Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 171: bệnh nghề nghiệp Phong Tam Nương chỉ ngẩn người trong một lúc sau đó cũng lên tiếng chào hỏi. “Dạ Tàn Nguyệt, các ngươi cũng đến đây chọn đồ trang sức à? Ha ha, các ngươi cũng thật tinh mắt”.
Thần Hoàng cụp mắt xuống. “Nàng cũng đến đây chọn sao?”.
Hắn không ngờ sau khi giải trừ hôn ước với hắn xong, nàng lại vội vàng gả cho Dạ Vô Hàm như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, suy nghĩ không thoải mái làm cho hắn muốn nhìn thấy máu.
Dạ Lạc Dao thân mật kéo cánh tay Thần Hoàng, nở nụ cười xuất trần (= không thuộc chốn nhân gian). “Đúng vậy, ngày 12 tháng này là hôn lễ của chúng ta, ngươi đã biết chưa? Ngày hôm đó nhất định ngươi phải tới tham dự đó nhé!”.
“Ha ha, chỉ cần không thu tiền mừng thì nhất định ta sẽ tới”. Phong Linh đáp lời, kéo Hồng Ngọc đi. “Đi nào, chúng ta qua bên kia, đừng làm trở ngại vợ chồng son nhà người ta”.
Ánh mắt Hồng Ngọc đảo qua đảo lại giữa 3 người, cười hiểu chuyện sau đó đi theo Phong Linh ngồi xuống đối diện.
Lúc này, ông chủ đi ra. “Mời tân nương tử (=cô dâu) đi theo lão vào thử trang sức chân”.
Chân của nữ nhân ở cổ đại không thể tùy tiện để lộ cho người khác nhìn, bên trong mỗi tiệm trang sức sẽ chuẩn bị một phòng nhỏ để những vị khách nữ có thể thử vòng và lắc chân.
“Nguyệt, huynh chờ muội nhé”. Dạ Lạc Dao cười cười, đứng dậy đi vào.
Hồng Ngọc thở dài một tiếng. “Tại sao lại phải vất vả như vậy chứ?”.
Cặp mắt Thần Hoàng sáng lên khi thấy Hồng Ngọc đứng dậy, hóa ra người sẽ kết hôn không phải là nàng!
Trong khu chờ đợi của cửa hàng chỉ còn hai người.
Phong Linh nhìn đông ngó tây nhưng không nhìn về phía Thần Hoàng. Không phải là nàng kinh sợ mà bởi vì bên đó rất chói mắt, có sự chói mắt của trang sức và cũng có hắn.
Thần Hoàng cũng không để ý đến nàng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Người làm trong tiệm chạy vào, cầm trong tay bản vẽ phác thảo của ông chủ. Hắn nhìn thấy hai người tưởng lầm hai người là một đôi, lập tức cười nói. “Cô nương, đây là bản vẽ qua của hoa tai, ngài nhìn xem ngài thích kiểu dáng nào?”.
Thần Hoàng mở mắt ra, hắn biết là tên đó nhầm người nhưng hắn cũng không nói ra mà vui vẻ nhìn.
“Nhanh như vậy sao?”. Phong Linh gật đầu một cái, trong lòng thầm khen, hiệu suất làm việc của tiệm này rất tốt. Nàng nhìn kỹ, rút một tấm trong đó, hài lòng nói. “Ta chọn nó”.
“Được rồi!”. Người làm lại đưa nó đến trước mặt Thần Hoàng. “Công tử, ngài cũng chọn một cái đi”.
Thần Hoàng thoải mái lật lật mấy tờ, tiện tay rút ra một tấm.
“Ô, hai người đúng là tâm ý tương thông, ngay cả mắt nhìn cũng giống nhau. Hì hì, đúng là được ông trời tác hợp cho”.
Thần Hoàng nghe được lời này thì rất thích thú, Phong Linh thì sửng sốt. “Này, cái gì mà ông trời tác hợp hả? Ta với hắn không đi cùng nhau đâu”.
Người làm kịp thời phản ứng lại, tự mình biết đã nói sai. “Xin lỗi, lắm mồm, lắm mồm”.
Hắn vội vàng cầm bản phác thảo đi, còn để lại hai người, nhưng hắn cũng đã phá vỡ cục diện bế tắc.
“Không ngồi vào ghế thái tử phi, nàng có cảm thấy mất mát hay không?”. Thần Hoàng vẫn vô lại như trước, hôm nay còn có một chút khí phái. Cho dù là côn đồ thì cũng là một tên côn đồ được trời ưu ái.
Phong Linh bĩu môi. “Ta mới không thèm! Làm thái tử phi có gì tốt? Ngày ngày đều bị người soi mói, lúc nào cái mạng nhỏ cũng có thể gặp nguy hiểm”.
“Nhưng thái tử tuấn mỹ như vậy, bỏ đi thì rất đáng tiếc!”.
“Đẹp có thể mài cơm ra ăn sao? Khi không có tiền tiêu có thể lấy mặt ra thay tiền à?”.
“Quan trọng nhất là, thái tử sẽ rất cưng chiều nàng, rất cưng chiều nàng, điều này cũng không làm nàng động lòng sao?”.
“Người nào cưng chiều ta thì ta phải gả cho người đó sao. Vậy chẳng phải ta rất bận à?”.
“Nói cho cùng thì là nàng không muốn gả cho hắn đúng không?”.
“Chúc mừng người, đáp đúng rồi”.
Thần Hoàng khẽ gật đầu, “Ta hiểu rồi”.
Bên trong có người vén rèm đi ra, Dạ Lạc Dao và Hồng Ngọc đi ra.
Dạ Lạc Dao nhìn vẻ mặt của hai người, mặt nàng ta không biến sắc ngồi xuống bên cạnh Thần Hoàng, nhấc váy lên, lộ ra bàn chân bóng loáng trắng nõn. “Nguyệt, huynh xem thế này được không?”.
Thần Hoàng “Ừ” một tiếng.
Hồng Ngọc không kiên nhẫn, cúi người hỏi. “Tam Nương, tiền mua đồ trang sức ai trả?”.
“Đương nhiên là cái tên xấu xa kia rồi”.
Hồng Ngọc nghe thấy thế thì quay đầu lại hô to. “Ông chủ, những đồ mà ta vừa thử gói hết lại cho ta”.
Sau khi trả tiền đặt cọc, Thần Hoàng và Dạ Lạc Dao rời khỏi cửa hàng. Hồng Ngọc nhìn bóng lưng hai người, chọt Phong Linh. “Này, tỷ với người giống như tiên nhân đó có quan hệ như thế nào vậy?”.
“Muội không thấy à? Nàng không thích ta”.
“Muội hỏi nam tử ấy”. Hồng Ngọc cười một tiếng. “Muội nhìn rõ ràng, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi người tỷ”.
Phong Linh cau mày, “Hắn ta bị bệnh tăng nhãn áp”.
“Thật sao?”. Hồng Ngọc kề mặt lại gần. “Tam Nương, tỷ đối với người này………..”.
Đột nhiên, Phong Linh xoay người, khoanh hai tay trước ngực. “Dừng đề tài này lại”.
“Chậc chậc chậc, nghe nói trước kia tỷ là bà mai”.
“Sai, không phải là bà mai mà là một bà mai rất nổi tiếng”.
“A~” Hồng Ngọc cười sâu xa. “Khó trách”.
“Muội có ý gì?”. Phong Linh đi tới, nhìn nàng chằm chằm. “Muội hôm nay có vấn đề gì hả? Sao toàn hỏi những vấn đề kỳ quái”.
Hồng Ngọc hả một tiếng sau đó hả hê nói. “Hồi đó muội tiếp xúc với rất nhiều bà mai. Bà mai đến nhà muội cầu hôn nhiều lắm”.
“Sau đó?”.
“Những hồng nương này đều là người biết ăn nói, thật ra thì bọn họ đều chỉ có một mục đích là thúc đẩy nhân duyên”.
Phong Linh chớp mắt một cái. “Điều này nói cũng không sai”.
“Cho nên muốn thành hay bại cũng chỉ có hai loại kết quả này”.
“Này!”. Phong Linh lườm nàng một cái. “Muội muốn nói gì thì nói đi, lòng vòng như vậy làm gì?”.
“Ha ha”, Hồng Ngọc vỗ vai nàng nói. “Còn tỷ thì sao, tình cảm cũng giống như lúc tỷ đến nhà người ta cầu hôn vậy. Nếu như thành thì tất cả đều vui vẻ, đúng không, giải quyết dứt khoát không dây dưa. Nhưng tỷ có nghĩ tới việc không có chuyện gì là tuyệt đối, không chừng ngày hôm nay người ta cự tuyệt lời cầu hôn của tỷ, quay lại tỷ còn có được cái tốt hơn ấy chứ”.
Phong Linh cau mày, cực kỳ nghiêm túc nói. “Bà mai chúng ta hận nhất là chuyện như vậy”.
Hồng Ngọc bất đắc dĩ vỗ trán. “Thôi, coi như muội chưa nói gì”.
*………………*
“Vương gia, Huyền Phong đã trở lại”. Phi Ưng bẩm báo.
Huyền Phong đi tới, thi lễ. “Vương gia”.
“Tìm được mật đạo kia rồi sao?”.
“Vương gia, ta nghi ngờ mật đạo đó đang ở tẩm cung của Diêu hoàng hậu”.
Dạ Vô Hàm xoay người lại, cau mày. “Tại sao lại nói như vậy?”.
“Sau khi Diêu hoàng hậu chết, Dạ Mặc Cảnh xuất hiện rất nhiều lần ở đó! Ban đầu ta cứ nghĩ là hắn nhớ tình xưa muốn đi thăm người tình cũ. Ta len lén theo sau muốn nhìn đến cùng nhưng mà sau khi theo tới đại điện thì không thấy tăm hơi của hắn đâu! Cho dù ta tìm như thế nào nhưng cũng không tìm ra”.
“Cho nên……….”.
“Cho nên ở đó nhất định có mật đạo”.
|
Chương 172: hôn lễ của thái tử “Nương! Đi cùng con!”.
Bảo Bảo cứng rắn kéo Phong Linh ra khỏi khách sạn.
“Tiểu tử thối, nương con rất bận rộn, thời gian chính là vàng bạc, con đừng làm trễ nải việc kiếm tiền của nương!”. Phong Linh định quay lại, Bảo Bảo đứng ngăn lại trước mặt nàng. “Nương, tại sao nương lại không tham gia đám cưới của Thần Hoàng thúc thúc?”.
Phong Linh bất đắc dĩ lườm nó một cái. “Vì sao nương phải đi? Là hắn kết hôn chứ đâu phải con kết hôn, nếu như con kết hôn thì chắc chắn nương sẽ tham gia!”.
“Nương, có phải là nương không dám đi không?”. Bảo Bảo liếc nàng.
“Chuyện cười, vì sao mà nương lại không dám đi?”. Phong Linh dùng tay chọc cái đầu nhỏ của con. “Muốn đi thì con tự đi, nương không đi”.
“Bởi vì nương từng là thái tử phi nhưng mà lại bị người ta bỏ, đổi thành một người đẹp như tiên nữ là Lạc Dao công chúa, nhìn người ta chỗ nào cũng hơn nương. Người ta vừa đẹp lại dịu dàng, sẽ không giống nương thô lỗ như vậy! Nương sợ đi đến đó sẽ bị hạ thấp hơn người ta phải không?”.
Phong Linh nghiêm mặt cải chính. “Tiểu tử thối, con phải hiểu rõ là không phải hắn không cần nương mà là nương không chịu gả cho hắn!”.
“Người ngoài ai biết được điều này? Người ta chỉ nói là nương không được, hoặc là dáng dấp xấu xí…. Nên mới bị thái tử bỏ chứ sao”.
“Tên khốn kiếp nào nói! Nói cho nương biết để nương đến đốt nhà hắn”.
Bảo Bảo chớp đôi mắt dễ thương, cười vô hại. “Nương, nếu như nương sợ không dám gặp người thì cứ ở chỗ này”.
“Ai nói nương sợ?”. Bệnh cũ của Phong Linh lại tái phát, nàng chỉ cảm thấy một luồng khí giận từ đan điền xông thẳng lên đỉnh đầu. “Đi thì đi! Ta còn phải thoải mái đến đó để cho mọi người biết là ta không cần hắn!”.
“Vậy thì được rồi, con gắng gượng dẫn nương đi vậy”. Bảo Bảo nhún vai, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, rèm được vén lên, Dạ Vô Hàm tuấn nhã mỉm cười. “Sao hai người lại đứng ở đây? Vừa đúng lúc, lên xe đi thôi”.
“Đi đâu?”. Hai người trăm miệng một lời.
Môi của hắn khẽ nâng lên. “Đến đám cưới của thái tử”.
Phong Linh và Bảo Bảo nhìn nhau một cái, sau đó hai người cũng không hỏi nhiều mà ăn ý lên xe ngựa.
*………..*
Thanh Nhạc cung.
Hôm nay, Thanh Nhạc cung cực kỳ náo nhiệt. Tất cả các đại thần đều có mặt, quà tặng gửi đến càng chất thành núi.
Kể từ khi bọn họ biết thái tử điện hạ không điên nữa, đã là một người bình thường còn liên tục xuất hiện thì những người này liền đổi theo hướng gió, cần nịnh bợ thì nịnh bợ, cần hiến mị thì hiến mị. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhạc cung vốn là nơi không ai dám vào lại trở thành miếng mồi ngon.
Dạ Vô Hàm dắt tay Phong Linh đi tới, tất cả mọi người đều run sợ. Ngày xưa là thái tử phi, bây giờ lại còn tay trong tay đi tới với Hàm Vương, quang minh chính đại đến hôn lễ, làm sao mọi người lại không cảm thấy ngạc nhiên cho được?
Một lần nữa bước vào nơi này, lòng Phong Linh cảm thấy rối loạn, bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, không nên đồng ý với Bảo Bảo. Ánh mắt của những người đó làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Ngược với nàng, Dạ Vô Hàm rất bình thường, hắn nắm chặt tay nàng không hề buông ra.
“Tam Nương, ở đây”.
Cách đó không xa, Hồng Ngọc vẫy tay với nàng.
“Là mấy người họ!”. Phong Linh nhanh chóng đi qua.
Trong sân rộng là rất nhiều bàn rượu, đây chính là chủ ý của Dạ Lạc Dao, cử hành hôn lễ ở bên ngoài, nàng ta muốn thiên địa nhật nguyệt chứng giám.
Bàn rượu ở hàng thứ nhất, trong một góc khuất, có ba người đang ngồi.
Dạ Dập Tuyên ngồi ở giữa, bên tay trái là Hồng Ngọc, bên tay phải chính là Quan tiểu thư mà ngày trước Phong Linh đã từng nhận mối, Quan Dư Tinh.
Hiển nhiên là Quan Dư Tinh cũng nhận ra nàng, nàng ta nhíu mày kéo kéo ống tay áo Dạ Dập Tuyên, hỏi . “Dập Tuyên, tại sao nàng ta lại ở đây?”.
Cuối cùng Dạ Dập Tuyên cũng có cơ hội giải thích chuyện đó, nói. “Nàng ấy là………”.
Phong Linh không để cho hắn nói chuyện, kéo cổ áo hắn, cười tủm tỉm nói. “Đây là bàn của các tiểu thư, ngươi qua ngồi ở bên kia!”. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thì nàng cũng quăng hắn ngồi bên trái Hồng Ngọc còn nàng thì nghênh ngang ngồi vào chỗ hắn.
Quan Dư Tinh trừng mắt nhìn nàng, Phong Linh nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Quan tiểu thư đúng là không thay đổi, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.
Phong Linh cũng mặc kệ nàng ta, quay đầu sang nói chuyện với Hồng Ngọc. “Này, sao muội cũng tới đây vậy? Đến mà không nói tiếng nào?”.
Hồng Ngọc nhỏ giọng nói. “Mấy ngày nay hai người bọn hắn đều đi dạo phố du thuyền, muội đều đi theo! Chẳng lẽ tên kia nghĩ muội để cho hắn ta dễ dàng như vậy? Bắt đầu từ bây giờ muội chính là keo dán, không dính chặt hắn đến chết không thể”.
Phong Linh cười mỉa mấy tiếng, bật ngón cái. “Muội giỏi!”.
Nàng muốn quay đầu lại nhìn Bảo Bảo thì lơ đãng nhìn thấy ánh mắt si mê của Quan Dư Tinh đang dừng ở một chỗ, nàng tò mò nhìn theo. Đó chính là hướng mà Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên đang đứng. Dường như nhớ đến điều gì, nàng bừng tỉnh hiểu ra.
Không trách được vì sao Dạ Dập Tuyên lại buộc nàng đi cầu hôn cho Dạ Vô Hàm, thì ra người trong lòng của Quan tiểu thư này lại là Dạ Vô Hàm! Có lẽ nàng ta biết mình vô vọng nên mới bắt lấy Dạ Dập Tuyên? Dù sao thì người ta cũng là một vương gia mà!
Tóm lại Hồng Ngọc tốt hơn gấp nhiều lần so với loại nữ nhân toàn vì mục đích này.
“Nương!”.
Bảo Bảo lại gần.
“Sao thế?”.
“Con muốn.......”. Bảo Bảo nói nhỏ vào tai nàng. Phong Linh gật đầu một cái. “Hả, con muốn xuỵt xuỵt à?! Được, nương đi với con!”.
Một câu nói làm mọi người đều phải nén cười.
“Nương! Sao lại nói ra thế hả?”. Bảo Bảo tức giận quay người rời đi, Phong Linh buồn cười lắc đầu một cái. “Này, con không đợi nương à?”.
“Không đợi!”.
Dạ Vô Hàm đưa mắt nhìn hai bóng dáng, sau đó, khẽ nâng tay, Phi Ưng hiểu ý, xoay người rời khỏi Thanh Nhạc cung.
Dạ Dập Tuyên đi tới nhỏ giọng nói. “Vương huynh, đến bây giờ Cảnh Vương thúc vẫn chưa đến. Có phải đang ở đó không?”.
Dạ Vô Hàm lắc đầu. “Hôm nay hắn không thể vắng mặt, cũng không dám”.
“Ừ”, Dạ Dập Tuyên quay đầu lại, đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn giật mình. “Cái nữ nhân không lễ phép này, tại sao lại nghe lén người khác nói chuyện hả?”.
Hồng Ngọc cười một tiếng, nhìn chằm chằm Dạ Dập Tuyên, ánh mắt đó làm người ta cảm thấy sợ hãi.
“Làm sao?”. Dạ Dập Tuyên lại gần Dạ Vô Hàm, ngày ngày hắn đều bị một nữ nhân muốn giết hắn nhìn chằm chằm, hắn sắp không chịu được rồi.
Hồng Ngọc chỉ ngón tay. “Ta muốn cái này, cái đó, cái đó và cả cái kia nữa”.
Nàng chỉ liên tục vào những món đồ trang sức mà Quan Dư Tinh đeo, nhìn có vẻ đáng tiền thì nàng đều muốn!
“Mộc Hồng Ngọc, ngươi đang cướp của à?”.
Dạ Dập Tuyên sắp phát điên. “Ta biết ngay mà, ngươi đi theo Phong Tam Nương thì nhất định không học được điều gì tốt cả, mới có mấy ngày thôi mà đã học được cách cướp bóc rồi”.
Bên cạnh có một tiếng “Hả?” không lớn không nhỏ vang lên. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại, vội vàng cười với Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, không phải là đệ nói Tam Nương không tốt”.
|
Chương 173: lương tri đáng chết Bảo Bảo dường như giận thật, nó đi ở phía trước rất nhanh, Phong Linh đi theo ở phía sau. “Này, tiểu tử, con đi chậm một chút”.
Đột nhiên Bảo Bảo dừng lại, lặng lẽ chạy đến bên tường, nhón chân len nhìn vào bên trong cửa sổ.
“Này! Tiểu tử thối, sao con không học cái tốt mà lại học nghe lén hả?”. Phong Linh đi lên kéo nó. Bảo Bảo sờ sờ đầu, kéo nương nó. “Suỵt ~”.
“Con….”. Phong Linh đang muốn nói gì thì nghe thấy tiếng đẩy cửa ở bên trong, sau đó một giọng nữ mềm mại vang lên. “Nguyệt, cảm ơn huynh đã làm tất cả theo ý muội”.
“Ta phải cảm ơn muội mới đúng”. Thần Hoàng không quan tâm nói.
“Huynh làm nhiều việc như vậy chỉ vì muốn thành toàn cho nàng, có đáng không?”.
“……….. Đó là chuyện của ta”.
“Huynh thay đổi rồi, huynh không còn là Thần Hoàng mà muội biết nữa”. Giọng nói Dạ Lạc Dao lộ rõ vẻ mất mác và thất vọng, nàng ta cười tự giễu. “Muội thật sự không hiểu, huynh cứ yêu Phong Tam Nương như vậy sao? Không tiếc mà làm những trò như vậy cho nàng ta nhìn?”.
Phong Linh cứng lại, diễn trò? Cho nàng nhìn?
Tại sao?
Bảo Bảo chau mày, nở nụ cười chắc chắn.
“Lạc Dao, bây giờ muội cự tuyệt vẫn còn kịp”.
“Không”. Nàng ta cười. “Nguyệt, gả cho huynh là nguyện vọng trước giờ của muội, muội tin tưởng huynh chỉ mê luyến Phong Tam Nương nhất thời mà thôi. Không bao lâu nữa, huynh sẽ quên nàng ta và chúng ta sẽ giống như trước đây dựa vào nhau mà sống, huynh nói xem, như vậy có tốt không?”.
Thần Hoàng không lên tiếng, hắn chỉ cười, tiếng cười có phần lười biếng.
Đột nhiên, cửa mở ra, một người phi ra ngoài, túm lấy một lớn một nhỏ đang núp ngoài cửa.
Thần Hoàng thấy rõ hai người thì hắn run lên. “Tam Nương? Bảo Bảo?”.
Phong Linh chưa bao giờ quẫn bách như vậy, nghe lén ở cửa sổ của đôi vợ chồng sắp cưới, đúng là mất hết mặt mũi. Mặt nàng đỏ lên, lúng túng nói. “Cái đó, Bảo Bảo…….”. Nàng cúi đầu, trừng mắt nhìn con trai giống như đang nói cho nó biết, tiểu tử, con chết chắc rồi!
Bảo Bảo không hề ngại gì cả, thản nhiên nói. “Cháu muốn gặp thúc nhưng thị vệ không cho, cháu đến chỗ này đang định đi thì bị thúc gặp được”.
“Đúng đúng đúng”. Phong Linh gật đầu. “Không sai, chính là như vậy”.
Thần Hoàng đảo mắt qua, khóe miệng nâng lên mấy phần. Hắn buông tay ra, cười như không cười. “Những thị vệ đó thật lớn mật”.
“Nguyệt, là ai thế?”. Trong phòng, Dạ Lạc Dao hỏi.
“Không có gì, muội cứ ở yên trong phòng đi”. Nói xong, Thần Hoàng kéo hai người đến một cái đình nhỏ cách đó không xa. “Nói đi, tìm ta có việc gì?”.
“A, không có việc gì, không có việc gì, chính là đến để chúc mừng người, ha ha…..”. Phong Linh cười để giấu lúng túng, nàng không thể tìm được cách nào khác.
Bảo Bảo nghễnh đầu, cười. “Không phải là cháu tìm mà là nương cháu tìm thúc, nàng có lời muốn nói với thúc”. Nó cười rồi chạy nhanh như làn khói.
Thần Hoàng lắc đầu bật cười, trong mắt có mấy phần an ủi, tiểu tử này, không uổng công yêu thương nó.
“Này, Bảo Bảo, trở lại!”. Phong Linh bị bỏ lại ở đó, tức giận giậm chân.
“Có gì thì nàng nói đi”. Thần Hoàng yêu mị dựa người vào thành, hai mắt phóng điện, chỉ cần là người khác phái đều bị ánh mắt đó giết trong vô hình.
“Ta cũng không có lời nào…………”. Phong Linh từ từ quay người lại, hít sâu một hơi nhìn hắn. “Ngươi cưới Lạc Dao công chúa là vì………. Ta?”.
“Ha ha………”. Hắn cười to đi tới, Phong Linh theo bản năng lùi về sau hai bước.
“Nàng thử nói xem”. Hắn dồn nàng vào giữa hai cánh tay và cái cột đình, làm cho nàng không thể trốn đi đâu được.
Phong Linh nháy nháy mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nói. “Cưới là một chuyện rất thần thánh, nếu như ngươi không thích nàng thì đối với nàng, chuyện này rất không công bằng..........”.
“Vậy thì nàng có thể công bằng với ta không?”. Thần Hoàng nhìn chằm chằm vào nàng, tay vỗ mặt nàng. “Nàng đối xử công bằng với ta, để ta đi vào lòng nàng, đừng đóng cửa lòng nàng như vậy”.
“Điều này có quan hệ gì với ta?”. Phong Linh vội phủi sạch trách nhiệm. “Ngươi muốn cưới người nào, ta cũng không xen vào, cũng không có lập trường nói chuyện. Nhưng mà trùng hợp ta lại nghe được, vì là bằng hữu nên ta muốn nhắc nhở ngươi thôi, ngươi đừng có hiểu lầm”.
“Hả? Nàng cảm thấy là không có quan hệ gì với nàng sao?”. Thần Hoàng cười tà ác, “Vậy thì rất tốt, rất tốt, rất tốt”.
Hắn nói liên tiếp ba từ “Rất tốt”, sau đó hắn buông tay, xoay người rời đi.
“Đợi đã!”.
Phong Linh đột nhiên gọi hắn lại.
Thần Hoàng đứng lại nhưng không quay đầu. “Có việc gì?”.
Phong Linh cắn môi, lấy dũng khí nói. “Đây không phải trò đùa, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng”.
“Ta không cưới nàng ấy, nàng có thể gả cho ta sao?”.
Phong Linh sợ run lên.
“Ha ha”. Hắn cười. “Vậy thì nàng đừng quản chuyện của ta nữa”.
“Này! Ngươi có thái độ gì thế hả? Đừng nghĩ rằng ta thiếu ngươi cái gì, ta không nợ! Ta không để ngươi thích ta, ta cũng không cầu xin ngươi đi cưới người khác!”.
“Không sai!”. Hắn xoay người, hơi thở tà ác làm Phong Linh giật mình.
“Từ đầu đến cuối, nàng đều khinh thường liếc nhìn ta một cái! Chuyện cho tới bây giờ, nàng chạy lại đây thi có ích gì? Nàng nói đúng, yêu người nào, cưới người nào là tự do của ta, không cần nàng quan tâm!”.
Nói xong hắn nhanh chân bước đi.
Phong Linh nổi giận, hô to với bóng lưng của hắn. “Ngươi cứ cưới Lạc Dao công chúa đi, ta chúc ngươi bách niên hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn, nhiều con nhiều cháu!”.
Thần Hoàng đưa lưng về phía nàng phát tay một cái, làm Phong Linh giận muốn điên. “A, Phong Tam Nương, ngươi điên rồi? Người ta như thế nào cần ngươi quan tâm à, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lo lắng làm cái gì, đáng đời!”.
Nàng ngồi xuống, ngực phập phồng. Đột nhiên, trên mặt chợt lạnh, nàng nghi ngờ đưa tay lên………….
Nước mắt.
Nàng khóc?!
Vì tên khốn không có tính người đó?
Phong Linh đứng dậy, chùi chùi mặt, chạy ngược về phía sảnh. Trời ơi, Phong Tam Nương nàng mà cũng có một ngày bị người mắng khóc, chuyện này mà truyền đi thì mất mặt chết.
Trở lại chỗ ngồi thì Dạ Vô Hàm không ở đó, Dạ Dập Tuyên nhìn sang. “Sao lâu vậy, ngươi bị táo bón à?”.
“Dập Tuyên ~”. Quan Dư Tinh nũng nịu. “Đúng là gần mực thì đen, bây giờ ngài thật thô tục”.
Dạ Dập Tuyên cười. “Được được, ta chú ý là được”.
Hồng Ngọc làm động tác nôn ọe, quay đầu lại nhìn Phong Linh. “Này, sao rồi?”.
“Không có gì, tỷ lạc đường”.
“Lạc đường? Nghe nói tỷ từng ở đây, làm sao lại lạc đường được thế?”. Hồng Ngọc nói giễu một câu, làm Phong Linh hơi chậm lại.
Dạ Dập Tuyên tức giận kéo Hồng Ngọc. “Ăn cái gì cũng không ngăn được miệng của ngươi à?”.
Hồng Ngọc biết nhiều vậy làm gì, nàng nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn chỉ. “Ta muốn cái này, cái đó, cái đó, còn cả cái kia nữa………..”.
Dạ Dập Tuyên nhức đầu nói. “Mua mua mua, cô nãi nãi, chỉ cần ngươi im lặng là được!”.
“Cảnh Vương đến!”.
Dạ Mặc Cảnh ngồi trên xe lăn, Trương Tam đẩy hắn đi tới.
Từ khi Dạ Vô Hàm tháo bỏ trách nhiệm, Dạ Mặc Cảnh thành người được lợi, người dựa dẫm quan hệ với hắn ngày càng nhiều, nhưng đó chỉ là ở bề ngoài thôi. Trên thực t, không biết có phải Dạ Hoằng Thiên bị cái chết của Diêu Ngọc kích thích hay không mà bắt đầu hỏi đến chuyện triều chính, hơn nữa Dạ Tàn Nguyệt cũng đã bình thường. Hắn đã phải chịu nhiều lần giáp công, nếu như hắn không đẩy nhanh động tác thì sớm muộn gì cũng bị đè ép mà chết.
“Này, tên kia bị tàn phế à?”. Hồng Ngọc không hiểu hỏi.
Lần này Dạ Dập Tuyên cười. “Ừ, lần này thì ngươi nói đúng rồi”.
Dạ Mặc Cảnh đi qua bàn của các triều thần, hắn có nhìn qua bên này vài lần. Khuôn mặt tái nhợt không thấy Dạ Vô Hàm thì run lên nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất luôn. Hắn ngoắc tay gọi Trương Tam, rỉ tai mấy câu, Trương Tam đồng ý xoay người đi ra ngoài.
Dạ Dập Tuyên biến sắc, đứng dậy, biết rằng hắn đã phát hiện được cái gì, “Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ về”.
“Dập Tuyên?”. Quan Dư Tinh muốn gọi hắn, Hồng Ngọc cười lạnh. “Đại tiểu thư, ngoài việc đi theo phía sau mông của nam nhân thì ngươi còn có thể làm gì được nữa?”.
“Ngươi nói cái gì?”. Quan Dư Tinh nổi giận. “Ta đã nghe Dập Tuyên nói hết rồi, ngươi không biết xấu hổ cứ phải quấn lấy hắn thế à? Hắn không hề thích ngươi, cái ghế Vương phi cũng không phải ngươi có thể ngồi được”.
Hồng Ngọc không nổi giận, nàng cười gằn đến gần. “Tốt, ta thật sự rất mong đợi”.
Quan Dư Tinh cảnh giác. “Mong đợi cái gì?”.
Hồng Ngọc đột nhiên ôm lấy nàng ta, thân thiết nói. “Mong ngươi gả cho hắn, ba chúng ta sẽ sinh hoạt thật vui vẻ, ha ha, nhất định sẽ rất tốt đẹp, rất hài hòa”.
“Này, ngươi điên rồi, buông ta ra”.
Hai người bên này đả kích ngầm hay công khai không hề liên quan đến Phong Linh, nàng ngồi ôm má, nhíu mày. Vô số lần nàng tự nói với mình, chuyện này chẳng có quan hệ gì với nàng cả, là tự hắn muốn kết hôn với Dạ Lạc Dao, tội gì nàng phải cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Một lần tự mê hoặc mình rồi lại lặp lại sự thật này, nàng tin rằng không liên quan đến nàng nhưng làm thế nào nàng cũng không vui.
Không biết Bảo Bảo trở lại từ lúc nào.
“Tiểu tử?”.
“Dạ?”.
“Có phải nương có một chút xíu ích kỷ hay không?”.
Bảo Bảo ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu. “Không có”.
“Phù” Phong Linh thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt”. Nàng xoay người lại ôm Bảo Bảo. “tiểu tử, cảm ơn con”.
“Không cần cảm ơn, nương muốn an lòng, là con trai con nên giúp nương”.
Phong Linh cứng người, giơ tay lên cốc vào đầu nó một cái. “Con làm nương tức chết được, về sau xem ai cưới vợ cho con”.
Lúc này, trong sân đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh. “Tham kiến hoàng thượng”.
Dạ Hoằng Thiên tới, Bảo Bảo vừa thấy ông thì đứng dậy vẫy tay. “Hoàng gia gia, ngồi ở đây”.
Chúng triều thần hít sâu một hơi, Phong Linh vội vàng che miệng con trai, tạ lỗi với mọi người. “Thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, không hiểu chuyện………”.
Dạ Hoằng Thiên định bước lên bậc thang, ngồi vào long ỷ nhưng ông lại dừng lại, cười một tiếng, chỉ về phía đó. “Trầm an vị nơi đó”.
“Hoàng thượng………”.
Mọi người thấy Dạ Hoằng Thiên thật sự ngồi vào bàn Bảo Bảo thì ngây người. Hoàng thượng phải có ý gì đó mới thích đứa bé này như vậy?
Quan Dư Tinh không tin được cứng người. “Hoàng, Hoàng thượng…….”.
“Hoàng gia gia, tới đây ngồi”. Bảo Bảo nhân cơ hội chạy trốn độc thủ của nương nó, nó chạy đến trước mặt Dạ Hoằng Thiên, ngồi xuông đối diện.
Hồng Ngọc lần đầu tiên thấy Hoàng thượng, cũng không có vẻ quá nhăn nhó, trên người có vị của người giang hồ, làm nàng cũng xuât chúng.
“Vị này là…..”. Dạ Hoằng Thiên chỉ vào Hồng Ngọc hỏi.
“A, đây chính là Hồng Ngọc a di mà Tuyên thúc thúc muốn kết hôn”. Bảo Bảo trả lời thay Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cười nghĩ thầm, oan có đầu nợ có chủ, cho dù là chuyện của Dạ Dập Tuyên thì không có liên quan gì đến cha hắn cả. Nàng lễ phép nói. “Hồng Ngọc tham kiến hoàng thượng”.
“A, con chính là Mộc Hồng Ngọc sao?”. Dạ Hoằng Thiên cười ý vị sâu xa, gật đầu một cái.
“Giờ lành đã đến!”.
Thái giám hô to một tiếng, trên thảm đỏ, Thần Hoàng chậm rãi đi ra. Một thân màu đỏ sẫm, xinh đẹp, quyến rũ, mơ hồ lộ ra một cỗ khí phách. Hắn vừa xuất hiện, nữ nhân phía dưới đều sôi trào. “Thái tử thật tuấn tú!”.
Phong Linh bĩu môi. “xì”.
Cùng lúc đó Dạ Lạc Dao được hỉ nương đỡ ra, các nam nhân sôi trào. “Lạc Dao công chúa…… Đẹp quá!”.
Phong Linh lại bĩu môi. “XÌ ~”.
Bảo Bảo ngồi bên cạnh xoa mi tâm. “Đúng là làm người khác đau đầu”.
Nhìn hai người càng lúc càng lại gần, rất nhanh Thần Hoàng nhận lấy tấm lụa hỉ nương đưa đến, xoay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua Phong Linh, sau đó chuẩn bị bái thiên địa. Dạ Hoằng Thiên được người mời lên đài, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.
Dưới mặt bàn, hai tay Phong Linh nắm chặt, chân mày nhíu lại thành một đường. Nàng hy vọng chính mình sẽ ích kỷ, quản gì hắn có phải là muốn thành toàn cho mình hay không, quản hắn khỉ gió gì? Nhưng mà đáng chết, lương tri trong nàng đang gây sóng gió, lầm ầm ĩ, quở trách nàng.
Nàng vùi đầu thật thấp, làm đà điểu lẩm bẩm, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì cả………..
“Nhất bái thiên địa!”.
Nghe tiếng hô bái thiên địa, Phong Linh chân động toàn thân, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nơi đó.
Hai người từ từ cúi xuống, từ từ, từ từ…………..
Hình ảnh trước mắt giống như được quay chậm, mỗi một chi tiết nhỏ, một chút xíu biến hóa cũng đều phóng đại trước mắt Phong Linh. Nàng có thể nhìn thấy nụ cười cay đắng của Dạ Lạc Dao, có thể nhìn thấy Thần Hoàng không bị ảnh hưởng………
Tất cả những điều này đều là vì nàng.
Hô hấp bắt đầu thay đổi, mỗi hình ảnh đều đập vào lòng nàng, không biết đây là cảm giác gì. Tay của nàng nắm chặt ngực, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra, nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
“Nhị bái cao đường!”.
Hai người được gọi là kim đồng ngọc nữ lại cúi người xuống.
Phong Linh khổ sở níu lấy cổ áo, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, rồi tái nhợt, mồ hôi trên trán ra càng nhiều, hô hấp như muốn dừng lại.
Mọi người đều bị hình ảnh trên đài hấp dẫn, không ai chú ý đến biến hóa của nàng. Phong Linh muốn há mồm kêu cứu nhưng lại không phát ra tiếng.
“Phu thê giao bái!”.
Nàng không thể hít thở, không thể……
Phong Linh không nhịn được nữa, ngã xuống……..
Bỗng chốc có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy nàng, Phong Linh sắp bất tỉnh, nửa khép con mắt, tầm mắt mông lung mơ hồ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lo âu của một người toàn thân màu đỏ.
Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Nàng bắt lấy tay hắn, hé miệng, yếu đuối nói từng câu từng chữ. “Không nên cưới nàng……”.
|
Chương 174: Chuyện ngu như vậy ta chỉ làm một lần duy nhất Thần Hoàng cười.
Không ai nghe được Phong Linh đã nói gì, chỉ biết là, ngay lúc nàng té xỉu, thái tử đã nhanh chóng lướt tới chỗ nàng như một tia chớp.
Xung quanh bỗng chốc im lặng.
Thần Hoàng ôm Phong Linh, bước nhanh vào phòng trong.
“Nguyệt........”
Dạ Lạc Dao cúi đầu, dưới khăn phượng là khuôn mặt đầy nước mắt, “Chỉ còn phu thê giao bái nữa là chúng ta thành phu thê rồi........”
Bảo Bảo nhìn theo bóng lưng của Thần Hoàng và Phong Linh, vui vẻ cười.
Trong Thanh Nhạc Cung, vẫn là phòng Phong Linh từng ở.
Phong Linh nằm không yên, lật người, “Rầm” cắm đầu ngã xuống đất. Nàng kêu đau một tiếng, mắt chưa mở ra, đã nhận thấy một đôi tay có lực ôm nàng lên.
“Ta vẫn luôn thắc mắc, nàng như vậy, sao vẫn có thể sống được đến tận bây giờ?”
Phong Linh nghe thấy giọng nói này, bỗng chốc tỉnh táo hẳn, nàng mở mắt ra, kinh hãi, “Dạ Tàn Nguyệt?! Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang bái đường sao?”
Thần Hoàng đang mặc một bộ áo rộng thùng thình màu bạc, cố tình làm dáng mở rộng cổ áo, lộ ngực. Hắn cười tà, tiến gần nàng, “Giờ mới hỏi việc này, không phải quá muộn sao?”
“Ngươi có ý gì?”
Trong tim Phong Linh dần dâng lên một dự cảm xấu, nàng nhướng mày suy nghĩ hồi lâu, vừa rồi......... Tiệc cưới........
“Ôi trời ơi!” Nàng vỗ mạnh vào đầu mình, thần ơi, nhanh chóng tới hốt nàng đi đi! Nàng rốt cuộc đã làm gì vậy chứ?
Thần Hoàng buồn cười nhìn vẻ mặt nàng, vừa lòng gật gật đầu, “Nhớ ra? Rất tốt! Vậy nàng cho ta câu trả lời thoả đáng đi!”
Phong Linh ngẩn ra, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, “Câu trả lời gì? Ta không cố ý!”
“Không cố ý?’ Thần Hoàng khoa trương cười to ba tiếng, “Ha ha ha! Trước mặt nhiều người như vậy, sống chết ôm ta không buông tay, còn vừa khóc vừa gào, nói không để cho ta thành thân, giờ chỉ một câu ‘Không cố ý’, muốn chối sạch việc này? Không dễ vậy đâu!”
Phong Linh cứng đờ, toàn thân đổ mồ hôi hột, chỉ chỉ mình, “Ta, sống chết ôm ngươi không buông tay?? Còn, vừa khóc vừa gào??”
“Ừ ~”
Phong Linh hít sâu một hơi, im lặng bước xuống giường, mang giầy vào, bước ra ngoài.
Thần Hoàng ngạc nhiên, kéo nàng, “Nàng đi đâu?”
“Đi chết.”
“...........”
“Ngươi đừng kéo ta, để ta chết đi cho xong! Một đời sáng suốt của ta, hình tượng của ta! Về sau ta còn mặt mũi nào gặp người nữa?!”
Thần Hoàng đau đầu, xốc cổ áo nàng lên, kéo nàng trở về, vứt nàng xuống giường như vứt một đống rác. Phong Linh còn muốn nhào lên, Thần Hoàng liền nhanh chóng đè nàng lại, “Nàng còn tiếp tục ồn ào nữa, ta sẽ hôn nàng đó!”
Câu uy hiếp này quả nhiên có tác dụng, Phong Linh lập tức an tĩnh lại, Thần Hoàng buông tay, bộ dạng cao ngạo như chim công, đi qua đi lại trong phòng, “Nói đi, nàng định chịu trách nhiệm thế nào?”
“Việc này.... Dạ Tàn Nguyệt, ngươi muốn bắt nạt người phải không?” Phong Linh làm liều, ngồi dậy, hai tay bắt chéo, ra vẻ còn du côn hơn hắn, “Tiền không có, mạng càng không có!”
Thần Hoàng dừng bước, xoay người đối diện với nàng, cười nói: “Như nàng mong muốn, hôn lễ của ta bị hủy bỏ, trở thành chuyện cười cho các đại thần, thêm chuyện cho toàn dân bàn luận khi rảnh rỗi, trở thành lợi thế để kẻ địch đả kích ta. Nếu lương tâm nàng không thấy áy náy thì nàng cứ một mực chối bỏ trách nhiệm đi!”
Phong Linh nghe xong, há miệng nói không nên lời, bả vai dần dần chùng xuống, “Ta....... Ta không cố ý.”
“Quá muộn rồi!”
“Ta chỉ....... Hây!” nàng thở dài một tiếng, ảo não nói, “Giờ nói gì cũng vô ích, họa do ta gây ra, ta sẽ một mình gánh chịu! Ngươi yên tâm, ta sẽ ngay lập tức đi nói với hoàng thượng và công chúa Lạc Dao, ta sẽ trả lại cho ngươi một hôn lễ!”
Phong Linh nói xong, lại đi ra ngoài. Thần Hoàng duỗi tay, nắm cổ áo, kéo nàng trở về, mắt sáng quắc, “Không cần thiết.”
Phong Linh ngơ ngác nhìn hắn, “Là........ Là sao?”
Hắn kéo mạnh một chút, Phong Linh liền ngã vào lòng hắn, hắn siết chặt tay, “Ta đã cho nàng một cơ hội lựa chọn, là tự nàng quyết định! Chuyện ngu như vậy ta chỉ làm một lần duy nhất, giờ, ta quyết không buông tay nữa!”
Xong đời!
Phong Linh thầm kêu một tiếng, nàng đúng là heo mà! Một con heo thiếu não!
Đúng lúc này, cửa phòng bị người đá văng ra.
“Dạ Vô Hàm!”
Sắc mặt Dạ Vô Hàm hết sức khó coi, xanh mét bất thường, môi cũng xám xịt, bước chân không vững. Hắn không nói một lời, đi tới kéo Phong Linh ra ngoài.
Thần Hoàng chợt nhíu mày, kéo lại.
Thần Hoàng không kéo Phong Linh, mà là Dạ Vô Hàm, đặt tay lên mạnh môn của Dạ Vô Hàm.
Thần Hoàng kinh ngạc nói, “Ngươi......”
Dạ Vô Hàm đẩy tay hắn ra, chặn lời hắn, “Không liên quan gì tới ngươi.”
Phong Linh cũng thấy có gì đó không bình thường, nàng vội vàng kéo tay Dạ Vô Hàm, “Vô Hàm, ngươi bị sao vậy?”
Dạ Vô Hàm lắc đầu, “Về phủ trước, xe ngựa đã đợi ở ngoài cung rồi!”
Thần Hoàng nhíu mày, “Không muốn chết thì hãy yên đây!” nói xong, lập tức ra khỏi phòng. Ngay lúc này, Dạ Vô Hàm bỗng phun ra một búng máu, văng cả lên người Phong Linh.
Phong Linh sốt ruột, “Vô Hàm!” nàng dìu Dạ Vô Hàm đi đến giường. Dạ Vô Hàm dùng nội lực khống chế độc trong người, nắm chặt tay Phong Linh, ánh mắt sâu đến mức làm lòng người đau. Hắn đều biết hết, nhưng không hề nói một lời.
“Vương gia!” Huyền Phong và Phi Ưng chạy tới, lo lắng kêu, “Vương gia, ngài sao rồi? Chúng ta phải đi nhanh thôi!”
“Muốn cho chủ nhân của các ngươi không được thấy mặt trời ngày mai sao?” Thần Hoàng lạnh lùng khiển trách, sau đó xô cửa bước vào, đẩy Phong Linh ra, ngồi xuống giường, thô lỗ kéo áo Dạ Vô Hàm, “Hãy nhớ, ngươi nợ ta một mạng!”
Dạ Vô Hàm muốn đẩy tay hắn ra, “Ngươi không cứu, ta cũng không chết được!”
“Có muốn cá hay không? Ta vừa đi ra khỏi cánh cửa này một khắc, ngươi sẽ lập tức được gặp Diêm Vương!”
Phong Linh dù không biết chuyện gì, nhưng nghe vậy cũng biết tình hình nguy cấp, nàng vội nắm lấy tay Thần Hoàng, “Cứu hắn! Cầu ngươi, cứu hắn!”
Dạ Vô Hàm nhíu mi, “Tam Nương, đừng nhờ kẻ đáng ghét này!”
Thần Hoàng giễu cợt nói, “Mặt mũi của Phong Tam Nương nàng thật lớn, vừa mở miệng ra là đáng giá một mạng ngươi ngay! Ra ngoài chờ đi!”
Phong Linh nhìn Dạ Vô Hàm gật đầu, “Ta ở bên ngoài, có gì cần, cứ gọi ta!”
Dạ Vô Hàm không nói gì. Thần Hoàng nhướng mày, nhét một viên thuốc vào miệng Dạ Vô Hàm, sau đó lập tức vận công bức độc ra cho hắn.
Dạ Vô Hàm biết lúc này không thể phân tâm, dù có không tình nguyện đi nữa, cũng phải đè xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Thần Hoàng hỏi.
Dạ Vô Hàm, nghĩ nghĩ nói, “Trong phòng Diêu hoàng hậu có con đường bí mật.”
“Ta biết.”
Dạ Vô Hàm nheo mắt, hơi nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi biết?”
“Đừng nổi giận, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.” Thần Hoàng tà ác nhắc nhở.
|
Chương 175: Đêm rất yên tĩnh Thần Hoàng còn nói. “Cơ quan ở đó rất nặng, nhìn có vẻ như không giống là nàng ta xây dựng, nếu không thì động tĩnh lớn như vậy, hoàng cũng không thể là không ai biết. Nếu như ta đoán không lầm thì đó là công trình lưu lại từ lâu, nàng ta chỉ gặp may mắn phát hiện ra nơi đó”.
Lần này, Dạ Vô Hàm cũng không phủ nhận. “Ta và Dập Tuyên vừa đi ra từ chỗ đó”.
Thần Hoàng cười khẽ, “Ta có thể nhìn ra”.
Dạ Vô Hàm nghiêng đầu. “Ngươi đã đi đến chỗ nào?”.
Hắn nhún vai, từ chối nghe ý kiến.
“Nơi đó rất có thể là ổ của quỷ mặt tăng, mặc kệ là quỷ mặt tăng xen lẫn trong hoàng cung hay xen lẫn bên cạnh các đại thần thì tất cả mệnh lệnh đều phát ra từ nơi đó”.
“Cho nên? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cũng đừng quên nếu như ép bọn họ thì rất có thể trong một đêm tất cả các đại thần của Minh Tịch triều sẽ chết sạch, bao gồm cả phụ hoàng”. Thần Hoàng không nhanh không chậm nói. “Tin tưởng ta, bọn họ có bản lĩnh làm điều đó”.
Làm sao Dạ Vô Hàm lại không biết điều hắn nói. Nhưng mà bị động quá lâu thì sớm muộn rồi bọn hắn cũng sẽ bộc phát.
“Ta có một kế hoạch”. Dạ Vô Hàm nói.
Thần Hoàng nhướn mày. “Kế hoạch? Có liên quan đến ta sao?”. Hắn cười lạnh. “Từ trước đến giờ đều là ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, kế hoạch của ngươi không cần nói cho ta biết đâu”.
Dạ Vô Hàm nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên nội lực tỏa ra, thoáng chốc, hai cánh tay Thần Hoàng tê rần. Hắn bất ngờ nhìn đôi tay rồi lại nhìn Dạ Vô Hàm.
Lúc này, Dạ Vô Hàm từ từ mở mắt ra, xoay người, ưu nhã cười một tiếng. “Vừa rồi nếu như ngươi cố ý đánh cuộc thì ngươi thua chắc rồi. Nhưng mà ta vẫn nên cảm ơn viên Hàn Ngọc hàn của ngươi”.
Thần Hoàng lắc đầu bật cười. “Dạ Vô Hàm, người ngụy trang đâu chỉ mình ta”. Hắn lười biếng dựa vào giường. “Nói đi, kế hoạch của ngươi là gì?”.
*…………………*
“Vương huynh”. Dạ Dập Tuyên nóng nảy chạy vào, thấy Phong Linh và bọn Huyền Phong đều đang lo lắng đi lại bên ngoài thì vội hỏi. “Vương huynh như thế nào?........”.
Phi Ưng nhíu mày đáp. “Thái tử đang giúp Vương gia bức độc ở bên trong”.
“Đáng chết”. Dạ Dập Tuyên nện một quyền vào tường, gương mặt tự trách. “Nếu Vương huynh không vì cứu ta thì cũng sẽ không trúng chất độc chết tiệt đó”.
“Tiểu Tuyên Tuyên, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”. Phong Linh nghiêm túc hỏi. “Các ngươi đang làm chuyện nguy hiểm gì?”.
Dạ Dập Tuyên lắc đầu, “Xin lỗi, ta không thể nói được”.
Phong Linh cắn môi, nàng cũng không ép hỏi nữa. Đây là hoàng cung, bọn họ là con trai hoàng đế, bọn họ làm gì và bọn họ nghĩ gì, không phải là chuyện mà nàng có thể hiểu được. Một câu nói, theo lý tưởng của nàng, thì từ lâu nàng đã không vì thiên hạ.
“Dập Tuyên”, Quan Dư Tinh từ xa chạy lại, Hồng Ngọc thì dẫn theo Bảo Bảo đi tới bên này.
“Dư Tinh”. Dạ Dập Tuyên nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cười với nàng. “Nàng chờ lâu rồi sao?”.
“Ừ”. Nàng uất ức nhìn hắn. “Chàng đi đâu để mình ta ở đó”.
Hồng Ngọc không thèm để ý đến hai người mà chạy thẳng đến chỗ Phong Linh. “Tam Nương, tỷ làm sao vậy?”.
“Tỷ không sao rồi, nhưng mà Dạ Vô Hàm vẫn đang ở bên trong”. Nàng lo lắng nhìn vào cửa phòng. “Hắn đang bị thương, hình như là trúng độc”.
Hồng Ngọc nhíu mày. “Trúng độc trong hoàng cung? Điều này sao có thể?”.
Bảo bảo nhíu mày, đi qua giật tay nương nó. “Nương, nương yên tâm, có Thần Hoàng thúc thúc ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì”.
Hình như con trai nàng rất sùng bái Thần Hoàng, điều này làm Phong Linh cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con. “Ừ, nương biết”.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Thần Hoàng vuốt ve mi tâm, yếu đuối dựa vào cạnh cửa. Mọi người vội vàng chạy tới. “Sao rồi?”.
“Uhm….. Mệt quá, ta rất mệt……….”. Thần Hoàng ngã thẳng về phía Phong Linh, giống như là không đỡ hắn thì hắn sẽ ngã xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp ngả vào Phong Linh thì một bàn tay to đã chen vào, đỡ Phong Linh bảo hộ phía sau lưng.
“Hàm Vương!”.
“Vương huynh!”.
Thấy Dạ Vô Hàm không có việc gì đứng đó, tảng đá trong lòng mọi người rơi xuống. Tất cả đều vỗ ngực một cái, vui vẻ cười.
Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. “Dạ Vô Hàm, đây chính là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng đó hả?”.
Dạ Vô Hàm không để ý đến hắn mà nói ngắn gọn. “Huyền Phong, thân phận của ngươi đã bại lộ, ngươi không thể ở trong hoàng cung được nữa”.
“Vương gia, nói như vậy là ngài muốn ta về? Ta không phải làm thái giám nữa?”.
“Ừ”.
“Ông trời có mắt”. Huyền Phong kích động.
Dạ Vô Hàm một tay kéo Phong Linh, một tay dắt Bảo Bảo. “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây”.
“Vâng!”. Phi Ưng lập tức ra ngoài cung chuẩn bị.
Thần Hoàng meo mắt nhìn hắn dắt tay Phong Linh. Hắn rất muốn, rất muốn đi lên để đoạt lại bàn tay đó nhưng hắn biết, sau đêm nay hoàng cung đã không còn an toàn nữa.
Phong Linh quay đầu lại muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.
Bảo Bảo buồn bã nhìn Thần Hoàng, lắc đầu một cái đi theo Dạ Vô Hàm ra khỏi cửa ra vào.
Trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng côn trung hay ếch cũng không có.
Thần Hoàng đứng ở đó, khóe miệng chau lên, ánh mắt chuyển động. Hắn xoay người, nói. “Đi ra đi”.
Trong bóng tối, một bóng dáng yểu điệu đi ra.
Vẻ đẹp của nàng như tinh linh buổi đêm, đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở.
“Huynh không muốn nói gì với muội sao?”. Giọng nói Dạ Lạc Dao phập phồng, nghèn nghẹn rõ ràng là vừa khóc.
Thần Hoàng rũ mắt xuống. “Lạc Dao, ta nợ muội một cái ân tình”.
Hắn kiêu ngạo như vậy, không chịu trói buộc như thế, nhưng hắn lại nói ra một câu như vậy không thể nghi ngờ đó là một thiên đại cam kết. Ngươi có thể yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì, thậm chí bao gồm cả tính mạng của hắn. Nhưng mà tuyệt đối không bao gồm tình cảm của hắn.
Dạ Tàn Nguyệt, vĩnh viễn đều là chúa tể.
“Nguyệt, muội không trách huynh”. Nàng nở nụ cười rất đẹp, nhưng nụ cười đó lại làm người ta đau lòng.
“Huynh còn chưa nhận rõ được tình cảm của mình, không sao cả, muội có thể chờ huynh thêm mười năm, hai mươi năm, muội đều có thể đợi!”. Nàng cười cúi đầu. “Từ ngày nhìn thấy huynh, muội đã biết cả đời này muội chạy không thoát. Cho nên muội không quan tâm huynh đối xử với muội như thế nào. Đây là số mệnh, muội chấp nhận!”.
Thần Hoàng nhìn nàng ta. “Lạc Dao, khi mẫu hậu qua đời, là muội luôn bên cạnh ta, ta không bao giờ quên. Nhưng……”.
Dạ Lạc Dao ngăn hắn lại, cười yếu ớt. “Muội không muốn nghe huynh nói ‘nhưng’. Nguyệt, đừng, huynh đừng tàn nhẫn quá với muội được không?”.
Thần Hoàng nhíu mày, cũng không nói tiếp.
“Đêm khuya rồi, muội về nghỉ ngơi”. Nàng từ từ xoay người, bóng dáng yếu đuối run rẩy làm người ta đau lòng, cung nữ tiến lên. “Công chúa………”.
“Không có việc gì”.
Nàng cậy mạnh chống đỡ trở về, vừa vào cửa nhào vào giường, cắn môi, mặc cho nước mắt tràn mi.
Bỗng chốc một bóng đen xuất hiện trong phòng.
“Lạc Dao công chúa”.
“Ai?”.
Nàng bật đậy, vẻ mặt hoảng sợ dần chuyển thành ngạc nhiên khi nhìn thấy người tới…….
|