Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 45: Ai Mới Là Nữ Chủ Nhân
Editor: Naleo Beta: Ốc Vui Vẻ Phong Linh để sách xuống, trừng mắt: “Tiểu tử thúi, ngứa mông phải không?” Bảo Bảo tức giận rên một tiếng nặng nề, bò dậy nhìn nàng ai oán: “Nương chỉ biết dùng vũ lực khi dễ người thôi.” Nó chậm chạp xuống giường, kéo cửa đi ra ngoài: “A di tìm nương à?” Gương mặt thị thiếp A chanh chua: “Ơ, Phong Tam Nương, thế nào không dám ra ngoài lại để một đứa bé ra mặt thế! Lại còn không biết xấu hổ quyến rũ Vương gia! Ngươi cũng không soi lại mặt mình trong nước tiểu đi, vừa già vừa xấu, ngay cả một ngón tay của chúng ta còn không sánh nổi, còn dám quyến rũ Vương gia? Ta nhổ vào, ngươi đê tiện không biết xấu hổ, không cút ra khỏi vương phủ thì đừng trách chúng ta không khách khí!” Thị thiếp B lập tức tiếp lời: “Không sai, có tỷ muội chúng ta ở đây, ngươi đừng vọng tưởng!” Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng than thở: thảm, nương hận nhất người khác nói nàng già, xấu xí. Người chửi nàng, kết quả chỉ có một… Đúng lúc này, cửa chợt bị đẩy ra, Phong Linh đứng ở cửa cười tủm tỉm, không đợi hai thị thiếp này tiếp tục mắng, tay lập tức rút ra con dao phay giấu ở sau lưng xông tới chỗ hai người kia giơ dao chém họ. “A… cứu mạng! Cứu mạng! Giết người rồi! Người đâu!” “Cứu mạng! Điên… nàng ta nổi điên rồi…” Tiếng kinh hô khiến mọi người trong vương phủ chạy đến vây xem, nhưng không ai dám tiến lên, chỉ sợ phải nhận một nhát dao. Còn nữa, nữ nhân của Vương gia đánh nhau, đây là chuyện nhà, người nào ăn no rửng mỡ mà đi nhúng tay vào chứ. Dưới tình thế cấp bách, thị thiếp A đành trèo lên cây, muốn xuống không xuống nổi. Thị thiếp B thì cắm đầu ngã xuống ao trong hoa viên, uống hết mấy ngụm nước, hiện tại cũng sắp chìm tới đáy. Lúc này, Phong Linh mới dừng lại, mỉm cười, cất con dao phay bên hông, thoải mái trở về phòng, mặc kệ những ánh mắt chăm chú xung quanh. Trở lại trong phòng của mình, nàng ném con dao phay đi, nằm ở trên giường tiếp tục đọc sách. Bảo Bảo nhìn nương cười bất đắc dĩ. Mặc dù người khỏe nhưng không ngu xuẩn, với thế đạo như bây giờ, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Hai mẹ con họ ở trong vương phủ tứ cố vô thân, không có chỗ dựa nên đành phải tự mình kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, nương vẫn luôn dùng sự điên cuồng dã man này để bảo vệ nó, nó đều biết. Nó thân mật bò lên giường, bám lấy cánh tay Phong Linh, dùng ánh mắt cực kỳ dễ thương nhìn: “Nương, hiện tại con đã biết, nương là mẹ ruột của con.” Hai thị thiếp hoảng sợ chạy đến chỗ Tiêm Vũ kể khổ, vừa mở miệng liền đem sự việc thêm dầu thêm mỡ kể lại, còn nói Phong Linh khoác lác vô sỉ tự nhận là nữ chủ nhân nơi này, là Vương phi tương lai, không ai dám làm gì nàng! “Tiêm Vũ tỷ, tỷ được Vương gia sủng ái, hiện tại còn mang thai tiểu Vương gia, những lời này chúng ta có thể chịu được nhưng thấy bất bình thay tỷ a.” “Được rồi, các ngươi không phải nói nữa.” Tiêm Vũ sớm nhìn ra dụng ý của hai người kia, đơn giản là muốn nàng xả giận thay bọn họ. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nói: “Ta phải nhanh nhanh đến xem, ở trong vương phủ này, ai mới chân chính là nữ chủ nhân!”
|
Chương 46: Ngươi Muốn Moi Tim Thì Moi Đi
Editor: Naleo Một lúc sau, Tiêm Vũ đã tự mình đến phòng của hai mẹ con Phong Linh. “Tam nương” Nàng dịu dàng cười nói: “Thời tiết lạnh, ta cho người nấu bát canh tổ yến mang sang cho ngươi bồi bổ thân thể.” “Cám ơn phu nhân.” Phong Linh cười cười, trong lòng lại rõ hơn ai hết, Tiêm Vũ miên lý tàng châm (giấu kim trong bông), so với hai thị thiếp AB ban sáng lợi hại hơn không chỉ một hai phần Tiêm Vũ ngồi xuống, cất giọng nói điềm đạm: “Tam nương, ngươi xuất thân từ phố phường, chưa từng vào gia đình giàu có, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi không nên cầm dao đuổi chém người, như thế thì còn thể thống gì nữa? Vương phủ có quy củ của vương phủ, ai tranh cường háo thắng ở chỗ này cũng phải xem người đó có khả năng đó không đã.” Phong Linh đã hiểu. Nàng cười một tiếng, học bộ dáng của nàng ta, làm bộ nói: “Phu nhân có ý gì, Tam nương nghe không hiểu.” Tiêm Vũ cũng không khách khí nữa, cười lạnh nói: “Phong Tam Nương, bằng khả năng uốn ba tấc lưỡi của ngươi mà muốn vọng tưởng gây sóng gió trong vương phủ ư? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thôi đi, nếu không chỉ sợ sau này nhi tử khả ái của ngươi không có ai chăm sóc.” Phong Linh nhíu mày, lời uy hiếp trần trụi này thật đúng làm người khác khó chịu. Nàng cười cợt nhả một tiếng: “Phu nhân, nếu có thời giờ ngồi ở chỗ này cảnh cáo ta, chi bằng người suy nghĩ xem làm thế nào giữ được Vương gia đi. Tặng miễn phí ngươi một cầu lời vàng ý ngọc, nữ nhân thông minh thì giải quyết nam nhân trước chứ không phải đối phó với nữ nhân.” Tiêm Vũ nhìn nàng chòng chọc, vẻ mặt lạnh lùng: “Xem ra ta thực sự đã coi thường ngươi.” Phong Linh ngước mắt: “Đa tạ đa tạ.” Vẻ mặt Tiêm Vũ trở lên âm lãnh, đúng lúc này, Vấn Xuân vội vàng chạy tới: “Tam nương, Tuyên vương tới, chỉ đích danh muốn gặp người.” Tại sao hắn lại tới? Phong Linh nhíu mày không kiên nhẫn, sau đó cười cười qua loa với Tiêm Vũ: “Phu nhân, không tiễn. Nếu rảnh rỗi thì an thai cho tốt, đừng chạy lung tung, cẩn thận động thai thì không hay đâu.” Nói xong, nàng đứng dậy theo Vấn Xuân ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm: “Thật đúng là đồ bại hoại, không chiếm được thì không bỏ qua…” Nàng quyết định, nàng phải ngả bài hắn, hiện tại, ngay lập tức! Tiêm Vũ ngước mắt nhìn rồi lập tức đứng dậy đi theo. Trong lương đình ở vườn hoa, Dạ Dập Tuyên đứng trên bậc thang, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ánh mắt cao ngạo nhìn chăm chú nàng. Không đợi hắn mở miệng, Phong Linh lập tức đàm phán: “Dạ Dập Tuyên, ngươi muốn moi tim của ta phải không? Được thôi, muốn moi thì hiện tại hãy moi đi, đừng cả ngày lẫn đêm cứ như âm hồn bất tán, có muốn để ta sống không hả?” Có lẽ Dạ Dập Tuyên đã thích ứng với phong cách nói chuyện của nàng, trước lời thừa nhận của nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nhìn với tiểu giai nhân trước mắt này quả thực khó liên tưởng với Niếp Tố Tố béo mập trước kia. “Nếu không phải vì Vương huynh, ngươi cho là Bổn vương không làm!” “Đừng nói lời hoang đường như vậy.” Phong Linh không nể nang mà ngồi ở trên ghế dài, chống một chân như côn đồ: “Cho không ngươi giang sơn, ngươi thực sự không cần? Thôi đi, đừng có lôi Dạ Vô Hàm làm cái cớ!” “Dạ Dập Tuyên ta không thẹn với trời…” “Được được được, ngươi khỏi phải bày tỏ nỗi lòng, nếu lời nói của ngươi có thể tin thì thế giới đã sớm thái bình rồi.” “Hừ, ngươi nghĩ thế nào thì tùy!” Coi như Dạ Dập Tuyên đã lĩnh giáo bản lãnh cái miệng của nàng “ Này, ta tìm ngươi là vì chuyện khác.”
|
Chương 47: Tiểu Tử Ngươi Đẹp Trai Lên Nhiều
Edit: Naleo Phong Linh liếc hắn coi thường: “Thế nào, muốn ta thay ngươi làm mai với Quan Dư Tinh à?” “Không phải” Vẻ mặt Dạ Dập Tuyên nghiêm túc, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu Vương huynh đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ta cũng không động tâm tư với ngươi nữa.” Nghe thấy thế, Phong Linh liền vui vẻ. “Ai nha, tốt. Hắc hắc, không tệ không tệ, cuối cùng ngươi cũng động não rồi, nào có ai ăn tim người mà lành bệnh được chứ? Nếu thật như vậy, vị hoàng hậu kia của các người chính là Đắc Kỷ chuyển thế rồi.” Dạ Dập Tuyên trợn mắt nhìn nàng trừng trừng: “Hãy nghe ta nói hết.” “Được, ngài cứ nói.” “Phụ hoàng rất sủng ái hoàng hậu, kể từ sau khi nàng vào cung…” Phong Linh mới nghe lời dạo đầu đã không chịu nổi tiếp lời: “Một buổi sáng nàng được Quân Vương chọn, từ đó Quân vương chẳng thèm lâm triều. Lại một hồi chuyện cá nước thân mật, rồi, ngươi nói thẳng trọng điểm đi.” Dạ Dập Tuyên điều chỉnh hô hấp, tận lực giữ giọng vững vàng: “Tịch Triều hiện giờ toàn là người nhà hoàng hậu…” “Tỷ muội huynh đệ đều làm quan, đáng thương cho những môn sinh tài giỏi. Đây không phải là hồng nhan họa thủy sao? Tiếp theo không phải nói nữa, nàng ta cùng một Vương gia nào đó câu kết, bệnh này kỳ quặc như vậy, nhất định là mưu đồ bí mật đoạt ngôi hoàng đế. Đúng không?” Hít sâu… “… Đúng. Hoàng hậu cùng Vương thúc cấu kết, nhớ ngày đó, nữ nhân này cũng là Vũ Cơ mà Vương thúc đưa đến cho phụ hoàng, không ngờ được nhận hoàng ân, làm hoàng hậu.” Dạ Dập Tuyên càng nói càng tức, một giang sơn đang êm đẹp lại bị nữ nhân ti tiện đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm sao hắn nhịn được! Phong Linh khoát tay chặn lại: “Vậy là hoàng gia các ngươi sa đọa, ta không xen vào, ta chỉ muốn biết, nàng ta làm bộ ngã bệnh thì thôi đi, sao nhất định nói muốn tim của ta mới được nhỉ? Ta gây thù chuốc oán gì với nàng ta đâu chứ?” Dạ Dập Tuyên nhíu chặt chân mày: “Cái này ta cũng rõ lắm, nhưng nghe thân tín bên cạnh phụ hoàng nói, là do một đạo sỹ bói quẻ nói.” Phong Linh không còn hơi sức mà hỏi: “Xin hỏi, đạo sĩ kia gọi là Thân Công Báo?” Dạ Dập Tuyên lắc đầu tỉnh bơ: “Không phải đạo hiệu này.” Phong Linh trực tiếp hộc máu. Nàng có nên mới Khương Tử Nha tới? Đây là chuyện gì chứ, có phải là xem nhiều “Phong Thần bảng” quá? Dạ Dập Tuyên tiếp tục nói: “Từ đầu mối vị đạo sĩ đó, ta tra được người kia chính là ngươi! Đáng tiếc, sáu năm trước Vương huynh đã bỏ ngươi, muốn tìm ngươi cũng không dễ. Mà ta biết rõ, Vương huynh tính tình kiêu ngạo, khinh thường dùng thủ đoạn đó để lấy ngôi vị hoàng đế. Cho nên, ta đành phải ra tay. Chuyện kế tiếp thì ngươi đều biết rồi đấy.” Phong Linh nghiêng đầu nhìn hắn, hắn đứng dưới ánh trăng, tuấn mỹ hơn người, mày kiếm mắt sáng, thuận mắt hơn năm đó nhiều. Suy nghĩ về những gì hắn nói, chỉ do thân phận bối cảnh bất đồng thôi, nếu đổi lại là nàng, không biết có thể làm được như hắn hay không. “Ai” Phong Linh lại mở miệng, đứng dậy đi tới, dùng sức vỗ vai hắn: “Tiểu Tuyên, ngươi có thể hối lỗi sửa sai, ta rất vui mừng, quân tử không quan tâm hiềm khích lúc trước, từ hôm nay, chúng ta là huynh đệ tốt!”. Mắt Dạ Dập Tuyên trợn trắng, hất tay nàng: “Ai là huynh đệ với ngươi? Ta nói cho ngươi biết sự thật, chỉ là muốn ngươi an phận chút, đừng làm Vương huynh thêm phiền?”. “Thôi đi, hắn không làm phiền ta là tốt lắm rồi.” Phong Linh cũng khôn ngại, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, dùng cùi chỏ đẩy hắn:“Này, nói thật, sáu năm không thấy, tiểu tử ngươi đẹp trai hơn nhiều.” Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên đỏ lên, vội vàng cảnh giác nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi nghĩ cái gì? Nói cho ngươi biết, đừng có chủ ý với Bổn vương! Trong lòng Bổn vương đã sớm có đối tượng rồi!” “Chậc chậc, đừng có chủ ý với Bổn vương, ngươi mơ mộng quá đấy? Cứ coi như ta muốn nam nhân, cũng không tìm ngươi đâu.” Dạ Dập Tuyên ngẩn ra, bật thốt lên: “Tại sao?”.Có lẽ là do tự tôn phái nam bị tổn thương, có lẽ giữa nam nhân với nữ nhân luôn có chút tâm tư hư vinh, tóm lại, hắn muốn biết tại sao!
|
Chương 48: Ai Dám Động Đến Nương
Edit: Naleo “Tại sao cái gì? Chỉ cần ngươi không nghĩ đến chuyện moi tim của ta, ta liền cám ơn rối rít rồi.” Phong Linh ngáp một cái: “Được rồi, ta buồn ngủ rồi, cửa chính ở đằng kia, không tiễn.” Nàng đứng dậy, Dạ Dập Tuyên vội vàng kéo nàng lại, vẻ mặt có chút nặng nề: “Cái đó… Bảo Bảo là con của ai?” Phong Linh liếc hắn, nhướng lông mày, trêu đùa vỗ vỗ má hắn: “Dù sao cũng không phải là ngươi.” Sau đó, nàng lập tức xoay người bỏ đi. Dạ Dập Tuyên, nhíu chặt lông mày nhìn nàng chằm chằm, mặt càng ngày càng đen. Đột nhiên, hắn hét lên: “Người nào?” “Ah? Đây không phải là Tuyên vương sao?” Tiêm Vũ từ trong vườn hoa đi ra, dịu dàng khẽ cười, nhìn giống như đang tản bộ. Dạ Dập Tuyên nâng con mắt đầy u ám, vẻ mặt lạnh lẽo: “Ngươi ở nơi này bao lâu rồi?” “Cái gì bao lâu chứ?” Tiêm Vũ nháy mắt vô tội, khẽ lắc đầu: “Tiêm Vũ không biết Vương gia có ý gì, mỗi đêm Tiêm Vũ đều tản bộ ở nơi này một chút, không phải cố ý quấy rầy Tuyên vương.” “Thật sao?” Dạ Dập Tuyên thu hồi ánh mắt, không muốn bởi vì quá cảnh giác mà khiến người khác hoài nghi. Hắn vung tay lên: “Đi xuống đi.” “Dạ” Tiêm Vũ cung kính thi lễ rồi quay đầu bước đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ra chút âm lãnh… Một đường trở lại phòng, Bảo Bảo không biết chạy đi đâu, nha hoàn thì đã đi ngủ, Phong Linh đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ có một đạo bóng đen lướt qua. Nàng cả kinh, nắm lấy hai ly trà trên bàn theo bản năng làm vũ khí, mắt trừng lớn, cẩn thận tiến đến cạnh cửa. Là ai? Sát thủ? Ăn trộm? Hay là… sắc lang? Nàng chợt dừng lại, cảnh tượng này quen quen, khiến nàng nhớ lại cái đêm năm đó nguyệt hắc phong cao đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay. Nàng uống một chút rượu để tăng thêm can đảm, quyết tâm đi ra ngoài bắt tiểu tặc, chỉ sợ tặc chưa bắt được, mình đã bị tóm… Phong Linh rùng mình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng vội vàng ném đồ trong tay ra, nhảy trực tiếp lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mặc kệ nó muốn giết người hay phóng hỏa, nàng không thèm quan tâm! Đang trốn ở trong chăn đếm cừu, nàng chợt bật dậy. Mẹ kiếp, nàng thế nhưng quên mất con trai! Nàng vội vã đeo giầy rồi mở cửa chạy ra ngoài. Đột nhiên, một trận gió quét qua phía sau lưng, trong nháy mắt, tóc gáy nàng dựng lên, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, còn không đợi nàng quay đầu lại xem là người hay quỷ, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, người ngất đi… “Phong Tam Nương, con trai nương về rồi đây!” Bảo Bảo giơ lên nửa con vịt quay,hí hửng bước vào phòng. Nương của nó có cái miệng là tốt nhất, thế nên lúc đại thẩm ở phòng bếp cho nó, nó một miếng cũng không động, trực tiếp mang về hiếu kính cho nương. Đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người. Bảo Bảo đem vịt quay lên trên bàn, đi ra ngoài tìm một lúc, Vấn Xuân với Sơ Hạ cũng cùng tìm nhưng không thấy bóng dáng nương nó đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, bình thường nương nó hay ầm ầm ĩ ĩ nhưng lá gan lại đặc biệt nhỏ, khi trời tối chắc chắn sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Hiện tại đêm đã khuya, lại nhìn tòa vương phủ to lớn này, nàng không có lý do gì biến mất lâu như vậy. Nó đứng trước cửa đại viện, ánh mắt nhìn một vòng, môi mím chặt lại. Mặc kệ là ai, dám đánh chủ ý tới trên người nương nó, nó tuyệt đối không bỏ qua…
|
Chương 49: Bà Cô, Ngươi Thật Xấu Xí
Edit: Naleo “A… tiểu quỷ có mẹ sinh không có mẹ quản này! Ai cho ngươi tiến vào khuê phòng bản phu nhân?!” Thị thiếp A gào thét lên như giết heo. Bảo Bảo nhíu mày, tay dắt theo bằng hữu mới kết giao trong vương phủ, A Hoàng. A Hoàng là một con chó lớn ba tuổi, khi đứng dậy có thể cao đến ngang vai Bảo Bảo. Trong Vương phủ trừ Dạ Vô Hàm, đối với ai nó cũng nhe răng. Nhưng kỳ quái là từ sau khi Bảo Bảo đến nơi này, không đến hai ngày đã thân quen với nó. A Hoàng đứng ở trong phòng ngửi ngửi mọi chỗ, còn chuyên nghiệp hơn cả chó cảnh sát. Một hồi lâu sau, nó mới đi ra khỏi phòng, kêu hai tiếng “gâu gâu”, ý báo với Bảo Bảo, trong phòng không có phát hiện. Sắc mặt Bảo Bảo ngày càng khó coi, tay dắt A Hoàng đi thẳng đến phòng thị thiếp B. Trong Vương phủ này, nương nó cùng những nữ nhân này kết thù oán, từ động cơ tới phân tích, đương nhiên các nàng ta thuộc tình nghi lớn nhất. “Ai nha, mau dắt nó đi đi! Có ai không , có ai không…” Thị thiếp B vừa hô hoán vừa mắng: “Mẹ ngươi mất tích, mắc mớ gì đến chúng ta?” “Đúng thế, biết đâu nàng ta nhất thời tịch mịch, chạy theo dã nam nhân nào rồi, không cần ngươi nữa đấy.” “Câm miệng!” Bảo Bảo nghiêng đầu, tuổi không lớn lắm nhưng ánh mặt lại ác độc ác liệt, khí thế cường hãn, khiến những nữ nhân kia đồng loạt ngậm miệng lại. “Ai dám nói nương ta thêm câu nữa, A Hoàng cắn nát ngực các ngươi!” “A…” hai nữ nhân hét lên, vội vàng ôm chặt ngực, xấu hổ nhìn chằm chằm. A Hoàng cũng hết sức phối hợp nhe răng, sủa ra thanh âm gâu gâu đáng sợ. Nó là con chó của Vương gia nên dù họ có hận đến mấy cũng không dám động đến nó. Bảo Bảo mang theo A Hoàng, tiếp tục lục phòng Tiêm Vũ. Nhưng nàng lại không dễ đối phó như thế, nàng ta đứng ở trước cửa, ưỡn cao cái bụng, khinh miệt liếc nhìn Bảo Bảo: “Sao ngươi không hỏi thăm một chút xem đây là nơi nào, thậm chí địa phương của bản phu nhân cũng dám đến giương oai?” Ngay sau đó, nàng cười lạnh giễu cợt: “Cũng phải, đi theo một người mẹ thô lỗ như thế, từ nhỏ đã lưu manh như thế cũng không kỳ quái.” Nghe những lời nói chanh chua của nàng ta, hai tiểu nha đầu Vấn Xuân cùng Sơ Hạ đều giận đến nắm chặt nắm đấm. Thực sự không nghĩ tới, Tiêm Vũ phu nhân bình thường hiền tuệ dịu dàng, vậy mà hiện tại đến một đứa bé năm tuổi cũng mắng những lời ác độc. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bảo tràn đầy khinh thường, khẽ nhếch miệng, cười lạnh lùng, tà khí. Nụ cười như vậy lại xuất hiện trên người một đứa bé thật quỷ dị không nói lên lời. Giọng nói non nớt của Bảo Bảo vang lên: “Xem ra nương ta nói không sai.” Tiêm Vũ nâng mắt nhìn nó chằm chằm: “Nương ngươi nói cái gì?” “Nàng nói, bộ dạng nữ nhân ghen ghét xấu xí không chịu được, đến nam nhân cũng bị dọa bỏ chạy. Cho nên đây là lý do vì sao trong vương phủ nhiều bà cô như thế mà không có lấy một vương phi.” Không quan tâm gương mặt ngày càng khó coi của Tiêm Vũ, Bảo Bảo tiếp tục nói: “Ta là đứa bé, ta không hiểu những thứ này, nhưng bà cô, ngươi thật xấu xí, cẩn thận dọa Vương thúc thúc đó…” Bị một đứa bé châm chọc, Tiêm Vũ giận đến phát run: “Khốn khiếp! Xem hôm nay bản phu nhân có xé rách miệng ngươi ra không!” Tiêm Vũ bước ra cửa định đánh hắn mấy cái bạt ta. Nhưng lúc này, một viên đá nhỏ bay đến nhanh như tia chớp đập trúng đầu gối nàng. Chân Tiêm Vũ mềm nhũn, ngã xuống bậc thang…
|