Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 40: Đánh Con Muỗi
Đầu tiên Phong Linh đứng ngốc ở đó, lúc sau lửa giận bốc lên, không nói lời nào giơ tay tát thẳng vào gương mắt tuấn tú. “Bốp” một tiếng, thanh thúy, vang dội, không dài dòng. Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm lệch sang một bên, dấu năm ngón tay trên mặt rất rõ ràng. Phong Linh nhìn lại bàn tay của mình rồi lại nhìn dấu tay trên mặt Dạ Vô Hàm, cổ họng chuyển động vài cái, sau đó cười “hì hì” một tiếng, nói: “Có con muỗi thật là to!”. Dạ Vô Hàm chậm rãi quay đầu lại, gương mặt ôn hòa nhã nhặn nổi lên lửa giận kinh người như muốn đem Phong Linh xé thành nhiều mảnh. “Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, đưa bàn tay trắng nõn ra, vô tội nói: “Con muỗi vô lễ với ngươi, ta làm việc nghĩa, ngươi không thể lấy oán báo ân!”. “Ha ha ha”. Nàng còn nghe được cả âm thanh hắn nghiến răng. Hạ quyết tâm, Phong Linh quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Dạ Vô Hàm, nếu ngươi là nam nhân thì đấu với ta! Đêm trăng tròn tại đỉnh Tử Cấm, ai không đi sẽ là cháu của người kia! Bây giờ ta đi bế quan luyện tập, không cho ngươi tới quấy rầy ta!”. Dạ Vô Hàm đuổi theo mấy bước, vươn tay nhấc cả người nàng lên. “A —— ngươi dùng ám chiêu [1], ngươi không dám quyết đấu với ta, ngươi là tiểu nhân!”. Phong Linh kêu to làm đám người trong phủ vây tới xem. Gương mặt Dạ Vô Hàm tái xanh vì giận, xách nàng đặt lên đùi, bàn tay đánh “ba ba” vào mông nhỏ của nàng. “A —— Đau quá, dừng tay!”. Chân tay Phong Linh đạp loạn, cái mông đau rát: “Bảo Bảo, Bảo Bảo mau đến cứu nương!”. Một lúc sau một bóng dáng nho nhỏ vội vàng chạy ra, Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy theo sau. Vừa thấy nương có chuyện, Bảo Bảo cầm hai cục đá chạy tới: “Dạ Vô Hàm! Buông nương ra!”. Dạ Vô Hàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lúc này mọi người mới nhìn rõ trên mặt hắn hiện rõ vết bàn tay. Tất cả đều hít sâu một hơi, rất kinh ngạc, Hàm vương anh minh thần võ phong độ của bọn họ lại bị một nữ nhân tát? Như thế thì làm sao bọn họ có thể chịu nổi, làm sao mà chịu nổi được? Không cần nói nhiều, nhất định cái tát này là do người đang nằm kêu la kia đánh rồi! Bảo Bảo vừa nhìn thì lập tức hiểu được sự việc. Mắt to xoay tròn một cái, giơ cục đá đứng lại tập thể dục: “ 1 - 2 - 3 - 4, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn.....”. Vừa làm vừa xoay người, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đùa sao. Nương nó đánh Vương gia, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nó không thể thêm dầu vào lửa được. Phải tìm chỗ an toàn rồi tính tiếp. Thấy con trai không có nghĩa khí mà bỏ chạy, Phong Linh giận dữ mắng: “Tiểu tử thối, ngươi là cái đồ không có nghĩa khí! Biết thế nương đã bỏ con từ lâu rồi! Con cứ chờ đấy, chờ nương bắt được con nhất định lột da con”. Bàn tay Dạ Vô Hàm không ngừng lại, một cái lại một cái đánh Phong Linh đau nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng nàng phải dùng đòn sát thủ. “Ô.....Ngươi khi dễ người..... Ta đánh ngươi một cái thì sao? Mặt của ngươi là mông của cọp cái sao mà không cho động vào? Dù sao Phong Tam Nương ta cũng là cổ tay của Ngư Dương thành, trước mặt nhiều người như vậy ngươi cố ý làm ta bẽ mặt! Được, ngươi đã không tha cho ta vậy thì ta với con trai ta đi là được rồi, để cho cô nhi quả mẫu chúng ta lưu lạc trên đường thôi... Hu hu, sao mạng của ta lại khổ như thế, đồ quỷ nhà ngươi, tại sao ngươi lại chết sớm như thế, sao ngươi đành lòng nhìn mẹ con chúng ta bị người ta khi dễ phải không?”. Phong Linh gào thét làm người nghe thấy mà đau lòng, người nghe phải rơi lệ. Mấy nha hoàn, gia đinh xung quanh nghe xong cũng sụt sịt. Vấn Xuân và Sơ Hạ không ngừng cầu xin. Tay Dạ Vô Hàm nâng lên rồi không thể rơi xuống, cuối cùng tức giận giậm chân bước đi. Cách đó không xa, bóng dáng Tiêm Vũ bị mấy cành cây che khuất. Mắt đẹp nheo lại khi thấy cảnh đó, đáy mắt thoáng qua sự sắc nhọn.......
|
Chương 41: Ai Muốn Làm Vương Phi Hả
“Nương, người không thể trách con được, tình hình lúc ấy con chỉ có thể tẩu vi thượng sách [1]!”. [1] tẩu vi thượng sách: chạy là cách tốt nhất. “Ít nói nhảm đi, đứng nghiêm cho ta!”. Trên đầu Bảo Bảo là bát hương có cắm 3 cây nhang đang cháy, Bảo Bảo đứng yên bên tường không dám cử động. Phong Linh ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo. Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng bên cạnh xin cho Bảo Bảo: “Tam Nương, Bảo Bảo vẫn còn nhỏ mà, cậu ấy thấy Vương gia dữ như thế nên rất sợ mà”. Phong Linh khoát tay: “Các ngươi không cần xin tha cho nó, hôm nay ta không giáo huấn tiểu tử này thì nó sẽ không nhớ”. Mấy người đang nói chuyện bỗng nhiên ngoài cửa có người tới. “Tam Nương”. Tiêm Vũ một tay đỡ eo, nâng bụng, cười tủm tỉm đi đến. Vừa nhìn thấy là nàng, Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng nhún mình chào: “Vũ phu nhân”. Phong Linh sửng sốt, không biết tại sao nàng ta lại tới đây. Tiêm Vũ xoay người bảo nha hoàn đặt một cái khay lên bàn, sau đó cười một tiếng: “Tam Nương đến Vương phủ mà ta chưa từng đến xem, ngươi không lấy làm phiền lòng chứ?”. Phong Linh vỗ vỗ tay đứng dậy, khách khí nói: “Phu nhân tự mình sang đây xem hai mẹ con chúng ta, Tam Nương đâu dám”. “Ha ha, đáng ra ta nên đến sớm. Nhưng ngươi cũng biết đấy Hàm Vương không cho ta ra ngoài, luôn sợ ta bị đụng vào cho nên mới chậm trễ hỏi thăm ngươi, mong Tam Nương đừng giận!”. Phong Linh nhíu mày, hóa ra nàng ta coi nàng như quân địch nên đến đây thị uy. Nàng làm bà mai cũng không phải là giả, tâm tư nhỏ đó của nữ nhân nàng muốn làm rõ ràng ra! “Làm sao có thể chứ, trong Vương phủ ai chẳng biết Hàm vương lo lắng nhất cho phu nhân. Phong Tam Nương ta làm mai lâu như vậy, đám khác không dám nói nhưng riêng đám này là duyên phận! Duyên phận gì mà ta nói thế. Phu nhân và Hàm vương thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp!”. Phong Linh làm theo đúng tác phong “Khen người người chết không đền mạng”, hễ là cái gì tốt cũng đội lên đầu nàng ta: “Phu nhân ngài là người hiền gặp lành, chắc chắn sẽ giúp Hàm vương khai chi tán diệp, tương lai có thêm mấy tiểu Vương gia, ôi chao, cái ghế Vương phi này không là phu nhân thì không ai có thể! Mong rằng lúc đó phu nhân sẽ chăm sóc nhiều hơn cho cô nhi quả phụ Tam Nương mới được”. Phong Linh khen ngợi hết lời làm Tiêm Vũ như lọt vào trong sương mù, mặt mày hớn hở, nhấc khăn che miệng cười nói: “Tam Nương nói đùa, ta làm sao có thể làm Vương phi được”. “Tam Nương nói có thể là phu nhân có thể!”. Phong Linh vỗ vai nàng ta: “Đợi sau khi phu nhân sinh tiểu Vương gia thì phu nhân nhất định là Vương phi rồi!”. Nôn........ Bảo Bảo lặng lẽ làm động tác nôn mửa. Ánh mắt sắc bén như dao của Phong Linh liếc qua. Bảo Bảo vội vàng ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông đứng ngay ngắn. Tiêm Vũ nghe như được mở cờ trong bụng, vội vàng chỉ đống đồ trên bàn: “Đây là vải Vương gia tặng ta, nghe nói đều là cống phẩm từ Tây Vực. Ta có nhiều quần áo, không mặc tới chúng, những thứ này tặng cho ngươi”. “Ôi chao, cảm ơn phu nhân, phu nhân thật tốt!”. Phong Linh ra vẻ thụ sủng nhược kinh [2], khoe khoang tâm của Tiêm Vũ. [2] thụ sủng nhược kinh: được yêu nên sợ Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói hài hước: “Ơ, mới vừa rồi nói ai muốn làm Vương phi thế?”. Mọi người giật mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.....
|
Chương 42: Bao Giờ Thì Ngươi Cưới Ta
Dạ Dập Tuyên đi vào, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng thành thục, khiến hai nha đầu Vấn Xuân và Sơ Hạ say mê, hai tay nắm chặt đặt trước ngực. Phong Linh thấy hắn muốn nhổ nước bọt, hắn ta đúng là âm hồn không tan! Hắn biết nàng là Niếp Tố Tố thì làm sao? Muốn lấy tim của nàng, đừng hòng! “Tham kiến Tuyên vương”. Mấy nha hoàn mềm mại hành lễ, ngay cả Tiêm Vũ cũng ưỡn bụng cúi người. Dạ Dập Tuyên không để ý đến nàng ta, đi thẳng đến trước mặt Phong Linh, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười một tiếng: “Phong Tam Nương, ta không ngờ ngươi lại ở Hàm Vương phủ”. Phong Linh bên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tuyên Vương tất nhiên là không ngờ được rồi, ngài có biết mặt trăng quay quanh trái đất còn trái đất quay quanh mặt trời không? Nếu tất cả mọi chuyện trên đời này Tuyên vương đều biết thế thì ai cũng phải nhìn sắc mặt ngài mà sống rồi!”. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí. Bảo Bảo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nương, sớm muộn gì nương nó cũng gặp tai họa vì cái miệng này. Dạ Dập Tuyên giận quá hóa cười, đi quanh nàng hai vòng sau đó phất tay nói: “Lui ra”. “Dạ”. Bảo Bảo lặng lẽ chuồn ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Vấn Xuân và Sơ Hạ. Tiêm Vũ nghi ngờ nhìn hai người, cau mày đi ra ngoài. Tại sao nàng lại cảm thấy quan hệ giữa Tuyên vương và Phong Tam Nương không hề đơn giản? Dạ Dập Tuyên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Phong Linh: “Phong Tam Nương, à không”. Hắn lắc đầu cười lạnh, hai mắt meo lại, chậm rãi đến gần nàng, khóe miệng cong lên: “Bổn vương phải gọi ngươi là Niếp Tố Tố mới đúng”. Phong Linh không chớp mắt, cười xinh đẹp, cũng đi lên đưa tay xoa xoa cằm bóng loáng của hắn, ngón tay lau nhẹ trên môi hắn: “Tuyên Vương, ngài nhìn trúng ta rồi sao?”. Dạ Dập Tuyên sửng sốt, phản ứng của nàng khác hẳn với những người bình thường. Cảm thấy trên môi tê dại, hắn giật mình vội đẩy nàng ra, nhíu mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”. “Ha ha”. Phong Linh cười đến phong tình vạn chủng, cười run rẩy cả người: “Ta nói bậy? Trên đường dán đầy những bức hình của ta, lại còn nói ta là vương phi của ngài, còn đuổi từ Ngư Dương Thành đến đây?”. Ngón tay nhỏ bé vẽ vòng vòng trên ngực của hắn, đôi mắt to vụt sáng, giọng điệu mập mờ: “Hay nói cách khác ngài muốn nhúng chàm tẩu tử của mình”. Dạ Dập Tuyên chấn động, hắn không ngờ nàng lại thừa nhận sảng khoái như thế! Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt mập mạp lúc trước và khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt dần dần chồng vào nhau..... “Ngươi ——”. “Các ngươi đang làm cái gì?”. Phía sau hai người vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tức giận. Dạ Dập Tuyên nhíu mày quay đầu lại: “Vương huynh”. Phong Linh không quay đầu lại, lười biếng dựa vào người Dạ Dập Tuyên, đôi mắt quyến rũ: “Tuyên Vương, ngài còn chưa nói cho Tam Nương biết bao giờ thì ngài mang kiệu hoa tới rước ta”. “Ta cưới ngươi?!”. Thấy nét mặt kinh hãi của Dạ Dập Tuyên, Phong Linh thấy rất thoải mái. Với trò giở thủ đoạn sau lưng nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất! Dạ Vô Hàm nheo mắt, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta... rợn tóc gáy. “Tuyên đệ, ngươi lấy vợ sao? Tại sao Vương huynh lại không biết chuyện đó?”
|
Chương 43: Ai là cha của nó. Trong lòng Dạ Dập Tuyên thầm kêu một tiếng không ổn, hắn rất hiểu Vương huynh. Mỗi khi Vương huynh mỉm cười như thế này chứng minh có người sắp gặp nạn rồi ! Rất rõ ràng, cái người xui xẻo đó là hắn. “Vương huynh, huynh đừng nghe nàng nói bừa, nàng đang cố tình hãm hại ta!”. Dạ Dập Tuyên vội vàng nói: “Huynh vẫn biết trong lòng ta có Dư Tinh, làm sao có thể cưới nữ nhân này?”. “Ơ, thế ngươi làm gì mà lại dán bức họa của ta ở khắp nơi, còn nói ta là Vương phi của ngươi?”. Phong Linh không yếu thế nói tiếp, càng nói càng làm mặt Dạ Vô Hàm tối sầm lại: “Vả lại, nếu như ngươi thích Quan tiểu thư thì tại sao lại để cho ta đến Quan gia làm mối thay Hàm Vương?”. “Đó là bởi vì....”. Dạ Dập Tuyên khép miệng kịp thời, có một số việc không thể để cho Vương huynh biết được. Dạ Vô Hàm nheo mắt, đột nhiên đi tới nắm tay Phong Linh, ánh mắt nhìn về phía Dạ Dập Tuyên: “Nữ nhân này là của ta, đệ không thể chạm vào, nghe chưa?”. Phong Linh không thể bình tĩnh, cái gì thế hả, tỏ tình sao? Biểu thị chủ quyền công khai? Hay vẫn muốn đoạt “Tim” của nàng? Theo bản năng nàng rút tay về che tim ý rõ ràng là, Tim của lão nương đừng ai nghĩ sẽ đào được! Dạ Vô Hàm không thèm nhìn cử chỉ ngây thơ của nàng, vươn tay kéo nàng vào trong ngực, nghiêm mặt nói với Dạ Dập Tuyên: “Tuyên đệ, cái gì nên làm cái gì không nên làm ngươi biết rõ. Những thứ khác ta mặc kệ nhưng mà ngươi mà còn đụng tới nàng thì đồng nghĩa với việc ngươi không coi Vương huynh ra gì rồi!”. Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên khẽ giãy giụa, sau đó không cam lòng nói: “Vương huynh, huynh biết rõ Vương thúc muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế, chúng ta không thể để cho Vương thúc đạt được tâm nguyện đó? Ngôi vị Hoàng đế chỉ có huynh ngồi thôi, huynh không đoạt thì đệ đoạt cho huynh!”. Sau đó hắn chỉ vào Phong Linh: “Huynh buông tha chỉ vì một nữ nhân sao?”. Dạ Vô Hàm rũ mắt, khẽ kéo khóe miệng: “Đệ thật sự nghĩ rằng, tim của nàng có thể cứu được Hoàng hậu?”. “Chẳng lẽ không đúng sao?”. Dạ Vô Hàm cười một tiếng: “Tuyên đệ, đệ quá ngây thơ rồi!”. Dạ Dập Tuyên nhíu mày: “Vương huynh, chỉ có huynh mới có thể làm Hoàng đế! Nếu không kẻ nào ngoài huynh làm Hoàng đế ta liền phản kẻ đó!”. Nói xong đi thẳng không quay đầu lại. “Chậc chậc chậc”. Phong Linh lắc đầu một cái: “Không nhìn ra tiểu tử này rất trung thành với ngươi!”. Đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng đẩy hắn ra, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm: “Này, chuyện giữa các ngươi, đừng có liên lụy đến ta!”. Dạ Vô Hàm liếc nàng một cái, đóng cái quạt, ưu nhã cười một tiếng: “Ngươi nên nói cho ta biết một chuyện phải không nhỉ?”. Phong Linh ngẩn ra: “Chuyện gì?”. Hắn chậm rãi tới gần, gần đến nỗi làm nàng bắt đầu sợ: “Rốt cuộc, cha của Bảo Bảo, là ai?”.
|
Chương 44: Tỷ Không Chỉ Trẻ Mà Còn Đẹp
“Ai đó”. Phong Linh rất không trách nhiệm xoay người phất tay một cái: “Chuyện này ta cũng muốn biết lâu rồi. Nếu như ngươi tra được thì nói cho ta một tiếng, ta và con trai đi đòi mấy năm tiền nuôi dưỡng!”. (Ốc: Đây mới là mặt vô sỉ của tỷ ) Đột nhiên Dạ Vô Hàm bắt lấy tay nàng, không cho kháng cự: “Thật sao? Ngươi không biết?”. Phong Linh rút tay chống nạnh nói: “Ta mà biết thì làm gì có chuyện ta và Bảo Bảo sống cuộc sống khổ cực đó! Ta là cái loại ngốc đến nỗi có tiện nghi mà không chiếm sao?”. Dạ Vô Hàm nhìn nhìn nàng, nếu nàng nói các lý do khác thì là qua loa cho xong, nhưng nếu là lý do này, thì hắn tin! Hắn nghênh ngang ngồi trên giường của nàng, ngoắc ngoắc tay như đang gọi con cún con. Phong Linh lườm hắn một cái: “Có chuyện gì thì nói, không có gì ngồi yên”. Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm đanh lại, đốt ngón tay kêu “rắc rắc”. “Được rồi, được rồi, ta biết ngươi thích dùng vũ lực, nếu ngươi có gan thì đừng động thủ, chúng ta cãi nhau!”. Phong Linh miễn cưỡng nói: “Ngươi muốn làm gì?”. Dạ Vô Hàm không nói gì, kéo nàng ngồi xuống cạnh: “Thời gian này ta rất bận, ngươi và Bảo Bảo ở yên trong phủ, đừng đi đâu. Mặc kệ là ai, kể cả người mang theo thánh chỉ thì ngươi cũng đừng lộ diện, ở yên chỗ này cho ta!”. Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn mấy lần, nàng không ngốc, nàng biết nam nhân này đang bảo vệ nàng. Nếu không tin tưởng hắn thì nàng cũng sẽ không đưa con trai đi vào trong tòa Vương phủ này. Nhưng vấn đề là tại sao hắn lại vì nàng mà làm nhiều chuyện thế? Chẳng lẽ là bởi vì..... Dạ Vô Hàm nheo nhìn chằm chằm gương mặt hơi đỏ lên của nàng, không khách khí mà cắt đứt YY của nàng: “Này, nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ coi trọng nửa lão mẹ ngươi sao?”. “Nửa, lão, mẹ?”. Phong Linh bật mình, một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ vào chóp mũi của hắn: “Dạ Vô Hàm, ta nói cho ngươi nghe, tỷ tỷ ta không những trẻ tuổi mà còn rất xinh đẹp, bên ngoài nam nhân muốn lấy ta còn nhiều lắm, chỉ cần tỷ nói một câu thì cửa Vương phủ này sẽ bị nhẫm nát. Nếu ngươi không tin thì bây giờ chúng ta cùng thử!”. Dạ Vô Hàm đứng lên, vuốt ve gương mặt tức giận của nàng, nhìn nàng như nhìn đứa bé bốc đồng: “Được rồi, đừng gây chuyện cho bổn vương, mọi chuyện đều phải nghe lời Bảo Bảo, hắn còn giống một người lớn hơn ngươi!”. “Cái gì?”. Phong Linh trước nay chưa bị miệt thị như thế: “Dạ Vô Hàm ngươi ——”. Đột nhiên hắn xoay người một cái, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó vỗ vỗ đầu nàng: “Ngoan ngoan ở trong Vương phủ chờ ta”. Nói xong nhàn nhã thoải mái bước đi, chỉ còn Phong Linh đứng ngốc ở đó, ngực đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt tăng nhanh. Nàng không nhịn được, sờ lên môi..... Đáng chết, tên kia lại hôn nàng rồi! Nhưng tại sao, lần này nàng không tức như lần trước! Không biết ai lộ ra tin tức Hàm Vương tranh giành Phong Linh với Tuyên Vương, suýt nữa thì đánh nhau. Tất nhiên, sau tin này, Phong Linh trở thành cái đinh trong mắt của tất cả thị thiếp trong Vương phủ. Một lão nữ nhân mang theo một đứa con hoang vào Vương phủ, thế mà cũng dám giành Vương gia với các nàng? Không phải là muốn tìm chết sao? Thừa dịp mấy ngày nay Dạ Vô Hàm không có nhà, cửa phòng của Phong Linh cũng sắp bị đạp đổ. “Phong Tam Nương, ngươi đi ra cho ta!”. Thị thiếp A đứng trong sân kêu gào. Trong phòng, Phong Linh đang nằm trên giường đọc truyện, dùng chân đá đá con trai: “Con ra ngoài xem!”. Bảo Bảo đang đọc binh thư Dạ Vô Hàm cho nó mượn, lười biếng nói: “Người nào là Phong Tam Nương thì ra ngoài đi!”.
|