Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 55: Hỏng, nàng gây họa rồi Edit: Ốc Vui Vẻ
“Bảo Bảo!”.
Phong Linh quát to một tiếng rồi ngồi dậy.
“Tam Nương”. Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy đến trước giường: “Tam Nương, người sao rồi? Có muốn tìm đại phu không?”.
Phong Linh ngẩn ngơ một lúc, sau đó vén chăn xuống giường: “Ta muốn đi tìm Bảo Bảo!”.
Vấn Xuân ngăn nàng lại, nói: “Tam Nương, Hàm Vương đã phái người đi tìm rồi. Yên tâm, chắc chắn sẽ có tin tức của Bảo Bảo!”.
Phong Linh cắn răng, vẻ mặt oán hận: “Tại sao con trai ta lại chạy đi?”. Câu hỏi này làm Vấn Xuân và Sơ Hạ hai người nhìn nhau không biết nói làm sao. Dù sao thì một cái tát kia của Vương gia đã làm Bảo Bảo mất tin nhiệm với hắn.
Phong Linh nghi ngờ nhìn ánh mắt của hai người, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì mà ta không biết sao?”.
“Không có, không có”.
Phong Linh đứng lên: “Ta cứ nghĩ rằng ở trong Vương phủ này thì hai người là hai người duy nhất đáng tin nhưng không ngờ....”.
Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: “Tam Nương, thật ra thì chuyện này cũng không thể oán Vương gia”, sau đó kể mọi chuyện cho nàng.
Phong Linh vừa nghe thấy Dạ Vô Hàm tát cho con trai mình một cái thì giận dữ.
“Con trai ta, ta còn chưa động một sợi lông thế mà hắn ta dám đánh nó?”. Nàng tức giận, đi giầy, ra cửa, ai ngờ lại đụng vào Tiêm Vũ.
Tiêm Vũ mỉm cười: “Tam Nương, ngươi đang muốn đi đâu? Nhìn bộ dạng của ngươi rất liều mạng. Trong Vương phủ này có người đắc tội được với Tam Nương sao?”.
Phong Linh lạnh lùng nhìn nàng ta, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại nàng ta tì làm sao con trai nàng lại bị Dạ Vô Hàm tát.
“Trong vương phủ có một người không biết xấu hổ đắc tội ta”. Phong Linh không khách sáo mà nói chuyện với nàng ta, nàng nói trực tiếp luôn. “Hừ, nàng ta được gọi một tiếng phu nhân cứ nghĩ mình cao quý lắm hả? Nực cười, nếu như có thể làm Vương phi thì đã được làm từ lâu rồi, làm gì mà bây giờ có đứa nhỏ cũng không có danh phận gì?”.
“Phong Tam Nương”. Tiêm Vũ tức giân, lời nói của Phong Linh chọc đúng chỗ đau của nàng ta.
“Ta có ý tốt đến thăm ngươi... ngươi lại chế giễu ta?”.
“Phi”. Phong Linh nhổ nước bọt, giơ ngón trỏ chỉ vào nàng: “Cô nãi nãi nói cho ngươi biết, chọc đến ta thì ta còn có thể cho ngươi một con đường sống! Nhưng nếu ngươi động đến con trai ta thì chờ mà chết đi!”.
Nói xong thuận tay cầm chậu hoa giơ lên muốn nện vào đầu nàng ta.
“A ——”. Tiêm Vũ sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy đi nhưng với cái bụng đó làm sao nàng ta có thể chạy trốn nhanh được. Đột nhiên nàng ta lảo đảo té xuống bậc thang.
“A —— đau quá —— đau quá ——”.
Nàng ta nằm lăn lộn trên đất, từ váy xuất hiện một khoảng máu đỏ....
Phong Linh sợ run người, chậu hoa trên tay rơi xuống...
Hỏng!
Nàng đã gây họa rồi!
Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ? Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn dọa nàng ta thôi, không muốn làm việc xấu với em bé trong bụng nàng ta! Chết rồi, Dạ Vô Hàm không làm thịt nàng mới lạ!
Thấy một đám nha hoàn loạn như thế, Phong Linh cắn răng xoay người về phòng lấy tay nải mình đã chuẩn bị tốt.
“Tam Nương, người...”.
“Ta muốn chạy trốn ngay bây giờ!”. Phong Linh vội vàng ôm tay nải, kéo tay Vấn Xuân và Sơ Hạ: “Hai người có thể giúp ta không?”.
“..............”.
Có ba bóng dáng lén lén lút lút xuất hiện ở cửa sau. Vấn Xuân canh chừng, Sơ Hạ đưa Phong Linh đến cửa dặn dò: “Tan Nương đi từ đây ra ngoài, đi về hướng bắc là có thể nhìn thấy chợ”.
“Ừ”. Phong Linh gật đầu mạnh một cái, nắm chặt lấy tay nàng ta: “Sơ Hạ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại! Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi và Vấn Xuân mối hôn nhân tốt nhất!”.
“Ôi chao, Tam Nương mau đi nhanh đi! Nếu Hàm Vương trở về phủ thì nguy rồi!”.
“Được, ta đi đây!”. Phong Linh xoay người, sau khi kéo cửa ra thì nàng ngây người.....
|
Chương 56: Lão đầu Cảnh Vương Xe ngựa, một xe ngựa siêu sa hoa.
Không phải cô bé lọ lem ngồi xe ngựa bí đỏ cũng là như thế này sao, xe ngựa xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở cửa sau Vương phủ lúc này thật kỳ lạ.
Xe ngựa chói mắt như thế này lại dám trắng trợn dựng ở chỗ này làm người ta muốn đoán xem chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai?
Cửa sau Vương phú đóng lại, Phong Linh cố ý đi lướt qua chiếc xe ngựa.
Thực tế đã dạy nàng, thứ gì càng xinh đẹp thì càng độc.
Đúng lúc này cửa xe ngựa mở ra.
“Mời lên xe”. Phu xe nói từ từ bình thản, có vài phần âm trầm.
Tóc gáy Phong Linh dựng đứng, cả người dính sát vào tường: “Đi đâu? Ta không biết ngươi!”.
Phu xe ném ra một đồ vật: “Nếu như ngươi muốn gặp lại con trai thì lên xe”.
Đó là mũ da của Bảo Bảo!
“Bảo Bảo! Đáng chết, các ngươi đưa Bảo bảo đi đâu?”.
“Lên xe”.
Phong Linh nắm chặt trong tay cái mũ quả dưa, cắn răng, trợn mắt, sau đó lên xe ngựa! Dù là địa ngục, vì con trai nàng cũng phải vào!
Xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Phong Linh học trong phim, xé vạt áo thành những phần nhỏ ném xuống đường làm kí hiệu. Nhưng mà lúc nàng vừa kéo vạt áo ra thì xe ngựa dừng lại.
“Đến”.
Trong tay Phong Linh là một đống vải rách, chớp chớp mắt: “Đến, đến?”.
Chưa tới vài phút đã đến nơi rồi?
Nhảy xuống xe ngựa nhìn thấy tấm biển “Cảnh Vương phủ” ở cửa chính thì trong đầu nàng đã viết ra một kịch bản vô cùng hoàn hảo. Hóa ra là lão hồ ly không ngồi yên được, bắt cóc con trai bảo bối của nàng sau đó uy hiếp nàng, muốn moi tim của nàng để cứu hoàng hậu sau đó ngồi lên ngôi vị hoàng đế!
Đáng chết!
Phong Linh được người đưa vào trong Vương phủ, bên trong Vương phủ bày biện trang hoàng làm Phong Linh không mở mắt ra được. Nhà của người có tiền nàng vào không ít nhưng mà cái loại người khoe của như thế này thì lần đầu được thấy. Trong lòng phỉ nhổ một cái, nói cho cùng Cảnh Vương trừ yêu quyền ra còn rất yêu tiền.
Đi theo nha hoàn vào đến vườn hoa thì nàng càng ngạc nhiên không khép miệng được.
Đây là những giống hoa gì? Có đóa hoa Lam Cầu nào lớn như vậy không? Lại còn có đóa nhro như cái móng tay? Đập vào mắt là những giống hoa đủ loại không giống nhau.
Mẹ nó!
Đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì nha hoàn đã lui xuống. Cả một cái vườn to như thế chỉ có một nam nhân gầy yếu đang tỉ mỉ chăm sóc những bông hoa. Nhìn bộ dạng chăm chú như thế Phong Linh cũng rùng mình.
Nàng cảnh giác nhìn quanh vườn một vòng, sau đó chạy đến bên cạnh người đàn ông đó nhỏ giọng hỏi: “Lão huynh, bây giờ Cảnh Vương đang ở đâu?”.
Nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, suýt nữa thì Phong Linh hét lên.
OMG, Vampire!
Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp, môi đỏ như máu, ánh mắt u buồn, khí chất như thế này đúng là Vampire hay xuất hiện trong phim! Hắn run lập cập không ngừng, giống như đang rất lạnh.
“Ngươi tìm hắn làm cái gì?”. Âm thanh của nam tử hơi khàn khàn.
“Mẹ nó, lão đầu kia bắt con trai của ta!”.
“Lão, lão đầu?”. Nam tử sửng sốt.
|
Chương 57: Kéo theo làm con tim “Không phải à?”. Phong Linh càng nói càng tức: “Một người già sắp vào quan tài đến nơi rồi không an hưởng tuổi già đi, không có việc gì làm lại đi tranh giành ngôi vị hoàng đế với lũ trẻ”.
Người già sắp vào quan tài....
Phong Linh thấy đối phương run rẩy dữ hơn thì lắc đầu: “Lão già kia đúng là người xấu, nhìn ngươi kìa, bệnh như thế này còn không cho ngươi nghỉ ngơi”. Nói xong, lấy cùi chỏ chọt chọt: “Này, ngươi nợ ông ta bao nhiêu tiền mà bị giày vò như thế này?”.
Nam nhân lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần thú vị, chỉ chỉ về phía sau lưng nàng: “Nếu như ngươi muốn tìm người thì đi về bên kia”.
“Thật sao?”. Phong Linh vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn: “Lão huynh, cảm tạ! Ha ha, ta vừa nhìn rồi, ngươi nhất định là một người tốt! Nếu như mẹ con chúng ta có thể chay thoát nhất định sẽ cảm ơn ngươi rất nhiều bạc”. Nói xong thì chạy về phía nam nhân chỉ.
“Cảnh Vương, có cần đi theo không?”.
“Ở trong Vương phủ thì nàng ta có thể chạy đâu được”.
Nam tử đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, suy nghĩ một chút rồi hỏi Trương Tam, người hộ vệ trung thành: “Ta nhìn giống lão già sắp vào quan tài lắm sao?”.
Trương Tam trả lời: “Người giống người sắp vào quan tài nhưng không giống lão già”.
Dạ Mặc Cảnh cười: “Trương Tam, ngươi có biết tại sao ngươi vẫn còn bên cạnh ta không?”.
Trương Tam lắc đầu.
“Bởi vì ngươi luôn nói thật”.
“........”.
Phong Linh chặt hai cái lá chuối che người của nàng, đi đến bên bờ hồ, thấy hình ảnh bên bờ hồ suýt nữa phun máu.
Bờ hồ có phong cảnh xinh đẹp, có một đình nghỉ mát ở giữa hồ. Trong đình nghỉ mát có một chiếc ghế nằm thư thái, nằm trên đó là một người thân hình nho nhỏ đang rất thoải mái bắt chéo hai chân, há mồm chờ nha hoàn xinh đẹp lột vỏ nho đưa vào miệng.
“Bảo Bảo”. Phong Linh kinh hãi, xông qua đó, tiểu tử này sao có thể hòa đồng được thế?
Bảo Bảo nâng mắt, thấy Phong Linh thì vẫy vẫy tay: “Hi, nương~”.
“Hi cái đầu mẹ ngươi, tiểu tử thối, con muốn hù chết nương à?”. Phong Linh vứt lá chuối trong tay, bước vài bước rồi vặn lỗ tai nó: “Nói, tại sao lại ở chỗ này?”.
“Ai da, nương, đau, đau quá”. Bảo Bảo che cái tai, kéo nương nó ngồi xuống, phất phất tay với hai nha hoàn: “Các ngươi cứ lui xuống trước đi có việc thì ra sẽ gọi”.
“Vâng, thưa Bảo gia”.
Phong Linh vừa vui vẻ thì lại nghiêm mặt: “Tiểu tử thối, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”.
Bảo Bảo thông minh, nhìn bốn phía, kéo nương xuống ghế nằm rồi nói nhỏ: “Dạ Mặc Cảnh nghĩ rằng con là con trai của Dạ Vô Hàm! Lần này mục tiêu của hắn không phải là nương mà là con!”.
Cuối cùng Phong Linh cũng hiểu: “Mẹ nó! Hắn ta muốn dùng con để uy hiếp Dạ Vô Hàm?”.
Bảo Bảo gật đầu nói: “Con nói là muốn nương nên hắn đồng ý là đón nương đến!”. Sau đó nó nhún vai: “Không ngờ hiệu suất làm việc cao vậy”.
Phong Linh cười híp mắt, mặt kề sát mặt con trai, ngoài cười mà trong không cười: “Con trai ngoan, việc làm con tin như thế này mà con cũng phải kéo nương theo à?”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Bảo Bảo nở nụ cười hòa hoãn: “Nương ngốc như vậy, con không yên tâm để nương ở đó một mình”.
Phong Linh trợn mắt: “Tiểu tử thối, dám nói ta ngốc”.
“Đó là sự thật mà!”.
“Con còn nói ——”.
Phong Linh định thi triển thần công bạch cốt trão thì trước mắt xuất hiện một đôi giày màu trắng, lại nhìn lên trên, là một trường sam màu trắng, đi lên nữa......
Là tên Vampire vừa rồi?
Dạ Mặc Cảnh cười như không cười nhìn hai mẹ con đang úp mặt vào ghế nói chuyện..........
|
Chương 58: Tại sao Dạ Vô Hàm cho phép nàng ta sinh con? “Ngươi.....”.
Bảo Bảo kéo nhẹ tay áo của nàng: “Đó chính là Cảnh Vương!”.
“Hả.....”.
Phong Linh hít sâu một hơi, thì ra mình vừa có một hiểu lầm rất lớn!
Cái thế giới này sắp điên rồi sao? Cảnh Vương không phải là Vương thúc của Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên sao? Hắn ta không phải là một lão đầu sao? Tại sao lại trẻ như vậy, tại sao?
“Ngươi muốn bản vương gọi ngươi là Phong Tam Nương hay là Niếp Tố Tố?”. Dạ Mặc Cảnh tốt tính hỏi.
Phong Linh nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, nàng kiên quyết không nói chuyện với tiểu nhân.
Bảo Bảo nhún vai: “Cảnh Vương thúc thúc bỏ qua cho nương của con, tính của nương con hơi trẻ con, thúc cứ gọi là Tam Nương”.
Phong Linh trợn mắt nhìn con trai: “Con nói cho hắn biết làm cái gì?”.
“Nương, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu”.
“Tiểu tử thối, bình thường nương dạy con như thế nào? Cái gì cũng có thể bỏ đi nhưng riêng cốt khí thì không được”.
Bảo Bảo giật giật khóe miệng: “Nương, nương có dạy như vậy sao?”.
Dạ Mặc Cảnh buồn cười lắc đầu, ho nhẹ mấy tiếng, Trương Tam đứng bên cạnh đưa qua một cái ghế, hắn ngồi xuống ngó ngó hai mẹ con: “Không chuẩn bị ngồi nói chuyện một lúc sao?”.
Hai người ngồi thẳng lên, Phong Linh chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt hắn: “Ngươi chính là Dạ Mặc Cảnh?”.
Hắn gật đầu: “Không thể giả được”. Sau đó nói: “Thấy ta không phải là lão già nên ngươi thất vọng à?”.
Phong Linh nhớ đến chuyện vừa rồi, 囧, không nói gì nữa. Nhưng mà Cảnh Vương lại nói: “Hoàng huynh lớn hơn ta hai mươi sáu tuổi. Mặt khác, ta và Vô Hàm cùng tuổi”.
“Rốt cuộc ngươi bắt chúng ta đến đây làm gì?”.
“Bổn Vương chỉ muốn mượn Bảo Bảo một chút”.
Phong Linh tức giận nói: “Shit! Con trai ta không phải là đồ, muốn mượn là mượn à?”.
Bảo Bảo đổ mồ hôi, nương nó lúc nào cũng...... đơn thuần như vậy.
“Ha ha”. Dạ Mặc Cảnh cười, nụ cười có chút yếu ớt, nhưng không thể phủ nhân hắn cười lên rất đẹp. Hắn nói với giọng ôn hòa nhưng lời nói rất tàn khốc: “Ta cho ngươi hai lựa chọn, tự mình lựa chọn. Một là ta mượn con trai của ngươi, hai là ta mượn tim của ngươi dùng”.
Phong Linh không nói hai lời, xách Bảo Bảo lên: “Cho ngươi mượn nó”.
“Phong Tam Nương”. Bảo Bảo kêu lên: “Con là con ruột của nương đó!”.
Phong Linh đến bên con trai nói nhỏ: “Con nghĩ thoáng một chút ! Cái này gọi là kế hoãn binh!”.
Dạ Mặc Cảnh dở khóc dở cười, hắn bắt đầu hoài nghi, tại sao Dạ Vô Hàm lại đồng ý cho nữ nhân này sinh con cho hắn?
Sau khi hắn sai người an bài phòng ở cho hai mẹ con thì biến mất. Phong Linh đóng kín cửa, thương lượng đối sách với con trai. Cuối cùng nàng tổng kết một câu: “Chúng ta trốn đi”.
Bảo Bảo không hoang mang nói: “Tại sao phải trốn? Không phải chúng ta gây chuyện, tại sao chúng ta phải gánh chịu hậu quả?”.
“Thế con muốn bị người ta dắt mũi dẫn đi à?”.
“Nương, yên tâm! Chắc chắn sẽ có người đến dọn dẹp chuyện này”.
Phong Linh tiến lên sờ trán con trai: “Con trai, con bị sốt à?”.
Bảo Bảo đẩy tay nương nó ra: “Nương, người không cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ à?”.
Phong Linh chớp chớp mắt: “Kì lạ chỗ nào?”.
“Bọn họ tranh giành ngôi vị hoàng đế thì không có gì kì lạ. Thân phận của nương đầu tiên là vương phi của Dạ Vô Hàm, tại sao Hoàng hậu lại phải ăn tim của nương thì mới hết bệnh? Cái này có liên quan gì đến nương đâu?”.
Phong Linh ngẩn người, lắc đầu, nói không biết.
|
Chương 59: Mặt của Bảo gia không dễ đánh như vậy đâu “Nhất định Cảnh Vương là người biết rõ mọi chuyện.....”. “Cho nên hắn ta mới không cần lấy tim của nương mà chỉ cần đối phó với Dạ Vô Hàm thôi”. Bảo Bảo hả hê nói. “Đầu tiên hắn ta tạo ra một câu chuyện để tung hỏa mù, lấy nương làm bia đỡ đạn, hắn đứng sau đối phó với mấy tên Vương gia. Chậc chậc chậc, đúng là một kế sách thông minh~”.
“Bộp”.
Phong Linh không khách khí đánh đầu con trai: “Nói thật dễ nghe”.
Nghe con trai phân tích nàng cũng hiểu ra một chút: “Đứng có nói với nương, con ở đây là muốn ẩn nấp!”.
“Tại sao không? Cảnh Vương có quan hệ không rõ với Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại không có con trai thừa kế ngôi vị, không phải là để dành cho Cảnh Vương sao? Xuống tay từ chỗ này chắc chắn sẽ không sai”.
“Nhưng........”. Phong Linh hơi lo lắng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào.
“Ui dào, nương không cần lo lắng nhiều thế đâu, nếu như không thể biến đổi hoàn cảnh thì phải thích ứng với nó thôi. Trốn tránh chỉ có thể trốn tránh những việc xấu nhỏ thôi. Con cảm thấy ở đây thoải mái hơn Hàm Vương phủ nhiều”.
Hừ, Dạ Vô Hàm đáng chết, dám đánh nó? Hừ, mặt của Bảo gia dễ đánh như vậy sao? Bây giờ nó bắt cóc nương ngay trước mặt hắn ta xem hắn ta làm như thế nào!
“Con trai, sao con cười gian vậy?”.
“A.... đâu có!”. Bảo Bảo lại bày ra vẻ mặt mỉm cười đáng yêu, Phong Linh rùng mình: “Thế này còn đáng sợ hơn”.
“............”.
Dạ Vô Hàm vội vàng trở về phủ, nghe được tin tức, sau khi làm Tiêm Vũ đẻ non Phong Tam Nương đã bỏ chạy rồi!
“Vương gia, Vương gia, ngài phải làm chủ cho Toàn Nhi a~”. Tiêm Vũ khóc lóc, nàng ta không phải khóc vì đứa bé trong bụng mà khóc vì đã mất đi cơ hội phù chính!
Đáng chết! Phong Tam Nương và con trai của nàng ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Dạ Vô Hàm đen mặt, sau khi ản ủi mấy câu thì gọi người đưa Vấn Xuân và Sơ Hạ đến.
“Ai?”.
“Bẩm Vương gia, nô tỳ, không, không biết”.
“Ai?”.
“Nô tỳ.....”.
“Kéo ra ngoài”.
“Vương gia tha mạng, nô tỳ......”.
Lúc này, Phi Ưng báo lại: “Vương gia, Cảnh Vương đưa thư tới”.
“Hắn?”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày xem bức thư, xem xong giận dữ xé nát bức thư: “Nữ nhân đáng chết, dám chạy đến chỗ của hắn?”.
Hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối tin tưởng, chắc chắn là hai mẹ con nàng cố ý! (Ốc: chúc mừng bạn đã đoán đúng =]]z).
Một lúc sau, hắn ngước mặt lên, lạnh lùng ra lệnh: “Phi Ưng, chuẩn bị quà, chúng ta nên đến thăm Vương thúc rồi!”.
“Dạ!”.
Một kỹ viện, được xây dựng lại sau trân hỏa hoạn.
Bên trong một gian phòng đang trình diễn bộ phim hạn chế lứa tuổi.
“Tiện nữ nhân! Xú nữ nhân! Nhất định sẽ có ngày lão tử bắt được ngươi!”.
Địch Cuồng đè lên người Tàng Tâm, giật tóc, phía sau ra sức đâm thọc.
Tàng Tâm kêu to: “A a,.... Cái người man rợ này, chậm một chút..... đau chết ta rồi....”. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn: “Người làm ngươi tức giận là Phong Tam Nương, ngươi tức với ta cái gì?”.
“Câm miệng”.
Địch Cuồng quát lên một tiếng, đẩy nhanh tốc độ, người này khiến Tàng Tâm vừa yêu vừa hận. Yêu vì chưa có một người đàn ông nào có thể làm nàng thỏa mãn đến vậy, hận vì cứ mỗi lần hắn không bắt được Phong Tam Nương thì sẽ dùng phương thức tàn nhẫn cưỡng bức nàng.
Giường nhỏ kêu “ken két”, Tàng Tâm oán giận nói: “Ta chuyển từ Ngư Dương thành đến đây, cứ tưởng dưới chân thiên tử sẽ kiếm được nhiều bạc ai ngờ chưa được mấy ngày thì ngươi đã đốt sạch cái kỹ viện rồi!”.
“Hừ, nếu như ngươi thích sống ở kỹ viện? Được, lão tử sẽ cho ngươi một cái kỹ viện lớn nhất”.
Tàng Tâm sửng sốt: “Ngươi nói thật?”.
Địch Cuồng tàn nhẫn cười một tiếng: “Hừ, thế thì phải xem ngươi lấy lòng lão tử như thế nào......”
|