Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 146: Hắn có muội muội sao “Ta đã nói rồi, nàng muốn yêu như thế nào, hận như thế nào, muốn ta làm một người tốt sao, ta khinh thường làm”.
Thần Hoàng cường thế chặn nàng lại, bàn tay di chuyển trên người nàng. “Nam nhân thích nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ đến bước lên giường, ta sẽ không ngụy trang thành tình thánh, rõ ràng ta rất muốn nàng còn phải cố gắng nhẫn nhịn, nhìn nàng bị nam nhân khác mang đi!”.
Nói xong hắn tháo trường sam trên người nàng ra lộ ra áo ngực màu hồng viền hoa ren.
“Dạ Tàn Nguyệt! Nếu như đây chính là cách yêu của ngươi vậy thì tình yêu của ngươi quá tàn nhẫn và ích kỷ!” Phong Linh giùng giằng, rống giận.
“Ta chưa từng nói rằng ta sẽ yêu một cách cao thượng”. Thần Hoàng lại khống chế được nàng, sau đó hắn bỏ y phục trên người mình. Mặc dù hơi gầy nhưng nhìn hắn rất tráng kiện, dán lên làn da nóng bỏng của nàng, bá đạo hôn lên môi nàng.
“Ưm….. Đáng chết! Cút ngay!”. Phong Linh há mồm ra cắn, Thần Hoàng lại chuyển tay nắm được cằm của nàng, ép nàng mở miệng. Đôi môi bị nàng cắn rách, máu cũng chảy ra ngoài. Thần Hoàng cũng không hề tức giận mà tà mị cười một tiếng. “Vừa hay ta có thể mang vết thương này gặp Dạ Vô Hàm nói cho hắn biết đây là ấn ký lúc chúng ta kích tình nàng để lại trên người ta”.
“Ngươi! Ngươi là đồ xấu xa! Ngươi là tên khốn kiếp! Hạ lưu!”. Phong Linh liều mạng giãy giụa, nam nhân trên người đè hai vai nàng lại, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết tràn đầy màu đỏ **. Hắn như vậy làm Phong Linh cảm thấy sợ hãi. “ Ngươi đừng tàn nhẫn với ta như vậy được không? Ta thật sự không muốn hận ngươi, thật sự không muốn…………”.
Thần Hoàng cau mày lại, cười lạnh. “Nàng yêu hắn như vậy sao?”.
“Phải, ta thích hắn”. Phong Linh cắn môi. “Ta không biết ta thích hắn từ lúc nào, ta chỉ biết là ta thích người đàn ông này”.
Ánh mắt của hắn lạnh dần, lóe lên ánh sáng như dã thú muốn nổi giận, hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, cũng không làm gì hết. Phong Linh cũng không giãy nữa nhưng nước mắt thì không cầm được, cứ chảy.
Hắn chợt đứng dậy, khoác trường bào lên người. Hắn đứng trong phòng tạo cảm giác như bóng dáng cô đơn.
Phong Linh ngồi dậy, dùng chăn quấn quanh người. “Không phải là ta cố ý làm tổn thương đến ngươi, nhưng đáng chết là cho dù có người bị tổn thương vì ta thì ta cũng sẽ không thèm quan tâm đến sống chết của họ nhưng mà ngươi thì khác, ta không hi vọng ngươi bị tổn thương. Từ khi vừa gặp, cho dù ngươi là Thần Hoàng hay Nguyệt Nguyệt thì ta luôn coi ngươi như bằng hữu, không phải người lạ………”.
Một bóng dáng chậm rãi chuyển động, đôi mắt như thú nhìn nàng. “Chỉ vì từ ‘bằng hữu’ của nàng mà muốn ta thành toàn cho nàng sao?”.
Phong Linh lắc đầu một cái, nghẹn ngào nói. “Ngươi yêu ta nhưng không có được sự đáp lại, ta rất xin lỗi. Nhưng mà nếu như ngươi tổn thương ta… ta sẽ hận ngươi!”. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. “Ta tin tưởng, nếu như ngươi thật sự yêu ta thì ngươi sẽ không hi vọng bị ta hận ngươi”.
Hắn cười lạnh, ngoái đầu nhìn lại. “Thì ra cái giá của làm người tốt lại cao như vậy”.
Sau đó hắn xoay người bước ra ngoài. Trong sân truyền đến tiếng bước chân, sau đó không còn tiếng gì nữa.
Nàng cũng không nhớ đêm đó sao mà nàng lại có thể sống bình yên được. Phong Linh chỉ cảm thấy cả người nóng lên, mơ mơ màng màng. Lần nữa mở mắt ra, cô hét lên một tiếng, nhảy từ trên giường xuống. “Rắn!”.
Nàng sợ hãi đến nỗi động cũng không dám động, không biết từ khi nào trong phòng có mấy con rắn, bò trên giường, trên bàn, còn có cả trên tường.
Phong Linh sợ ngây người, không phải là hắn nói chỗ này rất an toàn, rắn cũng sẽ không bò vào sao?
Chẳng lẽ hôm qua hắn tức giận quá nên muốn thả rắn vào cắn chết nàng?
Không, sẽ không, Phong Linh bỏ suy nghĩ này đi. Cho dù Thần Hoàng xấu tính như thế thì cũng không là một kẻ tiểu nhân như vậy.
Nàng không dám đứng yên nữa, chân trần chạy trong sân, trong nháy mắt, nàng hóa đá.
Trong sân toàn rắn là rắn, tất cả đều nằm như phơi nắng. Phong Linh muốn thét chói tai nhưng trong cổ họng không phát ra một chút âm thanh nào. Nàng đã nghĩ đến n kiểu chết nhưng mà nàng không nguyện ý nhất là bị rắn cắn chết.
Nàng khóc không ra nước mắt, nàng không dám động đậy, chỉ có thể nhỏ giọng nghẹn ngào. “Dạ, Dạ Tàn Nguyệt…. Ngươi đang ở đâu… Chỗ này có rắn……..”.
“Ngươi có quan hệ rất tốt với Nguyệt sao?”.
Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên.
Phong Linh giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặc áo trắng xinh đẹp như thiên tiên. Nàng ta rất đẹp, không phải là một sắc đẹp phàm tục. Phong Linh ở cổ đại đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, giống như Diêu Ngọc hay là Tiêm Vũ nhưng so sánh với nàng ta thì hai người kia không thể sánh được vì sắc đẹp của hai người kia chỉ là dong chi tục phấn, còn nữ nhân trước mặt thì như tiên tử.
Nhưng mà da nàng ta tái nhợt, đâu đâu cũng lộ ra vẻ yếu ớt bệnh tật. Không giống như Dạ Mặc Cảnh, người này ốm yêu như Vampire còn nàng ta thì suy yếu làm người ta hận không thể ôm lấy nàng ta.
Nhưng mỹ nhân bệnh (bệnh tật) này lại xuất hiện ở đây thật kỳ lạ. Nhất là nàng ta còn hỏi quan hệ của nàng và Dạ Tàn Nguyệt, càng kỳ quái hơn.
Phong Linh vừa nhìn rắn vừa run run hỏi. “Ngươi… Ngươi là ai?”.
“Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đi”. Giọng nàng ta không lớn, có chút lạnh nhạt.
“Làm ơn đi, nhìn một đống rắn như thế này, bảo ta phải trả lời vấn đề của ngươi như thế nào?”.
Nữ nhân kia không lên tiếng, đi đến, những con rắn đi tự động tránh ra nhường đường cho nữ nhân kia, hình như chúng rất sợ dính vào nàng. Phong Linh đột nhiên hiểu được, nhíu mày, nghi ngờ hỏi. “Những con rắn này là cô gọi ra?”. Như vậy thì nàng ta đến chỗ này vì Dạ Tàn Nguyệt? Sau đó coi nàng như tình địch của nàng ta?
Vậy thì nàng xui xẻo rồi! Tại sao chuyện kỳ quặc như thế nào nàng cũng đụng phải vậy?
Nàng ta nhìn Phong Tam Nương từ trên xuống dưới, cười nhạt. “Chắc ngươi là Phong Tam Nương phải không?”.
“Ngươi hiểu lầm rồi, quan hệ giữa ta và hắn không như ngươi nghĩ đâu”. Phong Linh vội vàng giải thích.
Nàng ta lắc đầu một cái. “Nhưng mà hắn thích ngươi”.
Phong Linh ngẩn ra vội nói. “Hắn thích ta đó là chuyện của hắn, ngươi không thể đem những cái đó tính lên đầu ta chứ”. Trong lòng thì cầu nguyện, làm ơn, làm ơn đuổi những con rắn này đi.
“Đúng rồi, ngươi là ai?”.
Nữ nhân cười cười, Phong Linh rốt cuộc đã hiểu cái gì là cười một tiếng khuynh thành rồi.
“Dạ Lạc Dao”.
Dạ?
Phong Linh ngẩn ra. “Ngươi cũng họ Dạ?”.
“Ta là muội muội của Nguyệt”.
Phong Linh há miệng, mãi vẫn không nói được gì. Cái loại quan hệ phức tạp này có lẽ đã vượt qua khỏi phạm vi nàng phân tích được.
Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng tiêu bén nhọn, rất chói tai nhưng những con rắn kia như bị cái gì quấy nhiễu, bò toán loạn, chỉ một lúc sau trong sân không còn con nào.
Dạ Lạc Dao mỉm cười. “Hắn đến”.
Phong Linh còn chưa kịp nói, thần kinh lại căng thẳng, ánh mắt nhìn vào người đang đến……..
|
Chương 147: Lại gặp sát thủ tiên sinh “Lạc Dao?”.
“Nguyệt”
Dạ Lạc Dao tiến lên cười nói.
Vậy mà đôi mắt tà ác đang nhìn nàng bây giờ lại tựa như mặc ngọc, ít đi một chút tà khí mà nhiều hơn một chút ôn hòa.
Thần Hoàng như vậy là lần đầu tiên Phong Linh được thấy.
Hình ảnh hai người đứng bên nhau, chỉ có một chữ, đẹp! Nam nhâ tà mị câu hồn nữ nhân thanh tân thoát tục. Với ánh mắt bà mối chuyên nghiệp của Phong Linh thì hai người này là trời sinh một đôi! Nếu ai thất đức ngăn ở giữa hai người này thì phải dùng nước miếng để dìm chết.
“Làm sao muội lại đến đây?”.
“Là muội bảo A Tinh dẫn muội đến”.
Thần Hoàng nhíu mày không vui, Dạ Lạc Dao khoác cánh tay hắn. “Nguyệt, huynh tức giận à? Bởi vì muội không nghe lời huynh, bảo A Tinh dẫn muội đến đây?”.
“Không”. Ánh mắt Thần Hoàng lướt qua nàng, nhìn nữ nhân đứng trợn tròn hai mắt ở đằng sau.
Dạ Lạc Dao rũ hai mắt xuống, tiến sát vào ngực hắn, nhỏ nhẹ hỏi. “Nữ nhân này chính là người huynh muốn cưới?”.
Thần Hoàng thu hồi ánh mắt, đáp một tiếng. “Ừ”.
Phong Linh nhìn thấy động tác thân mật của hai người thì kinh ngạc, đây là tình yêu huynh muội cấm kỵ!!! Ôi mẹ nó, đúng là tin nóng! Thì ra Thần Hoàng nói không sai, khẩu vị của hắn đúng là rất nặng, ngay cả muội muội cũng không bỏ qua?! Phong Linh thầm mắng trong lòng, Cầm thú!
Đôi mắt Dạ Lạc Dao đã dâng lên một tầng sương mù, nàng ta hít sâu một hơi, ngước đầu lên nhìn hắn cười một tiếng. “Muội biết rồi”.
Sau đó nàng ta xoay người lại đi về phía Phong Linh. Thần Hoàng nhíu mày, sau đó cũng đi theo.
Phong Linh lui về phía sau theo bản năng, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bởi vì đầu óc nàng thông minh phát hiện ra bí mật của bọn họ cho nên bọn họ muốn giết người diệt khẩu?
Nàng cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, vội vàng che lỗ tai, nhắm mắt lại, kêu lớn. “Các ngươi đừng tới đây! Ta không nhìn thấy gì cả! Ta không nghe thấy gì cả! Ta cũng không biết rõ mối quan hệ mờ ám của các ngươi!”.
Thần Hoàng nhướn mày, cấu tạo đầu óc của nữ nhân này vĩnh viễn không thể giống người bình thường được.
Hắn đi tới, kéo tay nàng. “Phong Tam Nương, nàng nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn ra rằng nàng ngốc à?”.
“Cái gì?”. Nghe lời này, Phong Linh không vui lại bày ra tạo hình kinh điển của nàng, một tay chống nạnh một tay chọt chọt người hắn. “Này, có phải là ngươi ghen tỵ ta thông minh tài trí nên mới nói ta khờ không? Bây giờ thì tốt rồi, giống thái tử điện hạ ngài, tiếng ngu lan cả thiên hạ”.
Dạ Lạc Dao nhìn hai người không hề kiêng kị mà cãi nhau như vợ chồng son thì cau mày, sau đó trên mặt lại khôi phục điềm tĩnh dịu dàng. Nàng ta nhẹ nhàng kéo tay Phong Linh, mỉm cười thanh nhã quả thật làm cho người ta tâm cũng mềm lại.
“Tam Nương, vừa rồi thật xin lỗi, ta dọa đến tỷ rồi”.
Phong Linh sợ run lên, sau đó lắc đầu một cái. “Không có việc gì, ta không hề bị hù, chỉ là tỉnh dậy thì trên bàn có rắn, trên chăn cũng có rắn sau đó cả một toàn viện toàn rắn mà thôi”.
“Nhất định là trận mưa hôm qua đã xóa hết phấn đuổi rắn rồi”. Dạ Lạc Dao nói xong, quay đầu lại oán trách Thần Hoàng. “Nguyệt, tại sao huynh lại để một mình Tam Nương ở đây? Còn nữa, cỏ đuổi rắn đâu, sao huynh không đưa cho nàng phòng thân?”.
Cỏ đuổi rắn?
Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra, nhìn chằm chằm Thần Hoàng. “Chậc chậc chậc, ngươi thật xấu, ta đã nói rồi sao rắn lại không cắn ngươi thì ra ngươi còn dấu đồ tốt như vậy”. Nàng xông đến sờ soạng trên người hắn. “Ngươi dấu đồ ở chỗ nào? Còn không? Mau đưa ra đây”.
Chỉ cần có cái đó là nàng có thể chạy ra khỏi nơi này rồi! Phong Linh càng nghĩ càng hưng phấn, ra tay càng nhanh =]]z
“Ta không có, không có! Dù ta có ta cũng không đưa nàng!”.
“Ngươi chính là người xấu!”.
Dạ Lạc Dao kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thần Hoàng nhưng lộ rõ vẻ cưng chiều. Lòng của nàng ta như bị cái gì đập vào, nghe từng tiếng vỡ vụn.
Thì ra là nàng ta nghe được những chuyện kia đều là thật! Mấy ngày nay lúc hắn và nàng không ở cùng nhau thì hắn đã thích nữ nhân khác!
Phong Linh vẫn còn giở trò nhưng Thần Hoàng biến sắc vội vàng đẩy nàng ra, đến bên cạnh Dạ Lạc Dao. “Lạc Dao, muội cảm thấy không thoải mái ở đâu? Nói cho huynh biết?”.
Sắc mặt Dạ Lạc Dao tái nhợt, thân mình hơi lay động. Nàng ta che ngực lắc đầu một cái, cười một tiếng. “Không có việc gì, huynh biết mà, chỉ do bệnh của muội thôi”.
Hắn ôm hông nàng để nàng dựa vào người hắn, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. “Lúc đưa muội đến nơi của thần y ta đã bảo muội phải chữa bệnh thật tốt, sao lại cứng đầu cứng cổ xuống núi chứ?”.
Bàn tay nhỏ bé của nàng ta kéo lấy vạt áo của hắn. “Thật xin lỗi, Nguyệt, huynh đừng giận muội được không? Muội chỉ muốn….. gặp huynh”.
Phong Linh đứng một bên, vào trong nhà cũng không được, chạy trốn cũng không xong, đứng một chỗ rất kỳ cục. Nàng nở một nụ cười xảo trá, tiến tới. “Xin lỗi đã quấy rầy hai vị nói chuyện tình cảm. Nhưng mà Dạ Tàn Nguyệt, ngươi xem muội muội ngươi không khỏe mau đưa nàng đi tìm đại phu đi thôi”.
Thần Hoàng lườm nàng một cái, “Thì sao, nàng muốn nhân cơ hội này chạy đi à?”.
Nụ cười trên mặt Phong Linh cứng đờ, trợn mắt. “Cả núi đều là rắn, ta có thể chạy khỏi bọn nó sao?”.
“Nguyệt”. Dạ Lạc Dao kéo tay áo của hắn. “Muội mệt quá, muốn trở về, huynh đưa muội hồi cung được không?”.
Thần Hoàng nghiêng mắt nhìn qua Phong Linh, ai đó gật đầu thật mạnh, “Ngươi yên tâm, ta sẽ làm một tù binh có nguyên tắc!”.
“Nàng dám đào thoát thì ta sẽ phế hai chân của nàng!”.
Phong Linh “Chậc chậc chậc” lắc đầu, côn đồ chính là côn đồ, sao mà có thể mong hắn đổi tính chứ? Chod ù có nấu hắn đúc lại thì cũng không được! Nàng không kiên nhẫn phất tay. “Đi đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Muốn diễn cảnh tình thâm thì ra gốc xoài mà diễn đừng diễn trước mặt ta lãng phí. Đúng rồi, trước khi đi phải rải cái phấn xua rắn gì đó cho ta”.
Sau đó nàng xoay người chạy vào phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ nhìn lén ra bên ngoài.
Dạ Lạc Dao không nói gì, chỉ thấy Thần Hoàng nhíu mày nhìn nàng, sau đó móc một bình từ trong ngực ra, cách vài bước lại rải một ít.
Phong Linh hưng phấn. YES! Cái nàng muốn chính là cái này!
Đưa măt nhìn, thấy hai người đã đi, Phong Linh vội vàng lao ra, thận trọng thu thập những bột kia sau đó cười gian ác. “Thật tốt quá, có nó rồi thì ta có thể ra khỏi cái núi rắn chết tiệt này!”
Phong Linh không trì hoãn nữa mà nhét bao phấn đang định đi, lúc nàng mở cửa ra thì nàng kêu một tiếng “Má ơi”, vội vàng lùi lại phía sau.
Ở cửa có một nam tử, đường cong trên gương mặt như được đao khắc, đôi mắt tĩnh mịch, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải hắn ta sẽ nháy mắt thì nhìn sao cũng không giống người đang sống.
Người này nhìn rất quen mắt.
“Bốp”. Phong Linh vỗ tay. “Ngươi là….. Sát thủ tiên sinh?!”. Nàng mở to hai mắt, há hốc mồm, không thể tin được. “Trời ơi, sao ngươi biết ta ở chỗ này?!”.
“Ta, đang bảo vệ ngươi”.
Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản rõ ràng, tóm tắt lại như vậy.
|
Chương 148: Dạ tàn nguyệt thật đáng sợ “Bảo vệ ta?”. Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn. “Ở đây? Tại sao?”.
“Phụng mệnh”.
“Phụng mệnh của ai?”.
“Chủ nhân”.
“Chủ nhân là ai?”.
“Không thể nói”.
Phong Linh cũng không cần biết nhiều như vậy, nói. “Sát thủ tiên sinh, chúng ta coi như là người quen cũ đi, vậy thì ta sẽ đàng hoàng nói cho ngài biết, ta đang bị một người xấu nhốt ở đây, ngài đến bảo vệ ta thì giúp ta trốn được không?”.
Nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, Tả Thanh Hàn trực tiếp nói hai chữ. “Không thể”.
“Tại sao?!”. Phong Linh tức giận nói. “Không phải ngươi đang bảo vệ ta à? Tại sao………”. Đột nhiên, nàng vỗ một cái, nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đau khổ nói. “Không phải là, ngươi phụng mệnh của Dạ Tàn Nguyệt chứ?”.
Tả Thanh Hàn nhìn nàng, không nói gì.
Phong Linh rũ đầu xuống, xong rồi, thật không may, nàng biết sát thủ tiên sinh nguyên tắc như thế nào rồi. Nàng ảo não nói. “Ngươi nói xem, ngươi đang làm một nghề nghiệp có rất nhiều tiền đồ, tại sao lại đi làm tiểu đệ cho hắn vậy?”.
Phong Linh liếc nhìn hắn, mắt xoay tròn, kéo hắn qua một ghế. “Sát thủ tiên sinh, đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ”.
“Ừ”. Tả Thanh Hàn ngồi xuống, mắt nhìn thẳng.
“Không phải ngươi nói ngươi ở cái gì bang, ai da, dù sao thì cũng là sát thủ bang, tại sao lại đổi nghề vậy?”.
“Ta, không đổi nghề”.
“Không đổi nghề thì sao ngươi lại cướp công việc làm hộ vệ của người khác?”. Phong Linh nghi ngờ nhìn trên dưới. “Ngươi là sát thủ nhưng lúc đó lại không hề giết chúng ta, bây giờ lại phụng mệnh bảo vệ ta. Không phải là………. Chẳng lẽ ngươi không phải là sát thủ, ngươi là người nằm vùng?”. Tất cả mọi việc dường như trở nên rõ ràng, hai mắt Phogn Linh sáng lên. “A, nhất định là ngươi phụng mệnh của Dạ Tàn Nguyệt mai phục trong bang sát thủ kia đúng không?”.
Tả Thành Hàn vẫn im lặng không nói, chả mấy khi đầu óc Phong Linh lại thông minh như vậy, xâu chuỗi tất cả mọi việc lại cuối cùng đưa ra được một kết luận. Từ lúc đầu tiên, ngay từ lúc nàng vẫn còn ở Ngư Dương thành có lẽ là sớm hơn, Thần Hoàng đã phái người theo dõi mẹ con nàng!
Nàng hít sâu một hơn, rốt cuộc người này đáng sợ như thế nào? Có thể ẩn núp sâu như vậy?
May mắn là hắn đang bảo vệ mẹ con nàng, nếu không thì họ chết thế nào cũng không biết.
Đột nhiên, đôi mắt Tả Thanh Hàn biến đổi, sau đó dặn nàng “Ở yên chỗ này”, sau đó bay ra ngoài.
“Ngươi làm gì vậy?”. Phong Linh kinh ngạc thò đầu ra ngoài nhìn, tâm lạnh mất một nửa. Chả biết từ lúc nào quanh ngôi nhà nhỏ xuất hiện rất nhiều người áo đen. Tất cả bọn họ đều nắm những thanh kiếm sáng loáng trong tay, xem ra là không dễ chọc.
“Tả Thanh Hàn?”.
Một người trong đó hình như nhận ra Tả Thanh Hàn, chỉ vào hắn, tức giận nói. “Phản đồ của Xích Diễm bang! Chịu chết đi!”.
Bên cạnh hắn cũng có hai người xông tới, Tả Thanh Hàn mặt không đổi sắc tiếp nhận từng chiêu. Đám người kia rất không công bằng, cả đám bu lại quần đấu một mình Tả Thanh Hàn.
Phong Linh kinh hồn bạt vía, một đám người này ở đâu đến?
Đột nhiên từ bốn phía lại xuất hiện một đám người, trường sam màu xanh, ủng đen ngắn, đến sau nhưng không hề khách khí, rút kiếm xông lên.
Nhìn ngôi nhà nhỏ náo nhiệt, ai đánh ai cũng không biết. Phong Linh còn lâu mới ngu mà ngồi ở đây xem đánh nhau đâu. Nàng lặng lẽ men tường đi từng bước sau đó mở chân chạy. Trong lòng lảm nhảm, chạy thoát, chạy thoát, nàng nhất định có thể chạy thoát!
Nàng đang chạy chạy, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, nàng quay đầu lại theo bản năng, ngạc nhiên. “Tiểu Tuyên Tuyên”.
Dạ Dập Tuyên như thần tiên trên trời giáng xuống, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dừng lại, thở hổn hển nói. “Ngươi…..”.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi theo ta!”.
Dạ Dập Tuyên cũng không mơ hồ, ôm lấy nàng nhảy lên con ngựa bên cạnh. “Nắm chặt!”. Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, vó ngựa tung lên, hí vang một tiếng, chạy như bay.
Phong Linh ngồi trên ngựa, khiếp sợ nói. “Tiểu Tuyên Tuyên, làm thế nào mà ngươi biết được ta đang ở đây?”.
“Làm phiền những người Xích Diễm bang”. Hắn lớn tiếng nói. “Là bọn hắn dẫn chúng ta đến tìm ngươi đấy! Chúng ta đi nhanh thôi, Vương huynh còn đang chờ chúng ta!”.
“Dạ Vô Hàm cũng đến sao? Hắn đến à? Hắn cũng đến thật sao? Ngươi không lừa ta đấy chứ?”.
“Vâng, vâng, vâng, Vương huynh cũng đến, ngươi ngồi yên cho ta được không, đừng có lộn xộn như vậy, cho dù gấp gáp thì cũng đừng vào lúc này”. Dạ Dập Tuyên cầm dây cương trong tay còn phải đỡ cho Phong Linh không bị rơi xuống, đúng là đau đầu nhức óc.
“Ha ha, coi như các ngươi có lương tâm, biết tới đây cứu ta ——”.
Hắn khẽ cười lắc đầu. “Nếu không phải người cần cứu là ngươi thì Vương huynh còn lâu mới quan tâm. Lần này may là chúng ta vẫn theo dõi Xích Diễm bang nên mới phát hiện được nơi này”.
“Ừ, ừ, ta vẫn biết các ngươi đầy nghĩa khí mà!”. Phong Linh vui mừng, thầm nhủ trong lòng, nàng có thể về xem con trai một chút! Còn có…….
“Vương huynh!”. Dạ Dập Tuyên nói một tiếng, Phong Linh ngẩng đầu lên thấy cách đó không xa có vài người. Dạ Vô Hàm chống quải trượng đứng bên cạnh xe ngựa, khuôn mặt anh tuấn hiện vẻ nóng nảy, sau khi nhìn thấy Phong Linh thì tảng đá đè trong lòng mới rơi xuống.
Dạ Dập Tuyên ghìm cương ngựa, Phong Linh nhảy xuống, vừa chuyển người đã bị Dạ Vô Hàm ôm lấy. Tim nàng run lên, đôi tay cũng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ lên.
Lúc sau, Dạ Dập Tuyên ho nhẹ một tiếng, Phong Linh mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, trong ánh mắt giỡn của mọi người, bất mãn trừng hắn. “Lần sau còn bỏ ta lại không hả?”.
Hai ngày nay, ánh mắt tối tăm của hắn mới tiêu tan một chút, hắn dắt tay nàng, thế nào cũng không chịu buông. “Cho dù ta làm mất chính mình thì cũng sẽ không để mất nàng”.
Nghe lời nói buồn nôn đó, mặc dù trên mặt tỏ vẻ không để ý nhưng khóe miệng lại cười. Nàng cao ngạo hất cằm lên. “Vậy muốn ta tha thứ cho ngươi thì phải xem biểu hiện lần sau”.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”. Dạ Dập Tuyên thúc giục. “Có thể bọn họ đã phát hiện ra, nếu như cả hai nhóm người đều nhắm vào chúng ta thì chúng ta nguy rồi!”.
Dạ Vô Hàm không nói hai lời, lập tức phân phó. “Đi!”. Xong hắn dắt Phong Linh lên xe ngựa.
Đoàn người nhanh chóng di chuyển.
Không khí bên trong xe, rất tế nhị.
“Nàng uống nước đi!”. Dạ Vô Hàm đưa túi nước lên.
“A”. Phong Linh cố ý tỏ vẻ bình thường nhưng nàng cứ nghĩ đến cái ôm nhiệt tình lúc nãy thì không kìm hãm được đỏ mặt, ánh mắt nhìn lung tung, nhưng mà không dám nhìn vào hắn.
Đột nhiên xe đi qua một tảng đá, lắc lư một cái. Túi nước trong tay Phong Linh cầm không chặt, tất cả nước đều vẩy vào người Dạ Vô Hàm.
“A, ta không cố ý”.
Dạ Vô Hàm cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng, bất đắc dĩ cười cười. “Cái này rất phù hợp với hành động bình thường của Phong Tam Nương”.
Phong Linh thấy hắn tỏ vẻ như không có gì xảy ra thì meo mắt, mong chờ. Trong lòng rất vô tâm kêu, lộ thịt, lộ thịt, lộ thịt, lộ thịt………..
Đột nhiên, nàng giật mình ——
Thấy mọi người có vẻ sốt ruột hai anh chị quá. Spoil một đoạn sau này nhé
Phong Linh nhíu mày, gật đầu một cái, “Được, không thành vấn đề, ta không cần chàng làm cùng ta, ta sẽ tự làm một mình”. Nàng xoay người một cái, búng tay. “Tối nay chàng nhớ ngủ ở thư phòng nhé”.
Thần Hoàng hít sâu một hơi: “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, nàng đừng ỷ vào sự sủng ái của ta đối với nàng mà không sợ ta nhé!”.
“Không thương lượng, tối nay chàng sẽ ngủ ở thư phòng”.
“..... Nàng trở lại nói một chút về kế hoạch của nàng đi”.
Trích "Bảo Bảo vô lương: Bà mẹ mập là của ta" - Ngũ Ngũ. Editor: Ốc Vui Vẻ
|
Chương 149: Nốt ruồi hoa đào Một nốt ruồi hoa đào bắt mắt, chói mắt.
Phong Linh chợt ngẩng đầu, không thể tin được trợn to mắt, bỗng chốc nàng không thể suy nghĩ được gì, chẳng lẽ hắn chính là nam nhân trong kỹ viện?
“Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy?”. Dạ Vô Hàm nhíu mày cười một tiếng. “Ánh mắt nàng như vậy rất dễ làm ta hiểu lầm đấy”.
Phong Linh chưa thể suy nghĩ được gì, nàng cúi đầu, cười nói. “Không có gì, ta…. Ta cảm thấy hơi mệt mỏi”.
“Ừ”. Dạ Vô Hàm thay đổi sang một bộ y phục sạch sẽ, ngồi xuống cạnh nàng. “Nàng ngủ một lát đi, lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy ăn gì đó”.
“Ừ…….”. Nàng nằm trên băng ghế dài, Dạ Vô Hàm đắp thảm mỏng lên người nàng, đôi mắt mỉm cười, nhìn nàng không chớp mắt. Phong Linh vội vàng lật người lại, mặt hướng vào trong nhắm mắt lại, trong lòng đã loạn lên.
Là hắn sao? Là hắn sao?
Lúc nàng hôn mê ở kỹ viện đêm đó, nàng có cảm giác có người ôm lấy nàng, nàng chỉ nhớ rằng ngực người đó có nốt ruồi hoa đào! Nhưng tại sao, khi nàng tỉnh táo lại thì người đang bồng nàng lại là Dạ Dập Tuyên? Mà Dạ Vô Hàm lại xuất hiện ở cửa lớn!
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?
Vừa rồi nàng mới biết được từ lâu Dạ Tàn Nguyệt đã phái người bảo vệ mẹ con nàng. Mà bây giờ thì sao, người đàn ông mà nàng thích lại có thể từng là người đàn ông từng cường bạo nàng!
Bỗng nhiên trong một ngày, thế giới bình yên của nàng như bị phá vỡ, tất cả đều không thể hiểu được, không thể biết được cái gì là thật, cái gì là giả.
Đột nhiên, trên trán của nàng có một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Tam Nương, ta sẽ không để nàng lại rời khỏi ta”. Hắn nhẹ nhàng nói.
Phong Linh cắn chặt răng, thủy chung nhắm chặt mắt lại.
Nàng chỉ là thích hắn, cái gì cũng không hỏi. Nhưng mà thật sự nàng hiểu rõ hắn sao?
“Vương huynh!”.
Bên ngoài, Dạ Dập Tuyên thấp giọng gọi một tiếng, có thể nghe được, bên ngoài dường như đã xảy ra chuyện. Ngay cả tốc độ xe ngựa cũng được đi chậm lại, Phong Linh ngẩn ra, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Hư ~”.
Dạ Vô Hàm vén rèm ý bảo người bên ngoài nhỏ giọng.
“Chuyện gì thế?”.
“Chúng ta bị người theo dõi”. Dạ Dập Tuyên nhỏ giọng nói. “Có vẻ như bốn phía đều là người của họ”.(Ốc@DĐLQĐ)
Dạ Vô Hàm nhíu chặt lông mày, đôi mắt ôn hòa trở nên sắc bén như chim ưng, hắn liếc một vòng. “Đừng dừng xe, tăng tốc độ…..Sau đó đệ lái xe ngựa, bảo vệ nàng rời đi trước. Ở đây giao cho ta!”.
Lông mày Dạ Dập Tuyên nhướn lên. “Không được, Vương huynh, trên người huynh còn có thương tích, huynh đưa Tam Nương đi trước, đệ ở lại!”.
“Không nói nhiều”. Dạ Vô Hàm buông rèm. “Tăng tốc độ đi”.
“……… Vâng”.
Phu xe lập tức vung roi, quất vào ngựa. Xe ngựa lập tức chạy như điên, thị vệ hai bên cũng nâng tinh thần cảnh giác.
Phong Linh nghe được hết, trong lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi nhưng nàng không muốn đối mặt với hắn. Việc kia đã mang đến tổn thương cho nàng, vài ba câu không thể nói rõ. Nhưng mà Phong Tam Nương cũng có cách của Phong Tam Nương, nàng không khóc, nàng không nói, không có nghĩa là nàng không bị tổn thương.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh vó ngựa rối loạn, sau đó xe ngựa dừng lại khẩn cấp. Suýt nữa thì nàng té từ trên ghế xuống, may mà Dạ Vô Hàm đã che chở nàng. Phong Linh không giả bộ ngủ nữa, mở mắt ra hỏi. “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”.
“Không có việc gì”. Đôi mắt Dạ Vô Hàm đỏ lên, khuôn mặt lạnh lùng đi. “Tam Nương, nàng đi theo Dập Tuyên! Chúng ta sẽ gặp lại ở trấn trước mặt!”.
Phong Linh vội vàng nói. “Tách ra làm cái gì? Nói cho ra biết, có việc gì thế?”.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng binh khí đập vào nhau chói tai.
Dạ Vô Hàm không giải thích nhiều, hắn nắm lấy hai vai nàng, nói. “Nàng hãy nghe ta nói, ta sẽ không có việc gì, chúng ta vừa mới đoàn tụ, ta sẽ không dễ dàng buông tay như thế đâu! Tin tưởng ta!”.
Nói xong, hắn lao ra khỏi xe ngựa, quát lên. “Dập Tuyên! Đưa nàng đi!”.
“Vương huynh ——”.
“Đi mau”.
Dạ Dập Tuyên cắn răng, phi thân nhảy lên xe ngựa, nắm lấy dây cương. “Giá! Giá!”.
Phong Linh ở trong xe ngựa ngã trái ngã phải, nàng cố gắng ổn định thân, sau đó vội vàng vèn rèm lên. Phía sau xe ngựa, không biết là bao nhiêu người áo xám vây quanh đám người Dạ Vô Hàm. Trên chân Dạ Vô Hàm có thương tích nhưng công lực của hắn không giảm, mỗi lần hắn ra chiêu đều chí mạng nên nhất thời đối phương không dám đến quá gần hắn.
“Hắn sẽ gặp nguy hiểm! Làm thế nào đây?”. Phong Linh gấp đến độ xoay vòng vòng nhưng trong lòng nàng biết, nàng ở lại chỗ này cũng chỉ là gánh nặng, sẽ khiến Dạ Vô Hàm phân tâm.
“Ngươi đừng lo lắng! Giao Long không phải là giấy đâu”. Dạ Dập Tuyên nói đầy tự tin, nhưng ai cũng có thể biết được là hắn chỉ đang an ủi nàng cũng là tự an ủi mình. Những người áo xám đó có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đã từng được thỉnh giáo sáu năm trước.
“Có người đuổi tới”. Phong Linh thét một tiếng kinh hãi, Dạ Dập Tuyên quay đầu nhìn lại, ít nhất cũng phải hai mấy người áo xám đang đuổi theo bọn họ.
“Đáng chết!”. Nguyền rủa một tiếng, hắn lại tăng tốc độ, nhưng đường núi trước mặt càng lúc càng hẹp, bên cạnh lại là vách đá mấy trăm trượng, nếu như không cẩn thận thì cả người và xe sẽ bị lật xuống. Dưới tính thế cấp bách, hắn ghìm chặt dây cương, rút kiếm, xoay người dặn dò Phong Linh. “Ngươi ở yên trong xe ngựa!”.
Phong Linh nào dám ra ngoài, ở trong xe ngựa gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên một tiếng hét to, tựa như dã thú trong rừng. Một tiếng rống rung động núi rừng, Phong Linh kinh ngạc đến bên cửa sổ, vén rèm lên.
Một bàn tay vươn ra níu lấy nàng lôi thẳng ra ngoài.
“A ——”.
Phong Linh sợ hãi kêu to, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy thân hình cao lớn, ngang ngược càn rỡ, khuôn mặt lãnh khốc tàn nhẫn thì lòng lạnh muốn chết.
Nhất định vào lúc này phải đổ thêm dầu vào lửa à?
Tại sao nhất định vào lúc này lại gặp cái tên nam nhân chết tiệt này?
Địch Cuồng cười lớn. “Phong Tam Nương, lão tử đã nói rồi, nữ nhân mà lão tử muốn chắc chắn sẽ có được! Ha ha……”.
“Buông nàng ra!”. Dạ Dập Tuyên nóng nảy muốn xông lại cứu Phong Linh nhưng những người áo xám kia không đứng không, lại đấu với hơn mười trợ thủ của Xích Diễm bang. Ba bên hỗn chiến với nhau, không phân biệt được ai với ai.
Địch Cuồng dùng một tay xách Phong Linh lên, cười nhạt vài tiếng, đề khí, thi triển khinh công mang nàng rời đi.
“Tam Nương!”. Dạ Dập Tuyên liều mạng quơ kiếm trong tay nhưng bị nhiều người vây quanh như vậy, hắn có thể thoát thân đã là một vấn đề lớn.
Phong Linh che mắt, sợ gần chết. “A, đừng! Ta sợ độ cao!”.
Địch Cuồng còn lâu mới biết thương hương tiếc ngọc, khóe miệng vẫn luôn cười hả hê. “Phong Tam Nương, ngươi thích động phòng ở đâu?”.
Động phòng?
Phong Linh kinh hãi, người này, đến bây giờ vẫn nhớ chuyện này sao?
|
Chương 150: Địch cuồng lần đầu biết yêu Địch Cuồng chạy một mạch, không vì nàng mà dừng lại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo xám tro đuổi theo không ngừng, làm sao hắn có thể dừng lại được? Vất vả lắm hắn mới có cơ hội bắt được Phong Tam Nương, nếu như hắn không làm thịt nàng ta thì đúng là uổng công một đời Địch Cuồng hắn!
“Buông ta ra! Nếu không ta sẽ nôn hết vào người ngươi đấy!”. Phong Linh đập vào người hắn, há mồm muốn nôn.
“Này! Nếu ngươi dám nôn vào người ta thì ta sẽ lột y phục của ngươi ngay bây giờ!”.
“Nếu ngươi dám lột y phục của ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát ngay!”. Phong Linh bất chấp tất cả. Một ngày nay nàng chịu rất nhiều kích thích, ai mà chịu được. Từ Thần Hoàng đến Dạ Vô Hàm rồi lại cả Địch Cuồng, đây là cái gì chứ, một ngày cả ba người cùng tụ lại? Người nào cũng ẩn sâu không lộ, người nào cũng giấu không biết bao nhiêu là bí mật. Nhưng mà bọn họ cùng đùa nhưng nàng không muốn đùa, được không?
“Ngươi ——”. Địch Cuồng khẽ trừng mắt, tốc độ lại nhanh hơn, hắn thấy người áo xám tro sắp đuổi kịp thì tức giận điểm huyệt Phong Tam Nương, sau đó xoay người tiếp chiêu người áo xám tro.
Tuy người Phong Linh không cử động được nhưng miệng nàng không hề nhàn rỗi, nói rồi lại nói, nói đến nỗi trên trán Địch Cuồng nổi lên đầy gân xanh. Chưa có một người nào dám mắng hắn như thế. Hắn hét lớn một tiếng, tức giận trút hết vào chưởng đánh người áo xám tro, vậy mà đánh cho tên đó tan tác. Xoay người lại, hắn ta lại điểm huyệt câm của nàng, chạy thẳng một đường.
Dần dần, hắn chạy khỏi núi lên trấn.
Dù cái trấn này không lớn nhưng cũng rất náo nhiệt.
Địch Cuồng khiêng nàng vào trong một khách điếm. “Cho ta một gian phòng! Giường phải rộng, làm việc thoải mái! Sau đó chuẩn bị thức ăn ngon nhất của quán bưng lên cho lão tử!”.
Yêu cầu trực tiếp như thế làm lão bản đổ mồ hôi nhưng thấy trên người hắn toàn sát khí không dễ chọc thì cúi đầu khom lưng mệnh cho tiểu nhị đưa hắn lên tầng ba.
Hắn ném Phong Tam Nương lên giường, duỗi thắt lưng một cái, cười to. “Ha ha, Phong Tam Nương, ngươi hãy nhận mệnh đi, ngoan ngoãn làm vợ 9 của ta!”.
Phong Linh trừng hắn, trừng hắn.
Một lúc sau, tiểu như đưa mấy món ăn và một vò rượu. Hắn ngồi vào bàn ăn lấy ăn để. Phong Linh cả một ngày chưa có gì vào bụng, nhìn thấy thức ăn ngon thì bụng biểu tình không ngừng.
Địch Cuồng quay sang nhìn nàng. “Ngươi đói bụng sao?”.
Phong Linh quay đầu đi, cổ nhân có nói, không ăn của bố thí.
Hắn ta meo mắt, khuôn mặt nam nhân nở nụ cười quỷ dị. “Chỉ cần ngươi cam đoan sẽ không mở miệng mắng chửi người thì ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Sao?”.
Sau khi suy nghĩ, Phong Linh cứng ngắc gật đầu.
Địch Cuồng cầm một viên lạc ném về phía Phong Linh, thoáng chốc Phong Linh nhảy dựng lên, hay tay chống nạnh. “Ngươi, đồ hỗn đản, ngươi ——”.
Địch Cuồng ném một viên lạc lên, há miệng đón sau đó nhai.
Nửa câu sau Phong Linh cố nuốt vào trong bụng.
“Ngươi có đói bụng thì qua ăn một chút, lão tử chưa bao giờ ngược đãi nữ nhân”.
Phong Linh sờ sờ bụng, nghĩ nghĩ, nếu không ăn no thì làm sao có sức để chạy trốn? Nàng ngẩng đầu lên, đặt mông ngồi xuống, cầm chân gà lên cắn.
Địch Cuồng vừa lòng gật đầu. “Cái này cũng đúng thôi, đỡ cho tí nữa lên giường không có khí lực”.
“Khụ khụ….”. Phong Linh nghẹn, uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn hắn. “Trong đầu ngươi chỉ có nghĩ thế thôi sao? Ngoại trừ việc lên giường với nữ nhân, ngươi không có việc gì khác để làm à?”.
“Có chứ”. Địch Cuồng uống một ngụm rượu, lau miệng. “Giết người”.
Phong Linh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu chăm chú ăn.
Sau khi Địch Cuồng cơm no rượu say rồi, ngồi một bên nhìn bộ dạng kì kèo của Phong Linh, mày rậm nhíu lại. Cuối cùng hắn xách nàng lên, vứt trên giường.
“Chết tiệt! Cứu ——”.
Địch Cuồng lười biếng, điểm huyệt nàng. Sau đó thì thoát quần áo của nàng, Phong Linh cắn chặt môi, kêu cũng không kêu được, động cũng không động được, nước mắt đảo quanh.
Đột nhiên, Địch Cuồng dừng lại, hắn đang đặt tay trên eo nàng, chuẩn bị đặt tay xuống quần nhỏ thì bàn tay cứng lại.
Phong Linh mở mắt ra nhìn hắn, Địch Cuồng nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn trở mình ngồi sang một bên. Phong Linh chợt ngẩn ra, không khí như thế này có chút quỷ dị nhưng lại có điểm kỳ lạ.
Đột nhiên hắn mở miệng làm nàng giật mình. “Lão tử muốn nữ nhân thì chưa lần nào thất bại cả”.
Phong Linh trừng hắn, trong lòng oán giận mắng, lợn giống!
“Rõ ràng là người đã cướp đến tay, nhưng mà….”. Hắn ảo não cào tóc. “Trong đầu lại cứ có một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, làm lòng lão tử phiền loạn, không có chút hưng phấn nào”.
Phong Linh sửng sốt, đây là tình huống gì? Nam nhân này….. có người trong lòng?
Địch Cuồng xuống giường, cầm lấy vò rượu rót vào miệng, nhìn Phong Linh.
Hắn bỏ cái bình xuống, đi qua đi lại trong phòng. “Nàng ta chỉ là **, nhớ đến nàng ta làm gì? Nhất định là do đàn bà thối đó đa dạng tư thế lúc lên giường với lão tử rồi! Không sai! Mẹ nó, chờ lão tử trở về sẽ thu thập nàng ta!”.
Cuối cùng Phong Linh cũng hiểu, hóa ra mối tình đầu của nam nhân này có thể là người trong kỹ viện.
Dường như muốn có người nói chuyện cùng, Địch Cuồng giải huyệt đạo cho Phong Linh, ngồi trên giường, trừng mắt nhìn nàng, chất vấn hỏi, “Ngươi nói xem, đây là có chuyện gì?”.
Phong Linh cầm quần áo lên mặc, liếc nhìn hắn, rống lên một câu. “Ta không biết”.
“Không biết? Được, vậy chúng ta đến”.
Nhìn hắn có vẻ muốn ra tay thật, Phong Linh vội vàng xua tay. “còn hỏi sao, ngươi thích người ta rồi”.
Địch Cuồng giật mình. “Thích?”.
Nàng bĩu môi khinh thường. “Chỉ số tình cảm của ngươi thấp như vậy, thật đáng thương”.
“Này, ngươi nói rõ ràng ra cho lão tử”. Địch Cuồng nhéo nhéo cổ áo nàng, bởi vì hơi dùng sức nên suýt nữa áo bị xé rách.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra, Phong Linh còn chưa kịp nhìn thì một người nhảy đến, đánh một quyền vào Địch Cuồng. “Ngươi đứng bên ngoài không cho ai vào”.
Hắn nói, ngoài cửa phòng lập tức có người đóng cửa lại, canh giữ ở đó.
Địch Cuồng rùng mình, phi thân xuống giường, giao đấu với người vừa đến trong phòng.
“Dạ Vô Hàm!”. Phong Linh thấy rõ người kìa thì cao hứng nhảy dựng lên. Dạ Vô Hàm đang đánh nhau, quay đầu nhìn lướt qua, mắt “sắc bén”, xuống tay càng mạnh thêm.
Đột nhiên có một cái trường bào được ném qua. “Mặc vào!”.
Phong Linh nhận lấy, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lè lưỡi chạy nhanh đi thay.
Chỉ qua mấy chiêu, kiếm của Dạ Vô Hàm đã đặt trên yết hầu của Địch Cuồng, ánh mắt khát máu giống như muốn đem đối phương xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Địch Cuồng hừ lạnh một tiếng. “Muốn giết thì cứ giết!”.
Bờ môi Dạ Vô Hàm nhếch lên cười, kiếm giơ lên, đang định hạ xuống thì Phong Linh lại hô lên. “Chờ đã!”.
Một câu này làm hai người kinh ngạc.
|