Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
|
chương 8.
Tiểu Thịnh Tử đứng ở ngoài cửa đang hết sức rối rắm, hắn đã hô hai lần mà Hoàng thượng còn chưa dậy. Trước đây chưa hề có lần nào như vậy, lúc nào cũng là Hoàng thượng cho gọi người tiến vào hầu hạ trước. Chẳng lẽ buổi tối tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt nên Hoàng thượng mệt mỏi? Phi phi phi, Hoàng đế bệ hạ là thần thoại bất bại, cho dù là một đêm muốn vài lần còn được.
Đang lúc hắn còn đang do dự có nên gọi lần thứ ba hay không thì Hoàng thượng đã cho gọi người tiến vào.
Thích Bạch đối với tối qua là tương đối hài lòng, điều này trực tiếp thể hiện ở chỗ hắn từ đầu đến chân đều là thần thanh khí sảng. Sáng sớm hắn đã tỉnh rồi, nhưng là lần đầu tiên có ý niệm muốn nằm mãi trên giường, muốn cùng nữ nhân của mình ở chung thêm một lát.
Thích Bạch nhìn Quý U, nghĩ tới mát xa tối qua thật sự rất có hiệu quả, hắn thực thích phương thức tạ ơn này của nàng, mặc dù nàng cái gì cũng chưa nói nhưng hắn lại có thể cảm nhận được những gì nàng muốn bày tỏ.
Tiểu nữ nhân này mặc dù nho nhỏ, nhưng lực đạo lại chính xác mười phần, nàng mát xa xong, hắn liền cảm giác như toàn bộ mệt mỏi từ trước tới nay đều bay biến hết, sinh long hoạt hổ. Nhìn dung nàng đang ngủ, dung nhan điềm tĩnh, hắn lại nhớ tới kiều diễm tối qua của hai người, dưới thân lại có phản ứng, bất đắc dĩ là thời gian không đủ, bằng không Hoàng đế bệ hạ còn có thể hưởng thêm một lần nữa.
Nàng đêm qua rất vui vẻ, hẳn là thích Vĩnh Thọ cung này đi. Ánh mắt Thích Bạch quét qua bốn phía, nàng rất dụng tâm trang trí cho nơi này, thật ấm áp. Tất cả mọi thứ đều thật sự xinh đẹp, cho dù là mùa đông, ở tẩm cung này lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Liên tưởng đến cảm giác mà Quý U mang lại cho mình, cũng cùng một dạng ấm áp, tri kỉ và an tâm.
Vào thời điểm Thích Bạch đang suy nghĩ lại nghe được động tĩnh của Tiểu Thịnh Tử, hắn nghĩ lúc này mà còn nán lại trên giường thì có chút kỳ cục nên lên tiếng gọi người tiến vào. Thích Bạch vừa động đã cảm giác được Quý U muốn tỉnh.
Nhìn Quý U bị đánh thức rồi sau đó giùng giằng muốn hầu hạ mình, Thích Bạch mau nói: “Trẫm có người hầu hạ rồi, nàng mau nằm xuống đi, bên ngoài rất lạnh lẽo.” Nói xong liền đem Quý U nhét vào trong chăn.
“Không tốt, thần thiếp muốn tiễn ngài vào triều mà.” Quý U vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu mơ hồ, nói chuyện cũng không rõ ràng, cảm giác như ngậm một miệng. Trong mắt Thích Bạch là bộ dạng khả ái không thể nghi ngờ, làm hắn thật muốn ôm nàng vào trong ngực.
Sau đó lại thấy nàng giãy dụa ngồi dậy, vươn tay đối với Thích Bạch đang đứng bên giường, một bộ dáng muốn được ôm một cái.
“Hoàng thượng, có thiếp chút năng lượng đi.” Nhìn Quý U đang bĩu môi, vươn tay với chính mình, Thích Bạch rất khó nhịn được ý cười nơi khóe miệng.
Quý U dù mệt thật nhưng cũng hiểu được đạo lý lúc này phải biểu hiện thật tốt. Buổi sáng của ngày kế tiếp, sáng sớm tốt đẹp thì cả một ngày sẽ tốt đẹp nha!
Chỉ có trả giá mới có thể thu hoạch, đây là điều lĩnh ngộ lớn nhất của Quý U qua mấy đời. Đợi đến lúc Thích Bạch đặt nàng đứng trước mặt hắn, nàng mới bắt đầu hầu hạ. Quý U tuy không quen thuộc động tác nhưng cũng hết sức cẩn thận giúp hắn mặc long bào.
Thích Bạch nhìn nữ nhân đang giúp hắn sửa lại tay áo, lại nhón chân lên chỉnh lý cổ áo cho hắn. Tóc nàng có chút hỗn độn nhưng không hề chật vật, mà lại mang chút biếng nhác, gợi cảm khó cưỡng lại.
Thích Bạch chuyên chú nhìn Quý U, ngũ quan lạnh nhạt giờ này lại trở nên mềm mại, nhu tình. Sau đó hơi cúi người để nàng có thể dễ dàng chỉnh trang cho hắn. Nhìn từ xa thật giống như hắn đang ôm nàng vào trong ngực.
Tiểu Thịnh Tử nhìn hai người đang lưu luyến thật khó có thể khống chế được vẻ mặt kinh ngạc của mình.
Niệm Hạ thật sự cảm thấy vui mừng, tuy rằng không biết Hoàng thượng đối đãi với những phi tần khác như thế nào, nhưng cảm giác đối đãi với chủ tử mình thật không tệ.
Mà Linh Đông đang đứng ngoài cửa nhìn một vòng cung nữ thái giám đang ở bên trong hầu hạ. Đã không có cơ hội lộ mặt trước mặt Hoàng thượng, mà nay tới cơ hội hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt chải đầu cũng không tới lượt nàng.
Chủ tử càng ngày càng lạnh nhạt chính mình, tối qua chỉ giữ lại Niệm Hạ ở gần hầu hạ, mà sáng nay cũng không cho truyền mình vào, làm cho nàng sinh ra cảm giác gặp nguy cơ.
Thời điểm chủ tử không được sủng nàng đã không có cơ hội, mà nay chủ tử được sủng xem ra cũng sẽ không cho mình cơ hội.
Mà bọn cung nữ thái giám bưng chậu đứng ở trong phòng đang cảm thán Tích tiệp dư được Hoàng thượng sủng ái, nội tâm đối với nàng càng thêm kính trọng.
Quý U cũng không biết trong lòng những người này đang nghĩ gì. Nàng chăm chú nhìn Hoàng đế được nàng phục vụ sạch sẽ, chỉnh tề, soái khí bức người, thật là có cảm giác thành tựu nha.
Nghĩ như vậy liền ôm lấy Hoàng đế, không muốn thả ra.
“Hoàng thượng, ngài thật là đẹp mắt, thần thiếp không nỡ đem ngài cho người khác xem.” Vừa nói vừa nắm lấy tay Hoàng đế không muốn rời xa.
“Khụ, nàng thật là dính người. Trẫm phải vào triều, nàng mau ngoan ngoãn đi!” Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.
Thích Bạch vừa chuyển người đã cảm thấy ngữ điệu vừa rồi của mình không được tốt lắm, liền quay người lại nhéo nhéo gương mặt nàng, lại hôn lên trán nàng, lưu lại một câu “Nàng thật sự khả ái” liền chạy trối chết.
Quý U cũng không ngờ Hoàng đế lại phản ứng như vậy, nhìn người đang vội vàng rời đi, phì cười một tiếng.
Một mình vui vẻ trong chốc lát, sau đó phất tay cho mọi người đều lui ra.
Trốn đến trên giường, nhìn đan dược có thể mang đến khả năng sinh con đang nằm trong tay. Tối qua Quý U cũng không có dùng viên thuốc này, nàng nghĩ còn chưa phải lúc thích hợp. Nàng chưa rõ tình thế hiện nay, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Đem viên đan dược cất vào không gian, suy nghĩ thêm một chút liền ngủ say.
Thẳng đến khi nghe được thanh âm của Niệm Hạ gọi mình mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó nàng liền muốn đi thỉnh an, lúc này đi thỉnh an cũng không biết sẽ có cảnh tượng gì, từ tần lên đến tiệp dư, thăng liên tục sáu cấp, không nghĩ cũng biết sẽ kéo theo bao nhiêu là oán hận, nhưng mà nàng cũng không phải là bạch nhãn lang(*) đi oán trách hoàng thượng.
(*)Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ mấy kẻ lấy oán báo ơn.
|
chương 8 (tt)
Phần vị cùng danh lợi ở hậu cung trực tiếp liên quan đến chất lượng sinh hoạt nha.
Phần vị thấp có nghĩa là mọi người đều có thể đạp trên đầu ngươi. Lương chiêu viện vì sao có thể phạt Quý U? Ngươi không được sủng, phần vị lại thấp, nàng có thể dựa vào ngươi không hiểu quy củ mà giáo huấn ngươi.
Chỉ có cao cao tại thượng mới có thể dễ dàng bảo vệ chính mình, có lẽ đối với Hoàng đế nàng có chút khác lạ, có lẽ chỉ là cảm giác mới mẻ, nhưng chỉ cần một xíu để ý là đã có thể bảo đảm mình ở trong hậu cung cũng không phải là tay không tấc sắt.
Về phần vì thích ngươi nên mới bảo vệ ngươi, vì bảo vệ ngươi nên mới cho ngươi phân vị thấp, loại phương thức sủng ái này, Quý U chỉ cười nhạt.
Phần vị thấp tại hậu cung mang ý nghĩa ăn không ngon, ở không tốt, trời lạnh mà phân lệ không cao còn phải chịu lạnh, mùa hè đương nhiên cũng không có khối băng mà dùng, thật sự là đông lạnh hạ nóng, nô tài phục vụ cũng có thể xem nhẹ ngươi.
Đừng nói nàng không phải là người trong lòng Hoàng đế, cho dù là nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không cảm thấy rằng Hoàng đế sẽ dùng cái loại phương pháp sứt sẹo này.
Quý U xuất hiện một ý niệm, dù sao trong hậu cung cũng không thể bo bo giữ mình, tại sao lại không tạo thành một cái tiền đồ sáng lạn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nàng không chỉ là muốn sống, mà nàng còn muốn sống thật tốt.
Mục tiêu của nàng chỉ là Hoàng đế. Nàng không nghĩ đến chuyện thất bại, mấy đời liền nàng đều chết ở độ tuổi đẹp nhất đời người, cho nên nàng nhất định phải thành công.
Quý U nhìn chính mình trong gương, kiểu Lưu Vân kế đơn giản, ở trên tóc chỉ cắm một cây trâm ngọc bích khảm trân châu, tôn thêm làn da trắng nõn mịn màng. Nàng mặc chiếc váy màu lam thêu hoa nhỏ, tuy ngây thơ nhưng lại làm hiện rõ dáng người lung linh như nước. Nàng đã có hình tượng ngốc nghếch khảm sâu vào trong lòng mọi người, sao lại không tiếp tục chứng thực chứ.
Trên đường tới Thừa Càn cung, cảm giác được gió lạnh thổi tới. Trời đông giá rét, không khí sáng sớm cũng rất mát mẻ, mùa đông sắp hết, tuy không như mùa xuân có hoa thơm chim hót, nhưng mùa đông lại có sự yên tĩnh, một mảnh an bình. Quý U thật hưởng thụ mỗi mùa một vẻ đẹp khác nhau.
“Muội muội!” Mắt thấy một người vận cung phục màu cam, dáng người cao gầy đang gọi Quý U, nàng tập trung nhìn vào, này không phải là Quý Như sao?
Tính ra đây là lần đầu Quý U cùng tỷ tỷ này đối mặt, nhìn nàng trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc cũng không tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có nụ cười giả dối kia. Quý U nghĩ, chẳng lẽ nàng vẫn ở nơi này đợi mình.
“Muôi muội, thân thể muội đã tốt hơn nhiều rồi sao? Về sau cũng không thể xúc động như vậy nữa, tỷ tình nguyện chính mình bị phạt, cũng không muốn muội nhận một chút thương tổn nào. Muốn đi thăm muội, nhưng muội lại chuyển cung, lại thị tẩm, tỷ sợ làm phiền muội.” Ngữ khí quan tâm, hai mắt lại rưng rưng lệ, thân hình lẩy bẩy, cũng không biết đã đợi Quý U bao lâu, nhìn sao cũng là một bộ dáng tỷ muội tình thâm.
“Tỷ tỷ đừng khóc, muội đều hiểu mà. Nhưng mà bắt muội nhìn tỷ chịu phạt, muội không làm được. Thân thể muội đã tốt hơn nhiều rồi, tỷ đừng tự trách nữa.” Quý U lắc đầu nói.
“Tỷ biết muội không trách, nhưng trong lòng tỷ đích thực rất khó chịu. Hoàng thượng đối với muội thế nào. Muội hiện giờ đã là tiệp dư nương nương, tỷ thật thay muội vui vẻ.” Quý Như nhìn Quý U đã mấy ngày không thấy, dung nhan càng lộ vẻ diễm lệ, cảm thán tiện nhân thật là tốt số.
Quý Như rất muốn nghe chuyện tình của Hoàng đế, tốt nhất có thể làm cho Quý U nói ra sở tính, thói quen của Hoàng đế nói ra thì càng tốt.
Quý U nghe đến đó đột nhiên xấu hổ, nhăn nhó nói: “Hoàng thượng đối xử với muội tốt lắm, chúng tam au đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi”, nói xong liền xấu hổ đi về phía trước, nàng cũng không nhìn thấy biểu hiện như nuốt phải ruồi bọ của Quý Như ở đằng sau.
Quý Như vốn định hỏi thăm một chút mà Quý U lại vội vã bước về phía trước. Hoàng đế tính tình như một khối băng mà cũng có thể đối tốt với ngươi sao? Đó là đối tốt như thế nào a? Quý Như một bụng nghi vấn nhưng cũng không thể hỏi ra.
Thẳng đến khi cung nữ ở bên cạnh lung lay tay áo nàng, Quý Như mới tỉnh ra, vội vàng đuổi theo Quý U hướng Thừa Càn cung đi đến.
Quý Như tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ tới Linh Đông mà mình an bài bên cạnh Quý U thì thoáng an tâm lại. Ngươi không nói cho ta biết thì làm sao, chỉ cần Linh Đông còn ở Vĩnh Thọ cung một ngày thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện giữ bí mật.
Thời điểm Quý U đến Thừa Càn cung lại gặp Cốc vinh hoa cùng Sơ uyển dung, hai vị này là bạn thân nhất của Quý Như, các nàng vừa nhìn thấy Quý U liền dừng bước, nhíu nhíu mày.
Phần vị cao đương nhiên là được đi trước. Trong trí nhớ của Quý U, thì hai vị này đối với nàng cũng không tính là khách khí. Tuy rằng Quý Như sẽ ngẫu nhiên giúp Quý U “giải vây”, nhưng chung quy hai người đó cũng là bằng hữu của Quý Như, mà Quý Như sẽ bởi vì Quý U mà đắc tội bằng hữu của mình sao?
Nhìn hai nàng cúi khuất mặt, Quý U cười cười, sửa lại búi tóc, bước vào Thừa Càn cung
|
chương 9. thỉnh an(2)
Cảm giác đầu tiên của Quý U khi bước vào Thừa Càn cung là Hoàng đế thật có diễm phúc. Các phi tần đều trang điểm rực rỡ, ngược lại Quý U lại trang điểm có phần mộc mạc.
Một phòng mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Lục Hiền phi đoan trang ưu nhã, Trần Trang phi xinh đẹp như hoa, Minh chiêu nghi yêu kiều, Lương chiêu viện môi hồng răng trắng, Vũ thục nghi hoạt bát đáng yêu, Vân thục viện mặt mày như hoa đào, Tình quý tần động lòng người, Quý quý nghi thướt tha, Cốc vinh hoa mắt hạnh mày liễu, Sơ uyển dung như hoa như ngọc, quả nhiên là mỹ nữ tập hợp.
Nàng hướng đến thỉnh an Hoàng hậu đang ngồi chính giữa, Hoàng hậu thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, mười phần là khí thế mẫu nghi thiên hạ. Hoàng đế có một đám nữ nhân như vậy, tại sao tâm tình lại lạnh nhạt như vậy?
Sau đó Quý U hướng đến những phi tần có phần vị cao hơn mình thỉnh an, động tác trôi chảy, không ai có thể khó xử nàng. Đợi cho những người có phân vị thấp hướng đến chỗ nàng thỉnh an, biểu tình của Quý Như, Cốc vinh hoa cùng Sơ uyển dung tương đối đặc sắc.
Người đều đã đến đông đủ, Hoàng hậu cũng cho các nàng ngồi xuống.
Hoàng hậu nhìn Tích tiệp dư, không thể không cảm thán nàng là vưu vật trời sinh. Cả phòng nữ nhân tuy khí chất khác nhau nhưng khác biệt cũng không lớn. Tích tiệp dư lại không giống vậy, vừa nhìn thì thấy thập phần ngây thơ, nhưng thân mình lung linh như nước, lộ ra sự mị hoặc tự nhiên, quả là quốc sắc thiên hương, đơn cử như bộ ngực cao thẳng kia, chính là độc nhất hậu cung!
Hoàng hậu không nghĩ ra tại sao người như vậy ban đầu lại bị bỏ qua. Mà các phi tần ngồi đó đều đã hận không thể nhìn ra một lỗ thủng trên người Tích tiệp dư. Hồ ly tinh!
“Nhìn thần thái của Tích tiệp dư, thân thể cũng đã tốt lên nhiều. Hoàng thượng tấn phong cho ngươi vượt qua sáu cấp lên tới tiệp dư, có thể thấy được là coi trọng ngươi mười phần, ngươi nên hầu hạ Hoàng thượng thật tốt.” Hoàng hậu nương nương mở màn, Quý U đã cảm nhận được ác ý sâu sắc. Tuy những lời này nghe qua thật bình thường, nhưng lại trực tiếp khơi nên lửa giận trong lòng những phi tần đang hết sức không thoải mái kia.
Quý U đầu tiên là đỏ bừng mặt sau đó mới nhăn nhó, ấp úng trả lời: “Thần thiếp nhất định không phụ sự kì vọng của nương nương.”
Hoàng hậu trực tiếp nghẹn giọng, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng cũng không biết phải nói gì. Ngươi nói nàng đáp cũng không sai, nghe vào nhưng là thật sự không được tự nhiên.
“Quý muội muội thật là lung linh như nước, trách không được Hoàng thượng của chúng ta yêu thích, thần thiếp cũng từng được sủng ái ở độ tuổi như hoa này, quả thực là hoài niệm a.” Trần Trang phi hợp thời phát ra một tiếng cảm thán, nàng hiện thời chỉ còn thị tẩm một tháng được một hai lần, còn không phải đang ám chỉ hoa nở chóng tàn sao.
“Trang phi nương nương, ngài trời sinh mỹ lệ, nay cũng vẫn giống như còn trẻ vậy.”
Quý U nói xong còn gật gật đầu như sợ Trần Trang phi không tin. Nàng đây là cảm thán ngươi không già đâu, ngươi chỉ là không được sủng thôi.
“Quý muội muội quả là hiểu chuyện hơn rất nhiều, lần trước tỷ phạt ngươi cũng là sợ ngươi ở trước mặt Hoàng thượng mất quy củ, tỷ tỷ thì dễ nói chuyện, nhưng nếu Hoàng thượng giận muội thì thật không tốt rồi. Muội muội có hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ không?” Lương chiêu viện cảm thấy chính mình là nhị phẩm thì không cần thiết phải lấy lòng Quý U.
Quý U làm sao có thể quên Lương chiêu viện a.
“Muội hiểu, tỷ tỷ cũng là vì muội, muội có thể may mắn được Hoàng thượng coi trọng, người phải cảm tạ nhiều nhất chính là tỷ tỷ.” Quả thật cảm tạ Lương chiêu việc đã để cho Quý U có thể trùng sinh.
“Cảm tạ mà còn thật với giả gì, nếu muốn cảm tạ thì nên xuất ra chút thành ý.” Vũ thục nghi cắn chặt chuyện này, muốn nháo cho Quý U phải xấu hổ.
“Thật sự cảm tạ mà, ta hiện tại cũng không lấy ra được gì đó, đến khi có thứ gì tốt nhất định sẽ lấy ra báo đáp Lương chiêu viện.” Quý U nói chuyện cực kỳ thành khẩn.
“Ha ha, lời này nghĩa là chuyện báo đáp không phải là sẽ không bao giờ xảy ra sao?” Vũ thục nghi cười đến một đôi mắt phượng đều cong, lời nói lại thực khắc nghiệt.
“Như thế này, tỷ tỷ hiện tại thiếu thứ gì, muội muội nhất định sẽ tận lực.” Quý U đơn thuần hỏi một câu.
Trừ bỏ sủng ái thì có thể thiếu thứ gì được nữa, nhưng mà lời này cũng không thể nói ra a.
“Vũ tỷ tỷ như vậy là không đúng rồi. Tích tiệp dư mới được tấn phong không tới hai ngày, ngươi như vậy có chút không thân cận nha.” Vân thục viện giải vây cho Quý U.
Quý U ngẩng đầu lên hướng Vân thục viện cười cảm kích.
Quý U cũng không sợ các nàng nói lời lạnh lùng châm chọc, chung quy những người biểu hiện ghen tỵ trên mặt cũng không đáng sợ. Không thân không quen lại giúp mình giải vây chưa chắc đã là bằng hữu. Thân phận của các nàng, vĩnh viễn chỉ có lợi ích, không có tỷ muội tình thâm. Cái gọi là minh thương dễ tránh còn không phải là đạo lý này sao.
Nhưng mà cảm kích ngoài mặt thì phải luôn có. Cả phòng mỹ nhân này đều là chĩa về phía mình, nàng không sợ không có nghĩa là nàng không mệt nha.
Minh chiêu nghi nhìn các nàng một từ lại một từ công kích, giống như là đánh trên vải bông vậy, liền nhìn Tích tiệp dư khó hiểu, đây là khờ thật hay là giả ngốc vậy? Chủ yếu là do nguyên chủ Quý U đã để lại một hình tượng ngốc nghếch ăn sâu vào mỗi người rồi, làm cho người khác không có lòng đề phòng, nhưng tính tình xúc động của hiện tại so với trước kia quả thực có điểm biến hóa.
Minh chiêu nghi tuy không nhằm vào Quý U nhưng cũng không giúp Quý U. Nàng chỉ đơn giản là đứng xem.
|
chương 9 (tt)
“Lương chiêu viện dạy quy củ là không sai, nhưng quá nghiêm khắc không khỏi làm cho các tỷ muội bị lạnh tâm. Tích tiệp dư tuổi còn nhỏ, chậm rãi giáo dục là tốt rồi.” Lục Hiền phi vội vã mượn sức đồng bạn, nhìn Quý U ngẩng đầu hướng mình cười cười, địch nhân của địch nhân là bạn, cái này Lục Hiền phi luôn hiểu rõ.
Huống chi Hiền phi hiền lành đại nghĩa, làm sao lại không cho các tỷ muội trong hậu cung dễ dàng ở chung được.
Quý Như nhìn Lục Hiền phi nói giúp Quý U, nàng ta tức muốn điên rồi, mượn sức một người không đầu óc như Quý U mà lại không cần ta, Quý U có thể tiến lên không lẽ vận của nàng chỉ có thể đi xuống?
“Kỳ thật phải trách ta, là do ta liên lụy muội muội. Cho dù hiện tại muội được sủng ái nhưng trong lòng ta vẫn hết sức khó chịu.” Nói xong liền khóc lên.
Quý U xoa xoa trán, lại nghe Cốc vinh hoa cùng Sơ uyển dung từng lời dỗ dành: “Ngươi là tỷ tỷ tốt, trong hậu cung ngươi đã chiếu cố tiệp dư nương nương như thế nào, nàng có thể có hôm nay cũng là cảm tạ ngươi.” “Ai cũng nói các ngươi tỷ muội tình thâm, tuy rằng nàng thay ngươi chịu phạt, nhưng lòng ngươi bị dày vò sơ với bị phạt còn khó chịu hơn, tiệp dư nương nương chắc chắn sẽ không quên tỷ tỷ ruột thịt là ngươi đâu.”
Các ngươi trực tiếp nói rõ để ta đem Hoàng đế cùng Vĩnh Thọ cung đưa cho nàng không phải là được rồi sao, uyển chuyển nói như vậy lỡ đâu ta nghe không hiểu thì sao. Quý U bĩu bĩu môi: “Muội không phải lúc nãy ở trên đường đã nói cho tỷ sao, muội thật không trách tỷ mà, tuy rằng lúc muội sinh bệnh không có ai tới thăm, nhưng muội biết tỷ là thật tâm lo lắng. Tỷ nếu không tin muội không trách tỷ, muội cũng thật muốn khóc.”
Lời nói đến như vậy rồi, Quý Như cũng chỉ có thể im lặng lau nước mắt. Nàng chỉ cảm thấy hình như tiện nhân này đang giận nàng thật, cảm thấy nàng ta cách mình rất xa.
Lương chiêu viện cùng các phi tần xung quanh nhìn biểu tình của Quý quý nghi thay đổi. Tích tiệp dư giúp ngươi chịu phạt đến phát bệnh, ngươi đến đi xem một cái cũng không có, còn có mặt mũi khóc! Cái gì mà tỷ muội tình thâm!
Quý Như nhìn biểu tình của các nàng cảm thấy một trận xấu hổ. Quý Như có thể chán ghét Quý U, nhưng Quý U dám chán ghét nàng, nàng cảm thấy không cách nào tiếp thu được.
Hoàng hậu nhìn mọi người cùng khi dễ Quý U, cũng không can thiệp. Hiện tại các nhà đều chú ý đến Tích tiệp dư vì hành động của Hoàng đế. Nhưng tính tình Hoàng đế lạnh lùng, hành động này quả thực khiến người khác không hiểu được.
Dù sao Tích tiệp dư trước mắt này được sủng hay không Hoàng hậu cũng sẽ không quản. Không có hài tử, không uy hiếp địa vị của mình, không khiêu chiến với quyền uy của mình, nàng có thể rộng lượng để cho các nàng nháo.
Chung quy là Hoàng hậu nương nương vẫn giữ quan niệm, được sủng ái như vậy chắc hẳn phải có huyền cơ gì đó.
Hoàng đế không phải là người nói chuyện yêu đương, dù cho có thực sự là như vậy đi chăng nữa, phân vị cao như vậy, Hoàng đế thật không sợ các nữ nhân trong hậu cung liên kết lại đối phó với nàng ta sao? Có tiên hoàng hậu làm ví dụ ở phía trước, Hoàng hậu rất khó tin tưởng Hoàng đế thật sự sủng ái Tích tiệp dư này.
Nếu không phải là cảm giác mới mẻ thì sẽ là mưu đồ gì đó. Hoàng hậu tự cho là đã phát hiện ra chân tướng, ánh mắt nhìn Quý U mang theo chút thương hại. Nhưng là những người khác không cho là như vậy nha.
Các nàng đều thiếu sự sủng ái, phần vị của bản thân đều là ứng trên gia thế mà có được, nói trắng ra là điều kiện cứng nhắc. Tích tiệp dư được thăng lên chính là phá vỡ quy củ ngầm của các nàng, rất khó tiếp nhận a.
Các nàng cũng không phải là Hoàng hậu, các nàng đều có cơ hội tấn thăng, có Tích tiệp dư làm minh chứng, chứng tỏ Hoàng thượng không có lạnh lùng như trước. Các nàng không tin Hoàng thượng lợi dụng Tích tiệp dư, cái này không phải là đang gián tiếp chứng nhận các nàng đến giá trị lợi dụng cũng không có sao?
Mà Tình quý tần vẫn luôn mỉm cười nghe các nàng nói chuyện, thời điểm ánh mắt ngẫu nhiên liếc qua Tích tiệp dư, thần sắc có vẻ cổ quái.
Quý U đối với hết thảy không chút nào để ý, nàng chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, nàng đói bụng a.
Trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế sau khi hạ triều đang cố gắng phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không biết trong Thừa Càn cung đang là một màn đao quang kiếm ảnh.
Hoàng đế cảm thấy các tấu chương bình thường rất có ý nghĩa, hôm nay lại trở nên không có ý tứ, chỉ thấy tốc độ phê duyệt tấu chương nhanh hơn mọi hôm, đem quy hết về công lao mát xa của Tích tiệp dư.
Nói đến mát xa hắn lại có chút nhớ Tích tiệp dư, chỉ là có chút thôi. Có chút nhớ xúc giác tay nhỏ của nàng ấn trên thân thể mình, nhớ đến sự thỏa mãn của nàng khi ngồi trên người mình, nhớ đến thời điểm nàng động tình ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhớ đến đôi môi khêu gợi của nàng khi nàng nói thích, nhớ đôi chân dài thẳng tắp của nàng quấn trên thắt lưng mình,…
Nhìn thời gian, nàng chắc đã thỉnh an xong rồi muốn hồi Vĩnh Thọ cung.
Nghĩ đến sáng sớm nay Tích tiệp dư đối với mình không muốn xa rời, cảm giác nàng cũng rất đáng thương. Nếu như bản thân không gọi nàng đến, nàng cũng chỉ có thể ở Vĩnh Thọ cung nghĩ đến mình. Sẽ không chỉ lo nghĩ đến mình mà không dùng ngọ thiện đi, tiểu nữ nhân thân thể còn đang trưởng thành, không ăn cơm làm sao có thể đi đâu. Nghĩ đến thân thể trưởng thành, liền liên tưởng đến thân thể nàng, mũi cũng nóng lên rồi…
Thôi, để cho Tiểu Thịnh Tử đi gọi nàng đến đi.
Tiểu Thịnh Tử công công tỏ vẻ chỉ biết đi truyền Tích tiệp dư nương nương, về phần nội tâm của Hoàng đế bệ hạ, hắn một chút cũng không muốn biết, không muốn biết…
|