Hoàng Hậu Rắc Rối
|
|
Chương 33: Giành Giật. . . Chương 33: Giành giật. . . - Đã tìm được người chưa?- Sở Lâm Vũ ngồi trong thư phòng hỏi tên nha sai. - Bẩm điện hạ, vẫn chưa ạ!- Tên đó cúi đầu. - Lui ra!- Sở Lâm Vũ phất tay, tựa người vào ghế xoa xoa mi tâm, người muốn trốn lúc nào cũng khó tìm như thế. Nhưng cái tên đã giúp nàng ấy bỏ trốn là ai, dáng vấp có vẻ rất quen. . . Nha Đầu đi vào lau bàn ghế, dáng vóc bé nhỏ nhanh nhẹn di chuyển. Sở Lâm Vũ mặc kệ con bé làm gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. *Xoảng* Hắn giật mình mở mắt, con bé khúm núm nhặt mấy mảnh vỡ bình hoa trên sàn. Sở Lâm Vũ thở dài: - Ta đã nói rồi, ngươi đừng làm gì cả! - Huhu, cái bình này đã là cái bình thứ 5 trong tháng rồi, cứ đà này đến Tết nô tì cũng không nhận được lương! Hay cứ để nô tì làm việc dưới bếp, vỡ bát cũng đỡ hơn là vỡ mấy cái bình quý.- Con bé bù lu bù loa. Sở Lâm Vũ lo chuyện Linh San đã đủ mệt rồi, còn gặp con bé hậu đậu này thì đau đầu muốn chết. - Ta có bảo ngươi phải dọn dẹp sao? Ngoan ngoãn thay quần áo đẹp ra sân chơi cùng mấy quận chúa, hoàng tử đi!- Hắn phẩy tay. - Những người đó đâu phải con ruột của hoàng thượng, bọn họ chảnh chọe lắm, làm gì chịu chơi cùng nô tì!- Con bé chu môi phụng phịu. Sở Lâm Vũ hết cách đành dắt con bé ra ngự hoa viên đi dạo cho khuây khỏa. Đây là lần đầu tiên Nha Đầu đặt chân đến chỗ này, cái gì cũng lạ lẫm, cũng khác biệt. Sở Lâm Vũ tuy lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng lại đặc biệt đối xử tốt với Nha Đầu, không la mắng 1 tiếng khiến ai cũng phải nể sợ con bé vài phần, tuổi trẻ tài cao, đúng thật là... - Đừng hái!- Hắn chưa kịp nói ra câu đó thì con bé đã nhanh tay ngắt 1 bông hoa mẫu đơn đỏ thắm cài lên tóc: - Đẹp chứ?- Tiểu Nha Đầu chớp mắt làm duyên. Gương mặt, hình hài của Linh San có phần không nổi bật bằng Nha Đầu nhưng cũng có thể gọi là mỹ nữ. Mắt to tròn, mũi cao, má lúm đồng tiền cùng chiếc cằm nhọn. Sở Lâm Vũ đưa mắt nhìn, phì cười. Con bé còn nhỏ quá, sao lại đi làm mấy động tác tán tỉnh này! Ánh hoàng hôn phủ lên 2 con người như bức tranh vẽ trầm buồn. Gần như thế nhưng cũng xa vời vợi. Họ chỉ cách nhau 1 bước chân nhưng có lẽ lòng người không thể nào chạm đến. Nha Đầu chỉ là cô gái ngây thơ, đơn giản còn Sở Lâm Vũ vì nghiệp đế mà bất chấp thủ đoạn. Bọn họ không thuộc về thế giới của nhau cho dù có nhận ra chân ái kiếp trước đi chăng nữa. . . Tiểu Nha Đầu bay nhảy khắp các ngỏ ngách trong vườn, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn khiến người ta thoải mái. Chẳng biết, nụ cười ấy còn nở trên môi cô bé bao nhiêu lâu nữa. . . ******** - Tiểu Yến, con có thích ăn bánh bao xá xíu không? Lát nữa ta bảo nhà bếp mang lên.- Liêu Bối Nhi dắt Tiểu Yến tham quan hoàng cung hỏi. Từ ngày gặp nhau trên phố đến nay, hôm nào học xong thì quận chúa cũng bảo Vương Minh dắt con bé vào cung chơi. Quận chúa rất hiền lành, đối đãi với Tiểu Yến như người trong nhà nên cả 2 khá thoải mái. Vương Minh thấy mẹ và Tiểu Yến tâm đầu ý hợp cũng vui mừng ra mặt, suốt ngày tươi tỉnh, đôi lúc đi 1 mình nhớ đến chuyện ấy vẫn phải nở nụ cười. - Lần sau con nhất định sẽ mua gà quay ở Lộc Ký đến cho quận chúa!- Con bé gật đầu cười. Liêu Bối Nhi hài lòng nói: - Món ngon trong kinh thành ta còn chưa thử hết... - Khi nào có dịp, người cứ bảo con và Vương Minh huynh dẫn đi. Nhỉ?- Tiểu Yến thúc tay thằng bé, Vương Minh ngạc nhiên ồ lên 1 tiếng rồi nhoẻn miệng cười, liên tục gật đầu như giã gạo. Nhìn kìa, người ta chỉ mới nói có vài câu mà mặt còn đỏ hơn quả gấc... - Tống Hạo xin thỉnh an dì!- Tống Hạo từ đằng xa đi đến, khách sáo hành lễ với quận chúa. Liêu Bối Nhi nhìn về phía sau, ngoài thằng bé ra thì còn có 1 tiểu cô nương nữa, dáng vấp nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn. Tiểu Yến cũng nhìn thấy vị tiểu thư này, nhất thời không biết làm gì đành nép vào người Vương Minh. - Tiểu Yến, Vương Minh, đây là Thiên Kim con của... - Vạn thừa tướng.- Vương Minh cắt ngang lời giới thiệu của Tống Hạo khiến thằng bé gãi đầu cười trừ: - Ừm, chắc đệ đã biết rồi nhỉ? Còn không biết ư? Người đứng đằng kia chính là thái tử phi được lựa chọn kỹ càng, không cần giới thiệu cũng đã nghe qua danh tánh. - Nhi nữ bái kiến quận chúa!- Thiên Kim nhún chân, dịu dàng hành lễ rồi mỉm cười với Tiểu Yến và Vương Minh: - Chào Vương Minh, Tiểu Yến! Tiểu Yến thấy trong người không thoải mái, nhẹ nhàng gật đầu chào, đưa đôi mắt nhìn về phía Tống Hạo. Vương Minh không thèm nhìn đến Thiên Kim, ân cần nắm tay Tiểu Yến xoay đi: - Ta dẫn muội đi nơi khác chơi! Tiểu Yến không trả lời, lặng lẽ theo sau. Thiên Kim che miệng cười: - Trông hai người họ xứng đôi nhỉ? Tống Hạo khẽ nhíu mày, bàn tay bên dưới nắm chặt thành đấm. . . Liêu Bối Nhi nhếch mép: - Ta đi trước đây, 2 đứa từ từ đi dạo. Tâm trạng của Vương Minh không tốt nên hãy thông cảm cho nó. Nói rồi nàng từ tốn bỏ đi. Tống Hạo nhìn theo bóng lưng của Tiểu Yến, không nói không rằng đuổi theo Vương Minh, bỏ quên Thiên Kim ở lại. . . - Tiểu Yến, muội đừng... - Thiên Kim là thái tử phi đúng chứ?- Vương Minh thấy tâm trạng Tiểu Yến không được tốt định lên tiếng an ủi, ai dè Tiểu Yến đã biết trước, còn khá bình thản chấp nhận. - Ừm...- Thằng nhóc thở dài. - Cũng không khó chấp nhận lắm!- Con bé hít vào thở ra mấy hơi rồi nở nụ cười. Vương Minh không biết trong lòng nên vui hay buồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng xinh đẹp. - Muội đẹp hơn bà cô già ấy!- Thiên Kim lớn tuổi hơn Vương Minh và Tiểu Yến. - Thật ư?- Con bé hỏi lại, nụ cười nở trên môi thật tươi. Vương Minh gật đầu khoa trương: - Tất nhiên. Muội xinh đẹp nhất trên đời này! Dù muội có xấu như ma thì ta vẫn sẽ khen muội xinh đẹp, huống hồ chi vẻ ngoài của muội lại trên cả vạn người, với ta, muội chính là người đẹp nhất! Tiểu Yến lè lưỡi trêu thằng bé: - Đồ nịnh hót! Đúng lúc, Tống Hạo bước đến, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày thoáng bực tức. Thấy Tống Hạo, Tiểu Yến ngạc nhiên hỏi: - Thiên Kim tỉ tỉ đâu? - Huynh đến đây làm gì?- Vương Minh kéo tay Tiểu Yến ra phía sau mình, cả 2 nam nhi mặt đối mặt. Tống Hạo không lấy làm vui vẻ, nói thẳng: - Vương Minh, đệ thích Tiểu Yến đúng chứ? - Đúng, đệ thích muội ấy!- Thằng bé vênh mặt chắc nịch. Tống Hạo không nghĩ thằng bé sẽ thừa nhận nên trơ ra một lúc. - Sao? Huynh hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì?- Vương Minh nhướn mày thách thức rồi lại nở nụ cười.- Tống Hạo, huynh thua rồi. Ngay cả thừa nhận huynh thích muội ấy cũng không làm được thì sao có thể so sánh với đệ? Huynh định đứng núi này trông núi nọ à? Tiểu Yến ngẩn người rồi lại cúi đầu. Tống Hạo nóng giận giành lấy tay Tiểu Yến: - Ta cũng thích Tiểu Yến! - Thích là chuyện của huynh, huynh còn có thái tử phi, còn có 3000 cung tần mỹ nữ, đệ thì cả đời này chỉ có mình Tiểu Yến, đừng giành với đệ như thế chứ!- Vương Minh dứt khoát gạt tay Tống Hạo, cả 2 căng thẳng đến độ sẵn sàng rút kiếm phân thắng bại. Tiểu Yến lại 1 lần nữa kẹp giữa 2 nam nhân, con bé giằng tay cả 2 ra rồi nhìn trái nhìn phải, không biết chọn bên nào cho đặng, thì. . . - Tống Hạo, sao huynh ra đây mà không dắt muội theo?- Thiên Kim chạy đến ôm lấy tay Tống Hạo hờn dỗi, đó cũng là lúc đôi chân nặng trĩu của Tiểu Yến bước về phía Vương Minh. Tống Hạo đứng như trời trồng, nửa muốn gạt tay Thiên Kim ra, nửa lại không. Vương Kim kéo Tiểu Yến rời đi, tặng kèm theo ánh nhìn không mấy thiện cảm đặt lên người thái tử phi tương lai... ********* - Lục soát!- Đám binh lính của Sở Lâm Vũ đến kiểm người ở Xuân Hoa lầu, đúng lúc Khuynh Triều trở về lấy y phục cho Linh San. Không nằm ngoài dự đoán, nếu ban nãy mẹ trở về thì chắc chắn sẽ bị bắt. Thằng nhóc thong thả lấy y phục rồi rời đi. - Thằng nhãi kia, đứng lại đó!- Tên bộ đầu nắm lấy vai Khuynh Triều giữ lại. Thằng bé khá điềm nhiên ngẩng đầu: - Có chuyện gì? - Trong tai nải đó là gì? - Y phục của nải nải ta.- Thằng nhóc có ý để tai nải ra cho bọn chúng kiểm nhưng tên đó quay phắt: - Đi đi! - À mà lần sau có tìm người thì đừng khám xét cả đồ vật nhé!- Khuynh Triều hạ giọng mỉa mai rồi biến mất khiến tên đó không kịp trở tay, muốn cãi tay đôi cũng chẳng kịp. . . Trên phố, Sở Lâm Vũ vô tình trông thấy khuôn mặt rất quen thuộc nhưng rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người. Là do hắn hoa mắt chăng?
|
Chương 34: Bị Bắt. . . Chương 34: Bị bắt. . . - Nha Đầu, nàng nên trở lại Liêu quốc 1 chuyến. Ta chuẩn bị đánh Sở nên lo cho an nguy của nàng...- Vương Kim nói. Tôi gặp hắn chưa được bao lâu lại phải làm... chinh phụ chờ chồng ư? Nhưng đại cục quan trọng hơn, tôi đành gật đầu trong luyến tiếc. Vương Kim mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán tôi: - Ta nhất định sẽ bình an trở về. Nha Đầu, nói nàng yêu ta có được không? Chuyện này quan trọng ư? Tôi nhếch môi: - Ta không yêu thì làm sao ta nói? - Nàng không yêu ta vậy tại sao vẫn chờ ta tận 10 năm? Không yêu ta sao lại đến Đại Sở tìm ta?- Hắn nhăn nhó khổ sở. Tôi nhìn hắn nửa cười nửa không: - Những chuyện ta làm chưa đủ chứng minh hay sao? Lời nói thì gió cũng thổi bay thôi... Hắn mỉm cười, kích động ôm chầm lấy tôi, đưa môi hắn quấn lấy môi tôi. Nụ hôn triền miên day dứt tựa như lần cuối cùng ở bên nhau. Tôi không chống cự, mạnh mẽ đáp lại. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, vị trí của hắn trong lòng mình cao hơn tôi tưởng. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo trên cao rồi cũng dần tàn. . . Sáng hôm sau đã là 28 Tết, ngày này làm tôi nhớ đến cuộc chạy trối chết 10 năm về trước, lòng run lên bần bật. Vương Kim không an tâm để tôi rời khỏi kinh thành một mình nên phái Hoàng Minh Thống- tên này là thật, đi cùng. Vì Sở Lâm Vũ thắt chặt vòng vây, quyết tìm được tôi nên tôi phải cải trang làm 1 bà lão, Khuynh Triều cũng phải cải trang làm... nữ nhi phòng trường hợp tôi bị bắt, nếu con tôi là con gái sẽ có hy vọng được tha mạng. Không ngờ sau khi cải trang xong, Khuynh Triều thường ngày khí phách đại hiệp lại yêu kiều như nữ nhân thật, nhìn giống Tiểu Yến như hai giọt nước. Vẻ mặt thằng nhóc không hề dễ chịu, cứ đưa tay nắm nắm chỉnh chỉnh cái thắt lưng thêu hình hoa mẫu đơn. Hoàng Minh Thống buông lời trêu ghẹo: - Vị cô nương này xinh đẹp như thế, có muốn theo ta về nhà làm Hoàng phu nhân không? Vương Kim và tôi nén cười đến độ vai run run. Khuynh Triều khinh thường liếc mắt: - Nếu ngươi chịu nằm dưới, chịu sinh con thì ta sẽ suy nghĩ lại! Ố ô, nock out! Đã bảo mà, đừng đùa với thằng nhóc. Hoàng Minh Thống trợn mắt, mồm mở rộng suýt đớp phải ruồi. Tôi cảnh cáo: - Nè, con trai ta không gay như ngươi đâu! - Ây da, hạ thần không dám mơ tưởng đến thái tử. Huống hồ chi thái tử lại cứng nhắc như khúc gỗ khô...- Hắn chép miệng lắc đầu. Khuynh Triều nhếch môi: - Nói lắm thế! - Thôi được rồi, bây giờ không còn sớm, nàng đi đi, đến nơi nhớ báo tin về. Chỉ cần ra khỏi kinh thành là có thể về Liêu quốc. Mùng 1 ta sẽ khởi chiến bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh...- Vương Kim dặn dò tôi kỹ càng, nắm chặt lấy bờ vai của tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười, dắt tay Khuynh Triều đi về phía trước. Đi được mươi bước, luyến tiếc xoay lại nhìn nam tử hán đang đứng trước gió, tà áo xanh bay phấp phới hiên ngang, hắn ta nhìn tôi, ánh mắt chứa chất nỗi niềm. Những nỗi niềm ấy, sau này hẳn giải bày. . . Kinh thành canh gác nghiêm ngặt, đâu đâu cũng là quân lính triều đình mặc giáp nâu oai vệ. Tôi giả làm bà già lụm khụm, nắm tay Khuynh Triều chầm chậm bước đến. Tôi giả vờ ho mấy tiếng, trầm giọng cho thật khàn: - Các vị bộ đầu, xin cho già và con gái rời khỏi nơi đây. Nhà ta ở Liêu quốc, sang thăm con trai, giờ phải trở về chữa bệnh!- Nói rồi tôi vỗ vỗ bàn tay Hoàng Minh Thống đã cải trang thành người nông dân. Tên kia khoanh tay trước ngực hách dịch: - Hoàng thượng có lệnh, không ai được phép rời khỏi kinh thành nửa bước! - Bệnh tình của già càng ngày càng nặng, e là không chịu đựng nổi, chỉ có Liêu quốc mới có thuốc chữa trị...- Tôi giả vờ khổ sở đau đớn ôm ngực. Tên đó nhăn nhó: - Bà bà à, không phải là ta không chịu giúp bà, mà đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, không thể làm trái. Cái đầu của ta không đủ để đền tội nữa là... Vậy là không được ư? Tính kế nặng hơn chút nữa xem sao. Tôi giật giật 2 cái, nằm xuống đất giật nhiệt tình như mắc kinh phong. Khuynh Triều thán phục tài diễn xuất của tôi thôi rồi, nó trơ ra 1 lúc rồi mới ngồi phịch xuống đất giả giọng eo éo của Tiểu Yến: - Nải nải, nải nải bà có sao không? - Mẹ, mẹ!- Tên Hoàng Minh Thống cũng nhiệt tình phụ hoạ. Cái bọn giả dối, cái bọn hùa theo số đông! Tên gác cửa thành hoang mang chạy tới chạy lui xem tôi thế nào. Tôi vẫn cứ trợn mắt giật liên hồi, hắn thấy vậy cũng định cho qua nhưng lại sợ Sở Lâm Vũ trách tội. Ôi thôi thì cũng tội cho hắn! - Có chuyện gì vậy? Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ lại thấy. . . Tào Tháo. Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhìn đôi giày thêu hình rồng bước đến trước mắt. Hoạ tiết dành riêng cho bật đế vương ấy, còn ai khác ngoài Sở Lâm Vũ nữa hả!?! Tôi cảm thấy không ổn, vẫn không dám ngẩng đầu lên mà diễn xuất. Khuynh Triều nắm lưng áo tôi thật chặt, chắc nó cũng đang lo lắng tột độ. Hoàng Minh Thống ngưng gọi tôi, xoay người quỳ gối dập đầu: - Bệ hạ tha mạng, mẹ của tiểu nhân bị phong giật, chỉ có đại phu ở Liêu quốc mới chữa được, xin người hãy cho phép tiểu nhân đưa mẹ về! Sở Lâm Vũ nhìn Hoàng Minh Thống rồi nhìn Khuynh Triều, đúng vậy, ánh mắt dừng lại chỗ Khuynh Triều rất lâu. Nếu người xuất hiện ở đây là Liêu Kinh Bảo hoặc Vương Kim thì bọn họ sẽ không nghi ngờ mà cho qua, nhưng cái đáng sợ của Sở Lâm Vũ chính là chỗ nhẫn tâm tàn độc, dù có 10 người thanh niên chết trước mặt hắn thì hắn cũng không quan tâm, huống hồ chi bây giờ chỉ là 1 bà lão mang bệnh trong người. - Ây, hoàng thượng, hình như bệnh rất nặng đó!- 1 đứa bé gái lắc lắc tay hắn, đôi mắt mở to ngây thơ. Thật bi hài, đứa trẻ ấy chính là tôi... năm 10 tuổi? Vậy ra... đây là Nha Đầu đã mượn thân xác tôi đầu thai? - Được rồi, các ngươi đi đi!- Sở Lâm Vũ phất tay cho qua, giọng nói lạnh tanh đến đông cứng. Hoàng Minh Thống dập đầu đa tạ rồi bế tôi chạy đi. Khuynh Triều xách váy chạy theo, chạy được bao xa thì chạy thôi. . . Qua được kinh thành, sang sông là đến Liêu quốc rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Hoàng Minh Thống đặt vội chiếc trâm cài tóc: - Đưa cho Vương Kim, nói với chàng rằng ta đã khỏe mạnh rời khỏi đây! Vừa dứt câu, Khuynh Triều hét lên: - Có bẫy! Thôi chết, mắc mưu Sở Lâm Vũ rồi. Tôi đẩy Khuynh Triều và Hoàng Minh Thống, tấm lưới chẳng biết từ đâu từ trên trời rơi xuống nhắm thẳng vào chỗ tôi đang đứng: - Sang Liêu quốc, đừng lo cho ta, Sở Lâm Vũ không làm gì ta đâu! - Mẹ! Mẹ!- Khuynh Triều hoảng hốt chạy về phía tôi nhưng bị Hoàng Minh Thống kéo lại: - Nương nương có thể không sao nhưng tính mạng của người e là khó bảo toàn, mau trốn đi, chúng ta sẽ mau chóng cứu được nương nương! Tôi gật đầu nhìn Khuynh Triều: - Về Liêu quốc với chị con, ngoan, mau đi đi! Khuynh Triều cắn chặt môi, mắt ươn ướt rồi xoay người chạy thật nhanh về phía bến đò. Tôi cứ đứng nhìn qua tấm lưới, cho đến khi đò khuất dạng. . . Sở Lâm Vũ từ từ bước ra, đưa tay vuốt tóc tôi khiến cả người tôi lạnh cóng: - Ta đã tha 2 mạng cho bọn họ, nàng nên biết ơn ta, chẳng phải ư? - Muốn chém muốn giết thì cứ ra tay, ta không sợ!- Tôi né người, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Sở Lâm Vũ cười lớn: - Hắn là tình quân của nàng, đứa trẻ kia là con của hắn... hay của ta? Hắn có biết nàng đã từng thất thân với ta hay chưa? Haha, vậy là hắn chưa biết chuyện tôi vẫn là trinh nữ khi leo lên giường của Vương Kim rồi. Vậy là tôi cắm sừng hắn hay hắn cắm sừng ai đó? Đâm lao theo lao, cứ để hắn nghĩ Khuynh Triều là con hắn: - Ta hận ngươi. Đứa trẻ ấy chẳng liên quan gì đến ngươi cả!- Nói xong tôi liền cụp mắt xuống, để hắn hiểu lầm rằng tôi không dám nhìn vào mắt hắn. - Không phải con ta, tại sao lại giống ta và nàng đến thế? Nực cười, ngươi có ngửi thấy mùi Vương Kim trên người ta không? Con mắt nào của ngươi thấy Khuynh Triều giống ta và ngươi? Ngươi không ăn ốc mà định ăn vỏ à tên đần độn? Tôi giả vờ tức giận: - Đúng, nó là con của ngươi đấy! Hắn mỉm cười, dùng con dao cắt lưới đưa tôi ra. Tôi khoanh tay trước ngực không phục, hắn kéo tôi vào lòng: - Xin lỗi, ta đã làm nàng chịu uất ức! Không sao, bây giờ ta đã có cả thiên hạ, ta sẽ bù đắp cho nàng... ta sẽ tìm công chúa về! Haha, hắn tưởng Khuynh Triều là công chúa đấy! Tôi đẩy hắn ra, xoay người đi: - Có thiên hạ rồi ta sẽ được những gì? Ngươi nên nhớ... không yêu vẫn là không yêu, dù ngươi có làm gì thì vẫn là không yêu! Hắn không cản tôi mà từ từ đi ở phía sau: - Ta không tin ta không thể làm nàng lung lay. Chẳng phải lúc trước, nàng đã nói rằng mình rất yêu ta ư? Người nói câu đó không phải là ta, đến Vương Kim ta còn chưa nói thì lấy cớ gì phải nói yêu ngươi? Yêu cái rắm! Chỉ có Nha Đầu khờ khạo mới đi yêu cái tên máu lạnh như ngươi. Bây giờ so ra ta mới thấy Vương Kim hơn ngươi mọi mặt. Xét về độ đẹp trai, oke, fine, Liêu Kinh Bảo đẹp hơn 2 người các ngươi. Xét về bản tính lương thiện được lương dân bá tánh tin cậy thì Vương Kim hơn ngươi cả chục bậc, còn Liêu Kinh Bảo thì hẳn 100 bậc. Xét về độ dịu dàng ôn nhu, a, Liêu Kinh Bảo cũng trội hơn 2 ngươi rất nhiều. Uầy, vậy ra tôi nên trốn theo Liêu Kinh Bảo mới đúng chứ sao lại chọn Vương Kim nhỉ? Ù ôi... Tôi không trả lời, chỉ biết đi vòng vèo quanh đó. Lúc sau hắn mất kiên nhẫn bế phổng tôi dậy đi về cung mặc cho tôi giãy giụa la hét inh ỏi. . . ********* - Thái tử, bây giờ hãy làm theo lời nương nương, người hãy ngoan ngoãn ở lại Liêu quốc, đợi hoàng thượng đưa nương nương trở về!- Hoàng Minh Thống an vị trên đò rồi mới nhỏ nhẹ nói với Khuynh Triều, thằng bé còn khá nóng giận, tay nắm thành đấm, mắt đỏ ngầu không thèm trả lời... Sông có biến, tuy Sở Lâm Vũ nói tha mạng cho 2 người nhưng thực ra chỉ tha chết cho Khuynh Triều vì tưởng thằng bé là con mình, vậy nên, Hoàng Minh Thống sẽ phải chết. Thích khách từ đâu tràn lên con đò nhỏ. Hoàng Minh Thống thấy tình hình không ổn, hỏi nhanh: - Biết bơi không? Khuynh Triều gật đầu rồi cả 2 nhảy ùm xuống nước lặn thật sâu, bơi vào bãi cây ven sông hòng trốn thoát. . . Ahihi truyện được 11.000 view rồi, thành tựu nha
|
Chương 35: Hỗn Loạn. . . Chương 35: Hỗn loạn. . . Tôi vào cung, đúng ra là bị áp giải vào cung. Sở Lâm Vũ cho người tắm gội sạch sẽ, thay y phục lộng lẫy cho tôi. Tôi vùng vằn mãi không chịu mặc y phục thì mấy nô tì quỳ rạp xuống đất khóc lóc nói rằng Sở Lâm Vũ sẽ giết bọn họ. Chỉ có chuyện mặc quần áo thôi mà quan trọng thế ư? Tôi không mặc hắn ta còn thích hơn ấy chứ! Tôi đồng ý cho bọn họ thay y phục, trang điểm tùm lum tùm la trên khuôn mặt. Tôi thở dài nhìn tấm bảng treo chữ Đông Cung, lúc trước tôi cũng ở Đông Cung đấy, phòng ốc cũng chẳng khác xưa là mấy, có chăng là được dọn dẹp sạch sẽ, đốt hương thơm ngát. Sở Lâm Vũ à, nơi này ta từng được Vương Kim thị tẩm đấy, nếu ngươi ghé qua đây "nghỉ chân" cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Ngồi đây tôi lại nhớ đến A Tú, chả biết bầu bì sanh nở ra sao rồi. . . Cửa phòng bật mở, tôi đề phòng nhìn ra cửa. 1 đứa nhóc 10 tuổi bê mâm cơm bước vào, bước đi loạng choạng như sắp ngã. Tôi thấy vậy đứng dậy đỡ lấy mâm cơm, con bé cười hề hề: - Đa tạ nương nương, đa tạ! Nha Đầu? Tôi kéo tay con bé ngồi xuống bàn: - Cô có nhớ ta là ai không? - Chúng ta từng gặp nhau sao?- Con bé tròn mắt hỏi, ánh mắt ngây thơ trong vắt như nước hồ thu. Tôi thở dài, luân hồi là có thật, uống canh Mạnh Bà rồi thì chẳng nhớ gì cả. Để xác minh, tôi hỏi: - Cô ở thôn Trấn Hải, có đúng vậy không? Con bé gật gật đầu. Đúng là Nha Đầu rồi nhưng đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu sự đời, tôi phải làm sao đây? Nói với cô ấy, thể xác tôi đang giữ là của cô ấy ư? - Cô vào cung lâu chưa?- Tôi hỏi. - Hơn 1 năm một chút.- Con bé trả lời, nét mặt thật thà, khác với lúc trước khi tôi sử dụng thân xác ấy, toàn giả vờ đủ kiểu cho người ta thấy thương mà bỏ qua chuyện xấu mình đã làm. - Cô thân với Sở Lâm Vũ lắm ư?- Tôi nhướn 1 bên mày hỏi. - Nương nương đừng ghen, xuân này tiểu nữ mới 11 tuổi, chưa đến tuổi cập kê nên không ve vãn thánh thượng đâu.- Con bé xua tay. Nhan sắc của tôi sở hữu thì không sánh được bằng cô rồi, nhưng Linh San cũng xinh xắn ưa nhìn đấy chứ, biết đâu Sở Lâm Vũ cũng thích. Nhưng mà tôi không có ý ghen, nếu hắn ta chịu sủng ải cô thì ta còn mừng hơn ấy chứ. - À, nương nương, hoàng thượng lần đầu lập phi đấy, 10 năm đăng cơ rồi vẫn chẳng có thê tử!- Nha Đầu vui vẻ nở nụ cười chia vui cùng tôi. Chuyện này không vui, không đơn giản như cô nghĩ đâu... - Hoàng thượng là người si tình nhất trên đời rồi...- Cô bé ngây thơ chắp tay lên má mơ mộng. Chân tình ấy, đáng lẽ, người nhận là cô đó! - Nương nương ăn cơm đi, để nguội không ngon đâu, nô tì ra ngoài kiếm chuyện gì làm giết thời gian đây!- Suốt buổi chỉ mình Nha Đầu nói chuyện, tự biên tự diễn rồi đứng dậy đi mất, tôi không kịp nói lời nào cả... Tôi thở dài, khoá hạ chốt cửa, phòng trường hợp nửa đêm Sở Lâm Vũ mò vào. . . ******** - Thái tử, người nấp ở đây, hạ thần sẽ ra đó đánh lạc hướng chúng!- Hoàng Minh Thống kéo Khuynh Triều vào bãi sậy ven bờ, còn mình định hy sinh. - Không. Ta nghĩ hắn sẽ không giết ta, bởi vì ánh mắt hắn nhìn ta... có chút thâm tình.- Khuynh Triều kéo vai Hoàng Minh Thống, dù sao đây cũng là vị tướng được trọng dụng, nếu chỉ vì bảo toàn tính mạng cho mỗi mình mình mà làm thay đổi cục diện đã tính toán từ trước thì thật không đúng.- Ngươi chạy đi, mặc kệ ta, ta nhanh nhẹn, nhất định sẽ trốn thoát trở về sơn trang! - Như vậy không ổn lắm!- Hoàng Minh Thống không chịu nhưng ý kiến này có vẻ sáng suốt, chỉ cần hắn an toàn trở về, điều động người đi giải vây cho thái tử thì có lẽ sẽ không bị tổn thất ai cả. - Đây là lệnh của thái tử, ngươi mau nhận lệnh, nhanh!- Khuynh Triều gằng giọng uy quyền. Hoàng Minh Thống gật đầu, lẳng lặng trốn lên bờ chạy đi. Khuynh Triều nhíu mày nhìn xuyên qua mấy tấm lá đề phòng. . . - Hoàng thượng, hoàng thượng! Không xong rồi!- Hoàng Minh Thống về đến sơn trang, hớt ha hớt hải chạy vào. Vương Kim hoảng hốt kinh sợ: - Nương nương và thái tử thế nào rồi? - Thái tử đang gặp nguy ở bờ sông Ranh, mau mang quân đến. Lát nữa hãy nói sau! Vó ngựa vang trời đến cứu viện, khói bụi mịt mù cả một khu. 1 cuộc chiến đẫm máu trên sông, máu hồng nhuộm đỏ 1 góc trời. Bọn hắc y nhân bị diệt gọn nhưng không thấy tung tích Khuynh Triều ở đâu. Vương Kim đưa mắt nhìn vào bãi sậy gần đấy... Đợi mọi chuyện đâu đã vào đấy, Khuynh Triều từ từ bơi ra ngoài, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra khiến người ta nể phục. Hổ phụ sinh hổ tử, lúc nguy nan khí chất cũng không tồi chút nào! ******* Nửa đêm, tôi thấp thỏm lo âu, đi đi lại lại trong gian phòng, sợ Sở Lâm Vũ uống nhầm phải rượu thì phải lên giường với hắn. Có tiếng lộc cộc, không phải phát ra từ bên ngoài, mà là ở bên trong. Tôi hoảng hốt chạy quanh phòng xem có gì bất thường thì. . . - Nha Đầu!- Giọng Vương Kim vang lên rất khẽ. Tôi xoay đầu lại nhìn, đúng là hắn rồi, hắn đến để cứu tôi! - Sao chàng vào được đây?- Tôi ngạc nhiên chạy đến cầm tay hắn. Hắn mỉm cười: - Hoàng cung này do Tiên đế xây dựng, ta là cháu trai của người, chẳng lẽ không rõ? Đúng vậy, Sở Lâm Vũ lạ nước lạ cái, là người ngoại tộc mà dám vào đây ở tận 10 năm, sống trong hang cọp không sợ cọp vồ sao? Tôi kéo hắn: - Chúng ta đi thôi, lát nữa Sở Lâm Vũ đến, e là chàng sẽ gặp nguy hiểm. - Nàng đừng lo, Sở Lâm Vũ tiến quân lên phía Bắc đánh loạn dân rồi. Bây giờ bên ngoài loạn lạc nguy hiểm, nàng cứ an tâm ở yên tại đây, ta sẽ cho người chăm sóc nàng!- Hắn đặt tay lên vai tôi trấn an. Tôi thở dài gật đầu. 29 Tết, giọt nước tràn ly, Vương chủ động đánh Sở. . . Mấy hôm sau, hoàng cung yên ắng như tờ. Bây giờ đã là mồng 3 Tết, trong cung không trang hoàng gì cả, chỉ trừ mấy cây mai không ai tước lá, ra vài bông hoa vàng loe hoe, hoàn toàn không có hưng khí thịnh vượng. . . Tôi không gặp Sở Lâm Vũ cũng như Vương Kim nữa. Hiện giờ Vương Kim đang giành thế chủ động, hầu như có được tất cả từ, lòng dân chúng cho đến ba quân tướng sĩ. Thấy vậy, tôi cũng an lòng đôi chút. . . Ngày mồng 5 tháng Chạp đưa tin, quân Đại Sở bị đánh tơi bời, phải bỏ 1 căn cứ ở Hoàng Liên vùng giáp ranh lãnh thổ với Liêu quốc. Nha Đầu mở cửa chạy vào phòng tôi: - Nương nương mau thu dọn quần áo, quân Vương triều sắp đánh vào thành, hoàng thượng ra lệnh sơ tán. . . - Nha Đầu, hãy để ta đi!- Tôi đã thu dọn đồ đạc từ sớm, chỉ mang theo mấy bức tranh trong hộp gỗ xoang đào Vương Kim vẽ tặng tôi lúc xưa, năm ấy chạy giặc không kịp mang theo cùng, rất may vẫn ở mật thất. Cô bé nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt không hiểu: - Nương nương, bệ hạ khó lắm mới gặp được người, người lại muốn bỏ đi nữa ư? - Ta kể cô nghe 1 câu chuyện... Cách đây khoảng 14, 15 năm, có người mượn xác hoàn hồn. Sau đó, chủ nhân thật sự của cái xác cũng đi đầu thai. Trước đó, nàng ta đã có tình quân, tình quân của nàng không hay nàng đã luân hồi chuyển thế mà khăng khăng đòi nắm giữ cái xác ấy, nhưng linh hồn đã là người khác...- Tôi buồn buồn rút trong túi ra bức thư.- Gửi Sở Lâm Vũ giúp ta... đừng đọc nhé! - Nương nương, ý người nói người mượn xác hoàn hồn ư?- Con bé hiểu ra, vẻ mặt càng hoang mang lo lắng. Tôi mỉm cười gật đầu, quỳ xuống lạy Nha Đầu 3 lạy. Lạy thứ nhất, tôi đã mượn xác cô hoàn hồn. Lạy thứ hai, cô đã giúp tôi giữ 2 đứa con. Lạy thứ ba, cô đã đầu thai giúp tôi. Ân tình này, kiếp sau nguyện làm trâu bò báo đáp. Con bé vội đỡ tôi dậy, khóc lóc: - Nương nương, hoàng thượng đang thất thế, đang rất cần người chia sẻ, người bỏ đi như thế, e là bệ hạ sẽ chịu đả kích! - Nha Đầu, từ trước đến giờ ta đều không phải là người Đại Sở, ta cũng không phải là hoàng phi của Sở Lâm Vũ. Ta chính là thê tử của Vương Kim, hoàng đế Vương triều bị hắn ta lật đổ. Ta không ghi hận hắn thì thôi, sao ta phải giúp hắn?- Tôi thở dài. Con bé bật khóc nức nở quỳ xuống nắm tay tôi: - Đại Sở đang thất thế, bất cứ giá nào nô tì cũng phải giữ nương nương lại! - Đất Sở đằng Bắc, ở đây chính là Vương triều, cô sinh ra và lớn lên ở Vương triều, bây giờ lại hùa theo giặc ư?- Tôi đỡ cô ấy dậy, nàng ta là ân nhân của tôi, ba lần bảy lượt cứu giúp tôi, nhưng tôi không thể nghe theo lời cô ấy được. - Nương nương...- Cô ấy ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu, xoay người bước qua cô ấy. Nha Đầu không cản thôi lại nữa, tôi cũng chẳng rõ cô ấy đang nghĩ cái gì. . . Đến cửa cung, Thái Trác đã chuẩn bị sẵn kiệu cho tôi, đón tôi về doanh trại. Hoàng cung tiu điều, vắng vẻ như nhà hoang. . . ****** - Linh San đâu?- Thấy Nha Đầu lủi thủi đi đến, vẻ mặt buồn hiu, Sở Lâm Vũ không khỏi tức giận, đôi mắt long sòng sọc. Nha Đầu hoảng sợ cúi đầu: - Nương nương nói, nương nương... là quý phi của Vương Kim. Cho nên... Chưa kịp nói hết câu, Sở Lâm Vũ đã bóp chặt cổ Nha Đầu nâng lên cao. Mặc cho Nha Đầu cào cấu vào tay, van xin thảm thiết, hắn cũng chẳng quan tâm, cho đến khi quân lính đằng sau gọi lớn: - Có thích khách! Sở Lâm Vũ vứt con bé sang 1 bên xoay người lại chống trả. Cả vùng bị mai phục, tên bắn xối xả như mưa. Số quân Sở Lâm Vũ mang theo bên mình không đủ chống chọi. . . - Hoàng thượng!- Vẫn như lúc ấy, vẫn là định mệnh, Nha Đầu phải hứng mũi tên này giùm Sở Lâm Vũ nhưng bây giờ, hắn ta còn chẳng mải mai động lòng. Sở Lâm Vũ ôm lấy thân hình gầy yếu gục ngã trong lòng mình. Máu từ khóe miệng Nha Đầu rỉ ra không ít rồi ho lên mấy cái, máu trào ra như suối. Con bé khó nhọc lấy bức thư trong túi áo ra, run run đưa cho Sở Lâm Vũ: - Nương nương... nhờ... nô tì... đưa cho... người. Hoàng thượng... người cười...rất đẹp, sau này... giành được... giang sơn... người nhớ... phải cười... nhiều hơn!- Nói rồi con bé thở gấp mấy hơi. Trong đôi mắt lạnh lùng lúc này của Sở Lâm Vũ, đột nhiên thấy hình bóng Nha Đầu, ngây thơ, trong sáng và ngu ngốc. Hắn ta đột nhiên thấy sợ hãi, hắn không thể mất Nha Đầu lần thứ 2, ai đó làm gì đi chứ? Tiểu Nha Đầu bật khóc, dù sao cô bé cũng chỉ mới 11 tuổi: - Phổi nô tì đau lắm... tim cũng đau... khắp người đều đau... Sở Lâm Vũ cúi xuống ôm lấy con bé thật chặt: - Nha Đầu, ngươi không được chết! - Nô tì... không muốn chết... nô tì không muốn... xa hoàng thượng! Giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi xuống, chảy lên đôi má đào của Nha Đầu. Con bé buồn bã giơ tay lên định lau nước mắt của hoàng thượng, bàn tay dừng lại trong không trung rồi rơi xuống khoảng sâu vô tận. . . - Nha Đầu!!!!!!- Sở Lâm Vũ hét lên. Hắn không hiểu vì sao mình lại đau lòng chỉ vì 1 đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Tim hắn rất đau, cả tâm can cũng vỡ tan nát. . . Nha Đầu chìm vào giấc ngủ lặng yên, bước vào thế giới mới, nơi không còn mất mát, đau thương. . . Sở Lâm Vũ vẫn ôm lấy cái xác, phi thân lên ngựa, chờ quân lính giải vây rời khỏi đó. Không ngờ, Linh San dám bán đứng hắn, hắn đâu có đối xử tệ bạc với cô ấy. . . Ngồi trong doanh trại, Sở Lâm Vũ giở bức thư Linh San gửi ra đọc, trong thư kể rất tỉ mỉ từ chuyện mượn xác hoàn hồn cho đến luân hồi, hoàn toàn không giống bịa đặt. "Gửi Sở Lâm Vũ, Ta chính là Linh San, không phải tự, mà là tên thật. Ta không phải Nha Đầu. Nói đến đây chắc hẳn ngươi sẽ bất ngờ nhưng không có gì lạ cả, Nha Đầu đã chết rất lâu rồi, cô ấy còn đầu thai thành nô tì hầu hạ thân cận bên ngươi. Trái Đất tròn thật đấy! Ta lại gặp phải tình quân lúc trước của nàng, ngươi xem ta là nàng ấy mà yêu thương nhưng thật xin lỗi, ngươi đặt sai người rồi. Cố gắng đối xử tốt với tiểu Nha Đầu rồi ngươi sẽ biết được ai mới chính là người ngươi yêu thương. . ." "- Hoàng thượng, nô tỳ tin là có duyên tiền định đấy, vì nô tỳ phải có duyên với người nên mới có thể hầu hạ người như bây giờ. . ." [ Giới thiệu truyện mới của Win, còn vài chương nữa hết truyện này rồi "Thanh xuân của tôi và bạn cùng bàn" truyện này Win viết rất thật, từ những người bạn xung quanh và những chuyện mình và học trò sẽ trải qua. Đọc rồi cho Win nhận xét, những lượt like và share, comment chính là động lực để Win đăng chap nhanh ]
|
Chương 36: Vào Sinh Ra Tử. . . Chương 36: Vào sinh ra tử. . . Lửa đêm tại doanh trại ấm cúng lạ thường, tôi cứ tưởng ở đây đang đốt lửa cắm trại í. Từ bên trái sang: Thái Trác, Hoàng Minh Thống, Đại Ngưu, Vương Kim, tôi và Khuynh Triều. Đại Ngưu nở nụ cười: - Không ngờ lại đánh thắng Sở Lâm Vũ 1 cách dễ dàng như thế! - Đừng vội mừng, đằng sau Sở Lâm Vũ là cả 1 dòng tộc lớn nhất đất Sở. Hắn chỉ đang tìm kế án binh, nếu không cẩn thận, đánh vào lúc binh quyền chưa đủ thì có thể chúng ta sẽ bị dồn vào thế bí như 10 năm trước.- Vương Kim cầm cành cây khô ném vào đống lửa. Tôi thở dài: - 10 năm trước còn không cầm cự nổi đến 4 tháng cơ đấy! - Bà cô à, năm đó hoàng thượng là con một, chỉ cần tử trận thì bọn vô dụng trong dòng họ sẽ tranh chấp nhau đăng cơ, nhưng không giả vờ tử trận thì không được. Thứ nhất, để bảo toàn lực lượng, thứ hai, để chính quyền không bị thao túng bởi bọn tham quan trong nước, đành giả vờ cho Đại Sở ở tạm vài năm. Mật thất hoàng cung bọn chúng còn chưa biết hết, Vương triều phát triển chẳng được bao nhiêu thì biết rõ bọn chúng vô dụng, tham nhũng của công rồi. Chỉ có điều, Sở Lâm Vũ quả thật là người tài giỏi, lại có dòng họ phía sau dốc lòng yểm trợ nên phải cẩn thận thôi...- Thái Trác luôn miệng gọi tôi là bà cô già vì năm nay cậu ta chỉ vừa tròn 20, thua tôi 8 tuổi. Fine, cậu trẻ đấy! Ngoài trẻ ra thì cậu chẳng có gì hơn tôi cả! - Còn gọi ta là bà cô già nữa thì ta sẽ bẻ gãy răng của ngươi đó!- Tôi xoắn tay áo. Cậu ta giả vờ sợ sệt nấp sau lưng Hoàng Minh Thống: - Xem kìa, hung dữ như thế mà hoàng thượng cũng si mê tận 10 năm cho được! - Ngươi nói cái gì hả?- Vương Kim hắng giọng. Tôi hất tóc kiêu hãnh: - Tại vì chế đẹp đó mấy đứa! - Đẹp mà hung dữ cũng vậy thôi.- Thái Trác vẫn trêu ghẹo tôi. Bà mẹ, tôi không lấy dép lào khuếch keo dán sắt đập vào mặt cậu ta là không được mà! Ranh con, chờ đó... Tôi xoắn tay áo định nhào đến bóp cổ cậu ta thì Vương Kim nắm thắt lưng tôi kéo lại: - Sau này nàng là mẫu nghi thiên hạ rồi, không được tùy tiện như vậy nữa! Thái Trác cười tít mắt: - Đa tạ hoàng thượng đã bênh vực hạ thần! Rồi lè lưỡi trêu tôi. Tôi gật đầu thật mạnh đến nỗi cổ cũng muốn rơi xuống đất. Vương Kim chép miệng lắc đầu: - Nàng không thích ai thì có thể trảm đầu người đó! Cả bọn ồ lên cười, Thái Trác giả vờ phẫn uất, nấp ra phía sau bù lu bù loa: - Thật là... thấy ta hết giá trị lợi dụng rồi thì đá đi như trái bóng! - Thái Trác, có lời này của hoàng thượng, ngươi không xong rồi...- Ahihi, đồ ngốc... ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ bênh vực ai hả? Mọi người nán lại trò chuyện 1 lúc, sớm mai sẽ đi chinh chiến, sát phạt lần cuối cùng, còn phải xem ý trời có tội nguyện cho chúng tôi hay không. - Linh San, ngày mai chúng ta sẽ vào thành, ta đã chiếm được thành trì Vương Ngạn rồi!- Vương Kim mỉm cười vuốt tóc tôi, đôi mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đối diện. Tôi vui mừng reo lên: - Vậy thì tốt quá!- Chiếm được thành thì chiếm thế thượng phong rồi còn gì? - Thôi, về ngủ sớm đi, mai sẽ vất vả hơn nhiều...- Vương Kim phất tay giải tán, ôm tôi vào lều. Ngọn nến le lói không thể sưởi ấm cả cánh rừng lạnh giá nhưng có thể sưởi ấm trái tim tôi. Tôi vùi đầu vào lồng ngực của Vương Kim, nói: - Ngày mai sẽ thắng chứ? - Nhất định.- Hắn gật đầu chắc nịch. - Ta muốn chàng tha cho Sở Lâm Vũ 1 con đường sống...- Tôi ngẩng đầu lên cầu xin. Vương Kim thoáng không vui, đôi mày kiếm nhíu lại: - Tại sao... - Vì... - Vì nàng đã từng có hôn ước với hắn?- Ngữ khí Vương Kim tức giận. Tôi đấm vào ngực hắn: - Này, con cũng sinh rồi, còn sinh hẳn 2 đứa, chàng ghen vớ vẩn cái gì vậy hả? - Vậy thì tại sao?- Hắn thở dài. - Ta nợ ơn của Nha Đầu.- Tôi nhìn hắn xem có phản ứng gì không, hắn điềm nhiên hỏi lại: - Nàng còn không phải Nha Đầu ư? - Nếu ta nói... ta mượn xác hoàn hồn thì chàng có tin không?- Đến lúc tôi phải thú nhận sự thật, dù nó có khó tin đến thế nào đi chăng nữa. . . - Thì nàng là hồ ly mà!- Hắn phì cười véo mũi tôi. Tôi không đùa, tôi nghiêm túc: - Ta không phải người ở đây, ta ở thế kỷ 21... - Được rồi, nàng là ai cũng được, là yêu quái cũng chẳng sao, trẫm sẽ che chở cho hoàng hậu của mình cả đời.- Hắn siết chặt vòng tay ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt, ôm lại, chỉ thấy lòng mình lo lắng. Chỉ ngày mai nữa thôi, ngày mai nhất định sẽ khá hơn. . . Tờ mờ sáng, đoàn quân di dời vào thành Vương Ngạn. Vương Ngạn xây cao như núi, đứng ở trên còn ngỡ chạm vào được mây xanh. Thái Trác dẫn tôi ra phía sau, có 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi thật lớn, căn dặn tôi với Khuynh Triều: - Ở đây là nơi an toàn nhất, nương nương và thái tử cứ ở yên trong này sẽ không sao cả. - Hoàng thượng đâu?- Tôi hỏi cậu ta. Thái Trác nhướn mày: - Cuộc chiến đã bắt đầu rồi, người đã mang quân đi đánh Bắc Hà. Đánh Bắc Hà, chỗ ở hiểm yếu của dòng tộc Đại Sở, liệu có quá nguy hiểm hay không? Tôi lo lắng, bàn tay rịn ra không ít mồ hôi. Thái Trác hiểu lầm sự lo lắng của tôi, hắn nói: - Người yên tâm, ở thành còn có ta và Hoàng Minh Thống, không xảy ra bất trắc gì đâu! Tôi đành gật đầu thở dài. Ngồi trong phòng với mớ hỗn độn suốt 2 canh giờ khiến tôi mệt mỏi, cảm thấy sức tàn lực kiệt, chỉ sợ già đi trong 1 hôm. . . *Rầm* 1 tiếng nổ lớn phát ra làm tôi giật mình. Khuynh Triều đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa, khói bụi mù trời, tiếng hô vang dội như sấm. Vương Kim thắng trận trở về? Không đúng, rõ ràng là 1 trận chiến sinh tử đang diễn ra sôi nổi bên ngoài... Ở thành, chỉ để lại 3000 binh lính, liệu có chống chọi nổi hay không? Chống chọi được bao lâu? Sĩ khí suy giảm, không có người lãnh đạo, quân Vương triều hao hụt không ít. Vương Kim trúng kế của Sở Lâm Vũ rồi, muốn quay về thành chắc cũng phải 1 canh giờ nữa mới đến. 1 canh giờ. . . Tôi chạy như bay lên cổng thành nhìn xuống bên dưới, biển người chất chồng lên nhau mà chém giết. Người đánh trống ở trên thành vừa bị tên bắn, nằm thoi thóp bên cạnh cái trống. Trong những cuộc chiến tranh lúc xưa, sĩ khí thịnh hay suy đều phụ thuộc vào người gõ trống, chỉ cần người đánh trống dừng đánh thì có nghĩa là lui binh. Tôi cầm cung tên, giương mạnh hô to: - Nhất định phải kiên quyết chống trả, không để vuột mất thành Vương Ngạn! Vụt 1 cái, mũi têm đâm trúng cổ tên tướng giặc làm hắn ngã ngựa. Sĩ khí Vương triều tăng lên, tiếng hô đồng thanh như sấm dội. Tôi cầm dùi đánh trống, càng đánh càng mạnh, bàn tay bé nhỏ cũng sưng đỏ cả lên. Hoàng Minh Thống chạy lên kéo tay tôi: - Nương nương, ở đây rất nguy hiểm, người hãy lùi về phía sau ẩn náu trước đã! - Không được, sĩ khí quân ta đã tăng lên, ta không thể làm con rùa rụt cổ!- Tôi hất tay hắn ra, kiên định đánh trống dồn dập. . . Sở Lâm Vũ ở đằng xa nhìn tôi, tôi thấy rõ ánh mắt sáng như sao nhưng đầy thù hận ấy. Không hận sao được, tôi đã bán đứng hắn kia mà. Hắn giương cung, mũi tên bay về phía tôi. Cho dù là Nha Đầu thật, hắn cũng sẽ giết nếu phản bội hắn, huống hồ chi tôi chỉ là kẻ giả mạo. . . Tôi kiên định đánh trống thật mạnh, hai mắt nhìn về mũi tên đang bay về phía mình, chỉ biết đứng yên chờ đợi. . . Chỉ trong gang tấc, có người ôm tôi vào lòng, cả người đỡ trọn mấy mũi tên, 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi. . . Như bức tường thành vững chãi bị sụp đổ, cả vườn hoa hương sắc bị thiêu rụi trong chớp mắt, tim tôi nhẹ bâng, đau nhói. . . "- Nha Đầu, ta sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống!" Tại sao lúc đó tôi lại sắt đá cười khinh bỉ không tin? Vương Kim gục lên vai tôi, đau đớn hỏi: - Nàng không sao chứ? - Ngu ngốc, người có sao mới là chàng đó!- Tôi ôm lấy thắt lưng của hắn, gom tất cả sức lực còn lại hắn dồn hết lên người tôi. Tôi đỡ hắn vào, Hoàng Minh Thống vội thay tôi đánh trống. Vương Kim đứng thẳng người, không để tôi dìu, nói với Hoàng Minh Thống: - Gọi Thái Trác giả làm ta, cùng Đại Ngưu chống trả, viện quân của Thái thừa tướng sắp đến! - Tuân mệnh! Tôi đỡ Vương Kim vào trong phòng, nước mắt rơi như suối. Hắn cố đưa tay ra lau nước mắt cho tôi: - Ta đã làm được, ta đã bảo vệ nàng bằng cả mạng sống... - Đừng nói bậy bạ, chàng sẽ không sao cả! Chàng còn nợ ta 1 lời hứa...- Tôi nắm chặt lấy bàn tay hắn, mồ hôi ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi của hắn hay là của tôi. . . - Nếu ta không qua khỏi, nàng phải yểm trợ Khuynh Triều đăng cơ, chống trả Đại Sở, chỉ cần quân viện trợ đến, chúng ta sẽ giành lại được Vương quốc!- Vương Kim mỉm cười, nụ cười chấp nhận hiện thực. Tôi nghe tim mình quặn thắt, chỉ biết lắc đầu, bao nhiêu lời muốn nói cũng bị nuốt trôi xuống... Ngự y đến, kéo tôi ra bên ngoài để chữa trị vết thương cho Vương Kim. Tôi lau mạnh nước mắt trên mặt, vội chạy đến trước mặt hắn: - Chàng còn nợ ta 1 lời hứa, ta muốn làm hoàng hậu của chàng, chứ không phải thái hậu của Vương triều. Chàng không được thất hứa, phải khỏe mạnh cùng ta hưởng thụ giang sơn! Vương Kim nhìn tôi, ánh mắt lay động cả tâm can. Nói xong thì sức lực tôi như bị ai rút cạn, cắn môi thật chặt kìm nén, cố không nước mắt. Trên sa trường, khóc lóc là yếu đuối nhưng sao tôi không thể ngừng lại, phải, tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, trước mặt chân ái của mình thì lại yếu đuối, vô dụng như thế. Tôi chỉ biết đứng nhìn mấy vết thương trên người Vương Kim mà khóc. . . Vương Kim nở nụ cười gật đầu: - Được! Tôi cũng gật đầu, xoay người đi thật nhanh, che giấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngồi bên ngoài phòng chờ, từng phút từng giây dài dăng dẳng như đã qua mấy năm. Tôi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Vương Kim khi rút tên mà lòng mềm nhũn, đưa hai tay bịt kín miệng để mấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không vuột ra. Tôi ngồi chờ đến tối, ngự y mới bê chậu máu cùng 3 cây tên ra. Máu đầy cả thau đồng khiến tôi thất kinh, ngã quỵ xuống đất. Khuynh Triều ôm lấy vai tôi, đỡ tôi dậy: - Cha ta sao rồi?- Thằng bé hỏi ngự y vừa mới đi ra. - Hoàng thượng rất kiên cường, nhất định sẽ vượt qua!- Ông ta chỉ nói như thế rồi đi mất. Còn 2 ngự y ở bên trong, bọn họ đang bôi thuốc, băng bó vết thương cho Vương Kim. Quá nửa đêm, tôi vẫn trằn trọc chờ đợi ngoài cửa, 2 ngự y còn lại đi ra gọi tôi: - Hoàng thượng cho gọi nương nương!- Rồi không báo rõ bệnh tình nặng nhẹ đi mất. Tôi đẩy cửa vào, bước chân loạng choạng tiến đến gần Vương Kim đang nằm sấp, băng tấm vải trắng trên lưng, máu thấm qua vải làm hiện lên mấy vệt đỏ. - Linh San...- Hắn thều thào gọi tôi. Tôi nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình, tôi đã nín khóc lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy hình hài tiều tụy của hắn, nước mắt lại rơi lả chả: - Vất vả cho nàng rồi! - Không, chàng mới vất vả...- Tôi vội vàng lắc đầu giọng nói, vì khóc mà vỡ ra. - Ta không sao rồi...- Hắn mỉm cười, cái tên này, còn cười được nữa à? Tôi nghe vậy thì còn khóc lớn hơn khiến hắn lúng túng, vừa lau xong giọt này thì giọt khác đã kịp tràn ra. - Từ nay về sau, ta sẽ không rời xa nàng nửa bước, cùng nhau thưởng ngoạn giang sơn đến bạc đầu!- Hắn nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi cười trong nước mắt: - Được!
|
Chương 37: Lập Hậu. . . (End) Chương 37: Lập hậu. . . (End) Sáng hôm sau, viện binh đến, Thái thừa tướng vào báo cáo với Vương Kim, trận đánh đã chuyển biến tốt hơn. Tôi đút cháo cho Vương Kim, cũng chăm chú nghe chuyện quốc gia đại sự. Hắn ta vẫn nằm sấp, chưa ngồi dậy được. . . - Dự là 3 ngày 2 đêm nữa chúng ta sẽ thắng lợi định quốc...- Thái thừa tướng đầy tự tin nói chắc nịch. Tôi mỉm cười: - Nhanh thật! - 11 năm rồi, hẳn là nhanh...- Vương Kim mỉa mai tôi. Mặc kệ ngươi, người ta đang vui, không chấp nhất với tiểu nhân! - Hoàng thượng, cuối cùng thì ngài cũng tìm được một người xứng đáng để làm hoàng hậu, lúc nguy khó cũng không bỏ rơi người!- Thái thừa tướng đáng tuổi cha Vương Kim, tuy đã gần 60 nhưng thân thủ vẫn bất phàm. Trước người lớn, Vương Kim vẫn rất nể trọng, không hề cho mình là bậc đế vương và xem họ quần thần. - Bây giờ dù có phản đối, ta vẫn lập thôi. Hậu cung của ta đâu còn ai nữa...- Vương Kim nói đùa. Nếu muốn thì sẽ có thôi, còn bày đặt bảo không có. Hai người cười nói, 2 câu lại đá xoáy tôi 1 câu làm tôi chai mặt rồi mà vẫn thấy xấu hổ, không biết đáp trả thế nào. . . ******* Ba hôm sau, nghĩa quân toàn thắng như dự đoán. Không những giành lại được Vương triều, Vương Kim còn chiếm luôn cả đất Đại Sở. Chỉ có điều, không bắt được Sở Lâm Vũ. Vương Kim dán cáo thị, cho người truy lùng khắp nơi. . . Về lại hoàng cung, tôi thoải mái nằm dài lên giường mình, nhắm mắt mơ màng: - A Tú...- Tôi lại quên nữa rồi, A Tú làm gì có mặt ở đây chứ! Sau 6 tháng rong ruổi ở Đại Sở, à không, là Vương triều, bây giờ tôi mới nhớ đến đại gia đình mình còn ở Liêu quốc, chẳng biết họ có khỏe mạnh không nữa... Vương Kim mặc long bào, khí khái bất phàm, làm cho diện mạo anh tuấn càng thêm sáng lạng. Người đẹp nhờ lụa quả thật không sai. Tôi đứng dậy, đi đến cầm 2 vạt áo khoác của hắn chỉnh lại: - Mặc long bào rồi thì vịt cũng hóa thiên nga! - Làm gì có vịt nào hóa thiên nga, vốn dĩ thiên nga đã là thiên nga ngay từ nhỏ rồi!- Hắn chép miệng kéo tôi vào lòng. Tôi đẩy hắn ra: - Đã sang Liêu quốc đón thái hậu, thái hoàng thái hậu cùng con chúng ta được chưa? - Đợi vài hôm nữa hẳn đi...- Hắn lười nhác thở dài. Mấy hôm trước, Lão Phật Gia và thái hậu có viết thư trách móc, đại ý trong thư là hoàng thượng đã đủ lông đủ cánh, không xem 2 bà già ra gì, chuyện gì cũng quyết định 1 mình, còn sống hay đã chết đều không báo blah blah... - Chàng xem, Đại Ngưu người ta đã sang Liêu quốc đoàn tụ với A Tú rồi, chỉ là chờ sinh xong mới về Vương triều. Bỏ lại Tiểu Yến một mình ta không yên tâm.- Tôi trách móc. Thấy vậy, Vương Kim đành gật đầu: - Để ta sang tạ ơn Liêu Kinh Bảo đã dạy dỗ Tiểu Yến suốt thời gian qua, còn cưu mang cả thái hậu và thái hoàng thái hậu nữa. - Còn công chúa thì sao? Nàng ấy dù gì cũng là chính thất, chàng định phục quốc rồi thì quên đi nghĩa vợ chồng à?- Tuy tôi không phải thánh nữ nhưng cũng là người biết điều, công chúa cũng như tôi, 11 năm qua vẫn một lòng chung thủy, tôi được hưởng hạnh phúc còn cô ấy tại sao lại không thế? - Nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta đưa nàng đi dạo một vòng kinh thành cho khuây khỏa!- Nhắc đến công chúa hắn lại tìm cách lảng sang chuyện khác. Dù là bị thái hậu ép hôn, nhưng lúc công chúa có thai hắn chăm sóc còn tận tình hơn cả chăm sóc cho tôi mà. Tôi đành gật đầu, thay thường phục đi dạo cùng hắn. Vương Kim lúc xuất hành thường không dẫn theo binh lính do võ công của hắn thì khỏi bàn rồi. Kinh thành đang sửa san lại, mọi người có buôn bán nhưng vẫn còn hơi ít so với lúc trước chiến tranh. Sau khi đền bù thỏa đáng cho lương dân, quốc khố cũng chẳng còn lại bao nhiêu, 6 vạn lượng của tôi cứ như thế bay đi mất. Thôi thì... xuất giá tòng phu, xem như 6 vạn đó là "góp lửa thổi cơm chung". - Nàng xem, ta đã làm theo ý nàng, sau này sẽ sử dụng tiền mặt bằng giấy, không dùng đồng xu hoặc là vàng bạc cho đỡ tốn kém!- Vương Kim chỉ tay vào 1 người đang dùng tiền mới xuất hành của Vương triều để mua trái cây. Tôi vui vẻ gật đầu, thấy trong lòng thư thái: - Đúng vậy, để dành đồng sau này lắp đường ray đi! - Bây giờ nàng là mẫu nghi thiên hạ rồi, có nên đóng cửa Xuân Hoa lầu không hả?- Lang thang một hồi lại đến trước cửa cơ ngơi tôi gầy dựng. Tôi tức giận lắc đầu: - Của hồi môn ta để dành cho Tiểu Yến đấy, tính ra còn hơn cả quốc khố của chàng đang có. Chàng xem, nhà ở Liêu quốc, ta xây dựng chẳng hề thua kém hoàng cung đâu! - Ta biết nàng tài giỏi rồi, nhưng mà... - Đừng lo, ta vẫn dựa vào chàng để sống mà!- Tôi xoay người câu vai hắn kéo xuống. Hắn vênh mặt: - Chắc không? - Chắc!- Tôi gật đầu cười. Hắn tạm tin, kéo tay tôi đi về phía mặt trời. Giây phút yên bình tôi chờ đợi sau 11 năm chính là bây giờ. . . Cho dù Vương Kim không phải là hoàng đế Vương triều, cho dù hắn ta chỉ có đôi bàn tay trắng, tôi vẫn nguyện mãi ở cạnh bên hắn. Tôi sẽ bao nuôi hắn! Wo ai ni, hao hao ai ni... <3 ******** - Bối Nhi, chắc nàng cũng biết Vương Kim đã thắng trận phục quốc...- Người nói câu nói này không phải là Liêu Kinh Bảo mà chính là Phương Bạch Hàn. Liêu Bối Nhi lẳng lặng tựa người vào cây cột ở ngoài hiên, ánh mắt nhìn về khoảng không mông lung. Phương Bạch Hàn tiến đến, thở dài: - Nàng vẫn không động lòng ư? - Người ta yêu là Vương Kim.- Liêu Bối Nhi gật đầu chắc nịch. Phương Bạch Hàn mỉm cười, nụ cười chua chát, gương mặt anh tuấn trầm buồn, nhướn mày: - Ta sẽ rời khỏi hoàng cung, đi du ngoạn cho thư thả, có thể sẽ không gặp lại nàng nữa. Bảo trọng! Nói xong, Phương Bạch Hàn thong thả xoay người đi, Liêu Bối Nhi ngoảnh đầu nhìn rồi cười hắt ra 1 cái, không rõ là cười Phương Bạch Hàn không biết tự lượng sức, đỉa đeo chân hạc hay cười nhạo chính bản thân. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang buông, màu ráng vàng bao trùm lên cả bóng dáng xinh đẹp, hằn lên sàn 1 chiếc bóng cô độc. . . - Mẹ...- Vương Minh gọi khẽ. Liêu Bối Nhi xoay đầu lại mỉm cười: - Con có muốn nhận lại cha không? Vài hôm nữa, cha con nhất định sẽ đến đón ta, chúng ta sẽ là hoàng hậu và thái tử Vương triều... Vương Minh ngẩn ra 1 chút, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh. Liêu Bối Nhi đi về phía trước, bỏ lại thằng nhóc đứng trơ trọi. Tiểu Yến từ phía sau xông lên vỗ vai Vương Minh: - Huynh đứng ngẩn ngơ ở đây để làm gì? Hôm nay kinh thành có mở hội hoa đăng đấy, chúng ta đi cầu nguyện thôi! - Ờ...- Thằng bé gật đầu. Tiểu Yến giơ 2 bàn tay bé xinh ra kéo miệng thằng nhóc lên: - Cười cái xem nào! Chúng ta sang rủ cả Tống Hạo huynh đi.- Con bé kéo tay thằng nhóc chạy như bay. . . Trên phố, lồng đèn treo đỏ khắp 1 vùng thật đẹp đẽ. Tiểu Yến búi nửa tóc trên, tóc bên dưới xoã xuống dài đến thắt lưng, trên tóc có cài cây trâm hình chim yến xinh đẹp lạ thường. Con bé đi giữa Tống Hạo và Vương Minh, vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật lung linh đẹp đẽ. Phía trước, đoàn người đang tranh nhau mua đèn hoa đăng đông nghẹt, không tài nào chen chân qua được. Tiểu Yến lém lỉnh: - Hai huynh dùng võ công của mình chen vào xem ai mua được đèn nhanh nhất đi! Tống Hạo cười cười, hất mặt với Vương Minh: - Thử không? - Ta sợ huynh sao?- Vương Minh khoanh tay trước ngực, nói rồi cả 2 cùng xông lên phía trước. Tiểu Yến bật cười, vỗ tay cỗ vũ... Chỉ trong chốc lát, cả 2 đã trở lại với 2 cái đèn trên tay. Tiểu Yến chu môi hỏi: - Rốt cuộc là ai thắng? - Ta!- Cả 2 đồng thanh lên tiếng. Vương Minh cãi: - Rõ ràng ta mua được đèn trước! - Nhưng ta thoát ra ngoài trước đệ! Cả 2 cãi nhau long trời lở đất không ai nhường ai. Tiểu Yến đành hét lên: - Đủ rồi. Chúng ta đi đốt đèn hoa đăng... Cả ba viết điều ước của mình lên giấy thả lên bầu trời. Trời đêm đầy sao lại được đèn hoa đăng thắp sáng đẹp đến nỗi không có mỹ từ nào sánh được. Tiểu Yến xuýt xoa: - Đẹp thật đấy! - Muội đã ước điều gì vậy?- Tống Hạo hỏi, xem ra đó cũng là câu hỏi của Vương Minh. Con bé cười tươi: - Cầu nguyện cho cha mẹ, tiểu đệ và cả hai huynh nữa! - Muội cầu gì cho ta?- Cả hai trượng phu đồng thanh. - Nói ra sẽ mất linh đấy, chúng ta dạo một vòng rồi về ngủ!- Tiểu Yến kéo tay 2 huynh đệ chạy về phía trước. ********* Tôi về đến nhà, chạy vào phòng ngã lưng cho thoải mái, cả ngày đi đường mệt mỏi gần chết, sức trẻ đang dần cạn kiệt đây này. - Linh San, phòng tắm ở đâu vậy?- Vương Kim đẩy cửa vào hỏi tôi. Tôi mệt mỏi chỉ tay: - Phòng chàng không có phòng tắm sao? Còn hỏi ta? - Hình như thùng tắm bị hư, ta sang phòng nàng dùng tạm nhé!- Vừa nói xong không đợi tôi đồng ý đã ôm quần áo chạy vào trong. Tôi thở dài, nhắm mắt làm 1 giấc. Lúc sau có người đến lay tôi dậy, tôi mệt mỏi mở mắt: - Sao vậy? - Nàng không định đi tắm à?- Vương Kim vẻ mặt ngây thơ hỏi tôi. - Ta ngủ trước rồi mai tắm cũng không sao!- Tôi tiếp tục ôm gối ngủ, hắn lại ấy cái gối ra phóng lên giường nằm cạnh tôi: - 11 năm chưa động thủ, nàng muốn ta tuyệt dục hay sao? Tôi đang nằm ngủ cũng không kiềm được phì cười. Nãy giờ sang phòng tôi là để nói chuyện này ư? - Chàng ra Xuân Hoa lầu tìm đỡ cô nào đi, muốn lập phi ta cũng không cản, ta đang rất mệt, rất muốn ngủ! - Thôi!- Hắn gắt lên, mặt mày nhăn nhó như trẻ em bị giật kẹo. Tôi mở mắt không nổi nữa, mặc kệ hắn đang mè nheo làm loạn vẫn không có phản ứng. Tôi chép miệng: - Kiêng 11 năm còn được chẳng lẽ không kiêng được 1 ngày? Mai ta sẽ bù, vô cùng nhiệt tình, có được không? - Thật chứ?- Hắn kê mặt lên vai tôi hỏi. Tôi gật gật đầu: - Không đồng ý thì cưỡng bức cũng được, ta cho phép nhưng hôm nay thì mệt sắp chết rồi! Vương Kim bĩu môi ôm chặt lấy tôi: - Vậy cũng được, ta không thích cưỡng ép người khác. Nương tử ngủ ngon!- Ôi cứ như tôi và hắn vừa mới động phòng ấy. Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chuyện còn lại thì thức dậy hẳn tính. . . Sáng hôm sau tôi dậy rất muộn, vừa ra đại sảnh đã gặp Tiểu Yến cùng với Khuynh Triều chăm chú nhìn Vương Kim. Tôi bước đến nở nụ cười: - Tiểu Yến, đây là cha con! - Con không quan tâm!- Nói rồi nó quay phắt người bỏ đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Khuynh Triều: - Tỷ tỷ con bị gì vậy? - Mẹ hỏi cha đi, con không biết!- Nói rồi thằng bé đuổi theo Tiểu Yến. Tôi chống nạnh hỏi Vương Kim: - Chàng đã làm gì rồi? - Làm chuyện ta nên làm.- Hắn ta khá bình tĩnh nói. - Rốt cuộc là chuyện gì?- Tôi nhăn nhó bặm môi. - Đoạn tuyệt quan hệ với Liêu Bối Nhi! Ngữ khí Vương Kim rất chậm rãi mà làm tôi thất kinh hồn vía, đoạn tuyệt? Tôi khó hiểu hỏi: - Nàng ấy đã làm gì quá đáng ư? - Cắm sừng hoàng thượng thì có phải mang tội chết không?- Hắn nhếch môi rồi kéo tay tôi.- Đứa trẻ năm xưa cô ấy mang thai không phải của ta, ban nãy ta vào cung gặp Liêu Kinh Bảo, Liêu Bối Nhi liền mang đứa trẻ ra ép ta phải lập cô ta làm hoàng hậu. Ta đã nói rồi, ta chỉ động xuân tình với mỗi mình nàng thôi, tam cung lục viện tất cả mang thai đều không phải là của ta! Nếu bạn cắm sừng vương gia, nhẹ thì bạn sẽ bị bắt vào chùa tu hạnh nhưng nếu bạn cắm sừng hoàng thượng, nhẹ là tru di cửu tộc. Tôi không ngờ Liêu Bối Nhi một lòng chung thủy lại làm ra chuyện động trời này. Cũng may, anh trai của nàng ta là Liêu Kinh Bảo có ơn với Vương Kim nếu không thì... dù là quận chúa cũng bị thả trôi sông. Vậy Tiểu Yến tại sao mà tức giận? - Tiểu Yến vốn thân thiết với con của Liêu Bối Nhi, thấy đứa trẻ kia không được nhận ta là cha, ta lại nhận con bé làm con thì vô cùng khó xử. Cả 2 đứa trẻ đều không thể nhìn mặt nhau, suốt đường đi về quở trách ta. Nhưng cứ mang nó về Vương triều làm công chúa, hưởng vinh hoa phú quý, con bé sẽ mau quên thôi... Thì ra là vậy. . . Con của Liêu Bối Nhi là của ai chứ? Tôi cố nghĩ cũng không ra. Đúng lúc, Đại Ngưu bế đứa bé gái đi ra, nâng niu như viên ngọc: - Bệ hạ, người xem đứa trẻ này đáng yêu như thế phải đặt tên là gì nhỉ? - Họ Đại à?- Tôi đi đến đưa ngón tay trỏ nựng mặt con bé, trông đáng yêu kinh khủng ấy. - Đại Mỹ đi, là rất đẹp!- Vương Kim đặt tên. Cái tên nghe rất hay đó chứ, so với Đại Ngưu thì cứ như 1 trời 1 vực. Đại Ngưu cười hì hì: - Tạ chủ long ân, còn được hoàng thượng đặt tên cơ đấy, con gái của hạ thần đúng là may mắn! Tôi nở nụ cười nhìn Vương Kim, hắn ta cũng nhìn tôi rồi kéo tôi đi dạo 1 vòng, ám muội nói: - Đêm nay không được nuốt lời đấy! - Cái gì cơ?- Tôi giả vờ chọc tức hắn. Vương Kim cúi đầu: - Ta không ôn nhu nữa đâu! - Sắc lang! - Sắc hay không cũng là phu quân của nàng!- Hắn ta kéo tôi vào lòng.- Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, ta nhất định sẽ lập nàng làm hậu... ******* 3 tháng sau. . . - Đến rồi đến rồi! Vào vị trí! Tôi há hốc mồm nhìn đám nam nhân đang đứng xếp hàng, đội hình rất giống bài "Nobody" tôi biên đạo. Hơ... Đúng thật, bọn hắn đang nhảy "Nobody", làm chuyện khó coi gì đây? Định soán ngôi vũ đoàn "Bước chân Dịch Đình" à? "You know I still love you Baby. And it will never change." Tôi và Lão Phật Gia ôm bụng cười ngặt nghẽo, trời ơi... Vương Kim còn nhảy chính cơ đấy! Haha, tôi cười chết mất... Hắn đưa đôi mắt phượng quyến rũ tôi. Tôi bật cười "bắn tim". Tôi liếc mắt 1 vòng, đội hình bao gồm: Vương Kim- boss, Hoàng Minh Thống, Thái Trác, Khuynh Triều, Đại Ngưu. Bọn họ đang giở trò gì đấy? Rõ ràng là anh tuấn tiêu sái, ai lại nhảy mấy điệu này. Dứt bài, Vương Kim cầm cây bông hồng đi đến trước mặt tôi. Tôi trơ ra 1 lúc. . . A Tú và Mỹ Nhân đẩy tôi lên đứng trước mặt Vương Kim. Hắn nói: - Linh San à... - À!!!!- Cả đám xung quanh hùa theo. - Ta yêu nàng! - Á Á Á!- Mấy cô gái phía sau hét lên. - Nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không?- Vương Kim quỳ xuống, cắn cành bông hồng lên miệng. Ôi trời, uy nghi hoàng thượng đâu rồi? Có ai tin là chồng tôi 34 tuổi rồi không? Tôi đâu có điên, hoàng hậu ai chả muốn làm, không cần năn nỉ cũng đòi làm nhưng thấy tướng công nhiệt tình như thế cũng không muốn làm chàng ấy thất vọng. Tôi tiến đến, cầm lấy cành bông hồng kéo hắn đứng dậy. Mọi người vỗ tay hô vang: - Đồng ý đi, đồng ý đi! Tôi bỏ mặc lời nói của mấy người đó, làm như phim hành động, kéo hoàng thượng về phía mình, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn sâu. Mọi người hét ầm lên. 1 lúc lâu sau đó tôi mới buông hắn ra: - Ta đồng ý! Vương Kim ôm tôi bế bổng lên. Hoàng cung ăn tiệc lập hậu rất lớn, đến hơn 2 tuần sau mới vãng. . . ----------+++++End+++++--------- Truyện chưa kết thúc!!! Viết End tại đây chỉ là tạm thời vì có nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Nhất định phải chờ đọc 5 ngoại truyện đấy nhá! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Win suốt thời gian qua, đón đọc "Thanh xuân của tôi và bạn cùng bàn" tại .com để sống lại trong ký ức tuổi học trò nhé!
|