Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 161: Nương của nó phải là người thâm tàng bất lộ Không khí trong phòng khách có chút quỷ dị.
Lãnh Tàng Tâm quỳ một gối xuống. “Chủ nhân, chuyện này không có liên quan đến hắn, toàn bộ là do thuộc hạ sơ sót mới bị Cảnh Vương phát hiện thân phận”.
Thần Hoàng lười biếng liếc nàng một cái. “Ngươi đang nói đỡ cho hắn?”.
“Không”. Nàng vội vàng phủ nhận. “Thuộc hạ nói tất cả đều là thật tình”.
“Tàng Tâm, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?”. Hắn đột nhiên hỏi.
Lãnh Tàng Tâm hơi chậm lại, vội vàng trả lời. “Bảy năm rồi”.
“Bảy năm”. Thần Hoàng gật đầu một cái đứng lên, đôi mắt tà mị, khuôn mặt xinh đẹp bất đắc dĩ mỉm cười. “Phong Tam Nương là một nữ nhân thông theo những lẽ thường, không người nào có thể nắm nàng trong tay được”. Hắn hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua, phất phất tay. “Ngươi cũng không cần giả trang nàng ở lại hoàng cung nữa”.
“Đa tạ chủ nhân!”. Nàng vui mừng đứng dậy, nàng biết, chủ nhân đã đồng ý cho nàng và Địch Cuồng ở chung một chỗ.
Khi nàng xuất cung thì thấy Địch Cuồng đang tựa dưới một gốc cây, đứng hờn dỗi. Nàng rũ mắt xuống, đi qua tựa vào lồng ngực cứng như đá của hắn. “Chủ nhân đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi”.
“Lão tử là ai? Còn cần hắn ta đồng ý sao?”. Địch Cuồng tức giận trừng mắt nhìn nàng. “Tại sao nàng lại giả trang thành Phong Tam Nương?”.
Lãnh Tàng Tâm chau mày, hỏi. “Sao thế? Chàng vẫn còn nghĩ đến nàng ấy à?”.
“Hừ, nếu như nghĩ đến nàng ta thì ta còn tới tìm nàng làm gì?”.
Nàng hiểu, mặc dù người này cuồng vọng nhưng không bao giờ nói láo, nàng cười cười sau đó tò mò hỏi. “Đúng rồi, làm sao mà chàng phát hiện được ta?”.
“Ta không nên phát hiện ra sao?”. Nhắc đến chuyện này Địch Cuồng lại tức giận, trước kia hắn không phát hiện ra vì không để ý, nhưng khi hắn bắt đầu ngày đêm nghĩ đến nữ nhân này, hắn sẽ để ý đến từng cử chỉ hành động của nàng, kết quả..... Đây chính là kết quả!
Hắn nhìn chằm chằm nàng. “Từ lúc nàng bắt đầu đến gần ta thì nàng có mục đích gì?”.
“Này, chàng nói lại đi được không? Rõ ràng chính chàng cầm thú đè người ta vào giường”.
Thấy hắn vẫn còn tức, Lãnh Tàng Tâm tiến tới, thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn. “Được rồi, đừng tức giận nữa, ta chưa từng có ý đồ gì với chàng cả”.
Hắn định nổi giận nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực lại cọ cọ làm lòng hắn ngứa ngáy, hắn không khách khí nắm ngực nàng một cái, sau đó ôm nàng nhảy lên con ngựa bên cạnh. “Món nợ này chúng ta sẽ tính toán sau!”.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”.
“Giúp lão tử hạ sốt!”.
Lãnh Tàng Tâm đỏ mặt, quay đầu đánh nhẹ vào hắn. “Chàng nghĩ ta là cái gì, vừa gặp mặt đã lên giường, ta thật sự hoài nghi, chàng là thích ta hay là thích cơ thể của ta?”.
Địch Cuồng nhíu mày. “Nàng còn hỏi? Lão tử còn muốn hỏi nàng, có phải nàng dùng cổ gì với lão tử không? Tại sao khi lão tử dính vào nữ nhân khác lại không thể nổi thú tính, dường như không thể cùng những nữ nhân khác!”.
“Thật sao?”. Lãnh Tàng Tâm nghe thấy vui mừng như điên, nam nhân như Địch Cuồng thì tình thương và tình yêu cực thấp, hắn không phân biệt được nhiều về tình cảm, những lời nói trực tiếp như thế này lại có thể biểu đạt chân thật nhất về tình cảm của hắn.
Đột nhiên nàng xoay người, nhìn hắn, to gan ôm lấy hắn, bá đạo nói. “Về sau không cho phép chàng đi tìm nữ nhân khác, nếu như ta mà biết đượ thì chàng nhất định phải chết!”.
Địch Cuồng sửng sốt một chút, sau đó kêu to. “Nàng dám uy hiếp lão tử?”.
Lãnh Tàng Tâm mỉm cười, hôn một cái lên môi hắn. “Sao?”.
Địch Cuồng méo mặt, chân mày nhíu lại rồi lại thả lỏng, lúng ta lúng túng nói. “Về sau đừng đến kỹ viện nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm vợ chín của lão tử”.
Nàng quấn lấy hắn, cười ngọt ngào. “Ừ, ta biết rồi”.
“Yêu tinh, nàng muốn lão tử không nhịn được à?”.
Lãnh Tàng Tâm vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Ta có làm cái gì đâu, ta chỉ ôm chàng một cái thôi mà”.
Địch Cuồng cắn răng một cái tăng tốc độ, về đến Tàng Tâm lâu thì vội vàng kéo nàng lên lầu, đá văng cửa phòng, ôm nàng đi vào phòng trong, hắn đặt nàng lên giường, sau đó thân thể cao lớn cũng trèo lên.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc…..
*…………….*
Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong thành bây giờ chính là cuộc thi “Người Minh Tịch phóng khoáng lạc quan” do Phong Linh tổ chức, dần dần một ngàn lượng bạc đã không phải là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa. Ngày hôm qua tiến hành vòng sơ tuyển ánh mắt mọi người đều bị những màn biểu diễn hấp dẫn trên sân khấu hấp dẫn. Trong quán trà, trong quán rượu, trên đường phố, trong ngõ hẻm, tất cả đều bàn về những màn biểu diễn ngày hôm qua. Mọi người đang mong đợi hai mươi người mạnh nhất cả nước sẽ có màn biểu diễn như thế nào.
Trong khách sạn, quả nhiên như tính toán của Phong Linh, số người vào ở là 100%.
Trong phòng hảo hạng trên tầng ba, Vấn Xuân đang tính toán sổ sách, tiếng bàn tính vang lên “tạch tạch”, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên.
“Tốt lắm, tính ra rồi”. Vấn Xuân ôm sổ sách nói. “Tiền ghi danh được 532 lượng bạc, phí tài trợ là 3900 lượng, có cái phí thay mặt 20 người mạnh nhất, gọi là……”.
Phong Linh tiếp lời. “Phí nói hộ”.
“A, đúng, phí nói hộ sẽ có khoảng ba vạn lượng”.
“Oa! Nhiều như vậy sao?”. Ánh mắt Sơ Hạ cũng tỏa sáng. “Không ngờ cái này lại có thể kiếm nhiều vậy”.
Phong Linh tràn đầy tự tin nói. “Các ngươi không có ý thức về việc quảng cáo về bản thân, một khi được toàn dân thần được thì chỉ cần ngươi nói một câu cũng có tác dụng như hoàng thượng”.
“Có thật không?”. Hai người không hiểu.
“Ha ha, tin tưởng ta”. Phong Linh phát hiện, người cổ đại không hề ngốc, đối với những việc mới lạ này đều tiếp thu rất nhanh. Nàng chỉ hướng dẫn Chu lão bản thử đi nói chuyện và làm quảng cáo, bạc đã ào ào nhập sổ, làm cho Chu lão bản không để ý đến khách sạn, chỉ lo cho chuyện này.
Vừa lúc Bảo Bảo cũng ngồi buồn bực tính toán, Phong Linh tò mò hỏi. “Tiểu tử, tình huống bên con sao rồi”.
Bảo Bảo ngẩng đầu, thuận miệng đáp. “Đặt Lạc Dao công chúa thắng bảy phần, Triệu phu nhân ba phần”.
Phong Linh nháy nháy mắt. “Không có nữa à?”.
“Không”.
“…………..”. Phong Linh tức giận cắn một miếng dưa hấu lớn, không có mắt nhìn.
“Tam Nương, đừng buồn, nô tỳ và Sơ Hạ đặt tất cả tiền cưới đặt cho ngài”.
“Thật sao?”. Cuối cùng Phong Linh cũng được an ủi. “Chỉ có các ngươi hiểu ta”.
Bảo Bảo sửng sốt lật sổ sách. “Hai vị tỷ tỷ không phải đặt toàn bộ cho Lạc Dao công chúa và Triệu phu nhân sao? Chẳng lẽ là do đệ nhớ nhầm?”.
Phong Linh meo mắt, rống to. “Vấn Xuân! Sơ Hạ!”.
Hai người cười. “Chúng ta nói đâu có sai, là đặt Tam Nương…… thua chứ sao”.
Phong Linh vỗ lên bàn “bốp” một tiếng. “Các ngươi đừng có xem thường người, ta nahats định phải thắng cho các ngươi nhìn!”.
Nàng tức giận sập cửa ra ngoài, mấy người lộ ra nụ cười gian trá. Vấn Xuân và Sơ Hạ đập tay, vui vẻ nói. “Một đền mười, lần này lãi to rồi”.
“Đúng rồi, Vấn Xuân, mau tính xem, nếu như Tam Nương thắng chúng ta sẽ được bao nhiêu bạc”.
“Được!”.
Bảo Bảo cũng khép quyển sách lại, mẹ nó nhất định đã bị kích thích rồi, hơn nữa lần nào cũng vậy.
Nương nó là người thâm tàng bất lộ. Nương nó phải là người chiến thắng!
|
Chương 162: Đi con đường tốt Hậu viện khách điếm đặc biệt náo nhiệt, không phải luyện thanh thì lại luyện công. Đây chính là những người trong top 20 người mạnh nhất cả nước, tùy tiện tóm một người cũng là người tài ba. Nàng tính sai rồi.
Haiz, nghĩ lại việc nàng đồng ý chấp nhận sự khiêu khích của Châu Châu và Dạ Lạc Dao đúng là tự chui đầu vào rọ. Nàng cứ ngồi yên thu tiền là được rồi, tại sao còn ghi danh thi làm gì chứ? Lần này thì hay rồi, quá mất mặt, mất mặt rồi, chờ thất bại trước người dân cả nước thôi.
“Bây giờ mới hối hận có phải đã muộn rồi không?”.
Dạ Vô Hàm lắc lắc mứt quả trong tay đưa cho nàng. “Ăn đi giải tâm tình”.
“Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ à? Tại sao lại mua cái đồ con nít này dụ dỗ ta?”. Nàng nói tới nói lui nhưng vẫn cầm xiên mứt quả cắn xuống, chua đến nỗi nhăn mặt.
Dạ Vô Hàm dắt tay nàng ngồi xuống. “Theo ta biết, Lạc Dao đa tài đa nghệ, giỏi nhảy múa. Ấn tượng nhất là mười năm trước trong buổi thọ yến của phụ hoàng, nàng múa một điệu, lúc đó quả thật chúng ta đều giật mình”. Bây giờ nhớ đến, Dạ Vô Hàm còn chưa thỏa mãn.
Phong Linh liếc hắn một cái. “Sao rồi, vẫn còn nhớ mãi không quên à?”.
Hắn hồi hồn, cười vuốt gương mặt nàng. “Đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy, đánh thắng được thì đánh, không thắng thì bỏ chạy thôi, đó mới là Phong Tam Nương mà”.
Phong Linh cắn một ngụm nhai nhai như muốn hả giận, nói. “Được, các ngươi cứ xem thường người đi! Lần này, nói cái gì ta cũng phải thắng nàng ta!”.
Thẳng người đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm. “Cả người cô nãi nãi tràn ngập hương vị lịch sử, run người một cái chính là Trung Hoa 5000 năm, chẳng lẽ ta còn sợ nàng ta? Chuyện nực cười!”.
Bởi vì tình huống đặc biệt nên ba người Phong Linh được trực tiếp thông qua thành tuyển thủ. Đêm hôm đó tổ chức tuyển chọn 20 người chọn 10 bọn họ cũng không tham gia, điều này làm cho ba người tràn ngập cảm giác thần bí.
Buổi tối trên quảng trường rộng rãi nhất của kinh thành đầy ắp người, ở chính giữa là cái bàn, phía trên bố trí hoàn toàn mới lạ, dưới khán đài đều là cổ động viên ngồi thành đoàn, mọi người đều giơ cao tấm biển ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích, tất cả đều lớn tiếng hô khẩu hiệu. Tất cả các tiểu nhị trong khách điếm của Chu lão bản đều là nhân viên phục vụ, mọi người đều mặc thống nhất một bộ đồ nhìn qua rất có tinh thần.
Trên bàn chủ tịch có ba vị khách quý.
Khi cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, quản gia Hàm Vương phủ là người điều khiển chương trình lên sân khấu, dùng giọng nói đậm, nói lên những gì Phong Linh đã viết cho ông. Bắt đầu giới thiệu giám khảo. “Cảm ơn ba vị khách quý đã đảm nhiệm chức vụ giám khảo, Thái tử điện hạ, Hàm Vương điện hạ, Tuyên Vương điện hạ”.
“Ồn ào………..”.
Phía dưới nổ lên tiếng vỗ tay như sấm, có thể nhìn thấy ba nam nhân đẹp trai nhất, có tiền đồ nhất vương triều, giá trị còn lớn hơn cả giá vé họ bỏ tiền ra!
“Bây giờ là thí sinh thứ nhất, Triệu Vạn Toàn”.
Một nam nhân khoảng 20 đi lên sân khấu, cúi chào mọi người. “Xin chào mọi người, ta là Triệu Vạn Toàn đến từ thôn Hồ Lô, trấn Đại Lương”.
Quản gia nói. “Triệu Vạn Toàn thích ca hát từ nhỏ, trong núi, đồng lúa, khắp nơi đều vang tiếng hát của hắn…. Hắn đến từ một gia đình nông dân bình thường, cha già hàng năm bị bệnh liệt giường, mẫu thân tuổi già sức yếu, con nhỏ đói ăn, gánh nặng cr gia đình đều đặt lên vai hắn nhưng những điều đó không làm giảm hy vọng của hắn về cuộc sống, theo đuổi lý tưởng! Hôm nay, hắn đứng trên sân khấu này, dùng thực lực của hắn chứng minh cho mọi người biết cho dù là người xuất thân cao quý hay không, cho dù ngươi bị cuộc sống chèn ép mấy phần thì mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ! Xin hãy nhớ kỹ hắn, Triệu Vạn Toàn đến từ thôn Hồ Lô trấn Đại Lương!”.
“Ồn ào……..”. Mọi người liều mạng vỗ tay, rất kích động.
Dạ Dập Tuyên chậc chậc mấy tiếng. “Cái này là do Tam Nương viết sao?”.
Dạ Vô Hàm ưu nhã phe phấy quạt, buồn cười nói. “Ngoài nàng ra thì còn ai có thể viết được những điều như thế”.
Thần Hoàng lắc đầu bật cười, đầu óc của nàng dùng vào phương diện này quả thật không lãng phí.
Trong góc, Phong Linh cắn hạt dưa, nghe quản gia đứng bên kia nói. Bảo Bảo xoa xoa cánh tay. “Nương, phải sướt mướt vậy sao?”.
“Con chả hiểu gì cả, bây giờ cuộc thi đều là như thế, rõ ràng là ăn bánh màn thầu nhưng phải nói ăn bánh ngô, rõ ràng là ăn bánh ngô nhưng phải nói là uống cháo loãng, không lấy đi nước mắt của mọi người không được”.
Giọng hát của Triệu Vạn Toàn cũng không tệ, hắn hát một bài hát sơn dao, chinh phục tất cả mọi người. Sau khi hát xong, hắn lôi trong ngực ra: “Bút lông sói Cửu Tiến dùng rất tốt ~”.
“OK, tuyển thủ tiếp theo chuẩn bị!”. Phong Linh đứng dưới đài chỉ huy.
Sau đó một tiểu cô nương mười ba tuổi lông mày mắt to, trông rất đẹp mắt.
Phong Linh dặn dò. “Đừng quên lời quảng cáo của ngươi!”.
Tiểu cô nương gật đầu, nghiêm túc nhắc lại. “Dùng Mai nương phấn, không phụ gương mặt này!”.
“Đi đi”.
Quản gia đi lên đài. “Mười ba tuổi, là tuổi còn non nhưng cuộc sống bất hạnh lại rơi vào người tiểu cô nương này. Hai năm trước, ca ca của nàng gặp chuyện bất bình, đấu với cướp, tàn tật suốt đời……..”.
Quản gia thuật lời đến đâu, phía dưới vang lên tiếng khóc đến đó, ngay cả Vấn Xuân và Sơ Hạ đôi mắt cũng hồng hồng. “Đáng thương, thật là đáng thương”.
Bảo Bảo không nhịn được nói. “Đấu với cướp? Rõ ràng ca ca của tỷ tỷ đó đi đường ban đêm té ngã”.
Phong Linh nâng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc. “Sai sai sai, cùng là tàn tật nhưng ý nghĩa không hề giống nhau. Người vừa sinh ra đã muốn chết, đó là một bi kịch nhưng bởi vì ý nghĩa của mạng sống nên tồn tại, quá trình đó sẽ trở nên cao thượng”.
Mặc dù nghe không hiểu nhưng Vấn Xuân và Sơ Hạ sùng bái nhìn nàng. “Tam Nương, ngài thật lợi hại”.
Cuộc thi đấu diễn ra như nước sôi lửa bỏng, ba vị giám khảo cũng rất tẫn trách. Thần Hoàng sắc bén, Dạ Dập Tuyên uyển chuyển, Dạ Vô Hàm toàn nói trúng tim đen”.
Rốt cuộc thì mười người mạnh nhất cũng được chọn ra. Phong Linh hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay, đồng thời nàng nhận thêm được vài hợp đồng quảng cáo.
Nhưng mà Dạ Vô Hàm chỉ nói một chút chuyện với Dạ Dập Tuyên, quay lại đã không thấy Thần Hoàng đâu. Hắn cau mày, đi về phía sau sân khấu.
“Vương gia”. Vấn Xuân đang bận thu xếp đồ đạc, thấy hắn thì phúc thân.
“Tam Nương đâu?”.
“Tam Nương đi tìm Chu lão bản bàn chuyện quảng cáo”.
Dạ Vô Hàm xoay người đi ra ngoài.
Trên bãi đất trống cách nói so tài không xa, Phong Linh hất cánh tay đang bị cầm ra. “Có gì mau nói, đừng động tay động chân”.
Thần Hoàng lại gần, lười biếng dựa nàng nói. “Chưa đến bốn ngày nữa là đến 12 rồi”.
Nàng đẩy hắn ra. “Chưa đến bảy ngày nữa là 15 rồi, sao?”.
“Đừng quên hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày 12 chúng ta sẽ thành hôn!”.
Phong Linh nghiêng đầu ngó hắn, thở dài lắc đầu một cái. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi rõ ràng biết đáp án của ta, tại sao còn giả bộ như không biết?”.
Thần Hoàng nheo mắt cười. “Rõ ràng nàng cũng biết kiên trì của ta, tại sao lại giả bộ như không hiểu ta?”.
|
Chương 163: Chứng sợ hãi sân khấu Phong Linh vuốt mi tâm, ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu nhìn hắn. “Lạc Dao công chúa rất thích ngươi”.
“Sau đó thì sao?”. Thần Hoàng nhếch mày lên, mặc dù trên mặt đang cười nhưng nụ cười đó như nói cho nàng biết, nếu như nàng còn nói lời chọc giận hắn thì kết quả nàng sẽ phải gánh chịu.
“Ngươi không cảm thấy nên đem tình cảm của ngươi dành cho người đáng giá nhất sao?”.
Hắn cười lạnh, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào nàng. “Ta làm nàng cảm thấy chán ghét như vậy sao? Nàng coi ta như một bao đồ chán đến nỗi muốn đẩy cho người khác?”.
“Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, không phải….”.
“Tam Nương”.
Phong Linh quay đầu lại thì thấy Dạ Vô Hàm đi tới, trên khuôn mặt không phải là vẻ ưu nhã mà lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng, Thần Hoàng chậm rãi đứng lên, khóe miệng nở nụ cười.
Phong Linh nhíu mày, “Tại sao hai người các ngươi cứ gặp nhau là như oan gia thế?”.
Dạ Vô Hàm đi đến trước mặt nàng, kéo tay nàng. “Tại sao nàng lại tùy tiện đi loạn thế? Ở đây có nhiều người xấu, phải cẩn thận”.
Bỗng nhiên, một cái tay khác của Phong Linh cũng bị Thần Hoàng nắm. “Tam Nương, đừng làm rộn nữa, nàng theo ta hồi cung đi, chúng ta sắp làm hôn lễ rồi”.
“Tam Nương là phi tử của bổn vương, đương nhiên nàng phải về phủ của bản vương”.
“Ha ha, ngươi lại quên rồi, sáu năm trước ngươi đã hưu nàng, hiện tại nàng là thái tử phi của bản thái tử”.
Hai người cứ kéo như vậy, ai cũng không chịu thua ai, Phong Linh nổi giận, hất tay hai người ra, chỉ vào bọn họ. “Hai người nháo đủ chưa? Đây là cái gì hả, vì nữ nhân mà trở mặt thành thù? Muốn tranh đấu thì cứ đấu đi, ngàn vạn lần đừng nói là vì ta, tỷ tỷ không nhận nổi tội danh đó đâu”.
Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng đối mặt nhìn nhau, không khí xung quanh hai người nóng lên.
“Này còn chưa xong à? Ta còn muốn đi ăn đêm, không đợi các ngươi đâu”. Phong Linh đứng ở phía xa, phất phất tay với bọn họ.
Dạ Vô Hàm dần thu hồi lệ khí. “Hiện tại ta không muốn đối địch với ngươi”.
Đây là lời nói thật, suy nghĩ vì đại cục thì người nên đối phó là Cảnh Vương, thân là con, là quần thần thì đây là nghĩa vụ của hắn. Ngoài ra hắn có thể tin chắc, cho dù là Dạ Dập Tuyên hay Dạ Tàn Nguyệt thì đây đều là mục tiêu của họ.
Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. “Hừ, người kia lợi hại, đi đối phó với hắn đi. Đừng để người khác lén để long bào vào trong phủ đấy!”.
……………
Tổ chức lễ chúc mừng, mọi người không hề kiêng kỵ gì, nên ăn thì ăn, nên cười đều cười. Phong Linh đếm bạc đến nỗi mỏi tay, Bảo Bảo ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn nương nó. Ngày mai là ngày chung kết rồi, nương nó sẽ thua mất, đến lúc đó nó sẽ phải bồi một khoản tiền lớn.
Còn chưa ăn xong cơm, nó đã kéo Phong Linh trở lại khách sạn. “Nương, rốt cuộc nương không tập luyện thì ngày mai thắng sao được?”.
Phong Linh vỗ ngực. “Con đừng xía vào, trong lòng nương có tính toán riêng”.
“Nương, nếu như nương thua thì chúng ta phải ngủ ngoài đường đó”.
“Yên tâm. Nương không thua đâu”.
“Thật không?”.
“Nấu!”.
Ban đêm, tĩnh lặng, chỉ có Phong Linh lặng lẽ bò dậy, ra khỏi khách sạn.
Trên sân khấu, không một bóng người.
Nàng thở dài một cái, từ từ đi lên, hai chân cũng run lên. Nàng đứng trên sân khấu nhìn xuống, không dám mở mắt ra nhìn.
Đúng vậy, nàng có chứng sợ sân khấu.
Nàng đã từng là một nhân vật có tiếng trong trường học, nhưng bởi vì một lần sai lầm mà từ đó nàng trở nên sợ sân khấu, thậm chí, ngay cả tiếng hát của mình cũng đã quên mất………..
Gió đêm phất phơ, rất thoải mái.
Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp
“Tâm mệt mỏi, lệ cũng rơi, phần thâm tình này khó bỏ, ……………….”.
Màn đêm tĩnh mịch, giọng ca như tiếng chim sơn ca, âm thanh của nàng như có ma lưc, dần hóa cùng một thể với bóng đêm.
“Bốp bốp”.
Dưới đài đột nhiên có tiếng vỗ tay, nàng giật mình mở mắt ra, nhìn người đang ngồi dưới đó.
“Dạ Tàn Nguyệt?”.
Thần Hoàng ngồi ở đó, khóe miệng khẽ nhếch. “Bài hát này rất êm tai, không, phải nói là nàng hát rất tốt. Không ngờ ngoại trừ mắng chửi người thì nàng cũng có bản lĩnh khác. Thất kính, thất kính”.
Mặt Phong Linh đỏ lên. “Không phải là ngươi đã hồi cung rồi sao? Nửa đêm chạy đến đây dọa người làm gì?”.
Hắn nhún vai. “Ta không ngủ được”.
Cho nên hắn ra khỏi hoàng cung, chạy đến khách sạn, chạy đến gian phòng của nàng, hắn len lén nhìn nàng một canh giờ, sau đó đi theo nàng đến đây, nghe được tiếng hát tuyệt vời của nàng.
Phong Linh đứng trên đài, hơi nhăn nhó. “Vậy…. ta có hy vọng thắng nàng ấy không?”.
Thần Hoàng mị hoặc cười một tiếng, ngoắc ngón tay với nàng. “Nàng muốn biết à? Qua đây ta nói cho nàng”.
“Thôi đi, có nói hay không”.
“Thật là không đáng yêu”. Thần Hoàng liếc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. “Theo thực lực bây giờ thì, muốn thắng muội ấy………”.
Phong Linh cảm thấy khẩn trương. “Sao?”.
Một tia giảo hoạt xoẹt qua đáy mắt. “Còn cần phải luyện thêm nữa”.
“A”. Phong Linh hơi giận. “Ta biết mà”.
“Bản thái tử sẽ bớt chút thời gian chỉ đạo nàng”. Thần Hoàng tỏ vẻ rộng rãi, không lo lắng đặt mông ngồi xuống ghế. “Hát lần nữa đi”.
Phong Linh nhấp môi dưới, gật đầu. Nếu đã thi, nàng muốn thắng!
“Tâm cũng đã mệt mỏi, lệ cũng rơi…………”.
Nửa đêm, hai người, một trên sân khấu, một dưới sân khấu.
Phong Linh đứng trên sân khấu, hai mắt nhắm lại, tập trung hát. Thần Hoàng ngồi dưới nhìn nàng không chớp mắt, bờ môi nở một nụ cười tuyệt mỹ.
Dần dần, mặt trời mọc.
Phong Linh thở ra một hơi, ngồi bệt xuống sân khấu. “Haiz, đã rất lâu không hát như vậy rồi”.
Thần Hoàng nhạy bén nhìn ra sự bất thường của nàng, hắn nhíu mày hỏi. “Tại sao lại sợ?”.
Ánh mắt Phong Linh trở nên ảm đạm, nói với giọng như không để ý. “Bởi vì một lần sai lầm, ta thua một cuộc thi quan trọng…… Ta đã chuẩn bị thật lâu, đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng……….. Nếu như lần đó ta thắng, có phải cuộc sống của ta sẽ khác không”. Nàng cười lắc đầu một cái. “Không, vẫn là như thế, ta sao có thể thay đổi được”.
Thần Hoàng rũ mắt xuống. “Nàng sợ thua sao?”.
“Không”. Phong Linh cúi đầu. “Ta sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác”.
Người nhà, thầy giáo, ánh mắt thất vọng của mọi người, nàng đều không chịu nổi, nói cho cùng thì nàng chỉ là một người nhát gan.
Đột nhiên hai tay bị người nắm lấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hoàng, “Phong Tam Nương, có lên sân khấu này hay không thì nàng vẫn là Phong Tam Nương”.
Khoảnh khắc đó, bầu trời một mảnh hồng hồng…
|
Chương 164: Nàng chỉ cần nhìn ta là được rồi “Này, ngươi đặt cho ai?”.
“Đương nhiên là Lạc Dao công chúa rồi! Ngươi thì sao?”.
“Ta cũng vậy, ha ha……..”.
Cuộc đấu của Phong Linh, Lạc Dao công chúa và Châu Châu thành trọng tâm chính của buổi tối hôm nay.
Mười người mạnh nhất cũng chỉ là phần đệm, phía dưới tiếng khen vang dội, Chu lão bản đứng bên vui vẻ đếm tiền quảng cáo hộ.
Cuộc tranh tài tối nay đã mời đến một vị trọng tài quyền uy nhất.
“Hoàng gia gia, ngài mua người nào thắng?”.
Dạ Hoằng Thiên ngồi ghế chủ, thị vệ xếp thành hàng đứng hai bên. Ông vuốt chòm râu, nhìn Bảo Bảo cười. “Nể mặt con, trẫm mua nương con thắng”.
Bên bàn khách quý, ngay cả Dạ Mặc Cảnh xưa nay ít thấy cũng xuất hiện. Dạ Vô Hàm ngồi xuống bên cạnh mỉm cười, “Cảnh Vương thúc, đồ đạc của mình thì thúc hãy lo quản thật tốt, đừng tùy tiện ném linh tinh. Đừng để cho người khác phải trả lại cho thúc. Như vậy thì phiền toái lắm!”.
Khuôn mặt Dạ Mặc Cảnh tái nhợt, mặc dù hắn cùng tuổi với Dạ Vô Hàm nhưng trong mắt hắn lại có nhiều hơn một phần thành thục, nở nụ cười yếu ớt. “Nếu như ngươi rảnh rỗi khuyên bổn vương, còn không bằng tính toán xem bước tiếp theo sẽ như thế nào”.
“Hả? Ta không hiểu rõ lắm lời này của thúc rồi”.
“Thái tử không ngốc, chắc chắn hắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện sao?”.
“Ha ha”, Dạ Vô Hàm cười, lại gần hắn nói. “Vương thúc, kế mượn dao giết người của thúc không tồi nhưng mà thúc nên xem lại thúc đang mượn dao của ai”.
Dạ Mặc Cảnh lắc đầu một cái. “Mất đi thời cơ thì sẽ không có thời gian xoay sở. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu như hai chúng ta liên thủ……….”.
Dạ Vô Hàm phất tay cắt đứt lời của hắn. “Vương thúc, ta nhắc nhở thúc một câu, từ đầu đến cuối ta đều không có hứng thú với vị trí đó. Nhưng mà”. Giọng hắn lạnh xuống. “Nếu như có người dám mơ ước nó, là một thần tử, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
Dạ Mặc Cảnh liếc hắn một cái. “Thật sao?”.
Đúng lúc này. “Thái tử giá lâm!”.
Thần Hoàng xuất hiện như yêu nghiệt xuống nhân gian, mang theo ánh mắt kinh ngạc của người đời, sau khi hắn đến vấn an Dạ Hoằng Thiên thì về chỗ của khách mời ngồi xuống. Dạ Vô Hàm và Dạ Mặc Cảnh đều quay qua nhìn hắn một cái, không ai nói gì.
Rốt cuộc cũng đến lượt đấu của ba người.
Tất cả mọi người đều nhóng cổ lên chờ trận thi đấu nóng nhất cả nước, không biết rốt cuộc kết quả sẽ làm sao.
Ra sân khấu đầu tiên chính là Châu Châu. Tuy nói nàng ta là thứ xuất của Triệu gia nhưng cũng là thục nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, lần thi đấu này nàng ta chọn độc tấu tỳ bà. Tài nghệ tinh xảo chinh phục người xem, đánh xong một khúc tiếng vỗ tay như sấm động. Dạ Hoằng Thiên gật đầu không ngừng, “Không tệ, không tệ”, ngay cả Dạ Vô Hàm cũng phải nhìn nàng ta với con mắt khác.
Châu Châu đứng dậy, thi lễ với mọi người, xuống sân khấu, nhìn qua về phía Dạ Vô Hàm, sau khi nhìn thấy nét mặt của hắn thì mở cờ trong bụng, cười duyên xuống đài.
Theo thứ tự bắt thăm thì người lên sân khấu thứ hai chính là Lạc Dao công chúa.
Nàng ta mặt một bộ vũ y màu trắng sa mỏng, sau lưng là mười nữ tử xinh đẹp mang theo các loại nhạc khí lên sân khấu. Đó đều là những nhạc sư cung đình mà nàng ta cố ý huấn luyện, chẳng những tài nghệ cao siêu hơn nữa tăng thêm vẻ đẹp sắc thái cho nàng ta. Có thể thấy được nàng ta tốn không ít tâm tư cho lần tranh tài này.
Ngày thường Dạ Lạc Dao đã đẹp mà lần này nàng ta vừa xuất hiện thì tất cả đều sững sờ. Bên dưới khóc thầm, thét lên, hô hào chỉ vì muốn được nữ thần ưu ái, muốn cái mạng của bọn họ cũng đáng!
Bảo Bảo bĩu môi, không hiểu là bọn họ hưng phấn cái gì. Trong mắt nó thì nữ nhân này chỉ là hồ ly tinh khoác da người mà thôi.
Nhạc khúc vang lên, ngay sau đó Dạ Lạc Dao nhẹ nhàng tung người, dưới đài yên lặng như tờ, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
Một chữ, đẹp.
Hai chữ, thật đẹp.
Ba chữ, cực kỳ đẹp.
Dạ Hoằng Thiên cảm thán. “Kỹ thuật nhảy của Lạc Dao có sức mạnh làm người ta quên sầu, mang theo hơi thở của sự an lành, chỉ muốn lẳng lặng trầm luân trong kỹ thuật nhảy của con bé”.
Bảo Bảo tràn đầy tự tin nói. “Nhấy định là nương cháu sẽ tốt hơn”.
“Hả?”. Dạ Hoằng Thiên cười một tiếng. “Trẫm rất mong mỏi”.
Múa xong, Dạ Lạc Dao thướt tha hành lễ.
“Hay! Hay quá!”.
Tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay, kích động gào thét tên nàng ta. “Lạc Dao công chúa! Lạc Dao công chúa!”.
Dạ Lạc Dao đi xuống, vừa vặn gặp được Phong Linh chuẩn bị lên sân khấu. Nàng ta nhướn mày, cười như không cười. “Phong Tam Nương, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi đấy”.
Phong Linh bĩu môi một cái, bên ngoài thì cười nhưng trong không cười. “Cảm ơn”.
Hai người đi lướt qua nhau, sắc mặt Phong Linh biến đổi, nàng đứng ở lối lên sân khấu không ngừng hít sâu. Nàng nhìn một lượt vòng người dưới khán đài, chân nàng run rẩy.
“Phong Tam Nương đừng sợ, đừng sợ! Những người ngồi dưới kia chỉ là một đống khoai tây, đừng sợ, đừng sợ!”.
Nàng cắn răng một cái, bước từng bước nhỏ lên sân khấu.
“Tam Nương cố gắng lên!”. Vấn Xuân, Sơ Hạ và đám người Chu lão bản đầu ra sức cổ vũ, Bảo Bảo đứng lên bàn. “Nương! Cố gắng lên!”.
Cho đến khi đứng lên sân khấu, đột nhiên trong đầu Phong Linh trống rỗng. Nàng không làm được gì, cứ đứng như vậy trên sân khấu.
“Sao thế, sao không hát đi?”. Tiếng nghị luận dần nổi lên bốn phía.
“Vương huynh, hình như Tam Nương có gì đó không đúng!”. Dạ Dập Tuyên lo lắng nhìn chằm chằm bóng người trên sân khấu. Dạ Vô Hàm nhíu mày, hai tay siết chặt. “Nàng…. Đang run?”.
Dạ Mặc Cảnh lắc đầu, đáng tiếc nói. “Vậy phải làm sao giờ, bổn vương đặt nàng sẽ thắng đấy!”.
Thời gian giống như bất động, Phong Linh cứ đứng như vậy mờ mịt trợn to hai mắt, quên mất mình phải làm gì. Kinh nghiệm lần đó đánh mất ước mơ của nàng hiện lên trước mắt.
“Đi xuống đi, đi xuống đi”.
Quần chúng bên dưới không nhịn được ồn ào.
Dạ Vô Hàm cũng không ngồi yên được nữa, định đứng lên, nhưng không ngờ người bên cạnh còn nhanh hơn hắn, tung người bay lên sân khấu.
Thần Hoàng đứng trước mặt nàng, bưng lấy mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng. Hắn cười nói. “Đừng nhìn nơi đó, nàng cứ nhìn ta là được rồi”.
Ánh mắt mờ mịt của Phong Linh dần dần có tiêu cự. “Ngươi………”. Nhưng ánh mắt bị một bàn tay che lại. “Đừng nghĩ đến cái gì thất vọng và không thất vọng, nàng không phải vì bất cứ ai mà sống, cho dù thua thì nàng cũng sống vì Phong Tam Nương”.
Mọi người dưới đài tò mò không biết hai người đang nói gì, chỉ cảm thấy thái tử xinh đẹp này càng đáng nhìn hơn.
Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm vào nơi đó, quả đấm nắm chặt vẫn không buông ra.
“Tâm đã mệt mỏi, lệ cũng đã rơi…………”.
Trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng hát của Phogn Linh, nhẹ nhàng, từ từ, trầm thấp và triền miên. Dưới sân khấu tất cả đều yên lặng.
Thần Hoàng che hai mắt nàng lại, đứng một bên nở nụ cười thâm thúy.
|
Chương 165: Tỷ là người có tiền Phía sau sân khấu, Dạ Lạc Dao nhíu mày thật chặt, bài hát này rất kỳ quái, lần đầu tiên nàng ta nghe được giai điệu này. Nàng ta càng không nghĩ đến giọng hát của Phong Tam Nương lại hay như vậy.
“Nhớ lại quá khứ, khổ sở tương tư vẫn không quên được, vì sao anh còn đến, đừng đụng đến tim em, yêu anh anh có tỏ, hôm nay anh nên biết, duyên khó khăn, tình khó khăn……..”.
Từ từ, Thần Hoàng buông tay ra, Phong Linh mở mắt.
“Ồn ào………..”.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Phong Linh hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nàng kịp phản ứng lại. “Ta có thể, ta có thể hát…..”. Nàng bắt lấy tay Thần Hoàng hưng phấn nói. “Ta có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, ta có thể hát, ta không sợ!”.
Thần Hoàng cười gật đầu. “Nàng luôn có thể”.
“Oa!”. Phong Linh kích động xoay quanh Thần Hoàng. “Ta làm được, ta làm được rồi”.
Dạ Vô Hàm nhìn hai người, yên lặng xoay người rời đi.
“Vương huynh………”.
Dạ Dập Tuyên lo lắng nhìn hắn. “Huynh biết đấy, Tam Nương chỉ………..”.
“Ta biết”.
Hắn không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi bàn khách quý.
Dạ Mặc Cảnh cười, cầm chén trà thổi thổi. “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Dạ Dập Tuyên liếc hắn một cái, lười nói lại.
Cuộc thi chuẩn bị kết thúc, ba người cùng đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả. Ngoại trừ Phong Linh hai người còn lại đều khẩn trương.
Phong Linh vui vẻ chào hỏi với những người phía dưới, “xin chào, xin chào, các ngươi khỏe không…………”.
Dạ Hoằng Thiên đi lên, sau lưng là thái giám bưng khay đồ, phía trên là ngọc bài chiến thắng. Ông từ từ đến gần, dừng trước mặt Châu Châu, nhìn nàng một chút, Châu Châu khẩn trương níu chặt khăn. Dạ Hoằng Thiên lại cất bước đi, Châu châu biết mình không được thì tức khi giậm chân.
Dạ Hoằng Thiên dừng trước mặt Phong Linh mỉm cười. “Bài hát của ngươi rất êm tai”.
“Hì hì, cảm ơn Hoàng tiên sinh”. Phong Linh cúi chào một góc 90 độ.
Đám người Vấn Xuân đứng dưới hưng phấn vỗ tay. “Thắng, nhất định là Tam Nương thắng rồi”.
Bảo Bảo cũng vui vẻ nhếch môi, giống như trước mặt nó đã có một đống bạc trắng.
Không ngờ Dạ Hoằng Thiên cầm khối ngọc bài kia lên, đeo vào cổ Dạ Lạc Dao.
“Cái gì vậy! Không phải là Tam Nương thắng sao?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ giật mình, bắt đầu bất bình thay Phong Linh.
“Lạc Dao công chúa thắng rồi!”. Mọi người phía dưới đều hoan hô.
Bảo Bảo sợ ngây người, nương nó thua, thua…… Bạc……….
Nó cắm mặt vào bàn, một lúc sau mới ngồi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tuyệt vọng.. trời ơi…. Một đền ba…… nó kiếm đâu ra tiền để trả đây?
Đối với kết quả này, Phong Linh vẫn vui vẻ, không hề tức, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Nàng đến lúc mới ôm chân Phật tập luyện (nước đến chân mới nhảy), cần gì phải so đo với Lạc Dao công chúa, tài năng của cô ta cũng không phải ngày một ngày hai. Đây không phải là phim truyền hình, thi đấu thì cần có thực lực! Giống như Thần Hoàng đã nói, thắng hay không thắng không còn quan trọng, quan trọng là nàng đã làm được! Nàng có thể đứng trên sân khấu! Nàng có thể tiếp tục ca hát! Nàng phải làm ca sĩ đầu tiên ở cổ đại, bắt đầu tổ chức liveshow rồi tổ chức trên cả nước! Oa, nghĩ đến thôi là nàng đã thấy rất phấn khích!
Trong tiếng vỗ tay, Dạ Lạc Dao quay đầu lại, nói. “Ta thắng”.
“Ta biết”.
Thấy Phong Linh vẫn đang cười nàng ta cau mày. “Tại sao ngươi không tức giận?”.
“Tại sao ta phải tức giận? Không phải chỉ là một cuộc thi đấu thôi sao, hơn nữa ngươi thực sự rất tuyệt!”. Phong Linh vỗ vai nàng ta, sau đó vui vẻ chạy về phía sau sân khấu.
Dạ Lạc Dao đứng đó, chân mày nhíu chặt không buông, rõ ràng là nàng thắng nhưng không hề thấy vẻ thất vọng ảo não trên mặt Phong Linh.
Nàng ta cầm ngọc bài ném cho Châu Châu. “Cầm lấy, đây là công chúa ban thưởng cho ngươi”.
Châu Châu lúng túng đón lấy, nụ cười cứng ngắc. “Tạ công chúa ban thưởng”.
Phong Linh vui vẻ kéo Vấn Xuân và Sơ Hạ. “Wey wey wey, các ngươi có nghe được ta hát không? Có thấy dễ nghe hay không?”.
“Dễ nghe”. Hai người không còn hơi sức trả lời.
“Ah, Dạ Vô Hàm đâu?”. Phong Linh vội vàng tìm hắn trong đám người, nàng rất muốn chia sẻ niềm vui của nàng với hắn.
Sơ Hạ chỉ về phía nam. “Vừa rồi thấy Vương gia đi về phía đó”.
“Ha ha, ta đi về chỗ đó, các ngươi ở lại đây nhé”.
Phong Linh chạy như bay, hai người không hiểu lắc đầu, “Tam Nương có phải bị cái gì kích thích không? Tại sao thua mà vẫn vui thế?”.
Phong Linh chạy ra quảng trường, chạy về phía nam.
Dạ Vô Hàm đứng trên đê, trong tay hắn là túi gấm như ý. Trong mắt sương mù tràn ngập, có một số việc hắn bắt đầu không xác định được……….
Phong Linh nhìn thấy hắn thì thả nhẹ bước chân, nhón từng bước lặng lẽ đi tới gần. Nàng giảo hoạt cười một tiếng, đẩy mạnh về phía hắn, không ngờ Dạ Vô Hàm như có chuẩn bị trước, nghiêng người sang bên để nàng đẩy.
“A ——”. Phong Linh không kịp ứng phó, cả người nghiêng về phía sông. Đúng lúc này nàng được Dạ Vô Hàm kéo vào trong ngực.
Nàng vỗ vỗ ngực. “Sợ quá, hù chết ta rồi!”. Nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. “Tại sao ngươi lại tránh!”.
“Nàng còn nói à?”. Dạ Vô Hàm cầm quạt gõ nhẹ vào trán nàng. “Lần sau không được giỡn như vậy, nếu không cẩn thận ta sẽ làm tổn tương đến nàng”.
“Thôi đi”. Nàng bĩu môi.
“Khúc hát của nàng hay lắm”.
Phong Linh búng tay một cái. “Ngươi cũng biết nghe đấy chứ!”. Sau đó nàng nói. “Có phải nghe rất hay không, sao nào, nếu như tỷ đây theo nghiệp ca hát, thành người nổi tiếng sẽ là việc sớm hay muộn phải không?”.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, cố ý trầm ngâm nói. “Cái này……….”.
“Ha ha”. Dạ Vô Hàm nở nụ cười mê người, nhéo nhéo má nàng. “Nàng ấy, ngoan ngoãn làm vương phi của ta đi, đừng có cả ngày lẫn đêm nghĩ đến những thứ này. Một nữ nhân xuất đầu lộ diện cho nhiều nam nhân nhìn như vậy là tốt à?”.
Phong Linh đẩy tay hắn ra, xoa xoa gò má hơi đau. “Ngươi đang bóp chết tài năng của ta, cẩn thận bị trời phạt đấy”.
Dạ Vô Hàm duỗi tay ôm lấy bả vai nàng. “Sao nàng lại gầy vậy?”.
“Gầy thật sao?”. Phong Linh nghe xong thì vui vẻ.
“Không được”. Hắn lắc đầu bá đạo nói. “Ngày mai hồi Vương phủ, bồi dưỡng thân mình cho tốt”.
“Mới không đâu!”. Phong Linh ngẩng đầu lên kiêu ngạo tuyên bố. “Ta đã sai người mua đất trong thành rồi, bây giờ tỷ là người có tiền, không làm theo sự sắp đặt của người khác!”
|