Hoàng Hậu Rắc Rối
|
|
Chương 25: Đi Đến Đại Sở. . . Chương 25: Đi đến Đại Sở. . . - Bệ hạ, có thư từ thái hoàng thái hậu!- Đại Ngưu chạy vào sơn trang đưa cho Vương Kim một bức thư. Hắn cảm thấy có vẻ kỳ lạ, sao tự dưng nải nải lại viết thư vào lúc này? Đọc thư xong, trong lòng Vương Kim không khỏi bất an. Thái hoàng thái hậu nói rằng sẽ giúp hắn xác định lại tình cảm của tiểu hồ ly, rốt cuộc là xác nhận như thế nào? Đại Ngưu tò mò hỏi: - Lão Phật Gia viết gì vậy hoàng thượng? - Nói A Tú rất khỏe, đứa bé trong bụng lớn nhanh như thỏi, bảo ngươi lo đánh nhanh thắng nhanh còn về chăm con!- Vương Kim trào phúng châm biếm, Đại Ngưu ngượng ngùng gãi đầu, hắn đâu có hỏi chuyện ấy chứ. Suy nghĩ hồi lâu, có cách trả đũa, Đại Ngưu thật thà nói: - Bệ hạ mới là người phải đánh nhanh thắng nhanh, nương nương sắp bị Liêu Kinh Bảo rinh mất rồi! - Ngươi nghĩ có khả năng không?- Vương Kim tự tin hỏi lại. Đại Ngưu lại gật đầu chắc nịch: - Có chứ. Liêu Kinh Bảo trông ngang trông dọc đều hơn hẳn bệ hạ lúc này. Lúc trước thì cũng có thể nói kẻ 8 lạng người nửa cân nhưng bây giờ e là... - E hèm!- Vương Kim hắng giọng, mặt đen hơn cả đít nồi cháy, liếc cho Đại Ngưu 1 cái thật sắc. Trông hắn lúc này tệ đến vậy ư? Nha Đầu chưa trông thấy thì chưa so sánh, nhưng thấy rồi thì... chắc xách dép chạy theo Liêu Kinh Bảo mất. Do dải nắng dầm sương nên da hắn đen hơn lúc trước, quần áo lôi thôi lượm thượm bẩn thỉu, tay chân còn chằn chịt vết sẹo. Từ bao giờ hoàng đế Vương triều thảm hại đến vậy? ******** - A Tú, chị đi rồi em nhớ bảo trọng, phải ăn uống đầy đủ để lo cho đứa bé nữa. Còn Tiểu Yến, Khuynh Triều ở nhà phải nghe lời lão bà bà và nải nải, còn cả thúc thúc với dì nữa, không được hành động tuỳ tiện lung tung. À, còn... - Mẹ định đến Đại Sở tìm phu quân luôn không về nữa ư? Sao dặn dò lắm thế? Nói chỉ đi bàn chuyện công việc 3 tháng thôi mà!- Tiểu Yến nhăn nhó lên tiếng. Ừ nhỉ, tôi lấy lí do định mở thêm "chi nhánh" ở Đại Sở mà đi tìm Vương Kim, tôi bắt đầu dặn dò từ mấy ngày trước, đến lúc đi cũng lải nhải như bà cô già. Tôi bất mãn liếc Tiểu Yến: - Còn cãi lại, người mẹ không yên tâm nhất là con đó, con nhỏ này! - Được rồi, thúc thúc lái đò chờ mẹ nói xong trời đã sắp tối. Đi Đại Sở nhớ mua quà về cho con...- Con bé vẫy tay cười hi hi. Tôi gật đầu, bái biệt những người đứng ở bến Kim Luân, thuyền bắt đầu xa dần. Ở bến chỉ có A Tú, Tiểu Yến, thúc thúc và thái hậu. Khuynh Triều đâu nhỉ? Không đến tiễn tôi? Thằng nhóc này hành tung chẳng rõ ràng gì cả! Chập choạng tối, đò cập bến Đại Sở, tôi vào lấy hành lý của mình thì... - Khuynh Triều, con đang làm gì ở đây hả?- Tôi hoảng hốt nhìn Khuynh Triều đang ôm hành lý của tôi ngồi bên trong, tựa đầu vào vách lá khép mắt ngủ. Thằng nhóc từ từ mở mắt ra, nhìn tôi không đáp. Hồi chiều không thấy nó tiễn tôi bên bến, còn tưởng nó quên mất, không ngờ nó đã nấp ở đây từ sớm. - Con muốn đi Đại Sở!- Rất lâu sau đó thằng nhóc mới lên tiếng. Tôi bó tay với nó rồi, tôi không phải đang đi du lịch. Người Vương triều sang đây đã mạo hiểm lắm rồi, huống hồ chi nó là huyết mạch của hoàng thượng. Ca này khó! - Con về cho mẹ!- Tôi lập tức xoay đầu lại tìm người lái đò nhưng không thấy đâu, đò đã treo vào bến khá lâu rồi, chắc chắn người ta đã lên bờ nghỉ ngơi. Khuynh Triều hờ hững thông báo: - Tối rồi, trưa mai mới có chuyến về Liêu quốc.- Ngừng một lát lại tiếp tục nói.- Chẳng phải mẹ chỉ bàn bạc chuyện mở thêm chi nhánh hay sao? Con không phải Tiểu Yến, sẽ không phá hỏng đại cuộc!- Khen mình tốt cũng được nhưng có cần đá xéo người không có ở đây không? Tình cảm tỷ đệ rạn nứt đến thế cơ à? Tôi đành thở dài dắt nó lên bờ, tìm 1 khách điếm nào đó tá túc 1 đêm. Ghé Hoành điếm, tôi thuê phòng. Người chủ khách điếm nhìn tôi không chớp mắt rồi hỏi: - Cô là người ở đâu đến đây? - Ở Liêu quốc. Có chuyện gì ư?- Đừng nói cấm cửa tuyệt giao luôn nhé. Lão ta lắc đầu: - Nhìn cô rất giống hình cô gái trên bản cáo thị mà triều đình đang tìm. Hoàng thượng đã tìm 10 năm nay rồi! Nhưng nhìn kỹ thì cũng hơi khác... Tôi cả kinh nhưng vẫn bình thản, nở nụ cười hùa theo: - Đúng vậy, ta đâu có từng gặp qua hoàng thượng, hơn nữa cũng có hài tử rồi! - Thật tiếc quá!- Lão ta chép miệng lắc đầu. Cái tên họ Sở vô lại ấy thù dai đến thế sao? Tin tức ta khó sinh mà qua đời 10 năm trước đã lan truyền rộng rãi rồi, hắn còn muốn diệt cỏ tận gốc, người chết phải thấy xác? Đồ tàn độc! Tôi dắt Khuynh Triều đi tắm, xong xuôi thì đảo xuống dưới sảnh ăn cơm tối. Buổi tối ở đây khá đông, chắc là do Hoành điếm ở gần bờ sông, người Liêu quốc vừa sang cũng đến nghỉ chân giống tôi. Thức ăn ở đây khá đạm bạc, không đầy đủ như Xuân Hoa lầu, món ngon nhất cũng chỉ là gà luộc. Tôi đành gọi 2 cái đùi gà cho Khuynh Triều, còn mình ăn bát cháo trắng cho nhẹ bụng. Sau khi xuống đò, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác bấp bênh trên sông nước, chóng vánh lại nhức đầu. Khuynh Triều miễn cưỡng dùng cơm, có lẽ không hợp khẩu vị nên chân mày hơi chau lại. - Đồ ăn ở đây không ngon ư?- Tôi hỏi thằng bé. Nó buông đùi gà nhếch môi: - Vẫn ngon hơn gà mẹ luộc. - Có tin là mẹ bỏ con ở đây không? Ăn mau đi, làm gì cứ nhíu mày hoài thế!- Tôi bặm môi trừng mắt lấy uy nhưng xem ra người đằng trước không cảm nhận được uy nghi ấy rồi. Thằng bé nói nhỏ với tôi: - Phía sau có người nhìn nên con ăn không được thoải mái! Nghe vậy, tôi giả vờ nhìn xung quanh rồi nhìn đến 2 người đàn ông đang ngồi bàn phía sau mình. Quả nhiên, bọn họ dùng ánh mắt lấm la lấm lét rất kì lạ nhìn mẹ con tôi. Tôi giục Khuynh Triều ăn cho xong rồi lên phòng. Chưa kịp đứng dậy bỏ đi thì bọn chúng lật chiếc bàn đang ngồi, rút kiếm ken két: - Tất cả đứng yên, mang toàn bộ của cải có trong người để lên bàn! Mẹ kiếp, sao lại chọn ngay cái chỗ gần bọn man di mọi rợ này, muốn chạy cũng không chạy được. Tôi và Khuynh Triều không đứng lên, chỉ ngồi chôn chân cứng ngắc. Cũng may, tôi mặc quần áo tầm thường, cũng dự trù được chuyện giữa đường ng bị cướp bóc. Dung mạo có thể xinh đẹp hơn người nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ giàu ngang quốc khố. Tôi đang nghĩ thầm, mình nên đưa bọn chúng bao nhiêu tiền mới êm chuyện, mặc quần áo cũ kỹ thế này chắc đưa vài lượng được rồi. . . - Mẹ đếm xem mấy tên?- Khuynh Triều nhỏ giọng hỏi. - 2 tên sau lưng chúng ta và 3 tên canh ở cửa.- Tôi răm rắp làm theo lời thằng bé, tôi có cảm giác nó chính là cấp trên của tôi ở văn phòng. - Mẹ có đem bột ớt không?- Thằng bé lại tiếp tục hỏi. Tôi gật đầu, bột ớt, bột ngứa, bột ngủ, kích tuyến lệ gì cũng có đủ.- Ở đây được bao nhiêu người biết võ? - Võ bằng mẹ ư?- Tôi hỏi lại, võ thì cũng biết chút chút, có điều không rành gươm giáo thôi. - Cao hơn 1 chút!- Mặt nó chảy dài ra. Tôi đảo mắt quanh phòng rồi lắc đầu. Khuynh Triều nhíu chặt đôi mày kiếm nói với tôi: - Đợi khi 2 tên phía sau đến lấy tiền, mẹ hất bột ớt vào mắt chúng, đánh được thì đánh, không được thì chạy, con sẽ đánh 3 tên kia, mẹ đi gọi bộ đầu đến, được chứ? - Hôm nay con nói nhiều thật đấy, quả là thành tựu của mẹ!- Tôi phì cười vỗ tay 1 cái. Thằng bé liếc xéo tôi rồi đưa tay thủ kiếm. Hoàng điếm rối loạn, có người đứng dậy định bỏ chạy liền bị bắt giữ, chỉ có bàn của tôi và Khuynh Triều là giữ được bình tĩnh. Thật ra thì tôi rất tin tưởng vào võ công của Khuynh Triều, năm ấy tỉ thí còn thắng cả võ lâm cao thủ do nhỏ con, nhanh nhạy. Bây giờ còn được vị sư phụ nào đó chỉ dạy, nhất định uy lực chỉ có thể tăng, không thể giảm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 tên kia bước đến bàn của tôi, gõ ngón tay lộp cộp nghe thật chói: - Đưa hết tiền đây! - Thật ngại với các huynh quá, ta không có tiền nhưng có vật này cũng hơi quý giá chắc bán cũng được vài đĩnh bạc...- Nói xong, tôi cho tay vào túi lấy lọ bột ớt. Bọn chúng cũng cúi đầu xuống nhìn xem vật gì giá trị như thế. Bột ớt là vô giá nhé mấy đứa! Đợt thời cơ thích hợp, Khuynh Triều gật đầu với tôi, tôi liền hất bột ớt vào mắt 2 tên đó. Bọn chúng hét lên 1 tiếng liền rồi đưa tay ôm mắt mình. Đai đen Taekwondo đã có dịp hành động rồi đây. Tôi xoay người, vật 2 tên đó lên bàn làm gãy bàn, gỗ bay tứ tung. Bọn chúng chỉ kịp ôm bụng đau đớn, đao kiếm trong người bị tôi tịch thu. Thấy 1 tên thư sinh trói gà không chặt kế bên hoảng sợ, tôi quẳng cây đao cho hắn: - Vị huynh đệ, tự vệ đi! Hắn còn hoảng sợ hơn nữa, chụp hụt đao, phải cúi xuống nhặt lên, cả người run như cầy sấy. Khuynh Triều đạp vách phi thẳng vào ngực tên đứng giữa cửa 3 cước, tay đại hiệp cầm thanh kiếm trông rất oách nha. Những người khác thừa dịp rối loạn bỏ trốn, chạy tứ lung tung làm tôi không biết ai mới là thổ phỉ. Đánh ngất 2 tên kia xong, tôi cầm kiếm xông đến giúp Khuynh Triều, thằng nhóc nhanh nhẹn chém 1 kiếm vào lưng ai đó rồi lộn 1 vòng né chiêu. Tạm dẹp yên được 5 tên mới biết mình quá bồng bột. Đồng bọn thổ phỉ từ đâu túa ra như đã lên kế hoạch bao vây sẵn bên ngoài. Chỉ với sức lực của 2 mẹ con thì không thể đánh thắng nổi 10 tên, nhưng ở đây hiện có khoảng 30 tên. Không gọi bộ đầu, e là khó sống qua trăng này. Tôi xoay người nói như hét với chủ khách điếm: - Ông đi theo sau tôi, mau gọi quan sai đến! Ông ta hoảng sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn cầm mấy chục tờ ngân phiếu, ông định vét sạch gia sản để giữ lại mạng sống à? Lão ta đứng chôn chân như bức tượng, thế là tôi đành kéo tay lão nhảy vào biển lửa. Tôi thề là trận đánh này chưa hãi bằng lúc tôi bị giang hồ đuổi giết ở thời hiện đại, tôi không sợ thì lão ta là đàn ông sợ sệt cái gì? (Người ta là chủ khách điếm chứ không phải trộm cướp quen tay như chị, Ok?) Khuynh Triều nhảy lên bàn nói với tôi: - Bọn chúng đông quá, con sẽ giải vây cho mẹ chạy trước, an toàn rồi thì quay lại tìm con! Ôi trời, đứa trẻ 10 tuổi đang làm anh hùng cứu mỹ nhân kia kìa. Đừng nói nhảm nữa, lúc mẹ xông pha giang hồ thì con vẫn còn nằm ở ngón chân út chưa bơi lên được đâu gối nữa đấy! - Lão bá, nghe thấy chưa, lão an toàn rồi thì cũng phải quay lại tìm mẹ con ta.- Tôi cầm kiếm xông tới, chém vào tên đứng đối diện nhưng hắn né được, ép kiếm vào kiếm của tôi, mặt đối mặt. Tôi bặm chặt môi vội vội vàng vàng hất bột ớt vào mặt hắn, trong lúc nóng vội cũng hít vào mấy hạt, cay nóng cả sóng mũi, hắt xì mấy cái. Nhân lúc hắn ta đang dụi mắt, tôi dùng chui kiếm đánh vào sau gáy hắn ngất xỉu, đẩy ông chủ ra ngoài, còn mình trở vào tiếp tục đọ kiếm. Khuynh Triều bị 1 tên nắm được tay, quật mạnh khiến chiếc bàn sụp xuống, cú đánh không hề nhẹ, tôi sợ thằng nhóc sẽ gảy xương mất. Cái bọn không biết trời cao đất dày, cướp phải mẹ con ta đã là sai lầm, sai lầm hơn là dám đả thương long chủng. Tôi vội đỡ Khuynh Triều dậy, vung kiếm tiến thẳng về phía trước. Ta chém, chém lia chém lịa, chém cho cụt đầu ngươi, chém cho má ngươi nhìn không ra. Thằng nhóc vẫn mạnh mẽ như chưa hề bị thương, đạp lên vai 1 tên, quăng người như dòng xoáy đâm vào bụng tên to con nhất. Tôi quơ kiếm một lúc thì đuối sức, vung tay hất bột ớt lung tung nhưng không để bọn chúng nắm được vũ khí của mình. Khuynh Triều hạ đọ ván tên kia rồi chạy sang giải vây giúp tôi. Thằng bé không cẩn thận bị 1 tên đánh lén cứa vào tay phải. Tôi tức giận đẩy kiếm đâm vào hông hắn rồi mạnh tay rút ra. - Con có sao không?- Tôi thấy rõ tay thằng bé đang run rẩy, máu chảy ướt cả tay áo trắng, lực cầm kiếm giảm đi rất nhiều nhưng nhanh chóng lắc đầu, xông về phía trước. Lúc tôi hưởng trọn 1 vết xước trên má cũng là lúc đám bộ đầu đến. Bọn thổ phỉ bị bắt trọn cả ổ. Những người ban nãy nấp sau tủ thuốc, chỗ cất rượu mới túa ra vỗ tay khen "hay". Mẹ con chúng tôi đâu phải mài võ mưu sinh, các người thật quá đáng, ban nãy trốn đi đâu hết vậy? Ông chủ khách điếm liên tục dập đầu tạ ơn tôi, còn miễn phí cả tiền phòng trọ, thuốc men. Xong việc nghĩa, Khuynh Triều bó tay như đòn bánh tét, còn tôi cũng phải dán miếng bông lên mặt tránh làm vết thương nhiễm trùng. Vết sẹo cũng đến đúng lúc lắm, vừa hay tên hoàng đế Đại Sở đang tìm người, bị vậy chắc cũng che chắn được phần nào. . . - Khuynh Triều, ban nãy con rất oai vệ, cầm cự được lâu như thế...- Tôi nằm trên giường, mệt mỏi gác tay lên trán nói với nó. Tôi nghe 1 tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng của đấng nam nhi đang nằm dưới sàn. Cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, con cái phải báo hiếu với cha mẹ. Ngủ chung giường cũng không được, muốn nằm dưới sàn cũng không xong. Thế là tôi đành chiều theo ý tiểu đại hiệp, để nó nằm dưới đất. Bây giờ tôi mới nhớ đến thanh kiếm Khuynh Triều dùng ban nãy, rất lạ, tôi cũng từng rèn thanh kiếm rất đắc tiền cho nó, sao lại không dùng nhỉ? Tôi tò mò hỏi: - Thanh kiếm con dùng lúc nãy là của ai? - Sư phụ tặng con.- Nó lạnh tanh đáp lại, quà của sư phụ quả thật quý hơn của tôi. - Ngày mai đi về nhà nhé, ở đây không phải nơi con muốn đến là đến muốn đi là đi.- Tôi đề nghị. Hôm nay không có thằng bé thì tôi bị cướp sạch tiền rồi nhưng an toàn của con vẫn là trên hết. - Không!- Nó chỉ gằng giọng như thế, tôi bắt đầu lải nhải. Lúc trước tôi cứ nghĩ, mai sau mình có con sẽ nâng niu chiều chuộng nó hết mực, không trách mắng mà dùng lời ngon tiếng ngọt dạy dỗ cho con mình nên người. Xem ra, nghĩ và thực hiện là 2 chuyện khác nhau. Khuynh Triều không trả lời tôi nữa, chỉ có tôi kể lể đủ thứ chuyện tốt xấu trong màn đêm. . . Sáng hôm sau tôi và Khuynh Triều vào kinh thành, dù tôi có ép buộc thế nào đi chăng nữa thì đại hiệp vẫn không lung lay ý chí kiên định như đinh đóng cột, "mẹ về con mới về"! Kinh thành không thay đổi nhiều, kỳ quái, 10 năm rồi chẳng lẽ không tiến bộ hơn chút nào ư? Không thua Liêu quốc nhưng cũng không có thành tựu nào to tát hơn xưa. Xem ra, Đại Sở chỉ là khúc gỗ mục rỗng không. - Mẹ chọn nơi nào để mở thêm Xuân Hoa lầu?- Khuynh Triều thấy tôi cứ nhìn quanh quất thì hỏi. Còn phải nói, tâm huyết 10 năm trước của tôi vẫn còn ngay đằng kia. Khi ấy chạy loạn nên mới bắt buộc phải bán đi, dù sao đây cũng là thành công trong sự nghiệp đầu tiên tôi gặt hái được. Thanh lâu ấy không đổi tên, vẫn đề biển Xuân Hoa lầu, chỉ có điều trông hơi cũ kỹ, cổ kính hơn xưa. Tôi đột nhiên nhớ đến vài chuyện lúc mới xuyên vào xác Nha Đầu, khó khăn lắm mới có thể lập ra tửu lâu này, nhớ lúc ấy, cả kinh thành không có lấy 1 thanh lâu, quốc thái dân an vô cùng. Xuân Hoa lầu xuất hiện như con gió lạ, người người tấp nập đến mua vui. Tôi còn nhớ như in lần mình gặp Vương Kim ở đây, suýt chút nữa thì đắc tội với hoàng thượng. Nhắc đến, tôi che miệng phì cười vì cái tên ấu trĩ ấy! Khuynh Triều nhìn tôi, khoé môi cũng cong lên, bước nhanh hơn về phía trước. Mấy vị cô nương ở đây cởi mở, chịu chơi hơn "gà chiến" của tôi, có gì cũng phô ra lồ lộ, ngực có ngực, eo có eo, mông có mông, cô nào cũng sử dụng tuyệt kỹ liếc mắt đưa tình. Cái dư thừa nhất ở thanh lâu chính là lẳng lơ, vậy nên, thần bí 1 chút, kín cổng 1 chút vẫn quyến rũ hơn. Mùa đông rồi mà phải mặc trên không che, dưới lại hở thì gió lùa hơi run nhỉ? Khuynh Triều tiêu sái sải chân bước vào, mấy cô nương ấy nhìn theo không chớp mắt. Ây, mùa xuân này thì con ta mới vỏn vẹn 11 tuổi, các người muốn nó làm phi công sao? Tôi bước nhanh hơn, đi ngang Khuynh Triều, tiện thể gọi "má mì" ở đây ra bàn chuyện...
|
Chương 26: Một Đêm Xuân Tiêu Đáng Ngàn Vàng. . . Chương 26: Một đêm xuân tiêu đáng ngàn vàng. . . - Tiểu Yến, thương thế đã khỏi hẳn chưa?- Liêu Kinh Bảo mấy ngày không gặp con bé, chỉ nghe Vương Minh nói bị bông gân cũng lo lắng hỏi thăm. Tiểu Yến gật đầu: - Đã khỏi rồi ạ! - Ừ, vậy con lại đây xem bài làm của mình đi.- Liêu Kinh Bảo chỉ tay vào tờ giấy trên bàn gỗ. Vài hôm trước có thi văn và võ, nghỉ hết mấy ngày con bé cũng quên béng luôn, không thấp thỏm chờ đợi kết quả như lần trước. Tống Hạo và Vương Minh đứng cúi đầu nhìn xuống mũi giày, 2 tay nắm sau lưng như không lo đến. Tiểu Yến vui vẻ nhận lại bài, nở nụ cười: - Lần này tốt hơn lần trước chứ ạ? - Lần trước con chỉ chép bài của Tống Hạo, lần này con chép bài cả 2 huynh đệ, tất nhiên là tốt hơn rất nhiều.- Liêu Kinh Bảo nhướn mày khen ngợi. Mặt Tiểu Yến xám ngoét, tay run run cầm tờ giấy không dám xem điểm. Vương Minh và Tống Hạo ngẩng đầu lên nhìn trời, trời hôm nay u ám. - Tiểu Yến à, con thích ai thì chép bài 1 người thôi, sư phụ không trách. Con xem, câu lục rồi đến câu thất, câu thất rồi tới câu bát, câu bát rồi tới câu lục, câu lục rồi tới câu thất, con cứ xen kẽ không có trật tự không có vần điệu là thế nào? Tiểu Yến đành cười trừ, len lén giấu bài viết ra sau lưng. Lúc ấy tình thế cấp bách, còn nghĩ được gì nữa, chép bài người này thì người kia buồn, chép bài người kia thì người này không vui, con bé chỉ muốn công bằng cho cả 2 thôi mà! Tống Hạo lên tiếng: - Lần sau muội muốn chép bài ai thì cứ chép 1 bài thôi. - Vậy lần sau muội sẽ chép của huynh, lần sau nữa thì chép của huynh ấy!- Tiểu Yến bị kẹp giữa 2 nam nhi, hết chỉ tay qua trái rồi lại chỉ tay qua phải. - Muội không cần học làm gì, ta bao nuôi muội cả đời.- Vương Minh không kém cạnh đáp trả. Không ngờ, câu nói này có sức nặng vô cùng, Liêu Kinh Bảo và Tống Hạo đều ngạc nhiên không khép miệng được. Nguy rồi, Vương Minh không biết mình là huynh muội cùng cha khác mẹ với Tiểu Yến, cũng khó trách vì sao luôn thích con đến vậy. Liêu Kinh Bảo thở dài rồi xoa xoa mi tâm. Tống Hạo mỉm cười nhẹ nhàng: - Huynh cũng có thể nuôi muội ấy! - 2 đứa thôi đi, lần sau còn cho Tiểu Yến chép bài ta cho nó nghỉ học thât đấy!- Liêu Kinh Bảo can ngăn liền bị Tiểu Yến khinh bỉ nhếch mép , còn Vương Minh và Tống Hạo khá bình thản trước lời hăm doạ, nữ nhi chỉ cần học may vá là đủ rồi. Sư phụ à, sao người lại tính toán với nữ nhi như vậy, không đáng mặt trượng phu tí nào! - Hôm nay các con tự luyện kiếm đi, ta có chuyện đến kinh thành 1 lát!- Liêu Kinh Bảo xoay người dợm bước đi. - Mẹ con đi Đại Sở hôm qua rồi, người tìm không gặp đâu.- Tiểu Yến nói theo sau. Hả? Đi Đại Sở mà không báo với huynh ấy 1 tiếng? Liêu Kinh Bảo thoáng đăm chiêu rồi cũng bỏ đi, trong lòng rối như tơ vò. Vương Minh quan sát từ đằng xa, nhanh chân chạy đến hỏi Tiểu Yến: - Cậu đang để mắt đến mẹ muội ư? - Hình như là vậy, cũng lâu rồi mà!- Tiểu Yến thật thà gật đầu đáp lại. Vương Minh khinh khỉnh: - Vậy sau này muội phải gọi Tống Hạo huynh là ca ca rồi.- Còn ta thì có thêm 1 tỷ tỷ. Tiểu Yến như ngộ ra điều gì đó, há hốc miệng rồi gục mặt xuống, rồi lại bĩu môi đi mất. ******* - Ai đây? Mỹ nhân nào vậy?- Tú bà đi vào phòng tôi đang chờ. Bà ta hồ hởi nhìn tôi như chưa từng gặp qua mỹ nhân lần nào dù mặt tôi vẫn còn dán miếng bông trắng. Tôi nhướn mày định đi vào chuyện làm ăn chính thì bà ấy lại lên tiếng chặn ngang: - Hai tỷ đệ không có nơi nào nương tựa nên định vào đây bán thân đúng không? A, xinh đẹp thế này thì vào đây sẽ được làm hoa khôi, đối đãi cực nồng hậu. Haha... - Tỷ đệ?- Tôi phì cười. Khuynh Triều khá dửng dưng, chỉ đưa tay chọc chọc vào bình mẫu đơn trên bàn. Tôi cũng đâu còn trẻ trung như tuổi 18 chứ. - Cảm tạ trời đất, ân nhân cứu rỗi thanh lâu sau những ngày vắng vẻ đây rồi.- Bà ta cứ đứng trước mặt tăm tia nhan sắc của tôi. Tôi lại nhìn xuống quần áo của mình, không đắc tiền nhưng cũng không rẻ mạc đến độ không-nơi-nương-tựa. - Thật ra, ta với thằng bé này là mẹ con.- Tôi giải thích. Bà ta ngưng cười 3 giây rồi lại vui vẻ phất chiếc khăn trên tay: - Có con rồi cũng không sao, miễn sao xinh đẹp là được! - Thật ngại quá! Ta đến đây để mua lại thanh lâu.- Tôi nở nụ cười. Bà ta khựng lại như ngọn nến bị dập tắt đột ngột. Tôi nói tiếp: - Ta chính là chủ thanh lâu này 10 năm trước, giờ ta muốn mua lại nơi kỉ niệm này. - Cô đùa ư? Cô có bao nhiêu tiền?- Bà ta huých dài 1 tiếng, nhìn cả người tôi bằng ánh mắt khinh thường. Khuynh Triều cười khẩy 1 tiếng rồi bứt 1 cánh hoa trong bình. - Ta sẽ giúp bà không bị thua lỗ nữa. Thanh lâu này do ta đứng ra quản lý nhưng trên danh nghĩa sẽ là của bà. Ta sẽ thuê bà làm tú bà cho Xuân Hoa lầu.- Tôi từ tốn nói, dùng 2 tay kẹp tờ ngân phiếu giá trị ngất ngưỡng để lên bàn. Bà ta thấy tiền thì mắt sáng rực, đưa tay lên chụp lấy, tôi giật lại, lượn bàn tay qua mắt bà ấy mấy lần.- 5 tờ có đủ mua lại không? - Đủ, đủ...- Bà ta gật đầu lia lịa. Tôi nói: - Được thôi, làm khế ước, giấy tờ hẳn hoi đi nào! Tôi đoán chắc rằng bà ấy đã thua lỗ nặng, bởi các cô gái ở đây, dung nhan thừa thải nhưng lại dùng loại son phấn rẻ tiền, trông giảm sức hút vốn có. Không ngờ, chỉ cần 500 lượng vàng đã có thể mua lại thanh lâu, tửu lầu cùng sòng bạc. Ngày tháng sau này, không chừng còn giàu hơn quốc khố. Ngân lượng không bao giờ là đủ và cũng không bao giờ lừa gạt ai, trông thật đáng yêu biết mấy. Giấy tờ xong xuôi, tôi gọi những cô gái ở đây đến chỉ giáo. Tôi đẩy ra bàn nhiều loại bột mê: kích tuyến lệ, bột ngủ, bột tạo ảo giác và hướng dẫn họ cách sử dụng. Song, tôi cũng đặt bình rượu 2 ngăn lên trên bàn, chỉ cần, các cô không thích tên khách đó thì cứ cho hắn uống rượu mê, không cần động phòng làm gì. Tôi đặc biệt tặng họ 50 hộp trang điểm mang từ Xuân Hoa lầu ở Liêu quốc sang. Dù sao cũng là chi nhánh, chăm lo không tới nơi tới chốn chỉ tổn hao danh tiếng. Tôi vào trong tắm rửa thay y phục, mặc bộ váy đỏ tôn lên nước da trắng ngần. Mùi nước hoa dịu nhẹ cứ vương vấn như sợi tơ len lỏi vào không trung. Tôi khoác chiếc áo choàng đỏ dài rộng có thêu hoa văn màu vàng, không khác khi hoàng hậu đăng cơ là mấy. Tôi nhẹ nhàng trang điểm, đeo mạn che mặt trắng, cài trâm vàng lên mái tóc được búi gọn gàng. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy hài lòng mới cầm quạt đứng dậy, từ tốn bước ra ngoài. Đêm nay là đêm khôi phục lại danh tiếng của Xuân Hoa lầu. Từ sớm, tôi đã bảo tú bà đi rêu rao khắp nơi: hôm nay, Xuân Hoa lầu có mời đại mỹ nhân đến đấu giá giải câu đố, nếu ai ngả giá cao, trả lời được câu hỏi của nàng ấy sẽ được ở lại qua đêm... Sợ bọn họ không tin, tưởng tú bà lừa gạt, tôi phải đứng che mặt bên cửa sổ cao nhất trông xuống cả buổi chiều. Bọn họ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tôi cứ như chỉ hận không thể xé nát màn che trước mặt ra. Và rồi... thời khắc xuất đầu lộ diện đã đến. Tôi yêu kiều nằm phía trong màn châu, quả nhiên, Xuân Hoa đông khách hơn thường lệ. - Các vị khách quý ở đây, ai muốn nhìn thấy mặt mỹ nhân, đêm nay ngủ qua đêm, xin mời để tiền vào phong bì, để vào chậu của thư đồng này. 3 người ngả giá cao nhất, sẽ được chọn để trả lời câu hỏi, trả lời đúng sẽ được nhận giải thưởng!-Tú bà cười tít mắt, 2 cái má rủng mỡ rung rinh khi nói rất sống động. Khuynh Triều cầm một chậu vàng thiết kế cầu kỳ đi nhận tiền. . . ****** - Đông thừa tướng đã đến chưa?- Vương Kim hiên ngang ngồi trong phòng, nâng chum trà lên uống. Đại Ngưu sốt ruột lắc đầu: - Vẫn chưa. - Không cần nóng vội, chúng ta có thể chờ thêm 1 lát!- Người ấy vẫn bình thản nói. - Xuân Hoa lầu sao hôm nay đông khách vậy nhỉ?- Thái Trác- con của đại soái Thái Tổng trông ra ngoài hỏi, cả việc lựa ngay lúc bàn chuyện đại sự hút khách là thế nào? - Kỳ lạ, chẳng phải chúng ta đã loan tin Xuân Hoa lầu có ma, sau khi đến đây vui xuân đều bị chết ư?- Hoàng Minh Thống đang nằm dài trên sàn thì bật ngồi dậy, cử chỉ không giống với võ tướng 1 chút nào, chỉ thấy ấu trĩ vô cùng. Vương Kim cũng lấy làm lạ, mấy tháng nay chọn Xuân Hoa lầu là nơi bàn quốc sự thì bọn họ sớm đã tung tin đồn thất thiệt, hôm nay đông như vậy có chút bất thường. - Bệ hạ mang mặt nạ vào đi, tránh quân Đại Sở đến lục soát.- Đại Ngưu đưa cho Vương Kim một chiếc mặt nạ da người. Vương Kim cẩn trọng đeo vào. Chờ hoài vẫn không thấy Đông thừa tướng đến, cả đoàn người trong phòng tò mò bước ra sảnh chính xem náo nhiệt. Hôm nay Xuân Hoa lầu chật ních, nhìn đâu cũng thấy nam nhân chen lấn. Vương Kim dợm bước ra, lầu 3 là lầu cao nhất, có tầm nhìn rộng nhất. Tim hắn đập sai 1 nhịp, trăn trối nhìn bóng dáng xinh đẹp sau màn châu. Nàng ấy có vẻ hơi chán nản, tay chống trên đầu, còn thân yểu điệu nằm trên giường trải cánh hoa. Đã bao lâu rồi, hắn chưa gặp lại người con gái mạnh mẽ ấy? Linh San mặc y phục đỏ, trang điểm lộng lẫy cứ như tân nương tử trong đêm động phòng. Nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi đưa mắt lên cao nhìn thẳng vào người Vương Kim, đáng tiếc, hắn mang mặt nạ nên nàng không nhận ra, chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng lòng hắn như có muôn vạn con kiến lửa đang bò. Tuy nàng đeo mạn che mặt nhưng vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này không ai có thể có được. Vương Kim càng nhìn càng bị cuốn hút theo, súyt chút nữa thì phi thân ngay xuống dưới. 10 năm không gặp, có biết bao điều muốn nói, muốn thổ lộ. . . Khuynh Triều đi thâu tiền 1 vòng lớn, đến tầng 3, nhìn thấy Đại Ngưu thì hơi sững người lại, vẻ mặt nửa cười nửa không, len lén đưa mắt tìm sư phụ nhưng không gặp, chỉ thấy 1 người đàn ông to lớn, dung mạo hơi khác lạ. Thằng nhóc chìa cái chậu vàng chứa đầy phong thư, nhếch môi. Đoàn người của Vương Kim đến sau, không nghe thể lệ tham gia thì nhìn nhau khó hiểu. Khuynh Triều chăm chăm nhìn vào mặt Vương Kim, ánh mắt nóng đến độ keo trên mặt nạ cũng muốn chảy tróc ra. Hoàng Minh Thống hỏi: - Cái này là cái gì? - 3 người bỏ tiền cao nhất sẽ được trả lời câu hỏi, nếu đúng sẽ được qua đêm với mỹ nhân bên dưới!- Khuynh Triều vẫn nhìn vào Vương Kim trả lời, thằng nhóc đã sớm biết sư phụ đang đứng ở kia, mang cái mặt nạ giả. Nghe vậy, Thái Trác và Hoàng Minh Thống nhón chân lên hình, cười lên 1 tiếng: - Quả thật rất xinh đẹp! Đại Ngưu đã nhìn ra Khuynh Triều, không cần phải đoán, người đang làm mưa làm gió bên dưới chính là bà chủ Xuân Hoa lầu vang danh bốn bể, đã giàu nhưng luôn tìm cách để mình giàu hơn. Mặt Vương Kim thoáng bối rối, liền bị thằng nhóc 10 tuổi nhìn ra, cười khinh bỉ 1 tiếng. - Vị đại nhân này, huynh có bỏ tiền vào thử vận may không?- Khuynh Triều chìa cái chậu ra phía trước. Thái Trác ôm vai Đại Ngưu lắc đầu: - Hoá ra, thằng bé chỉ nhìn thấy người giàu nhất ở đây mà mời gọi. - Không!- Vương Kim thẳng thừng từ chối. Tiểu hồ ly kia nhất định có yêu sách, làm gì có chuyện qua đêm bằng tiền. Không thuốc ngủ cũng bột ảo giác, không thì thuê thích khách trói người ta quăng xuống sông không chừng. Ngân lượng bây giờ chính là thứ cần nhất để củng cố binh lính, chuyện nữ nhi này hoàn toàn không đáng! - Thật chứ? Không hối hận?- Khuynh Triều nhẫn nại hỏi thêm lần nữa. Vương Kim nhắm mắt gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Khuynh Triều chép miệng 1 tiếng: - Để xem, tối nay ai sẽ được ngủ cạnh... thê tử hoàng thượng đây, tên vua bất lực!- Giọng nói của thằng nhóc khá nhỏ như làu bàu trong cổ họng nhưng cũng vừa đủ làm cho... Vương Kim nội thương, giơ tay gọi lại: - Từ nãy đến giờ ai trả cao thứ nhì? - Ta đâu có xem!- Khuynh Triều dửng dưng đáp lại rồi bước tiếp. - 2 ngàn lượng vàng, ta bỏ phiếu, tên... Hoàng Minh Thống!- Vương Kim không chần chừ nữa, lôi hết ngân lượng mình có trên người ra bỏ phiếu. Hoàng Minh Thống được 1 phen thất kinh hồn vía. Hoàng thượng 10 năm giữ thân như ngọc, không màng nữ sắc bây giờ đã không chịu nổi nữa rồi, còn lấy danh nghĩa của người khác ra làm bức bình phong. Cái này có gọi là bán cả danh tiết trung quân ái quốc, tận tụy với vua không? Khuynh Triều nhận tiền, để vào phong thư, viết 3 chữ "Hoàng Minh Thống" rồi đi xuống dưới. Tú bà kéo rèm đếm tiền, cuối cùng công bố tên 3 người bỏ tiền cao nhất: Công tử muối họ Triệu- Triệu Huy Chúc. Viên ngoại giàu nứt vách đổ tường Hoàng Thiết. Người lạ mặt không rõ danh tính Hoàng Minh Thống. Vương Kim thở phào 1 hơi, 2 ngàn lượng vàng chỉ đủ vào top 3 thôi ư? Xem ra, 1 đêm xuân tiêu quả thật đáng ngàn vàng...
|
Chương 27: Hù Dọa Mỹ Nhân. . . Chương 27: Hù doạ mỹ nhân. . . - Bệ hạ, cô nương này có đẹp đến đâu thì cũng là người của thanh lâu, hà tất gì phải tiêu tốn tiền bạc đến thế!- Thái Trác thấy số tiền trong quân ngũ bị tiêu phí thì không khỏi bàng hoàng. Đại Ngưu không dám lên tiếng giải thích với cộng sự, người bên dưới kia không những là người của thanh lâu, mà còn là bà chủ của chuỗi thanh lâu, tửu lầu, sòng bạc lớn nhất Liêu quốc, có thể nói giàu ngang quốc khố. Đặc biệt, còn là người của... hoàng thượng, đã sinh được 1 long 1 phụng mà vẫn xinh đẹp rạng ngời như thế. Vương Kim sau khi vung tay quá trán cũng thấy không đáng lắm nhưng nhanh chóng nở nụ cười: - Ta sẽ bắt nàng ấy quyên góp gấp 3 lần số tiền ta đã bỏ ra xung vào công quỹ! - Hoàng thượng, người chắc chắn không mất cả chì lẫn chày chứ?- Đại Ngưu bán tín bán nghi nhìn Vương Kim. Hoàng Minh Thống vỗ tay 1 cái, nói với giọng điệu tự tin: - Hoàng thượng mà cởi bỏ mặt nạ, e là nàng ấy còn dâng hết tiền bạc vừa thu được ban nãy luôn ấy chứ! Ây da, Hoàng Minh Thống đúng là ếch ngồi đáy giếng. Người thong thả hốt bạc bên dưới yêu tiền hơn cả mạng sống, mỹ nam hay cực phẩm gì cũng đã thấy qua, hơn nữa, hoàng đế Liêu quốc theo đuổi mấy tháng ròng còn chẳng dính, há siêu lòng trước hoàng đế Vương triều đang sa cơ thất thế? Đại Ngưu vẫn thấy lo lo, chỉ sợ 2000 lượng không cánh mà bay lên tận mây xanh, bắt thang lên cũng chẳng chạm được. Vương Kim khá thích thú, thong thả đi theo 1 cô nương dắt vào phòng kín trả lời câu hỏi. Lúc này, người đầu tiên đã vào trả lời trước. Giọng tú bà lanh lảnh đọc câu hỏi: " Tuột quần ngoài thấy quần trong, Tuột hết lông thấy cái gì?" Câu... đố nhạy cảm như vậy cũng đố được ư? Vương Kim đã đánh giá thấp Linh San rồi! Triệu Huy Chúc đỏ mặt tía tai, không biết trả lời thế nào cho trót đành đánh liều:" Chỗ ấy!" Linh San phì cười, giọng cười ngọt ngào như tiếng suối, ngay cả cái nhấc tay che miệng cũng làm cho người bên ngoài rèm châu ngây ngốc. Hai vị cô nương đứng bên ngoài giường cũng không kiềm được bật cười khúc khích. Cô gái đứng bên phải phủi khăn: - Triệu công tử suy nghĩ không đứng đắn, không xứng với hoa khôi Xuân Hoa lầu. Câu trả lời cũng sai nốt. Xin mời đi bên này! Đã thanh toán được người đầu tiên, 5 vạn lượng không cánh mà bay vào túi của Linh San. Viên ngoại Hoàng Thiết chống gậy đi vào. Linh San khinh thường nhìn từ đầu đến chân lão già lụm khụm. Cho ông thắng ông cũng không làm được gì cả! Tú bà đọc câu đố. Hoàng viên ngoại nghe xong liền thở gấp vài cái, ôm tim mình. - Người đâu, khiêng lão ta ra ngoài, khéo lại có án mạng!- Tú bà hoảng hốt gọi người vào khiêng lão ta ra ngoài. Hoàng Thiết đóng góp 4 vạn 500 lượng. Sao bọn người này giàu thế nhỉ? Định cưới cô làm thê thiếp thất gì luôn thì phải. Người cuối cùng bước vào, vóc dáng cao lớn, khí khái hơn người. Tuy khuôn mặt có vẻ bình thường nhưng khí chất thì không ai sánh bằng. Linh San đặt tay lên tim mình, nó vừa đập lỗi 1 nhịp, thật đau. Tú bà bị khí chất thanh cao kia lấn át, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi mấy phần: - Công tử trả lời đi! - Trước khi trả lời, mời cô nương viết đáp án lên giấy, tránh việc nói đúng lại bảo sai.- Vương Kim từ tốn phất quạt. Linh San khẽ nhếch môi, xem ra, tên này đúng là không dễ xơi. - Công tử lui về phía sau 10 bước, ta sẽ viết đáp án lại... Vương Kim lùi lại 10 bước theo yêu cầu của mỹ nhân. Linh San cầm bút, tùy tiện viết cho xong, chữ càng xấu thì càng không đoán ra được đáp án. - Được rồi, công tử đoán đi!- Linh San vươn bàn tay nõn nà, ngón tay như búp măng trắng muốt đặt tờ giấy đáp án lên tay mỹ nhân đứng bên ngoài. Vương Kim khẽ cười: - Là trái bắp! Linh San giật bắn người, hắn đã đoán đúng! Tú bà nhanh chóng xem đáp án, reo lên vui mừng: - Công tử đáp đúng rồi! Vương Kim không khách sáo tiến đến giở màn châu, 3 người thừa thải ở đó nhanh chóng lui ra. Linh San ngồi bật dậy, chỉnh trang lại y phục, rất không vui đi đến bàn rượu rót 1 ly. - Nàng tên gì?- Vương Kim thích thú chọc ghẹo. - Không quan trọng!- Linh San ngân dài câu trả lời, rồi lại đưa ly rượu ra trước mặt người ấy: - Mời công tử! Vương Kim cầm lấy ly rượu, đưa mắt nhìn vào rượu trong ly, đảo ly mấy vòng vẫn không uống. - Sợ có thuốc mê sao?- Linh San cũng cầm ly rượu khác lên uống chứng tỏ không sao. Có con nít mới tin rượu này không có thuốc mê í. - Rượu rất ngon đó, thử xem!- Giọng Linh San nhẹ nhàng bay bỗng như chất gây nghiện khiến người khác choáng váng đầu óc. Vương Kim nâng ly rượu lên uống 1 ít rồi từ từ uống cạn. Linh San hài lòng gật đầu, tán dốc: - Ta và công tử đã gặp nhau chưa nhỉ? Ta có cảm giác rất quen. - Ừm, ta cũng không rõ!- Tất nhiên là quen, con của nàng còn không phải ta ban? - Công tử là người Đại Sở?- Linh San vẫn lơ đãng hỏi. - Ừm!- Vương Kim cũng ậm ờ cho qua. Linh San đứng dậy, nàng bước đến trước mặt Vương Kim, hỏi: - Công tử cảm thấy thế nào? - Ừm, hơi buồn ngủ! Rõ như ban ngày, trong rượu có thuốc mê. Vương Kim ngã xuống giường ngủ mê man, Linh San càng nhìn càng thấy ghét, đưa tay véo vào hông hắn mấy cái thật đau mà không có phản ứng. Nàng tin chắc đã ngủ say rồi mới leo lên giường, dùng sức giẫm đạp lên người hắn, ngươi nghĩ ngươi có thể qua đêm với ta ư? Còn lâu! Ta giẫm, ta giẫm, ta giẫm chết ngươi... - Nhảy đủ chưa?- Người bên dưới đau đớn lên tiếng. Linh San hoảng hốt trượt chân té, Vương Kim liền ngồi dậy ôm lấy mỹ nhân vào lòng, khoé miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. Nàng đưa mắt nhìn vào đôi mắt người phía trên, ánh mắt này... là của Vương Kim. Hắn là ai? Sao vừa có cảm giác quen thuộc, vừa nhoi nhói trong lòng. Vương Kim khinh khỉnh châm biếm: - Sao vậy? Say mê ta rồi ư? - Vô sỉ!- Linh San mắng chửi rồi vùng dậy. Nàng tức giận kéo áo choàng che kín cổ. - Còn nằm trong lòng ngắm ta lâu như thế!- Vương Kim đực nước làm tới, mặc cho Linh San nổi điên. - Ta thấy ngươi rất giống tướng công trước đây của mình, rất hạ lưu, vô sỉ, hành hạ ta khổ gần chết!- Nàng ta không khách khí đá xéo. Vương Kim bĩu môi, hắn đối xử tệ bạc như thế với nàng bao giờ: - Ta giống hắn ở điểm nào? - Gặp gái là sáng mắt!- Đúng vậy, mỗi lần ôm nàng vào lòng hắn đều dùng ánh mắt này nhìn nàng, là ánh mắt háo sắc! - Từ nãy đến giờ cô còn chưa cởi mạn che mặt ra mà, sao ta biết cô có xinh đẹp hay không?- Vương Kim đứng dậy, đi đến trước mặt Linh San, nàng né người, đánh mấy chiêu liền bị Vương Kim khoá chặt tay, không khách khí giật mạnh mạn che mặt. Đôi mắt phượng ai oán nhìn lên, bờ môi đào bướng bỉnh ngậm lại thật chặt: - Ngươi... Vương Kim nhìn đến thần hồn điên đảo, dung nhan kiều diễm hắn thường mơ đến đang ở ngay đây. Hắn di chuyển tầm nhìn xuống vết thương trên mặt vẫn còn đỏ, không vui vẻ hỏi: - Cô bị thương ư? - Ta tự rạch chắc?- Linh San lại bướng bỉnh như lúc trước, đúng là cái tính không sợ trời không sợ đất này khiến hắn bị thu phục. Chân mày kiếm giãn ra, hắn đưa ngón tay trỏ chạm vào vết thương ấy, yêu thương hỏi: - Còn đau không? - Ngươi... buông ra!- Linh San quát lên đẩy hắn ra, tên này đúng là to gan, 2 lần ôm nàng vào lòng còn động chạm tay chân. Vương Kim xoay người, khí phách ngồi lên cửa sổ gần đó, cầm cây quạt, quạt vài cái: - Cô hung dữ như vậy, chắc hẳn bị phu quân từ! - Cái gì?- Linh San hung dữ trợn mắt hỏi lại, đưa 2 bàn tay đầy móng nhọn chạy về phía trước, đêm nay nàng phải bóp chết tên này. - Nè, ta chỉ nói vậy thôi, là thật ư? Thế thì tốt cho phu quân của cô rồi!- Vương Kim vẫn chưa dừng, buông lời chọc ghẹo. Linh San tay vò thành đấm, không giữ hình tượng nữa nhào ngay đến đánh hắn. Vương Kim xoay người nhảy sang nơi khác, Linh San hụt đà, đập người vào thành cửa, ôm bụng rên rỉ: - A, vết thương của ta. . . 10 năm rồi, thường xuyên đau bệnh, yếu ớt như Khuynh Triều nói sao? Vương Kim thất kinh hồn vía vội chạy đến đỡ Linh San, cảm thấy vô cùng tội lỗi khi né đòn. Nàng dù sao cũng chân yếu tay mềm, đánh hắn mấy cái cũng không có chết, sao lại né chứ! Sao lại né?! Đang đắm chìm trong tội lỗi của riêng mình, Vương Kim chưa kịp hoàn hồn thì ngay tức khắc, tóc bị Linh San nắm trong tay: - Ta bắt được ngươi rồi, tên khốn khiếp! Đúng vậy, chân yếu tay mềm đánh không chết nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng! Vương Kim thất thủ bị Linh San đè ra sàn, vừa giật tóc vừa cào mặt. So kè võ công thì đánh không lại thật, nhưng võ đàn bà của Linh San thì thế nào? Cào cấu lia lịa giống như 1 con mèo cái! Hình như da mặt hắn không bình thường cho lắm? Da dưới cằm bị cuốn mép, a, hắn đeo mặt nạ, được lắm, ta sẽ xem hắn thật sự là ai! Vương Kim cảm thấy không ổn, liền đổi thế chủ động, vật người đang làm loạn phía trên xuống. Linh San đột nhiên bị chuyển xuống nằm dưới, tư thế cực kỳ mờ ám này. . . aaaaaaaaa... Vương Kim bất đắc dĩ thở dài: - Đừng cào nữa có được không? Da mặt ta tróc hết rồi! - Đứng dậy! Đứng dậy cho ta!- Linh San hét lên, đồ thừa nước đục thả câu. - Ta định nói chuyện với cô đêm nay thôi, không có ý đồ gì khác.- Vương Kim cố gắng kết thúc trong hoà bình đứng dậy. Linh San liếc hắn 1 cái rồi cười khinh bỉ: - Là ngươi có vấn đề sinh lý chứ gì? 1 phát ra song sinh có gọi là sinh lý mạnh hơn người bình thường không? Vương Kim chép miệng, muốn nói chuyện đàng hoàng với thê tử sau 10 năm xa cách cũng không được! - Ta không rảnh nói chuyện với ngươi, ta ra sông đốt đèn đây!- Nói rồi, Linh San đứng dậy xoay người đi đến cái tủ, lấy mấy cái sen giấy ra. Vương Kim tò mò hỏi: - Để làm gì? - Cầu nguyện, ngươi bị đần à?- Nữ nhân này ngưng mắng người khác qua từng câu có được không hả? - Nhưng mà nè... ta trả tiền để đêm nay qua đêm với cô, không phải để xem cô đốt đèn cầu nguyện!- 2000 lượng 10 năm trước thì không thành vấn đề nhưng hiện giờ thì gần như cả gia tài của binh lính. - Nhưng ngươi nói chỉ nói chuyện với ta thì có gì để nói?- Linh San bực bội phất tay. - Ta đổi ý rồi!- Nói xong, Vương Kim xông đến ôm lấy nàng, động tác nhanh gọn dứt khoát đã cởi được áo choàng. Linh San hoảng sợ đẩy hắn ra: - Ta trả tiền lại cho ngươi là được chứ gì? - Ta không thích!- Vương Kim khoá chặt con thỏ đang vùng vẫy trong ngực mình, vuốt nhẹ vành tai. Linh San nói nhanh: - Gấp 2 lần! - Ta không cần!- Lần này là sờ đến cái eo. - Gấp 3 lần!- Linh San nói như khóc, giọng cứ run run vì hoảng sợ. - 3 lần? Ta đồng ý!- Haha, vừa được ôm mỹ nhân, vừa có tiền, tuy thủ đoạn hơi đê hèn nhưng sau này có giang sơn, hắn sẽ ban cho nàng cả thiên hạ. - Được rồi, Khuynh Triều, Khuynh Triều!- Linh San thở gấp chạy ra ngoài, bỏ lại Vương Kim đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. . .
|
Chương 28: 6 Vạn Lượng. . . Chương 28: 6 vạn lượng. . . Khuynh Triều ở phòng bên cạnh, nghe tiếng gọi thất thanh của Linh San thì bước ra cửa nhìn. Nàng vội ôm lấy tay con mình, nói: - Sai thích khách đến đây, ta nhất định phải giết hắn!- Linh San ngữ khí nặng nề, trong lòng hừng hực khí thế. Không ngờ, có người nói không giữ lời, còn dùng chiêu không được nghĩa khí tí nào. Khuynh Triều thản nhiên hỏi: - Có chuyện gì ư? - Cái tên đó đòi mẹ trả lại gấp 3 lần số tiền đã đưa! Hắn là ăn cướp ư?- Linh San vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nói. Bắt người ta bỏ 1 khoản tiền lớn chỉ để ngủ 1 đêm, còn dùng thuốc mê, đủ thứ chiêu trò để người ta không động thủ thì có khác gì lừa đảo cướp tiền đâu chứ, lươn mà lại chê lịch! - Thì mẹ cứ đưa đi.- Đây chẳng phải là cách giải quyết tốt đẹp nhất à? - Không được, ta phải giết hắn!- Linh San hét lên. Cái tên đó đã sờ soạng khắp nơi rồi, còn chưa đủ tiền nữa hay sao? Nữ nhi bị sàm sỡ còn phải trả thêm tiền? Nàng đâu có thuê trai bao! - Mẹ đánh không lại mới chạy sang đây tìm con đúng chứ?- Khuynh Triều chán nản hỏi. Linh San gật đầu khí thế, mong tìm được sự đồng cảm của trượng phu trước mặt. - Vậy con sang đánh hắn là được chứ gì?- Khuynh Triều nhếch mép. Linh San cảm động ôm lấy con mình, cổ vũ: - Con cố lên, đánh không lại thì chạy, 2 mẹ con mình cùng đánh! Ôi trời, quân tử sao lại đánh chơi đánh hội đồng? Khuynh Triều cũng ậm ừ cho qua rồi cầm kiếm đi sang phòng bên cạnh: - Mẹ đi đốt đèn đi, con lo được rồi! Nuôi con 10 năm đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà. Linh San vui vẻ cầm mấy cái hoa sen giấy chạy ra bờ sông chờ tin vui từng Khuynh Triều, đi được 3 bước lại xoay lại lớn giọng nhắc nhở: - Con nhất định phải đánh hắn sưng như cái đầu heo, xem hắn còn dám đòi tiền lại nữa không! Khuynh Triều gật đầu, đẩy cửa phòng bên cạnh đi vào. . . Vương Kim đang mở nắp bình rượu trên bàn thích thú thì kết cấu bên trong, rõ ràng là có 2 ngăn đựng rượu tách biệt, trên tay cầm có 1 viên bi, chỉ cần lăn nhẹ sẽ đổi được rượu. Thấy Khuynh Triều bước vào, hắn ngẩng đầu lên hỏi: - Mỹ nhân ban nãy đâu rồi? - Sư phụ gạt ai vậy? Mặt nạ xấu chết đi được!- Thằng bé khinh bỉ liếc. A, thì ra lộ tẩy rồi. Vương Kim nở nụ cười: - Con sang đây để làm gì? - Đưa tiền cho người. Con biết hiện giờ người đang rất cần khoản tiền này!- Thằng bé lấy 1 xấp ngân phiếu giấu trong túi áo đặt lên bàn. Vương Kim thở dài: - Mẹ con dễ dàng trả cho ta gấp 3 ư? - Người biết cô ấy là mẹ con à?- Khuynh Triều lật tẩy cha mình, khóe miệng cong cong. Thằng nhóc này được lắm, nếu tiếp tục nói chuyện này, e là cái gì cũng bại lộ. - Con sang Đại Sở mục đích là gì?- Vương Kim hỏi. - Bình phong là mở thêm chi nhánh Xuân Hoa lầu, cái chính là... cái đó chỉ có mẹ mới biết!- Khuynh Triều nửa úp nửa mở khiến người ta tò mò. Vương Kim chép miệng: - Ta lấy 6000 lượng này liệu có quá đáng lắm không? - Đây không phải 6000 lượng, mà là 6 vạn lượng. Người bỏ phiếu thấp nhất cũng đã 1500 lượng. Sư phụ, người bỏ phiếu áp chót nhưng con đã tráo phong thư của tri huyện cho người được gặp mẹ con! Nghe Khuynh Triều nói vậy, trong lòng Vương Kim cảm thấy chua chát, hiện giờ hắn còn không bằng 1 tri huyện cỏn con. Vương Kim cảm thấy mình vẫn không nên nhận 6 vạn lượng của nữ nhân này! - Hiện giờ con cho người nợ, đợi khi phục quốc xong thì trả!- Khuynh Triều ung dung đẩy xấp ngân phiếu về phía Vương Kim. 6 vạn lượng ấy so với gia tài mà mẹ có, chỉ là con số nhỏ. Không hẳn thứ gì cũng được mua bằng tiền. . . - Sao?- Vương Kim nửa cười nửa không hỏi lại. - Chẳng phải người đang điều động binh quyền để phục quốc ư? Số tiền này đủ để mua lương thực, thuốc men, vũ khí!- Khuynh Triều không ngần ngại đi vào cái chính. Vương Kim bất lực thở dài, cầm lấy 6 vạn lượng: - Đa tạ con trước! - Sau này hẳn báo ân.- Khuynh Triều đứng dậy cúi người chào, dợm bước đi. - Mẹ con đang ở đâu? Ta sẽ đến đa tạ!- Vương Kim thấy lòng mình không hề dễ chịu khi nhận tiền của Linh San, khẽ cúi đầu. - Ở bờ sông. 6 vạn lượng đủ thí mạng của mẹ đó, đừng đa tạ làm gì, vẫn chưa biết chuyện này đâu!- Khuynh Triều tiếp tục đi, không từ mà biệt biến mất. Bờ sông khuya yên ắng, bây giờ đã là nửa đêm, gió thổi lành lạnh. Linh San ngồi trên cây cầu làm bằng ván gỗ, cẩn thận thả từng hoa sen lấp lánh. Cả dòng sông tối đen được nhuộm màu vàng sáng rực. Vương Kim đứng nấp ở cái cây phía sau, lặng lẽ nhìn người con gái trong tim mình. - Hôm nay, con không cầu trời cho Vương Kim sống lại nữa, thuyết thực hơn, con cầu trời cho mình gặp lại hắn!- Linh San chắp tay trước mặt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo tít trên cao. Thuyết thực hơn ở chỗ nào nhỉ? Người đã chết cũng có thể gặp được sao? Vương Kim bỗng cảm thấy mình có lỗi nhưng chỉ biết đứng từ phía xa nghe tim mình quặn thắt. Không ngờ, 10 năm rồi nàng ấy vẫn giữ thói quen đốt đèn như thế. . . - Gặp hắn rồi sẽ làm gì ư?- Linh San đột nhiên tự hỏi mình. Câu hỏi ấy cũng chính là câu hỏi trong đầu Vương Kim. Gặp lại nhau... sẽ làm gì trước tiên? - Nếu hắn thân tàn ma dại, con sẽ thấy mình có lỗi. Ngược lại, nếu hắn vẫn còn sống sung túc thì... con nhất định sẽ không tha thứ cho hắn!- Linh San cất cao giọng cảnh cáo rồi lại nhỏ nhẹ như con mèo con.- Có khi nào hắn bị tên họ Sở kia tra tấn, đánh đập, hành hạ đến nỗi mất trí, gặp con cũng không nhớ? Vương Kim phì cười, mất trí nhớ ư? Bất luận có quên sạch mọi thứ thì chỉ cần việc đó có liên quan tới nàng hắn vẫn sẽ nhớ. - Sao con buồn ngủ quá vậy nè?- Linh San ngáp dài 1 cái, vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại ôm đầu gối lảm nhảm.- Hắn có chết thì cũng phải thấy xác, hắn mà phản bội con thì con sẽ băm xác hắn ra cho vịt ăn, thủ tiêu trước khi thái hậu và nải nải biết! Đáng sợ vậy sao? Vương Kim nhếch mép. Giọng nói của người đằng trước nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Khuôn mặt bé nhỏ vùi vào đầu gối của mình ngủ thiếp đi. Đứng nhìn hơn nửa canh giờ, Vương Kim mới từ từ bước ra, cởi áo khoác trên người khoác cho Linh San. Hắn cẩn thận bế nàng dậy, nhẹ nhàng đưa về Xuân Hoa lầu. Nằm trong lồng ngực rắn chắc, Linh San cựa mình, mắt nhắm mắt mở hỏi: - Ê, ngươi là ai? Vương Kim hả? Vương Kim nín thở im lặng, Linh San lại nhắm mắt ngủ, phù, thì ra chỉ là nói mớ. - Ê, ngươi mà động vào ngân lượng của ta, ta thí mạng với ngươi!- Người con gái nhỏ bé bỗng dưng hét lên, tay vung cao cứ như đang cầm dao. Ngân lượng quan trọng đến thế ư? Xem ra 6 vạn này mất đi, chắc chắn có người đau lòng gần chết. Vương Kim đã lâu lắm rồi không thấy lòng mình vui vẻ như thế. Phải chi, trái tim nàng ấy không làm bằng sắt thì có lẽ cả 2 đang hạnh phúc tận hưởng khoái lạc trần gian? Đặt Linh San lên giường, hắn chưa vội bỏ đi, ngồi cạnh bên ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều ấy thật lâu. Bây giờ mới thấy, dáng ngủ, thói quen khi ngủ của nàng ta rất xấu. Tay chân dang rộng hình chữ đại, vẻ mặt lúc nào cũng cau có, lâu lâu còn thốt lên vài câu cảnh cáo, chả hiểu sao đến khi ngủ còn nặng lòng như thế! Trời tờ mờ sáng, Vương Kim vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai trên trán nàng, cúi xuống hôn lên trán thật nhẹ rồi phi thân ra cửa sổ đi mất. . . Tương phùng lần này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. . . ******** - Khuynh Triều, Khuynh Triều ơi! Mẹ bị mất 6 vạn lượng? Aaaaaaaa...- Có đúng vậy không? 6 vạn lượng không cánh mà bay rồi? Sau khi đếm rất kỹ, lục hết những nơi tôi cho là mình có thể giấu tiền bạc ở đó thì mất đúng 6 vạn lượng. Không phải 6 lượng mà là 6 vạn lượng đó! Trời ơi, tim tôi đang quặn thắt đây nè! Khuynh Triều nhìn tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội. Tối qua... không gặp cái tên Hoàng Minh Thống đó nữa, rất có khả năng hắn ôm tiền bỏ chạy. Khuynh Triều từ trước tới nay đều không màng tiền bạc giống Tiểu Yến, vậy nên chỉ có 1 khả năng... tên Hoàng Minh Thống ấy ăn cắp 6 vạn lượng bỏ trốn! - Mẹ biết rồi, là cái tên vô sỉ tối qua đến đây lấy cắp, mẹ nhất định sẽ truy ra tên đó lấy lại 6 vạn. Thuê 50 hắc y nhân võ công cao cường cũng chưa đến 1000 lượng!- Tôi đập bàn cái ầm, hạ quyết tâm đòi lại ngân lượng. . .
|
Chương 29: Diện Kiến Quận Chúa. . . Chương 29: Diện kiến quận chúa. . . - Tiểu Yến, ta muốn đến kinh thành chơi, muội dẫn ta đi đi!- Vương Minh vô duyên vô cớ đòi đi chơi trong lúc luyện kiếm. Tiểu Yến khó hiểu hỏi lại: - Đang học mà đi đâu? - Kinh thành. Đi đi, huynh mua trâm cài cho muội!- Nói rồi lại kéo tay Tiểu Yến rất gấp gáp. Thôi vậy, của chùa thơm nhang, đi thì đi! Tiểu Yến à lên 1 tiếng: - Chúng ta rủ Tống Hạo đi cùng đi! - Huynh ấy bận việc trong cung không đi được đâu.- Vương Minh kéo tay Tiểu Yến chạy như bay. . . Lát sau, Tống Hạo đến tìm Tiểu Yến và Vương Minh nhưng không thấy, đành ái ngại gãi đầu, xin lỗi nữ nhân đang đứng bên cạnh: - Không biết họ đi đâu rồi, lần sau ta sẽ giới thiệu họ với muội! Đứa bé gái nở nụ cười hiền lành gật đầu: - Không sao, khi khác vậy! Tiểu Yến cùng Vương Minh đi dạo trong kinh thành, mặt thằng bé vẫn không thoải mái hơn được chút nào. Tiểu Yến thấy thái độ không vui mấy của Vương Minh thì tò mò hỏi: - Hôm nay huynh sao vậy? - Không sao cả, chúng ta đi mua trâm cài cho muội! Vốn biết hôm nay Tống Hạo sẽ mang nàng thái tử phi con gái của đại tướng đến nên Vương Minh chọn cách đưa Tiểu Yến đi lánh mặt, không biết thì sẽ không đau lòng. Dù sao cũng có thêm cơ hội gần gũi, tranh thủ lấy lòng người đẹp. Tiểu Yến kéo tay Vương Minh vào 1 quầy bán trang sức nho nhỏ. Tuy điều kiện gia đình con bé có thể mua nhiều vật giá trị hơn nhưng bản tính tiếc tiền, quý tiền hơn mạng sống khiến con bé không tài nào phung phí được dù là tiền của ai đi chăng nữa. - Huynh thấy cây trâm này có được không?- Tiểu Yến thích thú cầm cây trâm có hình hoa mai cài lên tóc. Cây trâm khá đơn giản nhưng khi cài lên tóc Tiểu Yến liền biến thành cây trâm tinh xảo, vô cùng đắc giá. Nhưng có vẻ hơi đơn điệu 1 chút, nữ nhi nên cầu kỳ hơn nữa. Vương Minh xoa cằm, lựa thêm vài cây nữa nhưng ưng ý nhất vẫn là cây trâm hình chú chim én đang tung cánh bay chất liệu được mạ vàng, đôi mắt của chim én được điểm bằng 2 hạt ngọc đỏ sáng lấp lánh, bên dưới đuôi còn có 3 sợi chuỗi ngọc thả tự do đang đung đưa sống động. Thằng nhóc tự tay cài lên tóc Tiểu Yến nói: - Cây trâm này hợp với muội nhất. Tiểu Yến- én nhỏ! - Khéo vậy ư?- Tiểu Yến nở nụ cười, trong lòng Vương Minh cũng nở rộ hoa, gật đầu mấy cái. - Vậy ta lấy cây này nha. Huynh không chê mắc chứ?- Tiểu Yến chu môi nũng nịu. Ây da, vài lượng không đáng bao nhiêu, nếu muội thích huynh còn có thể hái cả sao trên trời cơ. Vương Minh liếc con bé 1 cái: - Ta đã bao giờ keo kiệt với muội cơ chứ? - Không ư? Hôm ấy muội mượn huynh quyển vở, huynh đâu có cho!- Tiểu Yến nhớ đến chuyện xưa bĩu môi. Mượn ngay nhật ký của người ta thì ai cho mượn được chứ, còn gán cho người ta cái danh ích kỷ. Vương Minh chép miệng: - Ngoại trừ quyển vở ấy ra, cái gì ta cũng có thể cho muội! - Được rồi, thanh toán đi.- Tiểu Yến vuốt nhẹ cây trâm trên đầu, rất vui vẻ bỏ đi trước. Tiểu Yến- én nhỏ, rất hay nhỉ? Vương Minh đưa tiền ra trả, cô bán hàng chọc ghẹo: - Bé tí thế mà đã biết lấy lòng thanh mai rồi! Thằng bé bẽn lẽn đỏ mặt, không trả lời lủi thủi đi thẳng. . . - Cướp, cướp, cứu với!- 1 cô gái giằng co với 1 tên nam nhân liền bị hắn ta tung cước vào bụng, giật túi tiền bỏ chạy. Trên đời này, Tiểu Yến ghét nhất là đàn ông ăn hiếp phụ nữ, không ra tay không được mà. Con bé xoắn tay áo, đuổi theo tên cướp: - Hôm nay ngươi xui xẻo rồi, gặp phải lão tôn! Vương Minh vừa đi đến chưa kịp hiểu sự tình đã thấy Tiểu Yến mặt mày tức giận, chạy như bay đuổi theo 1 người đàn ông thì cũng đuổi quay đầu theo hết mức có thể. Tên cướp thấy chỉ có 1 đứa bé gái đuổi theo thì rẽ vào ngã vắng định bật lại. Đến cuối con đường, hắn thôi không chạy nữa, xoay lại đối mặt với Tiểu Yến. Con bé bẻ khớp tay, tiếng xương nghe răng rắc giòn giã. - Đã lâu rồi ta chưa đánh nhau, mình mẩy cũng ngứa ngáy!- Tiểu Yến làu bàu trong cổ họng. Cái tên cướp này hình như đã bị mất nhân tính, nữ không tha, trẻ cũng đánh, định ra đòn trước liền bị Tiểu Yến đá vào tay, đấm vào mắt phải. Hắn giật ngược ra sau, ôm lấy mắt mình liền bị Tiểu Yến đấm vào bên trái, cả 2 mắt đều đau đến không thể mở ra, nước mắt cứ thi nhau chảy. Tiếp theo là liên hoàn cước vào vai, cổ, bụng, chân, 2 má khiến hắn choáng váng đứng không vững té xuống đất. Té xuống còn thê thảm hơn, con bé bắt đầu múa võ mèo, đấm đá cú nhéo cào rách cả da mặt. Vương Minh vừa đi đến liền thấy cảnh tên cướp bị đánh đến nổi "má nhìn không ra" nhìn rủ lòng thương hại, 2 tay ôm lấy vai Tiểu Yến kéo ra: - Đủ rồi bà cô ơi, xảy ra án mạng bây giờ! - Đem hắn giao cho tri phủ đi, đáng ghét!- Con bé chưa vừa lòng, đạp thêm cho hắn 1 đạp. Vương Minh bèn cúi xuống nhặt túi tiền trên đất lên, Tiểu Yến thì thúc hắn đứng dậy, khóa tay ra sau lưng như áp giải tù nhân đến nộp cho tri phủ. - Tiểu Yến, muội có bị thương chỗ nào không?- Chuyện đâu cũng vào đấy, Vương Minh quan sát từ đầu đến chân Tiểu Yến, không thấy gì bất ổn mới yên tâm. Con bé thảy túi tiền trong tay lên xuống phì cười: - Muội còn đánh chưa có đã tay! - Nửa cái mạng còn chưa giữ được mà muội còn muốn trút giận nữa...- Vương Minh khiếp sợ, nữ nhi sao lại nguy hiểm đến vậy? Cô gái ban nãy bị mất túi tiền vẫn ở đó khóc lóc, nhìn cách ăn mặc thì biết cô ấy là người hầu của phủ nào đấy. Tiểu Yến chạy đến vui vẻ chìa túi tiền ra: - Cái này là của tỉ đúng chứ? Cô gái ấy ngẩn ra, rồi cảm kích nhận lấy, liên tục đa tạ: - Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ, đa tạ tiểu thư, xin đa tạ! - Aiz, không có gì đâu nhưng ta khuyên tỉ sau này nên học ít võ công để phòng thân. Người tốt thì không có chứ kẻ xấu tràn ra đến biển!- Tiểu Yến xua tay rồi vênh mặt với Vương Minh vì đã lập được chiến công. Vị tỉ tỉ kia đa tạ xong thì hớt hải bỏ đi, xem ra vẫn chưa mua được món hàng gì. Tiểu Yến lè lưỡi với Vương Minh: - Võ công muội đủ cao chưa? - Còn yếu!- Vương Minh bĩu môi. Con bé xụ mặt xuống toan đi thì nghe tiếng gọi sau lưng. - Khoan đã! Vương Minh nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện mình, ngạc nhiên hành lễ: - Mẹ! Tiểu Yến xoay người lại, rồi lập tức nhận ra, quận chúa Liêu quốc đang ở ngay đây, ngay trước mắt mình. Con bé vội vội vàng vàng nhún chân hành lễ: - Tham kiến quận chúa! - Ngẩng đầu lên ta xem.- Liêu Bối Nhi thích thú ngắm nhìn đứa bé gái nhỏ nhắn nhưng trượng nghĩa này. Hành động xả thân bắt cướp ban nãy rất đáng khen! - Dạ.- Tiểu Yến từ từ ngẩng mặt lên. Liêu Bối Nhi cứ cảm thấy khuôn mặt bé nhỏ ấy hình như nàng đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Con bé có nét đẹp thần bí, càng nhìn càng bị xoáy vào. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chính là 8 chữ có thể miêu tả dung nhan kiều diễm động lòng người này. Khác với các nữ nhân khác, con bé có chút ngông cuồng, tự tung tự tác nhưng cũng chính là điểm thu hút riêng mình. Bên trong con bé có 1 nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy khoẻ khoắn theo. Vương Minh đúng là rất có mắt nhìn! Liêu Bối Nhi từ đầu rất thoải mái trong chuyện lập phi cho con trai, miễn sao thằng bé thấy thích, tâm đồng ý hợp là được. Không ngờ Vương Minh lại chọn trúng kỳ hoa dị thảo, e là sau này còn phải đấu đá với nhiều người. Quận chúa khẽ cười, đi đến đỡ con bé: - Con là Tiểu Yến à? - Dạ.- Giọng nói trong trẻo non nớt của Tiểu Yến như tiếng chuông êm ái, Liêu Bối Nhi vẫn giữ thái độ thân thiện có chừng mực: - Ừm. Nhà con ở đâu? - Xuân Hoa lầu ạ!- Con bé cũng thật thà đáp lại. Nghe tên khá giống với thanh lâu nàng từng tá túc 1 tháng nhỉ? Liêu Bối Nhi cho rằng đây chưa phải là lúc gặp phụ mẫu đôi bên nên giao con bé lại cho Vương Minh, tránh làm mất buổi dạo chơi tâm tình. Hôm nay được diện kiến con dâu, đúng là rất mát lòng mát dạ. - Thôi, hai đứa đi chơi cẩn thận, ta có chuyện phải đi, tạm biệt.- Liêu Bối Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, Tiểu Yến tranh thủ ngắm nhìn nụ cười ấy rồi so sánh với mẹ mình, đúng là 1 chín 1 mười nha! Hai cô nô tỳ phía sau cũng từ từ đi theo chủ tử. Chỉ còn lại hai đứa trẻ tại nơi này, Vương Minh nói: - Mẹ ta rất thích muội! Sau đó lại hắng giọng đỏ mặt: - Sau này gả cho ta thì không cần lo lắng chuyện mẹ chồng - nàng dâu, cũng không cần hỏi ta câu:" Ta và mẹ chàng cùng rơi xuống nước thì chàng sẽ cứu ai?" Mẹ ta tuy hơi mềm yếu nhưng cũng biết bơi, chắc chắn sẽ cứu muội trước cả ta! - Huynh lại luyên thuyên rồi!- Tiểu Yến lên tiếng cắt ngang rồi dung dăng dung dẻ bước đi. . . ******* - Ây da, Hoàng Minh Thống, sao huynh lại đi trộm tiền của bà chủ Xuân Hoa lầu làm gì? Bà ấy bảo ta phải chặt đầu huynh mang về kia kìa!- 1 đám hắc y nhân chạy vào sơn trang, đau đầu thuật lại. Còn Hoàng Minh Thống nào có võ công cao cường ngoài tướng soái nữa chứ? Hoàng Minh Thống vỗ trán mình 1 cái: - Là hoàng thượng giả danh ta đấy, ta làm gì dám đắc tội lung tung! - Hoàng thượng?- Cả 5 tên hắc y nhân nhìn nhau rồi e sợ nuốt nước bọt, lấy đầu tướng soái đã không có khả năng, mà người này lại là hoàng thượng thì... aizzzz.... Mấy tên hắc y nhân Linh San thuê trúng lại trùng hợp là người của Vương Kim, để diệt trừ hậu hoạ từ các tên quan của Đại Sở mà họ nhận "giết thuê" để diệt Sở từ từ nhưng vạn lần cũng không ngờ, có ngày phải quay lại đánh "boss". - Có chuyện gì vậy?- Vương Kim thong thả đi vào, hôm nay mặc y phục trắng, trông hắn rất giống 1 vị thần đang tu tiên. - Hoàng thượng, cái người mà quyên cho chúng ta 6 vạn lượng đang định lấy mạng chúng ta kia kìa!- Hoàng Minh Thống hết cách, chán chường nói. - Ta không biết gì cả, nàng ta bảo giết ai thì người đó chịu!- Tên hoàng thượng mặt dày xoay lưng đi. 5 hắc y nhân nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Minh Thống đang cắn vạt áo của mình muốn rách toạc ra. . .
|