Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 13-1: Kế hoạch
Trên đường về Vĩnh Thọ cung Quý U đã cự tuyệt lời mời đi chung của Quý Như. “Chủ tử, Tình quý tần nương nương thật là tốt, còn giúp ngài nói chuyện, còn Trần Trang phi và Lương chiêu viện thì luôn tìm ngài gây phiền toái.” Niệm Hạ lúc này trên đường đi thỉnh an cảm thấy vô cùng gấp gáp, cho rằng chủ tử hôm nay nhất định sẽ gặp xui xẻo, không nghĩ tới Tình quý tần nương nương có thể giúp chủ tử nói chuyện. Quý U vừa mới cảm giác được tầm mắt ở sau lưng mình, hôm nay Tình quý tần cho nàng cảm giác rất kỳ quái, rất không thích hợp. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, bất quá là đi một bước xem một bước, cho nên Quý U cũng không có vì chuyện này mà phiền não lâu lắm. “Chủ tử ngươi trời sinh đã lớn lên không tốt, nếu không tại sao lại có nhiều người như vậy chán ghét ta?” Quý U ai oán nói. Tuy rằng Quý U mệt mỏi ứng phó Trần Trang phi cùng Lương chiêu viện ghen tị, nhưng Quý U biết, các nàng sẽ không thương tổn thực chất, ít nhất ngoài mặt không dám. Các nàng hiện tại không đoán được tâm trạng của Hoàng đế, làm sao dám dễ dàng động thủ. Bất quá là ở ngoài miệng châm chọc hai câu, đừng nói chính mình không đi nói với Hoàng đế, dù cho có nói với Hoàng đế, các nàng phần vị cao, Hoàng đế chẳng lẽ có thể vì các nàng giáo huấn vài câu mà phạt các nàng sao? Trần Trang phi chắc càng mong mình đi kể khổ với Hoàng đế, như vậy mình thị sủng mà kiêu, không phân biệt tôn ti trật tự, cách thất sủng cũng không xa lắm. Sở dĩ Quý U gắt gao muốn chiếm lấy Hoàng đế một phần quan trọng là muốn trong lúc nguy hiểm tìm một nơi an ổn. Không phải là có đạo lý minh kiếm dễ tránh sao, cho nên nàng tất yếu phải đem cái danh sủng phi này đánh cho vang thật xa. Tình cảnh của Quý U vốn đã không ổn, một Lương chiêu viện khí thế bức người, một Quý quý nghi muốn bức mình vào tử địa, Quý U nhất định phải nhanh chóng được sủng ái để thoát khỏi uy hiếp của các nàng. Như vậy Lương chiêu việnmới không dám tùy ý xử phạt nàng, mà Quý quý nghi hãm hại một phi tần đang thụ sủng cũng không dễ dàng trốn thoát. “Ngài nói gì vậy chủ tử, khẳng định là các nàng ấy đều hâm mộ sự xinh đẹp của chủ tử, cái gì mà không tốt, Hoàng thượng rất thích ngài nha”, Niệm Hạ vội vàng khuyên nhủ nàng. Niệm Hạ không phải nói bậy, nàng là thật lòng cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với chủ tử rất tốt, hai người này đứng cùng nhau thì miễn bàn là rất xứng đôi. Quý U nhìn Niệm Hạ đang sốt ruột khuyên nhủ mình, ánh mắt xẹt qua ý cười, đùa giỡn Niệm Hạ cũng thật vui nha. Tuy rằng tiền đồ xa vời, hết thảy đều không biết trước được, nhưng bản lĩnh phấn đấu vì chính mình thì Quý U hết sức rõ ràng. Nàng sẽ không oán giận vì sao không xuyên không trước khi nguyên chủ tiến cung để có thể làm lại từ đầu, vì sao không trùng sinh đến một gia đình ở nông thôn tự do tự tại, vì sao không trùng sinh đến một gia đình ấm áp bình thường, trên đời làm gì có nhiều cái vì sao như vậy. Thoát khỏi hệ thống, thoát lại những ngày dài vô hạn không sống không chết, nàng thấy vậy là đủ rồi. Ánh nắng mùa đông phủ trên nụ cười của Quý U, phương Bắc có thêm giai nhân, tuyệt thế độc lập, cười khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Thời điểm Quý U mang Niệm Hạ quay về Vĩnh Thọ cung liền thấy Linh Đông đang quỳ tại cửa. “Xem ra ngươi cũng biết mình làm sai ở đâu rồi. Lần sau nếu còn tái phạm, dù ta có là chủ tử của ngươi cũng sẽ không lưu tình. Nhanh chóng lui xuống bôi thuốc đi.” Quý U nhìn Linh Đông thản nhiên nói. “Nô tỳ biết, lần sau nhất định sẽ không vụng về như vậy, làm chậm trễ chủ tử.” Linh Đông tuy rằng oán hận, nhưng chân quỳ đã mất đi cảm giác, nàng rốt cuộc cũng biết cảm giác quỳ trên mặt đất giữa mùa đông. Nàng mới quỳ hai canh giờ đã choáng váng, hoa mắt, thật không biết Quý U ngày ấy phải quỳ bốn canh giờ đã chống đỡ như thế nào. Quý U nhìn Linh Đông khập khễnh đi xuống, đoán chừng sự oán hận của Linh Đông đã lên tới cực điểm, không biết nàng sẽ tìm Quý Như trước hay là Quý Như đến tìm nàng trước. Quý U cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không nhịn bao lâu nữa, thay vì ở cùng cái ngòi nổ này thì vẫn là trực tiếp khởi phát nó đi. Quý U nghĩ mười ngày sau là yến tiệc cuối năm, trong hoàng cung khẳng định sẽ là một phen náo nhiệt, nàng đến cùng nên chuẩn bị lễ vật gì cho Hoàng đế đây. Quý U xoa xoa trán, rơi vào trầm tư.
|
Chương 13-2
Linh Đông trở lại phòng để thoa dược, nằm trong chốc lát đã nghĩ được rất nhiều, chợt thấy Liễu Lục đến truyền lời cho nàng đến gặp Quý quý nghi. Linh Đông không phải là không nghĩ đến việc đi tìm Quý quý nghi, nhưng nếu trên tay mình một chút tin tức hữu dụng cũng không có, có thể nghĩ được Quý quý nghi sẽ đối xử thế nào với mình. Quý quý nghi còn không biết Linh Đông đã bị Quý U chán ghét, tuy rằng Quý U hầu hạ Hoàng thượng ba ngày, nhưng Linh Đông cũng chỉ có thể nhìn từ xa, Niệm Hạ tuy biết nhưng không có cùng Linh Đông nói qua, nếu Linh Đông một chút tin tức cũng không chiếm được, làm sao mà cùng Quý quý nghi trao đổi điều kiện. Linh Đông biết Quý quý nghi là đang lợi dụng mình, nhưng chính mình cũng muốn được giúp. Có lẽ là quá nhớ mong đến Hoàng thượng, thoát khỏi thân phận nô tỳ, cho nên khi Quý quý nghi cho nàng một hy vọng, nàng liền khẩn cấp đầu nhập Quý quý nghi. Linh Đông nghĩ tới Quý quý nghi một khi biết chính mình không còn giá trị lợi dụng nhất định sẽ không giúp mình, như vậy về sau nàng phải làm thế nào bây giờ! Linh Đông thu thập chính mình một chút, thoạt nhìn không ra chật vật mới vụng trộm tới Yên Ngọc cung. Khi nhìn thấy Quý quý nghi, Linh Đông giống như thường lệ quỳ xuống thỉnh an. “Gần đây ta phát hiện Quý U thay đổi thật nhiều, nàng có hay không đề phòng ta?” Quý Như cũng không phát hiện Linh Đông động tác chậm chạp, trực tiếp liền đi vào vấn đề chính. “Tích tiệp dư sau khi bệnh nặng vừa khỏi liền đối xử với người khác lạnh nhạt rất nhiều. Tuy rằng đối đãi với nô tỳ cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần nô tỳ nhắc tới ngài, nàng hình như không muốn nhiều lời, nô tỳ đoán rằng lúc Tích tiệp dư bình phục ngài cũng không đi thăm nên trái tim chắc là có chút băng giá” Linh Đông đoán chừng nói. “Hừ, một thứ nữ không có đầu óc, không phải chỉ là quỳ mấy canh giờ sao, ta không đến nhìn nàng, nàng còn dám tức giận, thật là cùng mới mẫu thân của nàng một dạng khác người!” Quý Như nói xong liền tức giận “Nàng mấy ngày nay đều cùng Hoàng thượng ở cùng nhau, bọn họ ở chung như thế nào, Hoàng thượng thật sự thích nàng sao?” Điều này Linh Đông thật ra cũng không biết, nhưng nghĩ tới mỗi lần nhìn ở xa xa thấy người phục vụ đều rất cung kính, hình như vô cùng cẩn thận, hẳn là Hoàng thượng nghiêm túc lắm. Liền châm chước nói “Hoàng thượng đối với Tích tiệp dư cũng không có gì khác lạ, vẫn là hết sức nghiêm túc, hai người ở chung cực kỳ lạnh nhạt, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn ở từ xa nhìn chăm chú gương mặt Tích tiệp dư, hẳn là thích nhan sắc của nàng ấy.” Đáp như vậy cũng không có sai đi, chung quy lại thì việc cách xa xa nhìn chăm chú Tích tiệp dư của Hoàng thượng là sự thật. Quý Như cũng không nghĩ nhiều liền tin tưởng, cái này nàng cũng sớm dự đoán được, Linh Đông nói như vậy cũng chỉ là xác nhận ý nghĩ của nàng. Hoàng thượng thích gương mặt của Quý U, đối đãi với nàng ta lại cực kỳ lạnh nhạt, xem ra là không thích tính tình của nàng ta rồi. Mà tính tình của mình với nàng ta lại khác nhau, Hoàng thượng không chừng lại thích mình? Chủ yếu vẫn là không có cơ hội ở chung với Hoàng thượng. “Quý U hiện tại đã là Tích tiệp dư, ngươi còn nguyện ý theo ta sao?” Quý Như nhìn Linh Đông chằm chằm. “Nô tỳ đối với quý nghi nương nương là trung thành, tận tâm, tuyệt không dám hai lòng. Cho dù tiệp dư nương nương bây giờ được sủng ái, tâm nô tỳ cũng là hướng về ngài.” Linh Đông vội vàng thề trung thành, nếu bây giờ Quý quý nghi cũng chán ghét chính mình thì mình không còn đường đi. “Hôm nay Tích tiệp dư đến thỉnh an muộn cũng bởi vì nô tỳ không đánh thức nàng, cố ý làm nàng đến muộn”, Linh Đông tiếp tục tranh công. “Quả thật? Ha ha, ta đã nói mà, làm tốt lắm. Đáng tiếc Tình quý tần kia thật lắm miệng! Hừ! Thời điểm Quý U thị tẩm, ngươi đứng ngoài cửa có nghe được thanh âm gì không? Hoàng thượng có hay không thập phần nhiệt tình?” Quý Như hỏi vấn đề mà chính mình để ý nhất. Linh Đông mặt đỏ hồng nói “Trong phòng cũng không có thanh âm gì truyền tới.” Nàng căn bản là không có cơ hội lại gần cửa, hiện tại nàng chỉ có thể quét sân! Bây giờ Quý Như mới hoàn toàn yên tâm, nàng thậm chí ác ý nghĩ, nói không chừng bọn họ căn bản là không cùng ngủ chung, có lẽ Quý U một đêm chép nữ giới cũng không chừng. Quý Như nàng không nhận mệnh, giống với tính tình mẫu thân nàng, vì mục đích không từ thủ đoạn. Mẫu thân thông qua Lục Liễu đưa thôi tình dược cho nàng, đây là dược lúc trước mẫu thân dùng trên người phụ thân, người dù có bao nhiêu nghị lực cũng sẽ giống như phụ thân nàng không kiềm chế được bản thân, đừng nói là Quý U này. Đúng vậy! Nàng chính là muốn dùng dược này trên người Quý U. Nàng không phải là mẫu thân, mẫu thân dùng dược bức phụ thân cưới nàng ấy. Nhưng Quý Như nàng đã là nữ nhân của Hoàng thượng! Quý Như cũng không dám dùng dược với Hoàng thượng, trước hết Hoàng thượng không cho phép nàng thị tẩm, nàng cũng không có cơ hội. Cho dù có cơ hội, nàng cũng không có cách nào gánh chịu hậu quả của việc kê đơn Hoàng thượng. Nhưng dùng ở trên người Quý U lại không giống vậy, dược lực mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ được một người tính tình lạnh nhạt như vậy một khi nhiệt tình sẽ như thế nào, trước mặt mọi người nhất định là rất khó coi. Về phần lúc nào kê đơn, nàng nhìn Linh Đông đang quỳ trước mặt, chính là yến tiệc cuối năm vào mười ngày sau. Trước mặt nhiều vương công đại thần như vậy mà thất lễ, có thể đoán được kết quả sau đó của Quý U. Quý U xui xẻo, mẫu thân của nàng ta ở trong phủ cũng đừng nghĩ dễ chịu. Quý Như làm sao dám xuống tay hại Quý U, Linh Đông này là cung nữ của Quý U, cùng Quý Như nàng nào có quan hệ gì. Đây là do cung nữ của Quý U mang lòng oán hận nàng ta. Từ chỗ Linh Đông lấy được tin tức, xem ra Hoàng thượng cũng không phải thật tâm sủng ái Quý U. Đối với một người không phải thật lòng sủng ái, Hoàng thượng cũng sẽ không truy xét rõ ràng, Quý U liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Quý Như càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình là thiên y vô phùng, trước đây Quý Như chỉ có dùng lời nói, hiện tại đối với Quý U không chịu thân cận mình quả thực thấy chướng mắt. Chiếm được vị trí sủng ái, ngược lại Hoàng thượng không có đi đến chỗ các phi tần khác. Cơ hội thị tẩm của chính mình bị nàng ta đoạt sạch sẽ, Quý Như nàng có thể nhịn người khác nhưng không nhịn được Quý U. Quý Như nhìn xa xăm, phảng phất thấy lại chính mình khi còn nhỏ không cẩn thận đánh nát nghiên mực mà phụ thân yêu thích nhất, liền gọi Quý U đến gánh tội thay, may mà phụ thân chỉ một bộ dáng lo dỗ dành Quý U. Nàng muốn chứng minh, Quý U không phải là bảo bối, nàng ta chỉ là một bụi cỏ dại, một hồ ly tinh được một hồ ly tinh khác sinh ra!
|
Chương 14: Lễ vật
Niệm Hạ vội vội vàng vàng chạy vào nội thất Vĩnh Thọ cungnói cho chủ tử biết Linh Đông kia quả nhiên vụng trộm đi Yến Ngọc cung báo tin tức. Thời điểm Quý U răn dạy xong Linh Đông liền nghĩ có lẽ hôm nay nàng ta sẽ bị gọi đi, chung quy Quý U đã hai lần cự tuyệt ý tốt của Quý Như, hơn nữa lần đó Hoàng đế từ chối, nếu Quý Như nhịn được thì đã không còn là Quý Như. Mà Linh Đông vừa chịu phạt nhất định sẽ nóng vội tìm đường. Cho nên nàng liền cho Niệm Hạ theo dõi Linh Đông, quả nhiên hai người này rất nóng vội a, Quý U than thở. Về phần các nàng mưu đồ gì, Quý U không biết, nhưng ngẫm lại chắc chắn bọn họ không có ý gì tốt lành, đối với các nàng phải đề phòng hơn. Quý U trái lo phải nghĩ cũng không phát hiện cái gì có thể đưa cho Hoàng đế. Chung quy nguyên chủ ngoài một số lớn tiền bạc cũng không lưu lại cái gì, mà những món quý giá này đó cũng là do hai ngày nay Hoàng đế thưởng cho. Cũng không thể cầm đồ của Hoàng đế sửa đôi chút rồi tặng lại nha. Nếu không thể đưa gì đó thì cũng chỉ có thể tự mình đi làm. Quý U vội vàng dùng ngọ thiện rồi bắt tay vào kế hoạch, mười ngày này chính mình phải hảo hảo chuẩn bị, lần đầu tiên tặng quà, tự nhiên là muốn dụng tâm chút, nàng thừa dịp lúc không có người để đi vào không gian tìm xem. Ngoài Dưỡng tâm điện, Tiểu Thịnh Tử cùng một hàng thái giám đều đứng ngoài cửa mắt điếc tai ngơ. Trong nội điện có một thanh niên thập phần tuấn lãng đang đứng, không có nhiều người có thể cười cười dùng mánh lới trước mặt Hoàng đế mặt lạnh, người này chính là một trong số đó. Lục Viễn là bạn cùng chơi lúc nhỏ của Hoàng đế, phụ thân là Phủ Viễn đại tướng quân, là trưởng tử của tướng quân, từ nhỏ đã bồi Hoàng đế cùng nhau học tập võ nghệ. Lục Viễn võ nghệ không tệ, nhưng bởi biến nhác nên vẫn kém Hoàng đế, hay bị Hoàng đế đánh ngã. Nay gánh vác chức vị thống lĩnh nội vệ nhất phẩm, có thể thấy Hoàng đế đối với hắn cực kỳ coi trọng. “Hoàng thượng, mấy ngày gần đây chuyện của ngài và Tích tiệp dư nương nương truyền khắp nơi, động tác như vậy không giống với ngài nha.” Thời điểm Lục Viễn không có chuyện gì cũng thường xuyên tìm Hoàng đế tán gẫu, nhưng hôm nay vừa mới bắt đầu liền thấy sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng trầm xuống. “Như thế nào mà thành thân rồi mà nói chuyện cũng không biết chừng mực, sự việc trong hậu cung ngươi có thể nói sao”, Hoàng đế mất tự nhiên khiển trách. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Viễn nói chuyện của hậu cung, chung quy hậu cung với triều đình có mối liên quan chặt chẽ, dù Hoàng đế thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng một lúc nhất định cũng sẽ lợi dụng hậu cung thích hợp. Trần Trang phi, Lục Hiền phi không phải là để phân chia quyền lực của Hoàng hậu sao, mà Hoàng thượng sở dĩ sủng Tình quý tần, trừ bỏ Hoàng thượng thích bề ngoài, tính tình của nàng, khẳng định nguyên nhân lớn nhất là phụ thân Tình quý tần. Binh bộ thị lang Quý Lĩnh hắn cũng biết, tuy bổn phận thành thật, không kéo bè kết phái, nhưng lại không có mưu lược gì, làm được vị trí này đã là hết khả năng. Hoàng thượng còn có thể dùng hắn? Mà phụ thân Tình quý tần vì tham gia đại học sĩ, gần đây đã có thể cùng Lý thừa tướng đối lập. Đột nhiên nháo ra một Tích tiệp dư làm cho Lục Viễn nhìn không rõ, thế mới có cái nghi vấn này. Đánh chết Lục Viễn phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra Hoàng thượng có mục đích gì. Nhưng hắn từ nhỏ đã lớn lên cũng Hoàng thượng, tính tình của Hoàng thượng hắn đoán không ra mười thì cũng được bảy phần, mưu lược hắn có thể không sánh bằng, nhưng về mặt tình cảm thì Hoàng thượng có thể nói là thiếu sót triệt để. Hoàng thượng đối với cha mẹ lạnh nhạt cũng coi như thôi, mặc dù đối với mình coi trọng nhưng cũng không có khuôn mặt tươi cười. Cho nên đến cùng là có tình huống gì với Tích tiệp dư vậy? Làm đại thần, hắn đương nhiên muốn hiểu rõ tình hình tình cảm của Hoàng thượng, làm bằng hữu, hắn càng phải làm rõ. Nhìn Lục Viễn một vẻ mặt yêu cầu chân tướng, Hoàng đế chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hắn sủng ái Tích tiệp dư thật sự không có mục đích gì, hắn chính là muốn sủng ái nàng, không muốn để cho nàng chịu khi dễ nên mới thăng vị cho nàng, về phần những thứ có khả năng gây nguy hại cho Tích tiệp dư, hắn tự nhận là chính mình có thể che chở nàng. Hoàng đế thật sự không thể nói nên những lời này cho Lục Viễn nghe. “Tội chứng của Lý tướng ngươi thu thập thế nào rồi?” Hoàng đế chăm chú hỏi. Lục Viễn nhìn Hoàng đế không muốn nhiều lời đành phải bỏ qua, chọc tức Hoàng thượng hắn chịu cũng không nổi, cùng lắm thì lần sau hỏi lại. “Lý Bình trước đó vài ngày phóng ngựa trên đường đả thương người khác, Lý tướng xưa nay thương yêu người cháu này, lần này phạt hắn chịu nhận lỗi không nói, còn sai phái hắn đến thành Giang Lăng đóng cửa kiểm điểm, thần cho rằng thập phần khả nghi nên đã phái người theo dõi.” Lục Viễn nói đến công sự liền đứng đắn hơn rất nhiều. “Ân, trẫm cũng cảm thấy hết sức khả nghi, Lý tướng nhất định không biết Lý Bình từng nói người thúc này của hắn có thể phú khả địch quốc, trẫm cũng muốn biết đến tột cùng thì quốc khố của trẫm có thể hay không ngang với của cải của Lý tướng.” Hoàng đế nhìn tội chứng được thu thập được nằm trong tay mình, chậm rãi nói. Lục Viễn cực kỳ nghiêm túc nói “Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng, sớm ngày thu thập đủ chứng cứ phạm tột, đem bè đảng Lý tướng ra trước pháp luật.” Lý tướng hai năm qua đã thập phần kiêu ngạo, mấy đại thần có phân lượng trên triều đình đều lấy Lý tướng làm chủ, sai đâu đánh đó, chứng cứ tội phạm tuy có, nhưng trọng yếu lại không được mấy cái. Hoàng đế rất có kiên nhẫn, đối với những người Lý tướng đề bạt đều mắt nhắm mắt mở, chỉ là khống chế bọn họ không cho tiếp cận quyền lợi trung tâm. Hoàng đế đối với bè đảng Lý tướng hết sức đơn giản. Chỉ có phóng túng bọn họ, bọn họ mới có thể càng thêm bừa bãi, khinh thường, chứng cứ phạm tội càng nhiều, cuối cùng mới có thể đem bọn chúng bắt hết trong một mẻ lưới, vĩnh viễncắt đứt hậu hoạn. Nhìn Lục Viễn nói xong công sự lại muốn nói tiếp, vốn nghĩ lưu Lục Viễn lại cùng nhau dùng bữa tối, Hoàng đế lại thật dứt khoát phất tay áo đuổi người rời đi. Dùng bữa tối đơn giản, Hoàng đế liền phê chuẩn tấu chương đã bị làm chậm trễ một buổi chiều. Thẳng đến khi thái giám kính sự phòng bưng một khay đầu bài quỳ bên chân, Hoàng đế mới ngẩng đầu nhìn xem. Lục đầu bài nằm ở phía trên bắt mắt nhất là Trần trang phi, Lương chiêu viện cùng Vũ thục nghi. Hoàng đế theo bản năng tìm thẻ bài của Tích tiệp dư, phát hiện nó đặt ở góc tầm thường nhất. Bình thường việc này rất thường thấy, cho kính sự phòng một hai chỗ tốt, bọn họ liền động ta động chân đặt thẻ bài ở phía trên. Hoàng thượng bình thường cũng liền thuận theo bọn họ đi, tùy tiện lật một tấm thẻ để cho bọn họ lui xuống. Nhưng hôm nay Hoàng đế lại hết sức khó chịu, trực tiếp hô câu “Người tới, đem tên nô tài kia xuống đánh hai mươi đại bản” mới nguôi giận. Thái giám lúc này mới biết hôm nay không gặp may rồi, nhưng cũng không dám quỳ xuống khóc lóc kinh động Hoàng thượng, chỉ có thể bị mang xuống. Hoàng đế nhìn kính sự phòng lại đổi người tới, trực tiếp lật bài tử của Tích tiệp dư mới tính là xong chuyện. Lý hoàng hậu nghe được tin tức Tích tiệp dư thị tẩm, không nói gì, chỉ là sớm thu thập đi ngủ. Trần Trang phi, Lương chiêu viện cùng Vũ thục nghi đang tại trong cung của mỗi người chờ tin thị tẩm, không ngờ lại nhận được tin thái giám kính sự phòng bị xử phạt. Trần Trang phi biết chính mình là một người có phi vị lại làm loại chuyện này thật sự là hạ thấp phẩm giá, nhưng Trần Tuyết nàng cũng không phải là người làm ra vẻ đạo mạo, nàng muốn thị tẩm có gì là không thể, nàng thật sự yêu Hoàng thượng, muốn sinh hài tử. Nàng theo Hoàng thượng lúc ngài ấy còn là Thái tử, cũng từng hoài thai, vì sao Hoàng thượng không đến nơi này của mình? Lương chiêu viện đã quen dùng chiêu này, chỉ là không nghĩ hôm nay bị cảnh cáo, nhất là nghe được tin Tích tiệp dư thị tẩm thì càng căm tức. Vì sao lúc trước không phạt nàng ta nhiều thêm mấy canh giờ, làm cho nàng ta quỳ đến chết rét mới tốt. Vũ thục nghi là lần đầu tiên làm việc với người của kính sự phòng, mặc dù nàng là người ương ngạnh, nhưng thị tẩm không nhiều, vẫn còn tương đối ngại ngùng. Nhưng Tích tiệp dư đã được thị tẩm nhiều ngày, đêm nay Hoàng thượng thế nào cũng sẽ đổi người, nàng liền muốn thử xem. Lại không đoán được kết quả sẽ ra như thế. Tình quý tần nhìn ngọn nến đang cháy đến xuất thần. Hoa tiểu nghi, Mộng tiểu viện đang mang thai lại thất vọng sờ bụng rồi thở dài. Mà trong cung của mỗi người nghe được thái giám kính sự phòng bị phạt cũng đoán được một ít.Chuyện Tích tiệp dư lại thị tẩm mới là thứ gây đả kích nhất đối với các nàng. Còn Quý U không đi chuẩn bị công tác thị tẩm, cũng không để ý phản ứng của hậu cung, nàng đang vì lễ vật tân niên cho Hoàng đế mà vắt hết tâm trí. Đợi đến thời điểm Hoàng đế xong công vụ bận bịu đi đến Vĩnh Thọ cung, liền cho tất cả đều lui xuống. Hoàng đế tại ngoại thất không thấy Quý U liền hướng nội thất đi đến. Thích Bạch vừa mới đẩy cửa đi vào đã bị tiểu nhân nhi này đánh tới. “Ngài đã tới, nhanh nhanh ôm thần thiếp, thần thiếp cảm giác có phải hay không nhớ ngài đến gầy rồi?” Quý U ôm Thích Bạch nét mặt cười tươi như hoa. Thích Bạch một ngày mệt nhọc nháy mắt đều bay đi. Thích Bạch ước lượng tiểu nữ nhân của mình, lại hôn hôn miệng nhỏ của nàng hai cái, nói “Lau mật trên miệng nhỏ của nàng đi, hoa ngôn xảo ngữ.” Hắn không thừa nhận mình phi thường yêu thích sự nhiệt tình của tiểu nhân nhi này. “Có mỹ nhân hề, gặp chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng.” Quý U cũng không để ý câu nói của Hoàng đế, tiếp tục biểu đạt ái mộ của chính mình. Quý U cũng là một người không có kinh nghiệm, nàng đang dùng hết tất cả các bước nam nhân theo đuổi nữ nhân để dùng trên người Hoàng đế a. Ngược lại Thích Bạch nghe câu thơ này có thể hiểu được nàng nhớ mình, nhưng mà cái giọng điệu của công tử phong lưu đùa giỡn con gái nhà lành này mà nàng cũng dám dùng. “Nàng không làm thơ liền thôi, vô duyên vô cớ nói ra làm người ta chê cười. Trước mặt trẫm coi như xong, cũng không được ra ngoài làm mất mặt trẫm.” Thích Bạch vừa nói vừa giáo huấn nàng. Nhìn ánh mắt bất mãn của nàng, Thích Bạch liền ôm nàng đến trên giường, hắn nghĩ vẫn là nên dạy dỗ nàng ở trên giường đi thôi. “Hoàng thượng, thần thiếp trước là hầu hạ ngài tắm rửa nha, sau lại giúp ngài xoa bóp” Quý U bám vào bả vai của Thích Bạch, muốn ngăn cản hắn. Nàng cảm thấy hôm nay hắn về muộn như vậy nhất định là công việc bề bộn, nên muốn xoa bóp cho hắn buông lỏng một chút cũng tốt. “Làm xong lại tẩy, làm xong lại ấn, làm xong lại nói” Thích Bạch trả lời ngắn gọn mười phần. “Ngài cũng không được làm quá nhiều lần, thần thiếp không đủ khí lực đâu” Quý U rất có linh cảm không tốt nha. “Thể lực của chính mình không tốt cũng không thể đổ lỗi cho trẫm” Thích Bạch tỏ vẻ chuyện này sao có thể nói trước được. Tiếng hô của Quý U rất nhanh sẽ hóa thành tiếng ngâm từ trên giường truyền đến.
|
Chương 15-1: Đêm trước yến tiệc
Nếu như nói Quý U được thị tẩm liên tục làm ọi người trong hậu cung vô cùng tức giận, thì bốn ngày liên tiếp các nàng đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Các nàng nhìn ra Hoàng thượng là thật sự sủng ái Tích tiệp dư, ba ngày liên tiếp có thể coi là cảm giác mới mẻ, liền bảy ngày các nàng đã không thể phủ nhận Tích tiệp dư bắt đầu được sủng thật sự. Tích tiệp dư trong khoảng thời gian này, lúc nên hầu hạ Hoàng thượng thì hầu hạ, lúc cáo biệt lại cùng Hoàng thượng hôn môi. Lúc thỉnh an cũng không bị làm khó, liên tiếp thị tẩm làm cho các nữ nhân khác không dám đi thăm dò tâm tư của Hoàng thượng, lòng người là như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu. Đối đãi với người mới các nàng có thể kiêu căng, đối đãi với người mới được sủng ái, các nàng tuy rằng ganh tỵ nhưng cũng chỉ có thể từ từ tính tiếp. Hoàng đế mấy ngày nay ở Vĩnh Thọ cung có thể nói là thể xác và tinh thần đều thư sướng. Hoàng đế thân thể vô cùng thoải mái, không chỉ nói việc trên giường hắn cùng Tích tiệp dư hài hòa hết sức, thủ pháp xoa bóp của nàng cũng khiến Hoàng đế không hưởng thụ không được. Thân thể thư thái, tâm cũng vui sướng. Bọn họ xuống giường cùng nhau luyện chữ, đương nhiên là Tích tiệp dư luyện chữ còn Hoàng đế ở đằng sau trêu chọc. Tích tiệp dư pha trà cho Hoàng đế, Hoàng đế thưởng thức sau lại đút trà cho nhau. Tích tiệp dư cũng bồi Hoàng đế ngắm cảnh, chỉ là không muốn chạm mặt người khác nên Tích tiệp dư chỉ cho Hoàng đế tản bộ trong viện của nàng, Hoàng đế thấy phong cảnh cũng không có gì đẹp mắt, mỹ nhân đã làm hắn nhìn mãi không chán rồi. Cách ngày hai mươi sáu tháng chạp chỉ có hai ngày, Hoàng đế cũng không có ngủ lại hậu cung. Hoàng đế rất bận rộn, nguyên nhân là lễ tân niên, hai mươi sáu tháng chạp Hoàng đế liền gác bút không xử lý công vụ nữa, đợi qua năm mới mới tiếp tục xử lý. Cho nên Hoàng đế thừa dịp trước khi phong bút liền đem tất cả mọi việc xử lý trước mới tốt. Hậu cung thấy Hoàng đế rốt cuộc không tìm Tích tiệp dư thị tẩm nữa mới an tâm, tuy rằng lòng mong đợi của các nàng đều rơi vào khoảng không, nhưng ai cũng không được thị tẩm nên lòng các nàng mới cân bằng một chút, người khó chịu cũng nên là Tích tiệp dư mới đúng. Nhưng các nàng không biết là Tích tiệp dư này lại đang cảm thấy may mắn, mấy ngày nay hai người ở cùng một chỗ nên lễ vật của nàng cũng chưa chuẩn bị tốt, chung quy là cũng tại vì nếu Hoàng đế biết trước lễ vật ra sao thì cũng không có gì thú vị. Hoàng đế không ở đây hai ngày, Quý U mới có thời gian chuẩn bị lễ vật. Quý U không biết các nữ nhân trong hậu cung chuẩn bị lễ vật gì, nhưng nàng chuẩn bị cái này là thừa dịp Hoàng đế vắng mặt mà điêu khắc. Tuy rằng lễ vật năm mới đều mang ngụ ý cát tường may mắn gì đó, nhưng nàng là đang theo đuổi Hoàng đế a. Lễ vật cho tình nhân nàng cũng không theo cái hướng gì mà như ý cát tường. Lúc Quý U ở thế giới tu tiên cũng không thiếu ngọc tốt, chẳng những vô giá mà còn mang chút linh khí nữa. Tuy không có tác dụng gì khác nhưng khi gặp nguy hiểm cũng có thể hộ thân một chút. Bình tĩnh mà xem xét thì Hoàng đế đối xử với Quý U rất tốt, không phải thích, không phải yêu nhưng là khác biệt. Quý U thừa nhận mục đích nàng đối tốt với Hoàng đế cũng không đơn thuần, Quý U chỉ muốn sống tốt trong cung nên nhất định phải cạnh tranh. Nhưng Quý U đối với Hoàng đế làm sao mà không có chút tình cảm nào được, hai người hằng đêm ở cùng nhau, nàng hy vọng Hoàng đế tốt với nàng, cũng hy vọng Hoàng đế gặp được chuyện như ý. Thời điểm Quý U điêu khắc trong phòng cũng không có một ai, nàng tràn đầy chăm chú với miếng ngọc trên tay, góc này đẽo một chút, góc kia khắc một chữ, gặp lúc khó xử lại nhíu nhíu mày, giải quyết xong thì khóe miệng khẽ cười. Ánh mặt trời mùa đông bao trùm lên người nữ nhân đang hết lòng điêu khắc, điềm tĩnh tốt đẹp. Hoàng đế đang cố gắng phê duyệt tấu chương trong Dưỡng Tâm điện, cũng không biết tiểu nữ nhân ở cung Vĩnh Thọ đang làm gì đó. Thích Bạch hai ngày nay thập phần bận rộn, một ngày nhiều nhất là ngủ được hai canh giờ, làm cho hắn rất là mệt mỏi. Gần sang năm mới các nơi đều có tấu chương dâng lên, rất nhiều sự tình cần giải quyết, nếu có thể gác sang năm sau thì bây giờ bọn họ cũng không trình sổ con lên. Tiểu Thịnh Tử nhìn thấy thái giám ở ngoài cửa nhìn quanh, lặng lẽ đi qua hỏi xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trong tay tiểu thái giám bưng một chén sứ, liền sáng tỏ gật gật đầu hỏi “Vị nương nương nào đưa đến?” Tiểu thái giám trả lời là Tình quý tần nương nương. Trước giờ chuyện đưa canh đến Dưỡng Tâm điện không ít, phi tần từ tứ phẩm trở lên đều đã làm qua, Hoàng hậu nương nương cùng Tình quý tần đưa qua Hoàng thượng cũng sẽ nể mặt uống hai ngụm. Mà các phi tần khác đưa canh đến Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho nô tài phục vụ trong điện. Canh này nếu là Tình quý tần đưa đến, Tiểu Thịnh Tử sẽ trực tiếp mang vào cho Hoàng thượng. Thích Bạch nghe tiếng vang mới ngẩng đầu nhìn chén canh trên bàn. “Hoàng thượng, đây là Tình quý tần nương nương đưa đến cho ngài chén canh thịt dê củ cải, ngài nhanh chóng dùng đi, đồ ăn sáng ngài mới chỉ dùng một chút, uống chút canh chống lạnh cũng rất tốt.” Tiểu Thịnh Tử nhanh chóng khuyên Hoàng đế dùng nhiều thêm. Hoàng thượng một khi bận rộn đều quên ăn quên ngủ, đối với thân thể không tốt, hai ngày nay cộng lại cũng mới ăn được vài miếng, Tiểu Thịnh Tử chờ cơ hội liền khuyên nhủ Hoàng thượng. Thích Bạch nhìn canh này mới dừng bút lại uống vài hớp. Nhớ đến gần đây đều không đi tìm Tình quý tần, liền nói với Tiểu Thịnh Tử “Đem đèn hoa sen bát bảo trong khố phòng ban cho Tình quý tần, năm mới treo trong phòng cho có không khí vui mừng”, nói xong cũng để cho Tiểu Thịnh Tử mang canh xuống. Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng dùng một ít thì không miễn cưỡng nữa, liền bưng xuống, thầm nghĩ Tình quý tần vẫn là rất được sủng ái. Thích Bạch nhìn Tiểu Thịnh Tử đang lui ra ngoài, nghĩ đến việc gần đây cũng không đi thăm Tình quý tần, lại nghĩ tới nguyên nhân liền bắt đầu thầm oán lên người Tích tiệp dư. Tiểu nữ nhân này, uổng cho trẫm vài ngày nay tìm nàng, ngay cả chén canh nàng cũng không nghĩ mang đến cho trẫm. Lại nhớ đến thời điểm dùng bữa nàng luôn đoạt chén canh của mình liền bật cười. Hừ, không đưa canh cho trẫm đúng không, trẫm liền không cho nàng đèn hoa sen mà ngắm. Thích Bạch yên lặng oán Quý U một chút rồi bắt đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.
|
Chương 15-2
Tình quý tần trong Cảnh Nhân cung nhìn đèn hoa sen bát bảo mà Hoàng thượng phái người đưa tới, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đèn này là của mình. Nàng nhìn về hướng Vĩnh Thọ cung, hết thảy đều sẽ không biến đổi. Hậu cung nghe được tin tức Hoàng thượng ban đèn cát tường giá trị xa xỉ cho Tình quý tần, cũng không biết là nên cao hứng hay là cười khổ. Cao hứng vì hậu cung này thế cục không đổi, Tình quý tần vẫn được sủng. Cười khổ vì vô luận là Tình quý tần hay Tích tiệp dư, dù sao cũng không đến lượt mình. Trong Yên Ngọc cung, Quý Như đã gọi Linh Đông tới, bắt đầu bố trí hành động cho yến tiệc tất niên. Nghe được tin Hoàng thượng thưởng cho Tình quýtần thì cười dữ tợn. Tuy rằng biết Hoàng thượng không thích tính cách Quý U, nhưng mà ngài ấy lại thích mặt nàng ta. Mà Tình quý tần, chờ khi nàng chiếm được vị trí của Quý U, tự nhiên sẽ đi đối phó. Nghĩ tới Quý U hiện tại đang ở trong cung khó chịu, liền ha hả cười. “Quý quý nghi, nô tỳ biết Tích tiệp dư vô dụng mà, xem ra kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không gặp nhiều vấn đề, hiện tại người Hoàng thượng chân chính sủng ái là Tình quý tần nương nương, đương nhiên tương lai Quý quý nghi nương nương mới là người được sủng ái nhất.” Linh Đông quỳ trên mặt đất a dua nói theo, chờ Tích tiệp dư bị xử phạt nàng sẽ tới hầu hạ Quý quý nghi, nàng chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội mà Quý quý nghi ban cho. “Ngươi biết như vậy thì tốt, dược cũng đã đưa ngươi, đến yến tiệc ngươi nên biết phải làm thế nào, không được sơ hở” Quý Như cười nói, cho dù biết Linh Đông chỉ là nịnh bợ nhưng nghe vẫn cao hứng. “Đợi đến khi Quý U bị phạt, ta liền đem ngươi điều đến bên cạnh ta, có cơ hội thị tẩm ta liền cho ngươi” Quý Như tiếp tục dụ dỗ. Lục Liễu bên cạnh Quý Như nhìn Linh Đông đang quỳ dưới đất cười châm chọc, chủ tử làm sao mà cho ngươi cơ hội, ngu xuẩn! Mà Linh Đông hết thảy đều không biết, nàng chỉ nghĩ nàng thành công là có thể đổi chủ tử, nàng cùng Quý quý nghi cùng nhau xây dựng kế hoạch này, tin tưởng nàng không dám không giúp mình. Tại Vĩnh Thọ cung, Quý U đang nghe Niệm Hạ sốt ruột vì mình “Chủ tử, ngài tự giam mình trong phòng cũng không đi ra ngoài, Hoàng thượng đem đèn xinh đẹp như thế thưởng cho Tình quý tần.” Tuy rằng mấy ngày nay Hoàng thượng cũng thưởng không ít thứ tốt cho chủ tử, những thứ trân quý hơn so với đèn hoa sen không phải là không có, nhưng Niệm Hạ nóng nảy là do Hoàng thượng lại nhớ tới Tình quý tần. Quý U phi thường bất đắc dĩ “Nữ nhân trong hậu cung đều là của Hoàng thượng, đèn cũng là của Hoàng thượng, Hoàng thượng ban cho Tình quý tần thì có gì kỳ quái đâu, lại nói Tình quý tần vốn được sủng ái mà.” “Chủ tử, nô tỳ khuyên ngài buổi trưa đem canh đưa qua ngài cũng không đi, ngài mà đưa qua không chừng Hoàng thượng sẽ đem đèn ban cho ngài.” Niệm Hạ giữa trưa liền thúc giục chủ tử đi đưa canh, chủ tử không thể bởi vì Hoàng thượng không đến tìm ngài, ngài cũng không đi tìm ngài ấy nha. “Chủ tử ngươi còn đang vội vàng làm lễ vật cho Hoàng thượng, thời gian đâu mà nấu canh. Lại nói ta ở cùng Hoàng thượng nhiều ngày như vậy rồi, giờ còn đến Dưỡng Tâm điện tìm Hoàng thượng nữa thì còn ra thể thống gì.” “Nhưng là, nhưng là...” Niệm Hạ tuy rằng cảm thấy chủ tử nói có đạo lý, nhưng vẫn có chút không cam lòng. “Được rồi, ngươi đừng có nhưng là gì nữa, Linh Đông không lo quét sân, lại đi tìm Quý quý nghi rồi?” Nhắc tới cái này, Niệm Hạ thập phần tức giận “Đúng vậy, nàng lại đi rồi. Chủ tử, các nàng nhất định không có việc tốt gì, chúng ta phải phòng bị thỏa đáng mới được.” Về phần Quý Như, Quý U nghĩ đến thẻ phản phệ trong không gian liền thấy an tâm. Hoàng đế cách hai ngày lại tiến vào Vĩnh Thọ cung. Tiến vào nội thất liền nhìn thấy tiểu nữ nhân đang nằm sấp trên bàn lười biếng ngẩn người. Hoàng đế cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc xế chiều quả thực không nghĩ đến việc thưởng cho nàng đèn hoa sen để ngắm, bây giờ nhìn thấy nàng trong lòng lại thấy chột dạ. Tuy rằng Thích Bạch không cảm thấy mình làm sai, nàng nói nhớ hắn mà lại không tới Dưỡng Tâm điện tìm hắn, nhưng nghĩ tới nàng biết hắn thưởng đồ cho nữ nhân khác rồi lại tới Vĩnh Thọ cung tìm nàng, tim hắn treo thật cao nha. Thích Bạch muốn đi tìm Tình quý tần nhưng chân hắn lại không chịu khống chế hướng về Vĩnh Thọ cung. Thích Bạch hai ngày không gặp nàng, thấy nhớ nàng đến sốt ruột, lại nghĩ đến sự nhiệt tình của nàng đối với mình, mình không đến không biết nàng lại ra cái dạng gì rồi. Dù sao sau khi hắn tìm ra một đống lớn lý do để đến đây, nàng lại không thèm để ý đến hắn, đây là không phát hiện hắn đến hay là không thèm nhìn mặt hắn?
|