Phượng Mị
|
|
Q.2 - Chương 12: Phiên Ngoại: Phượng Mị Cố sự này xảy ra sau khi Trầm Phượng cùng Đường Vũ Mị kết hôn sau 1 năm, hai người luôn hôn nhẹ mật mật…đôi khi khiến cho thuộc hạ trong phủ luôn hâm mộ nha Một hôm, sau khi giải quyết xong công việc triều đình, Mị đến Đào phượng hiên tìm Phượng Thấy của mình y nhân, ngồi chống cằm, một bộ dáng rất chi là buồn bã khiến cho Mị yêu thương ko ngớt! là ai dám làm cho nàng thiên hạ như vậy u buồn nha! Nàng nhất định ko buông tha cho hắn “ Phượng…làm sao vậy…” Mị ôn nhu lại gần hỏi, nhẹ nhàng ôm y nhân vào lòng, vuốt nhẹ hắn sợi tóc… “ Mị,..có phải ta thật vô dụng?.”.Phượng ngẩng đầu hỏi Mị, mâu quang buồn bả “ Ngô…sao ngươi lại nói vậy…ta đích Phượng hơn bất kì ai thông minh nha…”.Mị ôn nhu nói “ Mới ko phải, ngươi chính là khoa ta…” .Phượng chu môi nói nói “ Làm sao…làm sao….ta chính là nói thật nha! Có thể khiến kinh thế kì tài như ta vì ngươi phục vụ, như vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nha” , Mị trảm đinh triệt thiết nói Hừ!!! “ Thôi! Thôi!! Ko đùa nữa rồi, Phượng nói cho ta vì sao lại nói mình là kẻ vô dụng, ân?..” Mị vén hắn sợi tóc nhẹ nhàng hỏi “ Ngươi xem…” .Phượng chỉ đám hoa gần đó cho Mị “ Ta thấy chúng nó đẹp nên mua về thử trồng, nhưng tại sao dù ta chăm sóc thật tốt nha, bọn chúng vẫn héo úa rồi…chẳng phải lúc mua như thế rực rỡ xinh đẹp nha…” .Phượng cau mày hỏi Mị nhìn vài khóm bông lưu ly trước mặt, lại nhớ đến mấy ngày nay Phượng hay lom khom chăm chút gì đó, ko chú ý đến nàng…bây giờ còn vì bọn chúng sầu lo….hừ hừ!!! Mị mâu quang căm tức nhìn vài khóm hoa lưu ly trước mặt “ Phượng nha! Ko phải là ngươi ko chăm sóc tốt mà bọn chúng xấu hổ mà úa tàn thôi…”.Mị cong khóe môi cười, nhẹ nàng ôn nhu nói “ Xấu hổ?,”…Phượng nghi hoặc…hoa cũng biết xấu hổ sao chứ!! “ Là a!! ta đích Phượng,..như vậy xinh đẹp…như vậy mê người cũng khiến cho nó hoa dung thất sắc, xấu hổ mà ko dám khoe sắc trước mặt ngươi thôi…” .Mị gật đầu giải thích…. “ người ta chẳng nói bế nguyệt tu hoa là gì…” “ Nói bậy!!” Phượng trợn mắt, biết rõ Mị muốn chọc mình vui Phượng có chút buồn cười, tài giỏi nghiêm túc đích nàng càng ngày càng ngọt miệng rồi…. “ Ta nói bậy sao…”.Mị híp nhãn. Mâu quang lóe sáng, chắm chú nhìn Phượng, nóng rực ánh mắt khiến hắn có chút nhiệt, xinh đẹp khuôn mặt có chút ửng đỏ Thế là! Sau một hồi bàn luận……ba láp ba sàm….chúng ta thiên hạ Đường thừa tướng nhanh chóng đem của nàng đích phu quân Đóng cửa Buông màng………. Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng nha!!! Ngày hôm sau, toàn bộ hoàng đô, hoa lưu ly bị cấm bán trong vòng 1 năm, có gì thiệt hại, phủ tướng gia chịu toàn bộ Vậy mới nói, đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với đương triều ác ma Đường thừa tướng, nếu không là ngươi chết chắc a !!!!......
|
Q.3 - Chương 1: Long Phượng Bảo Bối Gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ, vài tia nắng nhẹ nhàng nhuốm thứ ánh sáng vàng nhạt khắp vùng tạo nên một bức tranh phong cảnh xinh đẹp nên thơ. Đúng vậy, nơi đây tựa như thế ngoại đào viên, đó là một u cốc xinh đẹp “ Tỷ, ngươi nói nương thân của chúng ta như thế nào nha” , phấn nộn giọng trẻ con vang lên, âm thanh nhuyễn ngọt làm cho người khác thêm yêu thương. Trong sáng mắt to đơn thuần tựa như hoằng thủy, phấn nộn tinh tế làn da, khéo léo mũi, anh đào môi tựa như tinh linh trần thế! Thật sự là xinh đẹp đáng yêu tiểu nam hài đâu. “ Nha! Phụ thân nói mẫu thân là người rất vĩ đại, rất tài giỏi đâu…” phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương thanh linh âm thanh ôn nhu đối với đệ đệ của mình nói, tiểu cô nương chừng 3,4 tuổi khuôn mặt cùng tiểu nam hài như đúc Đây chính là đôi long phượng thai nha “ Vậy sao nương thân vẫn ko đến xem chúng ta, có phải nương ko cần chúng ta nha!” , đáng yêu đích bé mếu máo nói, thủy linh rưng rưng ủy khuất chọc người trìu mến “ Đệ đệ, đừng khóc! Mẫu thân chỉ là có việc nên ko thể đón chúng ta nha, mẫu thân yêu nhất phụ thân sao lại ko cần chúng ta đâu”. Đáng yêu tiểu nữ oa nhanh chóng an ủi đệ đệ “ Nga! Thật sao?...”... tiểu nam hài nghiêng đầu hỏi hỏi, bộ dáng khả ái chọc người trìu mến. “ Ân….. đương nhiên, cục cưng ko tin tỷ tỷ sao”, nữ oa nhi tỏ vẻ ko vui “ Tỷ …đừng giận, cục cưng đương nhiên tin tỷ tỷ nha” nho nhỏ thiên hạ lắc tay nhìn mình tỷ tỷ như là sợ nàng sinh khí dường như “ Bảo bối, cục cưng……”… trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, bạch y thắng tuyết, khuynh thế dung nhan như bạch liên ngàn năm thanh nhã……đặc biệt tuyệt thế câu hồn nhiếp phách màu tím con ngươi làm cho người ta đui mù….chỉ là đôi mắt ấy tựa như u cốc ko đáy….trống rỗng, tuyệt vọng…..đó chẳng phải Trầm Phượng thì là ai Nói đến năm năm trước bị ngã xuống Đoạn Thiên nhai, may mắn được một đôi lão nhân cứu giúp, sinh hạ đôi long phượng thai song đôi xinh đẹp ánh mắt ko thể nhìn thấy dương quang…..tuyệt vọng, bi thương…..khiến cho hắn càng thêm yếu, sức khỏe rất kém, có lẽ một trận đau sẽ cướp đi sinh mạng của hắn…nếu ko phải vì hai người con có lẽ hắn đã sớm vong đi, đôi vợ chồng giúp hắn từ 2 năm trước cũng mất rồi! cũng may bảo bối của hắn nhóm nhu thuận hắn cũng ko quá cực. Có lẽ hai người con cũng là động lực sống của hắn nha Có lẽ đau đớn ko phải là khi thụy nhai Cũng ko phải khi chịu tra tấn đến từng khớp xương khi vết thương cũ tái phát… Mà là đau phát từ linh hồn, từ nội tâm của hắn Năm năm tưởng niệm, năm năm tương tư Dày vò hắn đến sống chi chết lại Hắn nhớ người ấy ấm áp hoài ôm Nhớ ôn nhu sủng nịnh đối mình Nhớ người ấy sủng mình đến vô pháp vô thiên Rồi bá đạo, lớn mật hành vi, cử chỉ……..hắn nhớ. ……nhớ đến phát điên Sống trong bóng tối, u ám hơi thở khiến hắn mệt mỏi Tưởng niệm nghe đến tiếng nói người ấy, ánh mắt ôn nhu đến nịch nhân……tưởng đến mức hắn hận ko thể bay về nhào vào trong ấm áp hoài ôm đó, nghe người đó hữu lực tiếng tim đập…..còn có,…. Có !!!! nhiều lắm………. Nhưng mà hắn còn có cơ hội sao, đáy vực này…….hắn…của hắn đôi mắt……dung nhan này ko biết tàn tạ đến thế nào……hắn thực mong nàng giữ được hết thảy ký ức xinh đẹp về hắn, ko một chút vết nhơ nào…..tối hoàn mỹ………..cho nên có lẽ …….Đường Vũ Mị…..Vũ Mị…Mị..!! của ngươi tình nhất định kiếp sau cũng phải để dành cho ta……… …………………………………………………………………………………………………… “ Phụ thân, sao ngươi lại ra đây, gió lạnh mau vào nhà nha…”…tiểu nữ oa nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Trầm Phượng “ Ân…..bảo bối, cục cưng đâu……”.Trầm Phượng ôn nhu mỉm cường sờ đầu búp bê “ Nha, đệ đệ đang hái thuốc……”..búp bê nữ oa nói nói, một bên giúp đỡ Trầm Phượng nằm xuống “ Khụ…khụ,…., vất vả các ngươi, phụ thân làm cha thật vô dụng đâu…”.Trầm Phượng cười khổ “ Phụ thân đừng nói vậy nha, bảo bối thực sinh khí…”…nữ oa tức giận nói “ Ân…… phụ thân sai rồi, bảo bối đừng giận…”.Trầm Phượng mỉm cười ôn nhu nói “ Bảo bối……đây là tín vật của ngươi mẫu thân đưa cho ta, Trầm Phượng lấy ra một đào mộc trâm, tinh tế vuốt, tràn đầy xinh đẹp ôn nhu……đây là lễ vật nàng tự tay làm cho hắn nha……”. “ Phụ thân!!!...”.....búp bê nữ oa nhìn của mình phụ thân, đây là lần đầu tiên phụ thân nói về mẫu thân, lúc trước nàng hỏi thì phụ thân tràn đầy đau thương cùng tưởng niệm nên nàng cũng ko dám hỏi……..chỉ là nhìn phụ thân càng ngày càng gầy,….hàng đêm vô miên gọi tên một người rồi khóc nấc lên…..tuy che dấu nhưng nàng biết rất rõ phụ thân có bao đa yêu mẫu thân đâu!! “ Bảo bối….nghe cha nói…, nếu có một ngày ra khỏi này đáy vực ngươi đưa cục cưng tìm mẫu thân biết không, mẫu thân của ngươi tên là….Đường Vũ Mị_ tả thừa tướng Diễm Nguyệt Quốc,” Trầm Phượng ôn nhu vỗ đầu búp bê nói, đưa cho nàng mộc trâm, quyến luyến khó buông tay “ Ân…….bảo bối nhất định tìm được nương……”…nữ oa sáng mắt hồn nhiên nói, nha…nương thật lợi hại nha, thừa tướng tức là một người trên vạn người= có nhiều tiền= mua được nhiều dược liệu quý hiếm= chữa hết bệnh cho phụ thân…..tiểu nữ oa âm thầm quyết định nhất định tìm được mẫu thân mau cứu phụ thân, phụ thân thân mình hư nhiều rồi ……………………………………………………………………………….. “ Các ái khanh còn việc gì tấu nữa ko?.....”.....mị hoặc thanh âm vang lên, kia trương dung nhan tuyệt thế khiến cho thiên hạ nam tử mê đảo “ Bệ hạ, thần có việc bẩm tấu,” uy vũ một trung niên nữ nhân bước ta, mày kiếm mắt sáng…..đích thị hữu thừa tướng Hạ Hầu Nhan “ Nói!......”... .... “ Bệ hạ đăng cơ đã lâu, hậu cung vẫn trống………”…..cẩn cẩn dực dực Hạ Hầu Nhan nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ sắc mặt ngày càng đen thì thanh âm có vẻ nhỏ dần!!! ô….ô…… tại sao nàng lại xui thế chứ, các đại thần họp bàn chứ ko phải ý kiến của nàng nha “ Đủ……”….Đường Vũ Mị uy áp âm thanh vang lên, toàn trường lặng ngắt run sợ “ Bệ hạ bớt giận………”….toàn trường quan lại sợ hãi quỳ xuống “ Trẫm từng nói với các ngươi hậu cung chỉ có một người, chủ nhân chỉ có một các ngươi điều nghe ko hiểu mạ………lần sau có người nhắc lại việc này lần nữa đừng trách trẫm ko nương tay,” Mị tức giận vung tay áo đi ‘ Bãi triều………’……….. Ngự thư phòng “ Mị, nghe nói hôm nay đại thần muốn cho ngươi kiến lập hậu cung,” Âu Dương Sắc Vi phe phẫy quạt một bộ dáng hồ li tinh hỏi “ Ngươi có phải dạo này rất an nhàn……., chuẩn bị sứ giả của Thiên tuyết quốc đến công việc ngươi đảm nhiệm” , Mị nhếch môi cười lạnh “ Ô….ô….. Mị ta đùa, ko cố ý nha…Lãnh Tĩnh dạo này sức khỏe ko được tốt, ta phải coi hắn, ko rảnh, ko rảnh nha…”…..ô…Mị càng ngày càng ko đáng yêu, ko tốt đùa chút nào, Âu Dương Sắc Vi bĩu môi ‘ Hừ……..!!!!!’ Mị tức cười nhìn bộ mặt trẻ con của Sắc Vi, lắc đầu cười khổ, năm năm tương tư, đau nhức…….nhờ nàng cùng Lãnh Tĩnh, nàng cũng giảm vài phần tịch mịch “ Mị, vài ngày nữa có lễ hội hoa đăng ra ra nhìn chút thay đổi ko khí sao” , Sắc Vi dụ dỗ “ Ân……”…..Mị cười gật đầu, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt……..nàng năm năm rồi chưa từng có một ngày cười thực lòng, sảng khoái cười, vui vẻ quá một ngày…..Sắc Vi thở dài
|
Q.3 - Chương 2: Nhớ!! “ Cuối cùng cũng đến…”..môi đỏ mọng nhẹ nhàng lẫm nhẫm, chỉ thấy người đó một thân bạch y nhẹ nhàng phiêu diêu, khuynh thế độc lập, một đầu ô phát như một dãi lụa mịn màng vén lên bởi một thanh bích ngọc trâm……. “ Ca ca, cuối cùng cũng đến nha, Phượng quốc đúng là phồn hoa thật!” đáng yêu tiểu cô nương chừng 13, 14 tuế, mắt phượng mày ngài….cao quý khí chất “ Ân…” .thiếu niên bạch y nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn muội muội Đến rồi…rất nhanh là gặp được người ấy……. ************************************************** Ngự hoa viên Hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, cao quý đích mẫu đơn, thanh nhã đích lan, quyến rũ mị hoặc đích mạn đà hoa……tạo nên xinh đẹp đích ngự hoa viên…. Lúc này, trong đình nhỏ ngự hoa viên có hai người đang hạ cờ Một thân hỏa y như ma như mị Một thân tử y tuấn tú phi phương Hai người cùng nhíu mày suy nghĩ hạ cờ, không khí thập phần hài hòa. “ Mị, ta thua…”….Dạ Thương thở dài, tại sao đánh với hắn trăm ván vẫn ko thắng được lần nào nha, khiến cho nàng suy sụp rồi, nàng đường đường là thiên tài được đại lục ca tụng hơn 10 niên mà….gặp nàng, tự tin của nàng ko cánh mà bay. “ Ngươi có chút tiến bộ rồi, lần này thua có nửa bước…”..Mị ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ nhàng cười “ Nữa bước cũng là thua thôi! Ngươi này biến thái quái vật, ngươi có cái gì là ko giỏi ko hả! làm ơn cho ta tìm lại chút ít tự tin được ko…”.Dạ Thương nhăn mặt nói. Hắn đã hơn 40 tuế, nhưng vẫn không khác gì năm xưa, oa nhi búp bê mặt cùng tính cách trẻ con làm cho người ta cứ nghĩ hắn chừng 26,27 tuế….có ai ngờ rằng một thời thiên tài quân sự đích Dạ Thương lại tính cách cùng hình dáng như vậy đâu. “ Ân,….hình như là ko…” Mị nhìn Dạ Thương sau đó nghiêm túc phun ra mấy chữ “ Ta biết mà! Trên thế gian này, có ai thắng nổi ngươi cơ chứ” , Dạ Thương phiết miệng, uống một ngụm trà nói Mị nhìn Dạ Thương trẻ con hành động, cười nhẹ…..nhãn thần mờ mịt, xa xăm cùng tràn ngập tưởng niệm, thắng nàng,…có chứ, trên thế gian này có một người luôn thắng nàng…. “ Là hắn…”…Mị nhẹ giọng ôn nhu nói, trầm thấp nỉ non.. “ Ngô!...ngươi nói gì…” Dạ Thương ngạc nhiên hỏi “ Ta nói có một người luôn thắng ta nha!” Mị cười nhẹ “ Ai?.....hắn như vậy tài giỏi…” .Dạ Thương kinh ngạc hỏi “ Đúng vậy! hắn thật sự rất tài giỏi ni!..”..Mị có chút cười khổ, phượng mâu giãn ra, ôn nhu ko thể tả,..như đầm tựa hải…khiến cho người ta nhìn vào đó, nịch nhân..chẳng thể thoát ra ngoài…. Dạ Thương trợn mắt kinh ngạc nhìn hồng y nhân trước mặt, đã từng thấy hắn nhiều biểu hiện, thấy hắn hô phong hoán vũ, tài kinh tế thế….lãnh khốc đích hắn, nghịch ngợm đích hắn….nhưng chưa bao giờ thấy hắn lại như vạy ôn như, như vậy cô đơn, mềm yếu cùng tịch mịch….tựa như tiểu thú bị lạc đường, cô đơn dãy dụa ‘ Ngươi!!..’..Dạ Thương trầm mặc ko nói, hắn biết nàng đang tưởng niệm ai! Trên thế gian này, kẻ khiến nàng như vậy lộ ra ôn nhu đến nịch nhân, chỉ có một người, duy nhất một người mà thôi!! Mị nhãn thần xa xăm nhìn về phía chân trời, khóe miệng hiện lên một nét cười ôn nhu hiếm thấy… Là a! mỗi lần hạ kì, hắn sẽ lại nhíu mày suy nghĩ, bộ dáng thập phần khả ái khiến nàng si ngốc ngắm cả ngày….để chọc hắn vui, nàng sẽ cố ý nhường hắn, cho hắn thắng nàng nửa bước, những lúc ấy hắn sẽ cười ngọt ngào, nhãn thần ôn nhu,….xinh đẹp. Bởi hắn biết nàng nhường hắn, nhưng hắn ko bao giờ nói…cứ vậy ngoan ngoãn mà hưởng thụ nàng sủng, nàng ái Mỗi lần hắn cố ý ko mặc áo choàng giữa tiết đông hay ko lau khô tóc khi vừa tắm xong, nàng sẽ nhẹ nhàng trách cứ sau đó sẽ thay hắn làm…hắn giống như nhu thuận tiểu miêu im lặng chờ nàng phục vụ…..khi đó …lúc đó….thật đẹp biết bao!! Phượng! đến khi nào, chúng ta có thể có thể trở về khoảng thời gian như lúc trước ni!! Bốn năm chín tháng lẽ 9 ngày…. Ngươi không bên cạnh ta đã gần 5 năm Ngươi đích ôn nhu tiếu dung Ngươi đích đáng yêu cử chỉ….. Ta nhớ! Nhớ đến phát điên!! Phượng…ta đích Phượng, ngươi đến khi nào mới về lại bên cạnh ta đây [font=]Ta đây suốt một đời tư niệm Đến như mây bay, hoa rơi tựa sương khói Mộng quấn quanh thốt nên vài lời Phong ba bão táp đã qua rồi Lí trí say rồi biết khi nào tỉnh Dưới ánh trăng ta thi triển công phu Lại thấy trên biển hoa như tuyết Bao nhiêu mùa xuân cướp đi nét hồng nhan Thanh phong không giải được ngôn ý Mở cẩm thư lòng chất chứa tình ý Mộng sớm sinh tối tử nhất tịch luyến Như hoa khai nở nhất thiên niên Một mình ngắm biển xanh hóa bể dâu Nụ cười vang vọng nhất thiên niên Mấy lần tri nhân ghé nhân gian Nghìn năm tương phùng như thuở ban đầu gặp gỡ -Tịch luyến-
|
Q.3 - Chương 3: Sứ Giả Thiên Tuyết Quốc Phượng loan điện “ cho truyền sứ giả Thiên tuyết quốc”…….. Từ bên ngoài điện bước vào hai nhân, một nam một nữ, một bạch y, một tử y….. Trong phút chốc, phượng kim điện…..ko một người lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bạch y thiếu niên trước mặt…kinh ngạc, sợ hãi than! Tất cả mọi cảm xúc đều đổ dồn lên mọi quan lại nơi đây. Thiếu niên chừng 19, 20 tuổi, khuynh thế độc lập mang cổ cao quý ko nói nên lời khí chất hoàng gia. Hắn đứng đó dường như nhật nguyệt lu mờ, xinh đẹp ngũ quan, khéo léo mũi, anh đào môi…một đầu ô phát vén nhẹ nàng bởi một thanh ngọc trâm, ko son phấn tục tằng…..hắn như minh nguyệt chiếu rọi nhân gian. Nhưng ko phải vì thế mà quan lại nơi đây sợ hãi than mà vì hắn khuôn mặt…..giống, rất giống một người… Một người mà tuyệt thế vô song đích Phượng đế Vì hắn máu nhuộm hoàng đô Vì hắn ko ngại tuyên chiến cùng thiên hạ Vì hắn nhuộm máu tam quốc, thống nhất đại lục Vì hắn, mà ngôi vị Phượng hậu trống 5 năm Vì hắn, hậu cung Phượng quốc không có một người!! Bạch y thiếu niên thật giống trong truyền thuyết yêu nhân của Phượng đế, nếu khác chỉ khác là Phượng hậu có xinh đẹp câu hồn màu tím con ngươi! Còn thiếu niên kia là trong veo đồng nhãn, xinh đẹp, mê người!! Ngồi trên cao, Mị tâm dường như nhảy lên! Đã bao lâu rồi, ko thấy khuôn mặt ấy, đã bao lâu rồi…..nhưng mà rất nhanh, sự chấn động đó dập tắt. Dù có giống như thế nào…….chung quy ko phải hắn, nàng đích ái nhân….chỉ giống khuôn mặt nhưng khí chất hoàn toàn khác!!...ko phải hắn….ko phải……Mị cười khổ, Phượng…nha!... ****************************************************** “ Ca! tại sao mọi người cứ nhìn chăm chăm vào huynh vậy…” tử y cô nương đích hoàng nữ Thiên tuyết quốc nghiêng đầu hỏi nàng ca ca! tuy rằng ca ca rất đẹp, là Thiên quốc đẹp nhất nhân nhưng mà bọn họ nhìn ca trong ánh mắt là sợ hãi than nha, chứ ko phải bình thường thưởng thức cái đẹp “ Ta cũng ko biết” , bạch y thiếu niên nhẹ giọng nói….hôm nay hắn như ý nguyện được gặp nàng. Thiên hạ tuyệt thế vô song đích Phượng đế! Thật ko khác trong tưởng tượng của hắn, như vậy xinh đẹp, như vậy cao ngạo, như vậy tài giỏi khiến cho hắn tâm loạn như ma!! Nhưng mà tại sao nàng nhìn hắn lại như nhìn một người khác…ko phải hắn!! bạch y thiếu niên nhíu mày suy nghĩ “ Nga!..ca, ta nghe nói Phượng đế nàng đến bây giờ vẫn đang chờ một người đúng ko? Cho nên ko lập hậu rồi!!” tử y cô nương nghi hoặc hỏi “ Chiêu nhân, sao lại biết chuyện này?..”.. bạch y thiếu niên mỉm cười hỏi “ Ngô! Thiên hạ này ai chẳng biết, Phượng đế vì của nàng phu quân mất tích mà nhuộm huyết nhị quốc, đến bây giờ vẫn chưa lập hậu chắc chắn vẫn chờ người ấy đúng ko!” Tiểu cô nương chớp mắt nói “ Ân!...chắc vậy!!..”..hắn đúng là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, bạch y thiếu niên cười nhẹ, mâu quang ảm đạm. Là a! hắn từ rất nhiều năm trước nghe chuyện giữa nàng và nàng đích phu quân….hắn hâm mộ ko thôi! Vì thế, hắn từ lúc nào thầm tương tư khuynh thế đích nàng….cho nên lần này đi sứ, hắn xin mẫu hoàng cho hắn đi cùng….cuối cùng gặp được nàng, hắn như vậy thật sâu thõa mãn. ************************************************* “ Lôi, ngươi thấy Thiên âm công tử đó như thế nào? Hắn thật giống Phượng chủ quân nha…”..Vũ nhíu mày nói “ Ân….thật giống, ngươi nói có khi nào…”..Phong nhẹ nhàng đạo “ Ko thể nào!..” .Lôi khẳng định “ Nga!!” Phong, Điện, Vũ…….đều nhìn về phía Lôi “ Tuy hai người họ như một khuôn mẫu đi ra nhưng hoàn toàn bất đồng. Thiên Âm công tử kia khuynh thế độc lập, thong dong tự tại…hắn tuy là nam nhân nhưng có tài, ngạo khí ko thua gì nữ tử, còn Phượng chủ quân khí chất thiên về ôn nhu, thiện lương….thuần khiết như ngàn niên bạch liên, u nhã như lan….nếu có thể tinh tế nhận xét thì hai người họ hoàn toàn bất đồng ” “ Chủ tử như vậy ái Phượng chủ tử…nếu nàng nhầm lẫn giữa họ thì….” .Lôi trầm mặc! nếu như chủ thượng vì hắn có khuôn mặt giống Phượng chủ quân mà ..…. thì hắn sẽ ko còn tin trên đời này cái gọi là tình ái nha!! Phong, Điện cùng Vũ trầm mặc……ko nói! ************************************************** Thanh phong mang theo nhàn nhạt lãnh hương đào hoa, hương thơm khiến cho con người chìm vào trong đó! Mê say…. Đào phượng hiên, tháng hai hoa đào nở rực rỡ, lạc anh bay đầy trời, từng cánh hoa phi vũ trong gió….diễm lệ ko thể tả…. “ Đẹp quá!.”..Thiên Âm nhẹ cảm thán, đã từng xem rất nhiều hoa đào nở, từng xem rất nhiều các loại hoa…nhưng nơi đây đào hoa đặc biệt mỹ lệ..khiến cho hắn đắm chìm như vậy đích cảnh đẹp…rồi lạc vào ko hay “ Ngươi…là ai?...ai cho ngươi đến nơi này?” Thanh lãnh một giọng nói vang lên, thanh tú hoàng y thiếu niên cau mày nhìn Thiên Âm ko hờn giận nói Thiên Âm xoay đầu về phía phát ra tiếng nói, ngạc nhiên nhìn thanh tú thiếu niên trước mặt “ Phượng….Phượng chủ quân!...” .hoàng y thiếu niên run run nói, mâu quang tràn ngập kinh hỉ, lệ ko biết tự lúc nào rơi, đến khi phát hiện lệ đã ướt đẫm dung nhan “ Ko….ko phải!...ngươi ko phải công tử…ko phải tử mâu…ko phải như vậy ôn nhu, như vậy thuần khiết…” .hoàng y thiếu niên đích thị Tiểu Khê sửng lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói, mâu quang tràn đầy thất vọng Thiên Âm giật mình…tử mâu…chẳng lẻ…hèn gì, quan lại nhìn hắn như vậy sợ hãi than, còn nàng nhìn hắn…mâu quang lại nhìn về người khác….thiên có như vậy trùng hợp sao chứ “ Ta là Thiên Âm!..”.Thiên Âm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôn nhu cười nhìn Tiểu Khê “ Ân…ta là Tiểu Khê…là thị hầu của Phượng chủ quân” , Tiểu Khê nhẹ giọng nói, vì Thiên Âm rất giống công tử cho nên hắn rất có hảo cảm “ Tiểu Khê, ta như vậy gọi ngươi được!..” .Thiên Âm mỉm cười đạo!. “...ngươi nói ta rất giống nhà ngươi Phượng chủ quân tức là Phượng đế đích yêu nhân Phượng hậu?..” .sau đó tiếp tục nói “ Ân….ngươi khuôn mặt rất giống…chỉ trừ màu sắc đôi mắt, Phượng chủ quân tử sắc đôi mắt…xinh đẹp mê hồn!..” .Tiểu Khê cười nói, mâu quang tràn ngập tưởng niệm…công tử, Tiểu Khê rất nhớ người nha. “ Vậy sao!..” Thiên Âm than nhẹ….là ý trời hay định mệnh trêu ngươi đây! “ Nhưng mà nếu như quen thuộc công tử, sẽ ko nhầm ngươi với hắn nha!..”.Tiểu Khê tiếp tục nói nói “ Công tử nhà ta tựa như tinh linh ko vướng bận thế tục, như vậy thiện lương, như vậy thuần khiết….đứng bên cạnh hắn khiến cho ngươi dù mệt mỏi đến đâu…tâm luôn an bình…” Tiểu Khê nhẹ đáp, ánh nhìn xa xăm! Nhớ ….tưởng niệm…cũng là xót xa. Vì sao thiên cố ý cho công tử như vậy vận mệnh, như vậy bi thương! Thật ko công bình đâu… Thiên Âm chính là ko nói, nhãn thần mờ mịt…thì ra nam nhân nổi tiếng khắp thiên hạ…nam nhân mà tuyệt thế Phượng đế chấp nhất si cuồng cùng yêu say đắm là như vậy a!...như vậy nam nhân…rất đáng được trân trọng rồi…. “ Thiên công tử, ngươi có thể đi nơi này dạo chơi, nhưng ko được đến căn nhà gỗ kia….đó là cấm địa…tốt nhất ko được đến,” Tiểu Khê nghiêm túc nói “ Ân,…ta biết…” Thiên Âm cúi đầu cảm tạ
|
Q.3 - Chương 4: Hắn Nhíu Mày….tâm Ta Sẽ Đau “ Hoàng tử... mau đến cứu hoàng nữ nha!..”.một thị hậu nhanh chóng chạy đến hốt hoảng lo lắng báo với Thiên Âm…. “ Sao?...Chiêu nhân xảy ra chuyện gì?...” Thiên Âm hoảng hốt nói “ Hoàng nữ….nàng vào cấm địa…” thị hậu toát mồ hôi nói! Từng nghe Phượng đế như thế nào tàn nhẫn, như thế nào lãnh khốc…nếu như!... ‘ Ta đến…’ .Thiên Âm giật mình theo thị hầu, cấm địa…Chiêu nhân tại sao lại đến đó!... Đào Phượng hiên “ Tham kiến bệ hạ..” Thiên Âm hành lễ “ Ân…” .Mị nhàn nhạt gật đầu “ Ca ca!..” .Thiên Chiêu Nhi mâu quang rưng rưng nhìn mình đích ca ca..ô..ô! ko phải là nàng cố ý nha, chẳng qua thấy căn nhà gỗ như vậy đáng yêu nên muốn vào xem!...ko ngờ…. Thiên Âm thở dài nhìn nhà hắn đích muội muội…! thật là hay gây chuyện đích nha đầu. “ Bệ hạ…ta đích muội muội trẻ con, tính cách hiếu động…ko may đến cấm địa..mong người lượng giải….có chuyện làm ca ca đích ta thay nàng gánh vác…” Thiên Âm nhẹ giọng giải thích.. Mị trầm mặc ko nói,….ko khí thập phần căng thẳng…mọi người ở đây đều khẩn trương, ko biết Phượng đế sẽ như thế nào giải quyết tiểu hoàng nữ đây! Phải nói rằng, có thể đắc tội với diêm vương còn hơn đắc tội đích Phượng đế nha…!! “ Hai ngươi đi đi…” .Mị than nhẹ, lắc đầu nói ‘ di….’ .mọi người đều kinh ngạc nhìn Mị…hôm nay Phượng đế sao hiền quá vậy ta….thiên sắp bão nỗi!!!... “ tạ…bệ hạ…” Thiên Âm ảm đạm cười, sau đó mang theo hắn muội muội ra ngoài “ Chủ thượng…”….Lôi trầm mặc bỗng dưng cất tiếng nói “ Ngươi muốn hỏi ta vì sao tha cho nàng đúng không…”…Mị cười khẽ, cúi đầu ngắm người trong họa…khuynh thế dung nhan, bạch y thắng tuyết..tử mâu câu hồn nhiếp phách nhân tâm… “ Là vì Thiên Âm công tử…” ..Lôi nhíu mày nói “ Ân…”…Mị ôn nhu cười, tay khẽ chạm ôn nhu lưu luyến họa nhân…khóe miệng cong lên khuynh thành tiếu dung “ Hắn có khuôn mặt thật giống Phượng ni!....dù ko phải nhưng nhìn dung nhan ấy chỉ một cái nhíu mày…tâm ta sẽ đau…đau nha!..” Mị nhẹ giọng nói, âm thanh trầm thấp nỉ non…như chính nói cho bản thân hắn “ Lôi!...khi ái một người….chỉ cần người khác giống hắn một chút..dù chỉ là một chút thôi….ngươi cũng ko thể nào ra tay được!!..” .Mị ngẩng đầu nhìn Lôi, mâu quang nhàn nhạt ôn nhu….giải thích… Lôi nhãn thần phức tạp nhìn Mị…rồi dần dần chuyển sang thanh minh…ái một người….có như vậy đẹp sao!!...có lẽ đi…dù ko nhiều thời gian bên cạnh nhau nhưng cả hai đều thõa mãn…ko hối hận, như vậy…chính là ái tình…!!! **************************************************** “ Ca!...ta vào căn phòng gỗ ấy,…”…Thiên Chiêu Nhi ngẩng đầu nhìn nàng đích ca ca, cau mày nói “ Chiêu nhi rốt cuộc thấy gì mà như vậy lo lắng ni…” Thiên Âm cười nhẹ hắn muội muội, ôn nhu vấn “ Ta ..ta thấy trong đó rất nhiều bức họa….nhưng chỉ là họa một người…hắn rất xinh đẹp….nhưng mà hắn rất giống ca ca..nhưng lại ko phải ca ca nha!..” .Thiên Chiêu Nhi…nhãn thần nghi hoặc, cắn môi nói Thiên Âm sững sờ…sau đó than nhẹ…cười khổ rồi lắc đầu…hắn biết người trong bức họa đó là ai nha. Người có thể khiến cho Phượng đế si mê chấp nhất, họa ra như vậy sống động…trên thiên hạ duy nhất có một người..duy có một người mà thôi Là hắn Trầm Phượng….là thiên hạ tất cả nam nhân đều hâm mộ hắn Hắn Thiên Âm cũng thật sâu hâm mộ hắn Là yêu nghiệt…là phá thế…thương sinh thì như thế nào Hắn có thể khiến cho vô song đích Phượng đế vì hắn mà si, vì hắn mà cuồng, vì hắn mà loạn…như vậy đích hắn đã là tối thiên hạ hạnh phúc nhất nhân !!... Có phân này yêu, hà tất gì cầu…..còn gì cầu ni…….!! Đám mây ko ngủ quyến luyến ngọn gió tự do. Cũng thâm tình như ta,đối với ngươi chấp nhất không thay đổi. Ngươi chính là giấc mộng đẹp nhất của ta Không muốn tỉnh mộng như sương mai tiêu tán vô tung. Chỉ cần trọn kiếp này có thể vì ngươi gánh vác 1 phần ưu sầu ta không oán cũng vô ưu Rất muốn lại nắm chặt tay ngươi… Cảm nhận sự ôn nhu ko giả dối Hãy để ta hóa thành làn gió nhẹ xuyên qua thời không Đem ngươi ấp ủ trong lòng…… Giọt mưa dung nhập vào con sông, đã cập bến sẽ không truy cầu ái tình thêm nữa Quanh quẩn trong lòng là lời thệ ngôn của ta. Lau khô dòng lệ ước hẹn đợi chờ vĩnh viễn. Đợi đến ngày nào đó những đóa hoa nở rộ.... tình yêu chân thật sẽ lại về thôi !!!!
|