Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 75: Ta là nữ nhân Địa vị của mẹ con Phong Linh trong Hàm Vương phủ là không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều nghĩ Hàm Vương sẽ cho mẹ con họ danh phận, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Từ sau khi ở kĩ viện trở về, Phong Linh rút kinh nghiệm không đi kỹ viện tìm người nữa. Nhưng mà nam nhân có nốt ruồi hoa đào ở ngực đã sỉ nhục nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!
"Tam Nương, Tam Nương". Sơ Hạ chạy tới, khuôn mặt khiếp sợ: "Tam Nương, có một cô nương tên là Kiểu Nguyệt Nguyệt muốn gặp Phong công tử!".
Tiểu Nguyệt Nguyệt!
Phong Linh hóa đá, làm sao mà nàng ấy tìm được chỗ này!
Sơ Hạ nghi ngờ nói: "Tam Nương, trong Vương phủ chỉ có mình người họ Phong, chả nhẽ...".
"Không phải là ta!". Phong Linh vội vàng lắc đầu, sống chết cũng không thừa nhận. "Ta không biết Nguyệt Nguyệt nào cả!".
"À, thế nô tỳ sẽ cho người đuổi nàng ta đi".
"Được, đi nhanh đi".
Xong rồi, nhất định là có người nhận ra Dạ Dập Tuyên, sau đó tiểu tử kia sợ rước họa vào thân nên đã khai nàng ra rồi! Nhất định là như vậy!
Phong Linh càng nghĩ càng tức, tiểu tử, đúng là không nhờ được cái gì!
"Tam Nương! Tam Nương!". Sơ Hạ vội vàng chạy về. "Không xong rồi, nữ nhân kia đi ra đúng lúc Vương gia trở về... Vương gia cho gọi ra phòng khách".
Phong Linh thở dài một tiếng, nàng có thể đen hơn không?
Phòng khách, không khí cực kì quỉ dị.
Trong không khí nồng nặc mùi son phấn, Nguyệ Nguyệt dùng một cái khăn che mặt, phe phẩy cái quạt, ngồi trên ghế rất tự nhiên. Dạ Vô Hàm ngồi yên trên ghế chủ vị, khuôn mặt điềm nhiên không nhìn ra cảm xúc, con mắt liếc nhìn Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cười một tiếng, đá lông nheo với hắn. (*nổi da gà*).
Phong Linh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều giật mình.
Khuôn mặt trắng bệch, đánh má đỏ ửng, cười một cái mà phấn rụng lả tả, nàng ngại ngùng cúi người hành lễ: “Hàm Vương điện hạ, ngài tìm nô tỳ sao?”.
Dạ Vô Hàm nhìn là biết nàng đang có tật giật mình, hắn chỉ vào Nguyệt Nguyệt nói: “Nàng ta nói có một vị là Phong công tử ở kỹ viện đã đồng ý cưới nàng ấy, ngươi có biết chuyện gì không?”.
“A ha ha, ngươi tình ta nguyện, nam cưới nữ gả, đó là chuyện tốt mà”. Phong Linh cười run rẩy cả người.
Dạ Vô Hàm nheo mắt: “Nàng ta còn nói, Phong công tử đang ở Hàm vương phủ”.
Phong Linh sững sờ cả kinh nói: “Ngươi đang nghi ngờ Bảo Bảo?”.
Dạ Vô Hàm càng nghe càng tức, bây giờ còn lôi con trai ra làm lá chắn? Hắn nhìn chằm chằm nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phong Tam Nương, ngươi càng ngày càng giỏi nhỉ?”.
Nguyệt Nguyệt ngồi một bên đứng lên, chậm rãi bước về phía Phong Linh: “Công tử, có phải người không?”.
“Không phải!”. Phong Linh cự tuyệt rất nhanh: “Ta không phải là cái Phong công tử gì cả?”.
Đột nhiên, Nguyệt Nguyệt ôm lấy nàng: “Phong công tử, chính là người? Người có biết là Nguyệt Nguyệt tìm người rất khổ không? Tại sao từ hôm đó công tử không đến thăm Nguyệt Nguyệt?”.
Phong Linh sợ chết, đã hóa trang như vậy rồi sao nàng ta còn nhận ra?
“A, cô nương, cô nương nhận lầm người rồi, không phải ta, không phải ta mà! Ta không phải là Phong công tử!”. Nói xong còn cắn răng một cái, ưỡn ngực, chỉ vào bộ ngực không rõ ràng nói: “Ta là nữ nhân!”.
Nguyệt Nguyệt sửng sốt mấy giây, ngoài dự đoán mọi người, nàng cười rộ lên: “Nguyệt Nguyệt không quan tâm! Nếu công tử đã đồng ý cưới ta, thì ta sẽ là người của công tử!”.
Phong Linh ngây người.
Dạ Vô Hàm cười khẽ: “Phong Tam Nương, rất tốt, ngươi cũng có thể lấy vợ, ha ha, lúc mời rượu nhớ báo bổn vương một tiếng, Bổn vương sẽ đưa ngươi lễ lớn!”.
|
Chương 76: Ngươi lấy ta cũng được, ta lấy ngươi cũng tốt Edit: Naleo
Beta: Ốc Vui Vẻ
“A…” Phong Linh muốn điên rồi, bỗng nhiên nàng dừng lại, nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt theo phía sau nàng: “Làm ơn, ngươi có thể không đi theo ta được không? Ngươi đi theo ta cũng vô dụng! Ta là nữ nhân, là nữ nhân thứ thiệt, ta không thể cưới ngươi!”
Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, sau chiếc khăn che mặt là dung nhan tuyệt thế với nụ cười nhạt nhòa: “Nguyệt Nguyệt biết.”
“Trời ạ, ta tình nguyện để cho ngươi mắng to ta là tên lừa gạt, mắng ta là biến thái cũng được, chỉ cần không phải bộ dáng hiện tại là được!” Phong Linh thực sự rất muốn điên mất, đáng hận hơn chính là, có vẻ Dạ Vô Hàm rất tức giận, căn bản muốn bỏ mặc nàng, nói rõ nàng tự giải quyết.
Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ?
“Nương!”
Một tiếng nói đột nhiên vang lên, tựa như thanh âm từ thiên đường, khiến Phong Linh trong nháy mắt thấy được hy vọng. Nàng vội vàng xoay người, tràn đầy mong đợi nhìn bóng dáng nho nhỏ đang chạy tới, kêu lên một tiếng tràn đầy thân thiết: “Con ~ trai ~”
Bảo Bảo rùng mình, đi tới trước mặt hai người, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Nguyệt, khuôn mặt nhỏ bé kìm nén đến đỏ bừng: “Nương, đây chính là vợ của nương mới cưới vào cửa sao? Con phải gọi là cha hay là… nương…” Nói xong, nó không kiềm chế được, nằm cười lănở trên ghế bên cạnh.
“Tiểu tử thúi! Ngươi dám cười nương!” Phong Linh giận quá tiến lên vặn lỗ tai cậu bé, khiến Bảo Bảo đau đến kêu to: “Đau, đau quá…”
Lúc này, một đôi tay vươn gia, dễ dàng cứu Bảo Bảo thoát khỏi ma trảo của Phong Linh, sau đó ôm vào ngực: “Con trai của người?”
Phong Linh tức giận nói: “Thích thì mang đi đi, bán cho ngươi một trăm lượng.”
“Nương! Thật quá đáng!” Bảo Bảo giận dữ hét lớn một tiếng: “Ít nhất thì con cũng đáng giá một ngàn lượng chứ!”
Ai ngờ, Nguyệt Nguyệt sảng khoái móc ngân phiếu ra nhét vào tay Phong Linh: “Được, ta mua.”
Phong Linh cùng Bảo Bảo đều sợ ngây người, nhìn ngân phiếu trong ty, Phong Linh chớp chớp mắt: “Cái gì, đợi chút, ta đùa chút thôi mà.”
Nguyệt Nguyệt ngoái đầu nhìn lại: “Ta không đùa.” Nói xong, nàng cười thản nhiên: “Bắt đầu từ bây giờ, nó là con ta rồi.”
Phong Linh trừng mắt: “Trả con lại cho ta!”
Nguyệt Nguyệt ôm Bảo Bảo, nhướng mày khiêu khích: “Muốn lấy con trai lại, cũng được, vậy người lấy ta là được, không phải vậy… ta cưới ngươi là được.”
“Ta không muốn!”
“Được, ta mang con trai ngươi đi.”
“Trả nhi tử cho ta!”
“Ngươi gả cho ta.”
“Không!”
“Vậy thì thôi.”
“A… Ngươi trở lại!”
Bảo Bảo nhàm chán ngáp một cái, nương vốn đã phiềm toái rồi, giờ thì tốt rồi, lại thêm một nữ nhân không biết nên gọi là cha hay nương, đoán chừng rất khó yên ổn, thái bình.
Cách đó xa xa, một đôi mắt trong veo khẽ híp lại, mày rậm nhăn nhăn, một tay khẽ nâng.
“Vương gia.” Phi Ưng tiến lên.
“Đi điều tra nữ nhân kia.”
“Vâng.”
Đêm đó, Dạ Dập Tuyên cũng tới Hàm vương phủ. Vừa tiến vào cửa liền cười nói: “Vương huynh, nghe nói Phong Tam Nương sắp lấy vợ?”
Dạ Vô Hàm liếc hắn một cái: “Ngươi khá lắm? Các ngươi rảnh rỗi liền chạy đến kỹ viện, cho là ta không biết à? Hiện tại gặp phiền toái tới rồi, không phải ngươi nên cho ta câu trả lời thỏa đáng à?”
“Ha ha, không phải mang người bình an vô sự về cho huynh rồi sao?”
“Đúng vậy, chỉ là thêm một cái phiền phức thôi.”
“Vậy không phải quá đơn giản sao, đệ ra lệnh đuổi nàng đi là được.”
Dạ Vô Hàm cười khó lường: “Ngươi cảm thấy, một nữ nhân bình thường sẽ tìm tới Vương phủ sao? Còn có gan quấn lấy nữ nhân của ta…”
Hắn còn chưa nói hết câu, Dạ Dập Tuyên liền hét to một tiếng: “Á á á, huynh rốt cuộc thừa nhân rồi! Huynh thích Phong Tam Nương! Không, chính xác phải là mụ béo Nhiếp Tố Tố đó!”
Ánh mắt Dạ Vô Hàm thoáng qua sự lãnh khốc, Dạ Dập Tuyên vội vàng khoát tay: “Được được được, không phải là mụ béo, không phải mụ béo, là thiên tiên đi.”
“Ngươi khiến mọi người đều biết chuyện, người trong thiên hạ đều tưởng nàng là vương phi của ngươi.” Lúc Dạ Vô Hàm nói những lời này, không khó nhận ra mùi dấm chua.
Dạ Dập Tuyên không để tâm: “Cái này thì có gì đâu, Phong Tam Nương tái giá là được chứ sao.”
Dạ Vô Hàm khẽ nhếch môi, không trả lời.
Bỗng nhiên, Dạ Dập Tuyên sửng sốt, tay vỗ vỗ ngực, không biết vì sao tim lại mơ hồ đau đớn.
Nhìn ra sự hác thường của hắn, Dạ Vô Hàm hỏi: “Sao thế?”
Cố ý bỏ qua những cảm giác phức tạp này, hắn lắc đầu, cười một tiếng: “Không có gì.”
|
Chương 77: Hàm Vương, ngài định làm gì ta Edit: Naleo
Beta: Ốc Vui Vẻ
Nguyệt Nguyệt rất đẹp, có thể nhìn ra từ việc thị vệ cùng gia đinh cứ thỉnh thoảng “đi ngang qua”.
Dạ Vô Hàm chậm rãi đi tới, đấy cửa bước vào. Trong phòng, Phong Linh đang phiền não đi đi lại lại, nói văng cả nước miếng, thấy hắn tới giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, vội xông tới, tay níu chặt vạt áo hắn, vẻ mặt đau khổ: “Cứu ta với.”
Hắn hạ mi, vẫn ung dung nhìn nàng. Biết thời cơ đã đến, cũng đến lúc nên ra điều kiện rồi.
“Về sau, còn đi kỹ viện nữa không hả?”
Phong Linh liên tục lắc đầu không ngừng.
“Có nghe lời ta hay không?”
Phong Linh cuống cuồng gật đầu.
Dạ Vô Hàm hài lòng cười một tiếng, sử dụng bộ dáng Phong Linh thường đối đãi với Bảo Bảo, giống như trêu trọc tiểu cẩu, bàn tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng: “Ngoan.”
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn trống lại tầm mắt bén nhọn của Nguyệt Nguyệt, đến khi nhìn lại, nàng kia vẫn giữ bộ dáng mềm mại yếu ớt. Hắn đến gần, mặt không đổi sắc, đứng trước mặt liếc nhìn nàng, cao ngạo đẩy cằm nàng: “Mỹ nhân, dáng dấp đẹp như vậy không bằng làm thị thiếp của Bổn vương đi, được không?”
Phong Linh hít một hơi khí lạnh.
Cảm thấy thân hình nàng ta cứng đờ, đáy mắt có tia tức giận xoẹt qua, Dạ Vô Hàm cười cười. Nhưng trong chớp mắt, thân Nguyệt Nguyệt trở lên mềm như nước, dựa hẳn vào người hắn: “Hàm vương, ngài đang nói đùa sao?”
Sắc Dạ Vô Hàm ngẩn ra, ngay sau đó, nhướng mày, hai tay nắm lấy tay ghế, giam nàng trước người, ánh mắt câu hồn chứa ý cười: “Thế nào, ngươi không muốn?”
“Ba ba”
Phong Linh chợt vỗ tay: “Tốt! Thật là một đoạn nhân duyên tuyệt vời!” Nàng kích động đi tới, một bên nắm tay Nguyệt Nguyệt, tay kia cầm tay Dạ Vô Hàm, rồi đặt tay họ chồng lên nhau: “Chỉ cần thật lòng yêu thương nhau, các người sẽ đánh vỡ gông xiềng của thế tục, tương lai nhất định hạnh phúc mỹ mãn, ân ân ái ái.”
Hai người kia ngây ngẩn cả ngươi, giây tiếp theo giống như bị điện giật hất tay ra, quay mặt nôn khan.
Phong Linh chớp chớp mắt: “Sao thế? Ta nói gì sai sao?”
Dạ Vô Hàm quay đầu lại, cố gắng hít sâu, cười dịu dàng: “Không có.”
Nguyệt Nguyệt phong tình vạn chủng ngước đôi mắt nhiếp hồn người: “Hàm vương, so với ngài thì, ta có hứng thú với Tam nương hơn.”
Mặt Phong Linh xanh mét. Dạ Vô Hàm lại cười tủm tỉm: “Không khí bên ngoài không tệ, ngươi đi ra ngoài dạo vài vòng đi.”
Biết hắn cố ý đuổi mình đi, Phong Linh do dự một chút rồi gật đầu, trước khi đi vẫn không quên dặn dò một câu: “Này, ngươi không thể nổi sắc tâm, bá vương ngạnh thượng cung đâu đấy!”
“Ha ha, không biết được.” Dạ Vô Hàm đưa nàng ra cửa rồi đóng “phanh” một tiếng. Đến khi xoay người lại, sắc mặt hắn trở lên lạnh lùng: “Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tuy nói Phong Linh đi dạo ở bên ngoài, nhưng nàng có chút không yên lòng nên lặng lẽ đi tới ngồi dưới cửa sổ ở sau nhà. Lúc này, Bảo Bảo cầm trong tay một xiên mứt quả không biết ai mua cho, đi tới bên cạnh vỗ vai nương nó khiến Phong Linh bị dọa giật nảy mình.
“Tiểu tử chết toi, con làm ta sợ muốn chết!”
Vẻ mặt Bảo Bảo tràn đầy khinh bỉ: “Nương, nghe nén chuyện người khác mà nương cũng làm sao?”
“Suỵt!” Phong Linh kéo con trai qua, che miệng cậu bé lại: “Nói thêm nữa là nương đút đường hồ lô vào lỗ mũi con đấy!”
Bảo Bảo bất đắc dĩ liếc mắt, nương còn có thể ngây thơ hơn nữa không?
Giọng nói bên trong nghe có vẻ không phải thân thiết lắm, Phong Linh còn kém không đem lỗ tai xuyên qua tường.
Trong phòng, Nguyệt Nguyệt uốn éo đứng lê, thả khăn tay đi tới bên người Dạ Vô Hàm, giọng nói mềm mại: “Hàm vương, ngươi muốn làm gì ta?”
|
Chương 78: Đồng bạn hợp tác Edit: Naleo
Beta: Ốc Vui Vẻ
Sắc mặt Dạ Vô Hàm biến đổi, dùng hai đầu ngón tay sờ sờ “tay ngọc” của nàng ta rồi đẩy sang một bên.
“Thần Hoàng, trò chơi này không vui lắm.”
“Ha ha…” Người đối diện cười to, cười đến run rẩy cả người, đi tới, giọng nói đè thấp xuống, quả nhiên là giọng nam: “Dạ Vô Hàm, thật đúng là không thể coi thường ngươi, có thể tra ra nhanh như thế?”
Dạ Vô Hàm quét mắt một vòng qua cửa sổ, cũng nhỏ giọng nói: “Sai là sai khi ngươi tiếp xúc với Cảnh vương thúc.”
“Ha ha, ngươi biết đấy, Thần Hoàng có thể đáp ứng tất cả, chỉ cần ngươi ra giá cao.” Thần Hoàng lấy khăn ch mặt, thân hình xinh đẹp uốn éo ngồi trở lại ghế, nhìn khóe miệng Dạ Vô Hàm đang co quắp lại.
“Bao gồm cả giả trang thành nữ nhân?”
Thần Hoàng chống tay xuống bàn trà: “Không đẹp sao? Dạ Mặc Cảnh tốn nhiều tâm tư mới thay ta an bài thân phận này đấy, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như thế, thật là đáng tiếc.”
Dạ Vô Hàm bĩu môi, ngồi xuống ghế cạnh hắn: “Được rồi, đừng đóng kịch nữa. Nếu như Thần Hoàng không muốn, thì không ai có thể phát hiện được.”
“Ha ha ha, Hàm vương chính là Hàm vương, hiểu rõ ta như thế? Không uổng công ngươi truy tìm ta bấy lâu nay.” Thần Hoàng nhướng mày cười một tiếng, âm thanh phát ra lười biếng tột cùng.
Dạ Vô Hàm cau mày lại: “Chuyện Ngọc tỷ, sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi tính toán! Chỉ là, có một chuyện khiến ta thích thú hơn, đó là ngươi cố y lộ ra sơ hở, thậm chí không ngại xuất hiện trước mắt ta, đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ta đoán không sai, Cảnh vương thúc trả cho ngươi thù lao rất lớn.”
Thần Hoàng không chút để ý nói: “Hắn đồng ý yêu cầu của ta, tỷ lệ thực hiện được so với ngươi thấp hơn.”
“Hả?”
“Chòn đồng bạn hợp tác là phải nhìn đối tượng, tối thiểu là thực lực phải ngang nhau.”
“Cho nên?”
“Cho nên, ta càng tin tưởng ngươi có thực lực này. Hơn nữa, ta có thể mai phục bên cạnh Cảnh vương giúp ngươi, như vậy không tốt sao?”
Dạ Vô Hàm nhếch môi, cười như không cười liếc nhìn hắn, nhìn đâu cũng không ra hắn sẽ là một con cờ nghe lời.
“Lật lọng phản lời, không giống như tác phong của Thần Hoàng.”
“Đùa giỡn mỹ nam, cũng không giống tác phong của Hàm vương.”
“…”
Thần Hoàng không chút để ý nhún nhún vai: “Ngươi có thể cự tuyệt, như vậy ta chỉ cần giúp Dạ Mặc Cảnh đoạt ngôi vị hoàng đế của cha ngươi thôi, ít nhất, hắn còn có Hoàng Hậu là chỗ dựa. Sau đó tiểu mỹ nhân làm bà mai kia cùng với nhi tử khả ái của nàng, liền thuộc về ta.”
Bỗng chốc ánh mắt Dạ Vô Hàm lóe lên tia hàn quang, hắn tin, câu cuối cùng đó mới chính là trọng điểm!
Rất dễ nhận thấy, Thần Hoàng có hứng thú với mẹ con Phong Tam Nương mới là nguyên nhân chủ yếu!
Hắn hạ con ngươi, cười cười: “Ta căn bản không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, chỉ là, ta tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Cảnh vương thúc! Còn nữa, mời đem Ngọc tỷ ngươi thuận tay lấy từ hoàng cung trả lại.”
“Ha ha, ngươi đồng ý giao dịch?”
Dạ Vô Hàm biến sắc, lạnh nhạt nói: “Trừ Phong Tam Nương là không được, những thứ khác ta đều có thể đồng ý cho ngươi.”
Thần Hoàng nâng mắt đẹp, đôi môi dưới tầng sa mỏng nở nụ cười thần bí quỷ dị: “Vậy phải dựa vào bản lãnh của bản thân thôi.”
Bên ngoài, Phong Linh dán chặt tai vào tường mà vẫn không nghe rõ bên trong nói gì: “Hai người này là con muỗi à? Sao mà một chút thanh âm cũng không có nhỉ?”
Bảo Bảo cắn mứt hoa quả, nói không rõ ràng: “Không chừng là kết quả nương mong đợi đấy?”
Phong Linh ngẩn ra: “Kết quả gì?” Rồi nàng chợt vỗ gáy: “Trời ạ, hắn ăn Tiểu Nguyệt Nguyệt?”
Nghĩ đến loại khả năng đó, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra: “Dạ Vô Hàm ngươi…”
Vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, nàng trợn tròn mắt.
|
Chương 79: Lâu rồi vương gia chưa tới Dạ Vô Hàm đứng ở trước cửa sổ, một tay cầm sách, đang cúi đầu trầm tư, mà Thần Hoàng thì đang ngồi bên giường.
Tốt… Thật là một hình ảnh hài hòa.
Dạ Vô Hàm trước khi đi còn thuận tiện mời Thần Hoàng ra ngoài, lưu lại Phong Linh một người sững sờ ở trong phòng.
Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên vị chua.
Hắn, hắn không phải là thật sự thích Nguyệt Nguyệt chứ…
Lục Ý hiên.
Tiêm Vũ đứng ở cửa ra vào đã gần một canh giờ rồi. Nha hoàn Tiểu Đào tiến lên nói: “Phu nhân, mau trở lại phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tiểu Đào, bao lâu rồi Vương gia không tới nơi này?”
“Ách…” Tiểu Đào thận trọng nói: “Kể từ sau ngày Vương gia đón hai mẹ con đó về thì chưa từng tới Lục Ý hiên.”
“Ha ha” Tiêm Vũ cười lạnh: “Đúng vậy, trong mắt người hiện tại chỉ có bọn họ.”
Vốn là thị thiếp được cưng chiều nhất Vương phủ, lại mang thai đứa bé của Vương gia, tất cả nhìn qua như thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại…
Nàng nghiêng đầu, giống như đang hạ quyết tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo: “Tiểu Đào, ta muốn trở về phủ một chuyến.”
Ngoài thành. Triệu phủ.
“Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại!”
“Tiêm Vũ trở lại?” Một đôi vợ chồng từ trong phủ đi ra.
Triệu lão gia hiện tại đã trên dưới 60, hai bên tóc mai đã hoa râm. Hắn có quan hệ kinh doanh với một số quan lại, vừa nhìn liền biết là một thương nhân đoàng hoàng nghiêm chỉnh. Triệu phu nhân lại trẻ hơn nhiều, thành thục quyến rũ, phong vận vẫn còn.
“Ai nha, Vũ nhi, con đã trở lại.” Triệu phu nhân nhìn quanh: “Hàm vương không đi cùng con sao?” Ngay sau đó hền bĩu môi: “Con vừa mới đẻ non, hắn cũng không thèm chăm sóc, hừ.”
Triệu lão gia nói thẳng: “Hàm vương phiền muộn chuyện chính sự, nữ nhi trở lại là được rồi.”
Sắc mặt Tiêm Vũ không được tốt: “Cha nương, con mệt mỏi, muốn trở lại phòng nghỉ ngơi.”
“A, được được, con mau đi nghỉ đi, cha ra lệnh cho người chuẩn bị món ăn ngon cho con.” Triệu lão gia vui vẻ đi thu xếp.
Sắc mặt Tiêm Vũ biến đổi, vội vàng kéo nương vào phòng, phân phó Tiểu Đào canh giữ bên ngoài, lập tức nói: “Nương, con muốn gặp Châu Châu.”
Triệu phu nhân giật mình nhìn nàng chằm chằm: “Con bé ngốc này, con gặp làm gì?”
“Nương, con nói thật cho nương.” Tiêm Vũ lạnh lùng nâng mắt nhìn, giọng căm hận nói: “Đứa bé của con không còn, địa vị ở trong Vương phủ càng ngày càng tệ, Hàm vương càng không thèm liếc mắt nhìn con lấy một cái! Hơn nữa, hắn còn đón Vương phi bị hưu sáu năm trước về phủ, ghê gớm hơn chính là, nàng còn đem theo một đứa bé!”
“Cái gì?” Triệu phu nhân vội vàng hỏi: “Đứa bé đó là con Hàm vương sao?”
“Con không biết, nhưng dù có phải hay không, Hàm vương rất thương yêu hắn.” Tiêm Vũ xoay người lại cầm tay mẹ: “Nương, mặc dù con không phải Vương phi, nhưng cũng là được hắn vui vẻ cưới vào phủ, những thị thiếp kia không bì kịp nửa phần của con! Nương còn nhớ khi đó có bao nhiêu người hâm mộ con không? Cho nên, con tuyệt đối không thể cứ bị lạnh nhạt như thế, nương, người phải giúp con!”
“Nương biết, nương không giúp con thì giúp ai, nhưng con tìm tiểu tiện nhân Châu Châu đó làm gì? Nương bảo này, giữ nàng lại là gieo mầm tai họa, không bằng sớm một chút động thủ…”
“Không, nương, nàng còn có chỗ hữu dụng.” Trong ánh mắt Tiêm Vũ lóe lên một tia oán độc: “Nhất là đứa bé của nàng ta.”
Sóng gió chuẩn bị đến với chị Linh nhé, chuẩn bị đá để ném đi, ném Châu Châu, ném Dạ Vô Hàm (cẩn thận chọi trúng tớ
|