Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 130: Tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn.
Thái tử nổi điên giết người, Thái tử phi hạ độc thái tử nên bị hoàng hậu nương nương bắt đi. Hai chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trong hoàng cung.
Diêu Ngọc vừa mới nhốt Phong Linh vào Thiên lao thì ngay sau đó Dạ Mặc Cảnh đã bí mật xuất hiện trong tẩm cung của nàng ta.
“Ngọc Nhi, chuyện này có phải do nàng làm không?”. Hắn ta hỏi thẳng.
Diêu Ngọc cởi phượng bào (áo dành riêng cho Hoàng hậu), xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt u oán. “Chàng đã mấy ngày không vào cung thăm ta vậy mà hôm nay chàng lại vội vội vàng vàng đến đây chỉ vì nàng ta!”.
“Hoàng thượng sắc phong cho Phong Tam Nương làm thái tử phi, gả nàng cho một kẻ ngu, nàng không biết là ông ta đang tính gì sao?”. Dạ Mặc Cảnh ngồi trên ghế nói chuyện như không còn hơi sức, sắc mặt cũng rất yếu ớt.
“Ta chỉ vừa mới được gặp chàng vậy mà chàng đã nói giúp cho nữ nhân kia rồi!”. Đột nhiên Diêu Ngọc gầm thét xông tới, hai tay nắm chặt thành quyền, quơ quơ trong không trung. “Từ khi bắt đầu chàng đã động tâm với nữ nhân kia đúng không? Chàng tin tưởng lời của con lừa già đó, tin tưởng rằng nàng có Đế Hậu chi tướng cho nên chàng trăm phương ngàn kế muốn lấy nàng ta! Nhưng chàng lại gạt ta nói rằng muốn giết nàng ta! Dạ Mặc Cảnh, chàng nghĩ ta là đứa ngốc à?”.
Hắn mở mắt ra, nhìn gò má như ngọc trước mặt như có một tầng sáng bệnh hoạn. “Ngọc Nhi, nàng thay đổi rồi. Nàng không còn là Ngọc Nhi dịu dàng động lòng người của ngày trước nữa rồi”.
Diêu Ngọc cười tự giễu. “Đúng vậy! Ta đã thay đổi rồi! Từ ngày chàng muốn làm hoàng đế mà không tiếc để cho ta đi quyến rũ lão Hoàng đế thì ta đã thay đổi rồi! Sao vậy, bây giờ chàng mới phát hiện ra à?”.
Dạ Mặc Cảnh rũ mắt xuống. “Ta biết nàng đã vì ta mà hy sinh rất nhiều. Nàng yên tâm sau này chắc chắn ta sẽ không phụ nàng!”.
“Ha ha! Không phụ ta, như thế nào thì mới là chàng không phụ ta? Sau khi chàng lên làm Hoàng đế thì chàng có thể lấy ta được sao? Lấy nữ nhân của hoàng huynh chàng?”.
Hắn cau mày. “Ngọc Nhi, nàng đừng nháo nữa”.
“Được, là do ta cố tình gây sự!”. Diêu Ngọc cười lạnh. “Không phải là chàng muốn bảo vệ Phong Tam Nương à? Ha ha, bổn cung sẽ không để cho chàng như ý”.
“Vậy nàng muốn thế nào?”. Sắc mặt của Dạ Mặc Cảnh cũng lạnh dần. “Hoàng thượng đột nhiên gả nàng ta cho thái tử ngu chắc chắn để đánh lạc hướng chúng ta”. Hắn tạm ngừng rồi nói. “Không ngờ đến bây giờ ông ta vẫn chưa bị tu đạo thành tiên làm cho choáng váng đầu óc, chỉ lợi dụng một Phong Tam Nương nho nhỏ thôi lại có thể động đến nhiều thế lực mà cũng có ý làm chúng ta lộ mình. Đúng là làm cho quốc sư tốn một phen công phu rồi. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là một cơ hội, nếu để cho Dạ Vô Hàm đi đối phó với tên ngốc kia thì có gì không tốt? Nếu như nàng còn thiếu kiên nhẫn như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta”.
Diêu Ngọc khinh thường hừ lạnh. “Chúng ta có ‘quỷ mặt tăng” ở đây, chàng sợ cái gì? Nếu như lão già kia còn nhiều chuyện thì ta sẽ giết hắn!”.
“Nếu như chúng ta giết ông ta thì chắc chắn sẽ chọc giận Dạ Vô Hàm! Bây giờ hắn còn bận tâm đến sự tồn tại của ‘quỷ mặt tăng’, nếu như cha hắn cũng bị nàng giết thì nàng nói xem, hắn ta còn bận tâm đến những đại thần kia sao? Nàng thật sự muốn lưới rách cá chết với hắn?”.
Lời của hắn ta làm Diêu Ngọc cứng họng.
Dạ Mặc Cảnh nói tiếp. “Nàng chỉ đơn giản muốn đối phó với Phong Tam Nương, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nàng ta mà nàng muốn phá hủy tâm huyết mấy năm nay của chúng ta sao?”.
“Đúng vậy, ta đúng là muốn đối phó với nàng ta!”. Đôi mắt Diêu Ngọc hơi đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nghẹn ngào nói. “Ta căn bản không muốn làm hoàng hậu gì cả, ta chỉ muốn làm vương phi của chàng. Chỉ vì Dạ Hồng Thiên để ý đến ta mà chàng dâng ta lên cho hắn…. Bây giờ, chàng lại còn thay lòng, thích một nữ nhân khác………..”.
Dạ Mặc Cảnh thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực. “Ngọc Nhi, ta thay lòng khi nào, trong lòng ta chỉ có nàng, ta không muốn nàng động vào Phong Tam Nương cũng chỉ vì đại cục. Nàng cũng biết nàng chỉ cần động vào nàng ta thì sẽ dẫn Dạ Vô Hàm đang nhằm vào thái tử mà nhằm vào chúng ta, như vậy có đáng giá không?”.
“Ta……”. Diêu Ngọc bị hắn dụ dỗ, sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại cũng biết là nàng đã quá xúc động. Nàng đã nhịn nhiều năm như vậy, cần gì phải vì một lúc nóng lòng nhất thời!
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”.
“Tiểu Quý Tử đã chết rồi, nàng bảo những người khác cẩn thận một chút, có tình huống gì thì tùy thời đều phải báo lại. Còn nữa, tốt nhất là nàng nên thả Phong Tam Nương ra. Nếu như bị Dạ Vô Hàm uy hiếp thả người thì chúng ta lại thành thế bị động rồi!”.
Hắn nói hợp tình hợp lý, Diêu Ngọc cắn cắn môi, không cam lòng nói. “Ta nghe chàng nói giống như chàng đang cầu canh cho nàng ta vậy”.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hôn một cái lên môi nàng. “Ngốc ạ, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm thôi, Dạ Vô Hàm điên lên không giống như thái tử ngu điên lên đâu”.
Diêu Ngọc cười, ôm eo hắn, tiến sát vào ngực hắn. “Mặc Cảnh, chỉ cần chàng tốt với ta, không phản bội ta, cả đời chàng chỉ thích một mình ta, ta cam tâm tình nguyện vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì”.
Hắn rũ mắt che giấu tất cả tâm tình. “Ta đều biết rõ. Đúng rồi, ngày mai là sinh thần của nàng, không biết hoàng hậu nương nương muốn quà tặng gì đây?”.
“Ghét, chàng còn gọi ta là hoàng hậu nương nương”. Đôi mắt Diêu Ngọc khẽ chuyển, giọng nói như cô gái nhỏ. “Chàng đã lâu không tới, cũng không để ý đến người ta…… Người ta rất tịch mịch…..”. Ngón tay của nàng trêu đùa khẽ vòng vòng trên lồng ngực của hắn. “Ta không cần quà tặng gì cả, ta chỉ muốn chàng ở lại bên ta………”.
Hắn cười một tiếng, bỗng nhiên hắn dùng sức lôi nàng về phía mình, khẽ nói bên tai nàng. “Vì giả trang thành Vương gia bệnh tật, ta cũng đã nín lâu quá……”.
Mặt Diêu Ngọc đỏ lên, nàng yêu kiều nói. “Ghét, vậy chàng còn đứng chỗ này làm gì? Ghét!”.
Hắn hài hước nháy nháy con mắt, sau đó ôm nàng đi về phía giường phượng, bước đi tráng kiện có lực lại trầm ổn.
…………
Phi Ưng báo lại. “Vương gia! Trong cung truyền đến tin tức, Tam Nương đã bị Hoàng hậu bắt lại!”.
Dạ Vô Hàm vừa nghe vậy thì cả người giống như bị cuồng phòng quấn xung quanh. “Chuẩn bị kiệu, Bổn vương muốn vào cung!”.
“Cháu cũng muốn đi!”. Không biết Bảo Bảo ở đâu ra, sau lưng nó là cái đuôi Hinh Nhi. “Cháu cũng muốn vào cung xem nương cháu!”. Ánh mắt nó kiên định giống như không cho phép Dạ Vô Hàm nói không!.
Dạ Vô Hàm cau mày đưa mắt nhìn nó sau đó gật đầu. ………..
Sau khi tiễn Dạ Mặc Cảnh, cả người Diêu Ngọc tâm tình rất tốt, nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, cười xinh đẹp. “Thay quần áo cho Bổn cung, bổn cung muốn đến Thiên lao thăm thái tử phi!”.
Cho dù Dạ Mặc Cảnh có nói đúng đi nữa nhưng nàng cũng sẽ không ngu mà làm theo! Chỉ cần có một nữ nhân xuất hiện trong mắt hắn, mặc kệ là ai nàng đều muốn diệt trừ không để lại hậu họa.
Từ trước đến nay thiên lao là nơi nốt trọng phạm của triều đình. Phong Linh ngồi khoanh chân trên giường gỗ đau đầu. Rõ ràng nàng chẳng làm chuyện gì cả những một tội lại còn lớn hơn một tội, từ tội mưu sát tiểu thiếp của Vương gia rồi cao cấp hơn là hạ độc thái tử, từ phòng giam Vương phủ đến đại lao của hoàng cung, Thiên lao. Người nào có thù oán với nàng ghê gớm vậy!
Lúc này, thái giám ngoài cửa quát to. “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”.
Phong Linh chấn động, cả người giống như con nhím xù lông, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tấn công.
Lời editor: Chương sau có anh hùng cứu mỹ nhơn
|
Chương 131: Cái Răng Cửa Của Nàng
“Phong Tam Nương, ngươi ở đây đã quen chưa?”. Diêu Ngọc nở một nụ cười thật tươi xuất hiện trước mặt nàng. Phong Linh bĩu môi một cái, lười phải nói năng dài dòng với nàng ta. “Hoàng hậu tỉnh lại đi, ngươi cũng không cần lãng phí nhiều nước bọt như thế làm gì. Bây giờ ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi”. Truyện được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn Dù sao thì nàng cũng đang bị nhốt ở đây rồi cho dù có làm loạn lên thì thế nào thì trên thế giới này cũng có một người chết oan rồi. Haiz, nàng mà biết trước sẽ có ngày như thế này thì nàng sẽ chọn một cái chết hoa lệ hơn có thể oanh động được giới xuyên không! “Ha ha, nếu như ngươi không phải là Niếp Tố Tố mà chỉ là Phong Tam Nương thì tính cách của ngươi rất hợp với khẩu vị của bổn cung đấy!”. Phong Linh lười biếng nói. “Đáng tiếc, hoàng hậu nương nương lại không phải khẩu vị mà ta thích”. Dù sao thì Diêu Ngọc cũng sẽ không thả nàng ra, sớm hay muộn thì nàng vẫn sẽ phải gặp lão Diêm Vương, Phong Linh cũng không để cho nàng ta coi nàng là khỉ mà đùa giỡn. Đôi mắt sắc của Diêu Ngọc run lên, ánh mắt lạnh lùng ngoan tuyệt, “Phong Tam Nương, ngươi chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng với bổn cung? Được rồi, vậy trước hết bổn cung sẽ đập vỡ cái miệng đầy răng của ngươi xem ngươi còn nói thế nào?”. Nàng ta xoay người lại, giọng nói lạnh lùng. “Người đâu, đến giáo huấn nàng ta một chút!”.Truyện được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn Cửa nhà giam mở ra, hai tên thị vệ mặt đen đi tới. Trong khoảnh khắc đó trong lòng Phong Linh không hề cảm thấy sợ hãi và cũng không hề sợ hãi. Nháy mắt trong đầu nàng thoảng qua hình ảnh của vô số anh hùng, Đậu Nga, Dương tam tỷ………. “Bốp bốp”. Một người ấn nàng xuống, một người khác thì hất tay đánh nàng. Bởi vì phòng giam rất rộng mà hiệu quả hồi âm cũng rất tốt nên trong một lúc âm thanh bạt tai vang lên không dứt. Cung nữ mang đến cho Diệu Ngọc một cái ghế, nàng ta ưu nhã ngồi xuống, nhận lấy chén trà vừa uống vừa thưởng thức màn bạt tai. Hai bên mặt của Phong Linh đã bị đánh đến nỗi mất cảm giác, lỗ tai cũng cảm thấy “ong ong” vang dội nhưng miệng Phong Linh không hề nhàn rỗi, nàng cắn răng vẫn lần lượt mắt bát đại tổ tông nhà nàng ta. Phong Linh mắng từ cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của cụ nhà nàng ta cho đến cả chó mèo nhà nàng ta. Nàng nghĩ đến bất cứ cái gì nhà nàng ta nàng đều chửi. “Ta khinh bỉ ngươi cả đời, cho dù Minh Tịch tiều có bị khủng hoàng kinh tế thì ngươi cũng sẽ không bao giờ được như ý! Người ta làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ còn ngươi làm một hoàng hậu phá hoại thiên hạ! Tại sao Khương Tử Nha không thu ngươi vào chứ? Có gan thì ngươi cứ đánh chết cô nãi nãi, nếu không thì cô nãi nãi vẫn có Đế Hậu chi tướng còn chỗ ngồi kia của Hoàng hậu ngươi chắc cũng không còn vững nữa đâu!”. (Ốc: Chém cả đoạn) “Bốp!”. Diêu Ngọc không kiềm chế được ném mạnh chén trà xuống đất, giận dữ hét lớn. “Đánh! Đánh mạnh cho Bổn cung, đánh cho đến khi nữ nhân này không nói được nữa thì thôi”. Thị vệ đánh đến nỗi đau cả tay, một người lại đổi một người. Phong Linh vẫn không ngừng chửi rủa trong miệng. “Trời sinh ngươi đã dâm tiện vô địch, hạ tiện vô sỉ........”. “Chết tiệt! Đánh mạnh vào cho bổn cung”. Diêu Ngọc điên lên rồi, còn chưa có người nào dám mắng nàng như vậy cả, còn chọn những từ ngữ hạ tiện nhất độc nhất để mắng. Hàm răng giãn ra, trong miệng cũng có máu. Thị vệ đấm một quyền vào mặt nàng, Phong Linh “phụt” một ngụm máu, khạc ra hai cái răng cửa.Truyện được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn Nàng đau đến nỗi không nói được chữ nào, trong đầu đã nhão như bột. “Ha ha......... ha ha...... Nữ nhân điên, tiện nhân, ngươi mắng đi, mắng đi xem nào, ha ha........”. Diêu Ngọc cười to điên cuồng, vỗ tay kêu lên. “Đúng như vậy, các ngươi cứ làm như vậy cho ta! Đánh cho nàng ta rụng thêm mấy cái răng cửa nữa, nhanh lên! Ha ha, đáng đánh, đánh mạnh vào rồi bổn cung có thưởng!”. “Vâng!”. Hai tên thị vệ nghe vậy thì sáng mắt, không ngừng đánh đấm đá vào người Phong Linh. Phong Linh giống như bao cát bị hai người hành hạ. Đúng lúc này ngoài cửa thiên lao ồn ào, không đợi Diêu Ngọc phân phó người đi xem thì cửa sắt của Thiên Lao bị đụng vỡ. Tất cả mọi người đều giật mình khi thấy người đứng ngoài cửa. Rốt cuộc trên người không còn bị đánh, mặt Phong Linh sưng to nhìn như đầu heo, khóe mắt khóe miệng đều có máu chảy, lỗ mũi cũng bị cọ rách, trên người đầy những vết thương, nàng chỉ động nhẹ một chút cũng đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn về phía cửa, sau đó nàng cũng ngây người.Truyện được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn Diêu Ngọc ổn định tinh thần, cao ngạo nói. “Thái tử, trong người còn có độc sao không nghỉ ngơi ở Thanh Nhạc cung cho tốt còn chạy đến đây làm cái gì?”. Dạ Tàn Nguyệt đứng ở cửa chỉ mặc một bộ trung y (quần áo trong), hai chân trần, mái tóc xõa dài, sắc mặt tái nhợt, đúng là bộ dạng suy yếu mệt mỏi của người bênh vừa bò trên giường dậy. Nhưng trong tròng mắt xinh đẹp lại có một tầng sát ý căm tức nhìn tất cả những người đứng trong phòng giam. Khi hắn nhìn thấy mặt của Phong Linh, nói chính xác hơi là nơi miễn cưỡng có thể gọi là mặt thì toàn thân hắn chấn động, con ngươi co rút thật nhanh. “Ngươi không nghe thấy bổn cung nói gì à?”. Diêu Ngọc không thèm nói nhiều với một kẻ ngu, không kiên nhẫn phân phó cung nữ bên cạnh. “Các ngươi còn đứng lỳ ở đó làm gì, còn không mau đưa thái tử điện hạ hồi cung”. Ánh mắt Dạ Tàn Nguyệt rơi trên người Diêu Ngọc. Đó là cái nhìn chăm chú còn đáng sợ hơn cả tử vong làm Diêu Ngọc không tự nhiên nhíu chặt lông mày. “Các ngươi nhanh lên xem nào, đứng đó làm cái gì?”. “Vâng thưa hoàng hậu nương nương”. Cung nữ tiến lên. “Thái tử, mời ngài hồi cung với nô tỳ”. Đột nhiên, Dạ Tàn Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp mê hoặc lòng người. Tay của hắn ở sau lưng từ từ đưa ra............ Diêu Ngọc nhìn thấy đao trong tay hắn thì hét lên một tiếng. “Thái tử, ngươi điên rồi sao? Các ngươi mau đến ngăn hắn lại đưng để hắn lại đây, mau lên!”. “Đúng vậy, bản thái tử điên rồi”. Giọng của hắn trầm thấp, khàn khàn, yêu dị. Hắn nắm chặt đao trong tay, dựa người vào cửa phòng giam, nắm chặt đao rồi vung tay lên. “Bảo vệ hoàng hậu nương nương, mau bảo vệ hoàng hậu nương nương.......”. “A! A! Ai đó mau ngăn hắn ta lại! Mau ngăn hắn ta lại”. Diêu Ngọc bị dọa sợ, gần như là tông cửa chạy ra ngoài. Cung nữ và thái giám chạy theo sau lưng, ngay cả thị vệ cũng chạy sát theo đằng sau. Nhưng hai thị vệ đánh Phong Linh bị Dạ Tàn Nguyệt chặn ở cửa, hắn nắm đao trong tay giống như diêm la địa ngục. Hai người đó không dám động, cả người run rẩy. “Thái, thái tử..........”.Truyện được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn Ý thức Phong Linh lúc có lúc không, ánh mắt mông lung nhìn về phía Dạ Tàn Nguyệt, ánh mắt hắn kinh khủng như muốn chém bọn họ thành mấy mảnh. Hắn vứt đao xuống, khi hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì hai bàn tay của hắn lại như hai gọng kìm, hắn nhấc hai người lên, sức của hắn mạnh đến nỗi làm người ta khiếp sợ. Hai thị vệ mặt đều đỏ rồi tím, hai chân đạp loạn xạ, cố gắng muốn đẩy tay của hắn ra. Con ngươi Dạ Tàn Nguyệt nheo lại, chỉ nghe “răng rắc” hai tiếng, hai người kia đã bị hắn bóp gãy cổ mà chết. Dạ Tàn Nguyệt vứt hai thi thể xuống sau đó hắn ngồi xổm xuống, bồng Phong Linh bị đánh. Hắn nhìn thấy máu tươi đầy ở miệng nàng thì bão tố trên mặt hắn càng lớn, hắn chỉ hận không thể giết sạch mọi người. Hắn không nói hai lời, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Lúc hắn đi ra khỏi cửa thiên lao thì gặp đám người Dạ Vô Hàm chạy vội vã đến đây.
|
Chương 132: Cởi Quần Áo Làm Gì
Đây là lần đầu tiên Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt chạm mặt sau mấy năm qua. Từ lúc mẫu hậu Dạ Tàn Nguyệt qua đời, hắn vẫn tự giam mình trong Thanh Nhạc Cung. Mấy năm trước, bởi vì có bệnh, nên lên núi tĩnh dưỡng. Dạ Dập Tuyên và Dạ Vô Hàm khá thân, nhưng vẫn luôn cực kỳ xa cách với vị thái tử này. Dạ Tàn Nguyệt dừng lại, ngước con mắt yêu dị và bí hiểm lên, nhìn chăm chú vào Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm cau chặt mày, mắt nhìn nguời trong ngực hắn, hai mắt đột nhiên trợn to, “Tam Nương!” “Nương!” một bóng người nhỏ bé nhanh hơn hắn một bước, vọt tới, “Nương! Nương!” Mặt Phong Linh toàn máu, đã lâm vào hôn mê. Dạ Vô Hàm vứt gậy chống đi, lảo đảo bước nhanh qua, “Tam Nương!” Dạ Tàn Nguyệt híp mắt, ôm chặt người trong lòng, không có ý buông tay. Dạ Vô Hàm sợ làm đau nàng, không dám giành lấy, mà gằn từng tiếng nói, “Ta muốn mang nàng về phủ!” “Nàng là thái tử phi.” Dạ Tàn Nguyệt chỉ nói câu này, xong không thèm quay đầu lại, bước nhanh về Thanh Nhạc Cung, “Mau gọi ngự y!” ra lệnh ngắn gọn. Dạ Vô Hàm giận dữ muốn đuổi theo, nhưng Phi Ưng và Huyền Phong lại giữ chặt hắn, “Vương gia, nơi đây là hoàng cung! Ngàn vạn không thể mất bình tĩnh! Xem ra thái tử điện hạ đang cố cứu Phong Tam Nương, tạm thời nàng sẽ không có nguy hiểm, xin vương gia ráng nhịn một ngày!” Dạ Vô Hàm cắn chặt răng, tay nắm thành quả đấm, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Dạ Tàn Nguyệt ôm Phong Linh đi...... Bảo bảo nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, “Ngài không dám đuổi theo, ta dám!” nói xong tức tốc chạy đuổi theo, “Nương!” “Bảo Bảo!” Dạ Vô Hàm cả kinh, vội sai Phi Ưng, “Mau dẫn nó về!” Tình hình hiện tại, hắn tuyệt không thể để Bảo Bảo có chuyện không may. “Vâng!” Phi Ưng không dám dùng khinh công trong hoàng cung, chỉ đành chạy nhanh theo. “Đứa trẻ này ở đâu ra?!” thấy thị vệ xông tới cản, Dạ Tàn Nguyệt quát một tiếng, “Dẫn nó theo!” “Ách, vâng, thái tử điện hạ.” Dạ Tàn Nguyệt xoay người nhìn Dạ Vô Hàm, khẽ mấp mấy môi, sau khi thấy rõ, đôi mắt Dạ Vô Hàm đột nhiên biến đổi, đáy mắt như có ngàn tầng sóng lớn. Dạ Tàn Nguyệt nói, “Họ nhất định đều là của ta.” Dạ Tàn Nguyệt xoay người, tiếp tục bước nhanh. Bảo Bảo chẳng thèm để ý rốt cuộc hắn là ai, một lòng theo mẹ, đi thật sát phía sau, “Nương ta rốt cuộc thế nào? Là ai đánh?” “Một nữ nhân không sống được bao lâu.” Phi Ưng ảo não trở lại, “Vương gia, thuộc hạ........” Dạ Vô Hàm giơ tay lên, ý bảo Phi Ưng không cần giải thích, hắn đều thấy hết. Thái tử ngốc, thật sự ngốc sao? Ánh mắt kia, không phải là ánh mắt một kẻ ngốc có thể có. Lạnh lùng, khí phách, tràn đầy dã tính không kiềm chế được...... Người có thể có loại ánh mắt này, hắn chỉ biết có một. Dạ Vô Hàm kiềm chế xúc động muốn giành lại hai mẹ con Phong Linh, hít sâu một hơi, xoay người, đi vài bước, lại dừng lại, “Thần Hoàng biến mất đã bao lâu?” Phi Ưng ngẩn ra, vội bẩm, “Từ trước khi vương gia đi Tây Vực đã không thấy bóng dáng, lâu nay cũng không thấy tiếp xúc với Cảnh Vương.” “..............Đi Tàng Tâm Lâu.” “Vâng” ............ Thanh Nhạc Cung. Ngự y tay run chân run khám cho Phong Linh, xong run rẩy nói, “Bẩm......... Bẩm thái tử, thái tử phi trừ mất hai chiếc răng cửa, còn lại chỉ là thương ngoài da, không đáng ngại.” Bảo Bảo đang canh giữ ở bên giường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, “Tốt quá, tốt quá.” Dạ Tàn Nguyệt khoát tay, ngự y như được tha mạng, vội vàng lui ra ngoài dường như chỉ sợ thái tử nổi điên lên sẽ chém đầu lão. Dạ Tàn Nguyệt đi tới, đưa tay định cởi quần áo của nàng ra. Bảo Bảo nổi giận, giơ cánh tay nhỏ bé ngăn lại, “Ngài định làm gì? Không được chạm vào nương ta!” Dạ Tàn Nguyệt liếc nó một cái, “Tiểu tử thúi, thật uổng công ta cho ngươi làm Võ Lâm Minh Chủ!” Bảo Bảo kinh hãi, cái miệng nhỏ há hốc thành hình chữ O, chỉ tay về phía Dạ Tàn Nguyệt, “Ngài ngài ngài......... Ngài là Thần Hoàng thúc thúc, Nguyệt Nguyệt a di?” Dạ Tàn Nguyệt gõ đầu nó một cái, “Việc ngươi ăn cây táo rào cây sung sẽ tính sổ sau.” Bảo Bảo xoa xoa trán, chốc lát liền tiếp nhận sự thật kinh người này. Nhưng nó lại không khỏi hoài nghi hỏi, “Ngài thật sự là thái tử? Không phải đóng giả?” Dạ Tàn Nguyệt liếc nó, “Nếu nói đóng giả, thì thái tử ngốc đúng là vai giả lớn nhất.” “Vậy rốt cuộc cháu phải gọi ngài Thần Hoàng thúc thúc, Nguyệt Nguyệt a di, hay là thái tử điện hạ?” lúc này Bảo Bảo thật sự hồ đồ rồi. “Ta vẫn quen mình là Thần Hoàng hơn.” Dạ Tàn Nguyệt lại định kéo quần áo Phong Linh ra. Bảo Bảo nóng nảy, nhảy lên giường bảo vệ mẹ nó, “Ngài không thể làm chuyện cầm thú, muốn ức hiếp nương ta, ngài liền.........” Bảo Bảo nhắm mắt khoanh tay, “Ngài liền bước qua xác của ta đi.” “Ức hiếp nương ngươi?” Dạ Tàn Nguyệt hay chính là Thần Hoàng, co quắp mặt mấy cái, đưa tay nắm cổ áo Bảo Bảo, nhấc nó lên, “Ngươi nhìn bộ dáng nương ngươi bây giờ thử xem, ai muốn ức hiếp?” Bảo Bảo sửng sờ, nghe lời quay đầu nhìn thử mẹ nó, mặt không khác gì đầu heo, vì bị bẻ hai chiếc răng cửa mà môi sưng lên như lạp xưởng. Đừng nói thái tử đã quen được mỹ nhân hầu hạ, ngay cả con trai nó đây cũng không......... Được rồi, không có gì phải lo. “Vậy ngài cởi quần áo nương ta làm gì?” “Giúp nàng vận công chữa thương, trừ máu bầm trong cơ thể.” Thần Hoàng nói xong, cũng cởi quần áo của mình ra, thấy vẻ mặt Bảo Bảo giống như nuốt phải trứng đà điểu, nói, “Đi giữ cửa, không thể để cho bất cứ kẻ nào đến gần đây.” Bảo Bảo nuốt một ngụm nước bọt, “Dạ” một tiếng, nhảy xuống giường, không yên tâm ngoái đầu nhìn một cái, đi chậm rì rì ra, nhấc cái ghế ngồi ngoài đó làm thần giữ cửa. Thần Hoàng đỡ Phong Linh dậy, một tay giữ vững thân thể nàng, tay kia dán lên lưng nàng, nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, một luồng khói xanh bốc lên từ chỗ tay hắn đặt trên lưng nàng. Nửa canh giờ sau. Thần Hoàng mặc quần áo tử tế lại, đỡ Phong Linh nằm xuống, kéo chăn lên, xoay người đến bên cửa, thấy Bảo Bảo chống tay trên khung cửa đỡ đầu ngủ gà ngủ gật, hắn cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nó, “Xong rồi.” “Dạ? Xong rồi? Nương cháu không sao chứ?” Bảo Bảo nhảy dựng lên, chạy tới giường nhìn, “Oa! Oa oa oa! Thần Hoàng thúc thúc, ngài thật lợi hại! Mặt nương hết sưng rồi! Máu ứ đọng trên người cũng mất hết!” “Nếu không lợi hại, làm sao làm cha ngươi?” Dạ Tàn Nguyệt cười cười. Bảo Bảo ngẩn ra, nghi ngờ quay đầu lại, “Cha?” Thần Hoàng lười biếng ngồi tựa vào đầu giường, nói, “Ta muốn cuới nàng, dĩ nhiên sẽ thành cha ngươi rồi.” Bảo Bảo nhíu đôi mày nhỏ, nói thật, ai là cha nó cũng chẳng sao, nó chỉ cần mẹ là đủ rồi. Nhưng hiện tại Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng tranh nhau làm cha nó, mà còn đều là những người không dễ chọc, phiền phức lớn rồi! Bảo Bảo đồng tình nhìn Phong Tam Nương, lắc đầu một cái, lòng thầm nghĩ, ‘Nương, ngài tự cầu nhiều phúc đi!’
|
Chương 133: Ta Là Nam Nhân Của Nàng
Tàng Tâm lâu. Phi Ưng và Huyền Phong canh giữ bên ngoài cửa phòng trên tầng hai. Huyền Phong không hiểu, hỏi. “Phi Ưng đại ca, tại sao bây giờ Vương gia còn có tâm tư đi dạo kỹ viện?”. “Đừng có nói lung tung, bà chủ của nơi này là tai mắt của Vương Gia”. “A~”. Huyền Phong bừng tỉnh, hiểu ra. “Hóa ra là như vậy”. Trong gian phòng, Tàng Tâm rót trà cho Dạ Vô Hàm, con mắt hơi nheo. “Hàm Vương, từ sau khi tòa kỹ viện kia bị cháy, lâu lắm rồi ngài chưa đến thăm ta nha”. Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh lùng. “Ngươi thu hồi lại những câu khách sáo mà ngươi hay dùng với khách đi”. “Ngài đúng là vô tình”. Tàng Tâm nhún vai một cái, ngồi đối diện với hắn. “Hôm nay Hàm Vương đến tìm ta có việc gì?”. “Bên Địch Cuồng có tin tức gì không?”. Tàng Tâm nói đơn giản. “Sự việc của Triệu phủ là do ‘mặt quỷ tăng’ giá họa cho bang của Địch Cuồng. Chắc hẳn là người ra lệnh cho bọn họ chính là Hoàng hậu và Dạ Mặc Cảnh”. “Mặt quỷ tăng?”. Dạ Vô Hàm nhíu mày, nếu như đúng là bọn hắn vậy thì có thể là do Cảnh Vương thúc sai sử. Hắn nhớ là ngày Bảo Bảo lật lại bản án cho nương nó, Dạ Mặc Cảnh cũng xuất hiện....... Hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén, làm cho Tàng Tâm cũng phải nhíu mày. “Chuyện của Nguyệt Nguyệt là như thế nào?”. Da đầu Tàng Tâm run lên nhưng trên mặt nàng ta lại không tỏ vẻ gì mà cười cười. “A, đó là một cô nương chưa treo biển hành nghề ở kỹ viện của ta. Ta thấy nàng ta có vẻ thùy mị nên để cho nàng ở đây ra giá cao ình. A đúng rồi, ngày hôm đó, Tuyên Vương cũng đến đây còn dẫn theo một vị công tử rất tuấn tú”. Dạ Vô Hàm nheo mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kia làm cho người khác phải nổi da gà. Tàng Tâm lừa biếng nhắm mắt, cả người lộ ra một cỗ mê người tự nhiên. Nhưng tỏng đáy lòng nàng ta cảm thấy rất khẩn trương, nàng ta hiểu rõ Dạ Vô Hàm, nếu như hắn hỏi một việc gì đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Dạ Vô Hàm thu hồi ánh mắt, nói nhàn nhạt. “Ngày mai là sinh nhật của Diêu Hoàng Hậu, chắc chắn Hoàng cung sẽ tổ chức tiệc. Bổn Vương muốn ngươi theo bổn vương vào cung”. “Ta?”. Tàng Tâm không hiểu hỏi. “Ta đi làm cái gì?”. “Ngươi am hiểu thuật dịch dung, đến lúc đó bổn vương cần ngươi cải trang thành một người”. “Đó là ai?”. ................ “Dạ Tàn Nguyệt đáng chết! Tức chết bổn cung rồi!”. Diêu hoàng hậu ngồi trên ghế, hai chân ngâm trong nước lạnh, bởi vì lúc nãy chạy nhanh không cẩn thận bị trặc chân, bây giờ đang rất đau. Nàng càng nghĩ càng giận, càng tức lại càng cảm thấy kì quái. Không phải Dạ Tàn Nguyệt không bao giờ chịu ra khỏi Thanh Nhạc cung sao? Tại sao đột nhiến hắn ta lại đến Thiên lao? Hơn nữa, rõ ràng hắn đến để cứu Phong Tam Nương. Chẳng lẽ hắn ta bắt đầu hiểu được tình yêu nam nữ, hắn ta thích Phong Tam Nương? Nàng trầm ngâm trong chốc lát, gọi tiểu thái giám đến bên cạnh. “Ngươi sang bên hoàng thượng một chuyến, nói là thái tử phát điên giết người, xin hoàng thượng định đoạt”. “Vâng thưa hoàng hậu nương nương”. Một lúc sau tiểu thái giám trở lại. “Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói chút chuyện nhỏ này ngài không muốn quan tâm, xin hoàng hậu nương nương... đừng.... đừng quấy rầy ngài nghe quốc sư giảng kinh”. Diêu Ngọc tức giận đá đổ chậu nước. “Cái gì gọi là chuyện nhỏ? Tên điên đó giết người, bây giờ còn muốn giết cả bổn cung mà gọi là chuyện nhỏ?”. “Hoàng hậu nương nương bớt giận, hoàng hậu nương nương bớt giận”. Cung nữ, thái giám trong phòng quỳ xuống. Sau khi Diêu Ngọc phát tiết xong, nàng ta từ từ tỉnh táo lại. Từ sau khi Phong Tam Nương xuất hiện, tên thái tử ngốc này bắt đầu hành động khác thường. Cái gọi là khác thường có nghĩa là hắn ta giống như một người bình thường. Kết hợp với những chuyện trước kia đến khi hoàng thượng đột nhiên đưa ra thánh chỉ gả Phong Tam Nương cho thái tử, đột nhiên nàng nghĩ đến một kết quả đáng sợ.......... Hắn ta giả điên. Suy nghĩ này làm cho nàng rùng mình. Nếu như nghĩ như vậy thì mọi việc đều trở nên hợp lý. Hắn ta ở trong Thanh Nhạc cung không bước chân đi đâu cho nên không có ai để ý đến hắn ta, lại càng không có ai biết hắn ta làm những việc gì. Kể cả việc hắn ở trong núi chữa bệnh vài năm cũng vậy, tất cả mọi người đều không quan tâm đến hắn ta. Đây không phải là cung cấp cho hắn một cơ hội rất tốt để ẩn dấu thực lực của mình sao? Uổng công bọn họ khóa mục tiêu trên người hai huynh đệ Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên, thật ra thì hắn ta mới là kẻ địch sau màn! Nàng phải cảm tạ Phong Tam Nương, nếu không phải nhờ nàng ta thì nàng vẫn không thể phát hiện được bí mật này! Dần dần, Diêu Ngọc lại nở một nụ cười hung ác, điều này nhắc nhở nàng, không quan tâm đến hắn không phải là sai mà nàng phải tranh thủ thời gian khi hắn còn chưa đề phòng nàng! Nàng phải diệt trừ chướng ngại lớn nhất này! Diêu Ngọc quyết định lợi dụng ngày sinh nhật của mình, khi đó văn võ bá quan sẽ vào cung, nàng sẽ tiêu diệt hắn! Nhất định sẽ không có người nghĩ rằng chủ mưu của việc thái tử trúng độc bỏ mình là hoàng hậu nương nương. Mà Phong Tam Nương chính là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nghĩ đến đó, nàng ta ngửa đầu cười to, “Ha ha.........”. *^^^^^ tiểu Ngũ phân cách tuyến ^^^^^* “Tại sao nương cháu còn chưa tỉnh?”. “Đừng lo lắng, nàng không có việc gì, chỉ ngủ một lát sẽ tỉnh thôi”. “Nhưng mà nương đã ngủ một ngày rồi”. Bên tai ồn ào làm Phong Linh cựa mình, kéo chăn qua đầu. “A, nương tỉnh rồi!”. Bảo Bảo thấy nàng động đậy thì hưng phấn đi tới, dùng sức lay người nàng. “Nương, nương, nương mai tỉnh lại đi!”. “Trời còn chưa sáng đâu, ầm ĩ cái gì, để cho ta ngủ thêm một lát!”. Phong Linh phất tay một cái, không ngờ nàng lại mò đến một khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn toàn thịt, bóp một cái, cảm giác giống như mặt của tiểu tử thối nhà nàng? Đột nhiên nàng vén chăn lên. “Bảo Bảo?”. “Nương!”. Bảo Bảo vui mừng nhào vào trong ngực nàng. “Nương, cuối cùng nương cũng tỉnh, con thật sự rất lo lắng khi nương ngủ một giấc dài như vậy!”. “Làm sao con lại ở chỗ này?”. Phong Linh xách nó từ trong ngực ra, vừa ngẩng đầu lên thì gặp phải ánh mắt của Dạ Tàn Nguyệt. Hình ảnh lúc trước như tua lại trong đầu nàng. Nàng vỗ đầu một cái, nhớ lại tất cả. Hình như vì nàng hắn đã...... bẻ cổ hai người kia “rắc” một cái! Trời ạ, hắn lại giết người, hắn điên rồi sao? Thần Hoàng bình tĩnh ôm cánh tay dựa vào giường, nhìn chằm chằm vẻ mặt biến hóa liên tục của nàng, hắn đã sớm đoán được nàng đang nghĩ gì, bỗng nhiên hắn mở lời. “Phong Tam Nương, tốt nhất là nàng nên cẩn thận một chút, nếu như nàng làm cho bản thái tử nổi điên thì không chừng bản thái tử sẽ lập tức đưa nàng vào động phòng đấy!”. Phong Linh mở to mắt, nháy nháy vài cái. Cách nói chuyện này, thái độ phách lối này, sức lực không ai bì nổi này, sao lại giống như............. Nhìn bộ dạng ngu si của Phong Linh, Bảo Bảo lo lắng giật ống tay áo của Thần Hoàng. “Thần Hoàng thúc thúc, không phải là nương của cháu bị đánh hỏng đầu rồi chứ?”. “Thần, Thần Hoàng?”. Phong Linh bị hai chữ này đánh chết cháy. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thần Hoàng nổi lên một tia thú vị. “Nàng cũng có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt giống như trước đây!”. “Cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt?”. Suýt chút nữa thì Phong Linh phun ra một ngụm máu, nàng há to mồm, hàm trên mất hai cái răng cửa, nhìn thế nào cũng rất buồn cười. “Ngươi là Tiểu Nguyệt Nguyệt? Ngươi là Thần Hoàng? Ngươi chính là thái tử?”. Ai đến nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra đi? Thế giới này đảo điên hết rồi! Thần Hoàng tốt bụng giúp nàng khép miệng lại, hắn đá lông nheo với nàng. “Ta chỉ là nam nhân của nàng!”.
|
Chương 134: Thân Phận Của Nàng Là Thái Tử Phi
“A ―― a ―― đau chết ta rồi ――”. Trong phòng, ngự y đang chỉnh lại hai cái răng cửa cho Phong Linh, đau đến nỗi nàng kêu ra những tiếng như heo bị chọc tiết. Bên ngoài, Thần Hoàng vẫn luôn đứng canh giữ bên cửa, mỗi lần hắn nghe thấy tiếng kêu của nàng thì chân mày lại nhíu chặt thêm. Bảo Bảo ngồi trên lan can, đôi chân vung vẩy, “Thần Hoàng thúc thúc, cháu không hiểu, rõ ràng thúc chính là thái tử, là Hoàng đế tương lai, tại sao thúc còn muốn ngụy trang thành người khác?”. Ánh trời chiều trải dài sau lưng Thần Hoàng, hắn quay đầu lại, bóng dáng của hắn dường như được bọc một lớp viền vàng. Hắn liếc mắt nhìn tiểu tử một cái, không để ý nói. “Cháu có nhớ ta đã nói gì với cháu không? Cái gọi là cường đại phải tự tích lũy bằng thực lực của mình, không phải do người khác đưa tới. Cho dù ta thuận nước đẩy thuyền (= thuận lợi) lên làm hoàng đế thì cũng chỉ là tượng gỗ mà thôi Bảo Bảo cái hiểu cái không, cũng không cảm thấy hứng thú. Chính trị là thế giới của người lớn, nó không cần quan tâm. Lúc này, cửa phòng mở ra, ngự y vừa lau mồ hôi vừa nói. “Răng của thái tử phi đã chỉnh tốt rồi, tạm thời thái tử phi không thể ăn nhiều, càng không thể ăn hoa quả và các thức ăn phải nhai”. “Được rồi, ngươi lui ra đi”. “Vâng”. Hai người vào trong thư phòng, Phong Linh còn đang cầm gương nhe răng toét miệng ra nhìn trái rồi lại nhìn phải. Mặc dù gương mặt vẫn còn hơi sưng nhưng máu ứ đọng đã biến mất hết rồi. “Không ngờ ở cổ đại lại có kỹ thuật trồng răng tiên tiến đến vậy? Không biết răng này làm bằng chất liệu gì mà nhìn cũng rất đẹp”. “Nếu như nàng thích thì ta sẽ thay hết cho nàng”. Nàng để gương xuống cau mày nhìn chằm chằm người ngồi đối diện. Nàng chỉ nghĩ đến cái người này ở bên cạnh mình mà còn dùng đến 3 thân phận, coi nàng như người ngu mà xoay quanh thì nàng lại cảm thấy rất tức giận. Thần Hoàng có thể nhìn được là nàng vẫn còn đang tức giận, hắn rất đáng đánh đòn, dùng gương mặt tuấn tú, một tay chống cằm, ánh mắt câu hồn nhìn thẳng vào mắt nàng. “Phong Tam Nương, nàng xem xét một chuyện cũng đừng nhìn bề ngoài, nàng phải nhìn thấy sự dụng tâm của ta chứ, không phải là vì ta muốn ở cùng nàng thì lâu ngày sẽ sinh tình sao, sau đó ta với nàng việc gì cũng tốt đẹp”. Phong Linh ngoài cười nhưng trong không cười. “Cách làm của thái tử điện hạ thật là đặc biệt, ta thật sự là không thể biết được đâu mới thật sự là ngươi, hay là..........”. Nàng nheo mắt, đột nhiên đưa tay véo véo mặt hắn. “Đây cũng là mặt nạ da người”. “A, cái nữ nhân này! Đau, đau quá..........”. Thần Hoàng vội vàng cứu gương mặt tuấn tú của hắn khỏi ma trảo của nàng. “Đây là da thật à?”. “Nói nhảm vậy, nàng có thấy mặt nạ da người nào đẹp như thế này chưa?”.Trong ánh mắt hắn lộ chút buồn bã, hai bên gương mặt hơi hồng hồng, xem ra hắn bị Phong Linh véo rất đau. “Ta không hiểu, tại sao nàng lại mạnh tay thế chứ”. Bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo khoác lên vai Thần Hoàng, đồng tình nói. “Cháu đã lớn lên trong hoàn cảnh đầy bạo lực đó!”. Thần Hoàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó, bày tỏ sự thông cảm. Nhìn hai người một đáp một hát, Phong Linh giống như mẹ ghẻ, lườm bọn họ trắng mắt. Sau đó lại lấy gương soi hai bên. “Này, nhìn như vậy có nhận ra là răng giả không?”. Thần Hoàng buồn cười, rút cái gương trong tay nàng. “Nàng nhìn đẹp lắm rồi, không cần phải soi gương nữa”. Phong Linh nheo mắt, tức giận nói to. “Hừ, hoàng hậu, cái lão yêu bà đó, dám cho người đánh rụng răng cửa của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta! Ta nhất định phải làm cho răng trong miệng nàng ta rụng hết!”. “Nương! Không cần người ra tay!”. Bảo Bảo vỗ ngực nói. “Thù oán của nương, con sẽ báo thay người! Dù gì thì bây giờ con cũng là minh chủ võ lâm!”. “Được!”. Phong Linh gật đầu, cũng không quên dặn dò. “Con trai, đừng điều quá nhiều người, khoàng 180 người tiến vào hoàng cung là được!”. Hai mẹ con chìm đắm trong sự vui sướng của âm mưu báo thù, cười mờ ám không ngừng. Thần Hoàng nhếch mày, đứng lên đi ra ngoài, ra đến cửa thì nói một câu. “Thù của nàng và con trai, tất nhiên là để ta báo rồi”. Hai người sửng sốt một chút. Bảo Bảo đẩy nàng nói. “Nương, lần này chơi lớn rồi, một Vương gia, một thái tử, còn cả một hoàng hậu. Nương theo được không?”. Phong Linh gật đầu thành thật trả lời. “Không giải quyết được”. Nhưng sau đó nàng cười lớn. “Nhưng mà nương có con mà, nhất định con sẽ giải quyết cho nương, đúng không?”. “......................”. Thần Hoàng đứng trong sân, cầm lấy vật ở chân chim bồ câu sau đó thả con chim bồ câu ra, nhìn vào tờ giấy trong ống trúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Muốn mang nàng đi? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?”. Vừa dứt lời, tờ giấy trong tay bốc cháy, cháy sạch sẽ không còn một mẩu. ... Từ trong miệng Bảo Bảo, Phong Linh biết được hình như Dạ Vô Hàm đang chuẩn bị cái gì đó thì toát mồ hôi thay hắn. Thần Hoàng thân là thái tử mà có thể ẩn núp ở bên ngoài lâu như vậy chứng tỏ hắn không phải là một người dễ chọc. Mà đêm đó, Thần Hoàng cũng không hề xuất hiện. Sáng sớm hôm sau cung nữ lục tục đi vào gian phòng, “Thái tử phi, xin ngài dậy tắm rửa thay quần áo”. Phong Linh mơ mơ màng màng, nàng đá đá chân con trai. “Này, gọi con đấy”. Bảo Bảo lật người, lẩm bẩm một câu. “Ai là thái tử phi thì người đó dậy đi”. Các cung nữ thấy nước trong thùng sắp lạnh nhưng họ kêu bao nhiêu lần hai mẹ con vẫn ngủ trên giường, sống chết không chịu đứng lên, họ lại không dám gọi lớn tiếng. Đúng lúc này có một người đi vào, các cung nữ hành lễ. “Thái tử điện hạ, thái tử phi..........”. Thần Hoàng cẩm y ngọc đái, tuấn mỹ đến nỗi làm người ta hoa mắt, hắn quét mắt nhìn một lớn một nhỏ đang nằm trên giường, không nói hai lời, hai tay xách hai người ném vào trong thùng gỗ to. Các cung nữ trợn mắt há mồm. “Mẹ ơi ――”. Hai người hét to. “Cứu mạng! Cứu mạng! Ta không biết bơi” Thần Hoàng lại mò hai người lên, nhìn gương mặt trắng bệch do bị dọa của họ, cười một tiếng. “Tỉnh chưa? Được rồi, ta cho hai người nửa canh giờ, ăn mặc chỉnh tề vào”. Hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra. Bảo Bảo cố gắng bò dậy, nhổ nước trong miệng ra, nằm bên thùng lè lưỡi như chú cún nhỏ bị rơi xuống nước. Phong Linh giận dữ, chỉ vào bóng lưng của hắn kêu to. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng có kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử thì ta sẽ sợ ngươi!”. Cung nữ cũng không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng thay quần áo cho hai người. Sau nửa canh giờ, Thần Hoàng rất đúng giờ lại hiện ra. Thấy hai người đã ăn mặc chỉnh tề, hắn nở nụ cười, đi đến kéo tay của hai người. “Đi thôi, trò vui sắp bắt đầu rồi”. Phong Linh làm mặt thối. “Này, không phải là ngươi muốn chúng ta đến chúc thọ cái bà hoàng hậu đó chứ?”. Bảo Bảo thuận tiện nói một câu. “Là minh thọ thì chúng ta nên đi”. (Minh thọ: bữa tiệc mừng thọ tối tăm, có nhiều trò xấu) Phong Linh nở nụ cười, giơ ngón tay cái với con trai. Thần Hoàng nghiêng đầu, liếc nhìn Phong Linh, hắn nở nụ cười mê người. “Hôm nay Dạ Vô Hàm cũng tới, nàng xác định là nàng muốn đi?”. Nhớ đến cơ hội mà Bảo Bảo đã nói với nàng tối qua, Phong Linh cứng người, nàng khẩn trương, mồ hôi toát ra. Thu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, Thần Hoàng nở nụ cười lãnh khốc, tay nắm chặt lấy tay nàng. “Đừng quên, bây giờ thân phận của nàng là thái tử phi”.
|