, hắn mới phản ứng kịp, tại sao lại là nằm sấp…
“Hoàng thượng, ngài cả ngày mệt nhọc, thần thiếp sẽ xoa bóp cho ngài một chút, được không? Nếu không thoải mái thì ngài nói cho thần thiếp biết nhé.” Nói xong nàng liền tiến đến bên người Hoàng đế, đem tinh dầu lấy từ trong không gian ra lúc trưa vỗ vào trên lưng Hoàng đế, xoa bóp lên. Lúc này Thích Bạch mới biết, thì ra là tự mình nghĩ quá lên rồi.
Thủ pháp của Quý U hết sức thành thạo, hữu lực, bởi vì bộ vị khác nhau mà cũng lựa chọn các thủ pháp tương ứng, ví dụ như sau gáy thì nàng chọn nhu pháp tiểu ngư tế, nơi nào có bắp thịt rắn chắc thì nàng chọn nhu pháp là chưởng căn. Lúc mới bắt đầu, cơ bắp của Hoàng đế đều buộc chặt, trong tinh dầu có hương vị của huân y thảo, chỉ lát sau đã làm cho toàn thân Hoàng đế trầm tĩnh lại.
Toàn bộ tư tưởng của Thích Bạch đều được giải phóng tự do, chỉ có thể cảm thấy tay nhỏ của Quý U qua lại trên thân hắn, những nơi được nàng mát xa cho đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong Thái y viện không thiếu người có thể mát xa, nhưng khổ nỗi Thích Bạch lại không thích người khác lại gần mình, đặc biệt là sự tình thân mật như mát xa. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi những điều cấm kỵ của hắn, chỉ cần là Quý U, thì sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Đầu, sau gáy, vai, lưng, cánh tay, cẳng chân, eo, đùi,… Cảm giác cái mông nhỏ đầy thịt của Quý U cứ nhích tới nhích lui trên người mình, Thích Bạch lại thấy lòng rối tinh rối mù. Thẳng đến khi cái tay nhỏ của nàng đảo quanh trên mông hắn, Thích Bạch cũng không chịu được nữa, xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. Quý U mệt mỏi, hô hấp cũng chưa kịp đã bị Hoàng đế hôn lên cánh môi, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, dây dưa một trận long trời lở đất.
Nháy mắt quần áo đã bị ném ra ngoài giường. Quý U cũng không làm Thích Bạch đợi lâu lắm, môi nàng liền hôn lên cổ hắn, nhẹ nhàng trêu chọc. Thích Bạch không hề khắc chế, ngậm lấy nơi đẫy đà của nàng, động thân một cái liền tiến vào nơi làm cho hắn điên cuồng kia.
Thích Bạch nhìn Quý U đè nén tiếng kêu, môi chuyển qua tai nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm: “ U U, U U của trẫm, kêu lên đi, trẫm thích nghe tiếng kêu của nàng.”
Quý U nhìn khuôn mặt Thích Bạch động tình, hai mắt nóng cháy chuyên chú nhìn nàng, rốt cuộc không hề khống chế nữa, kêu lên.
Không nhớ rõ bọn họ đã dây dưa bao lâu, cuối cùng Quý U mệt không chịu nổi nữa, rốt cuộc nức nở cầu hắn: “Không được, không muốn, không muốn. Thiếp rất thích chàng, chàng dừng lại có được hay không.” Vì nàng lắc đầu nên từng sợi tóc đen nhánh đều trải rộng ra trên giường, tương phản với nước da trắng mịn như tuyết của nàng, càng làm cho Thích Bạch thêm điên cuồng. Nghe hương hoa thơm trên người nàng, cảm thấy nàng nhất định là một đóa hoa yêu, bằng không làm sao nàng có thể làm cho hắn trở nên cuồng si như vậy.
“Ngoan ngoãn, trẫm rất thích nàng, kiên trì, nàng nhất định có thể. Ngoan, nghe lời trẫm.” Vừa nói vừa dùng sức đụng nàng.
Quý U thực ra khóc không ra nước mắt, trước lúc ngất đi nàng còn đang nghĩ, ta có thể cái gì a!
|