Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 141: Gọi cha nghe một chút Đi ra khỏi đại điện, Dạ Vô Hàm trực tiếp đưa nàng vào một gian phòng tối, Huyền Phong và Phi Ưng đã chuẩn bị tốt rồi, bọn họ mở bức tượng kia ra, bên trong bức tượng có một người phụ nữ giống hệt Phong Linh.
Nhìn thấy Phong Linh, nàng ta cười một tiếng. “Phong cô nương, cô nương hãy thay quần áo với ta”.
Phong Linh ngó ngó nàng ấy, có người giống bản thân như đúc vậy sao? Sau đó nàng vỗ cái trán, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đây chắc là thuật dịch dung của cổ đại rồi!
“Chúng ta đợi ở bên ngoài”. Dạ Vô Hàm dẫn người lui ra ngoài. Phong Linh không nói hai lời, vội vàng đổi y phục với Tàng Tâm sau đó chui vào trong pho tượng rỗng trong. Sau khi Tàng Tâm đi ra, Huyền Phong và Phi Ưng không chậm trễ mà đẩy pho tượng ra ngoài điện.
Dạ Vô Hàm dặn dò Tàng Tâm. “Ngươi cứ ở đây hết tối nay, sáng mai ta sẽ phái người đón ngươi đi!”.
“Hàm Vương, ngài làm sao cũng được!”.
“Ừ”. Hắn gật đầu, sau đó bước theo sau hai người kia.
Lãnh Tàng Tâm chạy về trong điện, lúc này, ngự y đã sai người nâng Thần Hoàng lên đưa hắn về Thanh Nhạc cung. Không có ai để ý đên tất cả mọi việc xảy ra bên này, ngay cả Dạ Hoằng Thiên cũng không yên lòng mà đi cung.
Lúc này, Lãnh Tàng Tâm đến gần Thần Hoàng, nhỏ giọng nói. “Chủ nhân, tất cả mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng”.
Sắc mặt Thần Hoàng đã xanh mét, mắt khẽ mở một cái khe nhỏ, sau khi thấy nàng lại nhắm mắt lại.
Bảo Bảo vừa nhìn thấy nàng thì giật mình nói. “Nương! Người ――”.
Lãnh Tàng Tâm vội vàng nở một nụ cười dịu dàng với Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy nương nở nụ cười này thì kinh sợ. Dần dần khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bình tĩnh lại, chớp mắt một cái, nó lập tức hiểu được đây là thế thân mà Dạ Vô Hàm tìm được. Nếu không thì thái tử phi mất tích trong hoàng cung, đây là chuyện đại sự thế nào!
Đoàn người đi đến Thanh Nhạc cung, ngự y cẩn thận bắt mạch nhưng mà thái tử đáng trúng độc rất nặng, ông không nắm chắc được sẽ cứu sống được thái tử. Nhưng quái lạ, trên đoạn đường về Thanh Nhạc cung, độc trên người thái tử đã không còn.....
Tất nhiên Ngự y sẽ không ngu đến nỗi mà nói ra, ông làm bộ làm tịch một lúc rồi nói. “Hoàng thượng, vi thần rốt cuộc không phụ công, đã cứu thái tử được rồi”.
“Thật tốt quá”, Dạ Hoằng Thiên rốt cuộc cũng thả lỏng, vui mừng nói. “Ái khanh y thuật cao siêu, ban thưởng 100 lượng vàng”.
“Tạ hoàng thương ban thưởng”.
Rốt cuộc người cũng giải tán ra khỏi Thanh Nhạc cung.
Người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh giường vẫn là Lãnh Tàng Tâm.
“Chủ nhân”.
Thần Hoàng ngồi dậy, vuốt chân mày, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết tràn ngập sự sắc bén của dã thú, lãnh khốc. “Bên kia đã sắp xếp xong xuôi chưa?”.
“Vâng, xin chủ nhân yên tâm”.
Hắn từ từ đứng dậy, đi xuống giường, “Nếu Dạ Vô Hàm đã đưa ngươi vào cung thì chúng ta cũng chấp nhận tính toán thôi”.
“Thuộc hạ không hiểu”.
Thần Hoàng ngước mắt nhìn nàng. “Ngoại trừ ta, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên, sẽ không ai nhận ra ngươi là giả. Ta muốn ngươi tiếp cận Dạ Mặc Cảnh! Làm sao cho hắn cưới ngươi! Sau đó ngươi tìm bản ‘tăng phổ’”!.
“Lấy thuộc hạ?”. Trong nháy mắt đó trong đầu Lãnh Tàng Tâm đột nhiên thoáng qua gương mặt dã tính của Địch Cuồng.
“Hắn ta vẫn luôn muốn lấy Nhiếp Tố Tố, vậy thì ta sẽ tác thành cho hắn ta”. Hắn cười lạnh một tiếng. “Mất đi một con cờ có lợi là Diêu Hoàng hậu, kế hoạch của hắn ta tạm thời sẽ rối loạn, ta muốn vào lúc này buộc hắn ta phải hiện nguyên hình!”.
“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!”.
Hắn không lên tiếng, vung tay xuống. Lãnh Tàng Tâm yên lặng lui ra ngoài. Đôi mắt sáng đẹp, từ từ rũ xuống.
Nàng ấy cứ như vậy là quyết tâm đi heo Dạ Vô Hàm...
Ở cửa Thanh Nhạc cung, Dạ Dập Tuyên kéo Bảo Bảo. “Bảo Bảo, đừng nháo nữa, mau đi cùng ta!”.
“Tuyên thúc thúc, cháu đã nói rất nhiều lần rồi, cháu không muốn đi! Thúc cũng đã nghe rồi, cháu đã đảm bảo với Hoàng gia gia trước mặt bao nhiêu người, làm sao cháu có thể làm người không giữ chữ tín được?”.
Dạ Dập Tuyên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. “Bé con, Hoàng gia gia đang chọc cháu thôi, làm sao ông ấy có thể giao quốc gia đại sự cho một đứa bé như cháu làm được?”.
“Hoàng gia gia là hoàng đế, ông ấy mở lời, quân vô hí ngôn”. Bảo Bảo lí lẽ hùng hồn nói, sau đó như người lớn vỗ vai hắn. “Tuyên thúc thúc, thúc yên tâm, mình cháu có thể ở đây chơi đùa được, không thành vấn đề! Nhưng mà hai người phải chăm sóc tốt cho nương cháu! Đến lúc cháu nhất thống giang hồ, cháu sẽ đón nương cháu!”.
Nghe “lời nói điên cuồng” của đứa bé này, Dạ Dập Tuyên không biết nên nói gì.
“Ai ở bên đó?”. Thị vệ hét to một tiếng, sau đó nhìn thấy Dạ Dập Tuyên thì vội vàng thi lễ. “thì ra là Tuyên Vương điện hạ, tại sao ngài lại ở Thanh Nhạc cung vậy?”.
Dạ Dập Tuyên vặn mi, không vui nói. “Bổn vương muốn tán gẫu với cháu trai, chẳng lẽ còn phải bẩm báo với các ngươi sao?”.
“Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ hỏi thăm theo lệ, bởi vì hoàng thượng đã có lệnh, không cho bất kỳ ai đến gần Thanh Nhạc cung này! Vậy, thuộc hạ cáo lui!”.
Dạ Dập Tuyên cúi đầu, nhíu mày, lần này thì không tốt rồi, những thị vệ này đã bắt gặp hắn ở cùng một chỗ với Bảo Bảo. Nếu bây giờ không thấy bảo bảo thì hắn là người đầu tiên bị hiềm nghi, sau đó là Vương huynh, tiếp theo thể nào cũng tra ra chuyện Phong Tam Nương!
Bảo Bảo kéo ống tay áo của hắn. “Tuyên thúc thúc, cháu sẽ không có việc gì, Hoàng gia gia cũng yêu thích cháu, thúc hãy nói cho nương cháu biết, đừng lo lắng cho cháu”.
Dạ Dập Tuyên khẽ cắn răng đứng lên, nhìn nó một cái, vỗ vỗ đầu. “Tiểu tử, vậy thì cháu phải ngoan ngoãn ở trong cung, đừng có đi đánh cái trận chiến gì đó nghe không, đó không phải là chuyện mà một đứa bé nên làm, nghe không?”.
“Được rồi, thúc mau đi đi, nếu thúc còn ở lại thì tất cả mọi người sẽ gặp phiền toái đó”.
“Được rồi, ta sẽ thường vào cung xem cháu”.
“Vâng, vâng, Tuyên thúc thúc, hẹn gặp lại”.
Bảo Bảo vẫy bàn tay nhỏ bé với bóng lưng của hắn, vừa xoay người lại thì hết hồn. Đứng đằng sau lưng nó là nam nhân tựa như yêu tinh, nó oán trách. “Thần Hoàng thúc thúc, lúc nãy miệng thúc còn phun máu tươi được người ta khênh đi, bây giờ người không sao cả đứng ở đây, rất giống xác chết vùng dậy!”
Thần Hoàng nhìn bóng người phía trước đã đi xa, cúi đầu nhìn Bảo Bảo. “Tại sao cháu không đi theo bọn họ?”.
Bảo Bảo vỗ ngực. “Cháu đã đồng ý giúp thúc việc này thì cháu sẽ không đi đâu cả”.
Nhìn nó, Thần Hoàng nâng khóe miệng nở nụ cười tà ác, nói. “Một mình cháu ở đây, không sợ ta sao?”.
Bảo Bảo lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ vào đầu mình nói. “Thật ra thì thúc chỉ có một chút vấn đề ở chỗ này thôi, còn thúc không phải là người xấu”.
Đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đó, Thần Hoàng cười một tiếng quyến rũ, dắt tay của Bảo Bảo đi về. “Cháu muốn học võ công phải không?”.
“Muốn!”. Bảo Bảo không chút do dự trả lời, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc hỏi. “Thúc sẽ dạy cháu sao?”.
“Ta dạy cháu thì cũng được thôi, nhưng mà........”.
“Haiz, cháu biết ngay mà, lại có điều kiện. Thúc nói đi, điều kiện lần này là gì?”.
“Gọi ta một tiếng cha nghe một chút”.
“............”.
“Không gọi sao? Được rồi, vậy thì cháu cứ ôm bí tịch mà tìm hiểu đi, chẳng qua ta nhắc cháu một câu, sư phụ của sư phụ ta mất 50 năm, còn sư phụ ta ngộ tính cao, mất 30 năm”.
“Thế còn thúc thì sao? Thúc mất bao lâu?”.
“Ta sao? Ngộ tính của ta còn cao hơn, chỉ cần 10 năm”.
“À? Vậy thì coi như cháu cũng lợi hại như thúc, cũng chỉ 10 năm thôi”.
“Không khéo còn mất 20 năm. Nhưng mà nếu như có ta chỉ cho thì sẽ khác, có lẽ chỉ cần 3, 4 năm”.
“...............”.
“Có muốn gọi không?”.
“............%%$@”.
“Nói nhỏ quá, ta không nghe được”.
“%%$.............”.
“Vẫn không nghe thấy!”.
“Được rồi, CHA! Lần này thì thúc nghe thấy rồi chứ?”.
“Ha ha ――”.
Nghe nói đêm hôm đó, trong Thanh Nhạc cung đột nhiên truyền ra tiếng cười điên cuồng của thái tử. Mọi người truyền tai trong cung, thái tử trúng độc, tinh thần cũng hỏng mất.............
................
Bên ngoài cung, Phi Ưng và Huyền Phong đẩy pho tượng phỉ thúy, thoải mái xuất cung.
Dạ Vô Hàm lên xe ngựa. “Phi Ưng, chú ý bốn phía”.
“Vâng, Vương gia”.
Huyền Phong buông rèm, đánh xe ở phía trước, Phi Ưng mang theo pho tượng đi phía sau, một trước một sau, tốc độ cũng không nhanh, có vài tên thị vệ ở hai bên. Cho đến khi ra khỏi cửa cung, qua khúc cua thì tất cả mọi người mới thở phào một hơi.
Dạ Vô Hàm đẩy rèm ra, mắt nhìn chung quanh, rất yên tĩnh, yên tĩnh khác thường.
“Vương gia, ngài nên để cho Tam Nương ra ngoài”. Huyền Phong lo lắng nói. “Bên trong rất buồn bực.
“Ừ”.
Xe ngựa dừng lại, Dạ Vô Hàm lập tức xuống, lúc mọi người mở pho tượng ra thì tất cả đều ngây người. Người bên trong không phải là Phong Tam Nương mà là một cung nữ đang hôn mê!
“Tại sao có thể như vậy?”. Dạ Vô Hàm không tin được xông tới. “Tam Nương đâu rồi”.
“Chuyện này..........”. Huyền Phong và Phi Ưng kinh ngạc nhìn nhau. “Từ lúc Tam Nương xuất hiện, chúng nô tài vẫn canh giữ ở đó, làm sao có thể bị đánh tráo được?”.
Dạ Vô Hàm giận dữ đánh một chưởng vào pho tượng, pho tưởng bể thành năm, bảy phần.
“Vương gia”.
Hai mắt hắn lộ vẻ khát máu, ngực phập phồng. “Là Tàng Tâm!”.
Hai người ngẩn ra sau đó phản ứng kịp. Không sai, lúc đó nàng ta ở trong phòng thay quần áo với Phong Tam Nương, sau đó bọn họ cứ nghĩ là Phong Tam Nương đã ở pho tượng rồi, vì thời gian cấp bách nên không ai kiểm tra cả! Quan trọng nhất là bọn họ sẽ không nghi ngờ Tàng Tâm sẽ giấu người!
Dạ Vô Hàm nắm chặt tay, các khớp xương kêu “răng rắc”, trên mặt bão tố đang nổi lên mà Phi Ưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó. Cho dù trên sa trường thì Vương Gia vẫn luôn là một tướng quân có phong độ.
Huyền Phong vội la lên, “Nhất định là nàng còn ở trong hoàng cung! Vương gia, chúng ta vào cứu Tam Nương đi”.
“Không!”. Dạ Vô Hàm lắc đầu, ánh mắt cuồng rực. “Nếu như ta là hắn thì nhất định trong thời gian này đã đưa nàng đi nơi khác, để Tàng Tâm tiếp tục làm Phong Tam Nương!”.
Rất dễ nhận thấy, lần này hắn ta đã thắng một trận đẹp còn hắn thì thua hoàn toàn.
Dạ Vô Hàm tỉnh táo lại, cố gắng không kích động nhiễu loạn sự suy nghĩ của hắn. Vị thái tử điện hạ này đã bộc lộ mình.
Hắn hít sâu một hơi, rồi nói. “Tìm tung tích của nàng! Dù cho hắn giấu nàng đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm được nàng!”.
“Vâng!”.
|
Chương 142: Phong tam nương, nàng có sợ quỷ không? Hôm sau, trong hoàng cung truyền ra tin dữ, Diêu hoàng hậu hoăng thệ (1).
(1) Hoăng thệ: chết
Chết ngay sau ngày sinh nhật, đây quả thực là nỗi khiếp sợ của cả vua và dân. Hoàng cung tuyên bố với người dân, quốc sư vừa mới xem quẻ, nói Diêu Hoàng hậu là Cửu thiên huyền nữ hạ phàm, ngày sinh nhật là ngày thọ của nàng và nàng phải trở về thiên đình phục mệnh.
Nếu quốc sư cũng đã nói như vậy thì hoàng thượng cũng sẽ không truy xét nguyên nhân cái chết. Mọi người cũng tạm thời tin tưởng, lại không dám nghị luận về vấn đề này. Sau đó mọi người tổ chức tang lễ và chôn cất tiêu chuẩn cao cấp nhất cho Diêu Ngọc.
Trong sân Thanh Nhạc cung, Bảo Bảo đang ngồi chồm hỗm luyện công, rất có khuôn cách. Lãnh Tàng Tâm ra khỏi phòng, cười với nó một tiếng. “Hi, con trai”.
Bảo Bảo suýt chút nữa thì ngã ra đất, nét mặt như vậy kết hợp với gương mặt của nương nó thật làm người khác giật mình!
“Làm ơn đi, Phong Tam Nương không chào hỏi như vậy, a di làm thế thì mọi người sẽ rất dễ nhận ra”.
“Vậy thì phải làm thế nào?”. Lãnh Tàng Tâm ngồi vào bên cạnh nó, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. “Bảo Bảo, dáng dấp rất tuấn tú, sau này lớn lên sẽ giống với chủ nhân của ta đấy”.
Bảo Bảo đẩy tay của nàng ta ra, nó ghét nhất những a di không có việc gì chỉ thích đùa nó. “Nương cháu nói chuyện sẽ không khách khí như vậy, tất nhiên là trừ lúc có người đưa bạc cho nương. Còn nữa, miệng của nương rất lợi hại, nương sẽ giáo huấn người không thương tiếc. Quan trọng nhất là, nương cháu không thông minh như vậy”.
“Ha ha”. Lãnh Tàng Tâm cười ngả nghiêng. “Vậy thì làm sao nương cháu có thể sinh một đứa con trai thông minh như vậy, đúng là không dễ dàng gì cả”.
Thần Hoàng đi đến trước mặt, Lãnh Tàng Tâm lập tức đứng lên, cung kính nói. “Chủ nhân”.
“Ngươi ở lại hoàng cung chăm sóc Bảo Bảo, ta muốn xuất cung một chuyến”.
“Thúc đi đâu vậy?”. Bảo Bảo vội vàng chạy tới. “Thúc không thể đi được, ngộ nhỡ Hoàng gia gia đưa cháu đi đánh giặc thật thì sao? Đến ngựa cháu cũng chưa biết cưỡi, võ công cũng chưa học giỏi, cháu không muốn anh niên tảo thệ (2)”.
(2) anh niên tảo thệ: còn trẻ mà đã chết sớm.
Thần Hoàng lười biếng cười một tiếng, đưa tay vỗ đỉnh đầu nó: “Hoàng gia gia của cháu còn chưa già mà hồ đồ đâu”.
“Vậy thúc đi đâu thế? Cháu muốn đi cùng thúc, ở hoàng cung không dễ chơi”.
Thần Hoàng đột nhiên cười tà ác. “Ta đi tìm nữ nhân, cháu đi không?”.
Bảo Bảo sững sờ, sau đó khinh bỉ nhìn hắn. “Không phải thúc nói không phải nương cháu không lấy sao?”.
“Đúng thế, nhưng nàng không muốn gả cho ta, còn đi theo nam nhân khác, cháu nói ta phải làm thế nào đây?”.
Bảo Bảo mất hứng, khoanh tay trước ngực. “Nương nói đúng mà, quạ trong thiên hạ đều đen(3)!”.
(3) quạ trong thiên hạ đều đen: ám chỉ đàn ông nào cũng như nhau.
Lãnh Tàng Tâm nín cười nói. “Tiểu tử, chủ nhân chỉ đang trêu cháu thôi”.
Thần Hoàng vỗ vai Bảo Bảo. “Cháu cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung, ta làm xong việc rồi sẽ về”.
Bảo Bảo nhướn mày, mất hứng nói. “Vậy thì thúc phải về sớm một chút đấy”.
Thần Hoàng ngẩn ra, cảm thấy hắn có một cảm giác được người lệ thuộc vào, rất tốt. Hắn cười một tiếng, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo. “Tiểu tử, tiếng cha kia cháu không gọi không đâu, ta sẽ không bỏ cháu lại”.
....................
Phong Linh chép chép miệng, nằm ngang trên giường, mắt nhắm chặt, khóe miệng từ từ mở. “Hamburger......... Đến ăn nào, Coca...... Đừng thêm đá......... Ha ha..... khoai tây chiên ngon quá”.
Nghiêng người, nàng ngã xuống đất.
“Ô, đau quá”. Phong Linh xoa xoa cái mông, lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng tất cả đều rất xa lạ. Nàng đứng lên mờ mịt nhìn xung quanh, quay một vòng, gian phòng rất rộng, bố trí khá xa hoa. Căn bản hơi giống căn phòng của nàng trong hoàng cung
“Đây là đâu?”.
Hôm qua Dạ Vô Hàm dùng kế để đưa nàng ra ngoài cung, nàng chỉ nhớ bọn họ ra ngoài như thế nào, sau đó có một nữ nhân dịch dung thành nàng, sau đó chuyện từ lúc đi vào trong pho tượng nàng không thể nào nhớ nổi. Hình như nàng đã ngủ rất lâu rồi.
Vậy là bây giờ nàng đã an toàn rồi sao? Nhưng Dạ Vô Hàm đâu rồi? Hắn đang ở đâu?
Nàng đi đến cửa, kéo cửa ra, nhìn bên ngoài một chút.
Nhìn thấy cảnh bên ngoài thì nàng trợn mắt.
Đây là một tòa núi hoang, bốn phía đều hoang vu, xám xịt, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy! Nàng trợn to hai mắt đi ra rồi lại đi vào nhìn căn phòng nhìn rất xinh đẹp, tinh xảo, ấm áp! Còn lấy bối cảnh là núi hoang, nhìn thế nào cũng giống nhà mà trong Liêu Trai.
Nàng bóp trán. “Trời ạ, không phải là ta đang nằm mơ chứ?”.
Nàng véo mạnh mình một cái, đau ――
Vậy thì đây không phải là mộng?
Nàng vội vàng hô to. “Dạ Vô Hàm! Dạ Vô Hàm! Ngươi đang ở đâu? Mau ra đây!”.
Bốn phía chỉ có âm thanh giọng lại của nàng.
Lần này Phong Linh sợ hãi không dám kêu nữa, nàng cũng không muốn gọi thú dữ đến.
Đúng lúc này đột nhiên nàng cảm thấy gáy lành lạnh, âm u. Hình như…. là hơi thở của dã thú. Không, không giống dã thú, đây không phải là khí nóng! Với lại, không thể nàng không nghe thấy tiếng bước chân của dã thú được.
Vậy đó là cái gì?
Không phải là……. ma chứ!
Không khí dường như giảm xuống mấy độ, gió thổi qua làm Phong Linh dựng tóc gáy. Mặt nàng trắng bệch như xác ướp, hoảng sợ trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, không dám cử động. Trời ạ, sao nàng lại xui xẻo như thế?
“Ô ~~~”.
Hình như nó há mồm, tỏa ra hơi thở đáng sợ.
Cả người Phong Linh run rẩy dữ dội, cũng không chịu nổi. Nàng sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất kêu to. “A ―― quỷ đại ca, van cầu ngươi đừng ăn ta, đừng hút máu của ta, đừng trụng đầu ta vào vạc dầu, cũng đừng lột da ta……… Ta đảm bảo sẽ đốt rất nhiều bạc để ngươi ở dưới đó ăn uống nhậu nhẹt, cưới bao nhiêu tiểu thiếp quỷ cũng được! Cầu xin ngươi đừng quấn lấy ta………..”.
“Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ. Ha ha, nàng sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng đã làm việc gì đó trái với lương tâm?”.
Nghe thấy giọng nói du côn đáng đánh đòn đó, Phong Linh ngẩn ngơ, từ từ buông tay ra, lộ ra cái đầu.
Khoác trên người một bộ quần áo gấm hoa lệ, tư thế đứng hoàn mỹ vô khuyết, đứng giữa rừng núi hoang sơn, giống như một con hồ ly tinh.
“Dạ Tàn Nguyệt?!”.
Nàng kinh hãi kêu lên.
“Thì ra là ngươi?!”. Sau khi kinh sợ, Phong Linh nổi giận. “Là do ngươi dở trò quỷ à?”. Nàng còn đang không biết tại sao vừa mở mắt thì đã ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có rồi, nếu như là có Dạ Vô Hàm ở đây thì hắn nhất định sẽ coi chừng nàng! Thì ra là do người này dở trò quỷ!
Thần Hoàng không để ý đến sự tức giận của nàng mà nhẹ nhàng, sâu kín, hỏi. “Phong Tam Nương, nàng sợ quỷ sao?”.
“Ta sợ cái bà nội ngươi!”. Phong Linh giận dữ, mỗi một lần gặp người này đều làm nàng tức cành hông.
“Thật sự……. không sợ sao?”.
Chỉ nháy mắt người đó biến mất, Phong Linh giật mình, đột nhiên trên vai nàng có một đôi tay đặt lên, nàng xoay người lại, nhìn vào đôi mắt ai oán của hắn. “Tại sao lúc người khác nguy nan nàng lại bỏ mặc hả…. Nàng, không sợ quỷ sao?”.
Ánh mắt kia, giọng nói kia, còn có bàn tay lạnh lẽo……
Cả người Phong Linh phát run, nàng không quên được, lúc nàng rời đi, hắn đang trúng kịch độc……….
Nói như vậy…….
Người này không phải là………
“A ―― quỷ ――”.
|
Chương 143: Đối với vợ rất tốt Phong Linh chạy trối chết trong sân, chạy loạn cả lên.
“Dạ, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng tới đây……. Ta với ngươi không cừu không oán, ta cũng chưa từng hại ngươi…. Lúc đó ta rời khỏi hoàng cung ta không ngờ là ngươi sẽ chết, thật đó! Xin ngươi hãy tin tưởng ta….. Cứu mạng! Cứu mạng!!”.
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì Thần Hoàng như quỷ, đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. “Bây giờ nói những lời này còn hữu dụng sao?”. Hắn hỏi.
“Dạ đại thần, Dạ đại tiên! Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với loại vô danh tiểu tốt như ta đây……….”. Phong Linh run rẩy đến nỗi suýt nữa thì xương cũng rời rạc ra hết, hắn nói đúng, nàng đang sợ, nàng sợ bởi vì cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Khi nàng nhớ đến ánh mắt bất lực đó làm nàng cảm thấy nàng là người không có nghĩa khí.
“Bây giờ nàng đang hối hận sao?”. Thần Hoàng nhìn nàng, cười như không cười.
Phong Linh đứng đó, không dám ngẩng đầu lên, một lúc sau nàng mới gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. “Ta giống như một quả bóng bị nhóm người cổ đại đá tới đá lui. Lúc vui vẻ thì mọi người tranh nhau đoạt lấy, lúc mất hứng thì lại bị ghét bỏ, bị đá đến một góc vừa lạnh vừa bẩn. Không có lần nào là ta có thể tự mình làm chủ. Lần này, ta chỉ muốn lựa chọn ở cùng người trong lòng ta mà thôi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi….. Nếu như ngươi hận ta, muốn báo thù, vậy thì ta cũn không thể nói gì hơn…..”.
Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng gì, nàng nghi ngờ ngước mắt lên nhìn, Thần Hoàng không biết đã đi đâu. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái. “Cũng may là bị mình làm cảm động……..”.
“Một mình nàng đang ở đó lầm bầm lầu bầu cái gì thế? Mau ra đây nấu cơm đi, ta đói rồi”.
Trong phòng truyền ra giọng nói vô lại của Thần Hoàng.
Phong Linh kinh ngạc. “Quỷ mà cũng có thể ăn cơm à?”.
Nàng nhìn thấy hắn đi lại trong phòng thì nàng chợt hiểu ra, sau đó nàng thở phì phì, vọt vào trong phòng. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi lừa ta? Ngươi không bị chết đúng không?”.
“Ta chỉ hỏi nàng có sợ quỷ hay không chứ ta đâu có nói ta là quỷ?”. Thần Hoàng vừa lòng ngồi lên ghế xích đu trong phòng, lắc lư, nhìn nàng. “Sao thế, ta không chết, nàng rất thất vọng à?”.
Phong Linh đứng lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong lòng nàng lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn rất xấu xa côn đồ, có lúc còn làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà thật lòng, nàng cũng không hi vọng hắn chết.
“Nơi này là đâu thế? Làm sao ngươi lại đưa ta đến đây được?”.
Nhắc đến cái này, Thần Hoàng lại cảm thấy tức.
“Phong Tam Nương, nàng nhất định phải bỏ trốn cùng nam nhân kia sao?”. Hắn đứng lên, đi đến gần nàng. “Trộm long tráo phụng? Cho rằng ta là đứa ngốc, nhìn thấy Phong Tam Nương giả và vui vẻ?”.
“Làm sao ngươi lại biết?”. Phong Tam Nương sợ hãi.
“Hừ, ta biết rất nhiều, biết nhiều hơn sự giả bộ của nàng, nhiều hơn rất nhiều”.
Nàng không để ý đến chuyện hắn nói mình đần, nàng cắn môi hỏi. “Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì?”.
Hắn cười gằn. “Nơi đây là núi hoang, nàng nghĩ xem ta sẽ có ý gì?”. Hắn nâng cằm nàng lên. “Ta muốn cưỡng gian nàng! Sau đó ta xem nàng đi tìm Dạ Vô Hàm làm sao?”.
Phong Linh chớp mắt một cái, buồn cười đẩy tay của hắn ra. “Đừng đùa, cưỡng gian sao? Ngươi là thái tử Dạ Tàn Nguyệt, còn dùng thủ đoạn vô sỉ ti tiện đó sao?”.
Hắn không nói gì mà dùng ánh mắt tràn đầy thú tính nhìn nàng, ánh mắt đó giống như lần đầu nàng gặp hắn ở Cảnh Vương phủ, không hề che giấu ánh mắt muốn ** nàng, nhìn nàng ** như thế, như thế…… Làm cho nàng cảm thấy kinh hãi.
Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhỡ đâu người này đang nghĩ cách cưỡng gian nàng, ở cái địa phương không tìm thấy cả phân chim này, cho dù nàng gào rách cổ họng cũng vô dụng!
“Ách, không phải là ngươi cảm thấy đói bụng sao? Ta đi nấu cơm ngay đây!”. Nàng chợt xoay người, ai ngờ “bốp”, đụng vào ngay cánh cửa.
Cái trán nàng lại mềm nhũn, không đau.
Mở mắt ra nhìn thì ra là tay Thần Hoàng.
“Muốn tự sát thì ra ngoài cho sói ăn, đừng đụng đầu mà chết như vậy”.
Phong Linh định nói tiếng cảm ơn nhưng vừa nghe thấy câu nói đáng đánh đòn thì nàng lại nhịn xuống, nàng quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái. “Cẩn thận ta hạ thạch tín độc chết ngươi”.
Thần Hoàng tỏ vẻ không sao cả, nhún vai, “Muốn độc chết ta thì ta cũng phải ăn ngươi vào người”.
Phong Linh meo mắt, trừng hắn. “Đồ xấu xa!”.
Thần Hoàng nhìn nàng tức giận đi ra cửa, hắn tà ác nâng khóe môi lên, nơi này đúng mà một nơi làm việc rất tốt…….
Thật ra Phong Linh không có tài nấu nướng gì nhưng làm một chút món ăn gia đình đơn giản thì nàng vẫn biết làm. Nàng nhìn một vòng phòng bếp, nơi này cái gì cũng có, có cả thịt cá và trái cây. Nhìn cía này nàng hiểu chuyện này đã được tính toán từ sớm.
Nói thật, bụng của nàng cũng đang kêu gọi rồi, vội vàng vén tay áo lên làm. Nhưng càng nghĩ càng thấy tức, hắn ta là người đã tóm nàng đến nơi vắng vẻ không người này, tại sao nàng còn phải vội vàng làm cơm cho hắn ăn?
“Bốp”.
Nàng ném một món vào trong chậu, ngồi ở đó, gọi to. “Tiểu Nguyệt Tử, đến đây!”.
Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng “Oanh”, giống như là có gì đó ngã trên mặt đất.
Sau đó Thần Hoàng xuất hiện ở cửa phòng bếp, gương mặt tuấn tú co quắp. “Nàng vừa gọi ta là gì?”.
Phong Linh cười một tiếng. “Tiểu, Nguyệt, Tử”. Nàng chỉ chỉ vào chậu rau. “Muốn ăn cơm thì tự nấu”.
Thần Hoàng nhướn mày, “Nàng bảo ta… nhặt rau?”.
“Dĩ nhiên, ta không thể gọi ngươi nhặt rau à?”. Phong Linh vỗ vỗ tay đứng lên. “Không muốn thì thôi, cùng lắm thì ta chỉ làm một phần, tự ta ăn là được rồi”.
Thần Hoàng khẽ nhếch môi, liếc nhìn nàng, lặng yên không tiếng động ngồi xuống.
Hắn mặc trên người bộ áo gấm không hề hợp với nơi này, thân hình cao lớn ngồi trên cái ghế nhỏ nhìn rất buồn cười.
Phong Linh nhịn cười, bắt đầu vo gạo.
“Này, cái này nhặt thế nào?”.
Thần Hoàng giơ rau cần lên hỏi.
“A, bấm cái ngọn đi, hái những cái lá kia đi”.
“Nhiều lá như vậy đều phải nhặt?”.
“Dĩ nhiên”. Phong Linh không nhịn được quở trách. “Các ngươi là những người có tiền, lúc ăn nhất định là không thấy sao nhưng mà người phục vụ các ngươi rất là mệt mỏi”.
Phía sau đột nhiên không nghe thấy tiếng động gì, Phong Linh quay đầu nhìn thấy hắn đang vùi đầu nghiêm túc nhặt rau.
Bất tri bất giác nụ cười tỏa ra trên gương mặt nàng.
Sau khi nấu nước, nàng đi thái thịt.
“Chậc chậc chậc, đây là thịt băm sao vẫn như cục thịt vậy?”.
Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói phê bình và cười nhạo.
Phog Linh không vui liếc nhìn hắn một cái. “Không hài lòng thì ngươi đến mà thái đi”.
Thần Hoàng cười một tiếng, nhận lấy dao từ tay nàng, ngón tay xinh đẹp đè lên miếng thịt, chỉ thấy dao nhanh chóng hạ xuống, từng miếng từng miếng được cắt mỏng và chỉnh tề. Hắn tranh công nói. “Sao, đẹp hơn nàng chứ?”.
Phong Linh không phục nói. “Ngươi là người trong giang hồ, tất nhiên là dùng dao giỏi rồi”.
“Những người giang hồ như ta vẫn còn có một điểm tốt”.
“Cái gì?”.
“Đối với vợ rất tốt”.
|
Chương 144: Có bản lĩnh thì nàng cứ chạy, ta không ngăn cản Một lúc sau, hai món mặn, một món canh.
Thần Hoàng vội vàng cầm đũa, đầu tiên ăn một miếng rau cần, sau đó gật đầu một cái. “Ừ, không tệ, bởi vì có sự ra tay của ta nên món rau cần này ngon hơn rất nhiều”.
“Ngươi nêm muối hay nêm đường? Cũng bởi vì ngươi ra tay? Nói thế mà cũng nói được?”. Phong Linh bưng hai bát cơm đến.
“Đó là sự thật mà, đây là lần đầu tiên bản thái tử xuống bếp đấy, Phong Tam Nương, nàng là người có lộc ăn”. Dung mạo Thần Hoàng xinh đẹp còn làm người ta thèm nhỏ dãi hơn là thức ăn trên bàn. Phong Linh cũng không rảnh để ngắm, nàng vùi đầu vào mâm thức ăn. Nàng nghĩ rất rõ ràng rồi, một thứ có dinh dưỡng giúp cho cơ thể nàng khỏe mạnh, còn một thứ thì không đáng kể.
“Kêu la cái gì, ăn nhiều rau cải một chút có thể giúp cho ngươi trổ mã được đấy”. Phong Linh gắp rau cần, đậu phụ vào bát hắn, còn thịt và thịt gắp hết vào bát mình.
Thần Hoàng ăn cũng rất kén chọn nhưng bất cứ thứ gì Phong Linh gắp cho hắn, hắn đều vui vẻ mà ăn toàn bộ.
Chỉ một lúc sau toàn bộ thức ăn trên bàn đã chui vào bụng của hai người, Phong Linh múc hai bát canh đưa hắn một bát, vừa uống vừa hỏi. “Khi nào thì ngươi đưa ta rời khỏi đây?”.
Thần Hoàng ngước mắt lên nhìn nàng một cái. “Lúc ăn cơm không được nói chuyện”.
“Sụp”. Phong Linh lại uống một hớp, trầm ngâm, nói. “Ta không muốn hắn lo lắng”.
“Bộp”.
Thần Hoàng bỏ bát cơm xuống, đứng dậy. “Bản thái tử mệt mỏi rồi, buồn ngủ, nàng dọn dẹp đi”. Nói xong xoay người vào phòng.
“Ta đâu phải là người làm của ngươi, sao phải nghe lời ngươi?”.
“Không dọn dẹp cũng không sao, buổi tối sẽ có gấu và sói đến giúp nàng”.
“………”.
Phong Linh đi vào trong sân, chọn thùng nước giếng, cật lực xách lên, sau đó nàng tức giận ngồi rửa chén trong sân, trong lòng tính toán không biết làm sao để rời khỏi đây? Dạ Vô Hàm phát hiện ra không thấy nàng nhất định sẽ rất lo lắng.
Nhưng nhìn bốn phía xung quanh đều là núi hoang, chỉ có một ngôi nhà ở đây. Ngay cả phương hướng nàng cũng không nhận biết được, muốn trốn đi thì phải làm sao đây? Suy đi nghĩ lại, chỉ có Thần Hoàng là biết lối ra, nhất định nàng phải làm công tác tư tưởng cho hắn để lạc đường còn biết lối quay lại!
Sau khi quyết định, nàng nhanh chóng dọn dẹp xong tất cả sau đó đi vào trong phòng.
Thần Hoàng đang nằm trên giường rôi, bỏ áo khoác ngoài ra, nhìn hắn xinh đẹp như con hồ ly. Phong Linh bước qua vài bước, ngồi xuống ghế đối diện. “Này, chúng ta nói chuyện một chút đi”.
Thần Hoàng khép nửa con mắt, lười biếng nghiêng mắt nhìn nàng. “Nàng muốn đi ta không cản, có bản lĩnh thì nàng cứ tự ra khỏi ngọn núi này. Không có bản lĩnh thì nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Nàng ngồi cầu người giúp đỡ, không giống tác phong của Phong Tam Nương.
Một câu nói thôi làm Phong Linh nghẹn lại, nàng chưa kịp mở miệng đã thua khí thế của hắn.
“Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nói gì thế, là ngươi dẫn ta đến chỗ này đấy?”.
“Cho nên ta càng không thể thả nàng đi được”.
“Tại sao?!”. Phong Linh nổi giận. “Ngươi giam giữ ta ở đây cũng đâu có lợi gì cho ngươi?”.
“Có nhiều cái tốt lắm”. Thần Hoàng nghiêng người sang, một tay chặn đầu, nháy nháy mắt. “Ta rất vui vẻ khi nhìn thấy nàng nổi giận nhưng ta càng vui vẻ hơn khi thấy bộ dạng phát điên khi tìm nàng”.
“Này, ngươi sao lại không thiện lương vậy?”.
“Ha ha, nếu như thiện lương có thể làm nàng thích ta vậy thì ta không ngại làm một người tốt? Nhưng nếu không thể vậy thì sao ta lại phải làm một người tốt?”.
“Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nhất định phải làm ta hận ngươi sao?”.
“Muốn yêu ra sao, muốn hận như thế nào ta để nàng lựa chọn. Nếu như nàng lựa chọn hận thì ta cũng không có cách nào cả. Ha ha, không thương cũng không hận chỉ như một người khách qua đường xuất hiện trong cuộc đời nàng. Như vậy thì ta thà để nàng hận ta”.
Phong Linh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự tức giận. Miệng người này đúng là độc.
“Được! Ta không cầu ngươi…… ngươi nói đúng, ta, Phong Tam Nương, khinh thường phải đi cầu người khác!”. Phong Linh đứng lên, ngạo nghễ nâng cằm. “Tự ta đi được!”.
Thần Hoàng làm tư thế “mời”, nói. “Cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên”. Hắn lười biếng nằm trên giường, lật người ngáp một cái.
“Hừ”. Phong Linh đi đến cửa, đi về phía núi.
Rõ ràng là giữa trưa nhưng nhiệt độ trên núi lại rất thấp, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu vào được.
Bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, Phong Linh chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc” từ cành khô trên đất.
Đột nhiên, dưới lòng bàn chân như có vật gì đó lướt qua.
Mềm mềm, lại có tốc độ nhanh.
Phong Linh dựng tóc gáy, nàng không dám cử động, cứng ngắc cúi đầu xuống, mặt chuyển thành màu xanh lá.
Một giây, hai giây, ba giây.
“Rắn!!!!”.
Nàng chạy thục mạng về phía trước, không chạy được mấy bước lại dừng chân.
Trước mắt nàng có hơn mười con rắn, con thì treo mình trên cây, con nằm trên tảng đá, con thì nằm dưới chân nàng.
“Má…. Má ơi……”. Nàng không dám ở lại đây nữa rồi, quay đầu chạy như điên theo đường cũ, một đường chạy như điên về phía ngôi nhà duy nhất trong núi. Đẩy cửa ra, la người trên giường. “Dạ Tàn Nguyệt! Ở đây có rắn! Rất nhiều rắn! A, trời ơi, trời ơi, tất cả đều là rắn!”.
Thần Hoàng liếc nhìn nữ nhân bị dọa sắp điên, nhẹ nhàng nói ba chữ. “Ta biết rõ!”.
Phong Linh tức giận, “Ngươi cố ý phải không?”. Hắn nào người này cứ mặc cho nàng ra ngoài!
Thần Hoàng ngồi dậy, chỉ ra ngoài. “Đây là Xà sơn (= núi rắn), trên núi không có động vật nào ngoài rắn, tất cả đều là rắn, hơn nữa con nào cũng có độc. Trên ngọn núi này chỉ có căn phòng này là an toàn, nếu như nàng có bản lĩnh chạy đi thì cứ thử là được”.
Phong Linh tức muốn chết, người xấu xa như vậy, tại sao ông trời còn để lại trên đời, sao không thu phục hắn!
Đột nhiên Thần Hoàng đến trước mặt nàng, hít hít vài cái.
“Làm gì vậy?”. Phong Linh cúi đầu ngửi mình một cái. “Ư…..”. Nàng chán ghét quay mặt đi, vừa rồi nàng ở trong bếp, cả người dính mùi dầu mỡ, bây giờ chạy đi chạy lại, cả người toàn mồ hôi, mùi rất không chịu được.
Thần Hoàng đứng dậy. “Ta đi nấu nước cho nàng tắm”.
“Không!”. Phong Linh cảnh giác nhìn hắn. “Ta như vầy tốt lắm! Ta không cần tắm!”. Nói xong, nàng vội vàng bá chiếm cái giường.
Thần Hoàng nhún nhún vai. “Tùy nàng, dù sao thì ta cũng phải tắm”. Đi được vài bước hắn quay người lại. “Nàng không được rình coi đâu đấy!”.
“Ai muốn nhìn ngươi, ta còn sợ bị đau mắt hột đấy!”.
Phong Linh ngồi trên giường, trong đầu đều là lời nói lúc nãy. Trời ơi, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất là nó, bây giờ còn thấy nhiều như vậy! Cứ nhớ đến khắp nơi đều là rắn, nàng rùng mình, đánh chết nàng cũng không dám chạy ra ngoài!”.
Lúc này trong sân truyền đến tiếng nước chảy “tách tách”, rất chậm, không thành một loại âm thanh.
Hắn đang tắm?!
Đây là phản ứng đầu tiên của Phong Linh.
Sau đó, trong đầu phản xạ có điều kiện hình ảnh hắn cởi quần áo…….
Phong Linh vội vàng lắc đầu một cái, hất những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau đó đám rắn đó lại xuất hiện trong đầu…….
A —— Nàng điên cuồng lắc lắc đầu, bên ngoài có tiếng nước chảy, không thấy rắn mà lại xuất hiện hình ảnh của tên Thần Hoàng yêu nghiệt…….
Cuối cùng Phong Linh thỏa hiệp với chính mình, nàng tình nguyện phát huy sức tưởng tượng về hắn, không suy nghĩ đến những con rắn kia!
|
Chương 145: Làm chuyện nam nhân đều muốn làm Lúc Thần Hoàng tới, Phong Linh đã ngủ rồi, hắn liếc nàng một cái, không nói hai lời liền ôm nàng ra khỏi phòng.
Phong Linh ngủ không ngon, vừa động đã lập tức tỉnh, “Này! Ngươi làm gì thế?”
Thần Hoàng không nói lời nào, đi vào sân, trực tiếp ném nàng vào thùng gỗ to.
“Ưmh......” Phong Linh bị sặc nước, vội bò lên, không ngừng khụ, “Ngươi điên rồi sao?!”
“Tắm!” Thần Hoàng bỏ lại những lời này xong quay người vào phòng.
Phong Linh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, giận đến vỗ xuống mặt nước, bá đạo! Đáng ghét!
Nước ấm rất thoải mái, Phong Linh không nhịn được ngồi ngụp vào nước, trên mặt nước còn có hoa khô thơm ngát, nàng lén lút nhìn nhìn vào phòng, sau đó nhanh chóng cỡi quần áo ra, nhưng bọc ngực vẫn không dám cởi, tháo tóc, thích thú tắm.
Cuối cùng, nàng tắm xong, nhưng vừa định đứng dậy lại phát hiện một sự thật vô cùng tàn khốc!
Nàng không có quần áo thay!
Đống quần áo kia đã ướt sũng, sớm bị nàng ném trên đất, bẩn thỉu không thể lượm về mặc lại được, nhưng nếu không mặc, nàng sẽ phải để trần chạy vào phòng!
“A! Đúng là óc heo mà!”
Đúng lúc này, Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng, tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, nháy mắt trêu tức nàng, “Nếu nàng cầu ta....., ta sẽ suy nghĩ việc đưa cho nàng.”
Phong Linh “A!” một tiếng, ngồi vào trong nước lại, hai tay ôm ngực, “Ngươi đừng tới đây!”
“Ồ, vậy được rồi, xem ra nàng không cần.”
Thần Hoàng vừa muốn đi, Phong Linh vội gọi, “Chớ đi! Đưa quần áo cho ta!”
Hắn xoay người, cười câu hồn, “Giọng điệu này không giống giọng điệu đang cầu người.”
Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, thì thầm trong miệng, “Tiểu nhân!” Sau đó, điều chỉnh hô hấp, lập tức đổi thành mỉm cười thành khẩn, “Thái tử điện hạ, phiền chàng đưa quần áo cho ta, cám ơn!”
Thần Hoàng làm bộ gật đầu một cái, “Ừ, thái độ này còn chấp nhận được.” Hắn đi tới, nhưng Phong Linh vội nói, “Này, đừng tới đây, ngươi ném cho ta là được!”
Thần Hoàng nhún nhún vai, ném qua, Phong Linh tiếp được, vội nói, “Ngươi vào phòng trước đi, ta muốn mặc quần áo!”
“Không thành vấn đề!” Thần Hoàng dễ tính xoay người, đảo mắt, cho dù hắn muốn nhìn cũng không gấp nhất thời, cơ hội còn nhiều lắm!
Phong Linh nhanh chóng mặc đồ vào, xong xuôi thoải mái về phòng.
Trên người nàng chính là quần áo của Thần Hoàng, rất lớn, rất dài, lượt thượt trên đất. Tóc nàng còn ướt, khiến lưng áo bị ướt nhẹp, làm nổi lên đường cong vòng eo của nàng.
Tắm rửa xong, vấn đề mới lại xuất hiện.
Nơi này chỉ có một phòng ngủ, hay nói cách khác, hai người sẽ phải ngủ chung một phòng!
Phong Linh đứng giữa nhà, vén tay áo, nhún nhún chân, “Chúng ta nói thẳng đi, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi muốn nhốt ta đến khi nào?”
“Nhốt đến khi nào nàng yêu ta thì thôi.” Hắn cười quyến rũ, khiến Phong Linh nhìn thấy rợn cả tóc gáy.
Có những lời mặc dù tàn khốc, nhưng nàng nhất định phải nói, “Vậy ngươi hết hi vọng đi, ta sẽ không yêu ngươi.”
“Ha ha,” Thần Hoàng không nổi giận, chẳng hề để ý nói, “Vậy nàng chuẩn bị sống cả đời với những chú rắn đáng yêu này đi.”
“Ngươi.........”
Nhất thời, trong phòng yên tĩnh lại, so xem mắt ai có lực sát thương hơn. Về sau Phong Linh lại bắt đầu phiền não, đi lòng vòng trong phòng, “ Được rồi, ngươi nói đi, phải thế nào mới có thể thả ta đi?”
“Cái này......” Thần Hoàng nghiêng đầu trầm ngâm, hai mắt lóe ra ánh sáng tà ác không gì sánh kịp, “Nếu nàng có thể tích cực chủ động lấy lòng ta, phục vụ khiến ta sảng khoái, có thể ta sẽ suy nghĩ đến việc thả nàng đi, hơn nữa, vô cùng có khả năng sẽ tự mình tiễn nàng trở về Hàm Vương Phủ nha.”
“Ta phi!” Phong Linh tức điên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có tin hay không ta cắt tiểu JJ của ngươi, bảo đảm ngươi càng sảng khoái!”
Thần Hoàng ngã xuống giường, “Đến đây dùng hết sức mà chà đạp ta đi!”
Phong Linh điên tiết, tên này quả là không thể nói lý, đánh lại đánh không thắng, nói chuyện với hắn chỉ có hộc máu thôi!
Nàng đi vòng vòng vài vòng, sau đó chạy ra ngoài phòng. Nàng nhất định phải tỉnh táo, không thể bị hắn tức xỉu được, phải dùng trí để thắng hắn!
P/s: Nếu như nàng thật sự có trí.
Chẳng mấy chốc, trời dần tối, bốn phía là núi hoang càng thêm quỷ dị, Phong Linh đã ngồi trong sân hơn nửa ngày, vẫn không nghĩ ra được chiêu nào. Nàng xoa xoa cánh tay, vừa nhớ tới xung quanh đây đều là rắn độc, không dám ngồi ngoài này nữa, đứng dậy vào phòng.
Nàng vừa vào phòng, liền ngây ngẩn cả người.
Tên kia đâu?
Thần Hoàng tựa như đã biến mất, trong phòng ngoài phòng không một bóng người. Kỳ lạ, nàng ngồi ở cửa phòng, nếu hắn rời đi nàng phải biết chứ!
Mặc kệ thế nào, này xem như là việc vui, nhưng Phong Linh cười chưa tới 3 giây, đã xụ mặt xuống, sợ hãi trong lòng bị phóng đại vô hạn, ngộ nhỡ những con rắn kia chạy vào thì phải làm sao? Ngộ nhỡ nơi đây có thú hoang? Ngộ nhỡ có kẻ ác? Ngộ nhỡ......xuất hiện quỷ?
Phong Linh vội vàng vọt vào phòng bếp, lấy dao chặt thịt để dưới đầu gối, nàng nhảy lên giường, núp ở góc, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa.
Trời càng ngày càng tối.
Phong Linh cứ ngồi đó, mí mắt nhíp lại, nhưng vẫn không dám ngủ, ai biết sẽ có rắn bò lên giường hay không? Nàng cứ như vậy, nỗ lực, giùng giằng, cuối cùng.......ngủ thiếp đi.
Trong mơ, nàng thấy một con rắn thật lớn đang cười gằn với nàng, sau đó, từ từ bò qua. Nàng muốn hét to, nhưng hét không được, muốn chạy trốn, chân lại không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn to kia quấn lên người nàng, rồi há cái miệng to của nó ra........
Nàng sợ run cả người, mở choàng mắt.
Trên người thình lình bị đè nặng nói cho nàng biết, chuyện này........ Chuyện này........ Có thể không phải là mơ!
Phong Linh sợ đến choáng váng, đạp loạn, kêu to, “Đừng ăn ta, đừng ăn ta! A! Mau tránh ra!”
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên, nàng ngẩn a, dừng giãy giụa, “Dạ Tàn Nguyệt?”
“Nàng thiệt là, ngủ mà cũng không yên nữa.” giọng nói quyến rũ của Thần Hoàng vang lên.
“Ngươi....” vốn Phong Linh muốn hỏi hắn lúc nãy đi đâu, nhưng nhận ra việc hắn đang làm, giận đẩy hắn ra, “Tên sắc lang này, ngươi làm gì!?”
Thần Hoàng thoải mái cười, “Làm chuyện nam nhân đều muốn làm.”
“Khốn khiếp!” Phong Linh định vung một cái tát, lại bị hắn nắm chặt tay. Hắn mập mờ đến gần, “Buổi trưa ăn đơn giản quá, giờ muốn đổi món.”
“Ngươi....... Ngươi đừng làm bậy nha, dù gì, ta vẫn xem ngươi là bạn, đừng để ta phải hận ngươi, được không?”
|