Phượng Mị
|
|
Q.3 - Chương 10: Hồng Nhan Tóc Bạc Phượng lăng Hàn băng nghìn năm vì ngươi mà kiến lập Phượng….ta đích Phượng nha!! “ Ngủ một chút là tốt rồi…rất nhanh thôi! Chờ ta làm xong một số chuyện, lập tức đến bên ngươi, được!!!.”..Mị đặt hắn nằm xuống hàn băng, phượng mâu nhu tình như nước, yêu say đắm cùng quyến luyến ko buông….ko đành…ko nỡ rời…lại phải đành buông tay..!! Khẽ điểm nhẹ hắn thần, đặt xuống cái hôn nhẹ,…rất nhẹ….gửi đến ngươi ái tình sâu đậm, si luyến ngàn năm…. Luyến tiếc nhìn ngươi thêm một lúc nữa, một lát nữa thôi!!...Phượng..Trầm Phượng….của ta Phượng…ngươi là như vậy xinh đẹp, như vậy thuần khiết….có đôi khi ta nghĩ, chính ta ko xứng cùng ngươi. Ngươi là thiên thần thiện lương….ta là tu la lãnh khốc…chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Nhưng ta luyến tiếc nha! Luyến tiếc buông tay, luyến tiếc ngươi!...cầm lòng ko đậu mà dùng hết sức yêu ngươi, sủng ngươi…giữ ngươi bên ta. Cho nên Phượng nha!...ta đời đời kiếp kiếp…ngàn năm…vạn niên vẫn sẽ truy theo ngươi…bất li bất khí. Phượng…đến cầu Nại hà đừng bước đi quá nhanh, chờ ta cùng ngươi, được…!!..rất nhanh, ngươi sẽ ko phải chờ lâu rồi…..còn có… Ta ái ngươi!... Ta yêu ngươi!!..... Phượng lăng đóng lại…. Ta và ngươi…rất nhanh gặp lại…Phượng! chờ ta. “ Mị,…ngươi…!!” Âu Dương Sắc Vi đau lòng nhìn này muội muội…hồng nhan một đêm tóc bạc trắng, ngày xưa một đầu mềm mại ô phát thay bằng ngân phát…rốt cục phải có bao nhiêu ái tình đậm sâu mới có thể khiến một người vì tình một đêm đầu bạc đây. “ Ta ko sao…” Mị cười khẽ, này cười có bao nhiêu đau bao nhiêu xót ni… “ Phong nhi, Ly nhi…đi thôi! Chúng ta về gia…” Mị ôn nhu nhìn nàng đích hai đứa con, đây là báu vật, là kết tinh tình yêu mà hắn để lại cho nàng nha… “ Mẫu thân….còn cha ni!!” ..nam hài nhãn thần mờ mịt hỏi “ Ân….cha thân mệt mỏi, muốn ngủ một giấc…chúng ta đừng làm phiền hắn…” Mị sờ đầu đứa con, nhẹ giọng giải thích… Ân………… Nguyên niên 949, Phượng hậu bệnh nặng qua đời….Phượng quốc đồng tang….truyền thuyết, trong một đêm Phượng đế, hồng nhan tóc bạc trắng…khiến cho dân chúng một lần nữa khắc cốt ghi tâm….yêu say đắm cuồng nhiệt, ái tình đích loạn thế….Phượng đế cùng Phượng hậu!! **************************************************** 10 niên …như một giấc mộng vô ngân… Nguyên lai thời gian lặng lẽ qua đi Im lìm đến đáng sợ Những đoạn cây khô đã dài ra mấy nhánh đây Mười năm cô đơn tịch mịch Mười niên lạnh lẽo, triền miên Cứ tưởng vết thương theo thời gian sẽ dịu bớt Nhưng sao tâm vẫn như thế đau Vẫn như vậy triệt phế tâm can Mười niên ko có ngươi Lặng lẽ triền miên……… Ngự thư phòng…… “ Phong nhi, ngươi đến rồi…”..trầm thấp mị hoặc thanh âm vang lên, chỉ thấy hỏa bào nữ tử khuynh thế dung nhan, năm tháng dường như ko lưu lại trên dung nhan nữ tử ấy, nàng càng thêm thành thục mị hoặc mà thôi “ Mẫu thân…” .tử y nữ tử nghi hoặc nhìn nàng đích mẫu thân, hơn 10 năm qua đi, nữ hài tử lúc nhỏ bây giờ đã trưởng thành, nàng bây giờ đã là Phượng quốc hoàng rất nữ, cao quý ko ai bì kịp. Vì kế thừa Trầm Phượng đích dung nhan, Đường Mạc Phong càng thêm tuấn mỹ vô trù “ Phong nhi đã trưởng thành rồi….cuối cùng cũng lớn khôn…ta thật an tâm ni” …Mị ôn nhu cười nhìn nàng nữ nhân, mâu quang tràn đầy đau tích cùng sủng nịnh “ Nương…”..Mạc Phong đau lòng nhìn của mình mẫu thân, chẳng lẻ người sắp phải đi rồi sao. Nàng biết rồi cũng sẽ có một ngày nương cũng đi cùng phụ thân….nhưng mà dù đã chuẩn bị tâm lí hơn 10 năm vẫn như vậy khó chịu nha!! “ Phong nhi, nhất định trở thành kẻ mạnh đúng ko ” …Mị đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên Mạc Phong, tay khẽ vuốt hắn mái tóc, như lúc thời ấu thơ, nàng vẫn luôn thích vuốt nhẹ hai người con mái tóc….như vậy êm ả….ấm áp….giống hắn…. “ Ân….ta nhất định ko để cho nương thất vọng…” Mạc Phong kiên định nói, chính là mâu quang rưng rưng bán đứng hắn đích kiên cường “ Ngoan, Phong nhi…nhất định trở thành tốt minh quân….có thể bảo vệ được người mà mình quan tâm nha…” Mị xinh đẹp cười, tay càng thêm ôn nhu vỗ về an ủi hắn “ Ân…”…giống như..nương bảo vệ cha vậy, ta cũng sẽ như người, tìm một người để yêu…một người mà ta có thể khuynh tẫn tất cả vì hắn….như vậy ta có thể cảm nhận được….ái mà nương dành cho cha đậm như thế nào….lúc đó…ta sẽ ko oán…ko hối người…đã bỏ ta cùng đệ đệ mà đi. “ Mẫu thân, ngươi một đời vì phụ thân…như vậy có từng hối hận” “ Ta luyến tiếc hắn… Ta biết hắn lúc 6 tuổi…lại mười niên sau mới bên cạnh nhau….chẳng lâu sau lại chia li…bên nhau 100 ngày lại vĩnh cách âm dương…nhưng mà, ta chưa có một ngày hối hận……” “ Phong nhi! Ái một người….dù ở bên cạnh người đó một ngày…1 khắc cũng là đều hạnh phúc…cho nên sau này nếu ngươi tìm được người khiến ngươi yêu say đắm…lúc đó ta đích Phong nhi sẽ hiểu thôi…” .Mị ôn nhu cười nhẹ giọng giải thích… “ Ân……” “ Chăm sóc tốt cho Ly nhi…” “ Ân…..” “ Gởi lời chúc phúc cùng xin lỗi của ta đến Âu Dương” “ Ân……” “ Đi thôi, chuẩn bị cho tốt…ngày mai là ngươi đăng cơ vi đế, trở thành trên đại lục này cao quý nhất nhân rồi….” Đường Mạc Phong cũng ko biết mình như thế nào bước ra Ngự thư phòng…tâm nàng như vậy loạn, trí óc nàng….ko thể suy nghĩ được gì cả….khẽ nhắm lại nhãn thần….lệ nhẹ nhàng rơi, vô thanh vô tức…. Mẫu thân, ta chúc ngài…cùng phụ thân vĩnh ko phân li….phi li…!!!
|
Q.3 - Chương 11: Kết Thúc Cũng Là Bắt Đầu Mị , của ngươi tình, kiếp sau vẫn để lại cho ta, được..!!!! Ngốc!... của ta tình vẫn luôn chỉ cho ngươi, mình ngươi, ngươi là ta duy nhất, cho nên dù ngươi không muốn nhận cũng không ko thể thoát nha. Ân……..thật tốt, nếu vậy….thật tốt Mị….. Sao?.... Ta luyến tiếc ngươi……… Ta biết……… Ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút Ân, ngủ đi, ta vẫn luôn cạnh ngươi Vĩnh bên cạnh ngươi…….mãi mãi………… Đào Phượng hiên vẫn đẹp như thế, này hoa này lá….này dòng suối nhỏ, này hòn non bộ, như thơ như họa, là một bức tranh cuộn tròn xinh đẹp. Đào phượng hiên là vì hắn mà tạo thành, một đời yêu luyến. Ái hắn hơn 20 niên, hơn 20 niên lễu …..này yêu cứ tưởng theo năm tháng sẽ phai mờ bớt, nhưng lại càng sâu, càng luyến càng si…..một đời…một thế Một vài đóa hoa khe khẽ nở trong khí đông giá rét….âm thanh trong vắt, thiên nhiên chớm đông luôn xinh đẹp, một loại sức quyến rũ trong trẻo, thanh lãnh….vài hạt tuyết nhẹ nhàng lả tả phủ xuống bờ vai hắn, tuyết càng dày phủ trên hỏa hồng xinh đẹp….người đó đứng đây có lẽ lâu lắm…dáng người thon gầy, hỏa y xinh đẹp bay trong gió, một đầu ngân phát nhẹ nhàng mà vũ theo âm thanh của tự nhiên…..người đó đứng đó, thật mỹ….mỹ đến thê lương….. “ Phượng…..của ta Phượng, hôm nay là ngày Phong nhi đăng cơ, ngươi xem thật náo nhiệt rồi…” .môi anh đào khẽ hở, âm thanh từ tính nhẹ nhàng như nỉ như non, phượng mâu lay động khẽ mở…xinh đẹp câu hồn nhân tâm. Này ánh mắt tà nghễ bá đạo thiên hại mấy ai bì kịp, khiến cho bao kẻ si mê, bao người sợ hãi, này đôi phượng mâu trải qua tang thương rèn luyện càng thêm âm trầm, nội liễm…..song này nhãn mâu luôn chỉ vì một người mà ôn nhu, mà bi thương, mà xót xa, rơi lệ…… “ Phượng !...mọi việc ta đã làm xong hết rồi, ta đến với ngươi được…” Mị ôn nhu cười, nhãn mâu xa xăm nhìn về phía chân trời…….. Mật đạo khởi động…….Đào phượng hiên dường như thay đổi cả một kết cấu, diễm lệ phi vũ mang theo hàn lạnh xâm nhập đến cốt tủy. Nơi đây là Phượng lăng, nơi mà nàng thiết lập vì hắn….này ngàn năm hàn băng, khuynh thế dung nhan của hắn vẫn luôn như thế làm cho thiên địa lu mờ. Hắn nằm đó, thiên hạ của nàng, của nàng chấp niệm…..an tường xinh đẹp ngủ dung. Khẽ vuốt hàng mi, này xinh đẹp đôi mắt, này xinh đẹp bờ môi……đôi ngọc thủ khẽ luồn vào từng sợi tóc….này động tác ôn nhu ấm áp, cẩn thận như đang chạm vào hi thế trân bảo thế gian…triền miên... si luyến………… “ Phượng……” Mị ôn nhu cười, nhìn hắn…..chạm hắn….khẽ hôn hắn thần…như chuồn chuồn lướt nhẹ nhưng cũng đầy ái tình. Nếu thời gian khi đó ngừng lại Ngày đó ta và ngươi tương ngộ Khi đó ngươi 8 tuổi, ta 6 tuổi Này khi đó gặp ngươi…….. Có lẽ đã định sẵn chúng ta một đời dây dưa Này phân ái tình………… Có vui có buồn, có si có luyến,có bi có thương Song ta chưa từng có một ngày hối hận Gặp ngươi, quen ngươi, ái ngươi…. Dù lắm bi ai , cũng lắm xót xa..!!. Trầm Phượng…Phượng ….của ngươi tên, của ngươi ánh mắt, của ngươi nụ cười, mỗi cái nhíu mi rồi lại đáng yêu cử chỉ………khắc vào ta dung huyết, cốt nhục đến tận xương tủy ,ta yêu ngươi ..yêu đến ta cũng ko rõ nó nhiều như thế nào, chỉ biết dù trăm vạn năm sau,……..thương hải tan điền qua đi, này giang sơn như họa cũng chôn theo vết bụi mờ lịch sử. Tất cả trở thành hư vô……giữa ngàn người qua lại ta cũng sẽ nhận ra ngươi….nhìn ngươi..rồi lại yêu ngươi……. Huyết…!!!... ... Xinh đẹp đích huyết Một giọt, hai giọt…… nhẹ nhàng theo khóe môi hắn tràn ra, sắc đỏ xinh đẹp,….uốn lượn theo vũ đạo đường cong của chủ nhân của nó Mười ngón tay đan xen lẫn nhau, ghì chặt…, níu lấy….. Này một đầu ngân phát quấn lấy ba ngàn tóc đen Hai bóng dáng nằm đó Hồng y tựa hỏa Bạch y thanh lãnh ôn nhu Khuynh thế dung nhan Khóe miệng xinh đẹp tiếu dung An tường cùng nhau Trăm năm….ngàn năm….vạn năm…. Vĩnh viễn…..chẳng phân li Phi ly…..phi..ly…. Phượng lăng đóng lại, vĩnh cách thế giới bên ngoài vạn niên Phong mang theo cái khe khẽ lạnh của khí trời lập đông. Tuyết trắng phủi đầy, một màu trắng xóa thuần khiết..màu trắng tang thương…như ca, như oán….nỉ non thầm thì…..bỗng nhiên những cây đào khô héo giữa khí trời đông lạnh, sống lại như một kì tích. Đâm chồi, nảy lộc, khai hoa. Hoa bay đầy trời, lạc anh rực rỡ. Bao phủ cả một vùng không gian. Sắc hồng hoa rực rở xinh đẹp nhưng cũng đây thê diễm đau thương Này đây xinh đẹp bức họa như đang chúc phúc bọn họ Cũng chúc phúc cho ngững kẻ có tình trong thiên hạ Năm tháng tại thời khắc này dường như an tĩnh lại Nguyên niên 959 thất nguyệt. Phượng đế đời thứ 2 đăng cơ vi đế, quân lâm thiên hạ, lấy niên hiệu Phong đế, cả nước mừng vui Cùng ngày, thiên hạ nổi danh Phượng đế Đường Vũ Mị, dùng diễm độc kết thúc sinh mệnh, thực hiện lời hứa với của nàng Phượng hậu Chấp tử tay cùng nhau giai lão Không cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Không tử cùng niên, cùng tháng cùng ngày Chỉ nguyện sinh đồng sàng , tử cùng huyệt Môt đời tình, một đời ái Cả đời luyến, cả đời yêu Một thế si, một thế mê Ngàn niên theo đuổi, ngàn niên chấp niệm Vĩnh thế yêu luyến, đời đời dây dưa Khi Phong đế cùng đệ đệ của mình đến thấy này đây xinh đẹp Đào phượng hiên, thanh lãnh, thê lương….này nước mắt như mưa…lệ không ngừng chảy….. “ Tỷ….nương cùng cha chẳng phân li nửa đúng không”, “ Ân…..” “ Tỷ…..cha là người hạnh phúc nhất thiên hạ” “ Ân….” “ Nàng đi rồi sao? Này không ngoan đích Mị, chẳng nói một lời từ biệt” , Âu Dương Sắc Vi cười nói, cười nhưng sao thê lương. Này một đời tri kỉ, một đời tỷ muội……quen biết…..thật đẹp “ Nàng đang hạnh phúc, đúng không?” Lãnh Tĩnh ôn nhu cười, nhãn thần xa xăm nhìn về phía Đào phượng hiên “ Ân…..bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhất rồi…”. “ Đi thôi!! Đừng quấy rầy nàng……” Sắc Vi mỉm cười nói Khi bốn người vừa cất bước đi……….. Này kia xinh đẹp cảnh vật dường như tẫn hết sinh mệnh cuối cùng, khai hoa……xinh đẹp diễm mỹ ….rồi nhanh chóng úa tàn…..sinh mệnh kết thúc, tất cả hóa thành hư vô bụi mờ…… Một đời truyền kì về nàng Một đời chấp niệm ái luyến Phượng Mị _ Đường Vũ Mị - Trầm Phượng_ Mị- Phượng……Phượng đế- Phượng hậu trở thành một đoạn loạn thế tình duyên….người đời ca tụng…….. 500 năm sau thương hải tang điền qua đi, một thời kì thịnh thế yên hoa Phượng quốc đến hồi suy tàn. Một thời đại khác lên thay thế như một quy luật lịch sử qua đi……….. Có chăng qua một đời loạn thế mới bắt đầu một thời đại phồn hoa Tô Châu Thủ phủ nổi tiếng, ngoài kinh đô của này quốc gia. Cảnh vật xinh đẹp…, phố xá đông đúc….trăm ngàn người qua lại……. Xinh đẹp phượng mâu tà nghễ lạnh lùng mang theo cổ khí thế không thể coi thường, cao quý khí khí chất , hoàn hảo dung nhan…một thân hỏa y như thiên diễm tà mị. Nàng đứng đó khiến cho này thiên địa thất sắc “ Mị, ngươi làm sao vậy?” , họ Mộ Dung Vi cau mày hỏi. Này đang đi sao lại đứng lại thế kia Khóe miệng cong lên tiếu dung, này khuynh thành cười làm cho thiên địa lu mờ. Mộ Dung Vi kinh ngạc nhìn nàng trước mắt bạn thân. Này Mị trời sinh lãnh tình lãnh tâm, nếu cười chỉ là cười nhạt, cười hiểm khác với lúc bấy giờ như hoa khai, xinh đẹp thuần khiết, này tà mị phượng mắt, ánh nhìn vì ai như thế ôn nhu. Mộ dung vi kinh ngạc nhìn về phía trước Chỉ thấy, hạc trong bầy gà…một thân bạch y phiêu diêu trong gió, ba ngàn thanh ti uốn lượn xinh đẹp được vén nhẹ bởi một thanh bạch trâm. Xuất sắc ngũ quan, khuynh thế băng dung, này đặc biệt đôi tử nhãn thật xinh đẹp câu hồn nhiếp phách….thật là tuyệt thế giai công tử nha. Mộ dung vi thầm khen “ Mị…” ...ơ! đâu rồi…… “ Tại hạ Đường Vũ Mị, chẳng biết công tử phương danh……”. “ Ta…ta Trầm Phượng………”… Trầm phượng….Phượng……ta đích Phượng….. Dù giữa trăm ngàn người, ta vẫn sẽ nhận ra ngươi…..ái ngươi..yêu ngươi….một lần nữa ta và ngươi lại bắt đầu…. Một cái nhìn định tình cả vạn năm……… Một khúc khuynh ca Một đời si luyến Này tình này ái…. Một lần nữa lại bắt đầu… - HOÀN -
|
Q.3 - Chương 12: Phiên Ngoại: Lôi Ta là một đứa nhỏ không may mắn, vừa sinh ra phụ thân vì chảy sản mà tử, sau đó công việc làm ăn của mẫu thân ngày càng giảm, gia tộc ngày càng suy sụp….vì thế ta từ nhỏ ko nhận được sự yêu thương chăm sóc của gia đình Ta ko có tên, chỉ biết từ khi ý thức được bản thân thì đã sống trong một góc tiểu viện hoang nát, vài ngày sẽ có một vú già đưa cơm nước cùng vật dụng cần thiết cho ta Sống trong cô đơn, bị ghẻ lạnh, ko ai thừa nhận….từ gia tộc. Ta bắt đầu chán ghét tất cả, ta cũng ko còn ao ước được sự quan tâm của nương dành cho ta như những đứa nhỏ khác, ta mắt lạnh nhìn tất cả. Có lẽ vì thế mà ta càng trở nên trầm mặt, ít nói…..đúng hơn là lạnh lùng Cứ tưởng cuộc sống vô vị sẽ kéo dài như thế cho đến một ngày, các muội muội cùng đệ đệ…..chạy đến tiểu viện tìm ta. Vì ko được gia tộc thừa nhận cho nên bọn chúng cũng ko coi ta là tỷ tỷ, cứ mỗi lần tìm đến là chế nhạo cùng đánh đập…..ta hận! ta chán ghét….vì sao ta lại như thế chịu sỉ nhục, ta thề! Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại tất cả, đứng trên đỉnh điên phong mà nhìn các ngươi….. Sau khi bọn chúng đánh xong, bỏ đi…ta ko khóc….đứng dậy liếm vết thương của mình, lúc ấy trông ta như tiểu thú bị thương, ánh mắt hoang dã…có lẽ vì như vậy mà ta lọt vào tầm ngắm của hắc y nhân Hắn hỏi ta có muốn thoát khỏi nơi này Được! ta đồng ý, chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt trở về, lúc đó mẫu thân đại nhân..ngươi sẽ như thế nào đối mặt với ta ni!! Này đứa con có lẽ ko tồn tại trong trí óc của ngươi đi Khi rời khỏi tiểu viện đó, lúc ấy ta 10 tuổi Hắc y nhân là người của Huyết sát minh cung, hắn thu thập những cô nhi cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi về cho cung chủ của bọn họ chọn hộ pháp, còn lại sẽ đi huấn luyện thành sát thủ Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, chủ nhân của ta….ta thật sâu kinh ngạc rồi. Nàng lúc ấy chỉ khoảng 7,8 tuế còn nhỏ hơn ta nhưng khí thế bá đạo, cao ngạo như thần nhìn chúng ta khiến cho ta tâm run lên bình bịch… Nàng lúc ấy, một thân hỏa y, lạnh khốc băng mâu…..nhìn hơn 100 đứa nhỏ chúng ta, nàng sẽ chọn 4 người trong đó làm tứ đại hộ pháp…ta lúc ấy chưa bao giờ như vậy mãnh liệt ước ao một điều gì đó từ lúc sinh ra đến bây giờ, đó là có thể được nàng chọn….bởi ta cảm nhận được đi theo nàng, bên cạnh nàng, cuộc đời của ta sẽ tạo nên kì tích chăng Nàng liếc mắt nhìn chúng ta, sau đó lạnh lùng chọn ra bốn người…mà trong số người đó trong đó có ta, lúc ấy ta vui mừng tưởng chừng như ngất đi, hân hỉ….là cảm giác lần đầu tiên ta cảm nhận được….. Sau này, ta từng vấn nàng, vì sao lúc đó lại chọn ta…nàng nhẹ nhàng mỉm cười, phượng mâu lóe sáng tinh quang, nhẹ giọng nói: “ vì lúc ấy ngươi như con tiểu báo bị lạc đường, ngơ ngác….nhưng ánh mắt của ngươi che dấu rất tốt, bề ngoài là một kẻ bất cần đời nhưng nội tâm ngươi ẩn giấu thật sâu tham vọng, ngươi là kẻ nội liễm…cũng là kẻ mà ta cần”…lúc đó ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng lúc đó mới 7 tuế, nhìn người đã sâu xa như vậy, như vậy thế gian này, có ai có thể địch lại nàng đây!! Ta được đặt tên Lôi, còn ba người còn lại là Phong, Điện cùng Vũ….chúng ta bốn người cùng nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập. Nàng rất giỏi, ko chỉ luyện võ kì tài mà còn tinh thông kì binh bố trận, y thuật cùng độc dược. Cầm, kì, thư, họa…..nàng có thể nhẹ nhàng học nhưng lại đạt thành tựu rất cao, trong khi đó bốn người chúng ta dù có nỗ lực như thế nào cũng ko thể đuổi kịp nàng. Nàng dạy cho chúng ta võ công, dạy chúng ta binh thư yếu lược…y thuật, độc dược….nàng cho chúng ta thân nhân, cho cúng ta ấm áp…người đời nói rằng nàng tàn khốc lạnh lùng, nhưng hơn ai hết nàng là kẻ tình si nhất trong thiên hạ Ta còn nhớ, khi nàng tỉnh dậy sau khi nàng luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, lúc đó ta rất đau lòng….cảm xúc lần thứ hai của ta khơi dậy cũng vì nàng. Điều đầu tiên nàng sai chúng ta làm là điều tra một người tên là Trầm Phượng, nhưng khi chúng ta đến đó, hắn đã không còn. Hơn 10 niên nàng vẫn ko ngừng tìm kiếm, lục tung cả tam quốc nhưng vẫn ko tìm thấy tung tích của hắn Lạnh lùng như nàng, vô tâm ko lòng dạ nào như nàng nhưng vì hắn mà tâm trạng luôn bất ổn định, mỗi lần chúng ta thông báo ko tìm được tung tích của hắn nàng ko dấu nỗi tâm trạng thất vọng. Có lẽ vì vậy mà cái tên Trầm Phượng in sâu trong lòng ta, ta thật tò mò kẻ có thể khiến tuyệt thế vô song như nàng động tâm sẽ là như thế nào ni. Rồi có một ngày nàng bên ngoài đem về một thiếu niên, nàng dịu dàng ôn nhu thủ hộ hắn như thể là trân bảo hiếm nhất thế gian…..khiến cho ta đôi khi thật ghen tỵ với hắn Hắn là Trầm Phượng, là chủ quân của chúng ta….hắn là một cái ôn nhu lại thiện lương đích nam nhân, nhưng ta vẫn ko thấy hắn xứng với nàng. Nàng như vậy tuyệt diễm, như vậy khuynh thế hoàn vũ….hắn ngược lại, ngoại trừ xinh đẹp băng dung, hắn ko biết gì cả, ngay cả cầm, kì, thư, họa…..có lẽ trong lòng ta. Cũng ko có thể ai xứng với nàng đi…. Nhưng là nàng thật sâu ái hắn, sủng hắn, đau hắn…nàng có thể phụ tất cả người trong thiên hạ cũng ko phụ hắn. Ta cũng ko biết hắn như vậy có thể khiến cho nàng như vậy mê luyến nha!!..nhưng mà hắn có thể khiến băng sơn đích nàng hóa thành nhiễu chỉ nhu, như vậy cũng được đi…ta thở dài Nhưng mà ta thật ko ngờ rằng nàng có một ngày vì hắn mà tuyên chiến cả thiên hạ, vì hắn chắn tên mà trúng độc, vì hắn mà nhuộm máu tam quốc, vì hắn mà thống nhất đại lục. Nhìn nàng đóng chặt mắt nằm đó, ta có chút oán hận hắn- Trầm Phượng, lại vì hắn mà nàng bị thương, sao ta ko oán. Thế nhưng, ta lại ko ngờ rằng hắn vì nàng hủy đi nguyệt lực….làm cho bản thân lão hóa gấp 3 lần người bình thường. Ta luôn nghĩ hắn ko xứng với nàng, nhưng sai rồi!! ta thật sự sai!! Hơn với ai hắn là người có tư cách đứng bên cạnh nàng nhất. Nếu như hắn vì cảm thấy ko xứng mà rụt rè lùi bước, thì nàng sẽ càng đau lòng thôi! Hơn bất cứ ai, hắn là kẻ cố chấp cùng kiên định. Vì nàng hắn có thể làm rất nhiều việc….vì nàng , ko ngại nhiễm huyết hắn đích thuần khiết, vì nàng…hắn ko thể sống đến 25 tuế….. Một mảnh tình si Hỏi ai là kẻ cho ai nhiều hơn Tình bi, tình lụy…. Nàng cùng hắn, cả cuộc đời quấn quýt, si mê, yêu luyến….. Có lẽ, ko phải ai hơn ai Mà là tâm của ai dành cho ai nhiều thôi Ta vô tâm, ta ko lòng dạ nào….nhưng nhìn nàng cùng hắn hi sinh cho nhau, chấp niệm lẫn nhau….ta có chút hâm mộ…. Nàng đi rồi!!....đi cùng hắn…… Cả giang sơn đẹp như họa, cả thời kì thịnh thế yên hoa…. Của nàng nữ nhi, của nàng con… Tri kỉ của nàng Thuộc hạ của nàng….. Và cả chúng ta……cũng ko bằng hắn, Trầm Phượng….kẻ mất cách đây hơn 10 năm…. Xinh đẹp diễm độc, nàng cùng hắn….vĩnh chẳng phân li… Đường Vũ Mị- ta đích chủ nhân, nếu có kiếp sau ta nguyện vẫn là thuộc hạ của ngươi, được!!!!... ************************************************** Ko biết từ khi nào, thong dong đích hắn, thanh nhã đích hắn…..nhẹ nhàng như xuân thủy len lõi trong lòng ta…đến khi phát hiện, bóng dáng của hắn đã trong lòng ta lúc nào ko hay Hắn là Thanh Mộng, ân nhân của Phượng chủ quân, hắn ko xinh đẹp nhưng thanh tú cùng khí chất điềm đạm như lan, một thân thanh y càng khiến hắn động lòng người Hắn rất giỏi, có thể quản lí rất tốt phủ tướng gia! Hắn là nhân được cứu ra từ Ngõa long trại….bỏ lại cả quá khứ, lấy tên Vô Ưu làm lại từ đầu. có chí đích hắn, tài giỏi đích hắn….khiến cho ta lần đầu tiên có chút chú ý Hắn luôn thong dong, nhẹ nhàng ứng đối với mọi tình huống…. Từ khi nào thì hình bóng của hắn mọc rễ trong lòng ta nhĩ? Ta cũng ko rõ….chỉ biết mỗi khi hắn xuất hiện, ánh mắt của ta ko kiềm chế được mà dõi theo hắn thôi!! Chủ nhân có lần từng nói với ta Ko phải có xứng hay ko mà là có nguyện ý hay ko Vì ngươi chưa yêu nên ko hiểu Nếu có một ngày ngươi tìm được một người có thể khiến ngươi khuynh tẫn tất cả vì hắn, lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi Tâm trạng vì một người mà địch lại cả thiên hạ của chủ nhân…có lẽ bây giờ ta đã thấu Một người mà ngươi vì y buồn mà tâm trạng ko vui, vì y vui vẻ mà lòng vui lây, chỉ vì y nhẹ nhàng khách sáo quan tâm mà ngươi si ngốc cả ngày Có đôi khi ái một người rất đơn giản! cần chi hắn tuyệt thế xinh đẹp, cần chi hắn thông minh tài giỏi, cần chi hắn tinh thông cầm, kì, thư, họa…chỉ cần là hắn là hắn, ngươi đích ái nhân, một ánh mắt ôn nhu, một nét cười thoáng qua cũng đủ khiến ngươi si luyến. Đó mới chân chính là ái một người Bây giờ, ta hiểu được vì sao tài khuynh tuyệt thế như nàng lại như vậy ái sâu đậm Phượng chủ quân Nguyên do ko là gì cả, ái đôi khi chỉ là ái thôi Có lẽ vào cái nhìn đầu tiên ấy…. Một ánh nhìn khuynh đảo thời gian Một cái nhìn định tình cả vạn niên
|
Q.3 - Chương 13: Phiên Ngoại: Đường Mạc Phong Ta là Đường Mạc Phong, hoàng đế Phượng Quốc, ta có vĩ đại nương thân cùng với yêu thương ta phụ thân Nương của ta là kinh hoàng tứ phương Phượng đế, cung chủ của Huyết sát minh cung , tổ chức số 1 trên giang hồ, là chủ nhân của La tinh vân kị, thiết kị thiên hạ vô địch cùng nương thân kinh bách chiến, quần diễm thiên hạ thống nhất tam quốc Từ xưa vô tình đế vương gia, nhưng của ta gia lại vô cùng hạnh phúc. Của ta nương thân rất yêu thương ta cùng đệ đệ, nhưng ta biết nương yêu nhất vẫn là phụ thân mà phụ thân cũng vậy Của ta nương tuy là hoàng đế, nhưng hậu cung chỉ có một mình ta phụ thân. Các đại thần nhiều lần khuyên nương lập thêm phi tử nhưng đều bị nương đưa đi cách chức, đầy đi biên cương……..nha nha nói chung rất là quyết liệt cho nên ko bao giờ có ai dám khuyên nương lập phi rồi Nương nói, đời này nương yêu duy nhất chỉ có cha, phụ thân là một khuynh thành nam tử, như thanh nhã bạch liên, băng nhan tuyệt thế. Nghe nói nương từng vì phụ thân máu nhuộm hoàng đô, thống nhất tam quốc……ngô….nói chung là nương vô cùng yêu phụ thân cho nên chỉ cần chúng ta huynh muội làm việc gì sai chỉ cần ôm chặt lấy phụ thân thì nương sẽ ko động thủ….hắc hắc…..vì nương luyến tiếc nha……phụ thân là nương trong bảo khố, ngay cả nói nặng một lời cũng chưa từng huống chi là động thủ……ha ha….nói chung của ta nương, đương kim thiên hạ Phượng Đế diễm tuyệt tứ phương là một cái phu nô thôi……..ko phải ta bịa nha, cả phượng quốc đại lục này ai chẳng biết, động đến hoàng đế có thể tha thứ nhưng động đến hoàng hậu dù chỉ một việc nhỏ cũng đủ làm anh minh Phượng đế trở nên tu la lãnh khốc quyết liệt nha Ai nha! ….của ta nương cũng chính là hình tượng vĩ đại thê chủ mà mọi nam tử ước ao nha, nương hoa đào rất nhiều nha…từ hoàng tử cho đến vương tôn…, kẻ ái mộ nương rất nhiều thôi…nhưng mà nương chỉ duy yêu của chúng ta phụ thân thôi!.... Ta từng nghe Âu Dương di di nói, của ta nương rất ghét phiền toái càng không thích hoàng quyền tranh đấu nhưng vì phụ thân nàng năm đó 10 tuế làm bí ẩn tả thừa tướng, lại vì phụ thân năm đó 19 tuế đẫm máu chiến trường trở thành tu la diệt đi Nhật quốc cùng Minh quốc thống nhất thế chân vạc tam quốc thành Phượng quốc đại lục. Năm đó vì mất đi phụ thân, nương dường như điên rồi, không ngừng nghĩ chiến đấu cho đến khi xông vào Minh quốc cùng Nhật quốc hoàng tộc sát hai đế vương , vì bọn họ hại rồi phụ thân, làm cho phụ thân rơi xuống vách núi đen……nương nói khi nhìn thấy cảnh đó, trở thành tràng ác mộng cả đời nương…cho nên ko ngừng chiến đấu, sẽ ko nghĩ đến, sẽ bớt đau…..cho nên nương ko ngại nhuộm máu tam quốc Nương là kẻ máu lạnh, tàn khốc nhưng là cũng một kẻ tình si. Si mê yêu luyến, một đời quấn quýt dây dưa…..ta từng nghĩ nếu cũng có người khiến cho ta cũng yêu như vậy thì ta sẽ hiểu nương thôi! Có lẽ vậy đi…. Ta từng nghe lén nương cùng phụ thân nói chuyện……nha ta cũng chỉ là vô tình thôi! Ko có ý đồ gì nha….hắc hắc……nương nói “ nếu không tìm được phụ thân nương sẽ sống cô độc đến khi tìm được người thừa kế thích hợp sẽ lên đường cùng phụ thân, kiếp sau…kiếp sau nữa nương cũng sẽ truy theo phụ thân” , cho nên cha a! ngài thật thảm thương nha ngàn năm sau……….ngài vẫn ko thoát khỏi ma trảo của mẫu thân ni!!!!!!!! Khi phụ thân ra đi, ta vẫn còn nhớ ngày đó….phụ thân ra đi thật hạnh phúc, khóe miệng vẫn mỉm cười. người nói. Cuộc đời này gặp được nương là trên đời mang đến cho ngài lớn nhất ân tình rồi, ngài mỉm cười ra đi……ngày đó , ta cùng đệ đệ khóc thật nhiều…nhưng mẫu thân ko khóc. Người ôn nhu nhìn phụ thân, vẫn mãn hạn tình yêu cùng sủng nịnh tựa hải, mênh mông vô hạn…..người nói : “ Phượng! …ngủ hảo một giấc, chờ ta làm xong việc lại đến cùng ngươi nha, cho nên không sợ,….ngủ một chút là tốt rồi….tốt rồi”. Khi đó ta biết nương cũng sẽ rất nhanh đến cùng phụ thân, chúng ta ko trách người, bởi vì ta biết…thiên hạ này….kể cả ta cùng đệ đệ cũng ko bằng trong lòng nương đối với phụ thân Khi nương làm xong hết mọi việc, an ổn cho ta đăng cơ, khi đó ta 16 tuế trở thành Phượng đế đời thứ hai. Của ta đệ đệ trở thành cung chủ của Huyết sát minh cung …….. Còn nhớ ngày ta đăng cơ, nương trao ta Phượng ấn, ôn nhu cười trấn an ta, vuốt ta sợi tóc, nàng nói : “ Phong nhi nhất định trở thành một đời minh quân, nhất định phải mạnh mẽ mới có thể bảo hộ người mình quan tâm, cho nên Phong nhi nhất định làm được đúng không”. Ta làm được nhất định làm được cho nên nương a, ngài an tâm đến bên phụ thân nha, nữ nhi nhất định ko phụ người kì vọng rồi!! Ngày ta bước lên bảo tọa quân lâm thiên hạ cũng là khi mẫu thân dùng diễm độc đến với phụ thân. Phượng lăng, hàn băng ngàn năm là nơi an tĩnh mẫu thân cùng phụ thân. An tường xinh đẹp, băng dung tuyệt thế…mẫu thân cùng phụ thân nắm tay nhau an tường ngủ. Hoàng lăng đóng lại, vĩnh cách thế giới bên ngoài vạn năm………….. Nếu như có gì trường tồn cùng năm tháng, chẵng sẽ hôi diệt phi yên, có chăng cũng chỉ là tình của nương dành cho phụ thân mà thôi!!!!.....bá đạo đến ôn nhu, như hỏa diễm thiêu đốt cũng hóa thành mộc xuân phong, dịu dàng len lõi…. Một ánh nhìn lưu lại vạn năm Một nét cười khuynh đảo thiên hạ Hỏa hồng như thiên diễm Thanh thoát như bạch liên Một đời quấn quýt si mê Một đời tình túy Trầm Phượng, …Phượng ……Phượng quốc,…. ta muốn đời đời nhớ đến tên ngươi, trăm vạn năm sau, khi tất cả tan thành mây khói, trở về thời xa xưa………chỉ còn tên ngươi khắc sâu trong dấu ấn lịch sử, không thể xóa nhòa……..trăm vạn năm sau, kiếp sau…..kiếp sau nữa……..ta và ngươi lại bắt đầu!
|
Q.3 - Chương 14: Phiên Ngoại: Đường Phi Ly Trên đời này, người ta yêu nhất là của ta nương- Phượng đế Đường Vũ Mị, người ta hâm mộ nhất là của ta phụ thân- Phượng hậu Trầm Phượng. Là một nam nhân, ta thật sâu hâm mộ rồi phụ thân có thể có được tình cảm mà nương dành cho người, ko riêng gì ta, có lẽ cả thiên hạ Phượng quốc đại lục nam tử đều như vậy đi Đường Phi Ly…Phi Ly….mãi cho đến bây giờ lớn lên, ta mới hiểu được ý nghĩa đích tên mà nương đặt cho ta. Phi Ly…phi ly….chẳng bao giờ phân ly….là nguyện vọng cả đời của mẫu thân dành cho phụ thân Ta là đương triều duy nhất hoàng tử, cũng là người thừa kế Huyết sát cung, mẫu thân cho ta lực lượng để tự bảo vệ mình, người nói, bản thân đủ mạnh mới có thể bảo vệ người mà mình quan tâm, mới có thể làm những việc mình thích…. Năm ta 6 tuổi, phụ thân qua đời…chúng ta vừa mới đoàn tụ hơn 100 ngày, phụ thân mỉm cười hạnh phúc ra đi, có lẽ chết trong vòng tay mẫu thân là phụ thân mãn nguyện rồi. Của ta ôn nhu phụ thân, của ta yêu thương đích phụ thân…như vậy ra đi, ta cùng tỷ tỷ,…lúc đó ôm nhau khóc….lúc ấy còn nhỏ ko hiểu rõ lắm tình cảm nhưng nhìn thấy yêu mình phụ thân từ nay ko gặp được nữa có gì đó trong lòng thật sự khó chịu…cho nên lệ rơi!! Sau này lớn lên mới biết thứ tình cảm đó gọi là ‘ đau lòng’ Mẫu thân ôm thi thể phụ thân một đêm, nhẹ nhàng nỉ non, ôn nhu kể lể, xướng nhè nhẹ tiểu khúc, kể hấp dẫn chuyện xưa….người một mình tự nói…một mình than nhẹ…..suốt một đêm…sáng hôm sau gặp lại người, một đêm một đầu ô phát biến thành bạc trắng Là ai đau là ai thương Hồng nhan một đêm tóc bạc trắng Mẫu thân đặt phụ thân trong Phượng lăng, hàn băng ngàn năm, nghe nói có thể giữ được thi thể như đang ngủ, ta biết Phượng lăng này mẫu thân vì phụ thân mà tạo thành cũng như Đào phượng hiên Từ ngày phụ thân ra đi, mẫu thân càng thêm yêu thương ta cùng tỷ tỷ, nàng luôn dành thời gian bên cạnh chúng ta, vì chúng ta kể chuyện xưa, hát nhẹ ru chúng ta ngủ… những lúc ta cùng tỷ tỷ bệnh mẫu thân sẽ thức cả đêm chăm sóc. Nàng dạy chúng ta võ công, y thuật…dạy chúng ta kì binh bố trận….cứ như vậy chúng ta trong tình yêu thương của nàng lớn lên Qua bao nhiêu năm tháng, của ta mẫu thân vẫn như vậy xinh đẹp, thay một đầu ngân phát nàng càng thêm thành thục, sức quyến rũ…nhãn thần trở nên ngày càng lãnh lệ, tàn khốc…nàng trong vòng 10 niên khiến cho Phượng quốc phát triển đến vị trí điên phong,…có lẽ ko có phụ thân bên cạnh mẫu thân càng như vậy điên cuồng làm việc đi!! Mẫu thân thường hay si ngốc đứng ở Đào phượng hiên một mình, nhãn thần mờ mịt đau thương, Đào Phượng hiên…ta lúc 10 tuổi thường lén đến đây, một ngày ta phát hiện toàn cây đào hoa, mỗi thân cây xinh đẹp đều có khắc một chữ Phượng……. Căn phòng nhỏ trong Đào phượng hiên, trong đó ko có gì đặc biệt nhưng được canh giữ vô cùng cẩn thận, là cấm địa của mẫu thân…ta một lần vào….trở ra mãi không thể quên….. Trong căn phòng ấy, chứa hàng trăm bức họa…..nhưng đều cùng một người, đó là ta đích phụ thân. Mỗi cử chỉ, mỗi dơ tay nhấc chân, mỗi nhăn mắt mày cười…..được mẫu thân họa đến từng chi tiết…ôn nhu, thuần khiết, xinh đẹp, mị hoặc…. Phải có biết bao nhiêu si luyến, mẫu thân mới như vậy họa ra sống động như vậy đích phụ thân đâu Ái một người có bao nhiêu sâu Yêu một người có bao nhiêu đậm Ta nghĩ, nếu như đo lường được phân yêu, thì chắc chắn…ái tình khắc đến chân tâm của nương dành cho phụ thân là sâu nhất rồi! Cuối cùng nương cũng làm xong việc của mình. Nàng có thể an tâm đến cùng phụ thân….có lẽ nương chờ ngày này rất lâu rồi đi!! Xinh đẹp đích nương, ta thân ái đích nương…đứa con chúc phúc ngài đời đời kiếp kiếp bên cạnh phụ thân, chẳng bao giờ nữa rồi chia ly nữa rồi…phi ly…Phi Ly….. Nếu có một ngày, có người dành cho ta tình cảm như nương dành cho phụ thân, ta sẽ khuynh tẫn tất cả để yêu nàng và được nàng yêu…..!!!!....
|