Phượng Mị
|
|
Phượng Mị Tác Giả : Hoa Tranh Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không Số Trang : 49 Trạng Thái : FULL
Trầm Phượng, khuynh thành tuyệt thế băng dung, u nhã bạch liên ngàn năm, đặc biệt xinh đẹp màu tím phượng mâu câu hồn nhiếp phách nhân tâm. Khi nàng gặp hắn, hắn chỉ mới 6 tuổi, một cái nhìn định tình cả vạn năm. Lãnh tình như nàng, vô tâm không lòng dạ nào, lần đầu biết như thế nào là nhất kiên chung tình. Từ khất nhi, nàng trở thành cung chủ huyết sát minh cung, đường tả thừa tướng bí ẩn của diễm nguyệt quốc, cho đến thống nhất tam quốc, trở thành phượng đế của phượng quốc đại lục. *** Ta từng nói bên cạnh ta không cần kẻ vô dụng, nhưng ngươi Phượng ạ! Đứa ngốc này, thiện lương như ngươi ta thật hết cách. Này ngươi không biết cầm kì thi họa, không biết... không biết, ta cũng không cần không muốn ngươi biết. Ta chỉ cần ngươi là chính ngươi, như vậy là đã tốt rồi, chỉ cần nhận của ta yêu, của ta sủng, mọi việc để cho ta lo, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi.
|
Q.1 - Chương 1: Xuyên Qua Thời Không Nói ai là người có quyền lực nhất Diễm Nguyệt Quốc Ai là người đáng sợ nhất Diễm Nguyệt Quốc Ai là người tình trong mộng của tất cả nam tử trong thiên hạ Chỉ một câu trả lời Đương nhiên là Đường tả thừa tướng Nói nhân có thể đắc tội với người nào, dù là đắc tội với hoàng đế cũng tốt hơn là đắc tội với Đường thừa tướng a Diễm nguyệt quốc, một quốc gia nữ tôn nam ti, nam sinh tử, hoàng đế là nữ hoàng, nữ nhân làm chánh sự, nam nhân lo việc gia đình. Nói đến quốc gia này, làm cho người ta tò mò ko ngớt, tiên đế lúc trước là hôn quân, hoang dâm vô độ, cách đây 3 năm, hòang đế bây giờ lật đổ trèo lên vương vị, bình định thiên hạ, chống ngoại xâm, làm cho vương triều đang nguy cơ sụp đỗ lại bắt đầu một thời kì thịnh thế yên hoa, rõ ràng hoàng đế bây giờ là một minh quân nha Nói đến đường tả thừa tướng, tại sao lại như thế nổi bật. theo như lời đồn đãi, bệ hạ tuy anh minh nhưng người giúp hoàng đế lên ngôi vị, đưa ra chính sách an ổn bình định thiên hạ, nhiều thiết kế bí ẩn làm cho diễm quốc từ một quốc gia đang trên đồi suy bại quật mạnh, vương lên, ngang hàng với Nhật quốc cùng Minh quốc. trở thành tam đại đế quốc, đồng thời nàng cũng là chủ nhân của La Tinh vân kị, kiêu binh bất khả chiến bại. Nhưng đều đáng nói ở đây Đường thừa tướng lại là một phong hoa tuyệt đại nữ nhân, tròn 16 tuổi, thông minh cơ trí lấn áp quần hùng ngạo diễm tứ phương, trở thành tình nhân trong mộng của ko biết bao nhiêu công tử khuê phòng a. Song đường thừa tướng lại cực kì lạnh nhạt, một bộ dáng băng sơn ngàn năm, làm việc thủ đoạn tàn ác, dã man, ko lưu tình, bất chấp thủ đoạn, cho nên nàng vừa là đối tượng vạn dân trong thiên hạ sùng bái yêu kính nhưng đồng thời là khiếp sợ. ………………………………………………………………… Hoàng cung, nơi được coi là phú quý nhất thiên hạ, mái ngói lưu ly, cung vàng điện ngọc, cảnh trí vô cùng tinh xảo mỹ lệ, lúc này Ngự thư phòng nơi làm việc của hoàng đế, đầy rẫy tấu chương trên bàn, có một nữ tử đang nhởn nhơ với đống sổ sách ấy, nàng một thân hoàng bào lộng lẫy quý giá, phượng hoàng thiêu chỉ vàng càng tôn lên cổ phong phạm đế vương, nữ tử tràn ngập anh khí, tuấn tú dung nhan, dơ tay nhấc chân tràn đầy phong phạm hoàng gia, nữ tữ này đích thị người trong thiên hạ xưng minh quân, nữ hoàng bệ hạ, Âu Dương Sắc Vi “A,a…. Mị……ngươi xem, tấu chương của hộ bộ đại nhân thật hảo ngoạn đâu”, Âu Dương hoàng đế lên tiếng nhìn về phía nhuyễn tháp Nhuyễn tháp được đặt nơi vị trí thuận lợi nhất trong thư phòng, trên đó có một thiếu nữ đang nằm, nhàn nhã hưởng thụ, nữ tử chừng 16 tuổi, mi mục thanh tú, ngũ quan hoàn hảo, xinh đẹp tuyệt luân, phượng mâu ngạo ngễ mang theo cổ câu hồn nhiếp phách, một thân hỏa y diễm mỹ càng ko thể nói nên lời vẻ diễm lệ của nàng “Hừ, lão cổ hủ đó, nếu ko phải một lòng cho dân cho nước ta đã sớm tiễn hắn lên tây thiên rồi, nữ tữ nhàm chán nói, tiếp tục nhắm mắt tìm kiếm chu công” “Hắc hắc…..ta nói Mị a, hộ bộ đại nhân nói ngươi quyền khuynh hoàng triều, ko tốt cho xã tắc…..ta thấy cũng ko sai, vậy đi ta nhường cho ngươi ngôi hoàng đế, ta mang của ta Tĩnh đi chu du thiên hạ”….thế nào, Âu Dương Sắc Vi cười nham hiểm nói, một bộ dạng hồ ly tính toán “Ngươi hai tháng trước vừa mới xuất cung ngoạn càng chưa đã, đừng có đỗ trách nhiệm cho ta, tốt nhất giải quyết hết đống tấu chương của ngươi đi,” nữ tữ xinh đẹp trừng mắt nói “a… mệt chết ta, ngày nào cũng đống tấu chương này hảo nhàm chán a, Mị ngươi hảo hảo giúp ta sao”, Sắc Vi làm nũng nói, nếu lúc này các vị đại thần mà thấy vị hoàng đế kính yêu của bọn họ lắc tay làm nũng với một tiểu cô nương thì ko biết sẽ bao nhiêu người chết ngất đây “đừng giở trò đó với ta, chiêu này thật cũ”, hỏa y xinh đẹp lạnh nhạt nói “Mị a, ngươi giúp ta, giúp ta nha”…….Âu Dương tiếp tục dở trò “hừ, ngươi thật phiền”, nói đoạn hỏa y cô gái phẫy tay, phi thân vụt đi, khinh công chớp nhoáng làm cho người ta ko khỏi hoa mắt “a …..Mị,,, ngươi thật nhẫn tâm”, ủy khuất Âu Dương làu bàu tiếp tục vùi đầu trong mớ sổ sách tấu chương “Vi, ngươi lại như thế ngoạn làm ị chạy đi rồi đúng ko”, giọng nói trầm thấp vang lên, mị hoặc. Chỉ thấy một thân hoàng y nam nhân, xinh xắn ngũ quan, làm da bạch ngọc, mị nhãn như tơ. Thật là một xinh đẹp nam nhân đâu “Tĩnh, ngươi thế nào lại đến đây”….âu dương bật dậy ra đỡ nam nhân ngồi xuống Ta đến xem ngươi, nam nhân ôn nhu cười Ân, tấu chương thật nhiều mệt chết ta, âu dương vục mặt lên vai nam nhân tên Tĩnh Ngươi cũng nên làm việc a, Mị còn có công việc của nàng ko thể luôn giúp ngươi được Ta biết, nhưng nàng giải quyết mọi việc thật nhanh a, công việc 1 tháng nàng giải quyết 3 ngày, làm ta nhàn nhã ko ít, Âu Dương nói nói Uh, từ lúc quen biết, ta thấy nàng luôn thật đặc biệt đâu, Tĩnh ôn nhu cười Nói đến Mị, âu dương sắc vi ko thể ko nhớ về 10 năm trước, có một oa nhi nhìn mình mà nói rằng “ chờ ta 5 năm, ta đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ngươi làm quà gặp mặt thế nào” oa nhi chỉ 6,7 tuổi nhưng tràn ngập ngạo khí, thong dong mà lạnh nhạt, tà cuồng làm cho nàng ko thể quên 10 năm quen biết, 10 năm tri âm tri kỉ, 10 năm……. Tất cả như chuyện diễn ra mới hôm qua………………… @@@@@@@@@@@@@@@@@@ Mị, ngươi mau đi, đừng quay trở về….nhanh nhanh…..giọng nói đầy bất an cùng lo lắng Vi, ngươi sao vậy…. thiếu nữ một thân hắc y, xinh đẹp dung nhan nhíu mày khi trả lời điện thoại Đừng nói, mau rời khỏi đây………….tít…tít…..điện thoại tắt ngấm, giọng nói cũng ko còn Bùm………………………tiếng nổ vang dội bùng lên, sau đó mọi vật chỉ còn một mảnh hắc ám, đen tối Đau………toàn thân tê nhức, mệt mỏi như rã rời. nàng biết rõ mình bị diệt khẩu, bị chính đồng bọn bán đứng, làm nhiều việc như thế vì quốc gia, vì xã hội rốt cuộc lại bị chính đó diệt khẩu Chí ít, còn có hắn……………nhếch môi cười khẽ, nữ tữ dần đi vào mê mang. Đến khi tỉnh lại, cái mà nàng nhìn thấy là cảnh tượng rộn ràng của chợ xá, nhưng lại là một cổ đại chợ xá Chết tiệt, xuyên qua……..nữ tử làu bàu Leng keng………hai đồng xu rơi vào trong chiếc bát mẻ lôi nàng khôi phục tình trạng Lúc này mị mới nhìn lại tình trạng của mình, thân thể là một oa nhi sao, quần áo rách bươm, một cổ mùi hôi bốc lên làm nàng ngạt thở, mị nhanh chóng chạy ra bờ suối gần đó Soi bóng, là một oa nhi chừng 4,5 tuổi mặt mày sáng sủa, tạm ổn…………..nếu như trời để cho ta sống lại đương nhiên sẽ hảo hảo sống tốt, hừ kiếp trước bán mạng vì quốc gia lại bị diệt khẩu, lúc này phải sống vì mình hắc hắc Mị, tên đầy đủ Đường Vũ Mị, điệp viên bí danh 001 của sở tình báo F, sát thủ đứng đầu,thiên tài với chỉ số IQ 200 tham gia nhiều chuyện cơ mật cục tình báo trên thế giới, rốt cục bị cấp trên hạ độc thủ, xuyên qua về cổ đại, sau mấy ngày tìm hiểu nàng rốt cục biết đây là Diễm Nguyệt quốc, một quốc gia nữ tôn nam ti, nam sinh tử a, thật hảo thú vị a Thời gian cũng thật nhanh, Mị cũng đến thế giới này được ba tháng a, nàng bây giờ có chỗ ăn chỗ ngủ, cuộc sống có thể coi là được. Thân thể này là một khất cái, nhưng mị một thiên tài, làm bút sinh ý với tữu lâu, 1 tháng chế một món ăn mới đổi lấy nơi ở, ăn mặc, cùng ngân lượng. ban đầu gặp lão bãn ko tin nhưng món ăn của mị thật sự mới lạ, khách càng lúc càng tăng, có thể nói nàng bây giờ là mỏ vàng của lão bản tửu lâu a ****************************************** Leng keng……………………..tiếng đánh chém vang cả một góc rừng. đang thong thả dạo chơi mị theo tiếng ồn bước đến Chỉ thấy một đám chừng 10 tên hắc y nhân, xoay quanh một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, nhưng tiểu cô nương đó bộ dạng ko hề hoảng hốt, mà bình tĩnh đáp trả, hộ binh thi thể nằm đầy có lẽ tử thương ba “Các ngươi là hoàng tỷ phái đến sao”, giọng nói cao ngạo tiểu cô nương nhìn về phía đám hắc y nhân “Vương gia, đắc tội”….một hắc y nhân nói, đồng thời vung kiếm đi lên Hừ, lại quyền lực tranh nhau, nhàm chán……Mị định xoay đầu đi, nàng ko thích tham gia mấy chuyện vớ vẩn này A,………tiểu cô nương 10 tuổi la lên, vai trái bị trúng một kiếm huyết chảy thấm đượm lêm cả vạt áo Mũi kiếm lao đến tiểu cô nương, nàng nhắm mắt nhận mệnh bỗng một đạo bóng dáng vút ra, thủ pháp quỷ dị một đao phóng ngay cổ hắc y nhân, chết ngay lập tức Tất cả mọi người đều kinh dị nhìn về phía bóng dáng trước mặt, rõ ràng chỉ là một tiểu oa nhi nhưng đôi con ngươi toát lên ý băng lãnh làm cho người ta hàn thấu xương Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn về phía oa nhi đứng trước mặt mình, hỏa y tung bay theo gió, một thân ngạo nghễ tà cuồng đứng đó uy nghi, hình ảnh đó làm cho tiểu cô nương lúc ấy mãi cho đến 10 năm sau khi là hoàng đế chí cao vô thượng cũng ko thể quên, đó là lần đầu nàng và nàng gặp nhau ”Oa nhi ngươi là ai”. Một hắc y nhân kinh ngạc nhìn về phía mị, thủ pháp thật tàn nhẫn, oa nhi này ko đơn giản. Mị ko nói, lãnh ý trong đôi mắt tràn đầy. Nàng định ko can thiệp nhưng khi tiểu cô nương la lên, Khuôn mặt đó lại đập sâu trong tâm nàng, Sắc Vi, duy nhất của nàng thân nhân, duy nhất của nàng nằng hữu, duy nhất nhân ko phản bội nàng………..tiểu nữ nhân đó có dung nhan thật giống Sắc Vi cho nên nàng ko thể ko ra tay Đao pháp quỷ dị, thủ pháp tàn nhẫn ngoan tuyệt, Mị nhanh chóng giải quyết hắc y nhân, nàng biết rõ cổ đại võ công thực cao cho nên nàng chỉ có thể dùng sát chiêu, ko dây dưa, vì nàng ko có nội lực “Ngươi ổn…”………mị xoay người nhìn về phía tiểu cô nương nọ, giọng điệu ôn nhu hơn, ko còn bộ dáng tu la địa ngục như lúc nãy “Ta….ta tốt, cảm ơn”. Tiểu cô nương lấy lại bình tĩnh cười gượng nhìn Mị “Ta gọi Âu Dương Sắc Vi, còn…ngươi…”tiểu cô nương gặng đau nói Mị nhíu mày, đi đến lấy một ít vải mỏng cầm máu cho Sắc Vi, cử chỉ ôn nhu làm cho sắc vi ngỡ ngàng, dường như đã lâu hắn ko có loại này ôn nhu ấm áp đối đãi qua. ”Đường Vũ Mị”, mị vừa cầm máu cho sắc vi vừa trả lời “Ân………ngươi có thể gọi ta Vi nha, ta có thể gọi ngươi Mị sao,” tiểu cô nương vui vẻ nói ‘Tùy ngươi’…..mị trả lời “Ta đưa ngươi về”, Mị giúp Vi đứng dậy phù nàng đi Dọc đường hai người đối đáp qua lại, chủ yếu là vi bắt chuyện, mị lại luôn làm bộ dáng băng sơn. Từ lần gặp gỡ đó. Âu dương sắc vi thường đến tìm Mị ngoạn, mị cũng ko chối từ, Vi nàng thực thích Mị cho nên luôn ôn nhu đối đãi sủng nịnh Mị, bộ dáng như một tỷ tỷ đâu. Còn Mị tuy ko biểu cảm nhiều nhưng thật ra nàng cũng thích lắm nàng đâu. Hai người qua lại cũng gần một năm, cho đến khi âu dương sắc vi lần hai bị ám sát, tuy ko thành nhưng bị thương thật nặng Nhìn dung nhan tái nhợt hôn mê, Mị đau lòng ko thôi, nàng biết rõ ai hại hắn nhưng lại ko có lực làm gì “Ngươi tỉnh? “Mị ôn nhu nói “Ân…..Mị cho ngươi lo lắng,” Sắc Vi cười yếu ớt Chờ ngươi khôi phục, Hắc bá sẽ đưa ngươi về phương bắc, nơi đó an toàn hơn, ko nên ở lại kinh thành, Mị thở dài nói “Ta biết, Mị ngươi đi cùng ta sao”, vi cười hỏi “Ko,” mị khẳng định “Tại sao… ngươi……”vi hoảng hốt, nàng có duy nhất thân nhân là nàng a, tuy có nhiều lắm tỷ muội nhưng toàn quyền lợi đấu đá lẫn nhau ngươi chết ta sống, chỉ có hắn là thật tâm đối đãi nàng, duy nhất nguồn ấm áp cho nên nàng ko nỡ rời a “Vi, cho ta 5 năm nhất định lúc đó có đủ cường bảo vệ ngươi, lúc đó đem ngôi vị hoàng đế tặng ngươi làm quà gặp mặt thế nào”, Mị ôn nhu cười, bá đạo trong lời nói, phượng mâu tà nghễ, tự tin cũng khó làm cho người ta tin đó là một oa nhi 6,7 tuổi trong lời nói đâu Sắc vi mở to mắt nhìn mị, ngạc nhiên cùng cảm động, đôi mắt như mù sương, đã từng chịu ko bao nhiêu lần ám sát, bị chính người thân bán đứng nàng đền kiên định nhưng thật sâu rồi cảm động, lần đầu tiên có người nói bảo vệ nàng, dù là một oa nhi, nàng thật muốn khóc a!
|
Q.1 - Chương 2: Huyết Sát Minh Cung- Lần Đầu Gặp Gỡ “Huyết sát minh cung, ko ngờ ngươi lại có ngày hôm nay, ha… ha..đem đầu của ngươi về, ta có thể xưng bá võ lâm…”…… giọng nói đầy dữ tợn, mang vẻ hèn mọn nhìn về hắc y nhân nọ “Hừ, phản đồ…….thì ra ngươi là nội gián của bọn võ lâm nhân sĩ, thật uổng công ta tín nhiệm ngươi,” trung niên thiếu phụ nói, nàng một thân hắc y, mãnh liệt sát khí, khóe miệng rĩ máu, tất nhiên là trúng kịch độc “Hừ đừng nói nhiều Hắc Cơ, nạp mạng đi”………gã trung niên nữ tử, mặt mày dữ tợn xấu xí vung kiếm đến “Đồ nhi, ra đi ngươi còn ở đó, sư phó chết chắc a,” hắc cơ gạt kiếm, thân mình sắp ngã nhìn về phía bụi cây nói. Nàng cảm nhận được có người, dù ko biết là ai nhưng hắn một thân mang nặng sát khí tuyệt ko thua nàng, cho nên đành trông chờ số mệnh vậy, vì thế Hắc Cơ hét lên Mị nhíu mày đi ra, nàng tình cờ đi qua lại thấy cảnh này( Mị :’Không biết vì sao hay gặp cảnh đánh nhau vậy trời! không lẽ đây là cổ đại phải gặp’ tác giả:’ tốt cho ngươi thôi, phàn nàn gì a’), ko định can thiệp chỉ đứng ngoài xem ko ngờ lão hồ ly đó lại cảm nhận được, ko lẽ cổ đại võ công như thế cao a, Mị khẽ thở dài ”Ha ha, oa nhi sao, Hắc Cơ ta ko biết ngươi lại nhận oa nhi này làm đồ đệ hắc……”..gã nữ tữ cười to, châm chọc đầy trào phúng Phốc…………………..chỉ thấy gã nữ nhân xấu xí đó nằm dài trên mặt đất, mâu quang kinh ngạc ko thể tin, gắt gao cùng phẫn hận, huyết từ cổ ào ạc cho đến chết Hắc Cơ trố mắt kinh ngạc nhìn oa nhi trước mặt, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lực khí mạnh mẽ thủ pháp quái dị tàn độc, ra tay chớp nhoáng khiến cho đối phương ko kịp trở tay, một chiêu chí mạng, ngay tử huyệt……….hảo a, Hắc Cơ khen thầm Hừ,…..Mị liếc mắt nhìn gã nữ nhân tròn mắt mà chết, lau đi máu trên tiểu đao, xoay người đi. Oa nhi, dừng bước………Hắc Cơ khẽ kêu Mị âm lãnh xoay đầu, hàn khí bức người làm cho Hắc Cơ, ma đầu trong võ lâm cũng cảm thấy có chút nghẹt thở a “Nói,” Mị nhìn hắc cơ “Lại đây”, hắc cơ vẫy tay ôn nhu cười Khi Mị lại gần, Hắc Cơ bắt lấy tay mị, mạnh mẽ truyền nội lực. Mị kinh ngạc,một nguồn nhiệt lực bốc lên làm cho nàng khó chịu, mâu quang lạnh nhạt nhìn về Hắc Cơ, khó hiểu cùng kinh ngạc. Sau một canh giờ , Hắc Cơ buông tay, dồn dập khó thở, máu từ miệng ồ ạc tuôn ra Nhìn trung niên nữ nhân sau khi truyền nội lực ình tóc bạc trắng, da nhăn nheo, từ trung niên biến thành lão nhân, thật quái dị, Mị nhíu mày nhìn hắc cơ Nói của ngươi điều kiện, Mị thở dài nói, giọng điệu có chút mềm lại “Hắc.,……… nha đầu, ngươi thật sảng khoái”……….hảo…. Hắc Cơ cười lớn “ta muốn là của ngươi sư phó,” Hắc Cơ nói “hảo!!”, truyền cho nàng nội lực coi như là nửa sư phó, điểm này ko sai biệt lắm, Mị đáp ”hảo đồ nhi,” hắc cơ cười lớn……… “khụ….khụ……đây là…..huyết công, võ công chí tôn của bản môn,” Hắc Cơ lấy trong mình một cuốn bí kiếp trong ngực đưa cho Mị “Đồ nhi, ngươi giúp ta mang cái túi đằng kia đến”…..hắc cơ chỉ vào phía trước. Mị đem đến, Hắc Cơ rút một ốc trúc nhỏ sau đó một tia sáng vút lên trời, như một ám hiệu. Một lát sau có ba hắc y nhân đến “tham kiến cung chủ”, ba hắc y nhân quỳ xuống “cung chủ ngài làm sao vậy……”……hắc y nhân la lên khi thấy hắc cơ suy yếu nằm đó, máu tràn đầy, thấm đượm vạt áo “ta bị tên phản đồ hạ độc”, Hắc Cơ tức giận nhìn về phía gã nữ nhân kia “tam hộ pháp nghe cho rõ”, hắc cơ gằn từng tiếng, thu hết sức lực nói: “nàng là các ngươi về sau là cung chủ đời thứ 7 của huyết sát minh cung”, hắc cơ chỉ về phía mị ba hắc y nhân ngạc nhiên nhìn về oa nhi trước mặt sau đó nhanh chóng thu lại bình tĩnh “đồ nhi……giúp ta quản lí huyết sát cung,…đây là lễ vật ta tặng ngươi…”…nói đoạn Hắc Cơ dúi vào tay Mị một miếng hắc ngọc “ta biết, ngươi an tâm mà đi,………….sư phó,” Mị than nhẹ nói. Huyết sát minh cung xem ra lại quay về con đường sát thủ, “hắc… hắc……..đồ nhi ngoan, ta….ta thực thỏa mãn…”….Hắc Cơ an tâm nhắm mắt. Một đời ma đầu nổi tiếng trong võ lâm đến đây kết thúc “cung chủ……………”.tam hộ pháp đau xót nhìn về phía Hắc Cơ. ”tham kiến cung chủ,” sau khi bình ổn tâm trạng tam hắc y nhân quỳ gối trước mị. Tuy bất ngờ nhưng dù gì cũng là cung chủ lựa chọn cho nên các nàng ko thể ko tin a. ******************************************* Sau khi an táng xong hắc cơ, Mị cũng đã ở phân đàn của huyết sát cung được ba ngày. Nàng lên mới biết Huyết sát cung quy mô ko đại nhưng cũng ko nhỏ, có đều thực trạng thật kinh khủng, kinh tế quẫn bách……….Hắc Cơ khốn kiếp để lại cho nàng cục diện này a, Mị trong lòng nguyền rủa Hắc Cơ( Tác giả: nguyền rủa người chết là ko nên a! tội lỗi..tội lỗi) Người trong Huyết sát cung lúc đầu ko tin lắm Mị, tỏ vẻ khinh thường, Mị ko nói, chỉ quan sát cục diện. Huyết sát minh cung có tứ đại hộ pháp, tứ đại đường chủ, hơn ba trăm đệ tử…………Mị quyết định cải tổ tốt lắm này huyết sát cung đâu Nàng vùi đầu trong thư phòng 3 ngày, ko ăn ko ngủ, thiết kế lại cục diện minh cung, đưa ra những ma quỷ huấn luyện . Đưa thảo sách cho tứ đại hộ pháp bắt đầu triển khai, các nàng trố mắt kinh ngạc này thảo sách, nhiều người tỏ vẻ bất bình……..nhưng Mị là ai, sát thủ thiên tài, hàn khí băng lãnh nộ uy làm cho người trong huyết sát cung tốt nhất im lặng làm theo vì ai cũng đồng ý một câu, chọc cung chủ chỉ có nước chết. “Lôi, mọi việc tiến hành thế nào”, âm thanh lạnh nhạt vang lên “Bẩm cung chủ, mọi việc đều an bài tốt lắm”, lôi nói. Nhìn oa nhi trước mặt ngạo nghễ tà cuồng, nàng thực ko dám tin oa nhi này trong vòng ba tháng ổn định cục diện minh cung, tạo nên một guồng máy khổng lồ, đang dần đi vào hoạt động “Ân………..bổn cung có việc xuống núi, ngươi cùng Điện ở lại, khoảng một tháng ta trở về,” Mị tiếp tục nói, tay ko ngừng xem các bảng báo cáo “Cung chủ, để cho Phong cùng Vũ đi cùng ngài “lôi nói, dù cung chủ võ công cái thế nhưng dù sao cũng là oa nhi a, “Ko cần, ta rất nhanh trở về” Mị nhíu mày “Thuộc hạ cáo lui”, lôi cúi người ra ngoài ****************************************** “Này ngươi yêu nghiệt, đừng tưởng mình xinh đẹp là đi quyến rũ của ta Ngọc tỷ tỷ”, một giọng nói thanh thúy vang lên “Ko có, ảnh ca ca, ta ko có….”.ôn nhu ma mị một tiểu thiếu niên chừng 8, 9 tuổi thút thít nức nở nói “Còn nói ko phải, đừng tỏ vẻ đáng thương”, gã thiêu niên lớn hơn chừng 11,12 tuổi điêu ngoa sĩ vả thiếu niên nọ “Ngươi có tin ta mắc của ta cha mẹ đuổi ngươi ra khỏi nhà”, gã thiếu niên tên Ảnh tiếp tục bắt nạt “Đừng, Ảnh ca ca, Phượng nhi biết sai rồi, ca ca tha cho ta”, gã thiếu niên ấm ức khóc khóc, đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy ủy khuất “Hừ, vô dụng………”…..Ảnh đẩy ngã Phượng chạy vào nhà “Ngươi có sao ko?” Mị hoặc âm thanh vang lên, chỉ thấy một hồng y oa nhi diễm lệ xinh đẹp ôn nhu cười đưa tay giúp Phượng đứng lên “Cảm…..cảm ơn”, gã thiếu niên đỏ mặt nhìn oa nhi trước mặt, nàng thật xinh đẹp a Mị khẽ cười nhìn thiếu niên trước mặt, làn ba trắng nõn, phấn điêu ngọc mài tiểu thiếu niên sao, đặc biệt đôi con ngươi xinh đẹp màu tím câu hồn nhiếp phách đâu. Mị từ lúc nãy nhìn đoạn đối thoại của hai gã thiếu niên mà cảm thấy tức cười, nhìn nam nhân trước mặt bộ dáng ủy khuất nước mắt lưng tròng bộ dạng ôn nhu thể thiếp làm cho tâm cảm thấy có chút mềm mại bất giác ôn nhu đối hắn, đây là trong truyền thuyết cái gọi là nhất kiến chung tình sao, Mị cười khẽ. “Của ngươi tên đâu”, mị ôn nhu nhìn thiếu niên trước mặt Ta….ta tên Trầm Phượng, thiếu niên càng nói càng cúi thấp đầu, bộ dáng thẹn thùng. Nàng hỏi tên ta sao, thật xinh đẹp lần đầu tiên hắn thấy một cô nương như thế đẹp đâu, tuy nói nữ nhân ko thích hợp với hai từ xinh đẹp nhưng mà…………… “Ta gọi Đường Vũ Mị,” Mị cười khẽ nhìn tiểu nam nhân trước mặt “Ân……”………phượng càng thêm cúi thấp đầu “Tốt lắm ko nên cúi thêm, ngươi sẽ ngã mất”, Mị cười rộ lên, thật đáng yêu này nam nhân “Ta………”..phượng càng thêm đỏ mặt, nhìn mị cường rộ lên thật xinh đẹp làm cho hắn bất giác tim đập như thế mạnh đâu “Ngươi vào nhà thôi, hôm khác lại đến xem ngươi…”…….Mị nói đoạn xoay người rời đi, vô tung vô ảnh Phượng đứng đó ngẩn ngơ nhìn một hồi cho đến khi hỏa y biết mất “Mị……”…..hắn thì thầm cười khẽ xoay người bước vào trong nhà
|
Q.1 - Chương 3: Năm Năm Đêm………………. Nguyệt hắc lên cao, ko gian chìm vào im lặng Trong căn phòng nhỏ, có một tiểu thiếu niên ngồi lui trong một góc, tóc tai hỗn độn, da thịt đầy vết roi, ướm máu, đôi mắt tràn đầy trống rỗng lẫn sợ hãi, bộ dáng thật đáng thương “Ngươi sao vậy,” một thanh âm khẽ vang lên, ngọn nến thắp sang chiếu rõ cả căn phòng “Ngươi…..ngươi……”….gã thiếu niên lắp bắp nhìn oa nhi nọ đứng trong phòng mình “Ai đánh ngươi,” Mị âm thanh tức giận trầm giọng hỏi, này mới có 3 ngày ko gặp lại như thế thảm a Thiếu niên to mắt ngạc nhiên nhìn Mị, bộ dáng ko thể tin “Lại đây”, Mị ra lệnh, giọng điệu có chút mềm lại Gã thiếu niên từng bước lại gần, mâu quang tràn đầy nghi kị Mị lấy một ít kim sang dược bôi cho hắn, động tác vô cùng ôn nhu thương tiếc, làm cho gã thiếu niên bất giác đỏ mặt “Ngươi nhận ra ta sao”, Mị ôn nhu hỏi, động tác vẫn tiếp tục “Ân, Mị………”…thiếu niên ôn nhu nói “Nói ai đánh ngươi”, Mị giọng điệu có chút ẩn giận “Ko có, là….là ta ko cẩn thận,” Phượng hoảng hốt phủ nhận Mị khẽ nhíu mày ko hỏi gì thêm, tiếp tục bôi dược “Làm sao ngươi vào được đây”, Phượng nghi hoặc hỏi “Ko quan trọng”, mị nói “Được rồi thương tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi ta phải đi”, mị ôn nhu nói “Nhanh vậy,………”…Phượng la lên nhưng rất nhanh đỏ mặt cúi đầu. nhìn bộ dáng đó mà Mị cảm thấy buồn cười kinh khủng “Ân, hôm sau ta lại đến”, mị vuốt tóc khẽ Phượng, sau đó nhanh chóng phi thân ra ngoài, để lại hắn ngồi một mình ngơ ngác mặt đỏ tim đập ( nha nha! Cổ đại yêu đương thật sớm ) ********************************************* Lại là một đêm trăng thanh gió mát, ko khí vô cùng tốt “Ngươi đến,” giọng nói tỏ vẻ vui mừng đích thị của Trầm Phượng. Gần 1 tháng nay cứ 2 ngày buổi tối Mị lại đến làm bạn với hắn, hắn thật vui đâu. “Ân, cho ngươi”, Mị ôn nhu cười lấy một ít mòn quà nhỏ trong túi áo cho hắn “Cảm….cảm ơn”, Phượng vui vẻ nhận “Phượng, muốn lên một chút ngắm trăng sao”, mị ôn nhu cười “Nga………”…phượng tròn mắt nhìn mị Mị ko nói, khẽ ôm hắn nhảy lên nóc nhà “Oa, mị của ngươi võ công thật lợi hại đâu”, quên cả đỏ mặt phượng hoan hô “Ân,……”…mị ko nói chỉ cười khẽ nhìn Tiểu nam nhân xinh đẹp trước mặt, nàng thực thích hắn đâu, này tiểu nam nhân duy nhất ngay từ lần đầu tiên khiến cho nàng động tâm Cho ngươi, Mị lấy ra một vật nho nhỏ đặt lên tay phượng “Đây là……”…., phượng ngạc nhiên nhìn tiểu miếng ngọc trong tay mình, màu lam điền tỏa ánh sáng nhè nhẹ xinh đẹp “Giữ lấy, đợi ta 16 tuổi ta đến thú ngươi, thế nào”. Mị cười cười hỏi “di…….”.Phượng đầu tiên là kinh ngạc sau đó thẹn đến đỏ mặt cúi đầu càng thấp “ko đồng ý,” Mị khẽ cười nói “ko….ko có,” Phượng lắp bắp hoảng hồn “vậy được,” Mị cười rộ lên xinh đẹp dung nhan, thật khác xa bộ dáng băng sơn của cung chủ Huyết sát minh cung đâu. Khẽ kéo Phượng vào trong lòng, hai người cùng nhau ngắm trăng, bộ dáng thập phần thân mật đâu. ( Nhỏ mà lãng mạng gớm) Nhìn tiểu nam nhân ôn nhu dựa vào vai mình ngủ say Mị cười khẽ, nàng đã tìm được rồi hai người mà nàng muốn bảo hộ nhất trong cuộc đời này đâu Nhưng có lẽ hắn ko ngờ rằng sau lần gặp mặt này cách nhau đến 10 năm mới gặp lại Dù cho hắn tài giỏi cỡ nào, tinh diệu ra sao chung quy cũng ko thoát ra khỏi vòng quay của số phận Có lẽ là thiên ý trêu ngươi Là định mệnh hay số phận Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ ***************************************** “Tham kiến chủ thượng,” tất cả mọi người trong điện vang lên, quỳ xuống vẻ mặt sùng bái nhìn một gã tiểu cô nương trước mặt Ngồi trên cao, một gã hồng y cô gái xinh đẹp diễm lệ, đôi phượng mâu tà cuồng liếc nhìn mọi người dưới điện, bá đạo ngạo khí, tôn quý ko nói nên lời, nàng ngồi đó, vẻ mặt âm lãnh tà cuồng, xinh đẹp dung nhan chiếu rọi đích thị Đường Vũ Mị Nàng dùng 5 năm thời gian phát triển Huyết sát minh cung đến mức ko một ai có thể ngờ được. Đứng đầu Minh cung cung chủ, dưới cung là tứ đại hộ pháp võ công trác tuyệt tâm tư nhạy bén. Lôi, Phong, Điện, Vũ. Dưới cung có 4 đường. Thanh long đường , thu thập tình báo trong thiên hạ. Huyền vũ đường là tổ chức sát thủ, dùng việc sát người buôn bán trao đổi, Chu tước đường nắm giữ mạch máu kinh tế của tam quốc, sinh ý của minh cung trải dài khắp tam đại cường quốc mạnh mẽ ko ngừng phát triển. Bạch hổ đường chuyên đào tạo người, nơi đây là nguồn gốc đào tạo nhân tài cho 3 đường kia. 5 năm thế lực Huyết sát minh cung lớn mạnh kinh khủng làm cho võ lâm khiếp đảm, ko một ai cả gan tìm người minh cung gây sự Truyền thuyết trong gian hồ Huyết sát cung chủ như sấm dậy bên tai a Truyền thuyết như một bụi mê Không ai biết cung chủ huyết sát cung là ai Lại càng không thể ngờ đứng đầu cung chỉ là một gã tiểu công nương 11, 12 tuế “Lôi, ko có tin tức sao,” Mị âm thanh băng lãnh vang lên, vẫn nhìn miếng tiểu ngọc trước mặt . “Chủ thượng, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn ko có tin tức, thuộc hạ vô dụng” Lôi cúi đầu trước nữ tử trước mặt “ngươi lui” Mị thở dài nói “là…………”……………..Lôi xoay người bước ra khỏi cửa “Phượng………..ngươi đi đâu vậy, 5 năm ta ko tìm thấy ngươi,” Mị nhìn miếng tiểu ngọc ôn nhu nỉ non Nàng từ sau khi quay về minh cung tình cờ xuống mật thất trong minh cung, miếng hắc ngọc mà Hắc Cơ đưa cho nàng lại là chìa khóa mở ra mật thất, trong đó có rất nhiều bí tịch võ công, y học cùng độc dược…………Mị trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma cho nên hôn mê gần hai tháng, cho đến khi tỉnh lại cho người tìm hiểu về tin tức của Trầm Phượng thì hắn lại biến mất, vô tung vô ảnh, 5 năm người của Thanh long đường lục nát tam quốc lại ko tìm được hắn, Mị thở dài Nàng bây giờ tu vi võ công cực cao, người trong thiên hạ có lẽ mấy ai địch lại, ko những thế y học cùng độc dược cực cao cho nên đến gần nàng là một chuyện ko dễ đừng nói hạ độc thủ. Chỉ có điều nàng ko hiểu, võ công trong mật thất nàng đều thành công luyện qua, người khác dùng 10 năm luyện một môn võ, nàng dùng 1 năm là đạt cảnh giới tối cao. Nhưng huyết công nàng lại luyện 5 năm lại chỉ có thể đạt đến tầng năm ( huyết sát công gồm 12 tầng), dường như có một nguồn nội lực đè nén làm cho huyết công khó có thể tiến xa, đành kiên nhẫn vậy nàng thở dài Thật ra Mị ko hề keo kiệt đem toàn bộ võ công trong mật thất dạy qua cho bọn đệ tử, tùy theo kì kinh bát mạch mà nàng cho bọn họ những môn công phu phù hợp, nàng ko phân biệt nam nữ, chỉ cần có thực lực là được……..chính vì lẽ đó 5 năm Huyết sát minh cung thế lực lớn mạnh, người trong cung võ công tịnh tiến, số người theo đó tăng lên vùn vụt. Ngoài ra Mị còn bồi dưỡng một đám ảnh vệ cùng ám vệ. Ảnh vệ hơn 100 nhân, võ công cao thủ, nhạy bén,trung thành tuyệt đối, làm việc nhanh nhạy. Ám vệ số lượng tương tự, võ công thuộc dạng nhất nhì võ lâm, thủ đoạn sắc bén, lấy mục đích làm hàng đầu. Bọn họ đều là những người do chính Mị bồi dạy cho nên hơn người, kiệt ngạo bất tuân, chỉ có Mị mới xứng là bọn họ chủ nhân, ko xem người khác vào mắt Mị còn bồi một nhóm kị binh, 91 người, tên gọi La tinh vân kị, kiêu ngạo anh dũng thiện chiến. Bọn họ binh giáp nhất khôi ám khí đầy mình, vũ khí thuộc loại quý hiếm, chiến mã cũng nhất lưu, tuy ít người nhưng bày binh bố trận tinh nhuệ, lấy một địch trăm, thiên nã quần hùng.La tinh vân kị, một cái tên huyền thoại về sau
|
Q.1 - Chương 4: Âu Dương Sắc Vi “Chủ thượng, có tin của Âu dương vương gia từ phương bắc gửi đến”, Lôi cúi người nói “nói”, Mị khẽ cười, ko biết nàng ra sao, 5 năm ko gặp có lẽ cũng đến lúc “là……..vương gia bị trúng tên độc, đang rơi vào tình trạng nguy kịch…”……..lôi ngập ngừng nói( số của vương gia thật thảm nha! Thường xuyên bị ám sát) “đi……”……..Mị hét lên, xoay người nhanh chóng bước đi tâm trạng thập phần lo lắng. này chết tiệt chắc chắc là tên hoàng đế kia làm Bắc thành Âu Dương vương phủ “Thế nào, có đỡ hơn ko”, mị ôn nhu nói. Nàng cỡi ngựa liên tục ba ngày ba đêm đến, thấy hắn tình trạng nguy kịch, nếu nàng chỉ đến muộn một chút thôi có lẽ, nói đến đây Mị bắc đầu tâm đau đi lên “ân…………..ta chưa chết sao…”……..Âu Dương Sắc Vi làu bàu nói “có ta ko ai hại được ngươi”, Mị tức cười nhìn liêu nhân trước mặt, 5 năm ko gặp nàng bây giờ hơn 15 rồi, càng thêm tuấn tú thanh nhã “a….ngươi……Mị…..ta đang nằm mơ sao”, Âu Dương Sắc Vi hét lên “ngươi cẩn thận động thương”, Mị nhíu mày “ô…ô…… Mị ngươi cuối cùng cũng đến a, ngươi tên hỗn đản nói đi là đi đến 5 năm ko về xem ta, ta sắp chết ngươi mới đến a.,” Sắc Vi giọng điệu hờn dỗi làm bọn hạ nhân lố mắt, vương gia cao cao tại thượng của bọn họ lại đi làm nũng với một tiểu cô nương a “biệt ồn ào, cẩn thận thương thế” Mị thở dài, hắn vẫn như thế trẻ con đâu “ân……….ngươi ko được đi nữa”, Sắc Vi lôi tay mị nói “Được…”……mị ôn nhu cười “Thật!” , Âu Dương Sắc Vi hào hứng “Ta về thực hiên của ta lời hứa năm năm trước, ngươi nhớ sao”, Mị giọng điệu kiên định nhìn về phía sắc vi Âu Dương Sắc Vi kinh ngạc nhìn mị, chỉ là lời nói trẻ con năm năm trước hắn sẽ ko xem là thật đi “Mị, ngươi biết rõ ta ko ham”, Sắc Vi lắc đầu cười khẽ “Ta biết nhưng hoàng đế hiện nay hoang dâm vô độ, quyền lực đều nằm trong tay mẹ con nhà Tiêu Ngạn- tể tướng, sớm hay muộn minh quốc cùng nhật quốc cũng sẽ xâm lấn, ngươi ko ra tay chỉ sợ……Hơn nữa ngươi chắc chắn ngươi sẽ không tiếp tục bị ám sát……”…Mị giọng điệu trầm xuống Âu Dương Sắc Vi ko nói, chỉ chăm chú nhìn Mị, thật lâu, thở dài rồi khẽ cười Sau đêm đó, Mị dùng 1 năm mua chuộc có, khống chế có làm cho bá quan trừ mẹ con tiêu ngạn. Cho đến khi thời cơ chín Mùi mị lẻn vào hoàng cung hạ độc, ép Âu Dương Ngọc- đương kim nữ hoàng viết di chiếu truyền ngôi cho Âu Dương Sắc Vi Âu dương Sắc Vi đăng lâm bảo điện, bình định thiên hạ quần diễm tứ phương dân cư an ổn lập nghiệp, người đời ca tụng minh quân. Trong triều có thêm chức vị tả thừa tướng, người này thừa tướng tài giỏi kiệt xuất nhưng bí ẩn ,mọi việc khó khăn triều đình đều do nàng giải quyết cho nên mọi người rất là sùng kính vị ko biết mặt này tả thừa tướng. cho đến khi nữ hoàng bệ hạ lấy nam hậu Lãnh Tĩnh, tả thừa tướng bí ẩn mới xuất hiện, phong tư trác tuyệt ngạo diễm quần hùng, một khúc cầm phổ khuynh tẫn cả thiên hạ, từ đó vị tả thừa tướng 15 tuổi này trở thành tình nhân trong mộng ko biết bao nhiêu vương công, công tử khuê phòng a. Tuy nhiên hiện mặt một năm, quan lại trong triều ko ai ko sợ nàng, này vị ác ma thừa tướng bộ mặt băng sơn vạn năm làm việc quyết đoán lạnh lùng thủ đoạn tàn nhẫn. Còn nhớ năm đó quân Nhật quốc gây chiến loạn biên cương. Này tài giỏi chiến lược, dùng binh như thần, nàng cùng La tinh vân kị diệt sạch Nhật quốc 5 vạn quân, thi chất đầy đồng, nàng lúc đó như tu la tái sinh. Từ đó, Đường thừa tướng mệnh danh thành chiến thần-thần thủ hộ của Diễm Nguyệt quốc. Kia tràng chiến dịch được chép trong một đoạn lịch sử trở thành một trong những cuộc chiến vĩ đại nhất thời bấy giờ. Và đó cũng là cuộc chiến khởi đầu về nàng cùng La tinh vân kị- bắt đầu một đoạn truyền kì về nàng. Nghe đến thừa tướng Đường Vũ Mị, ai cũng sợ mất mật cho nên ai muốn sống lâu một chút tốt nhất hảo hảo ko chọc nàng Này 1 năm thời gian Mị cũng đã 16 tuổi, nam nhân Diễm Nguyệt quốc ko ai ko ước ao gã cho nàng, tấu chương cầu xin nhiều công tử của mấy quan lại mong hoàng thượng tứ hôn…………., Mị đen mặt khủng bố làm một trận tơi bời từ đó ko ai dám nhắc đến việc này vì ai cũng muốn sống thêm một thời gian a, cho nên truyền thuyết về tả thừa tướng ko gần nam sắc tiếp tục lan truyền, nhưng mà nào có ai biết nàng vẫn tại, vẫn chờ…….. Một người xinh đẹp nam nhân Ôn nhu động lòng người Câu hồn nhiếp phách xinh đẹp màu tím con ngươi đâu! Trầm Phượng…..Phượng…….. Này hơn 10 năm, ngươi được….có hay không còn nhớ đến ta đâu Lời hứa của chúng ta……… Nói đến quan hệ của nữ hoàng cùng tả thừa tướng mọi người chỉ biết nói một chữ là hảo, hai chữ là rất hảo mà ba chữ là vô cùng hảo. Thật ra lúc trước Sắc Vi đồng ý vi đế, Mị phải làm thừa tướng.( Làm hoàng đế còn năn nỉ! cũng chỉ có trong tiểu thuyết à nha) công việc tấu chương hai người chia đôi, cứ Mị một tháng phê tấu chương tháng sau lại đến Sắc Vi, nhưng nói đúng hơn là Mị làm nhiều hơn, Âu Dương Sắc Vi thường xuyên lén lút cùng Lãnh Tĩnh trốn ra cung ngoạn bỏ lại việc cho Mị, những lúc đó Mị đen mặt nói “ngươi là hoàng đế hay ta là hoàng đế đây”, thì lúc đó có kẻ mặt dày nói rằng “ ta đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi a”, lúc đó Mị càng đen mặt. Cho nên truyền thuyết về nữ hoàng bệ hạ ít khi lâm triều nhưng công việc luôn ngăn nắp lại là một tò mò lớn đối quan lại a. “Mị, ngươi giúp ta đi nha, ta cùng Tĩnh thật lâu ko ra ngoài chơi hảo nhàm chán a”, Âu Dương Sắc Vi mặt dày ôm tay mị năn nỉ “Hai ngươi chẳng phải mới đi cách đây 1 tháng sao,” Mị đen mặt “Ô….ô…ngôi vị này hảo nhàm chán đâu ta ko làm nữa hoàng đế, ta hạ chỉ cho ngươi là sau đó đi du ngoạn đâu”, sắc vi vẻ mặt hồ ly nói “Có phải hay ko ta kiếp trước mắt nợ ngươi a”, Mị thở dài nhìn Sắc Vi “Hắc…hắc có lẽ ba” Sắc Vi cười nham hiểm “Được rồi, hai ngươi có thể ra cung chơi một chuyến nhưng chỉ được nửa tháng, sứ giả nhị quốc đến ta lúc đó ko muốn giải thích cho họ vì sao ko có ngươi a”, Mị thở dài “Ha ha, ta biết ngươi đối ta tốt nhất a”, Sắc Vi nũng nịu ôm chầm lấy Mị bộ dáng vô cùng vô lại “Hừ, ta thật mệt với ngươi”, mị sủng nịnh quát “Bảo trọng ta đi a,” Sắc Vi nhanh chóng phi thân khỏi đại điện “Chủ thượng”, Điện nhìn mị “Phái ảnh vệ bảo vệ bọn họ ba”, mị khẽ cười nói, này hoàng đế thật đáng yêu đâu “Là…………”….. *********************************** Nhìn nữ nhân trước mặt phê duyệt tấu chương, Trần Hằng ko biết ai mới là hoàng thượng đây. Nàng là thiếp thân tổng quản bên cạnh Sắc Vi, quan hệ giữa hai người nàng cũng biết rất rõ. Nàng ở trong cung này cũng hơn 10 năm, nhìn ko biết bao nhiêu loại người nhưng nàng cũng thật ko hiểu rõ nữ tử trước mặt. Xinh đẹp hơn bất cứ nam nhân nào nàng từng xem, trước đây hoàng đế hoang dâm vô độ mĩ nam như mây nhưng ko ai xinh đẹp bằng nữ nhân kia, nếu nàng là nam nhân chắc chắn là họa thủy a. Nói nàng ko tham quyền lực nhưng lại giúp nữ hoàng tất cả, quyền khuynh triều đình, nữ hoàng ko thích việc triều chính hầu như mọi việc nữ nhân này làm nhưng nàng ta lại ko thích ngôi vị hoàng đế, vậy nàng ta như thế vất vả là sao đâu, vì bệ hạ sao. Nhân tình ấm lạnh mấy ai như vậy tri kỉ đối đãi qua, cho nên tình cảm giữa vị thừa tướng này cùng bệ hạ nàng thật sâu khâm phục. Có lần nàng hỏi qua nữ hoàng nàng ko sợ tả thừa tướng nắm quyền sao, lúc đó nữ hoàng bình thản cười khẽ giọng điệu thập phần ôn nhu. Nàng nói: “ Dù tất cả người trong thiên hạ bỏ rơi ta Mị chắc chắn sẽ ko, với lại nếu nàng muốn ta nhất định sẽ cho dù là đế vị” lúc đó nàng thật sâu kinh ngạc, phải có bao nhiêu tin tưởng đâu, hai người ko chỉ là quân thần còn là thân nhân , là bạn bè,…là tri kỉ….. “Trần tổng quản, bệ hạ đi rồi sao,” Mị nói nhưng vẫn tiếp tục phê tấu chương ‘Là, bệ hạ nói qua ngài làm việc đừng quá thức khuya, bảo trọng thân thể”, trần hằng mỉm cười đạo “Là a”, Mị khẽ cười nàng còn có chút lương tâm ba
|