Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 70: Diêu hoàng hậu “Nương, mấy ngày nay nương cứ chạy đi đâu vậy?”. Bảo Bảo không nhịn được hỏi.
“Có việc”.
“Việc gì?”.
“Việc này không liên quan đến con”.
“Thôi đi, không nói thì thôi, con cũng chẳng lạ”. Bảo Bảo quay người giận dỗi không nhìn nàng, Phong Linh muốn đi qua chọc con trai thì thấy Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng chạy tới: “Tam Nương, Tam Nương, hoàng hậu nương nương giá lâm, chỉ đích danh muốn gặp người!”.
“Hoàng hậu?”.
Là nữ nhân muốn ăn tim của nàng?
Bảo Bảo vừa nghe thì nhíu mày.
Phong Linh cự tuyệt: “Ta không gặp! Nàng ta đến đây muốn gặp ta chắc chắn không có việc gì tốt!”.
Nàng còn chưa làm gì thì cổ áo bị Bảo Bảo kéo: “Nương, người ta là hoàng hậu một nước, đã đến đây rồi, nương còn trốn đi đâu?!”.
“Bởi vì nương biết nàng ta lợi hại nên mới phải trốn!”.
“Muộn rồi!”. Bảo Bảo nhìn thẳng mẹ nó trấn an nói: “Nương, nương không cần sợ hãi, đây là Hàm Vương phủ, nàng ta dù là Hoàng hậu cũng không thể giễu võ giương oai, Dạ Vô Hàm cũng không phải là một quả trứng mềm!”.
“Đúng vậy, Tam Nương, chúng ta đã sai người đến Hoàng cung bẩm báo với Vương gia rồi!”.
“Vậy cũng được”. Phong Linh dù không tình nguyện nhưng vẫn phải nhắm mắt đi gặp. Nếu như nàng chạy thì Dạ Vô Hàm cũng sẽ gặp nạn. Chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy nàng không làm được.
Đi đến tiền thính nhìn dáng vẻ của Diêu hoàng hậu khoảng 30 tuổi, nhìn từ xa thấy đây chắc chắn là một mỹ nhân khó gặp. Tiêm Vũ đừng sau lưng nàng, cười âm hiêm. Phong Linh liền hiểu được chín mười phần.
Phong Linh quỳ xuống: “Tham kiến hoàng hậu nương nương”.
Nàng ta nhướn mày: “Ngươi chính là Phong Tam Nương?”. Giọng nói lạnh lùng mang theo địch ý: “Ha ha”. Nàng ta cười khẽ, từ từ đứng dậy, cung nữ đứng bên cạnh vội vàng đỡ.
“Bổn cung vẫn tò mò không biết nữ nhân có thể khiến cho Hàm vương coi như bảo bối như thế nào? Hôm nay nhìn thấy hóa ra cũng bình thường thôi”.
Toẹt!
Trong lòng Phong Linh thầm phun một ngụm nước miếng, miệng độc vậy, không hiểu sao hoàng đế lại mù mắt như vậy, lập nàng ta làm hoàng hậu! Phong Linh chịu đựng quỳ gối, trong lòng chửi cả tổ tông nhà Hoàng hậu. Nàng hiểu rất rõ, ở trước mặt nàng ta không thể nói năng linh tinh được!
“Sao? Không nói lời nào? Không muốn nói với bổn cung”. Diêu Ngọc cười lạnh tiến lên mấy bước, lấy mũi giày nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận của nàng ta: “Hay là, ngươi có thói quen đến Cảnh vương phủ, nói với hắn”.
“Cảnh Vương?”. Phong Linh ngẩn ra, chuyện gì thế này? Thấy sự ghen tỵ trên mặt Diêu hoàng hậu, nàng lập tức hiểu ra, dở khóc dở cười, đây là Hoàng hậu đang ăn dấm sao? Cái Vampire đó cũng chỉ có nàng ta mới để vào mắt thôi.
“Hoàng hậu, có phải ngài đã nghe được cái gì hay không?”. Ánh mắt Phong Linh nhìn vào Tiêm Vũ.
“Nói như vậy, là ngươi không đến Cảnh vương phủ?”. Diêu Ngọc kề sát mặt lại, cười âm trầm.
“Đi thì đi, nhưng mà....”.
Phong Linh còn chưa nói hết, Diêu Ngọc vung tay, tát “bốp” một cái vào mặt của nàng: “Tiện nhân, ngươi dám quyến rũ Cảnh Vương”.
Phong Linh bị đau té xuống đất, bên tai kêu ong ong. Nàng nổi giận, chết tiệt, dám đánh nàng?
Nàng vừa đứng dậy thì nghe ngoài cửa quát lạnh: “Hoàng hậu, nếu như người muốn phát uy thì tìm nhầm chỗ rồi”.
Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên đứng ở cửa như thiên thần. Dường như Phong Linh thấy được cánh thiên thần và hào quang trên đỉnh đầu, nước mắt đọng trong hốc mắt.
Thấy dấu tay đỏ trên mặt nàng, Dạ Vô Hàm nheo mắt, lạnh lùng nhìn Diêu Hoàng hậu. Dạ Dập Tuyên cau mày đi thẳng đến đỡ nàng dậy, nắm lấy cằm nhỏ của nàng xem xét: “Ngươi vốn xấu xí, bây giờ lại bị đánh thành thế này thì làm sao có thể gặp người hả?”.
|
Chương 71: Hắn đang ghen ghét với ta "Dạ, Dập, Tuyên!". Phong Linh trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi dám cười nhạo ta! Muốn ăn đánh phải không?".
Thấy hai người liếc mắt đưa tình, mặt Dạ Vô Hàm càng đen hơn nhưng không thể quay đầu ngăn lại, nhìn chằm chằm vào Diêu Ngọc: "Hoàng hậu, đây là Hàm Vương phủ, không phải là Tố Tâm cung của ngươi".
"Ha ha". Diêu Ngọc cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Hàm Vương không nên nổi giận, Bổn cung chỉ nghe nói ở Hàm Vương phủ có Phong Tam Nương lanh lợi động lòng người nên đến nhìn một chút thôi mà!".
"Nghe nói?". Ánh mắt Dạ Vô Hàm sắc bén nhìn qua Tiêm Vũ, nàng ta sợ hãi vội vàng cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài.
Dạ Dập Tuyên ngẩng đầu lên nói: "Hoàng hậu, xem cũng đã xem rồi, chúng ta cũng không giữ ngươi lại để dùng bữa đâu!". Hắn luôn luôn căm thù Diêu Ngọc nên không bao giờ nói năng khách khí với nàng ta.
Diêu Ngọc trừng mắt nhìn hắn, phất tay áo rời đi: "Cho dù các ngươi muốn giữ bổn cung thì bổn cung cũng không có nhã hứng dùng bữa cùng các ngươi!".
Nhìn đoàn người hùng dũng rời đi, Dạ Vô Hàm quay đầu lại nhìn vào bên má sưng đỏ hỏi: "Đau không?".
Phong Linh nhe răng nhếch miệng: "Đau cũng không đau lắm nhưng tự nhiên bị tát một cái cảm thấy ủy khuất".
Dạ Dập Tuyên đứng lên, mặt lạnh nói: "Ta sẽ đòi lại cho ngươi!".
Phong Linh nghe thấy thì vui vẻ: "Tiểu Tuyên Tuyên, ta không ngờ ngươi cũng rất nghĩa khí đó! Không uổng công mấy hôm nay ta dẫn ngươi đi kỹ viện ——".
Lặng.
Rất yên lặng!
Phong Linh rất muốn nuốt hết cái lưỡi của nàng.
Dạ Dập Tuyên trợn mắt nhìn nàng một cái, vội vàng giải thích với Dạ Vô Hàm: "Vương huynh, chúng ta....".
Dạ Vô Hàm cười nhạt: "Các ngươi như thế nào cũng chả liên quan đến ta".
Phong Linh nhìn Dạ Vô Hàm đi thẳng, bóng lưng thẳng tắp không hề lưu luyến, giật nhẹ ống tay áo Dạ Dập Tuyên: "Này, có phải hắn đang tức giận không?".
"Hừ, ngươi thử nói đi!".
Phong Linh chớp chớp mắt: "Có phải là giận ta dạy hư ngươi không?".
Dạ Dập Tuyên nhìn nàng như quái vật: "Ngươi không biết sao?". Trời ạ, người bên cạnh Vương huynh đều nhìn thấy huynh ấy thích nàng, rất để ý đến cha của Bảo Bảo là ai, tại sao nữ nhân này lại không thấy?
Một lúc sau Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra: "Đã hiểu".
Hắn ngẩn người: "Ngươi hiểu rồi?".
"Ừ". Phong Linh gật đầu, sau đó khinh bỉ nói: "Đã từng thấy nhỏ nhen nhưng ta chưa từng thấy ai nhỏ nhen rồi ăn giấm chua giống hắn!".
"?".
"Không phải là hắn ghen tỵ chúng ta rất thân với nhau sao?".
Dạ Dập Tuyên không ngờ, gật đầu nói: " Ngươi cũng không đần lắm!".
"Hừ, hắn đang ghen ghét với ta. Ghen tỵ ta đoạt đệ đệ của hắn phải không?". Phong Linh ra vẻ đã nhìn thấu mặt nạ của hắn từ lâu làm Dạ Dập Tuyên lại hiểu cái gì là thất bại.
".... Được rồi, ta thu lại câu nói lúc nãy!".
"Được rồi, tối nay chúng ta....".
Dạ Dập Tuyên vội vàng lắc đầu: "Dừng! Tối nay chúng ta không đi nữa! Ngươi ngoan ngoãn ở lại Vương phủ đi!".
Phong Linh nhíu mày: "Không đi phải không?".
"Không đi!".
"Tốt!". Phong Linh cười một tiếng làm người ta rợn tóc gáy. Một giây sau nàng dính vào người Dạ Dập Tuyên: "Tiểu Tuyên Tuyên... tốt nhất là... ngươi phải đi với ta... người ta không có ngươi là không làm được gì cả... có được hay không?".
Chân mày Dạ Dập Tuyên giật giật, rốt cuộc không thể trốn được, không ngừng xoa xoa cánh tay: "Ngươi có tin nếu như ngươi còn nói nữa thì ta sẽ đi nói với Vương huynh không?".
"Tiểu Tuyên Tuyên....".
"A -----". Dạ Dập Tuyên không chịu được bịt lỗ tai lại: "Ta xin ngươi hãy bình thường lại đi".
Cuối cùng.
Buổi tối, kỹ viện vẫn buôn bán tốt như trước.
Đây là một kỹ viện mới mở, nghe nói chủ là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, là một mỹ nhân đúng tiêu chuẩn.
Hai nam nhân, một cao một thấp, nhìn tuấn tú. Bọn hắn vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của các cô nương.
Phong Linh đã thích ứng được với việc dạo kỹ viện. Dạ Dập Tuyên ngồi bên cạnh rùng mình. Hắn đang nghi ngờ cái lý do không thể nói ra khi dạo khắp các kỹ viện để thỏa mãn ham mê biến thái của nàng.
"Hai vị gia, mời vào bên trong". Người hầu tiến lên thấy quần áo hai người không bình thường, nhìn cái là biết đó là người có tiền, nên ân cần cười nói: "Hôm nay hai vị thật có phúc, cô nương mới tới của chúng ta đã giấu kỹ, tối nay rao bán đêm đầu tiên". Gương mặt say mê: "Chậc chậc chậc, ta đã ở kỹ viện lâu như vậy vẫn chưa gặp được mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy, ha ha, hai vị đại gia hãy mở to mắt mà nhìn cẩn thận".
|
Chương 72: Tiểu Nguyệt Nguyệt "Mỹ nhân?". Phong Linh nháy mắt với Dạ Dập Tuyên: "Này, ngươi còn chưa lấy vợ đúng không? Vừa hay, nếu ngươi nhìn trúng thì ta sẽ mua cho ngươi".
Dạ Dập Tuyên liếc nàng một cái, cầm điểm tâm trên bàn nhét vào miệng nàng: "Ngươi đừng có nói nhiều nữa".
Bên trong đại sảnh kỹ viện tiếng hò hét ầm ĩ, tất cả đều chờ mua đêm đầu tiên của mỹ nhân.
Một lúc sau nghe thấy tiếng: "Nguyệt Nguyệt cô nương đến rồi".
"Phụt". Phong Linh phun một ngụm rượu ra ngoài, Dạ Dập Tuyên nhanh tay lẹ mắt mở quạt giẩy ngăn bắn vào người.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, ha ha...". Phong Linh cười mất hình tượng, chưa thấy mỹ nhân kia nhưng mà nghe thấy tên thì...
Lúc này trên cầu thang có một cô gái che mặt từ từ đi xuống. Mặc dù không thấy rõ diện mạo nhưng tư thái xinh đẹp có thể mê đảo người, vóc dáng cao gầy, Phong Linh nhìn có lẽ phỉa cao hơn nàng ít nhất một cái đầu. Tóc dài bay bay, hai mắt lộ ra bên ngoài cũng đủ để câu hồn.
Phong Linh lấy ánh mắt chuyên nghiệp đi dạo thanh lâu mấy ngày, bình luận: "Chậc chậc chậc, thật không tệ".
Dạ Dập Tuyên liếc qua một cái rồi cúi mặt uống rượu. Sau khi Nguyệt Nguyệt cô nương xuất hiện, cả đại sảnh đều sôi trào. Các nam nhân đều duỗi dài cổ nhìn mỹ nhân, con mắt trừng lớn: "Xinh đẹp! Thật là xinh đẹp!".
Nhân cơ hội này, Phong Linh lập tức nhìn chằm chằm vào các nam nhân xem có ai giống nghi phạm đêm đó không. Bất kỳ biến hóa nào trên mặt nàng đều lọt vào mắt của Dạ Dập Tuyên, hắn nghi ngờ cúi người, lấy quạt che hai người hỏi: "Ngươi xem, có nam nhân nào đi kỹ viện không nhìn mỹ nhân mà chỉ nhìn nam nhân không?".
Phong Linh ngẩn ra, nói: "Biết, ngươi không phải nói".
Người hầu ở trên đài bắt đầu kêu giá: "Một trăm lượng".
"150!".
"Ta ra giá 200!".
"Đồ ngốc".
"400".
Các nam nhân điên cuồng ra giá, ai cũng muốn có đêm đầu của mỹ nhân. Phong Linh nhìn chằm chằm vào Dạ Dập Tuyên: "Này, có phải ngươi nên ra tay rồi không?".
"Ra tay cái gì?".
"Thôi đi, còn giả bộ ngu, ta không tin là có mỹ nhân ở trước mặt mà ngươi không động tâm".
"Ta đã có Dư Tinh rồi".
"Này, tiểu Tuyên Tuyên, không phải ta định kiến nhưng mà ngươi nên xem lại tiểu thư Dư Tinh của ngươi".
Bên cạnh các nam nhân đã đỏ mặt tía tai thét giá lên đến một ngàn lượng, hai người vẫn ngồi nói chuyện phiếm.
Ánh mắt Nguyệt Nguyệt liếc nhìn bọn họ, đôi mi hơi nhếch lên, đưa ngón tay nhỏ nhắn gọi người hầu đến rỉ tai mấy câu.
"A, xin mọi người dừng một chút". Người hầu đi đến trước đài: "Nguyệt Nguyệt cô nương rất cảm kích sự yêu mến của mọi người, nàng lựa chọn giao cho ông trời quyết định.
"Có ý gì?". Tất cả đều không hiểu.
Có một người mang một quả tú cầu ra, mọi người chợt hiểu. Phong Linh hớn hở, nàng chưa thấy ở kỹ viện cũng có ném tú cầu để bán đêm đầu tiên.
Tất cả mọi người đều giơ tay lên: "Nguyệt Nguyệt cô nương, đây! Bên này, bên này!".
Bọn họ thích tranh thì cứ tranh còn Phong Linh và Dạ Dập Tuyên vẫn ngồi ăn bánh uống rượu. Hai người đều không ngờ, quả tú cầu kia lại ném chính xác đến bàn bọn họ ——
Đoán đi, đoán đi, đoán xem Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai nào!!!!!!!
|
Chương 73: Đêm đầu Bên trong đại sảnh đều im lặng, tất cả mọi người đều không cam lòng nhìn hai người. Không ai phát hiện ra Nguyệt Nguyệt đứng trên đài, lông mày đang nhếch lên lộ vẻ vui sướng.
Phong Linh và Dạ Dập Tuyên giật mình, làm sao lại thế này? Trùng hợp quá vậy!
Người hầu vội vàng chạy đến: “Chúc mừng hai vị công tử, chúc mừng!”.
“Không, chúng ta không....”. Phong Linh muốn giải thích nhưng người hầu không hề nghe, căn cứ vào chỗ quả tú cầu rơi, vui vẻ nói với Phong Linh: “Chúc mừng, vị công tử này đã được hưởng đêm đầu của Nguyệt Nguyệt cô nương”.
“Ta?!”. Giữa một đống ánh mắt ghen tỵ, Phong Linh trợn tròn mắt, vội vàng quay đầu nhìn Dạ Dập Tuyên xin giúp đỡ nhưng người này cũng mang khuôn mặt xem trò vui, không hề muốn giúp đỡ.
“Công tử, mau vào động phòng thôi”.
“Đợi chút, ta không....”.
“Xin mời!”.
Phong Linh dứt khoát: “Ta không có tiền”.
Dạ Dập Tuyên nhếch môi, rất hào phóng nói: “Ta có”.
Phong Linh trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi cố ý đấy à?”.
Người này vô tội nhún vai: “Ta nghĩ rằng ngươi thích”.
“Ngươi....”.
Người hầu không nói nhiều mà trực tiếp nhấc Phong Linh lên lầu, Dạ Dập Tuyên tà ác nâng môi.
Lần này nhất định phải làm cho nàng nhớ kỹ!
Phong Linh bị người ta đẩy vào phòng, của phòng bị đóng lại.
“Mở cửa!”. Phong Linh vội vàng đập cửa.
Đúng lúc này, có một người ôm nàng từ phía sau: “Công tử, mau đến đây!”.
Phong Linh chỉ cảm thấy lông tơ toàn thấy dựng đứng, cứng ngắc xoay cổ, nhìn vào nữ nhân phía sau thì đôi mắt mở lớn.
OMG, đúng là một mỹ nhân!
Phong Linh làm bà mai đã lâu, lần đầu tiên nàng gặp được một nữ nhân xinh đẹp như vậy! Mặt trái xoan, con mắt đào hoa ẩn tình, quyến rũ lòng người. Đôi mi con cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, là một đại mỹ nhân nhìn một cái có thể làm người ta phát run.
Tuy cao hơn Phong Linh hẳn một cái đầu nhưng dáng người rất cân xứng, không hề to mà cao gầy dễ nhìn, dáng người như lửa.
Dù Phong Linh không phải là nam nhân nhưng cũng bị nàng làm cho mê mẩn, nếu như là nam nhân chân chính sợ là đã ấn nàng đè lên giường rồi.
“Công tử~”. Nàng ta khép nửa con mắt, tà mị liếc nhìn Phong Linh đang ngơ ngác, đưa tay khều khều cằm, đến trước cái miệng nhỏ nhắn, khí như hương lan: “Công tử, một khắc đáng giá ngàn vàng....”.
*
Phong Linh vội vàng phản ứng, vội vàng nhảy ra thật xa, cười cười: “Chúng ta có thể thương lượng một chút không, bạc ta cho thể cho ngươi nhưng mà chúng ta không làm gì cả? Sao? Rất có lời chứ”.
“Công tử, người không thích thiếp sao?”. Nàng ta kề sát vào người nàng, ép nàng vào góc tường.
“Ngươi đẹp như thế, là nam nhân ai lại không thích ngươi chứ”.
“Vậy tại sao công tử lại trốn ta!”. Ánh mắt nàng ta trêu đùa, bàn tay thon đặt trên ngực Phong Linh, mập mờ vẽ vòng vòng: “Công tử yên tâm, mặc dù là đêm đầu tiên nhưng... nhất định ta sẽ làm công tử hài lòng”.
Ăn đậu hũ của tỷ trắng trợn
|
Chương 74: Ngươi phải lấy ta “Đến đây nào ~”.
Nguyệt Nguyệt dùng sức một cái, Phong Linh bị áp lên giường.
“Chờ một chút”. Phong Linh giùng giằng, nhìn nàng ta mảnh mai nhưng khi đè lên người nàng thì nàng không thể nhúc nhích được.
“Công tử, Nguyệt Nguyệt thay quần áo cho người”. Nguyệt Nguyệt chủ động cởi y phục trên người nàng.
“Cái gì, đợi chút, ta còn... Còn chưa chuẩn bị tốt mà!”. Phong Linh sợ hãi, chuyện này mà vào tai Dạ Vô Hàm thì nàng sẽ bị giết rất thảm!
“Có phải công muốn viên phòng với Nguyệt Nguyệt không?”. Nguyệt Nguyệt nhìn nàng chằm chằm hỏi.
Phong Linh gật đầu liên tục, nói dối: “Nhà ta giáo dục rất nghiêm, trừ nương tử ra không thể làm loạn với nữ nhân khác được”.
Nguyệt Nguyệt nghe thấy thì cười: “Vậy thì tốt, công tử sẽ lấy Nguyệt Nguyệt”.
“Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, cười còn khó nhìn hơn cả khóc. “Đại tỷ, ngươi đừng làm khó ta nữa”.
“Bây giờ, công tử viên phòng với ta, hay công tử sẽ lấy ta, công tử chọn đi”. Nguyệt Nguyệt chu mỏ, nước mắt lã chã: “Bằng không, ta sẽ không sống nữa, ta sẽ chết cho ngươi xem”. Nói xong dứng phắt dậy: “Ôi, ta không muốn sống nữa,ngươi bắt nạt ta chỉ là một gái lầu xanh đáng thương...”.
Biến cố này xảy ra trong nháy mắt, Phong Linh đứng trợn mắt há mồm, vội vàng kéo nàng ta lại: “Ngươi đừng như thế, ta còn nói là chưa cưới, nhưng mà...”.
“Vậy nghĩa là ngươi đồng ý?”. Nguyệt Nguyệt vui mừng ôm nàng, suýt nữa thì Phong Linh không thở được.
“Công tử, ngài đúng là người tốt, ta biết ngay ngài là người tốt mà, không uổng công ta ném tú cầu cho ngài”.
Phong Linh đúng là có cái khổ không thể nói ra. Nhưng mà nàng cũng suy nghĩ lại, nàng là nữ nhân mà, sợ cái gì? Chỉ cần vượt qua ải của tối nay, nàng quản nhiều như vậy làm gì, nàng là Phong Tam Nương mà!
Sau đó hào khí cười, ôm lấy vai nàng ta, thái độ đổi ngoắt: “Dĩ nhiên, ta là chính nhân quân tử mà!”.
Dạ Dập Tuyên đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng đóng chặt thì nhịn cười, tiến lên gõ mấy cái: “Phong công tử, chúng ta nên về thôi”.
Cửa mở ra, hắn giật mình.
Phong Linh đang ôm eo thon của Nguyệt Nguyệt, tinh thần sảng khoái đi ra: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, kĩ năng của nàng là hạng nhất đó, bây giờ gia cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi”.
Nguyệt Nguyệt kiều diễm cười một tiếng: “Nếu công tử thích thì sau này phải thường xuyên đến nhé, dù sao... thiếp cũng đã là người của công tử”.
“Ha ha, tốt, tốt”.
Dạ Dập Tuyên kinh hãi nhìn cảnh trước mắt.
Phong Linh đi đến, vươn tay: “Mượn ít tiền nào”.
Dạ Dập Tuyên thật thà móc tiền ra, không nhìn mà trực tiếp đưa cho nàng. Phong Linh nhận lấy rồi đưa cho Nguyệt Nguyệt: “Đây là gia thưởng cho ngươi”.
“Ha ha, đa tạ công tử”.
Phong Linh kéo Dạ Dập Tuyên đang ngây người: “Đi thôi. A, ngươi nhớ phải trả tiền đấy”.
Dạ Dập Tuyên hỏi: “Ngươi... Ngươi làm sao mà “làm” được vậy?”.
“Ha ha, ngươi muốn biết hả?”. Phong Linh nháy nháy mắt với hắn.
Dạ Dập Tuyên không nghi ngờ gật mạnh đầu, ai ngờ Phong Linh đanh mặt lại: “Không nói cho ngươi, ai bảo ngươi không có nghĩa khí!”.
“Ngươi...”.
Nguyệt Nguyệt đứng nhìn hai người biến mất ở góc cầu thang, khuôn mặt kiều diễm như hoa từ từ trở nên lạnh lùng.
Sau lưng xuất hiện một người: “Thần, muốn phái người đuổi theo nàng hay không?”.
“Nàng?”. Hắn hạ mắt, lười biếng: “Nàng ấy không chạy được”. Xoay người nói: “Cái tên điên Địch Cuồng kia rất tốt với ngươi đó nha, Tàng Tâm, vì ngươi mà hắn mở một kỹ viện lớn như thế này”.
Trên trán Tàng Tâm rỉ mồ hôi lạnh, thận trọng đáp: “Hắn ta cũng chỉ là một con cờ”.
“Ha ha, mỗi con cờ đều rất hữu dụng nếu như ngươi biết cách dùng. Được rồi, chuyện tiếp theo ta giao cho ngươi, đừng quên con hồ ly Dạ Mặc Cảnh”. Xoay người ngáp một cái: “Cẩn thận một chút, hoàng hậu là một bình dấm chua ngàn năm đấy”.
|