Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 176: Đã nhận định thì chính là cả đời Ban đêm, Dạ Vô Hàm không trở về Vương phủ mà trực tiếp trở lại khách sạn.
Hinh Nhi vẫn đang chờ ở cửa, Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng đứng cùng với bé. Thấy Dạ Vô Hàm, Hinh Nhi vui mừng nhào qua. “Cha~”.
Dạ Vô Hàm cười cười ôm lấy bé. “Hinh Nhi, con nhớ cha không?”.
“Có”. Hinh Nhi gật đầu.
Lúc Huyền Phong đi tới, ánh mắt không hẹn mà gặp ánh mắt Vấn Xuân, Vấn Xuân quay mặt đi. Huyền Phong sờ mũi một cái, đi tới trước mặt Sơ Hạ, lễ phép hỏi. “Có thể tìm cho ta một gian phòng được không?”.
“Được, đi theo ta”. Sơ Hạ đưa hắn lên lầu.
Vấn Xuân từ từ quay đầu lại, nàng ổn định trái tim đang nhảy thình thịch, nói. “Vương gia, hôm nay Triệu phu nhân tới đây”.
Dạ Vô Hàm quay đầu lại, trong mắt toát ra một tia khó lường.
“Nàng ta đến đây gặp Hinh Nhi sao?”. Phong Linh nghi ngờ hỏi.
Vấn Xuân lắc đầu, lấy ra một phong thư. “Triệu phu nhân nói, cái này cần phải giao cho Vương gia”.
Dạ Vô Hàm để Hinh Nhi xuống, mở ra xem, sau đó nhíu mày, môi hơi mấp máy. Hắn gọi Phi Ưng tới. “Ngươi về phủ một chuyến”, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói mấy câu. Phi Ưng gật đầu. Ra khỏi khách sạn.
“Nàng ta nói cái gì vậy?”. Phong Linh tò mò hỏi.
“Có lẽ là thật tâm hối cải, cũng có thể đó là âm mưu của một người khác”. Ánh mắt Dạ Vô Hàm xa xăm. “Cảnh Vương thúc giỏi nhất là sử dụng kẻ địch ở bên cạnh kẻ địch của hắn”.
Phong Linh nghe điều này mà như rơi vào trong sương mù, nàng cũng không hỏi nhiều nữa mà nói với Vấn Xuân. “Ta đói bụng quá, ngươi chuẩn bị ít đồ ăn đi”.
“Ha ha, Tam Nương, ngài đi tham gia tiệc mừng của hoàng cung mà lại bụng rỗng trở về, điều này không giống với tác phong của ngài đâu”.
Phong Linh run người, chuyện xảy ra ở bữa tiệc của Thần Hoàng càng làm cho lòng nàng rối hơn, nàng khoát tay. “Không cần chuẩn bị, ta không muốn ăn”.
Vấn Xuân ngẩn người. “Nô tỳ đã nói sai cái gì sao?”.
Ánh mắt Dạ Vô Hàm đạm xuống. “Nấu chút cháo rồi bưng lên”.
“Vâng”.
Hắn cũng theo nàng lên lầu, chỉ để lại một mình Vấn Xuân rối rắm đứng đó. Bảo Bảo vừa ngồi xuống ghế, lành lạnh nói một câu. “Nương lại gây họa”.
“Gây họa trong hôn lễ của thái tử?”. Vấn Xuân đồng tình lắc đầu một cái. “Hẳn nào ngài ấy cảm thấy uất ức”.
Một lúc sau, Huyền Phong đi xuống, thấy nàng thì nói. “Cái đó…… ta đói bụng, có gì ăn được không?”.
Vấn Xuân quay người đưa lưng về phía hắn. “Đúng lúc ta đang nấu cho Tam Nương, ngươi chờ một chút là được rồi”.
“Ừ, cảm ơn”.
“Không cần khách khí”.
Vấn Xuân chạy vào trong, Bảo Bảo lắc đầu, thế giới của người lớn thật là kỳ quặc.
Trong phòng, Phong Linh nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to. Nàng làm cho cục diện trở nên rối rắm như vậy, muốn giải quyết như thế nào? Bây giờ tất cả mọi người đều biết “thái tử phi” trước là nàng đã làm náo loạn hôn lễ của thái tử, sau này nàng ra ngoài gặp người kiểu gì?
Nàng phiền nào chui đầu vào gối, nàng chính là một con đà điểu đó, thích thì đi mà trách ông trời đi.
Không thể phủ nhận mặc dù đối với quá trình náo loạn nàng cực kỳ cảm thấy hối hận nhưng đối với kết quả, nàng…………
Cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Vô Hàm đi tới. Nhìn dáng vẻ của nàng, hắn sợ rằng nàng sẽ ngộp thở, ngồi xuống, giải cứu nàng khỏi cái gối.
“Làm sao mà ngược đãi mình như thế hả? Làm sai việc gì à?”.
“Không có!”. Phong Linh vội vàng lắc đầu, sau đó nàng chớp mắt một cái, không xác định hỏi. “Nếu như ta nói, ta đã phá hư hôn lễ của người ta, khiến người ta không thể cưới được, đó có phải là việc làm sai không?”.
Dạ Vô Hàm cười khẽ, ôm lấy khuôn mặt nàng. “Tam Nương, nàng quan tâm đến kết quả của chuyện đó thế sao?”.
“Ta…..”. Phong Linh sợ run lên, mờ mịt lắc đầu. “Ta không biết”.
“Ha ha, đáp án của nàng làm người ta rất đau đớn”. Dạ Vô Hàm vẫn cười ôn hòa như cũ. “Tam Nương, rốt cuộc lòng của nàng đang ở đâu? Ở bên trái hay bên phải? Nó có hướng về phía ta không?”.
Rõ ràng nàng nhìn thấy hắn đang cười nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hắn đang rất đau thương?
Một lúc sau, Phong Linh chui người vào trong góc giường, tròng mắt cụp xuống. “Nương ta, từ lúc ta còn rất nhỏ đã bỏ ta và cha đi theo một người đàn ông khác. Ta nhớ rằng ta đã đuổi theo bọn họ rất lâu, rất lâu. Nhưng nương ta chỉ quay đầu lại và nói rằng nàng rất yêu nam nhân đó, nàng có thể vì hắn ta mà vứt bỏ tất cả, kể cả ta”.
Dạ Vô Hàm lẳng lặng lắng nghe, hắn biết, đây mới là nàng chân thật nhất, mới là chính bản thân nàng mà nàng đã che giấu dưới vẻ cười cợt, mắng chửi người.
“Ta không biết cái gì là yêu, cũng không thể hiểu được tại sao nương lại tàn nhẫn như vậy. Sau khi nàng đi, cha ta bắt đầu uống rượu, đánh chửi ta, bài bạc, thậm chí ông bắt đầu dẫn những nữ nhân khác nhau về nhà. Ha ha, có phải đó là một câu chuyện rất cũ không? Khi đó, ta đã âm thầm thề, cả đời ta sẽ chỉ chung thủy với một nam nhân, chỉ thích hắn, cùng hắn đến già. Đã nhận định thì sẽ là cả đời”. Nàng ngẩng đầu cười ngọt ngào với Dạ Vô Hàm. “Chỉ cần nhận định thì ta sẽ không đổi tâm. Ta sẽ không giống nương, tuyệt đối không!”.
Dạ Vô Hàm nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó tả, cuối cùng hắn thở dài một cái, ôm nàng vào trong ngực. “Đều đã qua rồi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi”.
“Đúng vậy, tất cả đã qua rồi”. Phong Linh cười một tiếng. “Những việc đó đều là chuyện ngàn năm trước, ta còn lâu mới nhớ lâu như vậy, qua tối nay là quên thôi”.
“Ừ”. Hắn ôm nàng chặt hơn. “Tam Nương, nàng có thể đồng ý với ta một chuyện không?”.
“Cái gì?”.
“Ta không phải là cha nàng, cho nên đừng nghĩ ta sẽ yếu đuối như vậy, được không?”.
“Biết rồi”. Phong Linh đánh một cái vào ngực hắn. “Vừa bị thương ở chân, vừa trúng độc, ngươi còn nói là ngươi không yếu?”.
Hắn bắt được tay của nàng, thương tiếc đặt trong lòng bàn tay. “Bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ có chuyện gì, vui hay buồn nàng đều phải nói cho ta biết! Ta không cho phép nàng giấu trong lòng bất cứ chuyện gì, một chút cũng không được!”.
Phong Linh cười nói. “Này, vậy thì bá đạo quá, cho dù ngươi là Vương gia cũng không thể độc tài như vậy được”.
“Hết cách rồi”. Dạ Vô Hàm cười một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. “Đối với nàng ta không thể kìm lòng được, ai bảo nàng là nữ nhân mà Dạ Vô Hàm ta yêu? Hết cách rồi, ta đành nhẫn nại chút thôi”.
“A, bị ngươi yêu thảm như vậy sao? Vậy thì ta cũng không cần nữa”.
“Có gan thì nàng thử nói lại lần nữa xem”.
“Ha ha, không, ta không muốn………”.
“Phong Tam Nương, bổn vương muốn phạt nàng”. Bỗng nhiên Dạ Vô Hàm hôn nhẹ nàng, nhẹ nhàng, lo lắng, sợ rằng lúc nào cũng có thể bỏ lỡ cho nên nụ hôn này hơi run rẩy.
Có lẽ nàng không biết, hắn muốn hiểu thật kỹ về nàng.
Phong Linh nhắm mắt lại, một khắc kia, chân mày nàng giãn ra……
Hay là nó đã giãn ra từ trước?
|
Chương 177: Ai không dám gặp hắn “Tam Nương, tỷ đi lấy đồ trang sức với muội không?”. Hồng Ngọc hỏi Phong Linh đang ngồi vẽ đồ dùng để lắp đặt.
“Ặc, ta rất bận, nếu không thì muội bảo Sơ Hạ đi với muội là được”.
Hồng Ngọc buồn cười nhìn nàng, ngũ quan xinh xắn lộ ra một chút giảo hoạt. “Này, có phải là tỷ sợ hay không?”.
“Ta sợ cái gì?”. Phong Linh cười nói. “Võ công muội cao như vậy chẳng lẽ ta sợ trên đường có người đánh cướp chúng ta sao?”.
Hồng Ngọc lại gần, nói nhỏ với nàng. “Tỷ sợ gặp thái tử”.
Phong Linh nhíu mày, “Mộc Hồng Ngọc, dạo này muội đọc nhiều tiểu thuyết quá nên sức tưởng tượng cũng phong phú lên nhiều. Nếu như theo lời muội nói thì ngay cả cửa lớn ta cũng không dám bước ra rồi bởi vì đất ở bên ngoài đều là của nhà họ Dạ!”.
Nàng nhún vai. “Thực ra thì tỷ vẫn cả ngày vùi mặt ở trong nhà không hề đi ra ngoài”.
“Đó là bởi vì………..”.
Hồng Ngọc khoát tay. “Tỷ có đi hay không?”.
Phong Linh sắp phát điên. “Bây giờ ta bắt đầu cảm nhận được tâm tình của tiểu Tuyên Tuyên rồi, muội đúng là có bản lĩnh làm người khác điên lên”. Nàng dọn đống đồ trên bàn. “Ta đi theo muội, bằng không người làm tỷ tỷ như ta đây thật sợ người nào đó rồi”.
Hất đầu, Phong Linh đi ra ngoài trước.
Tiệm trang sức không một bóng người.
Phong Linh cười. “Mộc Hồng Ngọc, muội thấy chưa, ta thản nhiên như thế, rộng lượng như thế mà muội còn nói ta………..”.
Đúng lúc nàng xoay người vén rèm lên thì Thần Hoàng từ bên trong đi ra.
Phong Linh giật mình, vẻ mặt giống như đang phải nuốt một quả trứng đà điểu. “Tại sao ngươi….. ngươi cũng ở đây?”.
Thần Hoàng lơ đễnh nói. “Chúng ta đặt đồ cùng một ngày, đến lấy cùng một ngày thì có gì kỳ quái”.
Đúng là một câu trả lời không bắt bẻ được.
Phong Linh hít sâu một hơi, cười cười, “không có gì kỳ quái, không có gì kỳ quái”.
Hồng Ngọc đi tới, vỗ vai nàng. “Ta tin tưởng là tỷ sẽ không sợ”. Nàng nháy mắt sau đó đi theo lão bản lấy đồ trang sức.
Trong phòng chỉ còn lại Thần Hoàng và Phong Linh.
Thần Hoàng loay hoay đống đồ trong tay, ngắm cẩn thận, chân mày cau lại sau đó bước về phía Phong Linh.
“Ngươi làm gì thế hả? Muốn trả thù ta sao?”. Phong Linh lui về phía sau một bước. “Nói cho ngươi biết, giữa ban ngày ban mặt đừng nghĩ sẽ hành hung!”.
Thần Hoàng nghiêng mắt nhìn nàng như nhìn một kẻ điên, không cho phép nàng cự tuyệt, kéo tay nàng qua, cầm vòng tay đeo vào tay nàng.
Phog Linh ngẩn người, cúi đầu xem vòng tay trên tay nàng. “Này, đây là ý gì?”.
“Có tỳ vết, không thích, tặng nàng”. Thần Hoàng nói xong quay người rời đi, thái độ giống như là ghét bỏ làm Phong Linh tức giận. “Ngươi chảnh cái gì hả? Có tiền thì sao? Đồ không tốt thì cho ta, ta mới không…. Hiếm…..”.
Phong Linh áng chừng vòng tay, sau đó đánh giá cái vòng, giống như rất đắt tiền nhưng mà càng nhìn càng thấy quen mắt, giống như lần đầu tới đây, người làm trong quán đã đưa kiểu dáng cho nàng lựa chọn. Nàng nhớ lúc đó nàng và hắn còn chọn giống nhau……..
“Này, tỷ đang nhìn gì thế?”. Hồng Ngọc đi tới.
“À, không có gì”. Phong Linh thu lại vòng tay theo bản năng. Nói giỡn vứt bỏ đồ đáng tiền này sao? Nàng không phải là người đạt tới cảnh giới coi tiền bạc như cặn bã.
Bên ngoài, có một người nở nụ cười vui vẻ.
*……………..*
“Vương gia, đây là đồ người kia đưa cho thiếp”. Châu Châu đưa một mẩu tin nhắn đã cũ, cúi đầu nói. “Châu Châu không muốn phản bội Vương gia, lần trước….. là hắn dùng mạng của Hinh Nhi uy hiếp thiếp, cho nên…………”.
Dạ Vô Hàm mở lá thư này ra, cười. “Cảnh Vương thúc đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả thông đồng với địch, phản quốc cũng nghĩ ra được”.
Huyền Phong quét mắt một vòng, cười nhạo nói. “Cảnh Vương này cũng hơi đần rồi, hơn nửa giang sơn đều do Vương gia bảo vệ, Hoàng thượng có thể tin được mẩu giấy này sao?”.
“Cho dù phụ hoàng không tin nhưng các đại thần tin thì kết quả cũng thế”. Dạ Vô Hàm tỉnh táo, giọng nói lạnh lùng. “Hắn lần lượt làm những hành động nhìn thì tưởng như ngây thơ nhưng mục đích chính của hắn chính là cái đó”.
Thu mẩu giấy đó lại, hắn nhìn người đang đứng đối diện, toàn thân run rẩy. “Tại sao ngươi lại nói cho bổn vương biết?”.
Châu Châu chậm rãi quỳ xuống. “Vương gia, có một số việc, thật ra là ngài đã sớm biết từ lâu đúng không? Việc đã đến nước này, Châu Châu cũng nguyện chấp nhận tất cả trách phạt, chỉ cần……. để cho thiếp được gặp Hinh Nhi lần cuối là tốt rồi”. Nàng ta ngước mắt lên, nước mắt không tiếng động rơi xuống. “Coi như Vương gia làm ơn đồng ý cho tâm nguyện cuối cùng của ta”.
Dạ Vô Hàm nhìn nàng chăm chú hồi lâu, hắn không lên tiếng, đứng phắt dậy, phất phất tay. Phi Ưng hiểu ý, đưa Châu Châu đi. “Xin mời”.
“Đa tạ Vương gia! Đa tạ Vương gia!”.
Châu Châu không ngừng dập đầu.
Dạ Vô Hàm mang theo chứng cứ “tư thông với địch” vào cung, Huyền Phong cũng đi cùng. Trước khi đi hắn đã phân phó Phi Ưng phải bảo vệ tốt cho Phong Linh.
Trong khách điếm, tất cả mọi người đều loay hoay, khí thế ngất trời.
Phong Linh mua được một ngôi nhà trong thành, tất cả mọi người đều vội vàng giúp nàng dọn dẹp đến nhà mới. Mà khách điếm của Chu lão bản sẽ thành địa điểm làm việc vì hoạt động xem mắt “có gan thì hãy đến” đang được chuẩn bị.
Lúc này, Phi Ưng trở lại, nhìn người mà hắn mang đến, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Châu Châu đi tới, cười nhạt. “Ta đến gặp Hinh Nhi”.
Hinh Nhi trốn sau lưng Vấn Xuân, mở to mắt sợ hãi nhìn nàng. Bảo Bảo đi tới, nhíu mày. “Chỉ xem một chút?”.
“Ừ”, Châu Châu gật đầu một cái, ánh mắt nhìn vào Hinh Nhi. “Hinh Nhi, qua với nương, để nương nhìn rõ con”.
Hinh Nhi lắc đầu, nụ cười Châu Châu cứng lại, nước mắt không cầm được chảy xuống, “Hinh Nhi, trước kia là do nương không đúng, nương biết sai rồi, nương muốn gặp con…… Nương sắp đi, đi đến một nơi rất xa, sẽ không trở lại nữa, trước khi nương đi, con có thể ôm nương không?”.
Nàng ta vừa nói, tất cả mọi người đều hiểu.
Phong Linh mím môi, cùng là người làm nương làm sao nàng lại không hiểu được tâm tình của Châu Châu. Nàng thấy Hinh Nhi cái hiểu, cái không, đứng đó không chịu động thì nàng đi tới, dắt tay Hinh Nhi. “Hinh Nhi, con không phải sợ, đi cùng a di”.
Hinh Nhi chần chừ một lúc nhưng vẫn gật đầu. “Vâng”.
Phogn Linh đưa Hinh Nhi đến trước mặt Châu Châu, nàng cảm khái than nhẹ. “Cái sai lớn nhất của ngươi chính là làm tổn thương Hinh Nhi. Đừng quên, con bé là nữ nhi ruột thịt của ngươi”.
“Nữ nhi……”. Châu Châu cười tự giễu, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của Hinh Nhi. Mặc dù Hinh Nhi vẫn sợ nhưng đã lâu rồi nương không dịu dàng như thế với bé, nên lá gan cũng lớn hơn. “Nương………”.
Châu Châu nhẹ nhàng kéo Hinh Nhi vào ngực, nhỏ giọng thì thầm. “Hinh Nhi của nương thật xinh đẹp, cũng may, con không hề giống tên khốn kiếp đó”.
|
Chương 178: Tình chú Khốn kiếp? Người nào?
Việc đã đến nước này, những điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Phong Linh yên lặng nhìn hai mẹ con nhà này, nhưng ngay khi nàng muốn xoay người thì nghe thấy Phi Ưng hô một tiếng. “Cẩn thận!”. Sau đó hắn chợt nhào tới, đẩy Phong Linh ra, giơ chân đá văng Châu Châu.
Phong Linh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì người đã nằm xuống đất. “Ai da”.
“Nương!”.
“Tam Nương!”.
Bảo Bảo và đám người Hồng Ngọc vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. “Sao rồi? Có sao không?”.
Phong Linh xoa đầu gối. “Không có việc gì?”.
Nàng không hiểu xoay đầu lại. “Vừa rồi……”.
Ngực đột nhiên cảm thấy đau như bị kim châm, nàng vuốt chỗ đó, cảm giác này lại biến mất trong nháy mắt.
“Ha ha……..”. Châu Châu nhếch nhác bò dậy, chỉ tay vào nàng. “Phong Tam Nương, ông trời rất công bằng, ngươi đã có được quá nhiều nên nhất định ngươi phải mất đi nhiều hơn!”.
Hinh Nhi sợ ngây người, bé không hiểu, tại sao 1 giây trước nương còn dịu dàng với bé mà bây giờ nương đâu rồi?
Phi Ưng nhấc tay Châu Châu lên, trên đầu ngón tay còn dính một chút bột trắng, hắn tức giận chất vấn. “Đây là cái gì?”.
“Ha ha”. Châu Châu lảo đảo đi tới, cười quỷ dị. “Phong Tam Nương, ngươi là yêu tinh hại người, ngươi biến mất thì rất nhiều người sẽ hạnh phúc”.
“Ngươi nói ai là yêu tinh hại người?”. Vấn Xuân kéo Hinh Nhi đang sợ hãi vào ngực.
Hồng Ngọc mặt lạnh xuống, tiến lên. “Nói nhiều với loại nữ nhân đó làm gì?”. Nàng rút roi quấn bên hông quất vài cái.
Cảm giác đau nhói ở ngực lại xuất hiện.
Phong Linh nhíu mày, nhìn Châu Châu. “Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”.
Châu Châu cười. “Sợ sao? Ngươi sợ ta hạ độc, độc chết ngươi? Ha ha, không cần lo lắng, đây không phải là độc dược”. Nàng ta vươn tay, nở nụ cười. “Chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như ta chết rồi thì ngươi chỉ có thể nói tạm biệt với Vương gia mà thôi”.
Hồng Ngọc tiến lên kéo áo nàng ta. “Ngươi nói vậy có ý gì?”.
“Ha ha, các ngươi đã nghe qua tình chú chưa?”.
“Tình chú?”. Hồng Ngọc và Phi Ưng biến sắc. Những người khác mờ mịt không hiểu gì cả.
Vẻ mặt Hồng Ngọc nặng nề nói. “Trên giang hồ có một độc chú môn rất thần bí, cách chế luyện rất thần bí đặc biệt, ly kỳ cổ quái, loại độc lợi hại nhất của họ là ‘tình chú’. Ngươi có thể gọi nó là độc cũng có thể gọi nó là chú. Đây là một loại độc sống mái (đực cái), người bình thường dính vào không có gì nguy hiểm nhưng một khi thư độc và hùng độc cùng ở trong cơ thể của hai người khác nhau thì sẽ tạo thành sự ràng buộc lẫn nhau. Trong hai người, chỉ cần một người chết thì người còn lại cũng không sống được”.
Vẻ mặt Phi Ưng căng thẳng, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương. “Cái vừa rồi là tình chú?”.
Châu Châu cười. “Đúng vậy”.
Vì muốn báo đáp lại sự trợ giúp của người kia, nàng chỉ có thể làm như vậy. Ngay từ lúc nàng rời khỏi Triệu gia thì đã bị sự khát vọng hạnh phúc mãnh liệt ăn mòn tâm, vì thế từng bước một nàng đi về phía vực sâu, cho đến bây giờ nàng đã không còn đường lui nữa.
Bảo Bảo nắm chặt tay, nó chỉ hận không thể xông lên báo thù thay nương nó. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sự sống chết của nương đều phải dựa vào cái nữ nhân này thì nó lại không có sức.
Phong Linh nhìn cả người mình từ trên xuống dưới không hề thay đổi, nếu nói trong cơ thể này đang có độc mà còn phải nhìn người khác mới có thể bảo toàn tính mạng thì đánh chết nàng cũng không tin.
Phong Linh cười lắc đầu, đến gần Châu Châu. “Đại tỷ, ngươi ăn nhiều quá hay là đói đến hôn mê? Loại chuyện xưa này mà ngươi cũng nói được? Tình chú cái gì hả? Đây là Trái đất, ngươi hãy trở về Sao Hỏa đi”.
“Ngươi không tin sao?”. Châu Châu mỉm cười, rút trong tay áo ra một con dao.
“Cẩn thận!”. Hồng Ngọc ngăn trước người Phong Linh.
“Có muốn đánh cuộc không?”. Giọng nói Châu Châu vang lên. “Một đao này đâm xuống hẳn là ta sẽ chết không nghi ngờ, còn về phần ngươi? Ha ha……..”. Nàng ta cười, nụ cười làm mọi người rợn tóc gáy. Từ xưa đến nay, cứng rắn bị chặn, chỉ sợ liều mạng.
Phong Linh căn bản không tin. “Được, ta đánh cược với ngươi! Đánh cược mạng của ta!”.
Nói giỡn, nàng ta nói gì thì chính là cái đó sao, nàng có kiến thức hiện đại, tin tưởng khoa học, không tin cái này?!
“Nương!”. Bảo Bảo nóng nảy, kéo nàng. “Nương, nương không thể kích động được”.
Phong Linh vung tay lên. “Con trai, không có việc gì, nương con không tin tà thuật”.
“Tam Nương!”. Hồng Ngọc cũng gấp, kéo tay nàng. “Tỷ điên rồi sao, lấy mạng của mình để giỡn”.
“Được, ta hỏi muội, chuyện có liên quan đến tình chú muội đã tận mắt thấy qua sao?”.
Hồng Ngọc sợ run lên, lăc đầu. “Giang hồ đồn đại……….”.
Phong Linh cắt đứt lời nàng. “Cái gì được truyền từ giang hồ đều là nghe sai đồn bậy, căn bản là chưa có ai tân mắt chứng kiến qua cả, tại sao lại có thể tin là thật? Nữ nhân này nói vài ba lời đã làm chúng ta sợ, truyền đi thì tiếng tăm Phong Tam Nương ta ở giới thương nhân làm sao có thể đứng lên được?”.
Quay đầu lại, nâng cằm lên. “Đồng chí Châu Châu, nếu hôm nay ngươi không đâm xuống thì ta cũng khi dễ ngươi!”.
Châu Châu không thấy Phong Linh điên lên, thậm chí nàng ta cũng không để ý đến mạng của mình! Nàng nhìn chòng chọc Phong Linh. “Ngươi không sợ?! Được”. Nàng cắn chặt răng, tay run rẩy, việc đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác.
“Phong Tam Nương, muốn chết thì chúng ta cũng nhau chết!”.
Nàng ta nhắm chặt mắt, đâm xuống ——
“Không!”. Hồng Ngọc và Phi Ưng tiến lên nhưng không nhanh bằng một bóng dáng xệt qua.
“Leng keng” một tiếng, dao trong tay Châu Châu bị đá ra xa.
“Nữ nhân điên này, rốt cuộc là nàng có đầu óc hay không hả?! Dám lấy mạng của mình ra mà đùa giỡn à?”.
Thần Hoàng rống giận, gầm thét, bộ dạng hận không thể rút gân lột da của nàng, làm mọi người sợ ngây người.
Phong Linh bị hắn mắng cũng ngẩn người đứng ở đó, đầu lưỡi như dính lại, không thể nói lại hắn.
Là khí thế của hắn quá mạnh hay do nàng tự giác thấy đuối lý?!
Thần Hoàng nén tức giận trong ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào Châu Châu. “Lôi nàng ta đi, trông coi cẩn thận, không cho nàng ta thiếu một sợi tóc!”.
“Vâng!”.
Thị vệ sau lưng tiến lên, đem Châu Châu đi. Nàng ta cười hả hê, ánh mắt thắng lợi nhìn về phía Phong Linh. “Phong Tam Nương, cảm giác khi biết mạng của mình nằm trong tay người khác như thế nào? Ha ha………”.
Phong Linh nhìn chằm chằm bóng lưng phách lối của Châu Châu hận nghiến răng, nàng chạy đến trước mặt Thần Hoàng, nói. “Ai cho ngươi xen vào việc người khác hả? Nàng ta đang gạt chúng ta! Trên đời này làm gì có loại độc kỳ quái như thế?”.
Thần Hoàng meo mắt, ánh mắt tức giận khiến Phong Linh rùng mình.
“Nếu là thật thì nàng tính sao?”.
Phong Linh giật mình đứng đó, sắc mặt nàng thay đổi. Nàng biết bộ dạng của Dạ Tàn Nguyệt khi chắc chắn tất cả trong tay, không phải là cái người chỉ muốn náo loạn. Ngay cả hắn cũng có bộ dạng này thì ý là……….
Phong Linh thận trọng hỏi. “Nàng ta nói thật?”.
Thần Hoàng trừng mắt nhìn nàng. “Nàng thử nói xem”.
“Oành”. Phong Linh chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu trống rỗng. Ông trời ơi, không cho người ta sống nữa sao? Đang êm đẹp thế này, nàng đâu có trêu chọc người nào đâu!
Phong Linh vỗ ngực liên tục. “Xấu số thật, không ngờ nữ nhân này lại độc ác như vậy! Nếu một ngày nào đó nàng ta không vui treo ngược đầu lên thì ta đi tìm ai nói lý lẽ đây?”.
Bảo Bảo lắc đầu một cái, kéo ống tay áo Thần Hoàng. “Nhất định là thúc có biện pháp đúng không?”.
Chân mày Thần Hoàng chau lại, sau đó ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ nhắn. “Yên tâm, tai họa do trời, nương con không chết được”.
“Thật sao? Thúc bảo đảm chứ?”.
“Ừ, ta bảo đảm”.
Cuối cùng Bảo Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn Phong Linh đang lẩm nhẩm N lý do và giả thiết Châu Châu tự sát thế nào. “Nương ngốc như vậy, không có người chăm sóc không được”.
Thần Hoàng sợ run lên, lông mu rủ xuống, bàn tay lại đặt lên đầu Bảo Bảo. “Tiểu tử, con làm rất khá. Bây giờ đến lượt ta”.
Bảo Bảo nhún vai. “Phải xem biểu hiện của thúc sao đã”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng an ủi Phong Linh, Hồng Ngọc nhíu mày, một mình ra cửa.
Một mình nàng ngồi ngoài cửa lớn, một thân đỏ tươi làm nàng nổi bật. Nàng móc ra từ trong ngực một khối ngọc bài tương tự như dây chuyền, loay hoay trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chữ “Tiếu” khắc trên mặt khối ngọc bài, trong mắt dần ướt át.
“Này, làm sao ngươi lại ngồi đây thế?”.
Trên đỉnh đầu đột nhiên có một giọng nói không vui.
Hồng Ngọc quay mặt điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu nhìn hắn. “Ta ngồi đâu là chuyện của ta, ngươi quản được à?”.
“Ai cho phép ngươi lớn mật vậy?”. Dạ Dập Tuyên bĩu môi. “Cảnh báo ngươi, sau hôn lễ ngươi tốt nhất nên thu lại bản lĩnh, nếu chọc bổn vương mất hứng thì bổn vương sẽ dùng gia pháp hầu hạ ngươi!”.
Hồng Ngọc lắc đầu, nhìn hắn như nhìn kẻ điên, đứng dậy. Ánh mắt nhìn Dạ Vô Hàm đang xuống ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nói. “Hàm Vương, Tam Nương xảy ra chuyện rồi”.
Dạ Vô Hàm hơi chậm lại, sau đó không nói hai lời chạy thẳng vào đại sảnh khách điếm.
Dạ Dập Tuyên khẩn trương lay lay bả vai của nàng, vội hỏi. “Gặp chuyện không may? Thế nào? Tam Nương sao rồi?”.
Hồng Ngọc đẩy tay hắn ra, nghi ngờ ngó hắn. “Hình như ngươi rất quan tâm Tam Nương”.
Dạ Dập Tuyên như ý thức được cái gì, xoay người. “Nàng là nữ nhân mà Vương huynh thích, lại là tẩu tử của ta, đương nhiên là ta phải quan tâm rồi”.
“Thật sao?”. Hồng Ngọc nhếch mày, đôi mắt trong trẻo làm người ta không dám nhìn thẳng.
“Không tin thì thôi, tự ta vào nhìn!”. Dạ Dập Tuyên có vẻ nhếch nhác đi vào.
Khóe miệng Hồng Ngọc nở nụ cười, xem ra kế hoạch báo thù trước kia không dùng được rồi, suy nghĩ của người này không hề ở trên người Quan Dư Tinh!
“Tam Nương!”. Dạ Vô Hàm bước nhanh vào, Phong Linh giống như thú mắc bẫy, đi qua đi lại, vừa nhìn thấy hắn, nàng uất ức nhào vào ngực hắn. “Vô Hàm, ta sắp chết rồi……….”.
“Ngươi nói cái gì?!”. Dạ Vô Hàm kinh hãi, kéo nàng qua, vội hỏi. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
Lúc này, Phi Ưng tiến lên, quỳ xuống đất. “Vương gia, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, nguyện lấy cái chết tạ tội!”
|
Chương 179: Dạ Tàn Nguyệt, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Nghe Phi Ưng kể lại, khuôn mặt Dạ Vô Hàm nhăn lại, trong đáy mắt là sự cuồng nộ. Hắn xoay người muốn đi nhưng đến cửa lại gặp một người.
“Tam ca?”. Bảo Bảo bước mấy bước qua đó. “Tam ca, tại sao ngươi lại tới đây?”.
Ánh mắt Trương Tam ôn hòa chỉ gật đầu với nó, quay đầu lại dáng vẻ lại lạnh lùng. “Hàm Vương, Cảnh Vương mời ngài đến phủ dự tiệc”.
“Vương huynh!” Dạ Dập Tuyên cảnh giác nhắc nhở. “Vương huynh, lúc này hắn ta mời huynh đến chắc chắn không có chuyện tốt!”.
Dạ Vô Hàm dần tỉnh táo lại, ngước mắt nói. “Nói cho Vương thúc biết, bổn vương nhất định sẽ đến phủ dự”.
Trương Tam gật đầu xoay người rời đi.
“Vương huynh, tại sao huynh lại đồng ý hắn?”.
Dạ Vô Hàm xoay người lại, nhìn lướt qua Phong Linh. “Nước cờ này của hắn thật là cao… nếu hắn đã nhằm vào ta, ta không có lý do không đến!”.
Phong Linh cắn môi. “Ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao?”.
Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu cười. “Không biết”.
*……………………….*
Phong Linh không còn hơi sức gục người xuống bàn, suy nghĩ một chút những chuyện đã qua. Thần Hoàng đã đưa Châu Châu vào trong hoàng cung, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên tham gia hồng môn yến của Dạ Mặc Cảnh, kết quả chưa biết thế nào.
Vấn Xuân và Sơ Hạ ngồi đó cũng than thở. Hồng Ngọc ôm cánh tay dựa vào tường, từ nãy đến giờ chân mày vẫn nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Hồng Ngọc”. Phong Linh đột nhiên gọi nàng.
“A, hả? Sao thế?”.
“Cái chuyện nguyền rủa này không có biện pháp khác à? Ví dụ như là thuốc giải, hoặc là tìm tiên đan gì đó…….. Ta không tin, ta sẽ phải cùng nàng ta đồng sinh cộng tử cả đời”.
Hồng Ngọc liếc mắt. “Tỷ nghĩ rằng đây là truyện thần thoại à? Còn tiên đan nữa, nếu có bảo bối đó thì tỷ lấy cho muội mấy viên đi”. Nàng ngồi xuống đối diện, bất đắc dĩ nói. “Người trong độc môn này rất thần bí, trước giờ không hề tiếp xúc với người ngoài cho nên có thuốc giải hay không, muội cũng không biết”.
“Bộp”. Phong Linh đập đầu vào bàn, ảo não nói. “Chuyện cực phẩm như vậy làm sao ta lại gặp phải đây?”.
Nhìn chằm chằm nàng, Hồng Ngọc rũ mắt. “Tỷ đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, tỷ không chết là được”.
“Đúng vậy, ta cũng đã sống mấy ngàn năm rồi, làm sao có thể chết như vậy được?”. Phong Linh tự giễu nói, không để ý đến nét mặt như quyết định gì đó của Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc ra cửa, đi về phía tây, trong tay nắm chặt ngọc bài………
Nhất thời, không khí trong khách sạn trầm lắng, Phong Linh cũng mất sự hăng hái muốn lắp đặt đồ đạc nên nàng chỉ vùi trong phòng của nàng, khó lắm mới thấy nàng cầm đồ lên bắt đầu may vá.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nàng sửng sốt một chút, thấy người tới thì vội vàng nhảy xuống giường. “Như thế nào, như thế nào, nàng ta khai chưa?”.
Thần Hoàng tức giận nhìn nàng chằm chằm. “Không phải là nàng không sợ chết sao? Tại sao bây giờ lại quan tâm đến rồi hả?”.
“Ôi dào, sao ngươi hẹp hòi thế hả? Đến bây giờ mà còn so đo với ta?”. Phong Linh chống hông. “Rốt cuộc là ngươi có nói hay không? Không nói thì ta tự đi hỏi”.
Nàng sắp đi thì bị mộ người bắt lại. Quay đầu lại thấy Thần Hoàng mím môi, trong mắt là vẻ tức giận. “Nàng ta không nói dối”.
Một câu nói cắt đứt tất cả hy vọng của Phong Linh.
Bỗng nhiên nàng chạy lại cạnh cửa, hô lên. “Vấn Xuân, đi mua một ít bánh ngọt trái cây về. Sơ Hạ, đi mua vài bộ quần áo xinh đẹp lại đây! Chọn toàn bộ những gì đắt tiền nhất, không lo tốn tiền!”.
Thần Hoàng khinh bỉ nhìn nàng. “Phong Tam Nương, nàng có tiền đồ một chút đi xem nào!”.
Phong Linh quay người lại nói. “Không làm như thế, đột nhiên nàng ta tự sát thì sao? Nàng ta chết hay không không quan trọng nhưng mà tuổi thanh xuân của ta còn chưa tiêu xài đủ”.
Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy trên giường có tấm vải đang khâu dở. “Có phải muốn đưa cái này cho nàng ta luôn không?”.
Phong Linh thu cái đó lại. “Ngươi cười nhạo ta hay lắm sao? Đúng rồi, bây giờ đâu phải là mạng của ngươi bị trói với mạng của nàng ta”.
Thần Hoàng ôn chặt lấy nàng không cho nàng cự tuyệt, khuôn mặt hoàn mỹ đối diện với mặt nàng, làm Phong Linh mãi mới giữ được thăng bằng.
“Không sai, người bị trói mạng với nàng ta là nàng nhưng nàng có biết không, lòng của ta và mạng của ta bị trói theo nàng đấy! Nếu như nàng dám để mình xảy ra chuyện thì ta sẽ giết nàng, sau đó tự sát!”.
“Ngươi……..”. Phong Linh chớp mắt một cái, đột nhiên ngực cảm thấy đau nhói, nàng nhíu mày, vỗ vào đó.
“Sao? Đùa giỡn à? Nói cho nàng biết, đùa cũng không dùng được, ta nói được là làm được!”.
Phong Linh chỉ lắc đầu, tay vẫn vuốt vuốt, nơi đó cảm giác như bị kim châm. Nàng làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên. “Chỗ này của ta thật đau, có phải là nữ nhân kia đang muốn tự sát hay không?”.
Đầu tiên là Thần Hoàng ngẩn ra, nhìn nàng không giống như đang ngụy trang, lập tức vịn nàng. “Nữ nhân ngốc, nàng đau ở đâu? Nói mau!”.
Phong Linh chỉ vào ngực, trên trán cũng đổ mồ hôi.
Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, đưa tay sờ về phía đó. Phong Linh giật mình, không biết gì, giơ tay lên tát một cái.
“Bốp”. Tiếng đánh vang dội.
“Sắc lang, ngươi sờ vào đâu thế?”.
Gương mặt tuấn tú của Thần Hoàng hiện lên năm dấu tay, hắn trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt tỏ vẻ tức giận.
Nàng nhìn lại tay của mình, rồi lại nhìn mặt của hắn. Phong Linh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc hắn đang định bộc phát thì nàng đột nhiên ngã xuống đất. “Ai da, không được rồi, ta muốn xỉu”.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm nữ nhân vô lại nằm trên mặt đất, nghiến răng ken két. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị ai đánh. “Phong Tam Nương, nàng được!”.
Phong Linh nhắm chặt mắt lại, không nói lời nào, nàng nghĩ xong rồi, nếu như hắn dùng tư hình thì nàng liều mạng! Một lúc sau, không khí trong phòng bình thường lại, nàng còn chưa kịp mở mắt thì cả người đã bị bế lên, sau đó bị ném lên giường. Phong Linh đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, trong lòng đã sớm mắng hắn 7200 lần.
Đột nhiên trên ngực có một dòng ấm áp, nàng ngẩn ra, chợt mở mắt. Thần Hoàng đang đè một tay lên ngực nàng, dùng sức vừa phải.
“Ngươi………”. Phong Linh kinh hãi. “Đáng chết, lấy tay ra”.
Thần Hoàng dùng tay kia đè người nàng lại, cúi người xuống, meo mắt nhìn nàng. “Nàng dám động đậy thì ta sẽ cưỡng gian nàng!”. Ánh mắt kinh khủng kia muốn nói, hắn muốn làm vậy từ lâu rồi.
Thần Hoàng nhìn sang chỗ khác. “Ta đã phái mấy chục người coi chừng nữ nhân kia, bây giờ nàng ta phải sống sót thật tốt, muốn chết cũng không dễ dàng chết được! Cho nên ngươi yên tâm mà sống đi, cái mạng nhỏ của ngươi chưa thể đi được”.
“Dạ Tàn Nguyệt!”. Phong Linh đột nhiên mở miệng.
“Hả?”.
“Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”. Ánh mắt nàng có chút mê ly. “Ngươi muốn làm cho ta có cảm giác thiếu ngươi, mắc nợ ngươi cả đời sao?”.
Thần Hoàng nâng mắt lên nhìn nàng. “Ta không để cho nàng hô hấp, nàng có sống được không?”.
Phong Linh lắc đầu. “Nói nhảm, không hô hấp thì sẽ chết, ai mà chịu cảnh đó được”.
Hắn gật đầu. “Cho nên ta cũng không có biện pháp không đối tốt với nàng”.
|
Chương 180: Phương pháp cứu nàng Cảnh Vương phủ.
“Ha ha, Vô Hàm, cháu đến rồi, mau ngồi”.
Dạ Mặc Cảnh vẫn ngồi trên xe lăn, cười gọi hắn. “Ta tưởng rằng cháu không chịu đến cơ đấy”.
Dạ Vô Hàm cười. “Vương thúc tốn nhiều công sức như vậy, làm ra được nhiều chuyện như thế, ta không đến cổ vũ sao được”.
“Nói đùa”. Dạ Mặc Cảnh bất động thanh sắc.
Nhà hoàn tiến lên rót rượu, Dạ Vô Hàm nhìn cái chén, khóe miệng nhếch lên, bưng cái chén lên uống. “Vương thúc thích hạ chú như vậy, không biết là có chú thúc cháu, hay là huynh đệ chú không, nếu thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều!”. Nói xong, cạn sạch.
“Ha ha”, Dạ Mặc Cảnh lắc đầu cười. “Vô Hàm, cháu cứ yên tâm đi, hôm nay là tịch yến, không có việc gì đâu”.
“nếu ta không yên tâm thì đã không tới”.
“Hả? Không hẳn thế, vì Phong Tam Nương, cho dù biết rõ đó là núi đao biển lửa thì cháu vẫn phải vào một lần”.
“Vương thúc rất hiểu ta”.
“Quá khen”.
Hai người nói qua nói lại một phen sau đó đi vào vấn đề chính.
“Vương thúc, nói đi, giờ thúc muốn thế nào?”.
Sắc mặt Dạ Mặc Cảnh hồng lên, không hề có sắc mặt tái nhợt của người bệnh. Có lẽ do tâm tình tốt nên hắn uống hai ly rượu, cũng có tinh thần hơn thường ngày.
“Ha ha, được, vậy thì nói một chút chuyện mà cháu quan tâm là được”. Hắn nhàn nhạt nói. “Tình chú là do mấy năm trước ta tình cờ có được, nghe nói loại độc này không có thuốc giải nhưng mà có một phương pháp”.
Mặc dù Dạ Vô Hàm rất nóng lòng muốn có đáp án nhưng trên mặt hắn không hề lộ nửa điểm đầu mối, hắn nhíu mày nói. “Vương thúc, ta có thể hiểu là thúc cố ý hạ độc sau đó gọi ta đến đây để nói phương pháp sao?”.
Dạ Mặc Cảnh gật đầu, mỉm cười. “Ta đúng là có ý như vậy”.
Dạ Vô Hàm cười nhạo một tiếng. “Rốt cuộc là thúc có mục đích gì thúc nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa”.
“Đừng vội, nghe ta nói đã. Phương pháp giải độc này chỉ có một, chính là tìm một người có nội lực và tu vi cực kỳ cao, hút độc sang người mình. Nhưng mà ta phải nhắc nhở cháu, trong người Phong Tam Nương là thư độc, thuần âm tính cho nên muốn tìm cao thủ thì cũng phải tìm người luyện võ công thuần âm. Mà theo ta được biết thì trong thiên hạ có bản lĩnh này chỉ có một người”.
Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh lùng. “Ai?”.
“Thần Hoàng”.
Nghe đến cái tên đó, Dạ Vô Hàm đã hiểu.
“Thúc đã sớm biết thái tử là ai?”. Không phải hắn nghi vấn mà là hắn khẳng định. Là đối thủ của nhau cho nên trước giờ Dạ Vô Hàm không hề coi thường Cảnh Vương.
Dạ Mặc Cảnh chỉ cười không nói.
“Thúc lợi dụng Châu Châu làm những việc này chỉ để giương đông kích tây, thật ra là muốn đối phó với Phong Tam Nương, vì thúc biết thái tử có cảm tình với nàng, cho nên dụng ý chính của thúc chính là diệt trừ thái tử?”.
Nghe hắn nói xong, Dạ Mặc Cảnh không phủ nhận mà thoải mái gật đầu. “Không sai, đó chính là sự thật. Bây giờ chỉ xem xem là cháu có phối hợp hay không thôi. Vô Hàm, bổn vương nhắc nhở ngươi, khi không làm Hoàng đế hắn sẽ coi ngươi là huynh đệ nhưng khi hắn làm Hoàng đế rồi thì trong mắt hắn không có huynh đệ chỉ có kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Cho dù ngươi vẫn biểu đạt không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì ngươi cũng sẽ thoát vận rủi, đây là đạo lý muôn đời! Vào lúc này ngươi nhân từ với hắn nhưng ngày mai hắn sẽ tàn nhẫn với ngươi! Đây là cơ hội tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng!”.
“Vậy phụ hoàng thì sao? Ông ấy đã làm chuyện gì gây bất lợi cho đệ đệ là thúc sao?”. Dạ Vô Hàm tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại.
“Nếu như không phải bổn vương có dự phòng từ sớm thì ngươi nghĩ rằng kết quả như vậy sẽ không xuất hiện sao?”. Dạ Mặc Cảnh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng nói. “Chỉ cần cháu nói phương pháp này cho thái tử, hắn nhất định sẽ cứu Phong Tam Nương! Đến lúc đó, đại phiền toái là hắn biến mất, giữa cháu và Tam Nương không có ai quấy rối, cháu và bổn vương không phải là một công đôi việc sao?”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi.
Dạ Vô Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, cười nói. “Trương Tam, ngươi nói xem, hắn sẽ nói cho thái tử sao?”.
Vấn đề này lại làm khó Trương Tam, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. “Hàm Vương không phải loại tiểu nhân đó”.
Dạ Mặc Cảnh nhíu mày. “Theo ý ngươi thì bổn vương là tiểu nhân sao?”.
“Thuộc hạ nói sai”. Trương Tam thừa nhận sai lầm.
Hắn lắc đầu một cái, nói. “Trương Tam, ngươi là người đàng hoàng, có lúc bổn vương thật hết cách với ngươi”. Nói tiếp. “quả thật, Dạ Vô Hàm khinh thường làm những việc như vậy, nhất là dùng loại phương pháp này để đánh bại tình địch, hắn vẫn còn điểm kiêu ngạo này.
“Vậy tại sao Vương gia còn làm như vậy?”.
“Rất đơn giản, cho dù hắn không nói cho thái tử nhưng hắn vẫn sẽ tìm người có thể cứu Phong Tam Nương, hắn gióng trống khua chiêng như vậy, ngươi nói xem, thái tử có thể không biết sao? Trên thế gian có một loại người, ngươi càng uy hiếp hắn, hắn càng không đi vào khuôn phép. Nhưng ngươi đối với hắn càng tốt, thì hắn càng không biết làm sao, đầu óc vào lúc không tốt sẽ làm ra việc ngốc làm mình hối hận. Thần Hoàng chính là người như vậy. Đợi đến lúc đó, chính là lúc Lạc Dao công chúa xinh đẹp của chúng ta phải ra tay……………”.
Dạ Mặc Cảnh mỉm cười nâng chén lên, Trương Tam rót rượu cho hắn.
“Ha ha, ta thật sự không đợi được xem lũ trẻ này tự giết lẫn nhau”.
Rượu, hướng lên rót sạch.
Thanh Nhạc cung.
“Ta có việc muốn tìm thái tử, các ngươi ở chỗ này”.
“Vâng, công chúa”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi đi vào, đi thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của Thanh Nhạc cung. Nơi đó có mấy gian phòng khi nhìn bình thường.
Ngoài cửa có mấy tên thị vệ áo xám tro, thấy người đến là nàng thì gật đầu. “Công chúa”.
“Mở cửa ra, ta muốn vào xem nàng”.
Một người trong đó tiến lên. “công chúa, chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này. Mời công chúa trở về đi”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi ngước mắt. “Bất luận kẻ nào? Bao gồm cả ta sao?”.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài nên có một người đi ra, hắn nói với hai bên. “Để công chúa đi vào”.
“Nhưng chủ nhân……..”.
“Không sao, có ta ở đây”.
Dạ Lạc Dao mỉm cười với hắn. “Cảm ơn ngươi, A Tinh”.
“Công chúa đi theo thuộc hạ”.
A Tinh đẩy cửa đi vào, Dạ Lạc Dao theo sát phía sau.
Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có Càn Khôn, chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hông, đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc. Thấy những thứ này Dạ Lạc Dao kinh hãi, nàng đối với Thanh Nhạc cung không thể quen thuộc hơn vậy mà nàng lại không biết trong cung còn có một nơi như thế.
Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi. “Nguyệt để nữ nhân đó ở nơi này?”.
“Vâng”. A Tinh gật đầu. “Công chúa, mời tới bên này”.
Đi vào trong vườn có một cái đình nhỏ, bốn phía có thị vệ áo xám, trong đình có hai nha hoàn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế quý phi.
Châu Châu thoải mái nằm đó, cầm sách trong tay, trước mặt bày đầy thức ăn ngon. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không để ý ngẩng đầu lên. “A, đây không phải là công chúa điện hạ sao?”.
Nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phách lối ném ngọc bài danh dự cho nàng giống như ném rác, để nàng trở thành trò cười.
Dạ Lạc Dao nhíu mày, không thể tưởng tượng được trong Thanh Nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiêng kị. Giống như là tòa thành yêu thích bị người khác chiếm cứ, nàng không thích, cũng không cho phép!
Nàng bước lên mấy bước, bình tĩnh nói. “Ngươi đứng lên”.
Châu Châu để sách xuống, cười khỉnh. “Công chúa, mời ngươi nói rõ ràng xem ai mời ta tới đây”.
“Đứng dậy!”.
“Ha ha, công chúa điện hạ tôn quý, không phải là ngài đang ghen đó chứ?”.
Đột nhiên tâm tình Châu Châu rất tốt, có thể làm cho nữ nhân mắt cao hơn đầu đó ghen với mình, tâm của nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng.
Dạ Lạc Dao hít sâu một hơi, xoay người, mỉm cười. “A Tinh, đuổi nàng ta ra ngoài”.
Không ngờ rằng A Tinh trước nay luôn nghe lời nàng lại cự tuyệt, “Công chúa, không ai có thể gây tổn hại cho Châu Châu cô nương, đây là mệnh lệnh của chủ nhân”.
Dạ Lạc Dao không thể tin vào lỗ tai của mình. “A Tinh, ngươi nói cái gì? Tại sao Nguyệt lại đối với nàng……….”.
“Ha ha”. Châu Châu cười giễu cợt. “Công chúa, là ai quy định ngươi sẽ gặp được may mắn, hưởng hết tất cả sủng ái của nam nhân? Ngươi biết nguyên nhân không? Được, để ta nói cho ngươi biết! Thái tử điện hạ muốn bảo vệ nữ nhân không phải là ta, dĩ nhiên càng không phải là ngươi. Đó là Phong Tam Nương! Không may, số mạng của ta và Phong Tam Nương lại gắn chặt với nhau, nếu như ta có chuyện thì nàng ta đừng mong sống được!”.
Lời của nàng làm Dạ Lạc Dao sợ hãi, nàng nghĩ đến mấy hôm trước người kia đã nói. “Rất nhanh, Phong Tam Nương sẽ biến mất……….”.
Châu Châu đứng lên, đi tới trước mặt nàng, đứng trên bậc thang, lần đầu tiên đứng trên cao nhìn xuống người khác, loại cảm giác này thật tốt.
Châu Châu nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười khó lường. “Nơi này thật thoải mái, làm ta không muốn rời đi. Nếu như không thể trở về Hàm Vương phủ được thì ở lại hoàng cung cũng không tồi. Dù sao, mặc cho ta nói yêu cầu gì thì thái tử cũng sẽ đồng ý. Không bằng ta gả cho hắn cũng được đấy”.
Châu Chấu muốn chọc tức công chúa cao ngạo này, không ngờ Dạ Lạc Dao lại nghĩ là thật. Nàng nhấc mắt, tát Châu Châu một cái. “Ngươi là cái thá gì? Một nữ nhân vì nam nhân dùng mọi thủ đoạn hạ tiện thì có tư cách gì ở đây, có tư cách gì mà gả cho Nguyệt?”.
Châu Châu bị đánh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nàng ôm mặt, thẹn quá hóa giận, hai mắt đỏ bừng. “Ngươi thì sao? Ngươi bị vứt bỏ trong hôn lễ, so với ta đây là một nữ nhân hạ tiện thì ngươi chả khá hơn cái giày rách một chút nào”.
“Giày rách? Ngươi dám nói ta là giày rách?”. Dạ Lạc Dao tức giận run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh, nàng chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy, nàng xoay người lại. “A Tinh! Nàng ta khi dễ ta, ngươi thay ta dạy dỗ nữ nhân này!”.
A Tinh khổ sở suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu một cái. “Công chúa điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không thể”.
Châu Châu cười to. “Ngươi thấy chưa? Ngươi so với Phong Tam Nương, thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng!”.
Dạ Lạc Dao xoay người lại, “Bốp bốp” hai cái vang dội.
“Ngươi dám đánh ta?”. Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn.
|