Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
|
Chương 10: Dưỡng Tâm điện
Đợi đến lúc Quý U trở về cung Vĩnh Thọ, còn cách ngọ thiện chỉ hai canh giờ. Hôm nay có thể là do nghênh đón người mới nên thời gian thỉnh an quả thực quá dài! Có thể thấy Quý U đã đói ra cái dạng gì a. Quý U vội vã muốn hồi cung, cũng không muốn đồng hành với ba người Quý Như, nàng không có khí lực đối phó bọn họ nha. Mắt thấy lúc này dùng đồ ăn sáng đã không còn kịp rồi, đành chỉ cắn hai miếng điểm tâm rồi ngồi chờ ngọ thiện thôi. Trong thời gian chờ nàng liền đi tắm rửa, vào ôn tuyền trong không gian thư giãn, chung quy cũng bởi vì Hoàng đế bệ hạ tối qua quá anh dũng. Chờ tóc khô, nàng nằm trên giường chuẩn bị xem thoại bản, liền nghe Niệm Hạ gọi mình, Tiểu Thịnh Tử công công đến. Tiểu Thịnh Tử vội quỳ thỉnh an Tích tiệp dư. “Nô tài thỉnh an tiệp dư nương nương! Hoàng thượng phân phó nô tài đến truyền nương nương tùy giá đến Dưỡng Tâm điện.” Tiểu Thịnh Tử đối với các phi tần khác cũng không cung kính như vậy, đều là các nàng đến nịnh bợ hắn. Bất quá đối với Tích tiệp dư hắn thật không dám, người này chính là đang đối với Hoàng thượng hiếm lạ, cho dù không biết nàng có thể duy trì được bao lâu, nhưng không đắc tội với phi tần đang được sủng ái, đó là phép tắc để có thể bảo trì tính mệnh. Chỉ thấy Tích tiệp dư vội vàng sai bảo Niệm Hạ ban thưởng cho Tiểu Thịnh Tử. Vẻ mặt rất là nhảy nhót, làm cho Tiểu Thịnh Tử lại cảm thán, người để lộ vui mừng trên mặt như vậy, trong hậu cung này cũng không có nhiều. Chờ sau khi tiễn bước Tiểu Thịnh Tử, Quý U liền trang điểm. Linh Đông không nghĩ đến ban ngày mà Quý U cũng có cơ hội tùy giá, nhưng nhìn Niệm Hạ ở bên người Quý U bận rộn hầu hạ, mà chủ tử cũng không sai khiến mình tiến lên, trong lòng rất không thoải mái. Trước kia tới chỗ nào chủ tử cũng mang mình đi theo, Niệm Hạ ngược lại là lưu lại trong cung. Hiện tại tình thế lại đảo ngược, chẳng lẽ mình quá nóng vội nên để cho nàng nhìn ra? Linh Đông cảm thấy biểu hiện của mình tuyệt không rõ ràng như vậy. Linh Đông quả thực chưa thấy được Hoàng thượng và Quý U ở chung như thế nào. Nhưng nàng biết Quý U là người xúc động, ăn nói thì vụng về lại ngu xuẩn. Linh Đông không tin Hoàng thượng thật sự sủng ái Quý U, nhất định là do Hoàng thượng cảm thấy mới mẻ, chung quy cũng do dung mạo của Quý U ở trong cung thật sự nổi bật. Linh Đông muốn tự mình tiến lên hầu hạ, Quý U lại phất tay cho nàng lui xuống, chỉ mang theo Niệm Hạ hướng Dưỡng Tâm điện đi đến. Linh Đông liền hận nghĩ, ngươi với Hoàng thượng ở chung au mau thất sủng đi! Vĩnh Thọ cung cách Dưỡng Tâm điện cũng không xa nêu Quý U cũng không dùng kiệu. Tiểu Thịnh Tử nhìn Hoàng thượng đang cầm quyển sách lật tới lật lui, thầm cảm thán sao giờ này mà Tích tiệp dư còn chưa tới. Tiểu Thịnh Tử coi như là nhìn Hoàng thượng lớn lên, hắn thật sự hy vọng Tích tiệp dư này biết cái gì là tốt, biết nóng biết lạnh, hiện tại Hoàng thượng đối với Tích tiệp dư bất đồng với các phi tần khác, nếu Tích tiệp dư có thể nắm được cơ hội này thì có lẽ sẽ mở ra một giai thoại vui vẻ. Người lớn lên trong cảnh không ai thương yêu, luôn có bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm ra sao thì có ai biết được. Hoàng thượng từ nhỏ đã không có cha mẹ thương yêu, cũng không có huynh đệ tỷ muội để nói chuyện, lúc thơ ấu cũng chỉ có mấy thư đồng bồi bên người. Thay vì nói Hoàng thượng đối xử với hậu cung lạnh lùng, thì nói ngài lạnh lùng với vạn vật lại càng đúng hơn. Lúc Tiểu Thịnh Tử thấy Tích tiệp dư đến Dưỡng Tâm điện, không cần thông truyền đã để cho nàng đi vào, sau đó cùng Niệm Hạ đợi ở ngoài cửa. Quý U bước vào Dưỡng Tâm điện, phát hiện nơi xử lý công vụ không có ai, thoát áo khoác nóng bức mới chậm rãi hướng vào nội thất. Nhìn thấy Hoàng đế đang đọc sách ngồi quay lưng lại đối với mình, liền rón rén đi đến sau lưng hắn, bịt tay lên đôi mắt, sau đó liền hôn một cái lên thùy tai của hắn. Nỉ non bên tai “Đoán ta là ai, đoán chính xác liền có phần thưởng nha.” Thích Bạch đang đợi Tích tiệp dư đến, sách cũng không đọc vào. Hắn từ nhỏ đã luyện võ công để thân thể khỏe mạnh, nhĩ lực phi phàm. Từ lúc nàng đến Dưỡng Tâm điện thì hắn đã biết. Nghe cước bộ không chút hoang mang của nàng, hắn nghĩ đợi đến lúc nàng thỉnh an sẽ không cho nàng đứng dậy, trừng phạt cái tính tình không nóng không lạnh này của nàng. Đến lúc Tích tiệp dư bịt tay lên mắt hắn, hắn nghĩ hay là thôi, không phạt nàng nữa. Đến lúc Tích tiệp dư hôn lên tai hắn, tâm của hắn như được ngâm trong thùng mật, cái gì cũng không nhớ nổi. “Hừ, trừ bỏ Tích tiệp dư của trẫm, còn có ai khiến trẫm có thể đợi lâu như vậy chứ.” “Hoàng thượng thật thông minh, phần thưởng lại nụ hôn của mỹ nhân nha.” Quý U nghe trong giọng nói của Hoàng đế cũng không có tức giận, nàng cũng mặc kệ. Tiếp tục đùa giỡn Hoàng đế, buông đôi tay che ánh mắt của hắn ra, xoay người, an vị trong ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Thích Bạch vừa được bỏ ra, liền nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong lòng mình, quả nhiên là mỹ nhân. Một bộ váy màu son thật dài, cổ áo ôm chặt, áo ngoài mỏng manh, còn có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn ở bên trong. Nụ cười, ánh mắt cong cong thực sự mê người, da thịt lóe sáng, tóc được búi lên cao, không có trang sức, trên trán chỉ được điểm xuyết bằng một viên bảo thạch đỏ tươi. Đôi tay thon ôm lấy cổ Thích Bạch, hơi hơi chu đôi môi đỏ mọng, hiển nhiên là muốn thực hiện phần thưởng mỹ nhân dâng nụ hôn nha. Nhìn bộ dáng hoạt bát của nàng, khẳng định là thời điểm thỉnh an cũng không có bị thiệt thòi đi. Thích Bạch xem tính tình của Quý U nếu bị khi dễ nhất định sẽ tới nơi này của hắn cầu an ủi. Thích Bạch vừa yên tâm, lại nghĩ tới phục sức của nàng. “Nàng liền đi như vậy từ Vĩnh Thọ cung đến đây sao?” Thích Bạch liền muốn tức giận. Trang phục tôn lên dáng vẻ đầy đủ của nàng để cho người khác xem được đã đủ khiến hắn tức giận, hơn nữa trời đông giá rét, nàng mặc đơn bạc như vậy, không lạnh đến bị bệnh mới là lạ! Quý U nhì tình huống này sửng sốt một chút, vội vàng trấn an: “Không có không có, thần thiếp còn mặc áo lông cáo thật dày ở ngoài, vô cùng ấm áp. Thần thiếp đến Dưỡng Tâm điện, nóng không chịu nổi mới thoát ra để bên ngoài kìa.” Dưỡng Tâm điện này bốn phía đều có lò sưởi, trong phòng giống hệt như mùa xuân ấm áp, lúc này mà còn mặc áo lông cáo, quả thật không chịu nổi. Thích Bạch nghe đến đó mới hết lửa giận. Quý U nhìn Thích Bạch không nổi giận nữa, mới không vui nói: “Biết ngay Hoàng thượng là người hung dữ, thần thiếp dù có bị ghét bỏ cũng không muốn hôn.” Nói xong liền cắn chóp mũi của hắn, vùng vằng muốn đứng lên. Thích Bạch vội ôm eo nàng, kéo nàng trở về. Cảm thán tính tình nữ nhân này so với hắn còn ghê gớm hơn. Lại còn dám cắn hắn! Ngươi không thân trẫm, trẫm hôn ngươi còn không được sao? Thích Bạch liền hôn lên đôi môi đỏ mọng tiên diễm, thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Thích Bạch hôn đến vội vàng, hôn đến Quý U mị nhãn như tơ, bàn tay cũng không nhàn rỗi, với vào trong áo nàng xoa xoa nơi mềm mại, hôn lên tai nàng, nói nhỏ: “U U trưởng thành, một tay trẫm cũng khó có thể nắm giữ.” Nói xong liền nhấn một phát lên quả anh đào của nàng, lại mở vạt áo nàng ra. Quý U mặt đỏ lên, Hoàng đế lúc nghiêm chỉnh thì kiêu ngạo không chịu nổi, lúc nhiệt tình thức dậy lại không ai chống đỡ được, nhất là lúc không đứng đắn lại gọi mình là U U. Trên án thư trong nội thất Dưỡng Tâm điện, có thể thấy được mỹ nhân vạt áo mở rộng, ngửa đầu thở hổn hển ôm chặt lấy đầu của nam nhân. Mà nam nhân hai tay cũng ôm chặt lấy eo mềm mại của nàng, cúi đầu chôn tại nơi ngực nữ tử đẫy đà, trêu chọc hai bên trái phải. Một tay hắn buông eo nàng ra, nắm lấy một bên ngực nhẹ nhàng xoa nắn, xoay tròn, nhào ra đủ loại hình dạng. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi, chơi đùa bên kia, khiến nàng chịu không nổi. Thẳng đến khi bụng nữ nhân truyền ra tiếng kêu, nam nhân đột nhiên dựa vào ngực nữ nhân mà bật cười. Quý U nhéo nhéo mặt của Hoàng đế: “Không cho cười, không cho chàng cười!” Thích Bạch nhìn phản ứng của Quý U ngược lại càng cười thêm thoải mái, tiểu nữ nhân này sao lại thú vị đến như vậy chứ. Ngoài cửa Tiểu Thịnh Tử cảm thán, Tích tiệp dư thật có bản lĩnh, trước giờ Hoàng thường làm gì có lúc nào cao hứng như vậy, tiếng cười còn truyền đến tận nơi này. “Được rồi, được rồi. Trẫm không cười nữa, trẫm giúp tiệp dư nương nương của trẫm truyền ngọ thiện có được hay không?” Thích Bạch giúp Quý U sửa sang lại sợi tóc xốc xếch, trang phục mở rộng, thời điểm mặc lên cái yếm giúp nàng là phi thường không tình nguyện. Ngọ thiện đã sớm chuẩn bị xong, Ngự thiện phòng vẫn luôn đợi lệnh, Hoàng thượng vừa phân phó Tiểu Thịnh Tử, đồ ăn liền được dọn lên. Quý U cảm thấy hết sức khó xử, đợi đến lúc thấy được bàn ăn thì cảm thấy làm gì cũng đáng a. Liền nắm lấy tay Hoàng đế kéo đến bàn cơm. Tuy bữa ăn của Quý U cũng rất tốt nhưng so sánh với Dưỡng Tâm điện này lại cách quá xa, chung quy là bữa ăn của Hoàng hậu so với Hoàng đế đã là thua kém, mà các phi tần thì càng xuống dưới càng giảm. Hai mươi sáu món ăn có thể nói là tương đối đa dạng, đặc sắc. Nghe nói Hoàng đế cũng không coi trọng chuyện ăn uống, đây đã là trừ ra rất nhiều món. Các đời Hoàng đế trước, bảy mươi tám mươi món ăn cũng không hiếm có, xa hoa lãng phí một trăm món ăn cũng đều có. Quý U nhìn thái giám thử đồ ăn xong, liền nhìn chăm chăm Hoàng đế, đợi hắn nói có thể ăn. “Tiệp dư nương nương của trẫm cực khổ rồi, mau mau ăn đi, bằng không lại náo loạn.” Nói xong lại sờ sờ bụng nhỏ của Quý U, ý tại ngôn ngoại nha. Quý U hiện tại đã hết xấu hổ “Thần thiếp thành khẩn quy củ khổ sở hầu hạ Hoàng thượng, tự nhiên là muốn ăn thật nhiều.” Nói xong liền vùi đầu vào ăn, lại cảm thán, chỉ có đồ ăn ngon là không cô phụ bản thân thôi. Lễ nghi ăn uống của Quý U không thể tính là ưu nhã, nhưng Thích Bạch lại bởi vì có Quý U bồi ở một bên nên cảm thấy đồ ăn hôm nay ăn ngon hơn nhiều. Mắt thấy nàng ăn vội vàng, liền nhanh chóng động thủ giúp nàng múc canh. Thái giám đứng bên cạnh muốn tiến đến hỗ trợ lại bị ánh mắt của Hoàng đế ngăn lại. Hoàng đế không dùng bao nhiêu, đã sớm buông đũa nhìn Quý U dùng bữa. Thẳng đến khi nàng ăn no, mới nhìn hắn, tỏ vẻ sao ngươi lại không ăn. Hoàng đế thấy nàng ăn xong liền cho thái giám mang đồ dùng lên cho hai người rửa tay cùng súc miệng. “Trẫm ăn no, về sau trẫm sẽ cho gọi nàng đến bồi dùng bữa, nhìn tư thái của tiệp dư nương nương, làm cho khẩu vị trẫm cũng tốt lên.” Quý U không nghe được ý tứ châm chọc mình dùng bữa thô lỗ của Hoàng đế, ôm eo hắn sảng khoái nói: “Thần thiếp cẩn tuân Hoàng thượng ý chỉ, vì Hoàng thượng có thể ăn thêm vài miếng, thần thiếp cũng phải cố gắng.” “Ân, thật ngoan.” Hoàng đế ôm tiệp dư nương nương vào lòng cảm thán, nàng quả thật là kẻ dở hơi mà. Thời tiết lạnh như thế, Quý U cũng không nghĩ tới chuyện đi bộ ra ngoài tản thực, Hoàng đế liền lôi kéo Quý U đi luyện chữ. Đứng xa xa nhìn, hai người một trước một sau. Hoàng đế từ phía sau lưng ôm lấy Quý U, một tay bắt lấy tay nhỏ của nàng cùng luyện chữ, một tay xoa nắn eo nhỏ của nàng. Nam nhân thập phần tuấn lãng, nữ nhân lại xinh đẹp tuyệt vời, hảo một bộ tình thơ ý họa, hay ột đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng thực sự lại là bởi vì bị Hoàng đế xoa nắn mà thân thể Quý U như nhuyễn ra, chữ viết cùng với sâu lông đồng dạng. Mà trên mặt Hoàng đế lại nghiêm trang, chốc chốc lại hôn lên cổ tiệp dư nương nương, chốc chốc lại xoa xoa eo nhỏ của nàng, trong chốc lát lại vươn tay sờ sờ hai con thỏ lớn của tiệp dư nương nương, một hồi lại xoa bóp mông nàng, ngẫu nhiên lại xoay thân mình của tiệp dư nương nương hôn lên môi thơm, ngoài miệng thì lại khiển trách: “Hảo hảo viết! Nàng xem nàng viết cái gì! Không thông thạo bút pháp!” Nhìn vài tờ sâu lông mà nàng vẽ, Quý U bĩu bĩu môi.
|
Chương 11: Tâm kế
Quý U không biết xấu hổ bồi Hoàng đế cả một buổi trưa ở Dưỡng Tâm điện, bữa tối tự nhiên cũng ở lại Dưỡng Tâm điện dùng. Nàng cảm thấy ngọ thiện ăn hơi nhiều nên yêu cầu bữa tối thanh đạm một chút. Ngự thiện phòng làm cháo trắng rau dưa cũng có một phen ý vị khác. Hai người dùng cũng hơn mười món lót dạ. Hai người tuy rằng mỗi người một bát cháo, nhưng mà Quý U cầm thìa của nàng múc cho Thích Bạch uống, hắn cũng không thèm để ý dùng thìa của chính nàng uống. Lại múc của mình cho nàng uống, nàng cũng không khách khí, uống xong còn dùng cái lưỡi phấn hồng liếm liếm cái thìa, gây cho Thích Bạch một trận lửa nóng. Dùng xong bữa tối, thái giám kính sự phòng ôm một khay thẻ bài tới, Thích Bạch nhìn ánh mắt đen lúng liếng của Quý U, phất tay cho thái giám đi xuống, còn mình theo nàng về Vĩnh Thọ cung. Ngón út Quý U ôm lấy ngón tay út của Hoàng đế, đi ở phía trước quay lại hướng hắn cười vui vẻ, dưới ánh trăng có vẻ đẹp mông lung, huyễn hoặc. Hoàng đế nhìn nữ nhân trước mắt, lại không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu ôn nhu. Bởi hiện tại là thời điểm vừa qua bữa tối, nên trên đường không tránh khỏi gặp những phi tần đi tản bộ tiêu thực. Nhìn phía trước có Quý quý nghi phục sức lộng lẫy, vẻ mặt vui mừng hướng về phía Hoàng đế cùng Quý U đi tới. Đã vậy tư thế đi bộ có thể nói là như liễu rủ trong gió, lung lay sinh động. Yên Ngọc cung cùng Dưỡng Tâm điện cách nhau cũng không hề gần, tâm tư nàng ta có thể bày rõ như ban ngày rồi. Muốn nói vì sao Hoàng đế bệ hạ cảm thấy Quý quý nghi giả dối làm ra vẻ, các phi tần khác gặp gỡ chính mình cũng là tại lúc hắn đi trên đường nhỏ hoặc là Ngự hoa viên, người có khả năng phục kích ở phụ cận Dưỡng Tâm điện đích thực chỉ có mình Quý quý nghi nàng! “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng,” nhìn Quý U hết sức chướng mắt đang đứng bên Hoàng đế, không tình nguyện thêm một câu “Tiệp dư nương nương, hảo.” Thời điểm Quý Như nghe được tin tức Linh Đông truyền đến, Quý U tùy giá Dưỡng Tâm điện, nàng liền đập vỡ mấy cái cốc. Quý Như nuốt không trôi cục tức này, không đợi được tin tức của Linh Đông truyền tới đã đến Vĩnh Thọ cung đi vài vòng. Vạn nhất có thể gặp được Hoàng thượng thì quả là may mắn. Gặp được thì gặp được, nhưng tại sao Quý U vẫn còn ở đây? Quý U được Hoàng thượng giữ lại dùng bữa trưa thì có thể hiểu được, nàng cũng không nghĩ đến Quý U ở lại dùng bữa tối, dùng xong bữa tối thế nhưng Hoàng thượng lại bồi Quý U đi tản bộ! Tối qua Quý U thị tẩm, sáng nay mới cùng với Hoàng thượng tách ra. Vừa tách ra trong chốc lát, bọn họ lại ở cùng nhau rồi. Quý Như chẳng những không tin tính tình Quý U kia có thể được sủng, lại càng không tin Hoàng thượng có thể theo Quý U ngốc kia lâu như vậy. Hoàng đế liền mắt nhìn Quý quý nghi, ân một tiếng rồi nhấc chân đi. Mắt thấy Hoàng thượng nắm tay Quý U cứ thế rời khỏi, Quý Như không cam lòng buông tha cơ hội này dễ dàng như vậy được. “Hoàng thượng, tiện đây thần thiếp cũng theo bồi ngài và tiệp dư nương nương đi tản bộ nhé? Tiệp dư nương nương và thần thiếp là thân tỷ muội ruột thịt, cảm tình rất tốt, thần thiếp có thể cùng với nương nương bồi ngài nói nhiều một chút về những chuyện lý thú khi còn nhỏ, có thể giúp Hoàng thượng giải buồn một chút.” Nói đến phần sau ánh mắt nàng ta liền lơ đãng liếc qua Quý U, sau đó liền lộ ra vẻ mặt ngại ngùng xinh đẹp. Hoàng đế không hề liếc mắt nhìn Quý Như, chỉ nói một câu: “Không thuận tiện” liền dắt tay Quý U hướng về Vĩnh Thọ cung. Mà Quý Như đã cương gương mặt tươi cười ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới Hoàng thượng lại cứ trực tiếp thẳng thắng như vậy từ chối mình, mà Quý U từ đầu chí cuối chưa nói một câu. Còn nói muội muội tốt cái gì, tiện nhân! Quý U nếu biết sẽ hô to oan uổng, nàng một câu cũng chưa nói đã bị Hoàng đế nắm tay lôi đi nha! Tuy nói nàng nhìn thấy ám chỉ của Quý Như, nhưng mà nàng cũng không có ý giúp nàng ta, mấu chốt là nàng cũng không có cơ hội để giúp, nhưng vì cái gì mà người Quý Như vẫn là nàng. Thích Bạch nhìn Quý U đang ngoan ngoãn đi bên cạnh mình, nghĩ chính mình cùng tiểu nhân nhi hướng đến Vĩnh Thọ cung, Quý quý nghi đến xem náo nhiệt làm gì? Còn nói cái gì mà làm cho hắn giải buồn, hắn có chút cảm thấy hứng thú với chuyện khi nhỏ của Quý U, nhưng không có hứng thú với chuyện Quý quý nghi nói tỷ muội các nàng có chuyện lý thú. Có Tích tiệp dư bồi, một chút hắn cũng không buồn. Vốn muốn phạt Quý quý nghi đóng cửa kiểm điểm, nhưng nghĩ lại nàng ta là tỷ tỷ của tiểu nhân nhi này, liền bỏ qua. Nhìn tiểu nhân nhi không vì thái độ của hắn đối với tỷ tỷ nàng mà tức giận, có lẽ nàng cùng Quý quý nghi quan hệ cũng không thân mật như nàng kia nói, lần sau nàng ta còn như vậy hắn sẽ không cố kỵ mà xử phạt. Quý U cũng không biết Hoàng đế đang nghĩ cái gì, nếu không nàng sẽ rống to, Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm ta, cứ phạt to lên đi! Đến Vĩnh Thọ cung, Quý U lại sai Niệm Hạ tiến lên hầu hạ, lại phân phó cung nữ chuẩn bị nước cho Hoàng đế tắm rửa. Hoàng đế nhìn tiểu nữ nhân đang thoát y cho hắn, chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa, cảm thán tại thời điểm hắn ở trong Vĩnh Thọ cung của nàng, phàm là việc của hắn đều do nàng tận lực làm. Tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng lại đủ cẩn thận. Như lúc này nàng buông tóc hắn ra, cũng không như người khác lấy cây lược gỗ, mà chính tay nàng trở thành cây lược, gỡ từng chút từng chút, rất có kiên nhẫn, thập phần thành thật. Thẳng đến khi Thích Bạch bước vào thùng tắm, lại nhìn thấy nàng bắt đầu thoát quần áo. Vừa thoát lại còn vừa nói: “Thần thiếp cùng hoàng thượng tắm.” Kỳ thật Quý U nghĩ rất đơn giản, nàng không biết nàng còn có thể thị tẩm được bao lâu, nhưng tất yếu là tại thời điểm thị tẩm lưu lại được ấn tượng cho Hoàng đế. Nhất là hôm nay lúc đi thỉnh an nhìn thấy một phòng đầy phi tần hoàn béo yến gầy đủ cả, nếu không đem cơ hội nắm tốt nàng không thể tha thứ cho chính mình được. Hoàng đế nếu là người lạnh lùng thì Quý U nàng sẽ làm một người nhiệt tình như lửa. Thích Bạch hết sức hoài nghi nữ nhân này là do thần tiên ban đến cho hắn, tính cách này hệt như nàng được tạo ra để dành riêng cho hắn. Hắn không phải là một người đặc biệt chủ động, những nữ nhân từng được thị tẩm cũng đủ dạng, ôn nhu động lòng cũng có, lớn mật mị hoặc cũng có, nhưng càn rỡ tự nhiên như thế chỉ có mình Tích tiệp dư nàng thôi. Nhìn Quý U đang rút đi quần áo, động tác của nàng hết sức bình thường, tựa như người trước mắt nàng là người mà nàng thân cận, quen thuộc nhất. Quý U thấy ánh mắt Thích Bạch cứ chặt chẽ dán trên người mình, toàn thân dần dần nhuộm lên màu hồng phấn. Thích Bạch duỗi tay liền ôm nàng vào thùng tắm, thùng tắm cũng không lớn, hai người không có một khe hở ngồi đối mặt với nhau. Ngón tay hồng nhuận ướt át của Quý U đang giúp Hoàng đế lau rửa lồng ngực. “Tuy rằng thần thiếp biết như vậy là không tốt nhưng mà thần thiếp thật sự sợ ngài sẽ cho phép tỷ tỷ cùng đi theo. Những thứ khác thần thiếp đều có thể cho nàng, nhưng Hoàng thượng thì thần thiếp không thể. Nếu hôm nay ngài để cho thần thiếp bồi ngài, thì đó chính là thần thiếp.” Thích Bạch cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi đang bĩu môi lẩm bẩm, cố ý nói: “Có thể nào lại ghen tỵ như thế.” Quý U ngẩng đầu chứa đầy ủy khuất nhìn Hoàng đế, “Thần thiếp chính là như thế! Ngài đêm nay đã cho phép thần thiếp theo bồi. Từ bé thiếp đã đi theo sau tỷ tỷ, thứ mình thích đều nhường cho tỷ ấy. Nhưng mà Hoàng thượng thần thiếp thích nhất không thể nhường cho nàng ấy, thần thiếp mặc kệ sau này ngài thế nào, ngài đã cho phép thần thiếp hầu hạ, bất luận là trên đường hay là đêm nay, cũng không thể lại để ý người khác” nói xong liền có chút nghẹn ngào. Nhìn Quý U ánh mắt hồng hồng, dường như muốn khóc, Thích Bạch mới nhanh chóng dỗ dành “Nàng cũng nhìn thấy rồi đó, trẫm lúc nào thì để ý nàng ta đâu. Trẫm không thích tỷ tỷ nàng, trẫm là thích nàng.” Thích Bạch nắm nhẹ cằm nàng, chăm chăm nhìn vào mắt nàng, sợ nàng không tin mình. Nhìn tiểu nhân nhi nín khóc mỉm cười, Thích Bạch há mồm ngậm đôi môi nở nang của Quý U, quả là thơm ngon ngọt miệng. Quý U cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, hơi hơi đưa lưỡi ra tiến vào miệng Thích Bạch cùng nhau giao triền, trong chốc lát lại khẽ cắn môi hắn. Hôn môi là phương thức biểu đạt tình cảm không thể nói nên lời của bọn họ, càng kịch liệt hôn môi càng biểu hiện ra tình cảm mãnh liệt của hai người. Quý U cho Thích Bạch hôn môi chính là như vậy, nàng nhiệt tình, khi thì trì hoãn, khi thì xâm nhập, càng hôn càng kịch liệt, không chút ngượng ngùng, tựa như không cách nào khống chế nổi sức hấp dẫn của Thích Bạch đối với nàng. Thích Bạch chưa từng cảm nhận qua tình yêu say đắm cuồng nhiệt như vậy, một người chưa từng cùng bất kỳ phi tần nào hôn môi đối mặt với nhiệt tình như vậy cũng chỉ có thể trầm luân. Thích Bạch ý loạn tình mê, cảm nhận được phản ứng của tiểu nhân nhi trong ngực, chỉ cảm thấy Quý U là nữ nhân phù hợp nhất để ở bên cạnh mình. Thùng tắm không lớn, Thích Bạch cũng không thi triển được, liền ôm Quý U đi về phía giường. “U U, nàng nhất định là nữ nhân làm từ nước mà” Nhìn Quý U đang thở gấp dồn dập, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Quý U đóng chặt đôi mắt, thở nhẹ “Ngài mau nhanh lên, thần thiếp không thoải mái.” “Chỗ nào không thoải mái?” Tuy hỏi đùa như vậy nhưng hắn vẫn ôm nàng đến giường, chung quy cũng là vì nàng nói không thoải mái. Thích Bạch liền bảo trì tư thế gắn bó, ôm Quý U đi, lúc đi còn cầm khăn lau đi những giọt nước trên người cả hai. Cho dù như vậy hắn cùng nàng cũng không có tách ra. Thẳng đến trên giường, hắn mới rốt cuộc chịu không nổi, động thân. Trong phòng chỉ còn tiếng hai người thở dốc. Hắn vừa tiến vào cũng không động nữa, làm cho Quý U cảm thấy không được thoải mái, nhỏ giọng cầu xin “Hoàng thượng, ngài...” “Trẫm làm sao?” Tuy Thích Bạch cũng đang kiềm chế nhưng hắn muốn nghe nàng cầu xin hắn. “Nàng muốn gì? Nàng phải nói ra trẫm mới đáp ứng nàng.” “Chàng mau động đi... Chán ghét.” Quý U tuy lớn mật nhưng cũng biết xấu hổ, hai má ửng đỏ. Rốt cuộc Thích Bạch cũng không kiềm chế được nữa. Một tay nắm một bên nhũ phong đầy đặn, đầu cũng cuối xuống, ngậm quả anh đào của nàng vào miệng, phía dưới cũng ra vào liên tục, lắng nghe tiếng nàng ngâm nga. Đêm, dĩ nhiên rất sâu. Trong Vĩnh Thọ cung xuân ý dào dạt. Nghe được đêm nay lại là Quý U thị tẩm, Quý quý nghi trong Yên Ngọc cung lăn qua lộn lại thủy chung cũng không ngủ được. Đêm nay quá sức mất mặt, nghĩ tới Quý U nàng có chút kinh hoảng, lẽ nào nàng ta thật sự không để ý đến người tỷ tỷ này nữa? Hôm nay lúc thỉnh an, thái độ của nàng ta rất xa cách, trên đường hồi cung cũng không cùng nàng cùng đi. Đêm nay nàng nói ra những lời kia, dựa vào thái độ Quý U đối với mình trước kia, đó nhất định phải là Quý Như được theo cùng Hoàng thượng tản bộ. Xem ra ngày mai phải để cho Lục Liễu gọi Linh Đông đến hỏi rõ mới được. Quý Như muốn biết Quý U và Hoàng thượng đến tột cùng là ở chung như thế nào, Hoàng thượng đến cùng là thích cái dạng nữ nhân ra sao. Nàng từ trước không thể nghe được tin tức đó từ chỗ Tình quý tần, nhưng ở chỗ Quý U nàng nhất định sẽ nghe ngóng được. Quý U có phần vị cao hơn Quý Như, Quý Như đương nhiên cảm thấy Quý U càng có giá trị. Nhưng nếu Quý U xa lánh mình, đương nhiên cũng không cần lưu nàng lại!
|
??????????????????????????????
|
Chương 12: May mắn
Quý U mở mắt nhìn Hoàng đế đang đem mình ôm vào trong ngực. Tính ra thì đây là lần thứ ba Quý U thị tẩm. Từ lúc mới gặp cho đến nay bất quá cũng mới được ba ngày. Ba ngày nay thoạt nhìn thu hoạch của Quý U thập phần phong phú, liên tục thăng cấp, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Về phần cảm giác của Hoàng đế đối với nàng, nàng thật sự nghĩ không ra. Quý U thấy Hoàng đế đối xử với nàng rất tốt bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên Hoàng đế cũng không nhắc đến chuyện trước kia, nàng đoán là hắn không có ấn tượng với chuyện nguyên chủ tiến cung từ nửa năm trước. Kỳ thật không có ấn tượng như vậy thì mới có lợi đối với mình, mình có thể cứ biểu hiện tính tình của mình tốt hơn, chứ cứ đi bắt chước người khác thì quả thực không dễ dàng. Quý U ôm thật chặt Hoàng đế, nhẹ nhàng dùng chóp mũi của mình cọ nhẹ lên chóp mũi của Hoàng đế, cảm thụ cảm giác hô hấp của họ quấn lấy nhau. Thích Bạch đột nhiên hôn lên môi Quý U “Xem ra tối qua trẫm vẫn chưa cho Tích tiệp dư ăn no, trẫm lại vất vả một chút đi.” Nhìn ánh mắt tiểu nhân nhi phảng phất như đang hỏi hắn tỉnh lúc nào, Thích Bạch cười cười, môi liền hạ xuống. Tối qua hai người ép buộc xong đã rất trễ, Thích Bạch ôm Quý U tắm rửa, xong hai người cũng không mặc quần áo mà cứ thế ngủ, sáng nay dễ dàng cho Thích Bạch rồi. Thích Bạch cắn vào ngực Quý U, dưới thân cũng dùng sức đụng nàng. Quý U phải nắm chặt bả vai hắn, sợ bị hắn đụng bay mất. (>.<) “Hoàng thượng, Hoàng thượng..” Quý U vong tình hô lên. “U U của trẫm, thoải mái sao?” Thích Bạch vô sỉ là không thể nghi ngờ. “Thoải mái, nhẹ một chút thì tốt hơn.” Chân thon dài của nàng gắt gao quấn chặt lên thắt lưng mạnh mẽ của hắn. “Ngoan ngoãn, mạnh một chút thì mới thoải mái. Nàng không hiểu rồi.” Thích Bạch dụ dỗ Quý U a. Quý U không thèm để ý hắn, thoải mái hay không thoải mái, chính ta không biết hay sao! Thẳng đến kết thúc, Thích Bạch mới nhìn đến đại thỏ trắng bị hắn mút đến đỏ bừng, thân mình tiểu nhân nhi chỗ xanh chỗ trắng, đau lòng nghĩ lại, vẫn là lần sau nhẹ hơn chút thì tốt hơn. Hai người nằm nghỉ ngơi, Quý U ôm Thích Bạch nỉ non nói “Thần thiếp thật luyến tiếc Hoàng thượng.” Thích Bạch thật sự không hiểu rõ Quý U đang lo trái lo phải gì “Như thế nào lại luyến tiếc trẫm, lại muốn một lần đúng không?” Nhìn lại sắc trời bên ngoài, hắn cảm thấy nếu một lần nữa thì thời gian không đủ. Quý U không còn lời gì để nói, nàng đã tạo dựng thành công phong cách nhiệt tình đúng không? Vì sao lời nói nàng như vậy Hoàng đế đều có thể bị kích thích mà nghĩ đến cái chuyện kia? “Chán ghét, mới không cần. Thần thiếp là nói luyến tiếc vì rất lâu nữa mới gặp lại Hoàng thượng.” Quý U vặn chỗ thịt mềm trên eo Thích Bạch giải thích. Nhìn tiểu nhân nhi đang ôm mình lưu luyến không rời, được rồi, đối với nữ nhân này đã lâu có nghĩa là một ngày. Một ngày không thấy như cách ba thu, điều này biểu hiện trên người nàng vô cùng nhuần nhuyễn, thật là yếu ớt! Thích Bạch đã bị lời nói của Quý U làm cho quên mất là mình hoàn toàn có khả năng sẽ tìm các phi tần khác thị tẩm. Hoàng đế không chịu thừa nhận chính mình phi thường hưởng thụ sự yêu thích của nữ nhân sức lực yếu ớt này đối với mình. “Xem xem cái bộ dáng không chịu lớn lên này của nàng” Thích Bạch theo thói quen lại mạnh miệng. “Hừ, Hoàng thượng đừng tưởng gạt thần thiếp.” Nói xong liền đem đầu chôn trước ngực hắn. “Trẫm như thế nào gạt nàng,nàng như thế này không phải là không chịu lớn lên sao.” Thích Bạch cho rằng nàng phát hiện lời nói của hắn không giống với suy nghĩ trong lòng. Quý U cầm bàn tay Thích Bạch đặt lên nơi đẫy đà mềm mại của nàng “Ngày hôm qua ngài còn nói thần thiếp thật lớn, hôm nay lại nói thần thiếp không lớn lên, ngài còn nói ngài không gạt người, câu nào mới là thật lòng nha Hoàng thượng.” Thích Bạch hai bên tai đều đỏ, kỳ cục, thật kỳ cục! Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ! Nghĩ vậy liền đứng dậy, chuẩn bị thượng triều. Quý U nhìn Hoàng đế đang vội vội vàng vàng mặc trang phục, đây là thẹn quá hóa giận? Hoàng đế lúc đùa giỡn mình thì không có điểm dừng, lúc bị đùa giỡn lại có loại phản ứng này… Tiểu Thịnh Tử nghe động tĩnh trong phòng biết là Hoàng thượng đã tỉnh, liền hỏi có thể hay không chuẩn bị thượng triều. Thích Bạch nhanh chóng để thái giám cung nữ tiến vào. Quý U cười đến ánh mắt đều cong, lộ hai má lúm đồng tiền. Thích Bạch nhìn nàng xuống giường, thật tự nhiên chỉnh trang lại áo khoác cho hắn, chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Khuôn mặt nàng khi tươi cười lên thập phần mỹ lệ, nhưng nghĩ đến nàng là đang cười mình, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Thích Bạch liền muốn xoay người rời đi, không nhìn đến nàng nữa, để xem sau này nàng còn dám cười hắn không. Quý U vẫn như hôm qua, ôm Hoàng đế, cầm tay hắn thật chặt, không muốn xa rời, nhưng khác là, nàng sát lại bên tai hắn thủ thỉ: “Về sau lúc chúng ta cáo biệt, lúc có người thì ngài thân thân mặt thần thiếp, còn lúc không có người thì ngài thân thân miệng thần thiếp được không?” Hoàng đế nhìn Quý U, quên mất lúc nãy mình đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy từng yêu cầu của nàng đều trực tiếp đánh vào lòng hắn, không đau, mà là từng trận tê dại. Thích Bạch trực tiếp phân phó cung nữ thái giám ra ngoài chờ, liền hung hăng cắn lên môi Quý U một ngụm, nói câu “Nàng, không chịu lớn lên, chỉ biết suốt ngày làm nũng” mới kiêu ngạo rời đi, chứng minh sự thật Quý U không chịu trưởng thành. Quý U nhìn theo Hoàng đế thù dai đi rồi, quay lại ổ chăn, an tâm bồi bổ, tỉnh ngủ dần, chuẩn bị đi thỉnh an. Bởi vì buổi sáng mệt nhọc nên Quý U ngủ rất say. Niệm Hạ quan tâm đến việc lần trước chủ tử đói bụng vì chưa ăn sáng đã đi thỉnh an, liền để Linh Đông ở lại đánh thức chủ tử, hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu, còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng. Kết quả, lúc Niệm Hạ trở về phát hiện chủ tử còn đang ngủ, liền gấp gáp. Dù chủ tử không ăn sáng, nhưng trang điểm cũng đã mất nửa canh giờ, hôm nay khẳng định là sẽ đi thỉnh an muộn rồi. Linh Đông nói với Niệm Hạ là mình đã kêu chủ tử vài lần, chủ tử đều không chịu tỉnh, sợ chủ tử giận nên chỉ dám kêu nhẹ nhàng. Niệm Hạ quả thực là bị Linh Đông chọc tức, mắt thấy chuyện thỉnh an bị chậm trễ, chủ tử còn có thể giận ngươi sao? Niệm Hạ lung lay Quý U, Quý U mới từ từ mở mắt. “Chủ tử mau dậy đi, giờ đi thỉnh an đã muốn muộn rồi”, nói xong liền nhanh chóng hầu hạ Quý U rửa mặt, thay trang phục. Quý U nhìn Linh Đông đang quỳ trên mặt đất giải thích ình, nói một câu “Quỳ đến khi ta thỉnh an trở về, cho ngươi một bài học” liền không để ý đến nàng nữa, vội vàng chuẩn bị đi thỉnh an. Linh Đông không thể tin vào tai mình quỳ trên mặt đất, Quý U chưa từng phạt qua người nào ở bên người, nàng còn nghĩ Quý U nhiều nhất là mắng nàng hai câu, dù sao mình cũng là muốn cho chủ tử ngủ nhiều một chút, lấy cớ sợ chủ tử giận mình, không nghĩ tới lại bị phạt quỳ. Linh Đông là muốn cho Quý U đi thỉnh an muộn bị phạt quỳ chứ không phải chính bản thân mình bị phạt quỳ! Đợi đến lúc Quý U đến Thừa Càn cung, các phi tần khác đều đã có mặt đông đủ. Nhìn Tích tiệp dư thỉnh an, Hoàng hậu cái gì cũng không nói, trực tiếp cho nàng đứng lên. Trong lòng càng không coi trọng Tích tiệp dư này, vốn thấy tối qua nàng có chút bản lĩnh được thị tẩm lần nữa, thì sáng nay nàng lại thị sủng mà kiêu. Loại người này Hoàng hậu lười đối phó nhất. Các phi tần khác đều khẳng định Tích tiệp dư đang đắc ý, chung quy lần đầu tiên có người được thị tẩm ba ngày liên tục, Tình quý tần được sủng ái nhất cũng chỉ có hai ngày thôi. “Yêu, nhìn xem, nhìn xem người hôm qua hầu hạ Hoàng thượng chính là không giống với chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn, nhưng cũng không thể thị sủng mà kiêu, làm ột đám người chúng ta phải đợi một mình ngươi.” Trần Trang phi nhìn Tích tiệp dư tư sắc ngày càng mặn mà, mở miệng châm chọc đầu tiên. “Còn không phải được sủng ái hai ngày lại bắt đầu không hiểu quy củ sao?” Lương chiêu viện híp mắt nhìn Quý U. Quý U nhìn nhìn hai người, lúc nãy trên đường đi nàng đã nghĩ, người lát nữa làm khó mình đầu tiên nhất định là hai người này. “Thần thiếp biết sai, không dám biện giải. Làm phiền các vị nương nương dạy bảo, thần thiếp thật sự rất hổ thẹn.” Quý U thành khẩn nói. “Biết sai có thể thay đổi, con người ai chẳng có lỗi lầm. Tích tiệp dư là lần đầu vi phạm, thần thiếp nghĩ chúng ta vẫn nên cho nàng cơ hội sửa đổi đi.” Đây là lần đầu tiên Quý U nghe Tình quý tần nói chuyện, Quý U vẫn luôn tò mò về sủng phi trong truyền thuyết này, không ngờ hôm nay nàng lại nói giúp mình. Thanh âm ôn nhu, tràn đầy sự uyển chuyển của Giang Nam. Phụ thân của Tình quý tần dạo gần đây trên triều đình đang hết sức nổi bật, cùng phái của thừa tướng ẩn ẩn đối lập. Hơn nữa số lần thị tẩm trong một tháng của Tình quý tần cũng đang chiếm ưu thế, trong hậu cung rất ít có người làm khó nàng. Mọi người tựa hồ không nghĩ tới người bình thường kiệm lời như Tình quý tần lại giúp cho đối thủ lớn nhất của nàng là Tích tiệp dư nói chuyện nên nhất thời không có ai phản bác lời nàng. Quý U liền nhân cơ hội này ngồi xuống, cảm thấy hôm nay thật là gặp may mắn! Tuy rằng nàng không biết nguyên nhân Tình quý tần nói giúp mình, nhưng dù sao tránh thoát bị làm khó dễ mới là chuyện quan trọng. Kỳ thật đối với những câu khiêu khích này nàng cũng không để trong lòng. Trên đường đi nàng đã chuẩn bị đan dược giả bệnh, nàng không thích nhất là bị phạt, vạn bất đắc dĩ liền ngất đi. Tình quý tần thốt ra lời này cũng không có người nào phản bác. Hoàng hậu tuy cùng với Tình quý tần quan hệ bình thường, nhưng Tình quý tần từ lúc nhập cung đến giờ không có đi theo Lục Hiền phi hoặc Trần Trang phi, đối với Hoàng hậu nói gì đều nghe nấy, Hoàng hậu cũng không khó xử nàng. Cho dù trên triều đình phụ thân hai nhà không hợp, Hoàng hậu trong hậu cung cũng không có động tác gì, từ xưa hậu cung không tham gia vào chính sự, Hoàng hậu tự biết tình cảnh bối rối của mình, trong hậu cung tự nhiên là không làm dễ phi tần nào. Hoàng hậu nhìn Tình quý tần nói chuyện, cùng một dạng với suy nghĩ của mình, bây giờ nếu không nắm bắt được tâm tư của Hoàng thượng thì càng khó có được sự sủng ái. Liền nói “Được rồi, Tích tiệp dư lần sau đừng tái phạm làm được, hôm nay đến đây được rồi, các ngươi đều trở về đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Mà Tình quý tần nhìn Tích tiệp dư đi xa khỏi cung Thừa Càn đến xuất thần. Đợi mọi người đều đã đi rồi, Lý ma ma mới mở miệng “Tình quý tần ngược lại cũng không đố kỵ, không sợ Tích tiệp dư uy hiếp địa vị của nàng.” “Khi không nắm rõ thực lực đối thủ của mình, trước hết luôn là duy trì mối quan hệ tốt, không thể mạo muội xuất thủ, ngươi xem Trần Trang phi các nàng chỉ nói trên miệng hai câu, nào có ai thật dám phạt nàng”, Hoàng hậu chậm rãi nói. “Người của chúng ta báo tin nói Hoa tiểu nghi và Mộng tiểu viện đồng thời có thai, đều giấu kín, không biết là chờ thời điểm nào nói ra.” Hoàng hậu nhìn Lý ma ma “Trong cung này không có chuyện gì có thể giấu kín lâu được, hai người này hoài thai cũng thật đúng lúc. Mấy phi tần địa vị cao, có nhiều cơ hội thị tẩm nhưng lại không thấy tin tức e là làm cho người khác sinh nghi. Hoàng thượng không có con, đối với bản cung cũng không phải chuyện tốt. Khống chế tốt người dưới, không cho phép động thủ. Về phần các nàng chuẩn bị lúc nào nói ra, Hoàng thượng không có đi đến cung của các nàng, các nàng cũng chỉ có thể đợi yến tiệc mười ngày sau.” “Hoàng hậu nương nương nói đúng, hai người này hẳn là đã hoài thai được hai tháng. Lực chú ý của Hoàng thượng cũng nên chuyển dời rồi, không thể để cho Tích tiệp dư đắc ý lâu nữa.” “Bổn cung chỉ nghĩ, hai người họ ai có thể thuận lợi sinh con ra, để bản cung nhận nuôi một đứa, bản cung cũng đủ hài lòng rồi.” “Nương nương, ngài còn trẻ, hài tử rồi cũng sẽ có...” Hoàng hậu lại không lạc quan, không nói đến thân thể mình, chỉ nói đến Hoàng thượng không thích nàng, hơn nữa phụ thân nàng mấy năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, nàng cảm thấy hi vọng sinh con của nàng ngày càng mờ ảo.
|